Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 40-42

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [40]
    Sáng sớm hôm sau, lúc Arcelor tỉnh lại có chút bất ngờ khi không nhìn thấy thân ảnh Ngang. Cậu có chút buồn bực, vốn nghĩ sáng sớm Ngang sẽ thúc giục gọi mình dậy, không ngờ mới sớm ra đã không thấy bóng người.

    Rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

    Arcelor mang theo nghi hoặc ra khỏi huyệt động, suýt chút nữa đã va phải thú nhân đang xông vào. Cậu lập tức ngừng lại, nhưng Ngang lại giống như không phát hiện cậu, biểu tình ngưng trọng đang mãi suy tư. Này rất bất thường.

    “Ngươi dậy rồi, vậy đi thôi.” Thái độ của Ngang thản nhiên chứ không nhiệt tình như bình thường. Giọng nói có chút mập mờ, ánh mắt không ngừng quanh sát xung quanh hang, rõ ràng có tâm sự.

    “Sao vậy?”

    “Không, đại khái…… quên đi, chúng ta mau đi thôi, hiện tại quan trọng nhất là mau quay về.”

    “Rốt cuộc làm sao vậy!” Arcelor bị thái độ úp úp mở mở của y chọc giận, nghiêm giọng lập lại.

    Ngang thở dài, biết không thể dấu đành nói lại chuyện y vừa phát hiện được sáng nay. Hóa ra sáng sớm hôm nay, trong lúc vô ý y phát hiện vỏ trứng của ấu thú mãnh sư ở phía nam sơn cốc, lớp vỏ có hoa văn màu mã não, đúng là mãnh sư. Hơn nữa theo tình trạng tổn hại của vỏ trứng thì tiểu mãnh sư này đã sinh được vài tháng; đương nhiên, cũng không loại trừ tình huống là giống cái, nếu như vậy thì rất có thể đã bị đưa về bộ tộc của mụ mụ, điểm này tương tự như bộ tộc ưng nhân trước kia.

    “Ngươi nói, trong sơn cốc có tiểu mãnh sư?” Arcelor tròn mắt.

    “Vẫn chưa xác định, mùa này gió rất lớn, hơn nữa mùi ấu tử mãnh sư quá nhạt ta cũng không thể xác định nó còn trong cốc không.

    Ngang dừng một chút, tiếp đó chậm rãi nói: “Với tình huống hiện tại thì cốc mãnh sư cũng không còn là nơi an toàn.”

    Nghe thấy giọng nói ảm đạm của Ngang, Arcelor có chút chấn động. Cậu thừa nhận những lời nói hôm qua của Ngang đã gây ra rung động rất lớn với cậu, có một cái nhìn mới về bộ tộc mãnh sư. So với những đứa nhỏ thú nhân được cha mẹ cẩn thận chăm sóc, thì ấu tử mãnh sư rất đáng thương. Chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ mới sinh yếu ớt, lại bị vận mệnh vứt bỏ, tương lai cũng vô cùng nhấp nhô…….

    Cậu cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó dứt khoát nói: “Chúng ta đi tìm đứa nhỏ kia đi!”

    Mặc kệ là sống hay chết, cậu không thể bỏ mặc. Huống chi Ngang cũng nói qua, không có cha mẹ bảo hộ, tiểu mãnh sư rất khó bảo tồn trong rừng rậm hiểm ác.

    Ngang khẽ thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Nói thật, trong lòng y vẫn có mâu thuẫn, một mặc muốn mau chóng mang Arcelor quay về bộ lạc nhưng nhân, một mặc lại có chút lo lắng cho tiểu mãnh sư. Tuy rằng bộ tộc mãnh sư không có người tốt bụng, cũng không có tình cảm thân thiết mãnh liệt giữa các tộc nhân, nhưng đối với ấu tử mới sinh, ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ chăm sóc một chút.

    “Đi thôi, chúng ta mau đi phía nam xem thử.” Ngang đi đầu ra khỏi sơn động, gương mặt trở nên nghiêm túc.

    Ánh mắt vàng ươm của thú nhân hơi nheo lại, thân hình cao lớn đứng trước gió, phác họa ra đường cong hoàng mĩ. Nửa bên mặt cương nghị hơi căng cứng, toàn chân tắm trong nắng sớm, được si lên một lớp ánh sáng rực rỡ, tựa như vị thần tuấn mỹ thời viễn cổ……

    Đồng tử Arcelor trong phút chốc thắt chặt, trái tim cũng đập thình thịch. Cậu cuống quít cúi đầu, dấu đi tình tự trong đáy mắt theo sau Ngang vội vàng ra khỏi sơn động.

    …….

    Tới giữa trưa, Ngang đã tìm kiếm tất cả ngóc ngách trong sơn cốc, xác định nơi này trừ bỏ mình và Arcelor không có người khác.

    “Có thể nào đã xuất cốc không?” Arcelor hỏi.

    “Cũng có thể.” Ngang nhíu mày, ngữ khí có chút lo lắng: “Nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Trước khi có năng lực tự bảo hộ mình, ấu tử sẽ không tự tiện rời khỏi sơn cốc.”

    “Dù sao thì cứ ra ngoài tìm thử xem, có lẽ có lí do.” Arcelor giương mắt, nhìn về phía rừng cây, trong lòng có dự cảm không tốt.

    Bước vào rừng rậm nguyên thủy, lại là một cảnh tượng khác……

    Khắp nơi là cổ thụ nối tiếp nhau, dày đặc che kín cả không trung; dưới chân là những loài hoa không biết tên, bởi vì nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời nên màu sắc có chút u ám; bên cạnh ngày càng có nhiều tảng đá lớn hay những khóm cây rậm rạp, ngẫu nhiên có vài loại động vật nhỏ nhảy ra khỏi bụi cỏ, ‘soạt’ một tiếng đã chạy đi thật xa.

    Càng đi sâu vào, gương mặt Ngang lại lộ ra biểu tình hoang mang. Arcelor chỉ thấy y bước tới trước vài bước, sau đó nhíu mày lùi lại, chuyển hướng….. cứ lặp lại vài lần như vậy. Arcelor đoán, đại khái Ngang cũng không rõ vị trí cụ thể của tiểu mãnh sư.

    “Tìm như vậy cũng không phải biện pháp.” Thú nhân cúi đầu mắng một tiếng, thối lui vài bước sau đó khom người trong nháy mắt biến thành mãnh sư khổng lồ.

    Chỉ thấy cự thú cúi đầu ngửi mặt đất, ngửi ngửi cây cối xung quanh, như là đang tìm kiếm gì đó…..đột nhiên ánh mắt nó sáng bừng, quay đầu lại gầm khẽ một tiếng với ưng nhân sau đó nhanh chóng xoay người lao vào sâu trong rừng.

    Arcelor hiểu ý, lập tức bám theo sát gót.

    Ngang chạy khoảng mười phút, rất nhanh dừng lại trước một gốc cổ thụ to cỡ hai thân người, biến trở về hình người, đôi cánh giương rộng bay lên đại thụ, lúc trở xuống, trong tay có một nhúm lông chim vàng nhạt.

    “Mùi ở đây rất nặng, hẳn là mới ở đây không lâu.”

    Arcelor tiếp nhận nhúm lông chim trong tay y đưa tới bên mũi ngửi, tiếp đó ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Ngang.

    “Có mùi máu!”

    Thú nhân chậm rãi gật đầu, vẻ mặt lo lắng: “Là mùi máu của mãnh sư, nó có thể đã…..”

    “Ngang──” Arcelor đánh gãy lời y, đôi mắt xám tro lóng lánh quang mang sắc bén, quắc mắt nhìn đối phương: “Đừng có nói lời này! Chỉ cần chưa xác định chính xác thì phải tin tưởng nó còn sống. Chúng ta phải mau tìm được nó!”

    “……ta biết rồi.” Ngang nhìn Arcelor thật sâu, ánh mắt tràn ngập tình tự ấm áp.

    Arcelor chuyên tâm tìm một đứa nhỏ tộc mãnh sư như vậy, có phải có nghĩa là cậu không còn chán ghét chủng tộc mãnh sư nữa không? Nói không chừng chậm rãi, chậm rãi cậu cũng không còn hận đứa nhỏ của mình!

    “Ta tới phía trước tìm thử, ngươi tìm ở phụ cận đây.”

    Ngang nói xong thì nhảy dựng lên, biến thành cự thú hoàng kim nhanh chóng lao vào rừng. Arcelor biết tình huống của mình không thích hợp vận động quá kịch liệt, vì thế liền ngoan ngoãn lưu lại.

    Cậu dạo qua một vọng, không phát hiện dấu vết gì ở phụ cận cây đại thụ. Đang lúc nhụt chí thì bên tai chợt vang tới tiếng nước thanh thúy như có như không.

    Nguồn nước!

    Linh quang trong đầu chợt lóe, nhất thời quên mất lời Ngang dặn, bước nhanh về phía phát ra âm thanh──

    Dòng suối nhỏ trong suốt có thể thấy cả đáy, dòng nước tươi mát chảy qua những tảng nham thạch dưới đáy nước, chiết xạ quang mang chói mắt. Trên bờ rất trống trải không hề có sinh vật gì, đương nhiên cũng không có bóng dáng tiểu mãnh sư.

    Arcelor lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Cậu xoay người định trở về thì dưới chân đột nhiên giẫm phải thứ gì đó mềm nhũn! Arcelor bị dọa vội vàng thối lui vài bước──chỉ thấy một cái đuôi vàng nhạt lộ ra ngoài bụi cỏ, mình giẫm phải đúng là thứ này!

    Lồng ngực nảy lên, Arcelor ngừng thở nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ──

    Một con tiểu mãnh sư gầy yếu đang hấp hối nằm đó. Bé con cuộn mình, chiều cao còn chưa tới một thược, da lông hỗn độn loang lổ vết máu. Đùi phải nó gấp khúc mất tự nhiên, nhìn kĩ thì trên đó có vài vết cào từ móng vuốt sắc bén cùng dấu bị cắn.

    Trái tim Arcelor co rút đau đớn, cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại trên phần ngực hơi phập phồng của tiểu mãnh sư….. giây tiếp theo, bé con kia chấn động mãnh liệt, ánh mắt hơi khép hờ mở to, không chút do dự quay đầu lại hung hăng cắn tay Arcelor.

    “A──” Arcelor không ngờ bé con sẽ xuất chiêu này, nhịn không được than nhẹ một tiếng.

    Tiểu mãnh sư tập tễnh ráng ngồi chồm hổm, cái đầu cúi thấp phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp trong cổ họng. Arcelor lắc đầu, túm lấm chân trước tiểu mãnh sư tha lại. Bé con lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, chân sau không ngừng đạp loạn, liều chết không chịu đi tới.

    “Ngửi được không! Ta không phải địch nhân của ngươi.” Bóp nhẹ cái mỏ chim vàng nhạt của tiểu mãnh sư, Arcelor ôm đầu nó ấn vào trong lòng ngực mình.

    Chóp mũi truyền tới hơi thở quen thuộc lại xa lạ, bé con nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Đôi mắt tròn vo trộm nhìn Arcelor, cơ thể tiểu mãnh sư xoay xoay một chút sau đó không còn giãy dụa nữa.

    [41]
    “Ngươi bị thương, ngoan ngoãn đừng lộn xộn. Ta lập tức mang ngươi rời khỏi nơi này.” Arcelor nhẹ nhàng ôm lấy tiểu mãnh sư, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Ngươi hiểu lời ta nói không?”

    Tiểu mãnh sư ngẩng đầu, chóp mũi ngửi ngửi người Arcelor, sau đó lại nằm úp sấp. Hiên nhiên bé ngửi được mùi của Ngang nhưng không nghe hiểu đối phương đang nói cái gì.

    Arcelor cũng không nói thêm nữa, ôm tiểu mãnh sư quay về nơi ước hẹn với Ngang. Chỉ chốc lát sau, mãnh sư khổng lồ hùng hổ chạy trở về. Tiểu mãnh sư chấn động, run rẩy co rụt vào lòng ưng nhân, tựa hồ rất sợ mãnh sư trưởng thành cao lớn trước mắt.

    “Đây là……..” Ngang biến trở về hình người, bàn tay to duỗi tới, xách vật nhỏ trong lòng Arcelor ra.

    Tiểu thú lấy lòng ngẩng đầu lên cọ cọ tay Ngang, bày ra tư thái ngoan ngoãn. Arcelor cũng có kinh nghiệm, biết tiểu gia hỏa này vẫn còn rất cảnh giác, mới nãy mình còn bị cắn một ngụm.

    “Người tìm được ở đâu?”

    “Phụ cận dòng suối, chính là nó đi.”

    “Ừ, là nó.”

    “Bây giờ sao, đưa nó về cốc mãnh sư sao?” Arcelor tiếp nhận tiểu mãnh sư trong tay Ngang, giúp nó vuốt ve bộ lông rối bù. Bé con này bị thương không nhẹ, vừa rồi cố gắng xốc lại tinh thần để chống đỡ; bây giờ bị người ta vuốt ve như vậy lập tức híp mắt buồn ngủ.

    Ngang hơi nheo mắt, không thể phủ nhận Arcelor cẩn thận chăm sóc tiểu mãnh sư như vậy làm y có chút ghen tỵ, nhưng y cũng không keo kiệt tới mức phân cao thấp với một ấu thú mới sinh ra không lâu.

    “Ấu thú sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra khỏi sơn cốc, theo thương tích của nó phỏng chừng bị loại dã thú ăn thịt đuổi theo. E là trong cốc cũng không còn an toàn.”

    “Vậy không phải nó rất nguy hiểm sao?” Arcelor nhất thời lo lắng cho bé con này: “Nó còn nhỏ như vậy……”

    “Ta càng muốn biết rốt cuộc là ai có lá gan lớn đến vậy, cư nhiên dám xông vào cốc mãnh sư!” Ngang hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe hàn quang.

    Mặc kệ là mãnh thú gì, dám xúc phạm mãnh sư, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

    “Thoa cái này lên vết thương cho nó.” Ngang nói xong lấy một nhúm thảo dược trong lòng ra đưa cho Arcelor.

    “Ngươi biết thảo dược?” Âm thanh Arcelor có vẻ rất kinh ngạc.

    “Ta trước đây lớn lên trong rừng rậm mà, chút kiến thức ấy biết cũng không có gì lạ.”

    Ngang mỉm cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu tiểu mãnh sư. Bé con vốn đang mơ mơ màng màng lập tức trừng to mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy lòng nhìn thú nhân trước mắt.

    “Được rồi, ngủ đi.” Ngang buồn cười vỗ cái đầu bé, hanh động này càng làm Arcelor kinh ngạc hơn. Cậu không ngờ Ngang cũng có một mặt như vậy.

    Có lẽ bộ tộc mãnh sư có quá ít ấu thú, hoặc là Ngang từng nghĩ mình sẽ không có đứa nhỏ…….. mặc kệ là nguyên nhân gì, biểu hiện khoang dung cùng bảo hộ của y dành cho tiểu mãnh sư này làm Arcelor thực mở rộng tầm mắt.

    Không biết sau khi đứa nhỏ trong bụng mình sinh ra, y sẽ có phản ứng gì…..Arcelor nghĩ, khóe miệng vô thức nhếch lên──xem ra đứa nhỏ này cũng không phải làm người ta hoàn toàn chán ghét.

    “Trời tối rồi, chúng ta về cốc mãnh sư trước đi.”

    Ngang ngẩng đầu nhìn sắc trời, xoay người trước mắt tiểu mãnh sư biến hóa thành cự thú uy phong lẫm lẫm. Tiểu thú xem đến mê mẫn, ánh mắt vàng ươm tròn xoe tràn ngập kính nể cùng hâm mộ. Arcelo mỉm cười ôm lấy tiểu thú đặt lên lưng cự thú, sau đó cậu cũng ngồi lên.

    Cư thú hoàng kim bay lên bầu trời, đôi cánh quật mạnh tạo thành từng trận gió xoáy. Nó rống to một tiếng vang vọng khắp cả khu rừng, đồng thời cũng nhắn gửi lời cảnh cáo tới những kẻ không an phận.

    Sâu trong rừng rậm âm u, một đám sinh vật đang ẩn núp nghe thấy tiếng rống của mãnh sư , trong ánh mắt hung tợn tràn ngập không cam lòng…..

    ………

    Trở lại hang động đã trú ẩn hôm qua, tiểu mãnh sư lần đầu tiên được ăn thịt nướng, vui sướng gầm gừ, cái đuôi như ngọn roi không ngừng quất qua quất lại.

    “Nó nhỏ như vậy đã ăn thịt được sao?”

    “Có thể, bất quá tự mình săn mồi thì vẫn còn khó khăn.”

    Ngang ngừng lại một chút, tiếp đó nheo mắt nhìn về phía tiểu mãnh sư. Arcelor nhìn theo tầm mắt y, không khỏi ‘a’ một tiếng.

    Tiểu thú trước mặt không còn bóng dáng, ngồi đó là một đứa nhỏ 3, 4 tuổi. Dưới mái tóc xoăn là gương mặt nhỏ nhắn non nớt, đôi mắt vàng ươm to tròn long lanh nước; thú văn tượng trưng cho mãnh sư lúc này vẫn còn nhợt nhạt, chỉ kéo dài từ vành tai tới cổ.

    Bé con hiển nhiên vẫn chưa quen dùng hai tay, cố gắng ôm lấy cái chân linh dương còn cao hơn mình, dùng mấy chiếc răng nanh ‘hổn hển’ gặm cắn, gương mặt nhỏ nhắn bóng loáng, Arcelor nhìn mà nhịn không được bật cười.

    Bởi vì biến về hình người nên bông băng trên đùi bé con bị tróc ra. Arcelor nhẹ nhàng bước tới gần, một lần nữa băng lại cho bé. Lúc này bé con rất phối hợp, không nhúc nhích cũng không làm loạn, đôi mắt to long lanh đảo qua Ngang cùng Arcelor.

    Ngang biết, nhóc con này đã hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Ấu thú sinh tồn trong tự nhiên rất hiếm khi rút bỏ hình thú, thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là bởi vì mãnh sư không tín nhiệm bất cứ ai ngoại trừ đồng tộc. Gặp gỡ thú nhân so với gặp mãnh thú còn đáng sợ hơn! Xuất phát từ căm hận với mãnh sư, thú nhân nhất định sẽ không buông tha ấu thú mãnh sư đơn độc một mình!

    “Bẩn quá, ta mang ngươi đi rửa mặt.”

    Arcelor xách bé con lên mang ra ngoài──bé con ăn uống no đủ, trương cái bụng tròn xoe, gương mặt đầy mỡ nằm úp xuống da thú ngủ.

    Arcelor vốn rất coi trọng vệ sinh đương nhiên không để bé thực hiện âm ưu! Nhưng ưng nhân rõ ràng không có kinh nghiệm chăm sóc con nít, chà xát lung tung vài cái lập tức lưu lại vài vệt đỏ trên mặt tiểu mãnh sư.

    Bé con ủy khuất nhìn cậu, phát ra âm thanh ‘ô ô’ kháng nghị. Arcelor lúng túng quay đầu lại thì nhìn thấy nụ cười thích thú của Ngang, trong lòng lại càng xấu hổ hơn, gương mặt tuấn tú nhất thời đỏ bừng.

    Cậu bùng hỏa xách tiểu mãnh sư đưa cho Ngang, sau đó không nói tiếng nào nằm xuống tấm da thú. Tiểu mãnh sư không hiểu gì, tự tìm cho mình một góc thảm mềm mại, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

    Ngang đi tới dập lửa, sau đó nằm xuống bên cạnh ưng nhân. Arcelor lúc đầu còn kháng cự một chút, nhưng mặc kệ làm thế nào cũng không thoát được công phu ‘bám dính’ của đối phương. Cậu hung hăng trừng ngang, sợ đánh thức tiểu mãnh sư, chỉ có thể tùy ý đối phương mặt dày ôm mình.

    ……….

    Đêm khuya yên tĩnh. Vài bóng đen nương theo bóng tối chậm rãi tới gần cốc mãnh sư.

    Một khắc tiến nhập vào cốc, bóng đen có chút do dự, động tác vô cùng cẩn thận. Dần dần phát hiện mãnh sư không có động tĩnh gì lá gan của bọn nó cũng to lên, bước nhanh hơn về hướng sơn động mãnh sư đang cư ngụ.

    Trong không khí truyền tới một mùi hôi thối……

    Ngang mở choàng mắt, cùng lúc đó tiểu mãnh sư cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bé xoay người biến về hình thú, cái đầu cúi thấp phát ra tiếng gầm gừ giận dự. Arcelor vội vàng ôm lấy tiểu mãnh sư, ra dấu im lặng. Bé con tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

    Một sinh vật xấu xí chưa bao giờ thấy dần dần hiện hình dưới ánh trăng, Arcelor là người có kiến thức rộng rãi cũng phải hút một ngụm khí lạnh.

    ──sinh vật có hình dáng như thằn lằn lại có phần giống khủng long vây quanh bên ngoài hang. Làn da chúng nó phủ đầy lợi giáp,giống như loài bò sát dùng tứ chi để di chuyển. Cái đuôi của chúng thô to mạnh mẽ, vẫy vẫy qua lại như một phương thức trao đổi với đồng bạn.

    Con cầm đầu đột nhiên hé miệng, cái lưỡi đỏ tươi như lưỡi rắn, phát ra âm thanh ‘ti ti’.

    Hàm răng nhọn chi chít sáng bóng dưới ánh trăng phản xạ quang mang lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu tản mát ra hơi thở tà ác, không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngang.

    [42]
    “Là bọn nó sao?”

    Ngang đứng ở cửa động, cách con cự tích xấu xí kia khoảng một mét. Y tựa hồ không hề có chút lo lắng nào, hếch cằm từ trên cao nhìn xuống, đối với hắn đám này là chỉ là mấy con bò sát thấp kém.

    Thủ lĩnh cự tích cảm giác được tôn nghiêm của nó bị xúc phạm, đôi mắt đỏ ngầu phóng đại, nhe hàm răng ngọn về phía Ngang, âm thanh ‘ti ti’ âm lãnh làm người ta rét run ngày càng dồn dập.

    Tiểu mãnh sư đột nhiên vặn vẹo, nhân lúc Arcelor không chú ý giãy ra khỏi lòng cậu. Bé con nhảy tới bên cạnh Ngang, cái đầu đè thấp hướng về đám cự tích ‘ô ô ô’ gầm gừ, trong mắt tràn ngập ngọn lửa căm hận.

    “Xem ra chính là bọn nó.”

    Bàn tay to vỗ nhẹ đầu tiểu mãnh sư, giây tiếp theo Ngang xách bé con lên chuẩn xác quăng vào trong lòng ưng nhân.

    “Đừng để nó chạy ra.” Ngang bước tới một bước, hoa văn cổ xưa bắt đầu lưu chuyển, bày ra sắc thái tiên diễm, nháy mắt phát ra áp lực cường đại.

    Cự tích trong chớp mắt xuất hiện sợ hãi cùng cực, cương cứng một chỗ không dám tiến tới trước nữa; vài con còn khiếp sợ bắt đầu lui về phía sau! Hành động này chọc giận cự tích thủ lĩnh, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết kì quái, vung cái đuôi lên dẫn đầu lao về phía Ngang!

    Chỉ thấy thú nhân không né không tránh, năm ngón tay vung lên không trung sau đó siết chặt thành quyền, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật đấm thẳng vào mặt cự tích!

    ‘Ầm’ một tiếng, cự tích thủ lĩnh theo một đường ba ra bôn đập mạnh lên vách núi, tiếp đó ngã ầm xuống đất. Răng nanh rơi rụng văng khắp nơi, máu tươi cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ phần đầu bị đánh nát’ cự tích thủ lĩnh không chút nhúc nhích nằm trên vũng máu, chỉ có phần đùi phải cùng cái đuôi không ngừng run rẩy…….

    Arcelor hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Ngang dùng toàn lực công kích, so với thú nhân sau khi đã thú hóa còn kinh khủng hơn! Mỗi một quyền sẽ mang tới huyết quang, hơn nữa vẻ mặt hung thần ác sát kia, ngay cả tiểu mãnh sư trong lòng cũng sợ hãi không dám kêu tiếng nào.

    Đàn cự tích trong nháy mắt rối loạn trận tuyến, phát ra âm thanh thảm thiết hoảng sợ, vài con nhát gan lập tức lao ra khỏi sơn động. Thú nhân cười lạnh, nhất chân đá một con văng một con, đồng thời tay vung lên, chỉ nghe soạt một tiếng, một con khác bị xé làm hai nửa rớt xuống đất.

    Giải quyết xong ba con, còn lại hai. Ngang đá bay con cự tích nửa sống nửa chết nằm dưới đất ra khỏi hang động, sau đó chạy đi xử lí hai con đang chạy trốn. Ngay lúc y rời đi không bao lâu thì con cự tích bị thương nằm trong góc đột nhiên mở mắt, con ngươi đỏ au độc ác nhìn Arcelor cùng tiểu mãnh sư trong lòng cậu.

    Đồng bạn chết đi, hơn nữa không cam lòng bị mãnh sư dễ dàng đả bại như vậy làm bùng lên tia lí trí cuối cùng. Ánh mắt đỏ ngầu khát máu, cự tích hồn hết sức lực, chi sau chống đỡ phóng về phía ưng nhân. Răng nanh sắc nhọn há cái mồm to, vô cùng dữ tợn.

    Hàn quang cắt qua không trung, bắn vào sâu trong động. Arcelor không chút hoảng hốt hơi nghiêng người nguy hiểm né tránh được lợi trảo. Cự tích chụp phải khoảng không, nhất thời thẹn quá thành giận phát ra tiếng rống thê lương. Arcelor che chở tiểu mãnh sư né trái né phải, cự tích cũng không ngừng tấn công.

    Ánh mắt sắc bén phát hiện khe hở trong hành động của đối thủ, ánh mắt xám tro của ưng nhân lóe ra sát ý. Cậu nhẹ nhàng lướt qua sau lưng cự tích, thừa dịp nó quay đầu lại trong nháy mắt túm chặt cổ đối phương, dùng lực bóp chặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếng vang thanh thúy kêu lên. Cả người cự tích co rút, thân hình khổng lồ mềm nhũn ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy nỗi.

    Tiểu mãnh sư phát ra tiếng gào khoái trá, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm ưng nhân, tràn ngập kính nể. Arcelor đưa một ngón tay áp lên môi, khẽ ‘suỵt’ một tiếng với bé, sau đó kéo thi thể cự tích ra cửa hang. Cùng lúc này thú nhân cũng quay lại, một tay kéo một con mồi bay trở về.

    Tiểu mãnh sư lập tức nhào qua phẫn nộ vươn móng vuốt quào thi thể cự tích.

    “Định xử lí thế nào?” Arcelor chỉ vào đống thi thể khổng lồ của cự tích hỏi.

    “Vất đi.” Ngang khinh thường, bẻ tay phát ra tiếng răng rắc. Y xách tiểu mãnh sư đang đùa đến quên cả trời đất lên hỏi: “Có muốn tự mình báo thù không?”

    Bé con ngừng kêu la hưng phấn, nghiêng đầu nhìn Ngang hiển nhiên không hiểu y đang nói gì.

    “Ngốc!”

    Trong nháy mắt một tiếng kêu vang dội phát ra từ cái trán tiểu mãnh sư. Bé con đau đớn kêu ‘ô ô’ không ngừng, đồng thời dùng móng vuốt bé xíu xoa xoa cái trán bị búng đau.

    “Nó chỉ là đứa nhỏ mới sinh không lâu, đương nhiên không hiểu ngươi nói gì.” Arcelor vội vàng ôm lấy bé con, trừng mắt lườm thú nhân, cắt đứt ý nghĩ muốn tiếp tục trêu chọc bé.

    “Ngươi định thăm dò hang ổ cự tích?”

    Ngang gật đầu: “Dám ra tay với mãnh sư, không thể tha cho bọn nó.”

    “Ta không nghĩ chỉ có dám cự tích này măm me mãnh sư.” Arcelor thở dài, nói ra lo lắng trong lòng: “Ngươi nói cốc mãnh sư cũng không còn an toàn nữa, ta sợ đám thú dữ khác cũng măm me xuống tay với đứa nhỏ này.”

    “Ý của ngươi là…… muốn mang nó theo? Ưng nhân có tiếp nhận nó không?”

    Ngang nhíu mày, ấu thú mãnh sư thường sinh sống đơn độc ngoài thiên nhiên, rất hiếm có trường hợp lớn lên trong vòng tay cha mẹ. Huống chi bộ tộc ưng nhân cũng không chắc sẽ tiếp nhận nhóc con này, dù sao thú nhân rất coi trọng huyết thống. Nhóc con này mặc dù vẫn còn bé nhưng trong cơ thể vẫn đang chảy máu mãnh sư, tộc thú nhân có thể sẽ không chấp nhận để mối uy hiếp như vậy trong bộ lạc.

    “Ta quyết định thế này.” Arcelor thong thả mà kiên định gật đầu: “Ta sẽ chăm sóc nó, ba ba hẳn sẽ không phản đối.”

    Ngang nhìn cậu, sau đó ngồi xếp bằng xuống đất trầm tư. Y cùng Đề Khắc Tư cũng không thể ở lâu trong bộ lạc ưng tộc, một khi Selair cùng Arcelor bình an sinh đứa nhỏ, cũng chính là thời điểm bọn họ rời đi, lưu lại tiểu mãnh sư ở bộ lạc ưng nhân hiển nhiên không phải quyết định sáng suốt. Huống chi bộ tộc mãnh sư đang đứng trên đường ranh diệt vong; vật nhỏ này lại rất thú vị, nếu bỏ lại nó một mình, về công về tư thì mình cũng có chút không an tâm…… thôi thì, cứ làm theo ý Arcelor đi. Chỉ là thêm một miệng ăn thôi, cũng không khó khăn gì.

    “Được rồi, ngày mai giải quyết xong đám cự tích chúng ta quay về.”

    “Ừ.” Trên mặt Arcelor rốt cuộc cũng để lộ tươi cười bỏ quên từ lâu, tầm mắt Ngang nhất thời tối sầm, ánh mắt vàng ươm lộ ra quang mang âm u thâm trầm.

    Y cười xấu xa túm lấy tiểu mãnh sư, nắm cái mũi không cho thở. Bé con dùng sức đạp chân, cuối cùng nhịn không được chỉ có thể biến về hình người, dùng miệng từng ngụm hít thở, ánh mắt vàng ươm to tròn nhất thời bịt kín một tầng hơi nước.

    Ngang thấy mục đích đạt được lúc này mới cười ha hả buông tha bé con.

    “Ấu thú lúc này vẫn chưa kiểm soát được biến thân, làm vậy nó mới ngoan ngoãn biến trở về.” Thấy ánh mắt sắc lạnh của ưng nhân trừng mình, Ngang vội vàng giải thích.

    Arcelor hừ lạnh một tiếng, ôm tiểu mãnh sư tiếp tục ngủ. Ngang xấu hổ, sờ sờ mũi đi ra hang động dọn dẹp đám thi thể cự tích. Chờ đến khi y quay trở lại sơn động thì một lớn một nhỏ đang say ngủ: bé con vẻ mặt non nớt ngậm một ngón tay, tay còn lại túm chặt góc áo Arcelor, trên mặt tràn ngập thỏa mãn trước nay chưa từng có; người lớn thì đang ôm chặt bé con vào lòng, trên khóe miệng là một nụ cười ấm áp, xinh đẹp đến mức làm người ta đuôi mù……

    Cô độc xâm chiếm trong xương tủy, một khắc này hoàn toàn bị đuổi đi….. cổ họng Ngang chuyển động lên xuống, nắm tay buông bên người run rẩy nhẹ nhẹ. Y hít sâu một hơi, tựa đầu vùi sâu vào giữa hai tay, chỉ lộ ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn hình ảnh trước mặt, thật lâu…….

    Hoàn Chương 40.41.42

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu