Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi – Chương 88-90

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [88] Trị Liệu Cho Liên Tiêu Thù

    *******

    Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại, nằm trên mặt cỏ mềm mại, lẳng lặng chờ đợi công hiệu của nước hồ, chính là theo thời gian từng chút trôi qua, thân thể không hề có chút khác thường nào, cho dù là đau đớn. Ngay lúc Liên Kỳ Quang nghĩ nước trong hồ cũng có thời hạn sử dụng thì đột nhiên, một nguồn nhiệt từ phần ngực lan tràn ra khắp tay chân.

    Ánh mắt vốn định mở ra của Liên Kỳ Quang lại típ tục nhắm chặt, yên lặng cảm thụ luồng nhiệt kia, màu xanh biếc sâu thẳm theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng ngưng tụ vào thân thể Liên Kỳ Quang.

    Luồng nhiệt khí len lỏi trong cơ thể, thân thể vẫn luôn căng cứng vì khó chịu dần dần thả lỏng, đầu óc trống rỗng, hưởng thụ cảm giác thoải mái lúc này.

    Giờ phút này, Liên Kỳ Quang quên đi sự thống khổ ở đời trước, mờ mịt ở đời này, hoàn toàn để chính mình chìm đắm trong an vui.

    Ngay lúc Liên Kỳ Quang chìm sâu vào cảm giác ấm áp kia, đột nhiên, một cơn đau đớn xé toạt lồng ngực, sắc mặt Liên Kỳ Quang trắng bệch, nháy mắt cả người căng cứng.

    Cơn đau từng chút lan tràn làm nhiệt khí bị xua tan, dần dần chỉ còn lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.

    Đau nhức lan tràn khắp ngóc ngách trong cơ thể, dần dần tăng lên, cảm giác hệt như bị lăng trì làm Liên Kỳ Quang co rụt người, gương mặt vốn không biểu cảm lúc này trở nên thực dữ tợn, răng nanh cắn chặt môi dưới, máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhiễu xuống mặt cỏ xanh mơn mởn.

    Thân thể cuộn chặt run lên khe khẽ, nằm dưới bóng râm của đám cây cối, không ai biết lúc này cậu phải ẩn nhẫn bao nhiêu thống khổ.

    Liên Kỳ Quang cắn chặt môi, cố gắng để bản thân duy trì thanh tỉnh, cơn đau làm cậu nhớ tới tình cảnh tang thi cắn xé nhân loại năm đó, sống không bằng chết.

    Chính là, Liên Kỳ Quang phải cố nhịn xuống, cậu hiểu rõ, một khi thật sự vì đau đớn mà chìm sâu vào bóng tối, chỉ sợ rốt cuộc không thể tỉnh lại được nữa.

    Thời gian từng chút trôi qua, ánh sáng xanh biếc trên người Liên Kỳ Quang chậm rãi tăng thêm. Theo ánh sáng kia, cơ thể Liên Kỳ Quang theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chảy ra chất lỏng màu đen dinh dính có mùi tanh hôi, chất bẩn chảy ra chậm rãi bị ánh sáng xanh biếc cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn bị tinh lọc.

    Một giờ.

    Hai giờ.

    Ba giờ…

    Chất lỏng màu đen vốn cuồn cuộn không ngừng chảy ra chậm rãi giảm bớt, màu cũng nhạt thành xám, cuối cùng biến thành chất lỏng trong suốt không màu.

    Đau đớn trong cơ thể chậm rãi yếu đi, nhưng Liên Kỳ Quang vẫn không dám thả lỏng, như cũ cắn răng kiên trì.

    Thẳng đến khi một tia đau đớn cuối cùng trong cơ thể biến mất, Liên Kỳ Quang mới chìm vào bóng tối.

    Quần áo cùng tóc bị mồ hôi thấm ướt, ánh sáng xanh biếc không vì chất lỏng màu đen biến mất mà mất đi, nó vẫn vờn quanh quanh thân thể Liên Kỳ Quang, chậm rãi tiến vào thân thể cậu, hòa hợp thành một thể.

    Liên Kỳ Quang không biết mình đã ngủ bao lâu, bởi vì trong không gian không có đêm tối, nên, chờ đến khi cậu tỉnh lại, cảnh sắc trước mắt vẫn hệt như lúc ban đầu, không hề thay đổi.

    Liên Kỳ Quang chậm rãi ngồi dậy, hoạt động tay chân, phát ra tiếng ‘răng rắc’.

    Liên Kỳ Quang cúi đầu nhìn xuống hay nắm tay, thử siết lại, sức mạnh tràn đầy làm trái tim tĩnh lặng của cậu không khỏi có chút sôi trào, nhịn không được muốn tìm người phát tiết.

    Hiện giờ, cậu hẳn đã là cao thủ bậc huyền đi?

    Tuy vẫn không thể khôi phục thân thủ đời trước, nhưng cảm giác thoải mái cùng thả lỏng chưa bao giờ có trong cơ thể mách bảo, nếu sau này tiếp tục tu luyện thì sẽ vượt hẳn trước kia mấy lần.

    Liên Kỳ Quang đứng dậy, đi tới bên hồ, mặt không biểu cảm nhìn hồ nước trong suốt lóng lánh sắc lam, ánh mắt chợt lóe.

    Đau đớn mới vừa nãy hiện rõ trong mắt, cho dù cậu sớm không để tâm tới sống chết, nhớ lại cũng không khỏi rét run. Nhưng mà…

    Một bước lên thiên đàng, một bước xuống địa ngục. Thua thì cùng lắm chỉ là một cái mạng, nhưng, nếu thắng thì đứng trên mọi người.

    Chính là vậy, không phải sao?

    Ra khỏi không gian, Liên Kỳ Quang đứng bên cửa sổ, nhàn nhạt nhìn đêm tối bên ngoài, ánh đèn sáng trưng chiếu rọi vào con ngươi đen láy, lóng lánh trong suốt, xinh đẹp vô cùng.

    Trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang vươn tay, một lọ thủy tinh trong suốt xuất hiện trong tay, bên trong là chất lỏng lóng lánh sắc lam.

    Là nước hồ đã được pha theo tỷ lệ 1:10.

    Sinh tồn trong thời tận thế tăm tối rốt cuộc không thể che khuất ánh mắt cậu, Liên Kỳ Quang tắt nguồn 009-A, mở cửa phòng Liên Tiêu Thù, chậm rãi đi vào.

    Liên Tiêu Thù nằm trên giường, nhắm mắt say ngủ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt không dấu được vẻ yếu ớt vì bị bệnh tật tra tấn.

    Liên Kỳ Quang đi tới ngồi xổm bên giường, mặt không biểu cảm nhìn sườn mặt cô bé, ánh sáng xanh biếc trong tay lóe sáng trong bóng tối.

    Giống như bị bừng tỉnh, Liên Tiêu Thù hơi hé mở mí mắt nặng trịch, vẻ mặt mờ mịt, thấp giọng gọi.

    “Anh hai…”

    “Ngủ.” Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mặt cô bé, Liên Kỳ Quang trầm mặc mở miệng.

    “…” Lông mi Liên Tiêu Thù khẽ run rẩy, nhẹ nhàng quét vào lòng bàn tay Liên Kỳ Quang, dần dần lại thiếp đi.

    Đợi Liên Tiêu Thù ngủ rồi, Liên Kỳ Quang thu tay lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nâng đầu cô bé, uy nước hồ.

    Xác định Liên Tiêu Thù đã uống hết toàn bộ, Liên Kỳ Quang cất lọ thủy tinh, giật giật thân mình, ngồi xếp bằng, mặt lãnh tĩnh quan sát Liên Tiêu Thù.

    Thời gian trong lòng Liên Kỳ Quang từng chút nhảy lên, Liên Tiêu Thù vẫn ngủ an ổn, không hề có nửa phần khó chịu, chính là Liên Kỳ Quang biết, này không phải kết thúc mà chỉ là bắt đầu cho quá trình lột xác.

    Ước chừng qua hai mươi phút, chân mày nhíu chặt của Liên Tiêu Thù chậm rãi giãn ra, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt bắt đầu trầm tĩnh, ý cười nhợt nhạt xuất hiện bên khóe môi, giống như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp.

    Liên Kỳ Quang khẽ động ngồi dậy, con ngươi tĩnh lặng nhìn chằm chằm biểu tình Liên Tiêu Thù.

    Bắt đầu rồi…

    Cũng không biết trải qua bao lâu, gương mặt nhỏ nhắn tươi cười của cô bé đột nhiên cứng đờ, cả người cuộn lại, run lên bần bật. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, tiếng kêu rên đau đớn phát ra khe khẽ.

    Liên Kỳ Quang vươn người tới, một tay đỡ lấy vai Liên Tiêu Thù, nhàn nhạt mở miệng: “Cố chống đỡ, này là mệnh lệnh.”

    “Ngô…” Liên Tiêu Thù run rẩy ngày càng mạnh, cánh môi cũng bị cắn đến bật máu, gương mặt xinh xắn hiện giờ thực dữ tợn cùng vặn vẹo.

    Nhìn bộ dáng thống khổ của Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang vẫn giữ chặt vai cô bé, chưa từng rời đi.

    Liên Tiêu Thù giãy dụa bị tôi rèn trong ngọn lửa hừng hực, Liên Kỳ Quang im lặng bồi bên cạnh.

    Thời gian trong đêm đen có vẻ đặc biệt thong thả cùng lâu dài, mỗi phút mỗi giây đều nặng nề đến hít thở không thông.

    Bóng tối bắt đầu tản đi, ánh sáng một lần nữa chiếu rọi.

    Trời lờ mờ sáng, thân mình căng cứng của Liên Tiêu Thù bắt đầu chậm rãi chảy ra chất bẩn màu đen, ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm, cậu không nhớ rõ trên người mình có chảy ra thứ này hay không?

    Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng xác định Liên Tiêu Thù không vì thế mà bị ảnh hưởng, Liên Kỳ Quang mới an tâm bước vào phòng tắm chuẩn bị một bồn nước, tiếp đó quay lại giường, nhìn Liên Tiêu Thù cả người đầy chất bẩn cơ hồ sắp hóa thành bức tượng đất, mặt than ôm lấy cô bé đi vào phòng tắm, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào trong nước.

    Theo một tiếng ‘bùm’, Liên Tiêu Thù chìm xuống. Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, ngốc ngốc nhìn mớ chất bẩn đen đen kia hòa tan vào nước, đột nhiên duỗi tay tới vói vào trong bồn, túm cổ áo Liên Tiêu Thù vớt lên, hệt như đang giặt quần áo, nhúng nhúng.

    Nhìn nước trong bồn dần dần chuyển thành màu đen, Liên Kỳ Quang nhíu mày, một lần nữa thay nước.

    Chỉ là vừa mới thay nước mới, trên người Liên Tiêu Thù lại bắt đầu chảy ra chất bẩn. Khóe miệng Liên Kỳ Quang run run, tùy tay ném cô bé qua một bên, khởi động hệ thống tinh lọc, sau đó mở vòi sen, đặt Liên Tiêu Thù cố định trên sàn, bắt đầu tuần toàn tẩy rửa.

    Xác định hết thảy hoàn thành, Liên Kỳ Quang bước qua bên cạnh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, mặt than nhìn Liên Tiêu Thù, xác định cô bé sẽ không gặp nguy hiểm.

    Liên Tiêu Thù tựa vào một góc bồn tắm, mắt nhắm chặt mê man bất tỉnh, trên đỉnh đầu là vòi sen không ngừng xả nước.

    Cứ vậy, Liên Tiêu Thù bị xối nước, Liên Kỳ Quang mặt lãnh tĩnh ở bên cạnh ngồi xem. Mặt trời lên cao, sau đó lại lặn về phía tây, ánh sáng trong phòng bắt đầu tối sầm.

    Liên Kỳ Quang ngẩng đầu liếc nhìn thời gian bên ngoài cửa sổ, sau đó lại dời tầm mắt về phía Liên Tiêu Thù. Tẩy cả một ngày, trên người cô bé đã không còn chảy ra chất lỏng đen bẩn. Nhìn Liên Tiêu Thù đang mê man, Liên Kỳ Quang tiến tới, nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy Liên Tiêu Thù, xoay người đi vào phòng.

    “Ngô… anh hai…” Trong lúc mông lung ánh mắt Liên Tiêu Thù hé mở thành một khe nhỏ, nhìn cằm Liên Kỳ Quang, lẩm bẩm nói.

    “Chuyện hôm nay, quên đi.” Liên Tiêu Thù lên tiếng làm Liên Kỳ Quang khựng lại, trầm mặc hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng.

    “Ngô?”

    “Tóm lại, quên hết toàn bộ đi.” Liên Kỳ Quang đặt Liên Tiêu Thù lên giường, xoay người rời khỏi phòng.

    “…” Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, ánh mắt Liên Tiêu Thù là một mảnh mờ mịt, chính là mệt mỏi ập tới làm cô bé rất nhanh lại thiếp đi.

    Ra khỏi phòng Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang một lần nữa khởi động 009-A, không để 009-A có cơ hội chạy ra xa mình ba mét, Liên Kỳ Quang đã đá nó một cước văng vào trong phòng Liên Tiêu Thù.

    “Chỉnh lý nó sạch sẽ, nếu không, chém mày.” Mặt than bỏ lại những lời này, Liên Kỳ Quang bỏ đi.

    “…” 009-A.

    Về tới phòng, Liên Kỳ Quang nặng nề nằm xuống giường, ánh trời chiều màu quả quít từ cửa sổ chiếu rải rác vào phòng, mang tới ấm áp thản nhiên.

    ‘Tít! Tít!’ Tiếng quang não vang lên, Liên Kỳ Quang nâng tay, nhìn màn hình quang não, hơi nhíu mi.

    ‘Vợ à, ngày mai người đón vợ sẽ tới, anh chờ em.’

    Ấm áp nhàn nhạt lan tỏa trong đáy mắt, Liên Kỳ Quang điểm nhẹ ngón tay trên màn hình quang não.

    ‘Tôi muốn gặp anh.’

    Nắm quang não trong tay, áp nhẹ lên trán. Kim loại mang tới cảm giác lạnh như băng, nhưng trong lòng Liên Kỳ Quang lúc này lại tràn ngập ấm áp.

    Hoàn Chương 88.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [89] Quá Ngốc

    ********

    Nhìn Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm ngồi dựa vào sô pha chơi game, Liên Tiêu Thù vài lần muốn nói lại thôi.

    Bản thân rất không thích hợp, sáng nay lúc vừa tỉnh lại Liên Tiêu Thù liền phát hiện. Mười mấy năm qua, cảm giác đau đớn mà cô bé vốn đã tập thành thói quen thế nhưng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại thoải mái thư thái.

    Loại cảm giác này làm Liên Tiêu Thù kinh hoảng, nghi hoặc, không biết làm sao. Nhưng nhiều nhất vẫn là sợ hãi, sợ mình đã chết đi, mà hết thảy chỉ là một giấc mơ.

    Liên Tiêu Thù thử bước xuống đất, đạp đạp, nhảy lên, lúc làm những động tác đau đớn thì cơ thể cũng không bị cơn đau đớn khó chịu cắn nuốt như xưa.

    Liên Tiêu Thù chỉ cảm thấy trong lòng ngực có thực nhiều cây búa nhỏ đang gõ ‘Bùm! Bùm!’ không ngừng. Niềm vui sướng tột đột ập tới, vây quanh lấy cô bé.

    Chính là, chờ kích động nhất thời tản đi, Liên Tiêu Thù lại bắt đầu nghi hoặc, vì cái gì lại như vậy?

    Lúc mơ mơ màng màng, Liên Tiêu Thù đột nhiên nghĩ tới, ngày hôm qua hình như mình có một giấc mơ, mơ thấy anh hai đi tới phòng, uy mình uống một thứ kỳ quái, sau đó mình cảm thấy thực thoải mái, nhưng tiếp nữa thì lại rất đau…

    Sắc mặt cô bé thoáng chốc trắng bệch.

    Cảm giác đau đớn kia cơ hồ không thể nói nên lời, giống như có người dùng dao nhỏ từng chút từng chút lóc thịt bên trong cơ thể, vừa cắt xong thì phần đó lại tái tạo, đau đến mức Liên Tiêu Thù chỉ muốn chết đi. Chính là, ngay lúc định từ bỏ, một âm thanh vang lên, nói mình phải cố chống đỡ.

    Mà âm thanh kia chính là…

    Anh hai! !

    Ánh mắt Liên Tiêu Thù đột nhiên trợn to, đôi tay nhỏ bé bụm chặt miệng, dấu đi tiếng hét chói tai sắp phát ra.

    Là anh hai! Người đó là anh hai! ! !

    Bế tắc được khai mở, kí ức bắt đầu trùng trùng điệp điệp hiện lên trong đầu. Hết thảy mọi thứ hôm qua chậm rãi trở nên rõ ràng trước mắt.

    ‘Chuyện hôm nay, quên.’

    ‘Tóm lại, quên hết toàn bộ đi.’

    Kí ức dừng lại ở đây, Liên Tiêu Thù bụm miệng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt chậm rãi hiện ra kinh ngạc cùng không thể tin.

    Lúc này, Liên Tiêu thù lại nghĩ tới hai lần mình phát bệnh Liên Kỳ Quang đều làm gì đó trên cơ thể mình, lần nào anh hai cũng làm đau đớn của mình biến mất, thậm chí là trong một khoảng thời gian ngắn không cần phải chịu đựng thống khổ vì bệnh tật tra tấn.

    Là anh hai.

    Chính là, anh hai rốt cuộc đã làm gì…

    “Kỳ Quang, em thật sự muốn đi Bất Lạc tinh sao?” Liên Dục Thành từ phòng bếp bước ra, phía sau là Long Ảnh trầm mặc bưng chén dĩa.

    “Ân.” Thản nhiên đáp.

    “Bất Lạc tinh là đạo phòng tuyến đầu tiên của Lam tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tập kích, nguy hiểm chồng chất, khó lắm mới có kì nghỉ, chạy tới đó làm gì?” Liên Dục Thành có chút bất mãn.

    “Tôi muốn tới xem Thiệu Huyền.” ‘Đô’ một tiếng, nhân vật trong game lại chết, Liên Kỳ Quang nhíu nhíu mày, trong mắt có chút khó chịu.

    Động tác Liên Dục Thành khựng lại một chút, mày nhíu chặt: “Em xác định?”

    “Ân?” Bình tĩnh nhét máy tính đã bị bẻ thành hai mảnh xuống dưới gối, đứng dậy đi tới bàn ăn ngồi xuống.

    “Em xác định muốn cùng Hạ Hầu thiếu tướng bên nhau cả đời sao?”

    “Ân! Cả đời ở cùng một chỗ.” Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, mặt không biểu cảm gật gật đầu.

    “Tiêu Tiêu! Lại ăn cơm.” Liên Dục Thành gọi Liên Tiêu Thù vẫn im lặng nãy giờ, tùy tay đưa một cái chén cho Long Ảnh ở bên cạnh, giống như đã sớm quen với sự tồn tại của người nào đó ở bên cạnh.

    Động tác tự nhiên như vậy, hiển nhiên đổi lấy nụ cười hạnh phúc của Long Ảnh.

    Liên Tiêu Thù ma ma chít chít nhích tới, ngồi xuống bên cạnh Liên Dục Thành, ánh mắt nhìn Liên Kỳ Quang có chút sợ hãi.

    Chính là từ đầu đến cuối Liên Kỳ Quang chỉ chuyên chú với thịt trong chén, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô bé.

    “Thế hai đứa định khi nào tính chuyện?” Liên Dục Thành mở miệng.

    “Chuyện gì?”

    “Em còn nhỏ, hôn lễ không vội nhưng thủ tục không thể thiếu.” Thấy bộ dáng không để ý của Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành nhíu mi.

    “Không có pháp luật ràng buộc, hiện giờ Hạ Hầu Thiệu Huyền tốt với em, chính là hai năm, năm năm, mười năm thì sao? Có thể cam đoan vẫn tốt với em như giờ sao?”

    “…” Động tác của Liên Kỳ Quang hơi khựng lại.

    “Hôn sự của hai đứa do trưởng bối định ra, nếu hai đứa đều có ý muốn cùng nhau cả đời thì mau mau làm thủ tục đi.”

    “Ân.” Trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi sẽ nói với Thiệu Huyền.”

    “Em không thể cẩn trọng được chút à!” Liên Dục Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    “Tôi sẽ tốt với em cả đời.” Long Ảnh nhìn chằm chằm Liên Dục Thành, trịnh trọng cam đoan.

    “Câm miệng!” Liên Dục Thành quát khẽ, hung hăng trừng Long Ảnh, bất quá không dấu được vệt đỏ sẫm bên tai.

    “Có khách tới thăm, thân phận không thể xác định, có thể phán định là người xa lạ.” Âm thanh lập trình cứng ngắc từ ngoài cửa vang lên, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, con ngươi đen hơi lóe sáng, người tới rồi sao?

    Liên Dục Thành hiển nhiên cũng đoán được, nhìn về phía Liên Kỳ Quang: “Em ra mở cửa đi.”

    Liên Kỳ Quang buông đũa, đứng dậy bước ra cửa.

    Theo cửa mở ra, một giọng nói ôn hòa vang lên.

    “Xin chào! Tôi là…”

    Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặc.

    Thật lâu sau.

    “Cậu! Cậu! Sao lại là cậu! !” Viên Linh kích động nhảy lùi về sau hai mét, vẻ mặt kinh hãi, ngón tay chỉ về phía Liên Kỳ Quang run run.

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Tôi…” Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Liên Kỳ Quang, nửa ngày sau Viên Linh mới lấy lại giọng nói của mình, cứng ngắc gật đầu, âm thanh chất phác như khúc gỗ.

    “Tôi, hình như tôi tìm lầm nhà, đúng rồi…”

    ‘Ầm!’ Cửa không chút lưu tình đóng sầm lại, suýt chút nữa đập vào mặt Viên Linh.

    Liên Kỳ Quang đóng cửa, xoay người, lãnh tĩnh đi tới bàn cơm.

    “Làm sao vậy? Không phải à?” Thấy sau lưng Liên Kỳ Quang chẳng có ai, Liên Dục Thành liền mở miệng hỏi.

    “Bán thuốc dạo.” Liên Kỳ Quang ngồi xuống, mặt than đáp. Không phải người mình đang chờ đợi, ánh mắt Liên Kỳ Quang lộ rõ không vui.

    “…” Liên Dục Thành.

    Viên Linh suýt chút nữa bị đập dập mũi, cứng ngắc ngốc ngốc xoay người, theo đường cũ trở về.

    A? Không đúng!

    Viên Linh đột nhiên khựng lại, mắt trừng to, sau đó cúi đầu nhìn quang não, từng chút từng chút, cẩn thận cân nhắc.

    Chính là chỗ này mà! ! ? ?

    Liên Kỳ Quang gắp một đũa thịt, nhưng không đợi cậu bỏ vào miệng thì âm thanh lập trình cứng ngắc chọc người ta chán ghét lại vang lên.

    “Để anh ra xem…” Liên Dục Thành buông đũa nói, chính là không chờ anh đứng dậy, Liên Kỳ Quang đã bật người bước ra ngoài, trong tay xách theo Thiên Minh đang lóe hàn quang.

    Cửa lại được mở ra, chính là còn không chờ Viên Linh mở miệng, một thanh đao dài đã thẳng tắp chỉa thẳng vào cổ họng mình không tới năm cm.

    “…” Viên Linh.

    “Đừng xúc động.” Viên Linh lắp bắp nói, cứng đờ người lùi về sau hai bước, rời xa khỏi thứ vũ khí nguy hiểm cùng Liên Kỳ Quang một thân sát khí.

    “Tôi chỉ muốn hỏi, chỗ này có phải có một người tên là Liên Kỳ Quang không?”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Cậu biết Liên Kỳ Quang à?”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Ách!” Viên Linh cười gượng: “Cái kia, cậu, cậu nhất định là bạn của Liên Kỳ Quang đi? Ha hả! Thực trùng hợp, tôi cũng vậy.”

    “Anh không phải bằng hữu của tôi.”

    “Cậu có thể để tôi gặp Liên Kỳ Quang một chút không? Tôi… không đúng! ? Cậu vừa mới nói gì?” Phục hồi lại tinh thần, Viên Linh há to miệng.

    Sẽ không phải giống như mình nghĩ đi? Sẽ không! Sẽ không! Mình sao lại xúi quẩy như vậy chứ? Ha hả… ách…

    “Tôi là Liên Kỳ Quang.” Mặt than nói.

    Năm chữ bình thản lại hệt như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ thẳng vào đầu Viên Linh, làm hồn phách anh bị đánh tan, cả người choáng váng.

    “Anh là người Thiệu Huyền phái tới đón tôi?” Tới giờ này rồi còn nghĩ không thông thì đúng là ngu xuẩn quá cỡ. Liên Kỳ Quang thu hồi Thiên Minh bỏ vào không gian, lạnh lùng nhìn Viên Linh.

    “Chào… chào chị dâu.” Viên Linh trống rỗng, ngốc ngốc chào.

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Thiệu Huyền hết người để dùng rồi sao? Phái tới một người ngốc như vậy.” Câu nói của Liên Kỳ Quang hệt như một cây búa tạ nện thẳng xuống, đập Viên Linh hóa về nguyên hình, chỉ còn kém vứt vào nồi nấu lại mà thôi.

    Trong phòng khách, Viên Linh cúi đầu, co rụt người, lén lút nhìn trộm Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang ngồi trên sô pha, mặt không biểu cảm nhìn màn hình giả lập của quang não.

    “Vợ à, người tới chưa?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn vợ mình, khó nén được ý cười cùng thỏa mãn.

    Viên Linh vừa khéo nhìn thấy hình ảnh này, đả kích quá lớn nên ánh mắt mình xuất hiện ảo giác sao? Cái người mỉm cười thực ôn nhu cưng chìu này chính là thiếu tướng đại nhân lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán của mình sao! ?

    “Ân.” Nhàn nhạt gật gật đầu.

    “Sao thế? Không hài lòng?” Nhìn ra vợ yêu đang bực bội, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu mày.

    “Quá ngốc.”

    “…” Viên Linh.

    “Cả đội có mỗi cậu ta rãnh rỗi nhất, bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi vợ.”

    ‘Boss! Đừng vì dỗ dành vợ vui vẻ mà khai đao với anh em chứ! Tôi rãnh chỗ nào! ! Đám chết tiệt kia chỉ biết áp bức tôi! Cả đội còn ai bận hơn tôi nữa chứ! !’ Viên Linh cuồng bạo trong lòng.

    “Không cần!”

    “Vợ à, không phải bọn họ quá ngốc, mà là vợ quá thông minh. Đổi người khác tới, chỉ sợ càng ngốc hơn nữa.” Muốn nắm giữ ai đó thì phải nhắm vào điểm yếu của đối phương, Hạ Hầu Thiệu Huyền tự nhiên biết nên làm thế nào dỗ vợ mình vui vẻ.

    Nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang trầm mặc, bất quá không vui trong mắt vẫn tản đi không ít.

    “Tôi từng đánh nhau với anh ta, anh không sợ anh ta trả đũa à?” Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, ngốc ngốc hỏi.

    ‘Chị dâu! Tha cho tôi đi a! Tôi nào dám a a! ! ! !’ Viên Linh khóc ròng.

    “Hử?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu mày, sắc mặt trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì.”

    “Ngày đó…” Không thèm nhìn tới Viên Linh đang quơ quào cầu xin tha thứ, Liên Kỳ Quang lãnh tỉnh kể lại toàn bộ chuyện ngày đó, cũng vì thế mà cậu mới bị thương, trong trận tập kích sau đó mới không thể tự bảo vệ mình, suýt chút nữa đã mất mạng.

    Càng nói thì mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền lại càng đen, Viên Linh cũng trợn tròn mắt, thật không ngờ chuyện lại xoay chuyển tới vậy.

    “Kỳ thật nếu lần đó không bị thương, tôi hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, cũng không đến mức suýt chết.” Liên Kỳ Quang nghiêm túc nhấn mạnh.

    “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm mặc không nói, chỉ là gương mặt đen xì cùng ánh mắt đè nén cuồng bạo rõ ràng đang biểu lộ gió thổi mưa rền trước giông bão.

    “Bo… Boss.” Viên Linh dè dặt tiến tới, cố nói: “Tôi, tôi có thể xin khoan hồng không?”

    “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    “…” Viên Linh.

    “Viên Linh.” Hạ Hầu Thiệu Huyền mở miệng, âm thanh đè nén thô bạo ẩn ẩn sắp bùng nổ: “Chuyện này chờ về Bất Lạc tinh chúng ta sẽ bàn lại.”

    “Boss! ! ! Cầu xin tha thứ a! ! !”

    “Thiệu Huyền! Cho anh ta đặc huấn một mình đi.”

    “…” Viên Linh.

    “Tìm người tới quần ẩu!”

    “…” Viên Linh.

    “Anh tự chỉ đạo!”

    “Không không không! ! ! ! ! !”

    Hoàn Chương 89.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [90] Tiểu Quang Ngồi Phi Thuyền

    ******

    “Hết thảy phải cẩn thận, đừng gây chuyện.” Đưa Liên Kỳ Quang ra cửa, biết rõ khả năng gây họa của em trai mình, Liên Dục Thành có chút lo lắng.

    “Ân.” Mặt không biểu cảm đáp lời, đầu óc lại bắt đầu xoay mòng.

    “Kỳ Quang phải làm phiền anh rồi.” Biết có nói với Liên Kỳ Quang cũng vô ích, nói đứa nhóc này vừa quay người đã quên đã là đánh giá cao rồi, Liên Dục Thành dám cam đoan, nãy giờ mình nói gì hoàn toàn không lọt vào tai Liên Kỳ Quang, bất đắc dĩ, chỉ đành phó thác cho Viên Linh vẻ mặt đau khổ đứng bên cạnh.

    “Đương nhiên rồi, đây là chức trách của tôi.” Viên Linh thu hồi buồn khổ trên mặt, nghiêm túc nói.

    “Còn em nữa, nghe lời một chút!” Thấy Liên Kỳ Quang vẫn lơ đãng chu du cõi mộng như cũ, Liên Dục Thành không nén được cơn giận.

    “Vâng.” Mặt than làm một cái chào theo nghi thức quân đội, làm Liên Dục Thành nghẹn luôn cơn giận trong ngực.

    “Chị dâu, đi thôi.” Viên Linh mở cửa phi hành khí, nói.

    “Tôi đi.” Nhàn nhạt phất tay, không có chút chần chừ nào làm Liên Dục Thành nhìn mà thực khó chịu, cứ cảm thấy thực ủy khuất, giống như vật nhỏ mình tâm tâm huyết huyết nuôi nấng nhiều lăm đột nhiên phải đưa tặng người ta vậy.

    “Anh hai! !” Liên Tiêu Thù vẫn co đầu rụt cổ trốn tránh Liên Kỳ Quang đột nhiên từ trong phóng chạy ra, gọi lớn.

    Liên Kỳ Quang sắp bước vào phi hành khí thì dừng lại, chậm rãi xoay người, mặt không biểu cảm nhìn Liên Tiêu Thù, một ngón tay đưa lên đặt khẽ trên môi nhưng rất nhanh đã dời đi, giống như chỉ vô tình xẹt qua, nhưng Liên Tiêu Thù lại nhìn ra ý tứ trong đó, những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.

    Nhìn theo hướng phi hành khí chở Liên Kỳ Quang bay vút đi rồi biến mất, Liên Tiêu Thù há miệng thở dốc, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

    “Anh hai…”

    … cám ơn.

    (Trên phi hành khí)

    Máy game trong tay Liên Kỳ Quang phát ra âm thanh ‘chíu chíu’, Viên Linh ngồi phía trước, ánh mắt khẽ liếc về sau, vài lần muốn nói lại thôi.

    “Chúng ta sẽ ngồi phi thuyền à?” Lại chết thêm lần nữa, Liên Kỳ Quang ném máy game qua một bên, giương mắt nhìn về phía Viên Linh.

    “Ách? A! Vâng!” Bị Liên Kỳ Quang đột nhiên mở miệng làm sửng sốt, Viên Linh hồi phục tinh thần nhanh chóng gật đầu.

    “Kia phi thuyền đâu?”

    “Ở doanh trại bí mật ở khu một, là căn cứ quân sự trọng yếu nhất của Lam tinh, phi thuyền thương dụng không thể nào tiếp cận Bất lạc tinh. Hơn nữa pháp luật quy định, phi thuyền cỡ lớn không thể tiến nhập khu cư trú của nhân loại, vì thế hiện giờ chúng ta phải tới khu một.”

    “Có thể biến hình không?”

    “…sao cơ?” Bị vấn đề của Liên Kỳ Quang làm ngẩn ra, Viên Linh không hiểu.

    “Phi thuyền sẽ biến hình à? Giống như Transformers?” Mặt than đặc biệt nghiêm túc hỏi, mà này trong mắt người ngoài chính là mười phần mười ngốc manh.

    “…” Transformers là cái gì? Viên Linh đưa tay qua một bên, lặng lẽ dò tìm trên quang não. Đáng tiếc, tìm kiếm không có kết quả.

    “…” Không thể sao? Liên Kỳ Quang cụp mi mắt, trong lòng vẫn có chút thất vọng.

    “Khụ! Cái kia, chị dâu, ngủ một chút đi, chút nữa tới nơi tôi sẽ gọi.” Nhìn ra sự thất vọng của Liên Kỳ Quang, Viên Linh không hiểu sao cảm thấy thực tội lỗi, cuối cùng chỉ đành chuyển đề tài.

    Hứng thú đối với phi thuyền có chút phai nhạt, Liên Kỳ Quang nghe Viên Linh nói vậy thì thực nghe lời, xê dịch thân mình, nằm xuống. Vì chữa bệnh cho Liên Tiêu Thù, đêm qua cậu không ngủ ngon, giờ Viên Linh vừa nói thì thật sự cảm thấy có chút mệt.

    Nhìn thấy Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại, Viên Linh điều chỉnh lại nhiệt độ trong phi hành khí, cố gắng để Liên Kỳ Quang ngủ thoải mái.

    Chờ đến lúc tỉnh lại thì trời đã bắt đầu tối sầm, xốc tấm thảm trên người, Liên Kỳ Quang hai mắt mông lung ngồi dậy, ngốc ngốc nhìn xung quang im ắng.

    ‘Két!’ một tiếng, Viên Linh ló người vào, thấy Liên Kỳ Quang tỉnh, nhất thời cười nói: “Chị dâu, tỉnh rồi? Đã tới nơi rồi, đi thôi.”

    Nhìn Viên Linh, đầu óc Liên Kỳ Quang vẫn còn chậm nửa nhịp, bất quá vẫn thuận theo đứng dậy, rời khỏi phi hành khí.

    Nhìn Viên Linh thu hồi phi hành khí, sau đó bắt đầu dẫn đường.

    Đi qua một tòa kiến trúc tinh vi nghiêm cẩn, qua từng cánh cửa kim loại phòng hộ, dọc đường, Liên Kỳ Quang thành công hấp dẫn mọi người ngoái đầu nhìn lại.

    Nhìn Viên Linh liên tục nhấn mật mã, dấu vân tay cùng quét tròng mắt, ánh mắt vốn mơ hồ của Liên Kỳ Quang chậm rãi thanh tỉnh, u ám nhìn từng đạo phòng hộ, vô thức lộ ra vài phần phòng bị.

    Cậu không thích cảm giác bị theo dõi cùng hạn chế khắp nơi thế này.

    “Viên đội.” Đi vào một căn phòng kim loại, một nam nhân mặc quân trang đi tới, đứng thẳng người chào Viên Linh.

    “Chậc! Dạo này không tồi a.” Nhìn quân hàm hai vạch một sao trên vai người nọ, Viên Linh chậc một tiếng, trên mặt cũng lộ ra ý cười.

    “Có đâu, tôi thật ra thực hâm mộ bên các cậu.” Nam nhân cười nói, bộ dáng có chút bất đắc dĩ.

    “Không nói chuyện này nữa, phi thuyền chuẩn bị tốt chưa?”

    “Đã xong từ sớm, chỉ chờ cậu tới.” Người nọ nói xong định xoay người, bất quá lúc nhìn thấy Liên Kỳ Quang bị che phía sau Viên Linh, chân mày không khỏi nhíu lại.

    “Đây là?”

    “Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, lúc ở trường quân sự đã được học đi.” Viên Linh nhích người, chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, đưa thẻ kim loại cho đối phương.

    “Là thiếu tướng tự sắp xếp, cơ mật bậc một.”

    Nhìn tấm thẻ, người nọ mở quang não quét một cái, một bảng tin chi chít chữ hiện ra, gương mặt khó nén kinh ngạc.

    “Đừng lộ ra.”

    “Tôi hiểu.” Người nọ đưa lại thẻ kim loại, ánh mắt vốn có vài phần nhàn nhã nhất thời trở nên nghiêm nghị, nhìn Liên Kỳ Quang đầy tôn kính.

    “Mời qua bên này.” Nam nhân xoay người đi tới trước một mặt tường, nhập mật mã, quét tròng mắt, tiếp đó trích máu kiểm tra DNA, cuối cùng cánh cửa kim loại cũng chậm rãi mở ra.

    “Đi thôi.” Viêm Linh hạ giọng.

    Liên Kỳ Quang trầm mặc đuổi kịp, sau khi tiến vào không gian phía sau cánh cửa, nhất thời một luồng khí đè nén ập thẳng tới, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn chiếc phi thuyền vũ trụ màu xám bạc xa hoa, khí phách, thật lớn trước mặt, trong đầu vang vọng tiếng ong ong.

    “Phi thuyền dự tính nửa giờ nữa sẽ xuất phát, cậu cùng vị này…” Lúc nói tới Liên Kỳ Quang, nam nhân nọ hơi khựng lại một chút.

    “Liên.” Viên Linh nhắc.

    “Cậu cùng Liên thiếu hãy tiến vào phi thuyền chờ.”

    “Tốt, làm phiền rồi.”

    “Không có gì.” Nam nhân phất tay, ngược lại có chút phức tạp liếc nhìn Liên Kỳ Quang, sau khi chào theo nghi thức quân đội thì xoay người rời đi.

    “Chị dâu, đi thôi.” Viên Linh làm tư thế mời.

    “…” Liên Kỳ Quang liếc mắt một cái, lãnh tĩnh đi tới phi thuyền, gương mặt mặc dù không có biểu cảm, nhưng trái tim vẫn khó nén kích động mà nảy lên.

    Phi thuyền! Thật là phi thuyền! Rốt cục cũng thấy một chiếc thật.

    Viên Linh dẫn Liên Kỳ Quang theo cầu thang hạ xuống tiến vào trong phi thuyền, ngọn đèn bật mở, bên trong là một mảnh màu bạc làm người ta hoa mắt.

    Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại, để đầu óc choáng váng dịu lại, chậm rãi bước trong phi thuyền, tinh tế đánh giá những tấm kim loại mỏng cùng những chiếc nút đang lóe sáng, trong mắt không thể che dấu hiếu kỳ.

    “Chị dâu cũng thực lợi hại a.” Viên Linh đuổi tới cười nói: “Rất ít người lần đầu tiên bước lên phi thuyền mà vẫn tự tại như vậy, tôi khi ấy liền trực tiếp ói luôn. Lần đó, nằm bệch trên giường cả tháng mới khỏe lại.”

    “Bất quá chị dâu không cần lo lắng, chốc nữa lúc phi thuyền xuất phát hãy vào trong phòng, nằm ngủ một giấc thì không cảm thấy khó chịu gì hết.” Sợ Liên Kỳ Quang khẩn trương, Viên Linh vội an ủi.

    Liên Kỳ Quang không hé răng liếc nhìn Viên Linh, cậu không nói, năm đó lúc lần đầu ngồi xe đã ói suốt một tháng mới thích ứng, lần đầu ngồi máy bay còn thảm hơn, phá hỏng bét. Lần đó, cậu bị tiểu thái tử cấm túc suốt một tháng.

    Sau đó, chờ đến khi cậu có thể ngồi máy bay đã là hai năm sau, khoảng thời gian đó không biết có bao nhiêu chiếc máy bay nếm trải độc thủ của cậu.

    “Chị dâu.” Thấy Liên Kỳ Quang vẫn bảo trì trầm mặc đánh giá phi thuyền, Viên Linh nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.

    “Chẳng lẽ chị dâu không muốn biết Boss sắp xếp thân phận gì cho mình sao?”

    “…” Không muốn biết. Liên Kỳ Quang mặt than đưa tay chọt chọt một cái nút màu đỏ, cánh cửa đột nhiên bật ra làm trái tim cậu nhảy dựng, siết chặt nắm tay, phòng bị.

    Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy gì xuất hiện, Liên Kỳ Quang chậm rãi thả lỏng, đi vào bên trong.

    Thấy Liên Kỳ Quang thờ ơ không để ý tới mình, Viên Linh căng người nửa ngày, cuối cùng thảm bại.

    “Chị dâu, Boss sắp xếp một thân phận không đơn giản chút nào a.”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    “Dị năng giả tam hệ dị năng, cao thủ bậc không.” Viên Linh làm đủ tiền diễn, sau đó trịnh trọng tuyên bố cùng chờ đợi Liên Kỳ Quang kinh ngạc.

    Chính là…

    Năm phút đồng hồ trôi qua.

    “Chị dâu, chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc chút nào à?” Viên Linh nản chí.

    “Không.” Cậu vốn là vậy. Tuy hiện giờ còn chưa phải bậc không, nhưng nhất nhanh sẽ đạt tới.

    “Chị dâu…”

    “Người kia với anh có quan hệ gì?” Liên Kỳ Quang đột nhiên mở miệng đánh gãy Viên Linh.

    “Người kia? Ai cơ?”

    “Người mới nãy.”

    “A! Là bạn học ở học viện quân đội khi trước, chẳng qua sau khi tốt nghiệp cậu ta lưu lại Lam tinh, tôi thì trực tiếp ra tiền tuyến, sau đó cũng không gặp gỡ nhiều. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?”

    “Không có.” Mặt than.

    “Tôi còn tưởng cậu quen biết chứ.” Viên Linh cười nói, chẳng qua nụ cười còn chưa dứt đã bị Liên Kỳ Quang ngốc ngốc nói ra một câu làm cương cứng.

    “Chẳng qua tôi thấy ấn đường anh ta biến đen, đỉnh đầu có huyết sắc, sợ là vài hôm nữa sẽ đụng tai ương đổ máu.”

    “…”

    “Chị dâu…”

    “Phi thuyền sắp xuất phát, xin hãy ngồi cố định.” Âm thanh lập trình cứng ngắc vang vọng trong phi thuyền rộng lớn, làm những lời chưa kịp nói ra của Viên Linh nghẹn lại trong cổ họng.

    “Phải xuất phát rồi.” Liên Kỳ Quang xoay người, lãnh tĩnh nhìn Viên Linh.

    “…” Viên Linh.

    “Chị dâu, đi thôi, tôi dẫn đường về phòng.” Viên Linh bụm mặt, nuốt buồn bực vào lòng.

    “Làm phiền rồi.” Học theo.

    “…” Viên Linh.

    Boss! ! Anh mau tới lĩnh vợ đi đi a a a a! ! ! !

    Hoàn Chương 90.

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi