Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 46-48

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [46] Ngủ Ngoài Trời

    *****

    Thấy Thản Đồ an toàn giết được cự ngạc đầm lầy, Tô Sách hơi an tâm, thở dài, ngồi bệch xuống đất.

    Thản Đồ lắc đầu, ‘phi phi’ phun máu loãng trong miệng ra.

    Đúng lúc này, Tô Sách đột nhiên nghe thấy tiếng gió vang bên tai—— ‘Ầm!’

    Tiếp đó là một tiếng rơi xuống nặng nề, Tô Sách cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại! Lúc này mới phát hiện trong cái hố cách cậu khoảng hai thước có một đầu cự hùng màu nâu đen giẫm lên tấm lưới phủ cỏ ngụy trang trên hố sâu, hiện tại đang cố dùng hùng chưởng bám lấy vách hố, phí công bị tuột xuống…

    Thân thể cự hùng thập phần cồng kềnh nên tốc độ ngã xuống rất mau, bất quá hố đất không sâu, chỉ tới gáy cổ nó mà thôi. Nó gầm rú một tiếng, phát hiện trong hố cũng không có bố trí cạm bẫy nào khác, liền giơ hùng chường trái một cái, phải một cái, rất nhanh liền đánh nát phần đất bên miệng hố!

    Tô Sách cuống quít giơ loan đao trong tay, dùng sức ném về phía đầu cự hùng—— bởi vì sau khi tới thế giới này khí lực dần dần lớn lên nên cậu thành công ném loan đao đập trúng đầu cự hùng, chỉ tiếc, tuy đập trúng ngay giữa mặt nó nhưng không hề gây ra chút thương tích nào, ngược lại bắn trở về…

    Mà cự hùng lại bị chọc giận, ánh mắt nó đỏ ngầu, gầm gú liên tục, động tác quơ hùng chưởng cũng trở nên kịch liệt hơn.

    Bẩy rập lấy mắt thường có thể nhìn thấy ngày càng được mở rộng, tựa hồ rất nhanh sẽ rộng rãi, đến lúc đó cự hùng chỉ cần đạp lên phần đất vừa cào được là có thể nhảy ra khỏi hố——

    Đên lúc đó, Tô Sách sẽ gặp nguy hiểm!

    Chính là cự hùng không có cơ hội kia.

    Bởi vì ngay từ lúc bẫy rập phát ra âm thanh bị giẫm lên, Thản Đồ liền chú ý tới, y xoay người, dùng hình thái sư tử vẫn chưa biến hóa trở lại phóng mạnh tới!

    Tô Sách chỉ cảm thấy một mảng bóng đen thật lớn từ bên người vút qua, sau đó là một tiếng sư rống rung trời. Cậu trợn to mắt nhìn thấy đầu sư tử hoàng kim khổng lồ hệt như tia chớp lao vút qua!

    Hùng sư phóng tới sau lưng cự hùng, không chút khách khí bổ nhào lên nó!

    Sư tử từ phía sau cắn phần gáy cổ cự hùng, động mạch chủ ngay lập tức bị xé rách, máu tươi ồ ạt chảy ra, cự hùng rống thảm một tiếng, cố sức giãy dụa, nhưng sư tử lại dùng móng vuốt bấu chặt cơ thể nó, răng nanh sắc bén lại càng cắm sâu vào da thịt… Rốt cuộc, cự hùng bất động.

    Tô Sách lúc này mới phát hiện nãy giờ cậu vẫn ngừng thở, hiện tại mới phản ứng ra, cơ thể giống như muốn nhũn ra. Mà trán cùng sau lưng đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng… Thế giới này, quả nhiên khắp nơi đều có nguy hiểm!

    Cậu lúc này mới thật sự hiểu được, giống cái—— nhất là cậu, một người đàn ông sinh trưởng ở địa cầu còn yếu ớt hơn cả giống cái, dưới sự uy hiếp của một đầu dã thú, cho dù cố gắng cỡ nào cũng chỉ là phản ứng yếu ớt không chút đáng kể.

    Thực không cam tâm a… nhưng cũng không có cách nào.

    Đây là sự thật.

    Tô Sách thầm cười khổ.

    Chỉ bằng chút sức lực này—— ở địa cầu chỉ sợ không hề thua kém bất cứ nam nhân nào chưa từng trải qua huấn luyện chiến đấu đi—— nhưng ở đây dùng toàn lực nhưng ngay cả làm trầy da một con dã thú cũng không làm nổi.

    Mà cậu cuối cùng cũng hiểu được vì sao giống cái lại muốn học làm bẫy rập.

    Bình thường giống cái ở trong bộ lạc đương nhiên không gặp phiền toái gì, nhưng một khi đi ra ngoài, cho dù có giống đực ở bên cạnh cũng không thể đảm bảo hoàn toàn—— tỷ như vừa rồi, lúc giống đực chiến đấu khó tránh không có biện pháp chạy tới kịp thời.

    Lúc này tác dụng của bẫy rập phi thường trọng yếu.

    Bẫy rập tồn tại không phải vì tiêu diệt dã thú cùng địch nhân, bởi vì chế tác trong thời gian ngắn nên không đạt được mục đích này, cũng không cần thiết trong một thời gian ngắn thiết lập loại bẫy rập nguy hiểm. Mục đích duy nhất của nó là kéo dài thời gian mà thôi.

    Thật giống như cái hố sâu này, nó chỉ có thể vây khốn dã thú đánh lén giống cái trong bài phút mà thôi, nhưng vài phút này cũng đủ làm giống đực phát hiện tình huống bên đây, hơn nữa còn kịp lúc chạy tới.

    Tuy chỉ là vài phút… nhưng đối với giống cái mà nói đã đủ thời gian để bảo vệ sinh mệnh của mình.

    Thản Đồ rút răng nanh ra, lắc lắc lông mao nhảy ra khỏi hố sau đó loáng một cái biến về hình người. Sau đó y đưa tay túm lấy phần da lông sau gáy cổ cự hùng, dùng sức kéo nó lên, ném mạnh xuống đất.

    Tô Sách thở phào một hơi, tháo túi da bên hông xuống, đưa qua cho Thản Đồ.

    Thản Đồ nhìn một chút, là nước sạch Tô Sách chuẩn bị trước khi đi, y mở nắp, ngửa đầu càu nhàu uống một ngụm súc miệng, phun hết máu loãng ra, sau đó lại súc, thẳng đến khi mùi máu tươi trong miệng nhạt hẳn mới thôi.

    Được rồi, kì thực trước kia lúc y đi săn chưa từng phiền toái như vậy, chính là A Sách không thích y cũng chỉ có thể từ bỏ.

    Súc miệng xong, Thản Đồ nhìn về phía Tô Sách, lộ ra một nụ cười thật tươi: “A Sách, nhiệm vụ hoàn thành rồi!”

    Tô Sách xoa bóp chân, phát hiện không còn là bộ dáng yếu đuối vô lực liền đứng lên, đi qua xoa xoa mái tóc dài vàng rực của Thản Đồ, mỉm cười: “Thản Đồ, làm tốt lắm.”

    Thản Đồ thoáng chốc càng cao hứng hơn nữa.

    Sau đó phải thu thập con mồi, bởi vì hai người còn phải tới nơi khác tìm kiếm học trưởng, vì thế mấy thứ cồng kềnh không tiện mang theo bên người—— không đảm bảo an toàn.

    Tô Sách nhặt lại loan đao, giao cho Thản Đồ, sau đó cùng y tới gần thi thể cự ngạc đầm lầy.

    Thản Đồ đưa tay sờ soạng trên thân cự ngạc một chốc, túm lấy một vật hình cầu căn phồng, bên ngoài có mạch máu xanh xanh tím tím, xoa bóp một chút tựa như có nước, nó chính là túi mật của cự ngạc đầm lầy. Y dùng rao rạch một phát, cắt túi mật xuống, dùng một khối da thú bọc lại buộc bên thắt lưng Tô Sách.

    Y lúc nào cũng có thể biến về hình thái sư tử, quả thật có chút không tiện.

    Thịt cá sấu này rất già, không có phần nào ăn được, những bộ vị khác thì một là cồng kềnh hai lại quá cứng, cũng không tiện mang đi, vì thế cũng vô dụng. Bất quá Thản Đồ vẫn lấy một túi máu cá sấu, để dành sau này dùng.

    Sau đó hai người cũng không tính toán ở lại đây lâu, mắt thấy sắc trời đã sắp tối, phải tìm một nơi an toàn qua đêm mới được.

    Hơn nữa Thản Đồ cũng biết, tuy Tô Sách thoạt nhìn không có gì trở ngại, nhưng kì thật hôm nay cậu vẫn chịu không ít kinh hách đi…

    Vì thế Thản Đồ kéo thi thể cự hùng, dùng một bàn tay khác sạch sẽ không dính máu nắm tay Tô Sách, ngửi ngửi đi tới hướng có nguồn nước.

    Có điều chuyện đáng mừng là nguồn nước trên thế giới này tựa hồ không ít.

    Thản Đồ rất nhanh liền tìm được một cái hồ nhỏ, phạm vi đại khái chỉ có mười thước, tha vì nói là hồ thì đúng hơn là một vũng nước khá lớn, không biết vì cái gì đến bây giờ vẫn chưa khô cạn.

    Bất quá vừa lúc.

    Thản Đồ cầm túi da đi lấy đầy nước, đưa tới tay Tô Sách: “A Sách, ở trong này tạm chấp nhận uống đỡ đi.”

    Nếu là dã ngoại, Tô Sách cũng không chú ý như khi ở nhà, cậu thấy nước trong hồ cũng khá trong suốt, liền nhận lấy uống một ngụm.

    …May mắn, không có vị lạ.

    Sau đó Thản Đồ bắt đầu thu dọn xung quanh Tô Sách.

    Kì thật chính là làm chút phòng hộ cần thiết. Thản Đồ lấy số máu lấy của cá sấu khi nãy rưới thành một vòng tròn ở xung quanh, để mùi máu tản ra, còn nước tiểu trong bàng quang của cự hùng thì rưới xa hơn một chút, đánh dấu một khoảng địa bàn.

    Như vậy có thể tạo thành uy hiếp cho đám dã thú có ý tiếp cận—— nếu Thản Đồ biến thành sư tử hoàng kim tự dùng nước tiểu của mình, chính là có A Sách ở đây, Thản Đồ ít nhiều có chút ngượng ngùng a…

    Làm xong, trên người Thản Đồ cũng nhiễm đầy những mùi hương lộn xộn, Tô Sách còn chưa nói gì, y đã thực tự giác dùng túi da múc nước rửa tay—— y không muốn làm A Sách mất hứng.

    Tô Sách cũng thực tự giác cầm loan đao đi thu thập thi thể cự hùng. Cậu nghĩ, buổi tối bọn họ phải nghỉ lại đây, lượng cơm của Thản Đồ rất lớn, thịt cự hùng này đại khái cũng đủ ăn.

    Chờ đến khi nhặt nhánh cây cột thành kệ nấu cơm thì sắc trời cũng đã tối đen.

    Thản Đồ tựa vào gốc cây bên cạnh, nhìn Tô Sách bận rộn trong ánh lửa thấp thoáng, cảm thấy tâm tình thực bình thản.

    Tô Sách cũng vậy.

    Ban ngày đã quá mạo hiểm, tuy thời gian chiến đấu rất ngắn nhưng vẫn làm cậu ám ảnh không quên.

    Lần chiến đấu này của Thản Đồ khá dọa người, mặc dù chiến thắng áp đảo, nhưng Tô Sách biết, lúc đứng trên ván gỗ, chỉ cần Thản Đồ không nắm đúng thời cơ—— hoặc lúc đầu không đúng lúc kiềm chế động tác của cá sấu thì ván gỗ kia rất nhanh sẽ bị nó đánh vỡ vụn, mà bản thân Thản Đồ cũng sẽ rơi vào đầm lầy…

    Đến lúc đó, người chết sẽ là Thản đồ.

    Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy hoảng sợ đến không nói nên lời.

    Theo thói quen lật xiên thịt lại, thịt nướng nhất thời phát ra tiếng vang ‘xèo xèo’, mỡ vàng ươm nhiễu xuống từng giọt rớt vào đống lửa làm ngọn lửa bùng lên thật cao, rất nhanh lại nhỏ đi.

    Thịt gấu thực béo a…

    Không bao lâu sau, thịt gấu nướng chín, Tô Sách đưa phần thịt đã nướng tốt cho Thản Đồ ăn trước, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị phần mình. Thản Đồ ngồi bên cạnh Tô Sách, đưa tay xé một miếng thịt nhỏ, đút vào miệng cậu.

    Tô Sách nghiêng đầu mỉm cười với y một chút, lại tiếp tục công việc của mình.

    Lúc cả hai đều ăn no nê thì con gấu kia chỉ còn lại một ít thịt cùng bộ xương, Thản Đồ súc miệng, nhìn ánh mắt ẩn ẩn có chút mệt mỏi của Tô Sách—— hơn phân nửa là tinh thần mệt mỏi, y liền duỗi người biến thành hùng sư khổng lồ, nằm xuống cạnh đống lửa.

    Tô Sách nhìn Thản Đồ: “Hôm nay ngủ vậy sao?”

    Thản Đồ gật gật đầu. Dạng này mới làm A Sách của y càng ấm áp hơn.

    Tô sách cũng hiểu được tâm ý của Thản Đồ, cậu lấy mấy tảng đá vây quanh đống lửa, không để gió thổi lửa lan loạn, sau đó mới bước tới trước mặt Thản Đồ, tựa vào trên người y.

    Thản Đồ cẩn thận để cậu áp sát trước chân mình, sau đó cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

    Hoàn Chương 46.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [47] Thế Giới Hai Người

    *****

    Ngày hôm sau hai người dậy rất sớm, ánh mặt trời chiếu vào hai người ôm nhau, không khí có vẻ vô cùng yên ắng.

    Thản Đồ đã biến thành hình người, trong khu rừng này nhiệt độ sáng sớm cùng ban đêm chênh lệch rất lớn, y nhìn Tô Sách đang nằm gối lên đùi mình, đưa tay lau mồ hôi cho cậu.

    Một lát sau, ánh mặt trời ngày càng chói mắt, Tô Sách cũng mở mắt. Tầm mắt vừa mới rõ ràng một chút liền thấy được nụ cười sáng lạn của Thản Đồ.

    Tô Sách vô thức mỉm cười đáp lại: “Thản Đồ, buổi sáng tốt lành.”

    Thản Đồ cẩn thận đỡ cậu dậy hệt như sợ cậu ngã bị thương: “A Sách buổi sáng tốt lành.”

    …đối với hành động xem cậu như thủy tinh dễ vỡ của Thản Đồ, Tô Sách đã có thể bảo trì trấn định. Cậu đã hiểu được, đây là bản năng bảo hộ bầu bạn của giống đực.

    Tô Sách đứng lên, nhìn trái nhìn phải. Đống lửa đốt đêm qua đã tắt, không còn gì ăn.

    Nhưng nếu Thản Đồ không ăn sẽ chịu không nổi đi…

    Nghĩ tới đây, Thản Đồ đi tới, hơi ngồi chồm xổm trên mặt đất.

    Tô Sách giậm chân nằm úp sấp lên lưng y: “Muốn đi tìm thức ăn sao?”

    Thản Đồ ‘ân’ một tiếng, nói: “A Sách, ôm chặt a!”

    Lúc Tô Sách dùng cánh tay ôm chặt cổ Thản Đồ, y liền phóng ra ngoài.

    Thản Đồ chạy cũng không nhanh, bởi vì y còn phải tìm kiếm tung tích con mồi, thực may mắn, còn chưa đi quá xa liền gặp một con động vật ăn cỏ lạc đàn… Mặc dù da dày thịt béo nhưng lấy làm thức ăn thật sự không có gì tốt hơn.

    Căn bản không cần biến thành hình thái sư tử, Thản Đồ cầm dao găm Tô Sách đưa, lập tức cắt đứt gáy cổ con vật kia. Máu tươi ào ạt phun ra, con vật nằm gục trên mặt đất.

    Tô Sách trên lưng Thản Đồ định nhảy xuống, nhưng Thản Đồ ôm cậu, nói: “Không vội, A Sách. Ta hái chút hoa quả cho ngươi ép nước, ngươi ở một mình dưới đất ta lo lắng.”

    Nghe y nói vậy, Tô Sách tự nhiên không động đậy nữa.

    Tiếp đó, Thản Đồ bám lấy một gốc đại thụ bên cạnh, nhanh chóng leo lên tận ngọn cây.

    Ở trên cùng sinh trưởng rất nhiều quả màu tím lớn cỡ nắm tay, theo bề ngoài thì thoạt nhìn rất giống quả nho, đồng dạng là từng chùm từng chùm, nhưng mỗi quả có kích thước lớn hơn rất nhiều. Thản Đồ không hái nhiều, chỉ hái một chùm liền ôm Tô Sách thả người nhảy xuống—— độ cao hơn mười thước thế nhưng y hoàn toàn không để vào mắt.

    Sự thực, trừ bỏ nháy mắt rơi xuống Tô Sách cảm nhận chút chấn động thì căn bản không bị bất cứ thương tổn nào.

    Thản Đồ bảo hộ cậu rất tốt.

    Kế tiếp, vẫn như cũ, Tô Sách nhóm lửa Thản Đồ xử lý con mồi, bởi vì đang ở bên ngoài nên Tô Sách không có phương pháp chế biến thức ăn, chỉ đành làm thịt nướng… Bất quá, sau khi đốt lửa, Tô Sách lơ đãng thấy bên cạnh gốc cây có sinh trưởng thứ gì đó.

    Nấm dại.

    Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức quay đầu nói với bầu bạn cao lớn nhà mình: “Thản Đồ, lúc xé bụng nó cố gắng xé càng nhỏ càng tốt!”

    Thản Đồ sửng sốt, loan đao trong tay đang chuẩn bị chém mạnh xuống lập tức khựng lại, sau đó ở trên phần bụng con thú chỉ rạch một đường nhỏ. Tiếp đó, y dựa theo phân phó của Tô Sách mà làm.

    Ở gần đó hái được một ít, kiểm tra thì cư nhiên rất sạch sẽ, Tô Sách dùng nước rửa qua một lần, sau đó đem thi thể con mồi đã được xử lý tốt tới.

    Kĩ thuật của Thản Đồ quả nhiên tốt lắm, vết thương trên bụng con mồi cũng chỉ lớn cỡ nắm tay, nội tạng bên trong được xử lý thực sạch sẽ, đại khái là Thản Đồ vói tay vào trong lôi chúng ra đi… So với cậu tưởng tượng còn tốt hơn.

    Tô Sách lấy nấm đã xử lý xé nhỏ thành hai hoặc nhiều hơn, toàn bộ nhét vào trong miệng vết thương. Rất nhanh, khoang bụng xẹp lép kia dùng mắt thường có thể thấy tốc độ nó phình to lên, thẳng đến khi căng đầy…

    Chuẩn bị xong.

    Sau đó chính là dùng nhánh cây xuyên vào đặt trên đống lửa nướng, còn có một ít rau dại trái cây ép thành nước phết lên trên con mồi theo mỡ tan chảy xuống , phát ra tiếng vang xèo xèo.

    Tô Sách đã nếm thử loại quả màu tím Thản Đồ hái lúc nãy, hương vị so với quả nho lại càng tinh khiết hơn, Tô Sách suy nghĩ một chút, đem một nửa trái cây ép thành nước, sau đó phết lên phần thịt nướng đã thành màu khô vàng.

    Một lúc sau, thịt nướng phát ra mùi hương thơm ngọt trước kia chưa từng thấy.

    Một con thú to như vậy, Tô Sách chỉ ăn khoảng một cái chân, phần còn lại đều bị Thản Đồ xử lý, nhưng nhìn bộ dáng ăn ngon lành của Thản Đồ, Tô Sách cảm thấy thực vui vẻ.

    Ân, thích ăn là tốt rồi…

    Chờ Thản Đồ càn quét hết sạch hầu như chỉ còn lại bộ xương thì y mới phát hiện A Sách đã nhìn mình thật lâu.

    “A…” Y có chút ngượng ngùng: “A Sách vẫn chưa ăn no đi…”

    Tô Sách lắc đầu nói: “Không, ta đã ăn no rồi.” Cùng lúc này, cậu nhìn thấy Thản Đồ cầm lấy một quả tím, vụng về lột vỏ đưa tới trước mặt mình.

    Nói thật, Tô Sách có chút chướng ngại tâm lý.

    Thản Đồ người này vừa ăn thịt nướng xong cũng không quản tới móng vuốt đầy mỡ, cứ thế mà lột vỏ trái cây cho cậu, làm thịt quả trong suốt được bôi một tầng mỡ vàng vàng——

    Như vậy làm thế nào dám ăn…

    Chính là, lúc ngẩng đầu, Tô Sách chống lại ánh mắt đáng thương hề hề của Thản Đồ.

    Nói là đáng thương hề hề, không bằng nói là tận lực lấy lòng cậu đi, phối hợp với động tác này đối với Tô Sách mà nói quả thực có hiệu quả giết người.

    …Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu quả thực không có chút biện pháp nào chống đỡ bộ dáng của người này.

    Thản Đồ vẫn duy trì động tác cầm quả tím đưa tới—— nếu là bình thường, y chỉ sợ đã sớm phát hiện sự do dự của Tô Sách, cũng lập tức hiểu ra cái gọi là ‘ý thức vệ sinh’. Nhưng lúc này bất đồng.

    Y khó có dịp đưa Tô Sách ra ngoài, cư nhiên vì tham ăn mà quên cả để ý giống cái nhà mình có ăn no hay không—— này quả thực là chuyện không thể tha thứ!

    Thản Đồ lâm vào khủng hoảng vì mình không chiếu cố hảo mà có thể sẽ bị giống cái vứt bỏ…

    Được rồi, này như cũ vẫn là bản năng của giống đực.

    Vì thế sau đó, y bức thiết cần Tô Sách nhận ‘sự đền bù’ của mình, để y có thể thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện tại.

    Cũng vì thế mà y đương nhiên thực chấp nhất, mang theo sự khẩn cầu vô thức, chuyên chú nhìn Tô Sách, hơn nữa còn bảo trì động tác xum xoe của mình…

    Tô Sách nhìn Thản Đồ khó có dịp kiên trì như vậy, chỉ đành thở dài.

    Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người này đại khái lại lâm vào tình trạng chui vào ngõ cụt không có đường thoát đi.

    Thái độ đối xử của giống đực với giống cái trong thế giới này rốt cuộc là sao a!

    Nhưng mặc dù vậy, Tô Sách cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.

    Cậu nhìn quả tím bị lột vỏ ‘vô cùng thê thảm’ trước mặt, nhắm mắt lại vài phút để chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc tiếp nhận, cắn một ngụm.

    … Trời ạ, dầu mỡ lẫn với vị ngọt của trái cây, đây rốt cuộc là hương vị quỷ quái gì a!

    Một lúc sau cậu mới nuốt thịt quả vào, cười cười với Thản Đồ: “Ăn ngon lắm.”

    Này tuyệt đối… không, có một nửa là nói dối đi.

    Hương vị trái cây đại khái thật sự rất ngon.

    Thản Đồ lập tức từ uể oải biến thành sáng lạn như ánh mặt trời.

    Tô Sách cũng đồng thời thở phào.

    Thật sự không hi vọng nhìn thấy biểu cảm trước đó của y… Bọn họ đã là bầu bạn, bao dung cho nhau so ra cũng rất quan trọng đi… Mà không phải chỉ có một bên cố gắng.

    Này về sau có thể chậm rại chỉ dạy cho Thản Đồ, dù sao, bọn họ hiện giờ chỉ mới ở cùng chưa tới nửa năm mà thôi.

    Chờ Tô Sách ăn xong trái cây, hai người sẽ đi làm chuyện đứng đắn.

    Cũng là việc mà Tô Sách luôn muốn làm.

    Tìm kiếm học trưởng.

    Chính là tung tích học trưởng phải làm thế nào để tìm đây…

    Tô Sách cẩn thận suy nghĩ, nếu cậu cùng học trường cùng ở trong một khu suối nước nóng, nếu học trưởng thật sự tiến vào thế giới này thì không phải cũng cùng một thông đạo với cậu sao? Như vậy, nơi cậu đã tiến tới nơi này có khả năng lớn nhất đi.

    Cho dù đã qua một khoảng thời gian dài, học trưởng rất có thể đã rời đi, nhưng nói không chừng cũng tìm được chút dấu vết học trưởng lưu lại… Như vậy, phải tới nơi đó đi.

    Tô Sách ngẩng đầu nhìn Thản Đồ: “Ngươi còn nhớ cái hồ nước lần đầu gặp ta không?”

    Thản Đồ nghĩ nghĩ: “Nhớ rõ.”

    Lần đi săn đó y đi hơi xa một chút, kết quả ngẫu nhiên phát hiện A Sách… nơi bọn họ lần đầu gặp gỡ, y sẽ không quên.

    … này tốt lắm.

    Tô Sách gật gật đầu: “Thản Đồ, mang ta tới đó đi.” Ngừng một chút, cậu bổ dung thêm một câu: “Ta cùng ca ca chính là bị thất lạc ở gần đó.”

    Đối với đề nghị của Tô Sách, Thản Đồ luôn biểu thị tuyệt đối duy trì.

    Mà nếu đã có quyết định thì Thản Đồ lập tức biến thành sư tử hoàng kim khổng lồ, nhanh chóng chở Tô Sách chạy tới hồ nước mà bọn họ đã xác định kia.

    So với vị trí của cự ngạc đầm lầy, khoảng cách từ hồ nước kia với bộ lạc càng gần hơn một ít, vì thế kì thật bọn họ đang trên hành trình trở về nhà… chẳng qua trung gian phải quẹo một chuyến mà thôi.

    Tốc độ của sư tử hoàng kim cực nhanh, đại khái chưa tới một giờ đã tới nơi. Tô Sách từ lưng sư tử hoàng kim nhảy xuống, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đột nhiên cảm thấy có điểm hoảng hốt.

    Nơi này… chính là thông đạo cậu tiến vào thế giới này sao…

    Cậu kì thật còn nghĩ, nếu mình nhảy vào trong hồ, có thể nào sẽ trở về thế giới cũ hay không… Nhưng vì không biết mức độ khó khăn bao nhiêu nên cậu vẫn thực do dự.

    Nhưng hiện giờ, ngay cả chút do dự ấy cũng không còn.

    Cho dù có thể trở lại thế giới cũ cậu cũng không rời đi.

    Nơi này, cậu đã có gia đình của mình… là thứ mà thế giới kia cậu chưa bao giờ có được.

    Thản Đồ tốt hơn so với bất cứ người phụ nữ nào, cậu có lý do gì phải buông tha người này chứ?

    Mà người nọ đang từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tô Sách, cái đầu to cọ cọ bên gáy cổ cậu, giọng nói có điểm ủy khuất: “A Sách A Sách, ngươi nghĩ gì đó? Cũng không chịu để ý tới ta…”

    Được rồi, cậu quả thật không nên bỏ quên y.

    Vì thế Tô Sách hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Chúng ta bắt đầu tìm kiếm học trưởng đi.”

    Hoàn Chương 47.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [48] Tung Tích Học Trưởng

    *****

    Hồ này rất lớn, so với hồ nước bọn họ dừng chân trước đó chênh lệch một trời một vực, thoáng nhìn qua cơ hồ không thấy được ranh giới rõ ràng—— phải biết, sau khi trải qua quá trình cải tạo của thế giới này, ánh mắt Tô Sách so với lúc trước không chỉ mạnh hơn một chút.

    Nhưng mặc kệ thế nào, cậu cũng phải đi một vòng quanh hồ tìm kiếm một lần.

    Thản Đồ tự nhiên vẫn bồi bên người cậu, dưới sự kiên trì của Tô Sách, y không cõng cậu đi, mà cùng cậu chậm rãi đi một vòng.

    Tô Sách vẫn lưu ý trên mặt đất, muốn kiểm tra xem có thể phát hiện ra vật phẩm nào của địa cầu hay không.

    Nếu cậu nhớ không lầm, lúc đang mơ mơ màng màng ngâm mình trong suối nước nóng hình như có nghe học trưởng nói anh muốn ra ngoài lấy chút gì đó để ăn… Nói vậy, ít nhất cũng phải mặc quần áo vào, sẽ không giống cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đi.

    Bất quá lại nói tiếp, lúc xuyên tới đây thì cậu đang bị chìm đi, được Thản Đồ cứu lên. Hẳn cũng đã hôn mê một khoảng thời gian… Nếu học trưởng cũng tới, thời gian chênh lệch đúng ra cũng không lâu lắm a—— hẳn là nên gặp nhau mới đúng.

    Nghĩ tới đây, Tô Sách lại cảm thấy có chút buồn cười. Cậu còn nhớ rõ lúc mới tới cậu cứ tưởng mình bị bắt vào trung tâm nghiên cứu, muốn tìm kiếm học trưởng đồng dạng cũng bị bắt tới. Chính là hiện giờ thoạt nhìn chính mình bị suối nước nóng kia hút xuống mà thôi.

    Học trưởng hẳn không tới đây đi… chính là nếu không tìm kiếm một lần cậu vẫn không thể an tâm.

    Trước kia cậu vẫn luôn lo lắng, kì thực trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy học trưởng sẽ không gặp ‘trúng độc đắc’ thế này. Sỡ dĩ luôn nhớ tới, luôn nôn nóng đại khái vì bản thân vẫn còn tưởng niệm thế giới kia đi.

    Dù sao đó cũng là nơi cậu sinh sống hai mươi mấy năm a… Cho dù gặp được Thản Đồ, cùng Thản Đồ ở một chỗ đến bây giờ cậu chưa từng hối hận, nhưng không chút suy nghĩ vứt bỏ quá khứ quả thật không có khả năng.

    Cứ việc quá khứ kia quả thực không có gì đáng giá nhớ tới.

    Dọc theo bờ hồ, Thản Đồ cẩn thận nắm tay Tô Sách. Tuy trong hồ này không có hơi thở mãnh thú như cự ngạc đầm lầy này nọ, nhưng cũng không phải không có khả năng sẽ có các loại thú thủy sinh khác, đột nhiên nhảy ra làm tổn thương A Sách của y thì không tốt.

    Thật sự không phải y lo lắng vô cớ, bởi vì không tới mười thước, trong nước có một con rắn nhỏ màu xám dài hơn một thước bắn mạnh tới, Thản Đồ nhanh tay lẹ mắt bóp lấy phần cổ nó, bàn tay dùng sức bóp thành thịt nát.

    Vẫn là rất nguy hiểm… đây là một con rắn cực độc.

    Thản Đồ lại càng cẩn thận hơn, y để Tô Sách dựa sát bên người mình, còn không quên nhắc nhở nói: “A Sách, cẩn thận một chút.”

    Tô Sách mới nãy cũng bị hoảng sợ, tốc độ con rắn kia thật sự quá nhanh, biết phản ứng cơ thể trước nguy hiểm của mình không đủ nhanh, tay đang nắm tay Thản Đồ không hề buông lỏng, càng cố sức nắm chặt hơn.

    Con rắn kia, quả thật giống như biết bay vậy…

    Thản Đồ nhìn ra Tô Sách kinh ngạc, mở miệng giải thích: “Nó gọi là hôi tuyến xà, nó thường bơi ở gần bờ hồ, là một loại rắn nhỏ hay ẩn bình trong các bụi lục bình, bởi vì màu sắc nhàn nhạt tương tự như màu nước nên rất khó phát hiện, lực bắn của nó cũng rất cao. Nếu chúng ta không chú ý có thể bị nó bắn thủng da.” Nói xong, y tạm ngừng một chút: “Hơn nữa độc tính cũng phi thường lợi hại, lúc đâm thủng cơ thể sẽ rót độc tố vào người, có thể không đi được vài bước đã tử vong.”

    Thản Đồ nghĩ nghĩ, còn nói: “Đương nhiên, nếu trên người vừa lúc có mang theo dược vật do bọn vu y Tạp Mạch Nhĩ làm, lập tức thoa lên sẽ có một nửa cơ hội sống sót.”

    Nghe liền cảm thấy thực đáng sợ…

    Tô Sách nhíu mi: “Tốc độ nó rất nhanh sao?” Vừa rồi quả thật giống như chỉ thấy một cái bóng xẹt ngang.

    Thản Đồ tưởng Tô Sách sợ hãi, liền vội vàng an ủi: “A Sách, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ nhảy ra mấy con ta đều bắt hết, tuyệt đối không để chúng nó làm ngươi bị thương!”

    Sau đó, quả thật giống như muốn chứng minh lời nói của y, từ mặt hồ lại bắn ra vài cái bóng xám, Thản Đồ buông tay Tô Sách, nhanh nhẹn vươn tay, hai phát liền túm được toàn bộ.

    Thuận tiện, giống như hiến vật quý mà quơ quơ trước mặt Tô Sách, nghiêng đầu nói: “Thấy không?”

    Tô Sách bị vẻ mặt của y chọc cười: “Đúng vậy Thản Đồ, ngươi làm tốt lắm.”

    Thản Đồ thật cao hứng bóp nát đám hôi tuyến xà ném xuống đất, lau lau vết máu trên người sau đó mới một lần nữa nắm tay Tô Sách.

    Tô Sách lúc này không ghét bỏ y, cũng không bắt y đi rửa tay… nếu lúc rửa tay đám hôi tuyến xà kia tập kích thì làm sao bây giờ? Thản Đồ cũng không nhất định bất cứ lúc nào cũng bận tâm tới cậu.

    Vừa đi vừa tìm kiếm, hai người đều không nói gì, Tô Sách cẩn thận tìm kiếm trong những bụi cỏ dại, nhưng không tìm được dấu vết nào.

    Thản Đồ nhìn biểu tình A Sách nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút chua chua.

    A Sách giống như thực thích ca ca a…

    Thản Đồ quyết định đánh vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

    Vì thế y mở miệng gọi: “…A Sách.”

    Tô Sách giương mắt: “Ân?”

    Thản Đồ vội nói: “Ngươi… có phải rất hứng thú với xà không?” Vừa nói xong thì y liền cảm thấy không đúng.

    Đề tài này cũng quá kém cỏi đi…

    Tô Sách khựng một chút, thấy vẻ mặt có chút xấu hổ của Thản Đồ thì hiểu ra.

    Thản Đồ như vậy hệt như một con chó đánh mất khúc xương yêu thích của mình… cá tính quả thật cũng có phần tương tự.

    Quả nhiên vẫn cảm thấy bị mình vắng vẻ đi…

    Tô Sách liền gật đầu: “Đúng vậy, hôi tuyến xà kia đó giờ ta chưa từng thấy qua.”

    A Sách vẫn còn thiếu hụt thường thức a… Bất quá giống cái không phải vu y rất ít khi ra ngoài, không biết nhiều về các loại sinh vật cũng không kì quái.

    Thản Đồ thầm gật đầu, tốt xấu gì đề tài kia cũng có chuyện để nói.

    Y liền nói tiếp: “Hôi tuyến xà kì thật không phải loại lợi hại nhất, trong rừng còn rất nhiều loài xà quái lạ, chúng nó đều có đặc điểm riêng của mình…”

    Trước đó vì mấy lời của Thản Đồ nên cậu có chút cao hứng, nhưng hiện giờ nghe y giải thích rõ ràng, hứng thú của Tô Sách cũng bị kéo lên.

    Hành động của Thản Đồ quả thật rất nhiều a… chính là cá tính có hơi trì độn một chút.

    Bất quá không sao, thực đáng yêu.

    Cứ như vậy một mặt tiếp tục đi tới trước tìm kiếm dấu vết học trưởng, một mặt nghe Thản Đồ giới thiệu về các loại xà trong rừng, lúc này Tô Sách mới đại khái biết được, thế giới này cơ hồ không có loại xà không có độc.

    Đúng vậy, đây là thế giới mạnh được yếu thua, càng tiếp cận với thời nguyên thủy, động vật so với địa cầu càng lợi hại hơn vài phần, huống chi còn có chủng tộc thú nhân có cả hai ưu điểm của nhân loại cùng dã thú, nếu xà không có độc, cho dù khí lực lớn thế nào cũng chỉ sợ không có khả năng sinh tồn đi.

    Tô Sách đột nhiên nhớ tới thú nhân xà tộc.

    A Nhĩ Sâm kia, nghe Thản Đồ nói nguyên hình là một con mãng xà khổng lồ… Mãng xà trên địa cầu đều không có độc, nghe nói xà có độc đều là từ xà không có độc tiến hóa thành, như vậy thú nhân cự mãng như A Nhĩ Sâm, trong thế giới thú nhân này, nguyên hình của hắn có độc hay không a…

    Nghĩ đến đây, Tô Sách liền hỏi ra: “Thản Đồ, A Nhĩ Sâm có độc không? Nguyên hình của hắn cũng là xà đi.”

    Thản Đồ ngây người một chút, trong lòng lại chua chua.

    Vốn lúc Tô Sách vừa tới, vì A Nhĩ Sâm là thú nhân trẻ tuổi duy nhất có thể cùng y so sánh nên mới hồ đồ nháo loạn với Tô Sách, sau đó bởi vì cùng Tô Sách kết hôn mới giảm bớt.

    Nhưng hiện giờ, cho dù hiểu rõ Tô Sách sẽ không theo A Nhĩ Sâm bỏ trốn, nhưng y vẫn sẽ ghen a.

    Bầu bạn trước mặt mình tới giống đực khác… lòng ghen tỵ của Thản Đồ tuyệt đối không hề nhỏ hơn các giống đực khác. Hơn nữa có thể vì cảm nhận được ‘ôn nhu’ của A Sách nên ngày càng thích cậu hơn.

    Nhưng lâu như vậy, Thản Đồ ít nhiều cũng có chút tiến bộ. Y biết mình nghĩ nhiều như vậy là không cần thiết, chỉ có thể miễn cưỡng đè nén xuống, ngược lại nói với Tô Sách: “A Nhĩ Sâm có độc, hơn nữa trong tất cả độc xà chính là loại có độc tính mãnh liệt nhất.” Sau một lát, lại không tình nguyện bổ sung: “Cho dù là ta, nếu bị hắn cắn cũng rất dễ dàng tử vong… so với bị hôi tuyến xà cắn lại càng chết nhanh hơn.”

    Tô Sách có chút kinh ngạc, A Nhĩ Sâm này đúng là rất lợi hại a…

    Hiếu kì được thỏa mãn, Tô Sách cũng không tiếp tục truy hỏi, Thản Đồ mừng rỡ vì A Nhĩ Sâm bị Tô Sách quên đi, liền vui vẻ bảo hộ cậu tiếp tục tìm kiếm.

    Nếu đánh vỡ yên lặng đổi lấy A Sách có hứng thú với giống đực khác thì vẫn không cần đánh vỡ tốt lắm… Thản Đồ nghĩ vậy.

    Hồ này quá lớn, quá trình tìm kiếm kéo dài tới tận chạng vạng mới chậm rãi kết thúc, trung gian có dừng lại ăn chút cơm trưa, nhưng cũng khá vội vàng.

    Rốt cuộc lúc sắc trời biến thành tối đen, Tô Sách cũng trở lại điểm bắt đầu, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

    Sau đó cậu đứng lên, đấm đấm bả vai.

    Thực mệt chết đi được a… rất hao tâm tổn sức.

    Bất quá, không tìm thấy dấu vết của học trưởng thật sự tốt quá.

    Học trưởng không tới đây.

    Học trưởng vẫn an ổn ở thế giới kia, còn sống rất tốt.

    Cho dù ngẫu nhiên sẽ nhớ tới, chính là học trưởng nhất định sẽ sống rất tốt.

    Nghĩ tới đây, cả người Tô Sách đều thả lỏng.

    Tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy thực may mắn với kết quả hiện tại.

    Bây giờ, vây giờ nên trở về đi…

    Tô Sách đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng.

    Đầu thực choáng, bụng đột nhiên đau quặn.

    …này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

    Tô Sách thấy vẻ mặt lo lắng của Thản Đồ, chính là, cậu không nói được một câu nào.

    Hoàn Chương 48.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên