Thú nhân chi lập hạ – Chương 38-40

    Thuộc truyện: Thú nhân chi lập hạ

    Chương 38

    Tuyết quý đã tiến vào tháng thứ hai, nhiệt độ ngoài phòng dựa theo lời Lập Hạ chính là so tam cửu thiên còn lạnh hơn không dưới mười lần. Trong bộ lạc, ngoại trừ nhân viên chấp hành nhiệm vụ tuần tra cùng lẻ tẻ vài thú nhân chạy vội qua, thì bên ngoài không có một người đi lại.

    (Tam cửu thiên: tra gg thì thấy bảo kỳ chín ngày thứ ba sau Đông Chí, được cho là lạnh nhất mùa đông)

    Một hồi tiếng thú rống nặng nề mà gấp gấp phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Ân Tư Đặc mạnh mở to mắt ra bật dậy, lực chú ý dồn tới đôi tai thám thính tình huống bên ngoài. Lập Hạ trong lồng ngực tựa hồ cũng bị một hồi tiếng rống kia đánh thức, mơ hồ lẩm bẩm hỏi chuyện gì xảy ra. Ân Tư Đặc vỗ nhẹ lưng cậu nhỏ giọng hống không có việc gì, thẳng đến lúc Lập Hạ lại lần nữa trầm trầm ngủ thiếp đi mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.

    Đi đến gian phòng bên cạnh, Á Địch đang ngủ say bên trong túi ngủ Lập Hạ đặc biệt làm riêng cho nhóc, cả người đều co lại thành một đoàn, chỉ lộ cái mũi nho nhỏ ra bên ngoài để hít thở không khí mới mẻ. Ân Tư Đặc liền đem Á Địch ôm cùng với túi ngủ trở về phòng nhét vào trong lòng Lập Hạ, lúc này mới thay bọn cậu dém góc chăn rồi nhanh chóng ra cửa.

    Ngoài phòng, các thú nhân dồn dập từ trong nhà mình chạy ra hướng cửa bộ lạc, biểu tình trên mặt mỗi người đều ngưng trọng. Từ rất xa còn có thể nghe được tiếng sói tru một hỏi một đáp tại cửa bộ lạc của nhân viên tuần tra cùng người bên ngoài. Cùng là thú nhân, bọn hắn đương nhiên có thể nghe hiểu ý tứ trong những tiếng kêu này. Hùng tộc, phẫn nộ, vội vàng, bi thương.

    Bó đuốc hừng hực cháy đem cửa ra vào bộ lạc chiếu sáng, tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc từ sớm đã lên tường vây quan sát tình huống bên ngoài. Chờ ông ra hiệu một tiếng, cửa lớn bộ lạc chậm rãi được mở sang hai bên.

    Người bên ngoài tường vây chứng kiến cửa lớn mở ra liền như ong vỡ tổ mà tuôn vào bên trong. Mượn ánh lửa, lúc này mọi người mới nhìn thấy tình huống người tới. Đích thật là bộ lạc Hùng tộc không sai, thế nhưng tình huống của bọn họ thực thảm. Toàn thân máu tươi không nói, ngay cả quần áo dày dặn cũng không có mấy người mặc, hiển nhiên bọn họ bị tập kích trong lúc ngủ say. Giống cái cùng đứa nhỏ trải qua thời gian dài bôn ba cùng kinh hãi, vừa mới tiến vào cửa lớn liền không có hình tượng mà ngồi phịch trên mặt đất, há to miệng hít lấy hít để không khí hòng trấn an trái tim bị kích thích mãnh liệt cùng lá phổi hoạt động vượt năng suất. Giống đực tốt hơn chút ít, nhưng cũng thở hổn hển không ngừng, không khí thông qua khí quản vù vù như ống bễ hỏng. Bên trong một đoàn người gần trăm cá nhân như vậy, kỳ lạ là không có một người cao tuổi nào. Thần kinh căng cứng sau khi tiến vào bộ lạc liền bất chợt trầm tĩnh lại, thật giống như thang máy đột nhiên mất trọng lượng từ tầng thứ hai mươi một phát rơi xuống tầng trệt, khiến người bay bay tay chân như nhũn ra. Cảm giác đã đến được địa phương an toàn, một ít giống cái cùng đứa nhỏ Hùng tộc nhao nhao khóc rống.

    Mỗi người thú nhân Lang tộc nhíu chặt lông mày, Hùng tộc tổn thất lớn như vậy chắc chắn gặp phải dã thú tập kích cỡ lớn. Trong mùa tuyết rơi, thú nhân săn không đến con mồi, chỉ có thể tập trung săn bắt tại mùa khô để có hàng tồn trữ, nhưng dã thú bất đồng, bọn chúng không có tập tính tích trữ, đến tuyết quý tự nhiên bị đói bụng. Thời điểm này, con mồi dễ dàng săn bắn được đã sớm không còn bóng dáng, mà thú nhân sinh sống quần cư cố định tự nhiên trở thành bàn tiệc trong mắt bọn chúng.

    Hiện tại bộ lạc Hùng tộc gặp phải, có lẽ còn có những bộ lạc lớn nhỏ khác xung quanh cũng gặp phải. Nếu không phải bộ lạc Lang tộc tại dưới sự chỉ đạo của Lập Hạ sớm xây lên tường vây cao lớn rắn chắc, có lẽ lần tập kích này chính nhằm vào bọn hắn cũng không chừng. Nghĩ tới đây, thú nhân Lang tộc đua nhau rùng mình, đáy lòng vô cùng may mắn quyết sách anh minh lúc trước.

    Ngõa Nhĩ Đặc giơ bó đuốc bước nhanh xuống tường vây, theo trong đám người thê thảm kia lật ra một người, đúng là Trại Lặc tới chơi lúc trước. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi, ngược lại quần áo mặc được dày dặn, chỉ là quần áo đã bị xé toang trong quá trình chiến đấu với dã thú, tạo nên trang phục rách rưới rất có nghệ thuật ở hiện đại. Không riêng tại ngực có một miệng vết thương, mà ngay cả phía sau lưng cũng bị vạch ra một dấu thật dài, da thịt xung quanh phơi tại không khí dưới trời lạnh như vậy đã sớm trắng bệch hoại tử.

    “Tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc…”. Trại Lặc bước lên, ngữ khí đã gần như nghẹn ngào, nhưng bởi vì chút ít người tâm phúc cùng hắn trốn ra này, hắn vẫn là đem nước mắt cơ hồ muốn chảy ra khỏi hốc ép trở về. “Bộ lạc chúng ta gặp phải thú tập, những người này là ta mang theo trốn chạy ra, hi vọng ngài có thể thu lưu chúng ta. Đương nhiên, ta cũng biết trong tuyết quý hiện nay đồ ăn rất khó có thể đạt được, nếu thật sự không có cách nào khác thì cầu ngài đem giống cái cùng đứa nhỏ lưu lại, bọn họ điều gì cũng có thể làm, chỉ cần cung cấp một chút đồ ăn là tốt rồi…” Nói tới đây, Trại Lặc đã gần như bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn đã không thèm để ý gì tính mạng của chính mình, giống đực như thế nào đều có thể, chỉ hi vọng giống cái cùng đứa nhỏ trải qua tốt một chút, chỉ có như vậy, bộ lạc Hùng tộc mới có khả năng tiếp tục tồn tại.

    Trại Lặc thật sự là không còn biện pháp khác, phàm là một điểm khả năng hắn đều sẽ không đem giống cái cùng đứa nhỏ của bộ lạc mình giao cho người khác, những người đó đều là cha hắn cùng trưởng bối trong bộ lạc xả thân quên mình đánh đổi lại. Tập kích đêm nay ập tới quá đột nhiên, bọn hắn không có cái loại tường vây kia như của bộ lạc Lang tộc, gần như tại trong một đêm đón nhận tử thần, phải nói nhân khẩu bộ lạc Hùng tộc là tương đương với Lang tộc, tuy trở tay không kịp một chút, nhưng cơ hội bổ cứu vẫn phải có. Có điều, vì sao bộ lạc Hùng tộc lại gặp nạn, bởi vì số lượng dã thú đã muốn hơn gấp vài lần bọn hắn. Tuy các thú nhân đã anh dũng chống lại, nhưng tiếc rằng bọn hắn còn có giống cái cùng đứa nhỏ không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

    Lập tức cục diện biến đổi, không thể địch lại nữa, a ba Kiều Y của hắn mang theo các thú nhân lớn tuổi trong tộc không thèm quan tâm an nguy bản thân mà điên cuồng phản công, hòng để cho hắn mang theo hi vọng của bộ lạc nhanh chóng rút khỏi. Dù sao bọn ông cũng già rồi, cũng không mang đến cho bộ lạc bao nhiêu lợi ích, còn không bằng thừa dịp lúc này để cho con cháu bọn ông nhiều thêm một cơ hội sống sót. Khi đó hắn muốn xông lên lại bị a ba gầm rú giận dữ ngăn cản. “Trại Lặc! Đi mau, mang theo hi vọng bộ lạc Hùng tộc, mau chóng ly khai!”

    Trại Lặc còn nhớ rõ tình cảnh a ba cùng thú nhân già kia toàn thân đẫm máu, a ba hắn bị vài còn dã thú từ nhiều góc độ khác nhau đồng thời công kích, vết thương bị cắn xé mãnh phun ra máu tươi, chất lỏng văng khắp nơi trong bóng tối không thể phân biệt, tại khoảnh khắc này lại đỏ rực rõ ràng như vậy, màu đỏ như mặt trời chiều tà, như những ngọn lửa bùng cháy, chói mắt tựa đến thế. Nhưng dù có vậy, a ba hắn vẫn vung đôi chân rậm rạp lông đập bay từng con dã thú vây công. Thân ảnh một khắc này của ông tựa như đại thụ đứng sừng sững trong bộ lạc, vô cùng kiên định.

    Ngõa Nhĩ Đặc nhìn đứa bé độ tuổi cùng con ông không sai biệt lắm này, đứa bé ở trước mặt ông dùng thanh âm cầu xin cùng tư thái hèn mọn nhất, vì chính là để cho bộ lạc ông thu lưu bọn hắn. Nếu là lúc trước, ông có khả năng còn cần cân nhắc thêm, nhưng từ khi Lập Hạ dạy bọn ông phương pháp ướp đồ ăn cùng thu hoạch những nguyên liệu nấu ăn, bộ lạc năm nay đã thoát khỏi bóng ma đói khát, thậm chí còn có dự trữ, nuôi sống những người này vẫn là dư sức. Hơn nữa, thú tập hàng năm khiến tổn thất thật nhiều thú nhân, thậm chí còn bị diệt tộc, thời gian dài như thế, bộ lạc Lang tộc cũng sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng của đám dã thú kia, thời khắc này, cảm ơn minh hữu đã cùng chung tay với bọn ông bảo vệ phiến thổ địa rộng lớn nơi đây là điều tất yếu.

    (Minh hữu: bạn bè liên minh)

    “Trại Lặc, ngươi tính toán một chút nhân số của các ngươi, phân tổ theo gia đình, ta cho các ngươi sắp xếp nơi ở. Các ngươi đã tới bộ lạc Lang tộc rồi thì yên tâm lưu lại, dưỡng thương thật tốt mới là điều quan trọng nhất.” Ngõa Nhĩ Đặc dìu Trại Lặc lung lay sắp đổ để cho Ngõa Cách chiếu cố, lại hô Ba Khắc đi tìm y sư Mạc Lâm Đạt, lúc này mới mời đến tộc nhân sắp xếp chuyện ở nhờ. Trừ những nhà có thú nhân cao tuổi ra, đa số người trong nhà còn thừa một gian phòng, mỗi nhà chia mấy người vẫn có thể ở được.

    Ân Tư Đặc giơ bó đuốc tìm kiếm trong đám người, quả nhiên thấy một nhà Hoắc Khắc Lợi. Đáng vui mừng chính là bọn hắn tựa hồ không bị thương tổn nghiêm trọng gì. Thân thể Hoắc Khắc Lợi đứng thẳng tắp, làn da lồ lộ ở bên ngoài bị đông lạnh đến gần như phát tím, miệng vết thương trên cánh tay vì lạnh mà máu ngừng chảy. Bạn lữ của hắn được ôm vào trong lòng ngực vỗ nhẹ, trên người ăn mặc đơn bạc được khoác lên một kiện áo da thú tràn đầy miệng vết rách cùng vết máu, từ kích cỡ đến đoán hẳn là vốn của Hoắc Khắc Lợi. Có điều cái bụng phình to của bạn lữ hắn, rõ ràng cho thấy đang mang bầu, việc này lại khiến Ân Tư Đặc hơi có chút kinh hãi. Ba Đốn nho nhỏ ôm chân Hoắc Khắc Lợi kẹp giữa hai người, tựa hồ bị kinh hãi lúc trước vẫn chưa hoàn toàn bình phục được, chỉ có thể khóc thút thít, bởi vì trời lạnh mà nước mũi chảy ra liền bị hít lại khí quản, thế nên thỉnh thoảng lại dùng sức ho khan.

    Ân Tư Đặc bước nhanh lên trước, Hoắc Khắc Lợi trong đám người tựa hồ có cảm ứng mà đồng thời nhìn qua phương hướng của hắn. Sau khi nhìn thấy Ân Tư Đặc, thú nhân Hùng tộc cường tráng này vẫn là nhịn không được toát ra thần sắc khổ sở bi thương. Ân Tư Đặc khom lưng ôm lấy Ba Đốn, Ba Đốn mặc kệ mọi thứ, thời điểm nhìn đến Ân Tư Đặc liền lớn tiếng khóc lóc, tay ôm cổ hắn không chịu buông, thiếu chút nữa khóc muốn sặc.

    Dẫn mấy người về đến nhà, Lập Hạ nghe được tiếng động khoác lên quần áo đi ra gian ngoài. Chứng kiến tình cảnh mấy người tới mà trợn tròn hai mắt. Đợi biết được nguyên nhân sau nhìn một nhà Hoắc Khắc Lợi ăn mặc đơn bạc cùng làn da đông lạnh phát xanh, Lập Hạ vài bước tiến lên đâm xuống hỏi có phải là không cảm thấy cái gì hay không, tại lúc đạt được câu trả lời khẳng định liền ngay lập tức lao ra sân nhỏ bưng một chậu tuyết trở về.

    Nhìn Phí An Đạt, bầu bạn Hoắc Khắc Lợi, lần đầu tiên gặp mặt đã đem vải bông tặng cho chính mình này, Lập Hạ liền bê chậu tuyết hướng tới, tại trên làn da bị lộ ra bên ngoài bắt đầu xát lên tuyết. Nếu như tại lúc bình thường, Lập Hạ nhìn thấy nam nhân mang thai chính là kỳ lạ không tưởng nổi, thì hiện tại sự tình quá khẩn cấp, cậu cũng không còn chú ý được nhiều như vậy.

    Hoắc Khắc Lợi chứng kiến hành động của Lập Hạ, vươn tay muốn ngăn cản, vốn đã đông lạnh không được, còn muốn bôi tuyết lên người, vậy cũng quá xằng bậy rồi. Lập Hạ không thèm chú ý tới hắn, vừa xát cánh tay Phí An Đạt vừa gào lên với Ân Tư Đặc, “Ân Tư Đặc, nhanh xát tuyết cho Ba Đốn, còn cả Hoắc Khắc Lợi nữa, trời bên ngoài lạnh như vậy, bọn họ đã bị đông lạnh lâu lắm, nếu trực tiếp sưởi ấm thì cơ nhục của bọn họ sẽ hoại tử hết! Nhất định phải dùng tuyết xát, vẫn một mực xát đến khi làn da nóng lên mới có thể sưởi ấm!” Sau khi dùng hết nửa chậu tuyết lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hô hoán Ân Tư Đặc, “Ân Tư Đặc, anh nhanh đi tìm tộc trưởng, khiến thú nhân Hùng tộc cũng thực hiện như vậy, chậm thì không còn kịp nữa!”

    Ân Tư Đặc nghe Lập Hạ nói thế liền trực tiếp chạy vội ra ngoài, tay Hoắc Khắc Lợi lúc trước muốn ngăn cản lại buông thõng xuống, gấp rút bôi tuyết lên người mình. Phí An Đạt nhìn một lúc động tác của Lập Hạ cũng hiểu rõ phương pháp, liền nắm tuyết lên. Lập Hạ thấy cậu ta có thể tự bôi lên người mới đi tới một bên giúp Ba Đốn xát cơ thể, qua một lúc lâu thân thể nhỏ bé của Ba Đốn mới bắt đầu ấm lại.

    Phòng khách cùng phòng bếp đều đốt lửa, vốn chỉ cần nhóm lửa phòng khách là có thể cung cấp ấm áp đủ cho phòng ngủ một nhà ba người Ân Tư Đặc, nhưng Lập Hạ không thích ra khỏi phòng liền trở nên lạnh lẽo, nên cũng đốt lửa luôn bếp trong phòng bếp, vì vậy cả phòng cho khách cũng là ấm áp. Điều này lại vừa vặn thuận tiện cho một nhà Hoắc Khắc Lợi vào ở.

    Chương 39

    Đợi đến lúc cơ thể một nhà ba người đều ấm trở lại, Lập Hạ mới từ bên trong bình đặt tại bếp lò phòng khách pha ra chút nước ấm cho bọn hắn lau người, sau đó lại quay vào phòng tìm mấy bộ quần áo cho bọn hắn thay. Ba Đốn trải qua một phen giày vò lớn như vậy cũng đã sớm buồn ngủ không chịu được, Lập Hạ mang ra khăn vải bông giúp nhóc lâu nước mũi cùng nước mắt trên mặt, lại xoa xoa thân thể liền ôm nhóc đi ngủ chung cùng Á Địch, có Á Địch cái lò lửa nhỏ trong ổ chăn kia nhất định sẽ rất ấm áp. Á Địch sớm ngủ đến rối tinh rối mù, cũng không biết bên người mình nhiều ra đến một người, chép chép cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm lại lật thân ngủ tiếp.

    Phí An Đạt nhìn Lập Hạ bận rộn thấy rất không lễ phép, đứng dậy muốn đi giúp đỡ. Lập Hạ biết bọn cậu là một đường trốn thoát ra, lại nhìn nhìn cái bụng nhô lên dọa người kia, nơi nào sẽ khiến cậu ta đến hỗ trợ, nói thẳng là khiến bọn cậu có thời gian tranh thủ sưởi ấm, chính mình thì tiến vào phòng bếp thu xếp đồ ăn cho bọn họ.

    Có lẽ một đường bôn ba nên rất đói, Lập Hạ tại trên lửa làm nóng cho bọn họ năm, sáu cái bánh bao, còn đặc biệt chuẩn bị hai cái bánh bao nhím gai cho Ba Đốn. Thịt hầm khoai tây ban ngày còn có một chậu, cũng đun nóng lên, lại bắc nồi xào bắp cải với giấm, biết rõ Hùng tộc thích ăn cá lại ninh một bình cháo cá. Ân Tư Đặc tại thời điểm Lập Hạ chuẩn bị cơm canh thì trở về, lại bị Lập Hạ chỉ huy đi phòng ngủ cho khách chuẩn bị chăn đệm. Đợi đồ ăn lên bàn mới dỗ dành Ba Đốn dậy dùng cơm.

    Một bữa cơm ăn gió cuốn mây tan, sau, một nhà ba người lại bị Lập Hạ đẩy trở về phòng nghỉ ngơi, có lẽ do tinh thần buông lỏng, nên phòng ngủ rất nhanh truyền ra tiếng ngáy liên tục.

    Ân Tư Đặc cùng Lập Hạ trở lại phòng, Lập Hạ trải qua một phen bận rộn vừa rồi cũng không có tâm tư đi ngủ, oa tại trong lòng Ân Tư Đặc hỏi chuyện xảy ra. Vừa rồi thời điểm Ân Tư Đặc đi thông tri mới biết được Ngõa Nhĩ Đặc ý định tổ chức người ngày mai đi bộ lạc Hùng tộc dò xét tình huống, liền cùng Lập Hạ nói một lần. Lập Hạ ngẫm lại cũng tán thành, bộ lạc Hùng tộc gặp phải thú tập, đồ ăn có khả năng không còn, nhưng quần áo cái gì còn có thể vẫn có, bộ lạc Lang tộc tuy lương thực không thiếu, nhưng những thứ vật tư này lại không dư thừa mấy. Hơn nữa dựa theo tình hình mà phân tích, thú tập lần này dã thú đã thu hoạch được số lượng lớn thức ăn, hiện tại bộ lạc hùng tộc là nơi an toàn nhất.

    Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đội ngũ liền xuất phát, thẳng đến xế chiều mới quay về. Thú nhân Hùng tộc cùng đi theo đôi mắt đều hồng hồng. Bọn hắn trở lại bộ lạc Hùng tộc, ngoại trừ máu đen đầy đất cùng một đống bừa bộn ra, một người dũng sĩ hi sinh cũng đều không còn, có lẽ đều bị đám dã thú điên cuồng kia kéo đi, nghĩ đến những tộc nhân liều chết ngăn trở đàn thú, trợ giúp bọn hắn an toàn chạy thoát, đến chết cũng không có chỗ an thân kia, càng làm lòng người như bị dao cắt. Nhưng toàn bộ đại lục A Nhĩ lấy cường giả sinh tồn là chuẩn tắc, hết thảy những điều phát sinh đều không có biện pháp vãn hồi.

    Sáng sớm Á Địch rời giường, ngoài ý muốn phát hiện Ba Đốn rời đi trước mùa tuyết rơi lại xuất hiện trong nhà mình, lập tức cao hứng vây quanh Ba Đốn chuyển chuyển vài vòng. Thế nhưng Ba Đốn đối với nhóc thoáng giật giật khóe miệng một phát liền tiếp tục trầm mặc ăn bữa sáng, một cái bánh bao nhím gặm cả buổi cũng chẳng thấy nhỏ đi bao nhiêu.

    Đều nói trẻ nhỏ rất mẫn cảm, Ba Đốn so Á Địch không lớn hơn bao nhiêu, tuy tuổi tác để nhóc không thể hoàn toàn lý giải sự bất đắc dĩ phải xa quê hương hiện tại, nhưng đêm qua trưởng bối, người trong tộc dính đầy máu tươi, cùng tiếng hô, tiếng la khóc thê thảm, và tiếng thở thô to nặng nề của a ba, mẫu phụ ôm chính mình cướp đường mà chạy, một loạt cảnh tượng thảm thiết phát sinh vẫn khiến trong nội tâm nhóc còn nhỏ lại bịt kín một tầng bóng ma.

    Lập Hạ nhìn đứa bé nhà mình bởi vì không chiếm được sự chú ý của đối phương mà dẩu môi lên có thể treo được cả miếng thịt lợn, thò tay ra nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, “Á Địch nhanh đi rửa mặt đánh răng, đợi ăn cơm xong lại cùng Ba Đốn chơi. Con gần đây không phải đang tập luyện ném đấy ư, một hồi có thể cùng Ba Đốn tỷ thí một chút.” Xoay người lại vuốt ve đỉnh đầu Ba Đốn, “Ba Đốn, chú làm bánh bao gai nhím ăn không ngon sao? Đợi lát nữa chú cho con trái cây ăn.”

    Phí An Đạt bụng lớn vừa mới kết thúc bữa sáng, nghe Lập Hạ nói chuyện liền ngẩng đầu lên cảm kích nhìn cậu một cái, cậu ta thật sự cảm ơn Lập Hạ cùng Ân Tư Đặc đã thu lưu cả nhà bọn cậu. Lúc trước chỉ là cùng hai người vội vàng gặp mặt một lần tại bộ lạc Hùng tộc, về sau Hoắc Khắc Lợi từ bộ lạc Lang tộc trở lại nhà dẫn theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng hạt giống hai người cố ý chuẩn bị cho bọn cậu, nhóc Ba Đốn về nhà lúc nào cũng Á Địch này Á Địch kia, túi nhỏ đeo bên người lúc nào cũng có thịt khô tóp tép ăn cả ngày, nói cái gì mà ăn xong chỗ thịt khô này là có thể đi bộ lạc Lang tộc tìm Á Địch chơi, trình độ thân thiết của hai nhóc khiến cho ngay cả cậu, kẻ làm mẫu phụ này, đều cảm thấy có chút ghen ghét. Hiện tại tới nơi đây có ăn có ở, đồng dạng thân là giống cái, Lập Hạ lại cái gì cũng cướp giúp cậu làm, hết thảy những điều này khiến cậu ấm lòng lợi hại.

    Đêm qua tựa như một cơn ác mộng, tuy ngày thường thú nhân đi ra ngoài săn bắn cũng khó tránh khỏi bị thương, nhưng so sánh với đêm hôm qua lại tựa như thiên không cùng bụi trần, nhỏ bé đến không đáng kể. Cậu tận mắt thấy một thú nhân Hùng tộc bị dã thú xé rách cánh tay từ trên vai xuống, thịt nát máu tươi văng khắp nơi, trẻ nhỏ giống cái chạy chậm rất nhanh bị đoạt đi tính mạng.

    Phí An Đạt nhẹ vỗ về bụng lồi ra, khuôn mặt vì sống sót sau tai nạn mà tràn đầy yêu thương. Thú nhân mang thai rất khó khăn, có nhà ở cùng nhau vài chục năm cũng không có con được, mà cậu lại may mắn sở hữu hai nhóc. Tiểu gia hỏa trong bụng rất kiên cường, trải qua một đêm đào vong đằng đẵng vẫn cứ thế mà tiếp tục sống sót. Hơn nữa nhóc còn thật biết điều, tựa như biết có nguy hiểm mà thu lại những động tác nhỏ của cánh tay cẳng chân lúc bình thường, trở nên thành thật không ít. Tay Phí An Đạt phủ lên bụng, tựa hồ có thể cảm giác được nhịp đập trái tim đứa nhỏ hòa làm một với chính mình, thình thịch…

    Thu thập xong chén bàn, Lập Hạ lấy ra một đĩa mận ngọt đặt trước mặt Phí An Đạt, lại về phòng cầm giày may một nửa tới tiếp tục xâu chỉ luồn kim, đến lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm với Phí An Đạt. Trận may quần áo chế giày dậy sóng lúc trước, Tô Bỉ lại để Lập Hạ cũng đi theo học tập vài ngày, này không bàn tới đồ vật làm ra có kiểu dáng đẹp ra sao, riêng khả năng thủ công đã thuần thục rất nhiều, ít nhất có thể khâu vá một khối. Lập Hạ chú ý tới trên chân một nhà ba người Hoắc Khắc Lợi còn lấy da thú đơn giản bao lại làm thành giày giản dị, Phí An Đạt lại còn là người mang thai nữa, phải trước làm một đôi giày cho cậu ta mới được.

    Tuy mới đầu Ba Đốn có chút trầm mặc, nhưng tiếc rằng Á Địch khóc lóc om sòm dây dưa không dứt, hơn nữa bản thân trẻ nhỏ mắc một bệnh chung là mau quên, không một hồi hai nhóc liền cười toe toét tay trong tay đến một bên chơi đùa.

    “Tới đây rồi liền coi như nhà của ngươi, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, ngàn vạn lần đừng khách sáo với ta.” Lập Hạ vừa khâu vá vừa nói với Phí An Đạt, mắt còn thỉnh thoảng chợt liếc qua bụng Phí An Đạt. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy giống cái to bụng, có được cấu tạo thân thể đồng dạng như thú nhân lại có thể mang thai, sau khi trải qua chuyện bị xuyên việt Lập Hạ không còn thấy sự tình gì có thể làm bản thân khiếp sợ nữa rồi, điều duy nhất cậu muốn biết chính là đứa nhỏ này sinh ra như thế nào, chẳng lẽ là muốn lôi ra sao? Nghĩ tới đây không khỏi toàn thân buồn nôn.

    Phí An Đạt từ sớm liền phát hiện Lập Hạ mãnh liệt nhìn chằm chằm vào bụng cậu, trong mắt mang theo tò mò lập lòe không che giấu được, liền cảm thấy buồn cười. Trước đã nghe Hoắc Khắc Lợi nói qua Á Địch là con nuôi của hai người Ân Tư Đặc, nhìn bộ dạng Lập Hạ đối xử với Á Địch và Ba Đốn là biết cậu cũng rất thích trẻ nhỏ, vì vậy lập tức mở miệng. “Đứa nhóc sắp ba tháng rồi, qua không lâu nữa sẽ sinh ra, ngươi muốn sờ sờ hay không?”

    “A? Ta thật sự có thể sờ xem sao?” Lập Hạ nghe nói như thế giày dép cái gì cũng không may nữa, vứt bỏ đồ đạc trong tay liền bu lại, miệng vừa dứt câu hỏi, động tác tay lại không chậm chạp chút nào, trực tiếp phủ lên trên bụng lớn của Phí An Đạt. “A! Nó đá ta!” Lập Hạ mãnh liệt thu tay lại, sau đó dường như không thể tin được một lần nữa phủ trở về. Lò lửa trong phòng khách đốt hừng hực, trên mặt Phí An Đạt treo lên nụ cười, nhẹ nhàng kéo quần áo lên, Lập Hạ liếc thấy dưới da bụng trơn bóng của Phí An Đạt bị chống lên, nhịn không được duỗi ra ngón tay nhẹ ấn vào, địa phương ngón tay chạm vào giống như làm đáp lại mà động vài cái. Điều này khiến Lập Hạ – nhân sĩ xuyên việt hiếm hoi – lần đầu gặp loại chuyện này kích động đến lợi hại. Có điều, Lập Hạ kích động thì kích động, vẫn không quên điều đúng đắn. Vừa kéo tốt quần áo cho Phí An Đạt vừa nói, “Mau mặc quần áo vào, hiện tại trời quá lạnh, coi chừng sinh bệnh.”

    Phí An Đạt nghĩ tới bữa cơm sáng nay, cùng thịt khô Lập Hạ nhét vào trong túi quần con trai mình, không khỏi mở miệng. “Lập Hạ, buổi sáng làm cơm nhiều lắm, về sau bớt chút đi. Tuyết quý còn dài mà.” Cậu không thể bởi vì người một nhà mình làm cho gia đình người ta vốn đầy đủ sung túc lại biến thành đói bụng trong mùa tuyết rơi.

    Lập Hạ thấy cậu ta nói vậy đã biết ý nghĩ của cậu ta là gì. Đêm qua còn tốt, tất cả mọi người vì đói cùng cực rồi. Nhưng tới sáng nay lúc ăn cơm, Phí An Đạt chỉ ăn hết một cái bánh bao cùng một củ khoai tây nướng, đối giống cái tại thế giới thú nhân mà nói, một chút thức ăn đó chỉ có thể dùng để lót dạ dày, liền lửng dạ cũng không đủ trình độ. Huống chi cậu ta còn đang mang thai nữa.

    “Không có việc gì, ngươi bây giờ đang mang bảo bảo đâu, cứ ăn hết mình, chú trọng dinh dưỡng mới là trọng yếu. Đồ ăn trong nhà tồn rất nhiều, nói không chừng qua mùa tuyết rơi còn có thể thừa ra đó.” Lời này Lập Hạ không phải nói dối, cậu là kẻ có không gian, món ăn chính đều có, thịt thà là đồ ăn kèm, chỉ riêng đám tồn trong tầng hầm ngầm kia đều có thể thoải mái dùng. “Trái lại là các ngươi, hiện tại Hùng tộc gặp chuyện không may khó có thể ổn định, không bằng liền ở luôn lại bộ lạc Lang tộc đi.”

    Lập Hạ nghĩ như vậy ngược lại cũng không hề quá đáng, Hùng tộc trải qua thú tập kích chỉ còn lại hơn một trăm người, dã thú cũng rất khôn khéo, nhặt quả hồng mềm mà nắn, cậu thật đúng là lo lắng để mấy người này đi ra bên ngoài sinh sống. Hơn nữa xem xét về lâu về dài, chỉ kén vợ chọn chồng trong bộ lạc thôi cũng không thể được, vốn nhân khẩu cũng không nhiều lắm, vậy những đứa nhỏ về sau đều không phải là họ hàng, kết hôn gần? Cậu cũng không biết vì sao phải lưu giữ đặc tính chủng tộc, trong mắt cậu, từng bộ lạc ở đại lục A Nhĩ đồng dạng với các dân tộc tại các quốc gia trên địa cầu, thông hôn là điều bình thường. Hơn nữa thời điểm Hùng tộc tới chơi lần trước không phải đã có một đôi ví dụ rồi sao.

    Phí An Đạt cũng muốn a, ở tại nơi đây có phòng ngủ ấm áp, ăn thức ăn chưa từng được nếm qua, bên ngoài còn có tường vây bảo hộ nữa. Lần trước những thú nhân đi ra ngoài, lúc trở về đều nói bộ lạc Lang tộc tốt như thế nào, còn nói đợi sang năm tại mùa khô đầu cũng mang bọn cậu nung gạch xây nhà. Đáng tiếc bọn cậu không có đủ thời gian, bằng không nếu thật sự xây được tường vây nhà ở, nói không chừng lần này bọn cậu sẽ không phải thê thảm như vậy đầu nhập vào bộ lạc Lang tộc. Nghĩ tới đây lại nhớ đến đám ong mật Hùng tộc nuôi nấng, tại trong tuyết quý không có bọn cậu nuôi dưỡng có lẽ đều sẽ chết hết a. Vừa ngẫm vậy lại đồng thời không khỏi thấy bản thân buồn cười, nhà đều bị phá hủy, đám ong mật kia làm sao còn sót lại được. Nương theo đó lại hồi tưởng tới từng màn đêm hôm qua, Phí An Đạt không khỏi bắt đầu khổ sở.

    Chương 40

    Hùng tộc tạm thời ở lại bộ lạc Lang tộc, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Trong lúc đó Trại Lặc cũng tới nhà thăm một lần, Lập Hạ tất nhiên là chuẩn bị một bàn ăn ngon chiêu đãi. Gạo cơm bánh bao, cái gì cần có đều có. Bộ lạc Hùng tộc ít nhất cũng phải ở đây qua hết mùa tuyết rơi, những món chính này chính bọn cậu cũng phải ăn, vì vậy hiện giờ dùng không hề có cố kỵ gì. Chàng trai trẻ thú nhân Trại Lặc trải qua trận tai nạn kia đã hoàn toàn không còn dáng vẻ bừng bừng sức sống như trước kia nữa, trái lại trầm ổn rất nhiều.

    Hôm nay Ân Tư Đặc cùng Hoắc Khắc Lợi ra ngoài tuần tra, Lập Hạ cùng Phí An Đạt mang theo hai đứa nhóc dùng cối đá xay loại nhỏ xay bột mì, Phí An Đạt đang thêm gạo vào bên trong lỗ xay thì bụng đột nhiên kịch liệt đau nhức một trận, bát gỗ múc gạo trong tay lập tức rơi lộc cộc xuống đất, bụng từng cơn co rút đau đớn khiến cậu ta chân mềm nhũn trượt xuống ngồi trên mặt đất. Từng trải qua một lần đau nhức kiểu này, Phí An Đạt hiển nhiên biết là xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian đau đớn khóe miệng nhếch lên gắng mỉm cười nhìn về phía Lập Hạ cùng hai đứa nhỏ đang đứng một bên đã bị dọa sợ choáng váng. “Lập Hạ, ta muốn sinh… A…”

    Nghe thanh âm Phí An Đạt nhịn đau, Lập Hạ lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng nâng Phí An Đạt từ mặt đất dậy, dìu cậu ta tiến vào trong phòng, vẫn không quên hướng về phía hai đứa nhóc ngây ngốc tại một bên, hô to. “Á Địch, các con nhanh đi sang nhà chú Mạc Lâm Đạt bên cạnh gọi chú ấy, nói Phí An Đạt muốn sinh!” Tuy trời lạnh, nhưng hai đứa nhóc tại trong bộ lạc đã thân thuộc không thể thân thuộc hơn, hơn nữa chỉ là đi sang nhà bên cạnh mà thôi, cũng không sợ hai đứa xảy ra chuyện gì.

    Nhìn hai đứa chạy đi Phí An Đạt cũng nhịn không nổi mà kêu lên đau đớn, trên trán rịn một tầng mồ hôi dày đặc. Lập Hạ đưa cậu ta an trí trên giường, vội vàng đi ra ngoài nấu nước nóng, trước kia trên TV, tiểu thuyết lúc sinh con đều có bước này đấy thôi, Lập Hạ tuy không biết làm như vậy có tác dụng gì không, nhưng sớm chuẩn bị xong cũng có chỗ tốt, lo trước khỏi họa.

    Mạc Lâm Đạt cầm túi thuốc của cậu ta vội vàng đẩy cửa tiến vào, sau lưng còn đi theo Tất Tháp. Hai đứa nhóc vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Tất Tháp cùng hai cha con Ngõa Cách đến khám lại ở chỗ Mạc Lâm Đạt, thấy hai đứa nhóc trong tuyết quý lại có thể gấp đến nỗi trán đổ mồ hôi liền lên tiếng hỏi thăm. Đợi sau khi Tất Tháp biết được tình huống liền bận bịu sai bảo Ngõa Cách đi tìm Hoắc Khắc Lợi, bản thân thì vội vàng theo chân Mạc Lâm Đạt cùng tiến vào nhà Lập Hạ.

    Phí An Đạt trên giường đã đau không chịu được, nắm tay đều bởi vì dùng sức mà hiện lên trắng bệch. Mạc Lâm Đạt bước lên sờ bụng cậu ta thăm dò vị trí thai nhi, Tất Tháp quay người chạy tới phòng bếp đun thuốc trợ sinh cùng thức ăn, trước khi sinh con vẫn là nên ăn thức ăn, bằng không lúc sinh lại không có sức lực.

    Phí An Đạt dựa vào tường dựa theo phương pháp chỉ dẫn của Mạc Lâm Đạt từng chút từng chút điều chỉnh hô hấp, thấy Tất Tháp bưng đồ ăn tới cũng thừa dịp bụng thoáng không có động tĩnh nhanh chóng ăn, cậu đã sinh con rồi, tự nhiên biết rõ làm như vậy có lợi nhất, nếu vừa mới bắt đầu đã lung tung lãng phí thể lực, vậy tới thời điểm chính thức sinh sẽ gặp nguy hiểm.

    “Ách… A…” Sau khi uống thuốc trợ sinh, vừa yên tĩnh được một hồi, trận đau đớn nữa lại ngóc đầu dậy, trong bụng đau như đao khuấy làm cho cậu không thể nhẫn nhịn nổi, Mạc Lâm Đạt ở một bên rất có quy tắc xoa bụng cho Phí An Đạt, còn bảo cậu ta dùng hết sức mình dụng lực theo lời mình nói.

    ‘Oành’ một tiếng, cửa bị lực lớn đá ra, bắn ngược lên tường phát ra tiếng động lớn. Hoắc Khắc Lợi đội một thân bông tuyết cùng cuồng phong vọt vào, thẳng tắp đánh về phía đầu giường. Nam nhân cường tráng cầm thật chặt tay Phí An Đạt, một lần lại một lần hôn lên trán cậu. “Phí An Đạt, anh đã trở lại, em sẽ không có chuyện gì, con chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, anh ở ngay tại đây cùng với em a.”

    Ân Tư Đặc cùng Ngõa Cách theo sau lưng Hoắc Khắc Lợi trở về, bởi vì là giống cái nhà người khác sinh con nên đều không tiến vào phòng trong, mà ở phòng khách chờ. Hai đứa nhóc theo Mạc Lâm Đạt trở lại nhà cũng được sắp xếp đợi trong phòng Á Địch không được đi ra.

    Lập Hạ bê nước đun tốt cùng khăn vải bông tiến vào phòng. Lúc này trong phòng tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc, Phí An Đạt trên giường dang rộng hai chân ra, địa phương được ẩn giấu dưới thân bị đứa nhóc trong cơ thể nóng lòng đi ra mà kéo căng thật lớn, máu tươi ồ ồ chảy xuôi ra bên ngoài. Hoắc Khắc Lợi ngồi ở đầu giường ôm cả người Phí An Đạt dựa vào trong lồng ngực hắn, cánh tay tráng kiện bị cắn huyết nhục mơ hồ. Mạc Lâm Đạt một lần lại một lần đẩy vuốt bụng Phí An Đạt, kêu cậu ta dùng lực, Tất Tháp ở một bên vừa lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của Phí An Đạt vừa nhẹ giọng an ủi.

    Mãn mắt là cảnh tượng máu tanh cùng mùi máu tươi tràn ngập hơi thở khiến ngực Lập Hạ khó chịu nghĩ muốn nôn mửa, vốn biết quá trình sinh sản rất khó khăn nhưng thực tế chứng kiến vẫn khiến cậu sợ hãi đến mức lạnh cả tay chân. Cậu chịu đựng xúc động tông cửa chạy trốn, đem chậu nước đặt lên mặt tủ cạnh giường, cầm khăn vải thấm nước thay Phí An Đạt nhẹ nhàng lau sạch. Tấm khăn hút no hỗn hợp máu nhanh chóng nhuộm chậu nước sạch thành một mảng đỏ ngầu, Lập Hạ cuối cùng không nhịn được nữa, choáng váng đầu hoa cả mắt ngã xuống đất.

    “Lập Hạ!!!” Có ai đó kinh hô, nhưng Lập Hạ không muốn quản nữa, trong đầu cậu giờ khắc này chỉ nghĩ một chuyện, cậu rốt cuộc cũng được ngất.

    Người hỗ trợ sinh con lại té xỉu rồi, sửng sốt làm Mạc Lâm Đạt luống cuống chân tay, cũng may quá trình sinh sản coi như thuận lợi, phụ tử bình an. Đợi Lập Hạ tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy tin tức vừa mới biết được oanh tạc đầu óc đau đớn cả người, cậu cư nhiên mang thai!

    Lập Hạ ngơ ngác nhìn cả đám vây quanh bên giường chính mình, Tất Tháp Ngõa Cách cười hì hì chúc mừng; Ân Tư Đặc lôi kéo tay cậu kích động không nói nên lời, vui sướng trong ánh mắt lại rõ ràng như vậy; Á Địch hưng phấn lộn nhào trên giường, thanh âm non nớt một lần lại một lần hỏi chính cậu có phải sắp có em trai nhỏ hay không; Mạc Lâm Đạt đang kiểm tra cho cậu, tên thối này đứng bên cạnh bĩu môi lầm bầm, “Ngươi đi cái vận cứt chó gì, cư nhiên lại mang thai rồi.” Lời nói tuy tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hận, nhưng ánh mắt cậu ta cao hứng thay bằng hữu lại không gạt được người.

    Lập Hạ chỉ cảm thấy đầu cậu đau đớn lợi hại hơn, nhíu chặt mày kéo chăn che kín đầu. Đậu xanh rau má, mình cư nhiên mang thai. Tại vừa mới chứng kiến một hồi quá trình sinh sản huyết tinh ngay cả thời gian giảm xóc cũng không có liền rõ ràng biết được bản thân mang thai. Mọi chuyện đều đồng loạt ập tới thật sự là quá kích thích người.

    Mọi người vây quanh bị hành động đột nhiên đó của Lập Hạ khiến cho sững sờ. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lập Hạ sau khi biết được chính mình mang thai sẽ bộc lộ vẻ mặt kiểu này, không phải nên cao hứng nói không nên lời sao? Ít nhất cũng phải cười chứ.

    Tất Tháp trong đám người nhiều tuổi nhất, chứng kiến tình cảnh như vậy trong nội tâm chợt lóe lên một ý tưởng, Lập Hạ không phải không muốn sinh con đấy chứ. Nhưng ông lại lập tức vì ý nghĩ của mình mà buồn cười, tại sao lại có thể có giống cái không muốn một đứa con cơ chứ. Ông mở lời mời mọi người, “Tốt rồi tốt rồi, đừng vây quanh ở nơi này nữa, Lập Hạ vừa ngất xỉu, để cậu ta nghỉ ngơi đi, Phí An Đạt vừa sinh con còn có một đống chuyện chưa làm đây này.” Nói xong vẫn không quên ôm Á Địch đi ra ngoài đóng cửa lại.

    Ân Tư Đặc ngồi bên giường không biết phải nói điều gì bây giờ. Sự vui sướng khi vừa mới biết tin Lập Hạ mang thai từ chỗ Mạc Lâm Đạt, tại thời điểm Lập Hạ nhíu mày trùm chăn, giống như bị một chậu nước lạnh giội xuống đầu dập tắt rồi. Vẻ mặt như vậy quá quen thuộc, đã từng, Khải Văn chính là như vậy cả ngày xụ mặt, hắn sao có thể trải qua một đoạn cuộc sống tốt đẹp liền quên mất được. Trong nội tâm Ân Tư Đặc dâng lên một trận kinh hoảng, cái loại hàn khí này theo tứ chi bách hài của hắn cấp tốc lan tràn, kinh sợ đến hắn cơ hồ không phát ra thanh âm.

    Không thể là Khải Văn được, Khải Văn đã biến mất, đây là Lập Hạ của hắn, là người hắn yêu, cũng là người yêu hắn. Ân Tư Đặc gian nan ngẩng đầu lên nhìn một chút Lập Hạ chôn trong chăn, người dưới chăn còn bảo trì động tác nằm vừa rồi, tại dưới chăn hình thành một khối nhô lên. Chẳng lẽ Lập Hạ không muốn đứa bé này? Thế nhưng tại sao lại vậy chứ, đây chính là đứa con đầu tiên thực sự của bọn hắn, đứa bé này hắn không biết đã chờ đợi bao lâu. Hắn muốn đứa bé này lớn lên giống Lập Hạ, cũng có được những phẩm chất tốt đẹp của Lập Hạ, hắn sẽ dùng hết thảy những thứ tốt nhất mình có được để dưỡng dục nó.

    Lập Hạ dưới chăn biết rõ mọi người đã đi ra ngoài rồi, cũng biết Ân Tư Đặc vẫn luôn ngồi bên giường, chỉ từ chỗ hắn nắm chặt tay mình đều có thể biết đối phương cứng còng cả người đến cỡ nào. Thế nhưng cậu cũng không muốn để ý, suy nghĩ hiện tại của cậu rất loạn. Thẳng đến lúc Ân Tư Đặc run rẩy đặt một câu hỏi. “Lập Hạ, em không muốn đứa bé này sao?”

    Lập Hạ cho tới bây giờ không nghĩ qua bản thân mình có thể sinh con, lúc trước tại Thiên triều không có, đến đại lục A Nhĩ càng không có. Khả năng sinh đẻ của thú nhân rất thấp, tại nơi đây người cả đời kết đôi vẫn không có con là chuyện đâu đâu cũng có, Lập Hạ vẫn cho rằng trong nhà thu dưỡng Á Địch là ổn rồi, nhưng sự thật giờ đây lại nói cho cậu biết cậu mang thai. Chuyện này làm cậu khiếp sợ tới trình độ không thua gì việc sao Hỏa đụng phải Trái Đất. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, cậu còn chứng kiến quá trình Phí An Đạt sinh sản. Chỗ đó thế nhưng bị xé rách ra, cùng so sánh với sinh con nơi đây, bệnh trĩ cái gì quả thực chỉ là mưa bụi. Trên tiểu thuyết TV không phải đều diễn như thế kia sao, đem phụ nữ có thai đẩy vào trong phòng sinh, tiếng kêu khóc đó có thể vang vọng cả một tầng lầu. Vốn riêng sinh con thôi đã rất đáng sợ, hiện tại còn muốn khiến cậu một đại nam nhân đi sinh. Đó cũng không phải là so ác mộng còn ác mộng hơn đấy ư, sẽ đau đớn nhiều như thế nào a.

    “Nếu, nếu em thật sự không muốn đứa con này… Vậy chúng ta sẽ không sinh…” Ân Tư Đặc suy nghĩ cả buổi, nếu như Lập Hạ không muốn đứa con, vậy hắn cũng sẽ theo ý cậu, tuy hắn sẽ đau lòng khó nhịn, dù cho không có một đứa con của hai người, nhưng chỉ cần Lập Hạ còn ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Bọn hắn sẽ vẫn ở với nhau như bây giờ, ít nhất còn có tên nhóc Á Địch kia không phải sao.

    Không muốn con? Lập Hạ kéo chăn ra chỉ lộ đôi mắt. Ân Tư Đặc bên giường vẻ mặt đau xót nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy tổn thương thất vọng hung hăng đâm đau trái tim Lập Hạ. Trực giác của Lập Hạ khiến cậu không muốn xem bộ dáng hiện tại của Ân Tư Đặc, hắn hẳn phải rất vui vẻ khoái nhạc mới đúng.

    “Em chưa nói không muốn…” Suy nghĩ loạn thành một đoàn để cho Lập Hạ vốn không thông minh bao nhiêu, CPU thiếu chút nữa không xử lý kịp thời, cậu đối với chuyện bản thân mang thai rất khiếp sợ, nhưng cậu vẫn không có nổi lên một điểm tâm tư phá bỏ đứa con này. Cho dù nội tâm có phức tạp ra sao, lời nói lanh mồm lanh miệng bộc lộ nội tâm, thoáng cái bật thốt ra. Lập Hạ chứng kiến Ân Tư Đặc nghe được lời cậu nói xong, đôi mắt bỗng nhiên tỏa sáng, lời nói muốn đổi ý vẫn là nuốt xuống bụng. “Nhưng sẽ rất đau. Ân Tư Đặc, anh biết rõ em không phải người của thế giới này, em trước kia là nam nhân, vừa rồi Phí An Đạt sinh con chảy thật nhiều máu, anh không biết hiện tại em rất sợ…” Lập Hạ nhổm dậy nhào vào trong ngực Ân Tư Đặc hung hăng ôm chặt, cậu nói năng có chút lộn xộn, nhưng nghĩ đến bản thân sẽ sinh con lại sợ hãi ghê gớm.

    Hai tay Ân Tư Đặc vòng lấy Lập Hạ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Là hắn trách oan Lập Hạ rồi, hắn nên biết, cậu không phải người nơi đây, cậu bất an thể hiện rõ ràng như vậy. Chuyển hướng đầu Lập Hạ hôn lên, đôi môi kề sát tràn ngập cảm xúc yêu thương cùng ý tứ an ủi của Ân Tư Đặc. Giờ khắc này Ân Tư Đặc cảm giác mình rất ích kỷ, ích kỷ muốn giữ lại đứa con thuộc về hai người bọn hắn này, nhưng hắn cũng xin thề sẽ càng thêm yêu thương ái nhân duy nhất đang nằm trọn trong lồng ngực.

    Thuộc truyện: Thú nhân chi lập hạ