Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [25] Cơ Thể Biến Hóa…

    *****

    Lúc nói ra những lời này, trong lòng Tô Sách một mảnh mềm mại.

    Mấy ngày sinh bệnh cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà trước kia tuy mình không xem nhẹ, nhưng vẫn luôn cự tuyệt.

    Cậu thích Thản Đồ, chưa từng có ai quý trọng cậu như Thản Đồ, mà Thản Đồ… một người cao lớn nhiệt tình như vậy, hẳn có thể cho cậu một cuộc sống không hề buồn chán đi?

    Cho dù cậu có thói quen tịch mịch nhưng thật sự chẳng ai lại thích cô độc.

    Tiếp đó, Tô Sách chờ đợi phản ứng của Thản Đồ.

    Chính là Thản Đồ cứ chậm chạp không phản ứng.

    Kì thực nói Thản Đồ không có phản ứng cũng không đúng lắm, sắc mặt y đỏ rực sững sờ đứng đó—— tin tức tuyệt vời bất thình lình ập tới hệt như tiếng sét làm y trong nháy mắt đã quên cả phản ứng mà thôi.

    Thản Đồ cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt.

    A Sách đây là…. hướng y cầu hôn sao?

    Không không, là A Sách đáp ứng ở cùng một chỗ với y đúng không? !

    Tô Sách có chút xấu hổ, cậu không biết vì cái gì Thản Đồ lại giống như si ngốc như vậy… Chỉ là một câu mà thôi, chẳng lẽ lại tạo thành đả kích lớn đến vậy sao?

    Nhưng ngay sau đó, Thản Đồ bỗng nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt nắm tay điên cuồng đấm lên ngực mình: “Ngao ngao ngao ngao ngao——”

    Tô Sách muốn mỉm cười, lại không chút biến sắc bịt tai mình.

    Âm thanh thật lớn…

    Tiếng gào rống này ước chừng khoảng vài phút mới rốt cuộc dừng lại, Tô Sách ngẩng đầu nhìn Thản Đồ.

    Thản Đồ cười hắc hắc, bế bổng cậu lên, dúng sức ném lên trên——

    Tô Sách cảm giác cơ thể mình mất đi trọng lượng, sau đó lại bị một cái ôm ấp áp đón được, sau đó lại bay lên, lại đón được.

    Được rồi, trước kia cậu cũng thường thấy đội viên trong sân vận động ném người tới lui như vậy, chính là bản thân chưa từng được cảm thụ, hôm nay vừa lúc được thể nghiệm a.

    Bất quá, Thản Đồ thoạt nhìn thật sự cao hứng a… Nụ cười chỉ đọng trong lòng Tô Sách rốt cuộc lộ ra trên mặt.

    Lúc một lần nữa rơi xuống, Tô Sách quyết đoán vươn tay, ôm lấy cổ Thản Đồ.

    Thản Đồ thoáng chốc cứng đờ.

    Tô Sách đẩy y: “…để ta xuống.”

    Thản Đồ ‘a’ một tiếng, phản ứng lại, trộm nhìn người trong lòng.

    Xong đời, vừa rồi quá hưng phấn, A Sách không phải không muốn nữa đi…

    Tô Sách nhìn y, ngón tay để trên mũi xoa xoa: “…Ta sẽ không đổi ý.”

    Thản Đồ gãi đầu: “A Sách, sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì a?”

    …Bởi vì ngươi đều viết hết lên mặt.

    Tô Sách cười cười: “Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi.” Nói xong cậu hít sâu, vươn tay: “Thản Đồ, sau này cùng một chỗ đi.”

    Thản Đồ chăm chú quan sát sắc mặt Tô Sách, rõ ràng thấy được trong mắt cậu đầy sự nghiêm túc, không khỏi lộ ra nụ cười to tươi rói: “Ân!” Y cuống quít nắm lấy tay Tô Sách, một tay thì kéo cậu ôm vào lòng, âm thanh tràn ngập vui sướng: “A Sách, ta thật cao hứng!”

    Tô Sách không cự tuyệt Thản Đồ ôm mình—— đây cũng chính là cái ôm đầu tiên thuộc loại người yêu cùng người nhà của bọn họ. Cậu giang tay, ôm lấy tấm lưng dày rộng của Thản Đồ: “Ta cũng thật cao hứng.”

    Thản Đồ ôm Tô Sách ngồi trên da thú, bị người ta ôm chặt như vậy, Tô Sách có chút mất tự nhiên, bất quá đã muốn quyết định tiếp nhận thì cậu cũng liền thuận theo tự nhiên tựa vào nơi đó—— cậu nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt đại biểu cho vui sướng cùng khẩn trương của Thản Đồ.

    Hai người im lặng ôm nhau một chốc, Thản Đồ cứ cười ngây ngô mãi… Y cuối cùng cũng khôn ngoan được một chút, quyết định phải rèn sắt khi còn nóng.

    Y đặt tay lên lưng Tô Sách… không bị cự tuyệt. Sau đó y khẩn cấp nói: “A Sách, ngày mai chúng ta liền cử hành nghi thức đi.”

    Thản Đồ cấp bách như vậy làm Tô Sách có chút… nói thế nào nhỉ, có cảm giác được coi trọng.

    Tuy cậu đã sớm biết Thản Đồ rất coi trọng mình, bất quá sau khi cầu hôn cậu cũng có chút khẩn trương. Thái độ của Thản Đồ làm chút khẩn trương này biến mất.

    Nhưng, nên hỏi mọi chuyện rõ ràng.

    Tô Sách ngẩng đầu: “Thản Đồ, nghi thức gì?”

    Thản Đồ nhanh miệng nói: “Chính là nghi thức kết hôn a!”

    Tô Sách im lặng.

    “…Ý ta là nghi thức này làm thế nào?”

    Thản Đồ nghĩ nghĩ: “Do tộc trưởng chủ trì, thề với thần thú là được, rất đơn giản.”

    Tô Sách nghĩ một chút: “Không cần chú ý gì sao? Tỷ như quy củ linh tinh.”

    Thản Đồ nhớ lại những lần tham gia nghi thức trước kia, kiên định lắc đầu: “Không có, tuy nghi thức thực nghiêm túc nhưng quá trình lại rất đơn giản.”

    Ước chừng không phức tạp như hôn lễ ở địa cầu, chính là mời những thú nhân quen biết cùng những giống cái giống đực rảnh rỗi tới ăn uống vui đùa, bầu không khí rất sôi nổi. Nói trắng ra chính là để mọi người trong bộ lạc biết bọn họ đã là người một nhà, sẽ luôn ở cạnh nhau tới cuối đời.

    Tô Sách gật đầu: “Ta biết rồi.”

    Thản Đồ cũng gật gật: “A Sách biết là được rồi.” Đột nhiên phản ứng tới, cúi đầu sáp qua rồi lớn tiếng nói: “A Sách, ngươi nói ‘biết rồi’ cũng chính là đồng ứng ngày mai sẽ kết hôn đúng không!”

    …Phản ứng thực chậm chạp.

    Tô Sách trong lòng mỉm cười một chút, nghiêm túc gật đầu một lần nữa: “Ân, ta đáp ứng rồi.”

    Thản Đồ nhất thời cảm thấy trái tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực, y phải dùng khí lực rất lớn mới áp xuống được, sau đó y ôm lấy Tô Sách, thật cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cậu: “A Sách, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống thật sung sướng, nhất định.

    Thật là lời thổ lộ giản dị a…

    Tô Sách cũng đưa tay kéo đầu Thản Đồ xuống, in một nụ hôn tương tự: “Thản Đồ, ta cũng sẽ cố gắng.”

    Khi tiến vào thế giới này lại gặp được ngươi, chỉ có bản thân ta biết đây là may mắn cỡ nào, mà ta cũng hi vọng trong cuộc sống sau này cũng để ngươi cảm thấy như vậy.

    Hai người xác định quan hệ, buổi tối lúc đi ngủ vẫn như trước, dưới thân Tô Sách là da thú mới đổi càng mềm mại hơn một ít, phía sau là sư tử hoàng kim thật lớn.

    Tâm sự lúc trước của Tô Sách liền buông xuống hơn phân nửa, ngay cả cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới, cậu ngủ thật an ổn.

    Mà Thản Đồ lại tràn ngập sức sống, y nhìn gương mặt ngủ an tưởng của Tô Sách, con ngươi thú vàng ươm thô bạo xuất hiện một mạt ôn nhu hiếm thấy.

    Y thật không ngờ nhanh như vậy đã được A Sách tán thành.

    Kỳ thật vẫn là A Sách rất ôn nhu đi, y thầm nghĩ.

    Sau đó y lại nghĩ, A Sách ôn nhu như vậy sẽ trở thành của mình, thật sự tốt lắm.

    Sáng sớm hôm sau, Tô Sách không nhìn thấy bóng dáng Thản Đồ—— rõ ràng hôm qua vẫn tựa vào bên cạnh hình thú của y mà ngủ.

    Nhưng mùi thịt bên dưới nói cho cậu biết vị trí của Thản Đồ.

    Người này, rõ ràng bảo sau này để cậu làm cơm a… Chính là hôm nay tình huống hơi đặc biệt, không truy cứu vậy.

    Thản Đồ giống như cảm nhận được, lúc Tô Sách đi tới bên cửa sổ y lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đang định nhảy lên đón cậu thì bị Tô Sách lắc đầu ngăn lại.

    Tô Sách xoay người đi tới cửa lầu, vịn thang gỗ leo xuống, vừa xuống tới nơi liền thấy vẻ mặt khẩn trương hề hề của Thản Đồ.

    Cứ việc lo lắng nhưng quả nhiên vẫn bị xem nhẹ… Này không phải nhận thức có thể bỏ trong thời gian ngắn, một ngày nào đó sẽ làm Thản Đồ hiểu ra.

    Thản Đồ nhích tới, giữ chặt tay Tô Sách: “Chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi mời người tới dự hôn lễ.”

    Tô Sách gật gật đầu, theo cách nhìn bên ngoài thì Thản Đồ mới là người chủ gia đình, vì thế hẳn do y quyết định đi. Hơn nữa bộ lạc lớn như vậy, cậu cũng không quen biết nhiều, nếu để cậu xoay sở hẳn không có biện pháp tiến hành.

    Hôm nay không phải cử hành nghi thức sao?

    Thản Đồ nhìn Tô Sách chậm rãi nhấm nuốt thịt băm, gương mặt ức chế không được ý cười.

    Tô Sách ăn hai ngụm, nhìn Thản Đồ: “Thản Đồ, ngươi không ăn sao?”

    Thản Đồ thực cao hứng nói: “Ta vui quá, ăn không vô.”

    Tô Sách thở dài: “Ta sẽ không rời đi, nhưng nếu ngươi không ăn chút gì, thì ta còn chưa kết hôn với ngươi đã phải mang tiếng xấu là ‘không cho ngươi ăn cơm’ sao?”

    Thản Đồ lập tức phủ quyết: “A Sách mới không ngược đãi ta!”

    …Ta cũng không muốn ngươi tự hành hạ bản thân a.

    Tô Sách lắc đầu: “Vậy ăn đi. Lập tức.”

    Khoảnh khắc Tô Sách vừa dứt lời thì Thản Đồ cũng biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã bưng một chén thịt thật lớn.

    Tô Sách nhìn y: “Ăn đi.”

    Thản Đồ cúi đầu lang thôn hổ yết.

    Đúng là rất nghe lời a… Quên đi, cũng không có gì không tốt.

    Ăn xong, Tô Sách nói: “Ngươi đi làm việc đi, ta rửa chén.”

    A Sách thật tốt. Thản Đồ thầm nghĩ. Sau đó y gật đầu, dùng sức ôm Tô Sách một chút: “Ta rất nhanh sẽ trở về, A Sách, ngươi ở nhà chờ ta!”

    Tô Sách vỗ vỗ lưng y: “Đi nhanh về nhanh.”

    Bóng dáng Thản Đồ rất nhanh biến mất, Tô Sách đi qua, cầm lấy chén gỗ của Thản Đồ—— cảm giác cầm chén gỗ của mình lần trước tựa hồ không phải ảo giác, cái chén này dường như cũng nhẹ hơn.

    Không, có lẽ khí lực của mình biến lớn.

    Hôm nay mặt trời tốt sống, tia nắng chan hòa.

    Tô Sách cảm giác bên ngoài lớp da có chút đau đớn nho nhỏ bắt đầu lan tràn toàn thân, cảm thụ giống như lần đầu tiên bị ngất xỉu.

    Chính là lúc này lại dễ chịu hơn nhiều, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng được.

    Đây là chuyện gì a?

    Trong lòng có một suy đoán, Tô Sách nhớ tới hai ngày nay ăn cơm có vẻ dễ dàng hơn so với trước kia, vì thế tới nhà bếp, gắp khối thịt còn trong nồi ra để bên miệng, cắn một cái.

    Có hơi khó khăn, nhưng cũng không làm răng nanh đau đớn mà xé xuống một miếng, nhai nhai, thực mềm, nhưng không phải cảm giác căn bản không thể cắn đứt như lúc trước.

    Tô Sách nâng tay, chậm rãi quan sát lòng bàn tay mình.

    Bề ngoài thì không có biến hóa gì, chính là… cậu biết khí lực cũng lớn hơn, da dẻ cùng răng nanh cũng trở nên chắc chắn hơn.

    Cậu đã thay đổi, toàn bộ.

    Hoàn Chương 25.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [26] Thể Chất Biến Hóa…

    *****

    Tô Sách bắt đầu hồi tưởng lại hai lần cậu bị ngất xỉu trước đó, thầm nghĩ, hẳn là bởi vì thể chất biến hóa đi… Bởi vì cậu cảm nhận rất rõ ràng, ở lần thứ hai ngất xỉu, răng nanh cậu lại càng cứng hơn một chút,

    Nhưng phản ứng của lần đầu cùng lần hai không giống.

    Lần đầu là cả người đau đớn, sau đó thì lại nóng lên… Còn hiện tại thì lại phát đau.

    Giờ là buổi sáng, treo trên cao chính là mặt trời—— tạm thời xưng hô là vậy đi, mà lúc phát sốt hình như là sau khi ngồi dưới ánh trăng.

    Này tựa hồ thuyết minh chút vấn đề.

    Mà có thể làm cơ thể phát sinh biến đổi lớn như vậy, Tô Sách có một cách nói khá chuẩn xác, đại khái là—— xạ tuyến.

    Xoay quanh thế giới này có hai mặt trời cùng mặt trăng, lượng xạ tuyến chúng nó phóng ra hoàn toàn bất đồng, luân phiên tác dụng tới các sinh vật trên thế giới này, làm sinh vật có trí tuệ—— thú nhân—— vì sự sinh sản của chủng tộc, đã khiến cho bọn họ tiến hóa theo hai phương thức bất đồng. Một loại là giống cái, một loại là giống đực.

    Giống đực bảo hộ giống cái khỏi kẻ thù bên ngoài đồng thời có được thức ăn, giống cái sẽ dưỡng dục đứa nhỏ, chăm sóc gia đình, phân công rất hoàn hảo.

    Mà xạ tuyến này đối với các sinh vật khác cũng có tác dụng bất đồng, chính là hiện giờ Tô Sách không có đủ tư liệu, không thể phân tích.

    Tô Sách là người địa cầu, sau khi tiến vào thế giới này, mới đầu vì ‘khí hậu không hợp’, hoặc xạ tuyến chưa thể công phá vòng phòng dịch trong cơ thể vì thế chưa có phản ứng. Nhưng thời gian dài, hệ thống phòng dịch rốt cuộc không thể ngăn cản loại cải tạo này, những biến hóa nhỏ trong cơ thể tích lũy bắt đầu bộc phát trong nháy mắt.

    Chẳng qua Tô Sách có thể đoán được, bởi vì thể chất người địa cầu so với thế giới này mà nói quá yếu ớt, vì thế cậu không thể bị cải tạo thành giống đực—— khó khăn quá lớn, vì thế phương hướng tiến hóa hẳn là thiên về bên giống cái, cũng vì thế mà trên người cậu không có những biến hóa mọc lông rậm linh tinh, chỉ có thể chất tốt hơn rất nhiều, khí lực cũng lớn. Làm cậu có thể thích ứng thế giới này tốt hơn, có thể tiếp tục sinh tồn.

    Hiện giờ tựa hồ đã giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, hai lần ngất xỉu trước hẳn là vì trong nháy mắt có biến đổi quá lớn, cơ thể bắt đầu tiến hành cơ năng chữa trị, sau đó biến hóa vẫn còn tiếp tục nhưng không còn nghiêm trọng như bị ngất xỉu nữa.

    Như vậy tốt lắm.

    Tô Sách không ngại xạ tuyến này mang tới phản ứng gì, dù sao cậu đã quyết định sẽ làm người của thế giới này. Như vậy, có thể thích ứng thì sao lại không cần chứ?

    Ít nhất sau này không cần chỉ ăn thịt băm, trồng trọt này nọ cũng có thêm chút tự tin.

    Có lẽ còn có những nguyên nhân khác, nhưng chỉ có thể chậm rãi phát hiện.

    Nghĩ thông suốt điểm này, cậu liền cầm hai chén gỗ đi tới bên kia rửa.

    Xem xem, trước kia cậu chỉ có thể cầm một cái, nhưng hiện giờ một tay một cái hoàn toàn không thành vấn đề.

    Theo yêu cầu của Tô Sách, Thản Đồ đặt hai thùng gỗ cao khoảng nửa thân người ở bên ngoài nhà bếp, bên trong chứa đầy nước, còn có một gáo múc nước nhỏ.

    Tô Sách thường cùng Thản Đồ rửa chén ở đây, số nước dầu mỡ khi rửa chén được đổ vào một thùng gỗ, sau đó Thản Đồ định kì sẽ khiêng vào rừng tưới cho đám cây cối—— kì thật chính là đổ đi.

    Cũng may cây cối rất nhiều, vấn đề tinh lọc này nọ hẳn không thành vấn đề.

    Vừa mới rửa sạch chén dĩa xong, Tô Sách đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh ồn ào, cậu đặt chén vào tủ, sau đó đi ra ngoài.

    Hóa ra Thản Đồ dẫn theo một đám người đến.

    Nhìn kĩ, đều là giống đực cao lớn.

    Thản Đồ thấy Tô Sách ra ngoài, liền dùng sức phất tay: “A Sách! A Sách!”

    Tô Sách nhìn y: “…Này là khách sao?”

    Thản Đồ ngây ngô cười, gãi đầu: “Không phải, bọn họ tới hỗ trợ a.”

    Tô Sách gật đầu: “Thế giờ ta có cần làm gì không?”

    Thản Đồ nhếch miệng: “A Sách đi cùng ta tới chỗ tộc trưởng một chuyến, chúng ta thỉnh hắn chủ trì a.”

    Nghĩ nghĩ, Tô Sách lại giương mắt nhìn qua nhóm giống đực, nói: “Thản Đồ, ngươi không giới thiệu ta một chút à? Còn có ngươi nói hỗ trợ…”

    Thản Đồ ‘a’ một tiếng nhớ ra: “Chúng ta phải kết hôn, phòng ở quá nhỏ nên xây dựng lại, hai chúng ta còn chuyện phải làm nên nhờ bọn họ tới xây giúp.” Y sợ Tô Sách trách mình vội vàng, liền nói thêm: “Trong bộ lạc đều làm như vậy.”

    Nghe Thản Đồ giải thích xong, Tô Sách biểu hiện mình đã hiểu.

    Tiếp đó Thản Đồ bắt đầu giới thiệu nhóm giống đực này.

    “Sâm Hán, La Ni, Tạp Lợi Đặc, Sam, Hưu Tư, Bối Lợi Nhĩ…” Thản Đồ chỉ ngón tay về phía đám người, chỉ đến người nào, đối phương lập tức ưỡn ngực, Tô Sách có thể nhìn ra cá tính bọn họ đại khái đều rất phóng khoáng, người như Thản Đồ khá hợp với loại này. Mà màu tóc bọn họ phần lớn bất đồng, tóm lại màu đậm chiếm đa số, nhìn không ra hình thú là gì.

    Đến người cuối cùng, Tô Sách sửng sốt một chút.

    Giống đực này cũng đồng dạng cường tráng, nhưng tương đối mà nói, thể hình lại thiên về loại thon dài.

    Người này có mái tóc dài màu xanh thẫm, thực thẳng xỏa dài trên lưng, ngũ quan giống như được dao sắc gọt dũa, có cảm giác rất sắc bén, ánh mắt… cũng là màu vàng, nhưng làm người ta có cảm giác rất lãnh đạm…

    Vừa thấy đã biết rất khó tiếp cận.

    So với những giống đực Tô Sách thấy trước đó rất khác biệt.

    Thản Đồ phát hiện biểu tình Tô Sách thì sáp qua nắm lấy vai cậu nói: “Này chính là người ở gần nhà chúng ta nhất, A Nhĩ Sâm.” Sau đó áp sát bên tai người trong lòng, thì thào: “Hình thú của hắn là mãng xà, trong bộ lạc rất hiếm thấy.”

    Tô Sách thật cẩn thận nhìn giống đực này, quả nhiên có cảm giác của sinh vật họ lân trùng, bất quá nếu đã nguyện ý tới hỗ trợ thì kì thực cá tính cũng không lạnh lùng đi.

    Nhìn thú nhân xung quanh một cái, Tô Sách khẽ gật đầu: “Cám ơn mọi người.”

    Nhóm giống đực lần đầu tiên thấy giống cái nghiêm túc, lễ độ nói cám ơn bọn họ như vậy, có chút câu nệ, bất quá cá tính vốn có làm bọn họ rất nhanh loại bỏ vấn đề này, đều đồng loạt cười nói: “Thản Đồ muốn kết hôn, hỗ trợ là nên làm!”

    Lại có người nói: “Thản Đồ chính là người cực mạnh trong chúng ta, chị dâu, vận khí ngươi không cồi a!”

    ‘Cực mạnh’ vừa nói ra thì Tô Sách cũng hiểu một chút, người có thể làm Thản Đồ xem là uy hiếp hẳn cũng là ‘một trong cực mạnh’ đi.

    Bất quá, Tô Sách hiện tại càng để ý tới hai chữ ‘chị dâu’ hơn.

    Đương nhiên, đối với vị trí của cậu thì thú nhân này cũng không gọi sai, chính là… Tô Sách nhìn hắn: “Gọi ta A Sách là được.”

    Giống đực kia hoàn toàn không nghĩ nhiều, lập tức nghe lời thay đổi xưng hô: “A Sách, Thản Đồ là tên tốt!”

    Tô Sách nhếch khóe miệng một chút: “Ta biết.” Lại nhìn về phía những người khác: “Mọi người cũng có thể gọi ta như vậy.”

    Chờ Tô Sách nhận biết hết mọi người, Thản Đồ đã có chút nôn nóng, tỷ như đã mất kiên nhẫn mà dùng chân cọ cọ trên mặt đất linh tinh… Thật giống như khi còn nguyên hình.

    Y đã mời hết khách nhân, chính là chỗ tộc trưởng cần phải đi cùng giống cái, nếu không nghi thức buổi chiều chỉ sợ phải ngâm nước nóng.

    Tuy tộc trưởng tuyệt đối sẽ không khó xử y…

    Có lẽ vì đã sống với đối phương một khoảng thời gian, Tô Sách cảm giác được tình tự của người bên cạnh, liền nói mấy câu với nhóm giống đực, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu bạn tương lai: “Thản Đồ, không phải còn có việc sao?”

    Cảm xúc Thản Đồ trong nháy mắt tốt lại: “Đúng vậy A Sách, chúng ta mau tới chỗ tộc trưởng đi!”

    Thái độ vội vàng quá mức làm nhóm giống đực có mặt ở đó đều đồng loạt phát ra tiếng cười to cùng huýt sáo xua đuổi.

    Người gọi là Tạp Lợi Đặc kia cười thực khoa trương: “Thôi, chúng ta đừng nói chuyện với A Sách nữa, bằng không Thản Đồ sẽ nhào tới đánh một trận a!”

    La Ni ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy a Tạp Lợi Đặc, ta còn xấu hổ giùm y a, A Sách ngươi không nên ghét bỏ y a!”

    “Thản Đồ chỉ mới trưởng thành thôi, thông cảm đi…”

    Thản Đồ bị chọc tới lúng túng, siết nắm tay tiến tới hai bước: “Các ngươi còn tiếp tục thì đừng trách ta!”

    Lúc này A Nhĩ Sâm bước qua, tuy vẫn không mỉm cười gì nhưng hơi thở xung quanh lại hòa hoãn hơn rất nhiều, không nói một lời nào nhìn chằm chằm nắm tay Thản Đồ.

    Thản Đồ tức muốn chết: “…A Nhĩ Sâm! Sao ngươi cũng hùa theo a!”

    Vài giống đực sáp tới cạnh A Nhĩ Sâm, đều siết nắm đấm nhìn y: “Thản Đồ, phải biết chúng ta đều là đàn ông độc thân a!” Con ngươi dựng đứng của A Nhĩ Sâm phát ra một tia sáng lạnh.

    Thản Đồ nghiến răng.

    Lúc này, Tô Sách ở phía sau kéo quần áo y một chút.

    Thản Đồ quay lại, nhìn ánh mắt còn mang theo ý cười của cậu, cơn tức cùng nôn nóng nhất thời tan biến.

    “Thản Đồ, chúng ta đi thôi.”

    Thản Đồ đáp ứng: “Nga, A Sách.” Y ôm Tô Sách chạy về phía lều lớn của tộc trưởng, còn không quên quay đầu quơ nắm tay với đám người kia: “Chờ tới lúc các ngươi kết hôn thì biết, hừ!”

    Đáp lại y chính là một trận cười vang càng lớn hơn.

    ….người trong bộ lạc này quả thực hòa thuận như cậu đoán. Tô Sách nghĩ vậy.

    Thản Đồ cùng Tô Sách hướng về phía lều lớn đi tới, trong bộ lạc tuy nhân số rất nhiều, chính là Thản Đồ chỉ mời một bộ phận, nhưng sau đó tin tức này được mọi người không ngừng truyền miệng cho nhau, vì thế dọc theo đường đi hai người tiếp nhận nhiều nhất chính là những lời chúc phúc đầy thiện ý.

    Vì duy trì bộ lạc cùng hạnh phúc của tộc nhân, mỗi khi có cặp tân nhân sắp sinh ra, tất cả mọi người đều phi thường vui vẻ.

    Tô Sách từng nghĩ mình phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể thân thuộc với nơi này.

    Nếu trước kia cậu ở bộ lạc chỉ vì sinh tồn cùng thành ý của Thản Đồ thì hiện giờ không chỉ như vậy.

    Cậu đã quy nạp mình vào quần thể này… Đã lâu không có cảm giác ‘gia đình’.

    Tộc trưởng đại khái cũng sớm nhận được tin, lúc hai người tiến vào lều thì hắn liền giang rộng hai tay ôm lấy—— đương nhiên là ôm Thản Đồ.

    Hắn dùng sức vỗ vai Thản Đồ: “Hảo tiểu tử, làm tốt lắm!”

    Trước kia nhìn thấy đứa nhỏ này lần lượt bị giống cái chủ động theo đuổi bỏ mặc, hắn còn tưởng đời này đứa nhỏ này sẽ không tìm được bầu bạn! Không ngờ đi ra ngoài một chuyến liền mang về một người muốn kết hôn.

    Tát Tháp lại nhìn về phía Tô Sách, giống cái mới gia nhập bộ lạc, hắn vốn nghĩ Thản Đồ phải theo đuổi một thời gian thật dài, không ngờ lại nhanh như vậy.

    Này thực sự cũng thuyết minh đối phương hiểu được quý trọng, không phải sao? Tát Tháp tinh tường thấy được ánh mắt của giống cái có chút nghiêm lúc này khi nhìn Thản Đồ chính là ôn tồn.

    Xem ra, giống cái này thực tâm muốn cùng Thản Đồ chung sống cả đời—— trong bộ lạc lại xuất hiện một cặp tân nhân.

    Thực không có gì so với việc này tốt hơn.

    Hoàn Chương 26.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [27] Nghi Thức…

    *****

    Việc tộc trưởng phải làm kì thực rất đơn giản, chỉ cần viết tên hai người lên một tảng đá, sau đó tự tay tộc trưởng ném vào cấm địa là được.

    Bởi vì tất cả tộc nhân sau khi chết đi sẽ tới nơi đó, nghe nói viết tên bầu bạn ném vào trong thì lúc cặp bầu bạn chết đi, nó có thể dẫn dắt linh hồn bọn họ, để họ vĩnh viễn làm bạn.

    Đây là truyền thống của thế giới thú nhân, giống như một loại hồn thú gì đó đi… Chính là nó không chỉ đại biểu cho trách nhiệm, còn có sự ràng buộc của hai người.

    So với xã hội hiện đại có thể ly hôn, các thú nhân tính cách đơn thuần đối xử với tảng đá này có thái độ phi thường nghiêm túc.

    Tát Tháp lấy ra một loại dịch cây đặc biệt, yêu cầu Thản Đồ cùng Tô Sách dùng lông chim chấm vào, sau đó tự viết tên mình lên tảng đá.

    Thản Đồ khẩn cấp viết trước, còn Tô Sách sau khi nhớ loại cách ghi loại văn tự này thì dùng một bộ dáng phi thường thành kính, đặt bút khắc tên mình cùng người sẽ bầu bạn cùng mình tới cuối đời lên tảng đá.

    Tát Tháp mỉm cười một tiếng, vỗ vai thản đồ: “Tốt lắm!”

    Nụ cười của Thản Đồ không thể ức chế.

    Mà phần trống trãi trong lòng Tô Sách dường như được lấp đầy trong nháy mắt.

    Cuối cùng Tát Tháp nói: “Chạng vạng đúng giờ tới tế đàn, ta sẽ chủ trì nghi thức cho các ngươi!”

    Sau khi trở về rừng rậm, Tô Sách cơ hồ không nhận ra dáng vẻ vốn có của nhà Thản Đồ.

    Trử bỏ nhà bếp, nhà gỗ vốn tồn tại bên cạnh đã sớm bị đạp đổ, thay thế vào đó là một căn nhà còn lớn hơn nữa, đồng dạng có hai tầng, chính là diện tích có lẽ lớn hơn xưa gấp đôi—— diện tích đất tăng thêm sau khi đốn ngã các cây cổ thụ xung quanh, số gỗ đó vừa lúc được dùng cho việc xây dựng phòng ốc.

    Tầng dưới chia làm bốn phòng cùng một đại sảnh, tầng trên chia làm hai, bốn phía đều là ‘tường gỗ‘, ngăn cách giữa hai phòng là một cánh cửa gỗ, thoạt nhìn thực kín đáo. Bên trong gian phòng phủ da thú thật dầy, so với loại từng thấy trước kia càng mềm mại hơn, sờ lên thậm chí còn cảm thấy có chút bóng loáng, hẳn không thấm nước. Bên ngoài da thú lót những tấm da nhỏ có vẻ rất nặng, còn có một bộ bàn ghế chắc chắn. Cửa thang lầu được làm rất rộng, đủ cho Thản Đồ dùng nguyên hình nhảy lên nhảy xuống.

    Mà tầng dưới cùng cũng có một bộ bàn ghế, bất quá không còn gì khác.

    Tô Sách quay đầu lại nhìn Thản Đồ, y nhìn cậu cười hắc hắc: “Ta thỉnh bọn họ làm a, A Sách, ngươi thích không?”

    Gật gật đầu, Tô Sách nói: “Thích.”

    Bất quá, nhóm giống đực xây dựng phòng ốc quả thực phi thường mau chóng a… Giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy.

    Mà thân ảnh nhóm giống đực kia đã sớm không thấy tăm hơi, Tô Sách có chút nghi hoặc: “Bọn họ đâu?”

    Thản Đồ ôm Tô Sách đi vào nhà bếp, lấy canh nóng nấu buổi sáng cho cậu, vừa nói: “Bọn họ là ta mời tới giúp một tay, đều là huynh đệ của ta, cũng là người sẽ chuẩn bị thức ăn cho nghi thức của chúng ta, hiện giờ hẳn bọn họ đang săn thú đi.”

    ….chính là chuẩn bị bàn tiệc cho lễ cưới sao.

    Tô Sách nhìn y: “Này đủ thời gian không?”

    Thản Đồ cẩn thận đè lại vai Tô Sách, cười nói: “Yên tâm đi, A Sách. Bọn họ đều rất lợi hại… Ân, trước chạng vạng thế nào cũng đủ.” Sau đó lại lẩm bẩm: “Dù sao sau này bọn họ mời ta cũng sẽ đi a!”

    Biểu tình Tô Sách cũng nhu hòa một chút: “Sau này ta cũng có thể hỗ trợ.”

    Nghe nói vậy, Thản Đồ lại càng cao hứng hơn.

    A Sách có thể cùng mình chia sẻ mọi việc… thật sự là quá tốt.

    Thời gian buổi chiều quả thật rất chậm lại rất nhanh, Thản Đồ thừa dịp lúc này đi tìm Lạp Á một chuyến, trong ánh mắt chọc ghẹo của đối phương cầm lấy một bộ hồng tàm ti—— tuy y đã mua vài bộ, bất quá lúc tổ chức nghi thức kết hôn cũng nên mặc đồ mới một chút.

    Hơn nữa, mua quần áo cho A Sách y vĩnh viễn chê ít.

    Tô Sách cũng biết hôm nay là trường hợp đặc biệt nên thực tự nhiên tiếp nhận.

    Sau đó Thản Đồ mạnh mẽ chạy vào trong thôn lấy thật nhiều nước cho Tô Sách tắm rửa, chính mình cũng tỉ mỉ tắm qua một lần.

    Được rồi, Thản Đồ kì thật cũng rất khẩn trương a.

    Y thực lo lắng mình biểu hiện không tốt… mặc dù biết là không thể, nhưng vẫn sợ A Sách đột nhiên không hài lòng mà hủy hôn.

    Lúc Thản Đồ khẩn trương, Tô Sách lại ngược lại.

    Cậu bắt đầu có tâm tình nghĩ tới những vấn đề trước kia không để ý tới, tỷ như… Thản Đồ bao nhiêu tuổi?

    Bề ngoài Thản Đồ thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, chính là theo lời trêu chọc của những giống đực tới trợ giúp hôm nay, cậu mới biết y hình như vừa mới trưởng thành?

    Bất quá nếu tuổi Thản Đồ thực sự rất nhỏ, mình hỏi tới sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của y đi.

    Kì thật mặc kệ thế nào, Thản Đồ cũng là Thản Đồ, tuổi bao nhiêu cũng không quan hệ.

    Dù sao ‘trưởng thành’ là được rồi, không phải sao?

    Nhìn đồng hồ cát—— cũng chính là ‘đấu’, hạt cát bên trong cuối cùng cũng chảy hết, Thản Đồ xoay người một chút—— trước lúc đó y cứ đi tới đi lui.

    Tô Sách buông chén gỗ đang mài bóng trong tay—— cậu đang luyện tập trình độ thủ công của mình, cũng đứng dậy.

    Thản Đồ hít sâu một hơi: “A Sách, đã tới giờ.”

    Tô Sách cười mỉm nhìn y.

    Thản Đồ đưa tay qua, đầu ngón tay có chút run rẩy: “A…A Sách, chúng ta đi thôi.”

    Tô Sách thật dứt khoát đưa tay tới: “Hảo.”

    Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắn nắm tay nhau, lòng bàn tay Thản Đồ có một tầng mồ hôi, ẩm ướt nong nóng, Tô Sách theo đó mà cảm giác được Thản Đồ đang ở cạnh mình, trong lòng thầm mỉm cười.

    Lộ trình tới tế đàn cũng không xa—— mặc dù hai người đi đường thực chậm bất quá không tới nửa giờ đã tới nơi.

    Tế đàn là một bệ đá lớn, trên đó là một đầu thú dữ tợn, hai bên là thạch trụ thật lớn đặt chậu than đang bùng cháy, ngọn lửa bên trong vĩnh viễn không tắt.

    Cấm địa ở ngay sau tế đàn, mà tộc trưởng đang đứng cạnh bệ đá nhỏ đặt trước tế đàn.

    Phụ cận tế đàn là một khoảng đất trống rộng lớn, đã có rất nhiều đống lửa trại được đốt lên, cơ hồ chiếu đỏ rực cả bầu trời. Trên đống lửa đặt các kệ phủ đủ loại da dã thú, có không ít giống cái đang đứng sau kệ nướng thịt, mà nhóm giống đực thì vây xung quanh xum xoe.

    Lúc Tô Sách cùng Thản Đồ tới thì bị tộc trưởng đứng trên vị trí cao nhất sắc mắt nhìn thấy, lập tức vỗ tay.

    Không khí vừa nãy còn ồn ào náo động nhất thời an tĩnh lại.

    Bị mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm… Cho dù Tô Sách từng làm quản lý cũng có chút rụt rè.

    Bất quá may mắn cậu cũng gặp qua những trường hợp lớn, có chút không yên nhưng không đến mức bị dọa.

    Thản Đồ thì lại khá hưng phấn, những cảm xúc bất an trước đó đều biến mất.

    Mọi người tránh đường, chừa ra một con đường nối thẳng tới tế đàn, mà gương mặt mỗi người đều tràn ngập tươi cười nhiệt tình hoặc chúc phúc, làm bầu không khí trở nên thực sôi nổi.

    Tô Sách cảm giác được Thản Đồ nắm tay mình càng chặt hơn, cậu cũng vô thức nắm lại.

    Cảm giác sâu sắc bắt đầu đánh úp tới… Thật sự, chút nữa thôi sẽ kết thành bầu bạn.

    Cậu kết hôn.

    Nhưng thật thần kì, trái tim cậu lại thực bình ổn.

    Có lẽ vì người bên cạnh là Thản Đồ đi… cậu nghĩ vậy.

    Tộc trưởng đứng bên bệ đá, thần tình tươi cười, đợi đến khi hai người đến sát trước mặt mới chậm rãi trở nên nghiêm túc.

    Tát Tháp nói: “Ta nghĩ, các ngươi đã quyết định kết thành bầu bạn, là quyết định sau khi đã suy nghĩ kĩ càng.”

    Thản Đồ cùng Tô Sách cùng gật đầu: “Đúng vậy.”

    Tát Tháp mở ra một bàn tay, trong đó là tảng đá có viết tên hai người: “Tên các ngươi đã ghi tạc chắc chắn trên táng đá này, ràng buộc của các ngươi cũng giống như núi cao, vĩnh viễn sẽ không dao động.”

    Thản Đồ cùng Tô Sách nhìn nhau, Thản Đồ có chút chờ mong, Tô Sách hơi mỉm cười.

    Tô Sách quay đầu lại, nhìn pho tượng khắc hình đầu thú, nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”

    Thản Đồ cảm thấy bản thân quả thực không thể áp chế được kích động, y trấn định một chút, lại càng thêm thành kính nói: “Đúng vậy, ta vĩnh viễn sẽ bảo hộ A Sách.”

    Tát Tháp một lần nữa lộ ra nụ cười: “Như vậy, dưới sự chứng kiến của thần thú Manuel đại nhân, giống đực Thản Đồ cùng giống cái Tô Sách kết thành bầu bạn, chia sẻ sinh mệnh cùng linh hồn của nhau, cùng nhau vượt qua gian khổ, trung trinh như một.”

    Thản Đồ mở miệng tuyên thệ: “Ta thề, Manuel đại nhân xin làm chứng cho lòng trung thành của ta.”

    Tô Sách cũng ngẩng đầu: “Ta thề.”

    Sau khi hai người phát ra lời thề, Tát Tháp trịnh trọng tới quỳ lạy tượng đá thần thú, lúc đứng lên thì Tát Tháp bước tới đàn tế, đẩy cánh cửa đá phía sau, ném tảng đá trong lòng bàn tay xuống.

    Sau đó hắn nói: “Thần thú đại nhân sẽ chúc phúc cho đôi bầu bạn này.”

    Nghi thức chấm dứt trong một trận hoan hô, trời đã tối, ánh lửa chiếu vào gương mặt Thản Đồ, làm đường nét cứng rắn của y trở nên nhu hòa, mà Tô Sách lúc nhìn y lại càng ôn tồn, ấm áp hơn.

    Khoảng thời gian sau đó là các tộc nhân chúc phúc cho bọn họ, mỗi lần có cặp tân nhân xuất hiện đều như vậy, này không phải niềm vui riêng của bọn họ mà là của tất cả tộc nhân.

    Mặc kệ người quen biết hay không quen Thản Đồ, tất cả giống đực đều đưa lễ vật tới, phần lớn đều là một ít dã thú non mềm béo béo, mà đám dã thú này luôn trở thành thức ăn chiêu đãi mọi người trong buổi tiệc tối.

    Thản Đồ bị ép uống rất nhiều rượu trái cây, hương vị cũng không quá kịch liệt, chính là mùi hương thơm ngát của rượu lại làm y cảm thấy bản thân đang say.

    Tay y thủy chung không buông tay Tô Sách, mang cậu nhận thức tộc nhân.

    Đúng vậy, Tô Sách rốt cuộc đã có thể hoàn toàn thả tâm mà nói, đây là tộc nhân của ‘bọn họ‘.

    Nhóm giống cái ở phía sau thủy chung duy trì ý cười nhẹ nhàng, mặc kệ là bầu bạn, người theo đuổi hay gì khác cũng không so đo những hành động thất thố của bọn họ.

    Mỗi người đều nhiệt tình yêu thương, truy tìm hạnh phúc… chúc phúc hạnh phúc.

    Hoàn Chương 27.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên