Thú nhân tinh cầu – Bộ 5 – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [TNTC] Bộ 5 [34] Áy Náy

    ———–

    Panda một mình cô độc ngồi ở cửa, lỗ tai màu đen cụp xuống. Cậu không cùng mọi người chạy tới thánh địa, áy nãy cùng sợ hãi đang gặm cắn nội tâm cậu.

    Panda không biết thế chất của nhân ngư bất đồng với thú nhân; cậu lại càng không biết lá Cam La đối với nhân ngư là độc dược!

    Cậu thực sự không biết….. cậu không phải cố ý……

    An nói tình huống của Keruier rất nguy hiểm phải lập tức đưa tới thánh địa. Panda không biết ‘thánh địa’ ở đâu, có gì ở đó. Cậu nhớ mang máng da thịt lạnh băng không còn chút sinh khí nào của Keruier….. Panda rất sợ, cậu lập tức thả tay Keruier! Tiếp đó, cậu thấy Arthur lướt qua mình, gắt gao, gắt gao nắm chặt cánh tay lạnh như băng kia……..

    Suy nghĩ trống rỗng, Panda lui từng bước tới tận khung cửa, phía sau không còn đường lui nữa…… cậu trơ mắt nhìn Arthur chạy ra ngoài, trong lòng là tiểu nhân ngư sắc mặt tái ngợt, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu, cứ như vậy lao thẳng ra ngoài.

    Panda không rõ An nói gì với mình, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng vội vã của Arthur, không còn dung nạp được gì nữa.

    Đêm đã khuya, ánh trăng thê lương xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, lạnh lùng chiếu sáng mặt đấy. Tia chớp xẹt ngang bầu trời, tiếng sấm đùng đùng tiếc tai, mưa như trút nước.

    Ma xui quỷ khiến, Panda đứng lên chậm rãi tiến vào màn mưa. Cơn mưa lạnh lẻo rất nhanh thấm ướt mái tóc bạch kim của cậu, theo những sợi tóc rối, một giọt nước long lanh rơi xuống.

    Hối hận cùng áy náy, ngay cả giọt mưa to cũng không thể rửa trôi, chặt chẽ bám lên từng tấc da thịt. Panda ngẩng đầu, trước mắt chỉ có rừng rậm tối đen cùng bộ lạc vắng vẻ, không có một thân ảnh. Hạt mưa không ngừng đánh lên mặt, cánh tay, ngực….. Panda cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh, cậu không khỏi run rẩy. Nghe tiếng gió gào thét bên tai, cậu bước đi, từng chút một li khai nhà gỗ của Keruier.

    “Trúc Tử………..” Panda dừng bước, từ xa xa nhìn nhà gỗ của Aggreko, không bước tới gần.

    Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của Trúc Tử, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng không còn địch ý như lúc đầu mới tới. Tiếp đó cậu nghe thấy âm thanh của Aggreko, tràn ngập sủng nịch cùng ôn nhu…… giống như Arthur vậy, gương mặt tươi cười, vừa xoa đầu cậu, vừa gọi ‘tiểu hùng’.

    Panda không biết mình làm thế nào trở về nhà gỗ của An. Cậu cúi đầu, giống như một đứa bé làm sai chuyện, đờ đẫn đứng ở cửa.

    Đột nhiên một bóng trắng xẹt qua khóe mắt, cực nhanh, gần như chỉ có thể thấy được thân ảnh. Panda ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi ngọc bích tràn ngập lo lắng–

    Andy ngay cả thở cũng không kịp, túm lấy bả vai Panda, khẩn cấp hỏi: “An đâu? Keruier đâu? Cậu ta thế nào rồi! Đang ở đâu?”

    Đôi mắt có chút mơ màng, Panda nhận ra người tới– chính là lang tộc từng tới tìm Keruier.

    “Ở……. thánh địa.” Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu hùng mới phát hiện giọng nói mình khàn khàn khô khốc.

    Andy không nói thêm gì, lập tức biến thành cự lang trắng tuyết, lao ra khỏi bộ tộc, tiến thẳng về thánh địa ở hướng đông bắc.

    “Chờ…… từ từ–” Panda đột nhiên tỉnh ngộ, kêu to đuổi theo. Nhưng tốc độ bạch lang quá nhanh, mới ra khỏi bộ lạc không bao lâu, Panda đã bị bỏ một khoảng xa.

    Trong trời đất tối đen, chỉ còn một bóng trắng mờ ảo, càng lúc càng xa, biến mất trong tầm nhìn……

    Panda đột nhiên sinh ra ảo giác bị mọi người vứt bỏ. Cậu mờ mịt nhìn thảo nguyên bao la trước mắt, không biết mình đang ở đâu; cũng không biết nên đi đâu.

    Mưa tầm tả gần như khóc thảm, đánh vỡ không gian yên tĩnh.

    Có thứ gì đó cuồn cuồn trảo ra, đôi mắt mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng bị xóa nhòa…… lơ đãng, Panda cảm thấy dòng nước ấm áp bất đồng với nước mưa tràn ra từ khóe mắt, nhẹ nhàng lướt qua gò má lạnh băng……

    “Thực xin lỗi…….. thực xin lỗi……. ta không phải cố ý….. ta thực sự không cố ý……” Âm thanh Panda nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng ô ô như tiểu động vật đang gào khóc: “Ta không biết làm vậy sẽ hại ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi……”

    Cậu ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng lặp lại 3 chữ này…… tiếng nức nở khe khẽ bị gió xuy tán, bị mưa che khuất, từng chút, từng chút phá vỡ tầng phòng tuyết kiên cường cuối cùng….. đáy lòng nghe rõ tiếng vỡ vụn, Panda quỳ rạp xuống đất, hết lần này, tới lần khác, không ngừng xin lỗi….. mãi tới khi không còn phát ra âm thanh được nữa; cơ thể nhỏ bé khẽ run tẩy, cuối cùng hoàn toàn biến thành một con tiểu hùng hắc bạch……

    …….

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Keruier lại biến thành như vậy!”

    Andy phẫn nộ cùng lo lắng không có chỗ phát tiết. Hắn hung hăng đấm một quyền lên mặt Arthur, nhìn sắc mặt đối phương không hề biến đổi; lại giáng thêm một quyền, đánh mạnh tới mức làm Arthur nghiêng đầu.

    “Keruier xảy ra chuyện trong bộ lạc, sai lầm do ta chịu trách nhiệm, nhận 3 quyền của ngươi.” Khóe mắt Arthur nheo lại, miệng bị rách chảy ra máu tươi. Bàn tay hắn nhấc lên, chậm rãi lau đi vệt máu, cơ thể cứng đờ. Hai nắm tay hắn siết chặt áp bên người, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

    “Phải không, ta có cần nói cám ơn lòng hào phóng của ngươi không?” Andy cười mỉa, tức giận gầm lên, nhấc chân đá Arthur văng ra xa.

    “Đáng giận! Ngươi đừng có quá đáng!” Arthur chật vật bò dậy, phẫn nộ rít lên, vọt về phía lang nhân. Hai thú nhân cường tráng tông mạnh vào nhau, nhất thời trở mặt thành thù, không ngừng đấm đá nhau.

    “Đủ rồi!” An đẩy đám người, tức tới phát run. Cậu tiến tới muốn kéo hai người đã không còn chút lí tính nào ra, nhưng ngay cả góc áo còn chưa chạm tới đã bị kình phong thổi quét văng ra ngoài.

    An đập mạnh vào vách thạch bích, tiếp đó ngã ầm xuống đất. Tộc nhân lập tức nâng cậu dậy, nhưng không ai có dũng khí tiến tới ngăn cản Arthur cùng Andy đang tức giận.

    An cắn môi, khoang miệng thoang thoảng mùi máu tươi…… cậu nhớ tới lời Khải Ân nói trước kia– ‘An, ngươi có tài năng thống lĩnh toàn cục mà mọi người không có, có thể trở thành một người lãnh đạo xuất sắc. Chỉ tiếc, ngươi là giống cái. Muốn trở thành tộc trưởng bộ lạc thú nhân, chỉ như vậy vẫn chưa đủ, ngươi cần một người phụ tá cường đại để thuyết phục mọi người. Thực đáng tiếc a…. An, nếu ngươi là thú nhân thì thực tốt…….’

    An không thể quên được lời Khải Ân nói ngày đó, không quên được biểu tình tiếc nuối của hắn. Từ đó, An cự tuyệt tất cả sự theo đuổi của tộc nhân– bởi vì cậu muốn chứng minh, cho dù không dựa vào sức mạnh của người khác cậu vẫn có thể trở thành tộc trưởng xuất sắc nhất!……. nhưng mà cậu sai rồi, đối mặt với thú nhân đang lao vào cấu xé nhau, ngay cả muốn nhúng tay vào cũng không được, làm sao có thể làm tộc nhân tin phục…….

    “Rống–!”

    Thú ảnh hoàng kim như tia chớp xẹt ngang không trung, lao vào hai người đang vật lộn.

    Đôi mắt dị sắc lóe lên hàn quang giận dữ nhìn mọi người. Răng nanh sắc bén lóe sáng, dòng máu băng lãnh; từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tràn ngập thú tính nguyên thủy, làm một số giống cái nhát gan sợ tới mức chân nhũn cả ra.

    Hoàn Chương 34.

    [TNTC] Bộ 5 [35] Bỏ Trốn

    ———-

    “Rống–!” Dã thú với thân hình cường tráng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người biến thân về hình người. Gương mặt dữ tợn vẫn chưa rút đi cơn tức, ánh mắt dị sắc hung ác trừng Arthur cùng Andy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

    Hai người đang vật lộn giương mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng tìm về được chút lí trí. Tuy trận đấu vẫn còn chưa phân thắng bại nhưng Arthur và Andy cũng không ngốc tới mức vô duyên vô cớ kiếm thêm một đối thủ. Lạc Khắc kế thừa huyết thống của Mục Pháp Sa, bất luận là sức mạnh hay khí lực đều rất cường hãn, xứng đáng là đệ nhất dũng sĩ trong bộ lạc.

    “Xử trí bọn họ thế nào?” Lạc Khắc cẩn thận đỡ An. Hắn tận lực khắc chế cơn tức trong lòng, nhưng lúc nhìn thấy mạt máu đỏ sẫm bên khóe miệng an, nháy mắt cảm thấy khó chịu.

    An tùy ý để Lạc Khắc ôm mình, không như bình thường đẩy hắn ra. Điều này làm Lạc Khắc có chút cảm động, hắn chăm chú nhìn an, thực muốn dùng đôi tay mình lau đi thương tổn của An. Nhưng lí trí nói cho Lạc Khắc biết, hắn không thể làm vậy.

    “Giam cấm một ngày, cả hai người.” An lau vệt máu bên miệng, lạnh lùng nói.

    Lời vừa phát ra, đừng nói là Arthur, ngay cả Andy cũng biến đổi sắc mặt.

    “Ta không thuộc bộ lạc thú nhân.” Lang nhân trẻ tuổi nhíu mày. Hắn lướt mắt nhìn An, vô cùng lo lắng nhìn vào thạch thất phía trong. Nếm qua mấy quyền, suy nghĩ nôn nóng của Andy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Tuy nói trong bộ lạc thú nhân có vị ‘Thần Sáng Thế’ không có gì không làm được, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng cho tiểu nhân ngư.

    “Ngươi gây chuyện trong bộ lạc, ta có quyền quản.”

    An thẳng thắt lưng, âm thanh không chút nhân nhượng, rành mạch truyền vào tai mỗi người: “Tộc trưởng trước khi đi đã trao quyền cho ta quản lí bộ lạc, ta có quyền xử phạt. Arthur cùng Andy ẩu đã, giam cấm một ngày là trừng phạt. Ai không phục đứng ra.”

    Ánh mắt dị sắc một lục một kim nhìn lướt qua một vòng tộc nhân. Tuy thoạt nhìn có vẻ An rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vì khẩn trương cùng sợ hãi mà phát run.

    Bàn tay to ấm áp nắm chặt tay cậu. Cơ thể An cứng đờ một chút, sau đó dần dần thả lỏng. Cậu không quay đầu lại, không cần nhìn cũng biết, nhiệt độ nóng bỏng sát bên cạnh nói cho cậu biết — Lạc Khắc đang hộ mệnh mình. Dùng đôi mắt sắc bén kia, bức tất cả âm thanh bất mãn cũng phản đối quay trở về.

    “Được rồi, ta nhận xử phạt.” Arthur nhìn An cùng với thú nhân đứng sau cậu, nhún vai, xoay người bước vào một gian thạch thất khác. Hành động của hắn như ngựa đi quen đường, xem ra đã bị giam cấm không ít lần.

    Lang nhân còn chống đối, nhưng An đã nói: “Ngươi không muốn làm cũng được, nhưng đừng nghĩ tới việc gặp lại Keruier.” Lời này đối với Andy cực kì hữu hiệu. Bạch lang cao ngạo không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo thú nhân, đi tới thạch thất nhận hình phạt cho sự bốc đồng của mình.

    Ngoài thánh địa, cơn mưa vẫn không ngừng. Thu thập xong hai vị ngang tàn này, thạch động trở nên vô cùng yên ắng.

    Tất cả tộc nhân yên lặng đứng bên người An, một màn vừa nãy làm bọn họ hiểu rất rõ–An là tộc trưởng bộ lạc thú nhân, người lãnh đạo có một không hai! Cho dù có rất nhiều người nhỏ giọng bàn tán về thân phận giống cái của An, nhưng cũng không dám trực tiếp nhảy ra khiêu chiến Lạc Khắc. Điều này chính là gián tiếp thừa nhận vị trí trong bộ tộc.

    Trong nhất thời, không khí trong thạch động trở nên rất kì lạm, tựa hồ có thứ gì đó theo thời gian đang thay đổi từng chút một. Một lúc sau, cơ thể tròn vo của số 7 trời khỏi thạch thất. Nó không cảm thấy điều gì bất thường trong bầu không khí nặng nề ở thạch động, vui cười hớn thở tuyên bố tin tức tiểu nhân ngư thoát hiểm.

    “Keruier đã vượt qua nguy hiểm, rất nhanh sẽ tỉnh lại.”

    An thở hắt ra, trái tim thít chặt rốt cục cũng được thả lỏng. Một khắc này, bầu không khí khẩn trương trong thánh địa cũng giảm bớt. Tộc nhân hoan hô vô cùng hưng phấn, không ai chú ý bên ngoài cửa động có một thân ảnh núp trong góc tối lặng lẽ lui ra ngoài.

    Mưa vẫn không ngừng nhưng không còn cuồng mãnh như lúc nãy. Đại địa mênh mông, khắp nơi âm u bởi màn mưa dày đặc. Bốn phía đen như mực, đưa tay không nhìn thấy ngón. Một tiểu hùng hắc bạch yên lặng mờ mịt bước đi……

    Panda úi đầu, bộ lông trên người đã ướt đẫm. Nó bước đi không mục đích trên thảo nguyên, đôi mắt không thấy gì cả, nó cứ dựa theo trực giác mà tiến tới.

    Chỉ cần có thể rời khỏi bộ lạc thú nhân, đi đâu cũng được…… tiểu hùng nghĩ vậy, nó chuyển động tứ chi, từng bước rời xa thánh địa.

    Mặt cỏ ẩm ướt gồ ghề khó đi. Không cẩn thận một chút, chân trước của nó đã lún vào lớp bùn đất. Panda hắt xì, vẫy vẫy bọt nước trên người, tiếp tục bước tới trước.

    Trước kia vì sợ tộc nhân nhạo báng, Panda rất ít khi hóa về hình thú, dần dần thói cậu đã quen dùng hình người để xuất hiện, cơ hồ quên đi bản năng dã thú của mình.

    Panda không biết vì sao mình lại biến thân, cậu nương theo mùi tìm tới thánh địa, sau đó thật cẩn thận canh giữ ngoài cửa không dám tiến vào. Thạch động ấm áp sáng rực hoàn toàn tương phản với cánh đồng âm lãnh ướt át. Tiểu hùng dựa vào cửa động, không nhúc nhích, lẳng lặng cảm thụ ánh sáng chiếu ra từ bên trong…..

    Nghe thấy tin tức Keruier bình an, áy náy trong lòng Panda cũng giảm đi một chút. Nói cậu nhát gan hay yếu ớt cũng được. Panda không muốn ở bộ lạc nữa. Cảm giác đau lòng cùng bất lực không thể rũ bỏ…….

    Chỉ cần nghĩ tới Arthur, trái tim cậu rất đau, cứ như có một tảng đá đang đè lên nó, làm người ta thở không được.

    Không thể quay về hùng tộc, một khắc rời đi, cậu đã không thuộc về nơi đó nữa. Panda không biết mình nên đi đâu, về đâu…… tiểu hùng cảm thấy mình thực đáng buồn, đần độn sống 18 năm, kết quả ngay cả một nơi nương thân cũng không có……

    Tất cả sinh vật đều có nhà của mình, ngay cả con kiến hèn mọn nhất cũn có tổ. Chính là nhà của cậu ở đâu? Mặc kệ là rừng rậm hay thảo nguyên…. trên thế giới bao la này thực sự có một góc có thể dung chứa cậu sao? Cậu thực sự không mong ước xa vời. Không có tiểu hùng đáng yêu cũng không sao, không có cây trúc ngon miệng cũng không sao, chỉ cần một nơi nhỏ bé, để lúc bị thương cậu có thể một mình liếm vết thương……

    Bất luận là lúc nào cũng không nhốt cậu bên ngoài….. một gia đình ấm áp, thuộc về cậu, chỉ vì cậu mà tồn tại……

    Hoàn Chương 35.

    [TNTC] Bộ 5 [36] Tấn Mãnh Long

    ——-

    Mưa dần nhỏ đi, cuối cùng cũng chấm dứt.

    Ánh trăng mông lung ảm đạm, giống như được phủ một một tấm vải bông màu bạc, sau cơn mưa thế giới bao trùm trong màn sương mù…. phương đông xa xôi, vầng thái dương để lộ tia sáng đầu tiên của mình, ánh sáng kim sắc mỏng manh lộ ra từ tầng mây, chiếu sáng viễn phương…..

    ……

    Một buổi sớm 3 tháng sau–

    Một con hồng tước ríu rít nhảy nhót, không ngừng xướng lên giai điệu êm tai. Lá cây um tùm, nhánh cây khẽ rung động, lộ ra những chùm quả chín ươm dưới những tán lá.

    Giọt sương lóng ánh chiết xạ ánh sáng mặt trời, chúng nó tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng chạy dọc theo lá cây, chậm rãi nhiễu lên người đang say ngủ bên dưới tàng cây.

    Giọt nước lạnh ngắt rơi vào gáy cổ, thiếu niên tóc bạch kim đang ngủ bất thình lình rùng mình.

    Panda duỗi người, mơ mơ màng màng, tựa hồ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Vẻ mặt còn chút bối rối, vành tai tròn màu đen tuyền cùng cái đuôi trắng tuyết phía sau vô thức lắc lắc.

    Qua thật lâu, đôi mắt to tròn kia cuối cùng cũng tìm được tiêu cự. Nhưng Panda vẫn ngồi trên cỏ, đôi mắt nhìn không trung xanh biếc tới sững sờ, từ trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ tiến vào ngẩn người……

    …….

    Cách đó khoảng 10 thước là một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, trong suốt có thể thấy đáy.

    Panda vùi đầu vào nước, qua loa lau vài cái. Nước suối lạnh ngắt thấm vào người, làm tiểu hùng quen sống ở phương nam ấm áp nhất thời hắt xì vài cái.

    Tự mình đi tìm thức ăn, tìm nơi qua đêm; tự mình nghĩ biện pháp né tránh dã thú công kích– từ khi quyết định rời khỏi bộ lạc thú nhân, tiểu hùng đã tỉnh ngộ. Tuy cuộc sống thực vất vả, nhưng vẫn hơn trước kia cứ sống nhờ vào bộ lạc, dựa vào người khác mà sinh tồn, Panda cảm thấy phong phú, cũng học hơn rất nhiều.

    Đương nhiên, cậu cũng kết giao được bằng hữu mới.

    Tiểu tước điểu khi nãy còn ríu rít líu lo không ngừng, giờ phút này nhẹ nhàng đập đôi cánh, vững vàng đáp xuống vai Panda. Vài ngày trước, trong lúc vô tình đã cứu được nó trong rừng, bé con này khi đó vẫn còn là chim non, bất hạnh ngã xuống khỏi tổ, bị gãy cả đôi cánh non nớt.

    Dựa vào chút tri thức học được từ An, Panda thành công cứu sống bé con rất có linh tính này, sau đó một đường mang theo nó, dọc đường cũng coi như có bầu bạn. [bầu bạn ở đây là bạn bè k phải bạn đời]

    Nhìn tiểu tước điểu, Panda thường xuyên nhớ tới tiểu xà bên người Trúc Tử. Bất tri bất giác lại nhớ tới Trúc Tử, nhớ An…. còn có Arthur……

    Bụng phát ra tiếng càu nhàu kháng nghị, Panda lắc lắc đầu, quyết định giải quyết cái bụng đói trước. Từ đêm qua tới giờ, cậu chỉ gặm vài quả rừng cho đỡ đói.

    Kì thực trong rừng không thiếu thực vật, nhưng toàn là các loại quả chua chua chát chát, so thế nào cũng thua kém thịt nướng thơm ngào ngạt cùng nhánh trúc ngon miệng.

    Con người quả nhiên không nên sống quá an nhàn. Sờ sờ cái bụng thì thầm kêu réo, Panda đứng bên dòng suối có chút vô thố: “Nên bắt gì thì tốt đây?” Thực tế ba tháng nay Panda rất hiếm khi thành công bắt được con mồi. Có vài lần, tiểu hùng phải chịu đói khát mà ngủ, hoặc uống nước rồi tự thôi miên mình.

    “Con suối này hẳn là có cá đi?” Panda hít sâu một hơi, thử thăm dò muốn xuống nước. Nhưng mà từ xa xa, trên mặt nước có vật gì đó đang từ từ trôi tới, hấp dẫn lực chú ý của Panda.

    Là một cái thùng gỗ nhỏ đang nổi trên dòng nước.

    –thượng du có bộ lạc! Đây là dụng cụ chứa nước của bộ lạc.

    Panda hai ba bước nhảy xuống, túm lấy thùng gỗ kéo vào bờ. Chỉ thấy bên trong trống trơn, được phủ một lớp da hồ li thật dày.

    Tiểu tước điểu tò mò bay vào trong– dùng cái mỏ nhỏ xíu xem xét, nó cùng Panda kinh hãi: “Là một đứa nhỏ!” Panda nhịn không được kêu thành tiếng.

    Đứa nhỏ này hình như chưa sinh được bao lâu, được bọc trong một lớp lông hồ li thật dày. Bé mở đôi mắt to tròn, tuyệt đối không sợ người lạ, giờ phút này đang nghiêng đầu đánh giá Panda.

    “Đây, đây là chuyện gì a?” Panda có chút mơ hồ nghĩ.

    Đứa nhỏ trên mặt có vài vệt hoa văn thú nhân màu nâu sậm, trên đầu là đôi tai dài, Panda nhéo nhéo lỗ tai đứa nhỏ, không thể xác định bé là cục cưng của chủng tộc thú nhân nào. Bất quá, hẳn là không có cha mẹ nào ném con mình vào nước đi? Panda nghĩ, có lẽ cha mẹ nào đó sơ ý để lạc mất đứa nhỏ. Cậu ôm lấy cục cưng thú nhân, dọc theo dòng suối tiến về phía trước.

    Chậm rãi, một mùi hương theo gió truyền tới làm Panda cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu phát hiện rừng rậm phía trước bốc lên một cụm bụi mù. Tiếng dã thú gầm gừ ồn ào loáng thoáng truyền vào tai cậu!

    Không thích hợp, tình huống không thích hợp!

    Trực giác nói Panda biết phía trước có nguy hiểm, cậu vừa định quay đầu lại thì trong nháy mắt đứng sững lại. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm bụi cỏ trước mặt– chỉ thấy một cái đuôi màu xám thô to nhú ra, theo động tác của chủ nhân mà đong đưa qua lại. Mùi máu tươi đậm đặc phả vào mặt làm người ta buồn nôn.

    Panda che mũi, thật cẩn thận từng chút lui về sau. Sinh vật trong bụi cỏ hiển nhiên đang say sưa ăn cơm, âm thanh xương cốt gãy vụn ‘răng rắc răng rắc’ làm người ta không rét mà run. Panda không dám tưởng tượng xem nó đang ăn cái gì, cố chống đỡ đôi chân run lập cập, từng bước lui về phía sau.

    Ngay lúc này, một tiếng rống lớn vang lên, lại một con quái vật màu xám chạy ra. Panda thấy rõ, đó là một con tấn mãnh long cao tới 3 met. Nó không ngừng bày ra tư thái công kích, nó cúi thấp đầu, muốn cướp lấy phần thức ăn trong miệng đồng bạn. Panda bị dọa đổ mồ hôi lạnh. May mắn hai con tấn mãnh long tựa hồ không thấy cậu, lực chú ý của chúng hoàn toàn tập trung vào thức ăn trước mắt.

    Panda yên lặng cầu nguyện: chỉ một chút nữa, một chút nữa là cậu có thể trốn đi!

    Dây thần kinh căng cứng, một chân đã lui tới bụi cây–

    Một vật thể đỏ au bị hai con tấn mãnh long tranh giành chuẩn xác bay tới ngay chân Panda. Tiểu hùng trợn mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm thứ huyết nhục mơ hồ trên mặt đất– đó là cánh tay người!

    Không khí một khắc này như đông cứng lại…..

    Đôi đồng tử màu hổ phách của dã thú đột nhiên đảo một vòng lại đây, khóa chặt Panda. Tấn mãnh long há mồm, cái đầu lớn như thằn lằn hơi rung động, một loạt răng nanh sắc nhọn lóe sáng quang mang lạnh lẽo.

    Panda giống như con mồi bị thợ săn phát hiện, toàn thân cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Cậu đột nhiên nhớ tới lời Arthur từng nói– tấn mãnh long, là loài hung tàn nhất trong các loài khủng long. Chúng nó thường hành động theo quần đội, có thể xâm nhập bất cứ ngõ ngách nào trong rừng, là địch nhân lớn nhất của thú nhân! Cho dù loại cao cấp hơn, lợi hại hơn, bá chủ trong các loài khủng long — bá vương long, cũng không muốn giao tranh với chúng. Đột nhiên thú nhân cục cưng trong lòng Panda gào khóc. Tình huống giằng co bị phá vỡ trong nháy mắt, một con tấn mãnh long rống lên sắc bén, nhảy dựng tới há mồm lao về phía Panda–

    Tiếng khóc cũng lôi kéo lí trí Panda trở về, cậu giật mình một cái, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy.

    Panda không dám quay đầu lại, một mực lao thẳng tới trước. Cậu biết, chỉ cần sơ ý một chút sẽ có kết cục giống như chủ nhân của cánh tay kia, trở thành món ăn ngon miệng của tấn mãnh long!

    Hoàn Chương 36.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu