Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 76-78

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [76] Phiền Não Của Tiểu Nhị

    ******

    Mã Cát từ trên lưng Hách Đạt leo xuống, hứng thú hừng hực hỏi Địch Nãi: “Dạ minh châu có tìm được không?”

    Địch Nãi gật gật đầu: “Tìm được rồi. Đi, ta cho ngươi xem.” Nói xong, cậu ôm Tiểu Nhị hướng Mã Cát cám ơn: “Mấy ngày này ta không ở, vất vả ngươi chăm sóc nhóc này.”

    “Hey, chăm sóc gì đâu! Nó có chịu để ta chăm sóc đâu. Ta đưa đồ ăn tới nó cũng không thèm để ý.” Mã Cát khoát tay: “Ta nói này, Tiểu Nhị nhà ngươi thực lợi hại a. Sau khi hai ngươi đi không lâu thì nó quay lại. Bất quá cư nhiên còn dẫn theo một con tuyết linh. Đó, chính là nó.” Mã Cát vừa nói vừa chỉ về phía tiểu động vật mà Địch Nãi nghĩ là samoyed khi nãy.

    “Ngươi nói, loại thú này gọi là tuyết linh?” Địch Nãi có chút nghi hoặc, cái tên này thực ngoài dự kiến. Cẩn thận quan sát một phen, phát hiện phán đoán khi nãy của mình quá sai lầm. Miệng của nó rõ ràng lớn hơn samoyed, chân dài hơn, thân thể cũng mềm mại hơn nhiều. Địch Nãi cảm thấy, nó càng giống như hồ ly cùng sói hợp lại.

    Mã Cát giải thích: “Tuyết linh bình thường sinh hoạt trên núi cao, động tác rất nhanh, cũng thực giảo hoạt. Theo truyền thuyết, tuyết linh chính là sủng vật của Thần Sáng Thế, vì thế thú nhân bình thường sẽ không bắt chúng nó. Con tuyết linh này hình như bị thương, Tiểu Nhị dẫn nó về ở trong sơn động của ngươi. Hey, ta còn không biết chúng nó làm sao gặp nhau a.”

    Mã Cát thực hâm mộ Địch Nãi có một thú cưng nhu thuận như vậy, cũng sớm muốn dưỡng một con. Đáng tiếc, phần lớn con mồi các thú nhân bắt về đều đã chết. Cho dù ngẫu nhiên có vài con còn sống thì cũng không ngoan như Tiểu Nhị. Thú càu nhàu cũng không dễ gặp.

    Lúc nhìn thấy Tiểu Nhị dẫn một con tuyết linh về, Mã Cát liền động tâm. Một vật nhỏ xinh đẹp cao quý như vậy, nếu có thể dưỡng làm sủng vật thì tốt biết bao a! Nếu ngày nào đó có thể ôm tuyết linh đi một vòng trong bộ lạc, tuyệt đối sẽ làm tộc nhân yêu thích cùng ngưỡng mộ không thôi. Cho dù Địch Nãi dưỡng được Tiểu Nhị cũng không lợi hại bằng.

    Nhưng làm Mã Cát không ngờ là con tuyết linh này vừa cao ngạo lại hung hãn, chỉ ăn cá mà Tiểu Nhị bắt, hắn chủ động tiếp cận cũng không thèm để ý. Mã Cát trong lòng tuyết linh chả khác gì hạt bụi. Thế nên, lúc nói về nó, Mã Cát không khỏi vừa yêu vừa hận.

    Con tuyết linh kia thực cảnh giác đi theo phía sau bọn họ, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiểu Nhị, giống như muốn bổ nhào tới cướp Tiểu Nhị khỏi tay Địch Nãi.

    Địch Nãi có chút buồn cười, chẳng lẽ Tiểu Nhị dũng mãnh như vậy, có thể vượt qua ranh giới giống loài kết giao được một bằng hữu cao quý? Chúng nó làm thế nào câu thông a? Địch Nãi không nghĩ thế giới này có loại nước thánh làm các loài động vật hiểu được nhau. Bất quá, cho dù có chướng ngại ngôn ngữ, bạn bè khác loài cũng là chuyện khá bình thường.

    Nhớ tới trước cây, cậu từng nuôi một con vịt cùng một con chó con. Hai chúng nó cùng nhau lớn lên, ở chung phi thường hài hòa.

    Dù sao, Tiểu Nhị có thêm người bạn, Địch Nãi cũng vui vẻ. Nghĩ tới đây, cậu thả nó xuống đất: “Đi đi, qua chơi với bạn ngươi đi!”

    Tiểu Nhị càu nhàu càu nhàu vài tiếng, làm nũng cọ cọ tay Địch Nãi một chút rồi mới chịu xoay người rời đi. Bất quá, nó không chạy về phía tuyết linh mà chạy đi hướng khác. Con tuyết linh kia thấy Tiểu Nhị khôi phục tự do thì phốc một cái, vọt tới phía trước Tiểu Nhị.

    Tiểu Nhị bị cản đường, bất mãn trừng to mắt, nâng móng trước xòe vuốt, biểu thị bất mãn của mình. Tuyết linh không chút để ý, nâng nóng vỗ nhẹ một cái, Tiểu Nhị liền ngã chỏng vó. Tiếp đó, nó dùng móng trước giẫm lên bụng Tiểu Nhị, bắt đầu liếm liếm. Rất nhanh, Tiểu Nhị đã trải qua một buổi rửa tội bằng nước miếng.

    Địch Nãi nhìn mà cười ha hả, thầm nghĩ, chúng nó quả nhiên là bạn tốt, chơi thật vui vẻ a! Cậu an tâm, kéo Mã Cát vào sơn động.

    Tiểu Nhị bi thúc nhìn theo bóng dáng Địch Nãi, ở dưới thân tuyết linh dùng sức kêu càu nhàu càu nhàu: “Chủ nhân, ta bị cái tên vô lại này khi dễ, sao ngươi không chịu tới cứu? Ngươi làm ta thực thất vọng a, chủ nhân!” Địch Nãi tuy nghe thấy nhưng chỉ nghĩ là nó đang chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không để ý.

    Tuyết linh thì lại nghĩ, vật nhỏ này thực không nghe lời, cư nhiên bị người khác chạm vào, phải hảo hảo tẩy trừ một phen. Vì thế, cả người Tiểu Nhị bị liếm tới ướt đẫm, không có chỗ da lông nào khô ráo. Tuyết linh thỏa mãn ‘ô’ một tiếng, lại liếm liếm miệng Tiểu Nhị rồi mới chịu thả lỏng kiềm chế.

    Tuyết linh vừa mới rụt móng lại, Tiểu Nhị đã xoay người bỏ chạy. Trong lòng Tiểu Nhị hối hận không thôi, ô ô, vì cái gì ta phải cứu người này a! Lúc trước cứ mặc nó tự sinh tự diệt có phải tốt rồi không? Vì cái gì lại nhiều chuyện tìm cỏ chữa thương cho nó? Vì cái gì lại bắt cá cho nó ăn chứ?

    A, đều là vì một thân da lông trắng như tuyết của nó. Lúc trước bị vẻ ngoài xinh đẹp của nó lừa gạt, cứ nghĩ những kẻ lông trắng đều đáng yêu. Ô ô, đúng là nhìn nhầm mà. Người này chính là một kẻ khốn khiếp! Ta nhất định phải cách nó thực xa!

    Tiểu Nhị chạy thật nhanh, ‘véo’ một cái đã chạy tới núp sau một gốc cây. Một lát sau không nghe thấy chút động tĩnh nào, nó cẫn thận ló đầu ra quan sát. Chờ thấy bóng dáng màu trắng của tuyết linh thì vội vàng rụt đầu lại, tiếp tục chạy trốn.

    Tuyết linh không nhanh không chậm theo sát phía sau Tiểu Nhị, hoàn toàn quen thuộc với mấy màn mánh khóe nho nhỏ của Tiểu Nhị. Nó nghĩ, nếu Tiểu Nhị muốn chơi trốn tìm thì cứ bồi vậy!

    Vì thế, trong bộ lạc thú nhân lại có thê một màn kỳ lạ. Một con tuyết linh cùng một con thú càu nhàu bắt đầu hành trình yêu đương lãng mạn của riêng chúng nó.

    Địch Nãi cũng không nghĩ gì, chỉ thấy Tiểu Nhị tìm được bạn chơi cùng, cậu thực vui vẻ. Kéo Mã Cát đi vào sơn động, lôi dạ minh châu trong ba lô ra cho hắn xem. Nhận lấy minh châu, Mã Cát kinh ngạc trợn tròn mắt: “Oa, đây chính là dạ minh châu à, đẹp quá!”

    Hách Đạt cũng theo vào, nhìn thấy một viên dạ minh châu lớn như vậy, ánh mắt cũng sáng lên. Đây là thứ bọn họ chưa từng nhìn thấy a. Hướng Phất Lôi bật ngón cái: “Ngươi thật lợi hại, tìm được dạ minh châu, trong lễ thù thần lần này ngươi nhất định sẽ là người xuất sắc nhất.”

    Phất Lôi ôm Địch Nãi, khiêm tốn cười cười: “Cũng không chắc được, có lẽ người khác còn tìm được thứ tốt hơn. Huống chi, này không phải do một mình ta tìm được, còn có công lao của Địch Nãi a!”

    Địch Nãi thầm nghĩ, Phất Lôi cũng thực thành thật, không kể công cũng không kiêu ngạo. Quay đầu nháy mắt với y: “Hey, ta nói này Phất Lôi, sao ta cảm thấy chuyến này là ta kéo chân ngươi ấy nhỉ? Nếu ngươi đi một mình thì hẳn đã về sớm hơn.”

    Phất Lôi nghiêm mặt nói: “Không, không thể nói vậy, nếu không có ngươi, ta cũng không nhất định có thể mang dạ minh châu về a!”

    Ngẫm lại cuối cùng viên minh châu mang về không phải viên lấy trong sơn động mà là nhân ngư tặng, Địch Nãi cũng có chút đồng ý với cách nói của Phất Lôi. Nếu Phất Lôi đi một mình thì chưa chắc may mắn gặp được mỹ nhân ngư.

    Phất Lôi kỳ thực không có chấp niệm quá lớn với dạ minh châu. Y cảm thấy thu hoạch lớn nhất chính là đột phá phòng tuyến cuối cùng của Địch Nãi, cùng cậu chân chính kết hợp. Với Phất Lôi, điều này còn quan trọng hơn cả tìm ra dạ minh châu. Bởi vậy, trong lòng y hạnh phúc vô cùng.

    Mã Cát cầm dạ minh châu lăn qua lăn lại ngắm nhìn nửa ngày: “Dạ minh châu không phải ban đêm mới sáng à? Di, vì sao hiện giờ ta cũng nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt a?”

    Địch Nãi giải thích: “Chỉ cần ở nơi tối dạ minh châu đều sáng lên. Giờ ở trong sơn động khá u ám nên ngươi mới thấy như vậy.”

    Mã Cát tấm tắc thưởng thức, nhìn một hồi lại hỏi: “Dạ minh châu đẹp như vậy, sao các ngươi không lấy nhiều một chút?”

    Địch Nãi cười khổ: “Ngươi tưởng dạ minh châu có thể tùy ý lấy à? Chúng ta vì nó mà suýt chút nữa đã vứt bỏ cả tính mạng đây này!”

    “A, sao lại thế? !” Mã Cát cả kinh lôi kéo Địch Nãi: “Mau nói cho ta nghe đi, các ngươi đã gặp phải nguy hiểm gì?”

    Địch Nãi cười cười, kể lại đủ chuyện mạo hiểm suốt chặng đường. Bất quá, cậu tỉnh lược đoạn gặp gỡ mỹ nhân ngư. Cậu không muốn vì mình mà làm lộ ra sự tồn tại của bọn họ. Nếu chuyện mỹ nhân ngư dưới đáy đại dương bị tiết lộ thì cuộc sống yên bình của bọn họ nhất định sẽ bị quấy nhiều, có lẽ còn gây ra tổn thất nào đó. Cho nên, trên đường quay về bộ lạc, Địch Nãi đã căn dặn Phất Lôi nhất định phải dấu chuyện này.

    Cho dù là vậy, Mã Cát cùng Hách Đạt vẫn nghe thực say sưa. Đặc biện là đoạn gặp bò cạp ở sa mạc, Mã Cát sợ tới mức kêu lên.

    Lúc Địch Nãi kể tới chuyện hái bông, Mã Cát liếc mắt liền nhìn thấy cái bao lớn ở bên giường, liền kích động chạy tới mở ra xem. Bất quá, hắn thực không thể hiểu vì sao Địch Nãi lại xem trọng loại hoa này tới vậy. Thứ này không thể ăn cũng không đẹp, có ích lợi gì a?

    Địch Nãi nói với hắn, bông chính là vật liệu làm ra quần áo mà cậu mặc trên người. Mã Cát nghi hoặc vây quanh Địch Nãi hai vòng, lại đánh giá mớ bông nửa ngày, thật sự không hiểu bông làm sao có thể làm thành quần áo.

    Địch Nãi cũng không có cách nào giải thích, dù sao, cậu thực sự không biết cách dệt bông thành vải. Cậu chỉ có thể nói, bông có tác dụng rất lớn, có thể làm ra rất nhiều thứ, bất quá, cần phải chậm rãi khám phá.

    Mã Cát gật gật đầu, bất quá đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thứ mà Địch Nãi không biết, liền lén cười trộm nửa ngày.

    Kể xong chuyến hành trình, cả đám đều đói bụng. Hách Đạt bay về sơn động của mình mang tới con mồi bắt được ban sáng, bắt đầu cùng Phất Lôi chuẩn bị cơm nước.

    Địch Nãi kéo Mã Cát tới lột bông. Dù sao, cả bao lớn như vậy, một mình cậu làm không biết phí bao nhiêu sức lực nữa. Số hạt lấy được, cậu mang đi cất giữ, xem xem qua năm trồng thử xem có thể lên cây hay không.

    Nhớ tới trồng trọt, Địch Nãi liền cảm thấy mình đang ôm trọng trách nặng nề. Tuy từ nhỏ cậu lớn lên ở nông thôn nhưng chưa từng nghiêm chỉnh làm qua! Lúc còn bé, giỏi lắm là giúp ba mẹ tưới nước nhổ cỏ mà thôi. Rốt cuộc quá trình cây trồng sinh trưởng thế nào cậu cũng không rõ lắm. Tới đây, ngay cả tư liệu tham khảo cũng không có, chỉ đành tới đâu thì hay tới đó vậy.

    Địch Nãi vừa lột vỏ bông vừa hỏi: “Mã Cát, sao không thấy Thải Ni?”

    “Nga, quên nói với ngươi, mấy hôm trước Thải Ni cùng Văn Sâm Đặc đã cử hành nghi thức bầu bạn. Bọn họ không ở đây nữa mà quay về chỗ ở cũ rồi.”

    “Nga, khó trách.” Địch Nãi gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới ngày đó Mã Cát cử hành nghi thức, hình như Hách Đạt đã dùng hình thú cùng Mã Cát động phòng. Cậu cười gian nhích qua hỏi: “Bụng Thải Ni không phải lớn rồi à, vậy cũng có thể cử hành nghi thức? Ta nhớ rõ khi đó, Hách Đạt biến về hình thú cùng ngươi làm cái kia cái kia nga! Thải Nhi chịu nổi à?”

    Hoàn Chương 76.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [77] Sinh Hay Không Sinh Là Một Vấn Đề

    *****

    Mã Cát nghe Địch Nãi nói mấy chuyện không đứng đắn kia liền đỏ bừng mặt. Trừng mắt lườm cậu, có chút ngượng ngùng nói: “Đó là vì ta với Hách Đạt chưa có đứa nhỏ mới có thể làm vậy. Thải Ni đã mang thai rồi, khẳng định không thể dùng hình thú giao phối.”

    Địch Nãi bị hai chữ ‘giao phối’ oanh tạc một trận, bất quá cũng hiểu được ý Mã Cát. Bọn họ dùng hình thú trong nghi thức bầu bạn chỉ vì sớm có thể mang thai sinh con. Xem ra, trong bộ lạc thú nhân, sinh sản hậu đại là chuyện rất quan trọng a!

    Chính là, đối với chuyện sinh đứa nhỏ này, Địch Nãi vẫn không thể tiếp nhận. Tuy cậu thích Phất Lôi, cũng thích cùng y làm những chuyện thân mật, nhưng không hề có ý vì y sinh con. Dù sao, cậu cũng là một nam nhân bình thường.

    Ai nói yêu một người thì nhất định nguyện ý vì đối phương sinh đứa nhỏ? Đó chỉ là suy nghĩ của một bộ phận nữ nhân mà thôi. Địch Nãi nhớ rõ, cho dù ở thế giới cũ, những gia đình tạo thành từ nam nữ bình thường cũng có không ít cặp không muốn có con. Huống chi, cậu vốn đâu phải trời sinh có thể sinh con như giống cái nơi này, chẳng qua vô tình bị cải tạo mà thôi.

    Ở thế giới cũ, từ nhỏ đến lớn Địch Nãi chỉ thấy nữ nhân sinh con, nam nhân sinh con quả thực là chuyện viễn vông. Tuy nơi này nam nhân có thể sinh con, chính là tưởng tượng bộ dáng lớn bụng của mình, Địch Nãi vẫn rùng cả mình. Hoàn toàn không tưởng tượng được.

    Đương nhiên, làm một nam nhân, Địch Nãi cũng muốn có hậu đại. Nhưng nếu hậu đại này phải tự mình thai nghén sinh nở thì cậu tình nguyện không cần. Chính là, trong một bộ lạc chú trọng sinh sản, một cặp thú nhân cùng phi thú nhân kết thành bầu bạn thế nhưng lại không cần đứa nhỏ thì nhất định sẽ làm người ta chú ý.

    Sinh sản hậu đại đối với bọn họ chính là thiên tính. Địch Nãi nghĩ thầm, nếu Phất Lôi biết cậu hoàn toàn không muốn sinh đứa nhỏ, liệu y còn muốn kết bầu bạn nữa không? Tuy Phất Lôi thích cậu, chính là y có thể hiểu được tâm tình không muốn đứa nhỏ của cậu sao?

    Nghĩ tới đây, Địch Nãi rối rắm.

    Nhìn thấy Địch Nãi nghe mình nói xong thì ngẩn người, liền đá giò cậu một cái: “Phát ngốc cái gì đó? Ngươi định để ta lột bông một mình à?” Mã Cát ngừng một chút, đột nhiên phán ngược một câu: “Hay là, ngươi nghĩ tới chuyện cử hành nghi thức của mình với Phất Lôi?”

    Địch Nãi thầm nghĩ, ta quả thực đang nghĩ chuyện này, bất quá hoàn toàn khác biệt với điều ngươi nghĩ. Da mặt cậu thực dầy, đối với loại trêu chọc này của Mã Cát hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ tùy tiện nói: “Ừ, đang nghĩ tới chuyện đấy đó. Hắc hắc, ngươi làm cũng làm rồi, còn không cho ta tưởng tượng à?”

    Mã Cát bị Địch Nãi làm nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào mới tốt. Đỏ mặt nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu: “Không thèm nói với ngươi, da mặt dày.”

    Địch Nãi cười ha hả, bất quá tâm tình rối rắm cũng tốt hơn rất nhiều. Vừa lúc này Phất Lôi gọi bọn họ ra ăn cơm, đánh gãy câu chuyện. Buông bông trong tay xuống, Địch Nãi kéo Mã Cát đi ăn.

    Mã Cát trong lòng tức giận, lúc ăn thịt nướng còn trừng mắt lườm Địch Nãi vài lần.

    Tiểu Nhị ngửi thấy mùi thịt nướng, con sâu tham ăn trong bụng lập tức chui ra. Mấy ngày nay đều là nó tự tìm thức ăn, đã lâu không được ăn thịt nướng. Tuy lúc nhìn thấy nó, mọi người trong bộ lạc đều chủ động uy thịt, nhưng nó có nguyên tắc của riêng mình, không phải chủ nhân nó sẽ không ăn.

    Cho nên, hiện giờ chủ nhân đã quay lại, Tiểu Nhị là người cao hứng nhất. Từ nay, nó lại có thể ăn thịt nướng mỹ vị cùng cá nướng thơm ngon.

    Tiểu Nhị bất chấp né tránh tuyết linh, phóng tới bên người Địch Nãi, phe phẩy cái đuôi cọ cọ chân cậu. Tuyết linh cũng chậm rãi thong thả đi tới, không tới gần đống lửa mà ngồi xổm xuống bãi cỏ các đó không xa.

    Con tuyết linh kia một thân da lông tuyết trắng không chút tạp chất, hành động nhanh nhẹn lưu loát, quả thực rất xinh đẹp uy phong. Địch Nãi vốn rất hảo cảm với con vật hình thù gần như Samoyed này, vì thế muốn biểu đạt chút thiện ý. Cậu ném vài miếng thịt nướng nhỏ cho Tiểu Nhị, thuận tiện cũng ném vài miếng qua cho tuyết linh.

    Tuyết linh cảnh giác ngửi ngửi mấy miếng thịt nướng rơi xuống cỏ, không ăn, ngược lại ngẩng đầu lên nhìn Địch Nãi. Địch Nãi hướng nó cười cười, đưa tay xoa xoa Tiểu Nhị trong lòng. Tiểu Nhị vui vẻ phe phẩy cái đuôi, cắn một miếng thịt nướng ăn thực cao hứng, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

    Tuyết linh thấy vậy mới cúi đầu ngậm một miếng thịt nướng, chậm rãi cắn ăn.

    Là một con thú quanh năm chỉ ăn thịt sống, tuyết linh không thể không thừa nhận, thịt được nướng chín bằng lửa quả thực có hương vị độc đáo. Đương nhiên, nó càng thích con mồi tươi sống hơn, đặc biệt là sau khi cắn đứt cổ con mồi, dòng máu ấm nóng chảy ra làm tinh thần nó phấn chấn không thôi. Chính là, Tiểu Nhị rõ ràng thích ăn loại thịt nướng chín này.

    A, đúng rồi. Tiểu Nhị, đây là cái tên người kia đặt cho vật nhỏ. Ô, cái tên thật khó nghe. Đáng giận, vật nhỏ hẳn phải thuộc về nó mới đúng. Từ khi vật nhỏ ở trong rừng cứu nó, nó liền nhận định, vật nhỏ thuộc về mình.

    Nhưng làm tuyết linh không ngờ chính là lúc vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn thì vật nhỏ đã gấp gáp muốn đi. Cũng vì thế, nó không thể không theo vật nhỏ tới nơi xa lạ này. Tuy vóc dáng đám cánh dài kia rất lớn, thoạt nhìn cũng thực hung hãn, chính là nó không sợ. Tuyết linh tự nhận nó có thể bảo hộ vật nhỏ rất tốt, cũng sẽ chăm sóc nó đầy đủ.

    Chỉ là, nó không có cách nào đi đứng nhóm lửa nướng thịt như nhóm động vật hai chân này. Tuyết linh cảm thấy thực bất đắc dĩ. Nó nghĩ, có lẽ mình nên sống cùng nhóm người này một thời gian. Bất quá, một ngày nào đó, nó sẽ làm vật nhỏ toàn tâm toàn ý hướng về mình. Nghĩ vậy, ánh mắt đen láy của tuyết linh lóe lên một tia kiên nghị.

    Địch Nãi thực hứng thú với sự cảnh giác cùng thông minh của tuyết linh, ngồi bên kia vừa ăn vừa quan sát nửa ngày. Phất Lôi không khỏi có chút ghen tỵ. Y không ngừng mượn cơ hội đưa thịt nướng cho Địch Nãi mà chắn trước mặt, ngăn cản tầm mắt cậu.

    Địch Nãi bất mãn nói: “Uy, Phất Lôi, ngươi đừng lúc ẩn lúc hiện nữa a?” Phất Lôi nghe vậy thì không tiếp tục nữa, kéo Địch Nãi, bất chấp cậu đang ăn, hung hăng hôn xuống.

    Nụ hôn này mang theo hương vị chiếm giữ cùng trừng phạt nồng đậm, quả thực làm Địch Nãi thất thần. Đầu lưỡi Phất Lôi cường thế chiếm đoạt khoang miệng, càng quét khắp nơi. Miếng thịt Địch Nãi còn ngậm trong miệng, vì quá bất ngờ mà ‘ừng ực’ nuốt xuống. Người này quả thực càng lúc càng bá đạo mà.

    Địch Nãi rất nhanh phản ứng lại, Phát hiện Hách Đạt, Mã Cát, Tiểu Nhị cùng tuyết linh đều nhìn bọn họ chằm chằm. Tuy da mặt Địch Nãi rất dày, nhưng cũng không thích diễn phim hạn chế độ tuổi trước mặt mọi người. Đây còn là lần đầu tiên bọn họ quang minh chính đại hôn môi trước mặt bằng hữu, sắc mặt Địch Nãi không khỏi đỏ lên. Dùng sức đẩy Phất Lôi.

    Địch Nãi thở hồng hộc lau miệng, có chút xấu hổ nói: “Phất Lôi, sao tự dưng tập kích như vậy? Muốn hôn ta cũng đừng làm trò trước mặt người khác như vậy a?” Phất Lôi chưa đã ghiền liếm liếm môi, phản bác: “Ai kêu ngươi vẫn không nhìn ta. Không nhìn, ta liền hôn ngươi.”

    Địch Nãi nghe vậy thì thực sự hết chỗ nói. Xem đi, đây mới thực sự là mặt dày. Này có thể xem là lần đầu tiên Địch Nãi kinh ngạc đến vậy, rất nhanh liền có người vui sướng cười ha hả khi người khác gặp họa.

    Mã Cát đỏ mặt cười trộm, Hách Đạt tuy mặt đơ nhưng vẫn nhìn ra cơ mặt của y đang rung rung. Thậm chí ngay cả con ngươi đen láy của tuyết linh cũng lộ ra ý cười. Chỉ có Tiểu Nhị, ngơ ngác nhìn Địch Nãi một hồi, sau đó tiếp tục tác chiến với thịt nướng.

    Khụ, lần này quả thực con mẹ nó mất mặt mà. Địch Nãi ho khan nói: “Tới tới tới, mau ăn mau ăn, thịt nướng sắp nguội cả rồi.”

    Cũng may mọi người đều thực hiểu ý, Mã Cát cùng Hách Đạt tiếp tục ăn thịt. Bất quá, ăn xong, Mã Cát liền bật dậy kéo Hách Đạt rời đi, nói có chuyện muốn làm. Địch Nãi sờ sờ mũi, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình cùng Phất Lôi biểu hiện quá thoáng, dọa hoảng Mã Cát rồi.

    Hừ, nếu sợ thì cũng là lỗi của Phất Lôi. Sau khi nhóm Mã Cát đi rồi, Địch Nãi hung hăng nhéo tai Phất Lôi, biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Sau đó liền vứt ra sau đầu, xách Tiểu Nhị lên đùa giỡn.

    Tiểu Nhị ăn tới mức cái bụng căng lên tròn xoe, thỏa mãn ‘càu nhàu càu nhàu’ vài tiếng, ợ một cái rõ to. Địch Nãi đột nhiên nghĩ tới, có lẽ nên làm một cái ổ cho Tiểu Nhị. Nếu đã có bằng hữu thì khẳng định nó không thể tiếp tục chen chúc trên giường cậu. Huống chi, Phất Lôi cũng không thích ngủ cùng Tiểu Nhị.

    Nói liền làm. Địch Nãi thả Tiểu Nhị xuống, bắt đầu xem xem nên làm ổ ở đâu, nên làm thế nào. Phất Lôi vừa nghe nói làm ổ cho Tiểu Nhị thì đúng là cầu còn không được, vội vàng giúp Địch Nãi ra ý kiến khiêm khuân vác tảng đá.

    Rất nhanh, Tiểu Nhị có một cái ổ nhỏ của riêng mình dựa sát vách sơn động. Cái ổ này một mặt dựa vào tường, hai mặt là đá, chỉ chừa một mặt để ra vào. Trên đỉnh ổ xếp đầy nhánh cây, bởi vì chuẩn bị cho Tiểu Nhị cùng tuyết linh nên cũng khá lớn. Cho dù Tiểu Nhị lăn lộn mấy vòng cũng không đụng vào tường.

    Trong ổ Địch Nãi lót một tầng cỏ khô, tiếp đó trải lên hai miếng da thú. Như vậy Tiểu Nhị ngủ sẽ vừa êm vừa ấm.

    Tiểu Nhị thấy cái ổ, quả nhiên vui sướng không thôi. Nó lập tức phóng vào trong, vui tươi hớn hở lăn lộn.

    Bất quá, lúc nhìn thấy Địch Nãi ngoắc ngoắc tay bảo tuyết linh cùng vào trong thì niềm vui sướng của nó lập tức tan biến. Càu nhàu càu nhàu, chủ nhân, đây là địa bàn của ta, sao có thể để tên chán ghét này vào ở a? Còn nữa, chủ nhân vì cái lông gì lại tỏ ra nhiệt tình với cái kẻ ăn cọ cơm kia a? Ta kháng nghị. Ta mới không cần ngủ chung với nó.

    Tiểu Nhị nhảy lên người Địch Nãi, bất mãn cọ cọ, không ngừng làm nũng. Đáng tiếc Tiểu Nhị kêu cỡ nào, Địch Nãi cũng chỉ nghĩ là nó cao hứng, hưng phấn mà thôi. Vì thế Tiểu Nhị đáng thương, từ đó bắt đầu kiếp sống chung bi thúc của mình cùng tuyết linh.

    Địch Nãi thực hài lòng với thiết kế của mình. Không để ý Tiểu Nhị giãy dụa, ném nó vào trong ổ, sau đó cũng gọi tuyết linh vào. Nhìn hai cục nhỏ vui vẻ nháo loạn thành một đoàn ở trong cái ổ mới làm, mỹ mãn chuẩn bị đi ngủ.

    Lúc Địch Nãi gọi, tuyết linh có chút do dự. Dù sao nó đã quen sống một mình. Muốn cùng đám động vật đi lại bằng hai chân này ở cùng một sơn động, quả thực có chút không quen. Chính là, nhìn bộ dáng tràn đầy tinh lực của Tiểu Nhị trong ổ, nó nghĩ, có lẽ bước vào cái ổ này chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có vậy, vật nhỏ không còn cách nào trốn tránh, chỉ có thể tiếp nhận mình. Tên Địch Nãi này coi như tốt, thế nhưng tạo ra cơ hội để mình ở chung với vật nhỏ. Xem ra, về sau có thể cùng người này giao dịch một chút.

    Tuyết linh vừa mới bước vào cái ổ Địch Nãi mới làm, Tiểu Nhị liền bổ nhào tới, bắt đầu công kích. Tuyết linh lắc mình né tránh, đồng thời nhấc chân sau đá vật nhỏ một cái lăn quay. Ngô, nhiệt tình thực không sai. Bất quá, quá nghịch ngợm là không tốt, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ.

    Tuyết linh giẫm một chân lên người Tiểu Nhị, bắt đầu nhiệt tình giúp nó liếm lông.

    Hoàn Chương 77.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [78] Địch Nãi Muốn Phản Công

    ****

    Nhìn giường đá trước mắt hồi lâu, Địch Nãi thở hắt một hơi. Ai, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được ngủ trên giường của mình. Cởi phăng giày nhảy lên giường nằm nhắm mắt lại. Quả nhiên, vẫn là giường mình thoải mái. Cậu cảm thấy lỗ chân lông khắp toàn thân đều kêu la mỏi mệt, thân thể nặng muốn chết. Trong lúc mông lung cảm thấy Phất Lôi nằm xuống bên cạnh, cậu cũng không mở mắt.

    Phất Lôi cởi áo khoác Địch Nãi, ôm cậu vào lòng mình. Địch Nãi cảm thấy có chút trói buộc, bất mãn né tránh, không tránh được thì cứ thế ngủ thiếp đi. Phất Lôi sáp qua hôn Địch Nãi một cái, cũng chậm rãi ngủ. Chuyến hành trình này, cả hai bọn họ đều thực mệt mỏi. Chỉ có ở hoàn cảnh quen thuộc mới có thể thực sự yên lòng, hảo hảo ngủ một giấc.

    Ngủ thẳng một giấc, thức dậy thì trăng đã treo trên cao. Giữa trưa vẫn còn lại chút thịt nướng, hai bọn họ cũng không muốn phí sức lực, nướng nóng lại rồi dùng cho bữa tối.

    Ăn xong miếng thịt nướng cuối cùng, Phất Lôi phủi phủi tay đứng dậy thu thập này nọ. Địch Nãi đưa tay bứt một cọng cỏ, lười biếng tựa vào vách đá xỉa răng. Cậu cảm thấy bản thân càng lúc càng lười, đại khái vì Phất Lôi rất chịu khó đi. Phất Lôi giống như vĩnh viễn dư thừa tinh lực vậy, nhiệt tình mười phòng.

    Địch Nãi có chút mê muội nhìn Phất Lôi bận rộn. Phất Lôi đang khom người nhặt tạp vật trên mặt đất, nửa thân trên trần trụi lộ ra màu mật ong, dưới ánh lửa mong manh tựa hồ tỏa ra ánh sáng bóng loáng. Địch Nãi cảm thấy Phất Lôi hình như lại cao thêm một chút, dáng người cao lớn cường tráng. Bời vì tư thế khom lưng nên đường cong thắt lưng có vẻ dị thường lưu sướng. Dưới da thú là bắp đùi thon dài, cơ thể rắn chắc, tràn đầy sức mạnh.

    Địch Nãi cười tủm tỉm thưởng thức, cảm thấy ánh mắt mình quả nhiên không tồi. Nếu là ở thế giới cũ, Phất Lôi khẳng định có thể trở thành hình mẫu của đàn ông. Nếu chơi bóng rổ, nói không chừng có thể trở thành cầu thủ siêu cấp. Phất Lôi đại khái cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Địch Nãi, quay đầu qua mỉm cười. Nụ cười kia hồn nhiên ấm áp lại có chút ngại ngùng.

    Nhìn Phất Lôi mỉm cười, Địch Nãi đột nhiên cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, tim cũng đập nhanh hơn. Gì mà ngoái đầu lại cười chứ! Phất Lôi, ngươi là nam nhân đó, đừng có cười câu nhân vậy được không a? Địch Nãi nhịn không được thầm kêu than. Cậu cảm thấy có một ngọn lửa chậm rãi phừng lên, thiêu đốt tới mức miệng khô lưỡi khô. Nhìn thân trên trần trụi của Phất Lôi, cậu thực muốn hăng hăng cắn một ngụm lên cơ ngực rắn chắc kia. No bụng thường kích tình, quả nhiên rất đúng a!

    Địch Nãi nhịn không được bước qua, đưa tay ôm lấy thắt lưng Phất Lôi, áp mặt lên lưng đối phương, khàn khàn nói: “Uy, Phất Lôi, chúng ta tới hồ nước kia tắm rửa đi?”

    Phất Lôi sửng sốt một chút, buông thứ trong tay xoay người ôm lấy Địch Nãi. Thực thân thiết dùng cằm cọ cọ đầu Địch Nãi, cười nói: “Tốt!”

    Địch Nãi nghe vậy, sắc mặt liền biến đen. Chỉ vì tư thế này, Địch Nãi rõ ràng cảm nhận được chênh lệch chiều cao của bọn họ. A! Vì cái lông gì Phất Lôi lại cao như vậy, thực đả kích lòng tự tin của ông đây mà.

    Đẩy Phất Lôi, cầm lấy áo cộc tay cùng váy da thú để chốc nữa thay đổi, Địch Nãi sải chân leo lên lưng y. Dọc theo đường đi, Địch Nãi ở trên lưng Phất Lôi trằn trọc nghĩ một chuyện. Trước kia đều là Phất Lôi công thành đoạt đất chiếm hết tiện nghi. Không được, cậu nhất định phải xoay chuyển tình thế trước khi cục diện đã định. Phản công, tối nay ông nhất định phải phản công! Nghĩ tới đây, Địch Nãi nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, anh bạn phía dưới cũng cứng rắn đỉnh lên lưng Phất Lôi.

    Phất Lôi cảm nhận được nhiệt tình của Địch Nãi, tốc độ bay cũng tăng lên. Đương nhiên, hiện giờ y không biết ý tưởng của Địch Nãi, bằng không tuyệt đối sẽ không bay nhanh như vậy. Hiện giờ, y chỉ cảm thấy, bầu bạn đối với mình tràn ngập nhiệt tình là một chuyện phi thường tốt đẹp.

    Tới hồ nước, Địch Nãi nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng Phất Lôi, ném quần áo, nhảy ùm xuống nước. Vốc nước lên rửa mặt, chậm rãi thở hắt một hơi. Không thể kích động, nhất định phải bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, cậu tự nhủ. Hôm nay ở hồ này, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ, cậu không tin mình không túm được Phất Lôi!

    Địch Nãi chậm rãi xoay người, mỉm cười thực dụ hoặc với Phất Lôi đã hóa thành hình người ở trên bờ, vẫy vẫy tay: “Còn thất thần ở đó làm gì, mau xuống đây a!” Địch Nãi không biết bộ dáng mình lúc này nhìn thế nào cũng giống một con hồ ly đang khiêu khích con mồi.

    Nhìn nụ cười sáng lạn của Địch Nãi, Phất Lôi có chút mê hoặc, ngây ngốc bước xuống hồ, bơi về phía Địch Nãi.

    Địch Nãi tiến tới hai bước, kéo thấp đầu Phất Lôi, liếm nhẹ bên khóe môi y, cười nói: “Hey, anh bạn, ngươi thực suất. Ta thực thích ngươi a.”

    Khen ngợi trắng trợn như vậy, quả thực có chút không giống tác phong của Địch Nãi. Chỉ là Phất Lôi nghe vậy thì liền cảm giác toàn thân khô nóng, hô hấp trở nên ồ ồ, cúi đầu hung hăng ngậm lấy môi Địch Nãi, đầu lưỡi nóng rực xuất động, liếm mút khoang miệng cậu. Địch Nãi ôn nhu tiếp nhận, nhợt nhạt đáp lại. Đó là một nụ hôn nhiệt tình mà ngọt ngào. Hôn xong, khóe miệng cả hai đều vươn lại sợi chỉ bạc ám muội.

    Phía dưới Phất Lôi lập tức phản ứng, cây trụ lớn lập tức phấn chấn run run.

    Địch Nãi cười hì hì, cách lớp da thú búng phần đỉnh đại gia hỏa kia một chút. Phất Lôi run bắn, có chút bất mãn nhìn Địch Nãi. Địch Nãi liếm liếm môi, áp sát bên tai Phất Lôi nỉ non: “Anh bạn, chúng ta thương lượng một chút đi? Ngươi cao quá, mỗi lần hôn ta đều phải ngẩng đầu thực vất vả, bằng không, ngươi ngồi lên tảng đá kia đi, được không?”

    Phất Lôi không chút nghi ngờ, thuận theo ngồi lên tảng đá bên bờ. Tảng đá này có một phần chìm dưới nước, Phất Lôi vừa ngồi lên đó thì lập tức lùn hơn Địch Nãi một khúc. Địch Nãi thầm cười trộm một chút, ôm đầu Phất Lôi, hôn lên môi y, thuận thế áp đảo y lên mặt đá.

    Đối với bản thân bị vây vào thế yếu, Phất Lôi có chút vô thố. Y giãy dụa muốn xoay người lại, chỉ là Địch Nãi đè ép thực chặt, đồng thời còn dùng những nụ hôn nóng bỏng làm y từ bỏ chống cự. Quả nhiên, Phất Lôi lập tức thành thật, nhắm mắt lại hưởng thụ.

    Địch Nãi lén lút thở phào, bắt đầu từ cổ y một đường liếm hôn xuống dưới. Tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng cấu nhéo một viên đậu đỏ. Phất Lôi hít một hơi, hơi thở cũng dồn dập hơn.

    Địch Nãi vừa lòng hé miệng cười cười, hung hăng hôn một cái thật kêu trên cơ ngực rắn chắc của Phất Lôi. Bàn tay tiếp tục lướt xuống, túm lấy anh bạn cao ngất kia nhẹ nhàng vuốt ve. Đáy mắt Phất Lôi tràn đầy lửa nóng, đưa tay kéo Địch Nãi qua, cuồng nhiệt hôn môi. Hôn xong, Địch Nãi trượt xuống, ngậm lấy đại gia hỏa nóng bỏng, hút mạnh một cái.

    Phất Lôi hô nhỏ một tiếng, kìm không được ngửa đầu. Kích thích mãnh liệt như vậy quả thực làm người ta muốn phát điên.

    Miệng Địch Nãi không ngừng hoạt động, bàn tay thì vuốt ve chiếc túi da. Đồng thời, cậu thử thăm dò từ phần túi da đi xuống nơi bí ẩn kia. Chính là, phương pháp này không hiệu quả lắm. Cơ mông Phất Lôi phi thường săn chắc nên cửa sau hoàn toàn đóng chặt. Địch Nãi không có cách nào duỗi tay vào trong thăm dò.

    Nghĩ nghĩ, Địch Nãi chen chân vào giữa khai mở hai chân Phất Lôi. Đáng tiếc Phất Lôi khép chặt chân, cậu thì đang ở tư thế khom người nên hoàn toàn không có biện pháp dùng lực. Phất Lôi, ngươi phối hợp một chút được không a! Địch Nãi quả thực khóc không ra nước mắt.

    Nửa ngày cũng không mở được cánh cửa này, Địch Nãi bắt đầu nôn nóng. Một phút phân tâm liền không cẩn thận cắn vào phân thân trong miệng. Phất Lôi giật bắn người, tỉnh táo lại. Y đẩy Địch Nãi ra, thở hổn hển. Địch Nãi nhìn đại gia hỏa thoáng chốc mất tinh thần xìu xuống, có chút xấu hổ nói: “Thực xin lỗi a! Ta không phải cố ý.”

    Phất Lôi lắc đầu biểu thị không có việc gì, vươn tay kéo Địch Nãi, cắn lên vành tai non mềm, trầm giọng cười nói: “Không có việc gì, ta cũng nên hầu hạ ngươi.

    Cả người Phất Lôi run lên, giãy dụa đẩy Phất Lôi, khẽ cắn môi nói: “Phất Lôi, ta không cần như vậy, ta muốn làm ngươi.”

    Phất Lôi thực không thể nào lý giải những lời này của Địch Nãi. Trước kia Địch Nãi vẫn luôn kháng cự kết hợp, Phất Lôi cứ tưởng nguyên do là vì cậu vẫn chưa toàn tâm toàn ý thích mình. Khoảng thời gian trước Địch Nãi rốt cuộc cũng tiếp nhận, Phất Lôi nghĩ cậu đã tiếp nhận hai người là bầu bạn sinh sống cùng nhau. Không ngờ, lúc này Địch Nãi lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy.

    Nghĩ tới đây, Phất Lôi hoang mang nhíu nhíu mày, nhìn Địch Nãi một hồi mới hỏi: “Ý của ngươi là muốn làm chuyện ta đã làm với ngươi ở bờ biển? Chính là, ngươi là giống cái a.”

    Địch Nãi nhướng nhướng mi, bất mãn nói: “Trừ bỏ không thể biến thân, ta toàn thân cao thấp có chỗ nào không giống? Ngươi có thể làm ta, thì ta cũng có thể làm ngươi.”

    Phất Lôi nghe Địch Nãi nói xong thì giật mình, chẳng lẽ vì Địch Nãi là người thế giới khác nên mới không hiểu, không biết điểm khác biệt của giống đực cùng giống cái. Vì thế, y dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích: “Địch Nãi, giống đực cùng giống cái không giống nhau. Giống đực không thể sinh đứa nhỏ, chỉ có giống cái mới có thể sinh đứa nhỏ.”

    Sắc mặt Địch Nãi biến thành đen xì: “Ông đây đương nhiên biết giống cái mới có thể sinh đứa nhỏ! Chính là, thú nhân cũng đâu phải không thể làm bên tiếp nhận? Trong bộ lạc, không phải cũng có vài thú nhân kết bầu bạn với thu nhân à?”

    Phất Lôi gật gật đầu: “Đúng là vậy. Bất quá bình thường hai thú nhân kết bầu bạn sẽ có một người uống nước thánh, cải tạo thành giống cái.” Phất Lôi dừng một chút, có chút suy sụp nói: “Vì cái gì ngươi nhất định muốn làm ta? Ngươi là giống cái, làm bên tiếp nhận dễ dàng đạt được khoái cảm hơn. Chẳng lẽ, ta không làm ngươi vui sướng?”

    Địch Nãi điên cuồng gào thét trong lòng, đương nhiên không phải như vậy, ta cũng cảm thấy vui sướng, chỉ là, ta là một người nam nhân có tự trọng, không thể nào cứ bị ngươi ép tới gắt gao như vậy. Đương nhiên, những lời này hiển nhiên không có cách nào nói ra.

    Địch Nãi có chút buồn bực quát: “Đừng nói dông dài, ý ngươi là không muốn để ta làm đúng không?”

    Kỳ thật, trong bộ lạc thú nhân, một giống cái nói muốn làm giống đực quả thực là chuyện lạ chưa từng có. Dù sao, sức mạnh của thú nhân cùng phi thú nhân cách biệt quá xa, cấu tạo thân thể cũng khác. Phi thú nhân tuyệt đối không muốn áp đảo thú nhân, mà thú nhân cũng không dễ dàng khoan nhượng để phi thú nhân làm vậy. Chỉ là, Phất Lôi thực sự rất yêu Địch Nãi, cũng tùy ý cậu tùy hứng. Y nghĩ, có lẽ Địch Nãi chỉ nhất thời tò mò, cứ để cậu thử một lần để sau này chặt đứt suy nghĩ này cũng tốt. Không phải chỉ bị thương một chút thôi sao? Vì cậu muốn y chết cũng được, chút thương tổn này có là gì.

    Phất Lôi nhìn Địch Nãi, do dự một hồi lâu mới lộ ra biểu tình bi tráng sẵn sàng hi sinh nói: “Được rồi, nếu ngươi nhất quyết kiên trì thì ngươi làm đi!” Nói xong, Phất Lôi siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại, nằm ngửa trên tảng đá. Chỉ là, theo cơ thể run rẩy khe khẽ có thể nhìn ra, sự nhẫn nại của y đã đạt tới cực hạn.

    Nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của Phất Lôi, Địch Nãi lại có chút do dự. Kỳ thực nghĩ lại, cậu cũng hiểu được cảm thụ của Phất Lôi. Nếu ở thế giới cũ, trường hợp này cũng giống như một người nữ nói ‘tôi muốn đè anh’ với một người nam. Địch Nãi nghĩ thử một chút cũng cảm thấy kinh hoàng.

    Phất Lôi là một thú nhân cường tráng, thế nhưng không để ý tới quan niệm truyền thống của bộ lạc, đồng ý với đề nghị ngược ngạo của cậu, này quả thực là Địch Nãi cảm động.

    Y nhân nhượng như vậy nhất định là vì yêu tới cực điểm đi?

    Hoàn Chương 78.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt