Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 58-60

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [58] Cảm Giác Bị Sét Đánh

    ***thất thốn: là vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể loài rắn

    *****

    Tô Sách nhìn Dương Hàn cười một cái, lại nhìn về phía Thản Đồ.

    Thản Đồ đứng lên, đi qua mở cửa.

    Dương Hàn trong lòng đột nhiên nảy sinh chút cảm giác khẩn trương vi diệu, bị Tô Sách nhìn ra, tâm tình lại càng phức tạp hơn.

    Học trường rốt cuộc… có tâm tình gì?

    Bất quá lúc A Nhĩ Sâm tiến vào, Dương Hàn đã không sai biệt lắm điều chỉnh tốt cảm xúc của mình—— là một người khách từ tinh cầu xa xôi—— kì thật cũng chính là người địa cầu, anh đương nhiên sẽ không để lộ nội tình, biểu hiện mình không biết thú nhân có bộ dáng gì.

    Tóm lại, ứng phó việc này trước, sau đó lại tìm thời gian tìm học đệ học ngôn ngữ thú nhân… Thuận tiện cũng tìm hiểu một chút tin tức về thế giới này.

    Quyết định như vậy, lúc ngẩng đầu lên, Dương Hàn hảo hảo cùng A Nhĩ Sâm đối mặt.

    A Nhĩ Sâm có làn da tái nhợt làm người ta có cảm giác hắn là một thanh niên anh tuấn có khí thế sắc bén, ngẫu nhiên có chút lạnh như băng, bất quá trừ bỏ bề ngoài thì thật sự rất tốt… Dương hàn cùng A Nhĩ Sâm ‘mạo hiểm ngoài dã ngoại’ ba tháng, đương nhiên thực hiểu điểm này.

    Hơn nữa, Dương Hàn suy nghĩ một chút về hình thú của người này, cũng hiểu được tính cách như vậy kì thật rất tự nhiên.

    A Nhĩ Sâm vừa vào cửa, hướng Tô Sách cùng Thản Đồ gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người Dương Hàn.

    A Nhĩ Sâm ngồi xuống đối diện Dương Hàn, trầm giọng hỏi: “A Hàn, ngươi làm sao vậy?”

    A Nhĩ Sâm nhớ rõ, sáng hôm nay Dương Hàn mới tỉnh dậy, vừa nhìn thấy hình thú của hắn một cái thì lập tức giống như nhìn thấy thứ khủng bố gì đó, co giò bỏ chạy—— loại hình thú này, chẳng lẽ làm A Hàn chán ghét đến vậy sao?

    Trong bộ lạc thú nhân Thái Cách tràn đầy giống đực có hình thái mãnh thú, giống đực lân loại như a Nhĩ Sâm rất ít. Tuy A Nhĩ Sâm biết giống cái nơi này hơi thiên về giống đực tộc mãnh thú, vì thế lúc tìm bầu bạn có chút chần chờ cũng bình thường—— dù sao tất cả bầu bạn của mọi người đều là mãnh thú, đột nhiên có lân loại không phải rất kì quái sao? Nhưng lí do chủ yếu hơn chính là giống cái thành thục trong bộ lạc không có ai làm hắn thích… Cho dù sau khi trưởng thành, hắn đã gặp qua vài giống cái của bộ lạc Mã Nhã, nhưng vẫn đồng dạng không có đối tượng làm hắn động tâm.

    Chính là, Dương Hàn cùng Tô Sách nghe nói đều là thành viên của một bộ lạc hẻo lánh, theo lý hẳn không thiên vị cho giống đực có hình thái mãnh thú đi.

    Vì thế A Nhĩ Sâm sau khi động tâm với Dương Hàn liền quyết định muốn Dương Hàn trở thành bầu bạn của mình, bất quá hiện tại thoạt nhìn tựa hồ hắn đã nghĩ sai rồi. Chính là tình cảm giao ra không thể thu hồi, vô luận thế nào hắn cũng phải làm Dương Hàn rung động, làm Dương Hàn cùng mình trở thành người một nhà.

    Bất quá cho dù chuẩn bị tâm lý thế nào, A Nhĩ Sâm vẫn bị phản ứng của Dương Hàn đả kích.

    Rõ ràng như vậy, chỉ sợ hắn không kịp biểu hiện…

    A Nhĩ Sâm cũng nghe nói qua, quả thực có vài giống cái đơn thuần không thể tiếp nhận một loại hình giống đực nào đó, chẳng lẽ Dương Hàn cũng là một trong số đó? Nói vậy không phải… đơn thuần là chán ghét từ sinh lý sao, cho dù hắn thành tâm thành ý cỡ nào, sợ cũng không có biện pháp làm Dương Hàn tiếp nhận mình đi…

    Nghĩ đến đây, A Nhĩ Sâm không khỏi càng uể oải hơn.

    Nhưng cũng nhờ gương mặt rất ít khi lộ ra biểu tình của A Nhĩ Sâm, ba người ở đây không hề phát hiện chút nào tới tâm tình hỗn loạn của hắn.

    Sau đó lời Dương Hàn nói lại lập tức cho hắn chút hi vọng.

    Chỉ nghe Dương Hàn cười ha ha hai tiếng, nói: “Không có gì, hình thú của ngươi lớn quá, làm ta sợ hết hồn.”

    Chỉ là hoảng sợ thôi sao… Nói thật, giống cái nói hình thú của giống đực rất lớn, này kì thực là một loại khen ngợi. Hình thú đại biểu giống đực rất cường tráng mạnh mẽ!

    Là một người cùng cấp bậc với Thản Đồ trong bộ lạc, luôn bị xưng là một trong những giống đực cực mạnh, A Nhĩ Sâm tuy bình thường nghe kích lệ đã thành thói quen, chính là nghe người trong lòng nói vẫn có chút bất đồng.

    Tình tự A Nhĩ Sâm tốt hơn một chút, mở miệng nói: “Ta nghĩ ngươi thực chán ghét hình thú của ta.” Ngừng một chút: “Chính là bị dọa… không phải chán ghét sao?”

    Ngữ khí A Nhĩ Sâm vẫn không nhấp nhô quá lớn, bộ dáng có vẻ thực bình thản, chính là Dương Hàn lại quỷ dị nghe được trong đó có chút thất vọng, làm anh cảm thấy phản ứng của mình hình như hơi quá đáng——

    Dương Hàn nhớ lại nam nhân này đã bảo hộ mình suốt ba tháng nay, hơn nữa tới bây giờ vẫn luôn quan tâm săn sóc mình, chỉ một thoáng liền cảm thấy áy náy.

    Thật là, đều là anh em, bất quá có điều là hơi đặc biệt chút… Ân, xem như có dị năng đi, anh cũng không nên làm anh em thương tâm a!

    Vì thế Dương Hàn đi qua, vỗ vai A Nhĩ Sâm một chút: “Ta sao lại chán ghét chứ, hình thú của ngươi xinh đẹp cực kì!”

    Này cũng không phải nói dối, màu sắc xanh thẫm lóng ánh tia sáng kia thật sự làm anh rung động. Vì thế Dương Hàn do dự một chút, lại ho nhẹ một tiếng, hỏi: “A Nhĩ Sâm, mới nãy ta còn chưa thấy rõ, ngươi có thể biến lại một lần cho ta xem không?”

    A Nhĩ Sâm cẩn thận quan sát biểu tình Dương Hàn, lúc này mới tin tưởng đối phương thật sự không chán ghét. Về phần người trong lòng muốn xem hình thú của mình… này đương nhiên không thành vấn đề.

    Tất cả thú nhân sẽ không cự tuyệt giống cái yêu cầu nhìn hình thái uy vũ nhất của mình—— để thuận tiện triển lãm thực thực của mình trước mặt giống cái, đồng thời gia tăng sự hấp dẫn của bản thân.

    Dương Hàn nghe A Nhĩ Sâm đồng ý, trong lòng rất cao hứng. Tô Sách ở bên cạnh nhìn hành động của hai người, thật sự không biết nên làm zì…

    Cảm tình của học trưởng cùng A Nhĩ Sâm tựa hồ còn tốt hơn cậu tưởng tượng.

    Là người phi thưởng hiểu tính cách học trưởng, Tô Sách biết rõ học trưởng bình thường quả thật luôn hữu hảo với tất cả mọi người, bộ dáng rất sáng sủa, nhưng kì thực không phải luôn thổ lộ tình cảm của mình với bất cứ người ‘kề vai sát cánh’ nào, lại càng không biểu hiện mình thực để ý tới bộ dáng của đối phương—— nói dễ hiểu hơn chính là đối với ngươi rất tốt, nhưng với những người khác cũng tốt hệt như vậy

    Học trưởng chỉ đối với người mình xem là anh em ruột thịt mới rất để ý, tìm mọi cách quan tâm chăm sóc, tỷ như cậu, còn một người nữa chính là A Nhĩ Sâm.

    A Nhĩ Sâm không biết nhưng Tô Sách lại thấy rất rõ. Vừa nãy giọng nói A Nhĩ Sâm không để lộ bất mãn quá rõ ràng, nhưng học trưởng lập tức phát hiện ra tình tự đối phương che dấu, còn khẩn trương an ủi như vậy… Nghĩ tới thì, học trưởng coi trọng A Nhĩ Sâm như vậy, có lẽ hai người có thể trở thành bầu bạn cũng không biết chừng.

    Bởi vì hình thú của A Nhĩ Sâm khá khổng lồ, Thản Đồ ôm Tô Sách lùi ra sau vài thước. Dương Hàn thấy bọn họ như vậy cũng lui về sau.

    Rốt cuộc, chừa đủ một khoảng không gian.

    Ngay sau đó, A Nhĩ Sâm biến thành một cự mãng lục sắc.

    Hắn cố gắng không giãn toàn bộ cơ thể, cũng không hoàn toàn ngẩng lên, đầu xà chỉ hơi nhấc lên một nửa, đối diện với Dương Hàn, ánh mắt vàng ươm nhìn Dương Hàn không chớp.

    Dương Hàn trừng mắt nhìn, tuy vừa nãy mới xem một màn người biến thành sư tử, bất quá hiện tại nhìn thấy người biến thành xà vẫn làm anh sửng sốt một chút.

    Quả nhiên… rất đẹp.

    Sau khi biến thành hình thú không thể nói chuyện, A Nhĩ Sâm bất động, mặc cho Dương Hàn đánh giá.

    Dương Hàn cần thận đi tới trước vài bước—— vẫn có chút khẩn trương, vươn tay.

    A Nhĩ Sâm cúi đầu, lưỡi xà phun ra liếm liếm tay Dương Hàn.

    Có chút ướt, nhiệt độ cũng không quá cao…

    Nhưng vì Dương Hàn trực tiếp nhìn thấy A Nhĩ Sâm biến thành con xà này, vì thế e ngại trong lòng cũng biến mất, còn lại chỉ là tò mò cùng kinh ngạc.

    Tò mò vì loại biến hóa kì quái này, mà kinh ngạc vì bộ dáng xinh đẹp của cự mãng.

    Dương Hàn thu hồi tay, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng hỏi: “Ta có thể sờ vảy của ngươi một chút không?” Dù sao cái này giống như nói với một người đàn ông là ‘ta muốn sờ cơ thể ngươi một chút’, tuy tất cả mọi người đều là đàn ông nhưng thật sự cũng có chút kì quái.

    Nhưng lớp vảy trơn bóng trước mắt, thật sự rất muốn ‘động tay động chân’ một chút a…

    A Nhĩ Sâm hơi gật đầu xà một chút. Một khi giống cái đưa ra yêu cầu này đại biểu phi thường hài lòng với hình thú của giống đực, cũng biểu thị hai người có thể tiến thêm một bước phát triển. Hắn đương nhiên cao hứng.

    Vì thế Dương Hàn lại bước tới vài bước, ngừng thở, cẩn thận đặt tay lên đầu rắn vẫn còn cúi thấp của A Nhĩ Sâm——thật trơn bóng a thật trơn bóng… Hơn nữa lạnh như băng, giống như chạm vào một miếng kim loại nhẵn nhụi, cũng không có cảm giác dính ướt, ngược lại có chút khô mát. Làm Dương Hàn nhịn không được lại sờ sờ thêm một chút, thậm chí bàn tay cũng chầm chậm trượt xuống, từ đỉnh đầu sờ tới trên lưng xà…

    Quả nhiên cũng rất đã tay… chờ đến lúc đụng trúng vị trí nào đó trên lưng xà, A Nhĩ Sâm đột nhiên run bắn. Cả cơ thể cũng rụt lui lại.

    Dương Hàn khựng lại: “A Nhĩ Sâm, làm sao vậy?” Anh suy nghĩ, A Nhĩ Sâm có phải vì mình quá tò mò làm càn mà tức giận không, có cần nói xin lỗi không a.

    Bên kia Tô Sách cũng có chút khó hiểu, mà Thản Đồ cũng phát giác, mở miệng giải đáp nghi hoặc của hai người: “A Hàn, ngươi đụng tới thất thốn của A Nhĩ Sâm.”

    A.

    Dương Hàn cùng Tô Sách đồng thời phản ứng lại.

    Bởi vì A Nhĩ Sâm từ người biến thành xà, bọn họ cư nhiên quên mất đặc tính của hắn.

    Dương Hàn thực ân hận nói: “Xin lỗi xin lỗi, A Nhĩ Sâm, ta quên mất, nhưng ta thật sự không phải cố ý!” Nói xong vội vàng rụt tay lại.

    A Nhĩ Sâm đột nhiên biến trở về hình người: “Không sao, ngươi muốn sờ lúc nào cũng được.”

    Hoàn Chương 58.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [59] Sắp Sinh

    *****

    Sau đó A Nhĩ Sâm lại biến về hình xà cho Dương Hàn vuốt ve chơi đùa, mãi đến lúc A Nhĩ Sâm phải lên núi đi săn mới dừng lại.

    Dương Hàn định đi cùng A Nhĩ Sâm nhưng bị Tô Sách cản lại… Dù sao với thân thủ hiện tại của Dương Hàn, muốn giúp đỡ A Nhĩ Sâm là chuyện không có khả năng. Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm ở cùng một chỗ ba tháng, đương nhiên cũng hiểu điểm này, nghĩ sơ một chút, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn để A Nhĩ Sâm đi một mình.

    Thời gian còn lại, Dương Hàn cùng Tô Sách nói chuyện phiếm. Thản Đồ ở bên cạnh chăm sóc Tô Sách, bưng cơm sáng tới cũng không quên đưa một phần cho Dương Hàn.

    Cứ vậy, rất nhanh đã qua khoảng hai giờ, A Nhĩ Sâm đã trở lại, sau đó Dương Hàn theo A Nhĩ Sâm trở về nhà. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Hàn lại chạy tới báo tin—— trước đó, anh đã theo A Nhĩ Sâm cùng đi lĩnh một mảnh đất của riêng mình—— trình tự tương tự như Tô Sách lần trước.

    Nhưng bởi vì Dương Hàn không thuần thục ngôn ngữ thú nhân nên tốc ngữ tộc trưởng cùng A Nhĩ Sâm hơi nhanh một chút, anh không hiểu được, vì thế căn bản không thể tìm kiếm tin tức hữu dụng—— nhưng nghĩ tới học đệ có thể thăm dò tính hình nên trong phương diện này anh lại càng không lưu ý.

    Sau đó mỗi ngày cơ hồ đều vượt qua như vậy, chính là Dương Hàn cũng không phải chỉ biết ở không, buổi sáng anh vội vàng cùng Tô Sách học tập ngôn ngữ thú nhân, buổi chiều cùng A Nhĩ Sâm tới mảnh ruộng của mình trồng ít rau cải, tuy vẫn không có biện pháp nói chuyện lưu loát, bất quá vì tính tình cởi mở cùng thấy mọi người xấp xỉ như mình sẽ liền cho đối phương một nụ cười tươi rói. Cư nhiên giống như trước kia, làm người ta có ấn tượng không tồi.

    A Nhĩ Sâm là giống đực, phương diện gieo trồng không có biện pháp chỉ điểm nhiều cho Dương Hàn, vẫn là Tô Sách dạy cho Dương Hàn biết đặc tính cơ bản của các loại cây cùng kinh nghiệm của mình. Dương Hàn cuối cùng cũng có chuyện để làm, đối với việc này học hỏi rất nhanh—— hơn nữa ước chừng vì tố chất cơ thể vốn tốt hơn Tô Sách, vì thế sau khi được cải tạo hoàn toàn, khí lực so với Tô Sách còn lớn hơn——

    Tô Sách mang thai cũng được bốn năm tháng, không thích hợp làm công việc lao động tay chân, vì thế Dương Hàn liền chọn một mảnh ruộng cách mảnh của Tô Sách rất gần làm thổ địa của mình, lúc xới đất gieo trồng thì thuận tiện giúp đỡ Tô Sách giải quyết các vấn đề lao động.

    Vì thế, hảo cảm của Thản Đồ đới với Dương Hàn cứ vùn vụt tăng lên… Tất cả người đối xử tốt với A Sách nhà y, đối với y mà nói đều đáng giá cảm tạ.

    Dương Hàn rất thường đến nhà Tô Sách, A Nhĩ Sâm đương nhiên cũng đi theo, quan hệ bốn người càng thêm hòa hợp. Mà hành động của Thản Đồ cũng càng quy luật hơn.

    Trước kia, Thản Đồ vì lo lắng Tô Sách, sợ cậu xảy ra chuyện nên căn bản không nguyên ý rời khỏi cậu một phút giây nào. Vì thế cả ngày hành trình ước chừng như nhau.

    Buổi sáng: ôm Tô Sách rời giường, ôm cậu xuống lầu, nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn cơm xong, tự mình ngấu nghiến, rửa chén quét dọn nhà cửa—— đợi giống cái có quan hệ tốt với A Sách như Mạc Lạp, cặp song sinh hoặc vài người khác tới, lo lắng giao Tô Sách cho bọn họ—— vội vàng chạy lên núi đi săn, trong vòng một giờ vội vàng trở về—— tiễn nhóm giống cái kia về.

    Giữa trưa: nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn cơm, tự mình ngấu nghiến—— rửa chén thu dọn—— cẩn thận ôm Tô Sách tới mảnh ruộng của bọn họ, theo sự chỉ huy của Tô Sách trồng trọt, thu gặt hoặc sửa sang, gieo hạt—— đỡ Tô Sách đi dạo một chốc, về nhà—— ôm Tô Sách ngủ trưa.

    Buổi tối: nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn cơm, tự mình ngấu nghiến—— rửa chén, dọn dẹp nhà bếp—— ôm Tô Sách ra sân để cậu hưởng thụ ánh tà dương, chính mình thì vào nhà bếp nấu nước—— giúp Tô Sách tắm rửa, sau đó tự mình tắm—— đem quần áo đã giặt sạch đi phơi—— chuẩn bị một ít vật liệu cần thiết để chế biến món ăn sáng linh tinh—— ôm Tô Sách lên lầu, ôm cậu ngủ.

    Nhưng khi Dương Hàn đến đây thì khác biệt rất lớn.

    Tuy đại đa số mọi chuyện cũng không biến hóa, bất quá chủ yếu là y không cần lo lắng một ngày nào đó không có người làm bạn với A Sách nữa. Nấu cơm tạp vụ này nọ y vẫn làm, chính là có A Nhĩ Sâm nên giảm bớt được gánh nặng này… Có đôi khi Dương Hàn cũng chạy tới giúp một tay. Lúc đi săn hai người bọn họ cũng cùng đi, nhiều lúc vì động tác mau, một lần có thể săn nhiều một chút, thậm chí có thể săn cả lương thực cho hôm sau, để y có dư thời gian một ngày làm bạn với Tô Sách.

    Đương nhiên cũng sẽ gia tăng một chút hạng mục trước đó không có, tỷ như Tô Sách dạy Dương Hàn một ít thường thức cơ bản, ngôn ngữ thú nhân, bí quyết gieo trồng này nọ, chính là những việc này lại làm Tô Sách có tinh thần hơn.

    Tóm lại, lúc A Nhĩ Sâm cùng Dương Hàn trở về, cuộc sống bốn người liền giống như thành một nhà, hết thảy đều vận chuyển theo chiều hướng tốt đẹp…

    Không thể không nói, thiên phú ngôn ngũ thú nhân của Dương Hàn không tốt lắm, tựa như lúc trước theo A Nhĩ Sâm học tập, ba tháng chỉ có thể nghe hiểu những câu đơn ngắn về giao tiếp hằng ngày, mà theo Tô Sách tiến hành học tập theo hệ thống thì cũng vô cùng chậm chạp… Này cũng không phải chưa có tiền lệ, lúc còn ở địa cầu, trừ bỏ tiếng anh khá một chút vì học hành vất vả thì các ngôn ngữ khác cơ hồ là bất lực—— có lẽ đây là nguyên nhân mà anh nhất định phải kéo Tô Sách, người có thể học tập rất nhanh bất kì ngôn ngữ nào về công ty mình đi?

    Thời gian lại trôi qua hơn ba tháng, Dương Hàn cuối cùng cũng có thể nói vài câu dài một chút, mà lúc nghe, ngữ tốc không quá nhanh cũng có thể nghe hiểu đại khái.

    Bởi vì ngôn ngữ không thông, Dương Hàn đối với mọi người trong bộ lạc kì thật cũng không quá tín nhiệm, vì thế dù trong lòng có rất nhiều chuyện tò mò nhưng anh cơ bản không đi đâu khác ngoài ba nơi, mảnh ruộng của mình, nhà A Nhĩ Sâm cùng nhà Tô Sách.

    Này thực sự làm Tô Sách có chút âu lo.

    Có một số việc cậu không tiện mở miệng với Dương Hàn, nhưng ngôn ngữ anh nghe không hiểu, cũng không tiếp xúc với ngoại nhân, phải làm thế nào mới để anh tự phát hiện a?

    Chính là nếu hiện tại đột ngột mở miệng, này cũng quá… khó nói đi.

    Về phương diện khác, A Nhĩ Sâm đối với phương diện theo đuổi Dương Hàn khá… mờ mịt.

    Ít nhất đối với Dương Hàn mà nói chính là vậy.

    Theo Tô Sách thấy, A Nhĩ Sâm tựa hồ cũng không quá vội vàng. Cuộc sống của bọn họ cơ bản đều là theo Tô Sách cùng Thản Đồ mà tới, sau đó buổi tối sẽ trở về—— theo những cuộc nói chuyện phiếm ngẫu nhiên với Dương Hàn, Tô Sách phát hiện nhiều nhất bất quá là A Nhĩ Sâm biến thành hình xà cho Dương Hàn sờ vảy một chút, căn bản không thấy A Nhĩ Sâm có biểu hiện ngỏ lời gì… Này lại làm Tô Sách có chút suy đoán, chẳng lẽ A Nhĩ Sâm so với Thản Đồ lại càng không hiểu làm thế nào để theo đuổi người trong lòng sao?

    Vì thế cho tới giờ, hình tượng ‘anh em’ của A Nhĩ Sâm trong mắt Dương Hàn vẫn không thay đổi chút nào, nhưng thật ra đối với cơ thể của cự xà lại yêu thích không buông tay.

    Tô Sách thực hoài nghi có sự hiểu lầm trong này——lúc trước, khi Thản Đồ theo đuổi cậu, bọn họ cũng nháo rất nhiều, mặt ngoài thoạt nhìn rất hòa hợp nhưng kì thật đều là ông nói gà bà nói vịt không phải sao?

    Chính là cho dù cậu đoán thế nào cũng không có biện pháp nói với học trưởng a…

    Chẳng lẽ cậu phải nói với học trưởng ‘Này! Học trưởng! A Nhĩ Sâm thực thích ngươi, hắn đang theo đuổi ngươi, muốn cùng ngươi kết hôn, sau đó giống như ta sinh cho hắn đứa nhỏ sao?’.

    Này cũng quá ngượng ngùng đi…

    Tô Sách cảm thấy, đoạn thời gian gần đây, tình huống miên man suy nghĩ của mình rất có xu hướng tăng lên.

    Thản Đồ cũng thấy rõ Tô Sách ngày càng ngẩn người nhiều hơn cùng ngẫu nhiên nhíu mi lo lắng, nhưng cũng chỉ càng tận tâm chiếu cố bầu bạn của mình hơn, hi vọng phương diện vật chất làm cậu thỏa mãn, tinh thần cũng vì thế mà thả lỏng một ít… Tô Sách cũng cảm nhận được tâm ý của Thản Đồ, nhưng thể chất mang thai làm cậu khó có thể điều khiển được cơ thể như trước kia, mà tất cả nôn nóng đều hóa thành lo lắng cho học trưởng…

    Dương Hàn hoàn toàn không hiểu vấn đề rối rắm của học đệ, anh thật ra khá vui vẻ. Cứ việc hiện giờ không còn công ty để anh quan tâm, cũng không có công nhân cho anh sử dụng, càng không có khoái cảm chiến thắng trên thương trường, nhưng gieo trồng được một mớ rau tươi ngon trên mảnh ruộng của chính mình, đạt được thành quả lao động do chính bản thân cố gắng—— đúng vậy, trong khoảng thời gian này Dương Hàn đã thành công thu gặt được một vụ mùa—— đồng dạng cũng là việc làm người ta vui sướng.

    Có thể nói vậy, Tô Sách đã lo lắng quá nhiều.

    Dương Hàn quả thật là một người đàn ông mạnh mẽ có dã tâm cùng sự nghiệp, nhưng về mặt tinh thần anh lại càng cứng cỏi hơn—— lúc phát hiện mọi việc đã không thể xoay chuyển, thiên tính lạc quan cùng phóng khoáng đã phát huy hoàn toàn. Làm anh có thể vì chút thu hoạch này mà vui sướng—— chỉ cần anh có giá trị tồn tại—— trong một khía cạnh nào đó, anh có thể nói là cực kì tương tự Tô Sách.

    Anh cảm thấy, những việc khác mình làm không tồi, chỉ có vấn đề kiểm soát ngôn ngữ làm anh lo lắng tới việc chân chính hiểu biết thế giới này, nhưng anh tin tưởng, dưới sự chỉ dẫn của học đệ, rất nhanh anh sẽ đột phá được vấn đề này—— anh vẫn rất tin tưởng vào bản thân.

    Chính là, ngoài ý muốn luôn đánh úp tới vào lúc người ta không kịp phòng bị nhất, vào một buổi chiều trời quang mây tạnh, bốn người bọn họ vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi trong sân phơi nắng nói chuyện phiếm.

    Đột nhiên, bụng Tô Sách sinh ra cảm giác đau nhức mãnh liệt.

    Hoàn Chương 59.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [60] Sinh Ấu Tể

    *****

    Thản Đồ trong nháy mắt đã nhảy dựng dậy, nhưng cơ hồ ngay lập tức, y nhớ ra Tô Sách còn nằm trong lòng ngực mình, trong lúc nhất thời liền luống cuống, một bên lo lắng, một bên không dám có xíu động tác mạnh nào.

    ….A Sách, A Sách rốt cuộc làm sao vậy!

    Dương Hàn cũng đột nhiên đứng lên, đi qua lớn tiếng gọi: “A Sách, ngươi làm sao vậy!”

    A Nhĩ Sâm đưa tay giữ chặt cánh tay Dương Hàn, Dương Hàn nhất thời không thể động đậy.

    Dương Hàn lo lắng cố giãy tay ra, hô lớn: “A Nhĩ Sâm!”

    A Nhĩ Sâm nói: “Hắn sắp sinh đứa nhỏ.”

    …A?

    Dương Hàn cùng Thản Đồ lúc này mới phản ứng lại.

    A Nhĩ Sâm nói thêm: “Thản Đồ cùng A Hàn chiếu cố A Sách, ta đi mời Tạp Mạch Nhĩ tới.”

    Thản Đồ đã gấp tới độ không biết nói gì cho phải, nhưng thật ra Dương Hàn lại bình tĩnh hơn: “Đúng đúng a, A Nhĩ Sâm ngươi mau đi đi, A Sách tạm thời giao cho chúng ta…” Anh liếc mắt nhìn qua Thản Đồ đang hoang mang lo sợ: “Giao cho ta!”

    A Nhĩ Sâm gật đầu một chút, cũng không nói nhiều, lập tức chạy ra ngoài sân, trong chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng.

    Lúc này, Dương Hàn một lần nữa đặt lực chú ý tới Tô Sách.

    Gương mặt Tô Sách đã biến thành trắng bệch, hai tay muốn đụng vào phần bụng đang đau đớn, nhưng lại vì nghĩ tới gì đó mà thống khổ rũ tay xuống bên người, nắm tay siết chặt.

    Đau… đau đến khó có thể chịu được!

    Tám tháng trước cậu chưa từng cảm nhận cơn đau dữ dội như vậy. Cho dù ngẫu nhiên cũng từng đau một chút, nhưng chỉ là từng đợt co rút đau đớn, vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, không giống như hiện tại, giống như ngay cả ruột gan cũng dứt đoạn… Tô Sách chỉ cảm thấy trước mắt dần biến thành màu đen, khí lực cả người đều không ngừng xói mòn, cứ như chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, rốt cuộc… không bao giờ tỉnh lại.

    Thản Đồ ở bên cạnh luống cuống tay chân, miệng liên tục nói: “A, A Sách! Ngươi làm sao vậy? Bụng rất đau sao? Đau… rất dữ dội sao?”

    Chưa bao giờ biết giống cái sinh đứa nhỏ là chuyện thống khổ như vậy, y hiểu rất rõ A Sách của mình… Bình thường vẫn luôn lãnh tĩnh, cũng thực ôn nhu, nhưng hiện giờ lại vì cơn đau đớn mà sắp chịu không nổi… Thản Đồ vội vàng đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Tô Sách, đồng thời y hoảng sợ phát giác sau lưng Tô Sách lại càng chảy ra nhiều mồ hôi lạnh hơn nữa, dần dần ngay cả quần áo cậu cũng thấm ướt.

    Thản Đồ không có cách nào, y căn bản không biết làm gì mới tốt, chỉ có thể ôm chặt lấy Tô Sách, ở bên tai cậu không ngừng thì thầm: “A Sách, A Sách không đau… ta ở trong này… Có thể nghe thấy lời ta không A Sách? Ta là Thản Đồ, ta ở đây với ngươi a…” Còn có A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm vì cái gì còn chưa mang Tạp Mạch Nhĩ về!

    Tô Sách chìm trong cơn đau đớn vô hạn, chỉ có thể cảm giác cơ thể không ngừng rét run, tay chân đều trở nên lạnh lẻo, tựa hồ ngay sau đó mình sẽ chết đi—— nhưng ngay lúc cậu nghĩ mình không thể thừa nhận nổi thì đột nhiên lại cảm giác được ấm áp.

    Ấm áp từ lồng ngực phía sau áp lên tấm lưng lạnh như băng của cậu, độ ấm như muốn thiêu đốt giải cứu cậu khỏi rét lạnh… Là Thản Đồ.

    Loại cảm giác này thực kì diệu, đột nhiên cậu cảm giác khí lực mình dường như đang tăng trở lại.

    Ý thức cũng có chút thanh tỉnh…

    Đúng vậy, cậu hiểu được.

    Cơn đau đớn như vậy đại khái là đứa nhỏ trong bụng đang biểu thị sự tồn tại của mình.

    Nó muốn… nó cuối cùng cũng muốn chào đời.

    Vì thế cậu không thể ngất xỉu.

    Tuy cậu không phải phụ nữ, cũng chưa từng chứng kiến phụ nữ mang thai cùng sinh con, chính là cậu hiểu rõ, lúc sinh sản phải giữ lại khí lực.

    Cậu không thể kiệt sức vào lúc này…

    Trước đó vì cơn đau làm cậu đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, cơ hồ làm cậu mất đi ý thức, nhưng loại cảm giác như sắp chết kia chỉ là ảo giác mà thôi… Thản Đồ ở phía sau đang duy trì cho cậu.

    Thản Đồ cho cậu ấp ám, đủ để cậu thoát khỏi ảo giác này.

    Vì đứa nhỏ của cậu… không, vì đứa nhỏ của cậu cùng Thản Đồ có thể bình an chào đời, cậu phải chịu đựng.

    Có ý chí như vậy, tập trung tinh lực về mục tiêu là tốt rồi.

    Hít một hơi thật sâu, thở ra, Tô Sách cố gắng cảm thụ ấm áp Thản Đồ truyền cho mình, để ý thức rời xa cơn đau đớn trong bụng, đồng thời dời đi lực chú ý của bản thân.

    Cậu phải chống đỡ… trước khi Tạp Mạch Nhĩ tới.

    Dương Hàn ở bên cạnh cũng rối bời, anh đồng dạng cũng không có kinh nghiệm a!

    Nhìn bộ dáng học đệ khó chịu như vậy, anh cũng thực lo lắng… Chính là bầu bạn của học đệ cư nhiên so với anh còn bình tĩnh hơn cả học đệ! Được rồi, nếu y thật sự có thể bình tĩnh như vậy thì vừa nãy cũng không luống cuống thế kia…

    Chính là, hiện tại rốt cuộc phải làm gì mới tốt? Một người đau tới cả người co rút, một người chỉ lo ôm người bị đau kia, ai người hoàn toàn không có chút chủ ý nào.

    Dương Hàn không khỏi bắt đầu đi qua đi lại trong sân, càng không ngừng nhìn ra ngoài… Ai, bình thường tốc độ A Nhĩ Sâm rất nhanh, sao bây giờ vẫn chưa trở lại a? !

    Kì thật thời gian chỉ qua không tới năm phút đồng hồ mà thôi…

    Đáng ăn mừng chính là, lúc Thản Đồ thật sự không thể chịu nổi mà bắt đầu nôn nóng thì A Nhĩ Sâm đã trở lại.

    Đi theo sau là Tạp Mạch Nhĩ mang theo dụng cụ cùng Thụy Ân Tư một đường ôm hắn chạy tới.

    Đúng vậy, từ mấy tháng trước, Thụy Ân Tư đã trở lại bộ lạc, hơn nữa đã cùng Tạp Mạch Nhĩ kết thành bầu bạn.

    Nhìn thấy A Nhĩ Sâm, trong lòng Dương Hàn nhất thời yên ổn rất nhiều, liền nhào qua: “A Nhĩ Sâm, vị nào là vu y!”

    Dương Hàn thực ngốc, y vu là giống cái, đương nhiên là người được ôm tới…

    Bất quá A Nhĩ Sâm không có chút ý tứ cười nhạo anh, chỉ trực tiếp nói: “Tóc bạc là Tạp Mạch Nhĩ.”

    Dương Hàn lập tức xoay người, nhìn thấy người tóc bạc dễ nhìn kia được thả xuống, liền vội vàng mỉm cười.

    “Ta chính là Tạp Mạch Nhĩ, hiện tại để nhìn A Sách một cái đã.”

    Mới vừa nói xong, Tạp Mạch Nhĩ cũng không nói quá nhiều với Dương Hàn, vội vàng bước nhanh tới. Tạp Mạch Nhĩ vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bộ dáng đau quặn của Tô Sách lập tức hô lên: “Thản Đồ, mau ôm Tô Sách vào phòng, nơi không có gió!” Trọng giọng nói có chút ý tứ trách cứ: “Các ngươi sao lại để A Sách ở đây hóng gió chứ? !”

    Thản Đồ nghe thấy âm thanh Tạp Mạch Nhĩ liền cả kinh nhảy dựng, y theo bản năng chiếu theo lời đối phương, nhẹ nhàng ôm Tô Sách đi vào nhà.

    Tạp Mạch Nhĩ lại phân phó: “Ta cần nước ấm cùng một lượng lớn da thú mềm mại, mặc kệ là ai, mau chóng chuẩn bị!”

    Dương Hàn nghe vậy, lập tức vọt vào nhà bếp, mà A Nhĩ Sâm thì nhảy lên tầng hai nhà Thản Đồ—— ở đây ngây người mấy ngày nay, hắn không sai biệt lắm cũng biết da thú mềm mại nhất nằm ở phòng nào.

    Rất nhanh, trong một căn phòng kín ở lầu một, da thú mềm mại A Nhĩ Sâm đưa tới được chất thành đống, Tô Sách đặt nửa nằm trên da thú, Thản Đồ vẫn đang ôm cậu, một chút cũng không chịu buông tay. A Nhĩ Sâm không ở trong này quá lâu, rất nhanh liền ra ngoài, đồng dạng chạy tới nhà bếp—— hắn muốn xuống phụ Dương Hàn một tay.

    Tạp Mạch Nhĩ nhận dụng cụ trong tay Thụy Ân Tư, ngồi xuống bên cạnh đống da thú, vừa nói với Thản Đồ: “Ta ở trong này là được, ngươi mau đi ra ngoài!”

    Sắc mặt Thản Đồ có chút xanh mét: “….Không! Ta phải ở cùng A Sách!” Tô Sách nằm trong lòng ngực y, y nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của A Sách, nhịn không được lại siết chặt cánh tay.

    Nói thật, Tạp Mạch Nhĩ không phải lần đầu tiên gặp giống đực hoảng loạn như vậy… Chỉ là chuyện sau đó, giống đực ở trong này một chút lợi ích cũng không có, thậm chí còn ảnh hưởng tới hiệu xuất làm việc của hắn!

    Trước kia, Tạp Mạch Nhĩ bình thường đều tranh thủ chút thời gian giải thích cho giống đực, khuyên giống đực ra ngoài hoặc gọi người kéo ra.

    Chính là hiện tại, Tạp Mạch Nhĩ không cần phiền toái như vậy.

    Thứ nhất, hắn cùng Tô Sách khá thân thiết, đối với tính cách Thản Đồ cũng hiểu khá rõ… Người này rất bướng bỉnh, khuyên bảo này nọ là vô ích. Thứ hai là Thụy Ân Tư ở ngay bên cạnh.

    Vì thế Tạp Mạch Nhĩ thay đổi biểu tình ôn nhu hằng ngày, nói với bầu bạn: “Thụy Ân Tư, mang Thản Đồ ra ngoài.”

    Thụy Ân Tư mỉm cười đáp ưng, đưa tay túm lấy cánh tay Thản Đồ, Thản Đồ sợ làm tổn thương Tô Sách, bất đắc dĩ chỉ đành thả tay, hậu quả lập tức bị Thụy Ân Tư lôi ra thật xa. Đương nhiên, ngay sau đó Thản Đồ bắt đầu giãy dụa kịch liệt… Thậm chí còn vung tay muốn đánh Thụy Ân Tư.

    “Ngươi buông ra! Ta phải ở lại chỗ này!”

    Thụy Ân Tư lắc đầu: “Thật đáng tiếc, Tạp Mạch Nhĩ muốn ngươi ra ngoài.”

    Vì thế, ở sau lưng Tạp Mạch Nhĩ, trong khoảng không gian nhỏ hẹp này, hai người không chút khách khí động thủ.

    Mà âm thanh Dương Hàn cũng từ bên ngoài truyền vào: “Tạp Mạch Nhĩ vu y, nước đun xong rồi!” Cùng vào với Dương Hàn còn có A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm ôm một thùng gỗ lớn cao chừng nửa người, bên trong đều là nước sôi nóng hổi, Dương Hàn bưng một chậu nước ấm nhỏ, nhưng vẫn có chút phỏng tay.

    Vòng qua phạm vi đánh nhau của Thản Đồ cùng Thụy Ân Tư, hai người đặt nước vào vị trí Tạp Mạch Nhĩ chỉ định. Tạp Mạch Nhĩ lúc này lại lên tiếng: “Tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người đều ra ngoài!”

    Thế công kích của Thụy Ân Tư lại càng kịch liệt hơn, Dương Hàn vừa thấy liền hiểu tình huống, anh cũng muốn giúp một tay nhưng nghĩ tới khả năng của mình liền quay đầu gọi: “A Nhĩ Sâm, ngươi giúp người kia kéo Thản Đồ ra ngoài đi.”

    A Nhĩ Sâm gật đầu một chút, nhấc chân gia nhập trận chiến.

    Vô luận quyết tâm Thản Đồ mãnh liệt cỡ nào, dưới sự vây công của Thụy Ân Tư cùng A Nhĩ Sâm cũng chỉ có thể bị lôi ra ngoài cửa… Dương Hàn theo sát sau đó, còn thuận tay đóng cửa lại.

    Lúc này, trong phòng rốt cuộc cũng khôi phục im lặng, chỉ còn lại Tô Sách đau đớn giãy dụa cùng vu y hết sức chuyên chú.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên