Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [22] Tô Sách Bị Bệnh…

    *****

    Tô Sách theo lệ cũ tỉnh lại trong phòng Thản Đồ, mà lúc mở to mắt, nhìn thấy chính là ánh mắt nhắm chặt của Thản Đồ. Tay cậu bị nam nhân nắm chặt, lòng bàn tay truyền tới độ ấm nóng rực.

    Đường nét cứng rắn, ngũ quan rõ ràng, có thể nói là dung mạo anh tuấn… Tô Sách mới phát hiện, hóa ra mình chưa từng cẩn thận nhìn dung mạo Thản Đồ.

    Kỳ thực rất suất. Nếu trên địa cầu hẳn được xưng là ‘hình mẫu’ đi? Có lẽ là loại rất được đám con gái hoan nghênh. Là nam nhân, Tô Sách cảm thấy mình không nên thích y—— căn cứ theo lòng tự trọng của mỗi nam nhân, chính là cậu lại chỉ cảm thấy thực ấm áp.

    Cũng không biết cậu ở trong này ngây người bao lâu… Tô Sách vẫn như cũ gối lên đùi Thản Đồ, thật cẩn thật di chuyển nhưng vẫn đánh thức thú nhân giống đực này.

    Thản Đồ nhìn ánh mắt đen láy của Tô Sách, thực lo lắng hỏi han: “A Sách, ngươi… có… chỗ nào khó chịu không?”

    Tô Sách lắc đầu: “Không có việc gì.” Cậu chống tay ngồi dậy, phát hiện cơn đau đớn trước khi ngất xỉu đã không còn, hiện giờ cậu hoàn toàn không có nơi nào không khỏe.

    Thản Đồ nhíu mày: “Ta thỉnh Tạp Mạch Nhĩ tới xem thử, hắn nói không có vấn đề gì nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng.”

    Tô Sách hoạt động ngón tay một chút, ân, vẫn rất linh hoạt.

    “Tạp Mạch Nhĩ?”

    Thản Đồ trả lời: “Tạp Mạch Nhĩ là vu y, hắn nói không có việc thì sẽ không sao.”

    Tô Sách gật đầu: “Vậy không cần lo lắng, ta hiện giờ tốt lắm.”

    Thản Đồ gãi gãi đầu, cũng không nhận ra có gì bất thường, đành phải nói: “Sau này nếu A Sách có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải lập tức nói cho ta biết.” Nói xong, y thật cẩn thận sáp qua ôm lấy bả vai Tô Sách, thấp giọng nói: “A Sách hôm nay dọa ta sợ gần chết…”

    Tô Sách khựng một chút, đưa tay vỗ vỗ lưng y: “…Thực xin lỗi.” Chần chờ một chút lại nói thêm: “Ta sẽ, sau này sẽ nói với ngươi.”

    Thản Đồ lúc này mới cao hứng gật đầu: “Vậy là tốt rồi!”

    Có lẽ vì không khí lúc này rất ôn nhu cùng săn sóc, Tô Sách liền cùng Thản Đồ duy trì trạng thái bán ôm như vậy, không hề né tránh. Mà Thản Đồ hoàn toàn không chú ý tới điểm này, vừa rồi nhất thời kích động mới ôm đối phương, thẳng đến khi không khí trở nên im lặng mới phản ứng tới, y nhìn người trong lòng ngoan ngoãn dựa vào người mình, cho dù bình thường rất ngốc trong việc theo đuổi bầu bạn, nhưng cũng biết cơ hội này rất khó có được. Lúc này liền mỹ mãn ôm chặt không buông.

    Một lát sau, Tô Sách mới đẩy Thản Đồ, cúi đầu, bên tai có chút đỏ hồng.

    Thản Đồ nhìn nhìn tay mình, cảm thấy có chút mất mác, nhưng lập tức nghĩ tới một việc: “A Sách, ngươi đói bụng chưa? Thức ăn đã nấu xong rồi, ta bưng tới cho ngươi!”

    Nói xong không đợi Tô Sách đáp lời liền nhảy ra ngoài cửa sổ, sau đó rất nhanh đã trở lại—— trong tay cầm một chén canh thịt băm thật lớn cùng một cái muỗng, thế nhưng một chút cũng không bị văng ra ngoài.

    Tô Sách thực tự nhiên nhận lấy, dùng muỗng ăn mấy ngụm, lại uống chút nước canh, chờ cảm giác co rút trong bụng chậm lại mới mở miệng hỏi: “…Thản Đồ, ta ngủ bao lâu rồi?”

    Thản Đồ ngẫm lại: “Cũng hơn một ngày.”

    …Khó trách đói như vậy.

    Tô Sách nhìn tay mình, nhớ tới cảm giác đau đớn lúc trước, có chút khó hiểu. Rõ ràng vẫn rất tốt, hơn nữa mặt trời cũng không tính là lớn, hẳn không phải bị cảm nắng a… Chẳng lẽ vì mấy hôm trước quá mệt mỏi? Hay khí hậu không hợp? Nhưng vô luận là loại nào, cũng không nên có cảm giác đau đớn khắp toàn thân như vậy.

    Suy nghĩ một chốc vẫn không ra, Tô Sách còn đang tính tới những khả năng có thể, lúc này Thản Đồ nói: “A Sách, ngươi đừng ngẩn người a, ăn cơm trước đi đã, nếu không sẽ không chịu nổi.”

    Y nhìn thấy A Sách hôn mê mà bản thân lại luống cuống tay chân đủ rồi. Nếu không phải Tạp Mạch Nhĩ là vu y tốt nhất, đã nói A Sách thật sự không có chuyện gì cả, nếu không chỉ sợ y đã phát cuồng rồi!

    Tô Sách cũng biết mình hôn mê một ngày đối với thú nhân này là chuyện tệ hại cỡ nào, vì thế gật đầu thuận theo, chậm rãi ăn tiếp.

    Lại nói tiếp có chút kì quái, không biết có phải Thản Đồ cố gắng giã nhuyễn hơn hay không mà phần thịt băm vốn vẫn còn chút cứng đối với cậu, hiện giờ nhai có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều…

    Bên ngoài sắc trời đã gần chạng vạng, Tô Sách ở trong phòng ngây người lâu như vậy, lại ngủ suốt nên giờ cũng không bùn ngủ, Thản Đồ cũng nghĩ tới điểm này, liền sáp qua hỏi: “A Sách, giờ ngươi muốn làm gì không?”

    Tô Sách nhìn y: “…chúng ta đi rửa chén đi.”

    Thang tuy đã gác lên, chính là Thản Đồ kiên quyết phải ôm Tô Sách đi xuống—— lấy lí do là cơ thể cậu khẳng định còn rất suy yếu, Tô Sách không có biện pháp cự tuyệt, liền tùy ý y.

    Lúc xuống dưới, Thản Đồ đương nhiên cũng không để Tô Sách rửa chén, chỉ lấy tới một cái ghế có vẻ mới làm, đặt ở khoảng sân nhỏ, nói với cậu: “A Sách, ngươi ngồi đây xem ta rửa là tốt rồi… Ân, có chỗ nào ta rửa không sạch thì ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết.”

    Tô Sách kì thật cảm thấy khí lực mình hiện giờ rất dồi dào… Bất quá trong ánh mắt quan tâm của Thản Đồ lộ ra một loại ý tứ ‘ngươi tuyệt đối đang cậy mạnh’, thế nên Tô Sách cũng không tiếp tục tranh chấp vấn đề này.

    Lại nói tiếp, ngồi đây vừa hóng mát vừa xem Thản Đồ làm việc rất có cảm giác ‘gia đình’. Hơn nữa cũng thực mát mẻ…

    Năng lực học tập của Thản Đồ rất cao, trước kia y làm không tốt, bất quá sau khi được Tô Sách chỉ điểm một lần thì có thể rửa bát một cách hoàn mỹ, động tác cũng không quá mức thô lỗ. Ngẫu nhiên y sẽ quay đầu lại, thấy Tô Sách thì hơi nhếch môi cười, có chút ngốc, nhưng làm Tô Sách cảm nhận nhiều hơn là sự an tâm…

    Sắc trời bắt đầu tối, lúc màn đêm buông xuống thì hai mặt trăng cũng đồng thời xuất hiện trên không trung, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt.

    Tô Sách bắt đầu cảm thấy, có lẽ tựa như Thản Đồ nói, cậu nghĩ mình không có việc gì nhưng bên trong kì thực vẫn còn rất suy yếu… Cậu cảm thấy bắt đầu có chút buồn ngủ.

    Gió đêm phất qua người phi thường ôn nhu, nhưng Tô Sách lại cảm thấy toàn thân có cảm giác ấm áp kì lạ… Có một chút nhiệt lưu đang lưu động khắp toàn thân, không quá ngang ngược, ngược lại còn thực thoải mái.

    Chậm rãi, cả người đều nóng lên, thật giống như đang ngồi bên đống lửa, cả người đều ấm áp.

    Bất tri bất giác ý thức cậu lại mơ hồ, thẳng đến khi một âm thanh lo lắng đánh thức cậu.

    “A Sách! A Sách, người ngươi nóng quá!”

    “A Sách ngươi tỉnh tỉnh a!”

    “A Sách đừng ngủ!”

    “A Sách! A Sách——”

    Tô Sách miễn cưỡng mở mắt, trước mắt là bóng người nôn nóng bất an… là Thản Đồ.

    “Ta… không…” sao. Miệng Tô Sách giật giật, chữ cuối cùng vẫn còn nằm trong cổ họng liền bị cơn buồn ngủ đánh bại.

    Bất quá tình hình này không kéo dài lâu, rất nhanh, một thứ lạnh lẽo gì đó chạm lên mặt Tô Sách làm cậu giật mình mở to mắt.

    Chỉ nghe thấy Thản Đồ vội vàng nói: “A Sách, ta đặt thứ này vào trong quần áo ngươi, ngàn vạn lần đừng ngủ. Cả người ngươi hiện giờ đều nóng lên, ta phải nhanh chóng đưa người tới cho Tạp Mạch Nhĩ xem thử!”

    Tô Sách mơ mơ màng màng gật đầu, hai tay ôm lấy một thứ lạnh lạnh gì đó, chính là tựa hồ cậu không có khí lực, thứ kia mới được bỏ vào tay cậu liền rớt xuống đất.

    Ngay sau đó, cậu dường như nghe thấy Thản Đồ nói ‘xin lỗi’ một tiếng, thứ kia bị một đôi tay thô ráp cùng lạnh lẽo nhét vào trong quần áo, cảm giác thực nặng. Bất quá này không cần cậu tự ra chút khí lực nào, bởi vì ngay sau đó hai chân liền nhẹ bổng.

    Tô Sách có cảm giác mình đang bị Thản Đồ dùng tư thế mình tuyệt đối không thích ôm trong lòng, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh cũng làm cậu cực hưởng thụ mà lao đi——

    Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ ngắn ngủn một chốc lát, bọn họ đã dừng lại.

    Tô Sách hoảng hốt cũng hiểu ra chính mình hiện tại không thích hợp, hơn nữa Thản Đồ vội vàng luống cuống như vậy… Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thứ lạnh lẽo trong lòng, cố gắng tranh đấu với cơn buồn ngủ.

    Không thể… ngủ…

    Tâm tình Thản Đồ quả thực phi thường lo lắng.

    Ngay hôm qua, sau khi ra khỏi lều lớn thì A Sách đột nhiên té xỉu, không có bất cứ điềm báo nào, chỉ đơn thuần là ngủ, nhưng lúc ôm lên thì phát hiện bộ dáng cậu rất khó chịu. Thản Đồ lập tức chạy tới tìm vu y giỏi nhất trong bộ lạc, Tạp Mạch Nhĩ, sau khi Tạp Mạch Nhĩ tiến hành kiểm tra thì bảo không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Thản Đồ vẫn thực lo lắng ở bên cạnh Tô Sách không rời, mãi cho đến chiều hôm nay A Sách rốt cuộc tỉnh lại mới làm y an tâm một chút.

    Chính là… chính là vì cái gì y đang rửa chén thì A Sách lại xảy ra vấn đề a?

    Y vốn tưởng A Sách vì quá buồn chán nên ngủ gật, kết quả lúc muốn gọi cậu dậy, vừa mới đụng tới liền phát hiện toàn thân cậu đều nóng lên… Này rất bất thường!

    Trước kia trong bộ lạc cũng có vài ấu tể nóng toàn thân như vậy, bất quá kết quả thường là ấu tể bị chết non—— bởi vì bọn họ cứ ngủ mãi không tỉnh lại nữa!

    Chính là, A Sách tuyệt đối không thể!

    A Sách, ngươi đừng ngủ a…

    Thản Đồ dùng sức ôm chặt Tô Sách.

    A Sách yếu ớt giống như ấu tể vậy… Không, là càng yếu hơn mới đúng, cho dù biểu hiện có mạnh mẽ thế nào thì y cũng không nên xem nhẹ thể chất của A Sách.

    Đều là lỗi của y.

    Nếu A Sách.. làm sao bây giờ?

    Thản Đồ rốt cuộc lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoang mang lo sợ.

    Y đứng trước một nhà gỗ, dùng sức đập cửa.

    “Tạp Mạch Nhĩ! Tạp Mạch Nhĩ! Ngươi mau mở cửa a!”

    Hoàn Chương 22.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [23] Quyết Định của Tô Sách…

    *****

    Bên trong rất nhanh có âm thanh truyền tới, cửa nhanh chóng mở ra, Thản Đồ ôm Tô Sách vọt vào, người trong nhà cũng lập tức đóng cửa lại, lớn tiếng nói: “Nhanh lên, đặt hắn lên giường!”

    Phòng này có một mùi hương rất kì lạ, tựa hồ có chút cay mũi nhưng lại rất dễ chịu, ước chừng là mùi thảo dược. Mà rất nhanh có một mùi khác phiêu tán, cảm giác thực thanh lương, đầu óc mụ mị như sắp ngất của Tô Sách bị mùi hương này kích thích giống như đột nhiên thanh tỉnh một chút, mí mắt cũng không còn nặng nề như khi nãy.

    Ngay sau đó, cậu chợt nghe tới âm thanh có chút phi thường vui sướng của Thản Đồ: “A Sách, A Sách ngươi cố gắng a, mau mở to mắt!”

    Tô Sách nghe được bên trong ẩn chứa tình cảm tràn ngập vô cùng lo lắng, vì thế trong tiếng gọi của y, cậu số hết sức xốc mí mắt lên——

    “Ngô… Thản… Đồ.” Cậu cảm thấy chính mình giống như mở miệng, dùng âm thanh rất lớn kêu lên, nhưng âm thanh vang vọng hệt như tiếng muỗi kêu, không nghe được bao nhiêu.

    Nhưng Thản Đồ đã rất cao hứng, túm lấy tay Tô Sách, nơi đó vẫn nóng như vậy, nhưng chỉ cần người còn thanh tỉnh thì ít nhất cũng không nguy hiểm tới sinh mệnh.

    Lúc này có một người tới xốc áo Tô Sách lên, lấy thứ lành lạnh kia đi, Tô Sách nỗ lực nghiêng đầu nhìn, đó là một cái túi da, ở miệng được bịt lại thật kín, bên trong hẳn là nước.

    Đây là thứ Thản Đồ vội lấy tới để hạ nhiệt cho cậu đi… Tựa như trên địa cầu, lúc phát sốt người ta sẽ dùng gối đá.

    Người này cúi đầu hỏi một câu: “Tô Sách, ngươi nguyện ý để Thản Đồ lưu lại không?”

    Bởi vì không phải bầu bạn nên cần hỏi vấn đề này.

    Tô Sách còn chưa trả lời, Thản Đồ đã mở miệng trước: “A Sách, ta lo lắng, ngươi để ta ở lại cùng ngươi đi?”

    Nói thật, tại thời điểm suy yếu như vậy, trước mắt Tô Sách cũng chỉ tín nhiệm mỗi Thản Đồ mà thôi, y không biết vu y trong bộ lạc này chữa bệnh thế nào, trong lúc ý thức mơ hồ, y chỉ có thể để Thản Đồ ở bên cạnh chăm sóc. Vì thế, cậu cố sức gật đầu một cái: “Ân… Thản Đồ… lưu lại…”

    Thản Đồ lau mồ hôi, gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, mà tay cũng nắm chặt tay Tô Sách—— nếu không thể thời thời khắc khắc cảm nhận biến hóa nhiệt độ trong cơ thể A Sách, y thật sự sẽ phát điên mất.

    Ngón tay Tô Sách giật giật, muốn an ủi y một chút.

    Mà vị vu y—— giống cái gọi là Tạp Mạch Nhĩ kia cũng bắt đầu công việc của mình.

    Tô Sách cảm giác được áo mình bị lột xuống, quần cũng vậy, cậu nằm trên một nơi trơn nhẵn, còn rất mát mẻ, không có lót da thú làm cơ thể bị nhiệt lượng xâm nhập trở nên thư thái rất nhiều.

    Tiếng nói của vu y Tạp Mạch Nhĩ rất êm tai, mang theo chút ôn nhu như gió xuân, làm người ta tin tưởng: “Tô Sách đúng không? Ta hiện tại cởi quần áo để hạ nhiệt cho ngươi, sau đó sẽ bôi thảo dược, ngươi yên tâm, đều đã thử qua, chỉ có tác dụng tăng tốc quá trình hạ nhiệt mà thôi… Về chuyện còn lại, ta phải tiếp tục quan sát mới có thể quyết định. Nếu ngươi đồng ý liền gật đầu đi.”

    Tô Sách có thể cảm nhận được thái độ vu y này rất nghiêm túc, lại có Thản Đồ bồi bên cạnh—— cậu lựa chọn tin tưởng người này. Cậu nhớ rõ từng nghe qua tên người này từ miệng tộc trưởng—— tuy lúc đó chỉ thoáng nghe thấy bằng tai—— lần đó ánh mắt cậu có thể nhìn rõ trở lại tựa hồ dùng thuốc do chính vu y ‘Tạp Mạch Nhĩ’ này điều phối.

    Ít ra, tầm mắt cậu hiện giờ cũng rất rõ ràng.

    Tạp Mạch Nhĩ động tác lanh lẹ, không bao lâu sau cầm một tấm vải bố mềm mại tới, mặt trên có bôi một thứ gì đó ướt át, từ đầu vai cậu bắt đầu chậm rãi chà lau, đến bụng, đến bắp chân… Chỉ trừ bỏ nơi bí ẩn bị bỏ qua, toàn thân cao thấp cơ hồ đều dính dính.

    Nhưng Tô Sách cũng có thể cảm giác được, những nơi bị biến thành dinh dính kia so với khi nãy thoải mái hơn rất nhiều.

    Bàn tay đang bị Thản Đồ nắm cũng bị rút ra để bôi dược thảo, Thản Đồ đặt môi lên trán Tô Sách, cảm thụ độ ấm nơi đó.

    Xúc giác ở mi tâm làm Tô Sách không thể phớt lờ, chút ý thức mới khôi phục được một chốc lại có chút mơ hồ… Môi Thản Đồ không cứng rắn như thân hình cùng ngoại hình của y, ngược lại… thực mềm mại.

    Thật giống như cá tính của y vậy.

    Có lẽ vì sinh bệnh nên con người so với bình thường lại càng yếu đuối hơn, trong khoảnh khắc này Tô Sách cảm thấy, có lẽ, nếu có Thản Đồ ở bên cạnh, nói không chừng cậu càng hi vọng vào cuộc sống ở thế giới này hơn nữa.

    Thản Đồ cũng nói qua, cho dù cậu không thể sinh đứa nhỏ cũng không vấn đề… không phải sao?

    Chỉ cần hai người ở cùng nhau là tốt rồi.

    Tô Sách thầm thở dài trong lòng, theo biểu hiện của Thản Đồ khi cậu sinh bệnh có thể thấy, nếu mình không thể cùng y ở cùng một chỗ, y cũng sẽ không hạnh phúc đi.

    Mà Tô Sách cũng hiểu được, trong thế giới này, trừ bỏ Thản Đồ, cậu có lẽ không có cách nào tiếp nhận bất cứ ai—— hoặc là bất cứ giống đực nào xem mình là ‘giống cái’ mà đối đãi.

    Chính là nếu là Thản Đồ thì sẽ không sao. Người muốn chân chính ở cùng một chỗ căn bản sẽ không vì một cách xưng hô đơn thuần mà trở ngại.

    Chờ lần này hết bệnh rồi liền rủ Thản Đồ cùng mình đi tìm học trưởng đi.

    Học trưởng không giống cậu, anh không lẻ loi một mình, anh còn một công ty to như vậy để quan tâm. Mà cậu thì chỉ đành từ chức mà thôi.

    Trong đầu có ý niệm như vậy, hơn nữa độ ấm trong cơ thể dần dần giảm xuống, lúc nhìn qua Thản Đồ, ánh mắt Tô Sách liền hiện lên chút nhu hòa.

    Người này có lẽ về sau phải ở cùng cả đời…

    Lúc còn ở địa cầu, Tô Sách vì cá tính của bản thân nên không đem chuyện cưới vợ đặt vào mục tiêu nhân sinh, cậu nghĩ chính mình sẽ cùng đống văn thư và công việc cả đời, đương nhiên càng không ngờ một nửa khác của mình lại là nam nhân—— nga không, nói đúng hơn thì không phải người.

    Bất quá, nếu là Thản Đồ, nói không chừng cuộc sống của hai người thật sự không tồi đi…

    Bởi vì cơ thể liên tục phát bệnh nên sau khi Tô Sách được nhóm giống cái giải thích đại khái các hoạt động sinh hoạt lại không đủ thời gian cẩn thận suy nghĩ. Bất quá thừa dịp hiện giờ cơ thể đang được dược vật vây quanh, cậu liền nghiêm túc suy nghĩ.

    Trồng trọt… đối với cậu mà nói có chút khó khăn, bất quá mỗi giống cái đều làm, cậu cũng tuyệt đối không thể không làm. Ân, rèn luyện nhiều hơn hẳn không thành vấn đề, cho dù sức lực không đủ, cậu cũng có thể nghĩ biện pháp mài dụng cụ trồng trọt sắc bén một chút. Dưỡng tàm so ra là chuyện khá khó, nếu luyện tập những thứ khác thành thục rồi thử có lẽ sẽ thoải mái hơn… Trước kia cảm thấy mình sớm muộn gì cũng rời đi nên cho rằng nhà gỗ của Thản Đồ không cần xây dựng thêm, chính là hiện giờ quyết định cùng Thản Đồ ở cùng một chỗ, cũng nên bố trí ‘nhà cửa’ lại một lần.

    Đúng… là nhà của bọn họ.

    Cậu sẽ cố hết sức dung nhập vào thế giới thú nhân, trước mắt xem ra cuộc sống nơi này rất đơn giản, cũng phi thường thoải mái, cho dù lao động nhưng mỗi việc đều thu lại hồi báo đáng giá.

    Cậu gặp qua rất nhiều thú nhân, giống cái cũng có giống đực cũng có, cá tính đều rất thẳng thắn, sẽ không giống như địa cầu, ở cùng công ty nhưng vẫn luôn lừa lọc lục đục với nhau, nơi này thực… thực bình thản, giống như một chai nước suốt lấy trong núi, tự nhiên mà trong suốt.

    Cậu sẽ sống ngày càng vui vẻ cũng không chừng.

    Thời gian qua thật mau, ý thức Tô Sách ngày càng thanh tỉnh, này thuyết minh nhiệt độ trên người cậu sắp khôi phục bình thường. Thảo dược trên da cậu khô lại thành từng mảng cứng, làm cả người cũng có chút cứng ngắc.

    Giống cái vu y kia lại tới gần, tay đặt lên trán Tô Sách kiểm tra độ ấm.

    Tô Sách lúc này mới có cơ hội nhìn rõ người nọ.

    Vu y Tạp Mạch Nhĩ này… có một mái tóc bạc trắng, thực ngắn, được vén ra sau vành tai. Gương mặt luôn tươi cười, nụ cười thực ôn nhu, khí chất người này cũng khá hiền lành, ngũ quan tuy không tính là đặc biệt nhưng lại làm người ta có cảm giác hắn rất đẹp.

    Loại đẹp này không phải vẻ đẹp bên ngoài mà xuất phát từ sâu trong nội tâm cùng khí chất.

    “Tạp… Mạch Nhĩ.” Âm thanh Tô Sách phát ra có chút khàn khàn.

    Tạp Mạch Nhĩ cười cười: “Hiệu quả của thảo dược đã bắt đầu, hiện giờ chỉ cần dùng nước ấm lau người cho ngươi, lau sạch sẽ không có việc gì.”

    Tô Sách kiên cường hỏi: “Ta… nguyên nhân bị bệnh…”

    Tạp Mạch Nhĩ nghiêng đầu: “Ngươi hỏi là vì sao ngươi lại bị nóng lên như vậy sao?”

    Tô Sách gật gật đầu.

    Tạp Mạch Nhĩ thở dài: “Trước đó ta kiểm tra qua cho ngươi cũng chỉ đơn giản là bị nóng lên mà thôi, trên người ngươi không có bất cứ miệng vết thương bị độc trùng cắn, cũng không có vấn đề nào khác. Bất quá chờ ngươi lau người rồi ta sẽ giúp ngươi kiểm tra lại.”

    Tô Sách nhìn ánh mắt hắn: “Cám… cám ơn.”

    Tạp Mạch Nhĩ lắc đầu: “Ngươi đã tới bộ lạc chúng ta thì chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy.”

    Tô Sách nhìn hắn nói rất chân nhìn, khóe miệng hơi cong một chút.

    Vô luận là cặp song sinh, tộc trưởng, Mạc Lạp hay Tạp Mạch Nhĩ, thái độ người nào cũng vô cùng thân thiết.

    Đương nhiên, còn có Thản Đồ.

    Những người này không hề cho cậu có cảm giác lạc lõng, ngược lại còn có cảm giác ‘mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng lại không tồi’.

    Thực tự nhiên, thực thoải mái.

    Hoàn Chương 23.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [24] Cầu Hôn…

    *****

    Tắm rửa dùng một cái thùng gỗ rất lớn, cùng loại với thứ Thản Đồ lấy cho cậu tắm, bên trong là nước nóng hôi hổi, cúi đầu nhìn vào thì phát hiện nước lại có màu xanh nhạt, đại khái có tác dụng rửa sạch dược liệu dính trên người đi.

    Tạp Mạch Nhĩ khí lực không đủ nên vẫn là Thản Đồ ôm cậu đặt vào, bởi vì quá lo lắng nên mặc dù hiện giờ Tô Sách không mặc chút quần áo nào, Thản Đồ cũng không phát sinh bất cứ chuyện mất thể diện nào như ‘chảy nước miếng’, ‘chảy máu mũi’ này nọ.

    Khí lực Tô Sách dần dần khôi phục, cậu cầm lấy bàn chải Tạp Mạch Nhĩ đưa, chậm rãi gạt bỏ tầng dược thảo dính trên người. Sau khi chà sạch lớp ngoài thì bắt đầu dùng tay tự kì cọ—— cậu không dám khiêu khiến độ cứng của thứ kia, để tránh không chỉ có rớt dược mà đi luôn cả một tầng da.

    Rất nhanh làm xong hết thảy, Thản Đồ trong lúc đó đã vội vã chạy về nhà cầm tới một bộ quần áo mới—— bộ cũ sớm đã thấm ướt mồ hôi, hiển nhiên không thích hợp cho bệnh nhân mới khỏi sử dụng.

    Thản Đồ vừa ôm Tô Sách ra thì bị Tạp Mạch Nhĩ đuổi về, hiện tại cũng không phải ‘thời kì đặc biệt’, giống đực nên cách xa giống cái một chút!

    Tạp Mạch Nhĩ mỉm cười nói với Tô Sách: “Đã tốt rồi, ta cho ngươi thêm một chút dược thảo, nếu còn khó chịu thì có thể trực tiếp dùng tới.” Hắn ra bên ngoài còn liếc mắt nhìn lại, nói thêm: “Vừa rồi tuy ngươi không biết nhưng Thản Đồ đã quan sát hết toàn bộ quá trình, y hiểu rõ nên làm thế nào.”

    Tô Sách nếu đã quyết định tiếp nhận Thản Đồ thì cũng không còn sự xấu hổ như những lúc bị trêu chọc trước kia, chỉ gật đầu: “Cám ơn. Nếu có gì ngoài ý muốn, ta sẽ bảo Thản Đồ làm.”

    Ngữ khí này không giống trước kia.

    Tạp Mạch Nhĩ là giống cái rất thông minh, tuy hắn thấy Thản Đồ vẫn còn tư thái người theo đuổi, bất quá hiện giờ nghe Tô Sách nói vậy, đại khái cũng hiểu được một chút. Vì thế hắn lại mỉm cười: “Thản Đồ rất tốt.”

    Tô Sách đối với Tạp Mạch Nhĩ rất có hảo cảm, cũng cười nhẹ: “Ta biết.”

    Sau khi ra ngoài, Thản Đồ sợ Tô Sách vẫn còn chưa khỏe hẳn, muốn ôm cậu về nhà nhưng thấy Tô Sách cương quyết lắc đầu thì từ bỏ, bất quá Tô Sách chủ động nhờ y đỡ cậu, vì thế lập tức làm giống đực đơn bào này cao hứng.

    Lúc này trời đã tối đen, trừ bỏ ánh trăng thì không còn thứ gì chiếu sáng, Thản Đồ cẩn thận đỡ Tô Sách đi, một tay kia còn để hờ phía sau lưng, sợ cậu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.

    Không khí có chút im lặng, Tô Sách mở miệng hỏi: “Đúng rồi Thản Đồ, vu y… là gì?”

    Lúc nói tới ‘vu y’, thái độ Thản Đồ có chút nghiêm túc: “Vu y là người đáng tôn kính nhất trong bộ lạc.”

    Trên phiến đại lục này, trong bất cứ bộ lạc nào, bởi vì chiến đấu với các loài dã thú trong tự nhiên là chuyện rất nguy hiểm, nhưng vì sinh tồn lại không có cách nào làm khác, từ đó về sau liền sinh ra một người chuyên môn trị liệu cho thú nhân, chính là ‘vu y’.”

    Vu y không phải chức vụ có thể dễ dàng đảm nhiệm, bởi vì giống đực thiên tính khá vụng về, tuy có thể phân biệt thảo dược cùng điều chế các loại dược đơn giản, nhưng nếu tinh tế hơn sẽ không thể làm nổi, vì thế tất cả vu y cơ hồ đều là giống cái.

    Nhưng nếu muốn trở thành một vu y chân chính thì phải học tập rất nhiều.

    Bọn họ phải nắm rõ tập tính của từng loại thảo dược, biết mùi, vị, tác dụng, còn phải phối hợp chúng nó lại với nhau. Đồng thời, bọn họ còn phải hiểu biết đặc tính của các loại động vật trên đại lục, con nào có độc, độc có mãnh liệt hay không, hơn nữa còn phải dựa vào đó để điều phối thuốc giải độc. Mặt khác, bọn họ còn phải đỡ đẻ cho giống cái, nghênh đón tân sinh chào đời. Bọn họ phải thông hiểu tất cả thực vật có thể ăn trên đại lục, hiểu biết nó lợi cùng hại thế nào đối với thú nhân, còn nhận trách nhiệm phát hiện các loại thức ăn mới. Bọn họ còn phải hiểu biết thiên văn cùng các hiện tượng khác…

    Có thể nói thế này, nếu thành công trở thành vu y, kia nếu ở địa cầu mỗi vu y không thể nghi ngờ là một nhà thực vật học, động vật học cùng trung y học… Thẩm chí thiên văn học cũng tinh thông. Hơn nữa, nếu đây là một thử thách lớn trong quá trình học tập thì vẫn còn một điều làm nhóm giống cái rất khó chấp nhận—— vu y không thể sinh đứa nhỏ.

    Một vu y trong quá trình học tập, bởi vì thường xuyên nếm thử các loại thảo dược nên đánh mất năng lực sinh dục, tóc cũng vì thế mà biến thành màu trắng, mà bởi vì bọn họ phải chăm lo cho sức khỏe của cả bộ lạc nên rất bận rộn, vì thế bọn họ không thể cùng giống đực tạo thành gia đình—— bởi vì bọn họ không thể nào toàn tâm toàn ý giữ gìn gia đình này.

    Nói cách khác, vu y thuộc về cả bộ lạc, mà bản thân bọn họ cũng cô độc cả đời.

    Trong một bộ lạc, lượng vu y sẽ không vượt quá ba người, Tạp Mạch Nhĩ chính là một trong số đó, hơn nữa, cũng là người tốt nhất.

    …Thì ra là thế.

    Mặc kệ nói thế nào, đối với một người dốc lòng cho bộ lạc như vậy, Tô Sách cũng thực khâm phục. Nhớ tới giống cái cả người tràn đầy nhu hòa khi nãy, trong lòng thầm thở dài.

    Nhưng vẫn rất cô độc a.

    Hai người chầm chậm đi về nhà, mới đi không xa liền thấy một đội ngũ hơn mười người ở đối diện đi tới.

    Thản Đồ vội đỡ Tô Sách nhích ra ven đường, để cậu tựa vào một thân cây, chính mình thì bắt chéo hai tay, nắm tay siết lại để lên hai bên hõm vai, cúi đầu thật thấp.

    Tô Sách biết này đại khái là một lễ nghi, vì thế cũng làm động tác tương tự, lúc khom người cậu thấy những người đi ngang qua cũng đáp lại như vậy.

    Không bao lâu, những người này đều đi qua, Thản Đồ đứng dậy, một lần nữa ôm Tô Sách vào lòng.

    Tô Sách mặc y ôm mình, quay đầu lại nghi hoặc nhìn đám người kia một cái—— vài người trong bọn họ nâng một tấm gỗ thật lớn, bên trên là một cái túi phồng lên.

    Thản Đồ vừa dẫn cậu về, vừa giải thích: “Bọn họ đi tới cấm địa.”

    Tô Sách ngẩng đầu: “Cấm địa?”

    Thản Đồ gật đầu: “Chính là nơi thú nhân chúng ta khi chết sẽ trở về.”

    Cấm địa nằm phía sau bộ lạc, là nơi duy nhất mai táng thú nhân.

    Sau khi thú nhân chết đi, di thể bọn họ sẽ được thân nhân dùng ván gỗ nâng lên, trên người phủ kín quy vong thảo xinh đẹp, đưa vào cấm địa, để bọn họ trở về vòng tay của đại địa.

    Lễ nghi Thản Đồ làm lúc nãy là biểu hiện thương tiếc vì người đã chết, mà thân nhân thú nhân đáp lại biểu hiện cảm tạ cùng tưởng nhớ.

    Đây là một loại cảm xúc rất nặng nề.

    Nghe Thản Đồ nói vậy, lần đầu tiên Tô Sách cảm giác được không khí nặng nề, cậu hỏi thú nhân: “Thản Đồ, ngươi có thương tâm không?”

    Thản Đồ lắc đầu cười: “Không. Cái chết chính là một sự bắt đầu. Ta chỉ cần lúc còn sống ở cùng với người quan trọng nhất, như vậy lúc chết đi cũng không còn gì tiếc nuối. Mỗi giống đực đều nghĩ như vậy.”

    Tô Sách trầm mặc một chút, lúc nâng mắt nhìn tới thi đã thấy phòng ốc của Thản Đồ ở ngay phía trước.

    Tô Sách vịn thang gỗ leo lên, Thản Đồ ở bên cạnh khẩn trương quan sát cậu leo lên lầu hai, da thú đã được đổi cái mới, Tô Sách đưa tay sờ thử, phát hiện so với trước kia mềm mại hơn rất nhiều.

    Có lẽ ngủ trên nó cũng không còn khó chịu như trước. Tô Sách nghĩ.

    Thản Đồ không bao lâu sau cũng nhảy lên, trong tay là canh nóng đã hầm cả một đêm, chuẩn bị cho Tô Sách làm ấm dạ dày.

    Tô Sách nhìn y: “Ngươi cũng uống một chút đi.” Chăm sóc cậu mấy ngày nay, Thản Đồ so với cậu hẳn càng mệt mỏi hơn.

    Thản Đồ tràn đầy tinh thần đưa chén gỗ qua: “Vẫn là A Sách uống đi, chốc nữa ta ăn hai khối thịt là tốt rồi!”

    Tô Sách cũng không nói thêm gì, đưa tay nhận chén canh.

    Mới vừa cầm liền cảm thấy có điểm không thích hợp.

    Vì thế cậu hỏi: “…Thản Đồ, chén này là ngươi mới làm sao?” Tuy thoạt nhìn kích cỡ giống nhau nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều.

    Thản Đồ vội nói: “Không phải a, vẫn là cái kia.” Nghĩ nghĩ, sau đó sáp qua: “A Sách, ngươi muốn cái mới sao? Ta hiện tại lập tức đi làm cho ngươi một cái.”

    Thản Đồ rất khẩn trương…

    Tô Sách lắc đầu: “…Không, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Này tốt lắm.”

    Chẳng lẽ ảo giác sao?

    Thản Đồ có thói quen không truy hỏi, y chỉ chống cằm nhìn Tô Sách ăn canh, vẻ mặt tươi cười thật thỏa mãn.

    Tô Sách uống xong, ánh mắt liền chống lại ánh mắt Thản Đồ.

    Trong đó chỉ có mỗi hình ảnh của cậu.

    Tô Sách chậm rãi buông chén, ngăn cản Thản Đồ đang định mang chén đi rửa.

    Thản Đồ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn cậu.

    “Thản Đồ.”

    “A Sách có việc gì sao?”

    Tô Sáp cụp mi mắt: “Thản Đồ, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói gì với ngươi không?”

    Thản Đồ gật đầu: “A Sách nói qua rất nhiều.”

    “Ta nói về phương diện cuộc sống sau này…”

    “Nga! Nhớ rõ! Mỗi ngày đều phải rửa chén tắm tửa, cơm do A Sách làm, ta thỉnh thoảng giúp đỡ là được.”

    Nhớ rất tốt…

    Tô Sách nhìn Thản Đồ, sắc mặt có chút nghiêm túc: “Mấy ngày nay ngươi đã làm tốt lắm, về sau có thể tiếp tục kiên trì không?”

    Thản Đồ bị bầu không khí này ảnh hưởng, cũng nghiêm túc: “Đương nhiên! Ta sẽ không làm A Sách thất vọng.”

    Tô Sách không nói.

    Thản Đồ nhìn cậu, có chút khẩn trương, bởi vì A Sách của y giống như có điểm muốn nói lại thôi.

    Bất quá ngay sau đó, Tô Sách đã nói chuyện.

    “Ngày mai đi lĩnh mảnh đất kia đi.”

    “Ân!”

    “Về sau… ngươi săn thú, ta trồng trọt cùng nấu cơm.”

    “Hảo!”

    “Lúc ta cần hái thứ gì thì chúng ta cùng nhau lên núi.”

    “Đương nhiên a!”

    “Cho nên…” Tô Sách ngẩng đầu.

    Thản Đồ nhìn cậu: “Cho nên?”

    Ánh mắt Tô Sách trở nên nhu hòa: “Cho nên, chúng ta kết hôn đi.”

    Hoàn Chương 24.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên