Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân – Chương 51

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

    Móng vuốt sắc nhọn của Liệt Phong ghim thật sâu vào da thịt Leo, máu tươi từng giọt nhỏ xuống khe núi, nhóm Lục Sướng không phát hiện, còn đang suy nghĩ biện pháp làm sao để xuống khe núi tìm người, không biết Leo đã sớm không ở đó nữa.

    Loại chim này bất luận là sức lực hay tốc độ đều mạnh hơn nhiều so với thú nhân bình thường, nhưng Leo thì khác. Huyết thống của y rất thuần khiết, ngoại trừ không thể bay, cũng không kém bao nhiêu so với Liệt Phong. Chỉ là lúc này y đang trong tình trạng kiệt sức cộng thêm mất máu quá nhiều, muốn chạy thoát khỏi móng vuốt, e rằng cơ hội duy nhất là một khắc Liệt Phong mang y vào sào huyệt kia!

    Phàm là thú nhân, bất luận mạnh cỡ nào, ở trong rừng đều sẽ đề cao cảnh giác. Cũng vì căng thẳng cao độ, khi trở lại sào huyệt hoặc bộ tộc của mình, sẽ bất giác thả lỏng, mà Leo chờ chính là cơ hội đó. Nếu con Liệt Phong này là chim non vừa mới lớn, như vậy sức mạnh cùng kinh nghiệm đều sẽ có điều khiếm khuyết, lợi dụng thời điểm nó lơi lỏng tập kích, là cơ hội duy nhất Leo có thể đào tẩu.

    Nhưng y không nắm bắt được!

    Vì sao, hết thảy là vì sao!

    Vì sao khi Leo bị bắt đến sào huyệt Liệt Phong, lại quên chạy trốn? Vì sao luôn thần kinh thô như y, lại giật mình như thế?

    Hết thảy đều bởi vì ——

    “Chiếp chiếp ——”

    “Cạc cạc ——”

    “Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp ——”

    “Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp ——”

    “Chiếp chiếp chiếp ——”

    “Cạc cạc ——”

    Ai có thể nói cho Leo vì sao trong sào huyệt của một con Liệt Phong, lại phát ra hai loại âm thanh? Nói xem, đây là cái gì? Đám vật nhỏ lông xù đáng yêu đây là cái gì? Chim trĩ non phải không? Cái lông gì lại xuất hiện ở trong sào huyệt Liệt Phong?

    “Cạc cạc!” Mấy đứa, ăn cơm!

    “Chiêm chiếp!” Không phải thú nhân dùng thú ngữ, nên nghe không hiểu.

    “Cạc cạc!” Mấy đứa đừng nháo loạn, ăn cơm!

    “Chiêm chiếp!” Vẫn như trước nghe không hiểu.

    “Cạc cạc dát!” Nếu không ăn cơm mấy đứa sẽ đói chết, mẹ sẽ giận!

    “Chiếp ——”

    “Grào ——”

    Leo rốt cuộc nhịn không được, phát ra tiếng rống giận, giây tiếp theo bị ăn y cũng chấp nhận đó, vì cái lông gì một con Liệt Phong chưa lớn lại nhận nuôi nhiều chim trĩ non như vậy a!

    Liệt Phong nghe thấy tiếng Leo gầm, nghiêng đầu, hai ba bước chạy đến trước người y, trừng mắt dùng thú ngữ nói: “Cạc cạc.” Ngươi nói cái gì? Chúng nó không ăn thịt?

    “Grào ——” phải, chúng nó hẳn là ăn gạo.

    “Cạc cạc!” Không thể nào, ta là mẹ chúng nó, ta nhất định phải ăn thịt! Không ăn thịt sao mà được! Ngươi muốn trốn?

    “Grào ——” Muốn trốn là chắc chắn rồi! Nhưng ngươi còn như vậy chúng nó sẽ đói chết, chúng nó đã bao nhiêu ngày không ăn rồi?

    Lời này vừa hỏi xong, Liệt Phong phát ra tiếng gào thét vô cùng bi thương, nó thống khổ nói: “Đã đói chết hai cục cưng, đưa cái gì chúng cũng không ăn! Cho nên ta mới mạo hiểm đi bắt thú nhân, có lẽ chúng cần thứ khỏe mạnh hơn.” Đối với Liệt Phong, nếu không phải tình huống thiếu thốn thức ăn, bình thường sẽ không mạo hiểm đi công kích thú nhân, như vậy đối với chúng cũng rất nguy hiểm.

    “Ờ… Ngươi xem chúng có ăn ta không? Nếu không ăn, ta giúp ngươi đi kiếm chút quả gạo được không? Nếu không đám chim trĩ đó thật sự sẽ chết đói.”

    Liệt Phong do dự một chút, quay đầu lại nhìn nhìn đám chim trĩ nhỏ đang ghé vào cỏ khô trong chất thành một đống không ngừng run rẩy, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng Leo: “Ngươi nếu dám gạt ta, ta lập tức ăn ngươi luôn.”

    Sư tử nào đó bất đắc dĩ gật gật đầu, thật ra y muốn nhân cơ hội chạy cơ, đáng tiếc bỏ lỡ thời khắc tốt nhất rồi, hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

    Tùy tiện hái mấy quả gạo trở về, Liệt Phong đặt trái cây ở trước mặt chim trĩ, chúng nó vẫn như trước không ăn.

    “Ngươi gạt ta!” Đôi cánh màu đen vỗ lên, cuồng phong như lưỡi dao quét qua vết thương của Leo, làm y càng thêm thống khổ.

    “Chúng nó nhỏ như vậy, không bóc vỏ thì ăn thế nào!” Cho dù là thú nhân trong bộ lạc ăn quả gạo cũng phải bóc vỏ, huống gì mấy con chim trĩ? Leo dùng tiếng gầm chấn trụ Liệt Phong, đi lên trước bóc vỏ, bày phần thịt quả bên trong ra, một đám chim trĩ giống như hăng máu lên, không nằm nữa, láo nháo chạy tới mổ gạo, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng “Chiếp chiếp”.

    “Rốt cuộc cũng ăn rồi! Thật tốt quá! Ta rất sợ chúng nó sẽ đói chết! Hu hu…” Liệt Phong vô cùng không có tiền đồ khóc lên, cũng may nàng hiện tại là thú hình, không có cách nào khóc ra nước mắt, nếu không thật sự vứt hết thể diện bộ tộc Liệt Phong.

    “Ờ… Ngươi tên gì?” Leo mơ hồ cảm thấy đầu óc con Liệt Phong này không bình thường lắm.

    “Chim Trĩ Đại!” Liệt Phong ngửa cổ, vô cùng tự hào nói.

    Sư tử đặt mông rạp trên mặt đất, rốt cuộc đi không nổi nữa. Không được, hôm nay y chịu kích thích nhiều lắm rồi, đường đường một thú nhân chủng tộc cực mạnh, cẩu thả coi mình thành một con chim trĩ cỡ lớn, còn nuôi một đám chim con, thế này là thế nào? Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, nhất là từ sau khi gặp Lục Sướng.

    “Ê ê! Ngươi sao lại nằm xuống? Cái gì? Ngươi sắp chết hả! Ngươi không thể chết, ngươi còn phải dạy ta nuôi đám nhỏ nữa mà! Này ——”Leo trước khi hôn mê thấy cánh của “Chim Trĩ Đại” quật tới quật lui ở trên mặt y, quên đi, ngủ một lát đã, dù sao đám chim này cũng không muốn y chết, không nguy hiểm tính mạng, chuyện chạy trốn, chờ y dưỡng khỏi thương thế rồi nói sau.

    Cứ như vậy, một con Liệt Phong điểu thuần chủng, một con sư tử thuần chủng, hai thú nhân tự dưng trở thành vú em cho một đám chim trĩ non, Leo còn tạm, xem như bị bắt thôi, chứ con kia rõ ràng đầu óc có vấn đề.

    Trải nghiệm vài ngày nói bóng nói gió, Leo rốt cuộc hiểu được, ra là “Chim Trĩ Đại” này trước đây không biết thế nào lại lạc mất mẹ, bị một con chim trĩ đầu óc cũng không bình thường coi như con mình mà nuôi. Cũng may trứng Liệt Phong không phải quá lớn, chim trĩ ấp một hai quả không thành vấn đề. Kỳ quái là, con chim trĩ lúc ấy có vẻ không có trứng nào khác cần ấp, vì sao lại lơ ngơ coi Liệt Phong như con mình nhỉ? Chuyện đó chỉ sợ mãi mãi là nghi án thiên cổ.

    Bất quá vận khí chim trĩ thật tốt, từ sau khi ấp nở ra Liệt Phong, phàm là mãnh thú tới tập kích nó, đều thành thức ăn vào miệng Liệt Phong, khiến cho chim trĩ kia e là đã thành động vật con mồi đầu tiên của rừng rậm được sống hết tuổi thọ và chết tại ổ.

    Liệt Phong từ sau khi lớn lên ở ổ chim trĩ, cũng không biết làm sao mà có thể trao đổi ngôn ngữ với chim trĩ, có lẽ đều là chim, có một vài điểm chung. Nàng toàn tâm toàn ý coi mình thành một con chim trĩ, bảo vệ mẹ nuôi của nàng, mãi đến khi nó qua đời. Mẹ nuôi chim trĩ trước khi chết không lâu vừa mới ấp nở một ổ chim non, còn chưa kịp chăm sóc, cứ như vậy từ biệt thế gian. Liệt Phong tiếp nhận trọng trách của mẹ nuôi, làm mẹ của mấy con chim mới nở.

    Nếu Lục Sướng biết chuyện này, hắn nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó cảm thán thế giới này quả là cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Xác suất phượng hoàng xuất hiện trong ổ chim trĩ, còn thấp hơn nhiều so với một nùi sự kiện kiểu hắn bất ngờ gặp lũ, sau khi gặp lũ bất ngờ bị sét đánh, sau khi bị sét đánh thì xuyên qua, xuyên qua gặp sư tử, sư tử mạnh hơn hắn vân vân… là gần bằng 0! Nếu hắn biết chuyện, nhất định sẽ theo đại đội chim trĩ, ôm lấy đùi Liệt Phong, nghĩ biện pháp hoàn toàn phá hỏng não của con Liệt Phong mái này, giống như chim trĩ mẹ kia, nuôi một bảo kê miễn phí cũng không tệ.

    Đáng tiếc ở đây là Leo. Y không có suy nghĩ gì khác, chỉ hy vọng nhanh chóng trở lại bộ lạc, lo lắng mình thời gian dài như vậy không quay về, Lục Sướng sẽ bị kẻ vẫn ngầm mơ ước mượn cơ hội bắt cóc. Hơn nữa trực giác y cũng phi thường chuẩn xác, hiện tại Lục Sướng quả thật bị thảm cỏ rắp tâm bất lương nào đó đưa đến nơi cách y không xa.

    Thương thế sư tử ngày càng tốt, liền tìm cách trốn đi, dù sao đầu óc “Chim Trĩ Đại” kia có vấn đề rất lớn, phỏng chừng rất dễ trốn.

    Đáng tiếc, đầu Liệt Phong tuy không tốt, nhưng nàng là một người mẹ, vì bọn nhỏ, liền gắt gao trông coi cọng rơm cứu mạng Leo, một chút cũng không chịu lơi lỏng. Sư tử có vài lần đã chạy ra được hơn chục dặm, tiếc rằng chạy trên mặt đất so ra kém bay trên trời, vẫn bị bắt trở về. Đương nhiên cũng là bởi vì thương thế y chưa lành, không thể đánh bừa với Liệt Phong, nếu không chưa biết là ai bắt ai đâu.

    Kỳ thật sư tử chỉ cần nhẫn nại, chờ qua mấy ngày thương thế khỏi hẳn, Liệt Phong là nói cái gì cũng ngăn không được hắn. Nhưng y quá mức nóng vội, thương còn chưa khỏi đã bỏ chạy, mỗi lần bị Liệt Phong bắt trở về đều tránh không được một phen ác đấu. Kết quả lại bị thương, cho dù lành lại, thời gian cứ kéo dài. Bọn chim trĩ đã có thể ra ngoài bắt trùng ăn, y vẫn còn bị bắt làm vú em.

    Như vậy không được, y sẽ càng ngày càng bị động. Lục Sướng…

    Lục Sướng khi chuẩn bị giải quyết nhóm thú nhân tính làm bậy với hắn đã nói cái gì? Sức mạnh không đủ, chúng ta còn có trí tuệ, người ấy mà, chỉ cần hơi thiếu đạo đức, tâm hơi đen, da mặt hơi dày một chút, luôn có thể nghĩ ra biện pháp.

    Đúng, hắn từng nói như vậy.

    Vì thế sư tử lòng dạ ngay thẳng nào đó, bị ép rơi vào đường cùng, rốt cuộc bắt đầu vận dụng bộ não đã chăng đầy mạng nhện để tự hỏi.

    Đúng lúc, có một con chim trĩ sinh bệnh, dùng thảo dược thế nào cũng không khỏi. Nó thống khổ run rẩy nửa ngày, rốt cuộc chết ở trước mặt hai người.

    Liệt Phong gào thét đến chết đi sống lại, còn khóc ra máu. Leo trong lòng cũng không chịu nổi, cho dù bình thường coi đám vật nhỏ kia thành thức ăn, nhưng ở chung thời gian dài, nói thế nào cũng có tình cảm.

    Vì thế y nói: “Theo ta quay về bộ lạc đi, ngươi chăm sóc bọn nhỏ không tốt. Bộ lạc chúng ta có người tên Mộ Liên, biết chữa bệnh. Còn có rất nhiều đại thẩm có kinh nghiệm chăm sóc đứa nhỏ, về sau chúng nó nếu xảy ra vấn đề gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

    Câu này một nửa là y thật lòng, một nửa thì không. Mộ Liên hắn ngay cả thú nhân cũng không thèm quan tâm, sao mà làm bác sỹ thú y được? Huống gì đám chim trĩ kia ở trong mắt các tộc nhân kia căn bản là lương thực khẩn cấp mùa đông a! Mang về còn giữ được mạng sao?

    Ờ… Thôi thì đi bước nào tính bước ấy đi. Trở về bộ lạc giải thích tình huống, có lẽ tộc nhân sẽ mở một mắt nhắm một mắt, tha cho mấy con chim non này, dù sao cũng chỉ có năm sáu con, còn không đủ để nhét kẽ răng, biết đâu chúng nó sẽ sống sót. Hơn nữa tuy rằng Liệt Phong ngốc, nhưng thực lực không thể khinh thường, có nàng bảo vệ, phỏng chừng không có bao nhiêu thú nhân không biết sống chết đánh chủ ý lên nhóm chim trĩ đâu.

    Trở về bộ lạc đối với bọn chim trĩ tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu cứ để hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc như vậy, chưa đến vài ngày phỏng chừng sẽ chết hết. Đừng thấy ngoài mặt y ra vẻ không biết con chim trĩ vì sao chết, vì Liệt Phong khốn kiếp kia sau lưng y lén cho nó ăn muối đó!

    Trên người Leo còn mang theo một ít muối chưa bị cướp đi, nếu không mấy thú nhân kia sẽ không đuổi theo y không ngừng. Mà bản năng của Liệt Phong nói cho nàng, muối này là thứ tốt, thứ tốt thì phải cho đứa nhỏ ăn a! Cho nên mới nói, con chim trĩ bị chết kia, rõ ràng chính là bị muối mặn chết! Cũng may mấy con khác không ngốc, không cùng ăn, nếu không thật sự là toàn quân bị diệt.

    Cứ như vậy, một sư tử, dẫn một con Liệt Phong ngốc nghếch cõng trên lưng mấy con chim trĩ, bắt đầu hành trình quay về bộ lạc.

    Dọc theo đường đi thật ra không gặp phải cái gì nguy hiểm, chỉ là con Liệt Phong kia có hơi ngốc quá, lớn như vậy rồi ngay cả hình người cũng không biến ra, còn cả ngày hảo tâm nghiên cứu xem làm chuyện xấu nào để giết chết mấy con chim trĩ.

    Y thật có cảm giác gà mái mẹ dẫn đàn gà con quay về tổ, đừng mà! Y là sư tử, vua bách thú, vì cái lông gì bị một con Liệt Phong ngốc biến thành gà mái mẹ? Trời ạ! Tôn nghiêm, danh dự của y, trở về nhất định sẽ bị mấy đứa khốn kiếp kia cười chết.

    Được rồi, y vẫn có thể nói cho mọi người, y vì muốn gia tăng chiến lực của bộ lạc, mang về một con Liệt Phong mạnh mẽ. Nhưng người kia ngốc quá, nếu lúc mình chưa giới thiệu, đã miệng rộng nói ra: “Ta là Chim Trĩ Đại.”

    Ờ, đến lúc đó không cần người khác cười nhạo, chính y sẽ đập đầu vào cây trước. Leo bi thương nghĩ.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân