Thú nhân tinh cầu – Bộ 1 – Chương 42-44

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    Thập Tứ Nhị – Cuộc Chiến Cuối Cùng 1
    Căn phòng nguyên bản để thờ cúng khối thủy tinh hiện tại đã trở thành phòng thí nghiệm của Khải Ân, số 7 đem tất cả dụng cụ có thể sử dụng tới nơi này. Lúc này Khải Ân đang bận rộn làm việc, tựa hồ như hoàn toàn không chú ý tới một bóng đen đang tới gần hắn………

    Dựa vào lớp đệm thịt mềm mại di chuyển không hề phát ra âm thành nào, bóng đen nhẹ nhàng lại cẩn thận chậm rãi tiếp cận, di động rút ngắn dần khoảng cách……… cơ thể hơi hạ thấp, tứ chi gập lại, móng vuốt lóe ra, tập trung sức mạnh trong nháy mắt bật lên dồn con mồi vào chỗ chết! Thời cơ——chính là hiện tại!

    “Cục cưng, đừng nghịch ngợm.”

    Âm thanh Khải Ân không nhanh không chậm làm bé con nhất thời như quả bóng xì hơi đặt mông ngồi trên mặt đất.

    “Ô~~~~”

    Ba ba rõ ràng đã dạy như vậy, như thế nào cũng không thể dùng được với mụ mụ a? Vẫn là mụ mụ lợi hại~ cục cưng biến trở về hình người bám vào chân Khải Ân leo lên.

    “Mụ mụ~ a——bao~~bao~~”

    “Là ôm mới đúng!” Khải Ân xoay người ôm lấy cục cưng: “Không phải bảo con không được thường xuyên biến hiện sao, thật là!”

    Thường xuyên biến thân sẽ hao một lượng lớn thể lực của thú nhân, một thú nhân trưởng thành một ngày cũng chỉ biến hình vài lần huống chi cục cưng vốn chỉ là trẻ con.

    “A ân~~” cục cưng cọ a cọ mặt trong lòng ngực Khải Ân tìm một vị trí thoải mái. Mụ Mụ bảo bé đừng loạn biến hình nhưng bé thấy đâu có vấn đề gì a, nhiều lắm chính là toàn thân cảm thấy mệt mỏi chút thôi, rất ổn nga~

    Khải Ân nhìn thấy bé con rất nhanh liền say ngủ bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là vật nhỏ nghịch ngợm.

    “Tiểu tử kia lại không thành công sao?” Mặc Lợi Nhi bưng thức ăn tới, tiếp nhận cục cưng trong tay Khải Ân, nhịn không được mà véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say: “Cục cưng hiện tại đã nỗ lực như vậy, sau này nhất định có thể trở thành dũng sĩ lợi hại nhất!”

    Khải Ân mỉm cười không nói, tiếp tục bắt tay vào công tác. Mặc Lợi Nhi tò tò liếc nhìn quan sát.

    “Oa~~Khải Ân! Đây là ngươi làm sao? Thật là lợi hại nga!”

    “Không tính là ta làm, chỉ chỉnh sửa thêm một chút thôi.”

    Khải Ân nhìn thiết bị phóng đi trước mắt đã sắp thành công thở ra một hơi, đây vốn là thiết bị xung mạch ion của phi thuyền, tầm bắn cùng độ chính xác xem như rất lý tưởng, chỉ cần số 7 chuyển chương trình giải mã vào là xem như hoàn thành. Mấy hôm nay Tây Thụy Tư cùng Khảm bí mật lẻn vào sơn cốc của dị hình trùng để tìm kiếm địa điểm thích hợp nhất để phóng, hiện tại không biết tình hình thế nào. Nói tới Tây Thụy Tư lại nghĩ tới lời hứa hẹn nghiêm túc vài ngày trước ở ngay trong này, không khỏi ấm áp trong lòng.

    “Sau này hết thảy mọi việc ta sẽ cùng gánh vác với ngươi.” Chuyện này hắn đã sớm biết! Tây Thụy Tư y, một Tây Thụy Tư toàn tâm toàn ý, luôn dùng chính phương thức của mình để biểu đạt ôn nhu, hắn sao lại không biết chứ.

    “Ba ba!” Cục cưng trong lòng Mặc Lợi Nhi đột nhiên kêu lên.

    Ngửi được trong không khí truyền tới hơi thở quen thuộc cục cưng hưng phấn không ngủ được, miệng không ngừng kêu lên. Khải Ân có chút chua chua nhìn cục cưng liếc mắt một cái, tiểu tử này từ khi học nói, chỉ có hai từ ‘ba ba’ này là phát âm chuẩn xác nhất.

    “Ba ba~~bao~~” Ánh mắt cục cưng vô cùng nhạy bén, vừa nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tây Thụy Tư xuất hiện ngay cửa lập tức phát ra tiếng kêu ngọt ngào.

    Tây Thụy Tư thuận thế ôm lấy cục cưng quăng lên cao làm bé con ‘khanh khách’ cười không ngừng. Khải Ân thấy nhưng không thể trách, đây là trò chơi yêu thích nhất của hai cha con. Mặc Lợi Nhi ước ao nhìn Tây Thụy Tư cùng cục cưng vui vẻ mà mở to mắt. Khảm bước vào cùng Tây Thụy Tư thấy được Mặc Lợi Nhi liền kéo vào lòng nhẹ giọng nói: “Tây Thụy Tư cùng ta nói rồi, chờ mọi chuyện chấm dứt về sau ngươi muốn sinh mấy đứa cũng được. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không cho ngươi xuống giường.” Lời nói của Khảm làm Mặc Lợi Nhi ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Hắn không phải nói thật đi, cư nhiên lại, lại…… này xấu hổ muốn chết!

    Tây Thụy Tư vui đùa ầm ĩ với cục cưng một hồi liền nhớ tới chính sự, đưa dụng cụ Khải Ân đưa cho y trước khi đi ra, chỉ vào ảnh một địa hình nói: “Địa hình trong sơn cốc so với chúng ta nghĩ thì phức tạp hơn nhiều, có rất nhiều nham thạch được thiên nhiên tạo thành làm thành một lá chắn. Trùng tộc một khi phát hiện dị thường sẽ huy động toàn bộ lực lượng xuất động, Khảm cũng không có cách nào trực tiếp quan sát từ không trung. Chúng ta mai phục vài ngày nay mới phát hiện được nơi này.Đây là một ghềnh đá cao ở ngoài sơn cốc, từ nơi này thẳng tới hồng tâm sơn cốc không hề có chướng ngại gì, rất phù hợp yêu cầu của ngươi nói.”

    Khải Ân cẩn thận quan sát ảnh Tây Thụy Tư chụp được, quả nhiên là địa điểm lý tưởng: khoang cách này sẽ không bị trùng tộc phát hiện đồng thời cũng nằm trong phạm vi tầm bắn, càng tuyệt hơn chính là góc độ này lại xảo diệu né tránh được các chướng ngại vật trên đường đi, thật sự ngay cả ông trời cũng giúp bọn họ, để Tây Thụy Tư tìm được địa điểm tốt nhất.

    “Thiếu úy!” Lúc này số 7 cũng từ trong phòng thờ cúng mang theo tin tức phấn chấn lòng người tiến ra: “Chương trình gỡ bỏ chỉ lệnh trùng tộc đã biên dịch hoàn tất.”

    “Thật tốt quá! Hiện tại sắp xếp hết thảy mọi việc, chỉ cần chờ đợi thời điểm phóng xạ UR yếu nhất vào 3 ngày sau, đó là thời cơ tốt nhất để xuống tay.

    Nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn a, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hi vọng của mọi người trong lòng Khải Ân chỉ có một nguyện vọng như vậy—— bọn họ chờ đợi đã đủ lâu rồi!

    Tây Thụy Tư nhìn thấy một tia bất an trong mắt Khải Ân, cầm lấy tay hắn, đôi mắt tràn tràn ngập tín nhiệm cùng ủng hộ: “Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công!”

    Tứ Thập Tam – Cuộc Chiến Cuối Cùng 2
    Ba ngày sau, Tây Thụy Tư mang theo các dũng sĩ cường tráng nhất trong bộ lạc cùng với Khải Ân trong ánh mắt mong chờ của tộc nhân bắt đầu xuất phát.

    Gió gào thét thổi qua, mây đen thật dày che kín không trung, mơ hồ có sấm chớp chớp động, tựa hồ một lát nữa sẽ có bão ập tới…….

    Dưới sự dẫn dắt của Tây Thụy Tư, đoàn người im lặng nhanh chóng băng xuyên qua rừng rậm, thảo nguyên, hồ nước, cuối cùng tụ tập ở sơn cốc trùng tộc. Từ ghềnh đá cao nhìn xuống phía dưới, trong đáy cốc là một mảnh đen nghìn nghịt. Hàng ngàn hàng vạn con dị hình trùng thật lớn tụ tập một chỗ quả thực có chút dọa người, ngay cả Khải Ân từng giao thủ vô số lần với trùng tộc cũng có chút lạnh sống lưng.

    Đặt thiết bị phóng khí cố định tốt, Khải Ân làm một dấu hiệu với Tây Thụy Tư. Tây Thụy Tư hiểu ý gật đầu, mang theo tất cả thú nhân dũng sĩ rời khỏi ghềnh đá, lặng lẽ tiếp cận sơn cốc, mai phục ở bốn phía.

    Mở máy tính trí năng, Khải Ân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình: đường cong màu đỏ không ngừng biến hóa, một hồi gấp khúc, một hồi lại thẳng một đường….. công tắc thiết bị phóng khí đã bật, biểu hiện nó đã tập trung đủ năng lượng trên miệng thiết bị ẩn ẩn bạch quang phát ra.

    Đường cong màu đỏ nguyên bản thong thả di động đột ngột kịch liệt vặn vẹo đứng lên, đường cong nhanh chóng sắp tiếp cận đỉnh điểm——máy tính trí năng cũng bắt đầu đếm ngược:

    “10, 9, 8, 7……..”

    Khải Ân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vào màn hình định vị của thiết bị phóng khí đang nhắm thẳng vào khoáng thạch màu đen thật lớn ở giữa sơn cốc.

    “3, 2, 1.” Phóng!

    Khải Ân lập tức bóp cò, một luồng ánh sáng trắng hướng thẳng về UR bắn đi, va chạm vào khối khoáng thạch UR màu đen phát ra quang mang chói mắt. Số liệu trên máy tính trí năng không ngừng chớp động, đang phản ánh tình huống hoạt động các nguyên tử bên trong UR.

    Dừng lại a, mau dừng lại! Khải Ân khẩn trương nhìn chằm chằm số liệu không ngừng dao động, trong lòng căng thẳng đến chảy mồ hôi. Dị hình trùng trong sơn cốc bắt đầu rối loạn, bất ổn chạy loạn xung quanh, trường hợp quả thực là cực kỳ hỗn loạn.

    Dần dần, số liệu hỗn loạn trên màn hình bắt đầu yên ổn sắp xếp vô cùng trật tự. Vỏ ngoài của UR bắt đầu xuất hiện vết nứt, để lộ ánh sáng trắng, nhưng dần dần cũng bị tia sáng màu xanh biếc của phóng xạ……. cuối cùng quy trình trở về yên ổn.

    Tại sao lại có thể như vậy! ! Khải Ân không dám tin ngã ngồi xuống đất: năng lượng UR so với bọn hắn tưởng tượng cư nhiên lại lớn hơn gấp mấy trăm lần, cho dù dốc hết sức mạnh vẫn không thể lay chuyển UR sao? Vì cái gì lại như vậy……..

    Ánh sáng phát ra từ va chạm của hai luồng sức mạnh dần dần biến mất, trùng tộc cũng an tĩnh lại. Tây Thụy Tư cùng các dũng sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng này tựa hồ cũng hiểu được: bọn họ thất bại…….. không cam lòng a! Nguyên bản vô cùng tự tin trước kế hoạch khi đối mặt với UR lại có vẻ vô cùng nhỏ yếu, mặc kệ là ai cũng sẽ không cam tâm, huống chi là tộc thú nhân đã chịu đựng đủ tra tấn!

    Thời điềm mọi người ở đây đều chìm vào tuyệt vọng lại bất ngờ xảy ra biến hóa——mây đen trên bầu trời tụ tập ngày càng nhiều, tập trung ngay trên đầu UR, cùng với một tiếng gầm rú mãnh liệt một tia chớp đánh thẳng vào giữa UR, chiếu sáng cả đại địa………

    Máy tính trí năng không ngừng phát ra tiếng vang đô đô, Khải Ân kinh hỉ phát hiện năng lượng nguyên bản sắp bị UR cắn nuốt trong nháy mắt tăng lên mấy ngàn lần! Tình thế được đảo ngược, nguồn năng lượng quá mạnh đã hoàn toàn phá hủy UR từ bên trong, màn hình máy tính trí năng nhất thời trắng xóa.

    Trong chốc lát, ánh sáng màu lam phát ra từ UR giống như những gợn sóng trong nháy mắt bị thu hồi về sơn cốc. Dị hình trùng bị ánh sáng bao phủ run rẩy thê thảm, cuộn mình vài giây sau một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra từ trong óc, trong đó ẩn ẩn lóe ra những mảnh nhỏ của con chíp khống chế trùng tộc…….

    Ngay sau đó đại địa bắt đầu chấn động kích liệt, UR rốt cục không chịu được xung động của hai luồng năng lượng cực mạnh không ngừng bành trướng, cuối cùng đi tới kết quả diệt vong…….

    ——một trận nổ tung hình thành một luồng khói hình nấm khổng lồ trên không trung sơn cốc chạm tới tận mây——

    Khải Ân khẩn trương nhìn về phía Tây Thụy Tư và mọi người đang ẩn nấp, mãi đến khi xác nhận tất cả mọi người bình an vô sự mới yên lòng.

    Sương khói tan hết trong sơn cốc tràn ngập thi thể cháy đen cùng vỡ vụn của trùng tộc. Tây Thụy Tư phát ra tiếng gầm giận dữ, các dũng sĩ thú nhân đều vọt vào sơn cốc bắt đầu diệt sạch đám dị hình trùng còn sót lại nhưng không hề còn chút sức lực phản kháng…….

    Không biết từ khi nào, mây đen trên bầu trời dần dần tản đi, ánh sáng vàng óng ả xuyên qua các tầng mây chiếu sáng lên từng dũng sĩ đang hăng hái chiến đấu trong sơn cốc.

    Trong không khí còn truyền tới hương vị của khói thuốc súng cùng với huyết tinh, Khải Ân cứ như vậy đứng trên ghềnh đá cao nhìn chăm chú từng người. Gió thổi làm mái tóc vàng óng bay tán loạn, thân ảnh thon dài cao ngất đứng trên tảng đá to vô cùng kiên nghị, làm yên ổn tâm tư của mọi người…….Tây Thụy Tư ngẩng đầu vừa lúc thấy được thân ảnh như thiên thần của Khải Ân, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo! Y hướng về Khải Ân phát ra tiếng gầm cao vút mạnh mẽ, các dũng sĩ thú nhân khác cũng hưởng ứng——âm thanh kia giống như một sinh vật sống, xuyên thấu về phía chân trời, băng qua cao sơn lưu thủy, xuyên qua khe sâu đầm lầy, rơi vào đáy lòng mỗi người………

    Tộc nhân trong bộ lạc đang không ngừng cầu nguyện đều lệ rơi đầy mặt, bọn họ nghe được—— đây là âm thanh của hi vọng!

    Mây đen đã hoàn toàn tán đi, ánh sáng mặt trời vàng óng trải đầy đại địa….. đây là một kết thúc cũng chính là một sự khởi đầu: nhân loại sẽ tiếp tục sinh sản, sinh sôi không ngừng——

    Tứ Thập Tứ – Khởi Đầu Mới
    Một năm sau————

    Trong bộ lạc là một cảnh tượng vô cùng bận rộn, mọi người ở trong thôn có công tác của riêng mình, thỉnh thoảng sẽ có dũng sĩ từ bên ngoài mang con mồi trở về. Khải Ân bước đi trên đường chính trong bộ lạc, thỉnh thoảng sẽ dừng lại cùng các tộc nhân trò chuyện. Nhớ lại những chuyện đã phát sinh một năm trước vẫn có cảm giác hoài niệm—— tiến vào một tinh cầu xa lạ, gặp được tộc thú nhân, chiến đấu với trùng tộc, bây giờ ngẫm lại có lẽ tất cả hết thảy đều có thiên ý.

    Chiến tranh đã qua đi được một năm, trong nay này cũng có rất nhiều sự việc đã xảy ra. Khải Ân được mọi người để cử trở thành tộc trưởng bộ lạc, nhận được khiêu chiến so với trùng tộc còn lớn hơn là chấn hưng bộ lạc.

    Tân sinh địa cầu có trùng trùng điệp điệp nguy cơ, lịch sử lâu dài của các sinh vật nguy hiểm cùng với lực lượng sản xuất và trình độ khoa học kỹ thuật thấp làm cuộc sống còn rất khó khăn. Không chỉ như vậy, nguy hiểm đến từ bên trong cũng không thể xem nhẹ. Các dũng sĩ tuy rằng rất tráng kiện nhưng một miệng vết thương nhiễm trùng có thể lấy mệnh bọn họ. Mà thú nhân hình người đối mặt với tự nhiên lớn mạnh lại không chịu nỗi một kích, này cũng là lo lắng nhất của Khải Ân. Kỹ thuật hiện tại không thể chế được dược vật cùng lượng lớn chất kháng sinh. Nên làm thế nào? Khải Ân tận dụng các vị thuốc đông y kết hợp với y thuật của bộ lạc, đồng thời lợi dụng thảo dược hiện có trên tinh cầu chế thành một ít dược vật. Hoàn hảo chính là nguyên nhân gây bệnh trong sinh thái nguyên thủy tổ chức khá đơn giản, nên dược vật chế được vẫn rất có hiệu quả.

    Ngoài ra Khải Ân còn phát hiện cuộc sống của mọi người cũng không có quy luật. Các dũng sĩ đi ra ngoài săn bắn, khi đủ con mồi sẽ trở về, đợi cho thức ăn dùng hết sẽ lại tiếp tục đi săn. Nhưng thường sẽ hành động một mình, chỉ có những thú nhân có tình cảm thân thiết mới có thể hợp tác. Này tựa hồ có quen hệ tới gien mãnh thú trong cơ thể bọn họ, ý thức mãnh liệt đó làm quan hệ giữa các dũng sĩ thú nhân rất lãnh đạm, có thể nói là thờ ơ. Ngay cả các dũng sĩ có lúc tay không quay về, con mồi hình thể lớn rất nguy hiểm, con mồi nhỏ thì căn bản không đủ bổ sung vào năng lượng tiêu hao khi đi săn, càng miễn bàn còn phải phân phát cho một bộ phận lớn mọi người trong bộ lạc. Bởi vậy các dũng sĩ đi săn sẽ không hề ngừng nghỉ, chỉ khi bắt được con mồi phong phú mới có thể nghỉ ngơi một vài ngày, mà thời điểm thiếu thốn thực vật cuộc sống của mọi người rất khó khăn. Ngoài ra, hoa quả cũng ra quả theo mùa, dinh dưỡng mọi người hấp thu cũng không căn bằng. Để giải quyết các nguy cơ này Khải Ân bắt đầu dạy mọi người canh tác, nuôi dưỡng súc vật. May mắn lá chắn xung quanh bộ lạc vẫn còn vì thế khu vực xung quanh bộ lạc vẫn còn rất an toàn, kế hoạch của Khải Ân có thể từng bước tiến hành. Hiện tại đã qua một năm, thu hoạch ngũ cốc tuy rằng không nhiều nhưng vẫn làm mọi người vô cùng vui mừng, thậm chí còn mở lễ mừng.

    Bất quá này cũng không phải chuyện Khải Ân quan tâm nhất——từ khi UR hủy diệt các tộc nhân lần lượt mang thai đứa nhỏ, tất cả mọi người đều bận rộn nghênh đón các tiểu sinh mệnh xuất thế. Thánh địa không có biện pháp để chứa một lượng lớn người mang thai như vậy, năng lượng thủy tinh cung cấp cũng chỉ ở một mức nhất định, Khải Ân chỉ có thể nghĩ biện pháp để năng lượng thủy tinh chuyển về đồ đằng. Số 7 đã bắt đầu chuẩn bị chuyển hóa năng lượng địa năng và mặt trời vào thủy tinh năng lượng.

    Nhìn thấy sức sống trong bộ lạc sinh sôi không ngừng, Khải Ân mỉm cười: có lẽ đòi hỏi phải tốn thời gian mười năm, hai mươi năm, thậm chí có thể lâu hơn hắn cũng sẽ không chùn bước! Cho dù hắn không thể tiếp tục trông coi thì con cháu của hắn, con cháu của con cháu sẽ tiếp tục phồn vinh với mảnh đất này…….

    “Khải Ân~ Khải Ân~” Một thân ảnh nho nhỏ chạy rất nhanh về phía hắn.

    “Làm sao vậy?” Khải Ân ôm cổ bé, nhu nhu gương mặt nhỏ nhắn đã khóc đến ửng đó.

    “Ô oa~~ Á Luân Đặc, Á Luân Đặc bắt Cầu Cầu làm mồi! Ô oa~~ Cầu Cầu của con!”

    Cái tên xú tiểu tử kia! Khải Ân thầm cắn răng, Á Luân Đặc cũng chính là cục cưng hiện tại tương tự như đứa nhỏ nhân loại khoảng 5, 6 tuổi thích nghịch ngợm phá phách, gây ra không ít phiền toái cho hắn. Lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn bé một chút!

    “Tiểu Khải Ân, đừng khóc nữa~ xem xem! Ta đem Cầu Cầu về cho con này.”

    Mặc Lợi Nhi ôm một vật nhỏ bộ lông trắng đen xen lẫn cười hì hì tiêu sái tiến lại đây, thân hình mập mạp dễ dàng nhận ra đã mang thai vài tháng. Cầu Cầu vừa nhìn thấy tiểu chủ nhân lập tức nhảy vào lồng ngực bé, vẫn chưa hết hoảng sợ mà run lập cập. Khải Ân thực là là vừa tức vừa buồn cười, Cầu Cầu chính là tiểu hầu tử hắn đem về bộ lạc lúc trước. Vật nhỏ vô cùng tinh nghịch này hiện tại chỉ cần nhìn thấy Á Luân Đặc sẽ vô cùng ngoan ngoãn không ngừng run rẩy.

    “Đúng rồi Khải Ân, Địch Đặc vừa nghiên cứu chế được một ít dược vật, ngươi có định qua nhìn xem thử khơng?”

    “Cũng tốt, ta cũng đang định đi tìm Địch Đặc. Ân Ân cùng đi nhé, không phải con vẫn luôn đòi học y thuật với Địch Đặc sao.”

    “Thật sao? Thật sao?”

    Tiểu Khải Ân vui sướng kêu to, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng, rất đáng yêu.

    “Đương nhiên, đi thôi.”

    Khải Ân cùng Mặc Lợi Nhi tủm tỉm nhìn bé kích động vừa hát vừa nhảy, nắm tay bé cùng nhau đi về nơi của Địch Đặc.

    Sau khi ở chỗ Địch Đặc ngây người một hồi, Khải Ân một mình rời khỏi bộ lạc ra khu vực ruộng nương bên ngoài tìm Mễ Gia, hỏi thăm tình huống thu hoạch. Trên đường có một vài động vật được nuôi không biết làm sao chạy ra được, mọi người lại luống cuống tay chân một trận. Đợi cho Khải Ân đi một vòng bộ lạc thì mặt trời cũng đã lặn xuống núi, các dũng sĩ săn thú cũng đã trở lại. Khải Ân lại bắt đầu tính toán để phân phối hảo con mồi.

    Đợi cho hết thảy mọi việc hoàn tất Khải ân cũng có chút mệt mỏi, bất quá kỳ quái nhất chính là Tây Thụy Tư cùng cục cưng vẫn chưa trở về. Đã trễ như vậy Khải Ân không khỏi có chút lo lắng, đang lúc hắn định ra ngoài tìm kiếm đi Tây Thụy Tư ôm cục cưng đã say ngủ trở lại.

    Cục cưng so với thời điểm mới biến hình đã lớn hơn không ít, không sai biệt một con báo nhỏ lắm, lúc này đang ngã vào lòng Tây Thụy Tư vù vù ngủ.

    “Sao vậy? Sao hôm nay con lại mệt như vậy.”

    Tây Thụy Tư đặt cục cưng lên giường, sủng nịch nhìn bé.

    “Hôm nay một mình nó đánh bại một con giác tích!”

    “Giác tích!” Khải Ân kinh hô, đây là một loài động vật ăn thịt rất hung mãnh, hình thể giống như cá sấu, toàn thân đầy gai sắc nhọn rất nguy hiểm. Nhìn thấy miệng vết thương nông sâu không đồng nhất trên người cục cưng, ý nghĩ nguyên bản định giáo huấn bé một chút lập tức bị yêu thương tràn ngập thay thế.

    “Có thượng dược chưa?”

    “Thoa rồi, ta mới từ chỗ Địch Đặc trở về. Ngay cả Mục Pháp Sa cũng khen ngợi Á Luân Đặc, nói nó tương lai nhất định sẽ trở thành dũng sĩ lợi hại nhất.” Trong giọng nói Tây Thụy Tư tràn ngập kiêu ngạo của một người cha.

    “Mục Pháp Sa? Là vị trượng phu thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Địch Đặc? Không biết bọn họ có định có đứa nhỏ không nhỉ.”

    Dũng sĩ thú nhân của bộ lạc cả đời chỉ trung thành với một bầu bạn, bởi vì các thú nhân hình người với hình thú nhân ngắn hơn nhiều. Một khi bầu bạn của các dũng sĩ thú nhân chết đi, đợi cho những đứa con trưởng thành bọn họ sẽ rời khỏi bộ lạc sống một mình. Đây cũng là nguyên nhân bộ lạc không thấy lão nhân. Khi đó thì các dũng sĩ thú nhân đã hoàn thành trách nhiệm của một trượng phu cùng phụ thận, làm người giám hộ cho người thân của mình. Bất quá trượng phu của Địch Đặc là ngoại tộc, bởi vì thú tính quá mạnh mẽ nên hắn cũng không ở lại bộ lạc. Địch Đặc đối với bộ lạc mà nói cũng là một thành viên không thể thiếu, vì thế cũng không thể cùng hắn rời đi, hai người đành phải sống một cuộc sống bị phân cách. Đối với tình huống này, Khải Ân cũng chỉ có thể cố gắng làm nhạt đi loại bản năng dã thú mãnh liệt của các thú nhân.

    “Không biết, có lẽ khi có đứa nhỏ Mục Pháp Sa sẽ ở lại bộ lạc. Đừng động tới bọn họ, Khải Ân, ngươi không thấy chỉ có một đứa nhỏ quá ít sao.”

    Tây Thụy Tư vừa nói vừa lặng lẽ kéo Khải Ân lên giường, tay cũng không an phận vói vào trong quần áo hắn. Từ khi Khải Ân lên làm tộc trưởng thì tất cả mọi việc to nhỏ trong bộ lạc đều cần hắn quan tâm, vì thế đứa nhỏ thứ hai của bọn họ tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

    “Từ từ, ta còn có việc muốn hỏi ngươi.”

    Khải Ân vừa giãy dụa vừa cố khắc chế rung động của mình. Chết tiệt, người này động tác nhanh thật, cũng không biết vì cái gì thân thể hắn gần đây rất mẫn cảm, Tây Thụy Tư thoáng động một chút hắn liền có cảm giác.

    “Có việc gì mai nói sau, bảo bối, ta rất nhớ ngươi…….” Tây Thụy Tư ngăn chặn đôi môi đỏ mộng hơi hé mở của Khải Ân, hơn nữa còn dọc một đường theo xương quai xanh chạy xuống dưới tham lam nếm hương vị của vợ, tay cũng không an phận chạy tới phía sau.

    “Nơi này……. có nhớ ta không?” Tây Thụy Tư vừa nói vừa vô cùng khiêu khích dùng cự vật của mình ma sát vùng giữa đùi Khải Ân.

    “Ân a……. Tây Thụy Tư….. chờ, a!”

    “Ta chờ không kịp——”

    Không đợi Khải Ân nói xong Tây Thụy Tư đã nâng chân trái hắn lên, đặt cự vật tráng kiện đã căng cứng hết cỡ ở cửa vào, vật cứng nóng rực kia vô cùng hăng hái vọt vào khe sâu của Khải Ân.

    “A a ——”

    Nhiệt độ thiêu đốt như đang đứng bên miệng núi lửa đang đốt cháy Khải Ân, cơ thể toàn thân không thể ức chế mà siết chặt, vách thịt theo bản năng run rẩy không ngừng co rút lại mút lấy cự vật Tây Thụy Tư càng chặt chẽ hơn.

    “Cáp a…….. bảo bối, quá tuyệt vời…… ngươi vẫn chặt như vậy!”

    Bên tai truyền tới tiềng thở dốc tràn ngập dục vọng, lửa nóng tráng kiện kịch liệt thẳng tiến vào sâu trong dũng đạo, không chút lưu tình cuồng bạo đâm xuyên vào lối nhỏ chặt chẽ, phảng phất rút ra nơi nông nhất, rồi phảng phất cắn xé nơi sâu nhất.

    “A…..a…………” Vách tường bên trong mị ma xát mãnh liệt hơn nữa bên tai còn quanh quẩn hơi thở tình dục ồ ồ trầm thấp làm Khải Ân rốt cuộc nhịn không được mà kêu to.

    Hưởng thụ biểu tình ý loạn tình mê của Khải Ân, Tây Thụy Tư không thể khắc chế lại càng gia tốc đong đưa. Một trước một sau mà luật động thắt lưng, nam tính tráng kiện ma xát nóng bỏng cảm nhận vách thịt bên trong, phát ra tiếng dâm mi chói lọi mê người.

    “Chậm, ô……. chút, a a….. chậm…….. cáp a……….”

    Cảm giác vật chôn sâu trong nơi tư mật không ngừng cuồng loạn luật động, Khải Ân chỉ cảm nhận được ý thức dần dần rời bỏ chính mình, trong đầu chỉ còn một ý niệm: hi vọng ngày mai có thể xuống giường…………………

    Tình cảm mãnh liệt qua đi, mệt mỏi gấp bội ban ngày càn quét thổi tới, đầu óc cứ mê mang không thể suy nghĩ. Mẹt mỏi quá chỉ muốn ngủ, chính là dường như còn chuyện gì đó chưa làm….. là cái gì, rốt cuộc là cái gì, cái gì……..

    Tây Thụy Tư nhìn Khải ân nặng nề thiếp đi, dịu dàng ấn lên môi hắn một nụ hôn, tiếp đó lại ngẩng đầu về phía phòng cục cưng có chút đăm chiêu. Ngày mai chính là thử thách sinh tồn của Á Luân Đặc, tạm thời—— không nên nói cho Khải Ân đi………

    Hoàn Chương 42.43.44

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu