Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân – Chương 63

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

    “A! Giống cái! Thật nhiều giống cái! Trời ơi, ta nằm mơ cũng chưa từng thấy nhiều giống cái cùng một chỗ như vậy.”

    Không cần quay đầu lại Lục Sướng cũng có thể đoán được cái giọng ngốc nghếch đó là từ ai phát ra, ngoại trừ Fitch kẻ theo chủ nghĩa giống cái quyền thấy giống cái là bước đi không nổi kia thì còn ai trồng khoai đất này.

    Fitch thật vui vẻ, cho rằng thật đáng giá. Dọc theo đường đi phải chịu tra tấn của cây cỏ biến thái, chỉ vì có thể đến bộ lạc Viêm Hoàng, thấy các giống cái đáng yêu đó! Hắn nhảy tưng tưng chạy đến bên người Lục Sướng, túm túm góc áo người ta, thấp giọng nói: “Giới thiệu giới thiệu.”

    Đương nhiên “thấp giọng” là hắn tự nghĩ thế thôi, cái giọng oang oang không ép xuống được cho dù đã hết sức kìm giọng, cũng đủ khiến toàn bộ người gần đó nghe rành mạch.

    “Ô? Lại là một giống đực? Lục Sướng ngươi rốt cuộc phải quyến rũ bao nhiêu người mới thôi đây! Chia một người cho ta được không? Hai người mới này ngươi hưởng dụng trước vài ngày, khi Leo trở lại thì cho ta đi. Dù sao ta cùng Tiger còn chưa làm nghi thức kết hợp, trước đó hưởng thụ tự do cuối cùng một chút đi.” Aids không nhìn Tiger phía sau vẻ mặt khổ bức, trực tiếp chạy về phía Fitch, vươn bộ móng vĩ đại vói vào trong váy da của tinh tinh định sờ sờ chỗ mẫn cảm của hắn.

    Nếu không sao nói nàng bưu hãn chứ, vừa xung trận đã nhắm vào bộ vị mấu chốt, hoàn toàn không che giấu ý đồ thật của mình. Bất quá vốn dĩ Aids không phải kiểu người mới vừa gặp đã cưỡng ép, nhưng hiện tại là Fitch tự mời nàng, cơ hội tốt như vậy, ngu gì không thử.

    Nhưng nàng không thực hiện được. Ngay nháy mắt sắp xốc được váy da của tinh tinh lên, một cành cây đánh bay móng vuốt của Aids, một bàn tay vươn ra từ phía sau Fitch, kéo hắn qua.

    Đến rồi, ngưu quỷ xà thần toàn bộ hội tụ rồi.

    “Rick…” Aids hung hăng nhíu mày, hai hàng lông mày sắp nhíu thành một đường.

    Trong cuộc sống lạm dụng tình dục giống đực của báo nhân này, có một nét bút hỏng thật lớn. Nét bút hỏng đó tựa như tảng đá lớn nặng trịch chèn trong ngực nàng, là chuyện nàng muốn quên cũng không thể quên được.

    Đó là chuyện xảy ra vài năm trước, Rick còn chưa biến thành người. Aids tự nhiên muốn nếm thử đủ các loại tư vị, liền lập chí phải giúp thảm cỏ biến thành hình người. Kết quả ——

    Vô cùng thê thảm.

    Sau đó nàng nằm suốt ở trong nhà gỗ hai ngày mới có thể đứng lên. Thật ra không phải thực lực của cây cỏ nào đó quá mạnh, thực lực của một vị thành niên có cường hãn mấy cũng không có cách nào làm chuyện rating cao với giống cái, nhưng Rick là hệ có xúc tua a! Hắn chẳng qua chỉ dùng cành gắt gao ôm và khiêu khích Aids một buổi chiều thôi, khiến Aids không ngừng bài tiết hormone giống cái, nhưng Rick không phản ứng cũng không biến thành người.

    Bọn họ thử lại thử, cuối cùng Aids đành phải bất đắc dĩ chấp nhận nàng không có biện pháp làm cho Rick trưởng thành. Tiếp theo Rick liền tùy ý quăng lại Aids đã lên đỉnh cả buổi chiều toàn thân bị thâm xanh tím, một mình xoay người đi, hoàn toàn không coi giống cái đã cùng hắn dây dưa cả buổi chiều ra gì, một chút cũng không quan tâm. Kết quả sau đó là các giống cái khác phát hiện Aids không thấy đâu, ra ngoài tìm mới dẫn báo nhân vô cùng thê thảm trở về.

    Theo mùi nhóm giống cái rất dễ dàng biết việc này là Rick làm. Nhưng phải ngược đãi thế nào mới có thể khiến cho Aids giống cái cường tráng nhất trong bộ lạc thành như vậy, các nàng không thể tưởng tượng nổi, mà Aids cũng ngậm miệng không nói. Muốn nàng nói gì? Chẳng lẽ nàng phải nói cho các giống cái còn lại, lúc ấy Rick mới sờ soạng nàng mấy cái đã nói không được không có cảm giác rồi muốn đi, là nàng không phục thảm cỏ ngay cả thử cũng không đã xác định không có hứng thú, sau đó dỗi bắt lấy Rick, ép hắn dùng đủ các loại biện pháp để thử, nàng không tin mình không có biện pháp làm cho giống đực này trưởng thành!

    Các loại tư thế cơ thể, các loại phương pháp trói chặt, quất, giẫm đạp vân vân đều thử, nàng bị mấy cái xúc tua kỳ dị kia làm cho mệt muốn chết, Rick thế mà vẫn trong bộ dáng lúc ban đầu, một chút hưng phấn cũng không có. Cuối cùng còn vô tình bỏ lại nàng đang suy yếu vô lực rời đi một mình, điều này làm cho Aids vốn có lòng tự trọng rất mạnh không biết nói thế nào với người khác!

    Vì thế với bằng chứng thân thể vững chắc từ báo nhân làm căn cứ, nhóm giống cái tiến hành các loại phỏng đoán cho Rick, cuối cùng ra kết luận hắn sẽ thương tổn giống cái trong chuyện đó, khiến đến bây giờ không còn giống cái nào chủ động tìm cây cỏ kia. Mà dựa theo tính cách lãnh đạm của hắn với giống cái, tất nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm người khác. Cho nên Rick mãi là vị thành niên, cho đến khi gặp Lục Sướng.

    Kỳ thật tin đồn kiểu đó Aids cũng không mong muốn, nhưng khi đó nàng đang nằm vật trong nhà gỗ lầm bầm. Chờ thân thể nàng khỏi hẳn ra nhà cây, tin đồn đã phát triển lớn mạnh bay đầy trời, hơn nữa diễn biến đến mức như thể tất cả giống cái đều từng bị Rick ngược đãi. Aids cũng khó hiểu, sao mới nằm có hai ngày, Rick đã thử hết giống cái độc thân của cả bộ lạc? Vậy cũng quá đáng quá, lúc đó còn lạnh nhạt với nàng, mới xoay người đã thông đồng với giống cái khác rồi, Rick rất đáng xấu hổ!

    Vì đủ loại hiểu nhầm, chuyện Rick ngược đãi giống cái truyền khắp bộ lạc, hơn nữa cây cỏ nào đó là người cuối cùng biết tin.

    Hắn không biết là ai bịa ra những lời này, bất quá cũng lười làm sáng tỏ, cứ như vậy bị định tội.

    Nói cách khác, nếu không gặp Lục Sướng, Rick hiện tại phỏng chừng đã thành một thú nhân “quá thời hạn” mới tinh đến chỗ Mộ Liên, cả đời hưởng thụ đãi ngộ không thể bắn X, vĩnh viễn chỉ có thể chảy nước miếng với giống cái, vĩnh viễn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất làm thảm cỏ, nào còn có thể làm đi làm lại tinh tinh như bây giờ.

    Mặc kệ thế nào, Aids vốn đang định đùa giỡn tinh tinh liền buông ra, Rick là bế tắc của nàng, sỉ nhục vĩnh viễn trong lòng, cho dù có một trăm mùa mưa cũng không rửa sạch. Nhìn cây cỏ nào đó, Aids không có động tĩnh, nàng vẫn luôn luôn bưu hãn giờ như chim nhỏ ôm lấy Tiger, tựa cái đầu to trên vai lão hổ, nói: “Chán quá, đi thôi, hai ta tìm chỗ làm một lần đi.”

    Tiger tuy rằng không rõ thái độ nàng sao lại chuyển biến nhanh như vậy, nhưng thật vừa lòng với thái độ Aids mềm mại hiếm có, càng vui vẻ nàng không còn ý niệm chơi khủng long tinh tinh sư tử trong đầu, hớn hở ôm Aids rời đi.

    Ai… Vẫn nên nhanh chóng làm nghi thức kết hợp, nếu không Aids không biết chừng lại chạy đi với ai đâu. Chỉ cần kết hợp rồi, có tộc quy yêu cầu, nàng tự nhiên không thể cùng với giống đực khác tiếp xúc quá nhiều, hơn nữa rất ít ai có gan vi phạm tộc quy để thách thức nguy hiểm bị đuổi, cho nên Aids mới nói phải hưởng thụ tự do cuối cùng trước khi kết hợp.

    Kỳ thật lão hổ không biết, Aids chỉ thích giỡn một chút, thích xem bộ dáng Lục Sướng bị đè nén lại không biết nên nói gì. Nàng đã sớm lựa chọn Tiger làm bạn lữ, hơn nữa lại mạo hiểm cùng mấy giống cái khác chạy ra khỏi bộ lạc tìm người, sao lại coi trọng ai khác. Chỉ là nàng thích xem vẻ mặt người khác khó hiểu, người nàng càng quý nàng càng thích bắt nạt, ở một mức độ nào đó rất giống White, nghĩ đến có lẽ Tiger và con cái tương lai của Tiger sợ là phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng rồi.

    Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, Lục Sướng âm thầm lau mồ hôi, cuối cùng cũng đi. Hắn thật sự sợ Aids xúc động rồi làm luôn khủng long và Fitch tại chỗ, thật ra không phải lo lắng cho trinh tiết của nhị vị kia, mà là sợ Tiger sẽ lan lửa giận đến người mang theo hai giống đực này về bộ lạc là hắn.

    Cũng có người căn bản không để ý tới Aids. Rick từ khi xuất hiện ánh mắt vẫn đặt trên người Fitch, thấy bộ dáng người kia ngốc ngốc với giống cái thì lửa giận trong lòng hôi hổi dâng lên. Tuy hắn lợi dụng giống cái làm mồi lừa Fitch tới, nhưng thật sự nhìn tinh tinh tiếp xúc cùng giống cái, bất luận thế nào cũng không chịu được.

    Môi dán bên tai Fitch, dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói: “Được lắm, nàng muốn sờ chỗ đó của ngươi cũng không thèm ngăn cản? Như vậy là muốn được người khác sờ sao? Được, được lắm!”

    Nói xong không chờ tinh tinh trả lời, vươn cành trói nghiến người kia lại, gật gật đầu với Lục Sướng, rồi dẹp đường hồi phủ. Quay về nhà cây hảo hảo giáo huấn tinh tinh một chút, cho người kia biết cái gì nên động cái gì không nên.

    Lúc này Lục Sướng còn không phát hiện bầu không khí không bình thường giữa hai người, đơn thuần nghĩ Rick còn đang bất hòa với Fitch, chắc tìm một chỗ đánh nhau. Càng khôi hài chính là, hắn còn đi giải thích cho Hilda cùng White mang vẻ mặt giật mình: “Hai người bọn họ từ lúc gặp nhau đến giờ không hề hòa thuận, toàn đánh nhau, hiện tại phỏng chừng lại tìm chỗ giải quyết tức giận.”

    Thật sự giải quyết tức giận mà, chỉ có điều phương pháp giải quyết đã biến thành Rick đơn phương đè người thôi.

    Mọi người rời đi, chỉ còn lại tổ ba người Lục Sướng cùng White và Hilda. Kỳ thật Hilda cũng muốn nhanh chóng ở cùng White, hảo hảo hưởng thụ thế giới hai người, nhưng White không chịu đi, hắn yên lặng nhìn Lục Sướng một lát, đột nhiên nói: “Hương vị của ngươi rất dễ chịu, ở trong bộ lạc, ngươi là giống cái có mùi ngửi vào ta thấy xinh đẹp nhất.”

    Thú nhân nhìn người sẽ dùng cái mũi trước, sau mới dùng mắt, khứu giác nếu đã nhận định, thị giác cơ bản không có tác dụng gì. Chỉ cần bọn họ cảm thấy người này hương vị dễ ngửi, thì cho dù là bộ dáng có giống như hiện trường tai nạn xe cộ, cũng sẽ được công nhận là mỹ nhân.

    Sắc mặt Lục Sướng có hơi cương cứng, Hilda đã từ phía sau White dùng ánh mắt giết người rồi kìa! Hắn cảm thấy tầm mắt nàng bò cạp đã gần hóa thành gai độc, đâm trên người hắn, nhói đau. Cho dù quan hệ của hắn với Hilda có tốt, cũng sẽ không hòa hảo đến độ cùng chung giống đực, huống gì White là người nàng thật vất vả truy về, hiện tại đã coi như người của nàng. Hilda đã bắt đầu suy nghĩ nàng có nên ăn thịt rắn hay không.

    “Ta lần đầu tiên ngửi được một giống cái rất dễ chịu Leo mang về, sau khi biết ‘nàng’ không phải bạn lữ của Leo, liền cùng mọi người âu yếm ‘nàng’, nhưng ‘nàng’ lại nói Leo đánh đuổi chúng ta, cũng không chịu nhận ý tốt từ giống đực.”

    “Ta thật thích giống cái trốn tránh ta như vậy, liền thừa dịp Leo không chú ý chạy tới, nghĩ lần này có lẽ có thể trưởng thành, hơn nữa ta đã thành công. Lần đó, ta không chỉ ngửi mùi của ngươi nữa, còn thấy rõ diện mạo của ngươi, cảm thấy thật sự không còn giống cái nào xinh đẹp hơn ngươi. Cho dù bị ngươi treo trên cây cũng không cảm thấy thương tâm, thích phun nọc độc cho ngươi, thấy ngươi mặc da rắn của ta làm quần áo liền cảm thấy vừa ghen tị lại vui vẻ, ghen tị bao lấy thân thể người sao chỉ là da của ta mà không phải con người ta, vui vẻ ta thế mà có thể cùng ngươi gần gũi như vậy. Sau đó, ta làm với Hilda, ta thật sự thương tâm, bởi vì ta luôn muốn làm cùng ngươi, khi đó ngươi ở trong mắt ta là giống cái đẹp nhất.”

    Xong rồi xong rồi, Hilda đã mọc dài mười móng tay toàn bộ phiếm ánh xanh, ở phía sau White khoa tay múa chân xem làm sao xuống tay cho tốt. Lục Sướng sâu sắc hoài nghi mình có thể sống đến khi Leo trở lại không, thật muốn tiến lên che miệng White, lại sợ tiếp xúc sẽ càng kích thích Hilda, cho nên chỉ có thể dại ra nghe.

    “Nhưng, ” White thoải mái cười, “Hiện tại Hilda ở trong mắt ta là xinh đẹp nhất.”

    Lục Sướng ngây người, Hilda đang muốn dùng kim độc đâm người cũng ngây người.

    White đi lên trước, khẽ hôn trán Lục Sướng một cái, thấp giọng nói: “Lục Sướng, tạm biệt.”

    Nói xong hắn ôm Hilda mặt đỏ bừng rời đi, để lại cho Lục Sướng một bóng lưng tiêu sái, không mang theo nửa phần lưu luyến.

    Hắn đã biết mình muốn gì, cũng hiểu được mình cần gì. Một đoạn mê luyến kia, từ biệt như vậy đấy.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân