Thú nhân tinh cầu – Bộ 2 – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [16]-Elias
    Chim chóc đủ màu sắc ríu rít xướng ca trên đầu, trên mặt đất là một tầng lá khô thật dày, bước lên mềm nhũn, phát ra tiếng rào rạo. Trong rừng thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ ngẩng đầu nhìn xung quanh, chốt lát lại từ các bụi cỏ lao ra ngoài. Cách đó không xa truyền tới tiếng nước róc rách, thiếu niên khẽ kinh hô một tiếng đẩy bụi cỏ, một dòng suối tươi mát xuất hiện trước mắt.

    Liên Hoa khom người, vốc nước uống một ngụm, thiếu niên bên cạnh đã hăng hái lao xuống suối nghịch nước. Liên Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời đã không còn sớm, tìm một cây đại thụ sau đó gọi thiếu niên.

    Thiếu niên có chút không tình nguyện rời khỏi dòng suối leo lên cây, ngồi xuống bên cạnh Liên Hoa: “Ngươi biết không, con suối nhỏ chia phỏng chừng chỉ là một nhánh nhỏ của sông Hoàng Hà. Nó là con sông dài nhất, lớn nhất, lúc trước ta chính là được cứu ở một nhánh khác của nó.”

    Thiếu niên cau mũi: “Ta đón hẳn là ta bị trôi từ thượng du xuống, bất quá cũng có thể từ các nhánh khác. Chỉ tiếc là ta không nhớ được gì, ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết.”

    Liên Hoa an ủi vỗ vai cậu: “Đừng nản chí, ta cảm thấy tỷ lệ từ thượng du khá lớn. Chờ xử lý chuyện của ta xong, chúng ta tới thượng du tìm thử xem.”

    “Ừ.” Thiếu niên dùng sức gật đầu, tiện đà tiến tới bên tai Liên Hoa đắc ý nói: “Nếu ta thực sự bị trôi từ thượng du xuống, không bị đẩy tới các nhánh ở phía tây chứng minh vận may của ta không tồi đi. Sông Hoàng Hà này có xu hướng chảy từ tây bắc về tây nam, thật không hiểu sao ta lại trôi tới nhánh phía đông, nếu như vị vọt tới phía tây thì tiêu rồi, thật nguy hiểm a~”

    Liên Hoa tò mò: “Phía tây làm sao?”

    “Ngươi không biết sao.” Ánh mắt thiếu niên sáng lên, luôn miệng nói: “Sông Hoàng Hà từ khúc giữa sẽ phân thành hai nhánh lớn, một hương đông một hướng tây. Cuối nhánh đông sẽ đổ ra biển rộng, còn phía tây thì đổ vào một cái hồ nước đen thần bí. Kỳ thực nhánh phía tây có rất nhiều chi nhỏ, vừa sâu lại có đầy đá ngầm, còn có đám cây đước mọc âm u. Đó là một vùng nước âm u, không ai biết trong nước có thứ gì. Nghe nói chưa ai có thể vượt qua được khu rừng ngập mặn đó.”

    “Thần bí như vậy?” Liên Hoa chớp mắt, nhìn thiếu niên, hai người cùng mỉm cười: “May mắn ngươi không trôi tới phía tây nhỉ.”

    “Đúng vậy~” Thiếu niên đắc ý ngẩng đầu lên, lấy một mảnh thủy tinh trong lòng ngực ra siết chặt trong tay: “Ta nghĩ, đại khái thứ này phù hộ cho ta.”

    “Thủy tinh này………..có thể cho ta mượn nhìn một chút được không.”

    “Được a.” Thiếu niên hào phóng gở xuống sợi dây đeo cổ đưa cho Liên Hoa, Liên Hoa cầm lấy lập tức chấn động.

    Mảnh thủy tinh có hình thoi, tám mặt, mỗi mặt đều được cắt gọt tinh tế, với điều kiện hiện tại tuyệt đối không thể làm ra được. Hơn nữa thủy tinh này………

    “Làm sao vậy? Có gì kỳ quái sao?” Thiêu niên tới gần Liên Hoa, tò mò hỏi.

    “Không, không có gì………..”

    Liên Hoa trả khối thủy tinh lại cho thiếu niên, cậu cầm lấy nó nằm xuống ôm sát vào lòng. Thấy Liên Hoa khó hiểu nhìn mình, thiếu niên mỉm cười giải thích: “Mỗi tối ta phải nắm nó mới ngủ được, rất kỳ lạ đi. Nhưng mỗi lần đụng vào khối thủy tinh này, ta liền cảm thấy…….”

    Nói tới đây ánh mắt thiếu niên có chút mê ly: “Liền cảm thấy có thể xuyên qua nó cảm nhận được một người khác……….. một người rất thân thiết với ta………”

    “Ngươi nói——” Thiếu niên ngẩng đầu, trong mắt có một tia chờ mong nhìn Liên Hoa: “Cảm giác này có phải chính là ‘Elias’ không?”

    “Rất có thể nga.” Liên Hoa nhìn cậu mỉm cười: “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi tiếp.”

    Thiếu niên ngẩng đầu, nắm chặt thủy tinh nhắm mắt lại ngủ, khóe miệng vẫn còn mang ý cười. Liên Hoa lấy thiết bị ra xem, nhìn màn hình xuất thần —— đi nhiều ngày như vậy bọn họ đã tới khá gần địa điểm đó, có lẽ ngày mai sẽ biết được đáp án….

    “Ngươi xác định là nơi này?” Thiếu niên nhìn đầm lầy tối đen trước mặt mà suy sụp.

    Sắc mặt của Liên Hoa cũng không đẹp, cậu lấy thiết bị ra xác định, khẳng định gật đầu: “Chính là nơi này, đúng vậy.”

    “Ông trời của ta ơi~” Thiếu niên khoa trương vỗ trán: “Cái này làm sao qua được đây.”

    “Này………” Liên Hoa nhìn thấy một mảnh ẩm ướt, còn tản mác ra hương vị tanh tưởi của đầm lầy thì rất khó xử, phải làm sao mới qua được đây?

    “Nha, thủy tinh của ta đang sáng lên!”

    Thiếu niên kinh hô một tiếng lấy thủy tinh ra, quả nhiên nó đang phát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt, trong bóng tối của đầm lầy có thể thấy rất rõ. Thiếu niên quơ quơ thủy tinh, kỳ tích xảy ra——đầm lầy màu đen không ngừng bốc lên bọt khí, những rễ cây mọc sâu trong đất không ngừng cuộn lên, giao với nhau thành một con đường, nối thẳng vào sâu trong đầm lầy! Thiếu niên không dám tin trừng to mắt nhìn, Liên Hoa cũng lắp bắp kinh hãi, không khỏi nhìn viên thủy tinh vài lần, xem ra người chế tác viên thủy tinh này hoàn toàn không đơn giản, là người bí mật trong căn cứ sao? Nghĩ như vậy Liên Hoa không khỏi có chút kích động, dẫn đầu đi vào trong.

    Thiếu niên nhìn Liên Hoa không chút do dự tiến vào, khẽ cắn môi cũng đi theo, càng vào sâu càng ẩm ướt hơn, mùi tanh tưởi gay mũi, thiếu niên bịt mũi đi theo sát Liên Hoa. Đột nhiên, nhạy bén thấy được trung tâm đầm lầy có thứ gì đó đứng sừng sững.

    “Mau nhìn, có một cái đài ở đó kìa!”

    Xuất hiện trước mắt hai người là một cái đài cao xây bằng đá tảng có hình elip, Liên Hoa bước nhanh tới. Trên đài trống trơn cái gì cũng không có, ở trung tâm có một cái lỗ nhỏ hình thoi. Liên Hoa trầm tư một hồi sau đó bảo thiếu niên đưa mình viên thủy tinh đặt vào đó….

    ———

    Sao vẫn còn chưa tỉnh a! Thiếu niên lo lắng canh giữ bên cạnh Liên Hoa. Lúc ấy chỉ thấy một đạo bạch quang đánh trúng Liên Hoa, sau đó cậu ta liền bất tỉnh, đến giờ đã hôn mê hơn một giờ. Thiếu niên đang định nghĩ tìm chút nước dội tỉnh thì người người thân có chút động tĩnh, thiếu niên lập tức lay lay vai cậu.

    “Liên Hoa, ngươi thế nào rồi, không cần làm ta sợ a, sao đang tốt lành tự nhiên ngất xỉu.”

    Liên Hoa chậm rãi mở mắt, sắc mặt trắng bệt, đáy mắt có tia thống khổ, mê mang, không thể tin cùng đau thương nồng đậm làm thiếu niên xúc động: “Ngươi…… không sao chứ…….”

    Liên hoa không nói gì chỉ ôm chặt lấy thiếu niên, khí lực quá lớn làm cậu có chút hít thở không thông. Qua một hồi lâu Liên Hoa mới buông thiếu niên đang nhe răng trợn mắt, có chút áy náy nhìn cậu: “Thực xin lỗi, làm đau ngươi…….”

    “Không sao, không sao!” Thiếu niên phất tay, sau đó cẩn thận nói: “Ngươi nói ngươi có chuyện rất quan trọng, chính là việc này?”

    “Ừ.” Liên Hoa ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kia làm thiếu niên có cảm giác không nói nên lời, thực bi thương, nhưng cũng mang theo một tia hi vọng………

    Lúc rời khỏi đầm lầy Liên Hoa còn cúi người hôn lên đài cao, ngọn lửa nhân loại vĩnh viễn chôn sâu dưới chân nó. Giấc mộng cậu luôn chấp niệm đã tan biến, địa cầu thực sự đã đi vào con đường hủy diệt, nhưng mà nó lại cho cậu một hi vọng. Tại đây, trên một tinh cầu hoàn toàn mới Liên Hoa có chút bối rối không biết làm sao, thiên niên hoàn mỹ đã đắp nặn nên một thế giới mới, chính mình so với nó thật sự bé nhỏ. Thiếu úy nhất định đã tới nơi này, con đường kia nhất định là kiệt tác của ngài, thiếu úy có phải cũng từng hoang mang….. trong vòng một giờ ngắn ngủi, Liên Hoa nhìn thấy thế giới của mình bị hủy diệt sau đó một lần nữa tái tạo, cậu rốt cuộc cũng hiểu được khổ tâm của Khải Ân. Nếu ngay từ đầu biết được tất cả, cậu nhất định sẽ không sống sót nỗi…….

    Từ phi thuyền tỉnh lại tới giờ chỉ vỏn vẹn có nửa tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện, đáy lòng lại hiện lên bóng dáng người kia, Liên Hoa cảm thấy trái tim mình bị cắn xé đau đớn, Lôi——có lẽ vì cơn đau này cậu mới có thể tiếp tục chống đỡ được đi…….

    Gương mặt ướt sũng, một đôi tay lạnh lẽo lau đi giọt nước mắt, Liên Hoa nhìn ánh mắt đau lòng của thiếu niên mới giật mình phát hiện chính mình vừa khóc.

    “Ta không sao……” Liên Hoa chùi nước mắt, yếu ớt nhìn thiếu niên mỉm cười: “Đi thôi, chúng ta tìm kiếm trí nhớ của ngươi.”

    ——–

    Ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ khu rừng, hỗn hợp máu cùng mồ hôi nhiễu xuống dòng nước tạo thành âm thanh duy nhất. Thú nhân cao lớn trên người che kín vết thương, nhìn thấy ghê người. Hai tay bị bụi gai quấn chặt không thể nhúc nhích. Gai cắm sâu vào da thịt, nguyên bản cánh chim cường tráng giờ phút này cũng nhuộm máu thành màu đỏ. Từ phần eo thú nhân trở xuống bị ngâm trong nước lạnh băng, trên người thấm đầy nước biển đang dần ngưng tụ thành muối bị mồ hôi hòa tan, đau đớn rót vào da thịt.

    Đột nhiên, trong nước truyền tới động tĩnh rất nhỏ. Thú nhân nheo mắt, cơ thể thả lỏng treo trên bụi gai, chuẩn bị ứng phó nguy hiểm bất ngờ ập tới, mái tóc rối bù che đậy ánh mắt tinh quang.

    ——quả nhiên trong nước hé ra một gương mặt che kín vảy màu xanh, hai cái tai lớn như vây cá, cái miệng đầy răng nhọn sắc bén làm gương mặt càng thêm dữ tợn.

    Sinh vật ngư nhân kia nhìn chằm chằm thú nhân một hồi lại yên lặng ẩn vào đáy nước. Elias mới thoáng nhẹ nhàng thở ra lập tức cắn môi kêu lên một tiếng đau đớn, dòng nước dơ bẩn toát ra mùi máu. Sinh vật kia thế nhưng lại xá rách một miếng thịt trên đùi Elias.

    Elias đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sát khí, hắn không hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn vua ngư nhân cách đó không xa. Đối phương tàn nhẫn nhếch khóe miệng, ra lệnh một tiếng lập tức có hơn mười con cá há hàm răng ngọn lao tới.

    Elias không thể nhúc nhích, nước dưới thân nhanh chóng nhiễm đỏ, một giọt máu văng lên trúng miếng thủy tinh đang đong đưa, lộ ra màu đỏ yêu dị—— Mặc Lợi Nhi đang nằm trong bộ lạc bị một cơn ác mộng bừng tỉnh, cậu dụi mắt nhìn viên thủy tinh biến thành màu đỏ thì lập tức hét chói tai. Cùng lúc đó ở một nhánh sông Hoàng Hà, một mảnh thủy tinh khác cũng biến thành màu đỏ trong khoảnh khắc….

    “Tít tít tít——” Tiếng kêu nhỏ vang lên, Khải Ân lấy máy liên lạc để trên bàn xem, theo tin tức không ngừng truyền tới, Khải ân chăm chú nhìn màn hình, đôi lam mâu cũng ngày càng ngưng trọng.

    “Bộ lạc truyền tin tới sao?” Tây Thụy Tư đẩy cửa đi tới: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

    “Tây Thụy Tư, đi gọi bọn Á Luân Đặc tới.” Khải Ân vẫn như trước nhìn chằm chằm màn hình, cứ như muốn soi thủng nó, ngữ khí đông cứng trước nay chưa từng có: “Elias……đã xảy ra chuyện.”

    Tây Thụy Tư cương cứng một chút, lập tức xoay người ra ngoài, một lát sau Á Luân Đặc cùng mọi người đã tập trung đầy đủ tới lều của Khải Ân, ngay cả Austineli hiếu kì cũng theo tới.

    Khải Ân ngẩng đầu nhìn mọi người, hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói: “Ta thu được tin tức số 7 truyền tới, Elias hắn….. tình huống rất nguy hiểm, hắn…….rất có thể…..” Khải Ân không nói thêm gì nữa, mọi người lập tức hiểu ý.

    Không khí đông cứng.

    “Hắn không có việc gì, ta sẽ đi tìm hắn!” Á Luân Đặc nghiến răng, tiếng nói có một tia áp lực, cố gắng khắc chế tình tự trong lòng.

    “Đây cũng là mục đích ta gọi các ngươi tới.” Khải Ân lấy lại bình tĩnh, theo thiết bị điều tra vị trí, nó chỉ về hồ nước nằm ở cuối nhánh sông phía tây sông Hoàng Hà.”

    Số 7 đã thông qua thủy tinh của Mặc Lợi Nhi và Khảm xác định vị trí của Elias——trung tâm hồ. Tây Trạch bên bộ lạc cũng đã xuất phát, Á Luân Đặc, ngươi cùng Cơ Tái lập tức xuất phát tới hồ nước kia hội họp với Tây Trạch.”

    “Còn có——” Khải Ân ngừng một chút: “Ta không nghĩ Elias đã…… các ngươi mang theo cái này có lẽ có thể cứu được mạng hắn.”

    Khải Ân nhìn đứa con, đưa qua một cái bình trắng nhỏ cho Á Luân Đặc, Á Luân Đặc không nói gì, nhận lấy, kiên định gật đầu. Hai ảnh thú lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người.

    “Austineli.” Khải Ân quay đầu, ánh mắt nhìn thủ lĩnh lang tộc trẻ tuổi: “Chúng ta phải lập tức quay về bộ lạc, xin ngươi giúp chúng ta tiếp trục truy tìm tin tức của Liên Hoa cùng Thụy Ân.”

    “Ta sẽ, có tin sẽ lập tức bảo Khải thông tri.”

    Khải Ân cảm kích gật đầu với hắn, lập tức phân phó cho Y cùng Tiểu Miêu: “Hai người các ngươi theo ta cùng Tây Thụy Tư về bộ lạc. Việc này không được chậm trễ, chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta xuất phát.”

    ——-

    Bên kia rừng rậm, Liên Hoa cùng thiếu niên chạy dọc theo nhánh sông Hoàng Hà. Đột nhiên thiếu nhiên ngã xuống bấu lấy ngực mình, thở hổn hển. Liên Hoa hoảng sợ, lập tức đỡ thiếu niên ngồi dậy, để cậu dựa vào gốc cây.

    “Elias, ngươi sao vậy, khó chịu ở đâu.”

    Thiếu niên cuộn mình há mồm thở dốc, gian nan bật ra vài chữ: “Tim…..đau…..đau quá………”

    Liên Hoa lập tức kéo mở vạt áo thiếu niên, chỉ thấy viên thủy tinh trước ngực cậu đỏ rực như tích máu!

    “Elias……thủy tinh của ngươi biến thành màu đỏ.”

    Thiếu niên vừa nghe thấy, trong lòng đột nhiên hỗn loạn. Tay cậu túm lấy Liên Hoa, vội vàng mở miệng: “Hắn, là hắn…… ta, ta muốn đi tìm hắn……..đi tìm hắn.”

    “Hắn? Hắn là ai?”

    “Ta không biết! Ta không nhớ được!” Thiếu niên thống khổ ôm đầu: “Ta rõ ràng…… cái gì cũng không nhớ, nhưng trái tim lại đau quá……. trong đầu có một âm thanh cứ nói phải đi tìm hắn……đi tìm hắn, hắn sắp chết! Sắp chết!”

    Nói xong lời cuối cùng thiếu niên ôm đầu hét to, tay túm chặt thủy tinh trong lòng, nước mắt từng giọt nhiễu xuống mặt đất.

    “Được được, chúng ta đi tìm hắn, lập tức đi ngay.” Liên Hoa ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ giọng trấn an: “Ngươi có thể cảm nhận được hắn đang ở đâu không?”

    Thiếu niên vô lực lắc đầu, suy yếu nói: “Nước……..thiệt nhiều máu…….rất thống khổ…..hắn rất đau đớn…….trong lòng cũng đau! Làm sao bây giờ! Ô ô…….Liên Hoa, giúp ta với, giúp ta với.” Nói đến đây thiếu niên đã bật khóc nức nở, cơ thể gầy gò của thiếu niên chôn trong lòng Liên Hoa, không ngừng run rẩy làm Liên Hoa cũng thực gấp, chính là không có thiết bị thì hắn cũng bó tay. Nhưng lúc này, viên thủy tinh đỏ như máu trong lòng thiếu niên cho Liên Hoa một gợi ý: nếu thủy tinh này do thiếu úy làm ra, như vậy phương pháp này có lẽ được!

    Liên Hoa lập tức hành động, cậu lấy ra công cụ Lan Địch Tư đã giao cho mình, bấm bấm một hồi——chốc lát sau trên đỉnh thiết bị mở ra một cái lỗ nhỏ, bắn ra một luồng ánh sáng trắng. Liên Hoa lập tức đưa viên thủy tinh vào luồng sáng: Lan Địch Tư từng nói thiết bị này có công năng đọc số liệu, chỉ hi vọng nó có thể giải mả được dữ liệu thiếu úy đã thiết kế.

    Màn hình u ám vẫn lóe ra ánh sáng màu lam như trước, dần dần, điểm nhỏ màu lam biến mất, thay vào đó là một cái bản đồ mini, ở phía tây nam bản đồ có một chấm đỏ không ngừng chớp lóe. Liên Hoa phóng to bản đồ, chỉ thấy chấm đỏ kia nằm ngay trung tâm một hồ nước.

    Liên Hoa dời tầm mắt khỏi màn hình nhìn về phía thiếu niên: “Cái hồ kia…… nơi đó rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn đi sao?”

    “Ừ.” Thiếu niên chậm rãi đứng lên: “Mặc kệ là nguy hiểm cỡ nào, ta cũng phải đi tìm hắn.”

    ——–

    Chết tiệt! Tây Trạch một bên mắng một bên tìm cách thoát khỏi công kích của đám cá sấu đuôi gai, thuận tiện đá văng một con mãng xà hệ thủy. Không chỉ như vậy, dọc theo đường đi đã không ngừng trốn thoát hơn mười lần nguy hiểm, đám cây ăn thịt với những cái xúc tua ghê tởm trốn dưới những bụi bèo, lúc nào cũng phải đề phòng đám trùng độc quấy rầy, phiền phức sắp làm hắn phát điên rồi! Tây Trạch rốt cuộc không nhịn được nữa, hóa thành một bóng đen âm trầm xuyên qua rừng đước, rốt cuộc loại bỏ được không ít phiền phức. Cự báo toàn thân đen bóng, không hề có một cọng lông khác màu, cơ thể như hòa vào bóng đêm, chỉ có cổ cùng tứ chi có một vòng lông bờm màu bạc, nhìn như như một ngọn lửa rực cháy.

    Tây Trạch rất nhanh xuyên qua đám cây cối, hình dạng dã thú quả nhiên tốt hơn hình người. Đột nhiên hắn ngừng lại, đưa mắt quan sát——trên khoảng đất trống không xa có ánh lửa. Tây Trạch nheo mắt, là bọn Á Luân Đặc sao? —— không thể, bọn họ không thể tới nhanh như vậy.

    Tây Trạch thu hồi móng vuốt, dùng đệm thịt giẫm lên lớp lá khô, không hề phát ra tiếng vang. Hắn cúi đầu chậm rãi tiếp cận ánh lửa, chỉ thấy hai giống cái đưa lưng về phía hắn đang ngồi cạnh đống lửa, mà một trong hai bóng dáng đó lại rất quen thuộc—— Thụy Ân! ?

    Tây Trạch nhìn kỹ, quả nhiên là Thụy Ân, sao cậu ta lại ở đây? Người bên cạnh là ai? Không kịp nghĩ nhìu, Tây trạch nhảy vọt tới, trong nháy mắt chấm đất hắn thầm kêu không tốt, một trận chấn động, chân sau bị dây thừng siết chặt treo ngược lên cây.

    Hai người đang ngồi bên đống lửa bị tiếng vang kinh động, đồng loại quay đầu lại nhìn Tây Trạch lắp bắp kinh hãi: “Liên Hoa, bẫy ngươi làm thật lợi hại.”

    Thiếu niên đứng dậy chạy tới chỗ Tây Trạch, đưa ngón tay chọt chọt Tây Trạch có chút ảo não: “Con báo này có bộ lông đẹp thật.”

    Thấy phản ứng của Thụy Ân, Tây Trạch có chút khó hiểu, chẳng lẽ cậu ta không nhận ra mình sao? Hay Thụy Ân lại đùa dai?

    “Lông trên cổ nó thật kỳ lạ.” Thiếu niên còn tiếp tục đánh giá, Tây Trạch bị trói có chút buồn bực. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi như chiếc roi cuốn lấy sợi dây đang quấn chân sau mình, nhẹ nhàng cắt đứt nó.

    Một màn này làm Thụy Ân cùng Liên Hoa có chút trở tay không kịp, Liên Hoa thuận tay quăng một cây đuốc về phía Tây Trạch, tay kia thì kéo thiếu niên ra sau lưng mình, một người một báo cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co một trận.

    Một lát sau vẫn là hắc báo không kiên nhẫn, nó lắc đầu trước ánh mắt kinh ngạc của Liên Hoa cùng thiếu niên hóa thành hình người. Mà câu đầu tiên thú nhân mở miệng lại làm hai người kinh ngạc vô cùng: “Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

    Hai người xoay mặt nhìn nhau, thiếu niên có chút không xác định mở miệng: “Ngươi….. biết ta sao?”

    “Nói nhảm!” Tây Trạch không kiên nhẫn vò đầu: “Lúc này ngươi còn tâm tư nói giỡn, chẳng lẽ ngươi không biết Elias——”

    “Elias, ngươi nói Elias! Ngươi quả nhiên biết ta!” Thiếu niên kích động nhào tới túm chặt thú nhân: “Ta là ai, là ai! Ta cái gì cũng không nhớ được, mau nói cho ta biết đi!”

    “Ngươi đang nói cái gì, không phải ngã tới phát ngu đi, ngươi——” Thú nhân đột nhiên dừng lại, có chút không tin được chậm rải mở miệng: “Ngươi nói…… cái gì ngươi cũng không nhớ?”

    “Ừ, ngay cả ta là ai ta cũng không biết, nếu ngươi biết ta thì nói cho ta biết đi, ta rốt cuộc là ai!”

    Sao có thể như vậy! Tây Trạch bất đắc dĩ đỡ trán, gỡ hai cánh tay thiếu niên đang sống chết lay hắn, chế trụ vai cậu: “Ngươi bình tĩnh một chút, từ từ ta nói cho ngươi biết.”

    Tây Trạch suy nghĩ xem mình nên nói thế nào, đột nhiên lỗ tai nhạy bén nghe được động tĩnh khác thường. Trong mắt Tây Trạch hiện lên một tia hung tàn, hóa thành hình thú quăng thiếu niên nên lưng mình, sau đó một ngụm ngậm lấy Liên Hoa, nhanh nhẹn phóng tới một nhánh cây cao của thân cây bên cạnh.

    Bãi đất trống đột nhiên xuất hiện mấy con chân đốt, chúng nó có đôi mắt rất to lồi ra ngoài, cái miệng khổng lồ chiếm phân nửa cái đầu, trên lưng còn có một đôi đánh thịt kỳ dị, bộ dáng kỳ quái nhất cho tới giờ Liên Hoa mới gặp qua.

    Tây Trạch nhẹ nhàng đặt bọn họ lên thân cây, biến về hình người giải thích: “Đó là một loại sâu nước, rất thích bu tới những nơi có ánh lửa.”

    Thiếu niên liếc mắt nhìn bọn nó sau đó ghê tởm quay đầu: “Bộ dạng thực kinh tởm!”

    “Lúc bọn nó ăn mới đáng ghê tởm.” Tây Trạch đột nhiên ra dấu im lặng, nhẹ giọng nói: “Lại có thứ gì đó đang tới, cho các ngươi tham quan bộ sáng sâu nước ăn cơm.”

    Lúc này dưới táng cây đám sâu nước cũng phát giác động tĩnh, lập tức dùng tốc độ cực nhanh núp sau thân cây, tốc độ chớp nhoáng làm người ta phải bội phục.

    “Kỳ quái, rõ ràng có ánh lửa sao lại không có người, chẳng lẽ không phải Tây Trạch.”

    Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tây Trạch đánh ‘bộp’ một tiếng trong lòng, vừa định mở miệng cảnh báo nhưng đã chậm, bốn năm con sâu nước đột ngột lao ra, hung mãnh đánh về phía Cơ Tái cùng Á Luân Đặc——dưới tàng cây có chút hỗn loạn, đám sâu nước có ưu thế số lượng, hơn nữa dần dần có xu thế gia tăng.

    “Các ngươi ở yên đây đừng lên tiếng!” Tây Trạch căn dặn một câu sau đó nhảy xuống gia nhập chiến trường. Tình thế bắt đầu nghiêng về phía thú nhân, đến cuối cùng một con sâu nước bự nhất kêu một tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy, những con khác như nhận được tín hiệu cũng bắt đầu tản ra. Nguy hiểm được giải trừ, Cơ Tái lập tức cho Tây Trạch một quyền.

    “Tên quỷ nhà ngươi xuất phát lâu như vậy sao còn ở trong này, không phải nói hẹn gặp ở ven hồ sao.”

    Tây Trạch có chút xấu hổ, không thể mất mặt nói là bị đám rừng đước chết tiệt này vây khốn đi.

    “Khoan nói chuyện này.” Tây Trạch chuyển đề tài: “Đúng rồi!” Hắn chớp mắt nhảy lên cây, rinh hai người vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần phóng xuống: “Xem ta tìm được ai!”

    “Thụy Ân! Liên Hoa? !”

    Á Luân Đặc cùng Cơ Tái trăm miệng một lời kêu to, Liên Hoa khá trấn định nhưng thiếu niên sợ hãi nói: “Thụy Ân……là gọi ta sao?”

    [17]-Cứu Viện
    “Hóa ra là vậy……..”

    Thiếu niên——bây giờ có lẽ nên gọi là Thụy Ân, từ miệng những người khác biết thân phận của mình xong, im lặng dị thường, nhưng bả vai run rẩy để lộ nỗi lòng kích động của cậu bây giờ.

    “Elias……..là vì ta mới gặp nguy hiểm như vậy, ta……..”

    Á Luân Đặc thở dài, ôm lấy bả vai gầy gò của đứa em, ôn nhu xoa đầu cậu: “Ngươi phải tin tưởng Elias, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy.”

    Thụy Ân nâng gương mặt phủ đầy nước mắt nhìn Á Luân Đặc, sau đó có chút không được tự nhiên kéo dãn khoảng cách.

    Á Luân Đặc lén nhíu mày, Thụy Ân trước kia rất thích quấn lấy người ta làm nũng, sau khi mất trí nhớ lại có chút thay đổi, đây là tốt hay xấu đây.

    “Chúng ta bây giờ phải làm sao mới cứu được Elias ra.” Thụy Ân lau nước mắt, trong lòng vì hạnh động xa lánh với anh trai mà có chút áy náy, bất quá nỗi lòng lập tức bị lo lắng ngập đầy. Elias bây giờ còn không biết đang bị dạng tra tấn gì, cậu phải kiên cường hơn!

    Á Luân Đặc trầm tư một hồi, mở miệng nói: “Ta định tới hồ kia điều tra một chút, dù sao không biết trong hồ có gì mà xông vào rất mạo hiểm. Cơ Tái cùng Tây Trạch tìm một nơi an toàn để bọn Thụy Ân trú tạm. Một khi ta tìm được vị trí Elias sẽ thông tri các ngươi. Đến lúc đó còn phải tìm cách cứu hắn ra.”

    “Kia, ta, ta cũng——”

    “Ta biết ngươi muốn nói gì.” Á Luân Đặc lạnh lùng đánh gảy lời Thụy Ân: “Đây không phải chuyện đùa, trong hồ là sinh vật ngay cả Elias cũng không đối phó được!”

    Thụy Ân cúi đầu không nói, chính là gắt gao cắn chặt môi dưới, cái miệng nhỏ trắng bệt. Nhìn thấy bộ dáng của cậu như vậy, Á Luân Đặc cũng biết lời nói mình hơi nặng, có chút không đành. Hắn xoa đầu đứa em, kéo cậu dựa đầu vào vai mình, trước đây mỗi lần bị ủy khuất Thụy Ân luôn ghé vào người hắn như vậy đáng thương khụt khịt khóc. Quả nhiên nghe được tiếng nức nở của Thụy Ân, khóe miệng Á Luân Đặc khẽ nhếch: “Tin tưởng ta, ca sẽ không ngươi thất vọng.”

    ——–

    Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lòng chiếu rọi mặt hồ, so với ban ngày, ba đêm âm lãnh tới mức làm người ta khó chịu.

    Nước hồ lạnh đến tận xương, xung quanh không có một gợn gió, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có.

    Elias vễnh tai lắng nghe, hắn vẫn bị đám ngư nhân treo ở chỗ cũ, khoảnh khắc ngư nhân xông tới hắn không còn phát ra âm thanh gì nữa, càng miễn bàn tới chuyện cầu xin tha thứ. Con ngươi đen láy ngạo nghễ, không vì khổ hình mà giảm bớt tí nào.

    Cơ thể ngăm đen che kín vô số vết thương, có xé rách, có vết trảo, đôi cánh đầy vết tích bị gai đâm xuyên cùng dấu dây trói. Elias khẽ động khóe môi còn mang chút hương vị máu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào màn đêm, lạnh lùng quan sát mặt hồ cách đó không xa. Tuy rằng hồ nước vẫn tĩnh lặng như thường, nhưng hắn biết đám ngư nhân này nhất định đang ở trong nước thăm dò hắn, không hề thả lỏng cảnh giác.

    Mục đích của bọn nó là gì? Con ngươi Elias đột nhiên nhíu lại,đám ngư nhân này không thèm giết chết hắn, càng thích thú hưởng thụ trò chơi tàn nhẫn này. Hắn chống đỡ khá lâu, lâu tới mức làm đám ngư nhân bắt đầu cảm thấy bất an, chứng cớ là số vết thương gia tăng đáng kê trên người hắn mấy ngày nay. Hắn sẽ không gục nhanh như vậy, hắn biết, thêm một ngày sẽ có thêm một phần hi vọng.

    Đột nhiên, mặt hồ nổi lên một trận gió, tin tức truyền tới từ làn gió hỗn loạn, suýt chút nữa làm Elias tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Hắn vội ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sắc bén, nguyên bản trước mắt là một mảnh u ám, đột nhiên xuất hiện vài tia sáng mỏng manh, như đám đom đóm đang khiêu vũ trong màn đêm.

    Elias bất động thanh sắc, chính là khóe môi gợi lên một nụ cười nhợt nhạt——chờ đợi đám ngư nhân bị cơn gió làm kinh động, ngẩng đầu trông ngóng một hồi, không hề thấy có dị trạng gì lại quay về vị trí, không ai chú ý có một con tiểu tước bé xíu màu xám đậu trên vai Elias, một lát sau lại im lặng quay trở về bờ hồ……

    ——-

    “Ngư nhân! ?”

    Cơ Tái là người đầu tiên nhíu mày, Á Luân Đặc sau khi trở về báo cho mọi người biết tình trạng của Elias, mọi người đều thở nhẹ một hơi, sau đó tin tức tiểu tước truyền tới lại làm bầu không khí ngưng trọng trở lại.

    “Đừng lo lắng, Elias đám ngư nhân này hoàn toàn bất đồng với Y.” Á Luân Đặc vỗ vai bạn tốt, tiếp tục truyền lại lời của tiểu tước: “Hồ này là phạm vi của đám ngư nhân, bọn nó cực kì hung tàn, phàm là sinh vật lỡ tiến vào hồ sẽ không thể sống sót.”

    “A!” Thụy Ân kinh hô: “Vậy không phải Elias rất nguy hiểm sao.”

    “……..không nhất định.” Á Luân Đặc đưa tay vỗ tiểu tước bay đi: “Elias nói đám ngư nhân này không trực tiếp giết chết sinh vật tiến vào hồ, mà tra tấn nó, để chúng nó chịu không nổi suy yếu mà chết.”

    “Ý của ngươi là——” Tây Trạch tiếp nhận được ý Á Luân Đặc: “Bọn nó không trực tiếp giết Elias, ngược lại không ngừng tra tấn, vì cái gì phải phí thời gian như vậy? Không phải rất kỳ quái sao?”

    “Có lẽ có lý do của bọn nó.” Cơ Tái trầm tư suy nghĩ một hồi: “Rất nhiều bộ lạc có những truyền thống riêng của mình, này rất giống phương thức hiến tế của vài thủy tộc, có thể đây là truyền thống của bộ lạc ngư nhân.”

    “Ta mặc kệ có phải truyền thống của nó hay không, trước tiên cứu Elias ra mới là chuyện quan trong!” Thụy Ân ở bên cạnh nhịn không được hô to, cậu không đành lòng nhìn Elias chịu khổ, thêm một ngày tra tấn trái tim cậu lại bị xé nát một ngày.

    “Chính là trong hồ đều là ngư nhân, nếu chúng ta xuống nước sẽ bị bọn nó bắt được ngay càng miễn bàn tới chuyện cứu người.” Liên Hoa nói ra vấn đề nan giải nhất, mọi người lại trầm mặc.

    “Đùng rồi!” Thụy Ân đột nhiên kêu to: “Con tước điểu này không phải đã tới được chỗ Elias sao! Có thể dựa vào bọn nó cứu Elias không?”

    “Không được.” Á Luân Đặc là người đầu tiên lắc đầu: “Mục tiêu quá lớn, còn chưa tiếp cận Elias, đám chim này sẽ bị ngư nhân phát hiện.”

    “Đáng giận!” Thụy Ân tức giận gào lên: “Thế phải làm sao bây giờ, rốt cuộc làm sao mới cứu được Elias!”

    “Chúng ta có thể tạo ra một ít phiền toái cho đám ngư nhân, để bọn nó không còn thời gian bận tâm tới Elias.”

    “Cũng không được.” Cơ Tái lắc đầu, phủ nhận ý tưởng của Tây Trạch: “Chúng ta không rõ có bao nhiêu con ngư nhân. Hơn nữa hồ kia quá lớn, dựa vào chúng ta không thể nào thu hút được hết sự chú ý của tất cả ngư nhân…….”

    “Vậy phải làm sao bây giờ, chờ tộc nhân tới viện trợ sao?” Tây Trạch buồn bực cào tóc.

    “Đến lúc đó đã quá muộn, Elias nói không chừng đã——”

    “Từ từ! Ta nghĩ ra rồi.” Lúc mọi người đang vô cùng rối trí thì Liên Hoa đột nhiên hô to một tiếng, trong mắt hiện ra quang mang hưng phấn: “Ta nhớ ra rồi! Phụ cận hồ này có một cái đầm lầy lớn rất ẩm ướt, trong đó nhất định có một lượng lớn khí sinh học. Khí sinh học thành phần chủ yếu là mê tan, hơn nữa còn không tan trong nước, chúng ta có thể dẫn nó vào hồ——”

    “Chờ đã!” Thụy Ân nhịn không được lên tiếng đánh gãy cậu: “Liên Hoa, ngươi nói chậm một chút, cái gì là khí sinh học, mê mê gì đó, ta nghe không hiểu.”

    Liên Hoa kiên nhẫn giải thích: “Đầm lầy, hồ nước cùng nước bùn trong sông có chứa chất hữu cơ, trải qua quá trình phân giải của các loại vi khuẩn, có thể sinh ra khí mê tan. Đây là một loại khí có thể đốt cháy.”

    “Có thể đốt? !” Thụy Ân mở to mắt, sau đó lại mê hoặc hỏi: “Ngươi nói nó là dạng khí, thế làm sao dẫn nó vào hồ?”

    “Có thể lợi dụng rừng đước!” Á Luân Đặc vẫn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng: “Rừng đước trải rộng khắp nhánh sông Hoàng Hà, rễ của chúng nó vừa dài lại thô, ẩn sâu dưới đáy hồ.”

    “Càng tuyệt vời hơn là rễ đước rỗng trong lõi.” Tây Trạch hưng phấn nói tiếp lời Á Luân Đặc: “Đúng lúc có thể dùng nó làm ống dẫn!”

    “Đúng vậy!” Khóe miệng Liên Hoa nhếch lên, tự tin nói: “Chúng ta có thể khống chế số lượng khí mê tan trên hồ, mà ngọn lửa do khí mê tan gây ra có thể thu hút một loại sinh vật——”

    “Sâu nước!” Thụy Ân lúc này cũng hiểu được kế hoạch của Liên Hoa, hưng phấn kêu to, nhào tới ôm lấy Liên Hoa: “Sâu nước tiến vào hồ đám ngư nhân nhất định phải dồn sức đối phó với bọn nó! Lúc đó chúng ta có thể thừa dịp loạn lạc mà cứu Elias! Liên Hoa, thật tuyệt vời!”

    “Phương pháp này thực sự rất tuyệt.” Á Luân Đặc nhìn đứa em đang vui sướng hoa tay mua chân mỉm cười: “Như vậy, chúng ta lập tức bắt tay tiến hành thôi——”

    [18]-Mang Thai
    Ngọn lửa vô tình không ngừng cắn xé bốn phía, quang mang đỏ rực trên hồ không ngừng lay động, nhìn có chút quỷ dị. Không ngừng có sâu nước lao theo đám cháy nhảy vào hồ, mặt hồ gợn sóng không ngừng. Ngư nhân hiển nhiên không hề chuẩn bị với tình huống đột ngột phát sinh này, kinh hoảng đón nhận một lượng sâu nước khổng lồ tiến vào hồ, âm thanh náo loạn không trừng vang lên.

    Elias cong khóe môi, quang mang trong con ngươi ngày càng sắc bén. Thừa dịp ngư nhân luống cuống tay chân đối phó đám sâu nước hung ác, mấy ngàn con tiểu tước tụ lại một chỗ, tạo thành một ‘đám mây’ lặng lẽ tiến về hướng Elias.

    Thủ lĩnh ngư nhân phát hiện bất thường trước nhất, gương mặt vặn vẹo dưới ánh lửa càng thêm phần dữ tợn. Nó giận dữ rống lên, ra sức bơi về hướng Elias nhưng nửa đường lại bị rất nhiều sâu nước ngăn cản.

    Elias định thần dùng sức, sức lực bùng phát chặt đứt bụi gai đang vây khốn hắn, nhưng ngay khoảnh khắc hắn dùng hết sức ngã xuống thì ‘đại quân’ tiểu tước lập tức đuổi tới——

    Bốn phía không ngừng vang lên âm thanh ngư nhân kêu than thảm thiết, ngọn lửa bập bùng như tới từ địa ngục, hồ nước nhiễm đỏ máu tươi trở thành cơn ác mộng của đám ngư nhân. Thủ lĩnh ngư nhân thở hổn hển, ánh mắt trở nên khủng bố, rít gào về hướng không trung——nó tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho đám người này như vậy, tuyệt đối không!

    Elias được tước điểu đưa tới bên bờ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng khôi phục thể lực.

    Chỉ chốc lát sau, nguồn nước tươi mát được rót vào cổ họng, làm chịu đi yết hầu cháy khô, như khô hạn gặp mưa to.

    “Ngươi thế nào?”

    “Không chết được.”

    “Vậy là tốt.” Á Luân Đặc nói, liếc mắt nhìn Thụy Ân không ngừng thấm ướt vải vắt nước vào miệng Elias.

    Bộ dáng Elias lúc này vô cùng chật vật, làn da ngăm đen che kín miệng vết thương, đây coi như là nơi bị thương nhẹ nhất, trên đùi, lưng có rất nhiều vết thương huyết nhục mơ hồ, ghê người nhất là đôi cánh trên lưng hắn có những vết cắt dài đỏ thẫm màu máu còn có thể thấy được xương cốt bên trong. Thụy Ân run rẩy bịt miệng lại, sợ mình hét lên. Cậu không thể tưởng tượng Elias đã bị dạng tra tấn gì mới lưu lại nhiều vết thương đáng sợ đến vậy.

    Bàn tay nhỏ bé hơi lạnh nhẹ nhàng xoa gương mặt Elias, có chút run rẩy. Rồi lại vô cùng ôn nhu lau đi mồ hôi cùng máu, cảm xúc mềm mại quen thuộc. Elias đột nhiên mở mắt, ánh mắt thú nhân trừng đến mức to nhất, cơ thể cứng đờ, ngay sau đó vòng tay ôm lấy người mình ngày đêm mong nhớ, đôi tay ôm chặt lấy cậu.

    “Elias………Elias……….” Thụy Ân rốt cuộc nhịn không được bật khóc, dùng sức ôm lấy cơ thể cao lớn của Elias. Tuy rằng trí nhớ vẫn trống rỗng như cơ thể nhận thức được vòng tay này. Hơi thở thuần hậu, lồng ngực rộng lớn, phần nào cũng vô cùng quen thuộc, Elias đã sớm khắc sâu vào lòng mình! Cho dù quên đi tất cả nhưng trái tim cùng cơ thể vẫn nhớ rõ hắn…… như đã trải qua một giấc mộng thật dài, khoảnh khắc được hắn ôm vào lòng, góc trống rỗng trong đầu cũng được lấp đầy——đủ rồi, không bao giờ còn sợ hãi hay cô đơn; sẽ không bao giờ phải khóc thút thít khi tỉnh giấc giữa đêm.

    Elias lúc này cũng vô cùng kích động, sau khi xác nhận bảo bối không hề có vết thương gì tảng đá lớn trong lòng mới hạ xuống. Hắn hung hăn lên đôi môi gần trong gang tấc, đôi môi mình ngày nhớ đêm mong, trằn trọc phát tiết mối tưởng niệm bấy lâu, tới khi cả hai thở hồng hộc mới lưu luyến buông Thụy Ân ra.

    “Khắc chế một chút.” Á Luân Đặc ở bên cạnh nhắc nhở hai người: “Đừng quên chúng ta còn đang ở trên lãnh địa của đám ngư nhân.”

    Liên Hoa nhìn về hướng mặt hồ xa xa, ngọn lửa đã nhỏ lại không ít.

    “Khí mê tan sắp đốt hết rồi, chúng ta phải mau rời đi.”

    Tây Trạch biến thành hắc báo, dìu Elias trên lưng, tiếp đó Á Luân Đặc cùng Cơ Tái cũng biến về hình thú, chở Liên Hoa cùng Thụy Ân nhanh chóng rời khỏi phạm vi hồ.

    Dọc theo đường đi thụy Ân rất thân thiết với Liên Hoa và Elias, nhưng đối với ba người còn lại vẫn còn chút khúc mắc, điều này làm Á Luân Đặc có chút khó chịu. Hai người khác thì thầm cao hứng, tuy rằng tiểu ác ma hóa thành bạch thỏ nhưng không biết khi nào lại nhớ ra mọi chuyện trở thành như cũ! Dọc theo đường đi, mỗi người đều nhớ tới bầu bạn của mình, dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà.

    Duy có mình Liên Hoa nhìn Thụy Ân cùng Elias khắn khít, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn……

    Khải Ân tổ chức lễ mừng nghênh đón vô cùng long trọng, một là chúc mừng Elias cùng Thụy Ân trở về bình an; hai là hoan nghênh Liên Hoa gia nhập bộ lạc.

    Ban đêm, lửa trại hừng hực chiếu sáng hết cả bộ lạc, không khí tràn ngập mùi thức ăn làm người ta thèm nhỏ dãi, vẻ mặt mọi người đều là vui sướng, tiếng cười quanh quẩn khắp bộ lạc.

    Mặc Lợi Nhi cùi nước mắt nước mũi ôm lấy đứa con người toàn là thương không chịu buông tay, cuối cùng thét chói tai bị Khảm khiên lên vai, ôm trở về phòng mình không quấy rối Thụy Ân cùng Elias ở cùng nhau.

    Trong một căn nhà gỗ nhỏ ở góc bộ lạc, Hi Á im lặng ngồi, mỉm cười nghe Tiểu Miêu kề lại Á Luân Đặc xấu xa cỡ nào, lúc nào cũng nghĩ cách trêu chọc cậu, ánh mắt Hi Á có chút mơ hồ, từ hôm qua trở lại, Tây Trạch không tới tìm hắn, Tây Trạch, y——không có việc gì đi?

    “Hi Á, Hi Á, có nghe ta nói không a!”

    “A, có…..ngươi vừa nói gì?”

    “Hi Á, sao ngươi lại có thể——A!” Tiểu Miêu đột nhiên kinh hô một tiếng, mất thăng bằng rơi vào một lòng ngực quen thuộc.

    “Nhóc con này ta mang đi.” Á Luân Đặc nói với Hi Á, xong liền ôm Tiểu Miêu rời đi.

    Trong phòng đột nhiên im lặng làm Hi Á có chút không quen, từ khi vào bộ lạc này, đám nhỏ đều kết giao được bạn bè mới, không còn đảo quanh bên người hắn suốt ngày nữa. Hi Á tuy rằng rất cao hứng nhưng cũng có chút thương cảm, là tịch mịch đi——Hi Á cúi đầu, người kia luôn nói ánh mắt mình rất tịch mịch….. Tây Trạch, vì cái gì còn chưa………..

    “Ngươi lại lộ ra vẻ mặt này.”

    Âm thanh quen thuộc vang lên, cùng lúc đó cằm Hi Á bị nâng lên, nhiệt khí quen thuộc phun bên tai, ôm ấp bá đạo nhưng không kém phần ôn nhu làm khóe miệng Hi Á nhẹ nhàng nâng lên. Hắn mở mắt ra, tràn ngập ý cười, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của đối phương thừa nhận nhiệt tình như hỏa. Mà trái tim, cũng như mùa xuân đang về, tràn ngập ấm áp…..

    Khải Ân đưa tới trước mặt Liên Hoa một ly thức uống nóng hổi thơm ngát: “Uống thử xem, là số 7 phát minh.”

    Liên Hoa nhấp một ngụm, mùi hương tràn ngập khoang miệng, thật lâu vẫn không tiêu tan.

    “Thiếu úy, ta…… đều biết cả rồi.”

    “Ngươi đã tới đó.” Khải Ân đặt ly nước xuống, nhìn Liên Hoa đã gầy yếu đi không ít: “Ta hẳn là nên sớm nói cho ngươi.”

    “Không, ngài làm rất đúng.” Liên Hoa cười khổ, muốn nói lại thôi: “Là ta quá tùy hứng, ta chỉ………..”

    “Không thể tiếp nhận. Chuyện này không thể trách ngươi, cho dù là ai cũng rất khó thích ứng.” Khải Ân mỉm cười, nhớ tới chuyện cũ: “Khi đó ta cũng bất an cùng bàng hoàng, may mắn có Tây Thụy Tư ở bên cạnh.”

    “Tây Thụy Tư………” Liên Hoa thì thào, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập mâu thuận nhìn Khải Ân: “Thiếu úy, ngàu không cảm thấy, cảm thấy……..”

    “Cái gì?”

    “Ngài…..không thấy thú nhân không giống với chúng ta sao, trong cơ thể bọn họ dù sao cũng lưu giữ máu của dã thú, chúng ta giống như công cụ sinh dục…. là độc chiếm của bọn họ………”

    Khải Ân hơi nhíu mi: “Liên Hoa, vì sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy. Chúng ta cùng thú nhân——đều có một phần thiếu hụt. Gen thú nhân làm bọn họ cường hãn, hung mạnh nhưng đồng dạng bọn họ cũng có một mặt yếu ớt, cần chúng ta sưởi ấm. Liên Hoa, không cần hổ thẹn vì được bảo hộ, thú nhân có thể vì chúng ta mà đổ máu bị thương, thậm chí không màng hi sinh tính mạng, nguyên nhân chỉ có một——đó là vì bọn họ toàn tâm toàn ý yêu bầu bạn của mình.”

    “Yêu……….” Liên Hoa khiếp sợ thì thào, là yêu sao, thật sao, kia Lôi cũng là………

    “Đúng vậy, không cần nghi ngờ.” Khải Ân khẽ mỉm cười: “Có lẽ tính cách bọn họ có chút táo bạo, thường dùng cách gào thét để che dấu tình cảm của mình. Nhưng đừng hoài nghi, bất cứ thú nhân nào cũng dành hết trái tim mình cho bầu bạn, trăm ngàn năm qua vẫn luôn như thế, nó như thiên tính chảy trong máu bọn họ.”

    “Ta, ta………” Liên Hoa ngơ ngác nhìn Khải Ân, trong đầu vô cùng hỗn loạn “Ta nghĩ hắn chỉ vì đứa nhỏ, ta nghĩ…….ta, ta……..”

    “Đứa nhỏ?” Khải Ân nhướng mi, nhìn về phía Liên Hoa trong mắt có chút thấu hiểu, nghĩ thầm, trong khoảng thời gian Liên Hoa mất tích nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng không nói thẳng ra.

    “Kỳ thực không lâu trước kia thú nhân rất khó có con, có con nối dõi bọn họ thực sự rất vui sướng. Tuy ra không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định, nếu không thương hắn sẽ không để ngươi mang đứa nhỏ của mình.”

    “Hóa ra……….ta không biết……..ta thực ngốc……..Lôi ……. Lôi…….” Liên Hoa thất thần ngã ngồi xuống đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên Lôi. Nếu đúng như lời thiếu úy nói thì cậu đối với Lôi, đối với hắn…….

    “Đừng nóng vội, ngươi đang mang thai, không thể xúc động.” Khải Ân đỡ Liên Hoa đứng dậy, tầm mắt dừng trên bụng cậu một hồi. Lôi chính là người của tộc ưng nhân kia sao? Nếu vậy, bụng Liên Hoa không phải——vẫn nên kiểm tra trước thì tốt hơn.

    “Đứa nhỏ……….đứa nhỏ! !” Liên Hoa đột nhiên kêu to, khẩn trương túm chặt ống tay áo Khải Ân: “Mấy hôm trước lúc ở hồ, bụng ta rất khó chịu, đứa nhỏ liệu có sao không!”

    “Yên tâm, đứa nhỏ rất kiên cường.” Khải Ân vừa an ủi vừa kéo Liên Hoa nằm xuống trường kỉ, lấy dụng cụ nhẹ nhàng đảo qua bụng Liên Hoa.

    “Này?” Nhìn thấy hình dáng dần hình thành Khải Ân nhíu mày, quả nhiên——

    “Làm sao vậy?” Liên Hoa lo lắng nhìn qua…. vừa lúc thấy được trên màn hình là một vật thể hình trứng bán trong suốt, mà thai nhi thì như ẩn như hiện bên trong nó.

    “Liên Hoa, đừng sợ.” Khải Ân đè bả vai cậu: “Nghe ta nói, đứa nhỏ của ưng nhân đều là…… đẻ trứng.”

    “Trứng, trứng—— đẻ? Ta không phải nghe lầm đi!” Liên Hoa đột nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trời ạ, ngàn vạn lần không cần là cái ý tưởng cậu đang nghĩ đi!

    “Ngươi không nghe lầm, là thật——”

    Khải Ân còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa đánh gảy.

    Cơ Tái vẻ mặt kích động đứng trước cửa, trong lòng ôm chặt Y đang thẹn thùng cúi đầu.

    “Tộc trưởng, Y——” Cơ Tái nuốt nước miếng, hồi lâu mới mở miệng: “Y có!”

    Cơ Tái vừa nói vậy ngay cả Khải Ân cũng có chút sợ hãi, cho tới nay bọn họ luôn cho là Y có thể biến thân chính là nhân ngư giống đực, không ngờ Y lại đột nhiên có thai, đúng là không thể tin được. Khải Ân để Cơ Tái ôm Y vào, kiểm tra một hồi quả nhiên là mang thai. Điều này làm Khải Ân hồ đồ, hắn nghĩ nghĩ, hỏi: “Y, ngươi còn trí nhớ về đồng bạn không?”

    Y lắc đầu: “Ta từ rất nhỏ đã bị thất lạc, luôn đi theo bên người mụ mụ.”

    “Vậy mụ mụ của ngươi cũng giống như ngươi sao?”

    Y nghi hoặc nhìn Khải Ân, có chút không hiểu ý hắn lắm.

    Khải Ân chỉ chỉ cái đuôi cậu, nói tỉ mỉ hơn một chút “Mụ mụ của ngươi có cái này không?”

    “Đương nhiên là có a!” Y kì quái vì sao Khải Ân lại hỏi như vậy, không có đuôi còn gọi là nhân ngư sao?

    Cơ Tái đột nhiên nhớ tới ngày Y biến thành người, hưng phấn kêu là mình đã trưởng thành. Lúc ấy hắn còn tưởng Y nói trưởng thành ý là có thể biến thành hình người, hiện tại nghĩ lại có chút kỳ quái.

    Cơ Tái vì Y mang đứa nhỏ mà hạnh phúc, đồng thời cũng lo lắng. Y là nhân như có thể xem là thú nhân, thú nhân sinh con cho tới giờ chưa hề nghe qua, lỡ như……. Nghĩ vậy Cơ Tái không khỏi có chút khẩn trương, ôm chặt Y nhìn Khải Ân, hỏi ý kiến.

    Khải Ân cúi đầu nhìn thiết bị trầm tư một hồi lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Y có chút phức tạp: “Ta cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, ta sẽ làm kiểm tra toàn diện, kết quả cụ thể vài ngày nữa mới có, lúc đó mới biết được.”

    “Vậy còn đứa nhỏ? Y mang đứa nhỏ có sao không?”

    “Trên nguyên tắc là không thành vấn đề.” Khải Ân cho Cơ Tái một đáp án khẳng định: “Y nói mụ mụ của hắn cũng như vậy, có vẻ tất cả nhân ngư đều sinh sản như vậy, ngươi không cần lo lắng.”

    Đại khái có lẽ đây là điểm độc đáo của gen nhân ngư, có lẽ vài ngày nữa có kết quả sẽ hiểu được……

    Cơ Tái gật đầu ôm Y ly khai, bộ dáng cẩn thận như đang bảo bối quý giá nhất.

    Liên Hoa nhìn thoáng qua dường như bắt đầu hiểu được lời Khải Ân ‘tất cả thú nhân đều dành hết trái tim cho bầu bạn của mình’, trong nhất thời rất xúc động. Cậu thấy Khải Ân đang nhíu mày trầm tư, nghĩ thầm, có lẽ mình cũng có thể giúp một chút liền mở miệng.

    “Thiếu úy, cần ta giúp không?” Liên Hoa tiếp xúc thú nhân cũng không lâu, vẫn chưa hiểu vì sao Khải Ân cùng Cơ Tái vì chuyện Y mang thai mà khẩn trương đến vậy..

    “Không cần, số 7 sẽ giúp ta.” Khải Ân vỗ vai Liên Hoa, làm cậu yên tâm: “Thời gian này chuyện quan trọng nhất là phải điều dưỡng thân mình thật tốt, những chuyện khác đừng quan tâm.”

    “Còn có——” Khải Ân nhìn thoáng qua bụng Liên Hoa: “Ta nghĩ ngươi tốt hơn nên thông tri cha đứa nhỏ.”

    Liên Hoa cắn môi không lên tiếng, Khải Ân biết cậu vẫn còn khúc mắc trong lòng nên cũng không kích động cậu thêm: “Ngươi vẫn còn chưa quen với bộ lạc đúng không, tạm thời tới ở tạm chỗ Địch Đặc đi, hắn có thể chiếu cố ngươi, cũng có thể dạy ngươi nhận biết vài thứ.”

    ——

    Lúc nhìn thấy Địch Đặc, Liên Hoa không thể tin vào hai mắt mình, mỹ nam tử đang tủm tỉm cười trước mắt mình cư nhiên đã hơn 40 tuổi, một nhân vật nguyên lão của bộ lạc.

    Khải Ân biết cậu đang nghĩ gì, mỉm cười: “Không cần bị bộ mặt hắn lừa, hắn còn lớn hơn ta.”

    Nghe Khải Ân nói vậy biểu tình Liên Hoa có chút phức tạp, hôm qua thiếu úy đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe. Khải Ân đột ngột vượt qua 20 tuổi làm Liên Hoa trong nhất thời có chút không thể tiếp nhận.

    “Địch Đặc, Liên Hoa phải phiền ngươi chiếu cố rồi.”

    “Không thành vấn đề, Hi Á bị Tây Trạch mang đi rồi ta còn đang sầu vì không có ai theo giúp đây, Liên Hoa có thể tới thật sự tốt quá.” Địch Đặc vừa nói vừa cười hì hì kéo Liên Hoa.

    “Khải Ân, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho cậu ta cả đứa nhỏ trong bụng đều trắng trẻo mập mạp.”

    “Có ngươi ở cạnh ta cũng yên tâm hơn, bất quá——” Khải Ân dừng một chút: “Liên Hoa đang mang cục cưng của ưng nhân.”

    “Ưng, cục cưng của ưng nhân!” Địch Đặc kinh ngạc nhìn Liên Hoa, hắn từng nghe cái tên nhà mình nói tới tộc ưng nhân hung mãnh thần bí ở phương bắc, theo hắn biết ưng nhân hình như đều là——Liên Hoa bị hắn nhìn có chút xấu hổ, không được tự nhiên kéo Khải Ân.

    “Đứa nhỏ ưng nhân không có vấn đề gì đi.”

    Đúng là không có vấn đề, bất quá phải đẻ trứng thôi, Địch Đặc che dấu vội ho khan một tiếng: “Kì thực ngươi cũng không cần lo lắng, trăm ngàn năm qua ưng nhân đều sinh sản tự nhiên đương nhiên có đạo lý của bọn họ, chẳng qua——”

    Địch Đặc nhìn thoáng qua Liên Hoa đang vô cùng khẩn trương, chậm rãi nói: “Theo ta được biết, thời điểm cục cưng ưng nhân sinh ra nhất định phải có ba ba ở cạnh nga.”

    Thú nhân luôn coi trọng giống cái của mình, huống chi còn đang mang cốt nhục của mình thì lại càng không rời tầm mắt. Địch Đặc hiếu kì không biết Liên Hoa cùng vị kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên lại không ở bên cạnh Liên Hoa.

    Nhìn thấy ánh mắt đột ngột ảm đạm của Liên Hoa, Địch Đặc thầm chậc lưỡi, xem ra cậu ta cũng có một đoạn ‘chuyện xưa’.

    Sau đó, Liên Hoa liền trụ trong nhà Địch Đặc, được một thời gian thì dần quen thuộc. Cậu theo bên cạnh Địch Đặc cũng nhận thức không ít tộc nhân trong bộ lạc: Mễ Gia ôn hòa, Hi Á tuy không nhìn thấy nhưng là đối tượng tuyệt vời để dốc bầu tâm sự, Tiểu Miêu bướng bỉnh, Y hồn nhiên, người duy nhất có tình huống tương tự cậu chính là Thụy Ân.

    Bất quá cậu ta cũng không thèm để ý tới trí nhớ bị bỏ quên, cả ngày ngọt ngào dính vào một chỗ với Elias. Điều hạnh phúc nhất là phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có một tiểu Elias chào đời.

    Các thú nhân khác trong bộ lạc đối với cậu cũng rất ôn hòa lịch sự, bất quá bọn họ đều là ban ngày ra ngoài săn thú, buổi tối thì chạy về ốc ôm bầu bạn của mình, bởi vậy cũng không thường gặp Liên Hoa.

    Ngày qua ngày, trong bộ lạc là một mảnh hòa thuận vui vẻ, chỉ có mình Á Luân Đặc thống khổ. Bởi vì Tiểu Miêu còn quá nhỏ, Khải Ân nghiêm cấm không được ép buộc hay dụ dỗ Tiểu Miêu, nói cái gì mà nếu hắn dám động thủ với Tiểu Miêu chính là ‘lạm dụng trẻ em’, là hành vi đáng xấu hổ, trừ phi Tiểu Miêu tự mình yêu cầu nếu không hắn không được chạm vào Tiểu Miêu tý nào.

    Như mà nhóc con này không có chút tự giác nào, cả ngày cứ lượn tới lượn lui trước mặt hắn, thỉnh thoảng còn châm ngồi làm hắn suýt chút nữa đã ‘thú tính hóa’, mỗi đêm chỉ có thể trừng to mắt nhìn bé con xem hắn là gối ôm mà vù vù ngủ.

    Á Luân Đặc biết Khải Ân đang chỉnh mình, trừng phạt hắn không bảo vệ tốt đứa em. Nếu như ba ba đánh hắn một trận thì không sao, Khải Ân lại cố tình nghĩ ra biện pháp như vậy. Á Luân Đặc thực sự là kêu trời không thấu, kêu đất không linh, thực sự buồn bực.

    Elias vì vết thương chưa lành được miễn trừng phạt, còn được mỹ nhân chiếu cố mỗi ngày. Á Luân Đặc thầm mắng chính mình sao lại ngốc như vậy, sao không chịu tự tạo ra vài vết thương, hiện tại tức giận không có chỗ phát, dục lại không có chỗ tiết, thực sự là khổ hình.

    Hôm nay Địch Đặc dậy từ sớm, đẩy cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng, chim hót véo von, mùi hoa thơm ngát, là một ngày tốt để đi dạo. Hắn gọi Liên Hoa vẫn còn đang ngủ, tịnh dưỡng vài ngày hai gò má Liên Hoa đã phúng phính hơn, khí sắc cũng hồng nhuận hơn không ít, bụng cũng đã bắt đầu to.

    “Hôm nay thời tiết rất tốt, ra ngoài dạo một chút.”

    Ánh mắt Liên Hoa sáng bừng, bởi vì an toàn nên Địch Đặc không thường dẫn cậu ra ngoài bộ lạc, chỉ đi lòng vòng xung quanh. Cậu rất muốn ra ngoài bộ lạc xem thử a.

    Địch Đặc dắt Liên Hoa chậm rãi bước đi, bất tri bất giác đi tới trên sườn núi, phóng mắt nhìn ra xa là thảo nguyên mênh mông bát ngát, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vài động vật nhỏ. Bầu trời xanh thẳm, một trận gió thổi qua làm đám cỏ nghiêng ngã như một cơn sóng trải dài khắp lục địa.

    Ánh mắt Địch Đặc nhìn về phương xa mà thất thần, như nhớ lại kỷ niệm rất tốt đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên: “Lần đầu tiên ta gặp y là ở đây, lúc đó ta có chút sợ hãi.”

    Liên Hoa cũng nghe nói qua Địch Đặc có một người bầu bạn thần bí, ở chung lâu như vậy cũng chưa gặp qua một lần, chính là ngẫu nhiên tỉnh lại lúc giữa đêm lại không thấy Địch Đặc đâu, thật sự rất thần bí.

    “Y a——bá đạo, lòng dạ hẹp hòi, tính tình táo bạo, nhiều năm như vậy cũng không thấy thay đổi.” Địch Đặc vừa cười vừa nói: “Y từng muốn dẫn ta rời đi, ta không đáp ứng. Lúc đó y thực sự rất tức giận, suýt chút nữa ta nghĩ mình đã bị y xé xác.”

    Nói tới đây Địch Đặc cười thành tiếng: “Bộ dáng của y lúc đó thực sự rất khủng bố, suốt một tháng cũng khong thèm để ý tới ta, bất quá cuối cùng y cũng chịu thỏa hiệp.”

    “Liên Hoa.” Địch Đặc xoay người, nhìn về phía cậu: “Mặc kệ là tình huống gì thú nhân sẽ không bỏ rơi bầu bạn của mình. Hai người nếu có vấn đề gì cứ nói rõ với nhau là được rồi.”

    Hắn thở dài kéo Liên Hoa qua: “Khoảng thời gian này ngươi không vui ta đều nhìn thấy cả. Ta biết trong lòng ngươi kỳ thực có hắn, có vấn đề gì không thể giải quyết phải làm khổ chính mình như vậy?”

    “Ta……..” Hốc mắt Liên Hoa cay xè: “Là ta không tốt, hắn nhất định hận chết ta, hắn sẽ không tha thứ cho ta!”

    “Sao có thể chứ!” Địch Đặc đau lòng ôm chầm lấy Liên Hoa, khẽ xoa tóc cậu: “Nhất định là ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi phải biết rằng——”

    “Buông cậu ta ra!”

    Một tiếng rống thật lớn từ không trung truyền tới, hai người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân cao lớn với đôi cánh thật to đang lao về hướng bọn họ——

    “Lôi!” Liên Hoa phản ứng trước tiên, nhìn thấy Lôi cậu thực sự sung sướng. Lôi tìm được cậu! Lôi không hề bỏ mặc cậu!

    Ngay lúc đó, một thân ánh màu vàng nhanh như chớp nhảy tới gục Lôi té xuống đất, răng nanh chớp nhoáng cắn xuống yếu hầu Lôi——

    Nhìn thấy ưng nhân Địch Đặc đã hiểu được bảy tám phần, nhìn thấy tình huống trước mắt lập tức hướng về cự thú màu vàng hô to.

    “Mục Pháp Sa, dừng tay!”

    Cự thú thân hình rắn chắc mạnh mẽ, tứ chi cường tráng, lông bờm thật dài kéo đến tận vai và ngực, cả người ánh lên màu hoàng kim, chỉ ở hai bên sườn có một khối hoa văn sậm màu. Cái đuôi thô to mạnh mẽ hệt như cơ thể, đen tuyền.

    Nghe thấy tiếng la của Địch Đặc, cự thú màu vàng dừng động tác lại, như cũ không hề thả lỏng cảnh giác chăm chú quan sát ưng nhân. Hai chiếc răng nanh sắc bén như hai thanh đoản kiếm vẫn nâng cao trên cổ Lôi.

    “Lôi!” Liên Hoa kêu to chạy qua, Mục Pháp Sa lúc này mới tránh ra, thú nhân khổng lồ đi tới trước mặt Địch Đặc bày ra bộ dáng hộ vệ.

    “Lôi!” Liên Hoa lo lắng nhào vào lòng Lôi, sờ soạng người hắn: “Có bị thương không, Lôi, ngươi không sao chứ!”

    Liên Hoa nhào tới làm Lôi có chút trở tay không kịp, hắn sửng sốt thuận tay ôm lấy cậu.

    “Ta không sao.” Một lúc sau Lôi nheo đôi ngươi màu xám, cùi đầu nhìn cậu: “Vì cái gì phải bỏ trốn!”

    Liên Hoa cứng đờ, không dám nhìn hắn.

    “Ngươi cư nhiên dám mang theo đứa nhỏ chạy trốn ta!” Lôi cắn răng, nghĩ tới hành vi của Liên Hoa lúc trước không khỏi phẫn nộ. Ánh mắt quét về phía Mục Pháp Sa, ánh mắt tràn ngập ghen tị cùng không cam lòng.

    “Bởi vì hắn sao?” Âm thanh Lôi rất thấp, rất khẽ nhưng tràn ngập nguy hiểm.

    Liên Hoa vội vàng lắc đầu, Địch Đặc cũng kéo Mục Pháp Sa đang khó chịu đi ra xa, để hai người có không gian riêng.

    “Ta, ta không biết nên mới làm như vậy.” Liên Hoa cắn môi, trong nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Lôi về lai lịch của mình, sợ Lôi nghĩ cậu đang biện hộ.

    “Mặc kệ trong lòng ngươi có ai, mặc kệ vì cái gì ngươi muốn trốn tránh ta, ta sẽ không buôn tha ngươi!” Lôi tức tới đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Vĩnh viễn cũng đừng mong rời khỏi ta, ngươi chết tâm này đi!”

    Liên Hoa hơi chấn động, lời nói độc ác của Lôi nhanh chóng thấm vào lòng. Bờ vài của cậu bị nắm tới phát đau, nhưng chút đau đớn này lại làm cậu cảm thấy ngọt ngào. Cậu thật sự là một đứa ngu ngốc! Trước kia hai mắt bị thành kiến phủ mờ, vì thế không hề nhìn ra sự quan tâm bên dưới hành vi nóng nảy của Lôi; không hề nghe được lo lắng bên dưới những tiếng rít gào. Hành vi bá đạo chỉ nhằm che dấu ý muốn che chở cho mình, hắn chỉ biết dùng phương thức như vậy để biểu đạt tình ý. Hiện tại Liên Hoa đã dần dần hiểu được, Lôi dùng lời nói cùng hành động thô lỗ để biểu đạt tình cảm của mình——

    “Lôi! Lôi! Ta thật là khờ…………” Nhìn thấy Lôi trước mặt mình nổi trận lôi đình tức giận đùng đùng, tình cảnh lúc ở chung dần hiện ra trước mắt Liên Hoa: bộ dáng ôn nhu của Lôi lúc ôm mình, Lôi tức giận rít gào lên nhưng cuối cùng cũng bất lực, Lôi dịu dàng hôn cậu——trái tim đau quá, nước mắt không ngừng muốn trào ra.

    “Ta thực xin lỗi……….” Dòng nước mắt ấm nóng nhiễu xuống ngực làm Lôi sửng sốt, chỉ thấy ánh mắt Liên Hoa đỏ đỏ nhìn mình.

    “Ta chạy trốn bởi vì ta thực ngu ngốc, ta nghĩ là ngươi chỉ vì đứa nhỏ, cho dù không phải ta cũng không sao.” Liên Hoa túm lấy ngực mình, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Lôi.

    “Lôi, nói cho ta biết, ngươi yêu ta không, nói cho ta biết đi.”

    Lôi nghe vậy chấn động, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng không được tự nhiên, hắn thô lỗ nói: “Này còn phải hỏi sao!”

    Liên Hoa chôn mặt vào lòng ngực Lôi, cười ngọt ngào, bờ vai nhịn không được khẽ run.

    Lôi thấy vậy lại tưởng cậu đang khóc, không khỏi có chút bối rối, quên mất mục đích mình tới đây.

    “Đừng khóc.” Lôi thô lỗ nói.

    Liên Hoa nhăn mặt, ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt to lại đong đầy nước. Lôi nhíu chặt hàng mày rậm, trứng mắt. Một lúc lâu hắn mới thấp giọng hừ một tiếng, thô lỗ kéo Liên Hoa vào lòng.

    “Ta mới không phải vì đứa nhỏ, nên nói là bởi vì ngươi——cho nên mới muốn đứa nhỏ!”

    Liên Hoa thỏa mãn thở dài, quyến luyến ôm lấy Lôi, đã rất lâu rồi nhưng ôm ấp của hắn, độ ấm của hắn, hương vị của hắn vẫn như vậy, bất đồng là, ngăn cản giữa hai người đã theo lời nói của Lôi mà biến mất hoàn toàn.

    Đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt Lôi trầm xuống, kéo giản khoảng cách hai người.

    “Chết tiệt! Ngươi chỉ vì vậy mà chạy trốn ta! Ngươi có biết có bao nhiêu nguy hiểm không hả!” Gân xanh Lôi nổi lên, tức giận mắng.

    Liên Hoa thầm kêu không tốt, không ngờ Lôi vẫn còn không quên nợ cũ. Kỳ thật khi đó rời đi cũng không chỉ vì nguyên nhân này, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào với Lôi.

    “Ai nha!” Liên Hoa ôm bụng, cúi thắt lưng, thành công dời đi lực chú ý của Lôi.

    “Sao rồi, có phải đau bụng không!” Lôi lo lắng nắm chặt tay Liên Hoa, đôi mắt tràn ngập lo lắng.

    Liên Hoa chớp mắt, mỉm cười giảo hoạt, giữ chặt tay Lôi nhẹ nhàng đặt lên bụng mình: “Không đau, chỉ là đứa nhỏ chuyển động.”

    Lôi bị cậu dọa đổ một thân mồ hôi, trứng mắt muốn mắng Liên Hoa, dưới tay đột nhiên cảm nhận được chút chấn động. Cả người hắn cứng đờ, vô cùng dịu dàng xoa phần bụng hơi nhô lên của Liên Hoa. Lôi ngẩng đầu nhìn cậu, ngây ngốc không nói nên lời.

    “Ta thực xin lỗi.” Liên Hoa thấp giọng nói, gò má nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Lôi, lưu luyến áp lên bàn tay Lôi đang đặt trên bụng mình.

    “Sau này, không bao giờ được làm vậy nữa, biết không!” Lôi ồm ồm nói, gắt gao nắm chặt tay Liên Hoa: “Không bao giờ… được rời khỏi ta nữa!”

    “Ừ! Liên Hoa chậm rãi gật đầu, hưởng thụ sự chăm sóc này.

    “Đúng rồi, sao ngươi tìm được ta?”

    Vừa hỏi xong, Lôi lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Là cái tên Austineli kia! Nếu không phải ta bị thương thì đã lập tức khởi hành đi tìm ngươi…….đáng giận!”

    “Thương! Đúng rồi! Vết thương của ngươi!” Liên Hoa kêu to, một phen đè lại Lôi bắt hắn xoay người lại, cả người đều áp sát tới coi kỹ phần cánh của Lôi.

    “Không sao, đã tốt lắm rồi.” Lôi bâng quơ nói, nghiêng người vòng tay qua thắt lưng Liên Hoa.

    Liên Hoa đau lòng ôm Lôi, sao cậu lại quên, ngày đó Lôi đuổi theo trên người vốn đang có vết thương, bây giờ nhớ lại thực sự vô cùng hối hận. Lúc ấy Lôi bị thương nặng như vậy, còn đuổi theo cậu bay rất xa, Liên Hoa trong lòng co rút đau đớn một trận. Ôm chặt Lôi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn. May mắn Lôi không sao, thật may quá! Cậu sẽ không phạm sai lầm nữa, cậu cùng Lôi còn một con đường rất dài phải đi——

    ———

    “Wow, nhìn không ra~tiểu Liên Hoa thật táo bạo!” Địch Đặc núp ở một bên tấm tắc nhìn lén hai người, nhìn thấy Liên Hoa xoay người tiếp cận lưng Lôi lại càng trừng to hai mắt, sợ bỏ sót.

    Đúng lúc này một cảm giác rất nhỏ khẽ bò lên thắt lưng, Địch Đặc rùng mình trợn tròn mắt, nhưng không hề ngăn cản ‘đối phương’ quấy nhiễu.

    Hóa ra đó là cái đuôi thật dài của cự thú hoàng kim. Mục Pháp Sa ngồi bên cạnh Địch Đặc đã lâu nhưng hắn không thèm nhìn tới mình, không khỏi có chút ghen tị. Cái đuôi liền không chịu cô đơn cuộn lấy người Địch Đặc, vòng quanh vòng quanh nhưng dần dần chui xuống dưới. Địch Đặc nheo mắt lại, mắt không hề di động, hai tay dùng lực túm cái đuôi cự thú.

    Mục Pháp Sa ăn đau gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hóa về hình người, áp Địch Đặc lên tảng đá lớn trước mặt, áp sát.

    “Suỵt! Suỵt! Nhỏ tiếng một chút!” Địch Đặc vội vàng đẩy Mục Pháp Sa ra: “Đừng kinh động bọn họ, ta còn chưa nhìn đủ!”

    Nam tử cao lớn ngẩng đầu liếc mắt về hướng cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu chôn vào phần cổ Địch Đặc mút mạnh.

    Địch Đặc bị dụ dỗ thở hỗn hển kêu lên: “Chờ đã, đừng——”

    Mục Pháp Sa ngoảnh mặc làm ngơ, chân phải duỗi ra áp sát khoảng giữa hai chân Địch Đặc, hạ thân trướng to nhẹ nhàng ma xát.

    “Ngươi!” Địch Đặc vừa thẹn vừa vội: “Rõ ràng trời còn sáng ngươi phát tình cái gì, Liên Hoa bọn họ còn đang ở bên kia!”

    “Ngươi nói bọn họ sao?” Mục Pháp Sa khiêu khích ngậm lấy vành tai làm Địch Đặc hơi run rẩy, phát ra tiếng cười trầm thấp: “Bọn họ sớm đi rồi!”

    Cái gì! Địch Đặc vừa mới ơ một tiếng, đột nhiên bên miệng dân tới một trận nhiệt ẩm ướt, đầu lưỡi thô ráp của đối phương đã chui vào trong, vội vàng liếm mút, chà xát những nơi mẫn cảm trong miệng hắn.

    Địch Đặc nhắt mắt mềm nhũn cả người, túm chặt lấy Mục Pháp Sa, thắt lưng ưỡn cong, tiếng than nhẹ ngọt ngào tràn ra khỏi cổ họng. Toàn thân hắn phiếm hồng, Mục Pháp Sa vẫn không ngừng liếm mút các nơi mẫn cảm trên cơ thể. Người này so ra còn hiểu rõ cơ thể này hơn hắn! Mới vừa thất thần một lát đã bị Mục Pháp Sa kéo lại, cuốn vào lốc xoáy dục vọng mãnh liệt không thể kiềm chế nỗi, chỉ có tiếng rên rỉ cao thấp phập phồng vang trên thảo nguyên——

    ——–

    Hiện tại là tình huống gì a! Khải Ân cúi đầu đỡ trán, vài phút trước Liên Hoa mang ưng nhân này về làm thú nhân trong bộ lạc rất khẩn trương. Hiện tại ưng nhân tên Lôi này lại nói mình phải ở lại bộ lạc. Nguyên nhân là Liên Hoa không thể đi đường xa, hắn là bầu bạn của Liên Hoa đương nhiên phải lưu lại chăm sóc.

    Nói ra thì đúng là vậy, nhưng mà——

    “Ngươi là tộc trưởng ưng tộc đi, bỏ lại tộc nhân như vậy được sao?”

    Tầm mắt Lôi dời khỏi Liên Hoa, thoáng nhìn nam tử tóc vàng đang nói chuyện.

    “Ta đã an bài tốt lắm.” Vấn đề điểu long cùng phệ cốt long đã giải quyết xong, bộ lạc tạm thời không có vấn đề gì.

    “Ngươi nói Liên Hoa sắp tới kì sinh?” Khải Ân nghi hoặc hỏi, hắn vẫn rất tò mò ưng nhân làm thế nào dưỡng dục hậu đại: “Cậu ta chỉ mới mang thai chưa tới 3 tháng không phải sao?”

    “Đúng vậy, bất quá thời gian mang thai của giống cái ưng nhân không quá 4 tháng.” Lôi nắm tay Liên Hoa, cho cậu một ánh mắt an ủi: “Sau 4 tháng sẽ sinh ra ‘sơ trứng’, sau đó còn cần 4 tháng ấp trứng, ba ba mỗi ngày hóa về hình thú ấp trứng suốt 6 tiếng. Quá trình này không thể phạm sai lầm, đây cũng là nguyên nhân ta nhất định phải ở bên cạnh Liên Hoa.”

    “Phốc——” Á Luân Đặc đứng một bên không chút khách khí cười ha hả: “Nói vậy ngươi sẽ ấp trứng như chim sao.” Hắn vẫn còn cay cú tên Lôi này từng bắt Tiểu Miêu đi, cuối cùng cũng có dịp báo thù.

    Liên Hoa lo lắng nhìn Lôi, thấy trên mặt hắn không hề có chút thần sắc khó chịu nào, ngược lại còn tỏ ra rất đắc ý.

    “Vậy thì sao, có thể tự mình ấp đứa nhỏ là kiêu ngạo của ưng nhân.” Hắn thoáng nhìn qua Á Luân Đặc, có chút khinh thường: “Không như ngươi—— cái gì cũng phải dựa vào giống cái.”

    Tiểu Miêu ngồi nghe bên cạnh liên tục gật đầu, làm Á Luân Đặc tức tới không nói nên lời.

    Khải Ân tán thường nhìn Lôi: “Nếu vậy ngươi cứ tạm thời lưu lại đi, dù sao có ngươi bên cạnh đối với Liên Hoa hay đứa nhỏ cũng đều tốt.”

    Sau đó Khải Ân sắp xếp chổ ở cho Lôi, những người khác cũng không có dị nghị gì. Trước khi rời đi Khải Ân gọi Cơ Tái lại.

    “Cơ Tái ngươi lưu lại, ta muốn nói chuyện Y với ngươi.”

    “Y không có vấn đề gì đi!” Cơ Tái vừa nghe ngữ khí nghiêm túc của Khải Ân, mặt có chút trắng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, Y xét ra không thể xem là giống cái, nhân ngư có thể thuận lợi sinh sản đối tượng đều là nhân ngư đồng tộc, nếu đổi lại là hắn, vậy y có thể bình an sinh đứa nhỏ không……

    “Đừng gấp, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng.” Khải Ân dừng một chút, chậm rãi mở miệng: “Y, cậu ta…… nên nói là rất cả nhân ngư, đều là loài lưỡng tính——”

    Hoàn Chương 16.17.18

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu