Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 73-75

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [73] Tình Yêu Bất Diệt

    *****

    Chuyện tốt đẹp nhất trong đời người là gì? Vấn đề này có vô số đáp án.

    Với Phất Lôi, sau khi trải qua kiếp nạn, lúc thức giấc có thể nhìn thấy bầu bạn an ổn ngủ bên cạnh mình chính là chuyện tốt đẹp nhất. Từ giấc ngủ say tỉnh lại, cảm nhận cơ thể ấm áp, hơi thở khe khẽ của Địch Nãi, tất cả bất an cùng bàng hoàng của y dường như đều tan thành mây khói. Vẻ mặt trầm tĩnh khi ngủ của Địch Nãi thực đáng yêu, cũng thực tinh thuần.

    Cám ơn thần đã để y có lại cơ hội ôm cậu đi vào giấc ngủ. Cám ơn thần đã để y có thể ngắm nhìn bầu bạn yêu dấu say ngủ vào sáng sớm.

    Đại khái là cảm nhận được tầm mắt chuyên chú quá mức của Phất Lôi, hàng mi Địch Nãi run rẩy, sau đó ánh mắt mở ra. Thấy Phất Lôi đã tỉnh lại, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn: “Sớm a, Phất Lôi.” Nụ cười được những tia sáng đầu tiên chiếu rọi, thực sự cảm động lòng người.

    Hô hấp Phất Lôi nặng nề, ngay cả nhịp tim cũng có chút bất quy tắc. Y kìm lòng không được cúi đầu, chậm rãi ấn môi mình lên môi Địch Nãi.

    Đây là một nụ hôn thực ngọt ngào. Phất Lôi thực mềm nhẹ cùng cẩn thận, đầu lưỡi tinh tế miêu tả cánh môi Địch Nãi, sau đó mới chậm rãi từ khe hở của hai hàm răng dò xét tiến sâu vào bên trong. Nụ hôn này không cuồng nhiệt như dĩ vãng nhưng lại càng làm Địch Nãi cảm nhận được sự quý trọng của Phất Lôi.

    Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút một vòng trong khoang miệng Địch Nãi, sau đó mới quay lại cùng đầu lưỡi cậu giao triền, cuối cùng là mút nhẹ. Địch Nãi vẫn còn chút buồn ngủ, nhắm mắt lại miễn cưỡng hưởng thụ, cũng cảm nhận cảm giác được đối phương quý trọng. Hai người kề thật gần, hô hấp giao hòa, không khí kiều diễm mà triền miên.

    Hôn xong, Địch Nãi mang theo ý cười mở mắt. Cậu phát hiện qua một đêm, Phất Lôi lại tràn đầy sinh lực như cũ, không còn là bộ dáng mệt mỏi ỉu xìu hôm qua. Nhưng Địch Nãi lại cảm thấy Phất Lôi dường như đã gầy hẳn một vòng, ngay cả đường cong bên gò má cũng trở nên góc cạnh.

    Phất Lôi trước kia đương nhiên thực sáng lạn tuấn tú, chỉ là vẫn còn chút trẻ con. Trải qua trận tai nạn này, khí chất cả người đã hoàn toàn biến đổi, giống như càng trầm ổn hơn, càng có khí khái nam nhân hơn.

    Hôm qua, Phất Lôi quả thực đã chịu khổ. Y chỉ mới mười bảy tuổi thế nhưng vẫn luôn gánh vác trách nhiệm bảo hộ, cũng nhất quyết không lùi bước. Nghĩ tới đây, Địch Nãi đột nhiên cảm thấy trái tim mình co rút đau đớn.

    Địch Nãi nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Phất Lôi. Phất Lôi túm lấy tay cậu, lưu luyến áp má vào lòng bàn tay, trẻ con cọ cọ. Đại khái chỉ có những lúc thế này, Phất Lôi mới lộ ra một mặt yếu ớt của mình.

    Địch Nãi có đôi khi có chút mơ hồ, xem Phất Lôi cũng là nam nhân trưởng thành như mình. Bởi vì đại đa số thời điểm, Phất Lôi càng giống anh trai hơn, luôn chăm sóc, bảo hộ cậu. Bất quá có đôi lúc, y lại làm nũng với cậu hệt như một cậu em nhỏ. Địch Nãi cảm thấy, trước mặt cậu, Phất Lôi không hề phòng bị lộ ra một mặt bá đạo cường ngạnh cũng như yếu ớt nhất mình.

    Cậu thầm xác nhận: người trước mắt chính là bầu bạn, cũng là thân nhân, là anh em của cậu. Bọn họ gắn bó, giúp đỡ cho nhau. Từ nay về sau, vui buồn gì cũng có người cùng chia sẻ.

    Từ nay về sau, cậu không còn cô độc nữa. Trên thế giới này, bọn họ sẽ ở bên nhau tới già.

    Địch Nãi thầm nghĩ, này đại khái chính là cảm giác chân chính yêu một người đi! Trước kia, cậu thực hưởng thụ cảm giác có Phất Lôi bầu bạn, bất quá chưa từng nghĩ tới chuyện vĩnh viễn. Bởi vì cậu cảm thấy điều đó thực xa xôi, ai cũng không đoán được tương lai về sau. Chính là khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy vĩnh viễn là một từ thực tốt đẹp, tốt đẹp đến mức làm người ta động tâm cùng say mê.

    Khó trách, những câu chuyện tình yêu xưa nay luôn có những lời thề non hẹn biển. Bởi vì, khi chân chính yêu một người, khoảnh khắc đó bạn sẽ nhịn không được muốn lưu giữ nó vĩnh viễn ở bên người.

    Địch Nãi nhịn không được kéo thấp đầu Phất Lôi, một lần nữa hôn sâu. Đây là một nụ hôn có chút bạo lực, Địch Nãi giữ chặt đầu Phất Lôi, đầu lưỡi vói vào càn quét, quấn lấy đầu lưỡi đối phương. Phất Lôi có chút trở tay không kịp, chỉ có thể cẩn thận đáp lại.

    Nụ hôn này châm lên ngọn lửa dục vọng ẩn sâu trong nội tâm bọn họ. Hơi thở trở nên nóng rực, tiếng nước mờ ám phát ra từ nụ hôn kịch liệt làm đám chim biển bay ngang qua đều nhịn không được đỏ mặt.

    Địch Nãi không để ý nhiều như vậy, cậu chỉ toàn tâm toàn ý hôn môi, giống như hôn thế nào cũng không đủ.

    Lúc buông Phất Lôi ra, lồng ngực Địch Nãi vì thiếu dưỡng khí mà có chút phập phồng kịch liệt, dục vọng trong cơ thể cũng đang bốc cháy dữ dội. Dục vọng dâng lên vừa nhanh vừa mạnh làm ngay cả bản thân cậu cũng thực kinh ngạc. Bạn nhỏ dưới thân gắng gượng ngẩng đầu tuyên bố khát vọng muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa của nó.

    Địch Nãi có chút khẩn cấp cởi bỏ áo, tiếp đó lại tiếp tục cùng Phất Lôi hôn nhau. Lần này Phất Lôi nắm quyền chủ động, quấn lấy đầu lưỡi trơn trượt, mạnh mẽ mút lấy hoặc cắn khẽ. Bàn tay đặt trên lưng Địch Nãi, theo thắt lưng nhỏ gầy nhẹ nhàng vuốt ve, cảm xúc mịn màng làm y động tâm không thôi. Ngay sau đó, môi Phất Lôi chuyển qua cằm Địch Nãi, nặng nề mút vài cái, tiếp đó chuyển xuống cổ, cắn lên trái cổ gò lên.

    Địch Nãi hừ khẽ một tiếng, giọng mũi nồng đậm làm trái tim Phất Lôi run lên, hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Bàn tay lần tới trước ngực, tóm lấy một hạt nhỏ nổi lên, nhẹ nhàng xoa bóp.

    Hô hấp Địch Nãi dồn dập, quay qua một ngụm cắn lên lỗ tai Phất Lôi. Phất Lôi cảm giác lỗ tai có hơi đau, có chút giật mình. Bất quá Địch Nãi nhai nhai một chút thì nhả ra. Chút đau đớn pha lẫn chút ngứa làm cảm xúc của Phất Lôi càng rõ ràng hơn.

    Phất Lôi khẩn cấp dùng tay mình xoa bóp mông Địch Nãi, cúi người nặng nề hôn lên phần xương quai xanh, thẳng đến khi da thịt trắng nõn bị in thành một dấu vết đỏ tươi.

    Tay Địch Nãi cũng không nhàn rỗi, lần xuống cởi bỏ dây nịch, kéo quần xuống cổ chân rồi đá nó qua một bên. Sau đó chuyển tay sang nắm lấy đại gia hỏa của Phất Lôi, chậm rãi vuốt nhẹ.

    Địch Nãi cảm thấy có chút khó chịu, nhịn không được ưỡn bụng lên cọ sát gốc đùi Phất Lôi, giống như thúc giục y nhanh lên. Tê, thực sự biết tra tấn người ta mà. Phất Lôi thầm nghĩ lập tức đặt Địch Nãi dưới thân, hung hăng đỉnh lộng, làm cậu phải cầu xin tha thứ, làm cậu nói không nên lời.

    Tuy tình cảm mãnh liệt khó nhịn nhưng Phất Lôi vẫn như cũ tận tâm chiếu cố tới cảm giác của Địch Nãi. Y hạ người xuống cách lớp quần lót hôn lên phân thân nóng rực của cậu. Có lẽ vì quá kích động nên nó từ mép quần lú ra phần đỉnh, trên đỉnh đầu nấm còn chảy ra chút dịch nhờn.

    Phất Lôi sáp qua, một ngụm mút lấy, hút sạch sẽ chất lỏng kia. Sau đó, giống như ý vị chưa hết mà không ngừng liếm liếm. Địch Nãi túm lấy tóc Phất Lôi, ưỡn mông thúc giục. Lúc này Phất Lôi mới kéo quần lót Địch Nãi xuống, ngậm toàn bộ phân thân vào miệng.

    Địch Nãi túm lấy tóc Phất Lôi, tự động ra vào trong miệng y. Sau vài lần, Phất Lôi thế nhưng vô sự tự thông ngậm vào thật sâu, làm Địch Nãi rất nhanh liền không chịu nổi kích thích, ‘a’ một tiếng rồi phóng thích trong miệng Phất Lôi.

    Quá trình tiếp theo cứ như nước chảy thành sông. Địch Nãi không hề kháng cự thuận theo động tác của Phất Lôi ngã xuống đất. Giờ phút này, Địch Nãi cảm thấy ai trên ai dưới cũng không quan trọng. Cậu chỉ muốn hợp thành một thể với người mình yêu, thân mật giao triền, cá nước thân mật.

    Đương nhiên, cũng không phải Địch Nãi không có dục vọng muốn áp đảo Phất Lôi. Chỉ là cậu cảm thấy không cần phá hư không khí ngọt ngào lúc này. Địch Nãi nghĩ vậy, hiện giờ bọn họ còn ở bên ngoài, hành trình quay về còn phải dựa vào Phất Lôi. Nếu Phất Lôi vì thế mà bị thương thì cậu hoàn toàn không muốn. Muốn thử ở mặt trên vẫn còn rất nhiều cơ hội.

    Cho nên, lúc Phất Lôi phun chất lỏng trong miệng vào tay, tiếp đó sờ soạng lần vào trong cơ thể mình, Địch Nãi thậm chí còn phối hợp mở rộng chân.

    Lần này Phất Lôi không trúng độc nên tăng thêm vài phần kiên nhẫn. Theo động tác ra vào của ngón tay, Địch Nãi cảm thấy đầu gối mình nhũn ra. Lúc y đỉnh phải một điểm nào đó, cậu liền nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Hóa ra, nơi đó cũng có cảm giác. Rất nhanh, một cảm giác khác thường chậm rãi dâng lên, làm mặt Địch Nãi vô thức nóng lên, giống như có chút trống rỗng, lại có chút khó chịu.

    Địch Nãi cảm giác ngón tay Phất Lôi ra vào càng lúc càng thuận lợi, thậm chí còn phát ra tiếng nước nho nhỏ. Địch Nãi có chút hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi đó đã bị cải tạo hoàn toàn?

    Lúc này, Phất Lôi cũng cảm thấy đã chuẩn bị tốt, nâng một chân Địch Nãi, chậm rãi đẩy đại gia hỏa của mình tiến vào.

    Lúc Phất Lôi mới tiến vào, Địch Nãi chỉ cảm thấy đau đớn. Nháy mắt đó đầu óc cậu trống rỗng, nhưng lại có những tia lửa đang bùng lên trong người, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Địch Nãi than nhẹ một tiếng, chậm rãi thả lỏng thân thể.

    Phất Lôi bật người trừu động, vừa di chuyễn vừa không ngừng cúi người hôn môi cùng vuốt ve Địch Nãi. Địch Nãi có thể nhìn ra tín nhiệm hoàn toàn cùng tình yêu say đắm trong mắt y. Ánh mắt thẳn thắn thành khẩn kia làm trái tim cậu nhịn không được nóng lên.

    Địch Nãi ngửa đầu, yên lặng thừa nhận công kích càng lúc càng mạnh của đối phương. Mới bắt đầu, hơi thở của cậu vì công kích của Phất Lôi quấy phá mà có chút dồn dập. Chính là, dần dần nhịp thở của hai người trở nên nhất trí. Mỗi lần Phất Lôi đỉnh lộng liền hộc ra một tiếng thở dốc áp lực.

    Phất Lôi là người thăm dò, y dùng hết tâm tư thăm dò khám tất cả bí mật trên cơ thể Địch Nãi, tìm ra phương pháp làm cậu khoái hoạt.

    Lúc phát hiện khi mình đỉnh trúng một điểm nào đó Địch Nãi sẽ đặc biệt kích động, y liền không ngừng va chạm vào nơi đó, động tác càng lúc càng nhanh, mỗi lần cứ như bấm vào cái nút tạo ra vui sướng.

    Khoái cảm Địch Nãi cảm thấy khoái cảm đang tích tụ trong cơ thể có chút chậm nhưng lại rất khó tiêu tán. Tới cuối cùng, toàn thân vì công kích mãnh liệt của Phất Lôi mà bắt đầu run rẩy. Cậu thậm chí cảm thấy chân mình bị rút gân nhưng không có cách nào để tâm, bởi vì khoái cảm đã dồn tới tận đỉnh, rốt cuộc bạo phát! Chất lỏng sền sệt từ trong cơ thể phun trào ra ngoài, Địch Nãi cảm nhận niềm vui thích chưa bao giờ cảm nhận qua.

    Bởi vì Địch Nãi co rút, Phất Lôi cũng cảm nhận kích thích mãnh liệt, lập tức co rúm, kìm lòng không được kêu lên: “Địch Nãi, ta yêu ngươi!” Ngay sau đó, y cũng nhịn không được bạo phát. Chất lỏng nóng rực bắn vào bên trong, nóng hừng hực, làm Địch Nãi giống như bị phỏng tới tận trái tim.

    Rung động sau khi phun trào thật lâu vẫn chưa chấm dứt, làm bọn họ đều có một chốc thất thần. Chính là, Phất Lôi hiển nhiên không thỏa mãn, rất nhanh y lại bắt đầu châm lửa trên người Địch Nãi, bắt đầu đợt tiến công mới.

    Có lẽ trong lòng Địch Nãi ẩn ẩn có ý tưởng muốn bồi thường, vì thế cũng không cự tuyệt. Phất Lôi quả thực quá đỗi vui mừng. Rất nhanh, trên bờ cát lại bắt đầu vang vọng những tiếng thở dốc cùng những lời thì thầm khe khẽ.

    Chính là, ngoài dự đoán Địch Nãi chính là hậu quả của việc phóng túng quá độ đã làm cậu cả ngày sau không thể ưỡn thẳng sống lưng, chỉ có thể nằm bẹp trên lưng Phất Lôi.

    Mà lần này Phất Lôi rốt cuộc ăn no. Sau khi nướng một con hoẵng làm bữa sáng, y mỹ mãn giương cánh, mang theo Địch Nãi rời khỏi bờ biển.

    Hoàn Chương 73.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [74] Tình Yêu Cùng Dâng Hiến

    *****

    Nằm trên lưng Phất Lôi, hai tay ôm lấy cổ y, mơ mơ màng màng muốn ngủ.

    Tuy Phất Lôi không rống không gào nhưng từ phương thức bay lượn, Địch Nãi vẫn cảm nhận được y đang vui sướng. Phất Lôi không phải vững vàng, mà lúc thì lướt đi, lúc lại đảo theo hình chữ S. Nhóc con này rõ là thích muốn chết. Đương nhiên, Địch Nãi cũng thừa nhận, hưởng thụ là song phương, cậu cũng tiếp nhận được khoái cảm không giống bình thường. Chính là, thể lực Phất Lôi quả thực quá cường hãn, lực kéo dài lại làm người ta giật mình. Đến cuối cùng, Địch Nãi đã mệt tới mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Ngay cả sáng nay cũng là Phất Lôi đút thịt tới tận miệng.

    Nhìn Phất Lôi tinh thần no đủ vui sướng bay lượn, Địch Nãi thầm nghĩ, nhóc này quả nhiên là dã thú a! Bắn nhiều thế cư nhiên vẫn còn tinh thần tràn đầy! Ông đây rèn luyện nhiều năm như vậy cư nhiên bị làm tới đau lưng mềm giò, quả thực là quá mất mặt mà! Chẳng lẽ thể lực dã thú thực sự cường hãn hơn nhân loại nhiều vậy à?

    Nằm lâu trên lưng Phất Lôi, Địch Nãi cảm thấy thắt lưng cứng còng của mình có chút tê tê, nhịn không được xoay xoay eo một chút. Nào ngờ vừa động một cái bộ phận bí ẩn bên dưới thế nhưng có chất lỏng chảy ra, quả thực dọa Địch Nãi nhảy dựng.

    Buổi sáng sau khi làm xong, Phất Lôi chỉ dùng lá cây giúp cậu lau lau, hiện giờ nơi đó vẫn còn tràn đầy tinh dịch của y. Nghĩ tới đây, Địch Nãi có chút xấu hổ. Đồ dã thú này, cũng không biết bắn ra ngoài, thực con mẹ nó làm người ta phẫn nộ mà. Địch Nãi nhịn không được vươn tay hung hăng nhéo lỗ tai y.

    Phất Lôi đáng thương không biết đã xảy ra chuyện gì, đau tới run bắn cả người nhưng lại không có cách mở miệng hỏi vì sao Địch Nãi lại nhéo mình. Vì thế, y chỉ đành ủy khuất run run lỗ tai, phi hành cũng quy củ lại.

    Rất nhanh, bọn họ đã bay tới gần thác nước lớn kia. Phất Lôi lao thẳng xuống rồi dừng lại bên hồ. Địch Nãi chầm chậm leo xuống lưng Phất Lôi, cởi bỏ ba lô, lắc lư lắc lư đi tới hồ nước, định hảo hảo tẩy rửa một phen.

    Phất Lôi lại giành trước, bổ nhào tới nhảy ùm xuống hồ. Sau đó vẫn duy trì hình thú ngụm lặn vài phát, bọt nước vẩy xa tới tận chỗ Địch Nãi.

    Địch Nãi trừng mắt xem thường, cái người này cứ như tám đời chưa được làm tình ấy, gây sức ép một trận xong còn đắc ý không thôi. Fuck, chờ về tới nhà thì xem ông đây làm thế nào thu thập ngươi!

    Địch Nãi uể oải cởi quần áo, bước xuống nước. Lúc này hưng phấn qua đi, sau khi bơi vài vòng trong hồ nước thì vòng tới trước mặt Địch Nãi. Thấy sắc mặt Địch Nãi không vui, y liền lấy lòng dúi đầu qua cọ cọ eo cậu. Địch Nãi chụp một chưởng đẩy y xa ra: “Đi đi, qua một bên tự chơi đi, ông đây mệt chết rồi. Đừng có quấy rối!”

    Phất Lôi có chút uể oải, nhưng nghĩ ngợi một chút thì tinh thần lại phấn chấn. Y hóa về hình người, đi tới sau lưng Địch Nãi bắt đầu xoa bóp bả vai. Địch Nãi quả nhiên thở hắt ra, híp mắt hưởng thụ phục vụ. Phất Lôi chậm rãi nhu ấn phần lưng, độ mạnh yếu vừa phải, quả thực làm Địch Nãi thoải mái rất nhiều.

    Nhìn thắt lưng nhỏ gọn rắn chắc của Địch Nãi ở trước mắt, trên đó vẫn còn lưu lại những dấu hôn xanh tím, ánh mắt Phất Lôi không khỏi trở nên sâu thẳm, vật cứng dưới lớp váy da thú chậm rãi ngóc đầu lên.

    Tuy Địch Nãi híp mắt nhưng vẫn mẫn cảm cảm nhận được hơi thở Phất Lôi biến hóa, liền biết dã thú này lại bắt đầu động dục. Bất mãn quay đầu lại trừng mắt, tránh xa vài bước, bắt đầu vốc nước tắm rửa. Mới kì cọ một chút liền cảm nhận bộ vị bên dưới ẩn ẩn đau đớn. Cũng không kiên dè Phất Lôi, cau mày đưa tay xuống dưới sờ soạng. Nơi đó, sờ lên có chút tê rát. Fuck, nhất định là sưng rồi.

    Phất Lôi vẫn chăm chú quan sát Địch Nãi, thấy hành động của cậu có chút mất tự nhiên thì lập tức hiểu ra cậu khó chịu cái gì. Lập tức bước qua ôm lấy Địch Nãi.

    Địch Nãi giãy một chút, cuống quít hô: “Uy, làm gì đó?” Nếu Phất Lôi lại tới lần nữa, cậu nhất định chết chắc.

    Phất Lôi để Địch Nãi tựa vào tảng đá lớn bên cạnh, thuận thế tách hai chân cậu nâng lên. Lúc này, bộ vị bí ẩn kia hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Phất Lôi cúi đầu, chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi kia. Cảm nhận được tầm mắt nóng rực của đối phương, Địch Nãi không khỏi co rúm người, giãy dụa muốn đá văng Phất Lôi. Không ngờ lại bị y túm chặt, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích, ngươi tự mình làm không tốt, để ta giúp.”

    Địch Nãi quả thực mệt mỏi, không muống lãng phí tinh lực tranh chấp. Biết y cũng không phải muốn làm lần nữa thì an tâm. Thuận theo nằm ở nơi đó, nhắm hai mắt lại.

    Bất quá, cho dù Địch Nãi tùy tiện cỡ nào, trong tình huống này vẫn cảm thấy dị thường xấu hổ. Tuy, bọn họ đã làm những chuyện thực thân mật nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Phất Lôi nhìn thấy bộ vị này của Địch Nãi trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Bởi vì bị sử dụng quá độ, đóa hoa đạm màu trở nên tiên diễm, bên ngoài cũng bị sưng lên. Đại khái bởi vì Địch Nãi có chút khẩn trương, nó thỉnh thoảng lại co rút một chút.

    Phất Lôi ‘ừng ực’ nuốt nước miếng, cẩn thận vươn tay chạm vào nơi đó. Cả người Địch Nãi run bắn, ngẩng đầu trừng mắt: “Muốn làm thì làm lẹ, đừng có kì kèo.” Nói xong, mặt cậu ẩn ẩn có chút đỏ bừng. Đương nhiên, có chết Địch Nãi cũng không thừa nhận mình thẹn thùng.

    Phất Lôi vội vàng lấy lại bình tĩnh, dùng lực một chút, ngón tay liền dò xét tiến vào. Nơi đó vừa nóng vừa ẩm ướt, bởi vì thứ Phất Lôi bắn ra vẫn còn bên trong nên ngón tay tiến vào dị thường trơn trượt. Địch Nãi nhíu mày, nhẫn nại hừ khẽ một tiếng. Phất Lôi vốc nước, vừa dùng tay dẫn những thứ bên trong chảy ra vừa rửa sạch.

    Rất nhanh, tất cả đã ra hết. Toàn bộ tẩy trừ sạch sẽ, ngón tay Phất Lôi vẫn còn ở bên trong nhẹ nhàng đảo banh, lưu luyến không thôi. Địch Nãi ẩn ẩn cảm thấy nơi đó có chút tê dại lan tràn, phía trước cũng bắt đầu có phản ứng. Nam nhân đúng là động vật trung thực với dục vọng, cho dù sáng nay đã tiết vài lần, hiện giờ bị kích thích liền cứng rắn.

    Nhìn bí huyệt sưng đỏ cùng cơ thể run rẩy khe khẽ vì động tác của mình mà cảm thấy đau lòng cùng yêu thương vô hạn. Hít sâu một hơi, Phất Lôi đột nhiên rút ngón tay ra.

    Địch Nãi thế nhưng cũng vì động tác này mà cảm thấy một chút đau đớn, cũng có chút trống rỗng. Cậu hoảng sợ, đang định thu chân lại thì không ngờ lại bị Phất Lôi mở rộng hơn nữa, sau đó một thứ mềm mềm ấm nóng chạm vào khe đùi. Thứ kia dị thường trơn trượt, dừng lại ở bí huyệt sưng đau ngưa ngứa, mang tới chút khô nóng. Đó là đầu lưỡi Phất Lôi! Phất Lôi thế nhưng lại liếm vào nơi đó!

    Địch Nãi kinh hãi, luống cuống tay chân muốn đẩy Phất Lôi, đồng thời hô lớn: “Uy, Phất Lôi, đừng liếm, bẩn.” Phất Lôi hoàn toàn không nghe, giữ chặt chân cậu, đầu vùi thấp liếm thực hăng say.

    Địch Nãi không ngờ Phất Lôi lại làm vậy. Sống nhiều năm, Địch Nãi cũng không hiểu rõ bộ vị ẩn mật này của mình. Cậu biết lúc sử dụng nơi này nam nhân cũng có thể đạt được khoái cảm, với lại mấy ngày nay được Phất Lôi khai phá. Cho dù vậy cậu vẫn cảm thấy đại khái là do cơ thể bị nước thánh cải tạo.

    Không ngờ, Phất Lôi lại ôn nhu liếm mút nơi đó, nó thực sự gợi lên luồng nhiệt bí ẩn trong lòng cậu. Quả thực khiếp sợ vô cùng.

    Khiếp sợ qua đi, Địch Nãi liền vô thức nghĩ, có lẽ nó đại biểu việc Phất Lôi toàn tâm toàn ý yêu mình. Bởi vì, nếu không yêu, rất ít người nguyện ý làm tới bước này. Nghĩ tới đây, nhiệt ý trong lòng lập tức phun trào.

    Đóa hoa sưng đỏ được ôn nhu liếm hôn, an ủi, làm người ta ngay cả trái tim cũng bị hóa thành mềm nhũn. Chính là, lại có một loại xúc động khác dồn xuống bụng dưới. Dần dần, phân thân phía trước cũng càng lúc càng cứng rắn hơn. Địch Nãi nhịn không được vươn tay, cao thấp lỗ động, tự an ủi.

    Phất Lôi theo khe đùi liếm lên, liếm tới túi da rồi ngậm cả hai viên trứng nhỏ bé xinh xinh kia vào miệng. Sau đó, thay thế bàn tay Địch Nãi, ngậm lấy vật cứng kia. Y vừa hút vừa vươn tay vuốt ve hai điểm nổi lên trước ngực cậu.

    Địch Nãi thoải mái ưỡn thẳng sống lưng, nặng nề thở dốc. Dưới sự an ủi toàn tâm toàn ý của Phất Lôi, Địch Nãi lại một lần nữa đạt tới đỉnh điểm khoái hoạt.

    Lúc hồi phục lại tinh thần, Phất Lôi đã tẩy trừ hết sạch dấu vết tình sự. Phất Lôi không bận tâm tới dục vọng đã sớm bành trướng của mình, ôm Địch Nãi lên bờ, để cậu ngồi lên một tảng đá lớn. Sau đó y lôi da thú trong ba lô ra trùm lên người cậu.

    Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sũng nước của Địch Nãi, cười nói: “Giờ đang có nắng, ta giúp ngươi giặt sạch quần áo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Chờ ngươi tỉnh lại thì có thể ăn cơm trưa.”

    Nhìn đại gia hỏa đang đội chiếc váy da thú lên thật cao, khàn khàn hỏi: “Phất Lôi, ngươi như vậy, không sao chứ?”

    Phất Lôi lắc đầu: “Không có việc gì, chốc nữa nó tự xìu xuống.” Nói xong, y xoay người đi giặt đồ giúp cậu.

    Địch Nãi nằm trên tảng đá, ánh nắng cuối thu chiếu rọi lên người, ấm áp dào dạt. Cậu híp mắt, có chút buồn ngủ.

    Kỳ thật, Phất Lôi thực sự rất săn sóc. Quần áo trên người bị ngâm lâu dưới nước biển, bị mặt trời hong khô đã kết thành một tầng sương muối, quả thực cần giặt một phen. Không ngờ ngay cả điểm này Phất Lôi cũng chú ý. Nhìn Phất Lôi ngồi bên bờ hồ khom lưng giúp mình giặt đồ, đột nhiên trong lòng có chút ấm áp. Phất Lôi biết cậu không thích liền không tiến tới, cũng không ép buộc cậu.

    Địch Nãi nhịn không được nghĩ, có phải có đôi lúc mình đã quá hung hãn với y không? Nghĩ nghĩ, mơ màng ngủ đi.

    Phất Lôi giặt quần áo xong, lén lút nhìn gương mặt ngủ say của Địch Nãi một cái rồi hóa thành hình thú bay đi săn.

    ….

    Hoàn Chương 74.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [75] Thắng Lợi Trở Về

    *****

    Địch Nãi tỉnh lại trong mùi thịt nướng nồng đậm. Phất Lôi thấy cậu tỉnh lại, vội vàng đưa qua quần áo đã khô. Địch Nãi mặc quần áo, ưỡn lưng. Ngô, quả nhiên ngủ một giấc, tinh thần sáng lán hẳn.

    Đang định ngồi xuống ăn thịt nước, liếc mắt liền thấy dù để nhảy bị quấn thành một cục to ở bên cạnh. Úc, đó là bông mà bọn họ hái được lúc trước, để trong sơn động cách đây không xa, cậu thế nhưng quên mất. Cũng may trí nhớ Phất Lôi không tồi, mang nó về.

    Địch Nãi thuận tay cởi ra xem thử, bông bên trong thực khô ráo, không hề ẩm ướt. Xem ra, giấu bông trong sơn động là quyết định sáng suốt a! Địch Nãi kiểm tra xong thì tùy tiện cột bao lại.

    Ăn thịt nướng xong, nhìn sắc trời, phỏng chừng đã ba giờ chiều, hẳn là đủ để bay qua tuyết sơn. Vì thế bọn họ mang theo tất cả đồ đạc, lên đường. Có kinh nghiệm một lần, lần này Phất Lôi bay rất thuận lợi. Lúc màn đêm buông xuống thì bọn họ đã vượt qua tuyết sơn, còn tìm được nơi nghỉ ngơi dưới chân núi.

    Sáng hôm sau, Phất Lôi dậy sớm giúp Địch Nãi đi hái trái cây. Vận may của y không tồi, tìm được một gốc cây lê. Gốc lê kia mọc dưới chân tuyết sơn nhưng sinh trưởng rất tốt, quả vừa to vừa ngọt. Phất Lôi dùng da thú làm túi, ôm về cho Địch Nãi ăn từ từ.

    Ở gần gốc lê, Phất Lôi còn phát hiện một tổ ong rất lớn. Nhớ tới món nhộng chiên mà Địch Nãi từng làm, Phất Lôi có chút chảy nước miếng. Bên cạnh tổ chỉ có vài con ong đang lượn lờ trông giữ, cũng không quá lo bị chích đau. Phất Lôi bay qua, chẳng chút cố sức cắn rớt tổ ong, rồi mang về chỗ nghỉ ngơi của bọn họ.

    Lúc tỉnh lại, Địch Nãi nhìn thấy tổ ong kia thì cũng có chút hoảng sợ. Bởi vì nó thực sự rất lớn, số nhộng bên trong mập mạp béo tròn. Địch Nãi chưa từng thấy qua tổ ong lớn tới vậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá, cậu vẫn nướng chút thịt lấy dầu rồi bắt đầu chiên nhộng.

    Phất Lôi khẩn cấp bóc nhộng đã chiên xong bỏ vào miệng, nhai ‘rôm rốp’.

    Lúc bọn họ ăn thực cao hứng thì cách đó không xa truyền tới tiếng ong ong. Phất Lôi nghi hoặc vãnh tai, nhìn nhìn quang quanh. Oa, nguy! Một đàn ong đang bay tới, hệt như một đám mây đen xì. Xem ra, nhóm ong thợ bay tới báo thù. Đám ong này cũng không phải to bình thường, màu sắc trên người cũng thực sặc sỡ.

    Địch Nãi rùng mình, thầm nghĩ, độc tính của đám ong này hẳn rất mạnh, bị chích thì đúng là thảm. Địch Nãi túm vốc nhộng cuối cùng vào túi, bất chấp mỹ giáp còn nóng hay không chụp lên đầu rồi hướng Phất Lôi hô: “Phất Lôi, mau biến thân!” Thấy Phất Lôi biến thành hình thú, cậu lập tức túm lấy bao hành lý rồi bò lên lưng Phất Lôi.

    Phất Lôi đập cánh, trước khi đàn ong ập tới kịp thời bay lên khỏi mặt đất.

    Tốc độ bay của đàn ong không chậm, cứ đuổi theo ở phía sau không chịu buông tha. Phất Lôi chỉ đành đập cánh lao nhanh tới trước. May mắn động tác hai người khá cấp tốc nên không bị ong chích.

    Đợi đến khi đã bỏ xa đám ong ở phía sau, Địch Nãi mới ngồi dậy, vỗ vỗ lưng Phất Lôi cười ha hả, trêu y: “Thấy không Phất Lôi, này là họa tham ăn của ngươi.”

    Phất Lôi ngượng ngùng run run lỗ tai, quay lại lấy lòng liếm liếm đầu gối Địch Nãi. Y nghĩ, vừa nãy cũng đâu phải chỉ có mình y ăn thích ý đâu!

    Địch Nãi ngồi trên lưng Phất Lôi cột chắc hành lý, ung dung lôi mấy con nhộng chiên trong túi ra nhâm nhi. Phất Lôi tuy nhìn không thấy nhưng vẫn ngửi được mùi, lập tức biết Địch Nãi đang ăn nhộng. Y ‘ừng ực’ nuốt nước miếng, bất mãn nghĩ: ô ô, ăn mảnh một mình là xấu lắm a!

    Địch Nãi biết rõ Phất Lôi thèm, cố ý ăn thực ngon lành. Vừa ăn còn vừa tấm tắc khen ngợi: “Ưm, ngon quá!” Thẳng tới khi Phất Lôi bất mãn phát ra tiềng phì phì trong mũi, Địch Nãi mới cười ha hả, ném ngụm nhộng cuối cùng vào miệng Phất Lôi.

    Phất Lôi chép chép miệng, có chút xíu, còn chưa đủ nhét kẽ răng!

    Bay một hồi, Địch Nãi nhìn thấy trong sơn cốc có tre, cố ý bảo Phất Lôi ngừng lại, Cậu chặt một cây trúc lớn, lấy vài đốt nguyên vẹn chứa nước. Đục một lỗ nhỏ ở một đầu rồi kiếm mảnh gỗ bịt lại. Lần trước ở sa mạc đã nếm không ít khổ sở vì thiếu nước. Cho nên lần này Địch Nãi quyết định phải chuẩn bị đầy đủ.

    Lúc giữa trưa, bọn họ đi tới biên giới sa mạc. Địch Nãi chế đầy nước vào các ống tre, dùng nút nút lại. Sợ nút bịt không kín, Địch Nãi còn dùng bông quấn thành một vòng quanh nút. Giờ, cho dù xóc nảy cỡ nào cũng không sợ nước bắn ra ngoài.

    Địch Nãi vẫn như cũ nướng thịt mang theo làm lương khô. Ngoài ra, còn có một mớ hoa quả. Thu thập lại hành lý, bọn họ liền xuất phát.

    Sa mạc vẫn nóng bức cùng hoang vắng như vậy. Lần này tâm tình khá bình tĩnh chứ không kích động như lượt đi nữa. Ban đêm, bọn họ ngủ khá cảnh giác, bất quá đám quái vật bò cạp không xuất hiện nên bọn họ ngủ khá ngon.

    Hôm sau, Địch Nãi rốt cuộc gặp gỡ ảo ảnh trong truyền thuyết. Phất Lôi không biết nó là ảo ảnh, suýt chút nữa bị lừa, được Địch Nãi nhắc nhở mới chán nản ngừng lại.

    Buổi sáng ngày thứ ba, bọn họ rời khỏi sa mạc, bay tới thảo nguyên. Tới thảo nguyên thì tức là đã gần về tới nhà. Địch Nãi rõ ràng cảm giác cùng một lộ trình nhưng tâm tình cậu hoàn toàn khác biệt. Cho dù phong cảnh xinh đẹp thế nào cũng không có hứng thú ngắm nhìn.

    Phất Lôi tựa hồ cũng nhớ nhà, tốc độ bay lượn rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều.

    Địch Nãi buồn chán ngồi trên lưng Phất Lôi, nhịn không được bắt đầu nghĩ tới Tiểu Nhị. Vật nhỏ này cũng không biết đã quay lại bộ lạc chưa nữa. Nếu về, lâu như vậy không thấy mình nhất định sẽ lo lắng đi? Cũng không biết Mã Cát có giúp mình chiếu cố nó hay không.

    Địch Nãi nhớ Tiểu Nhị, liền lẩm nhẩm nói Phất Lôi. Cuối cùng, làm Phất Lôi ghen tị. Buổi tối lúc ăn thịt nướng, Địch Nãi lại nhắc tới Tiểu Nhị thêm lần nữa, Phất Lôi rốt cuộc không nhịn được bổ nhào tới, dùng nụ hôn chặn miệng cậu. Địch Nãi bất mãn trừng mắt, bất quá vẫn vươn tay ôm cổ Phất Lôi, đẩy sâu nụ hôn.

    Trong sa mạc, hai người đều tập trung tinh thần cảnh giác, hơn nữa đi đường mệt mỏi, nào có tâm tư thân thiết. Giờ tới bình nguyên, tâm tình bọn họ cũng thoải mái hẳn, dục vọng lập tức kích phát. Dù sao, cả hai người đều trong độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, lại vừa nếm thử hương vị tình yêu, thực có cự tuyệt hấp dẫn.

    Rất nhanh, thiên lôi câu động địa hỏa, hai người trần trụi quấn lấy nhau.

    Phất Lôi thực tủy biết vị, hiển nhiên không thỏa mãn an ủi đơn thuần. Ngay từ đầu đã hạ quyết tâm làm một hồi mãnh liệt. Ý tưởng của y thực đơn giản, nếu y cũng Địch Nãi là lưỡng tình tương duyệt thì chân chính kết hợp mới có thể biểu hiện toàn bộ tình yêu của bọn họ.

    Mặc dù Địch Nãi có chút khó chịu nhưng cũng không cự tuyệt. Dù sao, làm vậy thì cả hai đều cảm nhận được vui sướng. Tuy cậu rất muốn ở mặt trên, chính là tình huống hiện tại không cho phép. Vì thế, cậu ỡm ờ cam chịu.

    Phất Lôi hiển nhiên tràn đầy tinh thần khám phá, không ngừng khai phá những điểm mẫn cảm, toàn tâm toàn ý chiếu cố cảm thụ của Địch Nãi. Cứ vậy, Địch Nãi phát hiện chính mình thế nhưng dần dần say mê phương thức làm tình này.

    Cậu cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có, thậm chí nhịn không được vặn vẹo thắt lưng chủ động đuổi theo khoái cảm. Lúc mồ hôi Phất Lôi rơi xuống da thịt, cậu cảm thấy Phất Lôi như vậy gợi cảm kinh người.

    Lúc hai người phát tiết xong ôm nhau đi vào giấc ngủ, Địch Nãi thầm khinh bỉ chính mình, ngươi đừng vậy có được không a! Sao có thể vì chút hấp dẫn mà vứt bỏ tôn nghiêm nam nhân? Rõ ràng ngươi cũng là nam nhân chính gốc, sao có thể cam tâm tình nguyện bị người ta đè mãi?

    Nghĩ vậy, Địch Nãi lại kiên định, sau khi trở về nhất định phải phản công.

    Buổi trưa ngày thứ mười ba từ khi rời khỏi bộ lạc, bọn họ rốt cuộc quay về. Lúc nhìn thấy một loạt sơn động nối liền trong bộ lạc, Địch Nãi quả thực muốn hoan hô một hơi. Một đường tươi cười rạng rỡ chào hỏi nhóm dực hổ bay ngang qua, hết thảy mỏi mệt dường như được giảm bớt.

    Lúc Phất Lôi đáp xuống khoảng đất trước sơn động, một bóng đen từ trong sơn động phóng ra, bổ nhào lên người Địch Nãi. Địch Nãi còn chưa kịp leo xuống đã bị Tiểu Nhị liếm đầy nước miếng. Tiểu Nhị vui vẻ phe phẩy cái đuôi ngắn cũn, càu nhàu càu nhàu nhiệt tình cuồng liếm lên mặt cậu.

    Địch Nãi biến mất hơn mười ngày, nó thực sự nhớ chủ nhân vô cùng.

    Địch Nãi cũng vui sướng, ôm Tiểu Nhị từ trên lưng Phất Lôi nhảy xuống. Ném hành trang xuống đất, bất chấp việc lau nước miếng, vui vẻ hỏi: “Hey, Tiểu Nhị, quỷ nghịch ngợm này, lúc trước đã chạy đi đâu hả?”

    Tiểu Nhị ngượng ngùng giơ móng trước lên che mặt, nhỏ giọng càu nhàu càu nhàu. Địch Nãi nghe không hiểu, còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới vài tiếng ‘ô ô’ uy hiếp. Thoạt nghe giống tiếng con chó bự mà đại đội nuôi dưỡng khi trước.

    Địch Nãi quay đầu lại thì thấy một tiểu động vật cả người trắng như tuyết đang cong người, bất mãn trừng mình cùng Phất Lôi, phát ra tiếng ‘ô ô’ uy hiếp.

    Đánh giá nửa ngày, nghĩ thầm, chẳng lẽ là chó Samoyed? Trong lòng Địch Nãi có chút vui sướng. Chó là người bạn trung thành nhất của nhân loại, ở thế giới cũ, là một loại thú cưng rất được yêu thích. Từ khi tới đây, Địch Nãi chưa từng thấy qua loài động vật nào cùng loại với chó. Nếu thứ này thực sự là samoyed, cậu thực không ngại dưỡng thêm một con thú cưng.

    Tiểu động vật nọ cao lớn hơn Tiểu Nhị một chút, nhưng trước mặt Phất Lôi vẫn thực nhỏ bé, một chút uy hiếp cũng không có. Cho dù vậy, nó vẫn không hề lùi bước nhìn chằm chằm Phất Lôi cùng Địch Nãi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ nhào tới. Địch Nãi phát hiện, nó hình như rất chú ý tới Tiểu Nhị mà cậu đang ôm.

    Chẳng lẽ, nó là bằng hữu Tiểu Nhị kết giao trong mấy ngày nay?

    Địch Nãi giơ cao Tiểu Nhị, điểm điểm mũi nó hỏi: “Nó là ai? Bằng hữu của ngươi à? Sao không giới thiệu với ta một chút?”

    Tiểu Nhị quay đầu liếc nhìn samoyed một cái, sau đó ngạo kiều hất đầu. Hừ, nó chỉ là cái tên bám đuôi giành ăn giành uống mà thôi, không cần để ý tới nó!

    Địch Nãi bị phản ứng của Tiểu Nhị chọc cười. Xem ra, Tiểu Nhị không thèm giới thiệu samoyed với cậu. Quên đi, Tiểu Nhị có quyền tự do kết giao bạn bè, cứ mặc nó đi. Địch Nãi mỉm cười gãi gãi cằm Tiểu Nhị, làm nó thoải mái tới nheo nheo mắt.

    Phất Lôi hóa thành hình người xách hành trang, đang định kêu Địch Nãi vào trong nghỉ ngơi thì thấy cách đó không xa, Hách Đạt đang chở Mã Cát bay tới. Mã Cát còn trên lưng Hách Đạt đã khẩn cấp quơ quơ tay, lớn tiếng nói: “Ha ha, các ngươi đã quay lại rồi, tốt quá! Các ngươi đi nhiều ngày như vậy, ta lo lắng muốn chết!”

    Địch Nãi mỉm cười quơ tay: “Ừ! Về rồi!”

    Trải qua những ngày gian khổ, có thể gặp lại bạn bè vui vẻ trò chuyện, quả thực là một chuyện vui sướng a!

    Hoàn Chương 75.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt