Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 40-42

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [40] Bi Thương

    *****

    Tô Sách chưa từng lo lắng như vậy.

    Sao cậu lại quên mất… sao cậu lại quên hỏi Thản Đồ, thú nhân bọn họ rốt cuộc sống lâu bao nhiêu? Cho dù hiện tại biết thì cũng không còn kịp.

    Thú nhân bình thường sống khoảng tám trăm năm… Nếu đủ khỏe mạnh, có lẽ càng nhiều hơn.

    Nếu sớm biết như vậy, cậu nhất định sẽ không đáp ứng ở cùng một chỗ với Thản Đồ.

    Người mình quý trọng rời đi, người bị lưu lại sẽ thống khổ cỡ nào, không phải cậu đã sớm biết sao… Tô Sách im lặng che kín mặt mình.

    Người khác còn đang kích động vì tình yêu của Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ, âm thanh thực náo động nhưng cậu không hề nghe thấy gì cả.

    Nghĩ tới vài chục năm nữa thôi, cậu sẽ không thể không rời khỏi Thản Đồ, lưu lại y cô độc một mình.. Cậu thậm chí còn không có biện pháp lưu lại một đứa nhỏ cho y.

    Thản Đồ là một người thần kinh thô, nếu mình chết sớm như vậy người này hẳn sẽ rất khó vượt qua.

    Tô Sách lần đầu tiên phát giác hóa ra cậu luyến tiếc cuộc sống chung của bọn họ như vậy.

    Đơn giản, phong phú nhưng cũng ấm áp ôn hòa…

    Hết thảy đều là thứ cậu chưa từng có được khi còn ở địa cầu, chính là cuộc sống này lại làm cho một người khác chịu đau khổ trong rất nhiều năm…

    Thật sự quá khó khăn.

    Thản Đồ thấy đám người vây xem cũng dần dần tản đi, y cũng về tới đống lửa trại của bọn họ, thả Tô Sách đang ngồi trên đầu vai mình xuống.

    Lúc này vẻ mặt Tô Sách cùng bình thường không có gì khác biệt.

    Lửa trại còn đang bập bùng, đầu tiểu thú kia còn đặt trên đống lửa, phía dưới đã nướng tới cháy xém, Thản Đồ vội vàng lật nó lại, thêm củi vào đống lửa tiếp tục nướng.

    Tô Sách dùng bàn chải quét gia vị lung tung, một chút cay, một chút mặn, còn thêm một chút mỡ, vừa mới quét lên không bao lâu, hỗn hợp gia vị cùng mùi thịt nướng thơm lừng liền bay ra ngoài…

    Thản Đồ không sợ nóng xé xuống vài miếng thịt lớn xiên vào que đưa cho Tô Sách, Tô Sách nhận qua, đưa lên miệng gặm cắn, mà Thản Đồ cầm lấy hơn nửa con còn lại bắt đầu gặm.

    Hương vị thật sự không tệ… chính là Tô Sách đã hoàn toàn mất đi tâm tình ăn uống.

    Hôm nay Tô Sách vốn có chút hứng thú với văn hóa nguyên thủy vì bộ lạc hiếm có khi tổ chức lễ hội, vì thế mới tới tham gia. Nào ngờ lại làm cậu sinh ra mối sầu lo như vậy.

    Tô Sách suy nghĩ, có nên nói rõ vấn đề cơ thể mình cho Thản Đồ biết hay không. Nhưng rất nhanh cậu lại thay đổi, đánh mất ý nghĩ này trong đầu.

    Thản Đồ người này, cho dù nói với y y cũng không hiểu được… Nếu vậy, cậu tội tình gì phải nói cho y? Chẳng qua là thêm một người sốt ruột mà thôi. Cho dù Thản Đồ là dũng sĩ nổi danh thì có năng lực gì để kéo dài tuổi thọ của một người?

    Sự tình đã biến thành dạng này, cậu hiện giờ nên nghĩ xem làm thế nào hảo hảo sống những năm còn lại đi… Còn về Thản Đồ, về cuộc sống hôn nhân của bọn họ.

    Mọi người vẫn còn thảo luận chuyện Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ, nhưng trong đầu Tô Sách hoàn toàn là một ý niệm khác, chính là trên mặt cậu vẫn lộ ra biểu tình im lặng chăm chú lắng nghe, mặc kệ những tiếng ồn ào náo động bên ngoài, cậu chìm vào suy nghĩ của chính mình…

    Tiệc lửa trại đại khái kéo dài tới nửa đêm, lúc rất nhiều giống đực vì ghen tị mà nhấn chìm bản thân trong rượu đến say mèm, bầu bạn bọn họ đều vừa bực mình vừa buồn cười kéo họ về nhà—— đương nhiên, bọn họ càng không quên nói lời chúc phúc cho Thụy Ân Tư thân ái của mình.

    Dưới sự kiên trì của Thụy Ân Tư, Tạp Mạch Nhĩ đành để hắn đưa mình về nhà.

    Mà những người khác cũng lục đục rời đi, Tô Sách thu thập tạp vật bên cạnh đống lửa, cảm thấy một đôi tay từ phía sau ôm lấy mình.

    Âm thảnh Thản Đồ truyền tới: “A Sách, ngươi không vui sao? Có phải rất ồn…”

    Ngươi xem, đây là Thản Đồ, vĩnh viễn so với bất cứ kẻ nào đều chú ý tới ‘Tô Sách’.

    Tô Sách quay người lại, nâng tay xoa xoa đầu Thản Đồ, cười nhẹ: “Ta không có không vui.” Lại hỏi: “Vậy ngươi thì sao, Thản Đồ? Đêm nay ngươi có vui không?”

    Thản Đồ nhếch môi, lộ ra một nụ cười thật tươi: “Chỉ cần A Sách ở bên cạnh ta liền vui vẻ!”

    Tô Sách cong khóe miệng, phát hiện mình không có biện pháp kéo dài nụ cười này.

    Nguyện vọng của Thản Đồ rất đơn giản, nhưng cố tình cậu lại làm không được… Mà cậu lại vốn nghĩ mình có thể.

    Tô Sách nhìn gương mặt sáng ngời của Thản Đồ dưới ánh trăng, nhẹ giọng hỏi: “Thản Đồ, nếu… nếu ta chết rất sớm, ngươi sẽ dùng bao lâu để quên ta?”

    Thản Đồ nghe thấy lời Tô Sách nói, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, tiếp đó có chút kích động mở miệng: “A Sách, ngươi đang nói cái gì a! Ta sao có thể quên ngươi? Không, không đúng!” Y hung hăng lắc đầu: “A Sách sao có thể chết sớm a! Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi!”

    Ánh mắt Tô Sách trở nên nhu hòa, cậu ôm lấy mặt Thản Đồ, kéo đầu y xuống, cùng y trán áp trán, thấp giọng nói: “Thản Đồ, ngươi thật ngốc, luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh a…” Thế giới thú nhân kì thật rất nguy hiểm, nếu cậu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nói không chừng Thản Đồ có thể sớm vượt qua đi. Tổng so với chuyện sớm biết ngày chết mà dần dần tuyệt vọng trong khoảng thời gian đếm ngược dài đằng đẵng vẫn tốt hơn đi.

    Cậu nói thật nhẹ: “Nếu ta chết đi, Thản Đồ, ngươi lại tìm một bầu bạn đi, để người đó hảo hảo chiếu cố ngươi.”

    Thản Đồ đột nhiên bóp chặt bả vai Tô Sách, gương mặt tức giận vô cùng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên y biểu hiện sự phẫn nộ khủng khiếp trước mặt Tô Sách.

    “A Sách! Trừ bỏ ngươi ra, ta sao có thể tìm ai khác chứ!” Y nóng nảy nói xong liền kéo Tô Sách vào lòng, khó chịu nói: “A Sách ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nói như vậy… ta đã nói rồi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không tin ta sao? Hơn nữa, cho dù ngươi mất đi, ta cũng tuyệt đối không thích người khác… A Sách.”

    “A Sách… ngươi là độc nhất vô nhị a…”

    Thản Đồ tựa hồ sắp nghẹn ngào. Tuy, y cảm thấy chuyện này không có khả năng. Chính là vì sao nhìn biểu tình của A Sách y lại cảm thấy cậu nói rất nghiêm túc? Vì thế cũng chỉ có thể nghiêm túc nói với A Sách.

    Không có khả năng, y chỉ biết cùng A Sách ở một chỗ mà thôi.

    Tô Sách vùi đầu vào lòng ngực Thản Đồ, đôi mắt dần dần đỏ ửng.

    Cậu không phải không đau lòng, chỉ là từ rất lâu trước kia, cậu đã cất nó sâu trong kí ức. Chính là hiện tại, đột nhiên tình cảm này một lần nữa sống lại trên người cậu.

    Chính là vì Thản Đồ luôn ngốc như vậy nên cậu mới luyến tiếc y a… Chính là sinh lão bệnh tử, cậu có biện pháp nào né tránh?

    Hơn nữa bộ dạng Thản Đồ thế này, cậu làm sao nhẫn tâm nói sự thật cho y biết?

    Vẫn quên đi.

    Tô Sách nhắm mắt, thở dài.

    Cậu trấn định lại tâm tình.

    Vô luận thế nào, sự thật cũng không thể thay đổi.

    Như vậy, hiện giờ việc cậu phải làm chính là xem nhẹ chuyện này.

    Để những ngày tháng còn ở bên cạnh Thản Đồ như trước đây, thoải mái, bình ổn, hơn nữa thật vui vẻ vượt qua.

    Mặc kệ thế nào, cậu hi vọng sau khi mình mất đi, Thản Đồ nhớ tới cuộc sống trước kia của bọn họ chỉ tràn ngập niềm vui.

    Tô Sách trong kí ức của Thản Đồ, không thể là một người bi thương cả ngày chờ chết.

    Thản Đồ cùng Tô Sách gắt gao ôm chặt lấy nhau.

    Qua thật lâu, Tô Sách mới nhẹ nhàng đẩy y ra.

    Thản đồ vẫn thực khẩn trương, y nhìn chằm chằm gương mặt Tô Sách, muốn nói lại thôi.

    Tô Sách cười cười, kéo tay Thản Đồ đi về hướng nhà bọn họ: “Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới vấn đề này mà thôi, dọa đến ngươi sao?”

    Thản Đồ không chút do dự gật đầu: “A Sách dọa ta a. Ta rất sợ.”

    …Rất sợ sao.

    Tô Sách bước nhanh hơn một chút: “Không cần sợ a Thản Đồ. Chỉ nói mà thôi…”

    “Chỉ nói thôi, ta chỉ là thuận miệng.”

    Thản Đồ đi phía sau Tô Sách, y nhìn bóng lưng Tô Sách, sau đó chậm rãi gật đầu.

    Dù sao, A Sách nói đều là đúng.

    Y tin tưởng A Sách.

    Rất nhanh bọn họ đã về tới nhà, tắm rửa xong hai người nằm lên chiếc giường da thú chuyên dụng của mình.

    Ánh mắt A Sách lóng lánh dưới ánh trăng xuyên từ khe cửa có vẻ sáng ngời, thần thái trong mắt cậu rất đẹp, làm Thản Đồ thực mê muội, rất muốn liếm một cái.

    Ánh trăng chiếu lên cơ thể thon dài trắng nõn của A Sách, mỗi tấc đều thực cân xứng. Thản Đồ thực thích vuôt ve, càng thích hôn môi. Mỗi lần y đều hôn tới không dừng được. Mà A Sách của y cũng luôn dung túng y làm vậy.

    Thản Đồ vẫn cảm thấy mình đã chiếm được giống cái tốt nhất thế giới, điều này làm y thực hạnh phúc.

    Chính là hôm nay, vì cái gì y lại cảm thấy A Sách của y giống như sắp đột nhiên biến mất như vậy?

    Đêm nay Tô Sách vẫn như cũ tiếp nhận dục vọng mãnh liệt của Thản Đồ. Cậu kì thật rất thích da thịt thân cận với Thản Đồ, thực thích y tiến nhập, thực thích cùng y kết hợp với nhau.

    Cảm giác như vậy thật giống như hai người bọn họ hợp thành nhất thể, thân mật khắng khít, hai bọn họ là người thân mật nhất của nhau trên thế giới này.

    Thản Đồ là nơi trở về của Tô Sách ở thế giới này, nơi có y, Tô Sách mới cảm thấy mình đang tồn tại.

    Đêm nay Thản Đồ phát lệ có chút bất đồng.

    Y thật hung mãnh… giống hệt như dã thú vậy.

    So với đêm tân hôn của bọn họ lại càng mãnh liệt, vội vàng cùng xao động hơn, giống như muốn đem cậu hoàn toàn khảm vào máu thịt mình.

    Tô Sách biết, Thản Đồ bị lời nói mới nãy của cậu ảnh hưởng.

    Bất quá không sao.

    Vô luận Thản Đồ thế nào cậu đều thích… đều quyến luyến.

    Cậu sẽ hảo hảo ở cùng một chỗ với y, vô luận bao lâu.

    Hoàn Chương 40.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [41] Thụy Ân Tư Ghé Thăm

    *****

    Hôm sau, nhà bọn họ có một vị khách bất ngờ ghé thăm.

    Thụy Ân Tư tới.

    Lúc này vừa lúc Thản Đồ cùng Tô Sách thức dậy không bao lâu, bởi vì đêm qua làm lụng quá vất vả nên thắt lưng Tô Sách có chút bủn rủn… Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên.

    Cho dù đêm tân hôn Thản Đồ cũng không kịch liệt tới vậy.

    Thụy Ân Tư đương nhiên không phải tới một mình, hắn đi vào hàng rào được dựng tượng trưng ở ngoài sân, bên cạnh còn có cặp song sinh cùng Mạc Lạp.

    Bên người Mạc Lạp cũng không có ai đi theo, toàn bộ sứ giả hộ hoa đều bị hắn đuổi đi—— để tránh quấy rầy khoảng thời gian hắn cùng thần tượng ở cùng một chỗ.

    Tô Sách từ nhà bếp đi ra, trên bàn là củ cải trắng giòn rụm chua chua đã ngâm tốt, cậu đã ăn thử một chút, có thể xem là thành công.

    Mặc khác còn có ba chậu thịt luộc cùng hai bát canh rau dưa lớn, dùng củ cải chua làm món ăn có thể cảm bớt cảm giác chán ngấy khi quanh năm đều ăn thịt.

    Tô Sách nhìn thấy có khách tới, liền nói: “Mời vào!”

    Thụy Ân Tư cùng nhóm người đi cùng đồng loạt đi tới, ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ đặt trong sân.

    Tô Sách nói: “Nếu không ngại thì cùng nhau ăn cơm sáng đi.”

    Cặp song sinh thật cao hứng, phải biết bọn họ đã lâu rồi không được ăn đồ Tô Sách làm—— dù sao Tô Sách cũng đã lập gia đình, bọn họ cũng không thể cứ tới quấy rầy a.

    Thụy Ân Tư cùng Mạc Lạp nhìn nhau, Mạc Lạp mỉm cười: “Ta thực không khách khí a!”

    Thụy Ân Tư cũng nói: “Kia cám ơn đã chiêu đãi.”

    Cặp song sinh cao hứng nói: “A Sách ca ca làm ăn ngon nhất!”

    Lại nói tiếp, Thụy Ân Tư đối với giống cái đã kết hôn này cũng có chút tò mò. Người này không giống những giống cái khác, lúc nhìn thấy mình, ánh mắt hoàn toàn không có thần sắc hâm mộ. Làm người ta có cảm giác… thực bình thường.

    Thật giống như y chỉ là một người rất rất bình thường, thái đội đối xử cũng không khác mấy với người khác—— nếu nói rõ ràng một chút, thì có thể là hơi xa lạ một chút?

    Bọn họ dù sao vẫn chưa chính thưc quen biết, xem nhẹ những nhân tố khác thì biểu hiện này kì thật rất hợp lý.

    Trừ bỏ Tạp Mạch Nhĩ, đây là lần đầu tiên Thụy Ân Tư gặp một giống cái như vậy, bất quá người này vẫn có điểm bất đồng với Tạp Mạch Nhĩ. Tạp Mạch Nhĩ là đối tượng hắn nhất kiến chung tình.

    Nhóm người ngồi xung quanh bàn, mà Thản Đồ từ lúc nhìn thấy Thụy Ân Tư thì cả người liền căn cứng, quả thật giống như lâm phải đại địch.

    Y biết, người này khẳng định nghe nói mình kiếm A Sách mang về nên cố ý tới xem A Sách sống thế nào… Chết tiệc, y làm thế nào lại không đối xử tốt với A Sách chứ!

    Thản Đồ đứng bật dậy, chạy vào nhà bếp giúp Tô Sách mang chén dĩa ra ngoài.

    Tô Sách quay đầu lại liếc Thản Đồ một cái, lại nhìn Thụy Ân Tư, nhớ tới lời Mạc Lạp từng nói qua, khẽ lắc đầu. Thản Đồ này, thật đúng là…

    Thụy Ân Tư rất có lễ phép, hắn cùng các giống đực tùy tiện khác hoàn toàn bất đồng, làm người ta có cảm giác thực thong dong… Nói thật, hắn như vậy quả thật nhìn không ra là một người thích tìm giống đực đánh nhau a.

    Bởi vì có thêm ba vị khách nhân, Tô Sách lại luộc thêm một chậu thịt, ngoài ý muốn chính là sức ăn của Thụy Ân Tư không ít hơn Thản Đồ là bao. Này đại khái là đặc điểm chung của các thú nhân có sức mạnh đi?

    Sau khi ăn xong, Thụy Ân Tư đột nhiên nhìn Thản Đồ cười cười: “Chúng ta đánh một trận đi.”

    …đến rồi sao! Đây là ý tưởng của Thản Đồ. Bất quá y tuyệt đối sẽ không nhận thua!

    Mà Tô Sách nhìn hai người, khẽ thở dài.

    Quả nhiên Thụy Ân Tư không phải người có thể nhìn theo bề ngoài a…

    Bất quá trong tộc thú nhân, giống đực luận bàn một chút quả thực rất bình thường, thậm chí mỗi ngày ra ngoài săn thú chính là một trận chiến dã tính, vì thế Tô Sách sẽ không ngăn cản.

    Hơn nữa, cậu cũng muốn xem thử thực lực của vị giống cái cực mạnh trong truyền thuyết.

    Thản Đồ chiến đấu cậu đã thấy qua, phi thường… xinh đẹp.

    Nhất là hình thú, nó tràn ngập quang mang làm người ta hoa mắt mê muội.

    Vậy Thụy Ân Tư thì sao?

    Không có hình thú, hắn dùng dạng năng lực gì để chiến thắng nhiều giống đực như vậy?

    Bất quá lập tức cậu liền biết.

    Ngay trong khoảng đất trống trong rừng cây, Thản Đồ cùng Thụy Ân đứng đối mặt. Mà nhóm giống cái Tô Sách, Mạc Lạp cùng cặp song sinh được an bài ở một vị trí tương đối an toàn—— có thể thấy rõ ràng trận đấu nhưng cũng không bị hành vi dã man của bọn họ ảnh hưởng tới.

    Thụy Ân Tư cùng Thản Đồ quan sát đối phương, theo động tác hơi cúi người xuống của Thụy Ân Tư, Thản Đồ cũng hành động đồng dạng.

    Đây là dấu hiệu trận chiến bắt đầu——

    Ngay sau đó, chính là một trận va chạm hung mãnh!

    Thụy Ân Tư bán nằm trên mặt đất, hai tay chống đất, cả người bày ra tư thế mãnh thú sắp phóng tới, đây là bắt chước dã thú.

    Mà Thản Đồ lại biến thành hình thú, là một đầu sư tử hoàng kim khổng lồ!

    Thụy Ân Tư tuy thoạt nhìn chỉ dài bằng một nửa Thản Đồ, ngay cả hình thể cũng không cường tráng, chính là lại phi thường dũng mãnh. Hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ thong dong tao nhã ngày thường, càng tiếp cận dữ tợn hơn—— biểu tình trên gương mặt thực hưng phấn, hưng phấn đến mức thậm chí có chút vặn vẹo.

    Hắn đang cười, nụ cười pha lẫn chút hương vị tàn khốc.

    Vẻ mặt Thản Đồ cũng có mùi tanh của máu, y đã trải qua vô số lần chiến đấu với dã thú, chính là lần đầu tiên gặp được địch nhân làm mình cảm thấy hung hiểm.

    Rõ ràng chỉ là luận bàn nhưng lại giống như đánh nhau sống chết…

    Đầu móng tay Thụy Ân Tư không biết từ khi nào đã dài ra thực sắc bén, hắn nhảy vọt tới hệt như dã thú tấn công địch nhân, phóng lên lưng Thản Đồ!

    Thản Đồ ngửa đầu hất mạnh một chút, nhoáng một cái Thụy Ân Tư còn chưa đứng vững bị y hung hăng hất ngã xuống, nhưng Thụy Ân Tư cũng nhân dịp này cắp phập móng vuốt vào lưng Thản Đồ—— cho dù Thản Đồ phản ứng kịp lúc nhưng vẫn để lại một vệt máu thật dài.

    Máu bắn ra…

    Trái tim Tô Sách không khỏi nảy lên kịch liệt.

    Lần đầu tiên cậu thấy Thản Đồ bị thương nghiêm trọng như vậy…

    Thụy Ân Tư quả nhiên rất lợi hại.

    Có thể vì thể hình nhỏ hơn nên động tác Thụy Ân Tư phi thường linh hoạt, hình thái của hắn hệt như một đầu dã báo chưa trưởng thành, so với loài báo trưởng thành lại càng sắc bén hơn.

    Hắn phi thường… đáng sợ.

    Tô Sách nhìn hai bọn họ chiến đấu. Nếu nói Thản Đồ tràn ngập sức mạnh, nhanh nhẹn cùng dũng mãnh thì Thụy Ân Tư chính là tràn ngập dã tính, tàn bạo cùng hung ác.

    Cậu thậm chí không biết mình nên hình dung thế nào.

    Mạc Lạp cùng cặp song sinh ở bên cạnh đã nhìn đến ngây người, tầm mắt si mê dừng trên người Thụy Ân Tư—— trước kia, mặc dù đã biết nhưng chưa từng được thấy tận mắt thế này—— làm bọn họ cảm giác được luồng sức mạnh dị thường này làm người ta chấn động không thôi!

    Động tác của Thản Đồ cũng thực nhanh nhẹn, nhưng vẫn không thể so với Thụy Ân Tư… Không, không phải Thản Đồ chậm mà là Thụy Ân Tư thật sự quá nhanh!

    Không bao lâu sau, vết máu trên người Thản Đồ lại càng nhiều hơn, nhưng y lại không có cách để lại bất cứ vết thương nào trên người Thụy Ân Tư.

    Thụy Ân Tư thật sự lợi hại…

    Tầm mắt Tô Sách đuổi theo Thản Đồ, cậu cảm giác máu tươi đã nhuộm màu bộ lông sáng rực kia thành màu đỏ, làm cậu ngày càng lo lắng hơn.

    Cậu phát giác chính mình vẫn còn xem thường sự nguy hiểm của thế giới này… Có lẽ vì trước kia Thản Đồ biểu hiện quá mức cường hãn nên mặc dù biết đây là một thế giới dùng thú tính cùng sức mạnh quyết định, nhưng vẫn không chân chính cảm nhận được, nhóm giống đực khi chiến đấu… thật sự có thể không thể quay lại được nữa.

    Cho dù cường hãn như Thản Đồ cũng vậy.

    Nếu y cũng gặp phải một cường giả như Thụy Ân Tư thì phải làm sao bây giờ? Thậm chí còn mạnh hơn cả Thụy Ân Tư…

    Lúc này, trong lòng Tô Sách đột nhiên hạ một quyết tâm.

    Trận chiến của Thản Đồ cùng Thụy Ân Tư ngày càng gay cấn, bóng dáng hai người quấn lấy nhau, tốc độ mau tới mức làm nhóm giống cái cơ hộ không thể bắt kịp——

    Ngay sau đó, Thản Đồ tìm được một khoảng trống, y nâng móng trước, nặng nề vỗ lên lưng Thụy Ân Tư, cái miệng khổng lồ cũng hướng về cổ hắn mà cắn—— chiến đấu quá mức kịch liệt, y thậm chí quên mất đây chỉ là một trận luận bàn mà thôi.

    Nhưng Thụy Ân Tư cũng nâng tay, hắn dùng lực vỗ mạnh tới trước—— thế nhưng có thể đỡ được móng trước của Thản Đồ, tiếp đó nghiêng đầu, hung hăng ném thân thể khổng lồ của Thản Đồ ra ngoài!

    Lúc đó, răng nanh của Thản Đồ vừa chạm tới da cổ hắn, liền lướt qua da.

    Ngay cả một chút trầy da chảy máu cũng không có.

    Thản Đồ chiến bại.

    Thụy Ân Tư vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên, khôi phục bộ dáng phong độ trước đó.

    Mà Thản Đồ rung rung lông mao đứng dậy, biến thành hình người, chậm rãi đi về phía Tô Sách.

    Da dẻ bên ngoài của y máu me giàn giụa, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

    Nhưng kì thực bị thương không nghiêm trọng lắm.

    Thụy Ân Tư không hạ sát thủ, mà bản thân Thản Đồ cũng tránh được những phần nghiêm trọng.

    Chính là cảm xúc của Thản Đồ hiện giờ thực suy sụp.

    Y liếc mắt nhìn Tô Sách một cái, ủ rũ nói: “A Sách, ta thua…”

    Tô Sách lắc đầu, lộ ra nụ cười nhẹ: “Thản Đồ, ta tin tưởng lần tiếp theo ngươi sẽ thắng.”

    Tinh thần Thản Đồ tốt lên nhiều lắm.

    Tô Sách lại hỏi: “Miệng vết thương… có đau không?”

    Ánh mắt Thản Đồ sáng rực lên: “Không đau!”

    Thụy Ân Tư ở bên cạnh thấy một màn này, không nói thêm gì. Theo hắn thấy, đôi phu phu này ở chung rất tốt, mà thực lực của Thản Đồ này trong số những giống đực hắn từng gặp qua thì khá tốt.

    Hắn không chút lưu tình nhưng người này lại có thể chống đỡ dưới tay hắn lâu như vậy.

    Nếu vậy, giống cái này hẳn cũng không có chuyện gì. Thụy Ân Tư cảm thấy, chuyện quan trọng hiện giờ là truy đuổi bầu bạn của mình tới tay—— được rồi, thẳng thắng mà nói thì hắn bị bầu không khí của đôi này kích thích.

    Thụy Ân Tư không đi tới, chỉ từ xa xa nói tạm biệt với Tô Sách cùng Thản Đồ.

    Mạc Lạp cùng cặp song sinh bám sát bên cạnh Thụy Ân Tư, cặp song sinh nháy mắt vài cái với Tô Sách, Mạc Lạp thì mỉm cười trêu ghẹo một chút.

    Lúc Thụy Ân Tư xoay người định rời đi, Tô Sách đột nhiên nhớ ra một chuyện liền gọi hắn lại.

    “Thụy… Thụy Ân Tư, xin đợi một chút!” Nghĩ nghĩ, vẫn dựa theo thói quen của mọi người trong bộ lạc mà gọi thẳng tên.

    Thụy Ân Tư quay đầu lại: “…có chuyện gì sao?”

    Tô Sách cố nén trái tim kích động, hỏi: “Thụy Ân Tư, ngươi từng đi qua rất nhiều nơi, ta muốn hỏi một chút…”

    “Ta muốn hỏi, ngươi có từng gặp qua một người không?”

    “Cũng là giống cái, so với ta cao hơn một chút, cũng cường tráng hơn một chút. Tóc đen, cười rộ lên thực sáng lạn.”

    “Còn có, người này không thông thạo ngôn ngữ.”

    Hoàn Chương 41.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [42] Tới Nhà Tạp Mạch Nhĩ

    *****

    Thụy Ân Tư nghĩ nghĩ: “Không có.”

    Tô Sách có chút thất vọng cúi đầu, cậu còn tưởng giống cái này thường xuyên đi tới các bộ lạc khắc, hẳn có thể sẽ gặp học trưởng… Chẳng lẽ, học trưởng không tới thế giới này thật sao? Nếu thật là vậy thì rất tốt, chính là——

    Hai người ngâm cùng một suối nước nóng, mình bị xuyên tới đây, học trưởng thật sự có thể thoát khỏi vận rủi này sao? Mặc dù đối với cậu mà nói thì có thể xem là may mắn.

    Nếu không có, Tô Sách thấp giọng nói cám ơn, lại nhờ vả: “Nếu có thể, có thể giúp ta lưu ý một chút được không?”

    Thụy Ân Tư gật đầu, sau đó hỏi: “Đó là gì của ngươi…”

    Tô Sách trầm mặc một chút, nói: “…là ca ca của ta.”

    Thản Đồ ở bên cạnh ‘soạt’ một tiếng dựng thẳng lổ tai.

    …A Sách có ca ca? Sao tới bây giờ chưa từng nghe nói qua…

    Ở bên kia Thụy Ân Tư cùng Tô Sách cũng nói chuyện xong, sau khi đáp ứng sẽ lưu ý liền cùng Mạc Lạp và cặp song sinh rời đi.

    Tô Sách lấy lại tinh thần thì phát hiện bên chân mình có một cái bóng đen lớn—— Thản Đồ cư nhiên ngồi chồm hổm dưới đất.

    Cậu có chút mất mác vì không có được tin tức về học trưởng đi tới, đưa tay xoa mái tóc vàng ươm của Thản Đồ: “Sao vậy?”

    Thản Đồ do dự một chút, ngẩng đầu: “Cái kia, A Sách…”

    Tô Sách có có dịp thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của y như vậy, lại sờ đầu y hỏi: “Ân?”

    Thản Đồ nói: “Ngươi nói ca ca…”

    Tô Sách phản ứng lại.

    Vừa nãy cậu nhắc chuyện học trưởng với Thụy Ân Tư, Thản Đồ khẳng định sẽ có điểm nghi vấn đi.

    Lại nói tiếp, cậu vẫn luôn muốn nhờ Thản Đồ hỗ trợ tìm kiếm, chính là trong bộ lạc ngây ngốc một thời gian mới biết chuyện này khó khăn cỡ nào… Thế giới này lớn như vậy, học trưởng có tới nơi này hay không cũng không biết… Huống chi, cho dù để Thản Đồ đi tìm, nếu Tô Sách không đi theo cũng rất khó. Tướng mạo của học trưởng… trừ bỏ tóc đen mắt đen, anh không còn điểm đặc thù nào khác, chỉ có tự cậu nhận diện mới tốt nhất.

    Chính là nếu giống cái phải rời khỏi bộ lạc quá lâu… nếu không có đủ lí do cũng không được.

    Lúc ban đầu cậu đã suy nghĩ quá đơn giản a.

    Vì thế trước mắt chỉ đành nhờ Thụy Ân Tư giúp đỡ lưu ý một chút… Lúc những giống đực khác rời khỏi bộ lạc cũng nên đi nhờ bọn họ lưu ý đi.

    Cũng chỉ có thể làm vậy.

    Bất quá hiện giờ nên giải thích với Thản Đồ một chút đi.

    Nhìn bộ dáng của Thản Đồ, giống như đã rất lo lắng a…

    Tô Sách suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian ngắn ngủn chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu đưa tay kéo Thản Đồ đứng lên, bình tĩnh nói: “Ân, là ca ca.” Dừng một chút: “Ca ca của ta… ta cùng ca ca bị thất lạc, sau đó liền gặp ngươi.”

    Ngoại trừ học trưởng, cậu không còn bất cứ thân nhân nào khác, quả thật là xem như ca ca đi… Từ khi quen biết đã luôn chăm sóc cậu, mãi tới khi tốt nghiệp đi làm cũng tiếp tục được anh chiếu cố.

    Cho dù học trưởng chỉ có chút khả năng tới thế giới này, cậu cũng phải tính toán tới tình huống xấu nhất.

    Nếu học trưởng tới đây…

    Vậy tuyệt đối không thể để học trưởng một mình.

    Thản Đồ hiểu được, cúi đầu: “Thực xin lỗi A Sách, đáng ra ta nên giúp ngươi, kết quả còn phải để ngươi nhờ người khác hỗ trợ…”

    Tô Sách sững sờ một chút, lắc đầu: “Này không phải vấn đề của ngươi, Thản Đồ.” Âm thanh Tô Sách nhỏ dần: “Ta thực có lỗi, ta nên sớm nói chuyện này cho ngươi biết.”

    Thản Đồ đi qua, ôm Tô Sách vào lòng: “Lúc ra ngoài săn bắn, ta sẽ cố gắng tới nơi xa một chút, mỗi lần sẽ thay đổi phương hướng.”

    Tô Sách ngẩng mặt lên, mỉm cười với y: “Hảo.”

    Thương tích trên người Thản Đồ thoạt nhìn có chút đáng sợ, vết cào trải rộng khắp toàn thân thấp, máu chảy ra khô lại dính trên da thịt, thoạt nhìn giống như bị trọng thương.

    Tô Sách không tiếp tục nói chủ đề phía trước với Thản Đồ, chỉ kéo tay y, ấn y ngồi xuống ghế gỗ ở bên cạnh, chính mình thì đi vào nhà múc chậu nước mang ra.

    Thật đáng mừng, ở trong này ngây ngốc càng lâu, Tô Sách tựa hồ càng có khả năng mang nặng hơn, hơn nữa những công việc thủ công tựa hồ cũng thong thả có tiến bộ.

    Tô Sách mang tới là nước ấm, tuy bây giờ vẫn chưa có bình thủy, nhưng chế nước vào bình gỗ bịt kín lại vẫn có thể giữ được một chốc.

    Mặc dù phải liên tục nấu nước nhưng cũng không thành vấn đề… Ở trong này nguồn tài nguyên củi gỗ rất phong phú, đôi khi nhờ vào dầu nấu từ xương cũng đủ dùng. Vì thế có thể cho phép lãng phí một chút.

    Dù sao điều kiện vệ sinh so ra kém hẳn hiện tại, thường xuyên dùng nước ấm tiêu độc là cần thiết.

    Khăn làm từ da thú không đủ mềm mại, Tô Sách đã sớm lên chợ sáng đổi một ít vải dệt trở về dùng để làm khăn mặt.

    Thản Đồ nhìn vẻ mặt bình thản của Tô Sách, đột nhiên có cảm giác không dám lớn tiếng nói chuyện—— được rồi, sự thực thì trước mặt A Sách y luôn không có biện pháp nói lớn tiếng. Y cảm thấy không khí hiện tại có chút nghiêm túc mà thôi.

    Tô Sách thật ra không biết Thản Đồ suy nghĩ cái gì, cậu lúc này chỉ vội vàng chà lau vết bẩn xung quanh miệng vết thương. Phải biết, miệng vết thương tuy rất nhỏ nhưng vẫn phải mau chóng xử lý… Nếu không, cho dù thú nhân giống đực da dày thịt béo cũng có thể bị sốt hoặc nhiễm trùng linh tinh.

    Cậu nghĩ vậy, động tác chà lau lại càng mềm nhẹ hơn.

    Thản Đồ ngoan ngoãn đồi đó, nhìn máu dơ trên người từng chút được lau sạch sẽ, tất cả cảm giác liền toàn bộ đình chỉ. Lực chú ý tập trung trên tay Tô Sách, cậu bảo y nhấc tay liền nhấc tay, bảo y nhấc chân liền nhấc chân, tóm lại là phi thường nghe lời.

    Bất tri bất giác, Tô Sách đã lau hết toàn bộ, lưu lại chỉ là những miệng vết thương đỏ au, có chút khoa trương vì bị cào trầy da nên lộ ra phần thịt bên trong, nhìn tới có chút dọa người. Tô Sách thở dài, sáp qua thổi thổi cho y.

    Thật đúng là… có chút đau lòng a.

    Nghĩ nghĩ, Tô Sách đứng lên: “Thản Đồ, ngươi ngồi đây đừng cử động, ta tới chỗ Tạp Mạch Nhĩ lấy chút dược về bôi cho ngươi.”

    Bởi vì Thản Đồ trên cơ bản không bị thương tích gì, vì thế trừ bỏ lần trước Tô Sách vì bị thế giới này cải tạo mà ngất xỉu, lúc đưa tới chỗ Tạp Mạch Nhĩ mang về chút thảo dược thì trong nhà không còn loại dược nào khác… này không thể nói là một sai lầm lớn.

    Vì thế, lần này đi liền lấy nhiều một chút đi.

    Ánh mắt Thản Đồ trông mong nhìn Tô Sách đi ra ngoài, hướng về phía nhà Tạp Mạch Nhĩ, có chút muốn gọi cậu lại chính là lại nói không nên lời.

    Kì thật, y còn chuyện phải thương lượng với A Sách… Bất quá vẫn chờ A Sách về rồi nói sau.

    Thản Đồ cười hắc hắc, thuận tay gãi gãi đầu.

    Được rồi, y thực thích A Sách lo lắng cho mình như vậy.

    Tô Sách trực tiếp đi tới nhà Tạp Mạch Nhĩ, cậu tổng cộng chỉ tới hai lần, không tính là rành đường, cơ bản là vừa đi vừa hỏi.

    Tạp Mạch Nhĩ cơ bản không xuất môn, nghe nói trước kia ngay cả hỏa vũ lễ cũng không tham gia, bình thường đều ở trong nhà bào chế thảo dược linh tinh, không ngờ lần này khó có dịp tham gia lại bị Thụy Ân Tư vạn nhân mê tiên sinh nhìn trúng. Tô Sách nghĩ, này có lẽ đúng là một loại duyên phận đi?

    A, tới rồi.

    Cậu đi tới, gõ cửa.

    Tạp Mạch Nhĩ quả nhiên rất nhanh liền mở cửa.

    “A Sách?” Tạp Mạch Nhĩ cười khẽ một chút, mở cửa để Tô Sách tiến vào: “Có chỗ nào không thoải mái sao?” Khó trách hắn hỏi như vậy. Bình thường giống đực nếu bị thương không quá nặng sẽ tự biến về hình thú, tự liếm miệng vết thương của mình, không hề tới chỗ vu y trị liệu.

    Nhưng giống cái cùng ấu tể thì bất đồng, bọn họ rất dễ dàng bị tổn thương, vu y cũng phải điều chế một ít dược vật thuận tiện cho bọn họ sử dụng.

    Tô Sách lắc đầu, đi vào phòng: “Ta tới lấy chút dược cho Thản Đồ.”

    Tạp Mạch Nhĩ lắp bắp kinh hãi: “Thản Đồ không phải hôm qua còn rất tốt sao? Hôm nay săn thú bị thương à?”

    Tô Sách lắc đầu: “…hôm nay Thụy Ân Tư tới nhà ta.”

    Lời vừa nói ra, Tạp Mạch Nhĩ liền xấu hổ.

    Tô Sách cũng không nói thêm gì.

    Không khí nhất thời trầm mặc.

    Do dự một chút, Tô Sách vẫn biểu hiện sự quan tâm của mình—— dù sao ấn tượng của cậu đối với Tạp Mạch Nhĩ không tồi, vì thế mở miệng: “Tạp Mạch Nhĩ, ngươi đối với Thụy Ân Tư…”

    Tạp Mạch Nhĩ mỉm cười thật ôn nhu: “…ta vẫn chưa nghĩ ra.”

    Tô Sách gật đầu: “…thận trọng quyết định.”

    Tạp Mạch Nhĩ nhẹ nhàng đáp ứng: “Ta sẽ.” Vừa cười cười: “Cám ơn.”

    Hai người cũng không am hiểu tìm đề tài nói chuyện, vì thế lại một lần nữa trầm mặc.

    Vẫn là Tô Sách nhớ tới chính sự: “Thản Đồ bị thương, cơ thể có nhiều vết cào, ta muốn một ít dược vật để trị liệu… hiện tại có không?”

    Tạp Mạch Nhĩ gật gật đầu, đứng lên đi tới một tủ gỗ, bên trong phân loại đặt rất nhiều túi da thú, ống tre, bình gốm, các ống trúc này nọ. Hắn lấy xuống một ống tre, đại khái dài khoảng cánh tay, miệng bình to cỡ cái chén, bên trong thoạt nhìn còn rất đầy làm Tạp Mạch Nhĩ lấy xuống có chút cố sức.

    Bởi vì dược vật ăn mòn, khí lực vu y so với giống cái bình thường càng nhỏ hơn một chút.

    Tạp Mạch Nhĩ lấy tới một ống tre sạch, so với thứ trong tay vừa nhỏ vừa ngắn hơn rất nhiều, chuẩn bị chế ra một chút, nhưng Tô Sách lại nói: “…cho ta hết đi.”

    “A?” Tạp Mạch Nhĩ kinh ngạc. Phân lượng nhiều như vậy đủ cho mười người bôi hết toàn thân a…

    Tô Sách nói: “Ta muốn lấy nhiều một chút để sẵn ở nhà.”

    Tạp Mạch Nhĩ hiểu ra, đưa ống tre qua.

    Tô Sách hỏi qua số xương cốt cần trao đổi, còn nói thêm: “Xương cốt ngày mai ta sẽ bảo Thản Đồ mang tới.”

    Tạp Mạch Nhĩ cười một cái, gật đầu.

    Bởi vì xương cốt rất nặng nên nếu giống cái cần dược vật đều tự mình tới đây xem bệnh lấy dược, sau khi hỏi giá cả mới trở về bảo giống đực mang tới. Tô Sách nghĩ tới mình không vác nổi đống xương kia nên cũng nhập gia tùy tục.

    Sự tình làm xong, ngay lúc Tô Sách đứng lên định cáo từ thì có người tới gõ cửa.

    Mà nghe âm thanh thì…

    Là Thụy Ân Tư tới.

    Rõ ràng rời đi trước cậu nhưng lại tới đây chậm hơn. Đại khái là còn đi tới nơi khác nữa đi…

    Lúc Tạp Mạch Nhĩ nghe thấy tiếng của Thụy Ân Tư, Tô Sách tận mắt nhìn thấy sườn mặt đỏ ửng của hắn.

    Tựa hồ… cũng không phải không có cảm giác đi?

    Hoàn Chương 42.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên