Thù đồ – Chương 64-66

    Thuộc truyện: Thù đồ

    Thù Đồ [64]

    *****

    Tin tức Trầm Kế dọn ra khỏi Trầm gia rất nhanh mọi người đã biết.

    Trầm Bích Tuyết chạy tới Trầm gia đầu tiên, lại cùng Trầm phụ không vui vẻ gì mà bỏ về. Trầm phụ khăng khăng giữ Sở Thiến Thiến ở lại tịnh dưỡng, Trầm Bích Tuyết tranh luận với Trầm phụ không được, tức giận gọi điện oán giận với Lý Minh Hiên.

    “Nói cái gì mà bị kích thích không thể rời khỏi anh ta, chẳng lẽ không thể đưa vào bệnh viện sao?”

    “Lỡ bị phóng viên chụp được thì sao, với gương mặt kia, chuyện Trầm gia năm đó lại bị lôi ra, cữu cữu con không nghĩ tới bon Trầm Kế Trầm Hi sao? Mặc kệ là Phương Vân hay Hàn Nhu thì đều đã qua đời, nếu lại bị vụ bê bối này liên lụy, mặt mũi bọn họ để đi đâu chứ?”

    “Cái gì mà tịnh dưỡng tốt liền rời đi, cái loại lừa mình dối người này mà cữu cữu con cũng nói cho được.”

    Trầm Bích Tuyết đã tức tới mức không biết mình đang nói gì, Lý Minh Hiên kiên nhẫn trấn an bà: “Cữu cữu lớn tuổi rồi, tính tình khó tránh có chút cố chấp.”

    “Đây mà là cố chấp sao? Năm đó anh ta bao dưỡng Chu Minh Mị, người ngoài còn miễn cưỡng nói vì Phương Vân vừa qua đời, anh ta mới đồng cảm với Chu Minh Mị, nhưng hiện giờ anh ta bao dưỡng cô y tá kia là sao đây? Tuổi của y tá kia cũng có thể làm cháu gái cữu cữu con, lần nãy cũng định lấy đồng cảm làm cái cớ sao?”

    Lý Minh Hiên nghe mẫu thân phẫn nộ mà nói năng không thèm lựa lời, anh ho nhẹ một tiếng, có một số chuyện mẫu thân có thể nói nhưng anh cũng không tiện nghe a.

    Trầm Bích Tuyết hiển nhiên cũng nhận ra những lời này không nên nói với Lý Minh Hiên, bà thở dài một tiếng: “Cữu cữu con trước kia không phải dạng này, sao lại đột nhiên biến thành như vậy a, một gia đình đang êm đẹp thế mà đã sắp chia năm xẻ bảy.”

    Lý Minh Hiên không nói tiếp, Trầm phụ đã ngày càng khác xa so với bộ dáng trong kí ức anh.

    Trầm Bích Tuyết cười khổ một tiếng, tâm tình cũng bình ổn lại, thay đổi đề tài: “Tiểu Hi thế nào rồi? Hôm qua có sao không con?”

    Lý Minh Hiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Hi tốt lắm, không có việc gì.”

    Trầm Bích Tuyết do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng: “Nếu nó thật sự không thích về nhà, con cũng đừng ép nó, chỉ cần con với nó vui vẻ với nhau là được, những chuyện khác đều không sao cả.”

    Lý Minh Hiên cúi đầu ‘dạ’ một tiếng, trong thâm tâm anh hi vọng Trầm Hi có thể hòa hợp với cha mẹ, nhưng anh cũng biết gút mắt trong lòng Trầm Hi quá lớn, có một số việc không thể cưỡng cầu.

    Cúp điện thoại của mẫu thân, Lý Minh Hiên quay về phòng ngủ, Trầm Hi đang cuộn mình thành một đoàn ngủ say. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân của anh, Trầm Hi mơ mơ màng màng tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm chặt ôm chăn lầu bầu: “Anh họ, mấy giờ rồi?”

    Bộ dáng Trầm Hi hiện giờ thực đáng yêu, trong nháy mắt, Lý Minh Hiên chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn một mảnh. Vẻ mặt nhu hòa ngồi xuống bên cạnh Trầm Hi, Lý Minh Hiên nhịn không được vươn tay xoa mặt cậu một phen, cười khẽ nói: “Sắp tối rồi.”

    Trầm Hi bất mãn tránh khỏi tay Lý Minh Hiên, cúi đầu ‘ngô’ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đang định ngồi dậy thì Lý Minh Hiên đã cúi người xuống hôn cậu.

    Nụ hôn vô cùng dịu dàng tràn đầy yêu thương, Lý Minh Hiên hé mở môi Trầm Hi, đầu lưỡi tiến vào, ôn nhu quấn quít cùng đầu lưỡi Trầm Hi.

    Ý thức của Trầm Hi rất nhanh đã hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức chậm rãi thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm lấy Lý Minh Hiên, đồng thời ngửa đầu hôn đáp lại.

    Trầm Hi phối hợp làm Lý Minh Hiên vui sướng vô cùng, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao, Lý Minh Hiên không thỏa mãn với một nụ hôn đơn giản, hai tay anh trượt vào trong quần áo Trầm Hi, vuốt ve tấm lưng xích lõa. Cảm xúc truyền tới từ lòng bàn tay quá tuyệt vời, Lý Minh Hiên lưu luyến không ngừng tới lui tuần tra trên cơ thể Trầm Hi, bản thân cũng thuận thế đè lên trên cậu.

    Theo động tác của Lý Minh Hiên, quần áo Trầm Hi bị lột ra từng màng, Trầm Hi không cự tuyệt mà chủ động đưa tay cởi áo ngủ Lý Minh Hiên, hôn lên cổ anh.

    Trái tim Lý Minh Hiên nhảy lên thật kịch liệt, theo nụ hôn của Trầm Hi mà trở nên hưng phấn vô cùng.

    Cơ thể hai người rất nhanh liền quấn lấy nhau, tiếng va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc pha lẫn vào nhau, thật lâu vẫn chưa tản đi.

    Qua thật lâu sau, hơi thở hai người mới dần dần bình ổn trở lại.

    Trầm Hi miễn cưỡng cọ cọ lồng ngực Lý Minh Hiên: “Tôi đói bụng.”

    Lý Minh Hiên vuốt ve tấm lưng ướt mồ hôi của Trầm Hi, cúi đầu khẽ hôn cậu: “Tiểu Hi đi tắm trước đi, anh đi nấu cơm.”

    Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày, thật sự không muốn động chút nào, Lý Minh Hiên cười khẽ, đứng dậy ôm lấy Trầm Hi, thấp giọng nói: “Anh tắm giúp em.”

    Đợi đến lúc hai người tắm xong đã là một tiếng sau, Lý Minh Hiên nhìn thời gian, nghĩ nghĩ một chút liền trực tiếp gọi đồ ăn ngoài.

    Trầm Hi lại một lần nữa nằm lên giường, đột nhiên nhớ tới di động tắt máy từ đêm qua vẫn chưa mở lại, không biết lão K có chuyện tìm mình hay không.

    “Tiểu Hi tìm gì đó?”

    “Di động.”

    Lý Minh Hiên ra phòng khách giúp Tiểu Hi lấy điện thoại, thuận miệng nói: “Đúng rồi, Phương Lạc Duy cùng Vương Tinh Hải cũng tìm em, gọi qua bên máy anh.”

    “Vương Tinh Hải?” Trầm Hi do dự nhìn về phía Lý Minh Hiên.

    Lý Minh Hiên cười nói: “Hôm qua ít nhiều cũng nhờ ông ta đoán ra em ở mộ viên.”

    “Nga!” Trâm Hi đã đoán được lão K nhất định đang bát quái chuyện hôm qua, nhất thời cảm thấy thực đau đầu.

    Lý Minh Hiên nhìn Trầm Hi, có chút do dự xem có nên nói chuyện Sở Thiến Thiến dọn tới Trầm gia nói cho cậu biết hay không. Theo thái độ của cữu cữu, chuyện này hẳn cũng không dấu được bao lâu, phỏng chừng về sau lại càng ầm ĩ hơn. Tha vì để Trầm Hi biết tin từ đám phóng viên đăng tin lung tung, không bằng mình tự nói trước cho Tiểu Hi.

    Lý Minh Hiên có chút do dự, Trầm Hi liền phát hiện: “Sao vậy?”

    Lý Minh Hiên cúi người xuống, ôm lấy Trầm Hi, hòa nhã nói: “Em còn nhớ cô y tá Sở kia không?”

    Trầm Hi thản nhiên gật đầu: “Chính là cô y tá có bộ dáng giống mẫu thân anh cả sao?”

    Lý Minh Hiên ‘ừ’ một tiếng: “Cô ta được cữu cữu mang về Trầm gia ở tạm.”

    Trầm Hi sửng sốt, lập tức cười nhạo một tiếng: “Ý là Trầm gia rất nhanh sẽ có nữ chủ nhân mới sao?”

    Phản ứng của Trầm Hi vượt ngoài dự kiến của Lý Minh Hiên, anh thân thiết hỏi: “Em không để ý sao?”

    Trầm Hi thờ ơ mở miệng: “Tôi có gì cần quan tâm chứ, người cần để ý hẳn là anh cả mới đúng. Đúng rồi, còn có Chu Minh Mị nữa, cố gắng hơn hai mươi năm cũng không bằng một cô y tá nho nhỏ.”

    Nhìn khóe miệng Trầm Hi trào ra ý giễu cợt, Lý Minh Hiên thầm thở dài, xoa tóc cậu: “Em không thèm để ý là tốt rồi.”

    Tin tức Sở Thiến Thiến vào ở Trầm gia rơi vào tai Chu Minh Mị đã là chuyện mấy ngày sau. Trước kia Trầm phụ còn để tâm tới Chu Minh Mị, nhóm người hầu ở Trầm gia thỉnh thoảng cũng cung cấp thông tin cho Chu Minh Mị, hiện giờ có Sở Thiến Thiến, bọn họ cũng giống như Trầm phụ, quăng Chu Minh Mị ra sau đầu.

    Hít sâu một ngụm, Chu Minh Mị cố gắng áp chế lòng ghen ghét với Sở Thiến Thiến, nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ bà chỉ có thể dựa vào Vương Trường Lâm. Vụ đoạn phim kia đã qua lâu như vậy, Trầm phụ vẫn hoàn toàn không quan tâm tới Trầm Dung, hiện giờ bên cạnh ông lại có Sở Thiến Thiến tồn tại, như vậy lại càng không còn chỗ cho mẹ con bọn họ.

    Nhiều năm qua bà đi theo Trầm phụ, tuy ăn sung mặc sướng nhưng không để dành lại được bao nhiêu, đoạn thời gian trước lại vì đầu tư vào «Nghịch Lưu» thất bại, tất cả tiền bạc cũng đã tan thành mây khói, bà phải nhanh chóng dựa vào Vương Trường Lâm tìm lối thoát, bằng không bà cùng A Dung sau này phải làm sao bây giờ?

    Suy nghĩ một hồi, Chu Minh Mị quyết tâm phải nhanh chóng đưa Trầm Dung tới gặp mặt Vương Trường Lâm một lần.

    Nhận được điện thoại của Chu Minh Mị, Vương Trường Lâm cũng không bất ngờ, nếu đến lúc này Chu Minh Mị vẫn chưa nhìn rõ tình thế cũng thực uổng công bà ta theo Trầm Đức Hàn Nhiều năm như vậy.

    Cúp điện thoại, Vương Trường Lâm gõ nhẹ mặt bàn trầm tư suy nghĩ.

    Sở Thiến Thiến xuất hiện rốt cuộc là trùng hợp hay có người cố ý sắp xếp?

    Nếu là trùng hợp, cô ta thật ra đã giúp mình một tay, Trầm gia càng hỗn loạn càng tốt. Nếu là có người sắp xếp, như vậy người này là ai? Theo lời Cao Thu Lâm nói lần trước thì tựa hồ sau lưng ông ta cũng có một người, là ai chứ? Bất quá Cao Thu Lâm người này luôn nói thật giả khó phân, kẻ đứng sau kia có thể chỉ là trò lừa bịp cũng không chừng.

    Vương Trường Lâm nghĩ tới Cao Thu Lâm cứ cắn chặt cổ phần công ty không chịu buông tay, trong lòng cười lạnh, chờ thêm một đoạn thời gian nữa chỉ sợ ông ta sẽ hối hận vì hiện giờ không chịu dứt sớm.

    Chớp mắt, Trầm phụ xuất viện đã được nửa tháng. Nhưng vì Sở Thiến Thiến nên Trầm phụ vẫn ở nhà chăm sóc cô, cũng không tới Trầm thị được mấy lần. Lúc Trầm phụ nằm viện, chuyện Trầm thị có Trầm Thừa toàn quyền phụ trách, hiện giờ tuy ông đã xuất viện, cũng nhắc tới chuyện để Trầm Kế trở lại vị trí tổng giám đốc nhưng ban giám đốc nhất quyết không đồng ý, Trầm phu cũng không kiên trì, ông nghĩ chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi nói sau, hiện giờ cứ để A Thừa quản lý.

    Mấy ngày nay Trầm Kế không hề bước vào Trầm gia, ở công ty cũng chỉ gặp Trầm phụ vài lần. Trầm Kế đối với việc Trầm Thừa phụ trách Trầm thị cũng không nói thêm gì, mỗi ngày chỉ tập trung hoàn thành việc của mình.

    Nếu nói lúc đầu Trầm Thừa còn có thói quen hễ có chuyện gì cũng bàn bạc với Trầm Kế, nhưng càng lúc cậu càng xử lý công việc thuần thục hơn, lại có Vương Trường Lâm cùng Lục Cách Sâm cố ý vô tình hướng dẫn, Trầm Thừa dần dần tập thành thói quen tự mình quyết định, rất ít khi hỏi ý kiến Trầm Kế.

    Trầm Kế nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của Trầm Thừa, trong lòng khó nén mất mác.

    Cứ việc sau khi Trầm thay thế anh trở thành tổng giám đốc Trầm thị, anh đã dự đoán sẽ có một ngày như vậy, thậm chí còn từng nghĩ tới, nếu Trầm Thừa có hứng thú với Trầm thị, giao Trầm thị vào tay Trầm Thừa cũng không phải không thể. Nhưng khi Trầm Thừa thật sự ẩn ẩn lộ ra ý tứ này, Trầm Kế lại không nói nên cảm giác trong lòng mình.

    Đối với Trầm Kế ngay từ khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng thành người kế thừa Trầm thị mà nói, tình cảm của anh dành cho Trầm thị rất phức tạp. Từ nhỏ anh đã xem Trầm thị là thứ vốn của mình, tất cả cố gắng học hành đều vì sau này để Trầm thị trong tay mình sẽ phát triển thật tốt. Cho tới nay Trầm Thừa chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú với Trầm thị, anh cứ nghĩ…

    Trầm Kế nghĩ tới đây thì không muốn nghĩ thêm nữa, anh từng bất mãn vì sao phụ thân lại nghi ngờ cô cô, đến phiên mình ở trong tình huống đó mới phát hiện anh cũng không thoải mái như mình tưởng. Hít sâu một hơi, Trầm Kế im lặng đứng trước cửa sổ, Trầm thị đối với anh rất quan trọng, nhưng so với Trầm thị, A Thừa càng quan trọng hơn.

    Trầm Kế đang nghĩ ngợi thì ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Trầm Kế lấy lại tinh thần: “Vào đi.”

    Trợ lý lo lắng đẩy cửa bước vào: “Kế thiếu, xảy ra vấn đề.”

    Vẻ mặt Trầm Kế khẽ biến: “Sao vậy?”

    Trợ lý hấp tấp nói: “Tôi mới thu được tin tức, công ty An Khoa của nước M vừa bị tung tin là lừa đảo tài chính, dính líu hơn 300 triệu lợi nhận giả, có thể sẽ đóng cửa. Nửa tháng trước Thừa thiếu vừa đặt mua mấy trăm triệu sản phẩm bên đó.”

    Sắc mặt Trầm Kế trở nên nghiêm túc: “A Thừa biết tin chưa?”

    Trợ lý gật đầu: “Tôi mới đụng phải trợ lý Lục Cách Sâm, anh ta cũng mới nhận được tin, đang định báo cáo lên Thừa thiếu.”

    Trầm Kế lo lắng: “Tôi đi xem A Thừa một chút, cậu tiếp tục chú ý tin tức bên An Khoa.”

    Bước nhanh vào phòng làm việc của Trầm Thừa, Trầm Kế trực tiếp đẩy cửa. Trong phòng làm việc Lục Cách Sâm đang nói gì đó với Trầm Thừa.

    “Anh cả?” Trầm Kế xuất hiện hệt như một cọng rơm cứu mạng, Trầm Thừa lập tức dừng cuộc nói chuyện với Lục Cách Sâm, túm lấy Trầm Kế: “Anh cả, làm sao bây giờ? An Khoa sắp đóng cửa.”

    Trầm Kế bình tĩnh hỏi: “Em đầu tư vào bao nhiêu?”

    Trầm Thừa do dự nhìn Trầm Kế, khẽ cắn môi: “Mười triệu.”

    Sắc mặt Trầm Kế nhất thời trở nên khó coi, Trầm Thừa chán nản: “Sao em biết nó lại đóng cửa cơ chứ, hôm qua vẫn còn tốt, phần đầu tư cuối cùng cũng chỉ vừa chuyển vào hôm qua.”

    Trầm Kế bất chấp trách cứ Trầm Thừa, nhìn Lục Cách Sâm: “Tỉ lệ An Khoa đóng cửa lớn cỡ nào?”

    Vẻ mặt Lục Cách Sâm rất nghiêm túc: “Đại khái khoảng 80%.”

    Trầm Kế cười khổ: “Xem ra lần này chúng ta mệt rồi.”

    Lục Cách Sâm im lặng gật gật đầu. Để Trầm Kế lưu lại phòng làm việc của Trầm Thừa, Lục Cách Sâm im lặng lui ra. Lúc đóng cửa, Lục Cách Sâm không chút biến sắc liếc mắt nhìn hai người trong phòng làm việc, cúi đầu dấu đi sự toan tính trong ánh mắt.

    Hoàn Chương 64.

    Thù Đồ [65]

    *****

    Tin tức Trầm Thừa đầu tư thất bại rất nhanh đã bị dàn quản lý cấp cao biết, nhất thời nổi lên rất nhiều lời nghị luận. Một khi công ty An Khoa xác nhận đóng cửa thì khoản đầu tư của Trầm thị không chỉ mất hết toàn bộ, theo sát đó còn có một loạt các loại rủi ro tài chính không thể ước tính. Ban giám đốc nhận được tin đều gọi điện tới tuy hỏi tình huống cụ thể. Lúc này hiển nhiên bọn họ cảm thấy Trầm Kế đáng tin cậy hơn Trầm Thừa rất nhiều, tất cả các cuộc điện thoại đều gọi tới Trầm Kế.

    Trầm Kế vừa phảu chú ý tin tức chính xác từ An Khoa vừa phải đối phó thành viên của ban giám đốc, anh chỉ cảm thấy sắp sứt đầu mẻ trán, Trầm Thừa tuy là người phụ trách cao nhất của khoản đầu tư, nhưng vô luận anh hỏi gì cũng không thể trả lời rõ, chỉ có thể không ngừng gọi Lục Cách Sâm tìm kiếm, Trầm Kế nóng nãy nhiều lần nhịn không được trách mắng Trầm Thừa vài câu.

    Trầm Thừa vốn đang hối hận không thôi vì mình đầu tư sai, nhìn thấy Trầm Kế vì mình thu dọn cục diện rối rắm thì vô cùng cảm động, nhưng khi ban giám đốc không hề xem cậu ra gì mà trực tiếp gọi tới bên Trầm Kế, trong lòng Trầm Thừa ẩn ẩn nảy sinh lòng bất mãn. Hối hận, cảm động, bất mãn, đủ loại cảm xúc lẫn lộn lại cùng một chỗ, lúc Trầm Kế trước mặt trợ lý không chút nể mặt trách mắng cậu, nó liền hóa thành một loại cảm xúc phức tạp không thể nói rõ. Trầm Thừa cơ hồ là không hề suy nghĩ buộc miệng nói: “Đúng, là em làm Trầm thị, chẳng lẽ anh cả chưa bao giờ thất bại sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy cái gì em cũng không biết, thế vì sao còn muốn em làm tổng giám đốc Trầm thị? Chẳng lẽ muốn em làm con rối sao?”

    Lời nói của Trầm Thừa làm Trầm Kế sững sờ, vốn vừa trách mắng xong thì anh đã cảm thấy rất hối hận. Anh cũng không phải trách Trầm Thừa đầu tư thất bại, trên thương trường, cho dù là phụ thân cũng không thể cam đoan tất cả quyết định đều chính xác. Anh chỉ vì lúc nãy hỏi gì về kế hoạch đầu tư này Trầm Thừa cũng không biết, cái gì cũng cần Lục Cách Sâm nói mới không hài lòng, theo bản năng trách cứ vài câu, không ngờ Trầm Thừa lại nói như vây.

    Trầm Kế theo bản năng sa sầm mặt: “A Thừa.”

    Trầm Thừa nói xong cũng cảm thấy sửng sốt, cơn phẫn nộ trước đó nhất thời biến mất sạch sẽ. Nhìn gương mặt Trầm Kế sa sầm xuống, biểu tình hệt như tỏ ra bất mãn với cậu khi nãy, dũng khí vừa tan biến của Trầm Thừa lại một lần nữa quay lại. Lúc nào cũng vậy, anh cả luôn dùng biểu tình này răn dạy mình. Trầm Thừa không hề nghĩ ngợi nói tiếp: “Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Mặc kệ là anh cả hay phụ thân cũng vậy, không phải đều xem em là con rối sao? Nói gì mà em là tổng giám đốc Trầm thị, có chuyện gì không cần anh quyết định đâu. Trong lòng phụ thân, em bất quá chỉ là người thay thế tạm thời mà thôi. Vân Nhu xảy ra chuyện, phụ thân mặc kệ em có thể giải quyết hay không liền đặt em lên vị trí tổng giám đốc, hiện giờ chuyện Vân Nhu đã qua, phụ thân lại hoàn toàn không hỏi tới ý em, trực tiếp muốn em nhường lại vị trí cho anh cả. Phụ thân lúc nào cũng vây quanh anh, từ nhỏ đã như vậy, trong mắt phụ thân em là cái gì?”

    Trầm Thừa càng nói càng kích động, không nhìn tới sắc mặt khó coi của Trầm Kế: “Anh cả, anh là con lớn, anh phải kế thừa gia nghiệp Trầm gia, từ nhỏ ông nội cùng phụ thân đều cưng chìu anh, này thì khỏi phải nói. Anh cái gì cũng tốt, anh xuất sắc, anh làm người ta thích, còn em làm gì cũng không xong. Nếu biết em không được, vì sao còn muốn em làm, chính vì em không có tài cán gì mới để em đi làm nền cho anh cả sao?”

    Trầm Thừa không biết từ lúc nào mình bắt đầu có suy nghĩ này trong đầu, từ nhỏ đến lớn cậu đã quen đứng ở vị trí làm nền cho Trầm Kế xuất sắc, dù sao Trầm gia vẫn còn một Trầm Hi tệ hại hơn cả cậu, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu biết khả năng của mình, đối với Trầm thị cũng không có ý tưởng gì, cậu cũng biết với sự yêu thương của anh cả, anh nhất định không bạc đãi cậu, cuộc sống của cậu kì thật cũng không tệ. Nhưng có một ngày, anh cả luôn xuất sắc lại đột nhiên mắc sai lầm, mà lúc cậu không kịp phòng bị bị phụ thân lôi lên vị trí tổng giám đốc. Cậu cảm thấy mình không làm được, nhưng phụ thân chỉ bâng quơ biểu thị cậu bất quá chỉ là tổng giám đốc danh nghĩa mà thôi, có chuyện gì đều để anh cả quyết định.

    Lúc đầu cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng theo người xung quanh không ngừng nhắc nhở, cậu hiện tại chính là tổng giám đốc Trầm thị, cậu hẳn nên chịu trách nhiệm với vị trí của mình chứ không phải cứ ỷ vào Trầm Kế. Cậu bắt đầu học cách tự quyết định, bắt đầu tiếp xúc quản lý Trầm thị, bắt đầu được mọi người trong công ty thừa nhận. Cậu phát hiện cảm giác này cũng không tệ, hóa ra không chỉ có anh cả, cậu cũng có thể làm tốt, cậu cũng có thể giống như anh cả. Cậu vô cùng mong chờ đầu tư vào An Khoa, cậu đắc ý cảm thấy mình nhất định sẽ thành công, nhưng hết thảy bất quá chỉ là vài ngày ngắn ngủi, cậu đã bị đánh trở lại nguyên hình, thậm chí còn không bằng lúc ban đầu.

    Trầm Thừa không biết bản thân mình nói gì, thấy biểu tình của Trầm Kế ngày càng khó coi liền theo bản năng lui ra sau từng bước.

    Trầm Kế chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn Trầm Thừa, một câu cũng không nói nên lời.

    Hai anh em đang giằng co, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng thét hoảng sợ: “Chủ tịch.”

    Trầm Kế phản ứng trước nhất, trực tiếp mở cửa. Bên ngoài, Trầm phụ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, đám người Vương Trường Lâm vây xung quanh lo lắng không thôi. Thấy Trầm Kế đi ra thì mọi người đều lộ ra biểu tình xấu hổ, những lời Trầm Kế nói khi nãy bọn họ đều nghe hết.

    Trầm Kế bất chấp biểu tình của mọi người, sau khi bảo người chuẩn bị xe, liền theo vệ sĩ vội vàng tới bệnh viện.

    Đám người trong phòng làm việc dần tản ra, Trầm Thừa mờ mịt đứng ở đó, không biết mình có nên đi theo hay không.

    Tin tức Trầm phụ nằm viện một lần nữa rơi vào trong tai Trầm Hi.

    Nhìn thấy Lý Minh Hiên sau khi cúp điện thoại mà sắc mặt lo lắng vô cùng, Trầm Hi thuận miệng nói: “Sao? Tình huống Trầm tiên sinh không tốt à?” Từ lần trước trở đi, Trầm Hi không bao giờ gọi Trầm Đức Hàn là phụ thân nữa, mỗi lần nhắc tới đều xưng là Trầm tiên sinh.

    Lý Minh Hiên ngồi bên cạnh Trầm Hi, gật gật đầu: “Cữu cữu vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói tình huống lần này khá nguy hiểm.”

    Trầm Hi không để tâm, Trầm phụ lần nào nằm viện cũng là tình huống nguy hiểm, nhưng không phải hai ngày sau liền vui vẻ sao. Lần trước Trầm Dung náo lớn như vậy, Trầm phụ không phải không có chuyện gì sao.

    Nhìn ra Trầm Hi không để tâm, Lý Minh Hiên thầm thở dài: “Cũng không hẳn là vì chuyện cữu cữu, một khoản đầu tư mới đây của Trầm thị xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ làm Trầm thị rung chuyển, thời khắc này cữu cữu lại nằm viện, A Kế cùng A Thừa thì xảy ra xung đột, mẫu thân rất lo lắng.”

    Trầm thị đầu tư sai, Trầm Hi biết chuyện này. Hôm nay tin tức bên An Khoa vừa lộ ra, Trầm Hi lập tức hiểu ra nhất định Lục Cách Sâm đã sớm thu được tin tức bên An Khoa, vì thế mới lập bẫy để Trầm thị đầu tư. Chẳng qua điều làm cậu hoang mang chính là Lục Cách Sâm làm cách nào để bắt tay với người bên phòng đầu tư.

    Về phần Trầm Kế cùng Trầm Thừa xung đột, tâm Trầm Hi khẽ động: “Anh cả, anh hai?”

    Lý Minh Hiên nhíu mày: “Mẫu thân không nói rõ, chỉ nói lần này cữu cữu phát bệnh vì nghe thấy cuộc khắc khẩu của bọn họ nên bị kích động.”

    Trầm Hi cười nhạo một tiếng, không chút để ý mở miệng: “Là vì Trầm thị mà cãi nhau đi?”

    Trầm Hi trực tiếp hỏi, Lý Minh Hiên cười khổ ngầm thừa nhận: “A Thừa trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng của mình.”

    Trầm Hi nghe cách nói của Lý Minh Hiên thì cười nhạt, trực tiếp chỉ ra: “Anh hai với anh cả tranh đoạt quyền quản lý Trầm thị sao?”

    Cứ việc Trầm Bích Tuyết không nói rõ, nhưng giọng điệu đã lộ ra A Thừa đã nảy sinh tâm tư này. Lý Minh Hiên do dự, có chút ậm ờ nói: “Có lẽ vậy.”

    Khóe miệng Trầm Hi cong lên một tia mỉa mai. Cho dù là anh em ruột thì sao chứ? Tiền tài đặt ngay trước mắt, vô luận tình cảm sâu sắc bao nhiêu cũng không chịu nổi một kích. Phụ thân luôn phòng bị mình, nhưng lại không ngờ hai đứa con yêu thương nhất của ông ta lại phát sinh xung đột đầu tiên, khó trách bị chọc tức tới nằm viện.

    Trầm Hi lười nghe tới chuyện Trầm gia, tùy tay cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, không khỏi nghĩ tới Lý Minh Hiên ngồi bên cạnh.

    Minh Hiên hiện giờ vẫn còn nhỏ, lại rất hứng thú với điêu khắc, nếu có một ngày nó đột nhiên nảy sinh hứng thú với Lý thị thì Lý Minh Hiên sẽ làm thế này?

    Phút thất thần của Trầm Hi lọt vào mắt Lý Minh Hiên, anh suy nghĩ một chút liền ẩn ẩn đoán được suy nghĩ trong đầu Trầm Hi lúc này, không khỏi hỏi: “Tiểu Hi lo cho anh cùng Minh Phi sao?”

    Trầm Hi giật mình, trong mắt có chút ngoài ý muốn lóe qua, lại bị Lý Minh Hiên bắt được. Trầm Hi vốn chỉ chợt xuất hiện ý nghĩ đó trong đầu mà thôi, nhưng bị Lý Minh Hiên nói ra thì chợt hiểu bản thân mình dường như cũng có chút lo lắng, trong lòng không khỏi mất tự nhiên.

    Lý Minh Hiên vui sướng, nắm lấy tay Trầm Hi, nghiêm túc mở miệng: “Anh cùng Minh Phi sẽ không có ngày đó, Lý thị tuy rất quan trọng, nhưng cũng không phải thứ quan trọng nhất, trong lòng anh có thứ còn quý giá hơn cả Lý thị.”

    Ánh mắt Trầm Hi có vẻ không tin tưởng lắm, Lý Minh Hiên cười cười, nói tiếp: “Em cũng biết, anh cũng giống như A Kế, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người kế thừa, ở trong lòng luôn xem việc kế thừa Lý thị là chuyện dĩ nhiên, thẳng đến lúc anh tốt nghiệp đại học. Lúc ấy anh đã biết được tính hướng của mình, vì thế liền gặp phải một vấn đề cần chọn lựa. Một là giấu diếm tính hướng bản thân, cưới vợ sinh con, tiếp quản Lý thị, hai là thừa nhận với cha mẹ tính hướng của mình, chẳng sợ sẽ mất đi quyền thừa kế? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định thẳng thắn với cha mẹ. Khi đó anh đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ quyền thừa kế ở luôn ở nước ngoài, thậm chí còn tính toán cùng vài người bạn học gây dựng sự nghiệp. Vào lúc đó anh đã hoàn toàn hiểu rõ, Lý thị rất quan trọng, nhưng đối với anh thì còn thứ khác quan trọng hơn.”

    Nói tới đây, Lý Minh Hiên nhịn không được sáp tới hôn Trầm Hi một chút, ánh mắt trở nên nóng rực: “Huống chi hiện giờ chúng ta ở cùng một chỗ, Lý thị sau này sẽ giao cho đứa con của Minh Phi. Nếu nó thích, anh ước gì nó nhanh nhanh tiếp quản công ty. Nếu vậy chúng ta có thể ra nước ngoài sinh sống, tìm một nơi ủng hộ đồng tính mà kết hôn, sống một cuộc sống quang minh chính đại dưới ánh mặt trời.”

    Giọng điệu của Lý Minh Hiên không hề giống đang nói đùa, trái tim Trầm Hi không khỏi run rẩy, ánh mắt hiện lên chút mờ mịt. Ra nước ngoài kết hôn sao? Ý niệm này có vẻ không tồi, nhưng không phải hai người yêu nhau mới kết hôn sao?

    Ở cùng Lý Minh Hiên ngày càng lâu, Trầm Hi ngày càng mê mang về mối quan hệ giữa anh với mình. Lúc đầu thứ cậu cần chỉ là chút ấm áp của đối phương, nhưng hiện giờ tựa hồ cậu không rõ thứ mình cần chính là ấm áp hay bản thân người này nữa?

    Tình cảm của Lý Minh Hiên cứ như nước ấm, mà Trầm Hi cảm thấy mình tựa hồ chính là con ếch bị nấu trong nước ấm, bởi vì lúc ban đầu lưu luyến chút ấm áp kia, tới hiện giờ cư nhiên lại cảm thấy nếu cứ như vậy sống cùng Lý Minh Hiên cả đời cũng không tệ, này có thể xem là yêu thích không?

    Hai chữ yêu thích hiện lên trong đầu, Trầm Hi đột nhiên kinh hoảng.

    Cậu cùng Lý Minh Hiên cũng không thắm thiết như biểu hiện ra ngoài, giữa bọn họ có một Trầm gia chắn ngang. Cậu không thể cho thứ Lý Minh Hiên muốn, mà động dạng, thứ cậu muốn Lý Minh Hiên cũng không cho được.

    Trầm Hi lấy lại tinh thần, tránh né đề tài này: “Anh họ không hỏi thăm Trầm tiên sinh sao?”

    Ánh mắt mong chờ của Lý Minh Hiên chậm rãi nhạt đi, trong lòng không khỏi cười khổ. Trầm Hi cùng anh tựa hồ vẫn còn ngăn cách, làm anh có làm thế nào cũng nhìn không thấu. Đưa tay vô cùng thân thiết xoa tóc Trầm Hi, Lý Minh Hiên biết Trầm Hi đang trốn tránh, mỗi khi đụng chuyện không muốn nói tới em ấy đều lôi cữu cữu ra để phá hư không khí.

    Trong lòng thầm nghĩ cứ để Trầm Hi có thêm chút thời gian, Lý Minh Hiên mở miệng nói: “Ngày mai anh cùng phụ thân vào thăm.”

    Trầm Hi thờ ơ gật gật đầu, thuận miệng lại đổi chủ đề.

    Trầm phụ lần này hôn mê khá lâu, thẳng tới nửa đêm mới tỉnh lại.

    Dùng sức mở mắt, một màu trắng tinh trước mắt nhắc nhở ông đang ở nơi nào. Theo thói quen nhìn quét xung quanh, Trầm phụ cố gắng tìm kiếm bóng dáng Trầm Kế, nhưng nhìn một vòng thì mới phát hiện trong phòng bệnh vắng tênh, chỉ có một mình ông.

    Những lời nghe thấy trước khi té xỉu hiện lên trong đầu, Trầm phụ giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, cơ thể ông xảy ra vấn đề, ông không cảm giác được sự tồn tại của bên trái cơ thể.

    Trầm phụ bối rối giơ tay phải, muốn nắm lan can ngồi dậy, lại nhất thời dùng sức quá mạnh, ‘ầm’ một tiếng, cả người ngã quỵ xuống đất.

    Cơ thể truyền tới cơn đau nhức, sàn nhà lạnh như băng dán lên cơ thể, cảm giác lạnh lẽo lan tràn. Trầm phụ thở hổn hển nằm ở đó, gương mặt vì dùng sức quá lớn mà vặn vẹo, không phải ảo giác của ông, phần trái cơ thể thật sự không còn cảm giác.

    Tin tức Trầm phụ đột quỵ do Trầm Bích Tuyết gọi điện thông báo vào lúc ba giờ sáng.

    Tiếng chuông di động vang lên, Trầm Hi buồn bực chôn đầu vào lòng Lý Minh Hiên: “Trời sáng rồi sao?”

    Lý Minh Hiên trấn an vỗ về Trầm Hi, đưa tay nhận điện thoại.

    Cúp điện thoại, Lý Minh Hiên nhìn Trầm Hi nhẹ giọng mở miệng: “Cữu cữu đột quỵ, nửa người trái đã mất cảm giác, bác sĩ nói tình huống của cữu cữu hiện giờ cần phải trị liệu rất lâu mới có thể khôi phục như cũ, trong khoảng thời gian ngắn, cữu cữu không thể hành động bình thường.”

    Cơn buồn ngủ của Trầm Hi hoàn toàn bị tin tức này thổi bay, lẳng lặng dựa vào lòng ngực Lý Minh Hiên, dấu đi sắc mặt phức tạp của mình.

    Lý Minh Hiên đoán không ra tâm tình của Trầm Hi hiện giờ, anh đưa tay chầm chậm vỗ về cậu, thấp giọng nói: “Tiểu Hi?”

    Trầm Hi rầu rĩ lên tiếng, sau đó đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo, ý bảo Lý Minh Hiên, mình cùng anh tới bệnh viện.

    Lý Minh Hiên lẳng lặng nhìn Trầm Hi, sau đó đi tới bên cạnh cậu.

    Đợi tới lúc hai người chạy tới bệnh viện, Lý phụ cùng Lý Minh Phi đang im lặng canh giữ bên ngoài hành lang, Trầm Kế cúi đầu một mình ngồi bên kia, sắc mặt nhìn không rõ.

    “Phụ thân.”

    “Dượng.”

    Hai người khẽ chào hỏi Lý phụ, Lý phụ gật gật đầu, Lý Minh Phi lặng lẽ cọ tới bên cạnh Lý Minh Hiên.

    “Anh, anh họ.”

    Lý Minh Hiên gật gật đầu, thấp giọng hỏi: “Mẫu thân đâu?”

    Lý Minh Phi nhỏ giọng trả lời: “Cữu cữu cứ luôn nổi giận, mẫu thân ở bên trong với cữu cữu, chúng ta đều bị đuổi ra ngoài.”

    Lý Minh Hiên nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện bóng dáng Trầm Thừa: “A Thừa đâu?”

    Lý Minh Phi lắc đầu: “Không biết, anh họ Trầm Thừa vẫn chưa tới.”

    Chân mày Lý Minh Hiên cau lại, đang định tới nói chuyện với Trầm Kế thì phòng bệnh đột nhiên truyền tới tiếng rống giận của Trầm phụ: “Đi ra ngoài.”

    Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Trầm Bích Tuyết lo lắng đi ra ngoài, tầm mắt mọi người nhất thời đều bị Trầm Bích Tuyết hấp dẫn, đều vây tới.

    Trầm Hi im lặng đứng ở cuối cùng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào trong. Trầm phụ vẻ mặt u ám nhìn qua đây, tầm mắt hai người chạm nhau, khóe miệng Trầm Hi thoáng cong lên một độ cung, dùng âm thanh khẽ đến không thể nghe thấy mà mở miệng: “Quả báo!”

    Trong phòng bệnh, gương mặt Trầm phụ vặn vẹo móp méo.

    Hoàn Chương 65.

    Thù Đồ [66]

    *****

    Hôm sau, theo tin tức Trầm phụ đột quỵ cùng Trầm thị đầu tư An Khoa thất bại được tung ra đã trực tiếp làm cổ phiếu Trầm thị từ mức cao nhất là 120 nhân dân tệ, trực tiếp tuột xuống còn 100 nhân dân tệ, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục rớt giá. Đây là lần thứ hai Trầm thị rớt giá sau sự kiện Vân Nhu, trong khoảng thời gian ngắn Trầm thị rớt giá hai lần làm nhóm cổ đông vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời hầu hết mọi người đều bán tống bán tháo cổ phần mình đang nắm giữ.

    Trầm Kế im lặng nhìn màn hình, trên đó đường cong biểu thị giá cổ phần Trầm Thị một đường đi xuống, Trầm Kế đã có thể tưởng tượng ra bản báo cáo cuối ngày của Trầm thị sẽ tồi tệ tới mức nào.

    Cửa văn phòng bị gõ nhẹ, Trầm Kế áp chế sự buồn bực trong lòng tắt biểu đồ, lên tiếng bảo người bên ngoài tiến vào, một lát sau Lục Cách Sâm với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện trước mắt Trầm Kế.

    “Cách Sâm?” Trong mắt Trầm Kế hiện lên một tia nghi hoặc.

    Lục Cách Sâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng: “Thừa thiếu vẫn chưa tới, bên chỗ tôi có vài văn kiện cần cậu ấy kí tên.”

    Nghe thấy tên Trầm Thừa, sắc mặt Trầm Kế khẽ biến, trầm mặt một lát, anh bảo Lục Cách Sâm đem văn kiện cần kí tên tới.

    Lục Cách Sâm gật gật đầu, nhưng không lập tức rời đi mà đứng đó, có vẻ muốn nói lại thôi.

    “Sao vậy? Còn việc gì sao?”

    Lục Cách Sâm im lặng một lát, dường như đã hạ quyết tâm nói: “Trầm thị hiện giờ cần Trầm tổng anh trở về.”

    Lời Lục Cách Sâm làm Trầm Kế có chút sửng sốt, anh tự nhiên hiểu được ý tứ Lục Cách Sâm. Giống như ban giám đốc sau khi nghe tin An Khoa thì đều gọi tới chỗ anh vậy, Lục Cách Sâm xuất phát tự góc độ của Trầm thị, hiển nhiên cũng cho rằng lúc này Trầm Kế lại càng thích hợp với Trầm thị hơn Trầm Thừa. Trầm Kế không nói gì, hướng về phía Lục Cách Sâm mỉm cười trấn an: “Yên tâm, Trầm thị không có việc gì.”

    Lục Cách Sâm gật gật đầu im lặng lui ra ngoài, sau khi rời khỏi phòng làm việc, Lục Cách Sâm khẽ đẩy gọng kính, che dấu quang mang ẩn trong mắt.

    Nhìn cánh cửa phòng được Lục Cách Sâm nhẹ nhàng khép lại, nụ cười trên mặt Trầm Kế dần nhạt đi. Cứ việc anh tỏ vẻ vô cùng tự tin trước mặt Lục Cách Sâm, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, tình trạng của Trầm thị hiện tại rất tệ. Phụ thân nằm viện, ban giám đốc có tâm tư, đầu tư thất lợi, nếu giải quyết không tốt thì cơ nghiệp trăm năm của Trầm thị sẽ chôn vùi trong tay anh.

    Trầm Kế đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đề nghị của Lục Cách Sâm không phải anh không nghĩ tới, không phải anh xem nhẹ A Thừa, mà quả thật so với A Thừa anh càng quen thuộc Trầm thị hơn, lúc này quả thực càng thích hợp với Trầm thị hơn A Thừa. Nhưng mỗi khi ý niệm này dâng lên trong lòng, trong đầu anh lại xuất hiện những lời Trầm Thừa nói hôm qua. Anh cùng Trầm Thừa lúc đó đã có vết rách, nếu anh thật sự làm vậy, chẳng phải càng chứng thực lời Trầm Thừa nói hay sao, như vậy Trầm Thừa sẽ nghĩ thế nào đây?

    Trong lòng Trầm Kế dâng lên một cỗ buồn bực, trong thời khắc mấu chốt của Trầm thị, lý trí bảo anh không cần cố kị suy nghĩ của Trầm Thừa, trước tiên phải nắm quyền quản lý Trầm thị trong tay, giúp Trầm thị vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Nhưng về mặt tình cảm, anh thật sự không muốn có vết rách với Trầm Thừa, hơn nữa anh có thể đoán được, nó sẽ là vết rách cả đời.

    Trầm Kế không biết từ khi nào Trầm Thừa bắt đầu bất mãn với mình, chẳng lẽ nhiều năm nay anh quản giáo A Thừa như vậy là sai sao? Trầm Kế thực muốn túm lấy Trầm Thừa hỏi rõ một phen, nhưng từ hôm qua tới giờ, Trầm Thừa vẫn chưa xuất hiện.

    Thời gian chậm rãi nhảy tới 12 giờ trưa, Trầm Thừa vẫn không xuất hiện ở công ty. Trầm Kế cúp điện thoại, đúng như anh nghĩ, Trầm Thừa cũng không tới bệnh viện. Gương mặt Trầm Kế tràn đầy lo lắng cùng hoang mang, Trầm Thừa rốt cuộc đã đi đâu? Em ấy có biết giờ là lúc nào rồi hay không?

    Thất vọng cùng cực dâng lên trong lòng, Trầm Kế lạnh mặt, tính toán đưa ra đề nghị để mình khôi phục chức vụ tổng giám đốc Trầm thị với phụ thân.

    ***

    Mơ mơ màng màng mở mắt, Trầm Thừa chỉ cảm thấy đầu đau sắp nứt ra, miệng khát khô. Theo bản năng sờ về phía bên trái, cảm xúc chạm tới không phải tủ gỗ đầu giường mà là mái tóc mềm mại. Trầm Thừa nhất thời ngẩn ra, xoay mặt qua, một gương mặt xa lạ đập vào mi mắt.

    Vẻ mặt Trầm Thừa thoáng mờ mịt, tầm mắt lướt qua thiếu niên bên cạnh, quang cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, hiển nhiên nơi này không phải Trầm gia, bộ dáng càng giống như khách sạn hơn. Mờ mịt chống tay ngồi dậy, Trầm Thừa nghi hoặc đánh giá xung quanh, thật không hiểu vì sao mình lại ở chỗ này.

    “Thừa thiếu!” Âm thanh dễ nghe của thiếu niên vang lên bên tai, một cánh tay vươn tới.

    Trầm Thừa cau mày nhìn thiếu niên trần trụi bên cạnh, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng lộn xộn, trí nhớ hiện ra rất mơ hồ, cậu không nghĩ ra gì cả.

    Cánh tay thiếu niên khoác lấy tay Trầm Thừa, Trầm Thừa mất kiên nhẫn hất ra. Gương mặt thiếu niên hiện lên chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại lấy lòng mỉm cười với Trầm Thừa, ngoan ngoãn lui qua một bên.

    Trầm Thừa buồn bực gãi gãi đầu: “Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”

    Thiếu niên biết tên cậu, hiển nhiên là nhận biết cậu.

    Quả nhiên thiếu niên kinh ngạc há mồm: “Thừa thiếu không nhớ rõ sao? Đêm qua nhóm Trương thiếu ở Thù Đồ tụ hội, Thừa thiếu không phải mang theo Dung thiếu tới sao?”

    Cái tên Trầm Dung làm Trầm Thừa nhớ ra gì đó, hôm qua tâm tình cậu không tốt, lại chột dạ không dám tới bệnh viện gặp phụ thân, vừa lúc đụng phải Trầm Dung, không biết sao sau đó lại tới Thù Đồ, rồi cùng Trương Khâu mà thiếu niên nhắc tới tưng bừng một trận.

    Trầm Thừa kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, trước kia tuy cũng rất quấy phá nhưng chưa bao giờ dám qua đêm bên ngoài, lần nào cũng đúng giờ về nhà, bằng không nhất định sẽ bị anh cả trách mắng một phen. Hơn nữa ấn tượng của Trương Khâu với anh cả không tốt, cảm thấy Trương Khâu ăn chơi trác tán, thường xuyên cùng một đám trai gái tụ tập lại một chỗ không biết điểm dừng. Bởi vì Trầm Kế không thích nên cậu chưa bao giờ dám chơi chung đám Trương Khâu, cho dù Điền Văn Diệu có đề cập tới vài lần nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Lúc này nếu anh cả biết cậu cùng bọn họ ăn chơi nhất định lại răn dạy đi?

    Ý niệm này bất quá chỉ vừa lóe lên trong đầu nhưng lại làm Trầm Thừa cảm thấy bực bội.

    Thiếu niên ý thức được biểu tình Trầm Thừa không đúng, cẩn thận sáp qua: “Thừa thiếu?”

    Trầm Thừa lấy lại tinh thần, lại buồn bực hất thiếu niên, tùy tiện tìm kiếm quần áo của mình mặc vào, không hề liếc mắt tới thiếu niên một cái, lập tức đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài.

    Trong phòng khách lờ mờ, có không ít nam nữ nằm ngổn ngang, Trầm Thừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Hiển nhiên tối qua mọi người chơi rất HIGH, bây giờ vẫn còn đang ngủ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

    Trầm Thừa nhăn mặt nhíu mày đá đá một thanh niên chắn trước mặt mình, chuẩn bị tới bệnh viện một chuyến rồi quay về công ty.

    “Anh hai thức rồi sao?”

    Cánh cửa bên hông chợt bị đẩy ra, Trầm Dung vừa mặc áo khoác vừa bước ra, nhìn thấy Trầm Thừa thì sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười đi tới.

    “Anh hai, anh có đói bụng không? Em đặt chỗ ở nhà ăn rồi, đang định đi tìm anh.”

    Trầm Thừa vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Trầm Dung thì gật gật đầu. Dù sao mặc kệ là công ty hay bệnh viện đều có anh cả rồi, cũng không cần mình làm gì. Huống chi Trầm Thừa nghĩ tới chuyện phát sinh hôm qua liền chột dạ không dám xuất hiện trước mặt Trầm phụ cùng Trầm Kế. Dù sao Trầm phụ cũng vì lời cậu nói mới hôn mê bất tỉnh, Trầm Thừa theo bản năng muốn kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó.

    Hai người không quan tâm tới đám người ngủ trên mặt đất, Trầm Thừa cũng lười hỏi tối qua Trầm Dung ở cùng một chỗ với ai, ấn nút thang máy đi xuống, hai người trực tiếp đi tới nhà ăn của khách sạn.

    Trầm Thừa một đường suy nghĩ xem khi gặp phụ thân nên nói gì, gặp Trầm Kế thì nói gì, dù sao hẳn sẽ không trốn nổi bị phụ thân cùng anh cả trách mắng, cậu cũng quen rồi. Trầm Thừa suy nghĩ rất nhập thần, không chú ý tới Trầm Dung ở bên cạnh đột nhiên dừng lại, thận trọng nhìn người đang đi tới ở trước mặt.

    “A Thừa!”

    Âm thanh quen thuộc làm Trầm Thừa hết hồn, đột nhiên ngẩng đầu: “Anh họ.”

    Sắc mặt Lý Minh Hiên rất khó coi, nơi này cách Lý thị không xa, Lâm Diệu tới bên này làm việc, anh nghĩ mình còn nộ Lâm Diệu một bữa nên mới hẹn ở đây, lại không ngờ lại gặp Trầm Thừa suốt một đêm không về. Tầm mắt đảo qua quần áo có nhiều nếp nhăn của Trầm Thừa, dừng lại trên vết hôn lộ ra ngoài cổ áo, chân mày Lý Minh Hiên nhíu chặt.

    “Tối qua em đi đâu?”

    Trầm Thừa theo bản năng định cười cười cho qua như trước kia, nhưng khi chống lại tầm mắt Lý Minh Hiên thì không dám lộ ra tươi cười, chỉ đành cúi đầu quanh co không nói nên lời.

    Trầm Dung lấy lòng đi tới, Lý Minh Hiên lạnh lùng liếc nhìn một cái, ý lạnh trong mắt làm Trầm Dung nuốt xuống lời đang định nói ra. Tầm mắt một lần nữa dừng lại trên người Trầm Thừa, Lý Minh Hiên không cần nghĩ cũng biết tối qua Trầm Thừa đã làm gì, trầm giọng nói: “Cữu cữu nằm viện, em không biết sao? Lại có tâm tư đi làm bừa.”

    Trầm Thừa cúi đầu không nói gì, Lý Minh Hiên chán ghét nhìn lướt qua Trầm Dung, trực giác mách bảo Trầm Thừa chính là bị Trầm Dung xúi giục. Anh biết cho dù Trầm Thừa nháo cỡ nào cũng không dám làm quá mức, trừ phi có người ở bên cạnh khuyến khích, bằng không sao nó dám đi cả đêm không về, lại còn là lúc Trầm phụ đang nằm viện.

    Nghĩ tới Trầm phụ còn nằm ở bệnh viện, Lý Minh Hiên không nói thêm nữa, chỉ thúc giục: “Cữu cữu bị đột quỵ, em mau về nhà thay quần áo rồi tới bệnh viện đi.”

    Hai từ đột quỵ làm Trầm Thừa cùng Trầm Dung đồng thời khiếp sợ nhìn qua.

    “Phụ thân đột quỵ? Sao lại như vậy?” Trầm Thừa không dám tin lặp lại.

    Vẻ mặt Lý Minh Hiên hoàn toàn không giống nói đùa, Trầm Thừa đang định đi thì Lý Minh Hiên nhíu mày, thấp giọng nói: “Che lại dấu vết trên cổ em đi.” Trầm Thừa giật mình, Lý Minh Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Trầm Dung: “Không cần đưa người người không liên quan đi cùng, cữu cữu không chịu nổi kích thích đâu.”

    Sắc mặt Trầm Dung lập tức tái nhợt, ủy khuất nhìn về phía Lý Minh Hiên.

    Lý Minh Hiên không nhìn tới vẻ mặt Trầm Dung, trực tiếp lướt qua đi về phía Lâm Diệu đang chờ mình.

    Lâm Diệu nhìn theo Trầm Thừa rời đi mà lắc đầu: “Trầm Thừa so với Trầm Kế kém quá xa.”

    Lý Minh Hiên thở dài: “A Thừa bị A Kế nuông chìu đến hư rồi.”

    Lâm Diệu cười cười, chuyển đề tài lên người Trầm Dung: “Nhưng thật ra Trầm Dung kia có chút thú vị, có người giúp nó tìm tới chỗ tôi, cậu thấy sao?”

    «Nghịch Lưu» vẫn không được cho phép công chiếu, bất luận là Chu Tiểu Chu hay Trầm Dung đều không cam tâm, trong khoảng thời gian này hai người không biết đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp. Chu Tiểu Chu còn may, mất đi chỉ là tiền của nhà đầu tư, nhưng Trầm Dung lại mất tiền của chính mình. Vì vụ video kia, Điền Văn Diệu vốn đáp ứng trợ giúp lại không có tin tức, Điền gia cũng trực tiếp cảnh cáo, nếu còn có quan hệ với Điền Văn Diệu, cho dù cậu họ Trầm, Điền gia cũng có cách làm cậu không thể sống yên ở Trung Kinh. Không còn cách nào, Trầm Dung không thể không tìm tới những người quen biết trước kia khi đi cùng Trầm Thừa, tìm mọi cách để liên lạc được với Lâm Diệu.

    Lúc đầu Lâm Diệu cũng không biết Lý Minh Hiên vì cái gì lại đạp đổ Trầm Dung, nhưng sau khi hợp tác với Trần Chí Vĩ thì ẩn ẩn đoán được nguyên nhân Lý Minh Hiên làm vậy chính là Trầm Hi. Vốn anh đã đáp ứng Lý Minh Hiên, nhưng quan hệ của anh với đối phương cũng không tệ, Lâm Diệu khó xử muốn dò ý Lý Minh Hiên một chút.

    Vẻ mặt Lý Minh Hiên lạnh đi, mày hơi nhíu lại, mỗi lần nghe thấy «Nghịch Lưu» anh lại nhớ tới chuyện Trầm Hi bị bỏ thuốc.

    Lâm Diệu từ biểu tình của Lý Minh Hiên nhìn ra ý tứ của đối phương, liền thức thời chuyển đề tài.

    Lúc Trầm Thừa vội vàng chạy tới bệnh viện, Trầm Kế cũng vừa tới, đang cùng Trầm phụ nói chuyện Trầm thị.

    “Phụ thân, người cũng biết, lúc này con thích hợp với Trầm thị hơn A Thừa.”

    Âm thanh Trầm Kế rõ ràng từ phòng trong truyền ra, Trầm Thừa đang định đẩy cửa ra thì vì câu nói này mà khựng lại.

    Thuộc truyện: Thù đồ