Thù đồ – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Thù đồ

    Thù Đồ [16] Chế Giễu

    *****

    ‘Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đêm khuya trò chuyện thật vui vẻ, Lý giá đánh cược vào Trầm gia Tam thiếu.’

    Tiêu đề thật lớn cũng thật bắt mắt nằm trên trang đầu các tờ báo.

    Bên dưới tiêu đề là một bức ảnh, bối cảnh là khách sạn Trầm Hi đang ở. Trong ảnh có thể nhìn thấy rõ Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi đứng chung một chỗ, theo góc độ bức hình nhìn tới thì Lý Minh Hiên đang nghiêng người nói gì đó với Trầm Hi, vẻ mặt mang theo vài phần ý cười.

    Đây là một tờ báo mới ra hôm nay, lúc này đang được đặt trước mặt Lý Minh Hiên.

    Ánh mắt Lý Minh Hiên rung động không phải vì tiêu đề kia mà là tấm ảnh bên dưới.

    Theo ảnh chụp thì ý cười trên mặt anh lộ ra rất rõ, hiển nhiên tâm tình lúc đó không tệ. Lý Minh Hiên có chút giật mình, anh nhớ rõ lúc ấy bất quá chỉ là nói vài câu với Trầm Hi mà thôi, ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được biểu tình mình lại thả lỏng đến vậy. Đã không còn ngờ vực cùng phòng bị như lần gặp gỡ trên máy bay, Lý Minh Hiên cảm thấy mình có thể xem Trầm Hi như đứa em Trầm Thừa, chỉ cần Trầm Hi…

    Những lời phía sau Lý Minh Hiên không muốn nghĩ tới nữa, trong tiềm thức hiện tại anh không muốn ác ý phỏng đoán mục đích Trầm Hi trở về lần này. Sự thực thì sau khi Trầm Hi trở về cũng không làm gì, quan hệ với cữu cữu vẫn tệ như cũ, trong lòng Lý Minh Hiên ẩn ẩn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

    Chuông điện thoại đúng lúc vang lên đánh gãy suy nghĩ của Lý Minh Hiên, âm thanh Trầm Kế từ đầu dây vọng qua, lộ ra sự mệt mỏi nồng đậm.

    “Minh Hiên, thật xin lỗi!”

    Đây là lần đầu tiên sau khi quen biết một khoảng thời gian dài như vậy Trầm Kế mở miệng nói xin lỗi Lý Minh Hiên. Cứ việc Trầm Kế không nói rõ, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ là vì cái gì.

    Lý Minh Hiên thầm cười khổ, chuyện đêm qua hiển nhiên đã để lại vết khắc trong lòng bọn họ, bằng không với giao tình của cả hai, Trầm Kế tự nhiên sẽ giống như những lần trước mà tự động quên đi, cần gì phải cố ý xin lỗi chứ.

    Trong lòng thầm thở dài một hơi, Lý Minh Hiên mở miệng: “A Kế, cậu biết tôi không để trong lòng mà.”

    Âm thanh Lý Minh Hiên không khác gì so với ngày xưa, Trầm Kế nghe vậy tựa hồ cũng thả lỏng không ít, ngữ điệu so với khi nãy nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Ân, tôi biết, chúng ta là anh em một đời.”

    Tầm mắt Lý Minh Hiên dừng lại trên mặt báo trước mặt, trong nháy mắt hơi khựng một chút, sau đó tăng thêm âm thanh lặp lại: “Đúng vậy, chúng ta là anh em một đời.”

    Cúp điện thoại, ánh mắt Lý Minh Hiên phức tạp nhìn về phía mặt bàn, tay tay cầm tờ báo trên đó lên.

    Mà bên kia, Trầm Kế nắm chặt điện thoại đã ngắt cuộc gọi, ánh mắt cùng vô cùng phức tạp nhìn tờ báo trước mặt, nụ cười của Lý Minh Hiên trong bức ảnh kích thích anh thật sâu.

    Trầm Kế nghiêm mặt nhìn tiêu đề trên bài báo một lần lại một lần, đột nhiên hung hăng vò nó thành một cục rồi vứt đi, mà sau khi làm hết thảy trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy của Lý Minh Hiên – chúng ta là anh em một đời.

    Trầm Kế hít sâu một hơi, nâng đầu vô thức nhìn trần nhà. Những hình ảnh ở cùng Lý Minh Hiên hơn hai mươi năm hệt như một đoạn phim im lặng không ngừng hiện lên trong đầu. Trầm Kế nhắm mắt lại, bọn họ là anh em một đời, anh không nên hoài nghi Lý Minh Hiên, này hết thảy chỉ là đám phóng viên đặt điều mà thôi.

    Chính là trong lòng Trầm Kế vẫn luôn có một âm thanh vang vọng, vì cái gì tối hôm qua sau khi bọn họ tách ra Lý Minh Hiên lại xuất hiện trước mặt Trầm Hi?

    Nghi vấn này hệt như lời nguyền cứ quanh quẩn trong lòng Trầm Kế, Trầm Kế buồn bực cầm lấy áo khoác rời khỏi Trầm gia.

    Hôm nay Trầm Hi lại một lần nữa tới bệnh viện muộn hơn bình thường, nhưng làm cậu ngoài ý muốn chính là Trầm Kế vốn nên trông coi trong bệnh viện lại không ở, xuất hiện trong phòng bệnh ngược lại lại là Trầm Dung.

    Trầm Dung tựa hồ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Trầm Hi, trong mắt thoáng hiện lên một tia ghen ghét, sau đó thân thiết kéo cánh tay Trầm phụ nhìn qua phía cửa: “Anh ba!”

    Trầm Hi giễu cợt nhìn động tác của Trầm Dung, nhàn nhạt đáp lại: “Trong Trầm gia tôi là người nhỏ nhất, không biết từ lúc nào tôi lại có thêm một đứa em vậy.”

    Nụ cười cương cứng trên mặt Trầm Dung, biểu tình Trầm phụ cũng trở nên âm trầm, Trầm Hi làm bộ không nhìn thấy, không có việc gì mà mở miệng: “Tôi nhớ rõ lần trước gặp anh cả trong bệnh biện, anh cả cũng có ý này a. Anh em Trầm gia chỉ có ba người, anh cả không chấp nhận có một đứa em thích quay phim nóng đâu.”

    Trầm Hi đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ thích quay phim nóng, lập tức liền nhìn thấy biểu tình tối tăm của Trầm phụ cùng Trầm Dung. Nhưng câu này là Trầm Kế nói, cho dù Trầm phụ thích Trầm Dung cỡ nào thì Trầm Dung vẫn xếp sau Trầm Kế, Trầm Dung tự nhiên hiểu rõ điểm này, chỉ có thể xấu hổ cười khẽ vài tiếng, né tránh vấn đề này.

    Trầm Hi cười lạnh quét mắt nhìn Trầm Dung một cái, sau đó giống như tùy ý nhìn về phía Trầm phụ: “Phụ thân, tôi nghe nói phòng bệnh mới có một y tá mới, sao chưa thấy mặt lần nào?”

    Vấn đề Trầm Hi đặt ra làm Trầm Dung chú ý, trong lòng Trầm Dung biết rõ Trầm Hi sẽ không vô duyên vô cớ tìm hiểu một y tá làm gì, chẳng lẽ lại nhắm vào mình? Trầm Dung cảnh giác nhìn về phía Trầm Hi, đập vào mắt chính là ánh mắt cười nhạo của Trầm Hi.

    Trầm Dung thầm căng thẳng, theo bản năng lén nhìn vẻ mặt phụ thân, mẫn cảm phát hiện biểu tình trên mặt Trầm phụ khi nghe Trầm Hi nhắc tới y tá kia hình như có chút biến hóa. Trầm Dung im lặng cụp mi mắt, trong lòng thầm phỏng đoán lai lịch y tá kia.

    Cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra, âm thanh ngọt ngào truyền tới: “Trầm tiên sinh, tới giờ uống thuốc rồi.”

    Trầm Dung theo bản năng nhìn qua hướng phát ra âm thanh, lúc nhìn thấy người tới thì sững sờ tại chỗ, vẻ mặt hệt như bị sét đánh.

    Sở Thiến Thiên bưng khay thuốc xuất hiện ở cửa, chú ý tới trong phòng còn có người khác, ngượng ngùng nhìn về phía Trầm phụ: “Thật xin lỗi đã quấy rầy Trầm tiên sinh, tôi không biết ông đang có khách.”

    Trầm phụ từ lúc Sở Thiến Thiến nhắc tới giờ uống thuốc liền thay bằng biểu tình hòa ái, lúc này nghe vậy lại mỉm cười: “Không có gì, tới giờ uống thuốc rồi, Tiểu Sở em cứ làm việc của mình là được.”

    Sở Thiến Thiến mỉm cười với mọi người trong phòng, tầm mắt lúc đảo qua vẻ mặt ngoài ý muốn của Trầm Dung. Trầm Dung sững sỡ nhìn nữ y tá vừa xuất hiện, không biết chính mình lúc này nên lộ ra biểu tình gì.

    Sở Thiến Thiến rất nhanh dời tầm mắt khỏi Trầm Dung, cẩn thận bưng khay thuốc đặt bên người Trầm phụ.

    Nhìn Sở Thiến Thiến thuần thục giúp Trầm phụ rót nước pha thuốc, Trầm Dung cứng ngắc đứng lên, nhường vị trí của mình.

    Trầm Dung không biết bản thân làm thế nào ra khỏi phòng bệnh, hanh lang vắng tênh không một tiếng động, vệ sĩ im lặng canh giữ ở cuối hành lang.

    Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Trầm Dung trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bổ nhào về phía Trầm Hi theo sát phía sau mình rời khỏi phòng bệnh, thấp giọng nói: “Là mày, là mày đúng không? Nữ nhân kia là mày tìm tới đúng không?”

    Trầm Hi nhướng mi, vẻ mặt vô tội: “Cậu nói cái gì?”

    Biểu tình Trầm Dung vặn vẹo: “Tao nói cái gì mày nghe không hiểu à? Mày biết phụ thân thích mẫu thân tao, cố ý tìm một nữ nhân có dung mạo tương tự tới đúng không?”

    Trầm Hi giễu cợt nhìn Trầm Dung: “Trong lòng mày thật sự nghĩ như vậy?”

    Ánh mắt Trầm Dung co rút mạnh mẽ, lập tức trừng trở lại.

    Trầm Hi khẽ mỉm cười, tiến tới sát bên tai Trầm Dung dùng ngữ khí thương hại gằn từng tiếng nói: “Kì thật trong lòng mày hiểu rất rõ đúng không? Mặc kệ là mày hay Chu Minh Mị bất quá đều là thế thân cho một kẻ đã chết mà thôi. Mày nghĩ phụ thân thích tụi mày à? Phụ thân bất quá chỉ muốn tìm kiếm hình bóng nữ nhân kia trên người tụi mày mà thôi. Nhìn xem gương mặt của mày, phụ thân khẳng định vô số lần tiếc nuối vì sao mẹ ruột của mày là Chu Minh Mị mà không phải nữ nhân trong lòng ông? Phụ thân có phải thích nhất là nhìn gương mặt tươi cười của mày? Mày cho là vì cái gì? Tình cảm cha con sao? Bất quá chỉ là lúc mày cười lên giống nữ nhân kia nhất mà thôi. Hiện giờ một người càng trẻ tuổi hơn càng giống nữ nhân kia hơn đã xuất hiện, mày cảm thấy sự tồn tại của tụi mày còn giá trị gì?”

    Biểu tình Trầm Dung vô dùng dữ tợn nghe Trầm Hi nói hết thảy, ánh mắt hệt như sắp phun ra lửa, nhưng ngoài miệng lại không thể nói tiếng nào.

    Trầm Hi hài lòng đứng thẳng lại, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai: “Tỉnh mộng đi, đừng lừa mình dối người. Cái gì mà phụ thân thích tụi mày chứ, thực buồn cười.”

    Những lời này hoàn toàn đánh gãy cọng cơm cuối cùng trong lòng Trầm Dung, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Trầm Dung rốt cuộc không thể ức chế, hung hăng đấm một cú về phía Trầm Hi.

    Trầm Hi trong lòng thoáng lóe lên một ý nghĩ, nên né tránh hay cố ý nhận một đấm này?

    Ý niệm trong đầu bất quá chỉ là một chớp mắt, một trận bước chân dồn dập ập tới, thân ảnh quen thuộc chắn trước mặt Trầm Hi, chặn lại nắm tay đang vung tới.

    Biểu tình Trầm Hi cùng Trầm Dung trong nháy mắt đều sửng sốt đến ngây ngốc, Trầm Hi rất nhanh liền phản ứng, thuận thế lui ra sau vài bước.

    Trầm Dung ngượng ngùng dừng động tác, Lý Minh Hiên buông lỏng bàn tay đang nắm nắm tay, lạnh lùng nhìn về phía Trầm Dung: “Cậu muốn làm gì?”

    Trầm Dung cắn răng liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, quật cường không nói gì.

    Lý Minh Hiên hơi nhíu mày, đối với vẻ mặt của Trầm Dung làm như không thấy: “Cữu cữu cần nghỉ ngơi, hai đứa tốt nhất đừng ở trong này xung đột.”

    Trầm Dung cúi đầu, thừa dịp Lý Minh Hiên không chú ý hung hăng lườm Trầm Hi, xoay người đi qua hành lang.

    Nhóm vệ sĩ vây hai bên thấy tình hình được khống chế thì cũng tản ra.

    Lý Minh Hiên thấy bên cạnh đã không còn người khác liền chuyển hướng qua Trầm Hi, đè thấp âm thanh lộ ra một tia hờn giận: “Vừa nãy sao không chịu né tránh?”

    Trầm Hi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng Lý Minh Hiên đã tiếp tục chất vấn: “Có phải em nghĩ mình cam chịu bị Trầm Dung đánh thì có thể làm cữu cữu thiên vị cho em không? Em rõ ràng biết…”

    Lý Minh Hiên còn chưa nói xong thì lời nói đã khựng lại trước ánh mắt cười cợt của Trầm Hi, Trầm Hi mỉa mai mỉm cười: “Tôi biết cái gì? Biết cho dù tôi chết trước mặt phụ thân, phụ thân cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, lại càng không cần nói tới chuyện tôi bị đứa con riêng mà phụ thân yêu thương đấm mấy cú đúng không?”

    Trầm Hi cụp mi mắt: “Anh nghĩ nhiều quá, vừa nãy chỉ vì động tác của Trầm Dung quá nhanh nên tôi không kịp né tránh mà thôi.”

    Trầm Hi nói xong những lời này thì quay đầu rời đi, không ngờ Lý Minh Hiên đột nhiên đưa tay kéo cậu lại: “Thật xin lỗi, anh không phải cố ý.”

    Âm thanh Lý Minh Hiên lộ ra sự thành khẩn, cơ thể Trầm Hi khựng lại một chút, một lát sau mới chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn Lý Minh Hiên: “Không sao cả, tôi biết anh có thiện ý.”

    Trầm Hi mỉm cười tinh khiết mà ôn hòa hệt như đêm qua, nhưng Lý Minh Hiên lại cảm nhận được sự xa cách ẩn sâu trong đó.

    Hoàn chương 16.

    Thù Đồ [17] Mắc Mưa

    ***tam nhân thành hổ: ý nói nếu có 3 người nói có hổ thì tất cả mọi người sẽ tin là có hổ thật

    *****

    Từ mấy ngày trước gặp Sở Thiến Thiến ở bệnh viện, liên tiếp vài ngày Trầm Dung không hề xuất hiện ở bệnh viện.

    Trầm Hi cũng không để ý, phản ứng của Trầm Dung nằm trong dự đoán của cậu, cậu chú ý chính là Chu Minh Mị. Đáng tiếc Chu Minh Mị lại hoàn toàn im lặng, giống như hoàn toàn không hay biết tới sự tồn tại của Sở Thiến Thiến, không hề có bất cứ động tĩnh nào.

    Trầm Hi cũng vì thế mà ngoài ý muốn tăng thêm sự cảnh giác với Chu Minh Mị.

    Đồng dạng làm cậu ngoài ý muốn còn có Lý Minh Hiên. Trầm Hi không phải không cảm nhận được thiện ý mà Lý Minh Hiên dành cho mình, nhưng chính vì cảm nhận được nên mới bất ngờ. Cậu không tin cách nói Lý gia muốn đánh cược cả hai đầu, như vậy Lý Minh Hiên rốt cuộc có mục đích gì? Đồng tình với cậu sao? Trầm Hi cảm thấy suy đoán này rất buồn cười. Theo giao tình của Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế, sao người này có thể nảy sinh đồng tình với cậu cơ chứ. Một đời trước từ lúc cậu bị tống vào tù đến khi chết đi cũng chưa hề thấy qua bóng dáng vị biểu ca này, cậu cũng không cho rằng đời này mình lại gặp phải tình cảnh anh em thân thiết. Như vậy Lý Minh Hiên rốt cuộc vì cái gì? Là vì trên người cậu có thứ gì đó Lý gia muốn có sao?

    Trầm Hi cũng không kiêng kị dùng tâm tư tối tăm nhất để phỏng đoán người khác, nhưng mặc kệ cậu nghĩ thế nào cũng không đoán được ý tưởng của Lý Minh Hiên.

    Bất quá, nhớ tới tin tức phóng viên đưa lên, khóe miệng Trầm Hi cong lên thành nụ cười mỉa mai. Có câu là tam nhân thành hổ, cậu cũng không tin Trầm Kế ngày ngày nhìn thấy tin tức đăng trên mặt báo lại có thể trước sau như một cùng Lý Minh Hiên làm anh em thân thiết!

    Hôm nay Trầm Hi cũng không tới bệnh như thường lệ mà từ sáng sớm đã chạy tới mộ viên.

    Hôm nay là sinh nhật mẫu thân Trầm Hi, Trầm Hi thực sự không muốn vào ngày sinh nhật mẫu thân lại chạy tới bệnh viện sắm vai cha hiền con thảo gì đó. Ở nước ngoài năm năm, trừ năm đầu tiên, mỗi năm sau đó đều là lão K thay Trầm Hi tới đây viếng mộ mẫu thân. Trầm Hi nghĩ lúc này đây cậu rốt cuộc có thể tự mình bồi mẫu thân.

    Sáng sớm mộ viên im lặng mà trang nghiêm, Trầm Hi cầm trong tay là lẳng hoa linh lan mẫu thân yêu thích nhất lúc còn sống, lẳng lặng xuyên qua những hàng bia mộ cẩm thạch.

    Hoa linh lan có ý nghĩa là hạnh phúc, truyền thuyết nói rằng chỉ cần nhận được hoa linh lan thì sẽ được thần may mắn chiếu tới. Đáng tiếc rất nhiều người không biết tới một cái tên khác của nó, ‘Our Lady’s Tears’ nước mắt nữ nhân.

    Trầm Hi cũng không tin tưởng truyền thuyết đó, nghĩ tới mẫu thân khi còn sống chỉ có thể im lặng thờ dài.

    Từ xa xa nhìn bia mộ mẫu thân, Trầm Hi nghi hoặc dừng lại, theo khoảng cách ngày càng gần hơn, Trầm Hi mới xác định mình không nhìn lầm. Một bó hoa linh lan trắng noãn lẳng lặng nằm trước bia mộ mẫu thân, hương thơm thản nhiên thoang thoảng lan tỏa xung quanh.

    Trầm Hi nhìn xung quanh, trừ bỏ cậu thì không còn thân ảnh của người nào khác, như vậy là ai lại tặng hoa vào hôm nay? Lại còn là loài hoa linh lan mẫu thân yêu thích nhất lúc còn sống?

    Trong đầu Trầm Hi xuất hiện cái tên lão K, sau đó lập tức lắc đầu, lão K biết hôm nay cậu sẽ viếng mộ viên, nhất định sẽ không làm chuyện dư thừa như vậy.

    Suy nghĩ nửa ngày Trầm Hi cũng không nghĩ ra là ai, chỉ có thể áp chế nghi hoặc trong lòng. Mặc kệ người tặng hoa là ai, Trầm Hi đều cảm kích phần tâm ý này của đối phương.

    Nhẹ nhàng đặt lẳng hoa trong tay xuống cạnh bó hoa đặt trước mộ, Trầm Hi theo thói quen ngồi xuống dựa vào mộ mẫu thân, bắt đầu kể lại những chuyện phát sinh mấy ngày nay. Lúc kể tới đoạn Trầm phụ cùng Trầm Kế cãi một trận vì cố ý muốn giữ lại Sở Thiến Thiến bên cạnh, khóe miệng Trầm Hi lộ ra một tia giễu cợt.

    “Mẫu thân xem đó, ông ta chính là một kẻ ích kỷ. Luôn miệng nói mình yêu thương Phương Vân nhưng không phải hết tìm thế thân này tới thế thân khác sao, đầu tiên là Chu Minh Mị giờ lại tới Sở Thiến Thiến. Ông ta nói với mọi người Trầm Kế là đứa con mình yêu thương nhất, nhưng ông ta biết rõ Chu Minh Mị cùng Trầm Dung chính là cái gai trong lòng Trầm Kế thế mà vẫn ngày ngày dùng cái gai này đâm vào lòng Trầm Kế. Hiện giờ lại chỉ vì một Sở Thiến Thiến mới gặp gỡ mà mắng chửi đứa con ông ta yêu thương nhất.”

    Trầm Hi cười nhạo một tiếng: “Thế mới nói ông ta thật sự không yêu ai cả, ông ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi.”

    Một trận gió thổi qua, nụ hoa linh lan trước mộ bia theo gió nhẹ nhàng đong đưa.

    Khóe miệng Trầm Hi cũng chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười mỉm: “Mẫu thân, người cũng đồng ý cách nói của con đúng không?”

    Biên độ linh lan đong đưa theo cơn gió ngày càng lớn.

    Nụ cười trên mặt Trầm Hi cũng ngày càng rõ hơn, cười tới mức hốc mắt dần dần ươn ướt. Mẫu thân dưới suối vàng nếu biết được thì có hối hận năm xưa đã yêu một nam nhân ích kỷ như vậy không? Có hối hận vì đã dễ dàng từ bỏ sinh mệnh mình trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất hay không?

    Đáng tiếc hai vấn đề này Trầm Hi vĩnh viễn không biết được đáp án.

    Lẳng lặng ngồi một buổi sáng, lúc gần trưa Trầm Hi mới rời khỏi mộ viên.

    Điện thoại lão K đúng lúc gọi tới: “Ở mộ viên à?”

    Trầm Hi khẽ ‘ừ’ một tiếng: “Đang định rời đi.”

    Lão K cười khẽ: “Về sớm một chút, buổi tối cùng cậu ăn lẩu.”

    Trầm Hi lại ‘ừ’ một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn xác nhận một chút: “Ông có đưa hoa tới mộ viên không?”

    “Hoa?” Lão K nghi hoặc hỏi, sau đó lập tức phủ nhận: “Không có, sao vậy?”

    Trầm Hi trầm ngâm: “Sáng nay tôi đến mộ viên thì phát hiện có người đã tới trước, hơn nữa còn tặng loài hoa linh lan mẫu thân thích nhất khi còn sống.”

    “Có thể nào là phụ thân cậu không?” Lão K thật cẩn thận hỏi.

    Trầm Hi cười lạnh: “Sao có thể chứ? Phụ thân đang ở bệnh viện anh anh em em với Sở Thiến Thiến, sao còn tâm trí nhớ tới mẫu thân.”

    “Muốn tôi tra một chút không?” Lão K đề nghị.

    Trầm Hi nghĩ nghĩ một chút sau đó cự tuyệt đề nghị của lão K: “Bỏ đi, mặc kệ là ai cũng là có lòng.

    Cúp điện thoại, Trầm Hi nhất thời lười bắt xe, dọc theo con đường lớn u tĩnh ngoài mộ viên, lặng lặng bước tới, trong đầu cẩn thận cân nhắc chuyện kế tiếp mình phải làm.

    Đợi đến khi Trầm Hi suy nghĩ không còn chỗ nào thiếu sót, lấy lại tinh thần thì mới phát hiện sắc trời không biết từ khi nào đã tối sầm, ẩn ẩn còn có dấu hiệu sắp đổ mưa.

    Trầm Hi nhíu mày, nhìn con đường vắng lặng không có một chiếc xe đi ngang. Mộ viên nằm ngoài vùng ngoại thành rất khó đón xe, hiện giờ thời tiết lại không tốt, Trầm Hi lần đầu tiên hối hận thói quen nhàn hạ sau khi về nước mà quên mất chuyện mua một chiếc xe.

    Mưa lúc này đã bắt đầu nhỏ giọt, lúc đầu chỉ là hai ba giọt tí tách nhưng rất nhanh mưa nhỏ biến thành mưa to, mưa tầm tả. Xen lẫn trong tiếng mưa rào rào là những tiếng sấm sét vang dội, cả bầu trời tối như mực.

    Trầm Hi chật vật đứng trong mưa, xung quanh không có bất cứ chỗ nào để tránh mưa. Quần áo rất nhanh liền ướt nhẹp, khí lạnh từng chút rót vào cơ thể Trầm Hi.

    Trầm Hi run rẩy lấy di động, đúng theo dự kiến vì thấm nước mà đã tự động tắt máy. Trầm Hi cười khổ nghĩ, may mắn lão K biết mình đang ở mộ viên, chốc nữa nhất định sẽ tới tìm mình.

    Mưa ngày càng lớn, hoàn toàn không có tư thế ngừng lại. Trầm Hi cởi áo khoác trùm lên đầu, tìm một chỗ khá cao ngồi xuống. Dù sao toàn thân đều ướt đẫm, cũng không để ý tới vấn đề có bị cảm lạnh hay không nữa.

    Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Trầm Hi vô thức nhìn chằm chằm những giọt mưa không ngừng rơi xuống bên chân. Tiếng bánh xe thắng lại bên đường vang lên, Trầm Hi kinh hỉ nhìn qua.

    Cửa sổ hạ xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc.

    “Lên xe!”

    Hoàn Chương 17.

    Thù Đồ [18] Ở Chung

    *****

    “Lên xe!” Chỉ đơn giản hai chữ này đối với một người chịu mưa nãy giờ như Trầm Hi mà nói không khác gì giai điệu thiên đường.

    Trầm Hi theo bản năng đứng dậy nhưng lúc nhìn thấy rõ đối phương là ai thì động tác trong nháy mắt có chút chần chờ gọi cậu lên xe không phải lão K mà ngoài dự đoán chính là Lý Minh Hiên.

    Trầm Hi không hề động đậy.

    Lý Minh Hiên tưởng tiếng sấm quá lớn, Trầm Hi không nghe thấy lời mình nói, vì thế hô to một lần nữa: “Lên xe!”

    Lần này, Lý Minh Hiên thấy rất rõ sự chần chờ của Trầm Hi. Nhìn lướt qua cơn mưa như trút nước bên ngoài, Lý Minh Hiên không nói thêm gì, lập tức đẩy cửa xe đội mưa chạy tới trước mặt Trầm Hi.

    Nháy mắt nắm lấy tay Trầm Hi anh liền cảm nhận được một trận lạnh buốt. Lý Minh Hiên dùng sức một chút kéo tay Trầm Hi, vài bước kéo cậu từ bãi cỏ chui vào xe.

    Động tác của Lý Minh Hiên thật sự quá nhanh, Trầm Hi còn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã ngồi trong xe. Bất quá trong nháy mắt, Lý Minh Hiên đã lưu loát vòng qua đầu xe, mở cửa, ngồi bên cạnh Trầm Hi.

    Trầm Hi hơi nhíu mày, đang định mở miệng nói cám ơn thì một chiếc áo khoác sạch sẽ từ bên cạnh đưa qua.

    “Cởi áo thay cái này đi, cẩn thận cảm lạnh.”

    Âm thanh trầm thấp mà từ tính mang theo sự thân thiết chân thật, Trầm Hi chần chờ nhìn Lý Minh Hiên, tiếp đó nhận lấy áo khoác.

    Lý Minh Hiên thấy vậy chỉ có thể thầm thở dài một hơi.

    Lúc đầu anh thật sự có chút tức giận, muốn hỏi Trầm Hi vì cái gì không chịu lên xe, nhưng khi anh thấy rõ bộ dáng của Trầm Hi lúc này thì lửa giận tràn đầy lại biến mất không thấy đâu nữa. Có lẽ vì dầm mưa rất lâu, bộ dáng Trầm Hi lúc này thật sự rất thê thảm, từ đầu đến chân ướt như chuột lột, nhưng trên người lại cố tình lộ ra hơi thở cự tuyệt bất cứ ai tới gần. Không biết vì cái gì, bộ dáng này của Trầm Hi lại làm Lý Minh Hiên nhớ tới con chó nhỏ anh từng gặp trước kia.

    Đó là một con chó lông vàng rất đẹp, lúc Lý Minh Hiên gặp nó cũng là một ngày mưa. Dưới cơn mưa như trút nước, toàn thân chú chó nhỏ đều ướt nhẹp, đang nằm bên đường mà run rẩy. Minh Phi ngồi phía sau xe thấy nó đáng thương muốn ôm về nhà. Nào ngờ mặc cho Minh Phi dụ dỗ cỡ nào nó cũng không chịu tới gần bọn họ, ánh mắt luôn tràn ngập cảnh giác, Minh Phi rơi vào đường cùng chỉ đành phải từ bỏ. Lúc lái xe rời đi, Lý Minh Hiên theo cửa sổ xe nhìn lại thì con chó nhỏ kia đang co rụt thành một đoàn, lộ ra hơi thở xa cách với bất cứ người nào có ý tới gần nó.

    Minh Phi tin tưởng con chó nhỏ kia nhất định đã từng bị chủ nhân vứt bỏ nên mới cảnh giác cùng xa cách con người như vậy.

    Thế, cảnh giác cùng xa cách trên người Trầm Hi là đã trải qua chuyện gì?

    Nghĩ vậy, trái tim Lý Minh Hiên mềm xuống.

    Lại nói tiếp thì tâm tình của Lý Minh Hiên đối với Trầm Hi hiện tại rất phức tạp. Giao tình hơn hai mươi năm, Trầm Hi đối với Lý Minh Hiên mà nói chỉ là một người xa lạ có chung huyết thống mà thôi. Là đứa em mà Trầm Kế không muốn nói tới, là đứa em vô dụng chỉ thích gây chuyện trong miệng Trầm Thừa, là đứa cháu mà mẫu thân cảm thấy áy náy, là đứa nhỏ bị cả Trầm gia cùng Lý gia vứt bỏ.

    Nhưng hết thảy từ lúc anh gặp Trầm Hi trên máy bay khi về nước đã bắt đầu có sự thay đổi.

    Có lẽ vì khoảng thời gian này hay bọn họ ở cùng nhau so với hai mươi mấy năm quá khứ còn nhiều hơn, Trầm Hi trong lòng Lý Minh Hiên không còn chỉ là một cái tên, một chủ đề trong miệng người khác nữa mà là một người sống thật sự.

    Trầm Hi sẽ cười, sẽ ủy khuất, sẽ làm bộ kiên cường, cũng sẽ một mình uống rượu đến say mèm. Lý Minh Hiên mỗi lần gặp Trầm Hi sẽ lại nhận thức cậu nhiều thêm một chút, anh rốt cuộc không thể hờ hững với Trầm Hi như trước kia, cũng không thể làm như không thấy với chuyện của cậu.

    Lý Minh Hiên im lặng cười khổ, có lẽ mọi người đều coi thường Trầm Hi. Bởi vì coi thường nên không có tình cảm, những lúc phải chọn lựa sẽ không chút do dự mà quyết định.

    Tầm mắt Lý Minh Hiên không khỏi chuyển về phía Trầm Hi, lúc này Trầm Hi vừa cởi lớp áo ướt trên người ra, lộ ra cơ thể trắng nõn.

    Chú ý tới tầm mắt Lý Minh Hiên, Trầm Hi nghi hoặc nhìn qua. Lý Minh Hiên lộ ra nụ cười thiện ý, dời tầm mắt, đưa khăn tay qua cho Trầm Hi, sau đó vừa lái xe vừa hỏi: “Đưa em về khách sạn hả?”

    Trầm Hi gật gật đầu, mặc áo khoác của Lý Minh Hiên lên người, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Cám ơn Minh Hiên biểu ca.”

    Lý Minh Hiên cười khẽ, trêu chọc cậu: “Vừa này sao lại không chịu lên xe, còn để anh phải tự xuống mời em lên?”

    Trầm Hi giải thích nói: “Bởi vì đã gọi bằng hữu tới đón nên không muốn làm phiền biểu ca.”

    “Kia có cần nói với bằng hữu em một tiếng?” Lý Minh Hiên thuận miệng hỏi.

    Trầm Hi lắc đầu: “Di động bị thấm nước, giờ không còn số.”

    Lý Minh Hiên mỉm cười đổi đề tài: “Hôm nay sao Tiểu Hi lại tới mộ viên?”

    Sau khi vấn đề này hỏi ra thì trong xe nhất thời tĩnh lặng, Trầm Hi không mở miệng trả lời. Lý Minh Hiên kinh ngạc nhìn về phía Trầm Hi, nụ cười trên mặt Trầm Hi đã biến mất, hơi cụp mi mắt: “Hôm nay là sinh nhật mẫu thân tôi.”

    Tay Lý Minh Hiên run lên, nhìn Trầm Hi nửa ngày, sau đó nghiêm túc mở miệng: “Thật xin lỗi!”

    Ánh mắt Lý Minh Hiên thật sự quá nghiêm túc, Trầm Hi trốn tránh dời tầm mắt, thản nhiên đáp lại: “Không sao, vốn không quan hệ với anh.”

    Đúng vậy, không quan hệ, Trầm Hi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã quen rồi, quen Trầm gia coi thường mình, quen trên thế giới này chỉ cô độc một mình. Có lẽ vẫn còn người bí ẩn tặng hoa hôm nay. Nghĩ tới bó hoa linh lan đặt trước mộ, tâm tình Trầm Hi cũng tốt hơn một chút nhưng vẫn không muốn mở miệng nói chuyện.

    Lý Minh Hiên lại một lần nữa im lặng thở dài.

    Ngoài cửa sổ mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc trời cũng ngày càng đen, cả thế giới tựa hồ bị mưa to vây quanh.

    Trầm Hi im lặng ngồi trong xe, ý lạnh trong lòng theo cảm giác lạnh lẽo trên người từng chút tan biến.

    Lý Minh Hiên không nói nữa, chuyên chú lái xe, cẩn thận chạy trong màn mưa. Theo góc độ Trầm Hi nhìn qua, sườn mặt Lý Minh Hiên rất anh tuấn, phối hợp với vẻ mặt chuyên chú hiện giờ thì vô cùng hấp dẫn.

    Trầm Hi vẫn luôn biết Lý Minh Hiên hoàn toàn bất đồng với một người chỉ mang tiếng xấu như mình, danh tiếng của Lý Minh Hiên trong giới thượng lưu Trung Kinh không tệ. Tốt nghiệp loại giỏi, là người thừa kế gia tộc, có tài có sức, hơn nữa quan trọng hơn là nhiều năm như vậy nhưng Trầm Hi chưa từng nghe nói Lý Minh Hi dính tới bất cứ chuyện xấu nào. Một người giữ mình trong sạch như vậy dĩ nhiên là người chồng lý tưởng trong cảm nhận của rất nhiều người, đương nhiên Trầm Kế cũng vậy, hai bọn họ luôn nằm trong danh sách những người đàn ông độc thân tuyệt vời nhất.

    Trầm Hi nghĩ tới đây liền dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Minh Hiên, tình huống của Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế quá mức tương tự, hai người này thật sự không phải có gian tình đi?

    Ánh mắt Trầm Hi quá mức quỷ dị làm Lý Minh Hiên ẩn ẩn phát hiện được: “Làm sao vậy?”

    Trầm Hi lắc đầu: “Bao lâu nữa mới về tới khách sạn?”

    Lý Minh Hiên nhìn GPS một cái, trấn an nói: “Sắp tới rồi.”

    Trầm Hi dời tầm mắt, phỏng đoán trước đó một lần nữa lại hiện ra. Lý Minh Hiên thân thiết với cậu cũng không giống giả bộ, như vậy người này rốt cuộc là vì cái gì?

    Trầm Hi nghĩ quá chăm chú nên bất tri bất giác khách sạn đã xuất hiện trước mắt.

    Nhìn cơn mưa bên ngoài xe hoàn toàn không có xu thế giảm bớt, Trầm Hi nghĩ hiện giờ lái xe cũng rất nguy hiểm, liền chủ động mời Lý Minh Hiên: “Minh Hiên biểu ca có muốn lên phòng ngồi một chút không?” Lúc nói chuyện tầm mắt Trầm Hi dừng lại trên quần áo có chút ẩm ướt của Lý Minh Hiên.

    Lý Minh Hiên thật bất ngờ với lời đề nghị của Trầm Hi, gật đầu không cự tuyệt.

    Mặc áo khoác của Lý Minh Hiên trở về phòng, Trầm Hi tìm vài món quần áo chưa mặc qua đưa cho Lý Minh Hiên, ý bảo anh đi tắm trước. Số đo của hai người cũng không chênh lệch quá lớn, chỉ là Trầm Hi khá gầy, quần áo này Lý Minh Hiên mặc vào có thể hơi chật, bất quá so với quần áo ướt vẫn thoải mái hơn nhiều.

    Lý Minh Hiên không nhận quần áo: “Tiểu Hi, em tắm trước đi.” So với bản thân, Lý Minh Hiên càng lo cho Trầm Hi hơn, dầm mưa lâu như vậy, cho dù đến tận bây giờ sắc mặt Trầm Hi vẫn không khôi phục được bao nhiêu.

    Lại là loại quan tâm này, trong lòng Trầm Hi ẩn ẩn có chút kháng cự, nhưng nhìn lại cái quần ướt sũng của mình, Trầm Hi gật đầu, không tiếp tục kiên trì nữa.

    Phòng tắm rất nhanh liền vang lên tiếng nước, Lý Minh Hiên tùy ý ngồi trong phòng khách. Lần trước đưa Trầm Hi say rượu trở về anh cũng không chú ý phòng ốc lắm. Lần này vừa nhìn thì Lý Minh Hiên mới cảm thấy có chút quái dị.

    Cả căn phòng sạch sẽ ngoài dự kiến, trừ bỏ những nơi khách sạn định kì dọn dẹp thì tất cả vật phẩm cá nhân của Trầm Hi đều săp xếp rất chỉnh tề, không hề có chút lộn xộn nào. Khách sạn dọn dẹp phòng bình thường sẽ không đụng tới đồ đạc của khách, như vậy là Trầm Hi tự mình làm?

    Lý Minh Hiên kinh ngạc chỉ duy trì một chốc, rất nhanh đã bị tấm ảnh chụp trên bàn hấp dẫn sự chú ý. Bức hình tựa hồ chụp lúc Trầm Hi còn nhỏ, hẳn là Trầm Hi, ông ngoại cùng một nhà cữu cữu. Trầm Hi phỏng chừng còn chưa được một tuổi, ngây thơ cười hớn hở với ống kính.

    Lý Minh Hiên trầm mặc, không thể tưởng tượng được tâm tình của Trầm Hi mỗi ngày đều nhìn bức hình này.

    Điện thoại trong phòng đúng lúc này vang lên.

    “Tiểu Hi Hi, cậu về khách sạn rồi à? Cậu thật sự xấu quá mà, làm người ta lo lắng gần chết.” Lý Minh Hiên vừa nhấc ống nghe điện thoại, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói một lèo. Càng làm Lý Minh Hiên khó hiểu chinh là âm thanh trong điện thoại rõ ràng thuộc về nam nhân, nhưng đối phương lại cố ý nén giọng làm ra bộ dáng làm bộ làm tịch.

    Gương mặt Lý Minh Hiên không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ đây là người bằng hữu tới đón Trầm Hi, không biết Trầm Hi bình thường kết giao với những người nào nữa!

    Nhẫn nại chán ghét vì âm thanh của đối phương, Lý Minh Hiên mở miệng: “Tôi là biểu ca Trầm Hi, em ấy đang tắm, ông là ai?”

    “Biểu ca? Cậu là Lý Minh Hiên?” Âm thanh đối phương đột nhiên cất cao, sau đó lập tức hỏi lại một câu: “Cậu mới nói gì, Trầm Hi đang tắm?” Giọng điệu hoàn toàn không dám tin.

    Lý Minh Hiên thực kinh ngạc vì thái độ của đối phương nhưng vẫn ‘ừ’ một tiếng.

    Bên kia đầu dây im lặng một hồi, nửa ngày sau mới có một giọng nam yếu ớt vang lên: “Làm phiền cậu chuyển lời với Trầm Hi, nói Vương Tinh Hải tìm cậu ấy, cậu ấy trở về thì tôi an tâm rồi.”

    Điện thoại nhanh chóng bị cúp, Lý Minh Hiên lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu.

    “Ai gọi tới vậy?” Âm thanh Trầm Hi từ phía sau truyền tới.

    Lý Minh Hiên quay đầu nhìn qua, Trầm Hi ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa phòng tắm.

    Nghĩ tới giọng điệu nam nhân gọi điện thoại khi nãy, Lý Minh Hiên cười khẽ: “Một người gọi là Vương Tinh Hải tìm em.”

    “Vương Tinh Hải?” Ánh mắt Trầm Hi chợt lóe chút nghi hoặc, lập tức nghĩ ra, Vương Tinh Hải không phải tên lão K sao? Năm đó cậu còn dùng tên này trêu chọc lão K một phen, một nam nhân cao lớn râu ria xồm xoàm lại đặt một cái tên đậm chất văn nghệ như vậy.

    Tùy ý gật đầu một chút, Trầm Hi ra hiệu về phía phòng tắm. Lúc Lý Minh Hiên bước vào trong thì Trầm Hi bấm số điện thoại gọi lại.

    “Alo, là tôi!”

    “Kích thích quá dữ dội a, tâm lý tôi hiện giờ vô cùng yếu ớt xin đừng quấy rầy.”

    “Cút!” Trầm Hi dứt khoát nói.

    Lão K lập tức bừng bừng sức sống: “Sao lại thế này? Lý Minh Hiên sao lại ở cùng một chỗ với cậu, lại còn tắm rửa nữa?”

    Trầm Hi hừ lạnh một tiếng: “Còn không phải ông chạy tới mộ viên quá chậm sao, vừa lúc gặp phải biểu ca nên về trước. Mắc mưa chẳng lẽ ông không tắm sao?”

    Đáp án của Trầm Hi cùng dự đoán của lão K chênh lệch quá lớn, lão K lập tức tụt hứng, uể oải hừ hừ trong điện thoại.

    “Ông sao vậy?” Trầm Hi tốt bụng hỏi.

    “Cậu còn hỏi nữa, vì đi đón cậu nên bị mắc mưa kẹt ngoài mộ viên đây này. Loại thời tiết quỷ quái này tôi không dám lái xe a!” Lão K cầm điện thoại oán giận một trận.

    Trầm Hi cười khẽ, còn nghiêm túc đề nghị: “Ồ, mộ viên trong mưa là phong cảnh rất đặc biệt nha, ông có thể chậm rãi thưởng thức.”

    “Tiểu Hi Hi, cậu thật không có lương tâm!”

    Trầm Hi nhịn không được bật cười thành tiếng.

    Hai người cứ vậy tán gẫu, Trầm Hi vài lần đã muốn cúp điện thoại nhưng bị lão K khóc nháo ngăn cản. Nghĩ tới lão K vì đón mình mới bị kẹt ở mộ viên, Trầm Hi hiếm có dịp dung túng ông như vậy.

    Lý Minh Hiên sau khi tắm rửa ra ngoài liền nhìn thấy hình ảnh Trầm Hi cầm điện thoại mỉm cười.

    Cứ việc Trầm Hi không cười với anh nhưng loại sung sướng xuất phát từ nội tâm trên mặt Trầm Hi tựa hồ làm bản thân anh bị lây nhiễm. Nhìn bộ dáng Trầm Hi lúc này, lần đầu tiên Lý Minh Hiên nhìn tới ngây người.

    Thuộc truyện: Thù đồ