Thú nhân tinh cầu – Bộ 1 – Chương 24-26

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    Nhị Thập Tứ – Mang Thai
    “Không có gì, sẽ không có việc gì.” Tây Thụy Tư ôm chặt Khải Ân, an ủi hắn đồng thời cũng là an ủi chính mình.

    “Đau quá….” Trong bụng giống như có thứ gì đó quay cuồng, đấm đá lung tung muốn chui ra. Khải Ân cắn chặt răng muốn kìm lại lại phát hiện khí lực toàn thân giống như bị bốc hơi hoàn toàn. Rốt cuộc Khải Ân không giữ được ngã xuống trong lòng ngực Tây Thụy Tư, trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một con thú thật lớn….. Tây Thụy Tư…..

    Tây Thụy Tư hóa về hình thú cõng Khải Ân trên lưng, y hận chính mình vì cái gì lại không bảo vệ tốt Khải Ân, nhanh lên! Nhanh lên! Mau hơn nữa! Thần a, ngàn vạn lần không được để Khải Ân có việc gì!

    *************************************

    Dã thú thật lớn phá cửa xông vào làm Địch Đặc khiếp sợ: “Tây Thụy Tư? Sao lại biến thành cái dạng này để dọa người a~~a! Khải Ân——” Thấy rõ người trên lưng Tây Thụy Tư xong, Địch Đặc cũng cảm thấy không thích hợp. Lập tức thu lại biểu tình vui đùa, cẩn thận nâng Khải Ân tới giường.

    Khải Ân vẫn đang chìm trong hôn mê, biểu tình vô cùng thống khổ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Đau quá…..bụng…..” Thân thể lại không tự chủ mà run rẩy.

    Bụng!

    Địch Đặc quan sát một chút, sau đó đặt tay lên bụng Khải Ân, đúng là nóng bỏng người! Địch Đặc lập tức cho Khải Ân uống một chút thảo dược sau đó vội vàng nâng hắn lên lưng Tây Thụy Tư.

    “Mau đi thánh địa!”

    Thánh địa sở dĩ được xưng là thánh địa, trừ bỏ nó là nơi bộ lạc thờ phụng cột thủy tinh được coi là thần vật cùng phiến bích họa ghi chép truyền thuyết thần Sáng Thế còn có một tác dụng trọng đại hơn——sinh sản hậu đại.

    Từ xưa tới nay thú nhân hình người trong bộ lạc rất khó mang thai, cho dù mang thai cũng chỉ có một phần mười cơ hội thuận lợi sinh ra hậu đại, hơn nữa sau khi sinh xong bọn họ sẽ rất suy yếu. Chỉ có ở thánh địa, dựa vào sự hấp thu năng lượng thủy tinh bọn họ mới có thể bình an hạ sinh đứa nhỏ. Cũng chỉ có nước trong ao ở thánh địa mới làm thai nhi bình ổn lại, khỏe mạnh mà lớn dần lên đến khi thoát khỏi ‘cơ thể mẹ’.

    Chạy tới thánh địa xong, Tây Thụy Tư cẩn thận đặt Khải Ân vào trong ao, hi vọng như vậy hữu hiệu. Chính là một lúc lâu sau, biểu tình trên mặt Khải Ân không trở nên bình tĩnh ngược lại lại càng thêm thống khổ.

    “Nóng quá……đau…..” Sắc mặt Khải Ân trắng bệch, trong miệng vô thức phát ra những tiếng than nhẹn, thân thể giống như đang chịu đựng thống khổ mà giãy dụa.

    “Chết tiệt, sao lại như vậy!” Tây Thụy Tư vô cùng đau lòng gắt gao ôm lấy Khải Ân, hận giờ phút này người đau không phải là y. Địch Đặc ở bên cạnh cũng chảy mồ hôi ròng ròng, cư nhiên ở thánh địa cũng không được, rốt cuộc nên làm gì bây giờ!

    “Đã xảy ra chuyện gì?” Ai tát và số 7 nghe thấy động tĩnh nên đi ra thạch thất.

    “Trời ạ, sao ta lại không nghĩ tới, có thần Sáng Thế ở đây!” Địch Đặc hưng phấn kéo số 7 qua: “Mau xem Khải Ân đi, hắn có thể bị tổn thương thai nhi.”

    “Thai nhi!”

    Không hề chậm trễ, số 7 lập tức bắt đầu trị liệu cho Khải Ân. Mọi người nhìn thấy trong mắt thần Sáng Thế phát ra một tia ánh sáng đỏ quét qua toàn thân Khải Ân, sau đó đặt một ống hình trụ có chứa chất lỏng màu lam bên trong đặt lên cánh tay Khải Ân đến khi chất lỏng hoàn toàn biến mất. Tây Thụy Tư tuy rằng rất lo lắng nhưng vẫn kìm chế nghi hoặc trong lòng yên lặng quan sát động tác của số 7, hai tay ôm chặt Khải ân, không chút nào thả lỏng.

    Tiêm thuốc vào xong vẻ mặt Khải Ân dần dần trầm tĩnh lại, cuối cùng nặng nề ngủ. Dây thần kinh bị siết chặt của mọi người lúc này mới được thả lỏng. Khải Ân được lưu lại thánh địa để phòng ngừa có gì bất trắc, Tây Thụy Tư kiên trì ngồi lại bên cạnh Khải Ân. Địch Đặc muốn khuyên bảo y đi nghỉ ngơi nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình rời đi. Biến thân đối với thú nhân mà nói là chuyện cực kỳ hao phí sức mạnh, hơn nữa sau một thời gian dài chạy như điên lại càng hao phí tinh lực gấp đôi.

    Vì thế lúc Khải Ân tỉnh lại liền nhìn thấy Tây Thụy Tư ghé vào bên người mình ngủ vùi. Khải Ân lần đầu tiên nhìn thấy Tây Thụy Tư không có chút phòng bị nào có chút xúc động, vất vả ngươi, nhất định mệt chết đi.

    Hai tay nhẹ nhàng xoa bụng, đau đớn cùng bỏng rát khi đó hắn còn nhớ rất rõ, đến tột cùng……. là sao vậy? Đang lúc Khải Ân nghi hoặc cơ thể mình xảy ra vấn đề gì thì số 7 đi đến.

    “Thiếu úy, cảm giác thế nào.”

    “Không có việc gì, cơ thể của ta…..”

    “Nói đơn giản, chính là ngài mang thai, thú nhân cùng ngài trong quá trình dung hợp gien xảy ra phản ứng.”

    O O! ! ! !

    “Ngài cũng biết trong thế kỷ mới chỉ có nam tính thụ thai, cho dù chỉ có 50% gien tương tự cũng có thể thành tổ hợp hoàn mỹ. Vốn hẳn là không có việc gì nhưng công kích của kích long tương đương một ngoại lực mạnh mẽ, nó khiến thai nhi bất an dẫn đến bất ổn, trong quá trình dung hợp khá nguy hiểm. Điều trị xong hiện tại đã không còn việc gì.”

    O O! ! ! !

    “Thiếu úy, ngài còn nghi vấn gì sao?”

    “……số 7, ngươi nói là….. ta, ta mang thai?”

    “Đúng vậy.”

    “Này, nhanh như vậy? Có vấn đề gì không?”

    “Đúng vậy, xác thực mà nói nó chỉ mới là phôi thai, người bình thường quá trình khi trứng được thụ tinh đến phôi thai cần mấy tuần, bất quá dung nhập với gien thú nhân cũng không dễ.”

    “…………”

    Khải Ân ngây ngốc nhìn bụng mình, cho dù số 7 đã nói như vậy nhưng hắn cũng vô pháp không thể lập tức tin tưởng trong cơ thể mình nhanh như vậy đã có một tiểu sinh mệnh……đứa nhỏ, là đứa nhỏ của hắn và Tây Thụy Tư…….. chính là đứa nhỏ sẽ thế nào? Giống hắn? Hay là giống Tây Thụy Tư? Quá đột ngột chính mình không có chuẩn bị gì cả. Nếu sớm biết hắn sẽ không mạo hiểm như vậy.

    Nhị Thập Ngũ – Mang Thai 2
    “Suy nghĩ cái gì?” Tây Thụy Tư từ phía sau gắt gao ôm chặt hắn vào trong lòng.

    “Ngươi tỉnh……” Khải Ân cũng không ngẩng đầu, chính là biểu tình có chút phức tạp nhìn bụng mình: “Nơi này….. có một tiểu sinh mệnh….. ta cư nhiên, cư nhiên một chút cũng không phát hiện…. còn để nó gặp phải nguy hiểm như vậy….. nó nhất định rất sợ hãi.”

    “Đứa ngốc!” Tây Thụy Tư càng siết chặt Khải ân hơn, ánh mắt không thể che dấu được kiêu ngạo: “Con của chúng ta sao có thể sợ hãi!”

    Khải Ân nhìn biểu tình đắc ý trên mặt Tây Thụy Tư, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít, Khải Ân an nhàn dựa vào lòng ngực Tây Thụy Tư cười khẽ thành tiếng: “Đúng vậy, con của chúng ta nhất định rất dũng cảm!”

    Đột nhiên Tây Thụy Tư ngồi dậy ôm Khải Ân xoay người lại đối diện với mình, hai mắt không chớp chăm chú nhìn bụng Khải Ân. Khải Ân bị nhìn có chút không được tự nhiên, xấu hổ vặn vẹo muốn giãy ra.

    “Đừng nhúc nhích!”

    Tây Thụy Tư cúi thấp người tham nhập vào giữa hai chân Khải Ân, cố định thắt lưng không ngừng vặn vẹo, ánh mắt vàng chăm chú nhìn phần bụng bằng phẳng trắng nõn của Khải Ân, biểu tình ôn nhu trước nay chưa từng có. Tây Thụy Tư áp mặt lên lắng nghe động tĩnh của cục cưng, động tác cẩn thận như đang chạm vào trân bảo của mình. Với y mà nói, Khải Ân cùng đứa nhỏ chính là bảo vật y quý trọng nhất! Bất quá nghe một hồi Tây Thụy Tư liền ảo não ngẩng đầu nhìn Khải Ân oán giận.

    “Sao không động chút nào a!”

    Khải Ân buồn cười liếc mắt, quyết định không đề ý tới vấn đề của vị phụ thân ngu ngốc này. Tây Thụy Tư chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục áp tai vào bụng Khải Ân, còn trắng trợn giở trò ăn đậu hủ. Khải Ân lúng túng đang muốn một cước đá y xuống thì rõ ràng cảm nhận được cơ thể có chút khác thường.

    “Làm sao vậy?” Tây Thụy Tư áp sát nên nhanh chóng cảm nhận được cơ thể Khải Ân cứng ngắc, lo lắng hỏi. Khải Ân cổ quái nhìn y một chút, tầm mắt chậm rãi chuyển qua chiếc sừng bạc trên trán Tây Thụy Tư.

    “Sừng của ngươi…..vừa mới đụng với ta giống như có chút phản ứng.”

    “Khó chịu sao? Có thoải mái không?”

    “Không phải…..nói thế nào nhỉ, giống như loại cảm giác thực yên tâm, ta cũng không giải thích được.”

    “Ha ha, không hổ là hài tử của ta, biết ta chính là a đạt!”

    Tây Thụy Tư hưng phấn dùng sừng nhẹ nhàng cọ cọ bụng Khải Ân, đứa nhỏ giống như có cảm ứng mà thả lỏng. Điều này làm Khải Ân cảm thấy rất kỳ quái, bất quá chỉ là một phôi thai mới dung hợp, có thể cảm nhận được sao? Khải Ân tự hỏi, số 7 đứng một bên trầm mặc đột ngột nói chuyện: “Thiếu úy, theo tôi quan sát ngài mang có lẽ là một thú nhân.”

    “A?”

    Căn cứ theo nghiên cứu mấy ngày nay của tôi về thú nhân, chỉ có cục cưng thú nhân mới đồng cảm với phụ thân, hơn nữa khi có phụ thân làm bạn bọn họ sẽ cảm thấy rất an tâm. Tôi đề nghị để Tây Thụy Tư một tấc cũng không rời ngài, như vậy đối với cục cưng mới có lợi. Cục cưng cảm thấy mình được an toàn thoải mái sẽ phát triển càng nhanh hơn.”

    Tây Thụy Tư ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu: “Lúc Mễ Gia mang thai Uy Tạp Đặc cũng không rời hắn nửa bước.”

    “Đúng vậy đúng vậy, như vậy đối với thiếu úy cùng đứa bé là tốt nhất, tôi sàng lọc một ít tư liệu, như 《 sổ tay mang thai》, 《 hướng dẫn chuẩn bị làm ba ba 》, 《 như thế nào là người mang thai đủ tiêu chuẩn》 cùng 《 dưỡng thai 》,hẳn là sẽ hữu dụng cho các ngài.” Nói xong số 7 phóng ra một vài tư liệu trước mặt Tây Thụy Tư. Tây Thụy Tư cư nhiên cũng nghiêm túc lắng nghe, tình cảnh này quả thực làm Khải Ân không biết nói gì.

    Ở thánh địa nghỉ ngơi vài này xong Khải Ân cùng Tây Thụy Tư trở về phòng nhỏ. Tây Thụy Tư nghiêm túc theo sổ tay cẩn thận chăm sóc Khải Ân, giống như trở thành một phụ thân tốt, Khải Ân vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của y, đồng thời chuyên tâm nghiên cứu phát hiện thủy tinh mới phát hiện. Cuộc sống gia đình ngọt ngào làm cho người ta đỏ cả mắt.

    “555555~ Khải Khải hảo hảo nga, Khảm cũng chưa đối với ta như vậy T_T” Mặc Lợi Nhi nhào vào trên người Khải Ân mà khóc thét, cậu cũng muốn mang thai nga! !

    “Tây Thụy Tư ngươi ‘quá lợi hại’, ‘một lần’ liền được a!” Đại thúc xinh đẹp nói ra những lời châm chọc không chút phúc hậu, hóa ra nam nhân lãnh khốc khi săn sóc vợ lại có thể ôn nhu như vậy, vì cái gì nhà hắn lại cứ đầu gỗ như vậy! ? Sao có thể không làm người ta ghen tị a.

    “Hắc hắc!” Tây Thụy Tư vẻ mặt vạn năm không đổi cọ cọ bụng Khải Ân ngây ngô cười, hoàn hoàn không để ý tới hai người ghen tị kia nói gì đó.

    Mặc Lợi Nhi cùng Địch Đặc rốt cục chịu không nổi đá y ra ngoài.

    “Ngươi mấy tháng rồi không đi săn hả! Mau cút! !”

    “Ta phải chiếu cố Khải Ân.”

    “Chúng ta đến là được.”

    “Chỉ bằng các ngươi? Hừ! Được không đó!”

    “Ngươi có ý tứ gì!”

    “Xú tiểu tử ngươi đừng có quá đáng!”

    Khải Ân đau đầu đá cả ba ra ngoài, đám gia hỏa bọn họ quấy rầy nghiên cứu của hắn: “Các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng đến làm phiền ta.”

    “Ngươi! Mấy tháng nay dính ta đủ phiền rồi, ngoan ngoãn đi săn bắn đi!”

    “Ngươi! Người bệnh không lo đi chăm sóc chạy tới chỗ ta làm gì, mau trở về công tác.”

    “Còn có ngươi ——”

    Mặc Lợi Nhi lập tức trào nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy Khải Ân.

    “Khải Khải không cần đuổi ta đi~ Khảm không ở nhà ta rất nhàm chán, cho ta lưu lại đi, ta sẽ ngoan ngoãn cam đoan không quấy rầy ngươi! Sẽ rất ngoan!”

    Khải Ân thở dài, tiểu quỷ dính người này!

    “Được rồi, ngươi lưu lại.”

    “Nga~~ Khải Khải ngươi thật tốt quá.” Mặc Lợi Nhi vui vẻ nhảy dựng lên, Tây Thụy Tư ghen tị trừng mắt liếc cậu, đặt bút ghi món nợ này lên mình Khảm. Sau đó lại lo lắng nhìn về phía Khải Ân.

    “Ta muốn ở cùng ngươi.”

    “Trong bộ lạc rất an toàn, ta không có việc gì.”

    Tây Thụy Tư còn muốn lưu lại nhưng cuối cùng nghĩ đến gì đó vẫn từ bỏ, dặn dò Khải Ân phải chú ý cơ thể sau đó liền kéo Địch Đặc còn lưu luyến không chịu rời đi.

    Khải Ân tiếp tục nghiên cứu của mình, ngoài chỗ lần trước phát hiện tinh thể còn ba khối đang phân bố ở nơi khác, hơn nữa thánh địa có một khối, 5 khối thủy tinh vừa lúc phân bố thành hình dạng ngôi sao 5 góc, này rốt cục có ý nghĩa gì!

    Mặc Lợi Nhi ngồi bên cạnh ngây người được 2 phút thì bắt đầu đứng ngồi không yên.

    “Khải Ân….”

    “Làm sao vậy?”

    “Ngươi thật là lần đầu tiên liền được sao?”

    “…………” Mặt Khải Ân không tự chủ được ửng đỏ lên: “Phải….”

    “Thật tốt a!” Mặc Lợi Nhi hâm mộ nói: “Ta cũng rất muốn có cục cưng, ta biết Khảm kỳ thật cũng rất thích đứa nhỏ, cũng rất muốn có một đứa, chính là…… rất khó…….”

    “Ngươi còn trẻ, từ từ sẽ được.”

    Mặc Lợi Nhi lắc lắc đầu, biểu tình có chút tịch mịch: “Ngươi không hiểu, chúng ta rất yếu….. cũng rất khó mang thai, cho dù có cũng….. Mễ Gia cùng Uy Tạp Đặc cùng nhau suốt 8 năm mới có Tiểu Khải Ân. Trước Mễ Gia sinh thì 5 năm trước cũng không có đứa bé nào được sinh ra. Vài năm nay tuy là có người mang thai chính là tình huống cũng không lạc quan, bọn họ bây giờ còn đang ngủ say trong thánh địa….. Ta cùng Khảm ở chung cũng được 5 năm rồi, ta rất muốn cho hắn một đứa nhỏ…. vì cái gì lại khó như vậy, ta chỉ muốn một đứa nhỏ…. đứa nhỏ của ta và hắn…..”

    Nhị Thập Lục – Phát Hiện Kinh Người
    “A, thật là, ta sao lại nói chuyện xúi quẩy như vậy.” Mặc Lợi Nhi lau nước mắt sắp trào ra, lộ ra tươi cười như bình thường nhìn Khải Ân: “Cục cưng sinh ra phải để ta ôm một cái nga~”

    Khải Ân nhìn vẻ mặt miễn cưỡng tươi cười của Mặc Lợi Nhi có chút không đành lòng, trong lòng âm thầm quyết tâm: đợi tiêu diệt dị hình trùng xong nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề sinh dục của thú nhân.

    Chạng vạng những dũng sĩ ra ngoài săn bắn trở về, Khải Ân ngạc nhiên nhìn bó hoa oải hương tím nhạt Tây Thụy Tư đưa cho hắn, đóa hoa có bốn năm tầng, màu sắc ngày càng đậm, thật kỳ lạ. Từ nhụy hoa màu vàng tản mát ra từng làn hương thơm mát, thanh cao nhưng không ướt át, đặc biệt mùi hương này làm tâm tình Khải Ân dịu đi rất nhiều.

    Khải Ân nhìn thấy Tây Thụy Tư đặt đóa hoa nhỏ tới trước ngực mình, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

    “Tát ba kỳ hoa đối với cơ thể ngươi rất có lợi.” Tây Thụy Tư đơn giản trả lời, chính là những vết ứ ngân chi chít trên cơ thể y làm Khải Ân biết chuyện tình không phải đơn giản như y nói.

    Khải Ân chậm rãi xoa miệng vết thương trên người Tây Thụy Tư, tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn làm hắn đau lòng không thôi.

    “Không có việc gì, đây là vết thương cũ.” Tây Thụy Tư vội vàng giải thích, không muốn để Khải Ân lo lắng.

    Vết thương cũ? Khải Ân liếc Tây Thụy Tư, lực đạo trên tay cũng tăng dần lên.

    “Ai——đừng nhéo, ta không sao. Có Khảm hỗ trợ, đám mãnh thú bảo hộ tát ba kỳ hoa không chiềm được chút tiện nghi nào của ta.” Tây thụy Tư đè lại hai tay đang làm chuyện xấu của Khải Ân, vẻ mặt thờ ơ, y mới không để bọn mãnh thú ấy vào mắt.

    “Khảm không có việc gì đi.”

    “Không có việc gì, tên kia rất quen thuộc loại hoa này, mỗi lần ra ngoài đều hái một đóa về cho Mặc Lợi Nhi. Tát ba kỳ hoa cũng có tác dụng thúc đẩy giống cái mang thai.”

    Nói xong, Tây Thụy Tư có chút đăm chiêu nhìn về cách đó không xa, Khải Ân nương theo tầm mắt y nhìn lại, đúng là Mặc Lợi Nhi vui vẻ ôm lấy Khảm. Thân ảnh hai người dây dưa cùng một chỗ tạo thành một chiếc bóng thật dài đổ trên mặt đất nổi bật trong ánh tà dương đỏ như máu có ma lực hút hồn người ta, làm Khải Ân hoảng hốt một trận…. một lát sau, âm thanh Tây Thụy Tư từ trên đỉnh đầu Khải Ân truyền tới.

    “Khải Ân, chúng ta thực may mắn, thật sự……”

    Đêm hôn đó, Khải Ân trằn trọc không ngủ được, trong đầu có rất nhiều thứ lẫn lộn, có khi linh quang chợt lóe lên một đáp án sinh động, giây tiếp theo lại lướt qua, cứ như thế lặp đi lặp lại làm Khải Ân đến khi gần sáng mới chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

    Giữa trưa hôm sau, Khải Ân bị tiếng ‘tích tích’ đánh thức. Tây Thụy Tư sốt ruột cầm dụng cụ phát ra âm thanh mà không biết làm thế nào. Khải Ân tối hôm qua nhất định ngủ không tốt, vốn đau lòng định để hắn ngủ nhiều thêm một chút, chỉ sợ thứ này đánh thức hắn. Đang lúc Tây Thụy Tư nghĩ có nên nện cho nó một quyền không thì Khải Ân ngồi dậy tiếp nhận máy liên lạc. Là tin tức từ số 7, cậu ta nói bản nghiên cứu thú nhân đã hoàn thành nên muốn Khải Ân tới thánh địa. Điều này làm nhãn tình Khải Ân sáng lên, lập tức cùng Tây Thụy Tư chạy tới thánh địa.

    Kết quả nghiên cứu của số 7 làm Khải Ân thực giật mình. Nghiên cứu cho thấy thú nhân mặc kệ là hình thái gì nhưng kết cấu và gien di truyền vẫn hệt như nhân loại, có thể xác thực mà nói chính là nhân loại. Mà thú nhân cũng là được dung hợp từ gien mãnh thú, loại dung hợp vô cùng hoàn mỹ, khiếm khuyết duy nhất chính là thú nhân hình người không thể tái sinh dục.

    Khải Ân cẩn thận cân nhắc, thú nhân là di dân từ địa cầu sao? Tổ hợp gien này là tự nhiên hay được biến đổi? Nếu là nhân loại như vậy mục đích là gì?

    Phát hiện kế tiếp của số 7 lại làm Khải Ân hoảng hốt, số 7 cái tiến một vài thiết bị trinh sát trên phi thuyền sau đó kết nối với năng lượng thủy tinh, sau đó tiến hành dò xét vài lần. Thăm dò cho thấy, tinh cầu này tồn tại một tia phóng xạ rất yếu. Nếu không cẩn thận quan sát sẽ không nhận ra sự khác biệt với các khoáng thạch khác. Kỳ lạ chính là vị trí của nó, nó nằm ở trung tâm ngôi sao thủy tinh 5 cánh mà Khải Ân phát hiện. Càng trùng hợp hơn chính là đây cũng chính là đại bản doanh của trùng tộc. Vật chất phát ra tia phóng xạ kia rốt cuộc là cái gì, ngay cả số 7 cũng không biết.

    Lúc số 7 phân tích bước sóng phóng xạ trên màn hình, đồ thị năng lượng truyền cho Khải Ân xem, hắn kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời! Đây chính là ‘vũ khí bí mật’ trong căn cứ ở sao Diêm Vương. Đây là bí mật ngay cả số 7 cũng không biết, bởi vì tham dự vào kế hoạch bảo hộ ‘vũ khí bí mật’ là một người bạn thân của Khải Ân, tiến sĩ Mark chủ trì việc xây dựng đã từng cho Khải Ân xem qua loại sơ đồ vật chất này. Về kế hoạch, điều duy nhất Khải Ân biết là: thứ này có thể gây trí mạng cho trùng tộc nhưng sẽ cấu thành uy hiếp cho nhân loại, bởi vì tia phóng xạ nó phát ra sẽ khiến công năng sinh dục của nhân loại gặp khó khăn, cũng sẽ tổn hao một lượng lớn năng lượng, khiến người ta dần dần suy yếu. Cũng vì lý do này mà kế hoạch xây dựng được chuyển dời tới sao Diêm Vương cách địa cầu rất xa!

    Khải Ân cảm thấy chính mình quả thực không thể tiêu hóa được chuyện này, nếu đây là di dân từ địa cầu, như vậy vì sao thứ vũ khí nguy hiểm ở sao Diêm Vương lại xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết vũ khí có thể tiêu diệt trùng tộc lại trở thành hang ổ cho chúng sinh sống? Tất cả bí mật này ai có thể cởi bỏ? Khải Ân cảm thấy nhức đầu, cảm giác tối hôm qua lại bắt đầu xuất hiện, trong đầu nảy sinh ra rất nhiều hình ảnh, muốn bắt lấy nhưng bất lực……. Tây Thụy Tư cảm thấy Khải Ân khác thường, khẩn trương ôm hắn vào lòng.

    Khải Ân ở trong lòng ngực Tậy Thụy Tư dần dần bình tĩnh trở lại, chỉnh lý lại suy nghĩ, Khải Ân nhớ lại từ khi nào trong đầu mình luôn có những đoạn hình ảnh kỳ quái. Là mấy tháng gần đây sao? Không, có lẽ trước đó nữa, có lẽ là từ lần đi săn bắn phát hiện ra thủy tinh. Nghĩ như vậy, một suy nghĩ nhảy ra làm Khải Ân giật mình: bộ dáng của hắn không phải giống như bị hạ ‘ám chỉ’ sao? Có lẽ thủy tinh muốn gửi tin nhắn gì đó cho hắn.

    Hoàn Chương 24.25.26

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu