Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi – Chương 79-81

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [79] Thiệu Huyền, Tôi Làm Chuyện Xấu

    *****

    Nhanh nhẹn xuyên qua rừng rậm, cảnh giác thực vật biến dị có thể tập kích bất cứ lúc nào ở xung quanh, Liên Kỳ Quanh theo hạt mầm trên người Quý Sĩ Lâm, một đường lao tới.

    Đối với Liên Kỳ Quang mà nói, con mồi đã quyết định phải giết thì tuyệt đối không thể lưu lại. Quý Sĩ Lâm có lẽ không nên chết, hoặc căn bản không đáng bị Liên Kỳ Quang giết, nhưng đáng tiếc, tên anh ta đã nằm trong sổ sinh tử của Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang chạy trong rừng tầm một giờ thì ẩn ẩn nghe thấy cách đó không xa truyền tới âm thanh đánh nhau yếu ớt. Ánh mắt tối sầm, tốc độ giữ vững nhưng cố gắng phóng nhẹ động tĩnh, lặng lẽ tới gần nơi phát ra âm thanh kia.

    Theo tiếng động dần rõ ràng, Liên Kỳ Quang rất nhanh nhìn thấy mấy thân ảnh dây dưa.

    Liên Kỳ Quang thả chậm tốc độ, nhảy lên một thân cây gần đó, xuyên thấu qua cành lá rập rạp quan sát tình huống bên dưới.

    Tả Tinh đã nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, Chương Kỳ một thân thương tích, vai trái thủng một lỗ to cỡ nắm tay, không ngừng trào ra máu tươi, gương mặt tái nhợt lúc này tràn đầy hoảng sợ.

    Quý Sĩ Lâm thì đỡ hơn, trên người tuy nhiều vết thương nhưng đều là thương tích ngoài da, không trúng chỗ trí mạng. Lúc này Quý Sĩ Lâm sắc mặt tái nhợt, một thân chật vật, nào còn vẻ ôn nhuận như ngọc trước kia?

    Mà làm bọn họ bị thương như vậy không phải ai khác, chính là Diệp Trình Trình, hoặc có thể nói là Diệp Trình Trình biến dị.

    Lúc này Diệp Trình Trình thân thể xích lõa, làn da trắng nõn trong suốt đã biến thành màu xanh tím, mạch máu nổi lên rõ rệt, hệt như những con giun ghê tởm. Lưng rách toạt, lòi ra hai hàng gai bén nhọn. Tóc tai bù xù, mắt hõm sâu, đôi môi đỏ mọng rạn nứt, nhe hàm răng nhọn như cá sấu, hệt như dã thú nằm bò dưới đất, hung thần ác sát trừng mắt nhìn Chương Kỳ.

    ‘Trở lại báo thù à?’ Trong lòng Liên Kỳ Quang dâng lên một mạt sung sướng, cậu không quên một màn Chương Kỳ đẩy Diệp Trình Trình lúc đất lở kia.

    “Ngao! !” Diệp Trình Trình đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, cả người hệt như một thanh đao sắc bén lủi về phía Chương Kỳ.

    Chương Kỳ hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, chính là lúc này tay bị thương nặng sao có thể là đối thủ của Diệp Trình Trình biến dị không còn sợ đau đớn? Lúc trốn tránh, bị cào một vết sâu tới tận xương ở trên lưng. Chương Kỳ kêu thảm một tiếng, cả người ngã vật xuống đất, bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy.

    “Ngao! ! !” Diệp Trình Trình xoay người, há to cái miệng, hướng về phía Quý Sĩ Lâm gầm rú, hai hàm răng nhọn hoắt làm người ta sợ hãi.

    “Trình Trình! Đừng! Anh là Quý Sĩ Lâm, là Quý học trưởng của em mà?” Quý Sĩ Lâm sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi về sau, hoảng sợ nhìn Diệp Trình Trình.

    “Ô…” Tựa hồ những lời này của Quý Sĩ Lâm có tác dụng, động tác chuẩn bị tấn công của Diệp Trình Trình hoãn lại, ánh mắt trũng sâu hiện lên một tia mê mang cùng giãy dụa.

    Nhìn một màn này, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, trong lòng thực nghi hoặc. Quý Sĩ Lâm đối với nữ nhân này quan trọng đến vậy sao? Tuy Liên Kỳ Quang không hiểu biết nhiều về thể biến dị hiện giờ, nhưng nghĩ tới số tang thi tiến hóa trước kia, hẳn không sai biệt lắm.

    Một khi tang thi hóa, chẳng những không cảm giác đau đớn, còn không còn những cảm xúc của nhân loại. Chỉ là một con dã thú chỉ giết thỏa mãn giết chóc cùng đói khát, trừ phi là tang thi đã tiến hóa rới bậc cao. Nhưng Diệp Trình Trình rõ ràng chỉ vừa tiến hóa, tuyệt không có khả năng điều khiển bản thân. Cô ta hiện giờ, hết thảy chỉ là bản năng.

    Chính là xem ra, Quý Sĩ Lâm đối với Diệp Trình Trình là sự tồn tại rất quan trọng, quan trọng tới mức đã khắc sâu vào xương tủy, hình thành thành bản năng. Cho dù hóa thành dã thú thì vẫn không thể thương tổn Quý Sĩ Lâm.

    “Ngao! ! !” Một tiếng gào thê lương thảm thiết đánh gãy suy nghĩ Liên Kỳ Quang, cậu vội cúi đầu nhìn qua, nhất thời sắc mặt căng thẳng. Chỉ thấy Quý Sĩ Lâm hóa nước thành kiếm, đâm vào người Diệp Trình Trình, đóng đinh cô ta xuống đất.

    Diệp Trình Trình không ngừng giãy dụa, kiếm cứa nát thân thể, máu thịt mơ hồ. Rõ ràng không cảm giác được đau đớn, nhưng ánh mắt trũng sâu của cô ta nhìn chằm chằm Quý Sĩ Lâm, rõ ràng lộ ra bi thương cùng đau xót khôn cùng.

    Có lẽ bị Diệp Trình Trình nhìn chằm chằm đến hoảng sợ, Quý Sĩ Lâm soạt một tiếng, phất tay, một lưỡi dao nước hình thành, phóng thẳng tới cắm vào đôi mắt trũng sâu của Diệp Trình Trình.

    “Ngao! ! ! !”

    Liên Kỳ Quang hai tay căng cứng, không hiểu sao trong lòng thoáng chốc bị kích động, thật giống như cảm giác trong mơ khi biết mình cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền hoàn toàn chia lìa, không bao giờ… có thể gặp lại nữa, nó, không có lí so gì, cứ đột ngột dâng trào.

    “Diệp Trình Trình, anh biết em hiện giờ sống rất thống khổ, để anh giải thoát cho em, an tâm yên nghỉ đi.” Quý Sĩ Lâm vẻ mặt bi thương nhìn Diệp Trình Trình hai mắt bị hủy, bị kiếm nước đóng đinh trên mặt đất, lời nói ưu thương không nỡ, nhưng ánh mắt lại thực ngoan lệ.

    Lưỡi dao nước hình thành trong tay, chậm rãi biến lớn.

    Ánh mắt Liên Kỳ Quang thoáng u ám, một giọt sương xoay tròn trên đầu ngón tay, dần dần hóa thành hạt băng.

    Ánh mắt Quý Sĩ Lâm lóe lên ngoan độc, lưỡi dao nước trong tay đâm thẳng tới đầu Diệp Trình Trình, cùng lúc đó, hạt băng trong tay Liên Kỳ Quang phóng ra, va chạm với lưỡi dao nước sắp cắm vào đầu Diệp Trình Trình, lưỡi dao nước vỡ tan thành những giọt nước li ti.

    Quý Sĩ Lâm kinh hãi, còn không chờ anh phản ứng, Liên Kỳ Quang đã phá bỏ kiếm nước đang đóng đinh Diệp Trình Trình, cô ta bật người nhảy lên, hóa thành tàn ảnh lao thẳng tới Quý Sĩ Lâm.

    “A a a! ! ! !” Một tiếng gào thê lương thảm thiết, Quý Sĩ Lâm ngã xuống đất, hai tay che mặt, kêu gào như phát điên.

    “Không! ! Không! ! Mặt của tôi! Mặt của tôi! Bác sĩ đâu? Thiết bị chữa thương đâu? Mau tới cứu tôi! !”

    “Ô…” Diệp Trình Trình xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm Chương Kỳ. Chương Kỳ không ngừng lếch về sau, vẻ mặt hoảng sợ, tuyệt vọng.

    “Đừng lại đây! Tôi biết sai rồi! Cô tha tôi đi! Tôi biết sai rồi! Van xin cô…”

    “Ngao! !” Diệp Trình Trình phát ra một tiếng kêu chói tai, thả người nhảy tới, bổ nhào về phía Chương Kỳ, trong tiếng kêu la thảm thiết, một ngụm cắn phập lấy đầu đối phương. ‘Phốc’ một tiếng, đầu vỡ nát, óc xì ra tung tóe, trên mặt đất chỉ còn lại một thi thể không đầu.

    Chương Kỳ đã chết, Diệp Trình Trình xoay người, đặt ánh mắt lên người Quý Sĩ Lâm.

    “Trình Trình! Buông tha tôi! Buông tha tôi đi…” Quý Sĩ Lâm nhìn Diệp Trình Trình, không ngừng lùi về sau.

    “Trình Trình, tôi… anh biết em thích anh mà, kỳ thực, kỳ thực, anh cũng thích em, thật sự! Em thực đáng yêu, lại xinh đẹp, anh vẫn thực thích em. Em buông tha anh đi, đừng…”

    “Ngao!” Đã bị lừa một lần, Diệp Trình Trình sao lại tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của Quý Sĩ Lâm,, Quý Sĩ Lâm làm vậy chỉ càng làm cô ta phẫn nộ. Diệp Trình Trình nổi giận gầm lên một tiếng, đánh móc tới chỗ Quý Sĩ Lâm.

    ‘Ầm! !’ Một chiếc khiên băng chắn trước người Quý Sĩ Lâm, Diệp Trình Trình bị một lực mạnh đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

    “Anh ta là của tôi.” Liên Kỳ Quang từ trên cây nhảy xuống, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn Diệp Trình Trình.

    “Tiểu Quang!” Thấy Liên Kỳ Quang, Quý Sĩ Lâm thực vui sướng: “Tiểu Quang! ! Giết cô ta! Giết con quái vật đó đi! Mau! !”

    “Ô…” Diệp Trình Trình bò dậy, giận dữ nhìn Quý Sĩ Lâm. Trong tròng mắt trùng sâu trừ bỏ phẫn nộ còn có bi thương.

    “Anh, không phải thích cô ta sao?” Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi. Thích, vì sao còn muốn giết.

    “Anh…” Quý Sĩ Lâm sửng sốt, trên mặt lộ ra một mạt kích động, nhưng rất nhanh đã dấu đi.

    “Tiểu Quang, người anh thích là em, em vẫn luôn biết mà. Vừa nãy anh nói vậy chỉ lừa cô ta thôi. Anh sao có thể thích loại quái vật này?”

    “Ngao! !” Diệp Trình Trình rống giận.

    Quý Sĩ Lâm co rúm, nhưng thấy Liên Kỳ Quang ở bên cạnh thì có chút can đảm. Chỉ tay về phía Diệp Trình Trình, ánh mắt hung ác.

    “Tiểu Quang! Mau giết con quái vật ghê tởm này đi.”

    Nhìn gương mặt máu me vẫn hống hách không biết lượng sức như cũ của Quý Sĩ Lâm, chân mày Liên Kỳ Quang nhíu lại.

    ‘Xoẹt! !’ Lưỡi dao băng hung hăng đóng đinh hai chân Quý Sĩ Lâm, đổi lấy một tiếng hét thảm.

    “Song, song hệ dị năng?” Quý Sĩ Lâm mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin.

    “Tiểu… Tiểu Quang, vì, vì cái gì…”

    “Tôi vốn muốn giết anh, nhưng mà…” Liên Kỳ Quang phất tay, hai lưỡi dao băng đâm vào tay Quý Sĩ Lâm, hoàn toàn phế đi tứ chi.

    “A a a…”

    “Tiểu Quang, vì cái gì, vì cái gì phải làm vậy! ?” Quý Sĩ Lâm kêu la thảm thiết: “Anh biết, anh biết, em nhất định đã bị con quái vật này mê hoặc thần trí đúng không! ? Tiểu Quang, em yêu anh mà, mau tỉnh lại đi, mau giết con quái vật đó đi, anh sẽ không trách cứ em.”

    “Chết đến nơi còn không biết hối cãi, ghê tởm hệt như những tên trong phòng thí nghiệm kia.”

    “Tiểu Quang…”

    “Tuy tôi không rõ cô vì cái gì lại lưu lại kí ức cùng nhân tính, nhưng…” Nhìn Diệp Trình Trình đề phòng nhìn chằm chằm mình, trong tay Liên Kỳ Quang chậm rãi ngưng tụ ánh sáng xanh biếc.

    “Tôi sẽ cho cô một món quà.”

    “Ngao! !”

    “Cô không phải thích anh ta sao? Tôi giữ anh ta lại làm chồng cô.”

    “Không! !” Quý Sĩ Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết, mắt trợn tròn đến sắp nứt ra, vẻ mặt oán hận âm độc nhìn Liên Kỳ Quang: “Mày không thể! Mày không thể làm vậy! ! Tao là quý tộc! Mày sẽ bị bắt! Mày…”

    “Quý tộc? Một đứa con riêng?” Liên Kỳ Quang không biểu cảm híp mắt. Tuy không biết con riêng là gì, nhưng theo tư liệu thì đây chính là điều Quý Sĩ Lâm luôn giấu diếm, hẳn không phải thứ tốt đẹp gì.

    “Mày…” Quý Sĩ Lâm run rẩy, không thể tin nổi: “Mày, mày vẫn còn nhớ?”

    “Nhớ?” Liên Kỳ Quang nghi hoặc, nhưng đầu óc vừa chuyển liền hiểu ra gút mắc trong đó: “Xem ra lúc trước anh vì Liên Kỳ Quang phát hiện bí mật này mới cho người giết cậu ta đi?”

    “Không, tao…”

    Quý Sĩ Lâm còn muốn nói gì đó, nhưng Liên Kỳ Quang không để anh ta có cơ hội, ánh sáng xanh biếc chậm rãi rót vào đầu Quý Sĩ Lâm.

    Có Khả Dĩnh làm ví dụ, Quý Sĩ Lâm tự nhiên biết đối phương muốn làm gì. Ngoan độc trong mắt bị sợ hãi thay thế, Quý Sĩ Lâm giãy dụa muốn thoát ra, chính là tay chân bị phế làm anh ta không có cách nào nhúc nhích.

    Theo ánh sáng xanh tiến vào thân thể, tiếng kêu la thảm thiết cũng vang vọng khắp rừng rậm, làm người ta rợn da gà.

    Ước chừng khoảng mười phút, theo Liên Kỳ Quang rút ánh sáng ra, Quý Sĩ Lâm đã không còn khí lực kêu la. Ánh mắt trừng to đến đáng sợ, trống rỗng nhìn không trung, hô hấp mỏng manh như có như không.

    Lần này xóa bỏ dị năng của Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang đặc biệt thả chậm động tác, để thời gian từng chút trôi qua, thời gian càng dài thì thống khổ lại càng tăng.

    “Tôi đã gieo một hạt mầm vào trong cơ thể anh ta, trừ phi cô xé tim moi phổi, hủy đi hạt mầm, bằng không, anh ta sẽ không chết. Hạt mầm này lấy máu thịt làm dinh dưỡng, mười năm sẽ nở hoa kết quả, mười năm không biết có đủ để hóa giải thù hận trong lòng cô?” Liên Kỳ Quang quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn Diệp Trình Trình.

    Diệp Trình Trình nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, ngoan lệ trong mắt chậm rãi tản đi.

    Thật lâu sau, Diệp Trình Trình gầm nhẹ một tiếng, xông tới ôm lấy Quý Sĩ Lâm rồi thả người phóng vào sâu trong rừng.

    Nhìn theo bóng dáng Diệp Trình Trình, Liên Kỳ Quang trầm mặc thật lâu rồi điểm nhẹ vài cái lên quang não, gửi đi một tin.

    ‘Thiệu Huyền, tôi làm chuyện xấu.’

    ‘Đã biết, đừng để bị thương.’ Theo tiếng chuông lập trình vang lên, Hạ Hầu Thiệu Huyền trả lời.

    Nhìn dòng chữ trên quang não, khóe môi Liên Kỳ quang khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thực khó phát hiện.

    Tắt quang não, Liên Kỳ Quang dời ánh mắt về phía Tả Tinh đang hôn mê bên kia.

    Diệt cỏ tận gốc, giết người phải giết cả ổ, đây là nguyên tắc của Liên Kỳ Quang.

    Lưỡi dao băng ngưng tụ trong tay, mắt thấy nó sắp xuyên qua đầu Tả Tinh thì đột nhiên một cỗ áp lực từ sau lưng đánh úp tới, Liên Kỳ Quang rùng mình, lưỡi dao trong tay xoay một vòng, bay ngược ra sau.

    Lưỡi dao băng vỡ vụn giữa không trung, một nam nhân áo choàng đen xuất hiện phía sau Liên Kỳ Quang.

    “Là mi.” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn người nọ, một hạt giống niết vỡ trong tay, quấn quanh thân thể cậu.

    Đối mặt với vấn đề của Liên Kỳ Quang, người nọ vẫn như cũ bảo trì trầm mặc.

    Một bàn tay đeo găng từ dưới lớp áo choàng vươn ra, sương mù màu đen ngưng tụ trong bàn tay, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, chậm rãi vây lấy tay nam nhân.

    Ánh mắt Liên Kỳ Quang căng thẳng, ánh mắt luôn tĩnh lặng hiện lên tia khiếp sợ.

    ‘Dị năng ăn mòn! !’

    Hoàn Chương 79.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [80] Kí Ức Đã Quên

    ******

    Ánh sáng xanh biếc ở xung quanh Liên Kỳ Quanh hình thành lá chắn, ngăn cản sương đen ở bên ngoài, một mảnh tiêu tán thì một mảnh khác lại nối gót, cuồn cuộn không ngừng.

    Liên Kỳ Quang nghi hoặc, dị năng hệ mộc của cậu thế nào thì cậu hiểu rõ hơn ai hết, nó là khắc tinh trời sinh của dị năng ăn mòn, chính là vì sao…

    Người này, rốt cuộc là ai! ?

    Liên Kỳ Quang vươn tay trái đặt lên lá chắn, băng sương xoay tròn trong lòng bàn tay. Băng sương rơi xuống đất, một loạt gai băng bén ngọn từ bên chân bắt đầu lan tràn, hướng về phía nam nhân áo đen.

    Sương đen bao phủ nam nhân ở bên trong, gai băng đâm tới chỗ cách nam nhân tầm ba mét thì động loạt vỡ vụn, hóa thành hoa tuyết đầy trời, một mảnh lóng lánh.

    Đợi làn sương đen tản ra, nam nhân cũng biến mất, lòng bàn tay Liên Kỳ Quang căng cứng, trong lòng thầm cảm thấy không tốt, thu hồi ánh sáng xanh biếc, gai băng ngưng tụ trong tay, còn không chờ cậu đâm tới, một làn sương đen đã từ phía sau đánh úp tới, quấn lấy cậu, gai băng trong tay nháy mắt tan thành nước.

    Liên Kỳ Quang dùng sức giãy dụa, ý đồ thoát khỏi trói buộc trên người, chính là nó lại ngày càng siết chặt, cứa vào da thịt, máu đỏ chảy ra, đau đớn bỏng rát.

    Nam nhân chậm rãi đi tới chỗ Liên Kỳ Quang, thân thể ẩn dưới lớp áo choàng giống như không có sức nặng, nhẹ nhành bay lướt qua bụi cỏ, không mang theo một tiếng vang nào.

    Nhìn nam nhân tới gần, mày Liên Kỳ Quang nhíu lại, ánh mắt trầm xuống. Dị năng của người này rốt cuộc đã cường đại tới cỡ nào, thế nhưng không cảm nhận được tia dao động dị năng nào.

    Nam nhân dừng lại trước mặt Liên Kỳ Quang, ánh mắt dưới lớp áo choàng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, tựa hồ muốn xuyên thấu qua ánh mắt Liên Kỳ Quang nhìn thấy thứ gì đó.

    Đối với ánh nhìn chăm chú của nam nhân, Liên Kỳ Quang lãnh đạm, mặt không biểu cảm nhìn qua, tùy ý để đối phương đánh giá.

    Tựa hồ nhận ra sự lạnh nhạt của Liên Kỳ Quang, nam nhân chậm rãi vươn tay, chậm rãi đưa tới ánh mắt Liên Kỳ Quang, một lần lại một lần nhẹ nhàng chạm vào, tựa hồ đang vuốt ve trân bảo mà mình gìn giữ cả đời.

    Mày Liên Kỳ Quang nhíu lại, bàn tay lạnh lẽo như xác chết của nam nhân chạm vào làm cậu thực phản cảm, chính là thân thể bị trói buộc làm cậu chỉ có thể quay mặt đi không nhìn tới đối phương.

    Liên Kỳ Quang phản kháng làm động tác của người nọ hơi khựng lại, nhìn bên mặt tinh xảo, trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi ôm Liên Kỳ Quang vào lòng. Động tác cứng ngắc, thân thể lạnh như băng, làm Liên Kỳ Quang trong nháy mắt nghĩ người trước mắt chính là một cái xác.

    Đụng chạm ban nãy nếu nói làm Liên Kỳ Quang phản cảm thì cái ôm lúc này thực sự đã chọc giận cậu.

    Liên Kỳ Quang đột nhiên dùng sức đẩy văng nam nhân ra, dị năng xanh biếc từ cơ thể tỏa ra, không hề quan tâm, chỉ điên cuồng quấn lấy làn sương đen đang trói buộc trên người.

    Liên Kỳ Quang điên cuồng rõ ràng làm người nọ cứng đờ, muốn đi tới, ngăn cản động tác của cậu, nhưng lại bị dị năng tinh lọc xanh biếc bức lùi ra xa.

    Màu đen siết chặt, máu nhiễm đỏ quần áo, thấm ướt mặt đất. Nam nhân tựa hồ luống cuống, đưa tay thu hồi trói buộc trên người Liên Kỳ Quang. Cơ thể được thả lỏng, ánh mắt Liên Kỳ Quang phát lạnh, Thiên Minh rời vỏ, thả người nhảy lên, phóng ra toàn bộ dị năng trong cơ thể, chém về phía đối phương.

    Nam nhân hai chân dùng sức, rời khỏi mặt đất, nhảy về sau mấy chục mét, né tránh một kích trí mạng, nhưng nhất thời không kịp phòng bị nên vẫn bị thương, thân mình loạng choạng, đỡ lấy thân cây bên cạnh.

    Mà Liên Kỳ Quang cũng đã dốc hết toàn lực, cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, dùng đao chống đỡ thân mình, quỳ gối xuống đất.

    “Mi rốt cuộc là ai?” Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn nam nhân, lãnh đạm mở miệng.

    “…” Nam nhân nhìn Liên Kỳ Quang cả người đầy vết máu, giật giật thân mình, muốn nói gì đó nhưng vẫn dừng lại.

    Cuối cùng liếc nhìn Liên Kỳ Quang một cái thật sâu, sau đó thân mình chợt lóe, biến mất tại chỗ.

    Cánh rừng lại khôi phục yên tĩnh.

    Nhìn theo hướng nam nhân biến mất, Liên Kỳ Quang trầm mặc.

    Thật lâu sau, lồng ngực Liên Kỳ Quang đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngã nhào xuống đất.

    Một bóng đen xuất hiện vội vàng đỡ lấy Liên Kỳ Quang.

    ‘Cừu Ly Mạch’

    Trước lúc Liên Kỳ Quang mất đi ý thức, giống như thấy được một thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, cả người đầy vết máu.

    Mông lung, Liên Kỳ Quang xuyên qua một mảnh hắc ám, đi tới một căn phòng trắng xám.

    ‘Lại quay về nữa sao?’ Liên Kỳ Quang cúi đầu nhìn thân thể chính mình lơ lửng giữa không trung, mặt không biểu tình đưa tay chạm lên, sau đó lại rụt trở lại.

    Căn phòng nhỏ đẹp nhưng tinh xảo sạch sẽ, một thanh niên sắc mặt tái nhợt im lặng nằm trên giường, trong phòng lúc này chỉ vang vọng tiếng hít thở mỏng manh của thiếu niên.

    Liên Kỳ Quang chậm rãi bay tới bên người thanh niên, cúi xuống nhìn. Đợi thấy rõ dung mạo thanh niên, gương mặt bình thản của Liên Kỳ Quang không khỏi hiện ra một mạt kinh ngạc.

    Đây là cậu?

    Là cậu đời trước.

    Tựa hồ muốn tỉnh lại, chân mày thanh niên nhíu lại, ánh mắt đầu run rẩy.

    Liên Kỳ Quang thu lại sự ngạc nhiên, lùi lùi về sau, nhàn nhạt nhìn thanh niên chậm rãi mở mắt.

    Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại, trong mắt thanh niên mang theo một tia mờ mịt, ngây ngô đánh giá xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt thanh niên co lại, tầm mắt dừng ở vị trí Liên Kỳ Quang đang đứng. Liên Kỳ Quang bất động, lơ lửng trong không trung, mặt không biểu cảm nhìn vào ánh mắt thanh niên.

    Một lát sau, thanh niên buông cảnh giác xuống, thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngồi dậy.

    ‘Ầm!’ một tiếng, cửa phòng chi năm xẻ bảy, một thiếu niên hùng hổ xông vào. Động tác ngồi dậy của thanh niên hơi khựng lại một chút, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường, tiếp tục làm chuyện của mình, tựa hồ không nhìn thấy người xông vào.

    “Thống lĩnh!” Đi vào sau thiếu niên là Tô Lang, sắc mặt vội vàng.

    “Cút!”

    “Thống lĩnh…” Tô Lang tựa hồ còn muốn nói gì đó, lại bị hai binh lính theo sát tới kéo ra ngoài.

    Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại thanh niên, thiếu niên, đương nhiên còn cả Liên Kỳ Quang, nếu hiện giờ cậu có thể xem là người.

    “Ám Quang! !” Thấy thanh niên giống như hạ quyết tâm không nhìn tới mình, thiếu niên quát lớn, tiến lên túm lấy bả vai thanh niên, ấn ngã đối phương xuống đầu giường, đôi mắt hoa đào lúc này cuồn cuộn lửa giận cùng âm trầm.

    “…” Thanh niên.

    “…” Chém cậu ta! Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn hai móng vuốt của thiếu niên.

    “Thầy muốn chết vậy sao?” Sắc mặt thiếu niên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói.

    “Nghe không hiểu cậu đang nói gì.” Thanh niên lạnh lùng gạt tay thiếu niên, nhàn nhạt nói.

    “Ám Quang! ! !”

    “Tiểu thái tử!” Ánh mắt thanh niên chợt lạnh, mặt không biểu cảm nhìn gương mặt phẫn nộ của đối phương.

    Đối mặt hồi lâu, thiếu niên đột nhiên đứng dậy, xoay người, nhắm mắt lại, đè nén cơn giận trong lòng.

    Thanh niên sửa sang lại quần áo hỗn độn, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không để tâm tới người nào đó đang tức giận.

    “Thầy.” Thật lâu sau, bình ổn lại tâm tình, thiếu niên quay người, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm thanh niên lạnh lùng nói.

    “Vì cái gì phải nhảy xuống tường thành! Cho tôi một lời giải thích đi! !”

    “…” Liên Kỳ Quang. Nhảy xuống tường thành? Sao nghe quen tai như vậy?

    “Thầy có biết nếu không phải có dị năng giả hệ mộc giữ lấy thì hiện giờ thầy đã là thức ăn trong bụng lũ tang thi, ngay cả xương cũng không còn! !”

    “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Thanh niên quay đầu lãnh tĩnh nhìn thiếu niên, lặp lại.

    “Thầy! !”

    “Nếu cậu muốn ở đây gây sự thì cút ra ngoài cho tôi.”

    “Thầy.” Thiếu niên cụp mi mắt, ánh mắt âm trầm nhìn bên mặt lãnh tĩnh của thanh niên.

    “Đừng nghĩ thoát đi, chỉ cần tôi vẫn còn trong địa ngục, thầy đừng hòng vứt bỏ tôi lại! !”

    Thanh niên lạnh lùng nhìn lại thiếu niên đột nhiên hắc hóa, chân mày nhíu lại.

    “Có bệnh!”

    Hóa ra không chết? Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn trần nhà xám trắng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

    Trong kí ức hình như từng có một lần như vậy, mình vừa tỉnh dậy thì tiểu thái tử đã phá cửa, xông vào đã giống như phát bệnh mà nói một đống lời mình nghe chẳng hiểu.

    Chẳng lẽ là lúc này?

    ‘Ong ong ong ong…’ Âm thanh kịch liệt truyền vào trong tai, Liên Kỳ Quang nhíu mày, hai tay vô thức đưa lên bịt tai lại.

    Âm thanh kia càng lúc càng lớn, đầu Liên Kỳ Quang truyền tới một cơn đau đớn hệt như bị xé rách.

    “Ngô…” Liên Kỳ Quang cuộn mình, sắc mặt tái nhợt làm người ta sợ hãi.

    Cảnh sắc xung quanh bắt đầu vặn vẹo, Liên Kỳ Quang bị một lực mạnh kéo vào trong bóng tối.

    “Anh hai! Anh hai? ?”

    “Kỳ Quang!”

    “Anh hai, tỉnh tỉnh…”

    “Kỳ Quang! Nghe thấy không?”

    ….

    Thực ồn!

    Trong bóng tối, Liên Kỳ Quang chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không ngừng truyền tới tiếng réo gọi ồn ào, không gian vặn vẹo tách nó ra, vọng vào trong tai, lại chia thành mảnh nhỏ, chỉ cảm thấy ồn ào tới đau đầu.

    “Anh hai! Anh hai tỉnh tỉnh! Anh hai? Nghe thấy không?”

    Thực muốn chém con nhóc này.

    Mông lung, Liên Kỳ Quang cố nâng mí mắt nặng trĩu, đáy mắt hiện lên một mạt hàn ý.

    “Anh hai! !”

    ….

    Hoàn Chương 80.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [81] Thẩm Vấn

    *****

    “Anh hai! Anh tỉnh rồi! ?” Thấy Liên Kỳ Quang mở mắt, Liên Tiêu Thù ngay cả nước mắt còn chưa kịp thu hồi, một phen nước mắt nước mũi nằm úp sấp trên người Liên Kỳ Quang.

    Ánh mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng, còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị Liên Tiêu Thù nhào tới, suýt chút nữa làm cậu nghẹn hơi.

    “Lăn.” Nhìn gương mặt ngốc nghếch của Liên Tiêu Thù gần trong gang tấc, Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh đẩy mặt nhóc qua một bên.

    “Có chỗ nào không khỏe không?” Liên Dục Thành kéo Liên Tiêu Thù, tiến tới đỡ Liên Kỳ Quang, nâng cao đầu giường một chút.

    “Tốt lắm.” Xê dịch thân mình, lúc này Liên Kỳ Quang mới đánh giá xung quanh.

    “Này là chỗ nào?”

    “Bệnh viện!” Liên Tiêu Thù cướp lời, ánh mắt đỏ rực nhìn Liên Kỳ Quang.

    “Anh hai, anh biết hôm qua em thấy anh đã sợ tới cỡ nào không. Cả người anh đều là máu, em cứ nghĩ anh chết mất rồi.”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da thôi, đừng sợ.” Thấy Liên Kỳ Quang không nói lời nào, Liên Dục Thành nghĩ cậu bị dọa, liền đưa tay vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói.

    “Ừm.” Mặt không biểu cảm lên tiếng, trong lòng lại bắt đầu nghĩ tới nam nhân áo đen thần bí kia.

    Nhìn bên mặt trầm mặc của Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành há miệng, có chút muốn nói lại thôi.

    “Chuyện đội hữu, nén bi thương.”

    ‘Đội hữu! ?’ Liên Kỳ Quang đột nhiên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Liên Dục Thành.

    “Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ xem như không phát hiện.” Liên Dục Thành trầm mặc ấn bả vai Liên Kỳ Quang, nhẹ giọng an ủi.

    “Đám Mễ Tiểu Bảo…”

    “Tỉnh?” Tiếng mở cửa đánh gãy lời Liên Kỳ Quang, Khanh Mộc Vanh từ bên ngoài bước vào.

    “Khanh viện trưởng.” Liên Dục Thành đứng dậy, gật đầu chào hỏi.

    “Ân.” Khanh Mộc Vanh cười đáp lại, sau đó quay qua phía Liên Kỳ Quang: “Cảm giác thế nào? Còn đau không?”

    “Không đau.” Đối mặt với sự quan tâm của Khanh Mộc Vanh, Liên Kỳ Quan nhàn nhạt lên tiếng, sau đó cúi đầu thất thần.

    Cảm nhận được Liên Kỳ Quang lạnh nhạt, Khanh Mộc Vanh cũng không để ý, chỉ nghĩ đứa nhỏ này vẫn còn khiếp sợ.

    “Có thể để tôi nói chuyện riêng với em ấy không?” Khanh Mộc Vanh nhìn về phía Liên Dục Thành, cười hỏi.

    Liên Dục Thành liếc nhìn Liên Kỳ Quang đang ngẩn người một cái, khẽ gật đầu: “Được.”

    “Tiêu Tiêu, theo anh ra ngoài nào.”

    “Em muốn ở lại với anh hai.” Liên Tiêu Thù có chút không tình nguyện, ánh mắt nhìn Khanh Mộc Vanh cũng không hữu hão. Khanh Mộc Vanh biểu thị mình thực vô tội.

    “Chốc nữa quay lại, đi thôi.” Liên Dục Thành nắm tay Liên Tiêu Thù, hướng Khanh Mộc Vanh gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

    ‘Đều tại ông cụ này!’ Liên Tiêu Thù hung hăng trừng Khanh Mộc Vanh, thực không cam lòng theo Liên Dục Thành ra ngoài.

    Theo cửa đóng lại, Khanh Mộc Vanh đi tới bên người Liên Kỳ Quang ngồi xuống.

    “Chương Kỳ tử vong, Quý Sĩ Lâm cùng Diệp Trình Trình mất tích, đến nay vẫn không có tung tích, sợ cũng đã bị giết hại.”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Lần huấn luyện này tổng cộng có ba học trò gặp chuyện, tất cả đều thuộc về đội bảy của trò.”

    “Có gì nói thẳng, bớt dài dòng.” Liên Kỳ Quang nhàn nhạt mở miệng.

    “Chuyện lần này đã kinh động tới chính phủ, không đơn giản là chuyện ba trò Quý Sĩ Lâm tử vong, còn cả sáu trò ban nhất.” Khanh Mộc Vanh nhìn chằm chằm gương mặt Liên Kỳ Quang, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào.

    “Quý Sĩ Lâm, Diệp Trình Trình, Chương Kỳ, học trò năm ba của học viện quân sự Thanh Đế, tư chất tuy không tính là xuất sắc nhưng thành tích cũng thuộc hạng ưu. Mà hệ cứu viện ban nhất, nói khó nghe thì một trong ba người kia tùy tiện cũng có thể dễ dàng giết chết các trò.”

    “Cho nên?” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn Khanh Mộc Vanh.

    “Mười người, chết ba, sáu người sống sót đều là ban nhất. Trò cùng Cừu Ly Mạch không nói, thực lực hai trò vốn đã rất cao, chính là các trò kia.” Tươi cười trên mặt Khanh Mộc Vanh chậm rãi tán đi, dần dần chỉ còn lại nghiêm nghị cùng chăm chú.

    “Khuynh Y, Phong Thanh Dương, Mễ Tiểu Bảo, Lam Kỳ, dị năng cả bốn trò này đều không đạt tới bậc sĩ cấp năm, thế nhưng lần huấn luyện này gặp chuyện không may, các trò ấy chẳng những hoàn hảo không bị thương, mà dị năng còn đột phá bậc sĩ, lên tới bậc nhân.”

    Cái gì! ? Liên Kỳ Quang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khanh Mộc Vanh, kinh ngạc trong mắt khỏi cần nói cũng biết.

    Bọn họ, còn sống?

    “Trò không biết?” Khanh Mộc Vanh nghi hoặc.

    “…” Ẩn đi kinh ngạc trong mắt, Liên Kỳ Quang cụp mi mắt, lạnh giọng nói: “Lúc đất lở, tôi với bọn họ bị lạc nhau, lúc tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh không còn ai.”

    “Vậy thương tích trên người trò là sao?” Khanh Mộc Vanh áp sát, giọng điệu tăng cao: “Vết thương trên người trò là do chấn động dị năng gây ra, rõ ràng do người ta làm bị thương.”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Trò đừng nghĩ nhiều, thầy không có ý gì cả.” Thấy Liên Kỳ Quang trầm mặc, Khanh Mộc Vanh dịu xuống, nhẹ giọng nói: “Mấy trò làm cấp trên chú ý, tuy hiện giờ tôi đã áp chế, nhưng, trò cũng biết, tôi chỉ là viện trưởng một học viện ở khu ba, đối mặt với khu một hay chính phủ, tôi bất lực.”

    “Chỉ trong một buổi tối, một phế vật đột phá nhảy lên bậc nhân. Bọn họ muốn đối đãi mấy đứa nhỏ kia thế nào, tôi nghĩ trò cũng hiểu được. Cho nên, Liên Kỳ Quang, tôi cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

    “Bọn họ muốn mang đám Mễ Tiểu Bảo tới phòng thí nghiệm?” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Khanh Mộc Vanh.

    “Tiểu Quang…”

    “Bọn họ muốn mang đám Mễ Tiểu Bảo tới phòng thí nghiệm?” Liên Kỳ Quang tăng thêm ngữ khí, mặt không biểu cảm lặp lại.

    Nhìn ánh mắt u ám tĩnh lặng của Liên Kỳ Quang, Khanh Mộc Vanh trầm mặc một lát, khẽ thở dài.

    “Nếu chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ đám nhỏ đó khó tránh khỏi vận mệnh này.”

    “Bọn họ dám.” Ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm, tỏa ra khí lạnh lạnh lẽo tới tận xương.

    “Nếu bọn họ dám bắt đám Mễ Tiểu Bảo đi nghiên cứu, tôi sẽ san bằng phòng thí nghiệm!”

    “Tiểu Quang!” Khanh Mộc Vanh nhíu mày: “Thầy thừa nhận trò là một thiên tài, cũng thừa nhận trò thực thông minh, chính là trò không được quên, mình đang phải đối mặt với ai? Đó là cả chính phủ! Nếu không phải trò có Hạ Hầu gia chống lưng, trò nghĩ mình có thể an an ổn ổn ngồi ở nơi này sao? Trò đã sớm bị đám người trong phòng thí nghiệm chộp đi cắt thành lát! !”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Thật xin lỗi.” Khanh Mộc Vanh nhắm mắt lại, áp chế oán giận.

    “Thầy chỉ là, chỉ là rất lo lắng cho mấy đứa nhỏ kia.”

    “Tôi có thể.” Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn Khanh Mộc Vanh. Kinh nghiệm đời trước giúp cậu tu luyện thông suốt, tuy số tinh hạch cất giữ đã không còn, nhưng, hiện giờ có hồ nước, cậu hoàn toàn nắm chắc, trong thởi gian ngắn nhất có thể khôi phục lại thực lực trước kia.

    “Tiểu Quang, nói cho thầy biết, ở khu huấn luyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khanh Mộc Vanh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị trầm trọng nhìn Liên Kỳ Quang.

    Nhìn sắc mặt cứng ngắc của đối phương, Liên Kỳ Quang trầm mặc hồi lâu, thản nhiên tựa vào gối đầu.

    “Tôi nói, tôi cùng bọn họ lạc nhau.”

    “Liên Kỳ Quang…”

    “Chờ đến lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong một khoảng rừng trống trải, sau đó nữa, tôi gặp một người.”

    “Người! ?” Khanh Mộc Vanh cả kinh: “Là ai! !”

    “Không biết.” Liên Kỳ Quang lắc đầu: “Người nọ mặc áo choàng rộng thùng thình, nhìn không thấy mặt, cũng không lên tiếng nói chuyện.”

    “Vết thương trên người trò là do người nọ…”

    “Đúng vậy.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt Khanh Mộc Vanh: “Dị năng ăn mòn.”

    “Dị năng… ăn mòn?” Khanh Mộc Vanh kinh ngạc: “Sao có thể?”

    “Quả thực là dị năng ăn mòn, hơn nữa còn rất mạnh.” Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, lại nói: “Không thua kém Thiệu Huyền.”

    Không thua kém Hạ Hầu Thiệu Huyền? Lần này Khanh Mộc Vanh thực sự rung động. Đứa nhóc nhà Hạ Hầu Tuyệt kia biến thái cỡ nào ông rõ hơn ai khác, nếu người kia thật sự lợi hại như Liên Kỳ Quang nói thì đúng là lớn chuyện.

    Dị năng ăn mòn, nó là truyền thuyết chỉ tồn tại trong sách vở cuối thời tận thế, chưa từng có ai thấy qua, vốn tưởng không phải thật, hóa ra, nó thật sự tồn tại.

    “Dị năng của đám Mễ Tiểu Bảo.” Liên Kỳ Quang mở miệng đánh gảy phút trầm tư của Khanh Mộc Vanh: “Cũng không phải không có khả năng.”

    “Sao?”

    “Tôi nghĩ có lẽ bọn họ vô tình ăn thứ gì đó, kích thích thân thể tiến hành cải tạo biến dị, tích tụ thành một cỗ sức mạnh bộc phát, vì thế mới liên tục đột phá.”

    “Vì sao lại nói vậy?”

    “Lúc trước…” Liên Kỳ Quang mấp máy miệng, tiếp tục bịa chuyện: “Lúc trước tôi hình như không cẩn thận ăn trúng gì đó, sau đó liền kích phát dị năng, còn liên tục đột phá.”

    “Cái gì!” Khanh Mộc Vanh bật dậy, túm lấy tay Liên Kỳ Quang, sắc mặt kích động tới đỏ bừng, hai mắt lòe lòe sáng, nhìn chằm chằm cậu.

    Thân mình Liên Kỳ Quang cứng đờ, lẳng lặng rút tay mình lại.

    “Lâu lắm rồi, quên.”

    “Quên! Sao trò có thể quên được chứ! ? Trò có biết không, nếu thật sự là vậy thì đó chính là một đột phá cực lớn, là khắc tinh của thể biến dị! Là khởi đầu cho một thế giới mới! !” Khanh Mộc Vanh kìm chế không được túm lấy bả vai Liên Kỳ Quang mà lắc, đồng thời không ngừng gào to.

    “Trò có biết hiện giờ có bao nhiêu người không có dị năng không? Trò có biết hiện giờ có bao người gặp phải bình cảnh, dị năng không thể đột phá hay không? Trò có biết…”

    “…” Thiên Minh để trước cổ Khanh Mộc Vanh hai cm, Liên Kỳ Quang lãnh đạm nhìn ông.

    “Tiểu, Tiểu Quang, đừng kích động a!”

    “Tôi nói tôi nghĩ không ra.” Liên Kỳ Quang không biểu tình mở miệng.

    “Nghĩ không ra thì… từ từ suy nghĩ, trò buông đao xuống trước đi.”

    “Đi ra ngoài.”

    “Tiểu Quang…”

    “Cút đi! !” Thiên Minh di chuyển, trên cổ phát lạnh làm Khanh Mộc Vanh cứng đờ.

    “Được rồi! Thầy lập tức ra ngoài! Lập tức.”

    Liên Kỳ Quang trở tay, Thiên Minh thu vào không gian.

    “Tiểu Quang…” Khanh Mộc Vanh còn định nói gì đó nhưng bị động tác lật tay của Liên Kỳ Quang dọa hoảng, lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng.

    “Tiểu Quang, thầy chờ em a… hảo hảo nghĩ lại a ~~~~~~”

    Nhìn cánh cửa đóng lại, Liên Kỳ Quang tựa vào gối, mặt không biểu cảm nhìn nóc nhà, trong lòng loạn thành một đoàn.

    Lúc này, cậu cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái hố thật to, xung quanh là một mảnh tối đen, hoàn toàn bị nhốt trong đó, tìm không thấy lối ra.

    Suy nghĩ nửa ngày cũng không thông, Liên Kỳ Quang gạt hết mớ lộn xộn kia qua một bên, ngồi dậy.

    Nghĩ tới chuyện vừa bịa, Liên Kỳ Quang mở quang não, tìm được dãy số mà Mễ Tiểu Bảo bám dính lấy mình đòi lưu lại, gửi qua một tin.

    Chờ gửi xong, lại mềm nhũn nằm xuống, nhìn trần nhà ngẩn người.

    Hồ nước trong không gian có hiệu quả nghịch thiên như vậy, cậu cũng hoàn toàn không ngờ tới, vừa nãy nói với Khanh Mộc Vanh cũng không hoàn toàn là bịa đặt, nó là một giả thuyết cậu đặt ra mà thôi.

    Nước hồ kích thích thân thể, tiến hành cải tạo, sau đó tích lũy sức mạnh rồi bộc phát, vì thế mới liên tục đột phá.

    Ở thời tận thế, cậu đã từng nghe thấy, có một người bình thường vô tình chiếm được một món dị bảo, sau đó đã phát sinh tình huống này.

    Kia có phải nói, nó cũng có tác dụng với Liên Tiêu Thù?

    Hoàn Chương 81.

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi