Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân – Chương 61

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

    Lục Sướng rất muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống. Vẻ mặt thú nhân trước mắt nói cho hắn, nếu lúc này mình không nghĩ gì mà bật cười, người kia vô cùng có khả năng sẽ mạo hiểm rủi ro hủy diệt “tính phúc” nửa người dưới để giãy khỏi dây thừng.

    Jeff cũng nghĩ vậy. Bởi vì kích động mà giọng lớn một chút, khiến khắp nơi đều là câu dọa người của mình. Gã nghĩ, nếu giống cái này dám cười ra, cho dù cả đời không còn năng lực, gã cũng muốn giãy khỏi dây thừng bóp chết giống cái đó.

    Xét thấy Lục Sướng vẫn mặt không đổi sắc, đã sâu sắc giảm bớt tâm tình bi thống cho Jeff, không có xảy ra tấn thảm kịch một chết một tàn. Bất quá vẫn phải giải quyết vấn đề sinh lý của Jeff. Lục Sướng thật đau đầu. Bởi vì cách buộc dây cỏ khiến cho nếu muốn thả người kia ra, nhất định phải cởi bỏ dây thừng. Nhưng người kia một khi thoát khỏi vòng vây, mình tuyệt đối không có lợi gì, thật phiền toái. Nếu để Jeff cứ như vậy giải quyết tại chỗ, thật sự quá vô nhân đạo. Căn cứ theo Công Ước Geneva*, nhất định phải đối xử tử tế với tù binh, Lục Sướng tự nhận là thanh niên thế kỷ mới có văn hoá, sẽ không làm chuyện bất lương. Bất quá Lục Sướng hoàn toàn không thừa nhận hành vi hắn trói buộc, cầm tù với cả tra tấn tinh thần cùng bắt nạt thân thể cũng bị liệt vào khoản ngược đãi, càng không nghĩ rằng Jeff không phải tù binh, chỉ là thú nhân xui xẻo vô tội bị sa lưới.
    *Công ước Geneva: gồm bốn công ước được viết ở Genève (Thụy Sĩ) đặt tiêu chuẩn luật pháp quốc tế về vấn đề nhân đạo. Những hiệp định này do những đóng góp của Henri Dunant, người đã chứng kiến sự khủng khiếp của chiến tranh ở Trận Solferino năm 1859.

    Hắn nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, hai người cùng nghiên cứu ra một phương pháp giải quyết hợp lý. Thấy không, hắn nhân đạo, tôn trọng nhân quyền của tù binh thế cơ mà. Cùng người bị trói thương nghị nên dùng biện pháp gì mới không để người kia chạy trốn, đầu óc Lục Sướng quả nhiên có hơi không bình thường.

    “Ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, nhưng có một số việc ta vẫn muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Ừm, ta rất muốn thả ngươi xuống, cơ mà, để ngươi đi như vậy, ta nghĩ ta cùng Liệt Phong nhất định sẽ gay go, ngươi cũng nghĩ thế phải không, Jeff?”

    “Nếu ta lấy lại được tự do, ta nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận đến chết!” Jeff nhỏ bé đáng thương là người lòng dạ ngay thẳng, ngay cả câu mềm mỏng cũng không biết nói.

    “Cho nên mới nói, ta thật sự sợ. Người bình thường đều sẽ sợ phải không? Hai chúng ta nếu không thiết hạ bẫy, căn bản không có cách nào bắt được ngươi. Lỡ đâu ngươi thoát vòng vây, ta cùng Liệt Phong chỉ sợ đều ăn không tiêu, ta không biết nên thả ngươi ra thế nào.”

    Jeff sống gần hai mươi năm, lần đầu tiên có xúc động muốn khóc, gã chớp mắt mấy cái, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, sau đó nói: “Ta nói này tiểu giống cái, ngươi rốt cuộc bắt ta để làm gì? Một, không ăn; hai, không giết; ba, ta hình như không thù không oán với ngươi, vì sao muốn bắt ta?”

    “À, ta còn chưa nói cho ngươi. Là thế này, ta cùng Liệt Phong là người của bộ lạc Viêm Hoàng, bởi vì mưa to mà thất lạc với đồng bạn. Chúng ta muốn quay về bộ lạc, lại không biết đường, cho nên muốn tìm thú nhân dẫn đường giúp chúng ta.” Lục Sướng nói rất thoải mái.

    “Vậy ngươi cứ hỏi thôi! Vì sao muốn bắt ta!” Jeff lúc này thật muốn khóc.

    “Thì… Giống cái đơn độc rất nguy hiểm mà? Chúng ta muốn quay về bộ lạc của mình, chứ không định trở thành người của bộ lạc khác. Hơn nữa ngay cả chính ngươi ban đầu thấy chúng ta cũng muốn trực tiếp cướp về rồi nói sau, ngươi có thể cam đoan thú nhân khác sẽ không đụng đến bọn ta không?”

    Jeff không có cách nào cam đoan, bởi vì nếu hai giống cái này trực tiếp hỏi đường, gã tuyệt đối sẽ không đưa các nàng trở về. Gã sẽ cướp các nàng về huyệt động để hưởng dụng. Rất nhiều suy nghĩ tán loạn trong đầu Jeff, mãi đến khi gã thật sự không nín được, tiểu khủng long lớn tiếng hét: “Ta cam đoan ngươi thả ta ra ta sẽ không động đến các ngươi được chưa! Còn nữa, ta sẽ đưa các ngươi về bộ lạc là được rồi chứ gì!” Bộ lạc Viêm Hoàng gã đã từng đến, là một trong số ít những nơi gã không dám tùy tiện cướp đoạt, lần trước bởi vì gã trộm một chút muối kết quả bị tộc trưởng tên Star giáo huấn cho cả đời khó quên.

    Rồng Đặc Dị cho rằng mình đã đủ thỏa hiệp đủ rộng rãi, không chỉ từ bỏ hai người không biết sống chết kia, còn đáp ứng giúp các nàng quay về bộ lạc, nhưng Lục Sướng lại cười cười nói: “Không được.”

    “Vì sao!” Jeff điên cuồng hét lên, gã thật sự không nín được nữa đâu.

    “Bởi vì ta không tin tưởng ngươi. Ta hoàn toàn không biết ngươi, làm sao cam đoan sau khi thả ra ngươi sẽ không công kích ta?”

    Jeff muốn chết, gã cúi đầu, nuốt tiếng hô vào trong bụng, vô cùng thấp kém nói: “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta sẽ nghe lời ngươi là được rồi chứ gì?”

    Chỉ còn thiếu nước mắt giàn giụa nói “Xin ngươi” thôi, gã thề đời này gã chưa tùng nói chuyện “ôn nhu” đến mức đó với người khác, cũng thề đời này gã chưa từng bi thảm đến độ này.

    Lục Sướng nghĩ nghĩ, nhìn bộ dáng Jeff nhẫn nhịn, rốt cuộc lương tâm bộc phát nói: “Kỳ thật ta chỉ muốn biết, lỡ đâu hạ thuốc tê ngươi lần nữa, ngươi có thể chấp nhận không?”

    Rồng Đặc Dị điên cuồng gật đầu: “Có! Không thành vấn đề! Ngươi hạ đi!” Dính phải một chuyện xui xẻo đến thế, gã chịu rồi đó!

    “Ừm, thế này đi. Ta vẫn sẽ dùng dây thừng cột lấy hai tay và cổ của ngươi, nếu ngươi không thể bày tư thế, cứ kêu ta một tiếng, ta giúp ngươi.” Hắn cảm thấy mình thật lương thiện, còn giúp tù binh giải quyết vấn đề mũi nhọn nữa. May mà trong nội tại hắn là nam nhân, nếu là một nữ nhân phỏng chừng sẽ chịu không được mức độ lớn vậy đâu.

    Bởi có thể thấy thứ gọi là lương tâm của Lục Sướng đã sớm thất lạc trong rừng rậm, bị Leo ăn mất rồi.

    Dùng gai nhọn đâm Jeff rồi trói gã lại, hàng tồn trong tay Lục Sướng không còn nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Cái gai này chỉ dùng một nửa, một nửa phần thuốc còn lại không lãng phí.

    Chỉ chốc lát sau Rồng Nhảy không còn khí lực, Lục Sướng buông gã ra, thay đổi cách buộc dây thừng, cùng Liệt Phong kéo gã đi đến chỗ xa, dù sao đây là nơi bọn hắn ăn ngủ nghỉ ngơi tạm thời, không thể bị mùi hôi ô nhiễm.

    Cột một đầu dây thừng khác trên chân Liệt Phong, Lục Sướng hô hào khống chế độ cao, mất khí lực thật lớn, rốt cuộc giúp Jeff đứng thẳng dậy, ngồi xổm xuống thực hiện động tác yêu cầu cao độ. Để giúp Rồng Đặc Dị, Lục Sướng còn cố ý bảo Liệt Phong tạo một cái lỗ trên thùng gỗ, lật ngược lại là thành bồn cầu tiện dụng.

    Lãng phí rất nhiều thời gian mới giúp Jeff hoàn thành một loạt sự tình, tiếp theo Lục Sướng tùy tay quăng gã vào con sông gần đó, để Rồng Đặc Dị đã mềm oặt vô lực tự tẩy rửa thân thể, lúc này mới đưa gã lên bờ. Sau một phen gây sức ép, dù Jeff là thú nhân cường tráng, cũng bị biến thành nửa chết nửa sống. Tiếp theo Lục Sướng lại mang gã về chỗ cũ, lại bắt đầu buộc dây thừng.

    Sắc mặt Jeff có chút trắng bệch: “Ngươi chắc không phải còn định treo ta lên nữa đấy chứ?”

    Lục Sướng gật đầu: “Đúng vậy, nếu không ngươi thật sự rất nguy hiểm. Thật không hay, sao không phải một người yếu nhược, đối thủ Liệt Phong có thể đối phó dính bẫy nhỉ? Ngươi quá lợi hại, ta hiện tại không biết phải làm thế nào mới tốt.”

    Rồng Đặc Dị muốn khóc, dù sao gã cũng là một thú nhân trẻ trung vừa mới qua kỳ trưởng thành, chỉ mới có xúc động kết hợp cùng giống cái, tố chất sức mạnh cường đại khiến gã chưa từng trải nghiệm chông gai, làm sao chịu được tra tấn như vậy.

    “Đại tỷ, ngươi thả ta đi mà, ta đã đồng ý đưa các ngươi quay về bộ lạc rồi mà.” Gã chịu thua, ăn nói khép nép. Tiểu giống cái nhìn thì yếu nhược này đã để lại trong lòng gã vết thương không thể xóa nhòa, hiện tại vừa thấy nụ cười có chút âm hiểm của Lục Sướng, sẽ bất giác phát run, hình tượng Lục Sướng trong cảm nhận của gã dị thường to lớn.

    Đại tỷ… Xưng hô đó làm khuôn mặt tuấn tú của Lục Sướng kịch liệt vặn vẹo, Liệt Phong vừa thấy biểu cảm kia, không nói hai lời, mang theo nhóm chim trĩ bỏ chạy ra xa xa tị nạn. Mấy ngày ở chung đã khiến nàng trở nên thông minh hơn so với trước, biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Có thể đoán được, Liệt Phong nếu còn theo Lục Sướng lăn lộn thêm một thời gian, sẽ bị dạy hư, trở thành thú nhân nhiều tâm tư hiếm có.

    Trước kia cũng có mấy tiểu giống cái gọi Lục Sướng là tỷ tỷ, nhưng ít nhất các nàng còn là giống cái, cho dù có hơi cao lớn, khí lực có hơi biến thái, vẫn có ngực có thân hình, Lục Sướng coi các nàng thành nữ nhân khí lực lớn, không có cách nào hạ độc thủ. Mà khi đối phó với giống đực trong bộ lạc, Lục Sướng không làm quá, vì dù sao bọn họ đều là người cùng bộ lạc, cho dù có mâu thuẫn cũng là người quen biết, hắn toàn hạ thủ lưu tình. Nhưng hiện tại người này là người ngoài, hắn sẽ không nương tay. Về phần cái gì mà Công ước Geneva, phi! Trong thế giới thú nhân này, ai còn quan tâm Công ước Geneva là cái gì chứ.

    Tùy tay nhặt lên một cành cây khô, mưa tạnh đã hai ngày, bốn phía không còn ẩm ướt, cây gỗ này rất nhanh đã bị đốt, ngọn lửa từng bước một gần sát nửa người dưới của Rồng Đặc Dị.

    “Ngươi, ngươi muốn làm gì!” Lông tơ của Jeff đều dựng hết cả lên, trực giác mẫn tuệ nói cho gã kế tiếp sẽ thật bi thảm.

    “Làm gì hả? Ta còn muốn hỏi ngươi, vừa nãy ngươi gọi ta là gì?” Biểu cảm trên mặt Lục Sướng càng ngày càng vặn vẹo, tất cả bi thống tích tụ từ sau khi đến thế giới này gần như đều tính trên đầu Jeff, phát tiết, hắn cần một con đường phát tiết.

    “Đại, đại tỷ? Ngươi không thích hả, ta đổi. Đại thẩm? Đại mụ (bác gái)? Đại…” Tiểu khủng long thật sự muốn khóc, nhưng gã càng nói biểu cảm của tiểu giống cái càng đáng sợ, trời ơi, gã sợ mình sẽ gặp ác mộng mất.

    “Tốt, tốt lắm.” Lục Sướng cười, đem ngọn lửa giơ lên JJ của Jeff, nhẹ nhàng mà đốt một cọng lông chỗ đó!

    “Đốt sạch sẽ rồi, hẳn là sẽ đẹp hơn. Thể lực thú nhân thật sự không tồi, chỉ tiếc bộ lông hơi dày. Không sao, ta giúp ngươi.”

    Cứu mạng… Mắt thấy lớp lông phía dưới của mình khó khăn lắm mới dài ra bị một ngọn lửa nho nhỏ thiêu hủy, may mà trước khi tới bộ vị mấu chốt đã tắt. Nhưng chút lông kia đã bị đốt trọi, trong không khí tràn ngập mùi lông cháy.

    “Đại, đại… Vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên gọi ngươi là gì? Ngươi muốn ta gọi gì ta sẽ gọi thế.” Dưới uy hiếp khủng khiếp, Jeff hổ thẹn thỏa hiệp.

    “Lục Sướng, gọi Lục Sướng là được rồi.” Thấy bộ dáng Jeff đáng thương, Lục Sướng hơi bớt giận.

    “Được, được! Lục Sướng, ngươi thả ra đi. Ta đưa ngươi quay về bộ lạc, tuyệt đối tuyệt đối không dám động ý niệm gì khác trong đầu.”

    Jeff nói là thật, đáng tiếc Lục Sướng vẫn có chút lo lắng: “Thả ngươi ra thì không thể. Bất quá chúng ta quả thật cần một người dẫn đường, ngươi để ta ngẫm lại đã.”

    Nếu chỉ có ngôn ngữ chỉ đường, hắn cùng Liệt Phong không chừng đi đến tận đẩu tận đâu mất, tốt nhất nên có người dẫn đường. Hiện tại người tên Jeff này đã bị tra tấn đủ rồi, đã có thể sử dụng.

    Mọi người xin chú ý cách dùng từ của Lục Sướng —— sử dụng, chứng tỏ hắn thuần túy coi Jeff trở thành kim chỉ nam mà dùng.

    Suy nghĩ một lát, Lục Sướng làm một loạt chuẩn bị, đưa Liệt Phong cùng Jeff lên đường.

    Cởi dây trói cho chân Jeff, để gã có thể hành tẩu. Dây trói hai tay, cổ cùng với JJ, đều buộc theo cách đặc biệt, bình thường không quá chặt, nhưng khi kéo một cái, sẽ gắt gao trói nghiến bộ vị. Lục Sướng nắm lấy đầu còn lại của mớ dây, hơi kéo để cho Jeff biết được sự lợi hại của cách buộc dây, hoàn toàn đánh bay tâm tư chạy trốn cùng chống cự của gã.

    Cuối cùng xác định phần ăn, mỗi ngày cho Jeff phần gần như là cho mèo ăn, đói không chết có thể cử động là được. Cứ thế, cho dù gã không bị kiềm chế, khí lực yếu, hắn cùng Liệt Phong cũng có cơ hội chạy trốn.

    Tất cả những cái này, xét đến cùng là bởi vì Lục Sướng sợ hãi sức mạnh của Jeff siêu việt hơn thú nhân, đổi thành giống đực bình thường khác, Liệt Phong cho dù không đối phó được, mang hắn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Nhưng Jeff quá lợi hại, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn mới cảm thấy được đảm bảo.

    Cứ như vậy, trải nghiệm lộ trình bốn ngày, bọn họ rốt cuộc trước khi sương giá đến về tới bộ lạc. Vốn chỉ cần đi hai ngày, nhưng bọn hắn kéo dài, tiêu phí thời gian gấp bội.

    Vô cùng trùng hợp là, sau khi bọn họ trở lại bộ lạc không lâu, Hilda chạy đi tìm White hai người ôm ấp thân mật trở về bộ lạc, mà Tiger cùng Aids trước bọn họ một ngày cũng đã trở lại.

    Rick cùng Fitch trở về vào buổi chiều ngày họ đến bộ lạc, lúc ấy toàn thân Fitch bọc kín da thú, mà Rick thì ở phía sau mỉm cười.

    Đại bộ phận giống cái “trốn đi” đều mang theo bạn lữ mình nhận định an toàn trở về, một số ít giống cái chưa tìm được bạn lữ cũng đều bị đội thăm dò mang về. Đêm đó Star kiểm kê nhân số, phát hiện đại khái đều đầy đủ hết, thú nhân đã xác định còn sống chỉ có một người chưa trở về.

    Người kia không cần phải hỏi, là Leo đang ở trong rừng rậm ngây ngốc tìm Lục Sướng.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân