Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [37]
    Ưng nhân đảo mắt một vòng mớ hỗn loạn xung quanh, trong lòng không ngừng nói chính mình không cần chấp nhặt với Ngang, nhưng làm vậy không những không có hiệu quả, còn bị tính tình lỗ mãng của mãnh sư chọc tức chết đi được.

    Còn nữa, lời nói của Arthur là sao? Nhiều năm không gặp, câu đầu tiên cư nhiên đã hỏi tội mình!

    Arcelor thở dài, thu hồi cánh đáp xuống trước mặt Arthur.

    “Ta cùng hắn không quan hệ.”

    “Cái gì?” Ngang bất mãn kêu to. Y vừa định theo thói quen nhào tới ôm chặt ưng nhân, nhưng khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt sắc bén của đối phương chỉ đành ngượng ngùng thu hồi móng vuốt.

    Arthur hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Arcelor.

    “Arcelor, đừng như vậy, nghe ta nói đi.” Ngang sờ sờ mũi, ngữ khí vô cùng ủy khuất: “Ta đã nhẹ tay rồi, không có giết đám hùng nhân này là đã quá khách khí với bọn họ!”

    “Khách khí? Chính ngươi đã từng đáp ứng cái gì?”

    “…….” Ngang bĩu môi, không tình nguyện nói: “Không được dùng loạn vũ lực, không được tùy tiện bắt nạt kẻ yếu……. nhưng mà Arcelor, đám hùng nhân này không phải kẻ yếu, bọn họ suýt chút nữa đã giết ngươi a──”

    “Đó cũng là chuyện của ta, không quan hệ tới ngươi.” Arcelor lạnh lùng nói.

    Nhìn thấy bi thương chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất trên mặt Ngang, lồng ngực như toát ra một ngụm ác khí, thoải mái rất nhiều; nhưng gần như trong nháy mắt lồng ngực cậu lại ẩn ẩn đau đớn.

    “Ngươi đã thề rồi, nếu làm trái thì sao.”

    Gương mặt Ngang thoáng chốc trắng bệt, trong vài giây ngắn ngủi trên trán đã che kín mồ hôi lạnh.

    “Arcelor…….lần này không tính là trái với ước định đi…….” Ngang nuốt nước miếng, cẩn thận quan sát sắc mặt ưng nhân.

    Arcelor hừ một tiếng, quay đầu không nói thêm gì nữa. Cơ thể căng cứng của thú nhân lúc này mới trầm tĩnh lại, thở hắt ra.

    Arthur đứng một bên sớm đã không còn kiên nhẫn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy tiểu hùng nhào tới chỗ Arcelor, tức giận nói: “Ngươi thích đối phó đám hùng ngốc này thế nào ta không ý kiến, nhưng người này là người của ta, làm tổn thương hắn ta sẽ không bỏ qua!”

    “Người của ngươi……..?” Arcelor hơi sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, điều mấu chốt bây giờ là nên làm Arthur bớt giận.

    “À…….hắn cũng không bị thương nhiều. Arthur, nể mặt mũi ta, bỏ qua đi.”

    “Bỏ qua? Hỏi thử tên bên cạnh ngươi, nếu ta làm ngươi bị thương, y sẽ bỏ qua sao?”

    Lồng ngực Arcelor đột nhiên cứng lại, không ngờ ánh mắt Arthur sắc bén như vậy, mới đó đã nhìn ra quan hệ của mình với Ngang. Cậu quá khẩn trương cũng không biết nên giải thích thế nào, thú nhân bên cạnh như có khuôn mẫu lập tức bắn về một câu.

    “Sẽ không, có ta ở đây ai cũng đừng hòng thương tổn Arcelor.”

    “Ngươi câm miệng cho ta!”

    Arcelor oán hận cắn răng, trong lòng ngực sinh ra cảm giác ngột ngạt. Cậu cảm thấy mình thật đáng thương, đầu tiên là mang thai đã gây cho cậu một cú sốc lớn, lúc ấy cậu khổ sở đến mức muốn tìm tới cái chết….. hiện tại lại dính phải cái tên vô liêm sỉ này, muốn vứt cũng không vứt được…… thật không biết đời trước cậu đã làm chuyện tày đình gì, ông trời mới tra tấn cậu đủ điều như vậy……

    Lúc này, tiểu hùng cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh của mình: “Buông ra──” Hắn kêu to một tiếng, vung tay muốn giãy khỏi gông xiềng của Arthur.

    Hắn gấp tới độ mặt mày đỏ bừng, vừa giãy dụa vừa nói: “Ta mới không cần ngươi giúp, ta, ta, là ta tự mình ngã sấp xuống rồi ngất xỉu──”

    Lời này vừa nói ra làm tầm mắt ba người lập tức đảo tới người hắn, ngay cả không khí lưu động xung quanh cũng trở nên kì lạ.

    Đám tộc nhân nằm giả chết trên mặt đất đồng loạt nâng hùng chưởng béo ú che mặt: bọn họ không thừa nhận cái tên mất mặt này là một thành viên của hùng tộc, thật sự là rất rất rất mất mặt!

    Arthur vội ho một tiếng, sờ sờ đầu tiểu hùng: “Ngã hả? Còn đau không?” Sờ soạng một hồi quả nhiên trên đầu tìm được một cái bánh bao.

    “Không đau, ai──ngươi đừng đụng vào!”

    “Xoa xoa là tốt rồi.”

    Thấy tiểu hùng khôi phục tinh lực, bắt đầu sinh long hoạt hổ giãy dụa mình, sắc mặt Arthur mới tốt hơn một chút, quay đầu, nhìn ưng nhân cười tủm tỉm.

    “Lần này không truy cứu với ngươi.”

    Nếu không phải vì trong tay không có vật nặng, Arcelor thật sự muốn quăng vào mặt Arthur.

    “Miễn.” Cậu tức giận nói, bị hai người này nháo loạn một hồi suýt chút nữa hại cậu quên cả chính sự.

    Arcelor đi tới trước, nâng chân đá một con gấu ngựa đang nằm trên đất: “Giống cái bị các ngươi bắt về đang ở đâu?”

    Hùng chưởng béo ú run rẩy chỉ về hướng hùng nhân trong lòng Arthur, tiểu hùng cuống quít chỉ về phía đầu sỏ── “Là y, bị y mang đi rồi!”

    Arthur nhướng mi, nhún vai vô tội: “Không liên quan tới ta, Kruier bị Aggreko mang đi rồi.”

    Lúc này, cự thú sặc sỡ đang tận lực tìm kiếm ở lòng chảo tự nhiên hắt xì một cái……

    “Aggreko cũng tới?”

    “Có người muốn chúng ta lưu ý hành tung của các ngươi.” Arthur cười tủm tỉm ôm lấy tiểu hùng đang giãy dụa không ngừng, bắt đầu nhàn nhã nói việc nhà với Arcelor.

    “Ngươi không phải người vô duyên vô cớ chạy đi, đã xảy ra chuyện gì?” Bộ lạc ưng tộc cứ như gặp đại địch, Lôi đã liên tục truyền tin tức tới.

    “Không có gì……..”

    Arcelor cúi đầu, ánh mắt xám tro hiện lên một tia đau xót.

    “Keruier muốn đi du lịch nên ta dẫn cậu ta đi.”

    “Chỉ hai người các ngươi?” Arthur nhíu mi, hiển nhiên không tin: “Kế tiếp thì sao, có tính toán gì không?”

    “Không biết…… tạm thời ta không muốn quay về bộ lạc……. chuyện phát sinh ở đây giữ bí mật giúp ta.”

    “Không thành vấn đề, bất quá nhớ rõ ngươi nợ ra một lần.” Thú nhân nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng: “Bất quá muốn gặp Keruier thì chờ một chút đi.” Aggreko phỏng chừng còn tìm kiếm khá lâu, nga, đứa em đáng thương của y.

    “Không được, lộ trình kế tiếp không hợp với cậu ta. Thúc thúc nhất định rất lo lắng, giúp ta đưa Keruier về bộ lạc ưng nhân đi.”

    “Hai lần~” Arthur lắc lắc ngón tay, cười vô cùng giảo hoạt: “Nợ ta hai lần.”

    “Biết rồi.” Arcelor tức giận quay mặt khinh thường. Thật sự là không thay đổi gì cả, tên này không bao giờ chịu lỗ!

    “Arcelor……….”

    Thấy cậu đứng dậy chuẩn bị đi, Ngang vội vàng giương cánh bay theo. Thân hình cao lớn theo đuôi ưng nhân, không dám tiếp cận cũng không dám ly quá xa, ánh mắt hoàng kim chăm chú đuổi theo thân ảnh đỏ rực.

    Ưng nhân đang bay lượn trên không trung, nhẹ nhàng bỏ lại một câu.

    “Không có lần sau.”

    Ánh mắt Ngang sáng lên, bay tới sát bên người Arcelor, vui vẻ nói: “Tuyệt đối không có lần sau!” Y đảm bảo, cùng ưng nhân song hành, cái đuôi vô liêm sỉ bắt đầu quấn lấy thắt lưng đối phương.

    Arcelor hơi nghiêng người, đôi cánh dùng sức đập vào cái, nháy mắt lại kéo giãn khoảng cách với Ngang. Biểu tình mãnh sư nhất thời cứng đờ, sau đó lại vội vàng đuổi theo, chưa từ bỏ ý định tiếp tục dây dưa với ưng nhân trên không trung.

    Một vàng một đỏ, hai thân ảnh dần dần biến mất trên không trung, càng lúc càng xa…..chậm rãi, hai thân ảnh từ từ hòa hợp, chồng chéo vào nhau, không bao giờ….. tách rời nữa…….

    “Tấm tắc~~” Arthur lắc đầu, trong mắt có chút tiếc nuối: “Arcelor đáng thương, cư nhiên tìm được một đại gia hỏa như vậy.”

    “Cái gì?” Tiểu hùng ngây ngốc đáp, hiển nhiên vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần khỏi thân ảnh đỏ rực động lòng người kia.

    Arcelor, chính là ưng nhân vừa mới bay đi sao…..nói thế nào nhỉ, cậu ta lớn lên thật khá, xinh đẹp không giống giống đực chút nào. Ngay cả chính mình cũng có chút động tâm.

    “Yên tâm.” Thú nhân cười tủm tỉm nhìn tiểu hùng, thừa dịp đối phương không để ý, véo mạnh hai cái lỗ tai tròn xoe đen mềm trên đỉnh đầu.

    “So với con mãnh sư kia, ta ôn nhu hơn.”

    “Hỗn đản! Buông ra──”

    Tiểu hùng phẫn nộ rống lên, xen lẫn với tiếng cười sang sảng của thú nhân vang vọng thật xa…….

    [38]
    Ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua khe lá thành những đốm nhỏ chiếu lên người ưng nhân đang say ngủ. Mái tóc đỏ rực, phản xạ ánh sáng phát ra màu đỏ rực chói mắt, ôn nhu xõa trên bờ vai.

    Đột nhiên, một tiếng động nhỏ truyền tới, một tảng lớn ánh sáng mặt trời bị chặn lại. Thú nhân cao lớn cẩn thận ngồi bên người ưng nhân, nhẹ nhàng nâng cậu lên, để cậu dựa vào ngực mình.

    Ngang nhìn không chớp mắt, nhìn Arcelor đang say ngủ có chút ngây ngốc. Y đột nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt như được châm lửa, long lanh như một đứa nhỏ đang hưng phấn.

    Y cúi đầu, nhẹ nhàng áp lỗ tai lên bụng Arcelor, tâm tình vô cùng kích động chăm chú lắng nghe……..

    Đại khái là cảm giác có chút khó chịu, ưng nhân đột nhiên trở mình; tuy vẫn chưa tình nhưng cũng làm thú nhân bị dọa chết khiếp. Ngang vội vàng ngồi thẳng dậy, quy củ ngồi ở một bên, ánh mắt chằm chằm không phút nào rời khỏi đối phương.

    Ngang biết Arcelor bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, y không thể nóng vội. Y hiểu muốn Arcelor chân chính tiếp nhận mình còn phải đi một chặng đường rất dài. Nhưng ít ra hiện tại Arcelor đã không còn bài xích khi y đứng bên cạnh nữa, đây là một bắt đầu tốt! Y chậm rãi, từng bước để Arcelor tiếp nhận mình; mặc kệ là phải trả bao lâu, y sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến một ngày Arcelor có thể mở cửa lòng với mình!

    Y sẽ làm Arcelor cảm nhận, mình so với bất cứ kẻ nào trên thế gian này, sẽ làm cậu hạnh phúc nhất!

    “Tỉnh?”

    Người trong lòng mê mang hé mắt, Ngang tận lực khắc chế mình, nhưng khóe miệng nhếch cao tiết lộ tâm tình khoái trá của chủ nhân.

    Đây là cảnh sắc y yêu thích nhất: lúc mới tỉnh ngủ đôi mắt xám tro của Arcelor còn mang theo chút mê mang. Đại khái là vẫn chưa thanh tỉnh, gương mặt xinh đẹp có chút mơ mơ màng màng, phải qua một hồi mới ‘chân chính’ tỉnh lại.

    Ngang rất tự đắc vì phát hiện nhỏ này, nhưng y cũng không biết, rất hiếm khi Arcelor lộ ra tư thái không chút phòng bị như vậy──chỉ khi ở bên cạnh người mà cậu thực sự an tâm, cậu mới gỡ bỏ cảnh giác!

    Có lẽ, không riêng gì Ngang, ngay cả Arcelor cũng không biết──trái tim của cậu, bất trung bất giác đã xem Ngang là người có thể cho mình cảm giác an toàn nhất…..

    “Ưm, ta ngủ bao lâu rồi?”

    Arcelor lên tiếng, cơ thể vẫn không động đậy, như cũ dựa vào trên vai Ngang.

    “Cỡ nửa ngày, đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”

    Arcelor gật đầu, giây tiếp theo bữa tối phong phú đã được chuẩn bị sẵn lập tức bày ra trước mắt. Không đợi cậu lấy lại tinh thần, cơ thể đã quen được hầu hạ bắt đầu chờ đợi được phục vụ.

    Dạo này cứ mở mắt ra là thấy Ngang; ngay cả lúc ngủ người này cũng xuất hiện trong mộng. Giống như chính là một nửa của cậu vậy, Ngang rõ ràng biết cậu nghĩ cái gì, lúc nào mệt, lúc nào đói………ngay cả đứa nhỏ trong bụng đang nghịch ngợm đá loạn──Ngang vừa ra mặt một cái liền trở nên ngoan ngoãn.

    Thói quen thật đáng sợ! Arcelor nhịn không được thở dài, cảm giác quá mức an nhàn này cũng thực nguy hiểm. Ngang đang từng bước thâm nhập vào cuộc sống của cậu: chỉ cần những nơi tầm mắt cậu nhìn tới nhất định sẽ xuất hiện thân ảnh cao lớn kia, trong không khí lúc nào cũng lưu lại hơi thở quen thuộc, thời khắc nào cũng nhắc nhở sự tồn tại của Ngang……. ngay cả đứa nhỏ trong bụng mà cậu vô cùng chán ghét dần dần cũng trở thành một phần cuộc sống.

    “Sao lại thở dài, không thoải mái sao? Hay đứa nhỏ lại──”

    Giọng nói Ngang vô cùng lo lắng, bàn tay to lập tức áp lên thắt lưng Arcelor.

    “Không có việc gì.” Arcelor đẩy tay y ra, thản nhiên nói.

    Ngang giống như bị hắt một chậu nước lạnh, nhất thời nhụt chí ngồi trở lại bên cạnh ưng nhân, ủ rũ không lên tiếng.

    “Đứa nhỏ này có phải vô luận làm thế nào cũng không bỏ được.”

    “Ngươi──!”

    Nghe thấy lời nói lạnh lùng của Arcelor, Ngang mới biết tới bây giờ cậu vẫn muốn bỏ đứa nhỏ của bọn họ, cơn tức lập tức bùng nổ.

    Y ‘soạt’ một tiếng đứng lên, liên tục hút vài ngụm khí mới có thể áp chế lại lửa giận trong lòng: “Nếu muốn bỏ đứa nhỏ tương đương đi tìm tử lộ! Ngươi── vì cái gì không thể tiếp nhận nó!” Thân hình cao lớn có chút run rẩy.

    Ngang vốn tưởng rằng những điều mình làm có thể một ngày nào đó Arcelor sẽ không còn bài xích đứa nhỏ trong bụng mình….. nhưng vì cái gì, chẳng lẽ tất cả những gì y làm căn bản đều vô ích cả sao? !

    Arcelor thản nhiên liếc mắt một cái, gương mặt tràn ngập uất hận.

    Vì sao cậu phải có đứa nhỏ này! Cậu tuyệt đối không thừa nhận mình là giống cái nhu nhược! Trước lúc gặp Ngang, cậu có bao giờ bị khuất nhục đè dưới thân như vậy?

    Cho dù đổi lại là Ngang, nếu một ngày nào đó y mang đứa nhỏ, y có bình tĩnh như hiện tại không!

    “Ta làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác cũng không có?” Âm thanh của Ngang rất nhẹ, còn có một tia chờ mong.

    “Arcelor, đó là con của chúng ta a! Là đứa nhỏ của ta và ngươi!”

    “Ta cũng không yêu cầu ngươi làm cái gì, hết thảy đều là ngươi tự nguyện.” Arcelor quay đầu lạnh lùng nói.

    “Ngươi!” Nhất thời, ánh mắt ôn hòa của Ngang trở nên hung ác, y lạnh lùng nhìn Arcelor, vô tình trên người tản mát ra một cỗ hàn khí cùng áp bách.

    Hàm dưới co rúm lại, ngay cả con mắt bị mù cũng co rút đau đớn.

    Ngang đột nhiên cất tiếng cười to: “Ngươi nói đúng, hết thảy là ta tự tìm.” Từ bỏ tôn nghiêm, bỏ xuống cao ngạo cùng tự tôn của mãnh sư, đổi lấy cũng chỉ là một câu như vậy có thể không buồn cười sao?

    Âm thanh trầm thấp mang theo một tia cô tịch, tang thương, không bao giờ khôi phục được khí phách lúc xưa; âm thanh này vang vọng vào tai Arcelor, giống như một cây búa từng nhát đập mạnh vào lòng ngực cậu, ngay cả trái tim cũng cảm thấy nặng nề…..

    Thú nhân siết chặt nắm tay, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế.

    “Ta ra ngoài một chút.”

    Y xoay người không hề nhìn ưng nhân một cái, giương rộng cánh bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất trong màu đỏ hoàng hôn.

    Từ đầu đến cuối, Arcelor không nói câu nào, thẳng tới khi trong miệng truyền tới mùi máu tươi nhàn nhạt, lúc này cậu mới phát hiện──môi dưới bị cắn chặt đã sớm bật máu……

    Thú nhân như phát điên lao trên cánh đồng bát ngát, tiếng gầm gừ áp lực không ngừng bật ra khỏi cổ họng.

    Hoa văn cổ xưa lan tràn toàn thân Ngang; lông mao hoàng kim kéo dài xuống tận đuôi; mắt bên phải vẫn còn nguyên vẹn nhưng vì cảm xúc quá mãnh liệt mà trở nên đỏ sậm.

    “Đáng giận──đáng giận a──”

    Y quỳ rạp xuống đất, bàn tay hóa thành móng vuốt bấu sâu vào mặt đất; thân hình cao lớn khắc chế không được mãnh liệt run rẩy, giống như một dã thú bị thương.

    Ngang cắn chặt răng, biểu tình trên mặt không thể nói rõ là bi ai hay phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là một loại bi thương gần như tuyệt vọng………

    Qua một hồi lâu, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai y. Ngang cứng đờ, trong nháy mắt dừng lại tất cả động tác tự tổn hại mình.

    “Trở về đi.” Âm thanh của Arcelor vẫn lạnh nhạt như bình thường, thản nhiên, như một dòng suối mát lạnh chảy qua đáy lòng.

    “Trở về đi, những lời đó…….ta sẽ không bao giờ lập lại nữa.”

    Trái tim Ngang nhất thời ngừng đập, tiếp đó lại nhanh chóng nảy lên. Y chậm rãi đứng lên, cẩn thận quay người lại, tiếng hít thở có chút ồ ồ.

    “Ngươi….. nguyện ý giữ nó lại?”

    Nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt Ngang lập tức trở nên nóng rực, gương mặt xuất hiện một nụ cười thuần khiết làm lay động lòng người. Y sống chết ôm lấy Arcelor, một đoạn thời gian dài vẫn duy trì động tác này, ôm lấy đối phương, thật chặt…….

    Đột nhiên, vài giọt chất lỏng ấm áp nhiễu lên vai──Arcelor trừng to mắt, lồng ngực thoáng chốc như được một dòng chất lỏng ấm áp bao trùm!

    Chậm rãi, cậu nhắm mắt lại, hai tay đưa lên ôm chặt lấy Ngang…….

    [39]
    Thái dương vừa mới xuất hiện ở đường chân trời, một ngày mới bắt đầu; vạn vật trở nên tuyệt vời và bao la vào thời khắc này.

    Sơn cốc thiên nhiên yên ổn và thanh nhàn, lướt mắt nhìn qua là một rừng hoa thơm cỏ lạ; ngọn gió khẽ lướt qua liền thấm đầy hương hoa; kéo dài tới dận dãy núi xa xa, đắm chìm trong nắng vàng, giống như được phủ một lớp màu rực rỡ trang nghiêm mà thánh khiết.

    Bầu trời mênh mông, ánh nắng vàng ươmvươn về phía bầu trời phía tây, nơi đang bị bóng tối bao trùm──

    Đợi đến khi cự thú thu hồi đôi cánh, vững vàng đáp xuống đất, Arcelor vội vàng nhảy xuống khỏi lưng nó, tán thưởng sơn cốc thần bí cũng vô cùng xinh đẹp trước mắt.

    ──nơi này chính là cốc mãnh sư!

    “Đẹp thật.”

    Cự thú thoáng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về một phía.

    Cái mỏ hồng nhạt khẽ huých ưng nhân một chút, cự thú chậm rãi đi về phía bắc sơn cốc. Arcelor sửng sốt một chút, lập tức đi theo sau Ngang.

    “Nơi này, là nơi chôn cất xương cốt của cha mẹ ta.” Ngang biến trở về hình người, ánh mắt khẽ chớp.

    Trong biển hoa rực rỡ, lại có vài mỏm đất không có một ngọ cỏ, chỉ có vài nhánh hoa màu trắng lẻ loi lay động trong gió.

    Đây là lần đầu tiên Arcelor nghe Ngang nói về mình. Cậu biết mụ mụ vì sinh ra Ngang mà chết đi, ba ba lại bỏ rơi đứa con, lựa chọn đi theo bầu bạn.

    Mãnh sư không thể chạy trốn khỏi vận mệnh tàn khốc, là sinh vật vô cùng đáng thương……

    “Ba ba ta gọi là Mạt Mặc Tư Đốn, còn mụ mụ, ngay cả cái tên ta cũng không biết.” Ngang hơi ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn mang theo một tia bi thương: “Ba ba mang ta cùng thi thể mụ mụ đi vào cốc mãnh sư, ở trong này ta có thể bình an đến lúc có năng lực tự bảo hộ mình. Bởi vì trong sơn cốc tràn ngập hơi thở mãnh sư nên không có mãnh thú nào dám xông vào.”

    “Cũng chính ở trong này, ta gặp được Đề Khắc Tư đồng dạng cũng bị vứt bỏ. Nên nói là hắn đã cứu ta một mạng, ba ba hắn nuôi dưỡng chúng ta một năm. Theo ý nghĩa nào đó, ta cùng Đề Khắc Tư có thể xem là anh em.”

    Một năm sau, ba ba Đề Khắc Tư cũng rời đi. Trong cốc mãnh sư có rất nhiều dã quả, chúng ta cũng không lo đói chết. Nhưng con mồi ngon chỉ có ngoài sơn cốc, mà ra ngoài cũng đồng nghĩa là bước vào nguy hiểm.”

    Ngang chậm rãi kể lại chuyện xưa. Arcelor nghe y dùng ngữ khí trầm thấp nhẹ nhàng kể lại đủ thứ nguy hiểm y đã trải qua, cũng không thể hút một ngụm khí lạnh. Cậu vốn nghĩ mình đánh không lại Ngang bởi vì trời sinh đã chênh lệch, hiện tại xem ra không phải: lúc mình còn đang bám trên lưng ba ba làm nũng thì Ngang đã một mình lang thang trong rừng rậm hiểm ác.

    Tuy là mãnh sư, nhưng lúc còn nhỏ Ngang vẫn chưa đủ cường hãn để chống lại mãnh thú, đừng nói là đi săn, ngay cả bảo vệ con mồi không bị cướp đi đã vô cùng vất vả.

    Muốn trở thành vương giả, trừ bỏ huyết thống xuất sắc còn phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc; không trả giá bằng máu và nước mắt thì làm sao có thể trở thành vương giả!

    “Vì thế, lúc đó ngươi mới có thể quyết tâm chạy ngược trở lại cứu Đề Khắc Tư.”

    Nghe y nói xong, trong lòng Arcelor có chút cảm động. Cậu không ngờ Ngang lãnh khốc như vậy cũng có tính người, trong lòng y, Đề Khắc Tư không chỉ là bằng hữu cùng vượt qua hoạn nạn, mà còn là đứa em trai không thể thay thế được!

    “Đúng vậy, nếu không phải bạch lang kia tông một cú, Đề Khắc Tư phỏng chừng đã ở nơi đó chờ chết.” Khóe miệng Ngang khẽ nhếch lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Y không phủ nhận Andy đã giúp mình, nhưng y lại càng để ý thái độ của Andy với Arcelor.

    Tình địch, phải nhanh chóng bóp chết! Mặc kệ là ai dám mơ tưởng tới Arcelor của y, y nhất định không bỏ qua!

    “Thu hồi biểu tình muốn ăn thịt người của ngươi đi.” Arcelor tức giận liếc mắt, Ngang biểu hiện ghen tỵ rõ ràng như vậy, cho dù cậu không nhìn cũng cảm giác được.

    “Yên tâm, chuyện đáp ứng ngươi ta sẽ làm được.” Thú nhân giận dỗi, hiện tại không được động Andy, nhưng có thể tưởng tượng bằm bỏ đối phương ở trong lòng đi!

    “Đúng rồi, nơi này tựa hồ rất lâu không có ai tới, mùi mãnh sư đã nhạt đi rất nhiều.”

    Arcelor mỉm cười, đổi chủ đề. Dạo này cậu cũng thăm dò được tính tình của Ngang, chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt, cơ hồ tất cả mọi chuyện y đều có thể dễ dàng bỏ qua. Có nhiều khi cậu có chút quá đáng, Ngang sẽ làm mặt lạnh không nói tiếng nào suốt vài ngày, nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc cậu.

    Arcelor nhiều lúc cố ý làm khó dễ đối phươn, nhưng lúc nhìn Ngang nén giận, hay nhìn bóng dáng cô độc của y chính mình lại cảm thấy khổ sở…….

    “Gần mười năm rồi ta không thấy mãnh sư khác xuất hiện ở sơn cốc, chỉ có ta cùng Đề Khắc Tư ngẫu nhiên quay về.”

    Ngang thở dài, bộ tộc mãnh sư đã sớm suy giảm, ngoài y cùng Đề Khắc Tư có lẽ cũng không còn sót lại bao nhiêu tộc nhân.

    “Nơi này sắp biến thành bãi tha ma của mãnh sư rồi.” Y nhịn không được tự giễu, nằm xuống bên cạnh mộ cha mẹ ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh.

    “Nếu lúc đó ta không kịp tới cứu ngươi thì bây giờ có lẽ cũng đang ngủ ở nơi này.”

    Âm thanh thú nhân rất nhẹ, câu cuối cùng dường như không thể nghe thấy. Nhưng Arcelor nghe rất rõ.

    Cậu nhìn Ngang, trong lòng không rõ có tư vị gì.

    Hóa ra thật sự có người, vì mình mà nguyện ý hi sinh tới tình trạng như vậy…… hóa ra thật sự, thật sự có kẻ ngốc như vậy………

    “Ngày mai chúng ta trở về thôi.” Arcelor khép mắt lại, thản nhiên nói.

    Cậu rời khỏi bộ lạc cũng khá lâu rồi, nên trở về thôi.

    “Cái gì?” Ngang không thể tin vào tai mình. Y không nghe lầm đi, Arcelor cư nhiên chủ động nói muốn quay về? Bình thường mặc kệ y khuyên thế nào Arcelor cũng quyết tâm để bên ngoài tai, bây giờ cư nhiên…….

    “Trở về sao?” Biểu tình ngơ ngác của Ngang có chút buồn cười.

    Arcelor giả vờ nghiêm túc, chỉ có khóe miệng nhếch lên tiết lộ tình tự thật sự của cậu: “Bộ lạc ưng nhân, thế nào, ngươi không muốn về?”

    “Muốn!” Ngang chớp chớp mắt, lập tức nhào dậy: “Không cần chờ ngày mai, chúng ta lập tức khởi hành đi!”

    Y kéo ưng nhân muốn lập tức bay lên, nên biết với tình huống của Arcelor hiện tại, chỉ cần một chút sai lầm cũng rất nguy hiểm! Ở bên ngoài một ngày thì y lại lo lắng một ngày!

    “Ngươi gấp cái gì.” Arcelor gạt tay y, chậm rì rì dạo bước trong sơn cốc: “Ta nói về thì nhất định sẽ về. Nhưng trước đó ta muốn ngắm nhìn sơn cốc này đã.”

    “Muốn xem cái gì, ta mang ngươi đi!” Ngang rụt bàn tay bị đánh về, không hề tức giận lại còn có chút vui sướng.

    Chỉ cần Arcelor đồng ý trở về thì muốn cái gì cũng được!

    ……….

    Đêm khuya yên tĩnh.

    Ưng nhân say ngủ đột nhiên mở mắt, cậu cẩn thận ngồi dậy, nương theo ánh trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ nhàng đi ra sơn động.

    Chờ thân ảnh cậu hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Ngang cũng đột ngột mở mắt. Ánh mắt âm u có chút dữ tợn, y siết chặt nắm tay, phải dùng hết toàn lực mới khắc chế xúc động muốn lập tức xông ra.

    Một đám mây đen che khuất ánh trăng……

    Ngang yên lặng theo sát phía sau ưng nhân, y vốn tưởng Arcelor muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng lại không ngờ cậu lại đi tới trước mộ cha mẹ mình, không hề nhúc nhích đứng đó thật lâu.

    Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, từng giọt sương tích trên cánh hoa, kéo theo tiếng lá cây rì rào rung động, thổi quét mặt hồ lóng lánh đồng thời lướt qua gò má tuấn mĩ của ưng nhân.

    Thân ảnh thon dài hơi rung động, thú nhân vội vàng lách người nấp sau gốc cây. Chỉ thấy ưng nhân khom lưng, trong tay hình như có cầm gì đó, nhẹ nhàng đặt trước ngôi mộ.

    Cơ thể Ngang cứng đờ, y thấy được, đó là một bó hoa trắng……. hoàn toàn không nghe thấy tiếng thì thầm của ngọn gió, Ngang không hề chớp mắt, chăm chăm nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Arcelor, thật lâu cũng không dời mắt.

    Ánh mắt y có chút phiếm hồng, trái tim dường như không thể ức chế muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y hít sâu một hơi, nhịp tim ngày càng nhanh, máu toàn thân dường như đang sôi trào!

    Ngang thậm chí muốn ngửa mặt lên trời mà rống to! Y không hiểu nổi vì cái gì Arcelor nguyện ý tiếp nhận y; nhưng y có thể một lần nữa hi vọng về một tương lai tốt đẹp đi!

    ………..

    Bầu trời đêm như biển rộng bao la vô hạn, im lặng, rộng lớn, tràn ngập cám dỗ. Những ngôi sao chi chít như những đốm lửa lập lòe, không ngừng nhấp nháy lóe quang mang.

    Ngôi sao sáng chói nhất đang treo trên đỉnh cốc, tựa như một linh hồn vừa thoát khỏi bóng đêm……

    Hoàn Chương 37.38.39

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu