Home Đam Mỹ Thú Nhân Chi Tư Văn – Chương 45

    Thú Nhân Chi Tư Văn – Chương 45

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Tư Văn

    Tư Văn cả kinh, theo bản năng nghiêng đầu ngồi xuống, lăn một vòng, rời khỏi phạm vi công kích của sư tử trắng, nhưng không thể tránh khỏi móng vuốt quét đến của nó, một tia máu liền uốn lượn trên tay. Nhưng sư tử cũng không tốt hơn, một mũi tên không biết từ đâu tới đâm mạnh vào cái cổ mềm mại của nó, thân thể to lớn rầm rầm rơi xuống. Tư Văn giơ cung lên, liều mạng bắn liên tiếp ba mũi tên vào con sư tử đang cố gắng đứng lên.

    Thở ra một hơi, áp chế tim đập mạnh, nhìn về phía bộ lạc, trầm mắt lao vào đội ngũ chiến đấu.

    Trên tường vây, các thú nhân đang kịch chiến cùng dã thú, trong bộ lạc đã loạn thành một đoàn. Đại bộ phận dã thú tránh thoát được phòng thủ tiến vào bộ lạc bị giống đực ba tộc lưu lại trong bộ lạc ngăn cản. Nhưng dã thú càng lúc càng nhiều, không thể tránh khỏi có những con vòng qua thú nhân đang kịch chiến, xông vào ngôi nhà gần nhất.

    Không bao lâu từ sau khi thú triều lần ba không tới, tộc trưởng đồng ý với ý kiến của Tư Văn, phái người đến từng nhà truyền lệnh, một khi thú triều đến, tất cả giống cái đều phải trốn trong hầm hoặc trong phòng. Suy xét đến việc trong hầm không thông gió, đi xuống có lẽ sẽ không thở được, nên hầm của mỗi nhà cách vài ngày đều phải mở ra thông gió một lần, cam đoan khi thú triều đến, trốn trong hầm sẽ không chết vì thiếu khí.

    Vì thế nên sau khi thú triều đến, các giống cái có thể nhanh chóng mà chỉnh tề trốn vào hầm hoặc phòng. Dã thú tìm người bình thường đều dựa vào khứu giác mà không phải thị giác, cho nên dù trong nhà không có ai, con Sói Gió này vẫn theo mùi mà tìm đến cửa hầm, cũng phát hiện giống cái đang lạnh run và thú con mới chỉ có mấy tháng bên người anh ở trong hầm. Thú con này còn không biết chuyện gì đang xảy ra, lại theo bản năng mà cảm nhận được nguy hiểm, bất an cúi vào chân giống cái, cong lưng cảnh giác, cúi đầu gầm gừ.

    Lúc đào, hình thú của Dực Hổ có thể đi qua cửa hầm, nhưng đào xong thì toàn bộ lối vào bị dùng cỏ dính dính hỗn hợp đá tảng và bùn đất che mất một phần, nên trên thực tế, hầm của tộc Dực Hổ không thể để hình thú của các Dực Hổ đi xuống. May mà như thế nên Sói Gió mới đảo quanh ở cửa hầm mà không trực tiếp nhảy xuống cắn chết giống cái này và con của anh.

    Giống cái trốn trong hầm động động thân mình cương ngạnh, ôm chặt thú con bên người vào ngực, lấy một bộ cung tên ra. Đây là hạng mục mà giống cái tộc Dực Hổ phải học trong mùa đông, khi thú triều chưa tới. Thầy giáo của bọn họ là bạn đời hoặc a cha. Trong mắt Tư Văn, những giống cái này tuy ở phương diện nào đó có chút nữ tính, nhưng xét cho cùng, bọn họ vẫn là đàn ông, không thể vĩnh viễn đều bị bảo vệ.

    Đương nhiên anh không trực tiếp nói như vậy với tộc trưởng, mà dùng phương thức uyển chuyển hơn nữa, thậm chí còn thăng cấp tới tương lai phát triển của toàn bộ bộ lạc. Vì thế nên toàn bộ giống cái, không có ngoại lệ, đều học xong bắn cung. Dạy xong lại khiến Tư Văn ngạc nhiên một phen. Tên thoạt nhìn không đáng tin như Sitter lại có thiên phú bắn tên cực cao, vỏn vẹn vài ngày mà tỉ lệ trúng đích đã đạt tới 60-70%, Vân và Cát không nghịch thiên như vậy nhưng cũng không tồi.

    Nhưng sau này anh mới phát hiện, thuật bắn cung tốt nhất tộc Dực Hổ không phải giống đực mà là giống cái, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên phú về các kỹ thuật sử dụng vũ khí tầm xa. Giống cái này cũng thuộc phạm vi có thiên phú tốt nên lúc con Sói Gió thăm dò lần nữa, một mũi tên bay nhanh tới cực mạnh cắm vào cái cổ lộ ra của nó.

    Việc này phát sinh ở rất nhiều nơi trong bộ lạc. Những giống cái bị dọa đến lạnh run này cố gắng chiến thắng sự sợ hãi của bản thân, vì chính mình, vì người thân, dũng cảm chiến đấu.

    Vân, Sitter và Cát cùng trốn trong hầm nhà Cát, quần áo da thú trên người loang lổ vết máu, đều là máu của dã thú trúng tên nhỏ xuống. Vân cầm chặt cung tên trên tay, co cụm cùng Sitter và Cát, cảnh giác nhìn cửa hầm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trời nhỏ. Vì chỗ này gần trung tâm bộ lạc, dã thú muốn chạy tới cũng cần thời gian nên dã thú đến cũng không nhiều, thế nhưng cũng có năm sáu con. Bọn họ vốn là những người được bảo vệ, khi đối mặt mới những con mãnh thú này, nói không sợ hãi là giả, nhưng vì sống sót, bọn họ vẫn dũng cảm chiến đấu.

    Ba người cố gắng bình tĩnh tựa vào nhau, chuyên tâm nghe động tĩnh bên ngoài, ngoại trừ tiếng gầm của dã thú thì thỉnh thoảng sẽ có tiếng thét. Dần dần, đất trên đỉnh đầu bỗng rơi xuống một tảng. Ba người biến sắc, những con dã thú này đang cào đất, còn là đất trên đỉnh đầu bọn họ. Bọn chúng muốn đào một cửa hầm khác.

    Sắc mặt ba người lập tức trắng bệch, tay cầm cung tên càng thêm dùng sức, ngay lại lúc thấp thỏm bất an vì đất không ngừng rơi xuống, tiếng hổ gầm quen thuộc làm mắt họ sáng lên.

    Mãnh thú trên tường thành đã bị thanh lý bảy tám phần. Tộc trưởng lập tức rút một bộ phận về bộ lạc, tổ ba người tất nhiên cũng ở trong đó. Nhưng khi khẩn cấp chạy về nhà Cát, một màn trước mắt khiến đầu óc Tư Văn trống rỗng. Sân vườn vốn chỉnh tề bị hủy hoại lộn xộn, cửa hầm nằm ngang dọc mấy con động vật, trên người đều cắm tên, hai con thú Gâu đang điên cuồng dùng chân đào đất bên trên hầm.

    Tư Văn không nhớ rõ phát sinh chuyện gì, hình như là anh và một con thú Gâu đánh một trận kịch liệt, máu ấm áp phun ra từ cổ nó, cả mảnh màu hồng khiến màu đỏ trong mắt anh càng đậm. Sau đó, bên tai truyền đến tiếng gọi to quen thuộc, anh mới như tỉnh mộng.

    Vân nhìn con Dực Hổ kinh ngạc quay lại, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, chậm rãi đi đến bên Dực Hổ, bất chấp vết máu, ôm chặt cái cổ lông xù của Dực Hổ. Dực Hồ tựa như vẫn chưa phản ứng lại, ngây ngốc tùy ý giống cái ôm cổ mình, thật lâu sau mới cương ngạnh nâng chi trước lên, nhẹ nhàng ôm giống cái vào trong lòng.

    Trận thú triều cuối cùng, tộc Dực Hổ trả giá năm người trọng thương, toàn tộc bao gồm cả giống cái đều bị thương. Giống đực tộc Mèo Rừng và tộc Hồ cơ hồ đều bị thương. Nhưng nếu không nhờ bọn họ không ngừng bắn tên vào những con dã thú đang chiến đấu với tộc Dực Hổ, tộc Dực Hổ nhất định trả giá càng nhiều.

    Lần này thú triều cũng không kéo dài, chỉ khoảng ba giờ nhưng số lượng và chất lượng lại là cao nhất. Chỗ tế tự vì các thú nhân bị thương mà bận rộn không chịu nổi. Công tác quét tước sau cuộc chiến tiến hành rất thuận lợi, tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng thở phào. Thú triều mãi không tới khiến người tộc Dực Hổ luôn thấp thỏm, bây giờ rốt cuộc cũng xong, bọn họ cũng an tâm.

    Ngày hôm sau, hoa bình an nở. Ở thú thế, loại hoa này nở nghĩa là mùa đông đã qua, mùa xuân đang tới. Bóng ma thú triều rốt cuộc tan biến, vì thế ngày thứ năm sau thú triều, tộc Hồ và tộc Mèo Rừng mang theo thức ăn tộc Dực Hổ hữu tình cung cấp, rời khỏi tộc Dực Hổ, trở về bộ lạc mình. Nếu không phải bất đắc dĩ, không có bộ lạc nào nguyện ý ăn nhờ ở đậu. Còn về vài giống đực đã yêu đương với giống cái hai tộc cũng tính toán một thời gian sau sẽ theo người trong lòng đi.

    Năm thú nhân trọng thương không phải đều may mắn như vậy, hai người trong số đó vì thương thế quá nặng nên sau khi kiên trì ba ngày liền về với cái ôm của thú thần. Bộ lạc lập tức cử hành lễ tang cho hai vị thú nhân, chôn ở nơi tộc Dực Hổ đời đợi thế thế mai táng anh hùng. Tư Văn im lặng nhìn bạn đời của bọn họ đang bi thương gào khóc, trầm mặc.

    Đây là lần đầu tiên anh đối diện với tử vong. Đại hán rõ ràng mấy ngày trước còn nói đùa với mình, trong nháy mắt đã thành một thi thể lạnh như băng. Nơi này chính là như vậy, thú nhân coi động vật là đồ ăn, dã thú cũng thế, coi thú nhân là đồ ăn của chúng. Thực lực và trí tuệ là cơ bản nhất để thú nhân sống sót.

    Không khí trong bộ lạc vì cái chết của hai thú nhân mà trở nên trầm buồn, nhưng bọn họ vẫn phải sống, mùa xuân đang đến, hết thảy đều phải nhìn về phía trước.

    Thú triều vì sao mà quỷ dị, Tư Văn vẫn không rõ, nhưng rất nhanh, khi mùa xuân đến, một vấn đề ác liệt cũng xuất hiện trước mặt thú nhân.

    Ở bất cứ thời điểm nào, cân bằng sinh thái đều rất quan trọng, nhưng vừa qua thú triều, rất nhiều dã thú bị chết, số bị giết không thể bổ sung trong một đêm nên con mồi mà các thú nhân có thể săn đến trong mùa xuân liền ít đi rất nhiều. Nhưng cùng với việc có số lượng lớn dã thú chết thì số lượng thú nhân cũng giảm đi, cho nên số lượng thú nhân và dã thú có sự cân bằng vi diệu.

    Thế nhưng loại tình huống xuất hiện ở đại bộ phận các bộ lạc này lại không tồn tại ở tộc Dực Hổ, vì số lượng thú nhân của họ giảm cực ít, nhưng số lượng con mồi lại giảm mạnh. Tộc Dực Hổ vừa trải qua mùa đông đáng sợ, tiến vào mùa xuân ấm áp lại lâm vào tình trạng thiếu lương thực.

    Tư Văn rất đau đầu, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khi giảm bớt tỉ lệ tử vong ở tộc Dực Hổ lại sinh ra ảnh hưởng trái chiều thần kỳ như vậy.

    Những con dã thú bị giết trong thú triều đã ăn gần hết trong mùa đông, phần còn lại, một bộ phận cho tộc Hồ và tộc Mèo Rừng, bộ phận nhỏ còn lại đang được sấy trong sân từng nhà. Thế nhưng những thứ này chỉ có thể ăn trong vài ngày, cho nên khi càng lúc càng hiếm con mồi, các thú nhân đều lo lắng.

    Tộc trưởng cũng không nghĩ sẽ xuất hiện tình trạng này, đau khổ hỏi tổ ba người ngồi đối diện: “Bây giờ phải làm thế nào?”

    Không ai trả lời, Tư Văn cũng không biết phải làm sao, trong ấn tượng của anh, cơ hồ tất cả thực vật đều không thành thục vào mùa xuân, ngoại trừ rau dại. Nhưng bảo những động vật ăn thịt này ăn rau xanh hàng ngày, nghĩ đến cũng không có khả năng, thế nhưng loại khó khăn xấu hổ này phải vượt qua thế nào?

    **

    Zổ:chương cuối cùng của năm nay nha ~ Tư Văn đón mùa xuân, chúng ta cũng đón xuân ~

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Tư Văn