Thú nhân tinh cầu – Bộ 1 – Chương 9-11

    1041

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    Cửu – Bộ Lạc 4
    Vui quá hóa buồn có lẽ chính là chỉ tình huống này…. Khải Ân nằm trên giường rầu rĩ nghĩ: trên ngực bị quấn một lớp băng vải, cánh tay cùng trên đùi cũng bị bôi đầy nước thuốc xanh biếc. Chính mình hiện tại màu sắc thực ngoạn mục đi……. nghĩ tới cảnh hỗn loạn lúc nãy Khải Ân lại bậc cười ra tiếng, cái trung niên nam tử kia thật vất vả mới đuổi người khác ra ngoài sau đó biến mình thành cái dạng này. Đối với mình nói một chuỗi dài gì đó nghe không hiểu xong liền li khai, đại khái là muốn mình đừng lộn xộn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nâng cánh tay lên, Khải ân nhìn đồng hồ: hoàn hảo, thiết vị định vị không bị phá hư, tuy rằng không thể liên lạc với số 7, nhưng số 7 có thể biết được vị trí của mình. Phi thuyền bị phá hư như vậy cũng không có biện pháp bay đi thăm dò, cho dù số 7 biết mình ở đâu cũng không có biện pháp tới đây. Khải Ân thở dài, thôi cứ ở lại đây dưỡng thương trước đi, không dùng tới số thuốc còn mang theo cũng tốt.

    ‘Chi nha’ một tiếng cửa bị mở ra, Khải Ân nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc dài cầm một chùm hoa quả đi tới. Quả có màu xanh đậm lớn cỡ quả táo, màu sắc thực diễm lệ. Thiếu niên ngắt xuống một quả nhét vào trong miệng Khải Ân, một mùi thơm ngát lập tức làn tràn trong miệng, miệng tràn ngập vị ngọt ngọt chua chua vô cùng tuyệt vời. Nhìn thấy Khải Ân ngạc nhiên, thiếu niên cười cười ngồi bên giường nâng Khải Ân dậy, sau đó nhét cả chùm to vào ngực Khải Ân.

    “Loại trái cây này rất có lợi cho ngươi hồi phục cơ thể nga~ ăn tốt lắm nga~ bất quá cũng rất khó hái. Là Tây Thụy Tư hái từ khe vực rất hiểm trở nga~ y cũng không cho ta ăn! Nếu không phải có hoạt động săn bắn quan trọng y cũng không để ta đưa tới đâu, hừ! Ta mới không lạ gì, Khảm cũng sẽ hái cho ta ăn nga, nếu không phải không sinh bệnh thì không được ăn nhiều ta mỗi ngày sẽ nói Khảm hái cho ta một đống lớn cũng được!”

    ………..nghe không hiểu, Khải Ân im lặng ăn trái cây vừa nghe thiếu niên thao thao bất tuyệt

    “A~ ta quên mất ngươi nghe không hiểu~ ta thực ngốc!” Mặc Lợi Nhi gõ gõ đầu mình, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, vội vàng tiến tới trước mặt Khải Ân, hưng phấn chỉa chỉa mình, lặp lại từng chữ một.

    “Mặc——Lợi——Nhi, tên của ta nga, Mặc——Lợi——Nhi”

    Khải Ân ngừng tay nhìn thiếu niên hưng phấn trước mắt, tên của cậu ta mình đã sớm biết. Thú nhân này lặp lại thiệt nhiều lần, đơn giản nghĩ một chút cũng có thể biết đó là tên thiếu niên này.

    ‘Mặc Lợi Nhi’ vì không muốn để cậu thất vọng, Khải Ân vẫn phối hợp lập lại tên của cậu một lần.

    “Đúng đúng~ tuyệt vời, phát âm rất rõ ràng nga.” Mặc Lợi Nhi hưng phấn nói, sau đó chỉa chỉa dưới thân Khải Ân.

    “Đây là giường, ——giường——”

    “………giường?”

    “Đúng rồi đúng rồi, rất thông minh nga~”

    “Đây là cái bàn, cái——bàn.”

    “Cái bàn.”

    “Ừ!~ cái kia là ghế dựa, ghế——dựa”

    “Ghế dựa.”

    “Tốt lắm tốt lắm, ta phải khảo ngươi nga.” nói xong Mặc Lợi Nhi chỉ chỉ chính mình vô cùng chờ mong nhìn Khải Ân.

    “Mặc Lợi Nhi.”

    Lại chỉ chỉ cái bàn.

    “Cái bàn.”

    Cuối cùng chỉ chỉ ghế dựa.

    “Ghế dựa.”

    “Oa~ ~ rất tuyệt vời nga, mới nói một lần ngươi liền nhớ kỹ, hảo thông minh nga~” Mặc Lợi Nhi vui ve bổ nhào vào người Khải Ân………..

    “A, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta quên ngươi đang có thương………” Mặc Lợi Nhi áy náy nhìn Khải Ân đau đến thở hồng hộc, thật cẩn thận xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn, do dự bất an nhảy xuống giường đứng ở một bên.

    Khải Ân điều chỉnh hô hấp, nhìn thấy bộ dáng bất an của thiếu niên liền cười khẽ một chút. Ánh mắt xanh thẳm nhìn thẳng Mặc Lợi Nhi, chỉ vào mình, nói rõ từng chữ: “Khải Ân, Khải Ân Ai Đặc.”

    *******************************************

    “Khải Ân, Khải Ân~ ta đến xem ngươi này~” Mặc Lợi Nhi vừa vào cửa đã trưng gương mặt tươi cười thật to với Khải Ân, trong lòng ngực ôm vật nhỏ lông xù đang làm loạn.

    “Mặc Lợi Nhi.”

    Khải Ân mỉm cười chào hỏi. Từ lần trước nói tên của mình cho Mặc Lợi Nhi xong, ngày nào Mặc Lợi Nhi cũng chạy tới nói chuyện với Khải Ân. Cũng nhờ Mặc Lợi Nhi mình mới có thể nhanh như vậy nắm giữ ngôn ngữ nơi này. Nói về phương diện ngôn ngữ Khải Ân có thể nói là thiên tài, gần năm ngày đã có thể thuận lợi trao đổi với Mặc Lợi Nhi. Ngay cả Địch Đặc cũng cảm thấy khó tin, Mặc Lợi Nhi lại càng sùng bái Khải Ân.

    “Đây là cái gì?” Khải Ân tò mò nhìn tiểu động vật Mặc Lợi Nhi ôm: giồng như một con mèo nhỏ bất quá trên đầu có lộ ra một cái sừng nhỏ.

    “Nó kêu là cầu lông ngắn, là ‘mạc khả’ ta dưỡng nga.” Mặc Lợi Nhi không để ý cầu lông ngắn đang kháng nghị bắt lấy móng vuốt bé xíu của nó lôi đứng lên, xoay xoay mấy vòng.

    “Ngươi xem, nó thực đáng yêu đi~” Mặc Lợi Nhi vui vẻ đưa cầu lông ngắn tới trước mặt Khải Ân.

    “Nó……giống như….. không cao hứng lắm.” Khải ân buồn cười nhìn ‘con mèo nhỏ’ nhăn nhó.

    “Nó rời giường sẽ như vậy, ngươi không biết nó trừ bỏ ăn chính là ngủ a. Ta muốn dẫn nó đi vận động!” Mặc Lợi Nhi đem cầu lông ngắn đặt trên mặt đất, xuất ra một cái vòng đeo lên cổ cầu lông ngắn, trên đó có một sợi dây thừng thật dài.

    “Khải Ân, ngươi cũng đi nga, ta mang ngươi đi dạo chơi trong tộc. Địch Đặc nói ngươi có thể xuống giường đi lại rồi.”

    “Tốt.”

    Kỳ thật ngày thứ ba vết thương của Khải Ân đã tốt lên nhiều lắm, nhưng Địch Đặc không cho phép bắt hắn phải nằm trên giường thêm hai ngày, làm Khải Ân rất buồn bực.

    Mặc Lợi Nhi mang theo Khải Ân chậm rãi đi dạo trong thôn, thường thường dừng lại chào hỏi với các thú nhân khác. Khải Ân thừa dịp Mặc Lợi Nhi bận rộn mà cẩn thận đánh giá thôn xóm: đường thực rộng lớn, phòng ở làm từ gỗ, không biết dùng nguyên liệu gì nhưng vô cùng cứng rắn. Các thú nhân đang làm công tác trước nhà mình, có người rửa sạch da động vật, có người thì chế tác một ít công cụ đơn giản. Những đứa bé trong thôn chạy tới chạy lui đuổi đánh tiểu động vật……..

    Trong năm ngày này Khải Ân từ Mặc Lợi Nhi cũng hiểu một ít tình huống ở đây: trong bộ lạc này, những thú nhân có thể ra ngoài săn bắn, còn những thú nhân có bề ngoài như con người có năng lực sinh dục thì tương đương với nữ tính. Bọn họ thân hình không cao lớn như thú nhân, hơn nữa cũng thực nhu nhược. Bọn họ mặc một kiện trường bào trắng thuần, mà các thú nhân sẽ quấn da dã thú bên thắt lưng.

    Khải Ân thần sắc phức tạp tiêu sái đứng trên ngã tư đường, nếu không có loại thú nhân khác tồn tại, Khải Ân cơ hồ sẽ nghĩ bọn họ chính là nhân loại, chính là sao có thể giống nhau như vậy, chẳng lẽ thật lâu trước đã có con người tới tinh cầu này sao? Có lẽ nên thu thập một ít gien của bọn họ để nghiên cứu, bọn họ có lẽ có quan hệ chặt chẽ với nhân loại………..

    “Khải Ân, Khải Ân~ ôm một cái!” một âm thanh non mềm đánh gãy suy nghĩ của Khải Ân, hắn cúi đầu, là một đứa nhỏ thú nhân chừng ba bốn tuổi, Khải Ân bế bé lên, mềm mềm, ôm thực thoải mái. Đứa nhỏ sờ sờ mái tóc vàng của Khải Ân ‘phiêu phiêu~’ sau đó bật cười khanh khách.

    “Bé tên gì?” Khải Ân nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn, trên địa cầu quanh năm ở quân khu, Khải Ân đã lâu lắm không gặp qua đứa nhỏ.

    “Ân Ân~”

    Ân Ân?

    “Nó cũng gọi là Khải Ân.” Nói chuyện là một nam tử xinh đẹp đối diện đang đi tới, thân hình cao gầy, một đôi mắt xinh đẹp thân hiện nhìn chăm chú Khải Ân.

    “A~ a~” Tiểu Khải Ân hoan hô vươn bàn tay nhỏ bé muốn nam tử ôm.

    Nam tử tiếp nhận đứa nhỏ mỉm cười với Khải Ân: “Ta gọi là Mễ Gia, là ca ca của Tây Thụy Tư.”

    “Tây Thụy Tư……….” Khải Ân thì thào lặp lại tên này, chính là thú nhân mắt vàng đã mang mình đến đây. Ngay sau đó Khải Ân kinh ngạc trừng to mắt nhìn: ca ca? ? Ca ca của Tây Thụy Tư! !

    Mễ Gia buồn cười nhìn Khải Ân, mình là ca ca của Tây Thụy Tư rất kỳ quái sao?

    “Dũng sĩ trong bộ lạc năm ngày nay đều đi vây quét ‘khoa ma da’ rồi, tính thời gian có lẽ hôm nay sẽ về. Đến lúc đó ngươi có thể gặp Tây Thụy Tư.” Mễ Gia đã hoàn hoàn xem Khải Ân là em dâu của mình.

    “Ta không phải……..” Khải Ân không biết nên giải thích thế nào, tất cả mọi người đều nghĩ mình là người của Tây Thụy Tư.

    “A a~ ~a~, ba~ ba ba~” Tiểu Khải Ân đột nhiên kêu lên, hưng phấn vặn vẹo trong lòng ngực Mễ Gia.

    “Tiểu tử này cảm giác rất nhạy bén, nhất định là các dũng sĩ đã trở lại.” Mễ Gia vừa giải thích vừa lôi kéo Khải Ân đi về trung tâm bộ lạc.

    ——quả thật là các dũng sĩ đã trở lại, quảng trường vây quanh rất nhiều người, ở giữa đặt một đầu mãnh thú cực lớn: hai cánh nó dài đến 20m, thân hình thật lớn phủ đầy lớp vảy màu đỏ phản xạ vô cùng hoa mỹ dưới ánh mặt trời, trên đầu là ba chiếc sừng dài nhọn hoắc như ba thanh chủy thủ sắc bén, trên miệng là một hàm răng cưa lổm chổm, dọc từ cổ, xương sống thẳng đến đuôi là chiếc vây cứng rắn như khôi giáp.

    Thật sự lợi hại, đàn thú nhân này thực không đơn giản. Khải Ân tán thưởng, nếu đem những sinh vật này thả ở địa cầu, cũng bỏ đi những vũ khí công nghệ cao…… thật không dám tưởng tượng…… Suy nghĩ đến thất thần, chợt có người kéo góc áo Khải Ân, là Mặc Lợi Nhi.

    “Khải ân, ngươi vừa nãy chạy đi đâu làm ta tìm khắp nơi không thấy.” Khải ân không nói gì, rõ ràng là ngươi nói chuyện quá hăng say.

    “Đi, ta mang ngươi qua bên kia. Đây là ‘khoa ma đa’ nga, là dã thú rất hung mãnh, bất quá thịt nó cũng rất ngon nga~” Mặc Lợi Nhi nói xong còn làm ra biểu tình say mê. Khải ân nhìn nhìn, đại bộ phận thú nhân có dạng nhân loại đã ngồi thành một vòng. Khải Ân nhìn thì thấy Mễ Gia cũng đã ngồi xuống, nhìn hắn gật đầu một cái sau đó Khải ân liền theo Mặc Lợi Nhi ngồi xuống.

    “Cử hành nghi thức xong là có thể bắt đầu~” Mặc Lợi Nhi ở bên tai Khải Ân nhỏ giọng giải thích: bắt được loại mãnh thú như ‘khoa ma đa’ đều phải tiến hành nghi thức chia đều cho tất cả tộc nhân.

    Các dũng sĩ đang nhảy múa xung quanh ‘khoa ma đa’ ở trung tâm quảng trường. Khải ân liếc mắt một cái liền thấy được Tây Thụy Tư, y đang nhịp nhàng phối hợp với các thú nhân khác, bờ vai y rộng lớn, cơ thể rắn chắc hữu lực, làn da ngăm đen sáng bóng, toàn thân cao thấp mỗi tấc thịt đều toát ra vẻ đẹp nam tính, hoa văn lão hổ càng tăng thêm dũng mãnh nhanh nhẹn——không biết vì cái gì Khải ân cư nhiên cảm thấy mặt mình ẩn ẩn nóng lên.

    Thẳng đến lúc hoàng hôn vũ đạo rốt cục cũng xong, xác thú nhân đốt rất nhiều đống lửa trên quảng trường…….Chỉ chốc lát, một mùi thịt nướng truyền đến, kích thích người ta thèm ăn. Một khối thịt nướng lớn đặt vào trong tay Khải ân, bên cạnh Mặc Lợi Nhi đã sớm lang thôn hổ yết không còn hình tượng. Khải ân mới vừa cắn thử một miếng cũng cảm thấy không thể ngừng được, da dòn thịt mềm, mỡ nhưng không ngán, hương vị thơm lừng, vô cùng ngon miệng…….

    ****************************************

    Mấy giờ sau tất cả thú nhân đã ăn no, mọi người quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau.

    “Tốt lắm, ăn đi~” Mặc Lợi Nhi nhìn Khải Ân đắc ý nói, bất quá không tới 3 giây đã sup sụp: “Bất quá một hồi nữa phải vận động, thật đáng ghét.” Vận động? Khải Ân khó hiểu nhìn Mặc Lợi Nhi.

    “Kỳ thật cũng có thể cự tuyệt.” Mặc Lợi Nhi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói.

    Lúc này trong đám người truyền tới tiếng vang, Khải Ân kinh ngạc nhìn các dũng sĩ ai cũng đứng lên, mà Tây Thụy Tư cũng đi thẳng về phía mình. Khải Ân bất an nhìn bốn phía, rất nhiều người bị các dũng sĩ bế đứng lên, có người thì bị khiêng lên vai, có người bị ôm vào trong ngực, đi về hướng nhà gỗ…….

    “Nha——” Bên tai truyền tới tiếng kinh hô của Mặc Lợi Nhi, cậu bị Khảm bế đứng lên. Nhìn lại xa xa, Mễ Gia cũng bị một thú nhân cao lớn ôm vào trong lòng……….

    “A——” Khải Ân thở nhẹ, Tây Thụy Tư đã đi tới trước mặt, không kịp phản ứng đã bị y khiêng lên vai mang về một gian nhà gỗ……….

    Thập – Xoay Chuyển
    Sau một lát Khải Ân liền bị Tây Thụy Tư khiêng tới nhà y. Nhìn xung quanh nhà gỗ, phản ứng đầu tiên của Khải Ân là——King Size, giường siêu cấp lớn a! Sau đó liền bị ném lên giường lớn……. Khải Ân bất an nuốt nước miếng, thứ che khuất nơi hạ thân của Tây Thụy Tư không biết từ khi nào đã không thấy đâu, nam tính thô to khiêu ngạo không phải của mình đã muốn ngẩng đầu. Thiên! Thật lớn, nếu để y đi vào không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng! Làm sao bây giờ! Khải ân một bên lui về phía sau một bên gấp gáp nghĩ kế sách chạy trốn, nhưng lúc bị Tây Thụy Tư áp lên, cảm nhận hơi thở nam tính thuần hậu phát ra từ toàn thân y, đầu óc Khải Ân chỉ còn trống rỗng……..

    Tây Thụy Tư chậm rãi tới gần nam tử tóc vàng kêu là Khải ân, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong rừng chính mình đã bị hấp dẫn: ánh mắt ôn nhu nhìn nai con, trực giác vô cùng nhạy bén, dáng người mạnh mẽ làm toàn thân Tây Thụy Thư kêu gào muốn hắn, muốn nam nhân tên là Khải Ân Ai Đặc kia, vĩnh viễn không buông hắn ra! !

    “Ngô——” giây tiếp theo Khải ân lập tức bị Tây Thụy Tư áp đảo, đôi môi cũng bị y cường lực mút vào. Nụ hôn của Tây Thụy Thư mãnh liệt như bão tố, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập trong miệng Khải Ân mà quấy động.

    Khải Ân cảm thấy không khí trong phổi dần cạn kiệt, xương sườn cũng ẩn ẩn đau. Không thể thở được……….buông ra………..Khải Ân sống chết đập Tây Thụy Tư, nhưng cơ thể đối phương cứng như đá hoàn toàn không có chút cảm giác nào, ngược lại nắm tay Khải Ân như đánh vào sắt thép mà đau đớn một trận. Cảm thấy Khải Ân phản kháng, Tây Thụy Tư càng thêm dùng sức hôn hắn, bàn tay thô bạo thuận theo cơ thể co dãn mà ma xát.

    Dã thú! ! Phổi bỏng rát khó chịu, Khải Ân phẫn nộ cong gối muốn giở chiêu cũ…… Tây Thụy Tư giống như sớm viết Khải Ân sẽ dùng chiêu này vững vàng bắt được đùi phải Khải Ân tự mình đưa lên.

    “Sẽ không có lần thứ hai.” Tây Thụy Tư có chút khàn khàn nói, tách ra khỏi môi Khải Ân. Sau đó tà mị cười giật thêm cái chân còn lại cố định hai bên sườn mình, dưới ánh mắt hoảng sợ của Khải Ân dùng răng nanh sắc bén cắn vạt áo —— ‘tê’ một tiếng quần áo bị xé rách để lộ xuân cảnh bên trong: bắp đùi thon dài trắng nõn khẽ run nhè nhẹ, cơ bụng rắn chắc khỏe khoắn, vật nhỏ xinh đẹp bị bộ lông mềm mại vây quanh…… thật đẹp! Ánh mắt màu vàng của Tây Thụy Tư giống như tỏa ra lửa nhìn chằm chằm giữa hai chân Khải ân………

    “Chết tiệt, ngươi buông tay cho ta!” Khải Ân vừa tức vừa thẹn, gương mặt anh tuấn mê người nhiễm một tầng đỏ ửng kích động, nghĩ muốn giãy dụa lại làm thế nào cũng không thể thoát được sự áp chế của Tây Thụy Tư cường tráng hơn hắn rất nhiều. Nghe thấy Khải Ân phẫn nộ quát to, ánh mắt Tây Thụy Tư chuyển lên gương mặt giận dữ cùng xấu hổ của Khải ân, nheo mắt lại chăm chí nhìn Khải ân.

    “Ngươi cư nhiên nhanh như vậy đã học được ngôn ngữ ở đây.” Tây Thụy Tư cúi đầu xuống, nghiêng người về phía Khải Ân: “Không hổ là vật nhỏ ta xem trọng, xinh đẹp, cường hãn, còn thực thông minh!” Giây tiếp theo liền ngậm lổ tai Khải Ân vào miệng, đầu lưỡi nóng bỏng đâm sâu vào bên trong mà liếm khẽ.

    “Ân a……. không………” Từng trận ngứa ngứa truyền từ lổ tai chạy dọc toàn thân, Khải Ân cố nén xôn xao từ bụng dưới truyền tới. Không tốt, cứ như vậy chính mình thật sự sẽ bị ăn luôn! Khải Ân mở đôi mắt đã bị dục vọng phủ mờ, cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn Tây Thụy Tư ——

    “Ngô……. chúng ta, chúng ta…….. nói chuyện!”

    “Nói chuyện gì?” Hai tay Tây Thụy Tư di chuyển xuống cầm lấy vật nhỏ mẫn cảm của Khải Ân, nặng nhẹ âu yếm vuốt ve. Khải Ân thiếu chút nữa phát ra tiếng thét chói tai, trừng mắt nhìn Tây Thụy Tư nói từng chữ một.

    “Ngươi——buông—— tay——trước”

    Tây Thụy Tư rất phối hợp đưa tay chuyển dời lên vuốt ve thắt lưng Khải Ân.

    Khải Ân kéo giản ngữ khí, đầu óc nhanh chóng vận chuyển: sức của mình yếu hơn dã thú này, cương tuyệt đối không có phần thắng! Kế hoãn binh cũng không trụ được bao lâu. Trong phòng không có gì có thể lợi dụng, cho dù có thì mình hiện tại cũng không thể động đậy. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay Khải Ân Ai Đặc hắn nhất định sẽ bị dã thú này ăn?—— từ từ, có lẽ phương pháp kia có thể, tuy rằng cũng không xác định, cũng chỉ có thể đổ một phen.

    “Tây Thụy Tư, ngươi hãy nghe ta nói——” Khải Ân suy nghĩ từ ngữ một chút lại tiếp tục nói: “Ta không phải người nơi này, ân, ta tới từ một nơi rất xa.”

    “Ta mặc kệ ngươi từ đâu tới, ngươi hiện tại là người của ta.” Tây Thụy Tư lại tăng thêm lực tay.

    “Ngươi hãy nghe ta nói xong!” Khải Ân trừng mắt liếc Tây Thụy Tư, ánh mắt quyến rũ suýt chút nữa làm y một lần nữa nhào tới.

    “Ở trong thế giới của ta….. ân…..” dù sao cũng chưa từng nói dối, ngôn ngữ Khải ân có chút ấp úng: “Chính là…..ân, tất cả tộc nhân đều thuộc về tộc trưởng….. đương nhiên, ta cũng không ngoại lệ.”

    Tây Thụy Tư nguy hiểm nheo lại hai mắt, hung hăng nói: “Ta sẽ đi giết tộc trưởng các ngươi, sau đó chiếm lấy ngươi!”

    “Vô dụng.” Khải ân giả vờ thở dài, giơ lên cổ tay phải đang đeo đồng hồ: “Đây là chú ngữ tộc trưởng hạ cho mỗi người, nếu cùng người khác phát sinh quan hệ, chính mình cùng với người đó sẽ chết.”

    Biểu tình Tây Thụy Tư đông cứng lại, y gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Khải ân, đánh giá độ tin cậy trong lời nói của hắn. Khải ân cũng cực kỳ trấn định nhìn lại Tây Thụy Tư. Giống như nhìn sau cả một thế kỷ, Tây Thụy Tư mới chậm rãi chuyển dời tầm mắt qua tay Khải Ân. Hoàn hảo, y tin. Khải Ân thả trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống: trinh tiết tạm thời không nguy hiểm.

    “A——” đột nhiên, Khải ân kinh suyễn một tiếng, cổ tay bị kéo tới, Tây Thụy Tư hung hăng cắn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay phải Khải Ân…… điện lưu màu xanh xẹt qua……

    Tây Thụy Tư sờ sờ khóe miệng bị đau: “Cứng quá, rốt cuộc là cái gì, không có biện pháp cởi bỏ sao?”

    Khải Ân cúi đầu, cố nín cười: “Không……có biện pháp, đây là….. từ nhỏ đã mang…. Tây Thụy Tư, kỳ thật…… ta, ta thật sự không muốn để ngươi chết, cho nên…….” Âm thanh Khải ân ngày càng nhỏ, câu cuối cùng còn mang theo run rẩy, bả vai cũng hơi co rúm.

    Nghĩ tới Khải ân đang thương cảm, Tây Thụy Tư luống cuống tay chân ôm Khải Ân vào lòng: “Không có việc gì, trong bộ lạc có rất nhiều vu sư lợi hại, nhất định có thể cởi bỏ chú ngữ.” Tây Thụy Tư không ngừng an ủi Khải Ân, một bên lại nhếch khóe môi, vừa nãy mình không nghe sai đi, Khải Ân không muốn để mình chết. Ha hả, hắn nhất định là thích ta. Nghĩ vậy, khóe miệng Tây Thụy Tư sắp nhếch đến tận mang tai. Ngày mai đi tìm ai tát một chuyến, hiện tại quan trọng nhất là cởi bỏ chú ngữ trên người Khải Ân.

    Thắng lợi! ! Khải Ân trong nội tâm mừng như điên mà không ngừng hoan hô, hắn lợi dụng Tây Thụy Tư rất coi trọng mình mà áp dụng cách này là chính xác. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ tự nguyện cởi bỏ chú ngữ này, nhưng không phải là hiện tại —— Khải Ân ghé vào trong lòng ngực Tây Thụy Tư lộ ta nụ cười giảo hoạt.

    Thập Nhất – Xoay Chuyển 2
    Bất quá , nhìn thấy tình trạng hạ thân của Tây Thụy Tư, trong nội tâm Khải Ân vẫn có chút áy náy. Bất quá lúc Tây thụy Tư bắt lấy tay Khải Ân chạm tới thứ kiên quyết của y, Khải Ân cuối cùng cũng bị cơn tức giận và xấu hổ đè bẹp chút áy náy kia——

    “Tây Thụy Tư! ! Ngươi đang làm cái gì!”

    “Khải Ân…….” Tây Thụy Tư giọng nói trầm thấp khàn khàn, che dấu không được dục vọng nồng đậm, cầm lấy hai tay Khải Ân dùng sức ma sát chính mình: “Không thể đụng vào ngươi…… ngươi dùng tay thỏa mãn ta đi…….”

    “Ngươi…..A——” chạm tới cự vật tản ra nhiệt độ nóng bỏng người Khải Ân vội vàng rụt tay lại, thật lớn…….cũng thật nóng……..

    “Đừng trốn, bảo bối……” Hai tay vừa thoát ly lập tức bị Tây Thụy Tư tóm lấy áp lên dục vọng cực đại. Lúc này đây hoàn toàn kề sát không còn chút khoảng cách, Khải Ân thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh trên bề mặt không ngừng nảy lên.

    “…….giỏi quá……a….” Tây Thụy Tư say mê chìm đắm trong cảm xúc từ hai tay Khải Ân, ra sức xoa nắn.

    Tây Thụy Tư chết tiệt! Khải Ân vừa thẹn vừa giận quay mặt đi, nhìn biểu tình say mê của Tây Thụy Tư, Khải Ân cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng vọt, phân thân cũng ngày càng mẫn cảm.

    “A!”—— dục vọng chính mình bị cầm lấy, Khải Ân kinh suyễn một tiếng ngẩng đầu vừa vặn bắt được ánh mắt nóng rực của Tây Thụy Tư: “Cùng nhau đi, bảo bối.”

    “A a——” Khải Ân nói không ra lời, da thịt trắng nõn bị tình dục bịt kín một tầng đỏ ửng, chỉ có thể nương theo động tác của Tây Thụy Tư mà đong đưa, không ngừng phát ra những tiếng thở dốc.

    Tây Thụy Tư gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt bị tình dục che kín, không để lọt một biểu tình mê loạn nào. Y ôm chặt lấy Khải Ân khóa ngồi trên người mình, dưới ánh mắt mê man của Khải Ân chạm vào phân thân đồng dạng nóng rực, cầm lấy tay Khải Ân bao lấy hai tính khí kề sát của cả hai nhanh chóng ma xát…….

    “Ân a——a——” vui sướng tích lũy tới cực điểm, phân thân sôi sục muốn bùng nổ của Khải Ân không khống chế được phun ra chất lỏng trắng đục, Tây Thụy Tư bị kích thích mãnh liệt cũng gầm nhẹ một tiếng phóng ra. Căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục chỉ còn tiếng hít thở không khí của hai người, tản mác ra không khí dâm tà đậm đặc.

    Cao trào qua đi, Khải Ân có chút hoảng hốt, hé miệng thở hổn hển, xụi lơ nằm trên bụng Tây Thụy Tư, không thể động đậy. Đang chìm trong mơ hồ thì cảm giác Tây Thụy Tư ngồi dậy, một cái gì đó nóng loáng nóng rực khẽ chạm vào môi hắn, mang theo cảm giác ẩm ướt. Hắn trợn mắt nhìn thì thấy Tây Thụy Tư dùng phân thân khổng lồ kia đưa tới miệng hắn. Không viết khi nào đã khôi phục lại màu sắc tím đỏ như màu mận chín, phần đầu khất chảy ra chất lỏng đã thấm ướt môi Khải Ân.

    “Không, ngươi muốn làm gì!” Khải Ân hoảng sợ né ra, vừa mới nhảy xuống giường liền bị Tây Thụy Tư bắt được.

    “Không! Không cần——đừng tới đây——”

    “A——không cần, không——ngô……ân…..”

    “A ân….”

    ………………………….

    **********************************************

    Sáng sớm hôm sau, Khải Ân nhu nhu cằm mình đã mỏi nhừ, hung tợn trừng mắt nhìn Tây Thụy Tư say ngủ dưới thân, hận không thể trừng thành hai cái lỗ trên người y: ngày hôm qua lấy tay làm một lần, sau đó bị bắt dùng miệng làm thêm hai lần, rồi tiếp đó lại dùng tay làm hai lần, quả thực là dã thú không biết tiết chế!

    Vừa định leo xuống giường bị một cánh tay mạnh mẽ đè áp lên, tặng kèm theo là một tiếng ngáy vang dội. Thù mới hận cũ động loại nảy lên trong lòng, Khải Ân không muốn tranh cãi vô ích liền hướng bả vai y mà cắn xuống——%#×※#%#×※%¥#——khó có dịp thấy từ miệng Khải Ân tuông ra một tràn từ ngữ bất ngã như vậy, cơ thể Tây Thụy Tư so với sắt thép còn cứng hơn suýt chút nữa làm gảy cả răng nanh hắn! Đột nhiên, một cái tiểu thực quả nho nhỏ hấp dẫn chú ý của Khải Ân. Tốt lắm, Tây Thụy Tư ngươi hôm qua dám đối với ta như vậy, đừng trách hôm nay ta bất nghĩa! Khải ân cười lạnh một chút, nghiến nghiến răng nanh, lại hướng về mục tiêu cắn xuống————

    “Rống————” tiếng rống giận dữ vang lên làm người ta sợ hãi, Tây Thụy Tư từ trên giường nhảy dựng lên. Khải ân làm như không thấy, phóng qua Tây Thụy Tư đang tức giận xoa xoa ngực đi thẳng về phía cửa lớn, đi nửa đường lại nhớ tới cái gì quay ngược trở lại sau đó mang giày vào, đá văng cửa phòng nghênh ngang đi.
    Đi ra ngoài phòng, Khải Ân hít một ngụm không khí mới mẻ, lúc này mới phát hiện phần lớn thú nhân đã thức dậy. Đối diện là Mặc Lợi Nhi đi tới che miệng cười ha ha.
    “Ta vừa nghe thấy nga, hóa ra các ngươi thích khẩu vị nặng như vậy, hắc hắc~” Mặc Lợi Nhi còn khoa trương trừng to mắt: “Âm thanh vừa nãy vang thật là tốt~”

    Khải ân không nói thêm gì đưa mắt đánh giá Mặc Lợi Nhi từ đầu tới chân một phen, ánh mắt kia làm cậu cảm thấy rét lạnh cả người. Ngay lúc Mặc Lợi Nhi không trụ được muốn xoay người bỏ trốn thì Khải Ân vươn chân nhẹ nhàng huých đùi Mặc Lợi Nhi một chút……..

    “Bính ——” một tiếng, Mặc Lợi Nhi bổ nhào xuống mặt đất, bắp chân bủn rủn hoàn toàn không còn chút sức lực. Càng đáng sợ hơn là từ hậu huyệt một cơn đau chậm rãi truyền ra chạy dọc theo xương sống tản mác toàn thân.
    “Xem ra ——” Khải Ân thu hồi chân phải ôn hòa nói: “Ngươi ngày hôm qua bị ‘sử dụng’ thực triệt để a.”

    T_T nói không ra lời, Mặc Lợi Nhi chỉ có thể âm thầm khóc nức nở trong lòng, vì cái gì trước kia cậu không nhận ra! Khải ân cũng không phải người hiền lành gì a.

    Lúc này trong không khí truyền tới một tia dao động khác thường. Khảm lập tức đem Mặc Lợi Nhi ôm vào trong lòng, hai mắt gắt gao nhìn lên không trung. Khải Ân cảm thấy không khí thay đổi, trong nháy mắt chính mình cũng bị ôm vào lồng ngực quen thuộc.

    “Làm sao vậy?” Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng dị thường của Tây Thụy Tư, Khải ân cũng bắt đầu bất an.

    “Có gì đó đang tới gần.”

    “Phải……là sâu không.” Mặc Lợi Nhi ở trong lòng ngực Khảm hoảng sợ run rẩy.

    “Không phải, mùi không đúng.” Trả lời chính là Khảm.

    “Đúng vậy, hơn nữa chúng nó cũng không hoạt động vào ban ngày.” Lần này là Tây Thụy Tư nói.

    “Đó là cái gì?” Khải Ân hỏi.

    “Không biết, mùi vị rất xa lạ, là sinh vật chưa từng thấy qua.” Tây Thụy Tư nheo mắt lại nhìn điểm đen không ngừng tới gần trong không trung: hơi thở này giống như y đã từng phát hiện ở ngoài thôn. Hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh lại có thể im lặng vô tức tiếp cận bộ lạc. Nếu không phải ngẫu nhiên bị mình phát hiện có lẽ tộc nhân sẽ gặp nguy hiểm, là thiên địch phái tới sao? Hay là, một thứ gì đó mình không biết?

    Không khí trên không bộ lạc bắt đầu thay đổi, hình thành một lốc xoáy khí lưu không ngừng xoay tròn.

    “Thiếu úy——” Từ trên không truyền tới âm thanh lạnh lẽo quen thuộc: “Tôi tới cứu ngài——”

    Khải Ân trợn mắt——cư nhiên là số 7? !

    Hoàn Chương 9.10.11

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu