Thú nhân tinh cầu – Bộ 2 – Chương 25

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [Phiên Ngoại 4]-《Tiểu Hắc Báo Vụng Về 》
    Tây Trạch nghiêng người dựa vào cửa, nhịp gõ ngón tay lên đầu gối ngày càng nhanh, rốt cuộc không kiên nhẫn mở mắt, trầm giọng khẽ quát.

    “Ngươi lại làm cái gì!”

    Hi Á bị tiếng hét đột ngột cả kinh, đầu ngón tay run rẩy, bình nước vất vả sờ soạng được ‘bang’ một tiếng rớt xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống đất, định gom mớ mảnh vỡ lại. Đang đưa tay ra sờ thì đầu ngón tay lại bị cắt bị thương, chảy ra máu tươi.

    “Thực phiền phức!” Hi Á chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ mất kiên nhẫn vang lên bên tai, sau lưng đột nhiên căng cứng, sau đó bị quăng mạnh lên ván giường cứng rắn.

    “Ngươi nghe cho kỹ! Ngoan ngoãn nằm trên giường, đừng có gây phiền phức cho ta!” Ngữ khí lãnh liệt cùng hơi thở nóng rực vang lên bên tai làm Hi Á vô thức co rúm lại. Sau một lúc lâu mới rủ đầu xuống, gật gật.

    Tây Trạch lúc này mới hài lòng buông hắn ra, lui về cạnh cửa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy nói là nhắm mắt, nhưng nhất cử nhất động của Hi Á cũng không thể thoát khỏi mắt y. Rốt cuộc không hề phát ra tiếng động nào nữa, Hi Á im lặng quá mức làm y có chút kinh ngạc, nhưng cũng thấy thoải mái.

    Bên ngoài tiến hành lễ mừng vô cùng náo nhiệt, không tham gia lễ mừng đối với Tây Trạch mà nói cũng không quan trọng, điều duy nhất làm y bực bội chính là cư nhiên mình lại bị kéo tới chăm sóc cho tộc nhân mới không thấy đường này!

    Đây là việc của giống cái, y không phải giống cái!

    ——rất im lặng! Trong lòng Tây Trạch nổi lên chút nghi ngờ, ánh mắt liếc về phía Hi Á, lại thấy bóng dáng mảnh khảnh kia có chút rung động.

    Thật vô dụng, chỉ vậy đã khóc! Tây Trạch bĩu môi xem thường, nhịn một hồi cuối cùng cũng đi qua.

    “Này! Khóc cái gì!” Bị Địch Đặc thấy lại nói mình khi dễ, lại bị mắng một trận. Nghĩ vậy, khẩu khí của Tây Trạch lại càng khó chịu.

    Người trên giường không đáp lại, chỉ là bả vai run rẩy ngày càng kịch liệt. Tây Trạch phát hỏa đưa tay xoay người hắn lại, thấy Hi Á đang nâng tay lên xoa mắt——khóc gì a, rõ ràng là đang cười!

    “Ngươi!” Tây Trạch nhất thời bực bội, chữ ‘ngươi’ nói suốt nửa ngày không ra lời.

    Hi Á mím môi, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể đoán được gương mặt Tây Trạch lúc này nhất định nửa đỏ nửa xanh rất đáng yêu.

    Thật vất vả mới nhịn cười được, hắn dựa theo âm thanh tiến về phía Tây Trạch, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa.

    “Ta định uống nước lại bị ngươi dọa không uống được. Bây giờ rất khát, giúp ta rót một chén nước đi.”

    Tây Trạch bị nụ cười đột ngột nở rộ kia làm ngây ngẩn, tim đập bình bịch. Chờ đến lúc lấy lại tinh thần cánh tay đã tự động đưa nước vào tay Hi Á.

    Hi Á nhận nước cám ơn, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn về phía Tây Trạch.

    “Ta có chút đói, ngươi có thể lấy giúp ta chút thức ăn không?”

    Tây Trạch nhíu mày, phát hiện chính mình cư nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Đợi đến lúc ra ngoài đi một vòng, vơ vét một đống thức ăn phong phú nhét vào tay Hi Á, y mới có cảm giác không ổn. Vò đầu, Tây Trạch nghĩ nửa ngày vẫn không rõ, rốt cuộc không ổn chỗ nào?

    Đưa thức ăn sơm nức mũi vào miệng, Hi Á thỏa mãn cảm thán——quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ a!

    Sau ngày đó, Tây Trạch bắt đầu vô thức chú ý Hi Á. Dần dần, trong khi y còn chưa phát hiện, ánh mắt đã không thể ly khai thân ảnh nhỏ bé lại vô cùng kiên cường kia…..

    “Ngươi đang làm cái gì!” Khẩu khí vẫn khó gần như trước, thậm chí còn có chút ác liệt, Hi Á lúc nãy cũng không còn bị dọa như trước. Hắn buông da thú trong tay, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhẹ.

    “Qua vài ngày nữa Tiểu Miêu sẽ đi phương bắc, ta nghe nói mùa đông nơi đó rất lạnh nên định làm cho nó một kiện quần áo chống rét.”

    Tây Trạch có chút ghen tị nhìn tấm da thú được ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, hận không thể thay vào đó. Dường như bị thôi miên tay y chậm rãi đưa tới muốn chạm vào hai gò má Hi Á. Một tiếng ho nhẹ làm y đột nhiên thanh tĩnh, rùng mình, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Y sao lại có ý tưởng này!

    Càng nghĩ càng căm tức, ngữ khí Tây Trạch càng tệ hơn, lời nói cũng tràn ngập ý khiêu khích.

    “Ngươi bất quá chỉ là một người mù, có thể làm cái gì.”

    Sắc mặt Hi Á thoáng trắng bệt, hắn cắn môi, da thú trong tay bị vò thành một đoàn.

    Tây Trạch nói ra xong liền cảm thấy hối hận, nhìn gương mặt mới hiện lên một tia đau lòng của hắn định mở miệng an ủi nhưng lại sĩ diện, quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn cố ý phát ra tiếng vang rất lớn.

    Kỳ thật Tây Trạch cũng không rời đi xa, có thật giật mình núp sau gốc cây nhìn trộm Hi Á. Chỉ thấy Hi Á cúi đầu trầm mặc một hồi sau đó giống như không hề có chuyện gì phát sinh, tiếp tục mò mẫm may áo.

    Tây Trạch nhìn một hồi cảm thấy thực mất mặt, muốn đi nhưng lại không nỡ, trong lòng thực buồn bực, hận đến mức không thể ngửa mặt lên trời thét dài——y tột cùng đang làm gì a!

    Nghe được tiếng vang từ xa xa truyền tới, Địch Đặc kinh ngạc quay đầu nhìn Mục Pháp Sa.

    “Tây Trạch bị sao vậy, dạo này cứ hay rống to. Có phải gần đây chịu nhiều áp lực không?”

    Mục Pháp Sa nhún vai: “Ta cũng không biết, mùa xuân không phải qua rồi sao.” Ngụ ý là, hiện tại không phải mùa động dục.

    Địch Đặc liếc mắt, nhưng thật ra lại bị câu nói này nhắc nhở: Tây Trạch trưởng thành rồi, động tâm cũng không kì quái. Bất quá âm thanh này nghe có vẻ không thích hợp. Hay là đứa nhỏ này xấu hổ? Ừ….. hắn cũng nên thay Tây Trạch nghĩ tới chuyện chung thân đại sự.

    Nghe thấy bên trong cánh cửa truyền tới tiếng nước róc rách, Tây Trạch phóng nhẹ cước bộ, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia xấu hổ── nên xem hay không xem? Nội tâm đấu tranh mãnh liệt, tiểu hắc báo cuối cùng nhịn không được hấp dẫn, trộm xốc lên mành cửa sổ nhìn vào trong…..

    Liếc một cái, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại!

    Mái tóc đen bị nước thấm ướt, tản mát ra vẻ sáng bóng động lòng người, giờ phút này có chút rủ xuống dán vào tấm lưng trắng nõn, giọt nước trong suốt như những viên pha lê chảy dọc xuống, theo độ cung tuyệt đẹp từ cổ xuống lồng ngực gầy yếu’ dừng lại trên nụ hoa hồng nhạt, cuối cùng uốn cong theo vòng eo mềm dẻo chảy xuống thùng nước bên dưới……

    Đáng chết! Nơi trọng yếu bị che khuất rồi! Tây Trạch ghen tị ngắm nhìn, cơ thể thon dài, phủ đầy bọt nước, y hận mình không thể thay vào đó; ánh mắt như phun ra dục hỏa hung hăng trừng thùng gỗ, bức thiết muốn nghiền nó thành tro, hay là đục thủng một lỗ!

    Vừa nhìn cảnh đẹp trong phòng, Tây Trạch vừa mơ màng viễn cảnh kiều diễm trong đầu. Đang lúc say sưa, một vật thể lành lạnh chọt chọt lưng Tây Trạch, thấy y không phản ứng, lại tăng thêm lực chọt vài cái.

    “Làm gì a! Ai──”

    Tây Trạch quay đầu lại định rống giận, liền nhìn thấy Mặc Lợi Nhi đang ngồi, một tay chống cằm, nhíu mắt nhìn y.

    “Con trai, ngươi đang làm cái gì?”

    “Ta…….” Tây Trạch chật vật cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc: “Ta, ta chỉ là đi ngang qua, ta, ta còn có việc, đi trước……….”

    Xấu hổ cười ha ha, Tây Trạch định lén trốn đi. Mặc Lợi Nhi biết tẩy liền túm lấy lỗ tai đứa con nuôi, kéo Tây Trạch không dám phản kháng tới một góc. Tay chống nạnh theo tư thế tiêu chuẩn của ấm trà, một bàn tay khác đưa tới dùng ngón tay chọt chóp mũi y.

    “Xú tiểu tử, cư nhiên dám nhìn lén người khác tắm rửa! Nói mau, ta bình thường dạy ngươi thế nào!”

    Tây Trạch đỏ mặt, cổ nghẹn lại, sống chết mạnh miệng nói: “Chính là đi ngang qua thôi.”

    Thấy bộ dạng ngoan cố của y, Mặc Lợi Nhi lập tức xắn tay áo, muốn hung hăng dạy dỗ y một trận. Bất quá nhớ tới Hi Á còn đang chờ mình trong phòng, chỉ đành nghiêm khắc trừng mắt lườm đứa con một cái.

    “Sau này tìm ngươi tính sổ!” Nói xong hừ mạnh một tiếng, cầm lấy quần áo sạch sẽ đặt bên cạnh xoay người bỏ đi.

    Tây Trạch lúc này mới thở mạnh một hơi, ánh mắt đảo một vòng lại chuyển về phía nhà gỗ, nháy mắt lại trở nên mê mang…..

    ——-

    “Này, Tây Trạch. Chúng ta đi dụ bản xỉ tượng trưởng thành đi, ngươi tìm cơ hội bắt con con.”

    Đồng bạn hưng phấn nhìn đám bản xỉ tượng đang di chuyển theo hành trình mỗi năm, không đợi Tây Trạch đáp lại đã bắt đầu bao vây bốn phía, dồn con mồi về một phía.

    Tây Trạch lúc này hoàn toàn không tập trung, ngơ ngẩn gật đầu, trong đầu vẫn còn nghĩ tới hình ảnh hương diễm kích thích hôm qua…….hàng mi dày khẽ run, hồng quả sáng bóng mê người trước ngực, cái mông vểnh trắng nõn….. còn có, tưởng tượng tới bộ dáng Hi Á nằm dưới thân y bất lực run rẩy thút thít khóc….. Tây Trạch nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khan, dục hỏa khó nhịn, hận không thể lập tức áp Hi Á hảo hảo yêu thương một phen──

    Nhưng sự thật chứng minh, lúc săn thú tuyệt đối không thể lơ là, Tây Trạch chính là dẫn chứng tốt nhất~

    Trong tiếng kinh hô của đồng bạn, Tây Trạch ngây ngốc nhìn một con voi con hổn hển nhào tới trước mặt mình, cúi đầu, dùng cái mũi dài quấn lấy y quăng mạnh, động tác vô cùng lưu loát, Tây Trạch theo đường cong pa ra bôn bay trên không trung văng ra xa vài met. Sau đó con voi con hếch cái ngà lên cao cao, tê rống một tiếng, lon ton chạy nhanh về phía đàn voi.

    Đám đồng bạn che mặt, không đành lòng nhìn hình dạng thê thảm của Tây Trạch, trong lòng đồng loạt buồn bực, anh chàng này gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Rất kì lạ!

    Tây Trạch bị quăng đến choáng váng đầu óc bị đồng bạn ba chân bốn cẳng khinh về bộ lạc, vốn không bị gì nặng lại bị Địch Đặc cố tình ‘lưu lại kiểm tra’, quấn băng thành một cái bánh chưng!

    “Chỉ trầy da một chút, quấn như vầy làm gì?”

    Tây Trạch chán ghét nhìn toàn thân bị quấn một tầng băng vải, cau mày nhìn Địch Đặc.

    “Ngươi cố ý?”

    Địch Đặc nhe răng cười, nhất thời làm sống lưng Tây Trạch lạnh băng.

    “Nghe nói hôm qua ngươi ‘vô tình đi ngang’ qua nhà Hi Á, còn ‘không cẩn thận’ nhìn thấy hắn tắm rửa?”

    “Phốc──” Tây Trạch suýt chút nữa bị sặc nước miếng, trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn Địch Đặc.

    “Ngươi, ngươi muốn làm gì!”

    “Làm gì đâu a.” Địch Đặc từ trên cao nhìn y, khóe miệng nhếch lên một độ cung quỷ dị: “Thương tích của ngươi rất nặng, phải ngoan ngoãn nằm trên giường mười ngày không được lộn xộn. Khoảng thời gian này ta sẽ tìm người tới chăm sóc ngươi.”

    “Ta không cần, ta không có bị thương──” Mới nói được một nửa, nhìn thấy bóng người tiến vào, Tây Trạch lập tức nuốt nửa câu còn lại vào bụng.

    “A, Hi Á, ngươi tới vừa đúng.”

    Địch Đặc xấu xa liếc mắt nhìn tiểu hắc báo, lôi kéo Hi Á đi tới, bày ra bộ dáng thực ảo não.

    “Ai, Tây Trạch a, đứa nhỏ này cũng không chịu cẩn thận, cố tình canh lúc ta bận rộn muốn chết lại để bị thương. Ta thực sự không tìm được người, Hi Á, khoảng thời gian này giúp ta một chút, thay ta chăm sóc Tây Trạch được không.”

    “Này, chính là ta…….”

    “Làm ơn mà, ta biết ngươi không tiện, nhưng ta thực sự không tìm được ai nữa. Hi Á, giúp ta lần này đi!”

    “Vậy được rồi.”

    Hi Á không đành lòng cự tuyệt Địch Đặc, gật đầu đồng ý. Tây Trạch giận dữ nhảy dựng lên, rống to.

    “Ngươi điên rồi! Ngươi để người mù đến──”

    Cơ thể Hi Á nhất thời cứng đờ, vẻ mặt ảm đạm cúi đầu.

    Địch Đặc bực bội túm lấy Tây Trạch, hận nhóc con nói chuyện không chịu suy nghĩ này! Hắn đen mặt nhìn Tây Trạch, từ khớp hàm nghiến chặt phun ra vài chữ đủ để y nghe thấy: “Ngươi muốn chết à!”

    Tây Trạch cứng còng, mồ hôi chảy ròng ròng, trong nhất thời không dám mở miệng nữa.

    Địch Đặc buông y ra, hai tay ‘lơ đãng’ vỗ mạnh chỗ bị thương của y vài cái, quay đầu lại nhìn Hi Á nói xin lỗi.

    “Nhóc con này chỉ nói lung tung, ngươi đừng để trong lòng.”

    Hi Á khẽ lắc đầu: “Không sao, y chỉ nói thật, ta không ngại.”

    Địch Đặc nhất thời cũng không biết nói gì, hung hăng lườm Tây Trạch, nói có việc liền rời đi.

    Nhất thời trong phòng vô cùng yên tĩnh──

    “Vết thương còn đau không? Cần gì cứ nói với ta một tiếng.”

    Một lát sau, Hi Á ôn nhu nói, không hề để bụng lời nói hung ác của Tây Trạch lúc nãy. Ngược lại lộ ra nụ cười ôn hòa, săn sóc nói.

    Tây Trạch thoáng chốc giật mình, nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của người nọ mà căng thẳng. Trong lòng như có một bàn tay bé xíu không ngừng mơn trớn, ngứa ngáy khó chịu. Hạ phúc dâng lên một đoàn hỏa, y bi ai phát hiện mình lại phản ứng!

    “Tây Trạch?” Một hồi lâu vẫn không thấy đáp trả, Hi Á lộ ra biểu tình lo lắng. Địch Đặc có nói Tây Trạch bị thương rất nặng, không phải y có chuyện gì rồi đi?

    Ngay cả kêu thêm vài lần vẫn là một mảnh yên lặng như trước, Hi Á không khỏi có chút bối rối, ngón tay sờ soạng lên người Tây Trạch——

    “Đừng đụng ta!”

    Tiếng quát lớn khàn khàn mang theo áp lực cố kiềm nén, như từ khớp hàm nghiến chặt phun ra.

    Nhưng tiếng gầm nhẹ đột ngột vang lên cũng không làm Hi Á lùi bước, ngược lại trong lòng càng thêm khẳng định ‘Tây Trạch nhất định có chuyện’, hai tay hắn vẫn cố chấp sờ loạn Tây Trạch——lúc đầu ngón tay lạnh lẽo chạm được da thịt nóng như thiêu đốt, tự chủ của Tây Trạch rốt cuộc bị tan rã, tia lí trí cuối cùng cũng tuyên cáo sụp đổ.

    Cùng với một tiếng gầm nhẹ khó nhịn, âm thanh vải vóc bị xé nát rơi vào trong tai Hi Á, làm trái tim hắn đột nhiên nhảy dựng, có một tia bất an.

    “Tây Trạch?”

    Vừa dứt lời, đầu óc đã choáng váng một trận, Hi Á còn chưa kịp kinh hô cả người đã bị ôm lấy ấn ngã xuống giường.

    Hơi thở cực nóng phun bên gáy, cơ thể bị ngăn chặn không thể động đậy, bàn tay nóng bừng truyền nhiệt lượng từ bả vai chuyển xuống——Hi Á cắn môi không dám lộn xộn, tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng hắn không ngốc tới mức không cảm nhận được Tây Trạch đang trong trạng thái chờ sức phát động.

    Nhưng không kịp đợi Hi Á suy nghĩ, sức mạnh cường đại đột nhiên chế trụ cằm hắn, ép buộc đôi mắt xinh đẹp phải mở to.

    Tây Trạch cúi đầu, ánh mắt lóe ra quang mang dị thường. Cho dù không có tiêu cự nhưng cặp mắt này vẫn xinh đẹp tới mức làm tim người ta đập lỗi nhịp, lúc thì yên ả như mặt nước hồ thu, không chút phòng bị làm người khác không thể khống chế mà say mê; lúc thì u ám thâm thúy, như đáy hồ lạnh lẽo, làm ngươi ta nhịn không được muốn tìm tòi chuyện xưa trong đó. Có lẽ từ đầu đầu tiên nhìn thấy, tầm mắt y đã không thể thoát khỏi nó nữa.

    Con ngươi đen thâm thúy hiện lên quang mang u ám, Tây Trạch đưa tay, ngón tay thô ráp niết lấy cằm Hi Á, bất quá chỉ hơi dùng sức, da thịt trắng nõn đã hiện vết ngân đỏ hồng. Mẫn cảm như vậy, lúc bùng nổ sẽ càng mê người cỡ nào! Ánh mắt Tây Trạch tối sầm lại, y chỉ cảm thấy dục vọng dưới thân trướng lớn tới mức đau đớn khó nhịn.

    “Tây Trạch, buông, buông ra!” Hi Á cố gắng trấn định, không dám kích thích y, định dùng âm thanh kéo lí trí y quay về.

    Nhưng còn chưa nói xong, đôi môi nóng rực đã áp tới. Đầu lưỡi nóng hầm hập thô bạo tiến vào miệng Hi Á, trằn trọc kéo mút, bá đạo hưởng dụng từng tấc hương vị non mềm bên trong.

    “Ngô——”

    Trong mắt Hi Á tràn ngập sợ hãi, ra sức giãy dụa. Bàn tay run rẩy không ngừng quơ loạn lên mặt bàn, bên tai vang lên từng tiếng gầm nhẹ làm hắn càng hoảng sợ hơn, ngón tay thô ráp thâm nhập vào cấm địa làm hắn nhịn không được muốn thét chói tai.

    Đột nhiên đầu ngón tay chạm tới cái gì đó lành lạnh tròn tròn, Hi Á không chút nghĩ ngợi đập mạnh nó về hướng Tây Trạch——

    “Rầm” Một trận âm thanh vỡ vụn, thân hình cao lớn đột nhiên ngừng lại.

    Bốn phía im lặng, trong không khí chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của Hi Á cùng tiếng nước tí tách nhiễu xuống mặt đất, âm thanh ‘lách cách’ vang lên chói tai……

    Vài giây yên tĩnh trôi qua hệt như một thế kỉ, im lặng làm người ta sợ hãi, run rẩy…..

    Tay Hi Á vẫn còn duy trì tư thế giơ lên cao lúc nãy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trái tim không thể tiếp nhận không khí quỷ dị lúc này, suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực.

    “A……..” Một tiếng cười trầm thấp truyền tới. Sống ngưng Hi Á lạnh ngắt, cơ thể cừng còng, nhất thời ngay cả hít thở cũng quên mất.

    “Ngươi hẳn là nên nhắm vào đầu chứ không phải bả vai ta.”

    Tây Trạch từ trên cao nhìn xuống Hi Á, trong mắt hiện lên tia đùa cợt lạnh nhạt.

    “A, ta đã quên……”Âm thanh lại tăng thêm vài phần trêu tức, như chủ nhân đang trêu chọc sủng vật bướng bỉnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mi mắt run rẩy của Hi Á: “Ánh mắt ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng căn bản cái gì cũng không nhìn thấy.”

    Bất quá chỉ là một người mù cũng dám động thủ với ta.” Tây Trạch lạnh lùng tùm lấy tay Hi Á giơ lên cao, hơi dùng lực cũng đủ làm cổ tay trắng nõn hiện lên một vòng hồng ngân.

    “Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Hay là——” Ác liệt cắn vành tai trắng nõn, âm thanh lạnh băng không mang theo chút ấm áp.

    “Trong lòng ngươi vẫn còn tồn tại nam nhân vô dụng đã sớm chết đi kia? Ta nhớ hình như, hắn gọi là Thuấn, đúng không?’

    Cơ thể Hi Á nhất thời cứng đờ, ngừng run rẩy, đôi ngươi bình thường luôn ôn hòa hiện lên một tia dao động bất thường. Đột nhiên Hi Á ngẩng đầu, ánh mắt vốn không hề có tiêu cự giờ phút này đang nhìn thẳng vào Tây Trạch, lộ ra một tia cứng cỏi cùng ương ngạnh.

    “Ngươi bất quá chỉ là một tiểu quỷ chưa dứt sữa, sao có thể so với Thuấn!”

    Hi Á lạnh lùng mỉm cười: “Thuấn vì bộ lạc mà hi sinh. Còn ngươi, chỉ biết khi dễ một người mù không có sức phản kháng, đến tột cùng là ai vô dụng!”

    “Ngươi!” Ánh mắt Tây Trạch cơ hồ sắp phun ra lửa giận.

    “Rất……..tốt!” Phẫn nộ phun ra khỏi miệng, mấy lời ngắn ngủi của Hi Á đã dễ dàng châm lửa giận của y. Y hận Hi Á bảo vệ Thuấn như vậy! Y càng khinh thường chính mình vì sao lại để ý như vậy! Càng hận người kia đã chết vẫn chiếm được vị trí quan trọng trong lòng hắn như vậy!

    “Ta thật muốn xem thử! Thuấn hôm nay làm thế nào cứu ngươi!”

    Tây Trạch đột nhiên cúi đầu, phẫn nộ cắn một ngụm lên cần cổ non mọn của Hi Á. Đôi mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt thống khổ của hắn, trong lòng lủi lên một tia khoái cảm trả thù, nhưng càng có nhiều thống khổ không thể diễn tả được……

    Hi Á ngửa cao đầu, cong thành một đường cong duyên dáng, trái cổ khẽ gian gian nuốt xuống, hình thành một cảnh đẹp mê người. Trong phút chốc, ánh mắt Tây Trạch bắt đầu mê ly, chậm rãi hé miệng, cũng không cắn hắn. Chỉ là hết lần này tới lần khác dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm mút vết máu trên hai hàm dấu răng rõ rệt.

    “Ta sẽ làm ngươi quên hắn, ta nhất định làm được……ta muốn trong mắt ngươi chỉ tồn tại một mình ta, chỉ có tha……”

    Tây Trạch mạnh mẽ ôm Hi Á, giống như muốn đè nát toàn bộ xương sườn trong lồng ngực hắn, ghé vào bên tai kiên định thì thầm không ngừng.

    Hi Á nhắm mắt lại, bởi vì chấp nhất mãnh liệt trong giọng nói Tây Trạch mà có chút rung động, trái tim không chịu đựng nỗi càng đập dồn dập hơn…..

    Vì cái gì lại là hắn….. vì cái gì…….Thuấn…….hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn còn có thể……..có được hạnh phúc không………..

    Đây đã là lần thứ mười trong hôm nay……….Tây Trạch đi tới đi lui bên ngoài nhà Hi Á, chính là không dám vào trong. Lại tiếp tục đi qua đi lại, Tây Trạch rốt cuộc nhịn không được buồn bực đang gào thét trong lòng, phiền toái cào tóc. Không phải chỉ là một giống cái thôi sao, lại có thể làm mình chật vật đến vậy!

    Cố lấy dũng khí tiến lên hai bước, nhưng vừa cách cánh cửa mấy li, Tây Trạch lại suy sụp dừng lại. Chết tiệt! Y từ khi nào trở nên nhút nhát đến vậy!

    “Cách cách………”

    Tiếng vang khác thường từ trong phòng truyền ra, vang vọng vào tai Tây Trạch.

    Thân thể y chấn động, không phải Hi Á ngã đi! Nghĩ vậy, Tây Trạch lập tức quăng mớ suy nghĩ buồn cười, loạn thất bát tao quăng ra sau đầu; rống to: “Hi Á, ngươi làm sao vậy?” Sau đó phá cửa vọt vào trong ốc——

    Cảnh tượng trong phòng có chút quỷ dị, Hi Á không có té lăn trên đất cũng không có đụng phải vật nặng, đang yên lành đứng trong phòng. Thứ duy nhất khác thường là cái chén đang lăn lông lốc bên chân hắn. Hi Á ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, ánh mắt bình tĩnh có chút gợn sóng.

    “Ta biết ngươi vẫn luôn ở bên ngoài. Nếu không làm vậy ngươi sẽ không chịu vào.”

    Cổ họng Tây Trạch nghẹn lại, có chút chột dạ dời tầm mắt, không dám tiếp xúc ánh mắt sắc bén kia.

    “Tây Trạch……..” Hi Á thở dài, thử bước tới hai bước: “Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

    “Nói chuyện gì.” Tây Trạch thô lỗ nói vừa tiến tới đá văng cái chén khỏi bước chân Hi Á, kéo hắn tới giường ngồi xuống. Hi Á hơi chống cự, giãy khỏi tay Tây Trạch.

    Hắn cúi đầu, chậm rãi nói: “Tây Trạch, ta không thích hợp với ngươi.”

    Lới vừa nói ra đã làm Tây Trạch vô cùng khó chịu, mày rậm nhíu chặt, quay đầu hừ mạnh một tiếng.

    “Ngươi còn rất trẻ, hoàn toàn có thể tìm một bầu bạn rất tốt…. chuyện lần trước ta sẽ không nói với tộc trưởng……coi như, coi như cái gì cũng chưa hề phát sinh đi. Ngươi về sau——”

    “Dựa vào cái gì!”

    “A?”

    Tây Trạch đột nhiên đánh gảy lời hắn, giọng nói mang theo hàn ý lạnh lẽo thấu tận xương làm Hi Á sửng sốt vài giây.

    “Ngươi dựa vào cái gì quyết định thay ta, ngươi dựa vào cái gì biết ngươi không thích hợp!”

    Tây Trạch phẫn nộ gầm lên, hai tay gắt gao ôm chặt Hi Á vào lòng.

    “Ngươi cư nhiên còn dám nói xem như chuyện kia không phát sinh! Ngươi chán ghét ta chạm vào ngươi như vậy? Cấp bách muốn chấm dứt quan hệ của chúng ta? !”

    Đôi mắt đỏ sậm, gương mặt chôn bên gáy Hi Á, phát ta tiếng tê rống như dã thú bị thương.

    “Biết thì sao, ta không quan tâm! Để cho tộc trưởng biết thì càng tốt, như vậy tất cả mọi người sẽ biết ngươi là người của ta! Của ta, ai cũng đừng hòng giành đi!”

    “Tây Trạch!” Hi Á vội vàng đẩy y ra, âm thanh run rẩy mang theo cảm giác yếu ớt.

    “Ta thực sự không thích hợp với ngươi! Ta chỉ là một người mù…… chỉ trói buộc ngươi mà thôi…….”

    “Ngươi——” Tây Trạch muốn phản bác nhưng lại nhớ tới bình thường chỉ có mình là người cứ nói Hi Á là người mù vô dụng, trong nhất thời cũng nghẹn lời.

    Hi Á hiểu lầm, nghĩ Tây Trạch có chút do dự thật sự là vì mắt mình, trong lòng không biết nên mừng thầm hay nên thất vọng, một mạt rầu rĩ cứ bồi hồi ở ngực thật lâu không tiêu tan. Hắn im lặng cúi đầu, dấu đi bi thương chợt lóe trong mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tây Trạch, thong thả lại kiên định đẩy ra.

    “Tự tìm cho mình một giống cái tốt hơn đi, ngươi đối với ta chỉ là nhất thời…. sau này ngươi sẽ hiểu ra.”

    “Ta căn bản không cần hiểu!” Tây Trạch gầm lên như tiếng sấm, ghé vào bên tai hắn mà bùng nổ: “Ta chỉ biết mình đã muốn thì sẽ không buông tay, ngươi cũng vậy!”

    Hai vai Hi Á đột nhiên bị chế trụ, mười ngón tay cứng như sắt thép cơ hồ muốn xuyên qua vai hắn, tiếng rên đau đớn đồng thời bị đôi môi mang theo hơi thở cuồng bạo của Tây Trạch nuốt mất. Môi lưỡi thô bạo cắn xé mút vào, hắn thậm chí còn nếm được vị máu tươi của chính mình. Đây căn bản không phải hôn, càng giống như đang phát tiết đau đớn mình kiềm nén! Hắn hiểu được Tây Trạch nương theo nụ hôn bạo ngược, phát tiết nội tâm đang đau đớn của mình.

    Tại sao…… tại sao lại để ý tới hắn………hắn có tài đức gì lại có được tình yêu nồng nàn của Tây Trạch………..

    Mắt hắn tuy đã mù, nhưng trong lòng lại rất sáng. Hắn biết Tây Trạch rất xuất sắc, không thua bất cứ dũng sĩ xuất sắc nào trong bộ lạc.

    Hắn cùng Tây Trạch lần đầu gặp nhau cũng không vui vẻ gì, thậm chí còn có chút buồn bực, tức giận. Hắn không chán ghét Tây Trạch, thậm chí hâm mộ độ tuổi của y, Tây Trạch tự kiêu, cuồng ngạo coi trời bằng vung. Nhưng từ khi nào, thái độ gay gắt của Tây Trạch bắt đầu thay đổi, làm hắn có chút sợ hãi, bất an, thậm chí………. còn có một tia ngọt ngào……. không thể, không thể tiếp tục như vậy nữa! Tây Trạch rất trẻ, không nên bị hắn trói buộc………

    “Không được thất thần!” Tây Trạch lần thứ hai niết lấy cằm Hi Á, tuy rằng nhìn có vẻ hung mãnh thô bạo nhưng lực đạo đã giảm phân nữa, chính là cơn giận của y chưa tan được chút nào.

    “Đáng chết! Lại bởi vì Thuấn kia sao!” Y điên cuồng hét lên một tiếng, giống như mãnh thú bị thương, âm thanh đè thấp hiếm thấy được chút yếu ớt cùng không cam lòng.

    “Ta không tốt sao! Vì cái gì không chịu cho ta một cơ hội?”

    “Ta……..ta chỉ là một người mù………”

    “Lý do này không thể chấp nhận!” Tây Trạch áp đầu mình lên trán Hi Á, hiện tại y thực sự hối hận những lời nói của mình lúc trước. Những lời thốt ra trong lúc vô ý căn bản không phải chủ ý thực sự của t!

    “Đáng giận! Quên đi những lời ta đã nói đi! Ta không cần biết mắt ngươi có nhìn thấy hay không. Ta có năng lực bảo hộ ngươi, ta có thể cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc!”

    “Ngươi không rõ, ta, ta……..” Âm thanh nhỏ xíu Hi Á bật ra khỏi hai cánh môi, không có dũng khí nó tiếp.

    Hắn phải nói thế nào với Tây Trạch đây……. hắn căn bản không có năng lực sinh dục….. hắn không thể sinh đứa nhỏ………

    Sống với Thuấn đã một thời gian rất lâu, bọn họ rất hi vọng có một đứa con, chính là vẫn không làm được…… mỗi lần nhìn thấy Thuấn yêu thương thu dưỡng những đứa nhỏ mồ côi, trái tim hắn lại đau đớn! Hắn biết thú nhân rất hi vọng có hậu đại, bức thiết có đứa con của mình!

    ——Tây Trạch nhất định cũng như vậy……….

    “Không phải chỉ là không nhìn thấy thôi sao, chết tiệt! Đừng có nhớ những lời hồ đồ ta đã nói!” Tây Trạch nhíu chặt mày, có chút tức giận cắn lên yết hầu Hi Á.

    Y trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên, kéo tay Hi Á áp lên mặt mình, nhẹ nhàng ma sát.

    “Có lẽ cách này có thể thử một chút………..”

    Cái gì? Hi Á còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn Tây Trạch. Lời nói còn chưa kịp phát ra miệng, đã bị y ôm lấy mang ra khỏi nhà gỗ.

    “Tây Trạch, ngươi muốn làm gì!”

    “Đi trị ánh mắt cho ngươi.” Tây Trạch cúi đầu hôn nhẹ lên cái miệng hé mở của Hi Á, thấy chưa đủ liếm liếm môi: “Xóa đi mớ ám ảnh trong đầu ngươi.”

    Nói xong cũng không thèm để ý Hi Á phản đối, ôm hắn đi thẳng ra bộ lạc.

    “Chúng ta đi đâu?” Nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, Hi Á có chút khẩn trương đưa tay lên ôm lấy cổ Tây Trạch.

    “Tây sơn.”

    Tây Trạch nheo mắt, rất hưởng thụ hành động này của Hi Á.

    “Ngươi muốn đi tìm loại cỏ trong truyền thuyết sao? Ngươi điên rồi, không có khả năng!”

    “Chưa thử làm sao biết không thể!” Tây Trạch lười biếng mở miệng, một câu làm Hi Á nghẹn lại không biết nói gì.

    “Ngươi! Từ từ, cho dù muốn đi cũn phải nói với tộc nhân một tiếng a, chúng ta cứ vậy——”

    “Phiền phức.” Tây Trạch nói thầm một tiếng, cúi đầu dùng môi mình ngăn cản lời nói tiếp theo của Hi Á.

    “Chờ trở về nói cho bọn họ cũng vậy.”

    Hi Á vừa vội vừa tức, bất đắc dĩ miệng bị ngăn lại không nói được, chỉ có thể trợn to hai mắt trừng về phía trước, đồng thời trong lòng không ngừng oán giận. Khó trách Địch Đặc nói Tây Trạch thuộc phái hành động——gió cuốn sấm rền, nghĩ cái gì thì làm cái đó đúng là không phải nói đùa! Rõ ràng trước đó luôn làm ra bộ dáng hung thần ác sát với hắn, nhưng sau khi hiểu được tâm ý của mình lập tức triển khai thế tấn công mãnh liệt, không chút do dự! Y căn bản là một cơn gió lốc, cộng thêm lửa thiêu hừng hực, bị thổi trúng một cái lòng hắn lập tức hỗn loạn. Nhất thời gợn sóng nổi lên bốn phía, nội tâm không bao giờ…. có thể khôi phục bình ổn như dĩ vãng……..

    “Ai………” Hi Á bất lực thở dài, rầu rĩ chôn mặt vào lòng Tây Trạch. Hắn rốt cuộc có nên cho Tây Trạch, cũng như cho chính mình một hi vọng không…….

    “Nha──” Nhánh cây sắc bén quét qua, trên cánh tay lưu lại một vết thương nhợt nhạt.

    Hi Á co rụt cơ thể, không còn cách nào chỉ có thể càng áp sát Tây Trạch hơn. Hắn thậm chí có chút nghi ngờ, có phải Tây Trạch cố ý chọn đường nhỏ mà lao vào không nữa.

    Ôm ấp cơ thể mềm mại trong tay, Tây Trạch cười đến vô sỉ. Đúng vậy, y cố tình chọn đường mòn khó đi. Bất quá y cũng không phải muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân, mục đích là đưa Hi Á tới một nơi──

    “Tới rồi.” Tây Trạch dừng lại, thả Hi Á xuống.

    Nếu mắt Hi Á nhìn được, nhất định sẽ tán thưởng cảnh đẹp trước mắt một phen……..

    Ánh dương quang ấm áp xuyên thấu qua khe lá chiếu rọi lên mặt hồ trong suốt. Đây là một hồ nước trong vắt ẩn trong rừng sâu, đan xen thành cảnh sắc huyền ảo đẹp đẽ──

    Nước suối ấm áp không ngừng bốc lên từng làn hơi nóng, như một tầng lụa mỏng trong suốt……… nghiêng tai lắng nghe là tiếng chim chóc véo von cùng tiếng nước róc rách, tươi mát rót vào lòng; thậm chí Hi Á còn nghe thấy tiếng gió mạnh điên cuồng gào thét trong sơn cốc, từ phía xa xa truyền tới.

    Hi Á hít một hơi thật sâu, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái ập vào mặt, khoảnh khắc xua tan bóng ma quanh quẩn trong lòng.

    Tây Trạch cười khẽ một tiếng, kéo hắn vào trong nước──

    “Ôn tuyền?” Hi Á không thể tin nỗi hô nhỏ, cúi người vốc lên một ngụm nước, cảm giác ấm áp thấm vào da thịt làm hắn nhịn không được thở dài.

    “Đúng vậy, đây là một ôn tuyền tự nhiên, không có người khác biết nơi này.” Tây Trạch đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy thắt lưng nhỏ gầy của hắn, tựa đầu lên vai Hi Á, hai tróng mắt màu hổ phách chăm chú nhìn hắn.

    “Tây Trạch, đừng như vậy……….”

    Hi Á không được tự nhiên nghiêng người né tránh lại bị Tây Trạch tranh lên chế trụ cơ thể.

    “Đừng nôn nóng, còn thứ khác cho ngươi xem.”

    Tây Trạch nhân cơ hội hắn thất thần hôn một cái, thừa dịp Hi Á còn chưa phản ứng cười ha ha nhanh chóng ẩn đi.

    “Ngươi!”

    Hi Á tức giận dùng sức lau miệng, hai tay quơ xung quanh nhưng cái gì cũng không chạm được. Hắn gọi vài tiếng, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió sàn sạt cùng tiếng chim hót véo von không ngừng.

    “Tây Trạch?” Hi Á nhíu mày, người này lại định làm gì đây?

    “Tây Trạch, đừng đùa nữa, mau ra đây.”

    Hi Á xoay người, bốn phía đều là nước suối ấm áp, nhất thời không phân được phương hướng. Hắn cố nhớ lại hướng Tây Trạch dẫn mình tới, sờ soạng đi vào bờ. Ngay lúc hắn định lên thì một hơi thở cực nóng phun bên gáy, nhất thời làm hắn cứng đờ.

    Hi Á đứng im không dám lộn xộn, chỉ biết dã thú trước mặt cách hắn rất gần, hắn thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng ken két của nó, cùng với tiếng gầm gừ trong cổ họng.

    Đang lo sợ thì giây tiếp theo, Hi Á cảm nhận trên mặt mình một trận ướt át, một cái đầu xù thân thiết cọ cọ lên người mình.

    “Tây Trạch! !”

    Hi Á cuối cùng cũng biết người đang tác quái là ai. Hắn giả vờ tức giận nhéo đầu cự thú, lòng bàn tay chạm đến lớp da lông cự thú──có chút cứng, thô ráp. Tay hắn dần dần trượt xuống, dọc theo cái đầu tinh tế vuốt xuống phần cổ. Lớp lông mao màu bạc thật dài, ngoài dự đoán rất mềm mại. Xuống thêm chút nữa là thân hình rắn chắc khỏe mạnh của cự thú. Ẩn bên dưới cơ thể này là sức lực vô hạn, thân hình cường tráng bày ra đường cong hoàn mỹ.

    Hắc báo nheo mắt, nằm trên mặt đất phơi nắng, da lông tỏa sáng lấp lánh, đồng thời thích thú hưởng thụ cảm giác thoải mái từ đầu ngón tay Hi Á truyền tới, thỉnh thoảng từ yết hầu phát ra tiếng càu nhàu.

    “A, rất thoải mái sao?”

    Hi Á vừa vuốt ve cự thú vừa nghiêng đầu trêu chọc nó.

    “Tây Trạch, không phải ngươi đang ngủ đi.”

    Cự thú quá thoải mái đang gật gù ngủ vừa nghe thấy lập tức giật mình, gầm nhẹ một tiếng bật dậy. Cái mũi giả vờ tức giận nhẹ nhàng đẩy một chút, không chút cố sức đỉnh Hi Á ngã vào nước.

    Hi Á sửng sốt, ngã vào nước mới phản ứng lại. Hắn cũng không chịu yếu thế, hất nước tạt về phía Tây Trạch. Cự thú né tránh không kịp bị nước hất trúng, gầm nhẹ một tiếng, dồn sức lao mạnh vào nước, bọt nước văng tung tóe ướt hết người Hi Á.

    Cự thú vẫn không chịu bỏ qua, không ngừng dùng đầu đùn Hi Á, làm hắn tiếp tục ngã vào nước. Hi Á cười lớn né tránh, không ngừng vẩy nước về phía Tây Trạch. Hai người nghịch nước vui vẻ, trong nhất thời quên hết mọi phiền não trong lòng.

    Đột nhiên, lòng bàn chân Hi Á bị trượt ngã mạnh ra phía sau, không kịp đứng vững bị sặc vài ngụm nước. Tây Trạch lập tức biến về hình người, vươn tay kéo hắn ra khỏi mặt nước.

    Hi Á lúc này thực chật vật, quần áo nhăn nhúm, tóc ướt sũng dính bết vào mặt. Nhưng hắn vẫn tươi cười, cười tới thật vui vẻ, âm thanh thật lớn, cùng tiếng cười vang vọng thật lâu.

    “Thật là, bộ dáng thảm hại như vậy vẫn còn cười, không biết ai mới là con nít…….”

    Tây Trạch lớn tiếng nói thầm, ôm Hi Á tới gần bờ, đồng thời giúp hắn vắt vạt áo ướt sũng.

    Hi Á mặc y loay hoay, vùi mặt vào cần cổ Tây Trạch, bờ vai không ngừng run rẩy….. một giọt, hai giọt, chất lỏng nóng bỏng lặng lẽ thấm ướt ngực Tây Trạch. Y ngạc nhiên, nâng cằm Hi Á lên──chỉ thấy gương mặt xinh đẹp đã ướt nước mắt, ánh mắt xinh đẹp của Hi Á mở to, lộ ra đau thương nồng đậm…..

    Mười năm trước, cũng vào ngày này, hắn ở ven hồ xinh đẹp lần đầu tiên gặp Thuấn. Thuấn lúc đầu cũng biến hóa thành dã thú hù dọa hắn; sau đó mình bị rơi xuống hồ, Thuấn lập tức hóa thân nhảy xuống…. tình cảnh hệt như vậy……. bất đồng chính là, mười năm trước hắn có thể nhìn thấy bộ dáng Thuấn rất rõ; nhưng mười năm sau…..trong mắt hắn đã không còn ánh sáng, chỉ còn bóng tối tuyệt vọng…….

    “Đừng khóc! Hi Á, sao lại khóc! Theo ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, chăm sóc ngươi! Sẽ không để ngươi gặp phải những chuyện thống khổ, vì thế đừng khóc…..Hi Á của ta đừng khóc……….”

    Tây Trạch ôm lấy Hi Á, gầm nhẹ. Y căm hận cảm giác bất lực lúc này, y thậm chí còn không biết Hi Á vì cái gì mà khổ sở! Y không biết chút gì về quá khứ của Hi Á, mặc kệ y khẩn cầu thế nào Hi Á vẫn không chịu mở cửa lòng! Vì cái gì, vì cái gì không cho y cơ hội! Thuấn thật sự quan trọng như vậy sao, chính mình cái gì cũng thua kém hắn như vậy sao! Y không cam lòng, thật sự không cam lòng chịu thua một người đã chết!

    Trái tim từng chút lạnh đi……..

    Tây Trạch đột nhiên ôm Hi Á ra khỏi ôn tuyền, thân thiết hôn lên má hăn, tựa vào bên tai nhẹ giọng thì thầm.

    “Đừng khóc, Hi Á của ta…..ta nhất định sẽ chữa khỏi ánh mắt cho ngươi, nhất định…….”

    “Tây Trạch ngươi định làm gì! Tây Trạch, không cần! Ta không cần sáng mắt, ngươi đừng làm chuyện điên rồ!” Hi Á kinh hoảng hô lên, tay tay không ngừng đập vào lòng ngực Tây Trạch.

    “Thả ta xuống! Van cầu ngươi, Tây Trạch, đừng đi! Rất nguy hiểm, không cần đi! Van cầu ngươi…….”

    Tây Trạch bắt lấy hai bàn tay không ngừng đánh loạn xạ, chậm rãi hạ xuống một nụ hôn, âm thanh nhẹ nhàng như không có việc gì lại lộ ra một tia kiên quyết.

    “Ta không sợ nguy hiểm, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Thuấn có thể làm gì cho ngươi thì ta cũng có thể làm được. Hơn nữa, ta sẽ càng làm tốt hơn.”

    “Tây Trạch! Không cần! Không cần ──”

    Hi Á hét chói tai ──cơn gió lạnh thấu xương quét qua cơ thể vẫn còn chưa kịp khô, mang đi nhiệt khí ấm áp, chỉ chừa lại rét lạnh……

    Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, cơ thể quấn lấy nhau cắn xé, tiếng rít gào phẫn nộ, khóc thé thê thảm…… Hắn ôm chặt lấy cơ thể, ngồi ở giữa một chiếc lưới được kết bằng dây leo rất an toàn, toàn thân không tự chủ mà lạnh run.

    Qua một hồi lâu, âm thanh đánh nhau mới dần yên ổn lại. Không khí truyền tới mùi máu tươi dày đặc cùng tiếng thở hổn hển của dã thú……

    Cùng với âm thanh ‘sột soạt’, lướt dây leo thiên nhiên bị đẩy ra, một bàn tay to dò xét tiến vào ôm lấy Hi Á……hai bàn tay dính đầy chất lỏng ươn ướt, mang theo mùi máu tươi nhẹ nhẹ…..Tay Hi Á siết chặt thành quyền, gắt gao bấu chặt vào lòng Tây Trạch——

    “Ngươi kẻ điên này……. kẻ điên!”

    “Vì ngươi ta có thể làm tất cả.”

    Tây Trạch ôn nhu vuốt ve đôi mắt run rẩy của hắn, hạ xuống môi Hi Á một nụ hôn dịu dàng.

    “Rất nhanh ngươi có thể thấy ta………”

    ——chất lỏng mang theo mùi hương kì dị, một giọt, hai giọt nhiễu xuống mắt Hi Á. Thực lạnh, nhưng là đôi mắt lại mang theo cảm giác ấm áp ấm lòng người, dần dần lan tràn khắp ánh mắt…….

    Tây Trạch đứng bên cạnh nín thở chờ đợi. Hi Á cố gắng mở to hai mắt không dám chớp. Hắn thật sự có thể khôi phục thị giác sao, thật sự có thể nhìn thấy mọi vật sao…..

    Một giây, hai giây………một phút, hai phút………..

    Mười phút qua đi, Hi Á vẫn mở to mắt như trước, nhưng nước mắt rốt cuộc không ức chế được chậm rãi chảy xuống.

    “Tây Trạch…….thực xin lỗi, thực xin lỗi…….”

    “Không! Không thể nào!” Tây Trạch không thể tin gầm lên.

    Không phải y đã tìm được đóa hoa trong truyền thuyết sao! Trong bộ lạc không phải luôn lưu truyền như vậy sao! Tìm được nó có thê chữa khỏi tất cả bệnh tật—— vì cái gì, vì cái gì mắt Hi Á vẫn không thấy được!

    “Chờ một chút, Hi Á, ngươi nhất định có thể thấy được, nhất định!”

    “Vô dụng, Tây Trạch……. Tây Trạch! !”

    Thân thể cao lớn ngã ầm xuống, Hi Á cuống quít bắt được cánh tay Tây Trạch, cùng té ngã xuống với y.

    Cơ thể Tây Trạch rất nóng, nóng rực. Đứa ngốc này! Hi Á ôm chặt lấy y, đứa ngốc này vì mình lại đi đối đầu với dã thú hung tàn.

    “Tây Trạch, không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì…….”

    Hi Á không ngừng niệm n lần dưới đáy lòng, tự nói mình không cần kinh hoảng. Hắn run rẩy xé quần áo mình, chờ đến lúc định bắt tay băng bó cho y thì kinh hoảng phát hiện trước mắt chỉ là một mảnh tối đen.

    Hắn thậm chí không biết Tây Trạch bị thương ở đâu, không biết Tây Trạch bị thương nặng cỡ nào!

    Hi Á nằm trên mặt đất, không tiếng động đau thương bật khóc. Hắn chưa bao giờ hận mình là người mù đến vậy! Lúc Thuấn chết cũng không có, lúc tộc nhân xa lánh hay bọn nhỏ chịu đói khát cũng không có…… hắn hiện tại lại hận chính mình, không thể giúp được gì! Tây Trạch, không cần chết, hắn không thể tiếp nhận nỗi thống khổ này một lần nữa, hắn không còn khí lực để chờ đợi thêm mười năm……

    “Ta không sao………đừng khóc……….” Tây Trạch khó khăn nâng tay lên, âm thanh khàn khàn dọa người: “Nằm một hồi là tốt rồi…..ngươi đừng lo lắng…….”

    Còn chưa nói hết, một âm thanh trêu chọc ẩn trong đó là tức giận đột ngột truyền tới.

    “Ta thấy ngươi nằm tới mai cũng đừng hòng dậy nỗi!”

    Hi Á nhớ rõ âm thanh này, là một thú nhân tên Elias. Hắn hình như là ca ca của Tây Trạch, nói như vậy, Tây Trạch được cứu rồi!

    Hi Á kích động ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tây Trạch giành trước.

    “Sao ngươi lại tới đây?” Âm thanh có chút khó chịu.

    “Tới cứu đứa em ngốc nhà ngươi!” Không biết Elias đá nơi nào trên người Tây Trạch, lập tức làm hắn rên một tiếng, đau đến mức nói không ra lời.

    Elias ngươi được lắm! Đủ độc!

    “Là Elias phải không…… Tây Trạch…….”

    “Không sao, chút thương ấy không chết được.” Elias thô lỗ kéo Tây Trạch lên lưng, không đề phòng bị trọng lượng bất ngờ làm sụm cả người.

    “Nhóc con này, ăn cái gì mà lớn như vậy! Lần trước cũng đâu có nặng thế này.”

    Tây Trạch bị hắn thô lỗ kéo lên, ánh mắt còn ứa hóa, lục phủ ngũ tạng bị va đau đớn. Y căm giận thầm mắng trong lòng. Lần trước! Lần trước ngươi một tay xách ta lên là 8 năm trước!

    “Đúng rồi, Elias. Sao ngươi biết chúng ta ở đây?” Hi Á kéo tay hắn, vừa sờ soạng đi tới vừa tò mò hỏi.

    “Còn phải hỏi, Địch Đặc sớm đã biết nhóc con này sẽ làm bậy, bảo ta phải luôn chú ý nó. Kỳ thật——” Hắn chuyển đề tài: “Nếu đổi là ta, ta thà nằm ở đây còn hơn.”

    “Vì sao?”

    “Bởi vì——” Hắn liếc mắt nhìn Tây Trạch đang nằm trên lưng mình một chút cử động cũng không dám, nhếch mép khoe hàm răng nanh sáng bóng.

    “Bởi vì trở về so với hiện tại còn thảm thương hơn mấy trăm lần.”

    Xong rồi! Tây Trạch khóc thét trong lòng. Ngay cả Hi Á bị ngữ điệu âm trầm của hắn dọa sợ. Không phải chứ, trở về lại càng thảm hơn?

    Cứ như vậy——Elias bày ra bộ dáng bí hiểm; Tây Trạch thì đổ mồ hôi lạnh suốt quảng đường; Hi Á thì mang một bụng thắc mắc, ba người rất nhanh liền về tới bộ lạc.

    Chân còn chưa kịp bước bào, một tiếng mắng kinh thiên động địa đã nhào tới, khủng khiếp tới mức làm Hi Á rụt về sau vài bước. Hoàn hảo hắn không nhìn thấy, nếu hai mắt thấy được, Hi Á chỉ sợ mình sợ tới mức ngã nhào xuống đất……..

    %¥*&%@#$&*%$#@! ! . . . . . .

    ——nhân đạo tỉnh lượt bớt cảnh tượng Địch Đặc cùng Mặc Lợi Nhi đồng thời nổi bão——

    Tóm lại một câu, Hi Á hiện giờ mới nhận ra ai mới là kẻ mạnh trong bộ lạc! Hơn nữa tuyệt đối là người mạnh nhất! Tây Trạch đáng thương vốn chỉ còn một hơi, hiện tại thành cái xác nằm ngây đơ. Theo dự đoán không dưới 10 ngày nửa tháng đừng hòng nghĩ tới chuyện leo xuống giường.

    ……..

    ——

    “Nó thực sự đi tìm loại hoa đó?” Tộc trưởng đại nhân buông chén trà lắc đầu: “Ngay cả con nít cũng biết đó chỉ là gạt người.”

    “Bất quá, Hi Á. Tây Trạch ngốc thì ngốc nhưng nó thật tình với ngươi. Ngươi không nghĩ tới chuyện tiếp nhận nó sao?”

    “Ta, ta không thể………” Hi Á cúi đầu, hai tay siết chặt, móng tay bấu sâu vào da thịt.

    “Bởi vì Thuấn sao?” Khải Ân không đồng ý lắc đầu: “Nếu là hắn, hắn sẽ càng hi vọng ngươi được hạnh phúc mới đúng.”

    “Ta biết……….” Hi Á nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười sầu thảm.

    “Thuấn nói với ta….. nếu có một ngày hắn mất đi, hắn hi vọng ta quên hắn đi, tìm hạnh phục của chính mình….. hắn có lẽ đã sớm biết có ngày này đi…….”

    “Vậy vì cái gì?”

    “Tộc trưởng.” Hi Á ngẩng đầu đánh gảy lời Khải Ân.

    “Ta thực sự không muốn Tây Trạch bị ta trói buộc, ta chỉ là một người mù, hơn nữa, hơn nữa……..”

    “Ta biết lo ngại của ngươi.” Khải Ân nắm lấy tay hắn, mỉm cười: “Kỳ thực chuyện này ta nên nói sớm với ngươi. Bất quá ta muốn hỏi một câu, Hi Á, ngươi tin tưởng ta không? Tin tưởng ta có thể hoàn thành hi vọng trong đáy lòng của ngươi bấy lây nay không?”

    “Tộc trưởng!”

    Hi Á hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng trước mắt vẫn chỉ là hắc ám….. Rất lâu sau đó, dường như đã hạ quyết tâm, hắn thong thả nhưng kiên định gật đầu.

    “Ta tin.”!——ta sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn không từ bỏ hi vọng.

    “Tốt lắm! Cho ta một năm đi, cũng cho ngươi và Tây Trạch một cơ hội. Một năm sau, ta hứa sẽ cho ngươi thấy lại ánh sáng.” Khải ân lập lời hứa, nhưng có một câu vẫn để trong lòng chưa nói ra. Kỳ thực nguyện vọng của ngươi, phải dựa vào ngươi và Tây Trạch cố gắng đi.

    Một năm nữa sao……Hi Á chớp đôi mắt đã cay xè, hi vọng lần này sẽ không thất vọn nữa……

    Một năm sau——

    Hi Á dựa vào người Tây Trạch, mỉm cười nhìn trời xanh mây trắng, trăm hoa đua nở, đại địa một mảnh tràn trề sức sống——

    Khải Ân thực hiện lời hứa của mình, cho hắn thấy lại ánh sáng. Nhớ tới ngày đó, chính mình rất lâu không dám mở mắt ra…. sau đó nghe thấy âm thanh của Tây Trạch rốt cuộc mới thử mở mắt, đầu tiên chỉ hé một chút——ánh sáng đập tới, chói mắt nhưng lại làm hắn luyến tiếc buông tha…. rốt cuộc, hắc ám luôn phù trước mắt đã tan biến, thay vào đó là ánh sáng; không trung bao la rộng lớn; tiếp đó là một gương mặt tuấn dật kiêu ngạo, một đôi mắt sáng ngời sắc bén, màu hổ phách……

    ——đây là Tây Trạch sao!

    Hi Á nhắm mắt lại cười khẽ.

    “Cười cái gì?” Tây Trạch cúi đầu chặn lại bầu bạn đang cười không ngừng, bất quá chỉ là chút hoa cỏ bình thường có gì buồn cười?

    Hi Á lắc đầu, kéo tay y vòng qua bụng mình. Không lâu nữa sẽ có một con báo con ra đời! Bất quá bây giờ hắn chưa tính nói cho Tây Trạch biết.

    ………con của ta, gọi ngươi là Thuấn được không? Hi Á ngẩng đầu nhìn trời xanh, không trung như hiện lên thân ảnh Thuấn, mỉ cười sáng lạn………..

    Hi Á mỉm cười, xoay người đối mặt với Tây Trạch, hai tay chậm rãi vuốt ve trán y, hàng mi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sâu màu hổ phách.

    Ta thấy rồi, bầu bạn của ta.

    Sâu trong mắt ngươi, là tình yêu sâu sắc chân thành nhất dành cho ta——

    Hoàn PN 4.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu