Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 121

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [121] Phiên Ngoại – Phản Xuyên (thượng)

    [Cáo] phản xuyên, là từ dị thế xuyên ngược về địa cầu, chỗ của Địch Nãi, bất quá kết hợp vs xưng hô toàn truyện, t vẫn giữ xưng hô ta ngươi.

    *******

    Lúc ánh chiều tà cuối cùng biến mất ở chân trời, một nam nhân tóc vàng dáng người dị thường cao lớn đi vào một tòa nhà khá cổ xưa, sau đó mở cửa một căn hộ nhỏ. Lúc vào cửa người nọ không thể không cúi đầu, bởi vì y thật sự rất cao, ước chừng cao hơn nửa nửa cái đầu.

    Nghe thấy tiếng mở cửa, người nam nhân đang bận rộn trong phòng bếp bước ra: “Phất Lôi, đã về rồi à? Hôm nay thế nào?”

    Người nam nhân được gọi là Phất Lôi cởi bỏ áo khoác ném lên sô pha, quay đầu lại cười nói: “Cũng được.”

    “Mặt của ngươi làm sao vậy?” Người kia nhìn chằm chằm mặt Phất Lôi, liền bước tới, xoa xoa khóe môi Phất Lôi.

    Phất Lôi hơi nhíu mi, bất quá không né tránh, chỉ cười nói: “Không có việc gì, chút thương thích thôi. Đừng lo lắng a Địch Nãi.”

    Địch Nãi hiển nhiên không chấp nhận cách nói này: “Khóe miệng của ngươi rách luôn rồi này. Ta giúp ngươi lấy túi chườm chườm lạnh một chút.”

    Địch Nãi lấy túi chườm đá đã sớm chuẩn bị trong tủ lạnh đưa cho Phất Lôi, không cao hứng nói: “Lại là tên Trịnh Hằng kia đúng không? Cái tên này sao cứ vậy, lần trước ông đã cảnh cáo rồi. Cư nhiên lại tái phạm, hôm nào phải hảo hảo giáo huấn gã một trận.”

    Trịnh Hằng là mẫu người ái quốc một cách điên cuồng, cứ cảm thấy có thể đánh ngã người ngoại quốc chính là biểu hiện tình yêu nước của mình. Vóc dáng không cao nhưng tính tình khá táo bạo. Vết thương trên mặt Phất Lôi chỉ sợ không phải là nắm tay gây ra, mà là dùng chân đá.

    Nhìn bộ dáng im lặng của Phất Lôi, Địch Nãi đột nhiên có chút đau lòng.

    Phất Lôi theo Địch Nãi tới thế giới này đã gần một năm. Khi ấy Địch Nãi một lòng một dạ muốn trở về nên bảo Phất Lôi không ngừng bay lượn trên đỉnh núi kia. Ai biết một lúc không chú ý cậu đã xuyên trở về. Chính là, đợi Phất Lôi thả Địch Nãi xuống, lưu luyến nói từ biệt xong thì không thể quay trở lại được nữa.

    Khi ấy Địch Nãi nhìn Phất Lôi không thể quay về mà hoàn toàn ngây người. Phất Lôi trái lại lại an ủi cậu: “Không có việc gì, có lẽ thử thêm vài lần sẽ được.” Chính là, bọn họ ở nơi đó ngây người hai ngày, Phất Lôi bay tới cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không có kết quả.

    Phất Lôi chỉ có thể chấp nhận sự thực, ở lại dị giới này. Bất quá, mấy ngày qua Địch Nãi nói cho y biết thế giới này không có thú nhân, cũng không có lão hổ có cánh, bởi vậy không thể để người khác nhìn thấy hình thú của y. Phất Lôi tuy nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời.

    Hình thú của Phất Lôi quả thực quá kinh thế hãi tục, mà hình người thì khá giống người ngoại quốc, hơn nữa còn là người ngoại quốc quấn da thú đầy dã tính, nếu cứ vậy đi ra ngoài sẽ gây ra náo động không nhỏ. Tiểu Nhị cũng vậy, thoạt nhìn không giống sinh vật địa cầu. Vì thế, Địch Nãi chỉ đành bảo Phất Lôi cùng Tiểu Nhị trốn trong núi, chờ cậu an trí tốt mọi việc sẽ tới tìm.

    Sau khi Địch Nãi trở lại quân bộ, bởi vì không thể chứng minh hành trình mấy ngày mất tích, cậu không thể không tiếp nhận điều tra. Lí do bị thương mà ở lại ngọn núi kia dưỡng thương căn bản không được tiếp nhận, cuối cùng, Địch Nãi chỉ có thể bất đắc dĩ xuất ngũ.

    Giải quyết xong chuyện quân đội, Địch Nãi liền mua quần áo chạy tới đón Phất Lôi cùng Tiểu Nhị. Phất Lôi mặc quần áo hiện đại thoạt nhìn hệt như một người ngoại quốc đẹp trai. Bất quá, bởi vì Phất Lôi không có hộ khẩu, Địch Nãi chỉ đành đưa Phất Lôi tới đồn công an báo án, nói y là người nước ngoài không rõ thân phận được cậu nhặt về. Bởi vì Phất Lôi nói thứ ngôn ngữ kỳ quái mà không ai hiểu được, cuối cùng chỉ đành lĩnh giấy tạm chứng.

    Địch Nãi ôm tất cả tài sản tích góp được trong mấy năm tham gia quân ngũ mướn một căn hộ ở Côn Minh, mang Phất Lôi cùng Tiểu Nhị vào ở.

    Mới đầu tới thế giới này, Phất Lôi quả thực đã gây ra rất nhiều chuyện hài hước. Cũng may sức quan sát của y rất mạnh, cũng đủ trấn định, Địch Nãi ở bên cạnh chỉ dẫn nên cũng không phạm sai lầm nữa.

    Tuy Phất Lôi thoạt nhìn thành thục như hai mươi, nhưng thực tế vẫn chưa đủ mười tám. Địch Nãi muốn để Phất Lôi học chút sách vở, chính là diện mạo Phất Lôi vừa nhìn đã biết là người ngoại quốc, hơn nữa ngôn ngữ cũng không có trụ cột, cũng không biết học ở đâu. Nếu thỉnh thầy về nhà, Địch Nãi lại không có nhiều tiền như vậy. Không có cách nào, Địch Nãi chỉ đành tự mình dạy một ít thường thức cùng ngôn ngữ phổ thông.

    Bất quá sức ăn Phất Lôi thật sự rất lớn, cho dù là miệng ăn núi lở cũng không bằng. Địch Nãi tìm kiếm công việc phù hợp mà mãi cũng không tìm thấy. Ngày nọ ngẫu nhiên liên lạc với một chiến hữu cũ, biết đối phương mở một trường bảo vệ, muốn mời người, Địch Nãi liền tự tiến cử. Rất nhanh cậu đã được nhận vào, tạm thời thoát khỏi nguy cơ thất nghiệp.

    Phất Lôi bởi vì không quen thuộc với thế giới này, chỉ có thể cùng Tiểu Nhị ở nhà xem TV, học ngôn ngữ, một ít văn tự đơn giản cùng tri thức cuộc sống. Địch Nãi còn đặc biệt mua vài đĩa phim hoạt hình dành cho con nít, để tiện cho bọn họ học tập.

    Phất Lôi có đôi lúc sẽ chịu không nổi mà hóa về hình thú, lúc Địch Nãi đi làm về thường xuyên nhìn thấy một lão hổ kêu càu nhàu hưng phấn bừng bừng nhìn TV, quả thực không biết trong TV cùng bên ngoài cái nào càng hư ảo hơn.

    Sau khi Phất Lôi học xong kỹ năng sống cùng ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày thì y không chịu để Địch Nãi dưỡng nữa. Nhìn Địch Nãi mỗi ngày vất vả như vậy, y muốn hỗ trợ chia sẻ một chút áp lực. Địch Nãi mới đầu không đáp ứng, chính là Phất Lôi thực kiên trì, Địch Nãi không đáp ứng thì y liền hờn dỗi. Cuối cùng Địch Nãi bất đắc dĩ đồng ý.

    Chính là, Địch Nãi không biết Phất Lôi có thể làm gì. Y chưa từng được giáo dục, chỉ có thể làm những công việc tay chân. Chính là, một người ngoại quốc nếu chạy tới công trường làm cu li thì chắc chắn sẽ bị vây xem. Những công việc khác như bồi bàn này nọ không phải không có, chẳng qua Địch Nãi sợ Phất Lôi sẽ học thói hư tật xấu ở đó.

    Nghĩ tới nghĩ lui, Địch Nãi cảm thấy thân thể Phất Lôi linh hoạt không tối, năng lực học tập cũng nhanh, độ dẻo dai cũng mạnh. Cậu liền dạy Phất Lôi võ thuật, thấy Phất Lôi luyện không tồi thì giới thiệu tới trường bảo vệ giúp đám học trò bồi luyện.

    Phất Lôi là người chịu khổ, lúc làm việc cũng chịu không ít oan ức, bất quá không muốn Địch Nãi khó xử nên đều nhịn xuống. Đôi lúc Địch Nãi thấy Phất Lôi như vậy thì trong lòng có chút chua xót. Còn chưa đủ mười tám, kì thật Phất Lôi chỉ là một đứa nhỏ. Rất nhiều đứa nhỏ tầm tuổi y vẫn còn vô ưu vô lự đọc sách vui chơi.

    Nếu ở thế giới cũ, Phất Lôi là một thú nhân cười tráng, nhất định có thể sống sung sướng. Ít nhất muốn hóa thành hình thú thì có thể biến hóa, muốn gầm rú thế nào cũng được. Chính là ở đây thì không, y phải cẩn thận dè dặt, ngay cả thú văn trên lưng cũng không thể để người khác nhìn thấy.

    Phất Lôi vì cuộc sống ở đây mà chịu đựng rất nhiều gian khổ. Địch Nãi biết, một mình ở một nơi xa lạ như vậy sẽ cảm thấy bất an cùng cô độc. Phất Lôi không oán hận chút nào, chính là Địch Nãi biết, trong lòng y nhất định rất khổ sở, thực nhớ thân nhân của mình ở bên kia.

    Chính là, có đôi khi đối mặt với gương mặt trầm tĩnh của Phất Lôi, Địch Nãi cảm thấy không biết nên an ủi thế nào.

    Phất Lôi quơ quơ tay trước mặt Địch Nãi: “Hey, nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy.”

    Địch Nãi giật mình hồi phục tinh thần: “Nga, không có gì, ngươi chườm thêm lúc nữa đi, ta đi làm cơm.”

    Phất Lôi giữ cậu lại: “Ngươi đừng để ý tới Trịnh Hằng kia, không có gì đâu, chỉ vì ta học nghệ không tinh nên mới bị đánh. Yên tâm, sau này ta sẽ chú ý.”

    Địch Nãi bất đắc dĩ cười: “Được rồi, sau này ngươi chú ý một chút. Chờ ta rảnh rỗi sẽ dạy ngươi vài chiêu lợi hại.”

    Cơm tối Địch Nãi chuẩn bị khá phong phú, cậu mua giò heo cùng cá chép làm giò heo kho cùng cá chép xào chua ngọt, sau đó còn làm thêm vài món rau.

    Trình độ nấu nướng của Địch Nãi trong một năm nay tăng lên khá cao. Phất Lôi ăn tới miệng đầy dầu, thực thỏa mãn. Bất quá hiện giờ y đã quen dùng đũa ăn cơm giống như Địch Nãi, cũng chịu ăn thêm một chút rau dưa. Nhập gia tùy tục, Phất Lôi đã làm rất tốt. Trên cơ bản, phần cơm lớn mà Địch Nãi làm ra, Phất Lôi đều ăn sạch sẽ.

    Tiểu Nhị nằm trên bàn, móng vuốt bé xíu quấu lấy đầu cá trong dĩa, càu nhàu càu nhàu ăn thực vui vẻ. Hiện giờ mỗi ngày nó lại được nếm một loại hương vị cá khác biệt, sớm đã ăn no tới căng cả bụng.

    Tiểu Nhị ăn nho, liếm liếm móng vuốt rồi chạy tới chỗ Địch Nãi làm nũng, không ngờ lại làm ngã ly trước trên bàn. Địch Nãi đang ăn nên không kịp phản ứng, Phất Lôi lập tức chụp lấy cái ly. Bất quá lúc chụp được ly thì rõ ràng đã hít sâu một hơi.

    Địch Nãi nghe thấy không thích hợp, trên người Phất Lôi nhất định còn thương tích, bằng không không có khả năng phản ứng lớn tới vậy.

    Nghĩ tới đây, Địch Nãi liền đứng dậy, chạy tới hỏi Phất Lôi: “Lưng ngươi cũng bị thương đúng không? Để ta xem xem.”

    Phất Lôi khoát tay: “Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.”

    Địch Nãi bất chấp, tùm lấy vạt áo Phất Lôi xốc lên, quả nhiên, trên lưng xanh tím một mảng lớn.

    Ánh mắt Địch Nãi sa sầm xuống, quả nhiên Phất Lôi lại cố chịu đựng. Trên thế giới này cậu có thể xem là người thân cận duy nhất của y, chính là vẫn không thể làm y toàn tâm toàn ý tin tưởng, này có thể xem là thất bại không?

    Địch Nãi im lặng đi lấy rượu thuốc rồi kéo Phất Lôi tới ngồi xuống sô pha, bắt đầu nhu ấn vết bằm trên lưng y.

    Nhìn sắc mặt chán nản của Địch Nãi, Phất Lôi há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

    Địch Nãi thực nghiêm túc, cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ bị thương rồi dùng sức nhu ấn. Hô hấp nhợt nhạt phun lên gáy cổ làm Phất Lôi vô thức căng cứng cơ thể.

    Nhìn Phất Lôi cắn răng nhịn đau, Địch Nãi trấn an nói: “Ngươi thả lỏng một chút, tụ huyết thế này phải ấn cho tan mới mau khỏe.”

    Từ khi tới thế giới này, người mà Phất Lôi tiếp xúc nhiều nhất chính là Địch Nãi. Địch Nãi xuất sắc như vậy, tự nhiên sẽ hút hết toàn bộ ánh mắt Phất Lôi.

    Phất Lôi muốn thả lỏng, chính là Địch Nãi ở gần như vậy, toàn thân y liền nóng lên, hoàn toàn không thể khống chế. Chính là, Phất Lôi không ngờ ở thế giới này mình hoàn toàn không có tư cách theo đuổi Địch Nãi. Bởi vì ở đây mọi người cư nhiên không thể biến thân, mà phi thú nhân giống cái trong mắt y thế nhưng lại là giống đực, mà dưỡng dục sinh sản hậu đại đều là giống cái chân chính—– nữ nhân.

    Phất Lôi tới nơi này rồi mới hiểu ra, hóa ra giống cái bình thường là vậy. Các nàng có bộ ngực trướng lên, vòng eo thon thỏ, hơn nữa phía dưới lại không có dương vật. Ở thế giới cũ y từng thấy thư thú có vú, mà nơi này giống cái cũng có thể cho hậu đại bú sữa.

    Y nghe Địch Nãi nói, Địch Nãi cũng thích nữ nhân, hơn nữa ở thế giới này, thích nữ nhân mới là chuyện bình thường.

    Chính là, Phất Lôi không đồng dạng. Y đã quen xem nam nhân là giống cái, cho dù tới nơi này, nhìn nhóm nữ nhân ngực bự, y không hề có cảm giác. Ngược lại sớm chiều ở chung với địch Nãi làm y càng lúc càng ỷ lại, cũng càng lúc càng yêu thích.

    Địch Nãi nhận ra tâm ý của Phất Lôi, có một đoạn thời gian cậu cảm thấy xấu hổ, cố ý né tránh Phất Lôi, còn cố ý tìm vài bộ phim người lớn về. Bất quá Phất Lôi nhìn thấy bộ ngực to tròn của nữ nhân thì chỉ muốn ói. Sau đó, Địch Nãi biết có miễn cưỡng cũng không được nên cứ thuận theo tự nhiên.

    Phất Lôi cũng nhạy bén cảm giác được Địch Nãi mâu thuẫn, mặc dù có chút khổ sở nhưng vẫn như Địch Nãi mong muốn, bắt đầu bảo trì khoảng cách.

    Thật ra đối mặt với Phất Lôi như vậy, trong lòng Địch Nãi có chút băn khoăn. Phất Lôi là vì cậu mới tới thế giới này, y cũng chỉ biết có một mình cậu, ỷ lại vào cậu củng thực bình thường. Cậu tự dưng muốn kéo giãn khoảng cách, quả thực làm tổn thương Phất Lôi. Cho dù chỉ xem Phất Lôi là ân nhân cứu mạng thì Địch Nãi cũng không thể hành xử như vậy.

    Địch Nãi nghĩ, kia cứ xem y là em trai đi, một người em không chung huyết thống. Về phần tình cảm của Phất Lôi, Địch Nãi cảm thấy đó chỉ là tình tiết chim non sồ cúc, chờ y tiếp xúc với nhiều người, nhất định có thể gặp được mình thích thật sự.

    Sau khi thông suốt điểm này Địch Nãi không còn né tránh Phất Lôi nữa, ngược lại giống như đối xử với thân nhân mà quan tâm Phất Lôi.

    Đoạn thời gian đó Phất Lôi cảm thấy quan hệ này thực kỳ quái, bất quá y biết Địch Nãi làm vậy là hi vọng quan hệ có thể duy trì, y cũng thuận theo. Dần dần ngay cả Phất Lôi cũng cảm thấy có lẽ làm anh em như vậy cũng tốt. Có thể thân cận, quan tâm lẫn nhau, hơn nữa còn săn sóc nhau.

    Chính là Phất Lôi đã trưởng thành. Dục vọng của y không dễ khống chế như vậy, y không ngừng ảo tưởng tới Địch Nãi, một mình nằm trên giường, nghĩ tới Địch Nãi ở phòng bên, thế là trợn mắt tới hừng đông.

    Lúc này Địch Nãi đang giúp y bôi thuốc, tuy chỉ là tiếp xúc bình thường nhưng Phất Lôi lại cảm thấy tay Địch Nãi thực nóng, máu trong người y giống như sôi lên sùng sục.

    Dục vọng dưới bụng cũng nhanh chóng ngẩng đầu, hô hấp trở nên dồn dập. Y không hi vọng làm Địch Nãi sợ, chỉ có thể kẹp chặt chân.

    Phất Lôi gật gật đầu, hít sâu một hơi bình ổn lại nhịp tim. Chính là không được, chỉ cần ngửi thấy hơi thở của người bên cạnh, y lại muốn ôm cậu vào lòng, hung hăng hôn môi rồi đặt cậu ở dưới thân hung hăng xỏ xuyên.

    “Đã tốt lắm rồi. Ta muốn đi tắm một chút.” Phất Lôi bật dậy, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, sau đó đóng chặt cửa lại.

    Địch Nãi vần còn cầm lọ thuốc trên tay, có chút kinh ngạc ngồi chồm hổm trên sô pha, một lúc sau mới lấy lại tinh thần: “Mới bôi thuốc xong không thể lập tức tắm rửa a!” Địch Nãi vốn định hô to, chính là vừa phát ra miệng thì âm thanh lại càng lúc càng nhỏ. Vừa nãy lúc Phất Lôi đứng dậy, cậu đã nhìn thấy hạ thân bành trướng của đối phương, cùng là nam nhân, cậu đương nhiên hiểu đó đại biểu cho cái gì.

    Địch Nãi ngây người một lúc lâu, nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm truyền ra thì đột nhiên cảm thấy phiền toái không thôi.

    ….

    Hoàn Phiên Ngoại 121.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt