Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[43] Dép Lê

    *****

    Phất Lôi chở Địch Nãi bay về bộ lạc. Tới trước sơn động, Địch Nãi leo xuống lưng y, chuẩn bị vào trong.

    Phất Lôi không như trước kia ở ngoài sơn động tạm biệt mà theo Địch Nãi vào trong. Y đi tới bên cạnh, cái đầu to không ngừng dụi dụi vào người Địch Nãi, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu lên, đôi mắt to rưng rưng, lóe sáng quang mang hi vọng. Cái đuôi to không ngừng vẫy vẫy, ngẫu nhiên còn lén vòng qua, cuốn lấy thắt lưng Địch Nãi.

    Địch Nãi nhịn không được có chút muốn cười. Phất Lôi quả nhiên là động vật họ mèo, mặc dù thể hình lớn như vậy nhưng động tác hệt như đám mèo được nuôi trong nhà, chỉ còn kém kêu meo meo nữa thôi.

    Cậu biết, tối nay Phất Lôi khẳng định không muốn rời đi, muốn ở đây ngủ cùng cậu. Bất quá Địch Nãi đã quen ngủ một mình, không có ham thích ngủ chung với người khác. Tuy hôm nay hai bọn họ có thể xem là tiếp xúc thân mật nhưng nếu muốn cậu cùng một nam nhân chen chúc trên giường thì vẫn có chút mất tự nhiên.

    Địch Nãi nghĩ, yêu đương vẫn bảo trì chút khoảng cách thì tốt hơn, khoảng cách sẽ sinh ra yêu thích a. Vì thế cậu làm bộ như không biết, thuận tay ôm lấy cái đầu to của Phất Lôi, búng lên trán y một cái, cười nói: “Sao? Lớn vậy rồi còn muốn làm nũng à? Không còn sớm nữa, mau về ngủ đi!”

    Phất Lôi nghe vậy thì thực thất vọng, lại dính bên người Địch Nãi một hồi mới cúi đầu bay đi.

    Địch Nãi nhìn bóng dáng đối phương rời đi, phát hiện chính mình thế nhưng có chút mất mác, quả thực là có chút nữ tính mà. Quả nhiên nói yêu đương sẽ trở nên yếu ớt sao? Cậu lắc đầu, cười cười đi vào sơn động.

    Cậu vừa vào, bạn nhỏ Tiểu Nhị cũng từ nhánh cây ngoài cửa sơn động ‘véo’ một tiếng phóng lên vai Địch Nãi. Tiểu Nhị cúi đầu ngửi ngửi: mùi dã thú trên người chủ nhân thực nồng nha, nhất định là hương vị của con dực hổ màu vàng kia! Ô ô ô, về sau chỉ nhân sẽ ở cùng con dực hổ bự kia, không ở cùng nó nữa sao?

    Địch Nãi điểm điểm cái mũi Tiểu Nhị, hỏi: “Ngươi đi đâu đó hả? Có phải tới mùa động dục, đi tìm giống cái không?”

    Tiểu Nhị càu nhàu càu nhàu: ta đi rèn luyện a, hơn nữa đã sớm trở lại. Mới không giống chủ nhân ngươi đâu! Hơn nửa đêm còn chưa chịu về nhà. Cũng không biết là ai động dục.

    Địch Nãi dù sao cũng nghe không hiểu mấy tiếng càu nhàu của Tiểu Nhị, tự lẩm bẩm: “Nếu tìm được giống cái ngươi thích thì nhớ mang về cho chủ nhân nhìn một cái, biết không? Chủ nhân làm chủ cho ngươi.”

    Tiểu Nhị hất cái đầu, mũi hếch lên, bất mãn càu nhàu: hừ hừ, nếu tìm được giống cái ta thích thì còn cần ngươi kiểm định à, khẳng định là tốt khỏi chê. Ánh mắt tìm bầu bạn của chủ nhân mới không được tốt ấy! Dực hổ có gì tốt chứ, không phải chỉ hơn hai cái cánh thôi sao?

    Nhìn bộ dáng ngạo kiều của Tiểu Nhị, Địch Nãi nhéo nhéo tai nó: “Thế nào, còn dám ghét bỏ chủ nhân à?”

    Tiểu Nhị bật người đầu hàng, hai chân ôm đầu, lại lấy lòng cọ cọ bên cổ Địch Nãi: ô ô ô, không dám không dám, ánh mắt chủ nhân là tốt nhất!

    Địch Nãi bị nó cọ tới phát ngứa, túm gáy cổ nó xách lên giơ tới trước mắt: “Nhóc con này, vài ngày không dạy là hư ngay, mau, leo lên giường đi, ông đây còn phải đi đánh răng.”

    Địch Nãi quăng Tiểu Nhị lên giường đá, sau đó cầm bàn chải ra bờ sông đánh răng.

    Tiểu Nhị càu nhàu càu nhàu nằm xuống giường: may mắn, vị trí này vẫn là của nó, chưa bị dực hổ kia cướp đi.

    Vì thế, đêm nay, Tiểu Nhị thực hạnh phúc ngủ bên chân Địch Nãi.

    Địch Nãi cũng thực hạnh phúc trải qua một đêm vô mộng, ngủ thẳng cẳng tới tận hừng đông. Cậu nghĩ, quả nhiên phát tiết thích hợp rất có lợi cho giấc ngủ a!

    Bất quá, sáng hôm sau thức dậy, nhìn đôi giày bên giường liền có chút buồn bực. Mấy ngày nay ngày nào cũng phải mang giàu, chân cậu thực sự có chút hầm hơi.

    Nghĩ nghĩ, quyết định làm một đôi dép lê. Vật liệu chính là gỗ, rất dễ dàng tìm được. Kỹ thuật cũng không quá cao, hẳn có thể làm được.

    Địch Nãi tùy tiện tìm một miếng gỗ lớn trong sơn động, rất nhanh liền cắt thành hai mảnh ván dày hai li. So chiều dài cùng hình dáng bàn chân, Địch Nãi cẩn thận dùng than củi vẽ hình thức chiếc dép trên ván gỗ, sau đó bắt đầu dùng dao gọt đẽo.

    Địch Nãi cảm thấy hình dáng hai chiếc dép lê không thể nói là hoàn toàn cân xứng. Dù sao, dù sao làm thủ công mà muốn bóng loáng đẹp đẽ thì cơ bản không có khả năng. Địch Nãi chỉnh sửa nửa ngày nhưng tấm ván vẫn như cũ còn chút xước. Cậu nghĩ, quên đi, có mang là được, đẹp để làm gì chứ?

    Nghĩ vậy, cậu không thèm chỉnh chiếc kia nữa, bắt đầu khoan lỗ. Hai chiếc dép, sáu lỗ, công trình cũng không tính là lớn.

    Dao gấp đa năng trong phương diện này thực dụng hơn dao găm rất nhiều. Nếu dùng dao găm thì không phải lỗ mà là một cái khe lớn.

    Địch Nãi đang khoan chiếc thứ hai thì Văn Sâm Đặc đã mang Thải Ni cùng bữa sáng tới.

    Xem ra Văn Sâm Đặc thực tự giác thực hiện hứa hẹn, hoàn toàn không cần thúc giục. Địch Nãi có chút hối hận, lúc đánh cược sao lại nói mười ngày chứ? Một tháng không phải tốt rồi sao! Đáng tiếc giờ có muốn đổi ý cũng không được.

    Thải Ni tò mò cầm lấy một chiếc dép lật qua lật lại quan sát, đáng tiếc nhìn thế nào cũng không hiểu để làm gì. Địch Nãi nói đó là dép. Đáng tiếc, Thải Ni vẫn không biết dép là cái gì. Địch Nãi chỉ cho hắn xem, giầy chính là một loại đồ vật để mang vào chân.

    Thải Ni cái hiểu cái không. Trên người bọn họ đó giờ đều bọc da thú, không có thứ gọi là dép. Bất quá, hắn thức hứng thú với giày trên chân Địch Nãi, nhìn nhìn cả nửa ngày. Vì thế, Địch Nãi dứt khoát cởi một chiếc ra cho đối phương xem.

    Rất nhanh, Phất Lôi, Hách Đạt, Mã Cát đều tới. Văn Sâm Đặc thấy mọi người đều ở, có người chiếu cố Thải Ni thì liền bay đi săn.

    Địch Nãi chuẩn bị buổi chiều sẽ làm vài cái trống, vì thế bảo Phất Lôi cùng Hách Đạt đi tìm tài liệu. Địch Nãi bảo bọn họ đi tìm những gốc đại thụ lớn bị ngã rạp vẫn chưa mục ruỗng, trực tiếp mang về. Sở dĩ không bảo bọn họ chặt cây là vì không có cưa, muốn chặt cũng khá gian nan. Hơn nữa, những cây mới khá cứng, muốn đào rỗng ruột cũng khá cố sức. Làm trống thì số cây chết khá tiện dụng.

    Mã Cát nhìn chiếc dép trong tay Thải Ni, vừa thấy hình dạng của nó thì nhanh chóng hiểu ra Địch Nãi muốn làm gì. Chính là, Địch Nãi khoan mấy cái lỗ trên đó để làm gì? Chẳng lẽ thông qua đó để cột da thú à?”

    Hắn hỏi Địch Nãi, Địch Nãi chỉ cười cười, bảo cứ chờ xem.

    Địch Nãi khoan xong cả sáu lỗ thì bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng gì để làm quai dép. Đầu tiên nghĩ tới là dây thừng. Cậu lấy một sợi dây thừng trong sơn động ra, nhưng sau đó phát hiện dây thừng không phải lựa chọn tốt. Vấn đề là làm sao cố định dây thừng vào lỗ đây? Địch Nãi khoa tay múa chân nửa ngày, phát hiện cho dù cố định thế nào, dây thừng vẫn không thể giữ thăng bằng cho chiếc dép, hơn nữa còn cọ trầy da.

    Cậu nghĩ, nếu dây thừng không được thì đổi thành dây ni lông đi? Trên dù của cậu không phải có rất nhiều dây ni lông sao? Dù sao sau này cũng không cần nhảy dù, dứt khoát cắt xuống trưng dụng đi vậy.

    Địch Nãi từ dù cắt ra một đoạn dây ni lông, trước tiên cắt thành hai đoạn, cột dính một đầu, đầu còn lại thì tách ra tạo thành hình chữ 人. Sau đó, cậu nhét một đầu vào cái lỗ phía trên, hai đầu kia thì nhét vào hai lỗ ở hai bên. Phát hiện cái lỗ trên cùng hơi nhỏ một chút, liền dùng dao khoét rộng hơn.

    Sau khi nhét dây vào, Địch Nãi đút chân vào trong ướm thử, xác định tốt lắm mới cố định chiều dài. Đoạn dây dư ra cậu dùng lửa đốt thành chất nhầy rồi nhét vào lỗ, sau đó cẩn thận đập đập chiếc dép xuống đất để làm khô. Chiếc kia, cậu cũng làm tương tự.

    Cứ vậy, một đôi dép lê đơn giản đã thành hình.

    Địch Nãi cao hứng cởi giầy, mang vào đôi dép mình vừa làm. Cậu phát hiện, mang vào trừ bỏ có chút cứng rắn làm chân có chút không thoải mái, mấy thứ khác đều khá vừa lòng. Cậu đi vài bước, hướng Mã Cát nháy mắt: “Thế nào? Dép lê này không tồi đi?”

    Mã Cát không nghĩ tới còn có loại giầy như vậy, liền bảo Địch Nãi để mình mang thử. Mã Cát mang dép vào đi thử, ban đầu không quá thích ứng, dưới chân khá cứng rắn. Nhưng chốc lát sau liền cảm thấy tốt lắm. Mang dép sẽ không bị mấy hòn đá nhỏ chọt chọt vào lòng bàn chân như bọc da thú nữa.

    Mã Cát liền ồn ào đòi Địch Nãi làm cho mình một đôi, Địch Nãi đồng ý. Dù sao một đôi dép cũng không tốn bao nhiêu dây ni lông, chỉ tốn chút công sức thôi.

    Cuối cùng, Địch Nãi làm cho Mã Cát cùng Thải Ni mỗi người một đôi.

    Thải Ni lần đầu tiên nhận được quà của Địch Nãi, không ngừng nói cám ơn. Mã Cát thì lập tức mang vào chân, dào dạt đắc ý khoe với Hách Đạt vừa đi tìm gốc cây về.

    Phất Lôi rất nhanh cũng bay về, liếc nhìn một cái liền biết kia nhất định là phát minh mới của Địch Nãi. Y cảm thấy Địch Nãi mang dép thực đẹp, lộ ra ngón chân thon thon trắng nõn, thực muốn sờ một phen, hoặc liếm một chút. Đáng tiếc, trước mặt mọi người, y không dám làm ra mấy chuyện này.

    Mọi người đang xem xét hai gốc cây vừa mang về thì trên không trung có một con dực hổ chở theo một người bay xuống.

    Địch Nãi nhìn một chút, phát hiện con dực hổ kia giống như Phất Lôi, có đôi cánh hoàng kim, da lông hoàng kim. Phi thú nhân trên lưng dực hổ tóc tím mắt nâu, tầm ba bốn mươi tuổi. Địch Nãi nghĩ, này chẳng lẽ là thân thích của Phất Lôi?

    Phất Lôi đã sớm cao hứng chạy tới nghênh đón: “Phụ thân, mẫu phụ, sao các ngươi lại tới đây?”

    Địch Nãi kinh hãi, cư nhiên lại là phụ thân cùng mẫu phụ của Phất Lôi! ! ! ! Bọn họ biết tin cũng quá nhanh đi? Đêm qua cậu mới cùng Phất Lôi xác định quan hệ, hôm nay đã tới nhà. Chẳng lẽ đêm qua Phất Lôi bay tới nhà cha mẹ báo tin à?

    Này, này là tình cảnh con dâu gặp cha mẹ chồng à? Không đúng, mình đâu phải vợ Phất Lôi. Chẳng lẽ phải gọi bọn họ là nhạc phụ nhạc mẫu? Địch Nãi hắc tuyến.

    Dực hổ kia sau khi đáp xuống thì hóa thành hình người, quả nhiên là một mỹ nam tử trung niên tóc vàng rất giống Phất Lôi. Phât Lôi kéo Địch Nãi qua giới thiệu: “Phụ thân, mẫu phụ, đây là Địch Nãi, trước kia đã từng nói với hai người.” Phất Lôi thoạt nhìn có chút ngại ngùng, chính là ánh mắt cùng nụ cười lại sáng ngời.

    Địch Nãi vội vàng chào hỏi: “Các ngươi hảo.” Cậu thực sự không biết nên xưng hô thế nào, gọi thúc thúc thẩm thẩm? Xưng hô này thấy thế nào cũng không tự nhiên.

    Nam tử tóc vàng kì thực không mấy để ý, chỉ hướng Địch Nãi gật gật đầu. Phi thú nhân tóc tím thì mỉm cười đánh giá cậu. Nhìn một lúc thì cảm thấy Địch Nãi cũng không tệ lắm, đứng cùng một chỗ với con trai mình thực xứng đôi, chỉ là vóc dáng hơi lùn một chút.

    Địch Nãi cảm thấy thực xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này, có chút lúng túng không biết nên nói gì. Bất quá Phất Lôi hiểu Địch Nãi xấu hổ nên tiếp đón phụ thân cùng mẫu phụ tới ngồi ở bàn đá bên cạnh sơn động.

    Lúc này Hách Đạt, Mã Cát, còn có Thải Ni đều qua chào hỏi.

    Mẫu phụ Phất Lôi nhìn thấy Thải Ni thì vội vàng kéo tay hắn hỏi: “Đứa nhỏ, ngươi có khỏe không? Phụ thân cùng mẫu phụ thực lo lắng, bảo chúng ta qua đây xem ngươi thế nào.”

    Địch Nãi nghe vậy thì thở phào. Hóa ra không phải đặc biệt tới gặp mình a!

    ….

    Hoàn Chương 43.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[44] Tấm Lòng Cha Mẹ

    *****

    Phụ thân cùng mẫu phụ Phất Lôi quả thực không phải đặc biệt tới xem Địch Nãi.

    Phất Lôi không có khả năng thiếu kiên nhẫn như vậy, đang đêm lại chạy đi báo tin. Dù sao y cùng Địch Nãi chỉ mới có chút tiến triển mà thôi.

    Phụ mẫu Phất Lôi cũng chỉ nghe Phất Lôi nhắc tới Địch Nãi, biết y ngẫu nhiên cứu về một giống cái, cũng là giống cái mà Phất Lôi thích.

    Tuy thực hiếu kỳ về Địch Nãi, nhưng con trai vẫn chưa dẫn tới ra mắt nên bọn họ cũng không đặc biệt tới xem xét.

    Lần này bọn họ tới chủ yếu là được nhờ tới xem Thải Ni. Đương nhiên, có thể thuận tiện xem con trai một phen, xem được giống cái nó thích thì càng tốt.

    Nguyên lai, chiều qua bọn họ tới thăm bằng hữu sinh bệnh, cũng chính là mẫu phụ Thải Ni. Mẫu phụ Thải Ni vẫn thực tiều tụy, hơn nữa thoạt nhìn có chút sầu lo. Bọn họ an ủi hắn an tâm dưỡng bệnh nhưng cứ mãi mặt cau mày cáu.

    Trước lúc đi, phụ thân Tháp Lỗ của Thải Ni có chút do dự, bất quá vẫn nói ra chuyện Thải Ni, nhờ bọn họ có rãnh thì qua xem một chút.

    Tháp Lỗ tuy thực tức giận nhưng cũng lo lắng. Dù sao này cũng là đứa nhỏ duy nhất của hắn. Lúc Hách Đạt báo tin có nói Thải Tin đang ở cùng một chỗ với Mã Cát cùng Phất Lôi. Tuy Hách Đạt nói ở đó Thải Ni được bằng hữu chiếu cố, nhưng Tháp Lỗ vẫn thực lo lắng, dù sao Thải Ni cũng đang mang đứa nhỏ.

    Buổi sáng Văn Sâm Đặc tới tìm Tháp Lỗ, hỏi Thải Ni ở nơi nào. Khi ấy Tháp Lỗ thực tức giận, cuồng bạo đánh Văn Sâm Đặc một trận. Nếu không phải Văn Sâm Đặc nửa đường chen chân, làm Thải Ni mang thai, Thải Ni cũng không rơi vào hoàn cảnh bi thảm này.

    Bất quá, hắn cũng không ra tay quá mạnh. Vì nghĩ cho tương lai Thải Ni, Tháp Lỗ vẫn nói cho Văn Sâm Đặc biết Thải Ni đang ở chỗ Mã Cát. Văn Sâm Đặc nghe xong liền bay đi. Nhưng sau đó không hề thấy hai đứa quay về. Tháp Lỗ không biết Văn Sâm Đặc rốt cuộc có tìm được Thải Ni hay không, có nói rõ ràng hay không, vì thế cứ một mực lo lắng.

    Bệnh của bầu bạn cần phải chăm sóc, bất quá vài ngày không gặp đứa nhỏ, cũng thực lo lắng. Tháp Lỗ biết không dấu được nên nói ra. Sau khi biết tin liền muốn kéo thân thể yếu đuối đi tìm Thải Ni. Tháp Lỗ đương nhiên không chịu. Đành phải nhờ phụ mẫu Phất Lôi tới xem.

    Phụ mẫu Phất Lôi kỳ thực cũng nghe chút tiếng gió về chuyện Lai Đức theo đuổi Y Oa. Nghe Tháp Lỗ vắn tắt kể lại, bọn họ cũng hiểu đại khái gút mắt tình cảm giữa Thải Ni, Lai Đức cùng Văn Sâm Đặc. Hai người đều thực cảm khái, không ngờ Lai Đức lại là người như vậy, dù sao đứa nhỏ kia cũng là bọn họ nhìn từ nhỏ tới lớn.

    Kỳ thực sau đó Lai Đức cũng có tới tìm Tháp Lỗ hỏi chỗ Thải Ni, bất quá Tháp Lỗ đương nhiên không chịu nói. Dù sao Lai Đức đã dám giở trò còn ngoan độc với Thải Ni, hoàn toàn không xem bá phụ hắn đây vào mắt.

    Tháp Lỗ cảm thấy nhiều năm qua mắt hắn chính là mù rồi mới để Thải Ni kết giao với một kẻ cầm thú như vậy. Hiện giờ Thải Ni rất có thể cùng Văn Sâm Đặc ở cùng một chỗ, hắn mới không để Lai Đức tới phá rối!

    Phụ mẫu Phất Lôi cũng vì chuyện này mà thổn thức không thôi, Thải Ni là đứa nhỏ tốt, ôn nhu ngượng ngùng, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Bọn họ đối với Văn Sâm Đặc cũng không quá hảo cảm, dù sao cũng là chen ngang làm Thải Ni mang thai, lại còn không chiếu cố đàng hoàng.

    Tháp Lỗ nhờ bọn họ qua bên này xem tình huống Thải Ni, chủ yếu là xem hiện giờ sống có tốt không, có vui vẻ không. Nếu Thải Ni vui vẻ thì bọn họ cũng an tâm.

    Phụ mẫu Phất Lôi cũng có chút lo lắng, vừa lúc cũng muốn qua thăm Phất Lôi cùng Bội Cách đang mang thai, vì thế liền bội vàng bay qua.

    Thải Ni nghe mẫu phụ Phất Lôi nói xong thì hốc mắt đỏ au, khàn khàn giọng hỏi: “Mẫu ta, hắn thế nào rồi? Thân thể có khỏe không?”

    “Đứa nhỏ, đừng lo lắng, thân thể mẫu phụ ngươi rất tốt, chỉ rất nhớ ngươi thôi.” Mẫu phụ Phất Lôi an ủi.

    Thải Ni nghe sức khỏe mẫu phụ không tệ thì cũng an lòng. Lúc ấy hắn nhất thời xúc động nên mới một mình chạy ra khỏi cư địa tìm tới Mã Cát, hiện giờ nghĩ lại cũng thấy sợ hãi.

    Lúc này Văn Sâm Đặc đi săn trở lại, Thải Ni đỏ mặt giới thiệu. Phụ mẫu Phất Lôi nhìn Văn Sâm Đặc, cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn khá chân thành, đối với Thải Ni cũng quan tâm săn sóc, trong lòng cũng bớt đi khúc mắc.

    Mọi người gặp lại nhau, tâm tình đều thả lỏng. Văn Sâm Đặc thấy cũng không có chuyện gì cần mình, liền cùng các thú nhân khác chạy đi xử lý con mồi, Phất Lôi bay đi gọi Bội Cách cùng Luân Ân tới.

    Mẫu phụ Phất Lôi đã sớm thấy dép lê trên chân Địch Nãi, Thải Ni cùng Mã Cát, cảm thấy thực mới mẻ, liền hỏi cái này do ai làm.

    Mã Cát liền đẩy Địch Nãi ra, nhiệt tình ca ngợi Địch Nãi có đủ suy nghĩ thú vị, còn cởi đôi dép trên chân ra cho mẫu phụ Phất Lôi mang thử. Mã Cát thấy mẫu phụ Phất Lôi thực thích, liền đề nghị Địch Nãi làm tặng đối phương một đôi.

    Địch Nãi cười cười, đồng ý. Dù sao cũng sẵn tiện, lần đầu tiên gặp phụ mẫu Phất Lôi, cũng không có quà gì, vừa lúc làm hai đôi xem như quà gặp mặt.

    Lúc này Phất Lôi cũng gọi Bội Cách cùng Luân Ân qua, toàn gia gặp mặt, lại thân thiết ôn tồn một phen.

    Hôm nay thân thể Bội Cách đã tốt hơn rất nhiều, gặp mẫu phụ thì hốc mắt đo đỏ, có chút muốn khóc, lại có chút ngượng ngùng. Mẫu phụ Phất Lôi kéo Bội Cách tới chỗ Thải Ni, thì thầm trò chuyện. Dù sao cũng là người từng trải, kinh nghiệm mang thai sinh con nhiều hơn, khẳng định có rất nhiều chuyện chỉ dạy cho nhóm con cháu.

    Mã Cát cũng kích động chạy qua nghe, khẳng định cũng chuẩn bị muốn đứa nhỏ.

    Địch Nãi cười cười, cũng không sáp qua xem náo nhiệt, một mình ngồi đó làm dép. Phất Lôi biết đó là làm cho mẫu phụ của mình, mặt đỏ hồng liếc mắt nhìn Địch Nãi một cái rồi vui vẻ chạy ra bờ sông.

    Phất Lôi nghĩ mình nhất định phải bắt vài con cá. Địch Nãi đối tốt với phụ mẫu của y, y cũng muốn đối tốt với Địch Nãi.

    Bởi vì xấu hổ không dám kéo mẫu phụ Phất Lôi tới đo kích cỡ chân, vì thế Địch Nãi liền ướm theo dép của Mã Cát mà làm. Cậu sợ làm không vừa chân nên định làm ba đôi dép lê khác kích cỡ. Trước tiên để mẫu phụ Phất Lôi thử, đôi nào vừa thì lấy đôi ấy, còn lại thì để Bội Cách thử xem có thể mang hay không. Dù sao đã tặng quà thì phải đầy đủ một chút, không thể bỏ quên Bội Cách.

    Quen tay hay việc, cậu làm dép lê thực thuận tay. Chỉ tốn mười phút đã làm xong một chiếc. Cậu còn cải tiến một chút, lúc khoan thì khoan bên dưới to hơn một chút, như vậy lúc gút lại, đầu dây không dễ lòi ra.

    Vì để mẫu phụ Phất Lôi mang càng thoải mái hơn, cậu còn kiên nhẫn mài mặt dép thật bóng loáng, phần gót chân còn vót hơn lõm xuống.

    Đám Bội Cách thì thầm xong thì liền qua xem Địch Nãi làm dép. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Địch Nãi có chút mất tự nhiên. Cậu nhớ ra bàn cờ năm quân vẽ trên bàn đá khi trước vẫn còn, liền bảo Mã Cát chỉ mẫu phụ Phất Lôi chơi cờ.

    Mẫu phụ Phất Lôi quả nhiên cảm thấy hứng thú, dưới sự chỉ điểm của Mã Cát, cùng Thải Ni đánh một ván lại một ván, chơi đến phát nghiện. Bội Cách ở bên cạnh cũng học theo, vì thế bốn người thay phiên nhau ra đấu, chơi vui đến quên cả trời đất.

    Địch Nãi làm dép xong thì nói mẫu phụ Phất Lôi cùng Bội Cách mang thử. Bội Cách chọn một đôi thích hợp, đôi kia thì cho mẫu phụ. Còn một đôi, Địch Nãi dứt khoát đưa luôn cho mẫu phụ Phất Lôi, cho dù không mang, mang đi tặng người cũng tốt lắm.

    Phất Lôi quả nhiên bắt hai con cá lớn mang về, Địch Nãi liền trổ tài nấu nướng, hảo hảo chiêu đãi phụ mẫu Phất Lôi.

    Mẫu phụ Phất Lôi hiện giờ vô cùng vừa lòng về Địch Nãi, dù sao rất nhiều giống cái trong bộ lạc đều dựa vào sự săn sóc của thú nhân, cơ bản không cần làm gì. Hắn không ngờ giống cái mà đứa con thích lại có năng lực như vậy, chẳng những làm được dép, còn có thể nấu ra thực nhiều món ngon. Đứa con có thể được giống cái như vậy thực sự là có phúc phần. Bọn họ cũng an tâm.

    Dùng cơm trưa xong, phụ mẫu Phất Lôi liền chuẩn bị rời đi. Thải Ni nói với bọn họ mình ở bên này trụ mười ngày rồi sẽ quay về, nhờ chuyển lời cho phụ mẫu hắn đừng quá lo lắng.

    Mẫu phụ Phất Lôi gật gật đầu, mang dép Địch Nãi mới làm, mỹ mãn rời đi.

    Phất Lôi hiển nhiên nhìn ra phụ mẫu mình thực hài lòng, trong lòng cũng thực đắc ý. Giống cái y chọn, tự nhiên là tốt nhất. Y ôn nhu nhìn Địch Nãi, rất muốn nhào qua hôn một ngụm.

    Địch Nãi thấy bọn họ đi thì toàn thân thực thoải mái. Quả nhiên gặp trưởng bối là một chuyện cực nhọc a, khó trách nhóm chiến hữu trước kia vừa nhắc tới cha mẹ vợ thì cứ hệt như gặp phải đại địch.

    Sau khi bọn họ đi rồi, Địch Nãi gọi mọi người tiếp tục làm trống.

    Làm một cái trống lớn không hề dễ dàng, tài liệu rất quan trọng. Địch Nãi nhìn hai phần thân cây bọn họ mang về, phát hiện chỉ có một cái có thể xử dụng, cái kia quá già, đã mục ruỗng. Cậu đành phải bảo nhóm Phất Lôi tiếp tục tìm kiếm.

    Mã Cát giúp Địch Nãi, hai người hợp sức khoét rỗng khúc gỗ kia. Thải Ni cùng Bội Cách thì tìm da trâu, cạo sạch lông mao trên đó, chuẩn bị làm mặt trống.

    Khúc gỗ sau khi bị khoét rỗng thì còn phải cắt thành hình dạng thích hợp, lột sạch lớp vỏ cây, sau đó dùng dao nhỏ cắt hai vòng tròn bên ngoài, dùng dây thừng cột chắc lớp da trâu bọc hai đầu.

    Bận rộn cả buổi trưa, vất vả lắm mới làm thành hai chiếc trống, Địch Nãi cảm thấy thực không vừa lòng. Chiếc trống này gõ ra âm thanh không vang, thực không làm người ta phấn chấn, hẳn là da trâu không được xử lý tốt. Chính là tạm thời cậu cũng không nghĩ ra biện pháp cải tiến, chỉ đành để như vậy.

    Lúc ăn cơm tối, Mã Cát hỏi Địch Nãi: “Ngày mai trong bộ lạc sẽ có rất nhiều người cùng đi hồ nước mặn lấy muối, ta cùng Hách Đạt cũng định đi một chuyến, ngươi đi cùng không?”

    Nguyên lai hồ nước mặn kia cách bộ lạc khá xa, đi cũng không dễ dàng. Cho dù cách thú nhân phi hành cũng mất bốn năm ngày mới đi được một chuyến. Mọi người sợ trên người xảy ra sự cố nên bình thường đều hẹn thành nhóm đi cùng. Bất quá, một lần lấy muối có thể dùng hơn nửa năm, vì thế không phải lần nào mọi người cũng đi, cứ rải rác khó trông coi.

    Sau đó, bộ lạc liền quyết định một ngày cố định trong tháng, buổi sáng những người muốn đi lấy muối sẽ tập trung ở dàn tế rồi cùng xuất phát. Chẳng những trên đường có thể giảm bớt phiêu lưu mà còn có bầu bạn, cũng không thấy buồn chán.

    Địch Nãi vừa nghe Mã Cát hỏi vậy thì ánh mắt lóe sáng, bật người đáp: “Tốt, ta đi cùng các ngươi.”

    Muối của Địch Nãi đã sớm dùng hết, hai ngày nay làm đồ ăn đều lấy muối từ chỗ Mã Cát hoặc Phất Lôi. Địch Nãi thích làm các món ăn ngon, muối cũng dùng rất nhiều, cứ xin của người khác mãi thì không tiện lắm.

    Trước đó Địch Nãi còn đắn đo một phen, định hỏi Phất Lôi xem hồ nước mặn kia có xa hay không, cậu định đi một chuyến. Nào ngờ vừa muốn xuống lầu liền có sẵn cây thang, không cần lo không có muối dùng.

    Phất Lôi lập tức phụ họa: “Dù sao mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, vừa lúc đi lấy muối.”

    Bội Cách cùng Thải Ni mặc dù có chút động tâm, muốn ra ngoài du ngoạn một phen, bất quá nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng nên chỉ đành từ bỏ.

    Vì thế Mã Cát cùng Địch Nãi hẹn nhau, sáng hôm sau sẽ tới tế đàn cùng mọi người xuất phát.

    Lúc mọi người đều đi rồi, Địch Nãi liền kéo Phất Lôi qua cho y một nụ hôn ngủ ngon, sau đó bảo y quay về ngủ. Phất Lôi mặc dù không quá tình nguyện nhưng vẫn tôn trọng ý nguyện của Địch Nãi, buồn hiu bay đi.

    Sáng hôm sau, nọi người đều dậy thật sớm. Sau khi ăn sáng thì cùng bay tới tế đàn, phát hiện đã có bảy tám người chờ sẵn.

    Có một người thấy bọn họ, từ xa xa chạy tới, hô lớn: “Phất Lôi ca ca, ngươi cũng đi lấy muối à? Thật tốt quá!”

    ….

    Hoàn Chương 44.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[45] Dục Vọng Chinh Phục Của Nam Nhân

    *****

    Hướng nhóm Địch Nãi chạy tới là một phi thú nhân tóc đen mắt to, trong ánh mắt dường như chỉ có mỗi Phất Lôi, chạy tới trước mặt y thì dừng lại. Đại khái chạy hơi nhanh nên hơi thở có chút dồn dập, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt to tròn lóe sáng quang mang hưng phấn.

    Nhìn thấy Địch Nãi từ trên lưng Phất Lôi leo xuống thì bất mãn trừng mắt.

    Địch Nãi thấy thái độ đối phương bất thiện thì mới nhớ ra mình đã từng gặp qua đứa nhỏ này ở nhà tộc trưởng, tên là Ngải Đạt. Lúc ấy Địch Nãi đã phát hiện đối phương thích Phất Lôi. Bất quá nhiều ngày như vậy, nếu không phải hiện giờ gặp lại, Địch Nãi đã suýt quên bén đi người này. Nghĩ tới có chút buồn cười, khi ấy cậu chỉ một lần nghĩ cách quay về, còn sợ cản đường Ngải Lộ, muốn giao Phất Lôi cho người ta a!

    Không nghĩ tới hiện giờ hai bọn họ thực sự trở thành tình địch. Quả nhiên, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt a!

    Bất quá nói tiếp, Ngải Địch hình như càng phù hợp với thẩm mỹ vốn có của cậu đi?

    Địch Nãi nhớ rõ, cô bạn gái đầu tiên của mình là một cô bé mặt búp bê mắt to, đặc biệt thích làm nũng, nói chuyện nũng nịu. Địch Nãi không có chị em gì, từ nhỏ đã cảm thấy con gái nên mảnh mai yếu ớt như vậy. Đáng tiếc, cô bạn gái kia cảm thấy Địch Nãi không đủ săn sóc, rất nhanh đã chia tay.

    Địch Nãi thực nghĩ không ra, vì sao trong dị giới này, cậu không chọn phi thú nhân có diện mạo cùng tính cách như con gái mà lại thích Phất Lôi, một thú nhân dã tính cường tráng?

    Cậu vuốt cằm, nhìn Phất Lôi, lại nhìn Ngải Đạt, bắt đầu suy nghĩ vấn đề sâu xa này.

    Ngải Đạt không thèm để ý tới Địch Nãi, thoáng cái cười rạng rỡ chạy tới nói chuyện với Phất Lôi vừa biến về hình người: “Phất Lôi ca ca, nhiều ngày không gặp ngươi rồi a!”

    Phất Lôi cũng cười nói: “Ân, đã lâu không gặp. Phụ thân cùng mẫu phụ ngươi khỏe không?”

    Ngải Đạt thấy Phất Lôi ôn hòa nói chuyện với mình, lại hỏi tới phụ mẫu, tự tin lập tức dâng trào, cao hứng đáp: “Bọn họ đều khỏe lắm! Phất Lôi ca ca, sao ngươi không tới tìm ta chơi, ta thực buồn chán a.”

    Phất Lôi cười cười, không nói gì.

    Ngải Đạt cũng không để ý tới sự trầm mặc của y, típ tục quấn quít nói chuyện: “Phất Lôi ca ca, không ngờ chúng ta cư nhiên cùng đi lấy muối thế này, đúng là có duyên. Kia, chốc nữa ngươi chở ta được không?”

    Phất Lôi lập tức lắc đầu: “Không được, ta phải chở Địch Nãi.”

    Ngải Đạt nghe vậy thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, nghiêng đầu nhìn về phía Địch Nãi nói: “Vết thương trên chân Địch Nãi đã tốt lắm rồi, Phất Lôi ca ca đâu cần chiếu cố hắn nữa!”

    Phất Lôi định nói chuyện thì Ngải Đạt ngẩng đầu lên, ánh mắt trông mong ong ánh nước nhìn y: “Phất Lôi ca ca, trước đây ngươi chở ta thiệt nhiều lần mà, giờ thêm lần nữa không được sao?”

    Phất Lôi có chút xấu hổ, tuyệt không nguyện ý chở bất cứ giống cái nào trừ Địch Nãi. Chính là, Ngải Đạt là bằng hữu y quen biết trước kia, hiện giờ lại cầu xin như vậy, nếu trực tiếp cự tuyệt thì có chút tổn thương đối phương.

    Đang lúc khó xử thì Phất Lôi liếc mắt nhìn thấy Ngải Luân đang đi tới, vội vàng hô: “Ngải Luân, ngươi cùng Ngải Đạt đi lấy muối à?”

    Ngải Đạt bĩu môi, cáu giận trừng ca ca mình. Thật là, tới sớm như vậy làm gì? Hừ, thực vướng bận mà!

    Ngải Luân rùng mình, không hiểu mình làm sao chọc tới đứa em, bất quá, vẫn cười đáp: “Đúng vậy, hơn nửa năm rồi không đi lấy muối, trong nhà sắp hết rồi.”

    Ngải Đạt vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục van nài: “Phất Lôi ca ca, chốc nữa ngươi chở ta đi, để Ngải Luân chở Địch Nãi là được rồi.”

    Phất Lôi sao lại cho phép người khác chở Địch Nãi? Y mới không muốn đẩy cậu vào lòng người khác, để người ta chiếm tiện nghi. Vì thế, y kiên định lắc đầu: “Để ca ca chở ngươi đi, Địch Nãi cũng không quen ca ca ngươi.”

    Mã Cát ở bên cạnh cười hì hì tiếp lời: “Đúng a! Mọi người tới thế nào thì đi thế ấy đi, đổi đi đổi lại làm gì cho phiền phức!”

    Ngải Đạt muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lí do, chỉ có thể oán giận trừng mắt liếc Địch Nãi một cái. Hắn nghĩ, đều tại giống cái không biết từ đâu ra này làm Phất Lôi ca ca không còn thích mình nữa. Nếu không có người này thì tốt rồi, Phất Lôi ca ca nhất định vẫn như trước quan tâm săn sóc mình.

    Địch Nãi bị Ngải Đạt trừng như vậy, giống như bị xối một gáo nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo, thoáng chốc thông suốt vấn đề mà bản thân đang rối rắm.

    Ngải Đạt cho dù biểu hiện thực mảnh mai nhưng vẫn là một nam nhân cao một mét bảy, so với Địch Nãi không biết ai thoạt nhìn yếu ớt hơn. Ở thế giới trước kia, Địch Nãi đã quen nhìn nam với nữ. Trong mắt cậu, nam nhân thì phải có khí khái, không thể nũng nịu như nữ nhân được.

    Đối với những giống cái âm nhu trong bộ lạc, Địch Nãi không có cách nào đối đãi với bọn họ như nam nhân, nhưng cũng không có cách nào xem là nữ nhân. Phi thú nhân ở nơi này, phần lớn chỉ có thể xem là giả nam nhân. Cho nên, đối với Địch Nãi, bọn họ là một sự tồn tại đặc biệt. Cậu không có cách nào nảy sinh yêu thích.

    Địch Nãi nhớ tới phi thú nhân Duy Lạp mình gặp trước kia, cảm thấy người này quả thực là một nhân yêu xinh đẹp. Phi thú nhân như vậy, đối với cậu mà nói, chỉ có thể nhìn không thể chơi đùa a!

    Bất quá, Mã Cát mặc dù có hơi lải nhải nhưng động tác thì không có chút nữ tính nào, Địch Nãi cảm thấy làm bằng hữu thực không tồi. Dù sao, trong thế giới cũ, không phải tất cả nam nhân đều cường hãn nam tính.

    Trái lại, thú nhân cường tráng như Phất Lôi, dung hợp thú tính của dã thú, cường đại đến mức làm người ta táp lưỡi, thực dẽ dàng kích phát dục vọng chinh phục trong lòng Địch Nãi.

    Cho nên, cậu mới bị thú nhân nơi này hấp dẫn chứ không phải phi thú nhân.

    Nghĩ tới đây, Địch Nãi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cậu bị Phất Lôi hấp dẫn không phải hoàn toàn không có căn cứ.

    Địch Nãi còn đang dương dương tự đắc vì thông suốt một vấn đề lớn thì nhóm người bên tế đàn cũng lên tiếng kêu gọi xuất phát. Phất Lôi đã sớm hóa về hình thú, dùng cái đầu to củng củng eo Địch Nãi, cậu liền vội vàng leo lên lưng y.

    Phất Lôi giang cánh bay lên, rất nhanh liền bay lên giữa không trung, theo đoàn người cùng rời khỏi bộ lạc.

    Địch Nãi ngồi trên lưng Phất Lôi, quan sát đại địa dưới chân. Tốc độ của Phất Lôi rất nhanh, cảnh sắc trên mặt đất không ngừng biến hóa, bay qua núi rừng, bay qua thảo nguyên.

    Cậu thầm nghĩ, cảm giác quan sát đại địa thế này thật tuyệt vời a! Tựa hồ giẫm nát toàn bộ thế giới ở dưới chân mình.

    Kỳ thực, trong lòng mỗi nam nhân đều ẩn chứa dục vọng chinh phục. Có người thích chinh phục núi cao, vì thế có không ít người tham gia các hoạt động leo núi; có người thì thích chinh phục đại dương; vì thế có không ít người thám hiểm đáy biển; cũng có người thích chinh phục mỹ nữ, vì thế lại có không ít cao thủ săn tìm người đẹp.

    Mà hiện giờ, thõa mãn dục vọng chinh phục của Địch Nãi chính là Phất Lôi ở dưới thân. Một thú nhân cường tráng như vậy lại cam nguyện để cậu sai sử, cam nguyện chở cậu bay đến hết thảy mọi nơi, này không thể không làm đáy lòng Địch Nãi cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

    Ở thế giới kia, rất nhiều người cả đời hi vọng có được đôi cánh để bay lượng trên bầu trời, ngắm nhìn thiên sơn vạn thủy. Tốc độ phi hành của nhóm dực hổ tuy không thể nói là trong nháy mắt bay tới chân trời góc biển, nhưng mấy trăm dặm tuyệt đối không thành vấn đề. Có một đôi cánh như vậy, làm chuyện gì cũng thực tiện.

    Địch Nãi tuy không có cánh nhưng lại giống như có. Bởi vì thú nhân dưới thân nguyện ý mang cậu bay khắp bầu trời.

    Địch Nãi giang rộng hai tay, thích thú lớn tiếng ca hát: “Dọc theo các con đường gập gềnh khắp đại giang nam bắc….”

    Lúc hát tới câu ‘ta muốn sống thêm năm trăm năm…’ thì lồng ngực hào hùng gào rống, cảm thấy không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản bước chân mình.

    Phất Lôi ở bên dưới cũng thực phối hợp, thả chậm tốc độ bay lượn. Tuy Phất Lôi không biết Địch Nãi hát gì nhưng từ tiếng ca có thể cảm nhận được cậu đang rất vui sướng, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mênh mông.

    Đi theo phía sau bọn họ, Ngải Đạt trên lưng Ngải Luân thực đỏ mắt. Nghĩ thầm, Địch Nãi này ca cái gì vậy, khó nghe muốn chết, tuyệt không hay chút nào. Chính là nhìn xung quanh, dường như nhóm dực hổ nghe thấy tiếng ca của Địch Nãi thì đều giảm tốc độ. Hừ, bất quá chỉ dựa vào chút giai điệu mới lạ để hấp dẫn dự chú ý của mọi người thôi.

    Ngải Đạt oán hận nghĩ, vị trí kia vốn hẳn phải là hắn a. Hình thú của Phất Lôi ca ca cường tráng cỡ nào, da lông vàng rực chói mắt cỡ nào a!

    Có thể ngồi trên lưng Phất Lôi ca ca là nguyện vọng của rất nhiều giống cái trong bộ lạc. Lúc còn nhỏ, chỉ có hắn có thể ngồi lên đó, để Phất Lôi ca ca chở mình bay lượn. Hiện giờ lại bị giống cái xấu xí không biết từ đâu nhảy ra chiếm cứ, thật sự là đáng giận mà.

    Ngải Đạt thầm nghĩ, Địch Nãi rốt cuộc có điểm nào tốt hơn mình chứ? Tóc ngắn như vậy, quần áo thì kì quái, tuyệt không xinh đẹp. Phất Lôi ca ca nhất định bị kẻ kia ngon ngọt lừa gạt.

    Trước kia hắn quá ngại ngùng, không chủ động tìm tới Phất Lôi ca ca, khẳng định đã để Địch Nãi kia nhân cơ hội câu dẫn y.

    Ngải Đạt nghĩ, nghĩ cần mấy ngày này mình cố gắng tiếp xúc với Phất Lôi nhiều hơn thì nhất định có thể làm y hoàn tâm. Nghĩ vậy, Ngải Đạt vô thức siết chặt nắm tay.

    Ngải Luân dưới thân Ngải Đạt liền gặp tai ương, lông trên lưng suýt chút nữa bị Ngải Đạt bứt rụng, hơn nữa hình thú lại không có cách nào nói chuyện, chỉ đành rưng rưng nén đau, chờ Ngải Đạt buông tay.

    Một khúc ca kết thúc, Địch Nãi cảm thấy thực nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là lần đầu tiên cậu thấy kì thực sống ở thế giới này cũng không tồi.

    Mã Cát ở bên kia lớn tiếng vỗ tay, làm nhóm giống cái khác trên lưng dực hổ cũng vỗ theo. Địch Nãi liền thả qua một cái hôn gió, chọc nhóm giống cái đỏ mặt cười ha hả.

    Một giống cái không cam lòng lạc hậu, cũng bắt đầu xướng ca. Hắn xướng chính là bài tình ca trong bộ lạc, chậm rãi các giống cái khác cũng bắt đầu hát theo.

    Chặng đường buồn tẻ cũng vì thế mà vui vẻ hơn rất nhiều.

    Sau khi ca hát một trận, nhóm giống cái bắt đầu trò chuyện, Địch Nãi nghe vài phút, cảm thấy không thú vị liền chuyên tâm ngắm nhìn cảnh sắc dưới mặt đất.

    Địch Nãi phát hiện, càng đi tới thì thảm thực vật không còn quá tươi tốt. Cậu nghĩ, hẳn bọn họ đã qua khỏi vùng nhiệt đới. Sau khi bay qua một tòa núi lớn thì tới một khoảng bình nguyên rộng lớn, địch nãi liếc mắt nhìn lại, thế nhưng không hề thấy điểm cuối.

    Lại bay thêm một khoảng, Địch Nãi bị cảnh sắc đơn điệu kia làm có chút buồn ngủ, đột nhiên, cậu thấy thảo nguyên bên dưới hình như tụ tập rất nhiều động vật.

    Cậu mở to mắt, là ngựa? Đang chạy băng băng trên thảo nguyên cư nhiên là đàn ngựa! Một đàn ngựa thật lớn, đại khái là bị nhóm dực hổ trên không trung quấy nhiễu nên chạy trốn khắp bốn phía.

    Địch Nãi kích động la lớn: “Mã Cát, mau nhìn, mau nhìn xuống dưới!”

    Mã Cát bị Địch Nãi làm hoảng sợ, nhìn một cái rồi khó hiểu hỏi: “Sao, có gì không đúng à?”

    Địch Nãi vẫn thực hưng phấn: “Là ngựa a, là cả một đàn ngựa luôn!”

    Mã Cát nhíu nhíu mày: “Ta biết đó là ngựa, chính là thịt ngựa đâu ăn được. Ngươi cao hứng như vậy làm gì?”

    Địch Nại nghẹn ngay ngực, quả thực không nói nên lời, thở phì phì nói: “Đó là ngựa, có thể cưỡi a!”

    Mã Cát liền nghi hoặc: “Cưỡi ngựa? Sao lại phải cỡi ngựa?”

    Địch Nãi hết chỗ nói rồi.

    Quả thật, thú nhân nơi này có cánh, phi thú nhân thì có thú nhân, còn ai thèm cưỡi ngựa a!

    Địch Nãi nhớ tới lúc còn ở bộ đội, có lần huấn luyện viên bảo sẽ dạy bọn họ cưỡi ngựa, cả đám liền hưng phấn thật lâu. Từng trải qua thời kì thiếu niên đắm chìm với vô số bộ phim võ hiệp, trở thành một vị tướng quân hay hiệp khách cưỡi những con ngựa cao lớn vẫn luôn là giấc mộng thầm kín trong lòng bọn họ.

    Địch Nãi nghĩ, nếu có một con ngựa, cho dù không có Phất Lôi, cậu cũng có thể chạy tới thảo nguyên săn thú. Hơn nữa, lạc thú khi thuần hóa ngựa là một loại lạc thú chinh minh phục khác.

    Địch nãi quyết định, chờ lấy muối về, cậu nhất định phải dánh thời gian bắt mấy con ngựa mang về.

    Hoàn Chương 45.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt