Home Đam Mỹ Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không – Chương 5: Triển Nam hiệp

    Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không – Chương 5: Triển Nam hiệp

    Thuộc truyện: Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

    Chuyện kia, tuy rằng đang là giữa mùa hè oi ả, nhưng mà nhiệt độ của thành phố A… vẫn chưa nóng đến mức sinh ra ảo giác đi…

    Dưới ánh nhìn kính nể mà thán phục của người qua đường, hai người giao lại tên cướp cho cảnh sát rồi đến cảnh cục cho khẩu cung. Cô gái bị cướp cứ luôn miệng cảm ơn rối rít, còn cảm kích giữ họ lại nói muốn mời ăn một bữa để đáp tạ.

    Triển Chiêu cho dù là lúc mang danh Ngự Miêu Khai Phong hay là khi làm Nam hiệp cũng thường xuyên gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ, sau khi đưa phạm nhân ra ngoài công lý bách tính cũng thường xuyên tặng lễ mời rượu, đối với tình huống như thế này tự nhiên mà quen, bèn khéo léo từ chối một cách rất thành thạo. Người họ Dương nào đó câm lặng đứng ở một bên nhìn hai người khách sáo anh một câu tôi một câu, biểu tình trên khuôn mặt điển trai vẫn dại ra, tâm tình như thể vẫn chưa phản ứng lại được chấn động kinh hoàng vừa nãy.

    Nếu như sáng hôm nay Triển đại hiệp khai thông huyệt đạo chữa khỏi cổ cho hắn vẫn còn có thể suy luận là do kỹ xảo, vậy thì… màn trình diễn trực tiếp “phi thân” ở ngay hiện trường vừa rồi, ngoại trừ khinh công trong truyền thuyết ra, e là cũng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn chứ? May là lúc đó chỉ có mấy người bọn hắn, nếu không bị công khai nhìn thấy hoặc là bị quay lại rồi tải lên mạng cho cả thiên hạ biết thì đúng là đau đầu.

    Độ cao như thế, cứ cho là tuyển thủ đoạt huy chương vàng Olympic cũng không thể nhảy lên được, thế mà Triển đại hiệp mặt không đỏ thở không gấp nhảy lên đó dễ như ăn bánh, đã thế thái độ còn cứ ung dung tự nhiên như vẫn chưa ý thức được mình đã làm ra hành động gì khác thường.

    Điều này khiến cho Dương Lạc không khỏi nghi ngờ, hồi tưởng lại lời nói cử chỉ hành vi của Triển đại hiệp suốt thời gian qua, đột nhiên trong đầu nổ ầm một tiếng ── chẳng lẽ, cái tên này thật sự là Khai Phong phủ Triển Chiêu đến từ Bắc Tống.

    Ha, chuyện cười gì thế này!

    “Này… Triển Chiêu, tôi hỏi cậu một cách rất nghiêm túc nhé. Cậu… thật sự là người Bắc Tống, ý là người đến từ thời Tống đó hả?”

    Về đến nhà, Dương Lạc ngồi đối diện với Triển đại hiệp trên ghế salon, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

    Lúc trước vì cảnh sát Trần nói tên này bối cảnh không rõ, sau khi tỉnh lại thần trí có vẻ mơ hồ, thêm vào đó còn có cả chẩn đoán của bệnh viện, nên mình vẫn bị ảnh hưởng mà luôn nhận định cậu ta là người điên, đến tận bây giờ cũng không hề để tâm đến mấy lời quái gở của cậu. Bây giờ cẩn thận ngẫm nghĩ lại, giả như Triển đại hiệp tự đặt mình vào thời Tống thì cách ăn nói và hành vi của cậu kỳ thực lại chỉ là chuyện bình thường. Chỉ là mình chưa bao giờ cân nhắc đến khả năng xuyên không, cho nên mới quy hết toàn bộ những thứ đó vào chứng ảo tưởng.

    Cho dù xuyên qua thời gian có là một ý nghĩ kỳ lạ hoang đường cỡ nào đi chăng nữa, thành thật mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng phát sinh, không phải sao?

    Triển Chiêu không rõ vì sao bỗng nhiên Dương Lạc lại hỏi như vậy, ngữ khí và ánh mắt còn vô cùng nghiêm túc, trong mắt hơi lộ vẻ nghi hoặc: “Việc này không phải Dương huynh đã biết rồi sao?”

    Lúc mới tới đây, cậu đã thản nhiên nói cho mọi người biết lai lịch và thân phận của mình, chỉ tiếc sau khi nghe xong vẻ mặt bọn họ đều giống như không hề tin vào những gì cậu nói, lại còn nói với cậu một đống lời lẽ ảo tưởng ảo giác gì gì đó. Nhưng người trước mặt đây lại khác, từ đầu đến giờ đều không hề lộ ra ý tứ hoài nghi thân thế của cậu, còn tưởng rằng hắn thật sự tin tưởng cậu…

    Dương Lạc bị cậu hỏi ngược lại, bèn cười lảng.

    Đúng rồi, cái tên này vẫn chưa từng lừa dối hắn, là chính hắn không cho là thật mà thôi.

    Hắn đảo mắt một cái, thầm nghĩ: Chứng thực lại một lần nữa là được rồi.

    “Sáng nay cậu nói, dùng nội lực khai thông huyệt đạo trên cổ tôi, để cổ tôi có thể cử động được, phải không?”

    Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu.

    “Nếu cậu biết đả thông huyệt đạo, vậy điểm huyệt hẳn là cũng biết chứ?”

    “Biết sơ.”

    “Vậy cậu thử điểm huyệt tôi xem.” Dương Lạc vô cùng hào hứng chìa tay trái của mình ra, ngọ nguậy muốn thử nói: “Đến đến, làm cánh tay tôi không cử động được xem nào…”

    Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, Triển Chiêu ngạc nhiên cười nói: “Chuyện này… Dương huynh cớ gì muốn Triển mỗ làm như thế?” Chẳng lẽ Dương huynh định thăm dò võ công của cậu sao?

    Dương Lạc nhún nhún vai: “Tôi muốn thử loại cảm giác đó một chút.” Lại vô cùng thành khẩn nói: “Huống hồ công phu điểm huyệt bây giờ đã thất truyền, cậu trình diễn chút đi.”

    Trình diễn?

    Trên đời này là có người muốn thử cảm giác bị người điểm huyệt động không được sao?

    Đôi ngươi trong trẻo nhất thời ngập đầy vẻ nghi hoặc. Đối diện với ánh mắt dạt dào phấn khích của Dương Lạc, Triển Chiêu do do dự dự duỗi hai ngón tay ra, hết sức quen thuộc điểm nhẹ vào chỗ nào đó giữa bả vai và cánh tay của hắn.

    Chỉ thấy thoắt cái như chuồn chuồn lướt nước, cánh tay Dương Lạc lập tức tê rần, dòng máu trong tay như thể bị phong kín lại ở vị trí kia, sau đó cánh tay thật sự không thể dùng được một chút sức lực, ngay cả động một đầu ngón tay thôi cũng không nổi.

    Gò má Dương Lạc giật giật, thầm chửi thề một tiếng.

    Con mẹ nó đúng là điểm huyệt rồi!

    Cho nên, cái tên này thật sự là Ngự Miêu Triển Chiêu kia, là con người đến từ ngàn năm trước kia…

    “Dương huynh?”

    Không đáp lại.

    Triển Chiêu có chút thấp thỏm nhìn gương mặt đờ đẫn kia. Cậu chỉ điểm huyệt Cực Tuyền của Dương Lạc thôi, cùng lắm thì chỉ có cánh tay tê dại, không có lý nào cả người đều đờ ra như thế chứ. Lòng cậu bỗng chốc trở nên bất an, nhanh chóng giải huyệt cho Dương Lạc, nhẹ nhàng lắc lắc hắn, lo lắng gọi: “Dương huynh?”

    Dương Lạc phục hồi lại tinh thần, duỗi dài cánh tay hãy còn hơi vô lực, ngượng ngùng nở nụ cười: “Công phu điểm huyệt của cậu cũng rất lợi hại. Có điều, sau này nếu không cần thiết, tuyệt đối đừng sử dụng ở bên ngoài, cho dù là khinh công hay là võ công của cậu.”

    Triển Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Tại sao?”

    “Người ở đây đều không biết võ công, nếu như để cho người khác biết được võ nghệ của cậu cao cường đến vậy, rất có thể sẽ mang lại phiền phức.”

    Lời này cũng rất có đạo lý.

    “Triển mỗ hiểu rồi. Xin Dương huynh yên tâm, Triển mỗ sẽ không tùy tiện sử dụng võ công trước mặt người khác.” Nhìn thấy Dương Lạc thở phào nhẹ nhõm, Triển Chiêu hấp háy mắt, cười hỏi: “Vậy bây giờ Dương huynh đã tin tưởng lai lịch của Triển mỗ chưa?”

    Tin.

    Chứng cứ cũng đã đích thân thể nghiệm rồi, làm sao mà không tin cho nổi?

    ***

    Phát hiện ra người mình nhặt về thật sự là là một hóa thạch sống đến từ Bắc Tống, cuộc sống sẽ có thay đổi như thế nào đây?

    Đáp án… đương nhiên là không có.

    Chấn động lúc trước biến mất, cuộc sống bình đạm của Dương Lạc và Triển đại hiệp vẫn bình bình thản thản trôi qua.

    Cùng mở cửa tiệm, cùng làm việc nhà, cùng ra ngoài mua sắm. (¬‿¬)

    Vốn là nên như vậy. Bỏ xuống chức tứ phẩm Ngự tiền thị vệ đới đao, tuyệt thế võ học không còn là ưu thế nữa, tứ thư ngũ kinh mà tiên sinh dạy học năm đó giảng từ lâu cũng đã thành lạc hậu, Nam hiệp danh chấn giang hồ triều đình khi xưa, ở thời hiện đại cũng chỉ vẻn vẹn là một con người bình thường. Vừa không có cách nào dùng thân thế của cậu làm chút mánh lới gì, cũng không thể bảo cậu ra đầu đường làm xiếc kiếm tiền được. Thành thật mà nói, có biết gốc gác của Triển đại hiệp hay không, đối với Dương Lạc mà nói, đại khác cũng chẳng khác nhau là mấy.

    Chỉ là hắn không cần tiếp tục kiêng kỵ bệnh của Triển đại hiệp nữa, cũng không cần lo lắng đến lúc nào đó Triển đại hiệp sẽ đột nhiên phát bệnh.

    Lý do tên kia xuyên không qua ngàn năm đến thế giới này Dương Lạc không có ý định tìm hiểu. Có lẽ do cha mẹ hắn đều có quan hệ với Phật tử, hắn cho rằng mọi việc có quả tất có nhân, hai người họ nếu đã gặp gỡ nhau, chính là duyên phận, cần gì phải truy cứu căn cớ?

    Có điều, chuyện cần bát quái, hắn vẫn sẽ bát quái.

    “Triển Chiêu, trông Bao Thanh Thiên thật sự rất giống một cục than đen à?”

    Lười biếng nghiêng người nằm bò trên bàn trà đặt trên sàn, Dương Lạc vừa bỏ một hạt lạc vào trong miệng vừa buồn bực ngán ngẩm lướt web.

    Không khí lạnh giá từ cánh quạt điều hòa thổi vù vù ra ngoài phòng khách, cái nóng hầm hập như thiêu như đốt chán nản kêu gào bên ngoài lớp cửa kính thủy tinh, không làm sao xâm nhập được vào phòng.

    Triển Chiêu đang cầm một lon đồ uống lạnh nghiên cứu cách mở ra, đằng kia bỗng nhiên buông một câu như vậy, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

    Không ngờ màu da khác với người thường của Bao đại nhân trong mắt hậu thế vẫn bị rơi vào đánh giá như vậy. Nhưng cậu lại không có cách nào phủ nhận lời của Dương Lạc, đành phải nói một cách hàm súc: “Đại nhân xác thực trời sinh cả người đều đen.”

    “Dấu ấn hình mặt trăng trên trán cũng là trời sinh?”

    “Chuyện đó Triển mỗ không rõ…” Mình cũng không phải là cha của đại nhân, làm sao mà biết được nhiều chuyện riêng tư của đại nhân đến vậy.

    Dương Lạc à một tiếng, di chuột ấn ấn mấy cái, liếc mắt thấy Triển đại hiệp nhíu nhíu lông mày cầm lon nhôm trong tay lật tới lật lui, lắc qua lắc lại, khóe miệng nhếch lên: “Giật cái khoen bên trên lên là uống được.”

    Triển Chiêu không hề nghi ngờ gì, móc cái nắp lon kéo mạnh lên, một đống bọt trắng liền phụt một tiếng phun đầy ra làm ướt đẫm cả một vạt áo phía trước. Dương Lạc không nhịn được phì cười. Triển Chiêu túng quẫn, đại khái đoán được người này lại cố ý đùa cợt mình, trong lòng buồn bực, nhưng cũng không trách cứ tiếng nào, chỉ giận dữ lườm hắn một cái rồi vội vàng chạy về phòng thay áo.

    Tục ngữ nói tướng do tâm sinh. Tướng mạo giống hệt Bạch lão thử, quả nhiên lòng dạ cũng xấu xa y như vậy.

    Bỏ chiếc áo sơmi bẩn vào máy giặt xong, Triển Chiêu đến ngồi xuống bên Dương Lạc, yên lặng nhìn màn hình sáng rực rối rắm chốc chốc lại cuộn lên cuộn xuống.

    Lóe lên, tắt đi, rồi lại tiếp tục bật ra.

    Hình như Dương huynh rất hay ngồi xem trước vật này, bên trong máy tính có nhiều thứ hay ho như vậy sao?

    Dương Lạc nghiêng đầu nhìn về phía cậu, cười hỏi: “Muốn học không?”

    Triển Chiêu uống một hớp nước nói: “Thứ này quá phức tạp, Triển mỗ học không được…”

    “Tôi dạy cho cậu. Sử dụng nhiều là quen thôi.”

    “Triển mỗ tư chất ngu dốt, thật sự không lý giải được khoa học phương Tây. Hảo ý của Dương huynh, Triển mỗ chân thành ghi nhớ.” Triển Chiêu cười ôn hòa từ chối.

    Dương Lạc cũng không ép cậu, “Cũng được. Nhưng cậu nói chuyện có thể đừng nghiền ngẫm từng chữ một như vậy không, nghe rất khó chịu.”

    “Triển mỗ sẽ chú ý.”

    Ngón trỏ hờ hững gõ xuống bàn phím, bất chợt Dương Lạc nghĩ đến một chuyện, lại nói: “Hôm trước lúc gặp cậu ở bệnh viện, cậu gọi tôi là Ngọc Đường… Anh ta là người thân của cậu à?”

    Dù rằng trước đây cũng có tra cứu một số thông tin liên quan đến Bạch Ngọc Đường, nhưng cái tên từng được ca tụng trong ghi chép dã sử này so với người hắn biết có chỗ không khớp, cho nên những thứ đó đều không thể tin hết. Mà khi gặp mặt cái tên này toát ra tâm tình thật sự rất quái lạ, giống như việc hắn xuất hiện trước mắt cậu là một chuyện không thể tin nổi, khiến cho hắn không tự chủ mà lưu tâm.

    Bàn tay Triển Chiêu đang định với lấy cái điều khiển tivi chợt ngừng lại, gương mặt vốn mang theo một nụ cười nhạt bỗng chốc tan biến như một làn gió mát thoảng qua.

    Trầm mặc chốc lát, mới nhẹ nhàng đáp: “Hắn là… tri kỷ hảo hữu của Triển mỗ.”

    Dương Lạc nhíu mày: “Tướng mạo của tôi với anh ta rất giống nhau à?”

    Khóe môi Triển Chiêu nở ra một nụ cười đắng ngắt, trong cổ họng nóng ấm lộ ra chút hoài niệm: “Hoàn toàn giống y như đúc, giống như là anh em song sinh vậy.”

    Nếu không, cậu cũng sẽ không bật thốt ra cái tên ấy ngay khi vừa gặp mặt.

    “Nếu vậy…” Dương Lạc gập tay lại chống cằm, trầm ngâm một lúc, ánh mắt chứa đầy vẻ bỡn cợt liếc nhìn người bên cạnh, “Nói không chừng tôi là bạn cậu chuyển thế đó. Đã nhiều năm như thế rồi, coi như xếp hàng đầu thai thì giờ cũng đến phiên đi…”

    Triển Chiêu nghe vậy, bỗng run lên.

    … Đầu thai chuyển thế?

    Nhớ lúc trước thẩm oan vấn án ở nha môn phủ Khai Phong, cũng từng qua lại ít nhiều với quỷ hồn cõi âm. Hồn phách không được rửa sạch oan tình mà du đãng dương gian, mượn thể xác của người khác đến tìm Bao đại nhân xin rửa oan cũng có. Dù cho trong đó có liên quan đến không ít việc thần tiên ma quái kỳ dị lạ lùng, nhưng chính mình cũng đã từng tận mắt trông thấy.

    Vậy, nếu như Ngọc Đường đầu thai tái thế thì sao đây?

    Triển Chiêu chăm chú nhìn gương mặt giống đến cực điểm kia, đôi ngươi lúc sáng lúc tối.

    ***

    Đến thượng tuần tháng tám, mặt trời vẫn gay gắt chói chang như một quả cầu lửa. Cửa tiệm buồn tẻ vắng tanh cuối cùng cũng được quét đi mùi mốc, bước vào giai đoạn bận rộn tấp nập nhất trong năm.

    Bởi vì thời gian xuất bản sách giáo khoa nhà trường đặt dùng đều đã được quy định từ trước, hai trường học trên đảo đã sớm gửi cho cửa tiệm đơn sách các khóa dùng cho học kỳ mới, hơn hai tháng trước Dương Lạc đã liên hệ với phía nhà buôn sách hỏi giá và ký đơn đặt hàng. Sáng hôm đó, nhận được điện thoại của công ty giao hàng, thông báo cho họ đến bến tàu nhận hàng.

    Hết cách rồi, trên đảo không có ô tô, loại xe duy nhất dùng điện chính là xe cứu thương, nhân viên giao hàng không muốn đẩy xe để chuyển hàng đến tận cửa tiệm cũng không có gì đáng trách. Thời học sinh, mỗi dịp nghỉ hè Dương Lạc giúp cha mẹ trông tiệm, việc cực khổ nhất chính là dùng xe đạp đặc chế gắn thêm một cái giá kéo ở bánh sau chở mấy chục thùng sách về, mệt muốn bở hơi tai. Chở được mấy chuyến, quần áo đều ướt nhẹp mồ hôi đến mức vắt được ra cả nước.

    May mà năm nay có thêm một con trâu… ặc, không, có thêm Triển đại hiệp giúp đỡ.

    “Dương tiên sinh, tất cả hàng đều để ở chỗ này, có muốn dỡ ra kiểm tra một chút không?”

    “Không cần, đặt ở đây là được rồi.” Công ty hậu cần này đã làm ăn với cửa tiệm bọn họ cũng được gần mười năm, cả tốc độ lẫn chất lượng đều đảm bảo. Chưa bao giờ xảy ra chuyện mở thùng mới phát hiện sách vở bị dập nát do va chạm.

    “Nếu vậy mời Dương tiên sinh kí tên vào chỗ này…”

    “Được. Làm phiền.”

    Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, Triển Chiêu đứng trước đống thùng sách chất cao như núi chiêm ngưỡng mất mười giây, sau đó quay mặt sang bên nhìn Dương Lạc: “Phải đem tất cả chỗ thùng này chuyển về tiệm?”

    “Đúng vậy.”

    “Tiệm có đủ chỗ để chất sao?”

    “Dời giá sách đi một chút là được…”

    Dương Lạc móc mấy sợi dây thừng từ trên giá kéo ra, sau đó Triển Chiêu chuyển mấy thùng sách lên trên giá. Triển Chiêu là người tập võ, nguyên cả tảng đá lớn nặng nghìn cân chỉ cần một chưởng cũng đập nát được, bê chút đồ nặng hơn mấy chục cân tất nhiên là thừa sức. Hai người đặt mấy thùng sách chồng lên nhau ngay ngắn, tiếp đó Dương Lạc dùng dây thừng buộc chặt chúng vào giá, vươn người nhảy lên xe đạp, rồi nói với Triển Chiêu: “Tôi chở chỗ này về cửa tiệm trước, sẽ nhanh chóng quay lại ngay, cậu ở lại đây trông một lát, được không?”

    Sao ngữ khí của người này cứ y như dặn dò trẻ lên ba vậy? Cậu có phải là trẻ con không biết gì đâu, ở một mình cũng không đến mức để cho bọn buôn người lừa đi mất mà. Triển Chiêu bất mãn nói thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Dương huynh đi thong thả.”

    Dương Lạc đạp hai cái, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không yên lòng, ánh mắt đầy bỡn cợt bồi thêm một câu: “Nhớ kỹ cho dù có ông anh nào cho cậu kẹo, cũng không được đi theo hắn nha…”

    Mấy người đi đường gần đó nghe thấy, thi nhau liếc mắt qua bên này rồi khúc khích cười trộm.

    Triển Chiêu xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong, đôi mắt mèo tròn xoe mở to lên trừng trừng cái tên chết tiệt nào đó đang cười ha hả đầy khoái trá: “Dương Lạc!”

    Uầy, đây là lần đầu tiên gọi đầy đủ cả họ cả tên hắn đây!

    Chuyển hàng về tiệm xong, lại đạp xe trống trở lại bến tàu, chẳng mấy cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngày hè chói chang, trên đường không có gì che chắn, đi đi lại lại mấy lần, Dương Lạc đã sớm nóng nực đỏ bừng mặt mày, mồ hôi tuôn ra đầm đìa như suối, cái áo phông trắng tinh cũng ướt nhẹp thành trong suốt.

    “Thật là nóng chết mất…”

    Bỏ cái thùng cuối cùng lên giá kéo, Dương Lạc đứng dậy dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi nóng hổi đọng trên cằm.

    “Dương huynh, lau mặt đi.” Một cái khăn thấm nước lạnh đưa tới.

    Dương Lạc nhận lấy cười nói cảm ơn. Dùng khăn lau mặt xong, lại chỉ vào đuôi xe đạp, nói: “Ngồi lên đi, tôi đèo cậu về tiệm.” Hai người ra bến tàu thì là vừa đẩy xe vừa đi, nhưng lúc này phải kéo theo một đống hàng, dùng tay đẩy xe thì rất tốn sức, còn không bằng tự mình chở luôn Triển đại hiệp về cho bớt phiền.

    Triển Chiêu vội vàng xua tay: “Sao có thể để Dương huynh chở tôi, tôi tự đi bộ về là được rồi…” Những thứ này tuy nói không đến nỗi quá cồng kềnh, nhưng thêm vào trọng lượng một nam tử như cậu, chẳng phải Dương huynh sẽ rất vất vả sao.

    Có lẽ là do đứng phơi nắng suốt mấy tiếng liền, trên mặt và cổ cậu nổi lên mấy vết ửng hồng không hề tầm thường, cả một vùng da trên cánh tay cũng đỏ lên rõ rệt.

    Sáng nay trước khi đi ra ngoài quên không nhắc nhở cái tên này bôi chút kem chống nắng, xem ra đại khái là bị cháy nắng rồi. Dương Lạc nhíu mày, chẳng thèm để ý tới tên kia còn đang loanh quanh dài dòng kiếm cớ từ chối, duỗi tay kéo luôn người lên sau xe, còn mua thêm một cái mũ đánh cá rộng vành ở hàng rong ven đường đội lên đầu cho cậu, rồi trèo lên xe đạp đạp thẳng về cửa tiệm.

    Âm thanh nhỏ như muỗi kêu truyền đến từ phía sau: “Dương huynh… Triển mỗ vẫn là xuống xe đi bộ đi…”

    Triển Chiêu kéo thấp mũ, khom người định nhảy xuống xe.

    Dương Lạc một tay ghìm tay lái lại, xoay người qua làm cậu ngã nhào vào bên trong giá kéo, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Cậu ngồi đàng hoàng cho tôi, có ngã xuống tôi cũng mặc kệ cậu.”

    Chết tiệt, thế quái nào mà thấy tên này bị cháy nắng trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ?

    Triển Chiêu cũng không rõ cơn giận của hắn từ đâu mà đến, nhưng cũng không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà tranh cãi với hắn, bèn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống lại.

    Chập tối, trước giờ đóng tiệm, Dương Lạc cố tình mang Triển đại hiệp đến trạm y tế ở đường kế bên. Tuy đã nhanh chóng đắp khăn ướt, nhưng vẫn được chẩn đoán là da bị cháy nắng cường độ thấp, phải bôi thuốc đúng hạn.

    Ăn cơm tối xong, Dương Lạc lấy thuốc mỡ bác sĩ kê cho, dặn Triển đại hiệp rửa sạch mặt rồi bôi lên, “Mấy ngày tới cậu cẩn thận một chút đừng để trầy da mặt, nếu chẳng may nhiễm trùng thì phiền lắm.”

    Triển Chiêu không khỏi bật cười: “Chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi mà, Dương huynh quá lo…”

    “Virus vi khuẩn hiện đại không thể so với thời của cậu được, nếu không chú ý thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huống hồ…” Nói, Dương Lạc nhíu mày đánh giá hai gò má hồng hồng của cậu một lát, cười ghẹo: “Triển đại hiệp da trắng thịt non, bị xây xát mà không thấy tiếc sao?”

    Nói thật, làm đàn ông con trai, bình thường bị cháy nắng hoặc là rách da để lại chút sẹo cũng có tính là gì đâu?

    Nhưng mà, hắn lại cứ quan tâm đến cái tên này…

    Rốt cuộc là vì sao chứ?  =)))))))

    Thuộc truyện: Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không