Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 85-87

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [85] Chuyện Cầu Hôn

    *****

    Bữa tối tạm biệt này, từ khi Phất Lôi tới thì không khí có chút thay đổi. Trước đó Địch Nãi quan tâm mọi người ăn cái này ăn cái kia, Phất Lôi vừa tới thì Địch Nãi liền chuyển qua chăm sóc Phất Lôi. Đương nhiên, này cũng không phải cậu hoàn toàn tự nguyện, là Phất Lôi cứ bám dính không thôi. Địch Nãi thầm phun tào: ngươi là tộc trưởng đó a? Ngươi không lo tiếp khách nhân đi, cứ liếc mắt đưa tình với ta làm bép gì?

    Phất Lôi ăn mấy miếng thịt nướng rồi bắt đầu hỏi Địch Nãi hành động chạm cốc ban nãy có ý tứ gì? Địch Nãi nói nó biểu hiện tình hữu hảo thân thiết.

    Phất Lôi liền trợn to mắt: “Kia ta cũng muốn cụng. Ta là người thân cận nhất của ngươi, thế nhưng ngươi chưa từng cụng ly với ta.”

    Địch Nãi trở mặt xem thường, nghĩ thầm, này cũng đâu phải rượu giao bôi, so đo như vậy làm chi? Bất quá, Phất Lôi khẳng định không hiểu mấy. Tốt, cụng thì cụng thôi.

    Địch Nãi lấy qua một cái ống tre, rót nước cam cho Phất Lôi, sau đó chạm cốc với y nói: “Tới, cụng ly, chúc mừng ngươi lên làm tộc trưởng.”

    Phất Lôi vui tươi hớn hở cụng lại một cái, cảm thấy vậy chưa đủ, lại huých tiếp, sau đó mới ừng ực uống hết nước trái cây vào miệng. Địch Nãi cũng đành làm theo uống hết.

    Phất Lôi lại tự động rót đầy cho hai người, còn muốn cụng ly tiếp. Địch Nãi vội vàng cản lại: “Chậm thôi chậm thôi, đứng uống nhiều, ta cả bụng nước rồi đây này.”

    Phất Lôi mặc kệ, cứ đòi cụng ly, Địch Nãi chỉ đành chìu theo. Hai người thân thân mật mật như vậy, có nhiều dị tộc nhân ở xung quanh đều đang cười trộm. Địch Nãi cảm thấy có chút xấu hổ. Cái người này quả thực không chú ý trường hợp, trước mặt nhiều người như vậy mà cứ đùa giỡn, không sợ giảm giá trị tân tộc trưởng của y à.

    Cũng may mọi người đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này có vài người đứng lên nói muốn đi nghỉ ngơi.

    Địch Nãi vội vàng đứng lên nói: “Hôm nay ở cùng mọi người thực vui vẻ, đến, mọi người cùng cụng ly lần cuối. Về sau tất cả đều là hảo bằng hữu, nhất định phải thường xuyên liên hệ. Cụng ly!”

    Mọi người ở đây đều phụ họa, cùng nhau cụng ly rồi tan. Mã Cát cùng Hách Đạt hỗ trợ thu thập đồ đạc, sau đó chào một tiếng rồi cũng đi. Còn lại Địch Nãi cùng Phất Lôi, ăn chút canh còn sót lại lấp đầy bụng.

    Phất Lôi tựa hồ cụng tới phát nghiện, ăn một chút lại đòi cụng một lần. Địch Nãi nghĩ thầm, người này đã làm tộc trưởng rồi sao càng lúc lại càng giống trẻ con?

    Ăn tới cuối cùng, Phất Lôi dứt khoát ôm lấy Địch Nãi, để cậu ngồi trong lòng mình, hai người ngọt ngọt ngào ngào cùng đút cho nhau. Địch Nãi cảm thấy như vậy thực buồn nôn, bất quá, ngẫu nhiên cũng không sao, cứ xem là tình thú. Huống chi, hôm nay Phất Lôi lên làm tộc trưởng, cũng nên thưởng một chút. Địch Nãi không muốn phá hư tâm tình của y.

    Phất Lôi có đôi khi ăn một ngụm rồi dùng cái miệng bóng dầu hôn Địch Nãi, đút phần thịt trong miệng cho cậu. Địch Nãi cũng nhẫn nhịn ăn. Chỉ là, ăn ăn một hồi, Địch Nãi cảm giác thứ dưới mông càng lúc càng có xu hướng ngạnh lên, điều này nhắc nhở cậu Phất Lôi đã bắt đầu mất khống chế.

    Địch Nãi đưa tay xuống nhéo đùi Phất Lôi một phen: “Uy, anh bạn, ăn cơm thì ăn đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Ảnh hưởng không tốt tới đường tiêu hóa, hiểu không?” Địch Nãi nói xong thì đứng dậy, giãn tay giãn chân, hoạt động gân cốt.

    Phất Lôi hô đau một tiếng, trợn mắt lên án Địch Nãi, thấy cậu không giẫm nữa mới ủy khuất tiếp tục ăn thịt nướng. Lần này y ăn thực nhanh, hai ba ngụm đã lấp đầy bụng, tiếp đó quay qua nói với Địch Nãi: “Ăn no rồi, chúng ta về thôi!”

    Về tới sơn động, Phất Lôi liền bật người như mãnh hổ bổ gục Địch Nãi xuống giường đá, nhiệt tình liếm loạn trên mặt trên cổ cậu. Địch Nãi né tránh một chút, né không được chỉ đành nheo mắt cười nói: “Anh bạn, uống máu hươu nên dư thừa tinh lực à?”

    Phất Lôi đương nhiên không có cách nào trả lời, chỉ dùng thứ cứng rắn như thiết ở dưới bụng đỉnh đỉnh người Địch Nãi xem như đáp lại. Đáng tiếc, liếm tới xương quai xanh Địch Nãi thì không có cách nào xuống thêm được nữa, bởi vì nút áo cộc tay cột quá chặt.

    Địch Nãi buồn cười nói: “Uy, ta nói này, ta không tự cởi quần áo đâu. Còn có, nếu ngươi dám xé rách nó thì biết tay ta đấy.”

    Phất Lôi không có cách nào, chỉ đành hóa về hình người, cởi bỏ quần áo Địch Nãi.

    Địch Nãi lười biếng nằm trên giường đá, cố ý giở trò không chịu phối hợp. Phất Lôi gấp tới độ đổ đầy mồ hôi, vất vả lắm mới lột sạch quần áo.

    Nhìn bộ dáng háo sắc của y, Địch Nãi cảm thấy chơi thật vui, cười trộm không thôi. Phất Lôi không để ý tới, ném quần áo qua một bên, tiếp đó cúi người ngậm lấy vật mềm mại phía dưới của cậu dùng sức mút vào, liếm thỉ. Địch Nãi dần dần cười không nổi nữa, bắt đầu thấp giọng thở dốc.

    Phất Lôi phất hiện vật nhỏ của Địch Nãi bắt đầu cứng rắn dựng thẳng, hài lòng hôn một ngụm lên đỉnh. Sau đó, từ cái chén gốm đặt trên chiếc ghế đá bên cạnh vét chút dầu tiến hành khuếch trương. Tuy hai mắt bốc hỏa nhưng Phất Lôi vẫn thực săn sóc cẩn thận chiếu cố cảm thụ Địch Nãi.

    Thấy không sai biệt lắm, Phất Lôi lại vét chút mỡ bôi lên phân thân, tiếp đó mới nhấc một chân Địch Nãi lên, thẳng tắp tiến vào.

    Địch Nãi cắn môi nhịn xuống cảm giác khác thường trong cơ thể, không hé răng.

    Phất Lôi vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn cũn của cậu, vừa vận động vừa trầm giọng hỏi: “Ngoan, nhìn ta này, ta muốn ngươi vẫn luôn nhìn ta.”

    Địch Nãi quay đầu qua nhìn Phất Lôi, ánh mắt y chặt chẽ tập trung vào cậu, nóng cháy mà thâm tình. Mặt Địch Nãi nóng lên, cậu có thể cảm nhật rõ rệt phía dưới bị nhét căng đầy, thứ kia trước sau ra vào, đỉnh tới tận nơi sâu nhất. Địch Nãi cảm thấy cả người như nhũn ra, nhiệt ý từ nơi sâu kia dần lan tỏa.

    Cậu nhịn không được kéo Phất Lôi cúi thấp người, để hai cơ thể dán sát vào nhau, không còn chút khe hở.

    Lúc hai người đều phát tiết xong, Phất Lôi ôm Địch Nãi, ôn nhu liếm mút vành tai cậu, nhẹ giọng nói: “Địch Nãi, chúng ta kết bầu bạn đi, sinh một đám tiểu bảo bảo, được không?” Kỳ thật Phất Lôi đã sớm muốn nói những lời này, nhưng trước mặt một người xuất sắc như Địch Nãi, y cứ cảm thấy lo lắng không thôi.

    Lúc này đã là tộc trưởng, Phất Lôi cảm thấy mình có thể xem là nam nhân có khả năng nhất bộ lạc, Địch Nãi hẳn sẽ không cự tuyệt.

    Nghe thấy lời Phất Lôi, Địch Nãi cũng cả kinh, ngay cả da đầu cũng run lên. Mẹ nó ông đây một đứa cũng không muốn sinh, ngươi còn muốn ta sinh một đám? Phất Lôi, ngươi nghĩ ông đây là heo à!

    Địch Nãi không có cách nào giải thích nguyên nhân mình không muốn sinh, chỉ có thể buồn bực nói: “Ta thích đứa nhỏ nhưng không muốn tự mình sinh.”

    Phất Lôi lại càng không hiểu. Trong bộ lạc thú nhân, sinh sản hậu đại chính là thiên tính, ai cũng muốn có đứa nhỏ của riêng mình. Địch Nãi rốt cuộc sợ hãi điều gì? Phất Lôi kiên nhẫn hỏi: “Ngươi không muốn nhìn thấy hậu đại của hai chúng ta sao? Nó chính là truyền thừa sinh mệnh của chúng ta, bảo bảo có lẽ sẽ sống ngươi, cũng có thể sẽ giống ta. Nhất định rất đáng yêu.”

    Địch Nãi do dự một chút, vẫn lắc đầu. Tuy Phất Lôi nói thực hấp dẫn, chỉ là, một người nam nhân như cậu thực sự không thể tiếp thụ bản thân mang thai sinh con.

    Phất Lôi nghiêng đầu nghĩ: “Có phải ngươi cảm thấy mang thai bụng lớn thực khó xem nên mới không muốn bảo bảo đúng không?”

    Sắc mặt Địch Nãi đen xì. Cậu mới không phải vò cái lý do đau trứng này mà không muốn đứa nhỏ. Được rồi, kỳ thực nó cũng chiếm một phần nho nhỏ, cậu quả thực có chút tiếc nuối sáu khối cơ bụng vất vả lắm mới luyện được. Nhưng, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, mang thai sinh con là chuyện của nữ nhân. Nó là nhận thức đã thấm sâu trong đầu suốt mấy chục năm qua, không có cách nào lập tức thay đổi.

    Cho nên, Địch Nãi vẫn lắc đầu.

    Phất Lôi vẫn không chịu từ bỏ: “Vậy có phải vì cảm thấy sinh đứa nhỏ rất nguy hiểm không? Kỳ thật chuyện này ngươi có thể yên tâm, đại vu có biện pháp. Phi thú nhân trong bộ lạc, chỉ cần mang thai thì đại vu sẽ đặc biệt chiếu cố. Hơn nữa thân thể ngươi tốt như vậy, nhất định không có vấn đề gì.”

    Địch Nãi trở mình xem thường, tiếp tục lắc đầu. Kỳ thật, nước thánh đã uống ở chỗ đại vu có công hiệu làm nam nhân mang thai, Địch Nãi vẫn luôn bán tín bán nghi. Dù sao, cậu vốn không phải người thế giới này.

    Rốt cuộc nước thánh đã cải tạo cơ thể cậu thế nào? Cậu thật sự có thể sinh đứa nhỏ? Sinh thế nào? Địch Nãi không muốn nghĩ tới những vấn đề phức tạp này.

    Phất Lôi vắt hết óc, thực sự không nghĩ ra nguyên nhân làm Địch Nãi không muốn bảo bảo. Y nghĩ, có thể Địch Nãi cảm thấy mình vẫn còn trẻ, không muốn sớm có bảo bảo. Y có thể chờ, y tin tưởng một ngày nào đó Địch Nãi sẽ thay đổi chủ ý, sinh một đám bảo bảo mập mạp trắng trẻo.

    Về phần nghi thức bầu bạn chính là trước mặt thần sáng thế ước định bên nhau cả đời, động thời sẽ kéo dài sinh mệnh bộ lạc. Nếu y làm tộc trưởng, cử hành nghi thức bầu bạn mà nửa kia lại không muốn đứa nhỏ thì nhất định sẽ nhận trừng phạt của thần. Phất Lôi không muốn khiêu chiến quyền uy của thần thú.

    Nghĩ tới đây, Phất Lôi đưa tay ôm lấy Địch Nãi, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, hiện giờ không muốn sinh thì ta có thể chờ. Chờ đến ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý thì chúng ta cử hành nghi thức.”

    Địch Nãi nóng nảy: “Ta nói không phải tạm thời không muốn sinh! Sau này ta cũng không muốn, sẽ không thay đổi chủ ý. Nếu ngươi hiểu thì tốt, còn không thì không cần ở cùng một chỗ với ta.”

    Phất Lôi vươn ngón tay đè lên môi Địch Nãi: “Suỵt, đừng nói nữa. Chúng ta đương nhiên phải ở bên nhau. Đứa nhỏ tuy quan trọng, nhưng mà, không có đứa nhỏ ta có thể chấp nhận. Còn nếu không có ngươi, ta nhất định sẽ phát điên.

    Địch Nãi hết chỗ nói rồi. Quên đi, Phất Lôi muốn chờ thì cứ chờ. Cứ xem rốt cuộc là ai thuyết phục được ai. Nếu không muốn cùng cậu tách ra thì phải tiếp nhận chuyện này. Địch Nãi nhận mệnh ôm lấy Phất Lôi, thở dài.

    Phất Lôi nâng cằm cậu, hôn xuống: “Đừng thở dài a bảo bối. Ta hi vọng ngươi vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc.”

    Địch Nãi vừa nghe thì có chút dở khóc dở cười. Cái người này cư nhiên gọi cậu là bảo bối? Cậu còn lớn hơn y vài tuổi đó a, cậu gọi mới đúng.

    Địch Nãi cắn môi nhéo nhéo tai Phất Lôi: “Nhóc con, dám gọi ta là bảo bối? Không muốn sống nữa đúng không.”

    Phất Lôi trừng to con ngươi, vô tội nhìn cậu: “Ta gọi ngươi là bảo bối thì có sao đâu? Ngươi chính là bảo bối của ta a! Phụ thân ta thường xuyên gọi mẫu phụ là bảo bối.”

    Địch Nãi oán hận cắn răng, không được, không thể bởi vì mình là người nằm dưới mà ngay cả nick name cũng bị biến thành yếu ớt. Cậu cường ngạnh nói: “Ta nói không được là không được. Ta lớn tuổi hơn, ngươi phải gọi ta là ca ca.”

    Lần này Phất Lôi mím môi, sống chết cũng không mở miệng. Địch Nãi không ngừng thúc giục, Phất Lôi vẫn như cũ không lên tiếng. Sau đó bị bức đến nóng nảy, Phất Lôi dứt khoát bổ gục Địch Nãi, hung hăng hôn lên môi cậu. Cái này, ai cũng không có cách nói chuyện.

    Hoàn Chương 85.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [86] Lần Đầu Tiên Của Tiểu Nhị

    ******

    Nụ hôn cường thế của Phất Lôi rất nhanh liền làm bùng cháy tàn lửa vẫn còn chưa tịp tắt, hai người lại bắt đầu một vòng quấn quít mới. Lần này Phất Lôi hiển nhiên âm mưu chinh phục Địch Nãi, động tác lại càng cuồng dã hơn.

    Địch Nãi chỉ một thoáng không kịp phản ứng đã bị Phất Lôi xoay người quỳ rạp trên giường. Phất Lôi từ phía sau tiến vào, sau đó túm chặt hai tay Địch Nãi, cấp tốc đỉnh động. Địch Nãi không có gì chống đỡ, không thể né tránh cọ cọ mặt lên da thú trải trên giường. Cậu giãy dụa muốn đứng dậy nhưng Phất Lôi nhất quyết không buông, ngược lại còn áp người xuống, hôn lên lưng cậu.

    Động tác ở phía sau càng lúc càng dùng sức, Địch Nãi thầm nghĩ, người này muốn làm chết cậu à? Sao lại dùng sức đến vậy a. Cậu nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ đứt quãng.

    Phất Lôi hiển nhiên càng hưng phấn, vừa chuyển động vừa hôn lên tấm lưng xích lõa của Địch Nãi, miệng không ngừng thì thào: “Bảo bối, ngươi giỏi quá. Bảo bối, ta yêu ngươi.”

    Này tuyệt đối là trả thù, tuyệt đối là trả thù! Địch Nãi điên cuồng gào thét trong lòng. Mẹ nó, ông đây không cho nói, người này lại cố tình nói tới hăng say. Phất Lôi từ khi nào trở nên âm hiểm như vậy? Hôm nào nhất định phải cho y biết sự lợi hại của ông!

    Địch Nãi hỗn loạn oán thầm, bất quá không nói ra thành lời. Dù sao cũng là cậu yêu cầu người ta từ bỏ hậu đại ở cùng một chỗ với cậu, đối phương đòi hỏi chút hồi báo còn không được sao?

    Kỳ thật Phất Lôi quả thực không có ý tứ đòi hồi báo, y chỉ cảm thấy mình thật sự rất thích người dưới thân, làm thế nào cũng không đủ. Y chỉ hận không thể khảm cậu vào tận xương tủy.

    Tiết tấu của Phất Lôi càng lúc càng nhanh, Địch Nãi bị đỉnh tới chảy nước mắt. Mẹ nó lực thắt lưng của dã thú quả thực không thể mang đi so sánh với con người mà! Đây là ý tưởng của Địch Nãi trong phút thanh tỉnh cuối cùng, sau đó đã bị khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm trong thế giới dục vọng.

    Trong sơn động vang vọng đủ loại tiếng vang mập mờ hỗn tạp, làm Tiểu Nhị núp trong ổ cảm giác có chút xôn xao. Nó còn nhỏ, chỉ biết chủ nhân cùng lão hổ biết bay kia đang làm chuyện kỳ quái, nó không hiểu lắm.

    Tiểu Nhị cảm thấy hô hấp của cái tên bên cạnh trở nên ồ ồ, giống như có chút nguy hiểm. Nó bất an nằm rạp xuống, dùng móng vuốt bé xíu của mình ôm lấy đầu. Chính là, âm thanh mập mờ kia cứ như có như không xông vào đầu.

    Nó cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên. Lúc nghe Địch Nãi khàn khàn ‘ưm’ một tiếng, Tiểu Nhị cảm thấy một luồng nhiệt nóng tập trung xuống bụng dưới.

    Tiểu Nhị cảm thấy cảm giác này thực kỳ quái, giống như tất cả nhiệt lượng trong người tập trung vào cái nơi dùng để tiểu kia, thực khó chịu. Nó cuộn mình, cúi đầu muốn liếm liếm nơi đó một chút. Chỉ là, nó quá béo, cố gắng thế nào cũng với không tới. Nó loay hoay nửa ngày, thử vài tư thế, vòng vo vài vòng cũng không liếm tới.

    Nó khó chịu kêu càu nhàu hai tiếng, cuộn mình cọ cọ bụng vào da thú. Mới cọ một chút nó liền giật bắn cả người. Lông trên da thú quá cứng, đâm nó đau tới chảy nước mắt.

    Nó nức nở có chút dùng sức dụi đầu vào bụng tuyết linh. Kêu càu nhàu, biết nó khó chịu mà cũng không chịu giúp đỡ, thật là xấu xa mà.

    Tuyết linh bị nó dụi tới run run cả người, vội vàng giơ móng đè Tiểu Nhị lại. Tuyết linh hiển nhiên biết nguyên nhân Tiểu Nhị khó chịu, trấn an liếm liếm đầu Tiểu Nhị. Tiểu Nhị lập tức cảm thấy an tâm, an tĩnh trở lại.

    Tuyết linh chậm rì rì liếm, liếm thật cẩn thận, mỗi tấc da lông trên lưng Tiểu Nhị đều bị nó liếm tới. Tiểu Nhị vốn có chút chán ghét tuyết linh cứ liếm liếm mình, nhưng lúc này thì không muốn cự tuyệt chút nào. Nó cảm thấy cảm giác xôn xao trong thân thể tựa hồ được từng cái liếm ôn nhu kia xoa dịu.

    Tuyết linh liếm liếm, cái mũi đỉnh đỉnh một chút liền lật người Tiểu Nhị lại. Tiểu Nhị bất ngờ không kịp phòng bị, bị lật chổng vó. Nó quơ quào tứ chi, càu nhàu càu nhàu muốn đứng lên. Lúc này tuyết linh chơi xấu giẫm lên cái bụng Tiểu Nhị, sau đó tiếp tục nhiệt tình liếm cằm Tiểu Nhị.

    Cằm bị liếm, Tiểu Nhị cảm thấy thực thoải mái. Nó hưởng thụ kêu càu nhàu càu nhàu, cũng từ bỏ giãy dụa.

    Tuyết linh nheo mắt, con ngươi trở nên u ám. Nó chậm rãi trượt xuống, liếm lên hai điểm nhỏ đo đỏ.

    Tiểu Nhị cảm giác nơi bị liếm có chút đau đớn, lại có chút ngứa. Cảm giác xôn xao vừa được bình ổn tựa hồ lại dâng trào. Nó bất mãn uốn éo thân mình, càu nhàu kháng nghị. Chính là, tuyết linh giống như không hiểu, cứ ngoan cố liếm hai điểm nhỏ kia.

    Tiểu Nhị cảm thấy nơi đi tiểu càng ngày càng nóng, nóng tới mức nó khó chịu cực kỳ. Nó dùng hai cái chân ngắn cũn của mình đạp vào mặt tuyết linh, tuyết linh không thể không thay đổi mục tiêu, từ bỏ hai điểm đỏ, tiếp tục liếm xuống dưới. Tuyết linh chậm rãi liếm lên lớp lông mềm mại trên bụng Tiểu Nhị, đầu lưỡi vẽ thành từng vòng tròn. Tiểu Nhị lại thoải mái càu nhàu.

    Tiểu Nhị chỉ mới hưởng thụ một chốc thì phát hiện đầu lưỡi tuyết linh lại bắt đầu đi xuống, liếm cái nơi mà nó đi tiểu. Nó cảm thấy thực thẹn thùng, nơi kia, không thể tùy tiện để người khác liếm đi?

    Nôn nóng quơ quơ móng vuốt, muốn bò dậy. Chính là tuyết linh nâng chân trước, ôn nhu mà cường thế ngăn chặn móng vuốt Tiểu Nhị, sau đó tiếp tục liếm lên vật nhỏ hồng phấn vừa lộ ra. Tiểu Nhị bị cảm giác mãnh liệt kích thích tới run bắn cả người, móng vuốt cũng mềm nhũn.

    Nơi xấu hổ kia cứ vậy bị liếm, Tiểu Nhị cảm thấy thẹn thùng không thôi. Nhiệt độ toàn thân đều vọt tới bụng dưới, nó cảm thấy nơi đó bắt đầu trướng trướng. Tiểu Nhị không biết nên làm sao hình dung cảm giác này, thực khó chịu, muốn tiểu. Chỉ là, ẩn ẩn lại có chút khoái hoạt.

    Tuyết linh cẩn thận liếm lên vật nhỏ thẹn thùng kia. Chúng ta tạm thời gọi nó là bé Tiểu Nhị. Bé Tiểu Nhị vẫn là lần đầu tiên thò đầu ra nên có chút e lệ. Bé xíu xiu non mềm hồng hồng, chỉ lú ra ngoài một chút xíu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thụt lùi vào trong.

    Ánh mắt tuyết linh dần dần nóng rực, nhưng động tác liếm liếm thì dị thường nhẹ nhàng, giống như dọa sợ vật nhỏ e lệ kia. Dưới sự hầu hạ tận tình của tuyết linh, nó rốt cuộc cũng lộ ra toàn bộ. Bé Tiểu Nhị run run đứng thẳng thực tinh tế, thực đáng yêu, tuyết linh chảy nước miếng, chỉ hận không thể một ngụm nuốt vào bụng.

    Chỉ là, nó nuốt nước miếng, khống chế bản thân. Tuyết linh cẩn thận liếm nhẹ từ gốc tới ngọn, để vật nhỏ càng đứng thẳng hơn nữa, sau đó mới dùng đầu lưỡi quấn quanh, bắt đầu trượt lên suốt. Phần đỉnh bé Tiểu Nhị tràn ra chút dịch trong suốt, tuyết linh lập tức bật người hút vào miệng. Hương vị thật tuyệt!

    Tiểu Nhị bị nó liếm tới xụi lơ cả người, chỉ có thể run run chảy nước mắt. Nó đã không thể nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có thể tùy ý tuyết linh cần thì cứ lấy. Trong sinh mệnh một tuổi của mình, Tiểu Nhị chưa từng chịu kích thích đến vậy. Nó cảm thấy nơi đi tiểu càng lúc càng trước, giống như có thứ gì đó không thể kiềm chế muốn bắn ra.

    Nó phát ra tiếng càu nhàu đứt quãng, muốn tuyết linh mau tránh ra. Dù sao nếu để nước tiểu phun lên người hay miệng người ta thì xấu hổ cỡ nào a! Đến lúc đó tuyết linh nhất định sẽ cười nhạo nó, chán ghét nó.

    Nghĩ tới đây, Tiểu Nhị lại càng giãy dụa lợi hại hơn.

    Đáng tiếc, tuyết linh dự cảm được nó sẽ giãy dụa, dùng chi trước giữ chặt Tiểu Nhị, tiếp đó càng cường thế liếm thỉ. Nhìn thấy hai chân Tiểu Nhị duỗi thẳng tắp, biết nó sắp phóng thích, tuyết linh liền quấn chặt lấy vật nhỏ, dùng sức hút một chút.

    Tiểu Nhị thực sự không nín được, cả người run lẩy bẩy bắn ra.

    Miệng tuyết linh vừa vặn đón được toàn bộ, ừng ực một tiếng nuốt vào bụng, tiếp đó lại cẩn thận liếm vật nhỏ kia sạch sẽ. Bé Tiểu Nhị mềm xuống rất nhanh rụt vào trong, tuyết linh liếm liếm lỗ nhỏ, ẩn ẩn cảm thấy có chút chưa đủ.

    Tiểu Nhị phát tiết xong thì cả người xụi lơ. Vừa nãy kích thích quá mãnh liệt làm nó cảm thấy đầu óc trống rỗng, vừa khoái hoạt lại khó chịu. Nước mắt nhịn không được chảy xuống.

    Nó cảm thấy xấu hổ tới phát hoảng. Làm sao bây giờ? Nó cư nhiên tiểu vào miệng người khác, này thực quá khó tiếp nhận mà. Dùng móng vuốt bé xíu che mắt, học theo đà điểu cuộn tròn tứ chi, muốn giấu đi bản thân.

    Tuyết linh buồn cười nhìn Tiểu Nhị, đứa ngốc này, giấu như vậy thì có lợi ích gì chứ. Bất quá, nó thích chính là vẻ ngốc nghếch của Tiểu Nhị, thực đáng yêu.

    Tuyết linh khống chế không được yêu thích trong lòng, cúi đầu bắt đầu liếm liếm móng vuốt đang ôm đầu của Tiểu Nhị. Tiểu Nhị kêu lên ô ô, liều chết không buông, tuyết linh chỉ đành thay đổi mục tiêu, liếm miệng cùng cằm Tiểu Nhị.

    Tiểu Nhị kêu càu nhàu càu nhàu, nửa ngày mới trầm tĩnh lại. Nó khôi phục khí lực, uốn éo cái mông, xoay người, rụt vào góc tường diện bích.

    Tuyết linh cũng hiểu, Tiểu Nhị đại khái là lần đầu tiên động dục nên có chút thất thần. Nó cũng theo qua, tiếp tục ôn nhu liếm lưng Tiểu Nhị.

    Tiểu Nhị rụt thành một đoàn, nằm trong góc run rẩy khe khẽ, làm thế nào cũng không chịu xoay mặt lại nhìn tuyết linh.

    Tuyết linh cười khổ. Anh em của nó vẫn còn cứng ngắc a! Chính là, đối với nhóc con đáng thương này, nó không thể nào làm ra hành động quá phận hơn nữa.

    Quên đi, vẫn còn nhiều thời gian, cũng không vội. Tuyết linh nằm xuống, cường thế ôm Tiểu Nhị vào lòng, để Tiểu Nhị gối đầu lên đùi mình. Sau đó, nó nhẹ nhàng liếm Tiểu Nhị, học theo đối phương kêu càu nhàu càu nhàu, dỗ dành Tiểu Nhị ngủ.

    Tiểu Nhị vừa nãy phát tiết một lần, đã sớm mệt mỏi, trong tiếng càu nhàu mềm nhẹ của tuyết linh chậm rãi ổn định, khò khè ngủ say.

    Tuyết linh yêu thương liếm liếm mặt Tiểu Nhị, thở hắt một hơi, tiếp đó tự ép buộc chính mình đi vào giấc ngủ. Chính là, âm thanh ám muội trong sơn động vẫn như cũ không ngừng vang vọng, hơn nữa có xu thế càng lúc càng lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, tuyết linh còn đang chiến đầu với bản năng sao có thể ngủ ngon?

    Tuyết linh thực muốn rống lớn một tiếng nhắc nhở bọn họ, miệt mài quá không tốt, đáng tiếc sợ đánh thức Tiểu Nhị nên chỉ đành từ bỏ.

    Sáng hôm sau, lúc rời giường ăn sáng, Địch Nãi liền thấy Tiểu Nhị ỉu xìu từ trong ổ chui ra, theo sát phía sau là tuyết linh thoạt nhìn không có chút tinh thần nào. Tiểu Nhị vẫn luôn là quỷ nghịch ngợm, vừa thấy cậu đã bổ nhào tới, hôm nay làm sao vậy? Còn tuyết linh nữa, bộ dáng vẫn luôn cao ngạo, thực hiếm khi thấy nó lười nhác như vậy. Thực kỳ quái.

    Địch Nãi lấy trứng luộc uy Tiểu Nhị, bất quá nó vẫn thực uể oải không phấn chấn nổi. Địch Nãi xoa xoa nó, nó cũng không phe phẩy cái đuôi.

    Bộ dáng uể oải chưa từng có của hai vật nhỏ làm Địch Nãi thực sự có chút kỳ quái. Hồi tưởng lại một chút, đột nhiên hiểu ra, đêm qua mình cùng Phất Lôi nháo lớn như vậy, hai nhóc con này đại khái đều nghe thấy. Chẳng lẽ hai đứa núp trong ổ nghe suốt cả đêm?

    Tiểu Nhị cũng không ngẩng đầu lên ăn trứng chim mà chủ nhân đút, kỳ thực nó đang thẹn thùng. Đêm qua, cũng vì chủ nhân làm cái chuyện kỳ quái kia mới hại nó xấu mặt.

    Chủ nhân biết rõ đêm qua nó cùng tuyết linh cũng ở trong sơn động, vì sao không chút cố kỵ làm loại chuyện thẹn thùng này a? Bây giờ còn làm như không có gì uy nó ăn. Da mặt chủ nhân thật là dày.

    Tiểu Nhị thầm phun tào trong lòng, bất quá miệng vẫn ăn không ngừng, ngồm ngoàm ăn hết trứng mà Địch Nãi uy.

    Lúc này, Tiểu Nhị không tặng trứng cho tuyết linh, ngược lại ăn xong liền chạy đi. Bởi vì, nó thực sự không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với tuyết linh.

    Đêm qua, núp ở trong ổ tối mịt nên cũng đỡ một chút. Hiện giờ dưới ánh mặt trời, Tiểu Nhị cảm thấy không có chỗ nào giấu mặt. Nó nghĩ, tuyết linh chắn chắn sẽ cười nhạo mình đi? Tiểu Nhị thực sự quá bất an, thế nên, một lòng muốn chạy trốn, chạy đi thật xa.

    Tuyết linh nhanh chân đuổi theo, lưu lại Địch Nãi kinh ngạc, nhìn theo chúng nó, nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.

    Hoàn Chương 86.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [87] Ngày Tháng Yên Tình, Ngẫu Nhiên Có Chút Phiền Não

    ******

    Lễ thù thần vừa qua, thời tiết chợt lạnh xuống. Địch Nãi thực không quen mặc quần áo da thú, cứ thấy cả người cứ dính dính, ngứa ngứa. Chính là, thời tiết thế này nếu mặc quần áo ngụy trang thì lại thấy lạnh.

    Sau đó, cậu nghĩ ra một biện pháp có thể ứng phó một đoạn thời gian. Cậu tìm một miếng da thú lớn làm áo choàng, sau đó dùng da thỏ làm khăn choàng cổ. Cứ vậy, đứng khoanh tay thì quả thực có chút hiên ngang oai hùng.

    Phất Lôi nhìn thấy thì ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, vươn tay kéo Địch Nãi qua hôn một phen. Hôn xong, Phất Lôi cảm thấy áo choàng thực sự trông rất suất, liền bảo Địch Nãi giúp mình làm một cái. Thú nhân vốn không sợ rét lạnh, Phất Lôi đòi mặc cũng chỉ vì trông suất hơn mà thôi. Đương nhiên Địch Nãi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của y.

    Sau khi Phất Lôi mặc vào, Địch Nãi thầm cười trộm không thôi. Bởi vì với cơ bắp của Phất Lôi, mặc thêm cái áo choàng vào thoạt nhìn hệt như siêu nhân.

    Sau đó, Mã Cát cũng học theo làm cho mình cùng Hách Đạt một bộ, đáng tiếc mặc thế nào cũng không đạt được hiệu quả như Địch Nãi.

    Địch Nãi cảm thấy chỉ có áo choàng thì không ổn, xét lâu dài thì vẫn nên làm thêm vài bộ quần áo vải bố. Cậu cùng Mã Cát ở trong sơn động đan đan dệt dệt vài ngày, cuối cùng cũng hoàn thành một tấm vải.

    Nói thật, vải bố mặc lên người cũng không thoải mái lắm, bởi vì quá thô ráp. Hai bọn họ liền tìm cách cải tiến.

    Cũng may Mã Cát là người khéo léo thông minh, cân nhắc một đoạn thời gian liền nghĩ ra cách. Sau đó, bọn họ cũng làm được vài cái áo không còn dầm.

    Địch Nãi mặc thử, cảm thấy chưa đủ giữ ấm. Vì thế cậu lấy số sợi bông ra, chuẩn bị làm vài cái áo bông. Bất quá trước tiên phải làm bông tơi ra mới được. Lúc nhỏ, cậu từng thấy mọi người trong làng làm nên các bước cơ bản cũng nắm được.

    Trước tiên, cậu dùng một khúc gỗ cùng gân trâu làm một cây cung gỗ thật to, sau đó trải bông trên giường đá rồi bắt đầu đánh tơi. Sau khi đánh xong thì dùng gai thú bện bông lại thành hình khối, sau đó đè ép cho bằng phẳng một chút, như vậy lớp bông lót cơ bản đã hình thành.

    Đương nhiên, nếu muốn làm áo bông thì cần phải có lớp áo bên ngoài, tiếp đó may dính lớp bông lót vào, thế là hoàn thành một chiếc áo ấm.

    Mặc áo bông vào, tiếp đó choàng thêm áo choàng da thú, cho dù trời đổ tuyết lớn cũng không sợ. Đáng tiếc số bông Địch Nãi hái có hạn nên chỉ làm được bốn chiếc áo. Địch Nãi cùng Mã Cát mỗi người một cái, hai cái còn lại thì mang làm quà, phân biệt đưa cho ca ca Bội Cách cùng mẫu phụ của Phất Lôi.

    Mẫu phụ nhận được quà, vui vẻ không thôi, thực hài lòng với người bầu bạn này của con trai, vì thế không ngừng hối thúc Địch Nãi cùng Phất Lôi mau mau cử hành nghi thức. Hắn cảm thấy đứa nhỏ do hai đứa sinh ra nhất định sẽ thông minh lanh lợi, đáng yêu không thôi.

    Địch Nãi có chút xấu hổ, lại không thể nói rõ mình không muốn sinh đứa nhỏ. Địch Nãi chỉ có thể qua loa nói Phất Lôi quá bận rộn, cứ để sau này rồi nói. Cũng may mẫu phụ Phất Lôi cũng không cưỡng ép, chỉ nói vậy cũng tốt, cứ để hai người quyết định.

    Địch Nãi nhớ mãi không quên muốn bắt một con ngựa về, còn cố ý làm bộ bộ dây cương. Phất Lôi nói cứ để y bắt một con ngựa sống về là được, không nhất thiết phải phiền toái như vậy. Địch Nãi kiên trì muốn đi bắt ngựa, bởi vì cậu cảm thấy làm vậy thực uy phong, rất có tính khiêu chiến.

    Phất Lôi thực khó hiểu, bất quá vẫn mang Địch Nãi đi bắt ngựa. Bất quá lực uy hiếp của dực hổ quá lớn, đám ngựa vừa thấy dực hổ thì đã hoảng sợ bỏ chạy. Ngựa con chạy không kịp bị thì dọa tới run lẩy bẩy. Ngồi trên lưng Phất Lôi, Địch Nãi cảm thấy có chút chán nản.

    Cuối cùng, vẫn là Phất Lôi giúp cậu bắt một con ngựa con mang về nuôi. Ngựa chung ở cùng bọn họ lâu ngày hẳn sẽ không còn quá sợ hãi nữa.

    Một tháng sau, trời mắt đầu đổ trận tuyết đầu tiên. Sáng sớm lúc ra khỏi sơn động, nhìn tuyết phủ khắp đất trời, Địch Nãi thực hưng phấn. Là người Tứ Xuyên, cơ hội được nhìn thấy tuyết không nhiều. Cậu cao hứng rủ Mã Cát ra đắp người tuyết.

    Mã Cát cũng là người thích náo nhiệt, Địch Nãi vừa nói liền đồng ý ngay. Hai bọn họ đắp một hồi liền bắt đầu chuyển qua chọi tuyết, cuối cùng kéo cả Hách Đạt cùng Phất Lôi đang đứng bên cạnh quan sát vào chiến đoàn.

    Bốn người nháo thành một đoàn, lúc quậy đã quay về sơn động thì tay chân đều lạnh cóng.

    Mã Cát đang mang giày da thú lót rơm nên bị thấm nước, đông tới lạnh run run. Hắn cởi giày, ngồi sát đống lửa sưởi ấm.

    Địch Nãi mang giày quân dụng nên không thấm nước. Bất quá giày đã có dấu hiệu mài mòn. Cậu nghĩ, vẫn nên làm một đôi giày mới thì hơn. Dù sao da trâu cũng có rất nhiều, lấy làm giày là tốt nhất.

    Mã Cát vẫn như cũ theo Địch Nãi học làm giày, hai người cùng hợp mưu tính tế.

    Trải qua vô số lần thử nghiệm, bọn họ làm ra đôi giày da trâu cổ cao đầu tiên. Đôi giày này may tới ba tầng da trâu, cổ cao tầm một thước. Mã Cát mang vào chân thì căn bản không sợ thấm nước. Đối với đôi giày mới này, Mã Cát thực sự yêu thích không thôi, cứ mang ra khoe.

    Địch Nãi tiếp đó lại làm thêm vài đôi mang tặng, được tất cả giống cái nhất trí khen ngợi. Bởi vì nguyên liệu khá sung túc, phương pháp chế tác không phức tạp nên Địch Nãi làm nhiều một chút, để tới ngày trao đổi cầm đi đổi chút đồ.

    Những người đổi giày về mang đều cảm thấy thứ này vừa tiện lại thoải mái. Nhờ công bọn họ tuyên truyền, giày trở thành sản phẩm mới được yêu thích nhất bộ lạc, rất nhiều người bắt đầu học cách làm giày.

    Cứ vậy, tỷ lệ bị tổn thương chân do giá rét của phi thú nhân giảm đi đáng kể.

    Mùa đông tới, thực vật bắt đầu thiếu thốn. Trừ bỏ làm quần áo, giày dép, Địch Nãi còn cân nhắc làm sao tồn trữ thức ăn. Phất Lôi trở thành tộc trưởng, so với trước kia bận rộn hơn rất nhiều, vì thế thời gian Hách Đạt ra ngoài đi săn trở nên nhiều hơn.

    Địch Nãi làm rất nhiều thịt cùng cá hun khói, thỉnh thoảng mang ra cải thiện bữa ăn. Lúc rảnh, bọn họ còn vào rừng tìm măng mùa đông, mang về nấu canh măng thịt.

    Làm Địch Nãi vui vẻ nhất chính là một ngày nọ bọn họ đào được khoai lang. Khoai lang chính là thứ tốt, có thể làm món chính, hơn nữa gieo trồng cũng dễ.

    Bởi vì tìm được khoai lang, nhóm Phất Lôi lần lượt thưởng thức đủ món khoia, khoai nướng, khoai luộc, khoai hấp, bánh khoái. Bọn họ đều cảm thấy đây là một loại thức ăn không tệ, phương thức chế biến tiện lợi, hương vị lại ngon. Sau đó, Địch Nãi còn mang khoai luộc cắt miếng mỏng rồi mang đi phơi nắng làm khoai khô để mọi người làm thức ăn vặt.

    Địch Nãi ăn khoai khô vẫn cảm thấy chưa đã thèm, vẫn nhớ thương món khoai sên đường từng nếm qua ở Vân Nam, hương vị kia đúng là tuyệt vời. Cậu định làm thử một lần.

    Bất quá, muốn làm món này, trừ bỏ khoai lang thì cần một nguyên liệu quan trọng nữa, chính là đường.

    Xã hội nguyên thủy có đường hay không? Địch Nãi vốn tưởng không có. Chính là trong một ngày trao đổi sau đó, cậu cư nhiên bắt gặp một khối đường.

    Phi thú nhân trao đổi nói với Địch Nãi, hắn tìm được một loại thực vật có vị ngọt. Hắn cảm thấy loại này đại khái có thể nấu lên ăn, vì thế chặt vài cây mang về, bỏ vào nồi, thêm nước, nhóm lửa luộc. Sau đó hắn có việc ra ngoài mà quên tắt lửa, lúc quay về thì nước trong nồi đã cạn khô, còn lại một lớp vàng vàng ở dưới đáy. Hắn nếm thử một chút, phát hiện thực ngọt, có thể ăn được, vì thế lại nấu thêm một ít mang đi trao đổi.

    Địch Nãi nghĩ thầm, loại cây kia rất có thể là mía. Quả nhiên, cuộc sống chính là người thầy tốt nhất. Món đường đầu tiên của xã hội nguyên thủy cứ vậy sinh ra nhờ một phút lơ đãng như vậy. Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện đáng ăn mừng. Ngày đó Địch Nãi dùng đôi giày da trâu mình mới làm đổi một khối đường lớn mang về.

    Cầm khối đường, Địch Nãi có chút luyến tiếc. Bởi vì khó lắm mới có được, không biết tới bao giờ mới được ăn nữa. Dù sao, mía cũng không phải dễ tìm.

    Sau đó, khối đường kia một nửa làm món sườn chua ngọt. Đó là món ăn mẹ thường làm cho cậu ăn trước kia. Hương vị lâu rồi mới được ăn lại, suýt chút nữa làm Địch Nãi xúc động chảy nước mắt.

    Hiện giờ, Địch Nãi dùng nửa khối đường làm khoai sên đường.

    Trước tiên cậu gọt vỏ khoai lang, cắt thành sợi dài, sau đó bỏ vào nồi chiên. Chờ đến khi khoai vàng ươm thì gắp ra dĩa, sau đó bỏ chút dầu rồi bỏ đường vào, thêm chút nước để đường tan ra. Lúc nước đường bắt đầu sủi bọt thì bỏ khoai vào trảo đều. Đợi đến khi đường thấm đều vào khoai thì bắt xuống.

    Địch Nãi nếm thử một ngụm, cảm thấy ngọt ngọt giòn giòn, hương vị coi như không tồi, vì thế gọi nhóm Mã Cát mau tới ăn. Món khoai sên đường này phải ăn lúc nóng, nguội rồi sẽ không ngon.

    Thú nhân không thích ăn những món ngọt, Mã Cát thì cảm thấy ăn ngon vô cùng, ăn tới cuối cùng chỉ hận không thể chụp lấy cái nồi liếm một lượt.

    Mã Cát mỗi ngày được Địch Nãi uy mỹ thực nhưng lại không thường vận động, vì thế rất nhanh có bụng. Mã Cát cảm thấy thực khó coi, nhưng Hách Đạt lại an ủi, bụng béo không sao cả, có tiểu bảo bảo thì vừa lúc có thể dưỡng nó mập mạp. Lúc này Mã Cát mới an tâm tiếp tục ăn uống thả ga.

    Rất nhanh đã tới năm mới. Người nơi này đón tết bằng cách tới nhà thăm bạn bè người thân. Bởi vì Phất Lôi làm tộc trưởng, người tới rất nhiều, sơn động của bọn họ vẫn luôn náo nhiệt. Rất nhiều người yêu thích thức ăn Địch Nãi làm, thường xuyên chạy tới ăn ké. Mùa đông dù sao cũng thực nhàn rỗi, Địch Nãi cũng thích mọi người tụ tập lại ngồi bên đống lửa vừa ăn vặt vừa trò chuyện.

    Mã Cát thấy bộ dáng thân thân thiết thiết của Địch Nãi cùng Phất Lôi, trong lòng cảm thấy thực kỳ quái. Hai người này đã thắm thiết tới vậy, sao vẫn chưa chịu cử hành nghi thức bầu bạn a?

    Một lần rảnh rỗi, Mã Cát liền hỏi nhỏ Địch Nãi: “Ngươi cùng Phất Lôi sao vẫn chưa cử hành nghi thức? Ta cứ tưởng Phất Lôi lên làm tộc trưởng rồi, nhất định sẽ lập tức cử hành a!”

    Địch Nãi lắc đầu: “Chúng ta không cử hành nghi thức, bởi vì ta không muốn sinh đứa nhỏ.”

    Mã Cát khiếp sợ: “Vì cái gì? Tiểu bảo bảo đáng yêu biết bao nhiêu. Ta cùng Hách Đạt chờ mong thật lâu, đáng tiếc tới giờ vẫn không có động tĩnh.”

    Địch Nãi thở hắt một hơi: “Ai, một lời khó nói hết.”

    Mã Cát quả thực muốn dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn Địch Nãi. Sao lại có người không muốn sinh đứa nhỏ a? Tiểu bảo bảo đáng yêu biết bao nhiêu, đáng tiếc hắn cùng Hách Đạt cố gắng thật lâu vẫn không hoài thai.

    Cũng may Mã Cát tuy tò mò nhưng cũng biết đúng mực, không tiếp tục truy hỏi. Mỗi người đều có lý tưởng riêng, huống chi là người đặc biệt như Địch Nãi. Chỉ là, quả thực có chút bất bình vì Phất Lôi. Y chính là tộc trưởng a!

    Huống chi, Phất Lôi cùng Địch Nãi đều xuất sắc như vậy, nếu không có hậu đại thì đúng là đáng tiếc!

    Đầu xuân, bụng Bội Cách đã phồng lên nhưng khí cầu. Hắn rất ít khi đi lại, vẫn ngây ngốc trong sơn động dưỡng thai. Địch Nãi có qua thăm vài lần, mỗi lần nhìn cái bụng to tròn kia đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu thực tò mò muốn xem thử xem nó rốt cuộc là thế nà, đáng tiếc cuối cùng vẫn cảm thấy ngại ngùng, chỉ đành từ bỏ.

    Ngày ngày vẫn như bình thường trôi qua, ngẫu nhiên có chút gợn sóng, bất quá tổng thể vẫn thực bình tĩnh. Phất Lôi làm tộc trưởng thực thuận lợi, hơn nữa có Địch Nãi đứng sau trợ giúp, lại càng như cá gặp nước.

    Địch Nãi dự định chờ thời tiết ấm áp một chút sẽ bắt đầu khai hoang, gieo trồng.

    Hoàn Chương 87.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt