Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [43]
    ‘Tí tách!” Sương sớm lạnh lẽo bất ngờ rơi xuống cần cổ trắng nõn làm ưng nhân đang say ngủ rùng mình một cái.

    Đôi ngươi xám tro chậm rãi hé mở, trước mắt là một mảnh trắng xóa, khu rừng tràn ngập hơi sương, nhè nhẹ phiêu đãng; từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua những đám mây xi một tầng màu vàng rực rở trên khu rừng nguyên thủy bát ngát.

    Vừa khẽ động muốn đứng dậy thì phát hiện cơ thể mình bị một lớn một nhỏ quấn chặt. Bàn tay to của thú nhân bá đạo ôm chặt thắt lưng cậu, còn đầu cậu không biết tự khi nào đã tựa vào lồng ngực Ngang. Tiếng hít thở dài mà trầm ổn của Ngang, lồng ngực theo quy luật phập phồng. So ra thì bé con bên dưới có vẻ khá hổn loạn, bất quá trên gương mặt tiểu mãnh sư tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn, có vẻ mơ thấy mộng đẹp.

    “Tí tách!” Lại một giọt sương lạnh rơi trúng gáy cổ. Arcelor ngầng đầu, thấy bọt nước long lanh đang tụ trên đỉnh đầu. Cậu cử động muốn đẩy Ngang ra nhưng không ngờ khí lực thú nhân quá lờn, lúc ngủ vẫn ôm chặt mình không thể động đậy.

    Mắt thấy giọt nước lại sắp nhiễu xuống, Arcelor lại càng dùng sức đẩy Ngang, thú nhân hơi nghiêng người, than thở một câu ‘đừng ồn’ , hai tay lại càng siết chặt hơn, ngay cả chân cũng quấn lấy người cậu. Hành động này của Ngang suýt chút nữa làm tiểu mãnh sư trong lòng Arcelor rớt xuống. Bé con ‘ô ô’ kháng nghị, sau đó trở mình ôm lấy chân Ngang tiếp tục ngủ.

    “Tí tách!”

    ──Acelor dùng sức lắc đầu, cái trán một lần nữa trúng chiêu….. sương sớm lạnh ngắt chảy dọc theo gò má, ưng nhân hít sâu một hơi, một tiếng hét kinh thiên động địa đột ngột vang lên trong rừng rậm yên tĩnh!

    Rừng cây nhất thời bùng nổ, chim chóc bị dọa nhất thời bay loạn xạ. Ngang xoa xoa màng tai đau nhức, ngáp một cái bò dậy mới phát hiện có chút không thích hợp, vừa nhìn xuống liền thấy quỷ con đang bám chân mình ngủ say sưa, ra vẻ tiếng hét khi nãy của ưng nhân hoàn toàn không ảnh hưởng.

    “Keister!”

    Ngang lắc lắc chân, tiểu mãnh sư càu nhàu lăn qua bên cạnh thân cây, may mắn Arcelor lanh tay lẹ mắt bắt được nếu không bé con này nhất định sẽ rớt xuống.

    “Ưm…….?” Đứa nhỏ có mái tóc xoăn màu nâu, nghiêng ngả lảo đảo đi về bên cạnh Ngang, ánh mắt hơi híp lại muốn ngủ tiếp.

    “Còn ngủ, hôm nay không muốn đi săn thú?” Vừa nghe thấy hai chữ ‘săn thú’, tiểu mãnh sư lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt mở to, vô cùng nịnh nọt nhìn vẻ mặt chế nhạo của thú nhân.

    “Tốt, có chí khí!” Ngang hài lòng vỗ đầu bé con, nhìn sắc trời, tiếp đó quay đầu vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn ưng nhân.

    “Sao hôm nay lại gọi chúng ta dậy sớm như vậy?”

    “Ngươi không phải vội vã trở về sao?” Arcelor thản nhiên hỏi ngược lại, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ vật.

    Tính ra thì bọn họ rời khỏi cốc mãnh sư cũng được nửa tháng. Cậu vốn lo lắng Ngang sẽ bài xích tiểu mãnh sư, không ngờ dọc đường hai người vô cùng hòa hợp, bé con này rất sùng bái Ngang, mặc kệ y đùa giỡn thế nào cũng luôn nhắm mắt theo đuôi Ngang.

    ‘Keister’ là tên tiểu mãnh sư, không phải cậu và Ngang đặt. Ngang nói tiểu mãnh sư vừa sinh ra đã có tên của mình, ấu thú vừa phá xác ra ngoài đã có thể mở mắt, đồng thời sẽ nhớ kĩ dung mạo cùng lời nói của cha mẹ.

    ‘Keister’ hẳn là tên của ba ba nó đặt cho.

    “Arc…….” Bàn tay nhỏ bé túm chặt góc áo ưng nhân, bé Keister mơ mơ hồ hồ gọi. Arcelor một tay bế bé lên làm bé con cười ‘khanh khách’ không ngừng.

    Ấu thú mãnh sư rất thông minh, Arcelor sớm nhận ra điểm này. Chỉ mới phá xác nửa năm nhưng Keister đã có thể mở miệng nói chuyện, điều này làm Arcelor kinh hãi. Đôi cánh của bé dần dần đầy đặn, lông mao cũng sáng màu hơn rất nhiều. Chạng vạng hôm qua Ngang thậm chí còn định đưa bé đi săn thú!

    Theo bản năng vuốt ve bụng mình, Arcelor không khỏi bắt đầu tưởng tượng: đứa nhỏ mình đang mang rốt cuộc sẽ thế nào……. giống Ngang, hay giống mình? Hay là không phải mãnh sư cũng không phải ưng nhân, mà là một giống cái ôn nhu xinh đẹp?

    “Đừng ôm nó mãi.” Ngang xách tiểu mãnh sư lên, sắc mặt có chút khó coi, bất luận là ngữ khí hay động tác đều tràn ngập hơi thở ghen tuông.

    “Tới lúc để nó học phi hành rồi.”

    “Được không?” Arcelor có chút nghi ngờ khỏi. Cậu kéo đôi cánh của bé Keister, bên dưới là xương cánh nhàn nhạt mỏng manh có vẻ yếu ớt.

    “Phi hành trong khoảng cách nhỏ không thành vấn đề.” Mày rậm nhíu lại, khóe miệng Ngang nhếch lên một mạt cười tự tin, ra mòi đã dự định trước: “Đừng xem thường mãnh sư.”

    “Hình người học rất khó, vẫn là biến về hình thú đi.” Y buông Keister xuống, cánh tay duỗi thẳng, khom người trong nháy mắt biến thành mãnh sư khổng lồ.

    Trải qua một thời gian luyện tập, Keister hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ bí quyết biến hóa. Bé hưng phấn kêu một tiếng, thuần thục biến thành tiểu mãnh sư vô cùng đáng yêu.

    “Ngang, nó còn nhỏ, đừng quá miễn cưỡng.” Arcelor thu dọn xong, trên đỉnh thụ biến thành một mảnh đất trống trải.

    Mãnh sư lớn gật đầu, đôi cánh mạnh mẽ quạt mạnh, bốc lên một trận gió xoáy. Tiểu mãnh sư lảo đảo một chút, suýt chút nữa không đứng vững được. Chi trước nó bấu vào thân cây, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngang, cẩn thận quan sát từng động tác của mãnh sư trưởng thành.

    Ngang bay một vòng xung quanh đại thụ, sau đó dừng lại trên không trung cách tiểu mãnh sư khoảng mười thước, gật đầu ý bảo nó bắt đầu.

    Keister bước tới trước vài bước, động tác đập cách có chút lúng túng. Bé cố gắng lấy tinh thần, dùng sức quạt cánh nhảy vọt xuống đại thụ.

    Nhìn thân hình bé rơi xuống, trái tim Arcelor cũng lơ lửng tên không trung, thiếu chút nữa đã muốn bay theo! Hoàn hảo…. rơi một hồi, tiểu mãnh sư cuối cùng cũng nắm được kĩ xảo phi hành, xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên.

    Dọc theo đường đi, Ngang không ngừng dạy Keister cách phi hành, bay mệt thì để bé ghé trên lưng mình nghỉ ngơi, cho dù là ai thấy cảnh này cũng nghĩ bọn họ là cha con thân sinh.

    Cảm giác mình bị bỏ quên, Arcelor có chút ghen tỵ, sau đó cậu lập tức bị suy nghĩ này dọa sợ──cư nhiên, cậu cư nhiên lại bực bội vì Ngang không đủ quan tâm mình! Vì cái gì lại như vậy?

    Arcelor có chút tức giận, bắt đầu nghĩ lại những hành động của Ngang trong khoảng thời gian này, vì cái gì lại gây ảnh hưởng tới mình lớn như vậy! Nghĩ một hồi cậu không khỏi hoảng sợ: hóa ra bất trung bất giác Ngang đã sớm thâm nhập vào cuộc sống của cậu. Y bá đạo, y tức giận làm người ta phải sợ hãi, y nén giận, hay thân ảnh cô độc rời đi….. còn nữa, những khi y bật cười sang sảng, bộ dáng anh dũng mê người khi đi săn; hay đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn mình……

    Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt y, trái tim Arcelor nhịn không được bắt đầu co rút đau đớn. Ngũ quan Ngang anh tuấn sâu sắc, lộ ra khí chất vương giả làm người ta không dám nhìn thẳng. Hàng mày rậm ngang ngược, bên dưới là một đôi mắt sắc bén, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ làm đối thủ run sợ. Mà hiện giờ, vết sẹo dài cắt ngang qua khóe mắt, phá hủy dung mạo nguyên bản tuấn lãng của y, cặp mắt kia không còn phát ra quang mang chói lọi như xưa nữa…..

    Đột nhiên một tiếng thét dài đánh gảy suy nghĩ của cậu, Arcelor có chút sửng sốt, chỉ thấy Ngang cùng bé Keister đều quay đầu lại thúc giục mình. Mà trước mắt xuất hiện một bình nguyên trống trải rộng lớn──

    “Băng qua bình nguyên chính là lãnh địa của ưng tộc!”

    Arcelor kích động nhìn thảo nguyên xanh ươm quen thuộc dưới chân……. rốt cuộc, cậu rốt cuộc cũng đã về nhà!

    [44]
    Gió gào thét, cảnh sắc rực rỡ dưới chân không ngừng biến hóa: thảo nguyên── rừng rậm ── sơn cốc, rốt cuộc, cổ thụ khổng lồ xuất hiện trước mắt ba người.

    Sắc trời đã tối đen, ánh trăng treo trên không trung tỏa ra ánh sáng ôn hòa làm nổi bật yên tĩnh cũng ôn hòa của ban đêm. Sương mù dày đặc, dưới ánh trăng dịu dàng như được nhuộm một lớp màu bạc. Gió lướt qua làm cành lá ‘rì rào’ rung động, âm thanh nhịp nhàng như nảy ra từ ánh trăng mông lung, sâu xa, tuyệt vời làm người ta say mê.

    “Chiêm chiếp──” Điểu long canh giữ cổ thụ ngửi được mùi mãnh sư xa lạ tràn ngập nguy hiểm, rống to một tiếng sau đó giương rộng cánh đề phòng nhìn Ngang.

    “Suỵt, là ta.” Arcelor cười vỗ về ‘hộ vệ’ tận trung với công tác, điểu long thoải mái ngẩng đầu lên, cọ cọ lòng bàn tay ưng nhân.

    “Phát hiện cái gì? A a a──” Bị tiếng kêu của điểu long chú ý, vài dũng sĩ ưng tộc bay tới. Bọn họ nhìn thấy Arcelor đều trừng mắt, kích động ngay cả nói cũng không xong.

    “Arcelor! Ngươi đã trở về!”

    “Trời ạ, thật là ngươi?”

    “Tốt quá, ngươi cuối cùng cũng quay về bộ lạc!”

    “Ta đi thông tri tộc trưởng.”

    “A, Arcelor…….”

    Một tộc nhân hào hứng chạy đi tìm lôi, mấy người còn lại lập tức kéo cậu li xa Ngang một chút nhỏ giọng hỏi: “Là mãnh sư này tìm được ngươi sao? Y cũng muốn ở lại bộ lạc à?”

    “Đúng vậy, đúng vậy, Acelor sao bên cạnh ngươi còn một đứa nhỏ? Chẳng lẽ là con──” Vị tộc nhân kích động còn chưa nói xong đã bị mấy người còn lại bịt miệng kéo qua một bên.

    Acelor quay đầu liếc nhìn Ngang, y đang cúi đầu đá đá chân không biết đang suy nghĩ cái gì, còn Keister đang tò mò quan sát xung quanh.

    “Đúng vậy, bọn họ sẽ ở cùng ta trụ lại bộ lạc một thời gian.” Arcelor thản nhiên nói, thẳng thắng bình thản rất nhiều, bây giờ cậu đã có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả.

    “Kia, cái kia……” Tộc nhân vừa mới đặt câu hỏi ngược lại cảm thấy ngượng, xấu hổ giải thích: “Chuyện của ngươi chúng ta ít nhiều gì cũng biết một chút……..cái kia, Arcelor ngươi đừng lo, chúng ta sẽ không…. sẽ không……..” Tộc nhân gãi gãi đầu, trong nhất thời cũng không biết nói sao để an ủi đối phương.

    “Ngốc, Arcelor chính là Arcelor, mặc kệ biến thành dạng gì cũng là Arcelor của chúng ta!” Một tộc nhân khác hung hăng đá đồng bạn một cước, sau đó quay đầu lại chớp mắt nhìn Arcelor, làn da ngăm đen hiện lên một mạt đỏ ửng khả nghi.

    Ngang đứng một bên quan sát, y khụ lớn một tiếng, vị tộc nhân này mới không cam tâm tình nguyện bay về phía đồng bạn.

    Khẽ gật đầu chào một tiếng, Arcelor dắt Ngang bay về phía chỗ của tộc trưởng. Từ ngày quyết định trở về đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị Liên Hoa phạt một trận.

    Nhưng lúc gặp nhau, Liên Hoa chỉ ôm chặt lấy cậu, thân hình run rẩy một câu cũng không nói……. sắc mặt Lôi cũng rất kém, nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, mãi đến khi nhìn thấy Arcelor hàng chân mày nhíu chặt mới có thể giãn ra.

    Nhìn cha mẹ tiều tụy, Arcelor thực sự muốn tự đấm mình một quyền!

    Mỗi lần cậu bị thương, cha mẹ luôn là nơi ấm áp nhất ôm ấp cậu, đuổi đi mọi rét lạnh cùng bi thương…… nhưng mà trừ bỏ tùy hứng chính là tùy hứng, không lúc nào làm cha mẹ an lòng….. cậu, thực sự không xứng đáng là tiểu ưng mà cha mẹ yêu thương nhất……

    “Arc……..”

    Bé Keister gọi khẽ một tiếng đánh vỡ bầu không khí thương cảm trong phòng. Bé nhìn bả vai không ngừng run rẩy của Arcelor, lại nhìn ưng nhân đứng chật cả phòng, không khỏi tò mò.

    Biểu tình Lôi trong nháy mắt biến hóa, xanh mét trừng Ngang. Lúc nãy quá vội nên không để ý tới đứa nhỏ này, chẳng lẽ là Arcelor sinh? Này, này cũng quá bất ngờ đi!

    “Đứa nhỏ này……?” Liên Hoa nhìn nhìn bụng Arcelor, lại nhìn nhìn tiểu mãnh sư, vẻ mặt nghi hoặc.

    “Nó gọi là Keister, là đứa nhỏ ta cùng Ngang cứu được ở cốc mãnh sư.”

    “Là ấu thú mãnh sư?”

    Arcelor gật đầu, sau đó kể lại tình huống gặp được bé Keister. Liên Hoa tinh tế lắng nghe, cuối cùng sâu sắc nhìn đứa con, biểu tình trên mặt vừa vui mừng lại có chút phức tạp.

    Cậu hiểu đứa con của mình, Arcelor luôn tự tại, rất ít bị thứ gì trói buộc; hiện tại cậu lại chủ động gánh vác một trách nhiệm……..

    Xem ra thay đổi không chỉ là cơ thể Arcelor, ngay cả tư tưởng đứa con cũng đã bắt đầu thay đổi.

    Arcelor của cậu lần này đã thực sự trưởng thành, đồng thời cũng chậm rãi rời xa mình, đi tới bên cạnh một người khác……

    “Xem ra dọc đường ngươi đã suy nghĩ rất nhiều.” Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đỏ rực của tiểu ưng. Liên Hoa ôn nhu nhìn đứa con, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng thương tiếc, ôn nhuận đến mức tựa hồ có thể tan thành nước.

    “Bây giờ, quên hết tất cả đi ngủ một giấc thật ngon đi. Ngươi đã về nhà rồi, cái gì cũng không cần nghĩ nữa.”

    Dòng nước ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, nhẹ nhàng lướt qua gò má lạnh băng, nháy mắt xóa tan mọi ưu thương cùng phiền não. Cảm giác nóng bỏng như núi lửa bùng nổ, mang theo hơi nóng cuồn cuộn, mơ hồ hết mọi thứ trước mắt……

    Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Arcelor nhắm mắt lại mang theo một nụ cười thoải mái.

    ………….

    Ánh trăng dần dần lên cao, phủ lên mọi vật một lớp lụa trắng ngà, nhã nhặn mà an tường.

    Arcelor ngồi trước ốc, ngửa đầu thất thần nhìn không trung. Bầu trời bao phủ một màu tối đen, xen lẫn vào đó là vài cụm mây xanh thẫm kéo dài tít ra xa. Hàng vạn ngôi sao như những viên minh châu không ngừng chớp lóe rực rỡ.

    Trong mắt cậu không có chút buồn ngủ nào, trong phòng truyền ra tiếng hít thở đều đặn của tiểu mãnh sư, bé con đã bay suốt cả ngày có lẽ đã mệt chết rồi, vừa nằm xuống giường đã lăn ra ngủ.

    Ngang đang ngồi bên cạnh, lộ ra lồng ngực rắn chắc, cánh tay gác hờ trên đùi, ánh mắt vàng dưới ánh trăng phá lệ chói sáng, cánh môi mỏng nhếch lên một độ cung.

    Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của đối phương đang nhìn mình chằm chằm, mặt Arcelor hơi đỏ lên, quay đầu lại vừa lúc đối mặt ánh mắt tràn ngập sủng nịch kia──

    Trong phút chốc, cảm giác chua xót nảy lên trong lòng. Cậu cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, trước mắt là vết thương đáng sợ cùng con mắt nhắm chặt…….

    Tay vô thức đưa lên xoa nhẹ gương mặt đối phương, Arcelor cũng không ý thức được động tác của mình ôn nhu cỡ nào, cẩn thận xẹt qua gương mặt tuấn lãng.

    “Ngươi đau lòng vì ta sao?” Âm thanh trầm thấp vang lên.

    Động tác Arcelor cứng đờ, trời đất trước mặt đột nhiên nghiêng ngả, sau đó cậu bị kéo vào lòng ngực rắn chắc nóng bỏng của thú nhân, Ngang ôm chặt cậu.

    “Đừng nhúc nhích, cứ để ta ôm như vậy đi.” Ngang cười khẽ, lồng ngực cũng chấn động. Tiếng tim đập cách lớp da vững vàng có tác dụng làm yên ổn tâm thần, làm người ta thoải mái không còn suy nghĩ gì nữa.

    Trong ánh mắt xám tro của ưng nhân tràn ngập bình tĩnh cùng an bình; cánh môi khẽ nhếch, so với bất cứ thứ gì càng chói sáng hơn trong đêm tối mịt mờ.

    “Arcelor, Arcelor của ta…….”

    Hồi lâu, cánh một thú nhân đặt một nụ hôn dịu dàng xuống vành tai trắng nõn. Còn Arcelor đã sớm ngủ thật sâu, hơi thở ấm áp, bình thản, khóe miệng khẽ nhếch theo một độ cung duyên dáng.

    Cổ họng Ngang siết chặt, hai tay siết chặt ôm lấy ưng nhân như trân bảo trong lòng.

    Một tiếng than nhẹ khàn khàn vang lên, trong giây lát liền tiêu tán trong màn đêm lạnh lẽo. Bầu trời đầy sao chớp lóe, mỉm cười nhìn hai người đang ôm chặt nhau.

    ──hạnh phúc, trong lúc vô tình đã lặng lẽ ập tới.

    [45]
    Sáng sớm hôm sau, chuyện Arcelor trở về làm bộ lạc huyên náo một trận. Người lúc trước cậu để lại bộ lạc thú nhân, tiểu nhân ngư Keruier là người đầu tiên tìm tới cửa…..

    “Arcelor! Thật quá đáng!” Tiểu nhân ngư vừa hỏi tội vừa như bạch tuột quấn chặt lấy đối phương.

    “Ngươi đáp ứng cùng ta đi du lịch, cư nhiên dám bỏ ta lại một mình! Làm ta phải cùng lão hổ kia tìm ngươi suốt một ngày một đêm, là một ngày một đêm a! Ngay cả mỗi tảng đá đều lật bên! Ta suýt chút nữa đã vội muốn chết, sợ ngươi bị trôi xuống tận hạ du!”

    “Thật xin lỗi, Keruier.” Arcelor thật tình xin lỗi, tình huống lúc ấy cậu cũng không có cách nào mang Keruier theo. Một phần vì Ngang, một phần khác cũng vì chính cậu.

    “Hừ! Ta biết là con mãnh sư xấu xa kia ép buộc ngươi. Bất quá lần sau không được bỏ ta lại nữa!” Tiểu nhân ngư đảo tròn mắt quan sát khắp phòng. Thực ra mục đích của cậu hôm nay tới đây chính là muốn nhìn ‘tiểu mãnh sư’ Arcelor mang về.

    “Arcelor.” Keruier chớp chớp mắt: “Đứa nhỏ kia đâu?”

    Ưng nhân nhịn cười chỉa chỉa phía sau cậu, Keruier ‘hả’ một tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một gương mặt to cỡ bàn tay đang tựa bên vai cậu, hiếu kì nhìn mình.

    “Trời ạ! Nó xuất hiện lúc nào vậy?”

    Keruier vội vàng xoay người, túm lấy hai cánh của Keister như một chú chim nhỏ xách bé xuống. Cậu thích thú áp lên người tiểu mãnh sư, nhẹ nhàng xoa nắn. Bé con phối hợp mở cánh, không chút ngại ngùng quần áo vừa mới mặc vào bị đối phương lột xuống, còn cười ‘khanh khách’ không ngừng.

    “Thú văn thực kì lạ, đẹp quá!” Keruier tán thưởng vuốt ve thú văn nhàn nhạt bên gáy cổ Keister, ôn nhuận như nước chảy, tinh tế lan tới tận xương quai xanh và đầu vai.

    “Arcelor, bảo nó biến thân cho ta xem!” Tiểu nhân ngư thích thú đề nghị, nước miếng cũng sắp chảy ra tới nơi.

    “Keruier, nó cũng không phải món đồ chơi.” Arcelor bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy tiểu mãnh sư đang ngồi dưới đất, một lần nữa giúp bé mặt tốt quần áo. Ấu thú đang trong thời kì sinh trưởng, thường xuyên biến hóa sẽ không tốt, đồng thời cũng làm ấu thú có cảm giác mê hoặc với hình thái của mình. Vì thế đại đa số ấu thú trước nay vẫn giữ nguyên thú tính.

    “Keister mới sinh ra đã sống ngoài dã ngoại, nó phải nhanh chóng học cách làm ‘người’.”

    “Wow, vậy nó bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?” Nghe Arcelor nói vậy, Keruier thực tò mò.

    “Không tới một tuổi.”

    “Không tới một tuổi? !”

    Tiểu nhân ngư kinh ngạc kêu to, lúc một tuổi cậu đang làm gì nhỉ? Nga…. hình như còn ngây ngốc ở trong nước cả ngày, nghĩ mình là con cá.

    “Yêu cầu của ngươi quá cao nga, nó bây giờ còn nhỏ như vậy, từ từ là được mà.” Keruier vươn tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn.

    “Đúng rồi, sao không thấy tên xấu xa kia?”

    Không cần hỏi Arcelor cũng biết xấu xa trong miệng tiểu nhân ngư là ai. Ngang sáng sớm này có việc đi tìm Đề Khắc Tư, chuyện phát sinh ở cốc mãnh sư làm y rất lưu tâm.

    Ngang nói hơi thở trong cốc ngày càng nhạt, có nghĩa là số lượng mãnh sư đang giảm rất mạnh. Cự tích dám công khai xâm nhập vào cốc, biểu hiện rất nhiều năm không có đồng tộc bước vào cốc mãnh sư. Điều này có ý nghĩa gì Ngang và cậu hiểu rất rõ, nhưng cũng đành bất lực…..

    “Ngang, y có việc cần làm.”

    Arcelor khẽ thở dài, tầm mắt dừng lại trên phần bụng hơi nhô lên──sinh mệnh này từng làm cậu cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng nó cũng chính là một hi vọng của bộ tộc mãnh sư. Cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành bầu bạn của mãnh sư, cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này trên lưng.

    Gặp gỡ Ngang, đến tột cùng là may mắn hay bất hạnh…….

    “Thật hiếm có dịp tên xấu xa kia rời khỏi ngươi. Bất quá như vậy ta mới có thể──” Keruier mới nói được một nửa đã bị tiếng hoan hô của Keister đánh gãy.

    Giây tiếp theo, tiểu mãnh sư như một quả cầu lông dùng tốc độ kinh người vọt tới cửa. Một bóng lớn chắn ngay trước cửa phòng, che khuất ánh sáng.

    Tiểu nhân ngư sợ hãi lông tơ toàn thân đều dựng đứng, chỉ cảm thấy ánh mắt sắc bén lạnh lẽo phóng tới, trừng đến mức làm cậu đổ cả mồ hôi lạnh.

    Chậm rãi, bóng ma khổng lồ vững vàng bước tới, nam nhân cao lớn xuất hiện giữa bóng tối và ánh sáng, tản mát ra khí thế bức người; ánh mắt vàng ươm u ám, chỉ còn một con nhưng làm người ta cảm thấy nguy hiểm gấp đôi…… Ngang đi tới vài bước, chậm rãi rời khỏi bóng tối, thân hình cao to cường tráng cùng với gương mặt nóng nảy cuồng dại hoàn toàn xuất hiện dưới ánh mặt trời.

    Trái tim tiểu nhân ngư nhảy thịch lên, đây chính là mãnh sư trong truyền thuyết sao! Khí thế lộ ra bên ngoài làm người ta phải khuất phục!

    “Ta, ta còn có việc, sau này lại tới thăm ngươi.” Keruier lau mồ hơi lạnh trên trán, kéo lên một nụ cười gượng ép với Arcelor, nhanh như chớp chạy ra khỏi thụ ốc. Không phải cậu nhát gan, mà là ánh mắt của Ngang thực sự quá……. Ô ô ô, y nhất định nghe thấy lời của mình, thật đáng sợ!

    Người chướng mắt vừa rời đi, sắc mặt Ngang lập tức dịu đi không ít. Y cười tủm tỉm ôm lấy Keister, tùy ý bé con kích động lăn lộn trên vai mình.

    Đối với thái độ này của thú nhân, Arcelor chỉ có thể bất đắc dĩ. Đổi lại là trước kia, Ngang nhìn Keruier thân thiết ôm mình như vậy nhất định không nói hai lời đã ném đối phương ra ngoài.

    Vì cậu, Ngang thật sự đã khắc chế rất nhiều.

    “Sao về nhanh như vậy? Đề Khắc Tư nói sao?”

    “Còn có thể thế nào…….” Ngang ngồi xuống cạnh ưng nhân: “Tình huống này Đề Khắc Tư cũng đã dự đoán trước. Có lẽ ta cùng Đề Khắc Tư là hai con mãnh sư cuối cùng trên đại lục này.”

    Lời nói của ngang tràn ngập trào phúng, thế nhân đều biết mãnh sư vô cùng cường đại, nhưng buồn cười chính là bộ tộc mãnh sư cường đại nhất cũng chính là bộ tộc diệt vong sớm nhất.

    “Ngang……….” Lồng ngực đột nhiên co rút, lắng nghe nhịp đập trái tim mình, trong lòng Arcelor xuất hiện vài suy nghĩ; dần dần, tựa như đã hạ quyết tâm, chân mày cậu chậm rãi giãn ra, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.

    “Chuyện kia, Đề Khắc Tư biết chưa?” Cậu thử hỏi, về chuyện chu độc cùng máu của mãnh sư, cậu đoán Ngang hẳn là đã nói cho Đề Khắc Tư biết.

    “Đã biết.” Ngang gật đầu, lại bổ sung thêm: “Ngươi đừng lo lắng, hắn không có ý trách cứ cha mẹ ngươi. Dụng tâm của các ngươi hắn hiểu được, cũng vì vậy chuyện của hắn với Selair mới có thể chuyển đổi.”

    “Vậy là tốt rồi.”

    “Arcelor, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi! Ta và Đề Khắc Tư tính──” Đang định nói ra thì bị tiếng ngáp của đối phương đánh gãy. Arcelor duỗi tay, xoay xoay thắt lưng, đáy mắt hiện lên một tia quang mang giảo hoạt.

    Cậu đương nhiên biết Ngang tính toán gì, xem ra bọn họ có chung quan điểm. Bất quá hiện tại cậu chưa muốn nói cho đối phương, để Ngang ôm tâm sự một chút đi, coi như chút trừng phạt cho hành động ngày trước của y. Ai bảo Ngang mấy ngày nay càng càng đắc ý! Chỉ có một mình cậu giãy dụa trong mâu thuẫn không phải rất bất công sao?

    “Không biết Selair gần đây thế nào? Đi xem cậu ta đi.”

    Thân hình cân xứng thon dài ẩn chứa sức mạnh, đường cong lưu sướng xinh đẹp. Không chờ thú nhân kịp phản ứng, Arcelor đã nhanh chóng giương cánh bay về phía trung ương bộ lạc.

    Ánh mắt Ngang tối sầm, nhưng cũng không chịu thua lập tức theo sát.

    Hiện tại nói ra cũng quá sớm đi? Nơi này dù sao cũng là bộ lạc Arcelor lớn lên từ nhỏ, có người nhà cùng bằng hữu. Cậu có nguyện ý đi cùng với mình không……cho dù không muốn cũng phải đi──không, không được! Không thể cưỡng ép cậu nữa.

    Ngang lộ ra nụ cười khổ, nắm tay siết chặt thành quyền, gắt gao bám theo thân ảnh rực rỡ trước mặt──

    Hoàn Chương 43.44.45

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu