Thoại hồ – Chương 49

    Thuộc truyện: Thoại hồ

    Chương 49: Phiên ngoại ba ngàn năm trước – Gặp rắc rối

    Huyền Thanh cùng sư phụ ngồi đối diện nhau giữa lương đình, ngồi xuống liền có thể ngồi đến mấy ngày mấy đêm, tiểu hồ ly đói bụng, liền chạy tới cắn tay áo hắn, xèo xèo nha nha mà phát tiết bất mãn trong lòng. Huyền Thanh cười ôm nó lên, hướng sư phụ nhìn nhìn, thấy hắn đã uống hết nửa bầu rượu, đang dựa vào cột ngủ, liền đứng lên, ôm tiểu hồ ly đi tìm thức ăn cho nó.

    Tiểu hồ ly này thực lạ lùng, lúc mới gặp nó, nó đang ngồi xổm trên nóc nhà phú hộ Du viên ngoại, đang gặm một cái chân gà to béo lấy trộm được từ trong nhà bếp ra, lúc đó nó còn là một con tiểu hồ yêu cực kỳ bình thường, trong cơ thể có chút linh lực, nhưng lại không biết dùng, trừ bỏ leo cây thì mặc ra còn thông minh chút, chứ hầu như không khác gì so với hồ ly bình thường.

    Gia đinh của nhà kia lại có chút hung dữ, bởi vì trù phòng liên tiếp bị thiếu đồ vật, lão gia hạ lệnh phải bắt cho được tên tiểu tặc, bọn họ liền đi chung quanh tìm kiếm tên trộm, rốt cuộc có người sau khi leo lên cây thì phát hiện có hồ ly trên nóc nhà, lập tức liền thét to kêu những người chung quanh lại đây vây bắt nó.

    Hồ ly bị tiếng người phía dưới kinh động, sốt ruột cuống quít mà cắn chân gà rồi bắt đầu chạy trốn, ngặt nỗi những gia đinh này đã sớm làm chuẩn bị, bốn phía đều là bẫy rập, dây thừng giăng ra, mắt thấy phải bắt lấy nó. Hồ ly một trận kinh hoảng, bỗng nhiên cái gáy bị căng lên, thấy hoa mắt, đảo mắt đã đến bên ngoài khoảng đất trống cách đó trăm trượng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người nam tử cực kỳ tuấn tú lịch sự tao nhã đang đứng trước mặt.

    Hồ ly đã là tiểu yêu, dĩ nhiên sẽ có tư duy như con người, chỉ bất quá là pháp lực của nó còn thấp, không thể tu thành hình người, cũng không thể mở miệng nói chuyện, bất quá ngay tại ánh mắt đầu tiên thì nó liền thích thượng người mang vẻ mặt mỉm cười đang đứng trước mặt này.

    Huyền Thanh vốn là xuất phát từ lòng trắc ẩn mà cứu nó, nhưng lúc này thấy nó ngốc hồ hồ mà nhìn mình, trong miệng còn ngậm nửa cái chân gà, nhịn không được cảm thấy thú vị, ngồi xổm xuống nhìn nó, đánh giá một thân bạch mao xõa tung mềm mại của nó, cười nói:” Tiểu hồ ly, ngươi có biết là trộm đồ vật thì sẽ bị đánh không?”.

    Hai lỗ tai hồ ly dưng lên, hai mắt dài nhỏ trừng lớn vài phần, tỉnh táo mà nhìn hắn, chầm chậm lui về phía sau hai bước, trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi.

    Huyền Thanh không hiểu sao mà một trận mềm lòng, bỗng nhiên muốn ôm nó vào trong ngực vuốt ve, nhịn không được liền đứng lên, đi đến phía trước hai bước. Ai ngờ hồ ly kia bị hắn dọa sợ, nhìn bước chân của hắn, lông mao toàn thân đều dựng đứng, trừng lớn mắt lùi tiếp về phía sau.

    Huyền Thanh nhìn thấy bộ dáng này của nó, vội vàng thu bước, lần thứ hai ngồi xổm xuống, cười nói:” Tiểu hồ ly, nếu không thì ngươi theo ta trở về được không, mỗi ngày ta đều cho ngươi chân gà ăn, không có người đuổi theo đánh ngươi”.

    Trong mắt tiểu hồ ly toát ra nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn hắn.

    Huyền Thanh từ phía sau biến ra một cái chân gà, đưa đến trước mặt nó:” Ngươi nhìn xem, chính là so với cái trong miệng ngươi còn thơm hơn?”.

    Cái mũi hồ ly chun chun hai cái, miệng buông lỏng liền ném chân gà trong miệng xuống mặt đất, quay đầu qua gặm cắn cái trong tay hắn, mới ăn có một ngụm mà cái gì cũng quên tuốt hết, tiến lên một bước gắt gao ôm tay hắn, từng ngụm từng ngụm mà ăn lên.

    Huyền Thanh nhìn thấy nó ăn mà cảm thấy hứng thú nồng hậu, tay kia thì vươn ra gãi gãi cổ nó:” Dễ lừa như vậy? Trong tộc không có lão hồ ly dạy ngươi hay sao? Như thế nào mà ngay cả một chút tính giả dối cũng không có?”.

    Hồ ly xé xuống một miếng thịt, ngẩng đầu vẻ mặt mê mang nhìn hắn.

    Huyền Thanh nhíu mày, sờ sờ đầu nó, hỏi:” Ngươi không có đồng bạn sao?”.

    Hồ ly lắc lắc đầu, vùi đầu tiếp tục gặm chân gà.

    Huyền Thanh nhìn thấy nó thật sự là đáng yêu quá chừng, một lúc không đành lòng liền hạ quyết định:” Vậy ngươi ăn xong chân gà rồi thì theo ta về đi”.

    Cái đuôi ngoắc ngoắc, xem như đáp ứng, rất nhanh liền đem cái chân gà gặm đến một miếng thịt vụn cũng không còn, lại ngẩng đầu vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hắn.
    Huyền Thanh cười rộ lên, vỗ vỗ lên chân mình.

    Hồ ly không cần suy nghĩ, chân sau nhún một cái nhảy lên, lập tức liền được hắn ôm lấy.

    “ Như thế nào lại không cảnh giác gì hết vậy? Là hồ ly sao?” Huyền Thanh buồn cười xoa nắn lỗ tai nó, thấy vẻ mặt hưởng thụ của nó, nhịn không được lại nhéo nhéo:” Tiểu hồ ly, ngươi có danh tự không? Ta kêu ngươi tiểu Bạch được không?”

    Hồ ly híp mắt cọ cọ lên người hắn, xem như đáp ứng rồi.

    Huyền Thanh như thế nào cũng không dự đoán được, nhất thời hứng khởi, nuôi nó rồi cũng không nỡ bỏ nó đi, mắt thấy pháp lực nó càng ngày càng sâu, tu luyện thành cửu vĩ linh hồ, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

    Một ngàn năm đã qua, hồ ly rất nhanh liền sắp huyễn hóa thành hình người, vào ban đêm khi cuộn tròn nằm ngủ say bên cạnh Huyền Thanh, Huyền Thanh có thể nhìn thấy bộ dáng sắp huyễn hóa ra của nó, trong sợi tóc màu tuyết trắng lộ ra linh khí, lông mày thon dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi thủy nhuận, mặc dù đang nhắm hai mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng khi nó mở mắt ra nhìn mình, nhịn không được liền nhìn đến có chút mê muội.

    Sinh hoạt của Huyền Thanh mỗi ngày lại có thêm một sự kiện, đó là xem ảo ảnh như hoa trong gương, trăng trong nước hiện ra sau khi ngủ hồ ly ngủ say, nhìn thế nào cũng thấy thích, hơn nữa hồ ly này chính là do một tay mình nuôi lớn, trong lòng liền ẩn ẩn lộ ra một cỗ cảm giác tự hào.

    Huyền Thanh nhìn nhìn liền có chút tâm ma, giống như là bị che mắt, nguyên bản cảm thấy nó đáng yêu, hiện giờ lại cảm thấy nó có thêm vài phần khí tức mê người, một khi nhập ma, liền khó tự kềm chế, mỗi ngày ngóng trông nó tu thành hình người, quả thực đã trở thành một khối tâm bệnh.

    Hồ ly mỗi ngày ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ liền làm nũng, tại trên cằm hắn như có như không mà cọ cọ.

    Huyền Thanh gãi gãi mặt nó, ôn nhu nói:” Tiểu hồ ly, nên đặt cho ngươi một cái tên”. Tuy rằng hắn đã từng đặt cho nó một cái tên kêu tiểu Bạch, nhưng cũng không dùng tới, bình thường vẫn thích nhất gọi nó là tiểu hồ ly. Hiện giờ lại đặt tên cho nó, ý nghĩa liền có chút khác biệt, không thể giống như đối đãi với sủng vật mà tùy tùy tiện tiện như vậy.

    Hồ ly tại trên cổ hắn liếm liếm, tỏ vẻ thích quyết định của hắn.

    Huyền Thanh nghĩ nghĩ nói:” Lúc nhặt ngươi trở về là đúng vào buổi sáng sớm, chi bằng gọi ngươi là Bạch Lê tốt lắm”.

    Hồ ly xèo xèo kêu, lấy móng vuốt đặt trên ngực hắn, ngẩng đầu liền liếm một hơi thật mạnh lên mặt hắn, hiển nhiên là rất thích.

    “A Lê” Huyền Thanh sờ sờ đầu nó, trong mắt ý cười dạt dào.

    Hồ ly vui vẻ đến nhảy lên nhảy xuống, thường thường hướng lại đây bổ nhào vào trong ngực Huyền Thanh, cọ hết lần này đến lần khác rồi mới điên điên khùng khùng mà nhảy xuống, có được một cái tên mà lại giống như lấy được bảo bối, nửa ngày cũng không thể yên tĩnh xuống.

    Không nghĩ tới chính là, một trận đấu đá lung tung này của nó thế nhưng lại không cẩn thận đánh rớt ngọc bích thiềm mà thiên đế đã ban cho sư phụ xuống đất, làm nứt ra một kẽ, lập tức liền kinh động đến Thiên đế.

    Huyền Thanh thấy đồ vật nó làm vỡ là do Thiên đế ban cho, trong lòng khựng lại. Nơi này của bọn họ cách thiên đinh khá xa, Tán tiên trên thiên giới nhiều vô số kể, làm sao mà Thiên đế có thể chỉ nhìn chằm chằm vô nơi này, bởi vậy nên khi xưa hắn mới không hề sợ hãi mà mang tiểu hồ ly về. Đồ vật bị đánh vỡ này nguyên bản là của Thiên đế, mặc dù đã đi theo sư phụ mấy ngàn năm, nhưng linh tính vẫn còn có mối tương thông nhè nhẹ với Thiên đế, hiện giờ bỗng nhiên nứt ra, tất nhiên là sẽ bị phát hiện.

    Không Hoa lão quân vội vã chạy vào, ngồi xổm xuống nhặt ngọc bích thiềm lên, nhìn nhìn, nghiêm mặt nói:” Sợ là Thiên đế đã biết được”.

    Huyền Thanh nhìn tiểu hồ ly bị dọa đến không biết làm sao, đau lòng không thôi, vội vàng đi qua ôm nó vào trong ngực:” Ta trước đem nó xuống hạ giới tránh đi một chút”.

    Không nghĩ tới còn chưa kịp đi ra ngoài, thì bên ngoài liền có người Thiên đình phái xuống, nhìn thấy Không Hoa lão quân, cung kính có lễ mà chắp tay:” Không Hoa lão quân, nơi này có phải là đang nuôi một tiểu yêu nhân gian?”.

    Huyền Thanh không dự đoán được người lại tới nhanh như vậy, nghe người nọ nói thẳng ý đồ mình đến, nói phải mang hồ ly này mang về, không cần suy nghĩ liền từ chối ngay lập tức.

    Người nọ không dự đoán được hắn cũng dám lớn mật ngang nhiên kháng chỉ, nhất thời sắc mặt liền trở nên khó coi, giằng co một lát rồi muốn lại đây đoạt lấy, mặt mày Huyền Thanh đanh lại, quanh thân tản ra một vòng khí, đem toàn bộ những cành cây bị gãy nát cùng với các đóa hoa nhét vào trong đó, hỗn độn khó phân, đem hắn cùng hồ ly vờn quanh ở giữa, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:” Thỉnh đại nhân để Huyền Thanh tự giải quyết, hồ ly này ta sẽ mang xuống hạ giới, làm phiền Thiên đế quan tâm”.

    Sắc mặt của người nọ vốn đã không tốt, lúc này lại càng khó coi thêm vài phần, lạnh lùng nói:” Thiên đế bảo ta mang nó về làm một chút khiển trách nhỏ, ngươi liền như vậy mà đưa nó xuống phàm, rõ ràng chính là bao che và kháng chỉ!”.

    “ Chưa từng phạm qua sai lầm, tại sao lại khiển trách?” Huyền Thanh trấn an mà vỗ vỗ tiểu hồ ly đang vì run sợ mà rụt thành một khối, “ Nếu không phải ta khư khư cố chấp, nó cũng sẽ không lên được thiên giới, người Thiên đế nên trừng phạt chính là ta. Ngọc bích thiềm cũng là do ta sơ suất mới khiến nó không cẩn thận đụng tới, là vô tình mà thôi. Còn thỉnh cho phép ta mang nó xuống trước, rồi trở về lĩnh tội”.

    “ Làm càn! Ý chỉ của Thiên đế há có thể cho ngươi thay đổi lung tung!” Người nọ trở nên tức giận, lòng bàn tay bắn ra một đạo bạch quang chói mắt, khi đến gần Huyền Thanh lại bỗng nhiên bị dòng khí bao quanh hắn đánh bật ra, hơi hơi giật mình, đảo mắt liền muốn bắn tiếp ra một đạo, lại bị Không Hoa lão quân ngăn cản, nhịn không được liền có chút tức giận:” Không Hoa lão quân cũng muốn bao che sao?!”

    Không Hoa lão quân lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói:” Đồ nhi kém cỏi lúc bình thường tùy tính đã quen, nếu ngôn ngữ có mạo phạm xin hãy vui lòng lượng thứ cho”. Nói xong bỗng nhiên đoạt lấy hồ ly đang nằm trong ngực Huyền Thanh ra, dù cho hồ ly có giãy giụa thế nào cũng đều không thoát ra được.

    Huyền Thanh kinh hãi:” Sư phụ! Người như thế nào…”

    Không Hoa lão quân khó gặp mà nghiêm mặt:” Phạm sai lầm thì phải nhận sai, không được nói năng vô lễ. Tiều hồ ly này cũng không phải tội ác tày trời, Thiên đế lòng mang vạn vật, trạch tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ không khó xử nó, nếu chỉ là khiển trách nho nhỏ thì không cần phải quan tâm, đơn giản chỉ là tiểu tiểu răn dạy một phen rồi ném nó xuống thế gian”.

    Không Hoa lão quân tuy là Tán tiên, nhưng pháp thuật cực kỳ cao thâm, tư cách rất cao, ngay cả đế đô cũng phải lễ nhượng ba phần, hiện giờ những lời mới nói ra này nhất định sẽ rơi vào trong tai Thiên đế, cho dù hắn có tâm khó xử thì phỏng chừng cũng không làm quá đáng.

    Huyền Thanh nghe xong liền hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, tuy rằng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng sư phụ tính tình cố chấp, hắn lại đánh không lại, chỉ sợ là cũng không có cách nào đoạt tiểu hồ ly từ tay sư phụ về, đành phải trầm mặc mà nhấp nhếch môi.

    Bên kia, người tới nghe xong những lời Không Hoa lão quân nói thì hơi hơi nhíu mày, nhưng lại không thể quá mức vô lễ, nhân tiện nói:” Thiên đế làm như thế nào thì đều có tính toán, Không Hoa lão quân, thỉnh giao tiểu yêu này cho ta, ta cũng có thể sớm trở về phục mệnh”.

    Huyền Thanh muốn ngăn cản, bị Không Hoa lão quân định thân tại chỗ, trong lòng vừa vội vừa giận, chờ người nọ đem tiểu hồ ly đi, vừa mới được cởi bỏ trói buộc, xoay người liền nhảy phắt vào phòng, nâng ống tay áo phất qua thủy kính, liền thấy tiểu hồ ly đang cô độc ngồi xổm giữa đại điện, tuy biết rằng nó bình yên vô sự, nhưng nhìn thấy sự bất lực trong mắt nó thì liền nhịn không được mà trong lòng tê rần.

    Không Hoa lão quân đi qua nhìn nhìn, thở dài:” Vi sư đều là vì muốn tốt cho ngươi, nếu cứ tiếp tục để cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ nữa thì chỉ sợ là Thiên đế sẽ giận chó đánh mèo với ngươi”.

    Huyền Thanh mắt không nháy mà nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, trong miệng nói:” Đệ tử vẫn chưa hồ ngôn loạn ngữ”.

    “ Ngươi thật sự là tùy tính đã quen! Làm trái lời Thiên đế còn không phải là hồ ngôn loạn ngữ?” Không Hoa lão quân gõ lên đầu hắn, xoay người đi ra ngoài:” Thôi, ngươi ở chỗ này từ từ xem đi, nếu không nhìn phỏng chừng là ngươi sẽ ngủ không ngon”.

    Thuộc truyện: Thoại hồ