Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân – Chương 53

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

    Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này ——

    Lục Sướng ngồi ở vách đá ngẩn người, đằng sau là Rick cùng Fitch không tiếng động cấu nhau, chim trĩ phủ phục trên mặt đất run run, sợ hãi vận mệnh mình sắp gặp phải.

    Giây tiếp theo, cuồng phong bạo nổi, thổi cho thiên địa biến sắc.

    Liệt Phong gào thét phi xuống, một cánh đánh bay tinh tinh và cây cỏ không kịp phản ứng, chặt chẽ bảo hộ chim trĩ ở dưới cánh mình.

    “Cạc cạc!” Các ngươi dám bắt con ta!

    Lục Sướng nghe không hiểu thú ngữ, nhưng Rick với Fitch hiểu! Hai người biến sắc, cuối cùng là Rick kỳ quái lên tiếng: “Ai là con ngươi?”

    Ở đây vừa nhìn là biết, Lục Sướng, Fitch, chính hắn, không có ai là đồng loại với thú nhân Liệt Phong này, chỉ có một con…

    Rick híp mắt, như muốn chọc thủng cánh Liệt Phong, nhìn con chim trĩ bình thường dưới cánh nàng, sắc mặt lộ vẻ cổ quái.

    Fitch lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ mắt sắc thấy con mồi mình dùng để lấy lòng giống cái bị thú nhân khác cướp đi, còn tiện thể đánh hắn một cái. Tinh tinh vốn định tức giận, nhưng khứu giác linh mẫn nói cho hắn trước mắt là một giống cái đó, giống cái ngàn năm khó thấy! Sống nhiều năm rồi, giống cái hắn gặp mười ngón tay cũng có thể đếm rõ ràng, chớp mắt liền xuất hiện hai người, ánh mắt của tinh tinh theo chủ nghĩa giống cái quyền không còn vòng vo, nhìn chằm chằm vào Liệt Phong mà suy nghĩ nên làm quen thế nào mới tốt, hoàn toàn xem nhẹ sự thật là vị giống cái trước mắt này vẫn còn chưa trưởng thành…

    Lần này đến phiên Lục Sướng kinh ngạc thậm chí còn hoảng sợ, trước mắt có một đại quái thú tập kích, cái lông gì hai người kia vẫn không nhúc nhích? Hay là đối thủ quá lợi hại?

    Đang rất khó hiểu, Liệt Phong đã nhẹ nhàng ngậm chim trĩ trong miệng, ngay sau đó một cái cánh khổng lồ quét về phía Lục Sướng.

    Bản tính Liệt Phong là có thù tất báo, lần này con mình thiếu chút nữa thành thức ăn trong miệng người khác, nàng làm sao cam tâm? Chỉ tiếc ở đây có ba người, nàng không đối phó được. Đành phải chọn người thoạt nhìn yếu nhất, quật một cái rồi bỏ chạy, giáo huấn một chút cũng được rồi. Cũng may đứa nhỏ không sao, nếu không nàng nhất định sẽ liều mạng.

    Nàng chỉ muốn giáo huấn một tí tẹo, nhưng cái cánh kia dài chừng một thước hơn, mỗi cọng lông chim đều cứng như sắt, nếu cú quật này trúng người Lục Sướng, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

    Fitch không thể trông cậy, hắn đã đắm chìm vào mị lực của giống cái, trong đầu không thể nghĩ được cái gì khác. Rick thì đã lo lắng đến tái mặt, đáng tiếc hắn còn quấn loạn một chỗ với tinh tinh, bàn tay còn để trên lồng ngực trần của tinh tinh, căn bản không kịp cứu người.

    Ngay khi Lục Sướng không hiểu rõ sự tình cảm thán thế sự vô thường, một cánh tay hữu lực ôm lấy hắn, một bàn tay khác nắm lấy cái cánh thật lớn của Liệt Phong, hung hăng ném một cái, thân mình cao lớn kia liền thẳng tắp văng ra ngoài!

    “Le…” Lục Sướng có chút sững sờ nhìn sườn mặt quen thuộc trước mắt, cương nghị lại kiên định, chỉ lúc này tràn ngập lửa giận cùng sự tàn bạo chưa bao giờ thấy, thiêu đốt khiến hắn cảm thấy rất không chân thực, cái tên miêu tả sinh động kia cũng không có cách nào nói ra được.

    Cánh tay Leo ôm Lục Sướng hơi hơi phát run, nếu y đến trễ một bước, chỉ một bước, e rằng sẽ không còn gặp lại người mà y mong nhớ ngày đêm! Hiện tại y căn bản mặc kệ mình đánh giống cái hay giống gì, y chỉ biết, Lục Sướng nếu bị tổn thương, y nhất định sẽ xé nát đám “chim trĩ” lớn nhỏ kia!

    “Cạc cạc!” Ngươi làm gì vậy!

    Chim Trĩ Đại ủy khuất bò lên, khó hiểu trừng mắt nhìn người vú em xem như đã cùng nàng trải qua hoạn nạn. Tuy rằng người kia luôn nghiêm mặt nhìn nàng, nhưng từ khi nàng sinh ra, ngoại trừ mẹ cùng đàn con, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác thời gian dài như vậy, hơn nữa còn giúp nàng chăm sóc đám nhỏ, như thể ỷ vào người thân, nàng bất tri bất giác mà ỷ lại cái người thoạt nhìn không mạnh mẽ cho lắm nhưng thực tế là không gì không làm được kia.

    Nhưng giờ trong mắt người kia thiêu đốt một thứ làm cho nàng sợ hãi, cũng giống như khi nàng phát hiện con mình thiếu chút nữa bị ăn mất, mà trong đó còn thêm một cái gì đó. Nàng không hiểu, chỉ cảm thấy hiện tại người kia, thoạt nhìn thật xa lạ thật đáng sợ, như muốn nuốt sống nàng.

    Liệt Phong chỉ là một đứa trẻ, nàng ngốc nghếch ép mình đảm đương chức vụ vú em, nhưng không thể phủ nhận sự thật lông tơ của nàng chưa thay hết, trong lớp lông đen hỗn loạn điểm xuyết mấy cọng lông tơ màu vàng, chứng thực nàng còn rất trẻ. Một đứa trẻ như vậy, bị người lớn mà mình tín nhiệm đánh, nàng rất ủy khuất.

    Nhưng ủy khuất của nàng không thể tiêu trừ lửa giận của Leo, y không để ý tới Chim Trĩ Đại, gắt gao ôm Lục Sướng vào trong ngực, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Xúc cảm mềm mịn đã lâu chưa tiếp xúc khiến y chắc chắn người trước mắt là chân thật, nói cách khác, Lục Sướng thiếu chút nữa đã chết trước mặt y, nếu thật vậy y không biết mình sẽ ăn tươi bao nhiêu con chim trĩ!

    Xoa nắn cao thấp, xác định Lục Sướng thật sự không bị thương, ừm… Làn da hơi thô ráp, không sờ thoải mái được như trước kia; người gầy, ôm vào cứng đến phát sợ; mặt đen rồi, không còn trắng như trước; trên bả vai, cánh tay cùng lưng tất cả đều là dấu vết móng vuốt sắc nhọn cào qua! Đáy mắt y càng tức giận hơn, vội vàng kiểm tra phía sau, mông thế nào? Không sao chứ? Đùi…

    “Sờ đủ chưa?” Một giọng nói hơi lạnh lẽo truyền ra, y kinh ngạc ngẩng đầu, không đợi lên tiếng, lọn tóc thật dài đã hung hăng bị kéo.

    Lục Sướng vốn rất không xác định rất không tin tưởng, thật sự cảm thấy có thể ngày hôm qua mình bị tinh tinh đánh ngất thậm chí còn chưa tỉnh, nhưng từ khi Leo bắt đầu sờ tay hắn, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bao lâu nay rốt cuộc đã dời đi rồi. Thủ pháp này, động tác này, độ thuần thục này, trừ sư tử kia còn giống đực nào dám ở trước mặt hắn sờ hết lưng rồi đến mông? Đến thẳng trọng điểm luôn mới ghê!

    Còn vuốt ve ái muội, khiến sự kích động, hoài niệm, vui sướng khi gặp lại gì gì đó trong lòng hắn toàn bộ bay đến chín tầng mây rồi! Còn sờ nữa? Có biết ở đây hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn hay không? Vừa thấy mặt áo đã bị lột, còn muốn trực tiếp cởi cả quần, có nhầm không a! Đừng thấy hắn ra vẻ không phát hiện biểu cảm cứng đờ cùng răng nanh cắn chặt từ Rick, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện mắt tinh tinh sắp trừng muốn lọt tròng cùng nước miếng ở khóe miệng, toàn bộ đi chết hết đi!

    Kỳ thật là hắn muốn học văn Quỳnh Dao ôm lấy Leo nói: “Ta rất nhớ ngươi, nhớ đến sắp hít thở không thông, sắp nổi điên. Nghĩ đến ngươi sinh tử chưa rõ, trong lòng ta đau như dao cắt bla bla bla…”

    Kết quả? Sư tử nào đó mạnh quá! Bàn tay vung lên, toàn bộ tình tự thương xuân cảm thu đáng thương của hắn bay tiệt, chỉ còn lại bạo lực tràn não, muốn hung hăng nhổ trọc tóc của sư tử, hét lớn một tiếng vào tai y: “Ngươi làm chuyện đó không biết phân biệt thời gian và địa điểm sao?”

    Kỳ thật hắn thật sự hơi oan uổng cho Leo, thú nhân làm chuyện đó, bình thường chỉ cần tìm được nơi yên lặng một chút là trực tiếp lăn rồi, mà thú nhân rất tự tin về lực kéo dài cùng dáng vóc, căn bản không kiêng kị chút nào a! Không thấy Tiger với Aids lăn lộn khắp bộ lạc đấy thôi, để thú nhân khác thấy lực chiến của họ, đó là một kiểu khoe khoang!

    Leo rốt cuộc lại cảm nhận được cái kéo tóc đau đớn quen thuộc, sự phẫn nộ cùng kinh hách vì cuồng loạn chậm rãi bình phục, tàn bạo trên mặt triệt tiêu, lộ ra một nụ cười hàm hậu với Lục Sướng: “Nhìn ngươi gầy quá.”

    Thấy nụ cười quen thuộc, nhìn thì hàm hậu, kì thật là mặt nạ treo lên để che giấu dục hỏa trong nội tâm cùng hành vi quá độ, Lục Sướng mới cảm thấy an tâm, tỉ mỉ đánh giá Leo.

    Y gầy rồi.

    Khuôn mặt vốn có đường cong cương nghị, hiện tại như bị dao cắt gọt, nét cằm mạnh mẽ, nhưng cũng nhọn đi nhiều lắm; bàn tay vốn dày thô, sờ trên người có chút thô ráp cùng tê dại, hiện tại gầy đến da bọc xương, qua da cũng có thể nhìn thấy khớp xương nhô cao; sống mũi vốn cao thẳng lúc này cao nhọn hơn, một cái mũi vốn anh khí đã gầy thành mũi ưng; hốc mắt vốn chắc nịch hiện tại sâu hõm xuống, có quầng thâm màu đen.

    Lục Sướng đau lòng, nhưng lại thấy may mắn cùng vui sướng, có thể sống đã đủ rồi. Trở về nướng thêm chút thịt cho y ăn, mùa đông chỉ cần không có việc gì sẽ để y nằm ngủ, dưỡng thành thần trư tái thế.

    Leo đau lòng, nhưng càng an tâm cùng vui sướng, gặp lại hắn, đã an lòng. Trở về kiếm thêm chút thịt cho “nàng” ăn, cả mùa đông ít gây sức ép để “nàng” ngủ, dưỡng đến trắng trắng mập mạp, ôm sẽ thoải mái…

    Nghĩ nghĩ y lại lộ ra nụ cười hàm hậu trong mắt người ngoài thiếu đánh trong mắt Lục Sướng, nắm chặt bàn tay, ôm cả Lục Sướng vào trong ngực, rống giận với Liệt Phong: “Grào —— ngươi nếu còn dám động đến ‘nàng’, ta lập tức nướng cả ngươi cùng đám nhóc nhà ngươi lên ăn!”

    Sư tử rống rung trời, khiến tai Lục Sướng sinh đau, hắn ôm tai, trong lòng suy nghĩ chờ về rồi xử lý người này.

    Nhưng Leo không đợi được đến khi trở về, một tay khiêng Lục Sướng lên, quay đầu lại khoa tay múa chân bày ra thủ thế uy hiếp với mấy thú nhân đã ngốc lăng, ngay sau đó trong ánh mắt âm ngoan của Rick, khiêng Lục Sướng đi vào một bụi cỏ.

    Đã cuối mùa thu, Leo trên đường đi cũng biết tùy tiện phủ một miếng da thú trên người chống lạnh, lúc này da thú kia bị y cởi ra, trải trên lớp cỏ khô hơi gai người, sau đó nhẹ nhàng thả Lục Sướng lên.

    “Này! Không phải là ngươi muốn…” Không đợi nói xong, môi đã bị cái miệng lớn chặn lại, đầu lưỡi thật dài xâm nhập, không cho hắn có chút phản kháng.

    Kháo! Đã nói bao nhiêu lần có thể khiêm tốn chút được không, có thể về nhà rồi làm được không? Hiện tại hay rồi, hai giống đực và quái vật có cánh kia đang ở cách đó không xa nghe kìa. Chỉ bằng thính giác kinh hồn của thú nhân, ngươi nghĩ là che miệng thì không còn âm thanh gì sao? Khoảng cách này, trừ phi mấy người kia điếc mới không biết đang xảy ra cái gì!

    Lục Sướng có chút tức giận đẩy đẩy Leo, nhưng mới đụng tới vai y, liền nhận ra chỗ đó trải rộng vết sẹo. Trước đó y khoác da thú không thấy, nhưng hiện tại, chỗ lúc trước bị Liệt Phong cào ra vết thương còn chưa khỏi hẳn, sẹo ngậm máu, màu đỏ sậm khiến lòng hắn như thể bị cấu một cái.

    Hắn đẩy mạnh Leo ra, trừng mắt nhìn sư tử một lát, ngay sau đó dưới ánh mắt tràn ngập dục vọng, vươn tay, vuốt ve lồng ngực kiên cố kia.

    Ngón tay đảo qua từng vết thương mới trên ngực, ánh mắt Lục Sướng dần dần tối sầm lại. Không ai hiểu rõ hơn hắn về mọi thứ của thân hình này, trên da Leo mỗi một đường ngân hắn đều có thể mò ra. Nhưng hiện tại, những vết thương xấu xí trực tiếp cắt ngang qua các đường ngân kích thước khác nhau, làm cho khối thân thể ấm áp này trở nên xa lạ.

    Hắn cúi đầu, dùng miệng hôn lên từng vết sẹo, đầu lưỡi khẽ liếm, giống như vết thương chỉ vừa mới tạo thành, nước bọt có thể tiêu độc, cẩn thận mà thương tiếc hôn liếm, một cái cũng không bỏ. Trong mắt hắn, mỗi một vết sẹo, chính là một lần phiêu lưu cùng trở ngại khiến Leo rời xa hắn, hắn muốn dùng nụ hôn của mình, tiêu trừ tất cả trở ngại.

    Cảm giác thân hình cứng như thép trở nên cứng ngắc dưới mưa hôn của hắn, cơ thể căng thẳng, giống như đang cố gắng khắc chế, hoặc như đang chuẩn bị cho động tác kế tiếp. Lục Sướng ôm lấy thân thể gầy yếu hơn rất nhiều của Leo, thật lòng hôn. Tuy rằng hắn rất yếu rất vô dụng, nhưng hắn vẫn muốn dùng phương pháp của mình cố gắng đi bảo vệ, thương tiếc con người sắt đá này.

    Leo tập trung nhìn nhất cử nhất động của hắn, hầu kết không ngừng chuyển động, rõ ràng là cuối thu tiết trời mát lạnh, trên đầu y lại nhỏ giọt mồ hôi, dưới ánh mặt trời vô cùng trong suốt.

    Đợi lưỡi Lục Sướng chạm đến dục vọng nóng bỏng, sư tử rốt cuộc không thể nhẫn nại nữa, y yên lặng nhắm mắt, ghi tạc toàn bộ tư thái của Lục Sướng vừa rồi vào trong đầu. Giây tiếp theo, y mở choàng mắt, dùng sức ôm hắn vào trong ngực, siết vào tận xương máu.

    Không có bôi trơn, không có chuẩn bị, cứ như vậy trực tiếp tiến vào, sau đó là luật động nguyên thủy.

    Nhưng Lục Sướng không thấy đau đớn, hắn đã quên mình còn lộ thiên ngồi trên đất, cách đó không xa còn có mấy kẻ vươn dài tai nghe trộm. Hắn thỏa thích ôm lại Leo, dùng thân thể kể lại tưởng niệm trong thời gian dài.

    Trong bụi cỏ khô vàng cao cỡ một thước, một cái bóng màu vàng không ngừng lên xuống, ngẫu nhiên còn có thể thấy một cánh tay trắng trẻo mà cứng cỏi hữu lực, nắm chặt mái tóc dài màu vàng, sau đó biến mất trong bụi cỏ.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân