Thú nhân tinh cầu – Bộ 1 – Chương 36-38

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    Tam Thập Lục – Sinh Nở
    Làm ‘người rãnh rỗi’ suốt một thời gian dài làm Khải Ân buồn chán muốn chết, định tìm chút việc trong bộ lạc làm. Tản bộ một đường đến đầu thôn, Khải Ân gặp Mặc Lợi Nhi cùng vài thú nhân hình người, Mễ Gia cùng Tiểu Khải Ân cũng ở đó. Bắt chuyện một chút mới biết bọn họ định đi ra ngoài rừng ở gần bụi gai hái chút dã quả làm gia vị. Khải Ân vô cùng thích thú muốn gia nhập bọn họ, Mễ Gia nghĩ không có nguy hiểm gì nên đồng ý.

    Đoàn người xuyên qua hàng rào gai chắn bên ngoài bộ lạc, phụ cận bụi gai có rất nhiều cây cổ thụ cao chót vót. Mặc Lợi Nhi chỉ vào những quả nhỏ màu vàng mọc trên mặt đất chỉ cho Khải Ân nó là quả ba ba bọn họ muốn hái, nghiền nó thành một phấn rắc lên thức ăn sẽ gia tăng hương vị.

    Mễ Gia cùng những người khác thuần thục thu thập quả ba ba vào những cái rổ nhỏ đã chuẩn bị trước. Khải Ân cũng thử thu thập, chỉ chốc lát sau thắt lưng cùng xương sống đã đau nhức, bụng đã 8 tháng quả nhiên không thể làm được nhiều việc a. Mễ Gia cười bảo Khải Ân ngồi một bên nghỉ ngơi. Tiểu Khải Ân tò mò chạy tới, quơ quơ cánh tay ngắn cũn bé xíu muốn sờ bụng Khải Ân.

    “Ân ân~ ân ân~”

    Khải Ân mỉm cười ôm bé ngồi trên đùi mình, Tiểu Khải Ân nhu thuận dán vào bụng Khải Ân lắng nghe động tĩnh của cục cưng. Cảm giác được tiểu bảo bảo chuyển động Tiểu Khải Ân lập tức vui sướng hoa tay múa chân.

    “Ân ân~ Tiểu Ân Ân~”

    “Đúng vậy, Tiểu Ân Ân~” Khải Ân niết nhẹ cái mũi nhỏ của bé đồng thời giữ chặt cơ thể không ngừng vặn vẹo của Tiểu Khải Ân, sợ bé ngã.

    Tiểu hài tử thiên tính hiếu động, vặn vẹo nửa ngày Tiểu Khải Ân phát hiện ra một thứ hảo ngoạn.

    “Cầu cầu~ cầu cầu~”

    Nhãn tình bé sáng lên, nhanh chóng trượt xuống đuổi theo một vật thể màu xám, giống như đuôi sóc.

    “Ân Ân, đừng chạy loạn!

    Khải Ân lập tức đứng lên, ôm bụng chạy chầm chầm đuổi theo Tiểu Khải Ân.

    Đứa nhỏ này chạy thật là nhanh, Khải Ân cười khổ đuổi theo bé con phía trước đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một bóng đen thật lớn. Khải Ân thầm kêu không tốt ôm chặt Tiểu Khải Ân vào lòng. Người còn chưa đứng vững đã phát hiện hai chân đã bị một vật thể màu xám bò lên, từ đỉnh đầu truyền tới tiếng vang ti ti. Khải Ân cả kinh nhìn về phía trước, một con thằn lằn khổng lồ nằm úp sấp trên cây, tứ chi bám chặt trên thân cây, cái đuôi dài hơn một met đang quấn chặt trên đùi Khải Ân.

    Xa xa truyền tới một tiếng thét chói tai, đám Mặc Lợi Nhi cũng nhìn thấy Khải Ân bị cự tích cuốn lấy vội vàng ném thứ trong tay chạy tới. Cự tích nhìn thấy đám người chạy ào về phía này lập tức nhảy xuống kéo Khải Ân vào sâu trong rừng rậm. Khải Ân cắn răng ném Tiểu Khải Ân trong lòng ra ngoài, một tay chống đỡ xoay người lại để lưng chạm đất. Tốc độ cự tích rất nhanh, cho dù một nam tử trưởng thành trong bộ lạc cũng không đuổi kịp tốc độ của nó. Mễ Gia sắc mặt trắng bệch tiếp được Tiểu Khải Ân, nhìn thấy những người khác đều ngây ngốc sững sờ vội lo lắng hô to.

    “Mau tìm Tây Thụy Tư!”

    Mặc Lợi Nhi phục hồi lại tinh thần xoa xoa nước mắt trên mặt vội vã chạy về bộ lạc, hi vọng còn kịp! Khải Ân, ngươi nhất định phải cố chống đỡ!

    Khải Ân bị cự tích tha đi một khoảng thật dài, dọc theo đường đi ma xát với đá vụn làm lưng Khải Ân bỏng rát đau đớn. Tay phải hắn cố gắng bảo vệ phần bụng khỏi những nhánh cây chắn trên đường, tay trái không ngừng sờ soạng tìm kiếm một vài hòn đá bén nhọn trên mặt đất.

    Sắc trời dần dần tối sầm, xa xa truyền tới tiếng kêu của mãnh thú. Tốc độ của cự tích dần chậm lại làm Khải Ân cũng bình tĩnh lại, hắn giơ tay trái, cầm hòn đá sắc nhọn trong tay đâm mạnh lên cái đuôi dài đang quấn trên người mình. Cự tích ăn đau thả lỏng đuôi, Khải Ân giãy dụa nằm úp sấp, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của cự tích đối diện mình. Bấu chặt một nhúm đất Khải Ân vội vã lùi về phía sau, cự tích tức giận phát ra âm thanh ti ti, gắt gao quan sát Khải Ân.

    Làm sao bây giờ! Khải Ân vừa cẩn thận lui về phía sau vừa cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vũ khí. Bất tri bất giác đã lui tới một gốc đại thụ, tay trái sờ được một thứ gì đó rất dài, dây leo? Khải Ân còn chưa kịp nghĩ cự tích đã lập tức phát động công kích, cái đuôi dài như một cây roi vung mạnh tới, lưu lại một dấu vết trên thân cây. Khải Ân cẩn thận trốn tránh đồng thời phát hiện trong tay là một đoạn dây vừa bị cái đuôi của cự tích chặt đứt.

    Cự tích đắc ý lắc lắc cái đuôi giống như hướng Khải Ân thị uy. Khải Ân nhìn thấy sợi dây trong tay lập tức có một chủ ý.

    Công kích lần thứ hai vung tới, đuôi dài của cự tích quét về phía Khải Ân. Lần này, Khải Ân không né tránh, tay trái chính xác bắt được phần đuôi của cự tích. Này hiển nhiên là chọc giận cự tích, nó nhào tới cắn cổ tay trái Khải Ân, đột nhiên một sợi dây tròng lên đầu nó thắt chặt ở cổ. Khải Ân dùng hết toàn lực siết chặt dây cùng lúc đó cự tích cũng đau đớn giãy dụa chống lại. Một hồi sau, cự tích không còn giãy dụa nữa, cơ thể cũng mềm nhũn.

    Khải Ân ngã ngồi xuống đất thở phì phò, bụng truyền tới một trận quặng đau làm hắn căng cứng. Chết tiệt, đứa nhỏ muốn ra!

    Khải Ân cắn chặt răng đứng lên, chống đỡ cơ thể mệt mỏi bước về phía trước, không được, nơi này rất nguy hiểm, hắn phải cố chống đỡ! Phải tìm một nơi an toàn để sinh đứa nhỏ! Mới đi vài bước đã mệt đến không chịu nỗi. Cục cưng có chút chờ không kịp, nỗ lực đá đấm trong bụng, tra tấn Khải Ân đến chết đi sống lại, nhưng hắn cắn răng không rên ra tiếng. Đột nhiên, dưới chân lảo đảo một chút làm cơ thể Khải Ân mất đi căn bằng lao xuống sườn dốc…..

    Khải Ân chịu đựng cơn đau không nổi mà rên lên, bàn tay bấu chặt mặt đất, 5 ngón tay dùng sức quá mức đều trở nên trắng bệch. Không thể, không thể ở đây! Cục cưng con phải ráng nhịn xuống!

    Có lẽ trời xanh nghe thấy khẩn cầu của Khải Ân, cách đó không xa có một huyệt động thiên nhiên được tạo thành từ đám rễ cây cổ thụ. Khải Ân cố nén cơn đau tiến vào thụ động, mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo.

    Tiến vào thụ động xong Khải Ân lập tức hít sâu, điều chỉnh tần suất hô hấp, hai tay cố gắng ép chặt bụng, từ phần bụng nhô cao có thể cảm nhận được từng trận mấp máy. Khải Ân chỉ cảm thấy những cơn đau đớn thống khổ từ bụng truyền tới khắp cơ thể, cơn đau ngày càng dồn dập hơn. Tiếp đó lại là một trận đau đớn, cơ thể run rẩy một trận, một dòng chất lỏng ấm áp không thể khống chế mà tiết ra.

    “Tây——Thụy ——Tư!”

    Khải Ân cắn răng, tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra từ mũi và miệng, giống như như vậy có thể giảm bớt thống khổ.

    Bụng chậm rãi nhưng mạnh mẽ mấp máy, đột nhiên Khải Ân đau đớn kêu lên một tiếng, hắn cảm giác được thai nhi đang cố gắng dùng lực, đầu của hắn ngửa về phía sau, miệng há to lại không thể phát ra âm thanh đầy đủ, chỉ có thể đức quãng rên rỉ.

    Phần bụng Khải Ân đã bắt đầu phập phồng kịch liệt, theo chuyển động của thai nhi tiến ra ngoài mà phần bụng cũng bắt đầu biến hình. Hắn mở lớn hai chân, kịch liệt hít thở.

    Lại một trận co rút mạnh mẽ, Khải Ân rốt cuộc nhịn không được gào to, huyệt khẩu trong chốc lát mở lớn, thai nhi đột ngột bị chén ép đi ra. Toàn thân Khải Ân không còn chút sức lực, ngay cả ôm đứa nhỏ cũng không thể.

    Đứa bé mới sinh ra không cam lòng bị vắng vẻ, kéo căng cuống họng gào khóc. Khải Ân vừa sợ vừa vội, đau lòng vì đứa nhỏ lại càng sợ tiếng khóc sẽ đưa tới đám động vật ăn thịt, bất đắc dĩ chính mình ngay cả ngón tay cũng không còn sức động. Thật vất vả chờ đợi thể lực hồi phục một chút Khải Ân lập tức bò dậy, ôm lấy cục cưng đang tận lực gào khóc.

    Ôn nhu dỗ cục cưng khóc đến nghẹn ngào, Khải Ân đau lòng vô cùng: ánh mắt cục cưng còn chưa mở, gương mặt đỏ hồng lại nhăn nheo, toàn thân bao phủ hoa văn, lúc này vẫn chưa thể nhìn kỹ nhưng hẳn là giống như ba ba bé, là hoa văn hổ dã tính khí phách. Trên trán có một cái sừng dài cứng rắn nổi lên.

    Tam Thập Thất – Cục Cưng
    Nghỉ ngơi một chút Khải Ân liền vội vàng ôm đứa nhỏ ly khai thụ động, không thể ở đó lâu, mùi hương khi sinh sản lưu lại nhất thực sẽ kéo đám thú ăn thịt tới. Cục cưng vừa đói lại mệt, nằm trong lòng ngực Khải Ân không ngừng khóc nức nở. Khải Ân vừa dỗ cục cưng vừa tìm kiếm thức ăn, may mắn trong rừng rậm có rất nhiều dã quả. Khải Ân tìm thấy được một ít trái cây có vẻ ngon miệng, cắn một ít nghiền thành nước sau đó đút cho cục cưng. Cục cưng đại khái vì quá đói nên cấp bách uống nước trái cây từ miệng Khải Ân, thậm chí còn liếm liếm môi ‘mẫu thân’/ Khải Ân cảm nhận trong miệng cục cưng có gì đó cứng cứng, dụ dỗ cục cưng mở miệng ra cư nhiên lại phát hiện hai đôi tiểu răng nanh. Cái miệng nhỏ xíu chỉ có bốn chiếc răng nhanh nhìn rất đáng yêu.

    Đi một hồi lâu, đã rời khỏi thụ động được một khoảng cách xa Khải Ân không đi tiếp nữa, trời tối sầm không nên đi loạn trong rừng thì tốt hơn. Tìm một gốc đại thụ to lớn, Khải Ân ôm đứa nhỏ lên ngọn cây, cục cưng ăn no cảm thấy rất mỹ mãn nằm trong lòng ngực Khải Ân say ngủ. Khải Ân cũng tìm một nơi thoải mái nằm xuống, nhìn thấy gương mặt say ngủ của cục cưng cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp…….

    Sáng sớm hôm sau, Khải Ân mơ màng cảm giác có gì đó mềm mềm chạm lên mặt mình, cục cưng? Khải Ân lập tức cả kinh mở mắt đối diện một đôi mắt tròn vo. Ngồi dậy, Khải Ân ngạc nhiên nhìn cục cưng đã có thể mở to mắt. Ánh mắt xanh thẳm như bầu trời giống hệt như Khải Ân, giờ phút này đang chăm chú nhìn mình.

    “Y nha——” Tiểu bảo bảo phát ra âm thanh ngọt nị mềm mại quơ quơ hai cánh tay bé xíu về phía Khải Ân.

    Đói bụng sao? Khải Ân không dám chậm trễ cắn thực quả uy cục cưng. Nhìn thấy cổ họng cục cưng cao thấp nuốt xuống, sau đó vô cùng thích ý, Khải Ân say mê ngắm nhìn cục cưng, cảm thấy tất cả những vất vả khổ sở phải trả đều đáng giá. Chính mình rời khỏi bộ lạc cũng đã vài ngày, mấy ngày nay đúng là có rất nhiệt việc xảy ra, Tây Thụy Tư nhất định rất xấu đi! Nếu y biết cục cưng mình luôn chờ đợi đã ra đời nhất định sẽ càng hoảng hốt đi. Nghĩ tới vẻ mặt ngơ ngác của Tây Thụy Tư khi nhìn thấy cục cưng Khải Ân liền mỉm cười, ôm lấy cục cưng.

    “Cục cưng, chúng ta phải về nhà thôi!”

    “Nha——” Cục cưng quơ quơ bàn tay, không chút keo kiệt tặng cho Khải Ân một gương mặt tươi cười.

    Dọc theo đường đi Khải Ân vô cùng cẩn thận, hắn không nghĩ muốn mạo hiểm hay nguy hiểm gì. Nhưng cụ cưng thấy cái gì cũng thực mới mẻ, nhìn thấy động vật gì cũng y nha bình luận một phen. Bất quá dường như xuất phát từ bản năng, khi đụng phải những động vật nguy hiểm cục cưng vẫn rất ngoan ngoãn không phát ra âm thanh.

    Bộ lạc nằm ở hướng nam, không có thiết bị định hướng hỗ trợ Khải Ân chỉ có thể dựa vào mặt trời để suy đoán phương hướng.

    Khi trước mắt xuất hiện một vùng thảo nguyên rộng lớn, Khải Ân trợn tròn mắt. Hắn nhớ rõ lúc ‘đến’ cũng không băng qua thảo nguyên a.

    “Nha——y nha——”

    Cục cưng đột nhiên hưng phấn mở to hai mắt, tay chân quơ loạn.

    Làm sao vậy? Khải Ân nhìn theo tầm mắt cục cưng, không thấy gì a.

    Một trận gió thổi qua đẩy thành từng gợn sóng trên thảo nguyên, cũng mang đến những hơi thở không tầm thường. Đại địa bắt đầu rung động, Khải Ân đột nhiên hiểu ra, cục cưng có cảm giác của thú nhân, nhất định bé đã cảm nhận được gì đó. Ôm cục cưng tiến vào sau một bụi rậm giáp với thảo nguyên, Khải Ân có chút kích động nhìn về phía âm thanh truyền tới. Là động vật gì? Theo âm thanh có lẽ là một đàn sinh vật khổng lồ.

    Ở gần đó! Đầu tiên là một con, hai con, ba con, sau đó là một đàn, hai đàn, ba đàn….. Khải Ân kinh ngạc nhìn một đội ngũ khổng lồ đi qua, không thể dùng ngôn từ hình dung.

    Đi trước đội ngũ là những sinh vật có thân hình cực lớn, cổ rất dài, giống như một loại khủng long, sau đó là những sinh vật nguyên thủy có lớp da bảo vệ cực dầy, có chút cồng kềnh, trên đầu có sừng dài, là tê long thường phát ra tiếng thét dài…….

    Khải Ân xem đến kích động hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên cạnh, cũng không phát hiện cục cưng cư nhiên lại rất im lặng không kêu một tiếng. Đợi đến khi Khải Ân cảm giác được cục cưng không thích hộp thì phát hiện bé con không chớp mắt nhìn chằm chằm phía bên phải mình. Khải Ân quay đầu lập tức giật mình, không biết từ khi nào bên cạnh mình cư nhiên lại xuất hiện một bàn chân mãnh thú: làn da đen đúa có lớp vảy cứng rắn bao quanh, móng vuốt sắc bén tỏa ra ánh sáng đen nhánh.

    Khải Ân nuốt nước miếng, nhìn dần lên trên: một con khủng long so với một con bạo long còn to hơn! Khải Ân không khỏi cảm thấy may mắn vì mình trong mắt nó không khác gì một con kiến, xem ra mục tiêu của nó là đám động vật ăn cỏ đang di chuyển.

    Làn gió vừa mới đình chỉ lại nổi lên, trong không khí tản mác ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Đám động vật đang di chuyển bắt đầu bất an, nông nóng chạy loạn xung quanh, một vài con già yếu không tránh khỏi bị đụng ngã. Đôi mắt của dã thú ăn thịt lóe sáng: cuộc giết chóc bắt đầu……..

    Khải Ân nhìn cuộc săn bắt kịch liệt trước mắt không khỏi sôi trào nhiệt huyết: đây là quy luật của tự nhiên: cá lớn nuốt cá bé! Nguyên thủy, nói toạc ra thì dã tính cùng tàn khốc chính là quy luật của nguyên thủy! Khải Ân tán thưởng, đồng thời cũng quan sát cục cưng không ngừng vặn vẹo không an phận trong lòng. Cục cưng nhất định rất sợ, Khải Ân tự trách: cục cưng còn nhỏ như vậy đã nhìn thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa này nhất định rất sợ đi. Không xem thì tốt, vừa nhìn rõ bé con trong lòng Khải Ân liền dở khóc dở cười. Này không phải sợ hãi, rõ ràng là đang hưng phấn! Hơn nữa làm bé hưng phấn chính là con khủng long ăn thịt cường đại kia! Khải Ân nhéo nhéo cái mũi bé xíu của cục cưng: thật sự là bản năng dã thú, nhỏ thì nhỏ nhưng dù sao cũng được di truyền từ Tây Thụy Tư a!

    Xem diễn cũng đủ rồi, Khải Ân ôm cục cưng đang nhìn đến thích thú lui về rừng rậm. Cục cưng phe phẩy nắm tay kêu lên, bé con đói bụng!

    Ôm cục cưng trở về đường cũ, hắn nhớ rõ lúc trước có nhìn thấy một bụi dã quả.

    Những quả màu đỏ tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, cục cưng đã vội vàng hé miệng. Khải Ân buồn cười nhìn bộ dáng chim con chờ ăn, cầm thực quả đung đưa trước miệng cục cưng dụ dỗ lại lập tức dời đi. Cục cưng không vui, cái miệng nhỏ nhắn mím mím, hơi nước trong mắt dần tụ tập rất có xu hướng vỡ đê. Khải Ân cũng không đùa bé nữa, cắn hồng quả đút cho cục cưng. Ăn uống no đủ, Khải Ân nhẹ nhàng đong đưa để cục cưng ngủ một chút. Chính là bé con này không biết vì cái gì lại vô cùng hưng phấn, y nha không ngừng.

    Trong rừng cây thực im lặng, quá mức im lặng làm âm thanh cục cưng phát ra rất rõ ràng. Không thích hợp, sao lại im lặng như vậy, ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Khải Ân đè lại bé con không ngừng vặn vẹo trong lòng đưa tay bịt miệng bé lại trốn vào sau một gốc cây. Khải Ân nghiêng tai lắng nghe: trong gió truyền tới động tĩnh rất nhỏ, có gì đó đang tiếp cận. Khải Ân cầm lấy một nhánh cây siết chặt trong tay, nhìn bóng đen chậm rãi tới gần……

    Tam Thập Bát – Phụ Tử
    “Tây Thụy Tư…….”

    Lúc Khải Ân định dùng khúc cây đập về phía bóng đen thì thân ảnh làm hắn ngừng động tác. Là Tây Thụy Tư, dã thú thân hình cường tráng, bộ lông lóng lánh này hắn bất luận nhìn thế nào cũng không nhận sai.

    Tây Thụy Tư hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, người mình ngày đêm mong nhớ cư nhiên cứ như vậy xuất hiện trước mắt…….

    Cục cưng nhìn thấy hai người đang ngây ngốc không cam lòng bị vắng vẻ, bàn tay nhỏ bé quơ về phía Tây Thụy Tư y nha y nha. Nếu nói Tây Thụy Tư khi nhìn thấy Khải Ân là kích động không thể suy nghĩ thì hiện tại là hoàn toàn hóa đá, này, này—— là cục cưng của bọn họ? !

    Tiếng kêu của cục cưng đánh vỡ không gian trầm mặc của hai người, Khải Ân mỉm cười nhìn Tây Thụy Tư, ôm cục cưng đưa tới trước mặt cự thú đang ngây người.

    “Tây Thụy Tư, đây là con chúng ta.”

    Thân hình cự thú chậm rãi thu nhỏ lại thành bóng người quen thuộc, Tây Thụy Tư từ từ đưa tay tới tiếp nhận cục cưng, gắt gao ôm vào lòng. Tiểu bảo bảo nhận được ba ba, trong lòng ngực Tây Thụy Tư ‘khanh khách’ cười. Tây Thụy Tư cũng cười, dùng sừng nhẹ nhàng ma sát chiếc sừng bé xíu trên trán cục cưng, điều này làm cục cưng thực hưng phấn. Bé con không ngừng vặn vẹo cơ thể, phát ra tiếng kêu vui sướng. Khải Ân ở một bên nhìn một màn ấm áp này, nhẹ nhàng nhếch khóe môi.

    Vui đùa ầm ĩ với cục cưng một hồi, Tây Thụy Tư ôm bé con đi về phía Khải Ân. Lo lắng cùng tưởng niệm suốt mấy ngày nay đều hòa tan trong nụ hôn thật sâu—— vừa bá đạo lại ôn nhu, cường hãn lại triền miên, Khải Ân nhiệt tình đáp lại, đống thời dồn hết tình cảm của mình vào nụ hôn. Trải qua nụ hôn kịch liệt hai người đều thở hồng hộc, Khải Ân tựa vào người Tây Thụy Tư, dồn sức nặng cơ thể lên người y.

    “Ngạch?” Cục cưng mở to hai mắt nghiên cứu động tác hai người, sau đó thích thú hớn hở ‘ba’ một ngụm thật kêu trên mặt ba ba. Tây Thụy Tư cương cứng một chút sau đó dính đầy nước miếng của cục cưng cười ha ha.

    Có Tây Thụy Tư đường trở về liền thuận lợi hơn, nhưng nhìn một lớn một nhỏ dọc theo đường đi ầm ĩ vui đùa, Khải Ân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Tây Thụy Tư cùng bé con đang chơi trò ‘ngươi ném ta bay’ làm Khải Ân sợ tới mức suýt bị đau tim. Không sợ đột nhiên sẽ có một con thú nhào ra cướp cục cưng sao?

    Tựa hồ là nghiệm chứng lo lắng của Khải Ân, cục cưng đang đùa giỡn cười đến hớn hở thì trong rừng động nhiên lao ra một bóng đen ‘sưu’ một tiếng bắt được cục cưng. Bé con sửng sốt một chút, lập tức ‘khanh khách’ vui vẻ kêu nháo. Khải Ân gấp gáp vội vàng đuổi theo, Tây Thụy Tư ở bên cạnh không chút hoảng hốt, chậm rì rì ôm lấy Khải Ân cách bóng đen một khoảng cách nhất định mới bắt đầu hành động. Chỉ thấy Tây Thụy đong đưa trên những nhánh cây xuyên qua rừng rậm, động tác so với vượn và khỉ còn linh hoạt hơn, rất nhanh sau đó liền đuổi theo bóng đen phía trước —— là một con hầu tử lông đen trắng.

    Hầu tử nhìn thấy Tây Thụy Tư đuổi theo cũng sốt ruột, lủi trái lủi phải làm cục cưng đong đưa qua lại, Khải Ân nhìn mà khiếp vía. Cho dù như vậy thì con hầu tử bướng bỉnh cũng nhanh chóng bị Tây Thụy Tư bắt được. Nhìn thấy hầu tử đáng hương bị hai phụ tử tàn bạo gây sức ép, Khải Ân rốt cục bạo phát!

    Một phen đoạt lại cục cưng, còn hung hăng nhéo bộ phận yếu ớt trên người Tây Thụy Tư một phen. Bé con còn chưa ngoạn đủ không chịu rời khỏi ba ba, nha nha kêu loạn sau đó dưới ánh mắt hung ác của Khải ân, yếu ớt chôn đầu trong lòng ngực hắn, 55555555 bé không dám, rất đáng sợ đó nga. Tây Thụy Tư tuy rằng rất đau nhưng cũng không đành lòng nhìn cơ thể bé con run rẩy. Muốn ôm lại an ủi, lại nhận được ánh mắt sắc bén của lão bà đại nhân chỉ có thể sờ sờ mũi thu tay về. Cuối cùng trừng trừng liếc nhìn con hầu tử bướng bỉnh đã bị đùa giỡn đến muốn rụng lông, thành công làm nó sợ đến hôn mê bất tỉnh.

    “Cái kia, ta ngay từ đầu đã phát hiện vật nhỏ này đoạt đứa nhỏ.” Tây Thụy Tư dương dương đắc ý túm lấy hầu tử: “Loại hầu tử này không có ác ý chỉ có chút bướng bỉnh thôi, ta không biết ngươi sẽ lo lắng như vậy, ta chỉ…….”

    Cứ việc Tây Thụy Tư dọc theo đường đi không ngừng giải thích, Khải Ân vẫn như trước không để ý tới y. Cục cưng ghé vào trên người Khải Ân ai oán nhìn ba ba, hệt như một người vợ ủy khuất, bé muốn ngoạn với ba ba nga. Bé con trộm nhìn Khải Ân, lập tức hoảng sợ cúi đầu, 55555555 mụ mụ vẫn còn tức giận, chính là bụng đói quá. Bé con vô cùng ủy khuất, bả vai nhỏ bé run lên, khóc nức nở.

    Chung quy chính là đứa nhỏ của mình, dù có tức giận cỡ nào cũng không chịu được cục cưng gào khóc như vậy. Khải Ân thở nhẹ vỗ lưng cục cưng, Tây Thụy Tư cũng khẩn trương tiến qua. Cục cưng lại càng khóc lớn hơn.

    “Có phải đói bụng không?” Khải Ân vừa dỗ cục cưng vừa nhìn về phía Tây Thụy Tư.

    “Ân, chơi hết nửa ngày có lẽ cũng đói bụng rồi.”

    Tây Thụy Tư nghĩ tới gì đó, túm tiểu hầu tử tới trước mắt, hướng nó tươi cười dữ tợn, vừa lòng nhìn thấy tiểu hầu tử lạnh run. Sau đó không biết nói gì đó, chỉ thấy Tây Thụy Tư thả lỏng tay, tiểu hầu tử liền lấy tốc độ sét đánh vọt đi làm Khải Ân líu cả lưỡi.

    “Không đi tìm thức ăn cho cục cưng sao?”

    “Yên tâm.” Tây Thụy Tư cho Khải Ân một cái tươi cười ý bảo mình kiểm soát mọi việc.

    “Thức ăn sẽ tự mình đưa đến.”

    Quả nhiên, chỉ chốc lát sau hầu tử liền ôm một đống thực quả trở về, vô cùng nịnh nọt dâng lên. Tây Thụy Tư khiêu mi, hướng Khải Ân lộ ra biểu tình ‘ta đã nói mà’. Khải Ân không nói gì, này có thể xem là hành vi ác bá không a.

    Cầm lấy một thực quả màu tím có mùi hương thơm ngọt chưa từng gặp qua, Khải Ân bóp một chút: mềm, hẳn là có rất nhiều nước. Cắn một chút, Khải ân nhíu mày: nhìn rất mềm nhưng cắn không được, sao cho cục cưng ăn?

    “Để ta làm.” Tây thụy Tư tiếp nhận thực quả để đến bên miệng cục cưng. Bé con lập tức ‘ô a’ một cái cắn một ngụm. Bốn khỏa răng nanh dễ dàng cắn thủng lớp vỏ, chất lỏng màu trắng ngà không ngừng bị động tác của cục cưng mút vào trong miệng, lan tỏa từng trận mùi thơm.

    Tây Thụy Tư ở một bên giải thích: “Cục cưng là tiểu dũng sĩ, có thể tự mình ăn cơm không cần cha mẹ đút. Ân, xem ra khoảng một tháng sau có thể ăn thịt.”

    “Một tháng? !” Khải Ân kêu lên.

    “Đúng vậy, cục cưng phải ăn thịt bộ dáng mới cường tráng.”

    “Vấn đề không phải chỗ này, cục cưng thú nhân đều phát triển sớm như vậy sao?”

    “Đúng vậy, lúc Mễ Gia còn ăn loại quả này thì ta đã cùng ăn thịt với phụ thân.”

    “Phụ thân?” Khải Ân đột nhiên nghĩ tới ngoại trừ ai tát hắn chưa từng nhìn thấy lão nhân khác trong bộ lạc.

    “Đúng vậy, ngươi nghĩ ta từ tảng đá chui ra sao?” Tây Thụy Tư buồn cười nhìn biểu tình quái dị của Khải Ân.

    “Chẳng qua là từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân liền rời khỏi bộ lạc, đây chính là truyền thống.” Tây Thụy Tư có chút cô đơn: “Bởi vì rất lâu mới có đứa nhỏ sinh ra nên những lão nhân trong bộ lạc vài năm trước đã rời đi hết, nếu không còn tân huyết nữa thì chúng ta……”

    “Đừng lo lắng.” Khải Ân nhẹ nhàng ôm Tây Thụy Tư, y như vậy làm Khải Ân thực lo lắng.

    “Tin tưởng ta, tất cả nhất định sẽ tốt lên.”

    “Khải Ân……”

    “Y nha——” Âm thanh non mềm vang lên đánh vỡ không khí mập mờ giữa hai người. Khải Ân có chút đỏ mặt ôm chặt cục cưng, vừa nãy thiếu chút nữa đã muốn hôn lên. Trước mặt cục cưng hôn qua một lần đã vô cùng xấu hổ, ngàn vạn lần không được lưu lại ảnh hưởng không tốt cho cục cưng a. Tây Thụy Tư âm thầm thất vọng, còn kém một chút, thật là. Nhìn thấy cục cưng tươi cười vui vẻ, Tây Thụy Tư không hề nghi ngờ đây là trò đùa dai của bé con.

    “Ngươi nha.” Nhéo nhéo hai má non mềm đầy thịt: “Nghịch ngợm như vậy, trở về còn không quậy ngất trời.”

    “Khanh khách——”

    “Còn ngây ngô cười.”

    Tây Thụy Tư nhìn cục cưng, hoàn hảo trong bộ lạc trước đó cũng sinh hạ đứa nhỏ có thể chơi đùa với cục cưng, bằng không đứa nhỏ ngày nào cũng quấy rầy y với Khải Ân thì đúng là không tốt a!

    Hoàn Chương 36.36.38

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu