Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [7]
    Một tuần sau, xương cánh của Arcelor dần lành lặn, nhưng vẫn không thể bay quá lâu. Andy mang Hilda về bộ lạc. Nếu Walker muốn thuận lợi đón Hilda về xem ra còn phải phí khá nhiều công sức.

    Arcelor đứng trên đỉnh thụ ngàn năm, nghênh đón dòng khí lưu mạnh mẽ ập tới làm cậu không mở nỗi mắt. Arcelor bung cánh ngược hướng gió, cơ thể lập tức bị đánh lệch qua một bên. Cậu dùng sức đập cánh, cố gắng giữ cân bằng cơ thể.

    Cậu phải mạnh hơn nữa mới được! Cậu phải vượt qua mãnh sư!

    “Có thể.” Lôi bay về phía trung tâm dòng xoáy lưu, khéo léo mượn dòng khí thuận gió! Bay lượn trên không, làm mẫu từng chút để dạy dỗ đứa con.

    “Dùng cơ thể ngươi cảm thụ, ưng nhân trời sinh đã có bản năng cảm nhận hướng gió. Cho dù nhắm mắt lại, chúng ta cũng sẽ không bị lạc trong dòng khí lưu.

    Arcelor gật gật đầu, mở ra đôi tay, mái tóc đỏ rực tung bay đón luồng gió. Dòng khí lưu cuồng loạn lần lượt thay đổi, cậu nhạy bén cảm nhận một luồng khí mới đang dần dần hội thụ trong gió giật hỗn loạn.

    Ngay lúc cậu cố gắng chụp lấy hướng gió thì một cơn đau đớn mãnh liệt từ lưng truyền tới. Arcelor hơi phân tâm, dòng khí xoáy vừa tích tụ trong phút chốc lại trở nên hỗn loạn, tất cả cố gắng lúc nãy cũng uổng phí.

    “Cánh rất đau sao?” Lôi đứng bên cạnh Arcelor: “Ngươi phải nhớ kĩ, một khi rơi vào trong tay địch nhân, ngươi có thể gặp phải những tra tấn còn thống khổ hơn thế này. Tiếp tục một lần nữa!”

    “Vâng, ba ba!” Arcelor cắn chặt răng, một lần nữa giương cánh. Ý chí mãnh liệt muốn chiến thắng mãnh sư, so với những khuất nhục cậu phải chịu, chút đau đớn này có là gì!

    Lôi hài lòng gật đầu, Arcelor tiến bộ rất nhanh, tuy rằng cơ thể không có nhiều ưu thế bằng đứa em, nhưng cảm giác của ưng nhân của cậu lại mẫn cảm hơn. Hắn biết Arcelor từ nhỏ đã bị cảm giác tự ti ăn sâu vào tận xương tủy, bởi vì ngoại hình bất đồng với tộc nhân. Nhưng trong lòng hắn, Arcelor vẫn là đứa con xuất sắc nhất, đứa nhỏ kiêu ngạo của hắn! Arcelor sẽ trở thành chiến sĩ ưng tộc xuất sắc nhất, hắn tuyệt đối không hề nghi ngờ điểm này.

    “Tộc trưởng!” Một tộc nhân đang tuần tra vội vàng bay tới: “Phía đông bộ lạc phát hiện một lỗ hổng lớn!”

    “Lỗ hổng? Chẳng lẽ có dã thú xâm nhập bộ lạc?” Lôi nhíu mày trầm tư, có thể xuyên qua lá chắn gió để tiến vào bộ lạc ưng nhân, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn xoay người dặn dò Arcelor vài câu, sau đó lập tức cùng tộc nhân bay tới địa điểm xảy ra chuyện.

    Arcelor âm thầm cổ vũ cho mình, những lúc ba ba không có mặt, cậu càng phải biểu hiện tốt hơn nữa.

    Híp mắt tập trung, Arcelor vung cánh, cảm nhận luồng gió ngang ngạnh từ bốn phương tám hướng ập tới, cuồn cuộn náo động. Cậu lẳng lặng nhắm mắt lại, cuồng phong nháy mắt biến thành gương mặt thú nhân dữ tợn, giơ móng vuốt sắc bén gào thét ập về phía mình.

    Sắp……..sắp thấy được rồi, Arcelor khắc chế sợ hãi trong lòng, tập trung tìm kiếm. Chung quanh dần dần trở nên im lặng. Xuyên qua gió thét giận dự, cậu dường như cảm nhận được bầu trời bao la, mênh mông đầy lôi cuốn, hết thảy thống khổ, u buồn cùng phiền não đều bị đánh văng lên tận chín tầng mây.

    Gió trở nên nhu hòa tĩnh lặng, hiu hiu quét qua hai gò má, qua cơ thể cậu, thẩm thấu hơi thở tươi mát nhưng vô cùng ấm áp.

    Arcelor nhẹ nhàng nhếch khóe môi, cậu thấy rồi, ở nơi tiếp giáp của hai làn gió, dòng khí lam sắc lóng ánh ánh lên màu sắc diễm lệ, mở rộng tầm mắt đang mờ mịt.

    Là không trung đang gọi cậu! Giống như thú nhân không rời khỏi đất đai mênh mông; không trung đối với ưng nhân chính là sự kết hợp của các sinh mệnh thần bí, là nơi quy tụ của bọn họ. Arcelor cảm giác ngực mình đang được lấp đầy, lại giống như có những chiếc lông chim trắng tinh, nhẹ nhàng lay động trong lòng………

    Trong phút chốc tất cả đột nhiên nổ tung──

    Dòng khí xoáy tích tụ một lần nữa bị đánh gảy, lúc này nó bị một ngoại lực mạnh mẽ xé rách.

    Arcelor mở mắt, thú nhân đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, không phải là ảo giác.

    Arcelor sợ hãi vội vàng lui về phía sau, muốn xoay người chạy trốn, nhưng đột nhiên cậu dừng lại──không phải cậu muốn báo thù sao, vì cái gì vừa nhìn thấy thú nhân này lại hoảng hốt chạy trốn? !

    Không thể trốn, Arcelor! Không thể chạy trốn!

    Arcelor nắm chặt nắm tay, quay đầu lại nhìn thẳng thú nhân, không còn lui về sau nữa. Thú nhân có chút kinh ngạc, lập tức đánh về phía ưng nhân! Arcelor thả người nhanh nhẹn né tránh, trong đầu nhanh chóng lập đối sách.

    Cậu lách người ra phía sau thú nhân, không chút do dự tiến vào luồng khí lưu hỗn loạn. Thú nhân nỗi giận gầm lên một tiếng, theo sát cậu bay vào bên trong trận cuồng phong.

    Trong tầm mắt của y, thân ảnh Arcelor như đang bốc lên một ngọn lửa trong suốt vô cùng xinh đẹp, đôi cánh dần dần nhuộm một màu đỏ rực, trong cơn gió hóa thành một con chim lớn với đôi cánh đỏ tươi rực rỡ.

    Đó là……… ưng? !

    Thú nhân gầm nhẹ một tiếng, cơ thể nháy mắt thú hóa, vượt lên trước Arcelor. Nhưng trận cuồng phong ập tới làm rối loạn hướng bay của y, cơ thể cao lớn lộ ra bất lợi khi bay trong địa thế chật hẹp.

    Chim lớn tung đôi đỏ rực kêu lớn một tiếng, dụ dỗ mãnh sư bay về phía ngoài sơn cốc. Tiếng kêu kinh động cả bộ tộc ưng nhân, Liên Hoa hoảng sợ nhìn Arcelor đang bay thẳng về phía khí lưu lưu động kinh khủng nhất trong khe sâu, ngay phía sau cậu là một đầu mãnh sư khổng lồ bám theo sát nút!

    “Arcelor! Quay về!” Liên Hô hét to, giây tiếp theo liền bị Lôi ôm vào lòng đuổi về hướng Arcelor.

    Hùng ưng màu đỏ rực lộng lẫy chăm chú thuận theo luồng gió lướt đi. Ngẫu nhiên đập cánh, linh hoạt tránh né những tảng nham thạch nhú ra. Nhưng mãnh sư phía sau không được may mắn như vậy, thân ảnh cao lớn hiển nhiên không thích hợp bay qua khe núi hẹp như vậy.

    Một đường cứ bị lảo đảo làm mãnh sư buồn bực không thôi! Y gầm lên một tiếng, nhào tới đánh úp về phía Arcelor. Phần đuôi truyền tới một trận đau nhức làm chim đỏ phát ra tiếng thống khổ, nó lại càng cố sức đập cánh, kéo dãn khoảng cách với mãnh sư. Mãnh sư vô cùng phẫn nộ, không thèm né tránh nham thạch hai bên, toàn tâm công kích ưng nhân phía trước.

    Một màn này làm Liên Hoa sửng sốt, mười ngón tay cậu bấu sâu vào cánh tay Lôi. Arcelor định làm gì? Phía trước là đoạn đường nguy hiểm nhất trong sơn cốc, nếu tiến vào đó sẽ bị luồng gió mạnh cuốn vào trong đập mạnh lên vách núi rồi rớt xuống vực sâu bên dưới!

    Arcelor! Ngươi đừng làm chuyện điên rồ a!

    Nhưng tiếng lòng của Liên Hoa không rơi vào tai Arcelor, cậu một lòng muốn giết chết mãnh sư phía sau.

    Lông đuôi thật dài xẹt thành một đường cung trong khe núi, dưới ánh mặt trời lấp lánh quang mang chói mắt. Mãnh sư trong chớp mắt không thể mở mắt nỗi. Cũng trong nháy mắt này một trận cuồng phong ập tới đánh vào cơ thể nó. Mãnh sư bất ngờ không kịp phòng bị bị đánh văng ra ngoài, đập vào vách đá cứng rắng, một tràn tiếng nỗ đinh tai nhức óc vang lên.

    Chim đỏ nhìn thấy mãnh sư bị rớt xuống, phát ra một tiếng hót cao vút nhưng cùng lúc nó cũng bị trận cuồng phong cuốn vào đáy cốc……..

    Liên Hoa hét thảm một tiếng, muốn nhảy xuống thâm cốc theo Arcelor, nhưng cơ thể đã bị Lôi ôm chặt lấy. Thân ảnh đỏ rực từng chút bị cuốn xuống vực sâu không đáy, bị hắc ám nuốt trọn, dập tắt một tia lửa cuối cùng.

    Bầu trời vang vọng tiếng kêu bi thương của Liên Hoa cùng tiếng tê rống của ưng, thật lâu không ngừng──

    Chim đỏ bị cuốn xuống vô cùng sốt ruột, nhưng mặc kệ nó cố gắng thế nào cũng bị luồng gió mạnh khủng khiếp đánh lệch đi.

    Vách đá lởm chởm nham thạch, Arcelor đập lên vách đá phát ra tiếng kêu thống khổ. Vết thương vừa mới lành lại gãy một lần nữa!

    Chết tiệt, chẳng lẽ cậu phải chết chung với dã thú này sao? Tiếng rên rỉ đánh tỉnh cự thú, mãnh sư mạnh mẽ xoay người lại, nhảy tới vài bước bắt được Arcelor. Y không thèm quan tâm tới cơ thể chi chít vết thương của mình, cẩn thận bảo hộ Arcelor trong lòng ngực!

    [8]
    Khe sâu sâu không thấy đáy, Arcelor quá đau đớn biến trở về hình người. Mãnh sư thấy cậu hôn mê liền vác cậu lên lưng, chi trước mạnh mẽ bám vào một tảng nham thạch nhô ra, móng vuốt thuận lợi bấu sâu cào trong trong nham thạch, cản lại tốc độ đang rơi xuống. Đôi cánh vàng rực của nó đã sớm rách nát, loang lổ vết máu, mở ra thôi cũng rất khó khăn, đừng nói nó còn đang mang thêm sức nặng của một người khác.

    Mãnh sư tê rống một tiếng, cơ thể quá nặng không thể bám vào nham thách nhô ra, mỗi lần bấu vào chi trước của nó lại phải chịu đựng nỗi đau xé rách da thịt. Mặc dù vậy nó cũng không buông Arcelor. Mãnh sư dùng hết toàn lực bám chặt vào vách đá, dần dần giảm tốc độ mang theo Arcelor bình an tới đáy cốc.

    Thú nhân ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi, toàn thân chi chít vết thương, đôi tay lại trầy trụa, không ngừng chảy ra máu tươi. Y không thèm để ý tới, chỉ khi vỗ cánh mới khẽ nhíu mày──cánh không thể bay được nữa, làm sao rời khỏi khe sâu này.

    Thú nhân quay đầu, tầm mắt dừng lại trên người ưng nhân đang hôn mê. Vì cái gì y lại cứu người này, ưng nhân này rõ ràng muốn dồn mình vào chỗ chết, vì sao mình lại còn muốn cứu cậu ta?

    Thú nhân rầu rĩ cào tóc. Đến tột cùng là vì cái gì, ngay cả y cũng không biết………

    “Ngô……….” Người đang nằm trên mặt đất rên nhẹ một tiếng, hơi nhúc nhích.

    Arcelor chậm rãi mở mặt, ngây ngốc nhìn thú nhân trước mắt, đầu óc nhất thời xoay vòng──y, y không chết? !

    Arcelor lập tức đề phòng thối lui qua một bên, muốn kéo dãn khoảng cách với thú nhân. Nhưng thú nhân giống như không thấy cậu, khoanh chân ngồi, chậm rãi hồi phục thể lực. Arcelor bám vào vách đá muốn chống người ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị một cơn gió mạnh quất tới. Cậu chật vật quỳ rạp trên mặt đất, tương phản thú nhân vẫn ngồi yên bất động, chỉ là sợi tóc vốn cuồng loạn lại bị cơn gió làm hỗn độn thêm.

    Căm giận trừng thú nhân, đáy mắt Arcelor dâng lên một tia không cam lòng. Đây chính là chênh lệch sao? Cho dù cậu cố gắng thế nào vẫn thua kém thú nhân trước mặt sao? Thậm chí, ngay cả sinh mệnh của mình cũng do y cứu……

    “Ngươi đi đâu.” Nhìn thấy Arcelor khập khiễng bước đi, thú nhân lên tiếng, giọng nói có chút bực bội.

    Arcelor lại như không nghe thấy, chống đỡ vách đá đi xa hơn.

    “Chết tiệt! Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?” Thú nhân tức giận gầm lên một tiếng, tiến tới kéo Arcelor lại.

    “Không liên quan tới ngươi!” Arcelor lạnh lùng trừng thú nhân: “Lần này không thể giết ngươi, không có nghĩa là lần sau ta cũng thất bại.”

    “Ngươi!” Thú nhân chán nản, đôi tay như gọng kiềm bấu chặt cánh tay Arcelor: “Ngươi muốn giết ta tới vậy sao?”

    “Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện!” Y giận dữ gầm lên một tiếng, hơi thở nóng rực tập kích Arcelor, giống như đang phát tiết cơn tức giận trong lòng mà hung hăng xâm lấn, cắn xé làm cánh môi Arcelor sưng đỏ không chịu nỗi.

    “Ngô!” Arcelor phẫn nộ đấm đá lung tung với thú nhân, khớp hàm hé mở định cắn mạnh xuống đầu lưỡi đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình.

    “Muốn cắn ta? Không dễ như vậy.” Thú nhân túm chặt tóc Arcelor kéo mạnh về phía sau, bày ra một nụ cười tàn khốc. Giây tiếp theo y nhanh chóng chế trụ hai tay Arcelor áp lên đỉnh đầu, há mồm hung hăng cắn lên phần cổ trắng nõn trước mắt, răng nanh sắc nhọn đâm sâu vào làn da.

    “!” Arcelor hoảng sợ trừng mắt, lồng ngực không thể khống chế phập phồng kịch liệt. Thú nhân này muốn giết cậu……… không! Cậu không muốn chết!

    “Ngô……….” Nhưng ngược lại thú nhân lại rít gào một tiếng, dường như đang chịu đựng thống khổ cùng cực, toàn thân căng cứng.

    Arcelor cứng đờ, nhìn qua bờ vai thú nhân, chỉ thấy sau lưng y một trận bão cát đang ập tới. Cát đá to nhỏ đánh mạnh vào lưng thú nhân, đá tuy không lớn nhưng sức gió cũng không thể xem thường.

    “Ngươi………” Arcelor nhất thời nghẹn lời, nhìn thú nhân không nói nên lời: “Vì cái gì…… ngươi vì cái gì phải……….”

    “Lại đây!” Thú nhân cẩn thận lắng nghe tiếng gió, không trả lời cậu. Canh ngay lúc luồng gió ngừng lại, y kéo Arcelor chạy dọc theo khe sâu.

    Arcelor lảo đảo, chịu đựng cảm giác đau đớn của đôi chân loạng choạng bị thú nhân kéo về trước. Cuồng phong một lần nữa ập tới, cả khe núi vang lên tiếng kêu rên thê lương.

    “Mau! Leo lên!” Thú nhân nghiêng người che chở cho Arcelor, nâng cậu lên vách nham thạch. Arcelor ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một hang động đen tuyền.

    “Mau lên!” Thú nhân thô lỗ đẩy Arcelor, nhưng chân Arcelor bị thương không thể leo lên vách đá, vài lần đều bị trượt xuống.

    “Đáng chết!” Mắt thấy đợt gió lại kéo tới lần nữa, thú nhân thầm mắng một tiếng, ôm lấy Arcelor vác lên vai. Y gầm lên, lần thứ hai giương đôi cánh bị thương, cố sức nhảy vào hang động.

    “A!” Arcelor bị thú nhân ép dưới thân, không khỏi kêu lên thảm thiết. Trời ạ, lục phủ ngũ tạng của cậu sắp bị ép nát rồi.

    Cậu cố sức đẩy thú nhân ra lại phát hiện tình huống đối phương có chút không thích hợp, không hề nhúc nhích nằm bệt trên mặt đất há mồm thở dốc. Đôi cánh khổng lồ của thú nhân không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị thương rất nặng; gương mặt thú nhân bày ra biểu tình mệt mỏi, hai hàng chân mày nhíu chặt, mồ hôi không ngừng nhiễu xuống mặt đất.

    Cơ hội tốt! Arcelor xoay người bò dậy, chậm rãi tiếp cận thú nhân.

    Thú nhân ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn biểu tình căm hận của ưng nhân. Y nhìn Arcelor không nói gì, cũng không phản kháng, trong mắt dường như có gì đó hiện lên sau đó lại bình ổn.

    Cánh tay Arcelor giơ lên giữa không trung, cương cứng một hồi cuối cùng cũng suy sụp rũ xuống. Cậu đỡ vào vách hang chậm rãi ngồi xuống, hai người cứ như vậy một ngồi, một nằm, không ai lên tiếng.

    Thú nhân yên lặng nằm một lát, rất nhanh liền khôi phục thể lực. Y đi tới bên người Arcelor, nâng chân bị thương của cậu lên.

    “Ngươi làm gì? Buông! A──” Arcelor căm giận muốn rút chân về lại bị thú nhân túm lấy chỗ bị thương, đau đớn làm cậu kêu lên thảm thiết.

    “Chỉ bị bong gân thôi.” Thú nhân đè lại chân Arcelor, bàn tay to nhẹ nhàng xoa mắt cá chân bị xưng của cậu. Đôi chân thon dài được bao trùm bởi làn da khỏe khoắn, không yếu ớt như giống cái, cũng không cường tráng như giống đực. Giống như một kiệt tác được tạc khắc tỉ mỉ, từng tấc cơ thể của ưng nhân này đều bày ra tỉ lệ hoàn mỹ nhất.

    “Cút ngay!” Arcelor tức giận trừng thú nhân, thừa dịp thú nhân thất thần mà rút chân về. Sau khi biến trở về hình người, quấn áo cậu sớm đã không còn tung tích, chỉ còn sót lại một mảnh vải dệt rách bươm bên hông, căn bản không che được phần giữa hai chân, toàn thân đều bại lộ trước mắt thú nhân. Ánh sáng u ám không ngăn chặn được tầm mắt đối phương, đôi mắt dã thú chăm chú nhìn cơ thể cân xứng của Arcelor, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm xúc non mềm của làn da. Đối phương hiển nhiên là phái hành động, cho dù đang nằm trong tình huống nguy hiểm vẫn không chịu kiềm nén dục vọng.

    “A!” Arcelor kinh hô một tiếng, mắt cá chân bị thú nhân túm lấy tha lại gần: “Ta thực muốn giết ngươi!”

    Cơ thể bị kẹp giữa vách đá và thú nhân, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Arcelor cắn răng gầm nhẹ, hung khí của đối phương dần dần cứng cáp đâm trên đùi cậu.

    Thú nhân nghiêng người tới trước, cắn phần gáy cổ cậu mà liếm mút. Bàn tay to trượt xuống nâng chân Arcelor lên vòng ngang qua thắt lưng mình, tính khí không ngừng ma sát trên bụng cậu.

    “Ngô! Không, a──” Arcelor thở hổn hển vội vàng bụm lấy miệng mình, tay thú nhân chiếm giữ cậu, còn đặt cùng với thứ đó của y mà ma xát!

    Thật………ghê tởm!

    Cậu quẫy đầu, dùng sức vặn vẹo cơ thể muốn né tránh gông xiềng của thú nhân, nhưng trận khoái cảm từ bụng dưới truyền tới làm cậu muốn ngừng mà không ngừng được, ngược lại cơ thể còn đong đưa theo động tác của thú nhân.

    “Ân a…….không, buông ra……….” Tính khí nón rực vội vàng ma xát nhau, sinh ra nhiệt độ nóng bỏng như muốn hòa tan cả hai người. Tiếng kêu kiềm nén không được bật ra khỏi miệng Arcelor, chân cậu bị thú nhân đặt trên cánh tay, tính khí bị nắm chặt ra sức ma xát. Cậu thở phì phò, ánh mắt mê mang, mồ hôi thấm ướt cơ thể, không ngừng vặn vẹo, bày ra bộ dáng làm người ta muốn sôi trào máu huyết.

    [9]
    “Đừng nhúc nhích!” Thú nhân đè áp cơ thể không ngừng giãy dụa của Arcelor, đồng thời tăng tốc động tác trên tay. Điện lưu không ngừng truyền ra từ phần cơ thể đang tiếp xúc của hai người, khoái cảm mãnh liệt kích thích toàn bộ giác quan. Thú nhân rốt cuộc kiềm không được, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.

    “A……….” Thú nhân động tình gầm nhẹ, đồng dạng Arcelor cũng bùng nổ trong cơn kích thích. Cậu khó chịu phe phẩy đầu, khoái cảm tích lũy tới cực điểm. Bạch trọc bắn ra, một nửa phun ra trên người thú nhân, một nửa dính trên bụng, đùi mình.

    “Chết tiệt!”

    Arcelor dựa vào trên vách đá hì hục thở, hạ thân dơ bẩn không chịu nỗi, khắp nơi che kín bởi dấu vết tình dục.

    “Ta gọi là Ngang, nhớ kĩ tên của ta.”

    Nghe được tiếng mắng của Arcelor, biểu tình thú nhân tựa tiếu phi tiếu, kéo Arcelor qua vác lên vai.

    “Ngươi làm cái gì! Thả ta xuống!”

    “Nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải không đi được sao?”

    “Ai nói chứ!” Arcelor khó thở, cắn một ngụm lên bả vai thú nhân: “Cho dù chân ta què cũng không cần ngươi giúp! Hỗn đản, thả ta xuống!”

    Sắc mặt thú nhân biến đổi, biểu tình đột nhiên trở nên nguy hiểm, đại chưởng duỗi ra sau túm Arcelor tới trước mặt.

    “Ta nói tên của ta, xem ra ngươi không nhớ kĩ.”

    “Cầm thú cũng có tên?” Arcelor trả lời mỉa mai, không thèm quay đầu lại.

    Giây tiếp theo, cánh môi duyên dáng bị thô bạo chiếm giữ.

    Arcelor kêu ô ô trừng to mắt, đồng thời hoảng sợ phát hiện dục vọng của thú nhân rất nhanh lại trướng to, vững vàng đỉnh lên hạ thân cậu.

    Thoáng thối lui, thú nhân nheo mắt, nguy hiểm nhìn ưng nhân trước mặt: “Ta không ngại dùng cơ thể giúp ngươi nhớ lại một lần.”

    Arcelor hít một hơi, ép buộc tầm mắt mình dời khỏi hung khí khủng khiếp dưới thân.

    “Nhớ kĩ?”

    Arcelor cắn răng, chậm rãi gật đầu.

    Kẻ thức thời mới là người tài, hỗn đản chết tiệt! Món nợ này cậu nhớ kĩ!

    Thú nhân nghiêng người tới trước, dán sát bên tai Arcelor, tiếng nói trầm thấp trực tiếp truyền vào màng tai cậu: “Gọi tên ta.”

    Rống! Thật muốn cắn người!

    Arcelor tức giận đến run người, thật sự căm hận chính mình vừa nãy nhất thời mềm lòng mà không giết tên phá hoại này!

    “Ngang──” Âm thanh bật ra từ hàm răng nghiến chặt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

    Thú nhân hài lòng, cánh môi mỏng cong lên thành một nụ cười, đôi mắt nhìn Arcelor có chút gì đó xuất hiện.

    “Đi thôi.” Lần này Ngang không vác Arcelor lên vai nữa mà nắm chặt tay cậu đi sâu vào trong hang động.

    Arcelor còn đang nổi nóng, không cam lòng đi theo thú nhân. Dần dần, cậu cũng cảm thấy có chút khác thường. Một luồng không khí tươi mát, ẩn ẩn từ chỗ sâu trong hang truyền ra……hay là, hang động này thông với bên ngoài?

    Ánh mắt Ngang có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối, bước đi trong hang động tối đen không hề gây khó khăn cho y. Nhưng mà Arcelor thực đáng thương, một đường va chạm đủ thứ, cái chân đang bị thương của cậu càng bị nặng hơn.

    Bất quá cũng may, đi khoảng nửa giờ thì trước mắt xuất hiện một tia sáng, cửa hang dần xuất hiện trước mắt hai người.

    Rốt cuộc cũng ra được!

    Arcelor thở phào, phát hiện ngoài hang là một khu rừng rậm xanh um tươi tốt. Dựa theo hướng của hang động, hẳn là bọn họ đã xuyên qua khe núi băng về phía tây.

    Cậu từng nghe ba ba nói, phương bắc của đại lục này bị chia cắt bởi một khe sâu rất hiểm trở, rất hiếm người có thể xuyên qua nó để băng qua bên kia. Bất quá không ngờ, hóa ra trong đáy cốc lại có thông đạo.

    Nếu cậu đoán không sai, nếu muốn quay lại bộ lạc cậu phải băng qua khu rừng này.

    “Phát ngốc cái gì, đi mau.” Ngang quay đầu lại giữ chặt Arcelor, dắt cậu đi tới.

    “Ngươi!” Arcelor căm giận hất tay thú nhân: “Ta vì cái gì phải đi theo ngươi, ta──”

    “Bộ dáng ngươi như vậy, rất nhanh bị đám dã thú trong rừng ăn sạch cả xương.”

    “Ai nói! Ta mới không yếu ớt như vậy.” Arcelor lặng lẽ nhích về phía hang động, trong lòng thầm mắng. Đi chung với ngươi mới nguy hiểm!

    Ai ngờ còn chưa kịp bước được mấy bước, gót chân cậu bị cái gì đó túm lấy, sau đó cả người bị treo ngược lên.

    “Này, là cái gì?”

    Arcelor chật vật muốn gạt thứ đang túm lấy chân mình, nhưng nó lại giống như có mắt, luồn lách túm chặt lấy cậu.

    Ngang đứng bên cạnh xem kịch vui, không có bộ dáng nào là muốn tiến tới hỗ trợ. Loại thực vật này tên là ‘khiêu vũ đằng’ , nó rất thích trêu ghẹo những sinh vật bước qua trước mặt nó, thực tế cũng không có gì nguy hiểm.

    Thưởng thức đủ bộ dáng chật vật của Arcelor, lúc này Ngang mới từ bi cứu cậu xuống. Bất quá y cũng không chặt đứt mớ dây mây đang trói tay chân Arcelor, ngược lại lợi dụng nó làm dây thừng tự nhiên, ôm lấy ưng nhân đang tức giận vào lòng.

    “Ngươi cố ý!”

    “Đúng thì sao?” Tâm tình ngang rất tốt, hài lòng ước chừng trọng lượng con mồi trong lòng.

    Y ôm Arcelor đang bừng bừng tức giận vào lòng, nện bước nhanh chóng biến mất trong cánh rừng mờ mịt.

    ………..

    “Ca ca” Hilda nhìn thấy Andy sau khi quay về bộ lạc thì thần trí cứ không yên, có chút lo lắng mở miệng: “Ngươi làm sao vậy?”

    “Có cảm giác có chuyện phát sinh……..”

    “A? Là cái gì?”

    “…………không biết, có lẽ ta quá đa tâm đi.” Andy vỗ vai đứa em, ánh mắt nhìn về hướng bộ lạc ưng nhân mà thất thần.

    Đột nhiên, như có cảm ứng, từ phía đồi núi xa xa không ngừng truyền tới từng trận sói tru. Một con lang xám trắng lao nhanh về phía Andy, nhắn lại tin tức ưng tộc vừa truyền tới.

    “Cái gì! Arcelor, cậu ta──”

    Andy tức giận, tên ngu ngốc này! Đã bảo đừng có làm chuyện điên rồ!

    “Hilda, ta phải rời khỏi bộ lạc một hồi, giúp ta nói lại với ba ba.”

    “A được……….ca ca! Ngươi đi đâu!”

    Đại lang trắng như tuyết tựa như một mũi tên, trong nháy mắt lao vào rừng rậm, chỉ lưu lại một mạt lo lắng trong đáy mắt Hilda…….

    Cùng lúc đó, bộ lạc ưng nhân gần như nổ tung. Lôi cơ hồ điều động tất cả tộc nhân, nhưng gió trong khe sâu quá lớn, căn bản không thể tiến vào.

    “Đáng chết!” Lôi đấm mạnh lên mặt bàn, đã vài ngày rồi, không hề có chút tin tức gì của Arcelor! Sớm biết như vậy lúc trước hắn đã giết con mãnh sư đáng hận kia!

    “Lôi………..” Liên Hoa tiều tụy rất nhiều, nắm chặt tay bầu bạn, tựa như làm vậy cậu mới đủ khí lực để chống đỡ chính mình: “Austineli nhận được tin của chúng ta, lang tộc đã bắt đầu tìm kiếm Arcelor với phạm vi lớn.”

    “Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi.” Lôi nhìn Liên Hoa vô cùng đau lòng: “Mấy ngày nay ngươi không hề nghỉ ngơi, ta sợ chưa tìm được Arcelor ngươi đã ngã xuống trước rồi.”

    “Ta không sao……….” Liên Hoa kiên định lắc đầu, trước khi tìm được Arcelor, cậu căn bản không thể yên tâm được. Đứa con hiện giờ sinh tử chưa biết, làm sao cậu có tâm tình nghỉ ngơi.

    “Ai…….ít nhất, ngươi cũng ăn chút gì đi.”

    “Không, ta ăn không vô.” Liên Hoa đẩy thức ăn tộc nhân vừa đưa tới. Mỗi khi cậu ăn gì lại có cảm giác buồn nôn, lồng ngực ẩn đầy bóng ma không thể nào vứt bỏ.

    Arcelor là đứa nhỏ cậu yêu thương nhất, bởi vì nó bất đồng với ưng nhân, cậu và Lôi càng quan tâm chăm sóc cho Arcelor hơn.

    Bọn họ không cầu mong gì hơn, chỉ hi vọng đứa con của mình có thể bình an hạnh phúc sống hết một đời.

    Không ngờ vì bọn họ quá bảo hộ, lại làm Arcelor hiểu lầm, cậy mạnh đi khiêu chiến với mãnh sư……. Kia chính là mãnh sư! Là kẽ cường hãn nhất, lần trước phải huy động sức mạnh của ưng tộc cùng lang tộc mới có thể vây khốn được y!

    Cậu từ nhỏ đã dạy Arcelor phải kiên cường, mặc kệ gặp phải khó khăn gì cũng không được thỏa hiệp……..Arcelor hiện tại cố gắng hết sức để chiến đấu với mãnh sư, tất cả đều do cậu tạo thành…….

    Arcelor…….đứa con của ta, ngươi ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không may……..

    Hoàn Chương 7.8.9

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu