Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [43] Ngày Du Săn

    *****

    Đương nhiên, Thụy Ân Tư được Tạp Mạch Nhĩ cho vào phòng, bất quá là Tô Sách ra mở cửa—— ngoài ý muốn, bên cạnh Thụy Ân Tư không có bất kì ai khác.

    Tuy Tô Sách rất muốn rời đi để hai người có thể một mình ở chung, nhưng dưới ánh mắt khẩn cầu của Tạp Mạch Nhĩ, Tô Sách vẫn ở lại.

    …Cứ xem là báo đáp ơn chữa bệnh cho cậu lần trước đi?

    Tô Sách nghĩ vậy, chính mình liền ngồi ở vị trí khi nãy, trầm mặc biến mình thành bóng ma trong góc tường.

    Sau đó, cũng không lên tiếng.

    Tạp Mạch Nhĩ cùng Thụy Ân Tư cứ im lặng nhìn nhau, không khí có chút hương vị mờ ám.

    Ánh mắt Thụy Ân Tư thực chuyên chú, Tạp Mạch Nhĩ mới cùng hắn nhìn nhau một chút liền dời tầm mắt đi.

    “Mời ngồi.” Tạp Mạch Nhĩ nói: “…muốn dược gì sao, hay thân thể không thoải mái?”

    …ai cũng biết người này tới không phải mục đích này đi…

    Thụy Ân Tư rùng mình một chút, rất nhanh liền lộ ra nụ cười tự nhiên: “Tạp Mạch Nhĩ, cơ thể ta rất tốt. Ta tới tìm ngươi, cũng không phải phương diện bệnh tật gì cả.”

    Tạp Mạch Nhĩ giật giật ngón tay, có chút mất tự nhiên ngồi trên chiếc ghế dài—— này vốn dành cho người nhà bệnh nhân ngồi—— sau đó nói: “Ngươi cũng ngồi đi.”

    Thụy Ân Tư nhìn dáng vẻ có vẻ khá khẩn trương của Tạp Mạch Nhĩ, cũng âm thầm trách cứ bản thân quá nóng vội. Bất quá dù sao hắn cũng là người của bộ lạc Mã Nhã, ở trong này vượt qua hỏa vũ lễ cũng chỉ có vài ngày mà thôi, nếu khoảng thời gian này không làm Tạp Mạch Nhĩ tiếp nhận thì cho dù hắn muốn lưu lại cũng không có khả năng.

    Ai… nếu hắn không thể lưu lại, thời gian lâu, ai biết Tạp Mạch Nhĩ có bị người khác truy mất hay không a!

    Trời biết Tạp Mạch Nhĩ thân là vu y, cho dù cá tính đặc biệt cỡ nào cơ hồ cũng làm tất cả giống đực chùn bước, tỷ lệ xuất hiện người truy đuổi ít cực kì, chính là…

    Thú nhân dính vào tình yêu cơ bản không còn lí trí.

    Bất quá Thụy Ân Tư vẫn quyết định quanh co một chút, làm dịu đi bầu không khí. Vì thế quay đầu nhìn qua Tô Sách ngồi cạnh, mở miệng nói: “Chào, nguyên lai ngươi ở nơi này a, A Sách.” Lại hỏi tiếp: “Ngươi tới làm gì?”

    Được rồi, từ điểm này có thể nhìn ra chỉ số thông minh của người này tuyệt đối giảm đi đáng kể.

    Tô Sách nhìn thẳng Thụy Ân Tư: “Ta tới lấy dược cho Thản Đồ.” Giọng nói thật bình tĩnh: “Vừa nãy y đánh với ngươi một trận, bị thương. Ta có chút lo lắng.”

    Thụy Ân Tư xấu hổ.

    Hắn phát hiện, mình tìm sai đề tài…

    Kì thật hắn cùng Thản Đồ đánh nhau thuần túy chỉ là gãi ngứa mà thôi—— đại đa số giống đực đánh nhau đều vậy. Hắn bảo vệ quyền lợi của giống cái là không sai, chính là giống đực thật sự đối xử không tốt với giống cái phi thường hiếm… Hơn nữa hắn ra tay đều rất đúng mực, giống như hôm nay, sở dĩ biến Thản Đồ thành bộ dáng máu me thê thảm như vậy cũng vì năng lực của Thản Đồ rất mạnh.

    Làm hắn quên mất mà thôi…

    Nhưng cho dù là vậy, chút thương tích đó đối với Thản Đồ cũng không tính là gì a. Còn phải bôi dược sao… Hơn nữa giống cái gọi là ‘Tô Sách’ này tựa hồ rất để ý.

    Trước kia những giống cái khác thực thích mình đánh một trận với bầu bạn của bọn họ—— biểu thị công khai giống cái cũng không phải dễ khi dễ. Đều là giống cái, hắn chỉ có tận lực để nhóm giống đực biết, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, phía sau nhóm giống cái luôn có một chỗ dựa vững chắc, để bọn họ sau này đối xử thật tốt với giống cái mà thôi.

    Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hắn giống như lần đầu tiên bị chán ghét…

    Lúc này Thụy Ân Tư thật sự nghĩ sai rồi.

    Tô Sách cũng không chán ghét hắn, cậu hiểu rõ trong thế giới thú nhân, đồng bạn thỉnh thoảng đánh nhau một trận là rất bình thường. Bất quá bởi vì tình tự ‘đau lòng’ nào đó làm khẩu khí cậu vô thức trở nên cứng ngắc không thể khống chế được.

    Nhìn thấy Thụy Ân Tư có chút lúng túng, tình tự khẩn trương của Tạp Mạch Nhĩ không biết vì sao cũng giảm bớt rất nhiều.

    Trước đó Tạp Mạch Nhĩ đã nghe rất nhiều giống cái nhắc tới Thụy Ân Tư, nhưng bởi vì thân phận vu y rất ít tham gia các hoạt động trao đổi với ngoại tộc nên căn bản chưa gặp mặt bao giờ. Mà lần này vừa gặp đã bị đối tượng được tất cả giống cái khao khát cầu yêu… Thật giống như một nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trước mắt, làm Tạp Mạch Nhĩ luôn có cảm giác mình đang nằm mơ.

    Hơn nữa Thụy Ân Tư này bề ngoài thật sự cũng không giống với giống cái. Tạp Mạch Nhĩ cảm thấy, người này giống như kết hợp của cả giống đực và giống cái. Thụy Ân Tư có dáng người gần như giống đực nhưng lại thiên về giống cái, nhưng so với giống cái lại càng rắn chắc hơn, còn có mỗi khi giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hương vị giống đực… nói thật, hắn quả thật có chút động tâm.

    Đáng tiếc, Tạp Mạch Nhĩ băn khoăn nhiều lắm. Tổng cảm thấy nếu như mình đáp ứng sẽ làm hại đối phương vậy.

    Cứ việc đối phương hoàn toàn không cảm thấy vậy… nhưng vấn đề khảm sâu trong lòng nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng vượt qua.

    Hơn nữa người này lại còn là thần tượng đại chúng, một khi đáp ứng nhưng lại không thể làm người ta hạnh phúc sẽ cảm thấy rất có lỗi với mọi người đi…

    Nhưng hiện tại biểu hiện của Thụy Ân Tư làm Tạp Mạch Nhĩ cảm thấy, người này cũng không phải khó chạm tới như trong tưởng tượng. Có lẽ người này cũng chỉ là một người bình thường muốn cầu yêu mà thôi?

    Tuy Tạp Mạch Nhĩ thực khẩn trương nhưng bộ dáng đối phương cũng không thành thạo là bao.

    Tương đương như vậy làm khoảng cách cũng rút ngắn hơn.

    Thụy Ân Tư mẫn cảm cảm nhận được cảm xúc Tạp Mạch Nhĩ dịu đi, vì thế hắn cũng thầm thở phào, phải biết đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác động tâm như vậy a! Nhưng lại còn là một giống cái…

    Nghĩ đến đây, Thụy Ân Tư liền xem nhẹ biểu tình cứng ngắc của mình vì lời nói của Tô Sách, hắn nhìn về phía Tạp Mạch Nhĩ, vì mục đích của mình tới hôm nay mà cố gắng.

    Thụy Ân Tư chuyên chú nhìn về phía Tạp Mạch Nhĩ, thận trọng nói: “Tạp Mạch Nhĩ, ngươi hiểu được lòng ta vì thế ta cũng không nói nhiều.”

    Tạp Mạch Nhĩ nhìn Thụy Ân Tư, vô thức mỉm cười ôn nhu.

    Thụy Ân Tư hít sâu một hơi, đặt tay lên ngực, trầm giọng hỏi: “Tạp Mạch Nhĩ thân ái, ngươi có nguyện ý trở thành đồng bạn của ta trong ‘ngày du săn’ không?”

    Tạp Mạch Nhĩ nghe vậy, ánh mắt không khỏi mở to.

    Tô Sách ở bên cạnh nghe thấy từ ngữ xa lạ kia, có chút nghi hoặc.

    …ngày du săn?

    Không khí rất trầm tĩnh, sắc mặt Tạp Mạch Nhĩ khẽ biến, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, cũng không vội vàng nói ra đáp án. Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tới gõ cửa.

    Tạp Mạch Nhĩ cả kinh, vội đứng dậy đi qua, Thụy Ân Tư nhìn theo bóng dáng Tạp Mạch Nhĩ, có chút thất vọng.

    Nhưng này cũng không có biện pháp…

    Người tới có chút ngoài dự kiến của mọi người, nhưng lại đúng với tình lý.

    Là Thản Đồ.

    Tô Sách có chút tức giận.

    Không phải đã bảo Thản Đồ hảo hảo chờ ở nhà sao… Sao lại mang theo cả người đầy miệng vết thương chạy tới đây?

    Biểu tình Tô Sách trở nên nghiêm túc, đứng lên, lúc Thản Đồ bước vào nhìn thấy lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng: “A SÁch, ta tới đón ngươi về nhà.”

    Tô Sách cau mày.

    Thản Đồ gãi gãi đầu: “Ngươi đi thật lâu…” Ta thực lo lắng a.

    Tô Sách nghe ra ý nghĩ bên trong câu nói của y, có chút bất đắc dĩ. Bất quá đây là Thản Đồ a, đổi lại là cậu, nếu bầu bạn đi quá lâu không về, lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Vì thế cậu đứng lên, hướng Tạp Mạch Nhĩ cùng Thụy Ân Tư cáo từ: “Thản Đồ tới đón rồi, ta về trước.”

    Giống đực đã tới rồi, Tạp Mạch Nhĩ cũng không thể ngăn cản.

    Vì thế Tô Sách đi qua, ôm lấy ống tre mình muốn, kéo cổ tay Thản Đồ đi ra cửa.

    Cuối cùng có thể thực tự nhiên trả lại không gian riêng tư cho hai người kia.

    Về phần ‘ngày du săn’… lời mời của Thụy Ân Tư đối với Tạp Mạch Nhĩ mà nói, đồng dạng là ‘giống cái’, hẳn cũng có quan hệ với cậu.

    Tuy cậu rất muốn biết rõ chuyện này, bất quá lát nữa hỏi Thản Đồ cũng được.

    Sau khi đi ra ngoài, Tô Sách cùng Thản Đồ cùng đi về phía nhà mình.

    Thản Đồ cầm ống tre chứa dược giúp Tô Sách, mà Tô Sách tò mò hỏi: “Thản Đồ, ‘ngày du săn’ là gì? Lúc nãy ta nghe Thụy Ân Tư mời Tạp Mạch Nhĩ làm ‘đồng bạn’ của hắn, này là chuyện gì a?”

    Thản Đồ có chút kinh ngạc: “Ôi chao, A Sách ngươi đã biết chuyện này a!” Y nghiêng đầu một chút: “Kì thật ta vốn cũng định nói chuyện này với ngươi, ân, chính là chờ ngươi trở về liền thương lượng.”

    Sau đó, nghi hoặc của Tô Sách được giải đáp.

    Cái gọi là ngày du săn chính là một loại hoạt động tập thể tổ chức trong hỏa vũ lễ, cũng là một hoạt động nguy hiểm. Chủ yếu để khảo nghiệm thực lực cùng năng lực bảo hộ giống cái của giống đực, nó yêu cầu một giống cái phối hợp với một giống đực đi săn bắt một đầu dã thú nguy hiểm—— lấy túi mật của nó làm chiến lợi phẩm mang về bộ lạc. Giống đực cũng có thể đi một mình, nhưng như vậy thì nhiệm vụ của hắn sẽ biến thành hai đầu.

    Giống đực có thể mời bất cứ ‘đồng bạn’ mình muốn, cũng chính là giống cái. Bình thường đối tượng của giống đực đã lập gia đình đương nhiên chính là bầu bạn của mình, mà giống đực không có bầu bạn sẽ mời người trong lòng. Đương nhiên không phải cưỡng ép tất cả giống đực đều tham gia, giống đực có bầu bạn vì không thể mời người khác hoặc không thể bỏ lại bầu bạn của mình thì có thể miễn. Giống đực lớn tuổi, không còn đủ sức mạnh đi quá xa cũng có thể miễn. Mà giống đực trẻ tuổi hay những giống đực không bị thương nếu chủ động từ bỏ sẽ bị những giống đực khác cho rằng không có dũng khí, sẽ bị cười nhạo.

    Mỗi kì du săn trong hỏa vũ lễ, người tích cực nhất chính là nhóm giống đực trong bộ lạc, bởi vì thời điểm này bộ lạc Mã Nhã sẽ đưa tới mấy chục giống cái, nếu có thể mời được bọn họ—— này đại biểu giống cái đồng ý cùng ngươi vượt hiểm, như vậy tỷ lệ thành công cầu yêu cũng cao hơn phân nửa.

    Thụy Ân Tư là giống cái cực mạnh, lại đang cầu yêu nên đại khái vì thế mới được đặc biệt cho phép tham gia hoạt động ‘ngày du săn’ đi.

    ‘Ngày du săn’ tổng cộng kéo dài trong năm ngày, giống đực sẽ mang giống cái tới chỗ dã thú mục tiêu, thậm chí là đi xa hơn. Lúc trở về sẽ cử hành lửa trại một lần nữa, biểu hiện chiến lợi phẩm của mình cùng chiếm được giống cái mình yêu thương.

    Thản Đồ nói xong, Tô Sách cũng khá hiểu ý nghĩa của ngày du săn, chủ yếu vẫn là săn bắn cùng tìm kiếm bầu bạn mà thôi.

    Này không kì quái… bất quá, có nhiều người sẽ đi tới những nơi khá xa như vậy, có lẽ cậu có thể nhờ càng nhiều người hơn hỗ trợ tìm kiếm tung tích học trưởng.

    Thản Đồ thấy Tô Sách không có biểu tình gì thực kinh hoảng, liền cẩn thận hỏi: “A Sách, ngươi nguyện ý làm ‘đồng bạn’ của ta không?”

    Tô Sách sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đương nhiên.”

    Thản Đồ nhếch môi mỉm cười.

    Tô Sách nghĩ một chút, nói: “Thản Đồ, giúp ta nhờ nhóm bằng hữu của ngươi lưu ý tung tích của ca ca ta một chút… một giống cái tóc đen mắt đen bị lưu lạc bên ngoài.”

    Thản Đồ hiểu được lo lắng của Tô Sách, không chút do dự gật đầu: “Hảo!” Y nói: “A Sách, ta sẽ nhanh chóng săn xong dã thú, sau đó sẽ cùng ngươi đi xung quanh tìm thử.”

    Hoàn Chương 43.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [44] Rời Khỏi Bộ Lạc

    *****

    Sáng sớm hôm sau, mọi người đều tụ tập ở quảng trường trước tế đàn. Tộc trưởng Tát Tháp cùng các người phụ trách của các bộ lạc khác đứng trước pho tượng thần thú, nhóm giống đực quyết định tham gia ngày du săn liền mang theo đồng bạn của mình tiến tới trước, vẻ mặt thực kiên định.

    Nhóm giống cái đều thay y phục làm bằng da thuộc, đây là vì tận lực bảo hộ mình không bị thương trong những ngày du săn. Trang phục của nhóm giống đực không có gì đặc biệt, đại khái vì sau khi biến thành hình thú đã có đủ vũ khí sắc bén nên chỉ để giống cái mang theo một con dao sắc bén đeo bên hông—— vì để bọn họ tự bảo hộ chính mình nên không cấm quyền sử dụng dụng cụ sinh trồn.

    Bọn họ sẽ tới bóc thăm trúc trong chiếc thùng gỗ đặt trước mặt nhóm thủ lĩnh, trên đó viết tên con mồi bọn họ cần bắt. Tất cả mọi người đều không có ngoại lệ.

    Thản Đồ nắm tay Tô Sách, hai người sóng vai đứng trong đội ngũ—— bởi vì lúc tới cũng không sớm nên vị trí cũng không nằm trong các hàng đầu. Thản Đồ trước khi diễn ra lễ tế đã nhờ người quen hỗ trợ, vì thế việc phải làm hiện giờ chính là đến lĩnh mục tiêu nhiệm vụ.

    Tô Sách nhìn xung quanh, đánh giá qua loa một chút, tham gia hoạt động săn bắn hôm nay đại khái có khoảng bảy, tám trăm người, mang theo giống cái chỉ có một, hai trăm mà thôi, giống cái cùng giống đực kết thành bầu bạn chiếm một phần ba. Là vì ấu tể cần chăm sóc hay vì nguyên nhân gì khác?

    Bất quá cậu lại thấy được Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ… xem ra, Tạp Mạch Nhĩ rốt cuộc cũng bị lời cầu yêu của Thụy Ân Tư lay động a.

    Nói vậy, chỉ cần đồng ý là đồng bạn của giống đực, sau đó trải qua những ngày cùng chung hoạn nạn, nếu giống đực biểu hiện không phải quá kém thì trên cơ bản không thành vấn đề.

    Tạp Mạch Nhĩ tựa hồ có chút ngượng ngùng, xem tình hình có vẻ không thích ứng bị đám đông quan sát—— không có biện pháp, ai bảo đứng cạnh hắn chính là người được tất cả giống cái hoan nghênh a? Vì thế ánh mắt tập trung tới trên người hắn ngày càng nhiều hơn. Lúc này chống lại ánh mắt của Tô Sách, Tạp Mạch Nhĩ khẽ gật đầu mỉm cười một chút, tựa hồ khôi phục lại chút ít.

    Thụy Ân Tư thực tự nhiên chào hỏi với các giống cái khác, sau đó một lòng nhỏ tiếng thì thầm bên tai Tạp Mạch Nhĩ, ra vẻ thực để ý cũng thực bảo hộ.

    Tô Sách thu hồi tầm mắt, đúng lúc nhìn thấy một người xinh đẹp quen mắt đi tới thùng gỗ trước mặt Tát Tháp bốc thăm trúc. Nam nhân cao gầy trắng nõn, mái tóc dài mượt mà nhưng khí thế vô cùng sắc bén kia đúng là xà tộc A Nhĩ Sâm. Bên cạnh hắn không có giống cái khác, chỉ đơn độc một mình, sau khi bốc được thăm trúc cũng không chào hỏi với bất kì kẻ nào, trực tiếp đi ra phía bên ngoài bộ lạc.

    Thản Đồ lưu ý tới ánh mắt bầu bạn, cúi đầu nói: “A Nhĩ Sâm vẫn chưa có người mình thích. Bất quá ta có nói chuyện ca ca ngươi với hắn, nhờ hắn nếu làm xong nhiệm vụ thì hỗ trợ tìm kiếm một chút.”

    …hai câu nói này liên quan chỗ nào a? Trực tiếp nói vậy sẽ làm người ta hiểu lầm đi.

    Đương nhiên Tô Sách vẫn hiểu được, Thản Đồ chính là phân biệt giải thích hai chuyện bất đồng với cậu mà thôi.

    A Nhĩ Sâm tuy trầm mặc ít nói, bất quá hẳn là một người xem trọng lời hứa, nếu hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của Thản Đồ, hơn nữa với thực lực của hắn ước chừng rất nhanh có thể giải quyết vấn đề con mồi… Nói vậy, hắn khẳng định có thể tới nhiều nơi để xem xét đi.

    Bởi vì trước kia Thản Đồ từng hiểu lầm, sau đó lại ngẫu nhiên chạm mặt vài lần, Tô Sách đối với người này cũng hiểu biết nhiều một chút, hơn nữa người này lại là thú nhân lân trùng hiếm có giữa các giống đực tộc mãnh thú, từ tính cách đến diện mạo đều khác biệt khá lớn với các giống đực trong tộc. Ân, hình như còn luôn độc lai độc vãng? Nghe Thản Đồ nói đối phương chưa từng theo đuổi bất cứ giống cái nào, thật không biết, bầu bạn tương lai của giống đực này có bộ dáng gì nữa…

    Tất nhanh đội ngũ đã ngắn lại, tới lượt Thản Đồ bốc thăm trúc.

    Thản Đồ nắm lấy tay Tô Sách

    , đưa vào thùng gỗ: “A Sách, ngươi bốc đi!”

    Y giao mục tiêu cho Tô Sách.

    Tô Sách cũng không muốn dây dưa trong hoàn cảnh này, thực tự nhiên thuận tay bốc một thăm trúc, giương mắt nhìn thì thấy.

    Trên đó viết năm chữ——

    “Cự ngạc vùng nước sâu.”

    Thản Đồ trong nháy mắt nhíu chặt mày.

    Tô Sách đưa thăm trúc cho Thản Đồ, trong lòng có chút lo lắng.

    …Chẳng lẽ là sinh vật rất khó đối phó sao?

    Nếu dựa theo ý tứ mặt chữ mà nói, vùng nước sâu hẳn là sinh vật lưỡng thể như loài bò sát sống trong nước? Hơn nữa nói không chừng da rất dày…

    Thản Đồ đương nhiên cũng phát hiện vẻ mặt Tô Sách biến hóa, nhịn xuống dùng cằm cọ đỉnh đầu cậu, thấp giọng nói: “A Sách, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”

    Y nói vậy, Tô Sách lại càng lo lắng tính chất nguy hiểm của ‘cự ngạc vùng nước sâu’ kia…

    Bất quá cậu cũng không nói gì, bởi vì trong đám người không tham gia ngày du săn truyền tới âm thanh gọi tên cậu. Tô Sách vừa quay đầu thì thấy là Mạc Lạp cùng cặp song sinh.

    Mấy bằng hữu này tới cổ vũ, Tô Sách phất tay với bọn họ, sau đó cùng Thản Đồ tiến ra ngoài bộ lạc.

    Quên đi, dù có nguy hiểm gì cũng không sao… Dù sao cậu cũng ở cùng một chỗ với Thản Đồ.

    Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, cho dù gặp phải tình huống khó khăn, có thể đồng sinh cộng tử cũng không tệ. Cuộc sống bình ổn hạnh phúc mấy ngày nay đã làm cậu thực thỏa mãn… Cơ hồ là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của cậu.

    Hai người nắm tay nhau bước ra ngoài bộ lạc, bên cạnh còn rất nhiều giống cái cùng giống đực khác đang thương lượng gì đó, nhóm giống đực đơn độc thì nhanh chóng tản đi xung quanh.

    Thản Đồ nâng tay nhìn ra phương xa, hơi ngồi chồm hổm xuống nói với Tô Sách: “A Sách, ta cõng ngươi đi đi?” Y nghĩ nghĩ, nói thêm: “Bằng không ta ôm ngươi đi cũng được.”

    …Được rồi, thể chất chết tiệt này thực sự làm cậu không có biện pháp nào chạy song song với Thản Đồ.

    Tô Sách nhớ tới tình cảnh mình bị Thản Đồ ôm một chút… quyết đoán chọn bị ‘cõng đi’.

    Nói đùa, là một nam nhân địa cầu, nếu hai người ở cùng một chỗ thì không sao, nhưng nếu trước mặt quần chúng, cho dù tất cả mọi người cảm thấy bình thường cậu cũng tuyệt đối không chịu được kiểu ôm ‘công chúa’ kia. Cứ xem như chút lòng tự trọng còn sót lại của cậu đi.

    Thản Đồ xưa nay luôn thực tôn trọng ý kiến của Tô Sách, lúc Tô Sách muốn ‘cưỡi’ thì y lập tức ‘ngao’ một tiếng, sau đó duỗi thân biến thành đầu hùng sư thật lớn.

    Uy phong lẫm lẫm ngang nhiên đứng thẳng trước mặt Tô Sách.

    Vòng tông mao sáng lạn hệt như những tia sáng mặt trời, lại giống như những miếng vàng tinh khiết nhất, lóe sáng trong mắt mọi người.

    Tô Sách có chút hoài niệm đầu sư tử này.

    Từ sau khi cậu tới thế giới này, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là đầu sư tử trước mắt.

    Sau đó lúc cậu mang theo tâm trạng sợ hãi cùng bàng hoàng đi trong rừng rậm, đồng dạng cũng là đầu sư tử này thủy chung bầu bạn bên cạnh… cứ việc nó kì thật chính là Thản Đồ.

    Nhưng hình thái sư tử vẫn như cũ làm cậu có cảm giác phi thường thân thiết.

    Đáng tiếc sau khi tới bộ lạc, cậu rất ít khi được nhìn thấy nó.

    Thản Đồ chống lại ánh mắt thưởng thức của Tô Sách, y vui vẻ giẫm chân bước tới, dùng cái đầu sư tử lông xù thật lớn cọ cọ lên người Tô Sách, sau đó vươn đầu lưỡi liếm mặt cậu, lại liếm một chút lên môi cậu.

    Ngô, hương vị rất không sai.

    Tô Sách im lặng mỉm cười.

    Thản Đồ người này, biến thành hình thú xong dường như càng hành động theo ‘bản năng’ hơn a…

    Bất quá thực đáng yêu.

    Vì thế cậu ôm lấy đầu sư, mang theo điểm nhu hòa nói: “Thản Đồ, chúng ta đi thôi.”

    Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, động tác của Tô Sách so với lúc làm việc ở văn phòng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, lần này cậu thực dễ dàng leo lên lưng Thản Đồ chứ không như lúc mới gặp, còn phải để Thản Đồ thật cẩn thận nâng mình lên… đúng là đáng ăn mừng a.

    Sau khi ngồi vững trên lưng Thản Đồ, Tô Sách cẩn thận túm lấy tông mao trên người y, hơn nữa còn quấn lấy cổ tay vài vòng. Hơn nữa vì không có yên ngồi nên lực chân cũng yêu cầu rất cao—— cậu phải dùng sức kẹo lấy lưng Thản Đồ, đồng thời tận lực áp sát thân mình xuống, như vậy mới miễn cưỡng cam đoan không bị Thản Đồ hất văng xuống đất trong khi chạy đi.

    Mặc dù Thản Đồ sẽ rất cẩn thận nhưng cậu tuyệt đối không hi vọng mình trở thành trói buộc của Thản Đồ.

    Cho dù có vài thời điểm vẫn còn cần bảo hộ, nhưng cậu muốn tận khả năng giảm bớt những chuyện phiền toái cho bầu bạn… cá tính như vậy, đại khái trong mắt nhiều người rất không đáng yêu không biết lấy lòng đi.

    Nhưng đó là chuyện cậu muốn kiên trì.

    Hoàn hảo Thản Đồ tuyệt đối không ghét bỏ cậu.

    Sau khi Tô Sách chuẩn bị tốt, Thản Đồ cúi đầu rống lên một tiếng. Tô Sách thần kì cảm thấy mình hiểu được, có lẽ y đang nói ‘A Sách, chuẩn bị tốt chưa?’ vậy.

    Tô Sách nắm chặt Thản Đồ, chôn cả người mình vào tầng lông rậm của y, nói: “Tốt lắm, Thản Đồ.”

    Tiếp đó, đầu sư tử hoàng kim khổng lồ hệt như một mũi tên phóng tới lao ra ngoài!

    Tiếng gió mãnh liệt gào thét bên tai, tốc độ quá nhanh làm Tô Sách cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Cậu đành cố áp sát mình vào người Thản Đồ hơn, để tìm kiếm chút không gian có thể hít thở trong bộ lông rậm ấp áp của y.

    Cậu không thể nói chuyện, gió át đi âm thanh của cậu. Cậu cũng không thể lộn xộn, bởi vì cậu cảm nhận được xóc nảy. Cậu càng không thể có chút thả lỏng nào, bởi vì… cậu không thể làm Thản Đồ lo lắng.

    Tô Sách dần dần tập trung những ý nghĩ rối loạn trong đầu, cậu có thể cảm nhận nhiệt lực như ngọn lửa đan len lỏi trong mạch máu—— cậu cùng Thản Đồ trong lúc lao băng băng tới trước này hệt như hợp thành một thể.

    Hoàn Chương 44.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [45] Cuộc Chiến

    *****

    Không biết chạy bao lâu, Thản Đồ đột nhiên giảm tốc độ, cơn gió từ mạnh mẽ dần dần trở nên ôn hòa, Tô Sách lấy tay che kín mặt, đến khi Thản Đồ hoàn toàn dừng lại, không khí xung quanh đã khôi phục bình thường.

    Thản Đồ rung rung tầng lông rậm sau lưng, hướng lên trời gầm nhẹ một tiếng.

    Tô Sách chậm rãi trượt từ trên người Thản Đồ xuống, trước mắt là một khu đầm lầy, xung quanh có đủ loại cây cối cao lớn kì quái, cậu thế nhưng một loại cũng không nhân ra.

    Thản Đồ lắc lắc thân mình biến thành nam nhân cao lớn, mái tóc vàng óng phấp phới sau lưng, bất quá bất đồng với trước kia… Lúc này, trên người y có áo da.

    Tô Sách mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thật thần kì, ở đây lâu mới biết hóa ra thú nhân sau khi biến thành người có mặc quần áo hay không đều do chính bản thân họ quyết định a… dùng da lông biến thành.

    Thản Đồ nắm tay Tô Sách, ánh mắt sáng ngời nhìn đầm lầy trước mặt, cả người đều căng cứng.

    Tô Sách bị nắm chặt không thể bước tới, vị trí này cách đầm lầy khoảng hơn mười thước, dõi mắt nhìn tới cũng chỉ thấy được một mảnh đen tuyền dính dính, mặc khác cũng không thể thấy rõ.

    Nhưng Thản Đồ lại có bộ dáng như lâm đại địch, thoạt nhìn rất khẩn trương.

    Tô Sách nhìn một hồi vẫn không thấy được gì, ngẩng đầu nhìn người cao lớn bên cạnh, hỏi: “Thản Đồ, đây chính là chỗ cự ngạc đầm lầy hay lui tới sao?”

    Thản Đồ gật đầu một cái, tay vẫn nắm chặt Tô Sách không buông, sau đó y ngồi chồm hổm xuống, ở tại chỗ túm lấy một nhánh cây, dùng sức quăng về phía đầm lầy——

    Chỉ một thoáng, vũng bùn trong đầm lầy đột nhiên quay cuồng, bên trong ‘ào’ một tiếng có một cái đầu ló ra khỏi lớp nước bùn, há mồm ‘răng rắc’ một tiếng cắn gãy nhánh cây—— không, không chỉ cắn đứt, nên nói là biến thành mảnh vụn. Tô Sách cơ hồ có thể hình dung hàm răng nhọn hoắc dày đặc lóe ra quang mang làm người ta kinh sợ kia.

    Tô Sách nhất thời không nói nên lời, hơi thở nguy hiểm này cho dù chỉ lóe lên trong nháy mắt cũng đủ làm cậu khó thở.

    Thản Đồ thật ra khá bình tĩnh, y ấn vai Tô Sách, trầm giọng nói: “A Sách, chính là cái kia.”

    Tô Sách thật lâu không hít hơi.

    Hóa ra, thứ Thản Đồ cần săn được là sinh vật đáng sợ như vậy sao…

    Cậu chỉ nhìn một cái nhưng ước tính sơ bộ thì cự ngạc kia dài tới mấy thước, càng miễn bàn tới lớp giáp rắn chắn phủ kín cơ thể nó.

    Ngón tay Tô Sách có chút phát run, cậu miễn cưỡng trấn định túm lấy cánh tay Thản Đồ, hỏi: “Thản Đồ, ngươi… phải làm thế nào chiến đấu với nó?”

    Thản Đồ gác cằm lên đỉnh đầu cậu cọ cọ một chút, nói: “Đương nhiên là nhảy vào đó.”

    Đầm lầy này nọ chính là thiên đường của loài sinh vật cá sấu này, nhưng hình thú sư tử hoàng kim của Thản Đồ thuộc tộc mãnh thú, chỉ sợ trọng lực sẽ làm y dễ dàng lún sâu mà không leo lên được…

    Thật sự không sao sao?

    Tô Sách nhìn độ sâu cùng bề rộng của mảnh đầm lầy trước mặt, nhíu mày.

    Nhìn thế nào Thản Đồ cũng không có phần thắng…

    Thản Đồ sờ sờ mặt Tô Sách, hơi ngồi chồm hổm xuống để cậu và y trán áp trán: “…A Sách, không cần lo lắng, ta sẽ đánh thắng nó.”

    Nếu Thản Đồ đã nói vậy… Tô Sách cảm thấy mình nên tin tưởng y.

    Vì thế nói: “Vậy bố trí bẫy rập trước đi.”

    Một điều đáng ăn mừng chính là cự ngạc đầm lầy là một sinh vật dị thường bài ngoại, chỉ cần tiếp cận mảnh đầm lầy này sẽ bị nó hung ác cắn nuốt, vì thế xung quanh trừ bỏ con cự ngạc này, cơ bản có rất ít mãnh thú khác tới đây.

    Như vậy lúc Thản Đồ nhảy vào đầm lầy chiến đấu với cự ngạc, chỉ cần Tô Sách tự cẩn thận một chút thì chắc hẳn không có vấn đề gì.

    Chẳng qua, vẫn phải bày bẫy rập mới được.

    Tô Sách vốn không biết mấy thứ này, nhưng bởi vì thường tiếp xúc với Mạc Lạp, cũng theo hắn học được một chút, mà Mạc Lạp quan hệ với người của bộ lạc Mã Nhã không tồi, kĩ xảo làm bẫy rập rất tốt.

    Thời gian có hạn, đầu cự ngạc kia vừa chìm xuống, nếu không có ai trêu chọc chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ không ngoi lên.

    Tô Sách gỡ thanh loan đao lớn cỡ cánh tay bên hông xuống, linh hoạt leo lên cây cắt dây leo. Công tác đào hầm giao cho Thản Đồ—— nếu để cậu làm, chỉ sợ tốn thời gian rất lâu, hơn nữa cũng không có biện pháp bẫy được các sinh vật lớn, sẽ không còn tác dụng.

    Nghĩ như vậy, hai người phân chia công việc, rất nhanh, Thản Đồ đã đào được năm, sáu hố to vây quanh một khoảng đất trống, mà Tô Sách cũng cắt rất nhiều dây thừng cùng nhánh cây linh tinh, sau đó dùng phương pháp thắt Mạc Lạp dạy bện chúng nó thành một ‘tấm lưới’ xanh um đơn giản. Sau đó nhổ cỏ dại ở phụ cận rải lên trên, cuối cùng phủ tấm lưới lên những hố sâu Thản Đồ đào, dùng bùn đất che dấu một chút, thoạt nhìn không hề khác biệt quá lớn với phần đất xung quanh.

    Lúc Tô Sách bố trí bẫy rập, Thản Đồ cũng không nhàn rỗi. Y nhanh chóng chạy tới một hơi xa hơn, sau vài trận chấn động nho nhỏ, lúc trở về khiêng theo vài tấm ván gỗ thật lớn, ít nhất cũng dày tới một tấc.

    …cái này để làm gì? Tô Sách nghĩ nghĩ, tầm mắt nhìn về phía đầm lầy thì lập tức hiểu ra ý tưởng của Thản Đồ.

    Quả thực, Thản Đồ là sinh vật lục địa không có kĩ năng sinh tồn ở đầm lầy, chỉ có thể dựa vào khả năng bơi lội để chiến đấu. Nhưng khả năng bị lún vào đầm lầy quá lớn, vì để đảm bảo khả năng chiến thắng cao hơn, vẫn nên có thứ gì đó trôi nổi, có thể leo lên mới đảm bảo.

    Tấm ván gỗ này đại khái sẽ được Thản Đồ dùng như bè gỗ đi…

    Đúng như suy nghĩ của Tô Sách, Thản Đồ ôm mấy tấm ván gỗ tới chất đống bên cạnh đầm lầy, sau đó quay đầu lại làm thủ thế với Tô Sách, Tô Sách biết, ý y muốn nói cậu hãy hảo hảo bảo hộ chính mình.

    Tô Sách gật gật đầu, âm khẩu tạo thành chữ ‘cẩn thận’, Thản Đồ nhếch môi cười đáp lại, sau đó sắc mặt trở nên lãnh khốc.

    Ánh mắt vàng kim hệt như bộc phát quang mang sáng ngời, mơ hồ, Tô Sách thậm chí cảm thấy trung tâm nó xuất hiện một sợi hắc tuyến cực mảnh, làm ánh mắt người ta biến thành thú đồng——

    Tô Sách cẩn thận ngồi trên phần đất ở trung tâm các bẫy rập, tay nắm chặt loan đao, vừa lưu ý tình huống xung quanh, vừa chú ý hành động của Thản Đồ.

    Thản Đồ lúc đi săn cùng bình thường không giống nhau.

    Bình thường Thản Đồ trước mặt Tô Sách rất ôn nhu, cũng rất hàm hậu, y không biết lãng mạn nhưng mỗi chuyện y làm đều làm Tô Sách cảm giác y đang lấy lòng mình—— mặc dù đại đa số đều rất buồn cười. Chính là vẫn làm cậu thấy thực ấm áp.

    Mà lúc đi săn, mỗi tấc cơ thể Thản Đồ đều tràn ngập sức mạnh, mỗi động tác đều phá lệ có sức co dãn. Lúc này thân thủ Thản Đồ thập phần mạnh mẽ, mỗi lần lao tới đều tràn đầy dã tính, làm người ta mê mẩn, vô luận là hình người hay hình thú.

    Tô Sách cũng là nam nhân, trong thế giới nguyên thủy dã man này, cậu đồng dạng cũng khát khao sức mạnh.

    Cậu nhìn Thản Đồ sải bước tới bên cạnh đầm lấy, động tác nhẹ nhàng làm cậu dường như thấy được hùng sư nhẹ nhàng mà tao nhã nhưng đầy khí thế cường đại.

    Tiếp đó, đồng tử cậu co rút.

    Bắt đầu rồi!

    Vì để có thể thành công bắt con mồi về, Thản Đồ từ một khắc xoay người kia đã tập trung hết tinh thần vào mảnh đầm lấy này. Khuỷu tay y ôm năm, sáu tấm ván gỗ rất nặng, đi tới bên cạnh thì nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh đầm lấy một chút, sau đó dùng sức ném đi—— chỉ một thoáng, tất cả ván gỗ đã phân tán trôi trên vũng bùn, ngay sau đó y ngồi chồm hổm phát lực, đột nhiên nhảy lên một trong số ván gỗ kia!

    Một chút âm thanh cũng không phát ra.

    Tô Sách trừng to mắt, ngừng thở.

    Có lẽ bởi vì cảm nhận được hơi thở bên ngoài, đầm lầy nhất thời lại quay cuồng! Trên mặt nước toát ra một lượng lớn nước bùn, rất nhanh liền tràn lên bờ, cái miệng khổng lồ ‘soạt’ một tiếng lao tới tấm ván gỗ dưới chân Thản Đồ, hung tăng táp tới—— hai cánh tay Thản Đồ chia ra chụp lấy cái hàm trên dưới của cá sấu.

    Lúc này, răng nanh dài gần hai tấc của nó chỉ cách mặt Thản Đồ không tới một cm—— bị thú nhân dùng sức kiềm chặt, nó muốn động cũng không được.

    Ánh mắt màu vàng tàn nhẫn của cự ngạc loé lên quang mang ngoan lệ. Miệng nó bị đối phương kiềm chặt không thể động, nhưng cũng không thể đánh mất bản tính hung ác của nó——

    Cơ hồ ngay lúc đó, mặt ngoài đầm lầy đột nhiên xuất hiện ngày càng nhiều bọt khí, những nhánh cây khô héo màu vàng nâu đột nhiêu lồi lên, tiếp đó một cái đuôi thật dài như chiếc roi quất tới, lập tức đánh nát tấm ván gỗ Thản Đồ đang đứng!

    Thản Đồ vẫn đang kiềm chặt cái mồm to của cự ngạc, chân dùng lực túm cả người cự ngạc đột nhiên nhảy lên!

    Khí lực Thản Đồ tương đối lớn, thế nhưng ngay cả cự ngạc cũng bị y lôi lên!

    Trận này vô cùng hung hiểm, Tô Sách nắm chặt loan đao, kìm lòng không đậu lại càng siết chặt hơn.

    Thản Đồ…

    Mà lúc này giống đực bị bầu bạn nhà mình lo lắng vô cùng đang kéo cự ngạc kia nhảy lên một tấm ván gỗ khác, không ngừng tới gần bờ—— cự ngạc kia liều mạng giãy dụa, nhưng bởi vì cái miệng khổng lồ bị khống chế nên không thể vận dụng hết sức lực, chỉ có thể dùng cái đuôi quất lung tung, kéo theo một đống bùn nhão…

    Thản Đồ cuối cùng cũng đi tới tấm ván gỗ gần bờ nhất, dùng sức nhào tới—— y rốt cuộc nhảy lên bờ! Mà lúc này, y giơ cao hai cánh tay—— Tô Sách cơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp y đang vận động—— vứt mạnh cự ngạc làm nó nặng nề ngã lên một tảng đá trên bờ!

    Phần bụng mềm mại nhất của cự ngạc vừa vặn bị đụng trúng, bị quăng tới choáng váng. Mà Thản Đồ giãn người biến thành sư tử hoàng kim khổng lồ, hung ác cắn lên cổ họng cự ngạc, sau đó vươn móng vuốt sắc bén trảo một phát—— từ bụng cự ngạc bắt đầu xé toạc cơ thể nó——

    Nội tạng bên trong hệt như nước cùng máu tươi ào ạt chảy ra…

    Tô Sách nhìn tới ngây người…

    Rõ ràng chỉ dùng không tới nửa giời, nhưng trận đấu này vô cùng rung động lòng người!

    Hoàn Chương 45.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên