Thú nhân chi lập hạ – Chương 18-20

    Thuộc truyện: Thú nhân chi lập hạ

    Chương 18: Điên cuồng thu thập trên diện rộng

    Nhiều người sức mạnh lớn, những lời này cho dù ở đâu cũng không phải lời nói suông. Giờ mới là giữa trưa, nhưng đất trống tại trung tâm đã chồng chất tiểu mạch cùng lúa nước sau hai lần các thú nhân vận chuyển về. Gần như toàn bộ người ở lại bộ lạc đều đến vây xem. Chứng kiến những thứ vàng óng trên mặt đất, mặc dù chưa từng nếm qua, nhưng vẫn có thể khiến nhiệt tình của mọi người tăng vọt, toàn bộ đất trống bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài, thú nhân giống cái nhao nhao tụ tập nghị luận, cảnh tượng này có thể so với nông thôn tổ chức mít-tinh.

    Lập Hạ, Tô Bỉ cùng Mạc Lâm Đạt đi vào đất trống, thấy chính là tràng cảnh náo nhiệt như vậy. Ân Tư Đặc thân là người dẫn đội, vốn nên một mực ở trên núi chỉ đạo thu thập, thế nhưng hắn lo lắng Lập Hạ, vì vậy mượn cơ hội vận chuyển trở lại mà đi về theo. Hắn đang chỉ thị những thú nhân khác đem hai chủng loại thu hoạch được chất đống phân biệt ra, mắt sắc liền chứng kiến Lập Hạ đến, vì vậy bất chấp cái gì khác trực tiếp chạy ra đón.

    “Lập Hạ, sáng nay cảm thấy thế nào?” Chỉ mới tách ra một buổi sáng thôi, hắn cũng đã bắt đầu lo lắng giống cái nhà mình có chỗ nào không khỏe hay không.

    Lập Hạ nhìn giống đực nhà mình thẳng tắp xông tới bên cạnh, trên mặt tràn ra nét tươi cười, “Vẫn tốt, sáng đi sớm như vậy, cơm nhất định chưa được ăn, em lưu lại cơm cùng thịt kho tàu bên cạnh bếp lò cho anh đó, đợi chút nữa anh về hâm nóng mà ăn.” Thấy trên tóc Ân Tư Đặc dính lên cỏ cây linh tinh, Lập Hạ thuận tay giúp hắn phủi xuống.

    “Thân ái, sáng nay trôi qua được chứ? Ai Ai!!! ~ em lưu lại cơm cho anh, nhớ rõ phải ăn a ~ ha ha ha, ta nói hai người các ngươi, mới tách ra một buổi sáng mà thôi.” Không cần nói cũng biết chính là hai tên hùng hài tử kia, Mạc Lâm Đạt với Tô Bỉ hữu mô hữu dạng nhại lại đoạn đối thoại của hai người, còn buồn nôn hề hề mà làm tư thế ôm nhau chuẩn bị hôn môi, Mạc Lâm Đạt càng là thò tay lên mông Tô Bỉ sờ soạng vài cái, khiến Tô Bỉ giả làm một dáng chụp bay. Nhắc tới Tô Bỉ, trước là một đứa bé cỡ nào ngốc nghếch cỡ nào manh a. Hiện tại biến thành như vậy, nhất định do Mạc Lâm Đạt làm hư.

    Lập Hạ thấy bộ dạng quái dị của hai người cũng không tức giận, tựa trong ngực Ân Tư Đặc, vẻ mặt nhàn nhạt, “Ngõa Cách cùng Ba Khác đang đi thu thập a, Ân Tư Đặc, anh xem hiện tại bận rộn thu hoạch như vậy, liền để hai người bọn hắn một mực ngốc trong rừng rậm đi thôi, việc vận chuyển tìm thú nhân khác làm.”

    “Lập Hạ, ngươi biến xấu…” Tô Bỉ ngây người, cậu còn muốn mượn cơ hội Ngõa Cách vận chuyển trở về tìm hắn chơi đâu, giờ mà không về thì làm sao được.

    Mạc Lâm Đạt tuy không có biểu hiện gì, thế nhưng biểu tình khinh bỉ đã bán đứng nội tâm của cậu ta.

    Nhìn Lập Hạ khi dễ người, Ân Tư Đặc cũng không có phản ứng, biết bọn cậu chỉ là chơi đùa với nhau, hơn nữa, bảo bối giống cái nhà mình là tốt rồi, nhà người khác liền để người khác quan tâm thôi.

    “Chạy từ sáng sớm, chân có đau không?”

    “Không có chuyện gì, anh chỉ đảm nhiệm việc dẫn đường thôi, sự tình thu hoạch đều để bọn hắn làm, anh chỉ làm mẫu.” Ân Tư Đặc kéo Lập Hạ vào lòng mà ôm ấp, người này luôn trong những lúc vô tình mà quan tâm mình. Tẹo nữa lại phải đi lên núi, nếu không phải bởi vì trong rừng rậm quá nguy hiểm, hắn thực hận không thể đem Lập Hạ giấu vào trong ngực đồng thời mang đi, tách ra cái gì đúng là một chuyện khiến người rất khó chịu a.

    Bên này bọn cậu nói chuyện với nhau, các giống cái, thú nhân khác lại không bình tĩnh rồi. Mới đầu chỉ một nửa số người thấy Lập Hạ, nhưng không chịu nổi tốc độ truyền tin rất nhanh a, chưa đến một hồi, toàn bộ người trên đất trống liền có thể thấy đến Lập hạ. Đất trống ban đầu còn ầm ầm, giờ một điểm tiếng ồn cũng không có, ánh mắt mọi người nhìn Lập Hạ đều không giống với trước, thời điểm Khải Văn chính là xem thường, thời điểm bện dây leo là quan sát kỳ biến, nhưng sau khi chứng kiến lương thực, lại thành sự kính sợ pha một chút xa lánh. Trải qua một loạt sự tình, thân phận sứ giả của Lập Hạ ngồi vững chắc rồi, các thú nhân trong bộ lạc không hề giống như bình thường mà đối đãi với cậu, việc đột nhiên biến mất để cho nhóm giống cái, thú nhân cảm giác mình đang khiêu chiến uy nghiêm Thú Thần. Thấy Lập Hạ đến không ai đi lên chào đón, bọn họ đều đứng xa xa mà nhìn, trong ánh mắt mang theo cẩn cẩn thận thận.

    Ngược lại, thấy một màn như vậy Lập Hạ thả lỏng cả người, mặc cho ai vừa bị người làm thương tổn cũng không thể lập tức cùng người tiếp tục lui tới như chưa có chuyện gì.

    “Lập Hạ, ta đã tập hợp đủ số người rồi, bọn họ đều dựa theo nhắc nhở của ngươi mà mang đến dụng cụ.” Tất Tháp thở hổn hển ào ào chạy tới, ông đi thông tri từng nhà giống cái, dọc theo bộ lạc chạy một vòng, chạy xong cũng biết mệt muốn mệnh.

    Lập Hạ lướt mắt qua, đại bộ phận giống cái trong đám người lưng đeo gùi dây leo, bên trong đựng bình gốm, cuốc đá, quay người dặn dò Ân Tư Đặc nhớ rõ phải về nhà ăn cơm, sau đó phất tay mang theo rất nhiều giống cái cùng với thú nhân đi theo bảo vệ, xuất phát hướng phía biển.

    Trên đường đi đều có thể nghe thanh âm chít chít meo meo của nhóm giống cái tụ tập nói chuyện với nhau, nhưng mỗi khi Lập Hạ nhìn sang bọn họ liền im bặt, mắt xem mũi mũi xem tâm, Lập Hạ cũng không để ý lắm. Cậu đem Tô Bỉ, Mạc Lâm Đạt cùng Tất Tháp tập trung lại, Lập Hạ dự định chia ra ba nhóm, một nhóm dùng bình gốm múc nước phơi muối, một nhóm đi bắt hàu mò ngao sò, một nhóm khác đào ruộng muối.

    Công việc phơi muối rất đơn giản, chỉ cần nói qua nhóm giống cái có thể hiểu và thực hành, kỳ thật cũng có thể dùng bình gốm nấu muối, muối trong nhà là Lập Hạ đã nấu qua một lần nữa để loại bỏ tạp chất, nhưng dù sao tại bờ biển cũng không đủ gỗ làm nhiên liệu để nhóm lửa, tại trước khi thú nhân đi theo bảo hộ gom được củi lửa, chỉ có thể đành làm như thế đã. Bất quá, tính cơ động của nhóm người này rất mạnh, chỉ cần thêm nước lên trên các vũng mặt đá, thời gian khác có thể gia nhập vào hai nhóm còn lại.

    Gõ hàu Lập Hạ sẽ dạy cho Mạc Lâm Đạt có năng lực hành động rất mạnh, tại sau khi đơn giản chỉ đạo mấy lần, cậu ta đã có thể độc lập đi thu thập, cũng không biết có phải do thường xuyên ra bên ngoài thu thập dược liệu hay không mà tay Mạc Lâm Đạt rất chuẩn, cuốc đá gõ xuống gần như một phát một con. Mót cá mò tôm bắt cua thu thập các món ăn hải sản, tự nhiên do Tô Bỉ dẫn đầu, chỉ thấy cậu ta không ngừng xuyên qua những tảng đá ngầm, hơn nữa thỉnh thoảng còn bộc phát ra tiếng cười to đắc ý là có thể biết cậu có bao nhiêu ưa thích công việc này. Nhóm giống cái theo tới không có cười toe toét như vậy, nguyên một đám cẩn thận từng li từng tí, sợ đột nhiên bên trong xuất hiện quái vật không biết tên, Lập Hạ cũng không cùng bọn họ nói chuyện, trực tiếp để cho Tất Tháp sắp xếp bọn họ đi theo Tô Bỉ, Mạc Lâm Đạt phân tổ làm việc. Đối với những tộc nhân từ nhỏ đến lớn bị hun đúc những điều cấm kỵ với Thú Thần, ngươi giải thích càng nhiều cũng không bằng để chính bọn họ tự mình tới thể nghiệm hiện thực.

    Thú nhân gom củi lửa về, Lập Hạ để Tất Tháp tại chỗ dựng bếp đem bình gốm đặt lên bệ. Dùng bình thừa ra múc nước biển đổ vào trong đó. So với phơi muối, tốc độ nấu muối vẫn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì đã trải nghiệm qua lúc ở trong nhà, nên Lập hạ dùng đến phương pháp chính là súc thủy nấu muối. Nói đơn giản hơn là nấu đến một nửa lại thêm vào nước biển rồi tiếp tục nấu, lặp lại nhiều lần. Muối rất nhanh có thể kết tinh ra, số lượng lại nhiều, hơn nữa muối tinh khiết cùng tạp chất được tách ra một cách tương đối. Muối tại mặt trên, tạp chất chìm xuống đáy bình, sau khi nấu xong có thể khá dễ dàng phân ra muối cùng tạp chất.

    Loại phương pháp này đủ để một đám giống cái hoan hô một hồi, dù sao so với việc để bọn họ đi phơi muối thì nhanh hơn nhiều lắm. Riêng thời gian phơi muối một lần cũng đủ nấu được hai lần muối rồi. Không cần Lập Hạ nói gì, bảy, tám cái bình gốm đều được đặt lên khung bếp, tất cả tộc nhân tại đây đều tất bật bận rộn. Giống cái múc nước, thú nhân chặt củi, mặc dù mệt nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng vẻ tươi cười.

    Tại hiện đại, khu vực vùng duyên hải sẽ bố trí đào ruộng muối phơi nắng. Nhóm công nhân làm muối phần lớn quen thuộc với các hiện tượng thiên văn, có thể tính toán ra thủy triều, lợi dụng thủy triều để hỗ trợ việc chế muối. Hồ chứa nước làm muối nhờ thủy triều mà được rót đầy, nước biển tại đồng ruộng muối trải qua thời gian dài tĩnh lặng, tạp chất dần chìm xuống, hơi nước bốc lên, nồng độ muối ngày một gia tăng, sau đó kết tinh ra muối.

    Hiện tại đám Lập Hạ dùng các vũng nông hình thành tự nhiên trên mặt đá tại bờ biển để phơi muối, phương pháp là đơn giản, nhưng không được tinh lọc, cũng bị hạn chế do thời tiết cùng kích thước lớn nhỏ của các vũng đá, dẫn đến sản lượng có hạn, chất lượng cũng kém. Nếu muốn tại trước mùa mưa kịp thời giải quyết vấn đề lượng và chất, một là có được quy mô lớn các “hố”, chính là những ruộng muối. Hai là dùng nồi đun, sau đó loại bỏ tạp chất bên trong, giúp muối bỏ đi vị cay, đắng, hơn nữa càng thêm tinh thuần.

    Bây giờ Lập Hạ xem ra, là muốn trường kỳ thu hoạch được muối, nên việc làm ruộng muối được sắp hàng đầu. Ở trên bờ cát tìm phương hướng nước biển từ sâu đến nông, Lập Hạ sai sử mấy thú nhân đến bảo vệ vòng ra mấy khối địa phương có kích thước không chênh lệch lắm, chung quanh vây lại bằng đá tảng. Bảo đảm mấy khối gần biển nhất có thể tại lúc thủy triều dâng lên bị ngâm trong nước biển với trình độ bất đồng, lúc này đúng là thời điểm thủy triều rút, vừa vặn đào ruộng phơi tốt muối bùn. Kỳ thật muối bùn là bùn đất bình thường, sau khi triều cường rút, nhóm công nhân làm muối dùng nước biển mặn độ 3 ngâm cát cho thấm mặn, rồi phơi nắng dưới ánh mặt trời. Đợi đến khi bên trên các hạt cát xuất hiện những khỏa tròn tròn màu trắng, công nhân làm muối sẽ đem cát đổ vào bể lọc, lại dùng nước biển thấm qua, nước hứng được chính là nước chạt. Tác dụng loại bỏ nước, tích tụ lượng muối, để trong thời gian dài, trong đất bùn hiển nhiên chứa một lượng muối khá cao, cho nên được gọi là muối bùn.

    Lập Hạ sắp xếp ruộng muối từ thấp đến cao, không khác biệt ruộng bậc thang mấy, chỉ có điều phương hướng ngược lại thôi. Chờ cho tới khi nước cùng muối phân tầng ra, liền trực tiếp múc nước đổ xuống ruộng muối hướng dần về phía bãi cát, phiền toái chút, nhưng sản lượng có đảm bảo.

    Không biết có phải do Thú Thần hiển linh hay không, mặt trời vẫn tiếp tục một mực phát uy, hai ngày trôi qua, bên trong ruộng muối gần biển nhất kia, số lượng nước đã giảm nhiều, mà khoảng tới gần bãi cái nhất trên cơ bản đã khô rồi, trên mặt đất có một tầng sương muối rõ ràng. Cả đám người đến bờ biển lao động đều cao hứng bừng bừng. Lập Hạ thật sâu mà thở phào một hơi.

    Tuy tộc nhân rất xa lánh cậu, nhưng bởi vì cậu là sứ giả Thú Thần, nên mỗi người đều tin tưởng những điều cậu làm nhất định sẽ thành công, kỳ vọng của nhiều người cùng một lúc đặt lên vai Lập Hạ như vậy, không còn được coi là động lực nữa, mà là áp lực thật lớn. Cậu chẳng qua chỉ là một trạch nam, tất cả những điều biết đến đều thông qua sinh hoạt hằng ngày và mạng lưới internet, có rất nhiều thứ chỉ trên lý luận mà chưa thực tế hành động bao giờ. Lần này làm ruộng muối cũng do thời gian bức bách mà ra.

    Lập Hạ không để bọn họ đi cạo tầng sương muối hơi mỏng kia, mà đem tầng nước biển bên trên đã lắng đọng tạp chất trong ruộng gần biển nhất, có nồng độ muối trong nước đã đề cao thật lớn, đổ vào ruộng muối trên bãi cát để tiếp tục phơi nắng. Lại qua hai ngày nữa, trong khối ruộng dựa vào bãi cát gần nhất, rốt cuộc thấy được những hạt muối “trắng toát”, một tầng muối dày đặc dưới ruộng đã có thể trực tiếp đựng vào trong bình gốm rồi. Lập Hạ cũng không biết loại muối này có phải muối thô ở cổ đại như trên phim truyền hình hay không, bất quá, cậu tại đây thường xuyên ăn đến rong biển, chắc không bởi vì thiếu i-ốt mà mắc chứng bướu cổ gì gì đâu nhỉ.

    Tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc đến ngóng xem thế nào, thấy vậy trong bụng càng là nở hoa, đám muối này mặc kệ ở số lượng hay chất lượng, đều đủ khiến ông tại nửa đêm trong mộng cười tỉnh, thật quá tốt, mấu chốt là, phương pháp này không cần củi lửa, thú nhân rảnh rang càng nhiều càng có thể tăng cường nhân lực lên núi thu thập.

    Toàn tộc bất luận già trẻ đều đầu nhập vào guồng quay điên cuồng thu thập, tại thời đại khuyết thiếu đồ ăn này, hết thảy đồ vật có thể làm chắc bụng đều đáng giá để bọn họ dốc hết sức lực. Đất trống trung ương hôm nay, tiếng người huyên náo, trên mặt đất tới gần đại thụ bày đầy các chiếu bện bằng dây leo, chồng chất các loại sản phẩm hải sản phơi nắng, bên cạnh bục đá đằng kia, các thú nhân đang loại bỏ vỏ hạt lúa, hạt mạch.

    Người có nhà ở những thành phố nông nghiệp đều biết, mỗi khi đến mùa gặt tiểu mạch, đường cái bên cạnh ruộng đồng đều bị các bác nông dân “trưng dụng”, bọn họ đem hạt mạch trải lên trên mặt đường để phơi nắng, ô tô đi qua trực tiếp từ phía trên đè ép chướng ngại vật, đợi tới thời điểm lật hạt, thu gom, có thể phát hiện rất nhiều hạt mạch bị ép ra ngoài, tại đây không có ô tô, trước kia Lập Hạ từ TV có xem qua một tiết mục, nhớ mang máng một loại công cụ bỏ vỏ mạch thủ công rất đơn giản, gồm một gậy gỗ và một tấm ván gỗ là có thể hoàn thành. Đem tấm ván gỗ cùng gậy gỗ đục lỗ, sau đó dùng dây thừng buộc chúng lại, dây thừng không cần buộc chặt, lưu lại một khoảng để tấm ván gỗ có thể tự do hoạt động, thời điểm đập hạt mạch thì trực tiếp vung cây gậy, kéo theo tấm ván gỗ đập lên hạt mạch là được.

    Vào lúc này, mỗi một người đập hạt lúa, hạt mạch, đều quăng mạnh đến uy vũ sinh phong. Mắt thấy những đồ ăn trước mặt như mọc thành núi, hơn nữa còn thêm rau ba tập bên trong ruộng công cộng, cùng với thịt do đội săn bắn mang về mỗi ngày, trong nội tâm mọi người đều tràn đầy một cỗ sức mạnh.

    Chương 19: Mùa mưa nảy sinh ái tình

    Mùa mưa theo sát bước chân vội vàng thu hoạch của mọi người mà tới.

    Sáng sớm, Lập Hạ tỉnh lại trong tiếng mưa rơi tí ta tí tách. Ở dưới chăn da thú đơn bạc được phủ từ nửa thân tới bắp chân, Lập hạ xoay người lăn vào trong lồng ngực người đang nằm bên, cái đầu xù xù không tự giác cọ xát lồng ngực ấm áp.

    Ân Tư Đặc từ sáng sớm đã tỉnh rồi, hắn vừa mở mắt liền phát hiện trời sáng, nhưng trong phòng lại tối om, ánh sáng bởi vì bị chắn ngoài cửa mà xuyên thấu qua khe cửa rọi vào, do trời mưa, nên không khí tựa như cũng tăng thêm một tầng hơi nước dày đặc, ẩm ướt. Ân Tư Đặc cúi đầu xuống liền phát hiện người trong lòng hắn còn ngủ thật say, tư thế ngủ của Lập Hạ có chút trẻ con, cậu giống như đứa bé mà cuộn lại thân thể mình, cả người tròn một cục như quả trứng, nằm không nhúc nhích, trên người còn mặc váy da thú, tóc đen mềm mại tán lạc lên cánh tay Ân Tư Đặc, đôi mắt linh động giấu dưới mí mắt đóng chặt, lông mi dường như vì chủ nhân đang làm mộng mà nhẹ nhàng rung động, làn da trên mặt nhẵn nhụi bóng loáng, là thứ mà bọn hắn – những thú nhân thường xuyên dầm mưa dãi nắng, vốn không thể so sánh được.

    Sáng ngày mưa, không có quá nhiều chuyện có thể làm, thêm nữa sợ chính mình ly khai khiến Lập Hạ không thích ứng được độ ấm trong ổ chăn, nên vẫn chưa có rời giường. Lúc này, thấy đối phương động, Ân Tư Đặc liền thò tay đem Lập Hạ kéo vào lòng ôm thật chặt, cúi đầu hôn hôn trán cậu, “Lập Hạ, muốn dậy không?”

    Lúc con người vừa tỉnh ngủ, sẽ có một đoạn thời gian ngắn rơi vào trạng thái mơ hồ, Lập Hạ cũng không ngoại lệ, cảm giác được nhiệt độ trên ót, không tự giác mà nâng lên đầu của mình, hướng phía trên hôn hôn. Thân thể không động đậy, chỉ di chuyển đầu, nên cần cổ vốn trắng nõn của Lập Hạ dưới động tác rướn lên mà càng lộ ra thon dài.

    Thời điểm cùng ở chung với Khải Văn, Ân Tư Đặc cũng chỉ từng có hành vi thân mật tại đêm kết đôi đó thôi, cũng không biết do Khải Văn không thích những chuyện này hay bởi lý do nào khác, vẫn luôn một mực từ chối hắn. Về sau chân bị thọt, dẫn một câu nói của người hiện đại, Khải Văn ước gì cách được Ân Tư Đặc bao xa liền lăn bấy nhiêu xa, làm sao còn có thể để cho hắn thân cận. Giờ khắc này, chứng kiến người yêu thuận theo trong ngực, tâm lý giống đực của Ân Tư Đặc nhận được thỏa mãn rất lớn, Lập Hạ tựa như ánh mặt trời giữa những tháng ngày mưa âm u, sưởi ấm trái tim hắn.

    Bộ dáng Lập Hạ mắt còn chưa mở đã hôn lên mặt hắn rất là đáng yêu, Ân Tư Đặc liền nhích đến gần, đem môi của chính mình phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng mổ một phát, một lần lại một lần, khiến cho Lập Hạ lúc lấy được sự thanh tỉnh buồn cười đến bật ra tiếng. Ân Tư Đặc thấy vẻ mặt buồn cười chế nhạo của đối phương cũng không để ý, ngược lại duỗi ra bàn tay lớn, lại một lần nữa che hai mắt của Lập Hạ. Môi hai người khẽ chạm vào nhau, bờ môi thiếp lên, mềm mại, khiến cho Ân Tư Đặc muốn ngừng cũng không được.

    Ân Tư Đặc đảo qua đảo lại đầu lưỡi, tinh tế liếm mút bờ môi hơi khô ráo của Lập Hạ, dưới tầng tầng nước bọt thấm cho trơn bóng, đôi môi Lập Hạ rốt cuộc ẩm ướt mà lộ ra sự lộng lẫy. Đỉnh đầu lưỡi hơi thô ráp liếm qua bờ môi gây nên cảm giác tê ngứa, khiến thân thể Lập Hạ không tự giác giật giật mà lùi lại, dường như muốn né tránh thứ cảm xúc ngứa ngáy đến tận đáy lòng này. Ân Tư Đặc sao lại có thể để cậu chạy trốn, há miệng dùng răng khẽ cắn môi Lập Hạ, nhè nhẹ mà liên tục gặm cắn, hơi mang ý trách phạt lại dẫn theo sự sủng ái.

    Nhìn khuôn mặt người trong lòng dần dâng lên màu hồng phấn, Ân Tư Đặc xoay người đem cậu đè dưới thân, lại một lần nữa há miệng ngậm lấy đôi môi run nhè nhẹ kia, trằn trọc mút lấy, nước bọt vừa được thoa lên môi, vì hôn mút mà bị liếm sạch sẽ.

    Nụ hôn từng chút từng chút một trở nên sâu sắc, thời điểm Lập Hạ không thể hô hấp được nữa, bất chấp sự xấu hổ mà mở mắt, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Ân Tư Đặc. Tay Lập Hạ vươn lên đẩy hắn, thế nhưng, với thân hình giống cái tại tinh cầu này của Lập Hạ, sau khi bị áp chế thì khí lực dùng được thật sự rất nhỏ, Ân Tư Đặc dùng tay nắm hai tay cậu nâng qua đầu, “Ngoan, dùng mũi hô hấp…”

    “Buông…” Thanh âm Lập Hạ vừa ra, lại bị nụ hôn miên man dày đặc chắn trở về, dùng cả tay cả chân đều không đẩy nổi người che tại trên thân. Sự tiếp xúc thân mật như vậy không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Lập Hạ vẫn có chút không đỡ được, miệng bị mút, bị liếm, bị hôn, thẳng đến không khí trong phổi cậu bị vét sạch, toàn thân xụi lơ không có biện pháp tiếp tục giãy giụa nữa, Ân Tư Đặc mới buông ra đôi môi cậu, sửa thành một đường uốn lượn hôn xuống phía dưới, tại cổ của cậu vừa hôn vừa gặm cắn.

    “Haa, haa, mệt quá…” Thật vất vả mới có thể mở miệng nói chuyện, hai tay Lập Hạ vòng quanh cổ Ân Tư Đặc, dường như để hả giận mà cầm lấy đôi tai nhung mao mao trên đỉnh đầu Ân Tư Đặc trái lôi phải kéo. Ân Tư Đặc mạnh trừng lớn hai mắt, cảm giác tựa như bị điện giật khiến hắn không thể khống chế nổi run rẩy toàn thân, hai tay vòng quanh Lập Hạ sửa ôm thành đẩy.

    “A…—— đừng đụng vào ——”

    Lập Hạ đang chôn tại cần cổ hắn lập tức cười như hồ ly, hóa ra đây chính là điểm mẫn cảm của hắn! Mượn cơ hội này, Lập Hạ xoay người lên bên trên, cưỡi ở bụng Ân Tư Đặc không chút cố kỵ mà cười to, “Ha ha ha, Ân Tư Đặc, bé sói nhỏ, cho ca ca sờ đôi tai be bé của ngươi nha ~~~” thoáng chốc, không khí kiều diễm cái gì đều biến hết sạch.

    Lập Hạ tại ánh mắt ai oán của Ân Tư Đặc mà nấu xong bữa sáng, đôi vai thỉnh thoảng co lại run rẩy tỏ rõ tâm tình của cậu rất tốt. Trời bên ngoài vẫn trút mưa, sau khi ăn sáng xong, Ân Tư Đặc một người đi ruộng công cộng, Lập Hạ thì một mình làm ổ trên giường tiêu thực.

    Lương thực gấp gáp thu về trước mùa mưa đã phân phát đến từng hộ trong bộ lạc. Phần phân cho bọn cậu, Lập Hạ cũng không cự tuyệt, dù sao không gian có thể trồng đồ ăn, trừ cậu cùng Ân Tư Đặc biết ra, lại không một người nào khác biết được, tại trong mắt người ngoài, bọn cậu cũng phải tiêu hao lương thực thôi.

    Hiện tại trong nhà Ân Tư Đặc, ngoại trừ hai người Ân Tư Đặc cùng Lập Hạ, còn có một ổ chim Cổ Lỗ, không tính con chim trước kia bị Lập Hạ nhổ lông, Ân Tư Đặc lại từ trong rừng rậm mang về một con, hai con này tại chỗ Lập Hạ ăn uống không phải lo nghĩ, nên thân thể càng ngày càng mập, không chỉ to hơn trước một lần thôi đâu. Lập Hạ lại khiến Ân Tư Đặc dựng lán làm rào chắn tại chân tường cho chúng nó, hiện tại, nhà Lập Hạ mỗi ngày đều có trứng chim tươi mới nóng hổi có thể ăn.

    Đợt trước, mỗi ngày Tất Tháp đều đến nhà học tập nấu ăn, hiện tại tộc nhân trong bộ lạc đều theo chân Tất Tháp học tập, điều này giảm bớt lượng công việc thật lớn cho Lập Hạ. Tô Bỉ đi học nấu ăn chỗ Tất Tháp, Mạc Lâm Đạt cũng đã có Ba Khắc không sợ chết mà chạy loăng quăng hầu hạ, thành ra người thanh nhàn nhất hôm nay đích thị Lập Hạ rồi.

    Sau khi không gian thu hoạch xong liền thừa rất nhiều gốc rạ, Lập Hạ đều đặt ở bên trong không lấy ra, nhìn hạt đậu nành và đậu tương tươi trong tay, miệng Lập Hạ lại bắt đầu thèm. Tào phớ, đậu phụ, đậu nén, chậc chậc, còn có thể làm xì dầu nữa. Nghe Ân Tư Đặc nói, mùa mưa phải lai rai tầm ba tháng, phơi nắng xì dầu cái gì chỉ có thể làm ở trong không gian.

    Lập Hạ lấy đậu tương tươi từ không gian ra, trời mưa to không có việc gì làm, luộc vài nhành đậu tươi làm đồ ăn vặt giết thời gian cũng không tồi. Đem đậu tương rửa qua, Lập Hạ dựng xong bếp lò, bắc lên bình gốm chuẩn bị luộc đậu, đối với loại bếp lò mỗi lần nấu cơm lại phải dựng khung một lần nữa, Lập Hạ cực kỳ oán niệm, cậu – một kẻ không mấy khi nấu cơm, từng ở nơi tất cả đều dùng bếp ga, đã bao giờ phải đụng vào cái thứ này. Thời điểm ban đầu, gần như là lần này tiếp lần khác mà làm, không có một cơ hội nào may mắn trốn thoát, nên kỹ năng này mới nắm giữ được thuần thục như vậy. Vẫn là hiện đại tốt a, dù xuyên việt tới cổ đại cũng so ra hơn chỗ này.

    Trong bình gốm thêm vào muối cùng nước, đặt trên lửa đun sôi, điều kiện hiện tại cũng không có khả năng có bột ngũ vị hương cho vào để đề vị. Ngồi bên cạnh đống lửa, trong đầu Lập Hạ đang nghĩ cách làm thế nào tạo ra cối xay. Thời điểm trực tiếp lấy được bột mì từ không gian, Lập Hạ phải hưng phấn mất một hồi, nhưng bây giờ lại sầu a, không có cối đá liền không có sữa đậu nành, không có sữa đậu nành đồng nghĩa không có tào phớ, đậu phụ, đậu nén a. Huống chi không thể mỗi ngày ở trong bộ lạc uống cháo mạch ăn cơm chưng đi.

    Cối xay đường đường chính chính ra sao Lập Hạ chưa từng thấy qua, phỏng chừng trong cái thời đại cơ giới hóa đó, ngay cả những đứa trẻ nông thôn cũng rất ít có thể nhìn thấy, thế nhưng ta có tiểu thuyết để xem a, những áng văn kia miêu tả quá trình chế tác cực kỳ tỉ mỉ nha, còn kém đem cối xay làm chương trình học chuẩn, để phổ cập cho những kẻ xuyên việt, hiện tại vừa vặn tiện nghi Lập Hạ. Nghĩ tới đây, Lập Hạ ngồi xổm xuống, lượm một cái cành nhỏ ngay tại chỗ phác họa, cố gắng tại lúc Ân Tư Đặc trở về có thể đơn giản giảng giải phương pháp chế tạo cho hắn. Về phần tại sao Lập Hạ không thể tự làm? Cậu là giống cái “vai không thể gánh tay không thể nâng” a, những công việc tốn sức này tốt nhất vẫn tìm người khác mà làm.

    Bình gốm đặt trên bếp sùng sục sôi, bắn cả ra ngoài, nước tràn ra dọc theo bình gốm rơi xuống hòn đá dùng để dựng bếp lò, nước gặp ngọn lửa xì xì bốc khói trắng. Lập Hạ bỏ cành cây trong tay, đứng dậy rút bớt củi lửa, thời gian luộc đậu sẽ hơi lâu, nhưng khi ăn sẽ càng thêm mềm. Bởi vì là luộc, nên vỏ đậu vẫn xanh biếc như trước, nhìn rất đẹp mắt.

    Lập Hạ vớt ra một ít đậu tương bỏ vào cái bát, chỗ còn lại tiếp tục ngâm trong nước sôi để giữ nhiệt. Lập Hạ rót cho mình một bát nước ấm, nghiêng người ngồi trên tấm đệm đan bện, tựa vào lán bếp, bát đậu tương đặt tại nơi tay thò ra là với tới. Từ sáng đến giờ, mưa tuy không lớn nhưng vẫn rả rích rơi, rau ba tập gieo trồng trong sân theo những giọt mưa trút xuống mà nhẹ nhàng lắc lư, ngược lại tạo nên một loại cảm giác xanh mơn mởn ướt át.

    Lập Hạ uống hớp nước ấm, thỉnh thoảng kiếm vài quả đậu bóp vỏ cho vào miệng, trong lúc thoải mái nhàn hạ, cậu đột nhiên nhớ tới nhân vật từng được thấy trên sách giáo khoa – Khổng Ất Kỷ dưới ngòi bút miêu tả của nhà văn Lỗ Tấn. Hai chén rượu nóng một đĩa đậu hồi hương, bày lên trên bàn. Này trừ đồ ăn không giống lắm và không có người ngoài chế nhạo ra, hai người ngược lại đúng là giống nhau. Khổng Ất Kỷ là một nhân vật bi kịch, không phải trong hoàn cảnh đó nhưng nếu nghĩ đến bi kịch bản thân cũng sẽ thấy thất lạc, hiện tại Lập Hạ có chút thương cảm. Bản thân mình bất tri bất giác đã xuyên việt rồi, không biết thân thể vốn của chính mình đã bị người khác chiếm lấy hay vẫn một mực nằm ngay đơ a, mình cũng không có bạn bè gì, nói không chừng đợi đến lúc cảnh sát tới cửa, vào phòng ruồi nhặng đã bay đầy trời rồi…

    “Trời vẫn còn mưa, như thế nào không vào trong phòng ngồi? Xem đi, tay đã lạnh như vậy rồi.”

    Suy nghĩ bị gián đoạn. Ân Tư Đặc trở về liền thấy Lập Hạ ngồi ngẩn người trên nệm, tuy một bên đốt đống lửa, nhưng đối với nhiệt độ lạnh lẽo tại mùa mưa căn bản không đủ xem. Tùy tiện lau đi nước mưa trên người, Ân Tư Đặc ôm lấy tiểu nhân nhi, xoay người vào phòng đặt lên giường, còn thuận tay đắp lên tấm da thú.

    Lập Hạ nhìn Ân Tư Đặc vì mình bận trước bận sau, một chút thương cảm nho nhỏ trong nội tâm kia lập tức bị vứt đến Trảo Oa quốc (đảo Java). Nói thế nào thì hiện tại cũng đã tới đại lục A Nhĩ, còn có người yêu chính mình như vậy, đây đã là phúc khí rất lớn rồi. Nghĩ tới đây, Lập Hạ không khỏi lẩm bẩm ra tiếng, “Ân Tư Đặc, em đã từng nói em yêu anh chưa a ~”

    Cho dù thanh âm nhỏ cực nhỏ, nhưng đối với Ân Tư Đặc có thính lực nhạy bén như dã thú, lời nói kia thật giống như thì thầm tại bên tai. Giọng nói nhẹ nhàng tựa làm phép mà dọc theo vành tai đến màng nhĩ, đánh thẳng lên trái tim. Thân thể vừa định xoay người đi cứ vậy như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả hạt mưa từ sợi tóc nhỏ dọc xuống theo tấm lưng rộng rãi cũng không biết.

    Lập Hạ nhìn phản ứng của Ân Tư Đặc mà nhếch môi cười, xuống giường lấy da thú dùng để rửa mặt hàng ngày giúp Ân Tư Đặc lau tóc, động tác trên tay rất dịu dàng, thẳng đến khi sợi tóc từ nặng trĩu đến khô ráo mới dừng tay. Nhìn biểu tình Ân Tư Đặc vẫn duy trì tại vẻ mặt khiếp sợ đan xen vui sướng, Lập Hạ kiễng chân đứng lên bàn chân của Ân Tư Đặc, vòng tay ra kéo xuống cổ Ân Tư Đặc, dâng lên đôi môi chính mình. Ân Tư Đặc, em thích anh, gặp anh cũng chính là hạnh phúc của em.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Chương 20

    Khả năng hoàn thành nhiệm vụ của thú nhân rất nhanh chóng, Lập Hạ vừa giảng giải xong phương pháp chế tạo cối xay, thời gian ngắn ngủi không đến hai tiếng, Ân Tư Đặc cũng đã làm ra hình dáng đại khái.

    Lần này dự định làm loại nhỏ để ứng phó vấn đề sữa đậu nành trước. Cối xay Ân Tư Đặc đang làm khá là nhỏ xinh, thời điểm Lập Hạ nhàn rỗi cũng có thể xay vài thứ, như bột ớt vân vân. Có điều ngẫm nghĩ lại, có Ân Tư Đặc tại, như thế nào sẽ để Lập Hạ tự mình động thủ đi xay xát chứ. Đợi cối xay này sau khi trải qua nghiệm chứng rằng có thể sử dụng, liền sẽ bảo các thú nhân khác trong bộ lạc làm một cái kích cỡ lớn đặt chính giữa khoảng đất trống, về sau bộ lạc thu hoạch cây trồng, có thể kéo tới nơi này thống nhất xay xát.

    Đậu nành trong chậu đã trương lên rồi, vô luận là làm đậu phụ hay xì dầu, nhu cầu số lượng đối đậu nành là cực lớn. Nhưng lớn nữa cũng không hơn được ta có lợi khí không gian đến gian lận. Tính toán đúng thời điểm, sau bữa chiều, hạt đậu sẽ ngâm không sai biệt lắm. Làm xì dầu cần bột mì, trấu cùng muối, Lập Hạ cũng không thiếu. Trước đó, lúc bộ lạc phơi nắng lúa nước, tiểu mạch, ngoại trừ phân cho mỗi nhà hạt gạo ra, còn có số lượng lớn trấu, hiện tại tất cả các nhà đều lấy ra để nhóm lửa rồi. Phụ gia cho vào lúc làm đậu lại càng đơn giản, chỉ có một thứ, đó chính là nước chát.

    Tại hiện đại, có được miếng đậu phụ rất đơn giản. Bên ngoài khu ở chỗ nào cũng bán, thường thấy nhất là đậu phụ cho thêm nước chát, còn có người sợ phiền toái thì trực tiếp mua lacton hoặc thạch cao về dùng. Trong các tiểu thuyết cũng thường xuất hiện dấu ấn của đậu phụ. Nhưng điều làm Lập Hạ vẫn luôn băn khoăn chính là nước chát có độc, làm thế nào để cho vào đậu phụ mà không bị trúng độc. Trực tiếp uống nước chát là một trong những phương pháp tự sát lưu truyền tại dân gian, những người thuộc thế hệ 8x sinh trưởng dưới ngọn cờ đỏ, đều đã xem qua ca kịch “Bạch mao nữ”, Hoàng Thế Nhân bắt buộc Dương Bạch Lao bán con gái gán công nợ, sau đó ép Dương Bạch Lao uống nước chát làm đậu phụ để tự sát.

    Vì tìm hiểu rõ vấn đề này, Lập Hạ còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm. Mà mạng lưới internet bao la vạn năng cũng rất cấp lực đưa ra đáp án. Ruộng muối phơi muối biển mà bọn Lập Hạ làm, bên trong trừ muối, còn dư lại một loại chất lỏng màu đen, đó chính là nước chát. Hỗn hợp gồm Canxi sulfat (thạch cao), Magie sulfat (MgSO4)cùng muối. Một vài phòng ở cũ, thường sẽ bị chân tường thấm ẩm mà bong tróc lớp vôi ra, cặn màu trắng tích tụ lại đó khi cho vào nước cũng sẽ trở thành nước chát. Muối biển tại hoàn cảnh không khí ẩm ướt, nước muối chảy ra cũng là nước chát. Trên thị trường hiện nay, những túi muối ăn mua được không biết đã cho thêm hóa chất hóa học gì vào mà không bị hút ẩm, nhưng đồng thời, chúng ta cũng đã ăn vào không biết bao nhiêu vật chất có hại chưa rõ tên.

    Đậu phụ, tào phớ, kỳ thật là được ngưng tụ từ albumin (1 loại protein) của đậu nành. Sở dĩ lúc ăn vào không có chuyện gì, là vì quá trình chuyển đổi hóa học trong lúc làm đậu phụ. Bản thân nước chát có độc, nhưng trong quá trình làm đậu phụ, nguyên tố trong muối sẽ đổi chỗ ion canxi vào bên trong sữa đậu, rồi chúng sẽ ngưng kết lại, sau khi ép chặt liền thành đậu phụ, đây cũng là nguyên nhân vì sao đậu phụ giàu canxi hơn so với sữa đậu. Đương nhiên, lượng cần thiết để tạo nên phản ứng hóa học cũng là cả một vấn đề, nước chát mà cho nhiều xác thực sẽ khiến đậu phụ có độc. Nhưng nếu đậu phụ cho quá lượng nước chát, nó sẽ biến thành màu tối rồi, kẻ đần cũng biết không ăn được, chỉ cần làm ra đậu phụ màu trắng ngà như bình thường thì một đinh điểm vấn đề cũng không có.

    Ngoài trời mưa rơi, đi bờ biển lấy nước chát khẳng định không thực tế chút nào, đành lấy ra bình muối dư thừa trong nhà không mấy khi động tới, quả nhiên sau khi nghiêng bình, bên trong chảy ra chất lỏng trong suốt. Lập Hạ vừa cảm thán muốn cái gì có cái đó, vừa thầm than một tiếng phiền toái vì lần sau phải nấu lại muối.

    Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ nói buổi trưa muốn tới dùng cơm, Lập Hạ nhìn đám hạt đậu bên này cũng không có gì phải làm, liền xoay người sang bên khác chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi chiều.

    Ngày mưa mà được uống chút nước nóng hổi sẽ khiến tâm tình thoải mái, vì vậy Lập Hạ trực tiếp nấu một bình cháo gạo, thuận tay còn ném vào trong bình một nắm lớn hạt mạch. Khoai tây, cần tây, quả ớt, rong biển đều cắt thành sợi, có thể chần đều chần qua, trứng chim tráng thành trứng rán cũng cắt sợi. Thịt Ban Tư Long sau khi đập mềm cũng cắt thành sợi, thêm chút bột mì, muối, để ướp gia vị, đợi lát nữa xào thịt sợi.

    Từ trong không gian lấy ra bột mì, Lập Hạ thêm nước vào trong, cậu chuẩn bị trộn một chậu bột nhão làm bánh rán. Một tay rót nước một tay cầm muôi dọc theo một chiều mà quấy, đem muôi nhấc lên, thấy hỗn hợp nước bột chảy xuống thành một đường không đứt đoạn liền chứng tỏ đã quấy không sai biệt lắm. Phiến đá tráng trứng lúc trước vẫn còn được đặt trên lửa, Lập Hạ lau lên mặt trên một tầng mỡ, rồi múc một muôi bột lớn, cầm một tấm gỗ mỏng đã sớm chuẩn bị tốt đem bột dàn đều ra. Bột tiếp xúc với phiến đá nóng hổi lập tức biến từ màu trắng vốn có thành màu hơi vàng, trong suốt, bởi vì dàn bột ra khá mỏng, nên mặt bánh tiếp xúc với phiến đá liên tục phồng rộp lên. Nhìn một vòng ngoài của bánh đã hơi nhếch lên một chút Lập Hạ thẳng tay trở mặt. Đợi thêm khoảng một phút đồng hồ nữa, thấy đã không sai biệt lắm, một tấm bánh rán rán tốt liền được đặt vào cái rá đan bện trên nệm ngồi. Bánh rán vừa ra khỏi lò còn bốc hơi nóng hôi hổi, một mặt tiếp xúc với phiến đá đầu tiên hơi hiện ra khô vàng, mặt sau thì còn chút mềm mại, bởi vì lúc quấy bột có thả chút muối vào, nên không cần thiết phải ăn kèm món ăn gì khác, nhai một mình nó thôi cũng đủ vị rồi, cảm giác xốp giòn kết hợp với mềm mại, tạo nên vị giác không tồi.

    Ân Tư Đặc đã làm đến bước cuối cùng của việc chế tạo cối xay, hai mặt chạm nhau của cối xay đã khắc tốt đường rãnh hòng gia tăng lực ma sát. Phần dưới cối xay khá dày, còn làm một lối thoát dẫn hướng ra ngoài, xung quanh lối thoát đào một vòng, như vậy vừa vặn hình thành một vòng rãnh hình tròn, bột được mài ra từ cối có thể tích dồn lại tại chỗ lõm ở bên trong. Bên cạnh thớt đá đục ra một lỗ thủng, có thể lấy bột mì từ cái lỗ này. Như vậy cối xay vừa có thể xay bột lại vừa có thể xay ra sữa đậu nành, quả thực là công cụ chế biến lương thực tất phải có tại mỗi gia đình. Lập Hạ nhìn cối xay vừa mới hoàn thành tốt, đối với việc làm đậu phụ lại nhiều thêm một phân nhiệt tình.

    Tô Bỉ cùng Mạc Lâm Đạt dường như cùng hẹn nhau mà đến, Lập hạ vừa xào xong thức ăn rán nốt một tấm bánh cuối cùng, hai người kia như đã ước định từ sớm mà đồng thời tới. Cùng đi với cả hai còn có một người khác, Ngõa Cách.

    Nhìn đồ ăn trên bàn, Mạc Lâm Đạt cười như con mèo trộm được thịt. “Lập Hạ, cơm đã làm xong rồi a, ai nha, nếu không phải ta là y sư không thể tùy tiện chạy loạn, thật muốn mỗi ngày đến nhà ngươi dùng cơm.” Cái tên này trực tiếp lấy cớ nói trước lý do vì sao không đến đây hỗ trợ.

    Tô Bỉ càng thêm thẳng thừng, “Lập Hạ làm tốt cơm ta bao ăn là tốt rồi, Ngõa Cách, em nói với anh, Lập Hạ làm cơm ăn rất ngon nha. Ôi ~ hôm nay có đồ ăn mới, đây là cái gì?” Được, vị này chuyển chủ đề cũng quá nhanh rồi.

    Bất đắc dĩ nhìn hai tên thấy cái ăn là hận không thể nhào tới, Lập Hạ thật sâu cảm thán, cậu đi tới đại lục A Nhĩ không chỉ để đề cao chất lượng sinh hoạt những người nơi đây, còn là tới trở thành đầu bếp riêng cho hai tên này. Quay đầu nhìn về phía Ngõa Cách từ khi vào cửa tầm mắt liền chưa từng rời khỏi Tô Bỉ. Được đấy, thói quen đến chơi nhà người khác tiện thể mang theo thịt ở vị này cũng không được cải thiện. Ngõa Cách trong tay cầm thịt, bộ dạng lúc trưởng thành cực kỳ giống tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc, tóc màu nâu, dáng người cường tráng. Ân Tư Đặc so với hắn ta ngược lại lại lộ ra dáng người rất thon dài. Về phần thanh âm lúc nói chuyện có phải hay không giống a ba hắn cũng vang dội như thế, thì trước lúc hắn phát ra tiếng vẫn chưa thể biết được.

    “Tới ngồi đi, có thể ăn cơm rồi.” Ngõa Cách này lớn lên cũng không tệ lắm, trách không được trước kia Khải Văn đi truy người ta. Nhưng theo Lập Hạ, vẫn là Ân Tư Đặc nhà mình thuận mắt a, “Ân Tư Đặc, ăn cơm thôi ~~”

    Nhìn giống cái trước mắt không làm ra vẻ một chút nào, nhớ tới lúc trước Khải Văn quấn lấy mình còn khiến hắn vẫn cảm thấy rất bực bội đó, nhưng hôm nay hắn lại chứng kiến cậu ta cùng Ân Tư Đặc hỗ động lẫn nhau, bầu không khí giữa hai người thật ấm áp, trong lòng Ngõa Cách rốt cuộc có thể thở phào một hơi. “Ừ, nghe Tô Bỉ nói ngươi nấu ăn rất ngon.”

    “Ngõa Cách, ngươi đã đến rồi.” Ân Tư Đặc chào đón Ngõa Cách, đập một phát lên vai Ngõa Cách, tay khác thuận tiện cầm đi miếng thịt hắn ta mang tới. Thời điểm hỗn chiến lúc trước, Ngõa Cách cũng đã giúp sức rất lớn, nếu chỉ dựa vào một mình hắn, không biết Lập Hạ còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu tổn thương nữa. Chỉ tính riêng điểm ấy, Ân Tư Đặc vẫn rất cảm ơn hắn ta.

    Ngõa Cách trả trở về một đấm, rồi thuận theo sự sắp xếp của chủ nhà mà ngồi xuống, rất tự nhiên an vị bên cạnh Tô Bỉ.

    “Ờm, làm như này, đem đồ ăn cuốn vào bên trong, cùng ăn…” Lập Hạ cầm một tấm bánh rán làm mẫu cho những người ngồi vây quanh bàn đang nhìn chằm chằm. Trải phẳng bánh rán ra, thả vào chính giữa thịt sợi xào tốt cùng những thức ăn thái sợi khác, dọc theo một đầu bắt đầu cuốn lại, cuối cùng vẫn không quên đem một đầu bên cạnh gập lại, phòng ngừa nhân bên trong rơi ra. Cầm cái bánh rán thứ nhất được cuốn tốt, Lập Hạ không đi để ý những người khác sau khi học xong liền tranh nhau đi đoạt bánh rán, mà rất tự nhiên đem bánh cuốn đưa cho Ân Tư Đặc ngồi một bên chưa có động thủ, “Ăn đi.”

    Ân Tư Đặc cũng không từ chối, sau khi tiếp nhận bánh liền thay đổi phương hướng về phía Lập Hạ, đợi Lập Hạ cắn qua một ngụm, mới chậm rãi từ vị trí Lập hạ cắn bắt đầu tắc vào bên trong miệng. Hành động ngươi một miếng ta một miếng ngọt ngào này, lại khiến cho Lập Hạ đỏ mặt. Về sau liền thành Lập hạ bưng bát uống cháo, Ân Tư Đặc cuốn bánh rán cho hai người ăn.

    Tô Bỉ có Ngõa Cách chăm sóc hiển nhiên ăn không ít, Mạc Lâm Đạt tuy chỉ có một người, nhưng lực chiến đấu của một mình cậu ta cũng rất cường đại, một bữa ăn rất hùng hổ, tại tình huống Lập Hạ không tranh giành, Tô Bỉ không thể tranh đoạt cùng giống đực để mặc cậu ta lấy, cậu ta cũng ăn được đến bụng căng tròn, trước khi đi còn mang theo hai tấm bánh trở về, nói buổi tối đói bụng sẽ ăn.

    Ăn cơm xong Lập Hạ múc nước đến dưới lán cỏ rửa sạch bát đũa, Ngõa Cách nhìn không có chuyện của hắn, vừa mới nói cảm ơn đang định đi thì bị Ân Tư Đặc ngăn lại. Thấy Ngõa Cách chưa rời đi, Tô Bỉ đương nhiên cùng lưu lại, bởi vì mưa rơi không thể ra ngoài, nên Tô Bỉ chỉ có thể nhàm chán đâm đống lửa chơi, một hồi lại ngẩng đầu ngắm Ngõa Cách.

    Một góc lán, Ân Tư Đặc chỉ vào cối xay rồi giảng giải cho Ngõa Cách, từ cách chế tạo cụ thể tới công dụng, không một điều nào là không nói tỉ mỉ. Ngõa Cách thân là người nghe cũng rất khiêm tốn thụ giáo, biểu lộ khi thì ngạc nhiên khi thì vui mừng. Cối xay Ân Tư Đặc đã thành công tạo ra rồi, nhìn Ngõa Cách còn khó hiểu, hắn thuận tay nắm một nắm gạo được phát từ số lúa nước bộ lạc thu hoạch để ở trong bình gốm đặt một bên, dọc theo lỗ nhỏ trên đỉnh cối xay mà cho vào, chuyển động cối xay, chỉ chốc lát sau, chỗ giao với thớt đá dưới liền dần dần đẩy ra một đám bột phấn màu trắng, tiếp tục cho thêm gạo vào lỗ trên đỉnh, bột phấn trắng lại ra càng nhiều.

    Thấy một màn như vậy, Ngõa Cách hưng phấn đến không biết nói gì cho phải. Hắn tận mắt chứng kiến quá trình hạt gạo biến thành bột mì. Nghe Ân Tư Đặc nói, bánh rán ăn hôm nay là dùng bột mì trộn với nước điều chế ra. Thân là con trai tộc trưởng, thậm chí có khả năng về sau sẽ kế thừa chức vị tộc trưởng, hắn đối với những chuyện liên quan tới bộ lạc rất là bận tâm. Mấy năm trước, mọi người chỉ có vài nguyên liệu nấu ăn đơn sơ như vậy thôi, mà từ khi Lập Hạ trở thành sứ giả Thú Thần, trận thu hoạch đồ ăn trước đó đã khiến toàn bộ lạc vui mừng rồi, hiện tại lại có thể làm ra cối xay, như vậy ngoại trừ cháo, bột mì gia nhập vào có thể khiến tốc độ tiêu hao hạt gạo cực độ giảm thấp, nhưng lại nhiều hơn một cách chế biến món ăn. Dù sao nấu một bát cháo phải dùng rất nhiều hạt gạo, mà cùng số gạo đó dùng để xay ra, sau khi trộn thêm nước nấu thành đồ ăn có thể ăn được mấy lần.

    Không ở lâu hơn, Ngõa Cách kéo Tô Bỉ hấp tấp rời khỏi. Hắn cần tranh thủ thời gian đem tin tức tốt này nói cho a ba cùng mẫu phụ nhà mình. Nếu thương nghị tốt, nói không chừng ngay ngày mai liền có thể tìm vài tộc nhân làm một cái cỡ lớn đặt tại đất trống trung tâm bộ lạc. Không đúng, hiện tại đang mùa mưa, vẫn là làm giống như nhà Ân Tư Đặc, mỗi nhà chế tạo ra một cái loại nhỏ có vẻ tốt hơn. Như vậy thời điểm mùa mưa không có chuyện gì làm, cũng có thể tại nhà mình xay bột ăn.

    Thuộc truyện: Thú nhân chi lập hạ