Thú nhân tinh cầu – Bộ 1 – Chương 39-41

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    Tam Thập Cửu – Nghi Thức
    Tây Thụy Tư ngẩng đầu nhìn sắc trời, bọn họ sẽ trở về trước trời tối. Trong chớp mắt một cự thú uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mặt Khải Ân và cục cưng.

    “A —— a ——”

    Bé con kêu to, hưng phấn kéo bộ lông Tây Thụy Tư, trong cổ họng phát ra tiếng kêu càu nhàu. Khải Ân cứu bộ lông của ba ba đáng thương khỏi tay bé con, sau đó đem tiểu hầu tử nhét vào lòng cục cưng, cho bé làm đồ chơi tạm thời, sau đó ôm bé con sải bước lên lưng Tây Thụy Tư.

    Cự thú phát ra tiếng gào cao vút, vận động bốn chân, giống như một mũi tên bắn về phía trước. Cục cưng học theo bộ dạng ba ba ‘ô ô’ kêu lên làm Khải Ân cười ha ha.

    Xuyên qua rừng rậm, phóng qua dòng suối, một lá chăn xanh rì khổng lồ tiến nhập vào tầm mắt. Bé con ghé vào lòng ngực Khải Ân, đôi mắt mở thật to nhìn bộ lạc xuất hiện trong tầm mắt ngày càng gần.

    Trong nháy mắt bước vào bộ lạc, Khải Ân hít một hơi thật sâu——đã trở lại!

    Tộc nhân trong bộ lạc nhận được tin tức đã tập trung ở thôn khẩu, nhìn thấy Khải Ân bình thường vô sự, Mặc Lợi Nhi là người đầu tiên nhào tới.

    “Oa——Khải Ân, hoàn hảo ngươi không có việc gì, mầy ngày nay ta lo lắng muốn chết 55555.”

    Mặc Lợi Nhi cọ cọ đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, sao trong ngực Khải Ân có gì đó cứ xoay qua xoay lại? Liếc mắt nhìn xuống bụng Khải Ân, Mặc Lợi Nhi mới rốt cục phát hiện ra điểm nào không đúng——bụng! Bụng sao lại dẹp lép như vậy?

    “A a a——” Mặc Lợi Nhi chỉ tay vào bé con nho nhỏ trước mắt, chớp đôi mắt to nhìn đứa bé lắc a lắc.

    “Này này này——” Đây là cục cưng của Khải Ân cùng Tây Thụy Tư sao? Không phải còn chưa tới ngày sinh sản sao? ?

    Bé con quan sát vị ca ca xinh đẹp đang lắp bắp không nói nên lời, nhếch môi lộ ra mấy khỏa răng nhanh bé xíu, cầm lấy cái đuôi hầu tử quơ quơ. Tiểu hầu tử đáng thương mới bị say ‘xe’ sau chuyến đi tốc này vừa nãy, bị bé quơ một phát trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

    “Cục cưng thực hoạt bát, ngươi sinh sản một mình thực sự là vất vả.” Mễ Gia ôm Tiểu Khải Ân đi tới, bởi vì cũng từng có cục cưng nên ánh mắt nhìn bé con vô cùng yêu thương. Các tộc nhân vây xem cũng vô cùng hâm mộ, ánh mắt yêu thương nhìn cục cưng, đều nói lời chúc mừng với Khải Ân. Tây Thụy Tư khóe môi đã sớm nhếch tới tận mang tai.

    “Ngươi đã trở về, nghi thức ngày mai có thể tiến hành theo bình thường.”

    “Nghi thức?” Khải Ân nghi hoặc nhìn về phía Địch Đặc đang vui đùa với cục cưng.

    “Đúng vậy, nghi thức tiến hành cho những đứa nhỏ mới được sinh ra, khẩn cầu trời phù hộ bọn họ lớn lên.” Mặc Lợi Nhi nghe thấy Địch Đặc nói xong liền nhỏ giọng nói bên tai Khải Ân: “Trước đó trong tộc cũng có tiểu bảo bảo sinh ra, bất quá tình huống cũng không được tốt lắm.”

    Mặc Lợi Nhi nói làm Khải ân nhớ tới lần đầu tiên tới thánh địa đã nhìn thấy những thú nhân mang thai, tính ra vài tháng sau đứa nhỏ cũng tới ngày sinh ra.

    “Tình huống không tốt?”

    “Đúng vậy, tổng cộng có 7 người mang thai nhưng chỉ có 4 cục cưng còn sống, hơn nữa cũng không có tiểu dũng sĩ nào. Trạng thái của cục cưng và mẫu thân đều không được tốt lắm. Thấy được hài tử của ngươi, mọi người cuối cùng cũng thấy được một chút hi vọng.”

    “Vui lên~” Mặc Lợi Nhi vỗ về gương mặt có chút hiu quạnh của Khải Ân, nghịch ngợm trừng mắt.

    “Ngươi cùng Tây Thụy Tư cố gắng sinh nhiều bé con hơn không phải được rồi sao~”

    Nghe thấy lời nói đùa của Mặc Lợi Nhi, Khải Ân liền đỏ bừng mặt làm Mặc Lợi Nhi cười trộm không thôi.

    Sắc trời đã muốn khuya, Tây Thụy Tư nhìn lại nhà mình, một người, hai, ba người….. một đoàn, gân xanh nỗi đầy trên trán. Ho khan lớn vài tiếng, ý tứ là nhanh cút đi! Nhưng không ai để ý tới y. Ai bảo những cục cưng sinh ra lúc trước trong bộ lạc đều yếu ớt như vậy, huống chi cục cưng nhà ngươi vừa khỏe mạnh lại đáng yêu như vậy làm nhóm người lớn yêu thích không ngừng gọi ‘bảo bối’. Ngụ ý chính là, quyền sở hữu cục cưng nhà ngươi đã không thuộc về một mình ngươi nữa, cố chịu đựng đi. Bất quá Tây Thụy Tư cũng không phải loại người dễ chọc. Mọi người nhìn thấy lửa giận của Tây Thụy Tư sắp bùng nổ lập tức thức thời mà ngoan ngoãn trở về, dù sao cục cưng cũng không biến mất, ngày mai lại nhìn cũng không muộn!

    Mọi người lục đục rời đi, bé con lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn ai oán chui vào lồng ngực ba ba tìm một vị trí thoải mái, dụi mắt ngáp một cái: mệt mỏi quá nga mệt mỏi quá nga~ Tây Thụy Tư đau lòng vỗ về đứa con ôm bé vào buồng trong. Khải Ân đã ngủ từ sớm, hắn quả thực đã mệt chết đi. Tây Thụy Tư nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường đặt cục cưng xuống, một lớn một nhỏ im lặng say ngủ làm Tây Thụy Tư nhìn đến ngây ngốc, có vợ có con, cuộc đời này của y không còn gì tiếc nuối……..

    Tỉnh lại ngày hôm sau, Tây Thụy Tư từ sớm đã mang theo cục cưng ra ngoài. Khải Ân đơn giản rửa mặt sau đó rời khỏi nhà gỗ.

    ——Hôm nay bộ lạc thực náo nhiệt a, mọi người đều bận rộn, có cảm giác như lễ hội. Mọi người nhìn thấy Khải Ân đều nhiệt tình chào hỏi. Xem ra mọi người rất coi trọng nghi thức này. Nếu tất cả mọi người bận rộn như vậy hắn cũng không nên nhàn rỗi, Khải Ân xắn ống tay áo chạy về hướng Địch Đặc……

    Màn đêm rất nhanh buông xuống, đợi tới khi Tây Thụy Tư ôm cục cưng tìm tới, Khải Ân đã chạy tới chạy lui nhiều nơi: giúp Địch Đặc phân loại thảo dược, cùng Mặc Lợi Nhi ra bờ sông giặt quần áo, sau đó giúp mọi người ở quảng trường trung tâm dựng giá gỗ……. Hiện tại Khải Ân đã dung hợp rất tốt với nơi này, thậm chí có thể nói đã trở thành một phần tử không thể thiếu trong bộ lạc.

    Trong quản trường trung tâm ngồi đầy người, Tây Thụy Tư dắt Khải Ân vào một cái lều lớn trên quảng trường.

    Khải Ân tiến vào nhìn thấy Mễ Gia đầu tiên, bên cạnh còn có Tiểu Khải Ân đang ngồi trên vai một thú nhân cao lớn. Còn có khoảng mười đôi vợ chồng đang ngồi trong lều, bất quá phần lớn những thú nhân hình người đều có chút tái nhợt, có vài người tinh thần không được tốt lắm, mỉm cười thân thiện với Khải Ân sau đó nhắm mắt lại tựa vào lòng bầu bạn.

    Khải Ân đi tới đối diện Mễ Gia ngồi xuống, cục cưng cùng Tiểu Khải Ân nhìn thấy nhau đều thực hưng phấn, nha nha kêu lên. Một đứa vì nhỏ quá không nói được, một vì không phải tiểu dũng sĩ nên phát triển chậm vẫn đang học nói.

    “Ta còn chưa giới thiệu với ngươi đi, đây là trượng phu của ta, Uy Tạp Đặc.”

    Mễ Gia vừa giới thiệu với Khải Ân vừa ôm Tiểu Khải Ân xuống đặt bên người cục cưng để hai bé chơi đùa cùng nhau. Thú nhân lạnh lùng gật đầu chào Khải Ân cùng Tây Thụy Tư xong liền không chút để ý tới bọn họ, ánh mắt bám theo vợ mình cùng đứa con. Khải Ân âm thầm đánh giá Uy Tạp Đặc: trời ạ, hảo tráng! Phỏng chừng so với Tây Thụy Tư còn cao lớn hơn! Nhận được ánh mắt bất mãn của Tây Thụy Tư, Khải Ân mỉm cười, thật là một bình dấm chua a.

    Bên ngoài vang lên âm thanh già nua của ai tát, nghi thức bắt đầu rồi!

    Mễ Gia cùng một ít thú nhân lần lượt ôm những đứa bé khá lớn ra ngoài, Khải Ân tò mò ngóng đầu ra xem, chỉ thấy đứa nhỏ được nhóm mẫu thân ôm vào lòng sau đó nhận lễ rửa tội từ phụ thân.

    “Tiểu Khải Ân lớn như vậy còn nhận nghi thức sao?”

    “Đúng vậy.” Tây Thụy Tư ngữ khí có chút tịch mịch: “Đứa nhỏ ngày càng ít, bọn họ phải nhận nghi thức này đến khi trưởng thành.”

    Bọn nhỏ lần lượt nhận lễ rửa tội xong cuối cùng mới đến phiên cục cưng. Bé con thực nhu thuận nằm trong lòng Khải Ân nhìn ba ba cầm một viên tròn gì đó đi về hướng mình.

    “Ah hắt xì ——”

    Cục cưng nhíu nhíu cái mũi nhỏ: lạnh quá a, lạnh~ chính là hiện tạo sao lại cảm thấy nóng nóng? Kỳ lạ quá a.

    “A——”

    Khải Ân thét một tiếng kinh hãi, nhìn bé con trong lòng ngực chậm rãi biến hóa, này này này—— đây chính là hình dạng thu nhỏ của Tây Thụy Tư a.

    Lông tơ mềm mại nhẵn nhụi, hoa văn thú vương có màu thâm nâu, móng vuốt xinh xắn, cái đuôi nhỏ ngắn lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt xanh thẳm long lanh ánh nước, còn có cái sừng bé xíu trên trán……

    Cục cưng——cư nhiên lại biến thân? !

    Tứ Thập – Nghi Thức 2
    “Ô?” Cục cưng tò mò nhìn bộ dáng hiện tại của mình, nâng móng vuốt bé xíu gãi gãi Khải Ân.

    Khải Ân cũng không biết nên làm gì bây giờ, chân tay luống cuống nhìn về phía Tây Thụy Tư.

    Tây Thụy Tư từ khiếp sợ khôi phục lại tinh thần bình tĩnh như thường từ trong tay Khải Ân tiếp nhận cục cưng, nhìn bé con trong tay không ngừng làm nũng là phe phẩy chiếc đuôi ngắn cũn rốt cuộc không thể áp chế tâm tình kích động của mình. Y giơ cục cưng lên cao qua đầu để tất cả mọi người nhìn rõ tiểu thú sau khi biến thân, như chúa tể muôn loài gầm lớn một tiếng. Các tộc nhân cũng vô cùng kích động, vung tay hoang hô, không khí vui sướng cuốn lấy tất cả mọi người. Khóe mắt ai tát có chút ướt át, đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ông cảm nhận được hi vọng rõ ràng của bộ lạc…….

    Cục cưng lần đầu tiên tiếp nhận nhiều tiếng hoan hô của nhiều người như vậy, lúc đầu có chút không biết làm sao, nhưng chậm rãi dòng máu thú vương ngạo mạn thống trị thiên hạ dần thay thế bất an cùng mê mang. Cục cưng ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt mọi người dồn vào mình, thậm chí sau tiếng rống kích động của Tây Thụy Tư cũng bắt chước gào theo. Chỉ tiếc tuổi cục cưng còn nhỏ, học không đến nơi đến chốn chỉ có thể phát ra âm thanh cao thấp không đồng đều, cứ ‘ô ô’ không ra ngô ra khoai gì cả.

    Khải Ân ‘phốc xích’ bật cười, các tộc nhân cũng nhịn không được cười ha ha.

    Cục cưng cũng hiểu âm thanh mình vừa phát ra thật sự rất mất mặt, hai tiểu móng vuốt vươn lên che mặt, nhào vào trong lòng ngực ba ba, mặc kệ Tây Thụy Tư dỗ cỡ nào cũng không chịu ra. Cuối cùng vẫn là Khải Ân dịu dàng dỗ dành cục cưng, bé con mới cực không tình nguyện chịu thỏa hiệp.

    “Da mặt thực mỏng phải không a.”

    Khải Ân buồn cười xoa xoa hai gò má đang phồng lên tức giận của bé con, xoắn xoắn cái đuôi ngắn cũn của tiểu thú phì phì đô đô. Nhìn thấy ánh mắt ần ật nước của cục cưng, ánh mắt đáng thương hề hề Tây Thụy Tư làm bộ như không thấy quay đầu qua chỗ khác. Biểu tình hưng phấn của Khải Ân lúc này y vô cùng quen thuộc, mỗi lần y nhìn thấy ánh mắt này nhìn mình nhất định sẽ tìm cơ hội nhéo lỗ tai y hay linh tinh gì đó. Khụ, tuy rằng hi sinh đứa con có chút ích kỷ nhưng so với bị người ta nhìn thấy Khải Ân đem y thành đại miêu mà đùa giỡn, thì y nguyện ý hi sinh đứa con.

    Nghi thức vẫn tiếp tục tiến thành, mười mấy tộc nhân vây quanh lửa trại nhảy vũ đạo cầu phúc, ai tát tự mình giết một vật hiến tế giống như linh dương, lại tựa như con tê giác. Cuối cùng lần lượt diễn ra các hoạt động chính của buổi lễ.

    Trên không quảng trường xuất hiện một vật thể tròn tròn lùn lùn chậm rãi hạ xuống. Khải Ân nhìn thấy số 7 đầu đội vòng hoa, mặc y phục làm từ da thú, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Các tộc nhân khác nhìn thấy số 7 từ trên trời giáng xuống, bộ dạng vô cùng thành kính cúi đầu. Ai tát ôm bọn nhỏ tới nhận lời chúc phúc từ số 7, cha mẹ của những đứa nhỏ được chúc phúc vẻ mặt kích động đến không thể dùng ngôn từ hình dung. Khải Ân cảm khái nhìn một màn trước mắt: đứa nhỏ đối với bộ lạc mà nói thật sự vô cùng trân quý a.

    Nghi thức kéo dài rốt cuộc cũng kết thúc, cục cưng bị một đoàn người nhiệt tình ôm đến ôm đi, ba ba vô cùng yêu thương bé vội vàng đi theo che chở. Nhìn thấy thân ảnh vội vàng của Tây Thụy Tư rời đi, Khải Ân lắc đầu đi về hướng lều trại.

    Số 7 vừa nhìn thấy Khải Ân liền vội vàng đi tới, xem ra bộ dạng cậu rất cao hứng a, số 7 thậm chí còn phấn khích xoay vài vòng trước mặt Khải Ân.

    “Thiếu úy, ngài thấy tôi mặc như vầy thế nào, tôi cũng nên thay đổi tạo hình một chút đúng không!”

    Khải Ân không nói gì ngước nhìn trời, hôm nay tất cả mọi người làm sao vậy.

    “Ân….. rất được.” Giống một cái bình hoa tròn tròn, nửa câu sau Khải Ân đương nhiên sẽ không nói ra.

    “Hắc hắc.”

    Số 7 khó có khi mới thẹn thùng, đèn đỏ trước ngực không ngừng chớp tắt. Khải Ân khen ngợi làm cậu cao hứng một phen, nhưng cậu cũng không quên chính sự. Đặt số tư liệu khảo sát vào tay Khải Ân, trên đó có bản ghi chép từng chi tiết về trùng tộc bắt giữ được ngày đó.

    Không hổ là trợ thủ đắc lực, làm việc vô cùng cẩn thận, chậm rãi lật xem số tài liệu trên tay, nhịp tim đập như trống nỗi.

    “Số 7, ngươi cảm thấy thế nào?”

    Thiếu úy…… đây là đang hỏi ý kiến cậu sao? Cho tới giờ thiếu úy luôn hạ mệnh lệnh nguyện ý nghe ý kiến của cậu sao? ! Lời nói của Khải Ân gây nên một trận sóng gào trong lòng số 7.

    “Bắt được liên hệ giữa con chip và tế bào thần kinh của trùng tộc liên kết chặt chẽ với nhau, có thể nói là hòa hợp nhất thể. Tôi tuân theo ảnh hưởng từ tia UR đối với trùng tộc tiến hành thí nghiệm, phát hiện ra xạ tuyến từ UR có thể kích thích tế bào thần kinh của trùng tộc. Này được trình bày cụ thể ở trang số 5 của bản báo cáo, tôi đoán mệnh lệnh ở con chip có thể chịu ảnh hưởng từ xạ tuyến có thể bị thúc dục hoặc bị áp chế. Lo lắng trước mắt của thiếu úy rất có khả năng, một khi bị UR kích thích mệnh lệnh trong con chip có thể bị phát động hoàn toàn. Đến lúc đó thú nhân sẽ gặp phải khó khăn từ trước tới nay chưa từng có.”

    “Đúng vậy.”

    Biểu tình Khải Ân đóng băng, trùng tộc chết tiệt xảo diệu lợi dụng UR để ngăn chặn nhân loại, một khi UR bị hủy ngay lập tức phải đối mặt với thế tấn công toàn diện từ trùng tộc. Có lẽ bọn nó đã sớm biết khả năng sinh sản của nhân loại bị UR ảnh hưởng, vì thế bất động thanh sắc chậm rãi chờ đợi. Khải Ân thở dài một hơn, chúng ta vẫn quá coi thường bọn nó. Lại nghĩ tới những tộc nhân nét mặt hâm mộ nhìn cục cưng, thần sắc Khải Ân vô cùng phức tạp….. lại phải làm bọn họ thất vọng rồi a.

    “Thiếu úy, tôi có một ý tưởng…….”

    “Nga? Số 7 ngươi nói đi.”

    “Kỳ thật, tôi cảm thấy biện pháp lúc trước thiếu úy lúc trước đề xuất không có khả năng.”

    Âm thanh số 7 cứng nhắc cùng bình tĩnh không có gì khác biệt, nhưng trong đáy lòng lại đang gào thét hoan hô: đây chính là thành quả cậu suy nghĩ không ngừng a, cậu đã sớm muốn chia sẽ với thiếu úy, ngài nhất định sẽ rất cao hứng.

    “Thiếu úy, ngài định dùng một nguồn năng lượng mạnh mẽ đánh vào hạt nhân nguyên tử của UR, ý tưởng của ta cũng không khác biệt lắm bất quá là thêm vào một ít này nọ.”

    “Là cái gì?” Khải Ân chăm chú lắng nghe.

    “Là một tổ hợp chương trình để gỡ bỏ mệnh lệnh con chip.”

    Không đợi Khải Ân phản ứng số 7 đã tiếp tục nói.

    “Trong quá trình neutron phản ứng đồng thời sẽ phát ra chương trình gỡ bỏ, làm cho mệnh lệnh công kích từ con chip không còn hiệu quả. Đương nhiên, quan trọng nhất là ——” Số 7 dừng một chút: “Tôi đã phiên dịch được chương tình của con chip.”

    ………

    Tâm tình của Khải Ân giống như từ địa ngục được kéo thẳng lên thiên đường.

    “Số 7…… ngươi quá tuyệt vời!” Khải Ân hưng phấn nhào về số 7, ôm lấy cơ thể tròn tròn của cậu hôn lên cái đầu tròn vo một cái vang dội, phỏng chừng ở chung với Tây Thụy Tư lâu ngày hình thành thói quen, chỉ có số 7 đáng thương bị kích thích trong khoảng thời gian ngắn.

    Tứ Thập Nhất – Nắm Giữ
    “Khải Ân!”

    Tây Thụy Tư tức giận ôm cục cưng vội vàng đi tới, Khải Ân vừa rồi vừa làm động tác gì, cư nhiên dám hôn người khác ngoài y!

    “Tây Thụy Tư!”

    Khải Ân phá lệ hưng phấn một lòng muốn chia sẽ vui sướng trong lòng với Tây Thụy Tư căn bản không hề chú ý tới sắc mặt khó coi của y.

    “Ngươi vừa mới làm cái ——”

    Không đợi y nói xong, Khải Ân mang vẻ mặt vô cùng vui sướng bổ nhào về phía Tây Thụy Tư.

    “Có cách rồi, trời ạ, may mà có số 7! Ta làm sao không nghĩ tới! Ta thực ngốc, kỳ thật ngay từ đầu liền. . . . . . *&%¥#%#@*. . . . . .”

    Lời chất vấn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, Tây Thụy Tư nhìn Khải Ân thần thái như đang bay trên mây không ngừng nói những ngôn từ y hoàn toàn không hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì đã làm Khải Ân hưng phấn đến vậy?

    “Y nha——”

    Cực cưng không cam lòng bị lạnh nhạt quơ nắm tay bé xíu muốn Khải Ân ôm một cái. Bé vừa mới bị một đám người nhiệt tình quá mức sờ tới sờ lui, ôm đến ôm đi phiền muốn chết, bây giờ nhu cầu cấp bách nhất chính là muốn ‘mụ mụ’ an ủi.

    “Quả nhiên suy nghĩ của ta đúng, chẳng qua lúc ấy còn rất nhiều vấn đề phải cân nhắc. . . . . . %&¥#@%¥&¥#%. . . . . .”

    “……………..”

    “Y nha —— a —— a ——”

    “Phát hiện của số 7 đúng là đã giúp ta rất lớn, hiện tại chỉ cần. . . . . . ¥#@&%¥#@&. . . . . .”

    “……………..”

    “Y nha! Y——! Nha ——! . . . . . . Ô ô —— ô oa ——”

    “Ai nha, cục cưng sao lại khóc.”

    Khải Ân rốt cục dừng lại việc thao thao bất tuyệt, nhẹ nhành vỗ lưng thuận khí cho cục cưng, sao đang tốt đẹp lại khóc?

    Cục cưng tự đầu qua một bên không thèm để ý Khải Ân còn không ngừng vặn vẹo cơ thể.

    “Thật là, Tây Thụy Tư, có phải ngươi làm cục cưng mất hứng. Mau dỗ con, ta có việc phải đi thánh địa, đêm nay không về đâu.”

    “Cái gì! Từ từ, Khải——”

    Tây Thụy Tư trợn mắt há hốc nhìn Khải Ân tự nói một mớ rồi vội vàng ly khai, đây rốt cuộc là sao a.

    “Ô ô ô——” Cục cưng mếu máo tủi hờn nhìn theo bóng dáng Khải Ân rời đi, rốt cuộc nhịn không được khóc to, mụ mụ hảo nhẫn tâm a 555555555.

    Tây Thụy Tư bất đắc dĩ cẩn thận vỗ vỗ lưng an ủi cục cưng, lại hung hăng trừng mắt nhìn số 7 ở bên cạnh không ngừng lóe ánh sáng đỏ. Khải Ân tới giờ chưa bao giờ chủ động như vậy, thế mà lần này cư nhiên trước mặt công chúng hôn cái viên tròn quay này! Y mặc kệ viên tròn này có phải là thần Sáng Thế hay không, chỉ cần dám ngấp nghé Khải Ân của y thì dù là người hay thần y cũng không bỏ qua!

    Nghĩ như vậy Tây Thụy Tư nhếch khóe miệng thành một nụ cười dữ tợn, dùng mỹ danh ‘đưa thần Sáng Thế trở về’ kỳ thật là kéo số 7 vào một góc tra hỏi.

    Cục cưng gào vài tiếng cũng đã ngừng khóc, chớp mắt dùng ánh mắt xanh biếc giống hệt Khải Ân tò mò nhìn viên tròn, có màu bạc trắng.

    “Muốn chơi đùa một chút không?” Tây Thụy Tư nhìn số 7 không ngừng chớp động hồng quang nhẹ nhàng hỏi cục cưng, âm thanh kia làm số 7 rùng mình.

    “Nha nha~~” Cục cưng hưng phấn kêu to y nha, lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn.

    “Đừng nôn nóng, chờ ba ba hỏi xong sẽ cho con chơi.”

    Dứt lời, Tây Thụy Tư chậm rãi tới gần số 7 đồng thời xuất ra móng vuốt. (Móng tay có thể tự do co duỗi, rất sắc bén nga.)

    Số 7 vội vàng lui ra sau, nếu cậu là người nhất định hiện tại đã chảy mồ hôi ướt đẫm! Cảm giác áp bức mạnh mẽ ập tới, điều này làm số 7 không tự chủ nhớ tới máy dò thám số 1 được thả ra hiện tại có thể đã trở thành một đống sắt vụn…….

    “Tây, ngài Tây Thụy Tư muốn hỏi tôi cái gì………”

    “Không có gì, chính là muốn biết ngươi cùng Khải Ân rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao vẫn luôn gọi hắn là ‘thiếu úy’. Đừng nghĩ tới việc đe dọa hay lừa gạt ta, ta cũng không phải đám người tin tưởng cái gì là thần Sáng Thế.”

    “Tôi….. này, để thiếu úy tự mình nói ra có lẽ tốt hơn……”

    “Nga? Phải không, ta muốn biết đáp án từ ngươi!”

    “Tôi, tôi……”

    “Tôi cái gì!” Tây Thụy Tư nhào tới trước mặt số 7 không còn đường lui trừng mắt lớn tiếng nói: “Nói mau!”

    “Tôi là người hầu của thiếu úy Khải Ân!”

    “Người hầu?” Tây Thụy Tư tiêu hóa danh từ này: “Có nghĩa là gì?”

    “Nói đúng hơn là tôi nghe theo mệnh lệnh của thiếu úy Khải Ân.”

    “Giải thích rõ ràng cho ta.”

    “Này……… thực phức tạp.” Số 7 có ảo giác sau ót mình đang đổ mồ hôi.

    “Vậy chậm rãi giảng cho ta!”

    “…………….” Thiếu úy mau tới cứu tôi với!

    Nghe số 7 báo cáo xong Khải Ân vô cùng kích động, trong đầu có rất nhiều ý tưởng vô cùng nôn nóng bắt đầu hành động. Hắn vừa tích hợp lại những tri thức trong đầu mình vừa phân tích dữ liệu trên máy tính, bất tri bất giác một đêm đã trôi qua——

    “Cục cưng?”

    Nhìn thấy cục cưng say ngủ bị nhét vào trong tay mình, Khải Ân ngẩng đầu lên khỏi đống tư liệu.

    “Tây Thụy Tư, sao ngươi lại tới đây? Ta đang bận rất nhiều việc, ta——”

    “Số 7 nói hết mọi việc cho ta rồi.”

    “A?”

    “Ta đã biết hết.” Tây Thụy Tư kéo Khải Ân qua, nhìn thẳng vào hai mắt hắn: “Ta đã biết ngươi làm sao tới được đây, thế giới của ngươi từng gặp phải chuyện gì, còn có cả chuyện của chúng ta. Về thần Sáng Thế, ta đều biết.”

    “Tây Thụy Tư —— đã biết? Y làm sao biết được, là số 7 nói sao?

    Khải Ân trừng mắt liếc viên tròn tròn đang trốn trong góc phòng giả làm bình hoa, hắn trước đó nói mọi việc cho số 7 biết cũng đã yêu cầu cậu tạm thời không được nói việc này cho các thú nhân biết, lúc này biết chân tướng với bọn họ mà nói là quá sớm.

    “Tây Thụy Tư ta không phải cố ý giấu diếm ngươi——”

    “Ta biết, những băn khoăn của ngươi ta đều biết.” Tây Thụy Tư mạnh mẽ nhưng lại không mất đi ôn nhu kéo Khải Ân vào lòng. Theo như lời số 7 y biết được những việc không thể tưởng tượng nỗi! Khải Ân thật sự là bảo vật trân quý trời xanh ban cho bọn họ! Y không thể tưởng nếu không có Khải Ân tình cảnh của bọn họ sẽ gian nan cỡ nào! Cơ thể trong lòng y so với bọn họ mà nói rất nhỏ nhắn, nhưng trên vai lại gánh một trọng trách nặng nề như vậy…….

    “Khải Ân——”

    Tây Thụy Tư nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, y muốn một lời hứa từ hắn.

    “Đáp ứng ta! Về sau phải chia sẽ tất cả với ta!”

    Hoàn Chương 39.40.41

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu