Thú nhân tinh cầu – Bộ 1 – Chương 21-23

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    Nhị Thập Nhất – Dược
    Khải Ân xấu hổ cùng giận dữ nằm chôn mặt trên giường, nằm úp sấp lưng hướng lên, nghe hai người vô lương bên cạnh đấu võ mồm, Khải Ân hận không thể nhảy dựng lên. Nhưng chỉ cần vừa động một chút sẽ lại tác động tới bộ vị bị thương, đau đớn vô cùng, không có cách nào——Khải Ân chỉ có thể cắn răng nhẫn nại vùi đầu thật sâu vào giường.

    Địch Đặc bên giường có chút phát hóa, hai tay chống nạnh căm tức nhìn Tây Thụy Tư.

    “Rõ ràng là ngươi muốn ta tới trị liệu cho Khải Ân, vì cái gì lại không cho ta xem thương thế của hắn!”

    “Ngươi biết rõ là bị thương cái gì, còn muốn xem làm gì. Ta chỉ tới xin dược mà thôi cũng đâu gọi ngươi tới. Rõ ràng là tự ngươi quấn lấy rồi chạy tới đây.”

    “Bị thương cái gì? Ngươi hàm hàm hồ hồ không chịu nói rõ sao ta biết được?” Con mắt Địch Đặc đảo tròn một vòng, bàn tay lặng lẽ di chuyển về phía cái mông được lớp thảm da lông che khuất: “Vẫn là để ta tự mình xem đi!”

    Động tác Tây Thụy Tư nhanh hơn, giành quyền ngăn chặn cánh tay đang hướng về phía thảm lông kia: “Mơ tưởng! Đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì, ta không cho ngươi xem!”

    Thiết! Địch Đặc rất không cam lòng, sức ngươi mạnh, tốc độ nhanh một chút thì sao. Thu hồi tay vòng trước ngực, Địch Đặc lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tây Thụy Tư.

    “Không để ta xem, ta sẽ không cho dược.” Sau đó ngữ khí lại chuyển, đáng thương hề hề nhìn Khải Ân nói: “Ngươi xem bộ dáng Khải Ân thống khổ như vậy, đừng chậm trễ nữa! Mau để ta trị liệu cho hắn!”

    Nói thế mà nghe được! Khải Ân nằm trên giường tuy rằng không muốn động đậy, nhưng trong đáy lòng vẫn quăng cho Địch Đặc một cái xem thường thật to.

    Này………Tây Thụy Tư nhìn bộ dáng Khải Ân yếu ớt vô lực nằm trên giường, nội tâm có một tia dao động. Đắng đo suy nghĩ một hồi vẫn lấy sức khỏe làm trọng, về phần cơ thể xinh đẹp của Khải Ân——tiện nghi cho Địch Đặc, để hắn xem một lần. Dù sao vị kia của Địch Đặc cũng từng bị mình xem qua, không tính chịu thiệt.

    Cho dù đã có quyết định, Tây Thụy Tư vẫn nhăn nhó kì kèo nửa ngày. Ngay lúc Địch Đặc không còn kiên nhẫn nữa mới chịu buông cánh tay đang đè chặt thảm lông, còn ném một ánh mắt cảnh cáo cho Địch Đặc.

    “Chỉ cho phép liếc mắt một cái!”

    Nga~~ nội tâm Địch Đặc cười hô hố, mặc kệ ngươi liếc một hay hai cái, có thể xem là được. Sau đó thần tình gian xảo vươn ma trảo…… Tiểu Khải Khải~ để ta hảo hảo nhìn mông ngươi đi!

    “Ba!” một tiếng, một cánh tay thon dài từ trong thảm lông vươn ra gắt gao chế trụ tay Địch Đặc, lực đạo lớn làm Địch Đặc sinh đau.

    Khải Ân dùng tay kia chống đỡ cơ thể, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Tây Thụy Tư, toàn thân tản mát ra khí thế bức nhân, từng chữ từng chữ nói: “Nếu ngươi dám để hắn xem thì đừng nghĩ chuyện gặp mặt ta nữa!” Sau đó quay đầu hung hăng nhìn thẳng Địch Đặc, nở một nụ cười tàn bạo, làm vị thầy thuốc vô lương toát một thân mồ hôi lạnh.

    “Còn muốn xem nữa không?” Biểu tình làm người ta sợ hãi, ôn nhu hỏi, lại làm cho Địch Đặc ứa mồ hôi lạnh, chỉ có thể ra sức lắc đầu, ngay cả nói cũng không được.

    “Tốt lắm.” Khải Ân gật gật đầu: “Vậy để dược lại rồi ra ngoài!” Địch Đặc nhận được mệnh lệnh lặp tức xuất ra dược sau đó nhanh như chớp phóng ra ngoài.

    Thản nhiên liếc mắt nhìn Tây Thụy Tư đang ngây người, Khải Ân không nói lời nào cầm lấy nước dược bôi loạn lên nơi riêng tư. Dù sao Tây Thụy Tư cũng đã xem qua hết rồi, chính mình cũng không có gì mà thẹn thùng nữa. Cho dù muốn hắn làm vậy hắn cũng không làm được.

    Khải Ân xuất một ít nước dược lên ngón tay, mở đùi, lắc lắc đầu cố sức vẽ loạn lên vết thương. Cho dù dược tính rất ôn hòa nhưng nơi riêng tư vẫn còn bỏng rát ẩn ẩn đau. Khải Ân ngâm khẽ một tiếng, thân thể căn cứng, chờ cho cảm giác bỏng rát qua đi mới tiếp tục bôi tiếp.

    Tây thụy tư nhìn cảnh đẹp trước mắt không chớp mắt. Hai chân thon dài trắng nõn, thắt lưng nhỏ gọn lại rắn chắc mạnh mẽ, cái mông xinh đẹp hơi nhếch lên, tiểu huyệt đó tươi như ẩn như hiện giữa hai đồi núi…….nga, ông trời ơi, dã thú trong cơ thể bắt đầu rục rịch, y sắp chịu không nỗi.

    Tuy rằng Tây Thụy Tư cực lực nhẫn nại nhưng động tác bôi dược tiếp theo của Tây Thụy Tư vẫn dễ dàng đánh vỡ chút lí trí đáng thương còn sót lại của y. Chỉ thấy một ngón tay thon dài chậm rãi tiến ra phía sau, cẩn thận tách ra hai đồi núi đáng yêu, lộ ra tiểu huyệt xinh đẹp đang run nhè nhẹ. Dược nước xanh biếc từ ngón tay thấm ướt xung quanh tiểu huyệt sưng đỏ, nhẹ nhàng nhu ấn, tiếp thoe, đầu nón tay trắng nõn cẩn thận tiến nhập vào huyệt động…… Tiểu huyệt đỏ tươi run rẩy một chút sau đó chậm rãi nuốt hết ngón tay…… Một tia bạch trọc chậm rãi chảy ra ngoài cơ thể, phát ra tiếng nước dâm mỹ, chủ nhân cơ thể yêu kiều rên một tiếng, vặn vẹo cái mông để ngón tay càng thâm nhập vào bên trong sâu hơn.

    Ba! Lí trí đứt gãy! Tây Thụy Tư cảm giác máu toàn thân đều dồn về một chỗ. Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà kéo tay Khải Ân ra, trong tiếng thét chói tai của hắn mà đâm vào, một lần nữa giữ lấy Khải Ân.

    Hương dược thản nhiên trong không khí lại càng kích thích dục vọng của Tây Thụy Tư, tính khí thật lớn cực nóng điên cuồng cắm vào nơi còn lưu lại bạch trọc lúc trước trong cơ thể Khải Ân, trộn lẫn với máu tươi chảy ra từ nơi bị xé rách, chảy dọc theo bắp đùi nhiễu xuống mặt thảm, lan ra thành một mảng lớn màu đỏ.

    “Không…… a…….” Khải Ân cắn răng thừa nhận từng đợt công kích ngày càng mãnh liệt hơn từ phía sau, khó khăn đong đưa đầu kháng cự……..tất cả cảm quan trên cơ thể đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất vật kia mãnh liệt thế nào tiến nhập vào cơ thể mình, cuồng vọng cùng gấp gáp cỡ nào, giống như hận không thể điên cuồng muốn cắn nuốt mình. Đó là một loại nhu cầu muốn chiếm lấy vô hạn không có chừng mực.

    Trong ngực phủ đầy mồ hôi cùng những vết hồng ngân loang lổ do kẻ xâm lược lưu lại. Da thịt trắng nõn vốn đã vô cùng thê thảm, họa vô đơn chí lại tăng thêm mấy vết ứ ngân sưng đỏ, hai điểm hồng sắc trải qua quá trình gặm cắn không ngừng của người kia tránh không được mà sưng cứng. Lúc bàn tay to thô ráp kia xoa nắn hạ thân thì một trận run rẩy không thể nói lên lời giống như tia chớp lập tức lủi khắp toàn thân. Nóng quá……. toàn thân cao thấp giống như bị thiêu đốt, trong thống khổ lại dấy lên một tia khoái cảm……

    Tây Thụy Tư đưa tay tới giữa hai chân Khải Ân tóm lấy phân thân đã hơi ngẩng đầu, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng bắt đầu nhào nắn. “A——” Không thể ngăn cản y, phân thân Khải Ân dưới sự vuốt ve gắng gượng đứng lên, thân thể cũng ngày càng nóng……. không khí xung quanh phảng phất như đang bị thiêu đốt, cũng nóng rực, đốt cháy tinh thần và thể xác hai người.

    Đột nhiêt, móng tay ác liệt cào nhẹ lên lỗ nhỏ làm Khải Ân không khống chế được phát ra tiếng thét chói tai. Thống khổ cùng khoái cảm lần lượt thay thế gây ra một loại hưng phấn khó có thể hình dung. Dần dần, hành vi xâm phạm cuồng bạo không chỉ mang tới những cơn đau đốn, còn mang theo từng cơn hưng phấn cùng khoái cảm làm người ta vô lực kháng cự.

    “A a…..” Ức chế không được bật ra những tiếng rên rỉ. Âm thanh phảng phất như đang cầu hoang kia kích thích Tây Thụy Tư càng thêm hung mãnh mà trừu sáp, động tác vừa sâu lại vừa mạnh mẽ, dường như đang bá đạo biểu thị chủ quyền công khai…….Tây Thụy Tư yêu thương nhìn bộ dạng Khải Ân chịu không được khoái cảm dồn dập ập tới mà thở dốc, không đếm được đây là lần thứ mấy kết hợp, tiểu huyệt ấm áp siết thật chặt này luôn tạo ra vô vàn hưởng thụ cho y. Không ngừng đâm sâu phối hợp với những tiếng rên khó nhịn, hấp thu toàn bộ tâm trí người ta…….

    “Cáp a….. không ….. ân…. a….” Khải Ân cảm nhận rất rõ ràng tất cả những va chạm phát sinh trên cơ thể mình, từng kích thích chạm tới những dây thần kinh khoái cảm, không chút khách khí len lỏi khắp toàn thân. Ngay nháy mắt hắn đạt tới cao trào thì Tây Thụy Tư ác liệt siết chặt phần gốc phân thân không cho hắn phát tiết.

    “Ân a…..không…. cho ta..” Khải Ân khó chịu vặn vẹo, cơ thể bị dục niệm xâm lấn toát ra màu phấn hồng yêu mị, nghênh đón những va chạm kịch liệt từ Tây Thụy Tư. Tây Thụy Tư nhìn Khải Ân chủ động phát ra mị thái thiếu chút nữa tiết ra, cắn chặt răng khàn khàn nói: “Bảo bối, chúng ta cùng nhau!”

    Phía trước được nhiệt tình âu yếm, mặt sau lại bị kịch liệt đâm tới, làm Khải Ân cứ chìm nổi trong đường ranh khoái cảm, cuối cùng bị bao phủ hoàn toàn. Hắn đạt tới lần đầu tiên lên đỉnh điểm từ hôm qua tới nay, bắn ra chất dịch nóng bỏng. Tây Thụy Tư sau một trận cấp tốc trừu sáp, ra ra vào vào ở trong người Khải Ân đạt tới cao trào……

    Rốt cục đã xong! Khải Ân nằm trên giường há miệng thở phì phò, Tây Thụy Tư ôn nhu vuốt ve lưng Khải Ân…… Dần dần hai tay lại bắt đầu trượt xuống dưới, hơi thở bên tai lại bắt đầu ồ ồ. Khải Ân khóc không ra nước mắt——không cần a!

    “Ngô…..ngươi tên cầm thú này!…..Không cần, thắt lưng của ta rất đau…..a…..”

    “………….”

    “A a…..a……không, không…không được…ta…ta ân….sẽ bị ngươi phá……phá hư mất…. a a……!”

    “A…..không….a..ngô ân….”

    “……………”

    “A——————”

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Hỗn đản! Cầm thú! Khải Ân ghé vào trên giường phẫn hận mắng, toàn thân đau nhức vô lực, nơi tư mật vừa đau lại vừa bỏng rát. Tây Thụy Tư ở một bên cẩn thận hầu hạ, một bên vừa chịu đựng ánh mắt xem thường Khải Ân không ngừng quăng tới, một bên nhẹ nhàng thượng dược cho hắn. Nhìn thấy tiểu huyệt sau khi xong việc lại càng sưng đỏ không chịu nỗi, Tây Thụy Tư cũng biết mình có làm có chút quá đáng. Chính là y cũng không có biện pháp a, Khải Ân với y mà nói quả thực chính là một liều thuốc thúc tình cực mạnh, không có lúc nào không phát ra mị lực trí mạng bắn về phía y. Nhìn thân hỉnh mảnh mai trước mắt, Khải ân lại toát ra một vẻ phong tình khác, Tây Thụy Tư nuốt nước miếng, cảm giác dục vọng mình lại đội lên, động tác trên tay dần dần lại bắt đầu không an phận…….

    “Cút ra ngoài——” Tiếng gầm giận dữ vang lên, Tây Thụy Tư đành phải ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Ra ngoài liền đối mặt với ánh mắt không có chút hảo ý nào của Địch Đặc.

    “Thế nào? Dược kia dùng tốt đi!”

    “Quá tuyệt vời!” Tây Thụy Tư liếm liếm môi, nhớ lại những trải qua tuyệt vời trước đó, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng say mê: “Sớm biết như vậy lần đầu tiên đã tới hỏi ngươi xin một chút.”

    Nhị Thập Nhị – Săn Bắn
    Sau đó vài ngày Khải Ân chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tây Thụy Tư, bắt đầu tiến hành nghiên cứu thú nhân. Tây Thụy Tư đương nghiên là đối tượng nghiên cứu. Đáng thương Tây Thụy Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn Khải Ân tiến hành đủ loại nghiên cứu trên người mình, chỉ cần có chút rục rịch nào sẽ lập tức được thân mật tiếp xúc với dòng điện 100 volts. Càng đáng buồn hơn nữa chính là căn phòng nhỏ của mình cũng bị Khải Ân ‘chiếm lấy’. Nửa đêm muốn lần mò lên giường, kết quả ngay cả cửa sổ cũng không leo vào được…….

    Ngày thứ năm! Tây Thụy Tư ngồi trước ốc nhìn mặt trời mọc từ phương đông, năm ngày này Khải Ân không cho y vào nhà, còn không biết đến khi nào hắn mới nguôi giận. Hôm nay là ngày săn bắn, sau mỗi lần đi săn đại quy mô các thú nhân sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Hơn nữa lúc trước còn bị trùng tộc đột kích, thời gian này đã kéo dài gấp hai lần bình thường, hiện tại các dũng sĩ trong bộ lạc tinh thần đã no đủ, đúng là ngày xuất động. Bất quá sẽ không được gặp Khải Ân một thời gian……

    Chi dát một tiếng, cửa nhà gỗ mở ra, Tây Thụy Tư lập tức đứng lên kinh ngạc nhìn Khải Ân trước mặt: mái tóc vàng chỉnh tề được vén lên sau vành tai, vài sợi tóc bướng bỉnh sót lại trên trán, trên vành tai trắng nõn đeo một vòng kim loại dài cỡ 3cm. Trên thân mặc một loại trang phục dã chiến lục sắc ngắn tay, vải dệt rất đặc biệt, có thể biến hóa theo nhiệt độ bên ngoài để điều tiết nhiệt độ cơ thể, hạ thân mặc quần dài cùng màu, trên chân mang một đôi giày hành quân màu nâu. Quân trang bó sát thân hình thon dài cao ngất của Khải Ân, cả người toát ra vẻ anh tuấn tiêu sái, phong thái hiên ngang. Tây Thụy Tư chưa từng thấy Khải Ân mặc như vậy, thật muốn lập tức nhào tới hung hăng đặt hắn dưới thân.

    Khải Ân thản nhiên liếc mắt nhìn Tây Thụy Tư trong mắt giống như sắp phun ra hỏa tới nơi, đưa tay chạm vào thiết bị có công năng định vị trên cổ tay, mở chốt——lập tức một tầng điện tích xuất hiện chung quanh Khải Ân, vèo vèo rung động. Đây là vài ngày trước hắn bảo số 7 cải tiến, mặc kệ là cường độ hay phạm vi điện tích đều được nâng lên gấp đôi. Tây Thụy Tư chung quy không có lá gan nhào tới.

    Địch Đặc từ xa xa đi tới liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khải Ân, lập tức chạy tới.

    “Khải Ân, ngươi hôm nay thật xinh đẹp! Thế nào, mặc như vậy tính toán tha thứ cho Tây Thụy Tư sao?” Nói xong u tối nhìn thoáng qua Tây Thụy Tư.

    Khải Ân không để ý tới ánh mắt Tây Thụy Tư nhìn mình mong chờ, nói một câu: “Hôm nay là ngày săn bắn.”

    “Đúng vậy, thì thế nào?”

    “A——!”

    “Cái gì——!”

    Tây Thụy Tư cùng Địch Đặc đồng thanh hô to, sẽ không phải như suy nghĩ của bọn họ đi! Khải Ân nhíu mi nhìn hai người.

    Tây Thụy Tư là người đầu tiên phản đối: “Không được đi, rất nguy hiểm.”

    “Đúng vậy đúng vậy, chuyện nguy hiểm như vậy cứ giao cho dũng sĩ đi, Tiểu Khải chỉ cần ngoan ngoãn ở bộ lạc chờ bọn họ về là tốt rồi.”

    “Các ngươi hoài nghi năng lực của ta sao?”

    Địch Đặc nghẹn lời, sau cuộc chiến với trùng tộc, năng lực của Khải Ân đã rõ như ban ngày, thân thủ thậm chí so với một ít dũng sĩ còn lợi hại hơn.

    “Dù sao đi nữa cũng không được!”

    Tây Thụy Tư không chịu khoan nhượng. Nói đùa, bên ngoài có nhiều sinh vật nguy hiểm như vậy, sao y có thể để mặc Khải Ân đi mạo hiểm.

    “Ta tuyệt đối không cho ngươi đi.”

    Lần trước Khải Ân cùng mẫu trùng chiến đấu đã làm Tây Thụy Tư kinh hồn bạt vía, lần này bất luận thế nào y cũng không để Khải ân bước vào nguy hiểm nữa.

    Hai người không ai chịu nhường ai….. Cuối cùng, Khải Ân thở dài, nâng hai tay xoa mặt Tây Thụy Tư: hắn biết 5 ngày này Tây Thụy Tư vẫn chờ đợi ở bên ngoài, chính mình rên rỉ một tiếng sẽ làm y kinh động nhảy dựng lên. Có nhiều lần y muốn xông vào lại bị điện lưu ngăn cản, tuy rằng không trí mạng nhưng cảm giác gần như bị hàng ngàn kim châm vào cơ thể gây ra cảm giác tê liệt cũng làm y khổ sở một phen. Tính ra suốt 5 hôm nay cũng không dưới mấy trăm lần đi. Còn phải chịu đựng mình lấy danh nghĩa nghiên cứu mà làm đủ loại trả thù ác liệt, ngay cả quầng mắt cũng thâm đen cả rồi. Tinh tế khẽ xoa hai túi mắt đen thùi của Tây Thụy Tư, Khải Ân âm thầm tính toán trong lòng: xem ra cường không được, vậy thì nhuyễn đi!

    Tây Thụy Tư thụ sủng nhược kinh nhìn Khải Ân chủ động chạm vào mình, nghĩ muốn lập tức ôm chặt Khải Ân, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó lại nghiêm khắc chế trụ.

    “Ngươi đừng nghĩ làm vậy ta sẽ đáp ứng, ta sẽ không, ta——”

    Lời nói còn lại lập tức bị nhét vào trong miệng Khải Ân, trong nhất thời sấm sét ầm ầm vang lên bên tai…… Tây Thụy Tư trải qua 5 ngày cấm dục, nhất là ngay sau khi được thỏa mãn tuyệt đối từ cơ thể Khải Ân. Để y lâu như vậy không được chạm vào Khải ân quả thực sắp lấy mạng y, vì thế lúc Khải Ân chủ động đưa môi tới, Tây Thụy Tư lập tức đảo khách thành chủ tiến nhập càng sâu…….Vài phút sau, hai người đều thở hồng hộc. Nhìn thấy sắc mặt Khải Ân ửng hồng, ánh mắt mê mang, hiển nhiên còn đang chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi. Tây Thụy Tư đắc ý nhếch khóe môi. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, lập tức hóa thân thành dã thú hung mãnh, rống lên bên tai Khải Ân.

    “Ngươi dùng chiêu này cũng vô dụng! Ta sẽ không cho ngươi đi! !?”

    “…………….” “Ngươi rống ta…..”

    Con ngươi màu lam xinh đẹp ủy khuất nhìn chằm chằm Tây Thụy Tư, lông mi thật dài khẽ run nhè nhẹ.

    “Không phải, ta, ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm.”

    Dã thú mới nãy còn thực hung hãn lập tức xìu xuống.

    “Ta cam đoan ta sẽ không làm mình bị thương.”

    Ánh mắt lam xinh đẹp chỉ chớp chớp một chút đại dã thú đã mềm nhũn.

    “Vẫn là…..không được….. bên ngoài có rất nhiều dã thú nguy hiểm.”

    “Tây Thụy Tư sẽ bảo hộ ta, ta nhất định sẽ không ly khai ngươi!”

    “Chính là……”

    Khải Ân hạ một chiêu cuối cùng: “Săn bắn kéo dài vài ngày như vậy, ngươi bỏ ta đi lâu như vậy được sao? Nói không chừng ta sẽ đi tìm người khác——”

    “Không được! Ngươi dám!”

    Tây Thụy Tư rống giận nhảy dựng lên trừng mắt nhìn Khải Ân chằm chằm, vài giây sau rốt cuộc bại trận hoàn toàn.

    “Đi cũng được, nhưng ngươi một tấc cũng không được rời khỏi ta.”

    “Đương nhiên.” Mới là lạ!

    Khải Ân cười trộm: thành công, không có Tây Thụy Tư dẫn đường chính mình quả thật không có biện pháp rời khỏi vành gai chắn.

    Địch Đặc đứng một bên trong lòng thầm bội phục Khải Ân, mới vài ngày đã nằm rõ tính tình Tây Thụy Tư, phỏng chừng sau này Tây Thụy Tư bị ăn sạch là cái chắc.

    Tuy rằng nói là bộ lạc đi săn tập thể nhưng trên thực tế các dũng sĩ đều tự tách ra hành động. Một mình hoặc một nhóm người đối phó với con mồi, bắt được đủ con mồi sẽ trở về bộ lạc. Sinh vật trên tinh cầu nàyđều thuộc dạng khổng lồ, cũng rất giảo hoạt. Bình thường một dũng sĩ phải mai phục vài ngày mới có thể bắt được một con cỡ lớn, hơn nữa bình thường đều là đánh xỉu con mồi sau đó trở về bộ lạc mới giết chết.

    Khải Ân cùng Tây Thụy Tư lúc này đang mai phục bên ngoài sào huyệt kích long, Tây Thụy Tư cũng không nghĩ đi săn kích long, bởi vì bọn nó rất khó đối phó, hơn nữa thịt cũng không tốt lắm, nói trắng ra là khó ăn. Huống chi hiện tại là mùa kích long sinh sôi nảy nở, mẫu kích long sau khi sinh đứa nhỏ sẽ rất táo bạo. Vì thế các thú nhân cũng không muốn đi trêu chọc bọn họ, bất đắc dĩ vì Khải Ân kiên trì muốn đi tới sào huyệt kích long.

    Tây Thụy Tư ẩn nập ở nơi dưới hướng gió nhưng mẫu long mơ hồ vẫn ngửi được mùi xa lạ trong không khí, không rời một bước canh giữ sào huyệt.

    “Xem ta nó phát hiện chúng ta, như vậy cũng không phải biện pháp.” Khải Ân đẩy Tây Thụy Tư một chút: “Đi, dắt sự chú ý của nó đi đi.”

    “Cái gì!”

    “Đừng kêu to, nó nghe thấy bây giờ, nhanh đi.”

    “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!” Tây Thụy Tư gầm nhẹ, bọn họ canh giữ ở đây đã được một khoảng thời gian, Khải Ân nhiều lần nhân lúc mẫu long không ở đây mà lẻn vào huyệt động, nhưng con mẫu long vì lo lắng cho đứa con mà kịp lúc quay lại. Càng kỳ quái hơn chính là Khải Ân không cho mình tổn thương mẫu kích long, còn hùng hồn giải thích: “Mẹ nó chết thì cục cưng làm sao bây giờ!” Tây Thụy Tư chán nản, không đánh thì ngươi ở lại đây làm gì.

    “Nhanh đi a.”

    Khải Ân ở bên cạnh liên tục thúc giục Tây Thụy Tư.

    “Ta không đi!”

    “Ngươi không đi thì ta đi dắt nó.”

    “Ngươi!” Tây Thụy Tư quả thực không còn biện pháp nào với hắn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Khải Ân: “Ta đi dẫn nó, ngươi cẩn thận một chút, không được bị thương.”

    Nhị Thập Tam – Huyệt Động
    Nói xong Tây Thụy Tư rời khỏi nơi ẩn thân, lặng lẽ tới gần huyệt động của mẫu kích long. Mẫu kích long lúc này đang nằm trên khoảng đất trống trước huyệt động, nhìn như lười biếng nằm phơi nắng nhưng kỳ thật đang cẩn thận quan sát nhất cử nhất động phụ cận huyệt động, ngửi thấy mùi lạ trong không khí ngày càng gần, mẫu kích long bất an đứng lên. Đúng lúc này Tây Thụy Tư từ trong đám cây cối phía trước nhảy ra, khiêu khích mẫu kích long mà gầm nhẹ. Mẫu kích long cũng không lập tức đánh về phía Tây Thụy Tư, nó quan sát xung quanh thấy Tây Thụy Tư không có đồng bạn mới yên tâm phát ra cảnh báo về hướng Tây Thụy Tư, muốn đuổi sinh vật không biết trời cao đất rộng dám xâm lấn lãnh địa của nó đi.

    Tây Thụy Tư thấy mẫu kích long có động tác liền nhanh nhẹn né tránh, đảo quanh huyệt động, thỉnh thoảng đá đá mấy hòn đá lăn vào bên trong hang động. Hành động này rõ ràng chọc giận mẫu kích long. Nó phẫn nộ gào rít tấn công về phía Tây Thụy Tư, bị y linh hoạt tránh được. Tây Thụy Tư một bên khiêu khích một bên giữ vững khoảng cách với mẫu kích long, dần dần mang nó rời khỏi phạm vi huyệt động, trong cơn phẫn nộ mẫu kích long rõ ràng không phát hiện ra nó rời khỏi đứa con của mình ngày càng xa…….

    Đến lúc động thủ, Khải Ân từ nơi ẩn nấp lặng lẽ đi tới trước huyệt động, vung tay ra dấu với Tây Thụy Tư sau đó liền tiến nhập vào trong. Đi vào không tới 5m đã thấy một đống cỏ khô làm ổ. Bên trong có một quả trứng long lớn cỡ trứng đà điểu, nhưng đây không phải thứ hắn muốn tìm. Khải Ân cẩn thận di chuyển ổ rơm, quả nhiên, bên dưới đó phát hiện một viên thủy tinh. Có vẻ phần lớn tinh thể bị chôn trong lòng đất, chỉ lộ một ít. Khải Ân phủi phủi lớp bùi đất lại phát hiện ra cảm xúc dưới tay rất cứng liền vội vàng cào lớp bùn đất, xuất hiện trước mặt Khải Ân là một phiến đá màu xanh, mặt trên có khắc một ít đồ án, Khải Ân cẩn thận quan sát, sau đó kinh ngạc phát hiện đồ án này rất giống cấu trúc gien của DNA. Mà trên phiếu đá có một cái lỗ lõm xuống, giống như được khảm để đặt thứ gì đó lên. Khải Ân cẩn thận quan sát hình dạng chỗ lõm, hình thoi, rất giống mảnh thủy tinh trang sức mọi người trong bộ lạc luôn mang theo. Tây Thụy Tư từng nói qua mang theo vật này mới có thể ra vào bộ lạc, hơn nữa cũng vì mảnh thủy tinh này bụi gai mới tự động nhường đường. Khải Ân cân nhắc một hồi: mặc kệ có phải hay không, cứ thử một lần. Sau đó liền lấy mảnh thủy tinh ai tát cho hắn nhẹ nhàng đút vào vết lõm.

    Thủy tinh được đặt vào đó đột nhiên phát ra quang mang, mà tinh thể ẩn bên dưới dường như cũng có cảm ứng phát ra ánh sáng, càng làm Khải Ân ngạc nhiên chính là ánh sáng từ hai mảnh thủy tinh phát ra giống như có sinh mệnh bắt đầu chạy dọc theo đồ án trên phiến đá, sau đó thần kỳ mà kết hợp lại cùng một chỗ. Ngay lúc hai luồng ánh sáng dung hợp lại với nhau thì mặt đất dưới chân Khải Ân bắt đầu chấn động kịch liệt, hòn đá phía trên hang động cũng bắt đầu rơi xuống không ngừng.

    Khải Ân vội vàng cầm lấy mảnh thụy tinh trang sức rút ra, ôm lấy trứng kích long vội vàng chạy ra khỏi huyệt động.

    Tây Thụy Tư đang dây dưa với mẫu kích long ở xa xa cũng cảm nhận được chấn động dưới chân, y kinh hãi phát hiện vị trí huyệt động cư nhiên lại lún xuống. Mẫu kích long phát ra một tiếng gào thét vội chạy về hướng huyệt động, Tây Thụy Tư cũng theo sát nó trở lại.

    Ngay lúc Khải Ân chạy ra thì trong nháy mắt huyệt động sụp xuống hoàn toàn, một cái tinh thể khổng lồ từ dưới đất chui lên sừng sững đứng ở vị trí huyệt động lúc nãy. Khải Ân còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, lại cảm nhận được quả trứng kích long trong lòng truyền ra một tia rung động, Khải ân nhìn thấy vỏ trứng chậm rãi vỡ ra: không phải chứ, tiểu gia hỏa này muốn chui ra?

    “Khải Ân————cẩn thận!” Bên tai truyền tới tiếng Tây Thụy Tư lo lắng la lên, giây tiếp theo Khải Ân đã bị con mẫu kích long khổng lồ quét một cái hất ngã thật mạnh xuống đất.

    “Khải Ân! !”

    Tây Thụy Tư vội vàng chạy tới bên người Khải Ân, ném quả trứng Khải Ân đang bảo vệ về phía mẫu kích long, sau đó khẩn trương quan sát thương thế của hắn. Nhìn thấy sắc mặt Khải Ân trắng bệch, Tây Thụy Tư lo đến cuống cuồng.

    “Tây Thụy Tư, bụng.. bụng của ta đau quá, bụng đau quá…….”

    Hoàn Chương 21.22.23

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu