Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [19] Món Lẩu Cá Cay…

    *****

    Sau khi từ chỗ đại vu trở về, Địch Nãi bảo Phất Lôi lấy số ớt phơi khô vào rồi mang tiêu đi rửa.

    Địch Nãi cắt ớt thành những lát nhỏ, một nửa nấu lẩu, nửa còn lại bỏ vào ống tre.

    Cậu còn gắp một miếng trong bình măng chua ra ăn thử, đã ăn được rồi. Địch Nãi gắp hết toàn bộ, nhiều người như vậy khẳng định một lần là ăn hết sạch. Cậu rửa sạch bình rồi bỏ số ớt khô giữ lại khi nãy vào, sau khi bỏ chút muối thì đặt nó vào một góc. Làm ớt chua thì không thể di chuyển bình quá nhiều, phải đặt ở nơi râm mát.

    Số măng chua gắp ra, Địch Nãi chia thành từng chén nhỏ phân cho từng người.

    Mã Cát cầm một miếng ném vào miệng, vị chua ập tới làm hắn nhăn nhíu mặt mày nói: “Chua quá, có chút ăn không quen a.” Bất quá, chỉ chốc lát sau hắn lại nhịn không được ăn thêm một miếng, hơn nữa có xu hướng ăn không thể ngừng.

    Bội Cách vừa thử một miếng thì lập tức yêu thích hương vị này, ăn rất ngon lành.

    Phá Lôi cùng Luân Ân cũng nếm thử, chỉ cảm thấy hương vị khá mới vẻ chứ không đặc biệt yêu thích.

    Chuẩn bị xong xuôi, Địch Nãi trước tiên đặt chậu gốm lên bếp, cho vào chút mỡ rồi bỏ ớt cùng tiêu vào xào đều, sau đó bỏ măng, thêm chút muối, rồi chế khoảng nửa nồi nước bắt đầu nấu sôi.

    Bên kia đang chờ, bên này Địch Nãi lại bảo Bội Cát dùng mũ giáp hầm cá, lúc gần chín thì Địch Nãi cho thêm lá tía tô vào. Rất nhanh, canh cá đã nấu xong. Địch Nãi bắt xuống, bỏ thêm chút hành lá cắt nhuyễn rồi đặt trước mặt Bội Cách. Canh cá có màu trắng ngà, mùi vị vô cùng hấp dẫn. Mã Cát nhìn mà nuốt nước miếng, có chút thèm nhưng nhìn tới Bội Cách thì vẫn từ bỏ.

    Bên này cũng vừa được, mùi thơm nồng đậm bắt đầu lan tỏa. Địch Nãi bắt đầu bỏ thêm cá cắt lát vào. Bởi vì lửa khá lớn nên rất nhanh thịt cá đã chín đều. Vì không có nước chấm nên Địch Nãi vẫn cảm thấy không đủ vị. Cậu gắp một khối nếm thử, cảm thấy hương vị cũng không quá tệ, vội vàng bảo mọi người mau gắp ăn.

    Mã Cát gắp một miếng bỏ vào miệng, lập tức trừng to mắt khâm phục nói: “Cá cư nhiên còn có thể ăn như vậy a! Thực ngon quá!”

    Địch Nãi giới thiệu nói món này gọi là lẩu, mọi người đều cảm thấy nó khá hình tượng.

    Luân Ân cùng Phất Lôi vẫn chưa tập luyện dùng đũa, cơ bản không gắp được. Địch Nãi phục vụ cũng rất tận tình, gắp thiệt nhiều cá bỏ vào bát để bọn họ tự ăn. Thịt cá thơm ngon lại mang theo chút chua chua cay cay, ăn vào miệng còn có chút the the của tiêu, quả nhiên là hương vị bọn họ chưa từng nếm thử, ăn rất ngon. Luân Ân cũng khen Địch Nãi.

    Phất Lôi không biết thế nào, nghe người ta khen thì cảm thấy có chút tự hào, giống như chính mình phát hiện được một bảo bối tốt nhất trên thế giới nên vì thế cảm thấy rất vinh dự.

    Bọn họ đang ăn ngon lành thì Tiểu Nhị không biết đi chơi ở đâu chạy về. Nó lấy lòng chạy đến bên chân Địch Nãi, chi trước đặt trên giày cậu, dùng sức lắc cái đuôi.

    Địch Nãi đá nó một cú: “Ngươi đó, chuyên môn chạy ra ngoài chơi, vừa nãy cũng không giúp ta bắt cá, nghe mùi thơm thì chạy về nhanh như gì.”

    Tiểu Nhị sợ sệt ôm đầu, kêu ô ô cầu xin tha thứ.

    Địch Nãi gắp đuôi cá ném qua cho nó. Tiểu Nhị gần nhất bị huấn luyện ngày càng giống chó, hễ thấy đuôi cá bay tới liền bật người nhảy lên đón được.

    Mã Cát nhìn mà cười ha hả. Dáng người Tiểu Nhị tròn vo cư nhiên có thể nhanh nhẹn như vậy, thực sự làm người ta bội phục a.

    Bên kia Bội Cách cũng ăn rất nhiều, chẳng những ăn hết măng chua, còn ăn sạch phần cá gần hai kí nấu bằng mũ giáp.

    Ăn xong, Bội Cách thế nhưng cảm thấy tinh thần cùng sức khỏe đều dồi dào, mới vừa nãy còn rất suy yếu a.

    Ánh mắt mọi người nhìn Địch Nãi bắt đầu mang theo khâm phục. Luân Ân vô cùng cảm kích nói: “Địch Nãi, thực cám ơn ngươi, hai ngày nay Bội Cách không ăn được gì, ta thực rất lo. Hiện giờ hắn ăn ngon như vậy, ta cũng yên tâm hơn.”

    Mã Cát nhịn không được mở miệng nói: “Địch Nãi, ngươi làm sao được vậy, nói mau, nói mau a.” Hai mắt hắn sáng như sao nhìn chằm chằm Địch Nãi.

    Địch Nãi cười cười nói: “Người mang thai bình thường đều thích ăn chua. Khai vị bằng măng chua thì mấy món sau sẽ dễ ăn hơn. Trong món canh cá ta còn thêm lá tía tô, nó có thể khử mùi tanh, còn có tác dụng an thai! Người mang thai ăn là thích hợp nhất. Hơn nữa, ăn cá đứa nhỏ sau này sẽ rất thông minh a. Vì thế, người mang thai nhất định phải ăn nhiều cá.”

    Mọi người nghe đến ngây ngốc, cảm thấy Địch Nãi thực lợi hại, cư nhiên biết nhiều như vậy, vì thế tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái nhiệt tình nhìn cậu. Đặc biệt là Phất Lôi, nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt.

    Địch Nãi không cảm thấy mình giỏi như vậy, ngược lại cảm nhận được ánh mắt sùng bái của mọi người nhìn mình lại có chút xấu hổ. Dù sao những tri thức này mấy ngàn năm sau cơ bản đều là thường thức, không có gì đặc biệt.

    Mã Cát hỏi Địch Nãi: “Cái viên tròn tròn nhỏ nhỏ trong lẩu là gì vậy? Cũng là thứ ngươi hái trong rừng sao?”

    Địch Nãi gật đầu nói: “Đó là hạt tiêu. Trong rừng có cây tiêu dại, kì thực mang nó về trồng trong sơn cốc là tốt nhất. Lúc cần dùng không cần chạy đi xa như vậy mới hái được.”

    Mã Cát là người nóng nảy, vội vàng nói: “Được được, ngày mai chúng ta lập tức đi mang nó về! Ta gọi thêm Hách Đạt nữa, đến lúc đó bảo hắn mang ta đi cùng các ngươi.”

    Sức ăn của thú nhân quả thực không phải lớn bình thường, vài con cá rất nhanh đã ăn xong. Địch Nãi lại bỏ thêm thịt đầu heo cùng óc heo vào.

    Mã Cát nói: “Món lẩu này ăn thực tiện a!” Hắn ăn thực vui vẻ, đến lúc thật sự ăn không vô mới chịu ngừng.

    Bữa cơm này, tất cả mọi người đều ăn thực vui vẻ. Chẳng những ăn sạch mấy loại thịt, ngay cả măng chua cũng bị càn quét hết sạch. Măng chua toàn bộ không nấu hết, Địch Nãi chừa lại một ốngtre nhỏ để Bội Cách mang về ăn.

    Phất Lôi ăn khá nhiều nhưng vẫn chưa đã ghiền. Y nói với Địch Nãi muốn giết con hoãng mình mang tới ăn luôn.

    Địch Nãi liền vội vàng ngăn cản: “Thôi, đừng phiền toái. Với lại buổi tối đừng ăn quá nhiều, đối với cơ thể không tốt.” Lúc này Phất Lôi mới từ bỏ.

    Ăn lẩu xong, Luân Ân cùng Bội Cách mang theo ống măng chua về trước. Mã Cát cùng Phất Lôi giúp đỡ dọn dẹp xong mọi thứ mới đi.

    Địch Nãi phát hiện mớ chậu chén kia rửa cũng thực phiền, lại còn không có nước rửa chén, dùng tay rửa thì nhớt tới phát hoảng. Địch Nãi nghĩ, vẫn là làm bản chảitre thì tiện hơn. Cậu cầm một ốngtre nhỏ, mặt trên dùng dao găm chẻ dọc thành vài miếng, sau đó chậm rãi chẻ thành từng cọng mảnh. Rất nhanh, một cái bản chải đã làm tốt.

    Địch Nãi cao hứng ‘ây yo’ một tiếng, dùng nó rửa thử, trong lòng nhịn không được có chút đắc ý. Lần đầu tiên Địch Nãi cam thấy mình sinh ra ở nông thôn là chuyện không tồi. Nếu là đứa nhỏ sống trong thành thị, còn ai nhìn thấy mấy món đồ cổ xưa này a!

    Tối đó trời đổ mưa to, bên này đang là mùa thu, cũng giống Vân Nam, rất hiếm khi thấy mưa. Địch Nãi vừa tỉnh lại thì đã hơn tám giờ sáng. Phải biết, trước kia ở bộ đội cậu đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày sáu giờ rưỡi phải rời giường. Tám giờ có thể nói là rất muộn.

    Sau cơn mưa khí trời thực tươi mát, Địch Nãi bước ra khỏi sơn động, hít sâu một ngụm không khí tươi mới, ưỡn thắt lưng.

    Lúc này, cậu nghe thấy phía sau có thứ gì đó phát ra tiếng phịch phịch, nửa ngày cũng không ngừng lại. Xoay người thì vừa thấy thế nhưng là một tiểu dực hổ đang đập cánh, thật vất vả đuổi theo Tiểu Nhị chạy khắp nơi.

    Địch Nãi nhìn một hồi, thật sự là nhìn không được nên mở miệng gọi: “Tiểu Nhị, lại đây.”

    Tiểu Nhị xoay người, thấy chủ nhân gọi thì bất người nhanh nhẹn chạy tới nhảy lên bả vai Địch Nãi.

    Địch Nãi chọt chọt trán nó: “Ngươi không ngoan a! Sao lại khi dễ con nít?”

    Tiểu Nhị trừng to ánh mắt vô tội nhìn cậu, hệt như đang nói: nào có a!

    Địch Nãi búng đầu nó một chút: “Sao không có? Rõ ràng ngươi có thể bỏ xa nó, làm gì cứ chạy chút lại ngừng, người ta sắp đuổi kịp thì ngươi lại chạy.”

    Tiểu Nhị vươn móng che mặt. Ô ô, bị phát hiện, chủ nhân đừng đánh ta. Chỉ là tiểu dực hổ thực ngốc, chọc nó thật sự rất vui nga!

    Địch Nãi dạy dỗ thú cưng không nghe lời xong mới chuyển qua tiểu dực hổ. Cậu nhận ra nhóc con này chính là tiểu dực hổ học bay bị các thú nhân cười nhạo ngày đó. Hình như tên là Lý Áo.

    Vì thế cậu mở miệng chào hỏi: “Nhóc, xin chào a!”

    Tiểu dực hổ hóa thành hình người, mở to mắt nói: “Ngươi là thúc thúc làm đồ gốm, ta nhận ra ngươi.”

    Địch Nãi gật gật đầu: “Đúng rồi, ta là thúc thúc làm đồ gốm. Ngươi thật thông minh. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Địch Nãi nghĩ, nhóc con này thực thông minh. Thoạt nhìn giống đứa nhỏ năm sáu tuổi. Bất quá, có thể là thú nhân trưởng thành cao lớn hoặc khá nhỏ so với tuổi.

    Lý áo cúi đầu nghĩ nghĩ, vươn bốn ngón tay, chầm chậm nói: “Bốn tuổi.”

    Quả nhiên là vế đầu.

    Lý Áo tựa hồ thực hứng thú với Tiểu Nhị đang ngồi trên đầu vai Địch Nãi, cứ nhìn nó chằm chằm. Nhóc con chỉ Tiểu Nhị đang ngủ gật trên vai Địch Nãi hỏi: “Thúc thúc, trên vai ngươi là con gì vậy?”

    Địch Nãi liếc mắt nhìn Tiểu Nhị một cái, đáp: “Này a, nó gọi là cô lỗ thú. Tên là Tiểu Nhị, là một nhóc nghịch ngợm.”

    Lý Áo thực nghi hoặc: “Kia vì cái gì nó lại nghe lời ngươi, còn nhảy lên vai ngươi ngủ a?”

    Địch Nãi cười ha hả: “Bởi vì nó là thú cưng mà ta dưỡng a! Đương nhiên phải nghe lời chủ nhân rồi!”

    Lý Áo cắn ngón tay, chớp chớp mắt, không hiểu cái gì là thú cưng, cái gì là chủ nhân. Bất quá nó rất nhanh đã từ bỏ vấn đề khó hiểu kia, chỉ quan tâm chuyện mình muốn. Nó hỏi Địch Nãi: “Ta có thể sờ sờ nó không?”

    Địch Nãi gật gật đầu, ngồi xổm xuống.

    Lý Áo đến gần, thật cẩn thận vuốt ve da lông bóng loáng trên người Tiểu Nhị, Tiểu Nhị phát ra tiếng càu nhàu càu nhàu thoải mái, chọc Lý Áo cười ha hả.

    Địch Nãi nghĩ thầm, nhóc con này thực đáng yêu. Nhỏ như vậy sao lại luôn chơi một mình? Lúc ông đây còn bé chính là ông vua nhỏ trong thôn, không có đứa nhóc nào dám không nghe lời. Vì thế cậu mở miệng hỏi: “Lý Áo, sao ngươi cứ luôn chơi một mình vậy? Sao không chơi cùng đám nhóc cùng tuổi ấy?”

    Lý Áo dẩu mỏ: “Bọn nó chê cười ta không có phụ mẫu, ta không thèm chơi với chúng.” Nó nói thật quật cường, hàng mi cũng cụp xuống.

    Địch Nãi nghĩ thầm, đứa nhỏ này chẳng lẽ mồ côi? Nhỏ như vậy, thật sự đáng thương.

    Trong nháy mắt trái tim Địch Nãi tràn đầy đồng tình, ném gậy xuống đất, ‘oa a’ một tiếng ôm lấy Lý Áo. Ngô, đứa nhỏ này không hổ là tiểu thú nhân, thực nặng!

    Lý Áo đưa tay đẩy đẩy bả vai Địch Nãi, muốn nhảy xuống, miệng hô: “Ngươi là giống cái, không thể ôm ta.”

    Địch Nãi cười hắc hắc, đưa tay niết gương mặt tròn vo của Lý Áo: “Ngươi mà là giống đực gì chứ, chỉ là một nhóc con. Hơn nữa, giống đực nhỏ như người còn không lợi hại bằng ta đâu a!”

    Lý Áo trợn to mắt phản bác: “Ai nói, ta đã trưởng thành rồi, lần trước ca ca mang ta đi săn, ta còn bắt được một con thỏ.”

    Địch Nãi bật cười: “Nga, vậy ngươi thực lợi hại. Bất quá vẫn không bằng ta nga! Ta chẳng những bắt được thỏ, còn quơ được gà rừng, con hoẵng nữa!”

    Lý Áo biểu thị không tin: “Ngươi là giống cái, không thể đi săn.”

    Địch Nãi trợn to mắt: “Ai nói giống cái không thể đi săn?” Lời vừa ra khỏi miệng, Địch Nãi liền cảm thấy không quá thích hợp, cậu nghĩ, ông làm quái gì phải nhận mình là giống cái a! Vì thế vội vàng sửa miệng: “Hơn nữa, ta không phải giống cái, mà cũng chẳng phải thú nhân.”

    Lý Áo nghi hoặc tròn mắt, cao thấp đánh giá Địch Nãi: “Không phải thú nhân thì chính là giống cái, vì cái gì ngươi không phải?” Nó hít hít cái mũi ngửi một chút: “Ngươi chính là giống cái, trên người ngươi có vị giống cái.” Lý Áo nói xong thì giãy khỏi tay Địch Nãi, nhảy xuống.

    Địch Nãi bó tay. Dã thú chính là dã thú, cư nhiên nhỏ như vậy đã có thể dùng mũi đoán được chuyện này.

    __________

    Hoàn Chương 19.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [20] Đánh Con Quay…

    *****

    Lý Áo đại khái cảm thấy Địch Nãi là phi thú nhân, có chút không hứng thú nên chỉ một lòng chơi đùa với cô lỗ thú.

    Địch Nãi thấy Lý Áo không để tâm tới mình, trong lòng có chút khó chịu. Cậu nghĩ, ông đây Man thế này, cư nhiên bị tiểu hài dễ xem thường không thèm nhìn tới, khó chịu a khó chịu.

    Lại nói tiếp, bản thân Địch Nãi kì thực rất thích trẻ con. Trước kia lúc ở nhà cũ, đám nhóc hàng xóm vừa thấy cậu về sẽ lập tức chạy qua bám dính lấy cậu không buông.

    Nhưng mà, Lý Áo là tiểu thú nhân, khẳng định sủng bái thú nhân trưởng thành có sức mạnh cường đại hơn đi.

    Bất quá, Lý Áo càng vậy thì Địch Nãi lại càng muốn làm nhóc con này thích mình, sùng bái mình. Dù sao, phải có khiêu chiến thì mới có động lực! Cậu nghĩ, dù thế nào cũng phải có điểm đặc biệt nào có hấp dẫn lực chú ý của nhóc này.

    Cậu nhớ rõ lúc bé, trong nhà rất nghèo nên không mua mấy món đồ chơi đắt tiền gì đó, cậu chỉ toàn chơi mấy món đồ chế tác đơn giản. Khi đó, cậu thích nhất là con quay mà phụ thân làm, cứ cầm nó chơi cả nửa ngày, còn thường xuyên cùng đám bạn thi đấu, xem ai có thể làm con quay quay lâu hơn. Người thua phải làm ngựa cho người thắng cưỡi.

    Địch Nãi nghĩ, con quay thực dễ làm, chơi cũng dễ, đứa nhỏ tuổi này của Lý Áo chơi là tốt nhất. Nghĩ liền làm. Cậu trở về hang động tìm khúc gỗ, chặt một khúc rồi bắt đầu tước con quay. Địch Nãi nghĩ, đáng tiếc không có đinh, bằng không phần mũi nhọn đóng đinh vào, hiệu quả sẽ rất tốt.

    Con quay rất nhanh đã làm xong. Địch Nãi bắt đầu tìm đồ làm roi. Cậu nhớ, trong sơn động có một đoạn dây thừng mà Bội Cách bện. Bất quá, ở nơi thiếu thốn vật tư như ở đây, dây thừng cũng thực quý giá, lấy làm đồ chơi cho đám nhỏ thì quá lãng phí. Dù sao, dây đay cũng không dễ tìm, dây thừng bện cũng khó. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là tìm thứ khác thay thế đi!

    Địch Nãi nhớ rõ trước đây chơi con quay, roi cũng không phải dây thừng là dùng một loại gân lá. Loại này gọi là cọ gai. Lá cọ thật dài, hình dạng giống một thanh kiếm, mũi nhọn còn có gai. Nếu xé cọng gân lá sẽ thành một cây roi mềm dẻo.

    Địch Nãi nhớ, lần trước cùng Mã Cát đi câu cá, cậu từng thấy một gốc thực vật rất giống cây cọ ở bờ sông, bất quá khi đó cậu không đặc biệt lưu ý. Cậu nghĩ, hiện giờ đi xem tốt lắm.

    Địch Nãi chống gậy đi tới chỗ gốc thực vật bên bờ sông kia, phát hiện nó chính là cây cọ, lá của nó có thể làm roi. Cậu tách gân lá rồi cột vào một nhánh cây nhỏ, thế là một cây roi giản dị đã hoàn thành.

    Lúc trở lại cửa sơn động, Địch Nãi phát hiện Lý Áo lại biến thành tiểu dực hổ, bay tới bay lui bám riết lấy Tiểu Nhị. Đáng tiếc công lực rõ ràng không cùng đẳng cấp với Tiểu Nhị, chỉ bị chọc đến đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc.

    Địch Nãi quơ quơ cây roi, hướng Lý Áo hô: “Lý Áo, đừng để ý Tiểu Nhị, mau tới đây xem thúc thúc làm thứ tốt cho ngươi này.”

    Lý Áo ngẩng đầu nhìn Địch Nãi, lại nhìn nhìn Tiểu Nhị, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn biến thành người đi tới.

    Địch Nãi chọn một khối đất bằng phẳng, bắt đầu làm mẫu mấy bước đánh con quay đơn giản. Cậu dùng roi quấn lên, sau đó thả bung để con roi xoay tròn, sau đó bắt đầu dùng roi không ngừng quất. Con quay xoay vùn vụt trên mặt đấy nhưng thủy chung không thoát khỏi tay cậu.

    Quả nhiên, Lý Áo lập tức bị món đồ chơi mới này hấp dẫn. Đôi mắt mở thật to, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm con quay xoay tròn trên mặt đất. Con quay chạy tới đấu, ánh mắt nó cũng chạy theo tới đó.

    Địch Nãi có chút đắc ý, xem ra kĩ thuật đánh con quay cho dù đã nhiều năm không luyện nhưng vẫn chưa lục nghề a! Thu phục một đứa nhóc còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

    Lý Áo chớp to mắt nhìn Địch Nãi: “Thúc thúc, cái này gọi là gì a?”

    Địch Nãi nhặt con quay nói: “Thứ này gọi là con quay, còn trò này kêu là đánh con quay. Có muốn chơi không?”

    Lý Áo gật đầu lia lịa: “Muốn a.”

    Vì thế, trong ánh mắt mong chờ của Lý Áo, Địch Nãi đưa con quay cùng roi cho cậu nhóc.

    Lý Áo cũng thực thông minh, biết cuốn roi lên con quay, đáng tiếc lại không nắm giữ được bí quyết đánh con quay. Nó vung roi, con quay cũng bay theo. Thử lại, vẫn như vậy, làm thế nào cũng không thể đánh con quay xoay tròn.

    Địch Nãi ở bên cạnh nhìn, không chút đồng tình cười ha hả.

    Lý Áo bị chê cười đến đỏ bừng cả mặt, tuy ảo não nhưng vẫn không ngừng thử đi thử lại.

    Địch Nãi cũng cảm thấy trêu chọc một đứa nhóc có chút không nên, bắt đầu ra tay chỉ dẫn. Lý Áo thực thông minh, chỉ chốc lát đã có thể tự làm con quay xoay tròn, quất roi cũng không còn bay nữa.

    Địch Nãi đang vui mừng vì Lý Áo tiến bộ thì thấy Mã Cát từ xa xa đi tới. Mã Cát nhìn thấy Lý Áo liền nói: “Ai, này không phải Lý Áo sao? Chạy tới đây chơi à?”

    Lý Áo ngừng chơi, làm như người lớn gật đầu: “Đúng a, Mã Cát thúc thúc.”

    Mã Cát cũng thấy đồ chơi mới của Lý Áo, liền hỏi: “Ai, Lý Áo, ngươi chơi cái gì đó?”

    Lý Áo nhíu mày nghĩ một chút mới đáp: “Này là con quay. Là thúc thúc làm đồ gốm đưa cho ta chơi.”

    Địch Nãi bật cười, búng nhóc con một chút: “Cái gì mà thúc thúc làm đồ gốm, ta gọi là Địch Nãi, về sau cứ gọi ta là Địch Nãi thúc thúc.”

    Lý Áo ngây ngốc xoa mày đáp: “Nga, Địch Nãi thúc thúc.”

    Mã Cát thoạt nhìn cũng thực hứng thú với con quay, ngồi xổm xuống cầm nó lên dòm dòm.

    Lúc này, Địch Nãi mới nhìn thấy trên lưng Mã Cát đang đeo thứ gì đó giống cái gùi, liền mở miệng hỏi: “Mã Cát, thứ ngươi đeo trên lưng là cái sọt làm từ cành liễu đúng không?”

    Mã Cát gật gật đầu, cởi sọt trên lưng xuống đưa cho Địch Nãi.

    Địch Nãi cầm qua xem thử, tuy bộ dáng thô ráp nhưng chính là hình thức ban đầu của gùi vùng nông thôn, hai bên còn cột hai cọng dây da thú, khá thực dụng. Làm Địch Nãi khiếp sợ chính là trong sọt cư nhiên đặt một cây cuốc chim đá cán gỗ! Nơi này mọi người không làm ruộng, nhìn thấy cuốc đá, Địch Nãi thật sự rất ngoài ý muốn!

    Địch Nãi cầm cuốc chim hỏi Mã Cát: “Cái cuốc chim đá này là ngươi làm?”

    Mã Cát gật gật đầu.

    Địch Nãi nghi hoặc: “Ngươi nghĩ thế nào mà làm ra thứ này?”

    Mã Cát cười hắc hắc: “Ta trồng hoa a! Ngươi chưa tới sơn động ta nên không biết, ta trồng rất nhiều hoa ở ngoài cửa sơn động nga!”

    Địch Nãi bật cười, Mã Cát này, làm cái gì cũng đều vì hứng thú của bản thân a! Bất quá nghĩ lại thì vô luận là chuyện gì, Mã Cát đều luôn sáng tạo, ở nơi này chắc chắn là cầm cờ đi trước a! Nếu hảo hảo bồi dưỡng một chút, về sau rất có tiềm lực phát triển!

    Bất quá, sọt làm bằng nhành liễu không rắn chắc lắm, lúc nào đó chẻtre bện một cái, nhất định dùng bền hơn.

    Địch Nãi xem sọt, Mã Cát thì ở bên kia nghiên cứu con quay. Mã Cát nhìn nửa ngày vẫn không hiểu. Vì thế hắn trả lại cho Lý Áo, để nhóc chơi thử cho hắn xem.

    Lý Áo nhận con quay, trong lòng lập tức có chút đắc ý nho nhỏ. Dù sao nó cũng có thể dạy người khác a!

    Mã Cát nhìn Lý Áo chơi vài lần, tay cũng bắt đầu ngứa, liền cầm con quay qua học chơi. Dù sao, bọn họ từ nhỏ đã không có mấy thứ đồ chơi chơi đùa. Con quay này quả thực rất mới mẻ a!

    Lúc này, Phất Lôi cùng Hách Đạt cũng bay tới. Thú nhân trưởng thành dù sao cũng trầm ổn hơn, thấy bọn họ đang chơi con quay cũng chỉ kinh ngạc một chút, bất quá không có hứng thú muốn học.

    Mã Cát chơi một hồi, cơ bản đã nắm giữ được cách chơi. Bởi vì ngại để nhiều người chờ mình như vậy, chỉ đành luyến tiếc trả con quay lại cho Lý Áo.

    Địch Nãi nói: “Lý Áo, nhóm thúc thúc có việc phải đi ra ngoài, con quay này tặng ngươi, mang đi chơi đi!”

    Lý Áo cao hứng tới nhảy dựng: “Cám ơn thúc thúc.” Sau đó cầm con quay sôi nổi chạy đi.

    Mã Cát thấy con quay không còn, có chút không nỡ, nhìn chằm chằm bóng dáng Lý Áo.

    Địch Nãi bật cười, vỗ vỗ bả vai Mã Cát nói: “Nếu ngươi thích, chờ lúc trở về ta lại làm một cái tặng cho ngươi.”

    Mã Cát vui sướng, vội vàng thúc giục mọi người đi hái tiêu. Vì thế ghép thành hai đôi, xuất phát tiến vào rừng.

    Tới nơi, Địch Nãi dựa vào kí ức dẫn đoàn người tìm được gốc cây tiêu.

    Phất Lôi cùng Hách Đạt đáp xuống đất, biến thành hình người. Sau khi thương lượng thì quyết định chia nhóm hành động, trước đi hái hoa quả, sau đó mới trở lại cùng nhau hái tiêu.

    Phất Lôi nhìn Địch Nãi chống gậy thực gian nan hoạt động giữa đám cây cối, rất muốn đi tới ôm cậu. Y biết Địch Nãi không thể kháng cự hình thú của mình, vì thế liền hóa thú đi tới bên cạnh, dùng cái đầu to cọ cọ thắt lưng đối phương, ý bảo Địch Nãi ngồi lên lưng mình.

    Địch Nãi có chút lúng túng. Lúc bay trên trời ngồi trên lưng Phất Lôi là đương nhiên, dù sao cũng tiết kiệm thời gian! Nhưng trên đất bằng, mình dù sao cũng không phải hoàn toàn không thể đi, cứ cưỡi trên lưng Phất Lôi như vậy thì khi dễ người ta quá. Tuy Phất Lôi là người cao to, hình thú cũng dị thường cường tráng, nhưng mình dù sao cũng là đại nam nhân, ngồi lâu vẫn mệt chết đi.

    Nhìn ánh mắt to tròn chờ mong của Phất Lôi, Địch Nãi lại thóa mạ chính mình, có phải là nam nhân không a, suy nghĩ dong dài như vậy làm gì, tiếp nhận sự thật chính mình cần người ta chăm sóc đi, đừng có cản trở!

    Cứ vậy, rối rắm nửa ngày, Địch Nãi cuối cùng vẫn cưỡi lên lưng Phất Lôi.

    Rất nhanh, Địch Nãi ở trên lưng Phất Lôi tìm được cảm giác cưỡi ngựa. Không, này so với cưỡi ngựa còn thoải mái hơn a! Hoàn toàn không cần dây cương, chỉ cần dùng miệng chỉ huy là được. Tọa kỵ thế này quả thực là ngàn vàng khó mua a!

    Địch Nãi ngồi trên lưng Phất Lôi, thực thích thú dạo chơi trong rừng. Tiếng chim hót véo von, cây cối xanh um, cảnh sắc không tồi. Địch Nãi khó chịu nhất là ngẫu nhiên sẽ đụng trúng nhánh cây, bị sương văng đầy mặt.

    Một lúc sau, bọn họ phát hiện một gốc táo xanh thật lớn. Trên cây quả nặng trĩu, thật lớn! Địch Nãi đưa tay hái xuống cắn một ngụm, ngô, vừa giòn lại ngọt.

    Phất Lôi để Địch Nãi xuống đất, hóa thành hình người leo lên hái. Địch Nãi đứng bên dưới hái mấy quả dưới thấp ăn, còn không quên bảo Phất Lôi: “Ngươi đừng mãi hái, mau ăn đi, ngon lắm.”

    Phất Lôi đang cầm túi da thú hái táo, nghe Địch Nãi nói vậy cũng cầm một quả bỏ vào miệng. Hương vị quả thật không tồi.

    Hai người đang hái hăng say thì Phất Lôi đột nhiên cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nhảy xuống đi tới bên người Địch Nãi. Bỏ túi táo xuống hóa thân thành dực hổ, lông thú dựng đứng, nặng nề gầm một tiếng, khí thế chấn động.

    Địch Nãi cũng nhạy bén nghe thấy tiếng lá cây lào xào, dường như có động vật nào đó đang tới gần. Rút dao găm trong giày ra, bắt đầu tiến vào trạng thái cảnh giác.

    Bỗng nhiên, một cái đầu sư tử từ sau đám lá lộ ra. Địch Nãi kinh hãi: a, cư nhiên chính là cái loại tinh tinh đầu sư tử lần trước! Trời ạ, không chỉ là một con. Cả đám đông luôn.

    Chúng nó từ bốn phương tám hướng vây quanh Địch Nãi cùng Phất Lôi, sau đó từ trên cây nhanh chóng đánh tới.

    Phất Lôi phát ra một tiếng rống rung trời, cuồng mãnh cắn đứt cổ một con tinh tinh đầu quái tới gần, sau đó đối phó với một con khác vừa bổ nhào về phía Địch Nãi. Bất quá, đám quái thú này tới rất nhiều, Phất Lôi không thế hoàn toàn bảo hộ Địch Nãi. Hơn nữa cây cối chật hẹp, Phất Lôi không thể giương cánh, sức chiến đấu giảm đi phân nửa.

    Cũng may Địch Nãi cầm dao găm, có thể miễn cưỡng ứng phó những con quái thú tới gần mình.

    Phất Lôi nổi giận, điên cuồng công kích những con quái thú dám tới gần Địch Nãi.

    Lúc này, chợt nghe thấy tiếng Hách Đạt chở Mã Cát bay tới. Sau khi đặt Mã Cát xuống, Hách Đạt cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Nhất thời tình hình chiến trường nghịch chuyển. Nhóm tinh tinh đầu sư tử thấy không chiếm được lợi, ngược lại đã bị cắn chết vài con, vì thế con dẫn đầu phát ra một tiếng kêu quái dị, sau đó dẫn theo đàn thú kéo theo thi thể đồng bạn rút lui. Xem ra, chỉ số thông minh của đám quái thú này khá cao.

    Phất Lôi thấy quái thú đều đi rồi, liền vội vàng hóa thân xem xét xem Địch Nãi có bị thương hay không. May mắn Địch Nãi không có việc gì, chỉ là trên vai trầy chút da. Phất Lôi thở phào. Nếu vì y bảo hộ bất lực, làm giống cái bị thương thì đó chính là y vô năng!

    Mã Cát cũng chạy tới kiểm tra Hách Đạt có bị thương hay không. Lúc này Địch Nãi mới phát hiện trên đùi Phất Lôi bị đâm một lỗ, đang chảy máu, cũng may miệng vết thương không quá sâu, máu không chảy nhiều.

    Địch Nãi nhíu mày hỏi Phất Lôi: “Ngươi bị thương rồi, đau không?”

    Phất Lôi lắc đầu. Giống đực vì giống cái chịu thương, kia chính là vinh dự a! Huống chi chút xíu thương tích da thịt như vậy, y không để tâm.

    Địch Nãi cảm động. Phất Lôi không để ý bản thân bảo hộ cậu, bị thương còn chủ động quan tâm cậu, phân tình nghĩa này thực khó có. Địch Nãi nghĩ, nam nhân tốt như vậy khẳng định là anh em tốt! Chính là Địch Nãi nghĩ không ra, loại động vật kia vì sao lại tự nhiên công kích bọn họ? Vì thế liền hỏi: “Loại quái thú này trước kia ta từng gặp một con, sau đó bị ta dọa chạy. Chúng nó rốt cuộc vì cái gì lại công kích chúng ta?”

    Mã Cát giống như bừng tỉnh: “Đó là sư đầu thú, chúng thực mang thù. Nhất định lần trước ngươi đã đả thương một con nên lần này phát hiện ngươi, chúng lập tức chạy tới báo thù.”

    Địch Nãi không ngờ cư nhiên là nguyên nhân này, thực áy náy nhìn Phất Lôi: “Ngươi bị thương, giờ trong người ta không có gì để băng bó, hay ngươi về trước để đại vu trị thương đi!”

    Mã Cát ở bên cạnh nói: “Các ngươi về trước đi, ta cùng Hách Đạt đi lấy tiêu tốt lắm.”

    Phất Lôi gật đầu, nhìn qua Địch Nãi: “Cũng tốt, kia Địch Nãi, chúng ta về trước đi!”

    Địch Nãi khó xử nhìn cái chân bị thương của y: “Hay ta không cùng ngươi về đi? Ngươi bị thương rồi còn chở ta bay, này… không tốt lắm đi?”

    “Chút thương nhỏ này, không có việc gì. Hơn nữa ta bị thương ở chân, không phải cánh.” Phất Lôi kiên định nói, sau đó hóa thành hình thú.

    Địch Nãi bó tay, chỉ đành nhặt túi táo bị vứt xuống đất nhặt lên rồi leo lên lưng Phất Lôi, cùng bay trở về.

    Phất Lôi trực tiếp chở Địch Nãi bay về sơn động.

    Địch Nãi cũng hiểu, chút vết thương da thịt thế này, Phất Lôi không cần đi tìm đại vu, cậu cũng có thể xử lý tốt. Vì thế Địch Nãi lấy hộp cứu thương trong ba lô ra, bắt đầu giúp Phất Lôi xử lý miệng vết thương.

    Trước tiên dùng cồn nồng độ cao khử trùng, sau đó cầm lấy cuộn băng vải, ngồi xổm xuống băng bó cho Phất Lôi.

    Phất Lôi hơi mở chân ra để tiện cho Địch Nãi băng bó. Được đối đãi ôn nhu như vậy, Phất Lôi phi thường hưởng thụ. Bất quá, chỉ chốc lát sau y bắt đầu đổ mồ hôi. Đương nhiên, không phải miệng vết thương phát đau, mà là nguyên nhân khác.

    Bởi vì cảm nhận được hơi thở ấm áp của giống cái phun trên đùi, vật nào đó ở hạ thân bắt đầu mất khống chế ngẩng lên, chậm rãi đội váy da thú thành một cái lều nhỏ.

    __________

    Hoàn Chương 20.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [21] Thú Nhân Chuyên Tình

    ******

    Phất Lôi đội lên một cái lều nhỏ, đứng đó thật sự xấu hổ vô cùng.

    Cũng may miệng vết thương ở phía sau, Địch Nãi ngồi xổm phía sau nên không nhìn thấy phía trước, cũng không phát hiện dị trạng.

    Địch Nãi cột chắc băng vải, đứng lên. Phất Lôi có chút sợ bộ dáng mình lúc này sẽ làm Địch Nãi sợ, vì thế vội vàng nói muốn đi xử lý con hoẵng mình mang tới hôm qua, tiếp nhận dao găm Địch Nãi đưa qua, kéo con mồi hoang mang rối loạn chạy ra khỏi sơn động.

    Địch Nãi nhìn bộ dáng Phất Lôi, có chút khó hiểu.

    Phất Lôi vội vã ra ngoài, Mã Cát vẫn chưa về. Địch Nãi ngây người một chút, phát hiện một mình trong phòng khá nhàm chán. Cậu đột nhiên nhớ mấy ngày nay xào rau mà không có sạn, lúc ăn canh cũng thiếu muỗng.

    Giờ rãnh rỗi không có việc gì làm, không bằng làm vài cái sạn với muỗngtre đi.

    Cầm lấy ốngtre chất đống trên tảng đá, dùng dao găm chẻ ra rồi chậm rãi gọt dũa, sạn thì dễ làm, rất nhanh đã xong. Nhưng muôi thì hơi phiền, phải phí một phen gọt dũa a!

    Đang làm thực hăng say, Địch Nãi đột nhiên nghe thấy tiếng roi quất ba ba bên ngoài. Vừa ra cửa sơn động thì thấy, hóa ra Lý Áo tới. Nó đang quất để con quay quay không ngừng, vừa thấy Địch Nãi liền cao hứng hô: “Địch Nãi thúc thúc, ngươi xem, hiện giờ ta có thể chơi thật lâu mà con quay vẫn không dừng lại a!”

    Địch Nãi khích lệ: “Không tồi, Lý Áo thật lợi hại!”

    Phất Lôi từ bờ sông mang thịt hoẵng đã xử lý tốt trở lại, thấy tiểu thú nhân liền mở miệng hỏi: “Lý Áo, ăn cơm trưa chưa?”

    Lý Áo lắc đầu.

    Phất Lôi lại hỏi: “Ca ca ngươi không ở nhà sao? Hắn lại bỏ ngươi lại mà ra ngoài chơi à?”

    Lý Áo thực nhu thuận trả lời: “Ca ca đi tìm giống cái mình thích rồi.”

    Phất Lôi nhíu mày: “Lý Kỳ thật là, không sợ ngươi đói sao. Vậy đi, trưa nay ngươi ở lại đây cùng chúng ta ăn cơm!”

    Địch Nãi cũng phụ họa: “Đúng vậy, cùng chúng ta ăn cơm trưa đi!”

    Lý Áo vừa nghe được ăn ngon, liền bật người hớn hở: “Cám ơn Phất Lôi thúc thúc, cám ơn Địch Nãi thúc thúc.”

    Lúc này, Mã Cát cùng Hách Đạt cũng trở lại. Gốc cây tiêu quả nhiên bị bọn họ đào lên mang về.

    Vì thế, Phất Lôi cùng Hách Đạt hợp lực mang nó trồng ở mảnh đất trống ngoài bờ sông, Lý Áo cũng hiếu kỳ chạy theo hỗ trợ. Mã Cát đi vào sơn động, lấy mấy thứ trong sọt ra ngoài.

    Địch Nãi đi qua, phát hiện trong sọt cư nhiên có rất nhiều nấm, vì thế thò tay vào lấy ra xem thử. Cậu chỉ nhận ra một loại nấm màu vàng thật lớn là nấm gan bò, số còn lại đều là nấm lạ. Bất quá, không biết có độc hay không.

    Mã Cát ở bên cạnh cao hứng nói: “Sau cơn mưa, nấm mọc nhiều lắm, nên ta nhịn không được hái thiệt nhiều. Ngươi nhìn nè, đây là nấm đầu khỉ, trước kia chúng ta thường xuyên hái về dùng ốngtre nấu canh, uống ngon lắm nga.”

    Địch Nãi nghĩ, nếu là thường xuyên ăn thì hẳn là không có độc. Loại nấm này rất dinh dưỡng, hương vị cũng không tệ, xem ra hôm nay có lộc ăn. Cậu cười hắc hắc: “Ta còn tưởng nhóm các ngươi chỉ ăn thịt cùng hoa quả chứ!”

    Mã Cát phản bác nói: “Ai nói, chúng ta cũng ăn rau dại. Bất quá mấy hôm trước không vào rừng nên không hái về. Ngươi xem, lần này ta còn hái su hào về này. Nấu canh ăn cũng ngon lắm.”

    Địch Nãi vừa nhìn thì kinh ngạc, một củ thật lớn nha! Hóa ra ở đây cũng có thứ này a! Ha hả, mang xào thịt quả thực không tệ.

    Địch Nãi còn phát hiện trong sọt có một loại dài dài giống củ từ. Cậu liền cầm lên hỏi Mã Cát: “Này là gì?”

    Mã Cát nói: “Lúc đào tiêu cũng đào được cái này. Ta thử một chút thì phát hiện có vị ngọt, cũng không có độc nên mang về luôn.”

    Địch Nãi cũng bẻ một khối nhỏ nếm thử, phát hiện hương vị có điểm giống khoai lang, nhưng da hơi dày, cũng không ngọt bằng khoai lang. Bất quá, cũng không giống củ từ, tạm thời cứ gọi nó là khoai lang đi.

    Bên cạnh khoai lang còn có một miếng lá cây lớn, bên trong là ớt, xem ra chuyến vào rừng này Mã Cát thu hoạch thật phong phú a!

    Mã Cát cùng Địch Nãi thương lượng: “Ta ăn mấy món ngươi làm, ở bên cạnh cũng học được không ít, hôm nay để ta làm thử đi?”

    Địch Nãi chỉ ước gì có người làm hộ, tự nhiên lập tức đồng ý cả hai tay: “Tốt, ta vẫn còn mấy cái muôi chưa làm xong! Vừa lúc để ta thử tay nghề của ngươi a.”

    Vì thế, Mã Cát sau khi rửa xong rau củ, liền học theo Địch Nãi mà nấu nướng.

    Địch Nãi ở bên kia làm muôitre, câu có câu không trò chuyện với Mã Cát. Cậu nhớ Lý Áo nói đám nhỏ khác cười nhạo nó không có phụ mẫu, liền hỏi: “Chuyện phụ mẫu Lý Áo là sao vậy?”

    Mã Cát thở dài một hơi: “Tiểu gia hỏa Lý Áo kia quả thật đáng thương, thân thể mẫu phụ nó không tốt, sau khi sinh nó liền qua đời. Phụ thân nó vì quá thương tâm, sau khi phó thác cho ca ca nó liền một mình ra ngoài lưu lạc. Ca ca thú nhân của nó cũng không chăm sóc tiểu hài tử, mỗi ngày toàn để nó tự chạy đi chơi.”

    Địch Nãi cảm thấy có chút khó tin, sao người lớn lại có thể không quản đứa nhỏ mà bỏ đi lưu lạc? Vì thế lại hỏi: “Thế sau này phụ thân Lý Áo còn trở về không?”

    Mã Cát lắc đầu: “Bình thường mất đi bầu bạn thú nhân sẽ lang thang bên ngoài, thẳng đến ngày sinh mệnh kết thúc.”

    Cư nhiên mất đi bầu bạn liền bỏ đi đến chết, thú nhân chẳng lẽ thật sự đều chuyên tình như vậy sao? Địch Nãi nghi hoặc hỏi han: “Chẳng lẽ không có thú nhân nào nghĩ tới chuyện mất bầu bạn rồi có thể tìm người khác sao?”

    Mã Cát kinh ngạc trừng to mắt: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Chúng ta một khi xác định bầu bạn, cử hành nghi thức rồi thì chính là trước mặt thần ưng thuận thề, từ nay về sau toàn tâm toàn ý với bầu bạn, vĩnh viễn không thay đổi.”

    Địch Nãi kinh ngạc, không ngờ bộ lạc thú nhân cư nhiên lại là một bộ lạc có truyền thống chuyên tình như vậy, so ra, tình yêu sớm nở tối tàn ở thế giới kia thật sự làm người ta chê cười.

    Lúc Địch Nãi chấn động thì ba người vừa chạy đi trồng tiêu kia đã trở lại, Phất Lôi cùng Hách Đạt bắt đầu nướng thịt hoẵng. Mã Cát cũng cắt một khối thịt để xào với ớt, sau đó lại nấu canh với xào nấm. Lúc này, Địch Nãi cũng thành công làm ra muôitre. Quả nhiên, như vậy ăn canh tiện hơn.

    Không thể không nói, Mã Cát rất khéo tay, chỉ mới thấy Địch Nãi làm vài lần đã có thể nấu y hệt. Mọi người đều khen ngợi làm Mã Cát có chút xấu hổ, nhưng vẫn cao hứng đến mặt mày tỏa sáng.

    Lý Áo đại khái là chưa từng ăn ngon như vậy, cứ một mực khen, cuối cùng ăn đến cái bụng nhỏ tròn vo. Mọi người cũng tùy ý, còn tận lực gắp thứ ngon cho nó.

    Đương nhiên, Địch Nãi cũng không quên uy Tiểu Nhị ăn no. Dù sao, chỉ có chủ nhân đủ tư cách mới có thể làm thú cưng khăng khăng một mực!

    Mới ăn cơm xong, Phất Lôi đã bị một thú nhân kêu đi, nói là tộc trưởng bảo hắn hỗ trợ tìm nơi xây thêm hầm trú nung đồ gốm. Hiện giờ mọi người trong bộ lạc đều biết công dụng của đồ gốm, càng ngày càng thích dùng, vì thế cần mở rộng quy mô chế tạo.

    Phất Lôi hiện giờ cơ bản đã học hết bổn sự xây dựng hầm trú của Địch Nãi, vì thế tộc trưởng chỉ gọi Phất Lôi đi là được.

    Lý Áo ăn cơm xong lại chạy ra ngoài chơi, Mã Cát cũng muốn đi đánh con quay, hệt như một đứa nhóc. Hách Đạt ở bên cạnh nhìn Mã Cát chơi, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

    Địch Nãi không có việc gì làm nên cũng nhào vô giúp vui. Vì thế liền đấu với nhau, thử xem ai có thể làm con quay xoay lâu hơn. Đương nhiên, kỳ thực cũng không quá kịch tính, dù sao Mã Cát cũng chỉ mới học chơi.

    Chơi một hồi, Địch Nãi nhớ tới buổi sáng định dùngtre làm gùi, dù sao Mã Cát cũng đanh rãnh, không bằng làm liền. Địch Nãi bảo Mã Cát đừng chơi nữa, đến làm đồ mới. Mã Cát vĩnh viễn bảo trì hứng thú với những thứ mới mẻ, vừa nghe Địch Nãi nói vậy lập tức hí hửng chạy tới.

    Địch Nãi nói ý tưởng làm đồ tre với Mã Cát, sau đó bắt đầu thảo luận xem làm thế nào cải tiếng để làm gùi càng rắn chắc hơn. Còn nói ra mấy dụng cụ có thể làm.

    Trước kia mỗi hộ nhà nông đều phải dùng rất nhiều đồ tre, tỷ như ki, giỏ, gùi, sọt, đủ thứ. Bình thường những đồ này đều không phải mua bên ngoài mà là tự lên núi chặt tre rồi mời thợ đan đến làm. Trước đây Địch Nãi từng thấy thợ đan làm rất nhiều lần. Cho nên, tre phải chẻ thế nào, sọt đan thế nào, cậu vẫn khá rành.

    Mã Cát quả thực rất thông minh, rất nhiều thứ chỉ cần nói một chút liền hiểu. Địch Nãi chỉ cần mô tả một chút để hắn hình dung ra hình dạng cơ bản.

    Hai người thương lượng không sai biệt lắm, Địch Nãi bảo Hách Đạt đi chặt hai cây tre trở về.

    Rất nhanh tre đã được chặt về, Địch Nãi chặt đi cành lá, sau đó bắt đầu chẻ thành nan. Đầu tiên phải chẻ ống tre ra làm hai, sau đó lại tiếp tục chẻ thành từng miếng nhỏ rồi bỏ đi phần ruột, tiếp đó tách ra thành nan xanh và nan vàng.

    Tách nan cũng là một kỹ thuật sống, Địch Nãi tuy dùng dao găm rất thận tay nhưng vẫn bị cứa vài vết nhỏ. Sau khi vót nan tre xong, cậu để Mã Cát dùng nó đan sọt. Nan vàng khá cứng, thường dùng làm khung. Nan xanh mềm hơn, dùng để đan chi tiết.

    Mã Cát không hổ khéo tay, làm một lần đã được, không cần làm lại, lôi kéo Địch Nãi hỏi xem mình đan có giống không, sau đó thì càng làm càng thuận tay hơn.

    Hai người hăng hái đan sọt, Hách Đạt thấy không có chuyện gì cần mình, liền chạy đi săn thú.

    Lúc chạng vạng, Phất Lôi trở lại. Nhìn bọn họ vừa làm ra thứ mới, Phát Lôi cũng không còn kinh ngạc. Phất Lôi nói với Địch Nãi, tộc trưởng mời cậu tới ăn cơm, nói là cám ơn cậu đã giúp bộ lạc thay đổi.

    Địch Nãi nghĩ, kia chính là quan phụ mẫu a, người ta đã mời khách, không có lí nào từ chối, nhất định phải đi. Chính là Mã Cát làm sao bây giờ? Nếu đi cùng, sợ tộc trưởng không chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy đi?

    Mã Cát ở bên cạnh nói: “Đừng để ý tới ta, ta còn muốn chờ Hách Đạt, hắn nhất định đang đi săn a. Vừa lúc ta tranh thủ khoảng thời gian này đan sọt cho xong.”

    Địch Nãi cũng không nhiều lời, buông thứ trong tay xuống, theo Phất Lôi đi dự tiệc. Đương nhiên, vẫn là ngồi trên lưng Phất Lôi bay đi. Sơn động của tộc trưởng nằm ở thượng du con sông, Địch Nãi vẫn là lần đầu tiên tới. Tộc trưởng có bầu bạn, cho nên cũng ở trên vách núi.

    Lúc Phất Lôi bay tới, Địch Nãi nhìn thấy có người đã sớm đứng ngoài cửa hang nhìn xung quanh. Đó là một phi thú nhân, tóc đen mắt xanh. Vóc dáng không cao, tầm một mét bảy mươi lăm. Thấy Phất Lôi tới liền bước tới đón: “Phất Lôi ca ca, ngươi tới rồi?”

    Địch Nãi leo xuống, Phất Lôi liền hóa thành hình người, gật gật đầu: “Ân. Ngải Đạt. Ngươi tới nhà bá bá chơi à?”

    Ngải Đạt cười nói: “Đúng vậy, cũng lâu rồi không tới nhà bá bá, lần này nghe Ngải Luân nói phải đào hầm trú, muốn tới giúp một tay nên mang ta theo qua đây.”

    Phất Lôi giới thiệu: “Đây là Địch Nãi, chính là người dạy chúng ta làm đồ gốm.” Sau đó nói với Địch Nãi: “Đây là Ngải Đạt, cháu tộc trưởng, thú nhân bên trong là ca ca song sinh của hắn, Ngải Luân.”

    Địch Nãi cùng Ngải Đạt chào hỏi, đối phương cũng chào lại, sau đó cao thấp đánh giá Địch Nãi.

    Ngải Đạt có đôi mắt to, mái tóc đen dài tới thắt lưng, diện mạo rất khả ái. Tuy là một nam nhân trưởng thành cao một mét bảy mươi lăm, nhưng nói đáng yêu thì không đúng lắm. Chính là, người này làm Địch Nãi có cảm giác thực nhỏ nhắn đáng yêu.

    Địch Nãi ở trong này rốt cuộc gặp được một người lùn hơn mình, lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn thật lớn. Hóa ra ông đây không phải người lùn nhất, thật là thích a!

    Bất quá, Địch Nãi cảm giác ánh mắt đối phương đánh giá mình dường như không mấy thân thiện.

    ___________

    Hoàn Chương 21.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt