Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [10]
    “Ngươi từng tới nơi này rồi?”

    “Nga?” Ngang quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nhướng mi nhìn Arcelor: “Vì cái gì nói vậy?”

    “Thực rõ ràng.” Arcelor gạt nhánh vây rậm rạp, thanh âm có chút yếu ớt vô lực: “Nơi này có rất nhiều động thực vật bên kia khe núi không có, nhưng ngươi lại rất quen thuộc với chúng, có thể thấy ngươi tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới nơi này.”

    “Không tồi, ngươi quan sát rất cẩn thận.” Ngang chậm rãi kéo cậu tới gần, lời nói hóa thành hơi thở nóng rực, phun bên tai Arcelor: “Thế nào, mệt chết rồi sao? Mới đi một chút đã chịu không nỗi?”

    Đối với khiêu khích cố tình của thú nhân, Arcelor không thèm để tâm, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn đối phương.

    Cậu căn bản không còn lời nào để nói, ai trải qua nhiều chuyện như vậy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi đi. Cho dù là dã thú, thì tinh lực cũng có giới hạn.

    Arcelor cúi đầu nhìn cơ thể chật vật của mình, sau đó bất đắc dĩ nhìn trời. May mắn đang là mùa hạ, nếu là mùa đông không bị lạnh chết mới là lạ.

    Cậu liếc mắt nhìn thú nhân, theo bản năng đưa tay lên so sánh với đối phương…… quả nhiên, chênh lệch trời sinh không thể bù đắp được sao. Cho dù mình cố gắng thế nào vẫn không thể được như đối phương.

    Ngang đi phía trước đột nhiên dừng lại, Arcelor có chút sửng sốt, giây tiếp theo vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

    “Hương vị này…….” Ngang chán ghét nhíu mày, hiển nhiên rất phản cảm với mùi hương bị gió thổi tới.

    Cái mũi Arcelor không nhạy cảm bằng thú nhân, không thể nhận ra sinh vật phía trước là gì. Cậu nhẹ nhàng nhảy lên cây, tập trung quan sát.

    Trong khoảng rừng cây cách đó không xa, một con ngạc la to lớn đang rượt theo con mồi, đang lao rất nhanh về phía cậu và Ngang.

    “Đó là──!”

    Thấy rõ vật thể đang bị ngạc la thú đuổi theo, Arcelor lập tức thả người nhảy xuống, trong nháy mắt tiếp được ‘con mồi’ đâm thẳng vào lòng cậu.

    Không chút do dự, Arcelor ôm ngang lấy người thiếu niên đang chạy trốn, ẩn sau bụi cỏ.

    Ngay lúc này ngạc la thú cũng đuổi tới đây. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Ngang, động tác của nó có chút chần chờ, nhưng lại không muốn vô duyên vô cớ buông tha con mồi đã đưa tới miệng. Ngạc la thú trừng to đôi mắt dữ tợn dưới lớp bì giáp thô to, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thú nhân.

    “Cút ngay!” Đôi mắt hổ phách của Ngang bùng lên một ngọn lửa, cằm dưới hơi siết chặt. Một tiếng quát khẽ cũng đủ làm kẻ khác cảm nhận được áp bức cường đại.

    Ngạc la thú lui lại mấy bước, nhưng mùi máu tươi trong không khí kích thích nó gan dạ hơn. Không chỉ vậy, đôi cánh đang bị thương của Ngang cũng làm nó mù quáng đánh giá sức mạnh của y, nó thấy mình thừa sức đối phó.

    Ngạc la thú rống một tiếng, chi trước không ngừng cào trên mặt đất, hai cái răng nanh nhọn hoắc nhếch về phía thú nhân thị uy. Ngay sau đó, chỉ thấy nó dồn sức vào chân sau, cơ thể nhảy lên đánh mạnh về phía thú nhân.

    Ngang hơi nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn cự thú, không tránh cũng không né, mãi tới khi hàm răng nanh sắc nhọn của ngạc la thú tiến tới gần mới gầm lên giận dữ, bàn tay to chế trụ chiếc răng nanh cự thú.

    Sức mạnh tập trung ở cổ tay, bàn tay niết mạnh làm hàm răng nó phát ra tiếng khanh khách rung động. Ngạc la thú kêu rên một tiếng, cơ thể khổng lồ ngã ầm xuống đất. Nhưng mà tai họa của nó vẫn chưa chấm dứt, đến khi Ngang bẻ gãy chiếc răng nanh dài kiêu ngạo của nó, lúc này ngạc la thú mới kêu la thảm thiết, chạy trối chết vào trong rừng.

    Arcelor núp sau bụi cỏ nhìn thấy hết cả, không thể không bội phục sự dũng mãnh của thú nhân. Nhưng mà cậu không chú ý tới lúc thiếu niên nhìn thấy Ngang, sắc mặt so với lúc bị ngạc la thú đuổi theo còn trắng hơn vài phần.

    “Ngươi ổn không?”

    Arcelor đưa tay quơ quơ trước mặt thiếu niên. Không phải cậu ta bị dọa tới phát ngu đi? Sao không có chút phản ứng nào thế này.

    “A!” Thiếu niên kêu khẽ một tiếng, nhào vào lòng Arcelor chỉ lộ ra đôi mắt khiếp đảm nhìn về phía Ngang.

    “Làm sao vậy? Ngươi đừng sợ, dã thú bị đánh chạy rồi.” Arcelor bị hành động bất ngờ của thiếu niên làm choáng váng. Cậu nghe thấy tiếng nức nở của thiếu niên, bàn tay định đẩy ra lại nhẹ nhàng vỗ về vai cậu bé.

    Thiếu niên có mái tóc nâu nhạt, rất giống Keruier, đại khái là bị ngạc la thú dọa sợ đi.

    Cảnh tượng trước mắt làm Ngang bùng lửa giận, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt. So với con ngạc la thú y chán ghét, y càng muốn hung hăng tách hai người trước mắt ra!

    “Ngươi là ai?”

    Một âm thanh lạnh nhạt làm người ta nỗi da gà vang lên sát bên tai thiếu niên: “Ta nhớ rõ khu rừng này không có bộ lạc nào.” Cùng lúc với lời chất vấn không có chút hảo ý nào, bàn tay to lớn mạnh mẽ của Ngang đột nhiên vươn tới, túm lấy cổ thiếu niên.

    “Ô………..” Thiêu niên cuộn người thành một đoàn, không ngừng run rẩy. Ánh mắt cậu bé nhìn về phía Arcelor, toát ra sợ hãi không thể ức chế cùng cầu xin.

    “Ngươi không thể nói chuyện bình thường một chút sao? Cậu ta rất sợ ngươi!” Arcelor nhịn không được, đưa tay tiếp nhận thiếu niên, không ngờ bị Ngang gạt đi.

    “Đáng giận, ngươi!”

    “Ngươi là người của ‘hắn’ đi.” Ngang không phản ứng Arcelor, ánh mắt sắc bén đảo qua người thiếu niên trong tay.

    Quả nhiên cơ thể thiếu niên lập tức cứng đờ, đôi mắt to tròn lập tức thụ khí, vành mắt hồng hồng như một con thỏ nhỏ bị kinh hoảng.

    Ngang bĩu môi, buông ‘con thỏ nhỏ’ trong tay ra. Y nên sớm đoán ra mới đúng, trừ bỏ tên đó, còn ai có hứng thú với loại vật nhỏ yếu ớt này.

    “Ô…….” Thiếu niên có được tự do, lập tức dùng tứ chi lùi khỏi người Ngang, cứ như đang trốn dã thú.

    “Ngươi, ngươi khỏe không……..” Arcelor nhìn thấy thiếu niên cố gắng cuộn tròn bám dính lấy mình có chút không đành lòng. Cậu biết Ngang rất hung ác, nhưng mà lần đầu tiên thấy y cậu cũng không sợ tới mức này đi.

    Này, đó là──

    Arcelor kéo thiếu niên qua, nhìn thấy vết thương to nhỏ chi chít trên người cậu bé.

    “Đừng khóc, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?” Đối mặt với cậu bé nhút nhát, âm thanh Arcelor vô thức trở nên ôn nhu, lại ẩn ẩn một tia phẫn nộ khó phát hiện.

    Thiếu niên ngẩng đầu sợ hãi nhìn Arcelor, đột nhiên thổn thức một tiếng, cả người lại nhào vào lòng Arcelor. Cậu bé nhắm chặt hai mắt, nức nở.

    “Mãnh sư…… thật đáng sợ……. hắn đến đây……. rất sợ……..”

    “Cái gì?”

    Arcelor vừa định hỏi rõ hơn thì bên tai đột ngột ập tới một trận gió xoáy. Cậu vội vàng ôm lấy thiếu niên lăn vài vòng, vừa quay đầu nhìn lại phát hiện nơi mình vừa ngồi lúc nãy bị thủng một lỗ to!

    “Ta nói này ưng nhân cánh đỏ…… ngươi chẳng lẽ không biết không được đụng vào đồ của người khác sao?”

    Arcelor kinh ngạc ngẩng đầu, không trung không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người cao lớn. Ánh mắt lóe sáng tức giận, như đùa cợt lại như kiêu căng cười nhạt, làm Arcelor không tự chủ được khẽ rùng mình.

    Đây là sao──cư nhiên lại có thêm một con mãnh sư!

    [11]
    “Đề Khắc Tư, xem trọng đồ của mình đi.”

    Ngang kéo Arcelor qua, kéo con thỏ nhỏ trong lòng cậu ra. Mãnh sư có tính độc chiếm rất mạnh với tất cả những thứ mình sở hữu, mặc kệ là y hay Đề Khắc Tư, cũng không thích thú gì khi nhìn tình cảnh này.

    “Ngang, thật bất ngờ khi ngươi đột nhiên tới.” Thú nhân tên Đề Khắc Tư thu cánh lại, vững vàng đáp xuống trước mặt mọi người.

    “Ta bao lâu rồi không được thấy bộ dáng chật vật như vầy của ngươi?” Hắn trêu tức chậm rãi đi tới trước mặt Ngang, ánh mắt liếc qua thiếu niên trong tay y thì càng trở nên sắc bén.

    “Lại đây.”

    Tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang lên làm thiếu niên vô cùng hoảng sợ, gương mặt thoáng chốc trắng bệt. Cậu bé thậm chí còn không dám nhìn mắt Đề Khắc Tư, cánh môi mấp máy không phát ra âm thanh nào.

    “Lại đây, Đừng để ta lặp lại lần nữa!” Thú nhân hiển nhiên không có nhiều kiên nhẫn, vòng tay trước ngực không kiên nhẫn trừng thiếu niên.

    Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Đề Khắc Tư bật ra một tiếng gầm nhẹ, đưa tay túm lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên kéo về phía mình.

    “Trở về sẽ tính sổ với ngươi!” Hắn hung tợn cắn một ngụm lên cần cổ trắng nõn của đối phương, động tác trên tay lại hoàn toàn trái ngược với lời lẽ hung ác, nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ trước ngực thiếu niên ra sau vành tai.

    “Ngang, cánh của ngươi bị sao thế?” Bàn tay to biểu thị chủ quyền bấu chặt bên thắt lưng thiếu niên, lúc này Đề Khắc Tư mới có tâm tình quan tâm ‘bạn tốt’.

    “Chỉ là chút ngoài ý muốn thôi.” Ngang liếc mắt nhìn Đề Khắc Tư, hời hợt nói tới vết thương của mình: “Trước khi vết thương tốt lên ta sẽ ở lại đây một thời gian.”

    Đề Khắc Tư nhướng mi, tầm mắt dừng lại trên người Arcelor có chút hiểu ra. Hắn đương nhiên không tin mọi chuyện chỉ đơn giản là ‘ngoài ý muốn’ như Ngang nói. Bất quá đây là chuyện của Ngang, hắn không có hứng thú cũng không muốn quản.

    “Ta biết rồi, nơi ở tự mình tìm, đừng tới quấy rầy ta.” Nói xong, Đề Khắc Tư nâng thiếu niên lên, không chút lưu luyến xoay người bay vào sâu trong rừng.

    Arcelor nhìn bóng người dần dần xa tít trên bầu trời, cắn răng siết chặt nắm tay. Ánh mắt tuyệt vọng của thiếu niên trong khoảng khắc đó đã khắc sâu vào trong óc cậu, không thể gạt bỏ được, thiếu niên làm cậu suýt chút nữa không khắc chế được muốn đuổi theo!

    “Đừng làm chuyện điên rồ, ngươi không phải đối thủ của Đề Khắc Tư.”

    “Có ý gì?”

    “Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì.” Ngang giữ chặt Arcelor, dùng sức túm cậu tới trước mặt mình, lớn tiếng cảnh cáo: “Đừng có đi khiêu chiến những đối thủ ngươi không thể đối phó, không phải tất cả mọi người sẽ giống ta lưu giữ mạng của ngươi!”

    Arcelor hờ hững gạt tay thú nhân, khóe miệng nhếch lên một độ cung trào phúng. Đúng vậy, sao cậu lại quên mất, mãnh sư rất tự đại, là dã thú không coi ai ra gì. Thực đáng tiếc cậu lại thích đối nghịch với người khác, thiếu niên kia, cậu nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra!

    ………

    “Đêm nay ở tạm đây.”

    Ngang mang Arcelor tới một bộ lạc bỏ hoang, thu thập một chút sau ngay giữa trung tâm bộ lạc bùng lên một đống lửa.

    “Kì lạ, sao ở đây lại có một bộ lạc bỏ hoang?”

    Sau khi đi vào mảnh đất hoang này, trong lòng Arcelor luôn có nghi hoặc: phụ cận có nguồn nước và thực vật dồi dào, rất khó hiểu vì sao bọn họ lại từ bỏ nơi này.

    “Đại khái là bị Đề Khắc Tư đuổi đi. Nơi này có thể xem là bãi săn của mãnh sư.” Ngang nhấc con mồi vừa nướng xong xuống, xé một cái chân lộc đưa cho Arcelor.

    “Đề Khắc Tư, hắn cư nhiên cho phép ngươi săn thú trên địa bàn của mình?”

    “Ngươi muốn biết cái gì?” Ngang dứt mắt khỏi thức ăn, nhướng mày nhìn về phía Arcelor.

    “Các ngươi là anh em?” Arcelor bình tĩnh hỏi thử.

    Mãnh sư có bản năng dã thú về lãnh địa rất mạnh, cho dù là đồng loại tiến vào địa bàn của nó, chúng nó cũng không chút lưu tình đuổi đi. Quy luật của tự nhiên là vậy, một lãnh địa không cần hai cường giả.

    Người thắng làm vua, đây chính là quy luật sinh tồn của dã thú. Ưng nhân tuy cũng là thú nhân, nhưng so với mãnh sư, bản tính của bọn họ gần với ‘người’ hơn.

    “Không phải.” Ngang nhếch môi, lộ ra răng nanh sắc nhọn: “Cho dù là anh em, chỉ sợ dám bước tới khu rừng này phút đầu tiên đã bị xé xác.” Mãnh sư không phải người thiện tâm.

    “Nếu như vậy sao hắn lại buông tha ngươi.”

    “Nghe khẩu khí của ngươi có vẻ rất tiếc nuối.” Ngang ngừng lại, thích thú nhìn ưng nhân: “Thực đáng tiếc a, Đề Khắc Tư không xung đột với ta.”

    “Đúng vậy, thực đáng tiếc, nhìn thấy ngươi đổ máu ta sẽ rất cao hứng.” Arcelor tức giận cắn một ngụm thịt lộc cho hả giận.

    “Hôm nay ngươi nói nhiều với ta như vậy, tất cả chỉ vì muốn hỏi thăm tin tức của Đề Khắc Tư?” Ngữ khí của Ngang trở nên nghiêm túc: “Ta nói rồi, đừng có đánh chủ ý với thiếu niên kia.”

    “Thiếu niên? A! Nếu ngươi không nhắc tới ta cũng quên mất.” Arcelor hếch cằm, khiêu khích nhìn về phía thú nhân: “Thiếu niên kia lớn lên thật không tồi, đúng không?”

    Ngang ngừng lại, nheo mắt trừng Arcelor một hồi lâu.

    “Ta nói rồi đừng có đánh chủ ý với thiếu niên kia.”

    “Thực buồn cười, ta nghĩ gì cần ngươi quản?”

    “Ta chỉ cảnh cáo ngươi.” Ngang nằm xuống, áp tay lên trán nhắm mắt lại: “Thiếu niên đó không còn sống được bao lâu nữa.”

    “Có ý gì?” Lời này làm Arcelor giật mình không nhỏ, nhìn chằm chằm thú nhân.

    “Cậu ta, mang thai…….” Ngang chậm rãi mở mắt, không chút chớp mắt nhìn biển sao trên đầu, ánh mắt ngẫu nhiên tràn ra một chút chua xót, nhưng chỉ trong giây lát lại tan biến.

    “Mang thai…………….ngươi!” Arcelor thẹn quá thành giận. Thú nhân này rõ ràng đang đùa giỡn cậu! Một khi giống cái mang thai, giống đực sẽ càng che chở đối phương hơn mới đúng.

    “Ta không lừa ngươi.” Ngang quay đầu nhìn thẳng Arcelor, trong mắt không hề có tý vui đùa: “Phương thức sinh sản của mãnh sư bất đồng với ưng nhân, trứng sẽ ở trong cơ thể giống cái suốt 8 tháng.”

    “………”

    Đây là lần đầu tiên Arcelor nghe được phương thức sinh sản của mãnh sư. Ưng nhân thì trứng sẽ được dựng dục thành hình trong cơ thể giống cái, 4 tháng sau sẽ sinh ra trứng, giống đực sẽ bắt đầu ấp trứng, quá trình này sẽ giảm bớt gánh nặng cho giống cái.

    Động thời cậu cũng nghe tộc nhân nói qua, trứng ưng nhân ở trong giống cái càng lâu thì lúc sinh sản càng nguy hiểm.

    “Bởi vì trứng quá lớn, rất hiếm có giống cái có thể bình thường sinh ra hậu đại mãnh sư.” Qua một lúc lâu, Ngang mới chậm rãi mở miệng nói ra sự thật.

    “Này……. có ý gì?”

    “Ý nghĩa gì à?” Ngang lạnh lùng nhếch khóe miệng, hàn ý tràn ngập trong mắt: “Ngươi có biết ta sinh ra thế nào không?” Mặt y không chút biến đổi nhìn Arcelor, tiếp đó chậm rãi đưa tay, móng vuốt hóa thú sắc bén chỉ vào phần bụng Arcelor, nhẹ nhàng vẽ thành một lỗ hổng………

    Arcelor trừng to mắt, nhìn Ngang há mồm không nói nên lời.

    [12]
    Nhìn thấy phản ứng của cậu, gương mặt thú nhân hiện lên một tia thống khổ khó thấy.

    Y hừ lạnh một tiếng chuyển tầm mắt: “Kinh ngạc sao, hay là cảm thấy mãnh sư chúng ta rất tàn nhẫn.”

    “………”

    Arcelor nhìn y, không trả lời. Bầu không khí nặng nề xoay quanh hai người……..

    Sau một lúc lâu, cậu mới xoay người nằm xuống cạnh đống lửa, rầu rĩ nói.

    “Ta ngủ.”

    Ánh mắt thú nhân tối sầm, cuối cùng không nói gì nằm xuống bên kia đống lửa.

    Ban đêm rừng rậm yên tĩnh không một tiếng động, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng rống của dã thú. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng củi lửa cháy ‘lách cách’, dưới ánh lửa, bóng hai người chiếu ra thật dài…….

    Vài ngày ở chung, Arcelor cũng thăm dò được phương thức hành động của thú nhân. Ngang tựa hồ không vội trở về, ngược lại mấy ngày nay cứ phụ cận lại bộ lạc bỏ hoang.

    Nhìn vết thương của thú nhân ngày càng lành lặn, ưng nhân có chút mất kiên nhẫn── một khi thương của y lành hơn phân nữa, cậu sẽ không còn cơ hội đào thoát khỏi tay Ngang!

    “Chậc!”

    Thú nhân đột nhiên hừ lạnh, nắm tay đập lên đám hoa cỏ nổi trên mặt nước, biểu hiện tâm tình khó chịu của y.

    Arcelor ngồi bất động trên tảng đá ở bờ sông, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn bụi cỏ đối diện. Cho dù một chút gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi tầm mắt cậu!

    Ba ngày trước, cậu và Ngang đã phát hiện có người theo dõi. Đối phương hiển nhiên có chút kiêng kị mãnh sư, luôn tránh ở một phạm vi an toàn không dám tới gần, nhưng lại cứ gắt gao bám theo phía sau.

    Có ý tứ! Arcelor yên lặng khép mắt lại. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, cậu cũng không thể buông tha cơ hội này. Nói không chừng nếu xảy ra biến cố cậu có thể thuận lợi chạy trốn!

    ‘Ào ào!’

    Âm thanh ầm ĩ thu hút sự chú ý của Arcelor──thú nhân đang đứng ở giữa sông, nước dâng cao tới thắt lưng y, trắng trợn khuấy động. Nước sông vốn trong suốt lập tức đục ngầu, che dấu tất cả nguy hiểm cùng sát khí……..

    Đây đúng là phong cách của Ngang! Đám mãnh thú trong nước y không thèm để vào mắt, so với việc phí thời gian tìm kiếm, bằng không cứ trực tiếp kêu con mồi lên tận miệng.

    Lúc Ngang đang quấy nước sông thì một gợn nước bất thường làm Arcelor chú ý.

    Gợn nước rẽ trên mặt sông, rất nhanh lao về phía thú nhân. Arcelor nhếch miệng, là một chiến sĩ ưng nhân xuất sắc, cậu dễ dàng có thể đoán được tình huống── dưới đáy nước nhất định là một thứ khó xơi!

    Cậu điều chỉnh tư thế, thích thú quan sát xem thú nhân làm thế nào thu thập con thú này. Trên người có khá nhiều thương tích, nhưng Ngang không giống như trước kia sai khiến cậu làm cu li mà tự mình đi săn thú.

    Ngang dám ngang nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định đã nắm chắc phần thắng. Huống chi phụ cận còn có một đám người như hổ rình mồi, không biết là địch hay là bạn.

    Ai~ nhìn bộ dáng tràn ngập tự tin của thú nhân, Arcelor nhịn không được than nhẹ. Đồng dạng là từ trên vách núi đen ngã xuống, vì cái gì cậu và Ngang lại chênh lệch lớn như vậy! Chẳng lẽ không có cách nào chiến thắng được mãnh sư sao?

    “Grừm!”

    Theo tiếng gầm giận dữ của thú nhân, trong nước lủi tới một con cá sấu dài hơn 7 met. Nếu không phải đã chuẩn bị tinh thần trước thì Arcelor cũng bị giật mình không nhỏ. Nên biết là với độ sâu của con sông thế này thì loại mãnh thú khổng lồ như vầy rất hiếm thấy.

    Cá mập cùng cá sấu giống nhau, đều là vua trong nước. Chúng nó có lớp da dày cứng rắn, hàm răng nanh bén nhọn, như một cỗ máy nghiền. Ngoài ra chúng còn có thị giác và thính giác rất nhạy bén, hình dáng thô kệch xấu xí nhưng thực chất lại vô cùng linh hoạt. Huống chi chúng nó còn có thể rượt theo con mồi lên bờ, hơn nữa tốc độ cũng không chậm!

    Arcelor thích thú nhìn trận đấu kích thích trước mắt. Tuy rằng cậu không thể trông cậy con cá xấu này có thể gây ra chút uy hiếp nào cho mãnh sư, nhưng có thể nhìn thấy cảnh mãnh sư đi săn, làm người ta dâng trào nhiệt huyết a.

    So sánh với ưng nhân đang hăng hái, bên kia Ngang lại có chút buồn chán. Y vốn hi vọng câu dẫn tới một loại cá khác, không ngờ lại dẫn đại gia hỏa này tới. Nên biết là cá xấu tuy có thể hình lớn nhưng thịt lại không ngon……..

    Rất nhanh, trận chiến đã kết thúc. Cá xấu tuy có hàm răng nanh lợi hại, nhưng vẫn không bằng móng vuốt của thú nhân.

    Ngang có chút thở hổn hển. Đáng chết! Vừa nãy bị con cá xấu quật trúng, vết thương bên bẹ sườn y hình như lại nứt ra rồi…………..

    Con cá xấu vẫn còn đang quằn quại giữa sông, Ngang đứng trong nước chậm rãi chờ thể lực hồi phục. Miệng vết thương trên người bị cá sấu cắn trúng không ngừng nhỏ máu tươi, tan vào dòng sông…….

    “Chỉ vậy là mệt rồi sao?” Thấy thú nhân thật lâu vẫn không động đậy, Arcelor nhịn không được lên tiếng trêu chọc.

    Nhưng ngay giây tiếp theo, từ không trung truyền tới vài tiếng hò hét, những ống trúc lấp lánh lam quang bắn về phía cậu!

    Sắc mặt Arcelor biến đổi, lập tức xoay người trốn sau nham thạch.

    Nhóm người này điên rồi sao? ! Ngang ở đây bọn họ cũng dám động thủ!

    Rất nhanh, vài thú nhân cường tráng lục đục lao ra khỏi bụi cỏ, gương mặt tràn ngập lửa giận hừng hực, đi về hướng Arcelor cùng Ngang!

    Mắt thấy tình thế không ổn, Arcelor nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ngang. Thân hình cao lớn của thú nhân lúc này đã ngã xuống trên thi thể con cá xấu, không hề nhúc nhích.

    Đáng chết! Y trúng chiêu từ lúc nào? Arcelor thầm cắn răng, đoán không ra đối phương đã làm thế nào. Cậu có thể khẳng định, lúc tới bờ sông, Ngang không hề bị đánh lén. Lúc đánh nhau với cá xấu thì vẫn luôn đứng trong nước…….. chờ đã, nước! Chẳng lẽ bọn họ động thủ vào nước sông?

    Nhìn mặt nước xuất hiện những đóa hoa vàng nhạt, Arcelor thầm mắng chính mình quá sơ suất. Bọn họ cơ bản đã âm mưu từ trước! Loại hoa này có tác dụng tương tự với cỏ ma đế, thấm vào máu sẽ làm người ta mê man. Đối phó với thú nhân thì hiệu quả càng rõ ràng hơn!

    Không biết hiện tại cậu thanh minh quan hệ giữa mình với Ngang còn hữu ích không…… Arcelor chậm rãi quan sát thú nhân đang vây quanh mình, lộ ra một tia cười khổ.

    Theo một tiếng gió xé toạt, ống trúc đâm vào tay ưng nhân……….

    ………

    “Tộc trưởng! Vì sao không giết bọn họ?” Một thú nhân trẻ tuổi tức giận bước tới, đôi mắt nâu sậm tràn ngập lửa giận, oán hận nhìn Ngang đang nằm không thể nhúc nhích.

    Đôi cánh cùng thú văn quen thuộc, sức mạnh khủng bố, hắn có thể khẳng định người này tuyệt đối là mãnh sư!

    “Nó nhất định là cùng loại với con mãnh sư khốn khiếp kia!”

    “Đúng vậy, tộc trưởng! Con mãnh sư chết tiệt đó không chỉ hủy bộ lạc chúng ta, còn cướp đi tộc nhân!”

    “Giết nó!”

    “Đúng! Giết nó!”

    “……….”

    Tiếng rống giận không ngừng vang lên làm thú nhân có chút lớn tuổi nhịn không được nhíu mày. Một cái trừng mắt làm tất cả tộc nhân ngậm miệng lại không dám hé răng.

    “Mang về trước, con mãnh sư này đang bị thương, tạm thời không thể tạo thành uy hiếp quá lớn.” Ánh mắt thú nhân tối sầm, hiển nhiên cũng rất muốn giết chết Ngang.

    “Tộc trưởng, người này thì sao?” Một tộc nhân thô lỗ kéo Arcelor: “Kì lạ, nhóc con này rất giống ưng nhân…………A! Sao cánh lại có màu đỏ?”

    “Ưng nhân! Ưng nhân sao lại ở đây?” Thú nhân lớn tuổi nhìn Arcelor cũng có chút chấn động.

    “Mặc kệ, mang tất cả về rồi nói sau!”

    Hắn ra lệnh một tiếng, các tộc nhân lập tức khiêng Ngang cùng Arcelor, đương nhiên cũng vác theo xác con cá xấu, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm………..

    Hoàn Chương 10.11.12

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu