Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 49-50

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [49]
    “Đang nhìn ta sao?” Ngang cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một ngụm bên môi Arcelor, gương mặt bày ra nụ cười châm chọc.

    “Đúng vậy, đang nhìn kẻ đầu sỏ.” Arcelor tức giận liếc trắng cả mắt, ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng cơ thể cũng rất hưởng thụ, yếu ớt dựa vào người thú nhân.

    Ngang cười không nói lời nào, bàn tay chuyển từ thắt lưng qua phần bụng hơi ngô cao, vuốt ve làn da bóng loáng kéo căng. Bé con trong bụng lập tức cảm giác được ba ba đang ở cạnh, không an phận đá ưng nhân một cước.

    “Được rồi, đừng có sờ!” Arcelor than nhẹ một tiếng, gạt tay đối phương: “Ngươi sờ nó lại động, vất vả chính là ta!”

    Ngang vội vàng rụt tay về, chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn đứa con chưa chào đời, muốn sờ lại không dám.

    “Tiếp tục a, đừng dừng.” Arcelor xoay thắt lưng, ý bảo đối phương tiếp tục mát xa mình. Ngang nuốt nước miếng, đại chường một lần nữa xoa bóp thắt lưng ưng nhân, hận không thể dùng miệng thay thế, nhào tới liếm mút một phen!

    “Ân a………. nơi đó……. dùng sức một chút…….”

    Ưng nhân từ từ nhắm mắt lại, gò má đỏ ửng, miệng không ngừng phun ra tiếng rên rỉ mơ màng câu dẫn người. Trên thực thế cậu cũng rất thoải mái, bởi vì mang thai nên luôn có cảm giác xương sống và thắt lưng rất đau, Ngang dần dần cũng luyện thành một tay mát xa lão luyện. Lực đạo vừa phải không sai chút nào, hơn nữa nhiệt độ lòng ban tay của y ấm hơn người bình thường, xoa bóp thế này so với ngâm ôn tuyền còn thoải mái hơn!

    Nghe thấy tiếng rên rỉ động lòng người, trán Ngang đổ mồ hôi, phải dùng hết tự chủ mới khắc chế được dục vọng đang rục rịch.

    “Là nơi này sao…… còn nhức không?” Y tựa vào bên vành tai trắng nõn, phun ra hơi thờ ồ ồ, nhiệt độ cũng nóng bỏng so với bình thường.

    “Chính là nơi đó…….. A! Đừng sợ loạn──ân a………” Arcelor đột nhiên hô nhỏ một tiếng, cái đuôi mẫn cảm bị người sờ loạn, một trận tê dại lập tức lủi khắp toàn thân.

    Cậu thở hổn hển vài cái liền mềm nhũn nằm trên người thú nhân. Trong đầu Ngang nhất thời ong ong chấn động, y tách hai chân Arcelor, bàn tay to chậm rãi theo bắp đùi tìm kiếm.

    “A……….đừng…….. ngô a…….” Cơ thể mẫn cảm căn bản không thể chịu nỗi kích thích, Arcelor xụi lơ trên người thú nhân, đùi càng mở rộng hơn.

    Ngang cơ hồ không thể tự hỏi! Dục vọng mãnh liệt từng đợt ập tới, hạ thể lập tức ngạnh lên! Y cắn chặt răng, giữ chặt vòng đang vô thức vặn vẹo của Arcelor, bàn tay ấm nóng kề sát da thịt trần trụi của cậu, đầu ngón tay vuốt ve làn da bóng loáng.

    Arcelor cũng cảm nhận được cơ thể Ngang biến hóa, lồng ngực rắn chắc áp sát lưng mình, phân thân gắn gượng nóng rực trong nháy mắt trướng lên đâm vào mông mình!

    “Ngươi? A, không……. A a………”

    Arcelor vừa định lên tiếng chất vấn thú nhân thì một giây tiếp theo bàn tay không biết xấu hổ kia đã tiến vào giữa hai chân──dục vọng bị nắm giữ, cậu căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể đứt quãng phát ra tiếng rên rĩ dâm mĩ, theo động tác của Ngang mà lắc lư cơ thể.

    “Ngươi cũng nhịn rất lâu rồi, ngoan, hảo hảo hưởng thụ đi.”

    “Ngươi!………Vô sỉ!” Arcelor xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cắn răng hết nửa ngày mới phun ra được hai chữ.

    “Được được, ta là vô sỉ. Ngoan, đừng nghẹn không tốt.” Âm thanh Ngang trở nên trầm thấp, nhiệt khí cơ hồ phun vào lổ tai đối phương.

    Y liếm môi đầy tình sắc, một tay kéo cằm để Arcelor nghiêng đầu qua. Ưng nhân a một tiếng, mơ màng mở mắt, ngay sau đó, đôi môi đã bị đối phương thô bạo bắt được. Đầu lưỡi không ngừng tiến vào chỗ sâu tìm kiếm, đầu lưỡi thô ráp ra vào, đùa giỡn với một đầu lưỡi khác.

    Sắc mặt Arcelor đỏ ửng, hùa theo tiến công kịch liệt của thú nhân, chỉ cảm thấy đầu óc dần dần trống rỗng, không khí trong phổi cơ hồ cũng sắp bị rút cạn.

    “A a …….. Ân…….”

    Cậu run rẩy, theo tiếng cười ồ của thú nhân hoàn toàn mở rộng hai chân. Đôi chân thon dài run rẩy, đường cong từ vòng eo đến cánh mông bóng loáng mượt mà. Ngang cơ hồ không thể chờ đợi, cơ thể kích động nhích lên, lửa nóng đang chờ phát động vùi sâu vào giữa khe mông, cấp tốc cọ xát.

    “Cùng nhau đi……” Âm thanh khàn khàn như lời mời gọi từ địa ngục. Ngang buông tha cánh môi cậu, ngược lại bắt đầu tham lam cắn mút xương quai xanh duyên dáng.

    Nhiệt độ nóng bỏng phun bên tai, Arcelo theo phản xạ thở hổn hển, kìm không được ngưỡng đầu lên phát ra một tiếng than nhẹ mê người, dưới âu yếm của thú nhân dần dần lại biến hóa thành thở dốc dồn dập.

    “Ân………A a………” Âm thanh không thể khống chế không ngừng bật ra khỏi miệng.

    Ngang khó nhịn di chuyển hạ thân, nóng bỏng cực đại xâm nhập vào khe mông khép chặt, theo tầng suất giao hoan cấp tốc cọ xát.

    Arcelor nắm chặt cánh tay rắn chắc của đối phương, cơ hồ bị động tác quá mức kịch liệt của Ngang trượt xuống, cơ thể vô thức lay động lên xuống theo cử động của y.

    Ngang thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, đồng thời đôi tay vuốt ve ưng nhân lại càng mạnh mẽ hơn──bàn tay cực nóng nắm chặt dục vọng đã đứng thẳng, ngón tay thô ráp linh hoạt khiêu khích phần đỉnh ướt át.

    “Hà a……….mau, mau một chút………” Arcelor vặn vẹo cơ thể, khóe mắt hơi ươn ướt. Dưới ma xát ngày càng nhanh của Ngang, nhẫn nại của cậu đã sớm tới cực hạn!

    “Đừng nóng vội……..chúng ta cùng nhau!” Âm thanh của Ngang như hộc ra từ kẽ răng, mồ hôi che kín da thịt ngăm đen. Y phát ra tiếng rít gào khàn khàn, đại chưởng kìm chặt bên hông vợ, đồng thời đong đưa thắt lưng tráng kiện, để dục vọng ra vào giữa khe mông mềm mại.

    “Ngang……Ngang……….A a──”

    Tình dục ngày càng tăng cao, rốt cuộc tới cực hạn. Âm thanh trong trẻo hô lớn tên thú nhân, cơ thể Arcelor co rút một trận, phóng thích trong tay đối phương.

    Ngang ồ ồ gầm lên, rất nhanh ưỡn thẳng sống lưng, dục vọng hung mãnh lại càng làm càn, cường hãn ra vào ma sát cánh mông. Vui thích tích lũy tới cực hạn, như thủy triều đột ngột lao ra, nháy mắt bùng nổ trong cơ thể.

    Cuối cùng, hắn từ phía sau Arcelor, chôn phân thân vào sâu trong khe rãnh phát tiết dục vọng của mình.

    ………

    Không khí tràn ngập mùi xạ hương của giống đực, Arcelor nằm nghiêng dựa vào trên người Ngang, lồng ngực còn không ngừng kịch liệt phập phồng.

    “Ngươi…….hỗn đản!”

    Cậu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay đưa ra sau dùng sức nhéo thắt lưng Ngang. Thú nhân đau tới nhe răng trợn mắt, nhè nhẹ hút khí, gương mặt vẫn chưa rút đi tươi cười.

    “Được, ta là hỗn đản.” Âm thanh không có chút nào hối lỗi, ngược lại còn mang theo ý cười nồng đậm.

    “Vô sỉ!”

    “Ừ, ta vô sỉ.”

    “Ngươi là kẻ điên!”

    “Ừ.” Ngang ôm lấy bầu bạn đang phẫn nộ, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn: “Ngươi nói đều đúng cả, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, ngươi nhất định phải cùng kẻ điên hỗn đản này dây dưa cả đời.”

    “Ngươi──!” Arcelor bất đắc dĩ ấn ấn thái dương phát đau, hoàn toàn không có biện pháp với lí lẽ của thú nhân.

    Bất quá…… Arcelor hừ lạnh một tiếng, con ngươi xám to hiện quang mang──cậu bây giờ vô lực kháng cự với ma xát của Ngang, nhưng ngày sau còn dài, còn rất nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng!

    Cảm nhận được tâm tư của ưng nhân, Ngang hơi nheo lại ánh mắt, thân hình cao lớn vô cùng ôn nhu ôm bầu bạn. Y cười không nói, thâm tình tràn ngập ánh mắt, ôm chặt vợ trong lòng.

    [50]
    Keister mơ mơ màng màng mở mắt ra, vuốt cái bánh bao trên trán, than thở một tiếng bò dậy trên mặt đất. Bé nhớ rõ ràng hôm qua ngủ trên giường, kết quả sáng hôm sau tỉnh lại thì đang nằm trên mặt đất với một tư thế khó coi, nhất định là tên vô lại kia đá bé xuống!

    Bé căm giận trừng mắt nhìn Đề Khắc Tư đang ngủ ngon lành trên giường, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giơ nắm tay thị uy về phía đối phương. Không biết là cố ý hay vô tình, Đề Khắc Tư trở mình, cái chân vừa lúc đá phải mông bé Keister, làm bé lăn tròn trên mặt đất, tiếp tục ‘tư thế khó coi’ vào buổi sáng.

    Đáng giận a! Keister giận tới nghiến răng, rất muốn biến về hình thú hung hăng cắn đối phương một ngụm! Bất quá –nhìn cơ thể mới có chút cơ bắp của mình, bé con bĩu môi, đành từ bỏ.

    “Norah~”

    Bé rón rén đi tới bên cái nôi gỗ tinh xảo, ánh mắt vàng ươm lóe sáng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi chỉ kém là chảy nước miếng ra ngoài.

    Tiểu bảo bối nằm trong nôi ngủ say sưa, khóe miệng hồng nhạt hơi vểnh lên; mái tóc đen tuyền bóng mượt, phần đuôi có chút xoắn lại, gương mặt non mềm nhỏ nhắn càng tăng thêm vẻ đáng yêu.

    Bé Norah mím cái miệng nhỏ, cái chân bé xíu trắng nõn khẽ đạp lớp da hồ li mềm mại, làm Keister nhìn tới đuôi mù. Bé chép chép nước miếng sắp chảy ra khỏi khóe miệng, run rẩy đưa đầu tới, chu cái miệng, mắt thấy sắp hôn được tân nương bé nhỏ–

    “Xú tiểu tử, chán sống– hả?”

    Đề Khắc Tư nhẹ nhàng búng ngón tay, Keister đáng thương liền gục đầu vào trong nôi. Tiểu bảo bối Norah sớm đã được ba ba bế ra, lúc này đang dựa vào khuỷu tay cường tráng của ba ba phun nước miếng.

    Đề Khắc Tư ấn một nụ hôn xuống gương mặt non mềm của tiểu bảo bối, tiếp đó quay đầu nhướng mi nhìn tiểu mãnh sư, vô cùng khiêu khích. Nói lầm bầm~muốn thâu hương đợi mười năm nữa đi!

    Keister bị tổn thương tới cực điểm, hét lớn một tiếng nhảy lên lưng thú nhân, cố gắng muốn đoạt lại bầu bạn bé nhỏ, lại bị thú nhân giảo hoạt né tránh!

    “Mới sáng sớm đã ầm ĩ cái gì? ?” Selair ngáp một cái, chống tay ngồi dậy.

    Một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, đồng thời ngừng chiến.

    Đề Khắc Tư ôm cục cưng tới Selair, Keister cũng thành thành thật thật leo lên giường, ánh mắt tròn vo thủy chung đảo quanh bé Norah, tà tâm bất tử.

    Selair tiếp nhận đứa con, thoáng nhìn qua cái bánh bao thật to sau đầu Keister, giận dữ nhéo thú nhân: “Đã nói bao nhiêu lần rồi! Sao ngươi cứ đá nó xuống!”

    “Đau không?” Selair đau lòng, nhẹ nhàng thổi khí sau ót tiểu mãnh sư.

    Keister không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm bé Norah đang say ngủ. Chỉ thấy bé chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng khát khao nhìn Selair.

    “Norah, ôm một cái!”

    “Phải chú ý nga, đừng làm ngã.” Selair đặt cục cưng vào tay tiểu mãnh sư, không ngừng dặn dò bé phải cẩn thận.

    Keister như tiểu đại nhân, cẩn thận ôm cục cưng, nhưng vô cùng vững vàng. Selair cười tủm tỉm nhìn đứa nhỏ choai choai trước mặt, thầm nghĩ đúng là bị Liên Hoa nói trúng rồi, đứa con lớn lên nhất định thành một đôi với Keister~

    So với vẻ mặt vui sướng của bầu bạn, Đề Khắc Tư lại tích một bụng lửa không có chỗ tiết. Đối với mãnh sư có chiếm dục rất mạnh mà nói, tiểu bảo bối yêu thương bị nhúng chàm, kia so với tôn nghiêm của mình bị xâm phạm càng nghiêm trọng hơn!

    “Này! Ôm đủ chưa, đừng quên hôm nay còn phải đi săn thú!” Đề Khắc Tư tức giận rống lên. Hắn thực hối hận vì một phút mềm lòng mà tiếp nhận đại phiền toái này giùm Ngang! –Không chỉ cho ăn cho ở còn phải dạy dỗ! Nhớ tới trước đây hắn làm gì may mắn đến vậy, không phải trốn đông trốn tây, toàn những ngày phải liếm máu!

    Vậy thì nên dẫn nó đi đâu đây, đến rừng rậm bên ngoài đi! Đề Khắc Tư độc ác nghĩ. Không thể trách hắn vô tình, nhà ai có giống cái cục cưng đáng yêu như vậy cũng sẽ giống như hắn– hận không thể bóp chết hết ‘những kẻ trộm tương lai’ từ trong nôi!

    “Còn ôm nữa! Đủ rồi!” Để Khắc Tư đấm mạnh một quyền xuống, đầu bé Keister lập tức u lên một cái bánh bao. Bé ngậm lệ buông tiểu bảo bối ra, trong lòng thầm thề, một ngày nào đó bé nhất định phải cứu vớt Norah khỏi bàn tay bạo chúa!

    “Đi thôi.” Đề Khắc Tư dùng một tay xách tiểu mãnh sư tha ra cửa. Không thể tốn thời gian kì kèo nữa, hắn phải nuôi gia đình mình!

    Ngoáy ngoáy lỗ tai, nghĩ tới vẻ mặt ngây thơ của tiểu bảo bối, động tĩnh lớn như vậy còn có thể ngủ say, Đề Khắc Tư một lần nữa cảm thấy ý tưởng lúc nãy của mình rất sáng suốt!

    “Hắc Hắc~” Hắn cùi đầu, xách Keister tới trước mặt, trong mắt lóe quang mang độc ác. Tiểu mãnh sư rùng mình, bắt đầu bi ai cho vận mệnh của mình……

    Selair bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cặp oan gia này xuất môn. Buổi chiều tới thăm Arcelor đi, Liên Hoa nói cục cưng mãnh sư sinh ra cũng trong một hai ngày nữa thôi. Cậu vừa dỗ dành cục cưng trong lòng vừa nghĩ, chờ Arcelor sinh đứa nhỏ xong, cả gia đình bọn họ có thể cùng nhau quay về cốc mãnh sư, Đề Khắc Tư đã đáp ứng sẽ xây cho cậu một căn nhà gỗ thật xinh đẹp.

    Selair mỉm cười, không khỏi vẽ nên bức tranh tuyệt vời trong đầu– gian phòng gỗ u tĩnh, đẩy song cửa sổ ra, đập vào mắt là đủ loại hoa khoe sắc nở rộ, tràn ngập cả sơn cốc; gió mát lướt qua gò má, mang tới hương thơm của cây cỏ cùng bùn đất, trong giữa gian nhà là tiếng trẻ con thanh thúy như chuông bạch, cười giỡn ầm ĩ, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc, khắc dấu lên tận bầu trời trong xanh…..

    ……….

    Hai năm sau, giấc mơ của Selair trở thành sự thực–cậu cùng Đề Khắc Tư, Arcelor còn có Ngang, cùng bọn nhỏ cùng nhau về cốc mãnh sư.

    Cậu nhớ rõ lúc cục cưng mãnh sư chào đời, biểu tình khiếp sợ cùng lo âu thấp thỏm trên mặt Arcelor, muốn cười to rồi lại muốn gào khóc…… Arcelor cùng Ngang ôm chặt lấy nhau, cùng với đứa bé mới sinh đang không ngừng gào khóc, hai người ôm lấy nhau thật chặt–

    Không trung trong vắt, sạch sẽ trong suốt. Dương quang rực rỡ, xuyên thấu qua cành lá thành những đốm nhỏ loang lổ.

    Một cái đầu bé xíu xinh đẹp nhú ra khỏi biển hoa, mái tóc đen bóng mượt xõa trên bờ vai, gương mặt xinh xắn cỡ một bàn tay to, chớp chớp đôi mắt vàng ươm say lòng người.

    “Keister ca ca!”

    Xa xa liền nhìn thấy thân ảnh ngây ngô quen thuộc, Norah lớn tiếng gọi. Không ngờ một tia chớp đỏ rực lại càng nhanh hơn, ‘oạch’ một tiếng đã đè bé ngã xuống đất.

    Norah cười ha hả, làn càn vuốt ve cái đầu xù trong lòng mình. Bộ dáng tiểu mãnh sư rất kì lạ, toàn thân phủ đầy lông mao đỏ rực như một ngọn lửa đang thiêu đốt!

    Bọn nhỏ dây dưa cùng một chỗ, quát to, đùa giỡn, trừ bỏ tiếng cười vẫn là tiếng cười….. đột nhiên, trong gió truyền tới mùi vị nhàn nhạt khác thường, là mùi hỗn hợp của máu và bụi.

    Keister bước tới chắn trước mặt đứa em cùng Norah. Bóng đen trên không trung dần rõ hơn–thú nhân xa lạ mang gương mặt mệt mỏi cùng với thú văn cổ xưa trên ngực dần dần hiện rõ trước mặt bọn nhỏ. Thú nhân hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, không biết trong cốc từ khi nào xuất hiện ba đứa nhỏ? Hơn nữa trong đó hai đứa là mãnh sư!

    “Thúc thúc, đi theo ta.”

    Bé Norah không chút sợ hãi tiến tới kéo bàn tay to của thú nhân. Bé ‘a’ một tiếng, hóa ra trong lòng thú nhân còn có một nam tử trẻ tuổi đang rên rỉ thống khổ.

    “Mau tới~mau tới.”

    Ba đứa bé trước sau không ngừng lôi kéo thú nhân, đối phương cũng không chống cự, ngoan ngoãn đi theo. Đây là hi vọng cuối cùng….. thú nhân ôm chặt bầu bạn trong lòng, gương mặt đã nguội lạnh như tro tàn rốt cuộc một lần nữa dấy lên hi vọng. Hắn yên lặng cậu nguyện, siết chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại, khập khiễng đi vào căn phòng nhỏ ở giữa biển hoa.

    [Phiên Ngoại] – Về Nhà
    “Norah, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi.”

    “Ưm…….?” Búp bê mũm mĩm cuộn thành một đoàn mơ màng dụi mắt, nhú đầu ra khỏi lòng Selair.

    Mở mắt, cảnh sắc trước mắt không còn là cốc mãnh sư bốn mùa hoa nở; ngược lại chính là rừng rậm nguyên thủy đang chìm trong màu vàng chói lọi của nắng sớm, lộ ra vẻ đẹp hoang dã xa xưa.

    Selair ôm lấy Norah, tiểu bảo bối chôn mặt trong lớp lông chim mềm mại của mãnh sư cọ cọ hồi lâu, cảm thấy mỹ mãn với chịu rời khỏi tấm lưng ấm áp của ba ba.

    Thấy ba ba không có ý đi cùng, bé Norah đi vài bước đã vội vàng quay đầu chạy về bên cạnh mãnh sư. Đề Khắc Tư cúi thấp đầu, cái mỏ vàng nhạt khẽ chạm vào gương mặt đứa con, đẩy bé về phía Selair.

    “Ba ba~~ cùng đi.”

    Cái miệng nhỏ nhắn chu ra, Norah không chịu buông ôm chặt lấy ba ba, mặc cho Selair dỗ thế nào cũng không chịu.

    “Norah ngoan, nghe lời. Ba ba trước kia làm sai nên hắn không thể cùng chúng ta đi nga.”

    “Làm sai?” Bé Norah kinh ngạc nhìn Đề Khắc Tư.

    Lúc bé còn nhỏ, ba ba chính là người cao lớn uy mãnh nhất trong lòng bé──không có gì ba ba không làm được; không có gì ba ba không thể hoàn thành; ngay cả mãnh thú hung ác đáng sợ nhất ba ba cũng không để vào mắt……. ba ba như vậy, cũng có lúc làm sai sao?

    Đề Khắc Tư lắc đầu, biểu tình vô cùng xấu hổ. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Selair lại đen mặt. Quá khứ lâu như vậy, cậu còn nhớ rõ chuyện mình hủy bộ tộc mèo rừng. Thật ra lúc trước hắn ra tay cũng không quá nặng, bất quá chỉ hủy vài gian phòng, đả thương mấy thú nhân, có cần phải nhớ kĩ vậy không chứ? Bây giờ Selair muốn dẫn Norah về thăm tộc nhân nhưng nhất định không chịu để mình đi cùng……

    “Norah ngoan, vài ngày thôi, rất nhanh có thể gặp lại ba ba.” Selair thở dài, đứa con từ khi sinh ra đã không chịu xa Đề Khắc Tư, là đứa bé siêu cấp bám dính ba ba; chỉ cần hơn nửa ngày không thấy bóng ba ba sẽ khóc nức nở, ủy khuất như tiểu thú bị người ta vứt bỏ.

    “Nga……..”

    Selair khuyên bảo hết lời, tiểu bảo bối mới không tình nguyện buông tay, đi mà không ngừng quay đầu lại lưu luyến không muốn rời.

    …….

    “Selair! Là Selair!”

    Theo tiếng hô kích động của tộc nhân, bộ lạc thú nhân vùng núi nhất thời như thủy triều ập tới, vây quanh Selair cùng bé Norah.

    Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, tiểu bảo bối có chút luống cuống, đôi mắt vàng ươm không ngừng đảo tròn, đồng dạng cũng đánh giá mọi người trong bộ lạc vùng núi.

    “Đứa nhỏ, ngươi có thể bình an trở về thật tốt quá!”

    Cương băng qua nhóm tộc nhân đang vây quanh Selair, đôi mắt sáng ngời nhìn thấy bé Norah có chút sửng sốt, sau đó lập tức vui mừng gật đầu.

    “Đến đây, phòng ngươi ở lúc trước ngày nào cũng có người tới quét dọn chờ ngươi trở về.”

    Selair đứng tại chỗ, nhất thời kích động không nói nên lời. Cậu cầm chặt tay Norah, theo sau Cương đi về phía nhà gỗ quen thuộc.

    Bày trí trong phòng hết thảy không khác chút nào, bàn tròn bằng gỗ đặt bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu ánh lên hoa văn tao nhã, lóng lánh quang mang kì lạ.

    Ngón tay thon dài duỗi tới, nhẹ nhàng chạm vào hoa văn xinh đẹp, Selair dường như đang trở về khoảng thời gian còn bé: cậu ngồi trước cửa sổ, nhìn ba ba loay hoay với những khúc gỗ, khắc chúng nó thành những tiểu động vật đưa cho cậu, sau đó nhếch miệng lộ ra nụ cười chân chất…….

    ──kia không thể nghi ngờ chính là kí ức tuyệt vời nhất của cậu.

    Selair hít sâu một hơi, chóp mũi mơ hồ nghe được mùi gỗ thơm ngát……..bên tai là tiếng cười thánh thót như chuông bạc, cậu quay đầu, không biết bé Norah từ khi nào đã lấy ra những món đồ chơi bé xíu bằng gỗ, cầm trong tay như báu vật.

    “Không ngờ mấy thứ này vẫn còn.”

    “Đương nhiên, đây chính là tâm huyết của ba ba ngươi.”

    Cương ngồi xếp bằng, vẫy tay, bé Norah liền ngoan ngoãn đi tới.

    “Nó là đứa nhỏ của mãnh sư đi, ánh mắt lớn lên thực giống a.” Cương như một người ông hiền từ xoa đầu Norah, trong ánh mắt không hề có chút chán ghét mãnh sư.

    “Cương, ta………..”

    Không ngờ đối phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận Norah, Selair ngược lại có chút do dự không biết nói gì mới tốt.

    “Ngươi đại khái vẫn không biết đi, tên kia đã tới đây rất nhiều lần.”

    “Ngươi nói Đề Khắc Tư?”

    “Đúng vậy, nói ra thì tên kia đúng là làm người ta ngoài dự kiến.” Cương hơi ngừng lại, như đang nhớ lại, ánh mắt hẹp dài hơi nheo nheo.

    “Ngày đó hắn đột nhiên xuất hiện làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ai cũng nghĩ hắn tới phục thù, không ngờ cư nhiên là tới giải thích.”

    “Nghe nói mãnh sư là sinh vật cao ngạo độc tôn nhất, không bao giờ cúi đầu với người khác, nhưng hắn lại nguyện ý vì ngươi…….” Cương chậc một tiếng, không nói nữa.

    “Tộc trưởng, ta……”

    Âm thanh Selair có chút khàn khàn, hai tay vô thức run rẩy.

    “Ta nhìn ngươi lớn lên, tính tình của ngươi ta hiểu rất rõ. Nếu không thiệt tình yêu thích đối phương, ngươi sẽ không sinh ra đứa nhỏ này.”

    Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Norah, Cương mỉm cười.

    “Nếu đã lựa chọn con đường này, thì cứ kiên trì đi tiếp đi, nếu có một ngày mệt mỏi, cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, thì quay về. Nhớ kĩ, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi; căn nhà này vĩnh viễn mở rộng cửa cho ngươi.”

    “………..”

    “Ừm!” Cúi đầu, cảnh vật trước mắt như được phủ lên một tầng hơi nước, trở nên mờ ảo. Chậm rãi có một dòng nước ấm áp lướt qua gò má……

    Mãi đến khi bàn tay nhỏ bé ấm áp của Norah áp lên mặt, Selair mới phát giác mình đang khóc.

    Ánh mắt vàng ươm to tròn lộ ra lo lắng cùng bất an, nhìn chằm chằm mình; bàn tay trắng nõn bé xíu lau đi nước mắt bên khóe mắt, đồng âm trong trẻo như tiếng nước chảy. Vươn tay ôm chặt lấy thân hình bé xinh của con vào lòng──

    May mắn……..may mắn lúc trước cậu không từ bỏ đứa nhỏ này, may mắn……. hết thảy đều là quá khứ.

    ……..

    Đêm đen yên tĩnh.

    Đề Khắc Tư yên lặng không chút tiếng động đi vào nhà gỗ, đầu tiên là ấn một nụ hôn xuống gương mặt nhỏ nhắn bé xinh của tiểu bảo bối, sau đó quay đầu nhìn bầu bạn lúc này hẳn là nên ngủ say──nhưng không ngờ đối mặt là một con ngươi đen láy!

    “Sao còn chưa ngủ?”

    “Đang chờ ngươi.”

    “Chờ ta?”

    “Ừ.”

    Nhìn bầu bạn như con mèo nhỏ kề sát mình, Đề Khắc Tư có chút khó hiểu.

    “Cương nói với ta cả rồi, khó trách thời gian đó trên người ngươi luôn có thương tích.”

    “Ngươi nói chuyện kia a.” Đề Khắc Tư chống tay chậm rãi nằm xuống: “Xú lão đầu thực không đơn giản, không ngờ hắn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp kì quái để chỉnh ta như vậy.”

    “Đề Khắc Tư, hắn là Cương, không phải xú lão đầu.”

    “Còn không phải như nhau……….đừng nhéo──Cương, là Cương được chưa.”

    “Đề Khắc Tư.”

    “Sao?”

    “Khi đó ngươi không chết thật sự tốt quá.”

    “………”

    “Đứa ngốc, sao ta có thể chết được.” Thú nhân ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì thào.

    Bầu trời xanh thẳm màu mực, giống như được nước rửa sạch, thâm thúy lại nhu hòa.

    “Ta sẽ không bỏ lại ngươi, chúng ta còn con đường rất dài phải đi cùng nhau.”

    ♥•.ღ°•-Hoàn-•.ღ°•♥

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu