Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 49-51

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [49] Mang Thai

    *****

    Thản Đồ phi thường nôn nóng, y làm sao còn lo lắng tới ca ca hay không ca ca gì nữa, ôm lấy Tô Sách một đường lao về bộ lạc——

    Trạng thái hình người không chạy nhanh bằng sư tử, chính là Tô Sách đang hôn mê, căn bản không có khả năng trụ vững trên lưng y trong hình thái kia, y chỉ có thể cố gắng tăng tốc… mau lên, mau lên chút nữa!

    Cũng may lần trước đã đi qua một lần, Thản Đồ đối với con đường này cũng quen thuộc hơn, dưới cố sức lao như điên của y, rốt cuộc vẫn lấy tốc độ không kém hơn bình thường bao nhiêu lao vào bộ lạc.

    Sau khi ôm Tô Sách vào nằm trong phòng, chuyện đầu tiên chính là chạy tới nhà Tạp Mạch Nhĩ—— đó là nhà có khoảng cách gần đây nhất, nếu Tạp Mạch Nhĩ vẫn chưa trở về, y có thể theo con đường này trực tiếp tới nhà vu y tiếp theo.

    Bất quá, y thực may mắn.

    Mặc dù trời đã tối đen thật lâu, chính là đèn trong phòng Tạp Mạch Nhĩ đã thắp sáng rực.

    Thản Đồ điên cuồng đập cửa, người ra mở cửa chính là Thụy Ân Tư.

    Nói thật, lúc nghe thấy có người tới tìm Tạp Mạch Nhĩ, Thụy Ân Tư rất mất hứng.

    Từ hôm qua hắn đã thu phục được con mồi mục tiêu, trước lúc trời tối đen đã mang Tạp Mạch Nhĩ về tới bộ lạc. Vừa lúc trong bộ lạc rất ít người, hắn định nhân khoảng thời gian này để Tạp Mạch Nhĩ giới thiệu bộ lạc với mình, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm… Hắn cũng từng nghĩ, nếu ở bên ngoài thì nó chính là thế giới riêng của hai người, chính là Tạp Mạch Nhĩ là vu y, tâm tình nhất định sẽ bị hấp dẫn bởi các loại thảo dược trên đường, đến lúc đó căn bản không có khả năng cùng Tạp Mạch Nhĩ trao đổi, không bằng sớm trở về.

    Mà Tạp Mạch Nhĩ tận mắt nhìn thấy sự cường đại của Thụy Ân Tư, còn có những hành động lén lút chăm sóc cùng ngẫu nhiên lãng mạn làm Tạp Mạch Nhĩ càng thêm bối rối vì lời bày tỏ của đối phương, thậm chí tâm tình thực rối loạn… Đương nhiên mục đích cơ bản của Thụy Ân Tư cũng đạt được.

    Thụy Ân Tư vốn tưởng đại đa số giống đực phải qua vài ngày nữa mới trở về, căn bản không có ai tới quấy rầy Tạp Mạch Nhĩ, không ngờ mới có một ngày, cư nhiên lại có giống đực nửa đêm chạy tới!

    Thật đúng là làm người ta ảo não a…

    Bất quá Thụy Ân Tư cũng biết, nếu người bên ngoài lo lắng như vậy khẳng định có chuyện rất quan trọng, vì thế hắn chỉ buồn bực một chút liền nhanh chóng ra mở cửa.

    Thản Đồ thoáng chốc vọt vào trong, lớn tiếng kêu: “Tạp Mạch Nhĩ! Ngươi ở đâu? Mau theo ta xem bệnh đi!”

    Tạp Mạch Nhĩ đi tới liền thấy gương mặt trướng tới đỏ bừng của Thản Đồ, thậm chí trên trán còn nổi gân xanh—— đây là biểu hiện đã trải qua kịch liệt vận động trong một thời gian rất dài, không khỏi có chút lo lắng nói: “Thản Đồ, ngươi nên nghỉ ngơi một chút…”

    Thản Đồ lập tức đánh gãy lời Tạp Mạch Nhĩ: “Tạp Mạch Nhĩ, ta không có thời gian, A Sách xảy ra vấn đề!”

    Tạp Mạch Nhĩ đột nhiên cả kinh, lập tức nói: “Sao ngươi không đưa A Sách tới chỗ ta? ! Như vậy dù ta lập tức chạy tới thì cũng có chút chậm trễ a!”

    Thản Đồ nắm tay Tạp Mạch Nhĩ muốn kéo hắn về nhà mình, vội vàng nói: “Ta không xác định ngươi có ở nhà hay không, nếu không phải chạy tới nhà Tát Nhã, kia thì quá xa.”

    Tát Nhã là vu y ở gần nhất ngoại trừ Tạp Mạch Nhĩ, bởi vì rất ghét bị quấy rầy nên ở một nơi rất hẻo lánh. Hơn nữa hắn hoàn toàn bất đồng với Tạp Mạch Nhĩ ôn nhu, tính cách rất dữ dội, y thích nghiên cứu dược vật nhiều hơn là trị liệu người bệnh, thường xuyên xuất môn một mình—— hắn có thể xem là vu y am hiểu tự bảo hộ chính mình nhất, mặc dù về phương diện trị liệu thua kém Tạp Mạch Nhĩ, nhưng về pha chế độc dược lại hơn Tạp Mạch Nhĩ rất nhiều. Tính tình người này rất tệ, trừ phi thật sự không tìm thấy người, Thản Đồ căn bản sẽ không nghĩ tới người này.

    Còn một vu y khác gọi là Tháp Tháp Lý, người này tính cách lại khá cố chấp, trừ phi là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, nếu không hắn không thích ra tay, hơn nữa còn ở rất xa, còn thích bày bố một ít bẫy rập này nọ trước nhà. Nếu Thản Đồ muốn tìm hắn, mang theo Tô Sách sẽ rất bất tiện.

    Vì đủ loại nguyên nhân, Thản Đồ cũng chỉ có thể nhất thời nhẫn nại, để Tô Sách ở lại nhà.

    Chính là tính tình Tạp Mạch Nhĩ quá ôn hòa, đối với bất cứ ai cũng vô cùng bao dung, mặc khác, quan hệ của Tạp Mạch Nhĩ cùng hai vu y kia rất tốt. Hắn chỉ cảm thấy cá tính bọn họ nơi đặc biệt một chút, lại không hiểu được băn khoăn của Thản Đồ.

    Tuy này thật sự cũng là băn khoăn của toàn bộ lạc—— trừ phi Tạp Mạch Nhĩ thật sự không có biện pháp, bọn họ mới tìm tới Tháp Tháp Lý am hiểu trị liệu sinh vật cùng với Tát Nhã an hiểu dùng độc trị độc.

    Nói thật, Thản Đồ thấy Tạp Mạch Nhĩ đúng lúc trở về, trong lòng đã sớm không ngừng cảm tạ trời đất.

    Vận khí của y quả thật tốt tới không thể tốt hơn…

    Tạp Mạch Nhĩ phát hiện Thản Đồ thật sự rất sốt ruột, hắn lập tức hiểu ra, Tô Sách nhất định đã xảy ra vấn đề rất lớn, liền vội vàng bước nhanh hơn.

    Lúc này Thụy Ân Tư chạy tới, có chút không hài lòng với động tác hơi thô lỗ của Thản Đồ, chính là miệng lại nói: “Tạp Mạch Nhĩ, thời gian khẩn cấp, ta ôm ngươi chạy đi.”

    Thản Đồ vốn cũng chuẩn bị ra ngoài phòng sẽ cõng Tạp Mạch Nhĩ, nghe nói vậy liền lộ ra vẻ mặt cảm kích với Thụy Ân Tư. Mà cảm giác của Tạp Mạch Nhĩ dành cho Thủy Ân Tư lại tốt lên vài phần.

    Trong mắt Tạp Mạch Nhĩ, Thụy Ân Tư biểu hiện như vậy đại biểu Thụy Ân Tư thực lý giải cũng thực tôn trọng mình, đặc biệt là một người rất thiện lương. Nhất thời, do dự trong lòng Tạp Mạch Nhĩ càng ít đi nhiều hơn.

    Có lẽ thật sự không tệ… Tạp Mạch Nhĩ nghĩ vậy. Cảm giác có người làm bạn cùng chống đỡ tốt lắm.

    Sau khi ra ngoài, Thụy Ân Tư ôm lấy Tạp Mạch Nhĩ, vội vàng cùng Thản Đồ chạy về nhà, Thụy Ân Tư đã đi qua một lần, đường đi cũng rất quen thuộc.

    Tạp Mạch Nhĩ cầm theo một vài loại dược cùng thuốc mỡ thông thường, trên cơ bản đã đủ để làm bước xử lý đầu tiên, lúc ổn định thì cũng đủ thời gian chạy đi lấy dược vật đúng bệnh hơn.

    Thản Đồ một cước đá văng cửa nhà, nhảy lên lầu hai, tiến vào phòng của bọn họ, lúc này Thụy Ân Tư cũng ôm Tạp Mạch Nhĩ nhảy lên. Đi vào, Tạp Mạch Nhĩ liền nhìn thấy Tô Sách hôn mê nằm trên da thú… quả thực, sắc mặt cậu lúc này đã trắng bệch.

    Tạp Mạch Nhĩ vội vàng chạy qua, ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Sách—— tư thế tương tự bắt mạch trong trung y, nhưng kì thật hoàn toàn bất đồng, Tạp Mạch Nhĩ không phải chuẩn trị mà là quan sát dòng khí trong cơ thể Tô Sách, từ đó phát hiện vấn đề trong cơ thể cậu.

    Biểu tình của Thản Đồ thực khẩn trương, A Sách của y lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại, rốt cuộc là bị gì a? Chính là trên người cậu hoàn toàn không có miệng vết thương a… chẳng lẽ sinh bệnh?

    Những vấn đề này y không biết, cũng hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể chờ đợi Tạp Mạch Nhĩ nói ra kết luận.

    Cũng may, Tạp Mạch Nhĩ cũng không do dự lâu lắm.

    Mới một chốc sau, Tạp Mạch Nhĩ đã đứng dậy, biểu tình ngưng trọng trên mặt khi nãy cũng biến thành vui sướng.

    Thản Đồ túm lấy cánh tay Tạp Mạch Nhĩ, vội vàng hỏi: “Tạp Mạch Nhĩ, A Sách, A Sách làm sao vậy?” Bởi vì quá mức lo lắng nên thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp.

    Tạp Mạch nhĩ cười khẽ, nói: “Thản Đồ, ngươi không cần sốt ruột. A Sách chỉ là mang thai mà thôi.”

    Nga, không cần sốt ruột, chỉ là mang thai mà thôi…. mang thai? !

    Thản Đồ nhất thời ngây dại. Gương mặt lúc trắng lúc đó, ngũ quan nhăn nhó thành một đoàn, biểu tình giống như vừa cao hứng lại vừa chưa tan hết lo lắng khi nãy mà trở nên rất kì quái.

    Tạp Mạch Nhĩ không để tâm tới sự thất thố của Thản Đồ, hắn làm vu y nhiều năm như vậy, đã sớm gặp qua rất nhiều biểu tình kinh hỉ phấn chấn của giống đực khi nghe thấy tin tức này. Dạng biểu hiện kì quái gì cũng có, Thản Đồ như thế đã có thể xem là không tối. Bất quá A Sách quả thật rất may mắn, thú nhân sở dĩ sống lâu như vậy nhưng tộc nhân lại không tính nhiều, trừ bỏ số lượng chết non cùng một số lượng lớn đã qua đời, giống cái khó mang thai cũng là một lí do.

    Mà giống như A Sách, vừa kết hôn mấy tháng đã có thể mang thai thật đúng là hiếm có.

    Tạp Mạch Nhĩ cũng vì Thản Đồ mà cảm thấy cao hứng.

    Thản Đồ sửng sốt một chốc, rốt cục cũng phản ứng lại.

    Mang thai… mang thai…

    Ý là A Sách sinh ấu tể cho y sao? ?

    Trong nháy mắt, cảm xúc mừng như điên thổi quét toàn thân, bất quá y nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tô Sách thì lập tức lấy lại tinh thần.

    Lập tức mở miệng hỏi: “Tạp Mạch Nhĩ, nếu chỉ mang thai thôi sao A Sách lại té xỉu?”

    Y đã thấy qua rất nhiều giống cái mang thai vẫn sinh hoạt bình thường…

    Tạp Mạch Nhĩ lắc đầu, cười nói: “A Sách chỉ là mệt muốn chết rồi, hôm nay vận động nhất định thực kịch liệt đi? Vì thế ấu tể trong bụng có chút không thoải mái. Bất quá rất nhanh sẽ không có việc gì, ấu tể rất khỏe mạnh.”

    Trước khi sinh ra không thể tính được số lượng, cũng không biết là giống đực hay giống cái, phải chờ sinh ra mới biết được.

    Thản Đồ nghe Tạp Mạch Nhĩ nói vậy mới thở phào.

    Chỉ cần không phải A Sách có vấn đề gì là tốt rồi… y bị tình trạng phát sốt của A Sách lần trước dọa hoảng!

    Tạp Mạch Nhĩ thấy không còn vấn đề gì, liền lấy ra một gói thuốc có thể bồi bổ cơ thể, phàm là giống cái mệt mỏi, cơ thể suy yếu đều có thể dùng, đương nhiên mang thai cũng được xếp vào.

    Thản Đồ thực nghiêm túc cám ơn, sau đó tới hầm lấy một phần xương thú tốt nhất làm thù lao, sau đó mới tạm biệt Tạp Mạch Nhĩ cùng Thụy Ân Tư.

    Sau đó, y liền lập tức chạy về phòng, làm bạn với A Sách của y.

    Đáng ăn mừng chính là A Sách đại khái cũng nhận ra sự lo lắng cua Thản Đồ, lần này y đợi không bao lâu thì A Sách liền tỉnh.

    Thản Đồ thực cao hứng, nhào qua, nhẹ nhàng ôm Tô Sách vào lòng, vui vẻ nói: “A Sách, A Sách, ta rất vui! Ngươi mang thai ấu tể của ta! Qua một năm nữa, nhà của chúng ta sẽ có ấu tể!”

    Tô Sách vừa mới tỉnh lại, ý thức vẫn còn chút mơ hồ.

    Lúc cậu hôn mê, loáng thoáng cũng cảm nhận được lo âu cùng ân cần của Thản Đồ, vì thế cậu giãy dụa tỉnh lại.

    Chính là hiện tại cậu nghe thấy cái gì?

    Ấu tể… cậu mang thai ấu tể?

    Quả nhiên đã nghe lầm đi…

    Cậu là đàn ông địa cầu, căn bản không có công năng mang thai sinh con như giống cái bản thổ a…

    Sao lại có thể mang thai chứ?

    Vì thế, cậu hơi lắc đầu, thì thào: “Thản Đồ, ngươi đã quên sao, ta không thể sinh đứa nhỏ…”

    Hoàn Chương 49.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [50] Ngốc Ba Ba Thản Đồ

    *****

    Thản Đồ hơi khựng một chút, thực nghi hoặc nói: “Chính là, này là Tạp Mạch Nhĩ nói a.”

    Tô Sách đã không biết nên phản ứng thế nào, cậu ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “…Tạp Mạch Nhĩ nói?”

    Thản Đồ gật gật đầu: “Đúng vậy, mới nãy Tạp Mạch Nhĩ tới xem cho ngươi!” Y đột nhiên nhớ tới trước kia A Sách từng nói tới chuyện cậu không thể sinh đứa nhỏ, nghiêm nghị nói: “A Sách, ta đã nói mà, giống cái sẽ sinh đứa nhỏ.”

    Tô Sách có chút hoảng hốt, tay cậu chậm rãi đặt lên bụng mình, nhất thời mất đi tiếng nói.

    Này là thật sao… cậu vẫn không thể tin được.

    Cậu rõ ràng mỗi năm đều nghiêm túc tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, cậu có thể xác định mình một trăm phần trăm là đàn ông, tuyệt đối không phải loại bề ngoài đàn ông nhưng bên trong lại có khí quan phụ nữ…

    Kia vì sao lại?

    Chính là Thản Đồ sẽ không nói dối mình.

    Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy chính là vẻ mặt tràn đầy vui sướng—— thậm chí có thể nói là mừng như điên, cậu chậm rãi lấy lại tinh thần, vừa định nói gì đó nhưng lại không biết biểu tình của cậu hiện giờ làm Thản Đồ có bao nhiêu đả kích.

    Trong mắt Thản Đồ, gương mặt Tô Sách lại càng tái nhợt hơn, còn có bàng hoàng trước giờ chưa từng có.

    A Sách có phải… không thích ấu tể…

    Thản Đồ nghĩ vậy, bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi.

    Đối với thú nhân mà nói, kéo dài chủng tộc là phi thường quan trọng, mà ấu tể để thú nhân ngày càng đông đúc là bộ phận quan trọng nhất—— A Sách, A Sách không thích ấu tể… này phải làm sao đây?

    Ấu tể là đặc ân độc nhất vô nhị mà thần thú tặng cho giống cái, mỗi giống cái đều tràn đầy vui sướng đón nhận, Thản Đồ chưa từng nghĩ tới, ấu tể tồn tại sẽ làm A Sách luôn ôn nhu cùng bình tĩnh bị dọa tới mức này! Rốt cuộc… phải làm sao bây giờ?

    Thản Đồ gấp tới mức hoang mang lo sợ.

    Mà Tô Sách, trong đầu không biết đã xoay chuyển bao nhiêu suy nghĩ.

    Nếu thật là mang thai, như vậy chứng minh cơ thể cậu đã biến hóa rất lớn—— không chỉ là cơ thể mạnh khỏe hơn như cậu nghĩ trước đó, thậm chí ngay cả thể chất cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

    Làm cậu càng giống giống cái ở thế giới này hơn…

    Nếu vậy có thể có một giả thuyết, chính là nhân loại vốn có hai bộ phận sinh dục, nam tính thì lộ rõ ra ngoài, mà nữ tính thì ẩn bên trong, nhưng trải qua tiến hóa cùng không ngừng hoàn thiện liền phân chia thành đàn ông cùng phụ nữ, bộ phận nam tính của phụ nữ trực tiếp suy thoái rồi biến mất, trở thành thuần nữ tính như hiện tại, mà bộ phận sinh dục nữ tính bên trong đàn ông thì suy thoái, hoàn toàn không còn chút ảnh hưởng nào, chỉ còn sót lại bên trong cơ thể.

    Giả định giả thuyết này là thật, như vậy nói không chừng cậu vì hoàn cảnh nơi này kích thích nên một bộ phận nữ tính trong cơ thể đã sống lại, dần dần phát triển tương tự như giống cái ở nơi này. Giống cái thú nhân trong thế giới này càng tiếp cận loài người địa cầu nguyên thủy, giống đực có thể là một loài khác tiến hóa… Cùng phương thức phân chia nam nữ ở địa cầu hoàn toàn bất đồng… Đại khái bởi vì hoàn cảnh nơi này càng nguy hiểm hơn đi.

    Lại nói tiếp, thời đại địa cầu nguy hiểm nhất nhân loại vẫn chưa hình thành… Không, có lẽ đã bị diệt sạch vài lần… Lúc hoàn cảnh địa cầu ổn định, nhân loại không còn nguy hiểm như vậy nên mới bắt đầu tiến hóa…

    Nếu thật sự là vậy, cũng không có gì phải sợ.

    Mà nếu năng lực sinh dục của cậu cũng giống giống cái ở nơi này, có lẽ, cậu cũng sẽ sống lâu hơn——

    Đúng rồi, đúng rồi.

    Nếu phỏng đoán của cậu không sai thì nhất định là vậy.

    Cơ thể biến hóa hoàn toàn… Kia cậu có lí do gì không nghi ngờ tuổi thọ của mình cũng sẽ biến hóa?

    Cậu có lẽ thật sự giống như giống cái bình thường cùng bầu bạn với Thản Đồ tới sinh mệnh cuối cùng—— không cần lưu lại y một mình cô độc.

    Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Sách cũng kiềm không được mà sinh ra một niềm vui sướng.

    Tuy, tuy đây chỉ là phỏng đoán, nhưng so với trước kia không có chút hi vọng nào thì tốt hơn nhiều lắm!

    Mong chờ về tương lai làm Tô Sách thực tự nhiên tiếp nhận sự thật mang thai, cậu hơi lộ ra nụ cười, ngẩng mặt, muốn nói chuyện với Thản Đồ.

    Chính là sắc mặt Thản Đồ lại làm cậu có chút không hiểu được.

    Sợ hãi.

    Có chuyện gì làm Thản Đồ sợ sao?

    Thản Đồ thậm chí giống như quên đi hết thảy, lâm vào tình tự khó có thể kiềm chế.

    Tô Sách giống như cảm nhận được, ngay giây sau đó y sẽ bật khóc——

    Cậu nhíu nhíu mày, cố hết sức giơ tay vỗ nhẹ một chút lên mặt Thản Đồ.

    Thản Đồ run bắn, thoáng chốc bừng tỉnh.

    “…A Sách?” Y mở miệng thăm dò.

    Tô Sách thở dài: “Ngươi nghĩ gì đó, ta có ấu tể, ngươi mất hứng sao?” Vừa nãy bộ dáng rõ ràng rất vui vẻ, trong nháy mắt lại biến thành như vậy. Cũng không biết là vì sao.

    Thản Đồ ngây ngẩn cả người.

    …Mất hứng không phải là A Sách sao?

    Vì thế y hỏi: “A Sách, ngươi có vui không?”

    Một người đàn ông lại mang thai, nếu là ở địa cầu, đừng nói cao hứng, khẳng định là hận tới mức muốn chết đi cho rồi——

    Nhưng trong thế giới này, đứa nhỏ có máu thịt của cậu.

    Nói đúng ra, trừ bỏ Thản Đồ, cậu có thêm một sự ràng buộc mới. Mà cũng vì thế, nó chính là sự liên hệ làm cậu cùng Thản Đồ càng thắt chặt với nhau hơn…

    Làm thế nào… lại mất hứng cơ chứ?

    Thản Đồ người này, rốt cuộc đang suy nghĩ lung tung gì a…

    Tô Sách lộ ra nụ cười mỉm: “Ta đương nhiên rất vui.”

    Nó là con của chúng ta a. Những lời này có chút buồn nôn, cậu cũng không nói ra, nhưng cậu tin tưởng Thản Đồ có thể hiểu được.

    Quả nhiên, Thản Đồ liền thở phào một hơi.

    A Sách thích đứa nhỏ này, thật sự tốt quá.

    Thản Đồ gãi gãi đầu, ngốc hề hề cười: “A Sách, hắc hắc, chúng ta có đứa nhỏ.”

    Tô Sách gật gật đầu: “Ân, đúng vậy.”

    Thản Đồ lại cười càng ngốc hơn: “Tạp Mạch Nhĩ nói, hắn chưa từng thấy bầu bạn sớm mang thai ấu tể như chúng ta.” Y cẩn thận cúi xuống hôn lên trán Tô Sách một cái: “A Sách, ngươi quả nhiên là tốt nhất.”

    Tô Sách có chút mệt, nằm trên khuỷu tay Thản Đồ chậm rãi nghe y lải nhải.

    Trong lòng lại suy nghĩ, cậu có thể nhanh mang thai như vậy, dựa theo những gì cậu suy luận, chẳng lẽ vì cơ thể mới vừa cải tạo thành công, bộ phận bên trong bị kích thích sống lại đang trong trạng thái tốt nhất… Nếu đúng vậy thì càng về sau sẽ càng chậm, cuối cùng khả năng sinh dục sẽ tương đương với giống cái bản thổ…

    Dần dần, âm thanh nói chuyện của hai người biến mất. Lúc ánh mắt Tô Sách khép lại, hô hấp cũng bắt đầu đều đều, Thản Đồ chậm rãi đặt cậu nằm xuống, chính mình thì cầm những ghi chú Tạp Mạch Nhĩ ghi lại trên các mảnh trúc, đốt đèn lên, thong thả mà cẩn thận đọc.

    Ngày hôm sau, Tô Sách mới vừa mở mắt liền nhìn thấy Thản Đồ ngồi chồm hổm trước mặt mình.

    Được rồi, kì thực ngày nào cũng vậy.

    Bất quá, lúc này bên cạnh Thản Đồ còn có một chậu nước bốc hơi nóng—— này từ khi Tô Sách trưởng thành chưa từng được hưởng thụ qua.

    Hôm nay… Tô Sách hơi nhíu mi.

    Hành động nhỏ này của cậu toàn bộ bị Thản Đồ xem trong mắt.

    Biểu tình Thản Đồ thoáng chốc trở nên có chút ủy khuất—— y biết Tô Sách chịu không nổi bộ dáng này.

    Quả nhiên, sau khi y lộ ra vẻ mặt này, sắc mắt Tô Sách cơ hồ liền dịu xuống.

    Thản Đồ cọ cọ kéo góc áo Tô Sách một chút: “Tạp Mạch Nhĩ nói, lúc mang thai không thể để ngươi mệt mỏi…”

    Nghĩ tới.
    Tô Sách sửng sốt một chút. Cậu mang thai.

    Ở địa cầu, phụ nữ mang thai cũng nằm vào danh sách động vật quý hiếm cần được bảo vệ, hiện tại đến phiên cậu… Loại cảm giác này, nói thế nào cũng có chút là lạ.

    Bất quá, nếu không tiếp thụ vẫn thực lo lắng đứa nhỏ sẽ xảy ra vấn đề a.

    Tô Sách tuy không biết phụ nữ mang thai có cảm giác gì, còn cậu tuy không cảm nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ, nhưng lại có một cảm giác thực vi diệu… Rõ ràng phôi thai còn nhỏ tới mức không có bất cứ cảm giác tồn tại nào lại có thể làm người ta… Ân, cảm giác thực tràn đầy.

    Ở trong bụng có một sinh mệnh đang dần lớn lên… Chỉ cần nghĩ như vậy liền cảm thấy thực kì diệu.

    Thản Đồ thực nghiêm túc giúp Tô Sách lau mặt, sau đó ôm cậu từ lầu hai nhảy xuống—— cầu thang gỗ an vị trong phòng cũng đã thật lâu không được sử dụng.

    Tô Sách không thể cự tuyệt, mà cậu phát hiện ra động tác của Thản Đồ so với trước kia lại càng dịu dàng hơn.

    Thản Đồ đã làm cơm xong, món ăn có lượng độc tính hoặc dược tính tương xứng có tác dụng bồi bổ cơ thể. Thản Đồ tay chân vụng về bắt cước những món Tô Sách làm trước kia, hơi kém một chút nhưng hương vị cũng không tệ lắm.

    Tô Sách có chút cảm động, có lẽ liên hệ tới việc mang thai đứa nhỏ, tâm tình của cậu so với bình thường lại càng mềm mại hơn…

    Sau khi ăn xong, Thản Đồ một mực nhắm mắt theo đuôi Tô Sách, một phút cũng không rời.

    Sau khi ăn xong phải đi dạo, Thản Đồ cẩn thận đi cùng, còn có những lời chúc mừng của các thú nhân đi ngang, y đều tươi cười tiếp nhận, cả người thoạt nhìn ngốc hề hề.

    Muốn rửa chén? Không được, Thản Đồ giành làm hết.

    Tô Sách không thể cự tuyệt.

    Muốn nấu cơm trưa? Không được, Thản Đồ nấu.

    Tô Sách không thể cự tuyệt.

    Muốn trồng trọt? A, hẳn là nên đi, nhưng Thản Đồ trồng, Tô Sách chỉ ngồi bên cạnh nhìn. Nghĩ muốn giúp một tay? Không được, một mình Thản Đồ là đủ rồi.

    Tô Sách không thể cự tuyệt.

    Giặt quần áo trong nhà, Thản Đồ giặt. Sau đó công việc phơi quần áo? Cũng không được. Đều là công việc của Thản Đồ.

    Tô Sách không thể cự tuyệt.

    Buổi tối còn phải rửa xương cốt, làm cơm, quét dọn nhà cửa, làm một ít thịt khô… Mọi việc Thản Đồ đều ôm lấy làm một mình. Đương nhiên, lúc tắm rửa, Tô Sách cũng không thể ngâm mình quá lâu, hơn nữa cũng không được phép tự mình, là Thản Đồ ôm cậu tắm. Hơn nữa vì hai người da thịt trần trụi dán lên nhau, cho dù kích thích tới đỏ mắt Thản Đồ cũng ráng nhịn xuống.

    Bởi vì Tạp Mạch Nhĩ nói, đoạn thời gian gần nhất không thể làm, trừ phi tình huống ổn định hơn một chút——

    Thản Đồ có đôi khi thực cố chấp, ý muốn chiếm hữu cùng bảo hộ của giống đực dành cho giống cái sau khi Tô Sách mang thai y lại càng bày ra càng nhuần nhuyễn hơn, mà sự phản đối mỏng manh của Tô Sách đã bị y dùng《 những hạng mục cần chú ý khi giống cái mang thai》mà Tạp Mạch Nhĩ để lại gạt bỏ toàn bộ.

    Tô Sách toàn bộ… không thể cự tuyệt.

    Hoàn Chương 50.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [51] Bất Ngờ

    *****

    Ngay lúc ngốc ba ba Thản Đồ khẩn trương hề hề vội đến vội đi, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Bất tri bất giác thế nhưng đã tới ngày cuối cùng của ‘ngày du săn’, nhóm giống đực ra ngoài săn bắn trong hôm nay phải mang túi mật của mục tiêu trở về, nếu không sẽ bị xem là thất bại.

    Buổi tối, bởi vì ‘mang thai cũng cần vận động vừa phải’, Tô Sách được Thản Đồ đưa tới trước tế đàn.

    Xung quanh bọn họ, có rất nhiều giống đực cùng đồng bạn đứng cùng—— cùng lúc đó, Thản Đồ mới nhớ ra túi mật mình săn được còn chưa nộp lên! Liền cột vào thắt lưng.

    Tô Sách nhìn nhìn xung quanh, phát hiện những giống đực cùng giống cái kia đều thực thân thiết. Thoạt nhìn, ngày du săn này đã rất thành công, rất nhiều giống đực đạt thành mong muốn. Tô Sách còn chú ý một đôi tình lữ khác trong số này—— Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ. Rõ ràng lần trước gặp mặt Tạp Mạch Nhĩ vẫn còn do dự, chính là hiện giờ Thụy Ân Tư thế nhưng đã nắm được tay Tạp Mạch Nhĩ.

    Này xem ra… tiếp nhận rồi đi.

    Tô Sách thật sự mừng cho Tạp Mạch Nhĩ.

    Mà Tạp Mạch Nhĩ tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt Tô Sách, hắn vừa lúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, tiện đà dời mắt, dừng lại trên bụng Tô Sách nháy mắt một cái, sau đó cười cười. Nụ cười kia tràn đầy ôn nhu cùng chúc phúc.

    Tô Sách có điểm xấu hổ, bất quá cậu vẫn gật đầu đáp lại, cũng cười một chút.

    Cậu vẫn cảm thấy, Tạp Mạch Nhĩ là giống cái tốt nhất, kiên cường nhất mà cậu gặp trong bộ lạc, hắn có một năng lực làm người ta an tâm.

    Tuy nói vậy không quá thỏa đáng, bất quá… ánh mắt Thụy Ân Tư quả thật không sai. Hơn nữa cũng quá tiện nghi cho Thụy Ân Tư đi? Rõ ràng là giống cái của bộ lạc khác, thế nhưng lại có thể theo đuổi được một bầu bạn giống cái không tồi như vậy…

    Nghĩ như vậy, Tô Sách lại cảm thấy có điểm buồn cười.

    Cậu rõ ràng bình thường không có suy nghĩ… bát quái lộn xộn này. Có lẽ, cũng vì liên quan tới sự tồn tại của ‘nó’ đi.

    Tô Sách cúi đâu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng.

    Rõ ràng không hề nhô lên chút nào, chính là vì sao, đột nhiên cảm thấy… thực mong chờ.

    Đứa nhỏ của mình cùng Thản Đồ.

    Tô Sách không biết, động tác của cậu đã rơi vào tầm mắt của đám người quen, đồng thời, bên cạnh Tạp Mạch Nhĩ cũng có thêm vài người.

    Thản Đồ đột nhiên chuyển hướng qua Tạp Mạch Nhĩ, nghe thấy bên kia có tiếng cười đùa vui vẻ, vì thế liền cùng Tô Sách nhìn qua.

    Bên cạnh Tạp Mạch Nhĩ, phải trái phân biệt có một đứa nhỏ kéo góc áo hắn—— là cặp song sinh. Còn có Mạc Lạp tựa hồ đang nói gì đó với Tạp Mạch Nhĩ, sau khi Tạp Mạch Nhĩ mỉm cười trả lời thì Mạc Lạp lập tức bụm miệng làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả cặp song sinh cũng có bộ dáng thực kinh ngạc.

    Tiếp đó, ánh mắt đám người kia đồng loạt chuyển qua bên này—— ngay bụng Tô Sách.

    A, hóa ra phát hiện chuyện này…

    Tô Sách thở dài. Được rồi, cũng không phải chuyện không thể nói ra… Dựa theo cách nói ở nơi này, hẳn là đáng giá chúc mừng cùng kiêu ngạo, không phải sao?

    Mạc Lạp cùng cặp song sinh lập tức nắm tay chạy qua bên này. Cặp song sinh tò mò nhìn chằm chằm bụng Tô Sách, mà Mạc Lạp cũng đột nhiên có chút giống con nút, mặc dù biểu hiện có vẻ rất thành tục nhưng lại nhịn không được cứ liếc mắt nhìn lén… Nói thật, so với bộ dáng thong dong nhẹ nhàng thường ngày, hiện tại thoạt nhìn càng có cảm giác đáng yêu hơn.

    Mà hiếm có chính là, Thản Đồ cư nhiên không hề lộ ra chút biểu hiện bài xích nào… Đương nhiên, có lẽ chúng ta không nên so đo vấn đề này với ngốc ba ba Thản Đồ.

    Vì thế Tô Sách mỉm cười nhìn Mạc Lạp, Mạc Lạp có chút ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp nói: “Cái kia, này… A Sách…”

    Tô Sách bình tĩnh nói: “Ta mang thai.”

    …Nói ra cũng không quá khó khăn như tưởng tượng.

    Mạc Lạp ‘a’ một tiếng, lập tức nói: “Thực mau a!” Sau đó cảm thấy không thích hợp, vội vàng sửa lại: “Ý của ta là, nhanh mang thai như vậy là kết quả thần thú đại nhân phù hộ, chứng minh A Sách ngươi thực khỏe mạnh… Cũng không đúng, ý của ta là, vận khí các ngươi thật sự không tồi.”

    Kết hợp với lời nói lộn xộn, gương mặt Mạc Lạp lại càng đỏ hơn.

    Nhưng Tô Sách lại mỉm cười: “Cám ơn ngươi, Mạc Lạp. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi.”

    Đúng, ý của Mạc Lạp là muốn chúc phúc… đúng là may mắn, một cặp bầu bạn mau như vậy đã có được đứa nhỏ. Hơn nữa nhìn cuộc sống ở chung của Tô Sách cùng Thản Đồ, Mạc Lạp cũng dần dần có nguyện vọng muốn xây dựng một gia đình.

    Chẳng qua… người theo đuổi tuy rất nhiều, nhưng Mạc Lạp vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc người nào thích hợp nhất với mình? Mình cùng người nào ở cùng một chỗ sẽ có hạnh phúc như Thản Đồ cùng A Sách a…

    Mạc Lạp ở bên cạnh suy nghĩ, còn cặp song sinh thì đồng thời cẩn thận vươn bàn tay nhỏ bé, chạm nhẹ lên bụng Tô Sách một chút, sau đó lập tức lùi về.

    Tâm tình Tô Sách đêm nay trở nên thực mềm mại, trước kia cậu chưa từng làm, nhưng lúc này, cậu dịu dàng xoa đầu cặp song sinh một chút, chậm rãi nói: “Bây giờ vẫn chưa sờ được, chờ sau này có thể sờ lại cho các ngươi kiểm tra.”

    Cặp song sinh cảm thấy cảm xúc trên đầu thực kì quái, lực đạo không lớn, có một loại cảm giác… ấm áp làm người ta không cách nào hình dung được. Ái Quả Nhi bình thường luôn thực bướng bỉnh có chút do dự cọ cọ lòng bàn tay Tô Sách, Ai Mật Nhi cũng ngoan ngoãn nghe theo, sau đó cả hai cùng nheo mắt lại.

    Ái Quả Nhi hỏi: “Thật sao?”

    Ái Mật Nhi ngẩng đầu, trong ánh mắt to tròn cũng là nghi vấn tương tự.

    Tô Sách gật đầu: “Ân, thật.”

    Cơ hồ đồng thời, cặp song sinh phân biệt lộ ra nụ cười thật tươi cùng cười mỉm ngượng ngùng.

    Trước tế đàn, tộc trưởng Tát tháp cùng người dẫn đầu của các bộ lạc khác nói gì đó, đại đa số mọi người bắt đầu ồn ào, đám người cũng bắt đầu di động.

    Thản Đồ thật cẩn thận ôm Tô Sách vào lòng, để tránh cậu bị những người khác đè ép, mà bản thân y thì cũng tập trung lực chú ý lên chỗ tế đàn. Cặp song sinh với Mạc Lạp thì không biết đã chạy tới nơi nào.

    Trước tế đèn, nhóm giống đực nộp túi mật mình săn được lên.

    Thản Đồ ôm Tô Sách chậm rãi đi tới trước, dần dần đi tới đầu hàng. Thản Đồ giao túi mật cự ngạc đầm lầy lên, được Tát Tháp nhận lấy bỏ vào một cái chậu lớn—— tất cả túi mật đều được xử lý như vậy.

    Tô Sách không rõ là chuyện gì lắm, Thản Đồ đưa tay xoa xoa trán cậu, phát hiện không có mồ hôi chảy ra mới yên tâm một chút: “Chờ một chút ngươi sẽ biết.” Thản Đồ nhìn đội ngũ phía trước, khẳng định nói: “Cũng sắp rồi.”

    Gật gật đầu, nếu Thản Đồ đã nói vậy thì Tô Sách cũng không truy hỏi, im lặng dựa vào lòng Thản Đồ chờ đợi.

    Lúc này Tô Sách mới phát hiện sau khi mang thai… thể lực của cậu quả nhiên kém hơn rất nhiều.

    Trước kia sau khi được thế giới này cải tạo cơ thể, cậu đã có thể vững vàng đứng mấy giờ liền cũng không thành vấn đề, thế nhưng hôm nay mới một giờ đã có chút chống đỡ không được——

    Cơ thể Thản Đồ thực rắn chắc, vào lúc này có vẻ phá lệ hữu dụng.

    Suy nghĩ chút có chút không, Tô Sách từ từ nhắm mắt lại, ngủ gật.

    Động tác của Thản Đồ lại càng mềm nhẹ hơn, thậm chí y còn đưa tay che mắt Tô Sách lại, để cậu không bị ánh sáng từ ngọn đuốc kích thích.

    Tô Sách được Thản Đồ ôm vào lòng, cảm giác thực ấm áp… Thật giống như ngâm trong nước nóng. Cậu nghe thấy nhịp tim đập của mình và Thản Đồ, có lẽ vì ảo tưởng tâm lí nên thậm chí còn cảm giác nhịp tim xa lạ mà lại quen thuộc trong bụng cũng đang hưởng ứng. Giống như dung hòa thành một âm thanh, tuyệt vời đến mức không thể dùng ngôn từ hình dung.

    Rất nhanh, túi mật trong tay tất cả giống đực đã được nộp lên, Tô Sách còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nghe Thản Đồ ‘a’ môt tiếng, mà bởi vì khoảng cách của bọn họ gần tế đàn, cuộc nói chuyện của tộc trưởng Tát tháp cùng những người khác cũng truyền vào tay cậu.

    “A Nhĩ Sâm cư nhiên còn chưa trở về!

    “Nhiệm vụ của hắn rất khó sao?”

    “Đối với những người khác thì có thể, nhưng với A Nhĩ Sâm thì không tính là khó khăn…. là thực nhân cự tượng.” [voi ăn thịt người]

    “Thực nhân cự tượng a… quả thực lớp da rất dày, nhưng răng nanh của hình thú A Nhĩ Sâm có thể đâm xuyên nó!”

    “Đúng vậy, sau đó rót độc tố vào, hẳn là rất nhanh mới đúng.”

    “Kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

    Đều là những câu nghi vấn tương tự như vậy.

    Thản Đồ đại khái cũng không rõ lắm.

    Tô Sách mở mắt, nhìn người cao lớn ôm mình: “Thản Đồ, A Nhĩ Săm có thể gặp nguy hiểm không?”

    Thản Đồ đầu tiên lắc đầu: “Hẳn là không, hình thú mãng xà của A Nhĩ Sâm rất có ưu thế, chỉ cần quấn lên người cự tượng, cho dù nó có khí lực lớn cỡ nào cũng không thể giãy ra. Huống chi, sau đó chỉ cần cắn một ngụm là xong… Cho dù là ta, đấu xáp lá cà với thực nhân cự tượng cũng có thể thắng.” Nhưng sau đó, y lại có chút chần chờ: “Chính là, bây giờ hắn vẫn chưa trở về, ta không xác định có phải gặp tình huống gì khác hay không…”

    Cho dù A Nhĩ Sâm thật sự rất mạnh, nhưng trong thế giới nguy hiểm này thì cũng không thể cam đoan trăm trận trăm thắng… Tô Sách nghĩ vậy.

    Vì thế cậu hỏi: “…có muốn đi tìm hắn không?”

    Thản Đồ lắc đầu: “Giống đực có thể tự chiếu cố chính mình, không ai đi tìm hắn cả.” Y dừng một chút, im lặng dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tô Sách: “Hơn nữa, hiện giờ đối với ta mà nói, quan trọng nhất là ngươi và con… Về phầ n A Nhĩ Sâm, ta tin tưởng hắn sẽ bình an trở về.”

    Hoàn Chương 51.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên