Home Đam Mỹ Thú Nhân Chi Tư Văn – Chương 47

    Thú Nhân Chi Tư Văn – Chương 47

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Tư Văn

    Tuy đã có cá nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt chứ không thể giải quyết khó khăn, vậy nên tộc trưởng vẫn phó thác hy vọng rất lớn vào công cuộc tìm kiếm của Tư Văn. Vậy nên mới nói, có được tất có mất, dùng thú thần làm bia ngoài việc hợp pháp hóa hành vi của anh thì vô hình trung anh cũng phải nhận thêm rất nhiều trách nhiệm vốn không thuộc về mình.

    Nhưng Tư Văn vẫn cảm thấy rất có lời, có lẽ ngày nào đó những gì trong đầu anh đã được dùng hết, nhưng đồng dạng, thú thế cũng sẽ phát triển đến một trình độ nào đó. Có lẽ loại phát triển này chỉ vỏn vẹn ở phương diện sinh hoạt, nhưng anh cảm thấy so với những trách nhiệm đó thì vẫn có lời.

    Anh cũng muốn thú thế phát triển toàn phương diện, nhưng chuyên nghiệp không đúng, nếu anh là sinh viên ngành kỹ thuật nào đó thì không chừng có thể khiến thú thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng ngành pháp luật này, có lẽ không thể thiếu ở hiện đại nhưng ở trong này đúng là vô dụng. Dù sao anh cũng không thể soạn một bộ luật cho thú thế được. Thú thế đang ở thời đại của thói quen, thói quen quyết định mọi người nên làm gì, không nên làm gì, muốn phát triển thói quen thành pháp luật cần một quá trình lâu dài. Rất rõ ràng, đây không phải việc anh có thể làm.

    Hơn nữa, dù có soạn luật xong thì cũng không ai đọc được, chữ giản thể và phồn thể dù sao cũng khác nhau, anh lại không biết viết quá nhiều chữ phồn lại, lúc đọc ghi chép cũng chỉ là mày mò đoán ý. Huống ý, 90% dân cư thú thế thất học, vậy nên chuyên ngành của anh đúng là một bàn tay vàng yếu đến không thể yếu hơn.

    Vì hy vọng Tư Văn có thể căn cứ chỉ dẫn của thú thần mà giải quyết khó khăn về đồ ăn, nên sau khi Tư Văn nói cách ăn cá cho tộc trưởng thì tộc trưởng không giao việc cho anh như trước kia mà chọn Og. Việc này cũng có nguyên nhân, Vân nói mấy ngày nay bạn đời của tộc trưởng thường đi tìm Sitter nên Tư Văn hiểu được, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Og chính là tộc trưởng tương lai của tộc Dực Hổ, luyện tập tất nhiên là càng nhiều càng tốt.

    Về đến nhà, Vân còn đang ngủ, khuôn mặt bọc trong da thú nhỏ nhỏ tròn tròn. Tướng ngủ của cậu rất tốt, bình thường buổi tối ngủ ở tư thế nào, buổi sáng tỉnh lại vẫn ở tư thế đó. Tư Văn nhìn khuôn mặt hơi đỏ do ngủ của cậu, sờ sờ kháng, thấy hơi nóng liền làm lửa nhỏ đi một chút, hôn một cái lên khóe môi cậu, cầm lưới và ***g tôm ra cửa.

    Bên trong ***g tôm để ít xương cốt, Tư Văn ném ***g tôm bào trong sông, tung lưới, đi vào trong khu an toàn. Chiến hào đã được lấp đầy, có tường vây, chỉ cần không có thú triều thì hào cũng không cần tồn tại, Tư Văn cũng không quan tâm việc này, mà là rau dại.

    Mùa xuân nhiều gì nhất, đương nhiên là rau dại, vừa tươi vừa dày vừa non, hơn nữa tốt cho cơ thể, tuy không thể làm món chính nhưng là món phụ cực tốt. Vân rất thích ăn rau nên Tư Văn tìm rất dụng tâm. Tuy ngoại hình hơi khác nhưng nhìn chung cũng tương tự cho nên Tư Văn rất nhanh đã tìm được vài loại, thậm chí còn tìm được một mảnh nấm nhỏ. Vì mấy hôm trước vừa mưa nên trong khu an toàn không thiếu nấm, phàm là nhìn thấy Tư Văn đều hái về, không bao lâu đã thu hoạch rất nhiều.

    Tư Văn cất vào túi da thú, trở lại bờ sông, kéo lưới, còn ***g tôm thì anh định sáng mai mới vớt. Theo thường lệ, để lại sáu con cá lớn nhất, còn lại thả về sông, lại theo thường lệ mà dùng dây leo buộc lại, mang thành quả về.

    Về đến nhà, ba người Vân, Sitter và Cát đang cầm bát, ngồi ở cạnh bàn không biết đang nói gì. Tư Văn nhìn nhìn, thấy thứ trắng trắng trong bát liền biết là cá viên là bữa trưa còn lại. Lúc này Vân cũng nhìn thấy anh, thấy cá trong tay anh, lập tức chạy tới, ngóng trông hỏi: “Tối nay vẫn ăn cá viên chứ anh?”

    Tư Văn dùng trán nhẹ nhàng chàng chàng cậu, trong mắt đong đầy ý cười: “Nếu em thích thì anh sẽ làm. Cá viên đã hâm nóng lại chưa đó?”

    Vân gật đầu, Tư Văn để cậu tiếp tục ăn, mình thì mang đồ vào bếp, quả nhiên nhìn thấy Og và Bacon cũng đang ở. Hai người đang bưng bát, bỏ cá viên vào miệng. Thấy anh đi vào, Og mặt không chút thay đổi gật đầu, Bacon cười nói: “Cá viên này ăn rất ngon.”

    Tư Văn bất đắc dĩ lắc đầu, lấy rau dại trong túi ra, nấm thì phơi trong sân, cầm dao xách cá đến ngồi cạnh miệng giếng trong sân. Og và Bacon thức thời đi theo, ba người từ một người mổ cá hai người xem rất nhanh đã biến thành ba người cùng mổ. Ba giống cái ngồi trong sân nhìn, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng thì thầm.

    Tư Văn có tâm đẩy mạnh tiêu thụ cá, dùng toàn lực làm một bữa tiệc cá: hấp, kho, chua cay, cái gì cần có đều có, ăn khách chủ tẫn hoan. Hai giống đực liền quyết định ngày mai sẽ gia nhập đội quân bắt cá.

    Cơm nước xong, Tư Văn kể lời tộc trưởng nói về chuyện nghi thức, ba giống cái tuy chưa nói gì nhưng mặt hơi đỏ, hai giống đực trực tiếp đen mặt. Tư Văn cũng dự đoán được kết quả, cũng không thấy ngoài ý muốn, anh nói lời này là hy vọng Og và Bacon có thể giúp anh tìm đồ ăn. Một mình anh tìm dù sao cũng hữu hạn, thêm hai người liền nhiều hai lần tỷ lệ. Nhưng xét đến giống loài ở đây và trên trái đất có biến dị và bất đồng, Tư Văn chỉ nói khi đi săn mà hai người thấy có gì có thể ăn hay là rễ cây thực vật gì đó thì có thể mang về cho anh xem xem, nói không chừng có thể ăn.

    Og và Bacon tất nhiên là đáp ứng liên tục, ở chuyện này, ý tưởng của họ và Tư Văn phi thường nhất trí, giống cái ấy hả, vẫn là cưới về nhà mới yên tâm.

    Ngày hôm sau, khi bắt cá, Og và Bacon đúng hẹn tới, thấy Tư Văn xách ***g tôm lên, tất nhiên cũng xin một ít, tuy thứ này nhìn rất quái lạ nhưng nếu Tư Văn đã bắt thì nhất định có thể ăn. Ba người lấy xong, thả xong, mang về tới nhà xong liền đi săn như bình thường.

    Vì lời của tộc trưởng nên Tư Văn có ý đi xa hơn để tìm kiếm, muốn mau có phát hiện. Vì thế ba người trực tiếp đi vào nơi xa nhất có thể cam đoàn an toàn ở trong rừng, con mồi vẫn không quá béo như cũ, nhưng đã béo hơn đầu mùa xuân nhiều lắm. Săn xong, Tư Văn tiếp tục đi đi lại lại trong rừng, bới bới chỗ này, xem xem chỗ kia.

    Anh không thu hoạch được gì, ngược lại là Og phát hiện một thứ. Thứ này là anh vô tình phát hiện, giống như khoai tây, là rễ của một loại cây thân thảo, rất dài, rất thô, bên trên còn có rễ nhỏ. Tư Văn nhìn thấy thứ này lập tức liền kích động, đây là củ mài mà! Là thứ bổ khí tốt, vị lại ngon, tuy không phải món chính nhưng cũng có thể tương tự cá, anh lập tức bảo Og dẫn anh đi.

    Chỗ đó rất nhiều củ mài, ba người đào đến vui vẻ, lúc Tư Văn đào củ mài, vô tình đạp vào một trái cây màu vàng, người liền lảo đảo, vội vàng ổn định thân hình, nhìn xuống lập tức vui vẻ, thật đúng là đi hỏng giày sắt mà không thấy, trái cây này cư nhiên là ngô vàng óng.

    Tư Văn nhặt quả lên, tách ra mấy hạt nhai thử, không tồi, tuy không giống hình bắp nhưng vẫn là hương vị đó, hơn nữa còn thơm nùng hơn ngô trên Trái Đất nhiều. Hơn nữa Tư Văn cảm thấy ngô này rất mềm và dai, làm món chính không thành vấn đề, lập tức liền tìm tòi ở phụ cận.

    Rất nhanh anh đã tìm được bụi cây có loại quả này. Tư Văn yên lặng nhìn chằm chằm bụi cây mọc đầy quả ngô vàng, khóe miệng giật giật. Thú thế quả nhiên bất đồng với Trái Đất, mấy thứ biến dị thật thần kỳ, hạt ngô y như hạt lựu ở bên trong trái cây, chín vào mùa xuân không nói, còn là quả của một loại bụi cây Thảo nào trước kia anh không phát hiện, thứ này vừa nhìn liền biết là hoa quả, ai mà biết bên trong là hạt ngô.

    Tuy thế nhưng anh vẫn bảo Bacon và Og cùng hái xuống. Thế mới biết bắp ngô ở đây tên là quả hạt vàng, thú nhân đặt tên cho nó nhưng cũng không ăn. Một là ăn khá phiền, hai là chỉ ăn được vài ngày, mấy ngày sau liền vừa cứng vừa sáp, không giống cái nào thích ăn.

    Tư Văn nghe xong triệt để囧, thứ trải rộng miền bắc Trung Quốc, nuôi sống phần đông nhân khẩu thế mà ở đây lại bị ghét bỏ, thật đúng là khiến anh không còn gì để nói. Vừa nãy ăn thử Tư Văn phát hiện ngô còn chưa chín hẳn, còn rất non, nấu rất ngon. Mà nghe lời hai người kia nói thì thứ này chín rất nhanh, nếu đúng là thế thì giờ anh hái ít một chút.

    Hỏi hai người kia, Tư Văn biết được ở thú thế, ngô chỉ cần mười ngày là già hoàn toàn, vì thế anh lập tức quyết định chỉ hái vài quả về ăn lạ miệng, còn lại đơi già sẽ hái. Cuối cùng, Tư Văn hái ba quả, còn lại không động, Og và Bacon mỗi người hái một. Tư Văn để ký hiệu ở đây xong, ba người liền về nhà.

    Rất nhanh đã qua mười ngày, ba người lại về chỗ đó hái sạch quả hạt vàng. Tư Văn vốn còn lo không dễ tảy hạt, không ngờ lại cực kì dễ, bẻ đôi quả hạt vàng ra, đập hai nửa vài cái, hạt ngô liền rơi sạch xuống.

    Bắp ngô nhanh già, nhưng già xong lại rất khô ráo, cơ bản không cần phơi. Tư Văn mày mò làm một cái máy nghiền bằng đá, nghiền một nửa số ngô thành bột. Quấy bột ngô với nước, Tư Văn bắt đầu làm bánh bột ngô. Tuy không có nồi thiếc lớn nhưng nồi đất lớn cũng được, mùi ngô nồng đậm rất nhanh đã bay ra.

    Bánh bột ngô vàng óng khiến Vân cực kì thích, Tư Văn nhìn cậu ăn ngon lành, cười gian xảo. Cơm nước xong, anh lập tức mang bánh bột ngô còn ấm đến chỗ tộc trưởng.

    “Thứ này thật sự có thể làm món chính?” Tộc trưởng tuy cảm thấy thứ này rất ngon nhưng vẫn hoài nghi việc nó có thể thay thế thịt nướng. Bacon và Og cũng đầy mặt hoài nghi nhìn anh.

    Tư Văn cong khóe miệng, thản nhiên nói: “Có hiệu quả gần như bột trắng mà tộc Dực Lang phát hiện vào mùa đông, ăn chắc bụng hơn khoai tây nhiều.” Anh vừa nói như vậy, ba người kia liền hưng phấn. Tộc trưởng hưng phấn đi đi lại lại trong phòng. Quả hạt vàng rất phổ biến ở thú thế, trong khu an toàn không nhiều nhưng ở trong rừng gần khu an toàn thì cực kì nhiều, lại thêm cá và củ mài, hoàn toàn có thể giải quyết khó khăn.

    Og tuy rằng cũng rất vui vẻ nhưng mặt liệt không phải dễ sửa, vì thế hưng phấn cũng không rõ ràng, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, thình lình hỏi tộc trưởng đang cười không khép nổi miệng: “Giải quyết khó khăn, lúc nào cử hành nghi thức bạn đời?”

    Tộc trưởng sửng sốt, cười như không cười nhìn ba người, Og tất nhiên tất nhiên là lù lù bất động, Bacon cười hì hì, chỉ có Tư Văn không được tự nhiên sờ sờ mũi.

    Tộc trưởng ngồi về chỗ của mình, cười nói: “Ta nói sao các ngươi lại tích cực vậy, thì ra là muốn sớm cử hành nghi thức bạn đời, sao hả, vội như vậy?”

    Tư Văn và Og im lặng không lên tiếng, Bacon cười hì hì đáp: “Loại chuyện này sao có thể không vội, nếu là tộc trưởng, ngài không vội chắc?”

    Tộc trưởng cười ha ha: “Đương nhiên là vội, là giống đực thì đều vội, sớm thì sớm, nhưng cũng không thể quá sớm, dù sao cũng chưa chuẩn bị được gì, nửa tháng sau đi!”

    Nửa tháng? Mắt Tư Văn chợt lóe kinh ngạc, anh vốn tưởng còn phải một tháng sau, không ngờ nhanh như vậy. Nhưng đương nhiên là càng sớm càng tốt, anh đã khẩn cấp muốn gắn nhãn cho Vân rồi.

    **

    Zổ: tui cũng muốn có ny như Tư Văn TAT

    Thực ra thú nhân đều là thê nô, thú nhân nhiều ng thích vậy chắc là do mấy bạn nữ đều thích công thú nhân.

    Đợt này có lẽ tôi sẽ chăm Thú nhân hơn, hai bên chênh nhiều chương quá

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Tư Văn