Thú nhân chi lập hạ – Chương 41-42

    Thuộc truyện: Thú nhân chi lập hạ

    Chương 41

    “Tam điều.”

    “Bính.”

    “Bát vạn.”

    “Hồ, cùng một màu, ha ha ha, vận may hôm nay không bỏ qua.”

    “Lập Hạ, đến chống cho ta a.”

    Lập Hạ đang tại phòng bếp bắc nồi đun quả sơn tra, cả phòng tràn đầy hương vị ngọt ngào chua chua, khiến cậu từ đáy lòng cảm thấy thoái mái. Cậu vốn tưởng đã chuẩn bị tốt tâm lý mang thai sinh con, nhưng nôn nghén tùy theo kéo đến lại làm cho cậu triệt để囧. Lập Hạ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bản thân rõ ràng giống như phụ nữ, còn có những phản ứng trong khoảng thời gian mang thai. Thích ngủ, nôn nghén, khẩu vị không tốt, làm tất cả mọi người trong nhà sững sờ một hồi lại cuống quít bận rộn giằng co mấy lần. Bởi vì Lập Hạ không ngửi được mùi cá tanh, nên bốn tên Hùng tộc phải ngẩn ngơ say goodbye với thịt cá yêu thích nhất. Á Địch cũng ngoan ngoãn không ồn ào đòi Lập Hạ lại làm thịt kho tàu cho nhóc nữa, Ân Tư Đặc càng là mỗi bữa cơm đều uống cháo rau quả cùng Lập Hạ, người một đại gia đình khiến Lập Hạ áy náy không chịu được.

    Ân Tư Đặc ở một bên bàn bếp dựa theo chỉ thị của Lập Hạ chiến đấu với bột gạo nếp, trên bàn còn bày mấy cái bát nhỏ, phân biệt đựng bột đậu phộng trộn, bột hạt dẻ trộn, cùng nhân bánh thuần thịt. Kể từ khi biết Lập Hạ mang thai, Ân Tư Đặc lập tức bắt đầu khẩn cấp nhìn chằm chằm người, công việc nấu nướng mệt mỏi như vậy Ân Tư Đặc đương nhiên ngăn cản, ăn cơm xúc cho, đi đường dìu đỡ, mà ngay cả đi vệ sinh Ân Tư Đặc cũng đều hận không thể đi thay, vừa mới đầu Lập Hạ cũng bởi vì mới lạ mà hưởng thụ vài ngày, trải qua khoảng thời gian địa chủ há miệng có cơm, thò tay hầu mặc quần áo, nhưng càng về sau phần hưởng thụ này liền biến thành khó chịu, Lập Hạ cảm giác mình không phải đang mang thai dưỡng thai, mà là ngồi tù. Mặc cho ai cả ngày chỉ được nằm không cho phép làm cái này không cho phép làm cái kia đều sẽ không chịu nổi. Trên đại lục A Nhĩ giống cái mang thai cần ba tháng, nếu cứ như vậy trôi qua thì muốn sống như thế nào. Từng tí một tích tụ lại khiến Lập Hạ bạo phát, hung hăng xông một trận hỏa với Ân Tư Đặc mới ngăn lại hành vi chuẩn a ba của vị này.

    Hôm nay Lập Hạ thật vất vả không có nôn nghén quấy rầy, tinh thần rất tốt, cao hứng chạy tới phòng bếp nói muốn làm bánh trôi tàu cho mọi người ăn, Ân Tư Đặc xem cậu vẻ mặt hưng phấn không cản nổi, tự nhiên cũng cùng qua hỗ trợ.

    Tuyết quý lập tức muốn qua, cũng không biết có phải là đợt phản công cuối cùng trước khi tới mùa khô đầu hay không, mà trận này so dĩ vãng càng lạnh lợi hại, tuyết lớn như lông ngỗng rơi ngoài trời một khắc cũng không ngừng rơi lả tả xuống, tuyết đọng dày đến quá đầu gối. Ân Tư Đặc cùng Hoắc Khắc Lợi mỗi ngày ngoại trừ thanh lý con đường bên ngoài, còn phải gạt bỏ đám tuyết đọng trên nóc phòng. May mắn đã xây nhà ở mới tại mùa khô sau, bằng không không biết mùa tuyết rơi năm nay, lại sẽ lặng lẽ chết đi bao nhiêu tộc nhân nữa.

    Tuyết quý không thể ra cửa, Lập Hạ cũng không chịu ngồi yên, ngoại trừ dưỡng thai đùa bé con mới sinh của Phí An Đạt, con đùa ra trò mạt chược. Hai tên thú nhân trong nhà không dùng lúc này thì dùng lúc nào, những khối gỗ nhỏ kích thước đồng đều không bao lâu được khắc ra một đống, phần thừa còn lại đưa cho Á Địch cùng Ba Đốn làm hai phần trò chơi xếp hình, Lập Hạ cầm củi đốt lửa trong nhà bếp ra, vẽ lên vạn bính điều phong, giảng giải quy tắc, mấy người lớn lập tức tụ lại bắt tay vào bàn rồi. Trò mạt chược không hổ là quốc túy, mấy thú nhân này liền mê mẩn đến chơi liền tù tì, mỗi ngày lúc nhàn rỗi đều dùng để xào bài đến mức tay tê rần, nếu không phải đại lục A Nhĩ không có trò đánh bạc cái gì, Lập Hạ thật sự cho rằng cậu đã bồi dưỡng ra một đám dân cờ bạc.

    Mới vài ngày đầu không quá lạnh, theo miệng Tất Tháp biết được Lập Hạ mang thai, thú nhân giống cái đều lục tục đến thăm quan. Hiện tại không thể so với trước kia, Lập Hạ mang tới cực nhiều chỗ tốt cho bộ lạc, danh vọng đã tăng lên rất cao, hơn nữa cậu vốn cũng không phải Khải Văn, tính cách hiền hòa càng làm cho tộc nhân vứt đi sự chán ghét mà nhiệt tình đối đãi. Vì vậy trò chơi giải trí này cứ như vậy xuất hiện trước công chúng, ai đến nhà người nào cũng đều bị lôi kéo tại bên bàn chơi vài vòng, mạt chược dậy sóng chỉ ngắn ngủi vài ngày đã thịnh hành toàn bộ bộ lạc, hiện nay nếu có ai đi ngang qua bộ lạc Lang tộc, ngoại trừ tiếng gió ra, nhất định còn nghe thấy được từng tiếng vang của quân mạt chược va chạm ‘cạch cạch cạch’.

    Hôm nay Ba Khắc cùng Ngõa Cách nhận nhiệm vụ tuần tra, Tô Bỉ cùng Mạc Lâm Đạt bị gói lại đưa tới nhà Lập Hạ, lúc này đang ở phòng khách chơi mạt chược với Hoắc Khắc Lợi và Phí An Đạt. Cũng không biết có phải hôm nay vận khí của Phí An Đạt quá cao hay không, một chơi liền không có đối thủ, mấy lần đi bài liền liên tục Hồ. Phí An Đạt cùng Hoắc Khắc Lợi cùng đội hỗ trợ nhau coi như tạm được, thảm nhất vẫn là Tô Bỉ, từ khi vào bàn chưa Hồ lần nào, mặt mũi bị vẽ tràn đầy vết than tro. Một tiếng hô Lập Hạ chống cho kia chính là cậu ta.

    Lập Hạ nghe thấy cũng không đáp lại, dù sao chỉ đùa thôi, để cho bọn họ tự ầm ĩ với nhau đi. Sơn tra bên trong bình gốm đã được đun đến không sai biệt lắm, lại để Ân Tư Đặc bắc bình ra rót vào bát sạch đã rửa tốt, đặt một bên cho nguội, chỉ chừa một phần nhỏ đợi lát nữa làm nước dùng luộc bánh trôi. Mứt hoa quả chua ngọt vừa vặn, cực thích hợp khẩu vị kẻ mang thai là cậu này, dĩ nhiên tất cả bị cậu gom lại sở hữu. Lập Hạ duỗi ra một ngón tay chấm chút sốt mứt hoa quả đưa vào trong miệng, chẹp chẹp, hương vị coi như không tệ.

    Trong phòng bếp có lò lửa tự nhiên rất ấm áp, Lập Hạ kéo qua cái ghế làm bằng gốc cây ngồi xuống bắt đầu bao bánh trôi nước. Trên đống bột vặt xuống một khối nhỏ bỏ vào lòng bàn tay bên trái, dùng ngón tay cái đâm ra một hố ở giữa khối bột, lại lấy bột hạt dẻ trộn chuẩn bị tốt lúc trước cho vào, ngón tay cái bên trái nhấn lấy nhân bánh giữ nguyên vị trí, tay phải khum lại cho bột bánh bao bên ngoài nhân, miết vỏ bột đến khi không còn lỗ hổng, một khỏa bánh trôi tàu liền gói xong rồi. Cậu chuẩn bị bốn loại nhân bánh, hạt dẻ, đậu phộng, sơn tra, nhân thịt, không sợ mọi người ăn bị ngán.

    Ân Tư Đặc một bên nhìn động tác của Lập Hạ, đợi đến lúc hiểu rõ liền lập tức gia nhập hàng ngũ bao bánh trôi nước, nhìn nhân thịt để trong bát trước mặt mình kia, lại lần nữa nhìn về phía Lập Hạ, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Lập Hạ gần đây nôn nghén, trong nhà nấu cơm đều không làm món gì liên quan đến thịt, sợ cậu ngửi thấy mùi thịt liền buồn nôn. Mấy người lớn còn đỡ chút, hai đứa nhóc đã sớm thèm đến mức mắt mạo quang mang. Hiện tại bao bánh trôi nước, bốn cái nhân bánh ba nhỏ một lớn, bát gỗ để nhân thịt trực tiếp đổi thành chậu, số lượng này đủ để uy no bụng bọn hắn – đám người đã lâu không có thịt ăn, rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị cho bọn hắn.

    Đợi tay nghề thành thạo, tốc độ bao bánh trôi cũng tăng lên, lưu lại đám ăn trong ngày, còn thừa lại Lập Hạ trực tiếp cất vào trong bình khiến hắn phóng ra ngoài trời đông lạnh lại, dù sao trời lạnh để vậy cũng không hỏng. Thời điểm muốn ăn trực tiếp mang ra nấu là được.

    Ngõa Cách, Ba Khắc thay đổi ca trực liền thẳng tắp hướng tới nhà Ân Tư Đặc, cửa mở ra khiến bông tuyết bay vào phòng mang theo cả gió lạnh, khiến một đám người ngồi trong phòng khách hung hăng rùng mình một cái, ồn ào mắng nhanh chóng đóng cửa lại. Ân Tư Đặc đứng tại cửa phòng bếp ngăn gió lạnh lẻn vào bên trong, lúc này mới xoay người trở lại bên cạnh Lập Hạ thay cậu chỉnh chỉnh quần áo, “Cẩn thận đừng bị đông lạnh.”

    “Ừ.” Lập Hạ mặt mày loan loan, vươn cánh tay ôm eo Ân Tư Đặc, mặt không tự chủ được cọ xát trong ngực Ân Tư Đặc, sau đó nhón chân hôn lên môi Ân Tư Đặc. Ân Tư Đặc đối với cậu tốt đến không còn gì để soi mói, so với những ông chồng tại Thiên triều có vợ mang thai còn đi bên ngoài vụng trộm thật sự là hạnh phúc lại yên tâm gấp trăm lần có được hay không.

    Ân Tư Đặc ôm cả người Lập Hạ lại không dùng sức, sợ đè lên bụng Lập Hạ. Nhìn người mình yêu bởi vì mang thai mà mặt hốc hác, Ân Tư Đặc ngăn không được đau lòng, phản ứng nôn nghén của Lập Hạ quá nghiêm trọng, mỗi lần nôn đều như muốn đem tim gan cùng nhổ ra, ăn cơm cũng không có vị gì, cho dù thích ngủ một chút cũng không thể lưu lại thân hình nuôi được thêm chút thịt lúc trước của cậu.

    “Tới tới tới, Ba Khắc, xem xem ta thắng bọn họ như thế nào!” Mạc Lâm Đạt kêu to một tiếng cắt đứt không khí kiều diễm giữa hai người trong phòng bếp. Mạc Lâm Đạt tại phòng khách vênh váo hò hét Ba Khắc, chỉ vào mặt Tô Bỉ hung hăng cười nhạo. Cả khuôn mặt Tô Bỉ lúc này so trước càng hơn chứ không có kém, cả mặt đều đen sì một mảng, ngay cả địa phương để vẽ tiếp cũng không còn, xa xa nhìn so hóa trang còn kinh khủng hơn.

    Tô Bỉ bị Mạc Lâm Đạt trêu cười nên tức giận rồi, thẳng tắp xông đến chỗ Mạc Lâm Đạt, giữ chặt mặt Mạc Lâm Đạt cọ lên. Một chiêu này của Tô Bỉ đến quá đột nhiên, tất cả mọi người không kịp phản ứng, Mạc Lâm Đạt cũng đồng dạng ngây dại. Đợi cả đám hồi thần lại liền thấy Mạc Lâm Đạt bị Tô Bỉ cọ đầy mặt đen, giờ Bao Công liền biến thành hai cái, lập tức buồn cười không thở nổi.

    Mạc Lâm Đạt nhìn cả đám cười ha ha nhìn cậu, khó được đỏ mặt lên, vì chuyển dời lực chú ý của mọi người mà ba bước biến thành hai vọt vào phòng bếp, vẫn không quên làm một bộ bình tĩnh, nói “Ta đi xem cơm làm tốt chưa.”

    Nước nấu bánh sôi sùng sục, rất nhanh mấy bình bánh trôi tàu được bưng lên bàn. Á Địch cùng Ba Đốn đang loay hoay tại trong phòng chơi trò xếp hình cũng chạy ra, nhao nhao hô bánh trôi tàu bánh trôi tàu, muốn ăn bánh trôi tàu.

    Bánh trôi tàu trắng ngọc chìm tại trong bát, phối hợp với nước canh trong trẻo, khiến người nhìn khẩu vị đại khai. Một nhà Lập Hạ ngoại trừ Lập Hạ ra đều thẳng hướng bánh nhân thịt, trái lại bốn người Tô Bỉ bởi vì tuyết rơi mà thời gian dài chưa đến nhà, đều theo Lập Hạ ăn vị ngọt đấy. Một ngụm cắn ra, nhân bánh xay đến thật mịn chậm rãi tràn ra ngoài, tại trong thìa nước canh nổi lên một tầng dầu hơi mỏng.

    Bởi vì là đun trong các nồi phân biệt, nên mùi vị của nước luộc không trộn lẫn vào nhau, không có vị thịt quấy nhiễu Lập Hạ ăn hai cái bánh nhân sơn tra một, ăn đến vui mừng. Ân Tư Đặc ngồi bên cạnh cậu thấy cậu ăn vui vẻ như vậy cũng cao hứng theo, tay cũng không ngừng giúp cậu mò bánh nhân sơn tra, hành động ân cần kiểu này khiến khuôn mặt Lập Hạ tươi cười thật to.

    Mạc Lâm Đạt đối diện xem hai người tú ân tú ai cũng giả vờ một bộ muốn cướp bánh trôi tàu nhân sơn tra, chọc Tô Bỉ ngồi một bên trốn sau lưng Ngõa Cách trộm cười. Mạc Lâm Đạt sau khi phát hiện liền hướng trong bát Tô Bỉ đào đi bánh trôi nhân hạt dẻ, Tô Bỉ thích bánh trôi vị hạt dẻ, còn cậu ta lại thích đậu phộng cơ, một bát lớn của Tô Bỉ sáng loáng toàn bánh trôi tàu hạt dẻ đúng là đối tượng cho cậu ra tay. Tô Bỉ xem khí thế hung hung của cậu ta, liền vội vàng vươn tay che bát lại cầu xin tha thứ, lúc này Mạc Lâm Đạt mới thắng lợi đắc ý thu hồi cánh tay.

    Nhóc gấu vừa sinh ra không lâu còn ngủ trong phòng, bánh trôi nước gạo nếp không tốt tiêu hóa, Lập hạ hầm canh trứng gà để trên bếp ủ nóng cho nhóc, đợi người lớn ăn xong lại đi bón cho nhóc ăn. Đôi phu phu nhà Hoắc Khắc Lợi ăn bánh nhân thịt ăn đến đã ghiền, Phí An Đạt càng là một thìa một cái, mặc dù giống cái không thích ăn thịt lắm, nhưng đã lâu rồi chưa ăn, giờ ăn vào miệng lại cảm thấy thơm ngon dị thường.

    Thìa trong tay hai nhóc con múc không ngừng, hai má phình căng ra, tựa như con khỉ giành ăn Lập Hạ chứng kiến được lần đi du lịch núi Nga Mi, cắn phập xuống, nhướn lông mày, nhai nuốt, dư vị thỏa mãn, toàn bộ đều như một biểu lộ đế.

    Mạc Lâm Đạt đang muốn đứng dậy múc bánh tròn tròn trong bình, thình lình một thìa bánh trôi nước đưa đến bên miệng. Liếc mắt nhìn lên, Ba Khắc tay cầm thìa vẻ mặt sủng nịnh nhìn cậu. Trên mặt Mạc Lâm Đạt có chút đỏ, há miệng cắn xuống, vị đậu phộng nồng đậm lưu luyến giữa răng môi, từ từ tản ra niềm yêu thương. Hóa ra hắn biết rõ mình thích vị đậu phộng đó.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Chương 42

    Xuân về hoa nở vạn vật thức giấc, tuyết quý dù muốn lưu luyến không rời phiến đại lục này, vẫn như cũ bị mùa khô quay trở lại thế chỗ.

    Bởi vì suốt ba tháng mùa đông tuyết rơi bị nhốt trong nhà, đám trẻ con, giống cái đã sớm không chịu nổi mà xông ra khỏi nhà. Ngươi truy ta đuổi thanh âm cười đùa tràn đầy bộ lạc, khiến người nghe cũng thấy phấn chấn lây. Lâu không đi ra ngoài, Lập Hạ được Ân Tư Đặc đỡ đi dạo một vòng rồi mới trở về nhà. Nhìn tầng bùn thật dày dính dưới đế giầy, Lập Hạ bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy đã không ra khỏi nhà, đợi mặt đất bên ngoài khô ráo lại đi ra có phải hơn không. Hiện tại trong bộ lạc trừ lầy lội ra thì chính là lầy lội.

    Vừa mới đi nhìn đồng ruộng bên trong bộ lạc, tuyết rơi dày đặc suốt mùa đông như thế, bao trùm lên cả vùng đất tựa như tấm chăn bông, lại gần như không có ảnh hưởng gì tới rau dưa trồng trong đất. Tầm mười mẫu tiểu mạch non xanh mơn mởn từ trong bùn tuyết đâm chồi nảy lộc, nhỏ bé rồi lại tươi tốt như thế, mọc cực kỳ khả quan. Theo lời Ân Tư Đặc nói, mạ lúa nước tại mùa khô sau ném vào con kênh nông bên ngoài tường vây cũng đã lớn lên, điều này giúp cho một cọc tâm của Lập Hạ vẫn luôn sợ hãi mất công mất sức được thả lại về bụng, có thể lớn lên cũng đã xem như thành công rồi. Thời điểm thu hoạch lúc trước cũng làm rơi xuống rất nhiều hạt thóc, chắc hẳn lúa nước mọc hoang bên hồ phía sau núi cũng đã trưởng thành không ít.

    Lập Hạ trở về phòng cởi giầy cọ sạch bùn đất, đặt bên cạnh lửa hong khô, lại xoay người vào gian phòng của Hoắc Khắc Lợi và Phí An Đạt. Cũng không biết tên nhóc con ầm ĩ trong phòng kia đã tỉnh hay chưa. Mùa khô đầu đến rồi, hôm nay, toàn bộ nhóm thú nhân giống cái Hùng tộc sống nương nhờ tại bộ lạc Lang tộc trong mùa tuyết rơi đều đi đến căn nhà lớn tại đất trống trung ương, bọn họ muốn thương nghị vấn đề rời đi hay không cùng tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc.

    Trong chăn nóng hầm hập, nhóc thú con Khả Khả Lạc cuộn thành một quả cầu ngủ say sưa, bàn chân gấu béo béo úp lên mặt che đi hơn phân nửa khuôn mặt, cái đuôi nhỏ ngắn tũn mập mập sau mông còn thỉnh thoảng run run hai cái. Tên nhóc này chính là đầu sỏ gây nên tội hại Lập Hạ ngất xỉu trong lúc đỡ đẻ cho Phí An Đạt. Trong mấy ngày này, Lập Hạ xem như kiến thức được trình độ náo loạn của nhóc thú con này, thật sự ứng với câu nói trên địa cầu kia, “Trẻ con lúc ngủ là thiên sứ, lúc tỉnh lại biến thành ác ma.”. Mắt còn chưa mở ra đã học được quấn người, đói bụng, mệt mỏi, nhàm chán đều kéo cổ họng kêu gào, chỉ có sét đánh mà không đổ mưa nữa chứ, khiến toàn bộ người trong nhà không còn gì để nói. Phu phu Hoắc Khắc Lợi đi ra ngoài được một lúc lâu rồi, trên bếp đun cách thủy trứng chim, giờ đã nguội bớt, lúc này vừa vặn mang vào bón cho nhóc ăn.

    (Chỉ có sét đánh mà không đổ mưa: khóc không rơi nước mắt)

    Lập Hạ đào Khả Khả Lạc từ trên giường ra, ôm vào trong lòng, thú nhân trước một tuổi đều bảo trì thú hình không thể biến thân, nhóc con sắp được hai tháng tuổi so mèo cũng không lớn hơn bao nhiêu, có điều một thân lông màu nâu xù ra lại khiến nhóc nhìn mập mạp không ít. Khả Khả Lạc tại trong ngực Lập Hạ mắt cũng không mở ngoác miệng ngáp một cái, toàn bộ khoang miệng không có răng sữa màu trắng chẳng những không tạo nên cảm giác hung ác, mà còn lộ ra vài phần đáng yêu.

    Một thìa trứng chưng đưa tới bên miệng, nhóc con khịt khịt cái mũi, mùi hương trứng nồng đậm tràn ngập khoang mũi, khiến nhóc suýt nữa chảy ra nước miếng trong suốt. Lập Hạ nhìn Khả Khả Lạc trong ngực hai mắt nhắm nghiền lộ vẻ mặt say mê không khỏi thấy buồn cười, chỉnh lại cái yếm đặt dưới cằm nhóc, thìa đưa tới miệng lại tự động mở.

    Trong sân, Ân Tư Đặc thu thập vườn rau nhà mình. Trong mùa tuyết rơi, bởi vì bọn hắn kịp thời quét dọn, nên mặt đất lúc này không hề giống như con đường bên ngoài tràn đầy lầy lội như vậy, ngược lại giúp làm ẩm đất đai, hiện tại cuốc lên cũng nhẹ nhàng không ít. Á Địch nho nhỏ ngồi vây xem một bên, hỗ trợ nhặt đi những cục đá được đào ra từ trong đất, Ân Tư Đặc nhìn con trai ngoan ngoãn giúp đỡ, nội tâm rất vui mừng, nhỏ như vậy cũng đã có thể đỡ đần mình rồi.

    Có câu nói này rất hay, “Trước sau Thanh minh, trồng dưa, trồng đậu”. Mùa mưa đại lục A Nhĩ kéo dài đến ba tháng, có lẽ công việc vụ xuân đều phải hoàn thành tại mùa khô đầu. Hành, gừng, tỏi, mấy cây gia vị bên trên núi đằng sau đều có, để thuận tiên hơn, mỗi nhà trong bộ lạc đều trồng một ít. Trong ruộng công cộng trồng rau bắp cải trắng cùng phốc bặc còn có thể thu hoạch được mấy lần nữa, hiện tại cũng đến thời điểm một lần nữa trồng rau ba tập rồi. Lúc trước Lập Hạ cho mấy người Tô Bỉ hạt giống cà chua, ớt, dưa chuột, hiện tại trong bộ lạc một mảnh yên bình, mấy thứ hạt giống này cũng có thể phổ cập cho mọi người, còn có mướp, cà, rau hẹ, đậu tương gì gì nữa.

    Mặc dù trên đại lục A Nhĩ rất có thể còn có nhiều nguyên liệu nấu ăn trên địa cầu không có, cần phải đi tìm tòi, nhưng Lập Hạ cảm thấy, cậu đã dung nhập vào bộ lạc này, cần phải đem những thứ mình có cùng chia sẻ với mọi người, đề cao đời sống sinh hoạt toàn thể bộ lạc. Cả nhà bọn cậu cũng không thể vẫn luôn ăn mảnh được. Đại lục A Nhĩ không có nhiều hoa quả ăn ngon, Lập Hạ nghĩ có nên trồng một vài cây ăn quả trong bộ lạc hay không, cũng không cần một lần nữa mở rộng đất trồng, trồng luôn vào trong sân mọi nhà là được, vừa tô điểm thêm cảnh sắc cho bộ lạc lại còn có thể có trái cây thu hoạch. Cậu hiện tại đều có thể tưởng tượng ra được biểu lộ kinh hỉ của nhóm giống cái, trẻ con trong bộ lạc lúc ăn được trái cây. Còn cây tre nữa, cũng phải trồng một ít, không nói bản thân cây tre có thể chế tác các loại đồ dùng sinh hoạt trong nhà, chỉ riêng măng thôi cũng là một bút thu hoạch.

    Khả Khả Lạc ăn uống no đủ lại lầm bầm buồn ngủ, cảm giác người bên cạnh có dấu hiệu rời đi liền há miệng chuẩn bị gào thét. Lập Hạ không có cách nào khác, chỉ đành ôm nhóc đặt lên giường, vỗ nhẹ dỗ dành một hồi mới yên. Hình như bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt ngủ đến là ngọt ngào của nhóc thú con, Lập Hạ cũng cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ, vẫn vuốt vuốt cái chân có chút mập mạp một lúc lâu mới xoay người về phòng mình nằm xuống. Nói tới mang thai thật đúng là dễ dàng ngủ, thân thể cả ngày đều không động đậy nổi.

    Ân Tư Đặc giữa chừng trở về phòng một chuyến, thấy Lập hạ nằm cong vẹo ngủ trên giường, chỉ đắp một góc cái chăn tại trên bụng hơi nhô lên, trên mặt liền lộ ra nụ cười sủng nịch, tiến tới giúp cậu chỉnh ngay ngắn thân thể đắp kín chăn lại, tại trán cậu ấn xuống một nụ hôn mới lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Cách thời gian ăn cơm còn sớm, Ân Tư Đặc nhìn xem vườn đất bị bản thân đánh tơi trải phẳng ra, nghĩ nghĩ quyết định nhất cổ tác khí trực tiếp gieo hạt, hạt giống Lập Hạ cung cấp một đống lớn, hiện tại ruộng công cộng vẫn chưa thể đi, không bằng gieo trồng luôn tại vườn nhà mình. Ân Tư Đặc phụ trách đào đất gieo hạt, Á Địch phụ trách lấp đất, hai cha con hợp tác khá ăn ý.

    Cổng nhà bị đẩy ra từ bên ngoài, Hoắc Khắc Lợi ôm Ba Đốn nắm tay Phí An Đạt vào cửa. Đang cùng nói chuyện, Phí An Đạt vừa tiến vào sân nhỏ liền nắm tay Ba Đốn bước vào phòng, ra ngoài lâu như vậy, không biết con trai có làm ầm ĩ trong phòng hay không. Phải biết hiện tại Lập Hạ cũng đang mang thai đấy, tóm lại bị ồn ào nháo đến là không tốt.

    “Trở về rồi.” Ân Tư Đặc thấy ba người trở về liền dừng công việc trong tay, đứng lên đến bên cạnh giếng múc nước. Vườn đất trong sân không lớn, hai cha con rất nhanh đã chăm sóc đâu ra đấy, hiện tại việc còn lại chỉ cần tưới chút nước cho những hạt giống đã gieo tốt trong đất thôi. Á Địch đứng một bên đợi Ân Tư Đặc rửa tay giúp nhóc, vừa rồi tại thời điểm nhặt đá đào đất, bên trong móng tay đều là bùn, mẫu phụ từng nói qua, tay không rửa sạch cầm thức ăn ăn vào sẽ bị đau bụng.

    “Ừ, Ân Tư Đặc, chúng ta rất nhanh sẽ trở thành hàng xóm đó.” Hoắc Khắc Lợi nhìn hai cha con hoàn thành công việc, tiến lên sờ sờ đầu Á Địch, giọng hắn có chút lớn, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới nụ cười trên mặt hắn. Qua thời gian lâu như vậy, một buổi bàn bạc hôm nay xem như giải quyết một cọc tâm sự trong hắn.

    Bộ lạc Hùng tộc tại sáng sớm đã tụ lại trong phòng hội nghị, hiện tại nhân khẩu Hùng tộc rất thưa thớt, thú nhân có thể chiến đấu đã bị tổn thất hơn phân nửa trong trận tập kích trước đó, chỉ riêng vấn đề giống cái nhiều, giống đực thiếu, lực phòng ngự bạc nhược cũng đủ để khiến bọn họ không thể một lần nữa tự thành lập bộ lạc của mình. Hắn ở bộ lạc Lang tộc suốt một mùa tuyết rơi, thú nhân Lang tộc cường đại cùng thiết kế phòng ngự hoàn chỉnh của bộ lạc cũng được bọn họ xem tại trong mắt. Khoảng cách giữa bộ lạc này với bộ lạc khác đều rất xa xôi, phạm vi săn bắn rộng lớn hơn cũng sẽ không phát sinh vấn đề tranh đoạt thức ăn cái gì, suy nghĩ thật lâu cộng thêm sự phân tích và đề nghị của tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc, bọn họ quyết định sáp nhập vào bộ lạc Lang tộc. Hai tộc sau khi sáp nhập hiển nhiên không thể gọi là bộ lạc Lang tộc hay bộ lạc Hùng tộc được nữa, hơn nữa trong bộ lạc còn có Lập Hạ – sứ giả Thú Thần này, tộc trưởng Ngõa Nghĩ Đặc quyết định đem tên bộ lạc sửa thành Hi tộc, đại biểu cho bộ tộc mang đến hi vọng.

    Trại Lặc đề nghị Ngõa Nhĩ Đặc tiếp tục đảm nhiệm chức vị tộc trưởng, đây không phải là do ăn nhờ ở đậu mà bất đắc dĩ nhượng bộ, thú nhân nơi đây cực kỳ sùng bái cường giả, Trại Lặc tuy là tộc trưởng đấy, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm, mà tộc trưởng Lang tộc Ngõa Nhĩ Đặc tại loại tình huống này, dựa vào điều kiện bản thân không thể nghi ngờ có thể tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng. Cường giả vi tôn, ngoại trừ không phải tộc trưởng Hùng tộc ra, dầu gì giống cái cũng bất luận chủng tộc, cùng thú nhân tộc nào kết đôi thì sinh ra con của tộc đó, nên cũng không sợ Hùng tộc diệt vong.

    Một khi đã xao định vấn đề Hùng tộc đi hay ở, thì các thú nhân có năng lực hành động cực nhanh liền lập tức triển khai công trình xây dựng mới. Theo nhân khẩu bộ lạc gia tăng, ắt hẳn phải mở rộng hoàn cảnh cư trú cùng phạm vi đồng ruộng. Sau động đất, bố cục quy hoạch lại một lần nữa của bộ lạc không có gì thay đổi, ngay từ đầu chiếm diện tích đã khá lớn, nơi ở vẫn dư sức có thừa, nhưng ruộng đồng lại có vấn đề, cần làm một chút sửa đổi. Tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc phái người tìm Lập Hạ đến tiến hành thương lượng một phen, rốt cục quyết định tại bên ngoài tường vây lần nữa xây lên một vòng tường thành cùng sông đào bảo vệ thành càng to lớn hơn so với trước, đất đai nằm giữa hai đạo tường vây sẽ khai khẩn ra càng nhiều ruộng đồng đến trồng trọt lương thực cùng cây hoa trắng. Hai con sông đào bảo vệ trong ngoài được nối với dòng suối chảy qua bộ lạc, cũng không sợ hiện tượng nước tù đọng, có thể nuôi cá lấy nước trồng lúa. Loại kết cấu nội thành ngoại thành này đối với nhóm thú nhân giống cái bọn hắn cư ngụ ở nơi đây cũng có thêm một tầng đảm bảo nữa. Về phần ong mật, liền nuôi dưỡng tại bên cạnh rừng cây chân núi bên ngoài đằng sau bộ lạc, chỗ đó có lượng lớn hoa cỏ, thích hợp ong mật đi hút mật. Trong mùa tuyết rơi cùng lắm là phiền toái chút đem thùng nuôi ong đều chuyển trở về bộ lạc, dù sao ong mật cũng không có mật để hút, chuyển trở về cũng thuận tiện tộc nhân Hùng tộc nuôi nấng.

    Các thú nhân trong bộ lạc Hi tộc chia binh bốn đường. Hùng tộc phụ trách việc vận chuyển cây giống cây hoa trắng cùng thùng nuôi ong giữa nơi ở trước kia và hiện tại, Lang tộc phụ trách săn bắn cùng nung gạch xây phòng kiến tường vây. Các thú nhân đại lục A Nhĩ đều rất thuần phác, không có ai trộm dùng mánh lới, vì vậy chỉ tốn thời gian một tháng tại mùa khô đầu đã đem bộ lạc xây dựng đến bảy tám phần.

    Đại bộ phận nhà ở của Hùng tộc tập trung tại phía Nam bộ lạc, còn có rất nhiều Hùng tộc cùng mọi người thân quen trong mùa tuyết rơi đem nhà ở xây xung quanh nơi Lang tộc cho bọn họ sống nhờ, phu phu nhà Hoắc Khắc Lợi cũng đem nhà xây tại đối diện nhà Lập Hạ. Như vậy, tại phụ cận nhà Ân Tư Đặc đều là những người có quan hệ tốt với bọn hắn, Á Địch sau khi biết rõ việc này liền vui không chịu được, về sau nhóc vừa ra khỏi cửa là có thể tìm Ba Đốn chơi rồi, không cần phải chạy thật xa mới có thể thấy.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Trước sau Thanh minh, trồng dưa, trồng đậu, là một câu ngạn ngữ trong ngành nông nghiệp nói về Thanh minh và công việc nhà nông, ý chỉ dấu hiệu cày cấy vụ xuân, trồng trọt lúc này sẽ đem lại kết quả khả quan. Một trong những câu ngạn ngữ nữa là: Trồng cây tốt nhất vào tiết Thanh minh, trồng một khúc gỗ cũng nảy mầm.

    Nhất cổ tác khí/một tiếng trống tăng tinh thần: không ngừng nỗ lực cho đến phút cuối

    Trại Lặc vốn là con trai tộc trưởng, rất có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng đời kế, nhưng sau trận thú tập, cha hắn đã chết, nên chức tộc trưởng Hùng tộc hiển nhiên về tay hắn, trong QT ghi Thiếu tộc trưởng, vì mình không biết diễn đạt ra sao, nên để luôn là tộc trưởng.

    Thuộc truyện: Thú nhân chi lập hạ