Thú nhân tinh cầu – Bộ 5 – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [TNTC] Bộ 5 [37] Tấn Mãnh Long 2

    ——-

    Không biết chạy bao lâu, Panda dần dần có cảm giác lực bất tòng tâm. Tiếng kêu sắc bén phía sau báo hiệu nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ. Tấn mãnh long rất thích thú, chúng nó tựa hồ cũng không nôn nóng giết Panda, ngược lại như đang đùa giỡn con mồi bất lực, không ngừng truy đuổi, để con mồi kiệt sức, cuối cùng… sẽ vồ một cú trí mạng!

    Lúc này lại là một tiếng rống to, tấn mãnh long từ phía sau nhảy dựng lên, vồ về phía Panda. Cái đuôi của nó quật mạnh về phía thú nhân đang chạy trốn. Panda phát ra tiếng rên thống khổ, cơ thể mất thăng bằng lảo đảo ngã về trước. Trong tình thế cấp bách, cậu theo bản năng biến về hình thú, lăn vài vòng sau đó sử dụng cả tứ chi ra sức chạy. Tiểu thú nhân cục cưng bị cậu ngậm trong miệng, nhắm chặt đôi mắt khóc nức nở, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.

    Tấn mãnh long không ngờ con mồi sẽ tung chiêu thức này, nó sửng sốt vài giây, bộc phát tiếng gầm giận dữ. Đôi thú mâu lạnh lẽo toát ra quang mang tàn nhẫn, nó nhe răng trợn mắt, bày ra tư thái công kích. Lần này, không còn là trò chơi nữa mà chân chính phải giết con mồi!

    Ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, trong rừng rậm vang lên một trận gầm gừ cao thấp. Hai con tấn mãnh long quay đầu nhìn nhau, đồng thời dừng động tác lại. Là tín hiệu trao đổi đồng bạn gửi tới, gọi chúng nó trở về. Thợ săn căm giận nhìn về hướng Panda đang chạy trốn, có chút không cam lòng, khi không lại để con mồi chạy thoát. Mãi tới khi tiếng thúc dục của đồng bạn không ngừng vang lên, tấn mãnh long mới chịu quay trở về.

    Tiểu hùng hắc bạch dùng hết toàn lực chạy trốn, nó thở hổn ha hổn hển, miệng ngậm chặt thú cưng cục cưng mới sinh chưa được bao lâu. Phía sau không còn nghe thấy âm thanh đuổi theo của tấn mãnh long nhưng Panda vẫn không dám thả lỏng. Cậu nhớ rõ Arthur nói tấn mãnh long là thợ săn hung tàn giảo hoạt nhất, nó sẽ canh lúc con mồi không chú ý mà ụp một kích trí mệnh!

    Trái tim nảy lên không ngừng…… tứ chi cũng tê dại, mệt quá…… cơ thể cũng sắp tới cực hạn…. nức nở một tiếng, tiểu hung loạn choạng, chật vật ngã lăn xuống sườn dốc– cậu vội vàng biến về hình người, cơ thể co thành một đoàn, bảo vệ thú nhân cục cưng trong lòng. ‘Bùm’ một tiếng cả hai rơi xuống sông, nước sông không sâu, chỉ tới thắt lưng Panda nhưng lại lạnh tới tận xương. Panda thở dồn dập, lồng ngực theo nhịp thở mà phập phồng.

    Qua một hồi lâu, màn sương mờ trước mắt chậm rãi tản đi. Panda cảnh giác nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có thân ảnh tấn mãnh long đuổi theo, lúc này mới trút được gánh nặng mà thở phào. Sau khi vận động kịch liệt, cảm giác mệt mỏi đánh úp tới, đôi chân Panda dường như sắp nhũn ra, cơ hồ không thể đứng vững. Cậu loạng choạng, lại ngã vào mặt nước lạnh băng.

    Tiểu thú nhân cục cưng hắt xì vài cái, cơ thể ướt sũng run rẩy trong gió lạnh. Bé vươn tay, bàn tay bé xíu kéo kéo sợi tóc bạch kim của Panda, lỗ tai cùng đuôi vì chủ nhân sợ hãi mà không ngừng run rẩy.

    Panda ôm lấy bé con bò lên bờ, nhất thời không nói nên lời. Cậu không thể tin nỗi–mình cư nhiên trốn thoát khỏi miệng của đám tấn mãnh long hung tàn! Kèm theo vui sướng vì sống sót sau tai nạn, còn có sợ hãi cùng bất an. Panda biết, tộc nhân của bé con này có lẽ dữ nhiều lành ít. Cậu phức tạp nhìn bé con đang bám chặt trong lòng mình, tựa hồ đang thấy thời thơ ấu của mình. Bé con đáng thương, không có cha mẹ cùng bộ lạc, nó làm thế nào sinh tồn trong rừng rậm tàn khốc này? Tâm tình Panda thực mâu thuẫn, cậu ngay cả mình cũng nuôi không xong, làm thế nào chăm sóc được một đứa bé!

    “Thực xin lỗi…….. ta không có biện pháp…… ta……” Panda cắn răng, nhẫn tâm đặt thú nhân cục cưng vào bụi cỏ, quay người vội vàng rời đi. Thực xin lỗi, cậu thực sự không có cách nào!

    Bé con này còn chưa biết nói chuyện, thậm chí còn chưa biết đi. Bé dùng tay chân non nớt vội vàng bò ra khỏi bụi cỏ, ‘y nha’ gọi Panda. Tiểu hùng không đủ nhẫn tâm, nhịn không được quay đầu lại.

    Gió lạnh thổi qua, thân hình nhỏ xinh run rẩy, cái đầu tròn tròn, còn đôi tai nhỏ vô lực cụp xuống. Thú nhân cục cưng trợn to đôi mắt đen láy đầy bất lực, cuống quít đuổi theo bóng dáng Panda. Bé phát ra tiếng kêu yếu ớt, hệt như bị người ta vứt bỏ, vừa run rẩy vừa cố bò về phía Panda.

    “Ngươi đi theo ta cũng vô dụng, ta…….” Không thể nào nói nên lời. Panda hận mình quá yếu đuối vô dụng! Nếu cậu có một nửa sức mạnh của hùng tộc, thì đâu tới mức ngày cả mình cùng bé con này cũng không thể chiếu cố nỗi. Chính là, thật sự phải bỏ lại bé con này sao? Đối với cậu mà nói thật sự là gắng nặng, Panda thậm chí không thể khẳng định mình có tìm được thức ăn cho bé con không, nhưng tấn mãnh long bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới đây, cậu thật sự không có biện pháp.

    “Ngươi thật sự muốn đi theo ta sao? Sẽ chịu lạnh, chịu đói, hơn nữa ta chỉ có thể chăm sóc ngươi tới khi tìm được một bộ lạc…….” Bé con còn quá nhỏ không hiểu được lời Panda, bé kêu ‘y nha y nha’, thật vất vả mới bò tới bên người Panda. Gương mặt nhỏ nhắn trắng noản lộ ra nụ cười sáng lạn, cục cưng vươn bàn tay bé xíu bấu lấy chân Panda, cái đuôi trắng mềm mại khoái trá lắc lư qua lại. Panda thở dài, ôm thấy thú nhân cục cưng……

    Một đầu khác của khu rừng, nối tiếp là đại thảo nguyên mênh mông —

    Một cự thú da lông kim sắc, hoa văn màu nâu sậm đang phóng trên thảo nguyên. Bốn vó tung bay, lông mao phấp phới, tư thế tráng lệ như một tia chớp vàng, vững vàng xuyên qua thảm cỏ, nhẹ nhàng như lướt trên tầng mây.

    Dừng lại trên đất bằng, cự thú ngửa mặt lên trời rống giận, tiếng gào ngân vang tới tận không trung. Rất nhanh, như đáp lại, từ bốn phương tám hướng xuất hiện hơn mười con dã thú cực lớn hình thái bất đồng. Chúng nó có dáng người vô cùng kiện mỹ, hành động nhanh chóng, chạy như gió, như điện; kiêu ngạo khẽ run, tôn lên vẻ ưu mĩ của lớp tông mao.

    Cự thú tụ ngày càng nhiều, như thủy triều không thể ngăn cản dâng trào trên mặt cỏ, mấy trăm con hội tụ cùng một chỗ trông vô cùng húng tráng. Chúng nó gào thét lao tới, giống như cơn gió thét gào cuốn qua, xông về phía trước, đó là một hình ảnh kì dị đan xen giữa mĩ lệ và cường đại.

    Cự thú cầm đầu đúng là Arthur. Bộ lạc thú nhân nhận được cầu viện từ bộ tộc khác, đây là chuyện vài ngày trước. Thú nhân báo tin lâm vào hấp hối, nói xong một câu đã chết vì kiệt sức.

    –Tấn mãnh long, lại là đám tấn mãnh long chết tiệt! Liên tiếp có bộ lạc bị chúng nó đánh lén. Mấy tháng này, tình tự Arthur rất bạo liệt. Tiểu hùng của hắn không thấy, sau khi rời khỏi thánh địa quay về bộ lạc, hắn tìm thế nào cũng không thấy Panda. Arthur hết mọi nơi mà tiểu hùng có thể đi: bộ lạc hùng tộc, rừng trúc, thậm chí ngay cả nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, nhưng không hề phát hiện bóng dáng Panda!

    Cơn mưa to kia cuốn đi tất cả hơi thở của Panda, Arthur gấp tới độ cứ như một con ruồi không ngừng vo ve, lúc thì tức giận vì tiểu hùng đi mà không nói tạm biệt, lúc lại nóng như lửa đốt vì lo sợ cậu gặp phải chuyện nguy hiểm. Cố tình ngay lúc này đám tấn mãnh long lại rục rịch, liên tiếp công kích các bộ lạc thú nhân.

    Lần này vừa lúc để Arthur có cớ phát tiết. Lo âu, lo lắng, thống khổ….. đủ loại tình tự làm hắn sắp trở thành một con dã thú thật thụ. Hắn khao khát máu tươi cùng cấu xé để giảm bớt áp lực này! Thú tính nguyên thủy trong cơ thể không ngừng sôi trào, gầm rú, sắp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng–

    Hoàn Chương 37.

    [TNTC] Bộ 5 [38] Cứu Viện

    ——-

    Rừngrậm xanh mướt tươi mát, xa xa là núi non cao ngất, như một lưỡi rìu bất khuất đỉnh thiên lập địa. Tiếng nước róc rách từ trên núi cao chảy xuống, tạo thành những dòng suối nhỏ trong vắt.

    Sức sống chan chứa tràn ngập khu rừng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Panda thật không dám tin, một màn huyết tinh cùng tử vong kia lại phát sinh ở một nơi đẹp như tiên cảnh thế này.

    “Nha nha~~” Bé con đột nhiên không chịu yên, quơ quơ bàn tay bé xíu không ngừng quẫy loạn trong lòng Panda.

    “Sao vậy? Đói bụng à?” Panda niết niết mũi bé hỏi. Cái đuôi của thú nhân cục cưng xõa tung vô cùng mềm mại, lơ đãng quất qua má cùng cằm cậu, trêu chọc làm người ta ngứa ngáy khó nhịn.

    “Y nha nha~” Bé con kêu to, thấy Panda ngây ngốc nhìn mình, không khỏi dẫu cái miệng nhỏ. Bé kéo tóc Panda, một bàn tay bé xíu trắng noãn chỉ về phía tây bắc, tựa hồ muốn nói gì đó cho Panda: “Ý ngươi muốn ta đi hướng kia?”

    Thú nhân cục cưng vội vàng gật đầu, đôi ngươi trong suốt nhìn thẳng vào Panda, hai lỗ tai phấn chấn dựng thẳng: “Chính là….. nếu tiến sâu vào rừng rất có thể sẽ gặp tấn mãnh long……” Panda nhìn nhìn rừng sâu yên ắng nhưng âm trầm đáng sợ, lại cúi đầu nhìn vẻ mặt mong đợi của bé con, cuối cùng vẫn không chịu được đôi mắt trong veo khát vọng này, cố gắng dồn gan dạ tiến vào rừng……

    “Ai đó!”

    Theo một tiếng hét to, trước mắt Panda tự nhiên loạng choạng, cậu bị mấy thú nhân đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cây đẩy ngã. Cậu ngơ ngác nhìn ngọn thương nhọn hoắc chỉa trước mũi mình mấy cm, còn chưa kịp nói chuyện thì thú nhân cục cưng trong lòng đã kêu to lên.

    “Tạp Địch, là đứa con của Tạp Địch! Tạp Địch–” Một thú nhân ôm lấy bé con, kêu to về phía sơn động thật lớn phía sau. Rất nhanh, một nam tử sắc mặt tái nhợt, bộ dáng vô cùng tiều tụy chạy ra. Đầu tiên hắn không thể tin được mà trợn to mắt, sau đó cả người run rẩy kịch liệt.

    Tạp Địch ôm lấy đứa con của mình, quỳ rạp xuống đất mà khóc rống. Cục cưng mím cái miệng nhỏ nhắn, vùi đầu vào lòng ngực mẫu thân, dùng sức mà cọ cọ, thút tha thút thít khóc.

    Cái mũi Panda cay cay, trong đáy lòng cảm thấy may mắn vì mình không vứt bỏ bé con này– thật tốt quá, thân nhân của bé vẫn còn, bé nhất định có thể bình an sống sót.

    “Thực cảm tạ ngươi đã cứu đứa con của ta!” Tạp Địch ôm cục cưng đi tới, cúi người tạ ơn Panda. Tiểu hùng gãi đầu xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng có chút chột dạ. Dù sao, lúc đầu cậu cũng không có ý định muốn giúp tiểu thú nhân cục cưng.

    “Vừa nãy thực có lỗi, xem ngươi là người khả nghi.” Thú nhân lúc nãy đẩy ngã Panda nhếch miệng, đưa tay kéo cậu lên. Panda lúc này mới chú ý, tất cả giống đực trong bộ lạc này đều có tóc bạch kim cùng tai thú: “Ngươi là hùng tộc đi, nhận được tin nên tới trợ giúp chúng ta sao?” Người nọ thấy tai và đuôi của Panda liền nhận ra. Một câu này của hắn nhất thời làm các tộc nhân khác chú ý, tầm mắt mọi người đều đổ dồn tới trên người Panda, gương mặt tràn ngập kích động, tha thiết cùng trông mong.

    “Cái kia…… không phải, ta không biết cứu viện gì cả….. ta chỉ ngẫu nhiên đi qua khu rừng này.”

    “Vậy sao…….” Âm thanh người nọ không che dấu được thất vọng, hắn thở dài không nói nữa, vung trường mâu một lần nữa trở về vị trí của mình.

    “Đã xảy ra chuyện gì? Ta gặp tấn mãnh long….. ân, bọn nó công kích bộ lạc sao?”

    Vừa nghe thấy 3 chữ kia, sắc mặt Tạp Địch đại biến. Hắn ôm chặt bé con trong lòng, một hồi lâu mới thoát ra khỏi tình tự sợ hãi cùng căm hận.

    Lắc lắc đầu, vẻ mặt Tạp Địch thực thống khổ. Hắn nhìn Panda gật đầu, ý bảo hai người vào sơn động trước: “Nơi này là nơi hồ tộc tạm thời cư ngụ. Tên ta là Tạp Địch, ân nhân, ngươi là……”

    “Ta gọi là Panda, hùng tộc, ngươi có thể bảo ta là Pan.”

    “Pan, thực cám ơn ngươi cứu đứa con của ta.” Hốc mắt cay xè, Tạp Địch cúi đầu, ánh mắt bịt kín sương mù: “Phụ thân của đứa nhỏ đã mất rồi, nếu ta còn mất luôn nó, ta thật sự không sống nổi……. tấn mãnh long! Đám sinh vật khốn khiếp kia! Chúng nó đánh lén bộ lạc, trộm đứa nhỏ đi, đem tộc nhân làm thức ăn!”

    “Tạp Địch……”

    “Chúng nó thậm chí còn giết chết phụ thân cục cưng….. hắn muốn bảo hộ ta và cục cưng, cả những đứa bé yếu ớt khác….. vì cái gì….. vì cái gì…..” Tạp Địch khóc không thành tiếng, thương tâm muốn chết, bờ vai gầy không ngừng run rẩy. Cục cưng dường như cảm nhận được mẫu thân thống khổ, vươn hai bàn tay bé xíu, yếu ớt gọi mụ mụ.

    “Ai, đều là tộc trưởng ta không tốt, không có năng lực bảo hộ mọi người.” Âm thanh già nua từ trong động truyền ra. Tộc trưởng lớn tuổi được mọi người đỡ ra. Cụ sờ sờ đầu cục cưng, ngồi xuống trước mặt Panda.

    “Là ngươi đã cứu đứa nhỏ này sao, cảm tạ ngươi, dũng sĩ hùng tộc.”

    “Không….. ta không phải dũng sĩ……” Panda cúi đầu, thực xấu hổ với danh hiệu ‘dũng sĩ’ này, vệt đỏ lan tràn từ gò má tới tận cổ.

    “Ngươi là đứa nhỏ tốt, hơn nữa còn có một trái tim thiện lương.” Tộc trưởng ngồi thẳng lưng, thở dài thật sâu: “Hồ tộc chúng ta cũng không thể xem là cường đại, là một chi khá yếu ớt trong tộc thú nhân. Mấy trăm năm nay, chúng ta bình an sinh sống trong khu rừng này. Không ngờ chỉ qua vài tháng ngắn ngủn, mọi thứ đều thay đổi…..”

    “Vì tấn mãnh long sao!”

    “Đúng vậy. Lúc đầu chúng nó chỉ bồi hồi bên ngoài khu rừng, không dám xâm nhập, càng không dám tùy tiện mà tấn công bộ lạc.”

    “Kia vì sao nó lại tấn công?”

    “Ta nghĩ, đại khái vì mãnh sư đã rời đi……”

    “Mãnh, mãnh sư!” Tiểu hùng thất thố kêu to.

    “Đúng vậy, khu rừng này vốn có một con mãnh sư. Nhưng mấy tháng trước nó đã li khai, không ai biết nó đi đâu. Tấn mãnh long kiêng kị sức mạnh của mãnh sư, không dám tùy tiện xâm nhập lãnh thổ của nó. Mãnh sư vừa đi, đám cường đạo này đã xâm chiếm khu rừng.”

    “Mãnh sư vì sao lại rời khỏi lãnh địa của mình, như vậy không phải rất kì quái sao?” Panda thật khó hiểu, thú nhân càng lợi hại càng để ý tới lãnh địa, nó tuyệt đối sẽ không để người khác xâm lấn địa bàn thế lực của mình.

    “Cái này không rõ lắm. Ta chỉ nhớ tối đó nghe thấy tiếng than khóc của mãnh sư, đó là âm thanh đau đớn, thâm trầm, thống khổ đến tuyệt vọng…… ai, ta nghĩ đứa nhỏ lúc trước bị mãnh sư mang đi hẳn là lành ít dữ nhiều.”

    Tộc trưởng hồ tộc thở dài, không nói nữa. Panda ít nhiều cũng nghe được chút tin đồn về mãnh sư, nghe nói giống cái được mãnh sư coi trọng kết cục sẽ rất bi thảm. Một khắc bị mang đi, kết cục của bọn họ chỉ có tử vong.

    Biết rõ thống khổ nhưng không có cách nào cứu vãn, Panda luôn nghĩ rằng mãnh sư kì thật là một chủng tộc đáng thương. Cậu không khỏi nhớ tới mãnh sư từng công kích hùng tộc, nhớ tới ưng nhân tóc đỏ xinh đẹp kia, không biết cậu ta còn sống không…..

    “Tộc, tộc trưởng–” Tộc nhân vội vàng tiếng vào, gương mặt hoảng hốt: “Tấn mãnh long, tấn mãnh long phát hiện nơi này!” Bộ lạc nhất thời oanh động, mọi người thất kinh, mù quáng tìm nơi trốn chạy–

    “Trời ạ! Chúng ta tiêu rồi.”

    “Không cần, ta không muốn chết!”

    “Ô ô….. sẽ bị ăn luôn, chúng ta sẽ bị ăn sạch……”

    “Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh!” Tộc trưởng lớn tiếng ngăn cản, đáng tiếc tộc nhân đã sớm hoảng loạn. Sự sợ hãi đối tới tấn mãnh long đã xâm nhập vào xương tủy, làm mọi người mất hết lý trí.

    Panda đứng bên người Tạp Địch cùng cục cưng, hộ bọn họ phía sau. Kì thật trong lòng tiểu hùng vô cùng sợ hại, nhưng cậu hiểu rõ mình nên làm gì, nên bảo hộ cái gì.

    Rất nhanh, tiếng gầm thét của tấn mãnh long vang lên ngoài sơn động, tộc nhân canh giữ bên ngoài đều lui vào trong. Biểu tình bọn họ như thấy chết không sợ, vững vàng thủ bên ngoài, lòng bàn tay cùng tấm lưng đã đẫm mồ hôi.

    Đột nhiên, một cái đầu xám tro nhú vào. Con tấn mãnh long nhếch môi, phát ra tiếng trầm thấp quỷ dị. Nó đảo con mắt, chậm trãi quan sát đám người trong động, tầm mắt làm tất cả mọi người rùng mình.

    Đột nhiên– dũng sĩ đứng gần con tấn mãnh long gần nhất hét lớn đâm mạnh trường mâu. Hắn dùng hết sức mạnh cơ thể, chuẩn xác đâm vào mắt phải nó.

    Tấn mãnh long rú lên đau đớn, nhanh chóng lùi khỏi sơn động, ngay lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm thì động khẩu xuất hiện hơn mười cái đầu dữ tợn. Tấn mãnh long há cái mồm đầy máu, không ngừng tiến vào– Panda nhắm mắt, quay người ôm chặt Tạp Địch cùng bé con. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, trong động không vang lên tiếng kêu thảm thiết, ngược lại đám tấn mãnh long đang xông vào đột nhiên bị một sức mạnh nào đó, từng chút kéo ra ngoài.

    Dũng sĩ hồ tộc còn hoảng hốt sờ sờ cổ mình, suýt chút nữa hắn đã bị tấn mãnh long cắn đứt cổ. Hắn cố lấy dũng khí bước ra ngoài, chỉ thấy hơn mười con cự thú đang quần đả với đám tấn mãnh long. Cầm đầu là một con hổ sặc sỡ cực lớn, ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đã kịp thời cứu giúp!

    “Là bộ lạc thú nhân! Bọn họ tới rồi! Bọn họ tới rồi–”

    Nếu nói, trên thế này bộ lạc có nhiều thú nhân cường hãn nhất, kia không thể nghi ngờ là bộ lạc thú nhân trên thượng du sông Tháp Nạp. Không ngờ tốc độ bọn họ lại nhanh đến vậy, chỉ ngắn ngủi một ngày đã chạy tới rừng rậm của hồ tộc!

    Panda giật mình, quả nhiên trong đàn dã thú hung mãnh thấy được thân ảnh quen thuộc– là Arthur, là hắn tới! Tiểu hùng gấp tới độ xoay mòng, ý niệm duy nhất trong đầu là không thể để Arthur phát hiện ra mình.

    Nên làm gì bây giờ? Làm sao để tránh hắn bây giờ? ! Panda vò đầu, ánh mắt đảo xung quanh. ‘Có rồi–!’ Cậu thấy một tấm thảm của hồ tộc đặt ở một góc sáng, suy nghĩ lóe sáng.

    Tiểu hùng trước tiên lăn vài vòng trên thảm, để người mình bị dính đầy hương vị hồ li, sau đó cậu bọc kín mình trong tấm thảm, chỉ lộ ra mũi, miệng cùng một vài lọn tóc.

    “Pan, ngươi lạnh à?” Tạp Địch ôm cục cưng tới, kinh ngạc nhìn hành động kì quái của Panda.

    “Suỵt! Làm ơn, ngàn vạn lần đừng gọi tên ta, cũng đừng nói với người khác ta là hùng tộc!”

    “Cái gì?”

    “Cầu ngươi! Tạp Địch, ngươi ngàn vạn lần phải giúp ta a!”

    Tạp Địch chậm rãi gật đầu, tuy không hiểu rốt cuộc Panda sợ cái gì.

    Tiếng gầm rống bên ngoài dần dần yếu đi, dũng sĩ hồ tộc cũng gia nhập chiến đấu, trợ giúp dũng sĩ thú nhân cùng nhau đối kháng tấn mãnh long. Chiến sự đã nghiêng hẳn về một bên, tấn mãnh long chết rất nhiều, cuối cùng phải chật vật bỏ chạy.

    “Bái Luân, đừng đuổi theo, để Thuấn đuổi bọn nó đi.” Arthur nói xong, nhìn về phía con hắc báo thật lớn, trên cổ cùng thứ chi có một vòng lông bạc ra dấu. Đối phương ngầm hiểu, nhảy dựng lên gào rống đuổi theo đám tấn mạnh long chạy trốn.

    “Át xì–” Thú nhân trẻ tuổi không cam lòng lui về. Hắn xếp đôi cánh chim, nhịn không được hắt xì vài cái.

    “Bái Luân, sao vậy?”

    “Không, chỉ là mùi hồ li nồng quá….. a, át xì!”

    “Ừ, khá nồng……” Arthur nhăn mũi, mùi hồ li át hết hết thảy, đối với thú nhân rất nhạy cảm về mùi hương quả thực là một loại tra tấn.

    “Dũng sĩ tộc thú nhân, thực cảm tạ các ngươi–”

    “Ngươi là tộc trưởng hồ tộc đi.” Arthur đánh gảy lời cụ. “Nơi này không an toàn, chúng ta lên núi tìm nơi khác, mọi người chuẩn bị chuyển đi thôi.”

    “Chính là…….”

    “Thời gian không có nhiều, trước khi trời tối phải lên núi, triệu tập mọi người lại đi.”

    Hồ tộc tộc trưởng hét to một tiếng, tất cả tộc nhân lúc này mới an tâm bước ra khỏi sơn động. Panda cọ cọ, đi theo ở sau cùng.

    “Kì quái, sao lại có mùi khác.” Arthur thì thầm, tầm mắt đảo về phía Panda đang trùm thật kín, dừng lại vài giây, Tiểu hùng bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, cậu cố gắng hạ giọng ho khan, giả vờ ốm yếu, khom lưng theo sát Tạp Địch.

    “Đó là ai?” Arthur vừa định hỏi tộc trưởng hồ tộc, lại bị đám giống cái kích động chạy tới đánh gảy. Bọn họ cầm theo nước và thức ăn, vây quanh Arthur cùng các thú nhân khác, ánh mắt không dấu được khâm phục cùng ái mộ trắn trợn.

    “Bái Luân, ngươi mang vài người hộ tống bọn họ lên núi, ta ở lại chờ tin của Thuấn.” Arthur không kiên nhẫn ứng phó đám giống cái hồ tộc. Nụ cười tươi rói bất cần đời nguyên bản của hắn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

    “Được, giao cho ta đi.” Thú nhân trẻ tuổi xòe đôi cánh bay lên trời cao, ở phía trước mở đường. Panda lẫn trong đám người, theo dòng người đi tới, rất nhanh liền li khai sơn động hồ tộc tạm ẩn cư.

    Cậu vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Arthur cùng những người khác dần dần biến mất trong tầm nhìn, Panda không thể nói rõ tâm tình của mình lúc này, thực mâu thuẫn– cùng lúc, cậu sợ Arthur nhận ra mình; nhưng mặc khác trong lòng lại có chút chờ mong, hi vọng Arthur liếc mắt liền có thể tìm được cậu…..

    Hoàn Chương 38.

    [TNTC] Bộ 5 [39] Gặp Thoáng Qua

    ——

    Coinhư chấm dứt đi, mặc kệ thế nào, Arthur với mình cũng không có quan hệ gì. Tiểu hùng buồn bã nghĩ, lặng lẽ tách khỏi đám người–

    “Này! Nhóc con kia, đừng tách đội!” Bái Luân bay trên không trung, liếc mắt liền thấy Panda ở sau cùng. Chỉ thấy đối phương cứng đờ, không những không vội vàng đuổi theo đội ngũ, còn chạy trốn về hướng ngược lại.

    “Chậc, làm cái gì a. Tìm phiền toái cho ta sao.” Bái Luân bất đắc dĩ lắc đầu, nháy mắt từ trên không lao xuống, chuẩn xác bắt được tiểu hùng đang chạy loạn, túm cậu bay lên không.

    Panda sợ hãi, lúc này cậu mới phát hiện mình mắc chứng sợ độ cao! Nghe cuồng phong gào thét bên tai, tiểu hùng sợ tới mức run rẩy, ngay cả nói cũng không nên lời. Bái Luân cảm nhận được cậu sợ hãi, xoay vài vòng liền thả tiểu hùng xuống.

    “Pan!” Tạp Địch vội vàng tách đám người, trong tình thế cấp bách gọi tên tiểu hùng. Hắn ngồi xổm trước mặt Panda, nhìn sắc mặt trắng bệt của cậu mà đau lòng.

    “Trong rừng rất nguy hiểm, đừng chạy loạn.” Bái Luân gãi đầu, kì thật hắn không phải cố ý muốn dọa hồ tộc này. Ai bảo đối phương không chịu nghe lời chạy lung tung. Bất quá người này cũng nhát gan quá đi, hắn đâu có bay quá cao, không sợ tới mức nói không nên lời đi.

    “Thực xin lỗi, làm phiền ngươi.” Tạp Địch nói xong vội vàng kéo Panda chui vào đám người. Cục cưng trong lòng mẫu thân nhú đầu ta tìm hiểu, y nha leo lên người tiểu hùng.

    “Pan, người kia nói đúng. Rừng rậm rất nguy hiểm, ngươi tạm thời cứ theo chúng ta lên núi tị nạn thì tốt hơn.” Tạp Địch nhẹ giọng nói bên tai cậu.

    “Ta, ta có lí do không thể không đi.”

    “Vì cái gì? Có chuyện gì quan trọng hơn tánh mạng sao!” Có chút tức giận nhìn đối phương, Tạp Địch thở dài, mở miệng nói: “Từ lúc dũng sĩ thú nhân tới đây, ngươi có chút bất thường, ngươi muốn trốn bọn họ sao? Mặc kệ thế nào, Panda, sinh mệnh của ngươi là quan trọng nhất. Một khi chết đi thì cái gì cũng không có……”

    “Tạp Địch…….” Lời nói nghẹn trong cổ họng, Panda không thể phản bác đối phương. Cậu biết Tạp Địch nhất định đang nhớ tới người bầu bạn đã chết. Panda không khỏi nhớ tới tình cảnh nguy hiểm trong rừng. Nhưng tâm tình thống khổ lại mâu thuẫn khi thấy Arthur thì càng không thể chịu được.

    Lúc phụ mẫu rời khỏi nhân thế, Panda thực thương tâm, cậu cảm thấy mình thực cô độc; nhưng cảm giác này, không bằng cảm giác trống rỗng khi Arthur làm lơ cậu! Lúc bị tộc nhân chế nhạo, cậu chưa bao giờ tức giận, chỉ cộc lốc mỉm cười đáp lại; lúc nhìn thấy Arthur cẩn thận chăm sóc tiểu nhân ngư, cậu không thể nào cười nổi….. Trong nháy mắt, Panda thậm chí còn xuất hiện một ý tưởng đáng sợ: nếu tiểu nhân ngư chết đi, nếu cậu ta không tồn tại thì tốt rồi…… ý tưởng này làm Panda cảm thấy sợ hãi! Ghen tị, sợ hãi…… cùng với chán ghét chính bản thân mình làm tiểu hùng chùn bước. Cậu lựa chọn trốn tránh, trốn tránh tình cảm của mình.

    “Đừng nói gì nữa, lên núi trước đã.” Tạp Địch thở dài, thoát khỏi mớ bi thương. Hắn ôn nhu nhìn Panda, trong mắt mang theo tia kiên cường: “Nếu ngươi muốn tránh thú nhân, ta có thể giúp. Tạp Ân, là tên đệ đệ ta, ngươi tạm thời giả làm nó đi.”

    “Đệ đệ….. có thể sao?” Panda lộ cái đầu ra khỏi tấm thảm, trợn đôi mắt to tròn nhìn đối phương.

    Tạp Địch mỉm cười, khóe mắt có chút ươn ướt: “Có thể, nó sẽ không để ý.”

    …….

    Sắc trời dần chuyển về hoàng hôn, hồ tộc dưới sự bảo vệ của dũng sĩ thú nhân, thuận lợi tới nơi tránh nạn bên sườn núi.

    Ráng chiều đỏ au lăn lộn trên không trung, sau đó lặng lẽ chìm vào đường chân trời âm u. Bóng dáng rừng rậm ở phía xa xa dần dần trở nên ảm đạm, màu da cam, màu vàng, cuối cùng hòa vào màu xanh bất tận.

    Panda lẳng lặng ngồi ở một góc sơn động, cục cưng nằm trong lòng ngực cậu ngủ say sưa. Tạp Địch cầm chút thức ăn về, hắn cố tình tìm một góc hẻo lánh để tộc nhân không phát hiện ra thân phận Panda.

    Hồ tộc tốp 5 tốp 3 ngồi quây quần một chỗ, phần lớn giống đực cùng dũng sĩ thú nhân ra ngoài săn bắn, giống cái lưu lại chăm sóc đứa nhỏ cùng lão nhân.

    Tới lúc tối, Arthur cũng những người khác cũng chạy lên núi, hắn ném con mồi tiện tay bắt trên đường cho tộc nhân xử lý, chính mình cùng nhóm đồng bạn ngồi quây vòng bên người lão tộc trưởng, bàn bạc chuyện tấn mãnh long.

    “Chúng ta đã tra xét sào huyệt tấn mãnh long, số lượng rất lớn.”

    “Ý ngươi là phải một lưới bắt hết?”

    “Đúng vậy, chúng nó đã công kích mấy bộ lạc, uy hiếp nghiêm trọng tới sự sinh tồn của thú nhân.”

    Lão tộc trưởng suy nghĩ cẩn thận, vẫn cảm thấy có chút lo lắng: “Tấn mãnh long rất lợi hại, muốn tiêu diệt chúng nó nói dễ hơn làm, huống chi sức chiến đấu của bộ tộc chúng ta……”

    “Yên tâm đi, giao cho chúng ta là được.” Arthur nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tự tin: “Dũng sĩ thú nhân là những chiến binh giỏi nhất.”

    “Vậy thì tốt quá.” Lão tộc trưởng vui tươi hớn hở cười nói. Bộ lạc thú nhân mà ra mặt thì không còn gì tốt hơn, bộ lạc hồ tộc vốn không am hiểu chiến đấu, bọn họ giỏi về thiết kế bẫy rập.

    “Hôm nay đã vất vả các vị, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

    Arthur gật đầu: “Ta sẽ an bài người gác đêm. Trước khi tiêu diệt toàn bộ tấn mãnh long, hồ tộc cứ an tâm ở trong sơn động, tộc thú nhân sẽ bảo hộ các ngươi.”

    Lão tộc trưởng nói cảm tạ xong được các tộc nhân đỡ xuống. Arthur dặn dò vài tộc nhân gác đêm xong thì quay vào sơn động nhắm mắt nghỉ ngơi. Hồ tộc cùng thú nhân tộc phân giới hạn rất rõ ràng, tất cả dũng sĩ thú nhân đều canh giữ bên ngoài cửa động, hồ tộc an tâm ở bên trong, đối với các dũng sĩ thú nhân vừa kính lại vừa sợ.

    Ánh mắt Arthur lướt qua đám hồ tộc đang thì thầm, cuối cùng dừng lại ở vị trí sâu tít bên trong sơn động, một tộc nhân trùm thảm kín mít. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, Arthur có cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, nhưng trong lòng lại có một âm thanh cứ hò hét, kêu gào phải bắt lấy người này. Thực kì quái, hắn căn bản không quen biết ai là hồ tộc. Người nọ dường như cảm nhận được Arthur nhìn mình, lại càng cúi gầm xuống, cơ thể co thành một đoàn, dường như còn phát run. Sinh bệnh sao? Arthur đứng lên, bước về phía góc hang. Dọc theo đường đi, tầm mắt hồ tộc đều đảo về phía hắn, lúc thấy Arthur dừng lại trước mặt Tạp Địch, bọn họ đều lộ ra biểu tình thất vọng.

    “Cậu ta có việc gì không, có phải sinh bệnh không?”

    Nghe thấy âm thanh trầm thấp của Arthur, cơ thể Panda càng run rẩy kịch liệt.

    “Không sao, em trai ta không sao cả.” Tạp Địch cầm tay Panda, bình tĩnh trả lời.

    “Cậu ta thoạt nhìn rất sợ lạnh, hình như là một chứng bệnh ta từng gặp.” Hiện tại chỉ mới vào thu mà thôi, hồ tộc này có cần bọc mình kín tới vậy không?”

    “Em trai ta đó giờ đã vậy. Từ nhỏ đã rất sợ lạnh, cơ thể rất yếu.”

    “……..Nếu cần gì cứ nói. Đúng rồi, ta gọi là Arthur, các ngươi là–”

    “Ta gọi là Tạp Địch, đây là đệ đệ ta, Tạp Ân.”

    Arthur nhìn Panda thật sâu, xoay người trở về cửa hang. Thấy đối phương rời đi, Tạp Địch mới dám thở ra một hơi. Không ngờ khí thế của thú nhân kia mãnh liệt đến vậy, chỉ mới nói vài câu mà chân hắn muốn nhũn ra.

    “Pan…… Tạp Ân, Tạp Ân, ngươi có khỏe không?”

    Panda ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, đầu óc trống rỗng–cậu tưởng mình có thể buông tay, nhưng khi nãy nghe thấy âm thanh ôn nhu quen thuộc kia, Panda mới phát hiện kiên trì của mình yếu ớt như vậy….. cậu thực nhớ Arthur, nhớ Trúc Tử….. Cậu nhớ bộ lạc hùng tộc, nhớ mọi người….. cũng cũng muốn về nhà nữa……

    Tiểu hùng cơ hồ khắc chế không được muốn lao vào lòng Arthur, nói cho hắn biết 3 tháng này mình vất vả cỡ nào. Chính là không được, một ngày nào đó Arthur sẽ cùng giống cái mình thích xây dựng một gia đình. Cậu không thể ích kĩ như vậy, không thể hại Arthur không có tiểu thú của mình….. cậu cũng có tôn nghiêm của mình, tựa như lời phụ thân nói — Panda, ngươi phải trở thành một dũng sĩ dũng cảm mà thiện thương, dũng sĩ hùng tộc.

    Quên đi….. quên hắn đi sẽ không còn thống khổ…. để mọi thứ chấm dứt đi.

    Sáng sớm hôm sau, Arthur dẫn dũng sĩ thú nhân ra ngoài tuần tra. Tấn mãnh long rất giảo hoạt, bọn nó có rất nhiều sào huyệt, phải thăm dò hết địa điểm. Arthur đi không bao lâu, Panda liền nói với Tạp Địch mình phải rời đi.

    “Ngươi quyết định kĩ chưa? Rừng rậm thực sự rất nguy hiểm!”

    Mặc kệ Tạp Địch khuyên thế nào, Panda vẫn kiên quyết rời đi. Ở lại đây, mỗi ngày nhìn thấy Arthur, nghe giọng nói của hắn, cậu biết kiên định của mình ngày càng dao động mãnh liệt hơn.

    “Vậy ngươi ngàn vạn lần phải cẩn trọng.” Trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng Tạp Địch cũng đành chịu. Con đường này do chính Panda quyết định, hắn không có quyền can thiệp.

    “Y nha nha~~” Bé con dường như biết được Panda phải rời đi. Bé quơ bàn tay bé xíu túm lấy vạt áo cậu, đôi mắt to ướt át ai oán nhìn đối phương.

    “Các ngươi…… bảo trọng!” Cắn răng, Panda xoay người chạy xuống núi. Cậu bụm lấy đôi tai mình, quyết tâm không nghe tiếng khóc thê thảm của cục cưng– thực xin lỗi, cậu phải rời khỏi đây!

    Nhìn thân ảnh màu trắng biến mất trong rừng cây um tùm, Tạp Địch thở dài……

    “Ai, các ngươi lại phái ta đi làm cu li.” Bái Luân bay vài vòng trên không khu rừng, ngay cả chút bóng dáng tấn mãnh long cũng không thấy. Hắn căm giận xếp cánh, nhìn đám người ‘rãnh rỗi’ mà phun nước miếng: “Có cánh cũng không phải để các ngươi dùng làm nô dịch, sao không bảo Thuấn đi kiểm tra.”

    “Thuấn có nhiệm vụ khác, ai bảo trong bộ lạc chỉ có mình ngươi có cánh, ngươi không làm ai làm.” Arthur nhếch miệng cười nói, an ủi vỗ vỗ đầu đứa em họ.

    “Quên đi, ta làm là được. Bất quá hồ tộc cũng nhát gan quá đi!” Bái Luân kêu to, kể lại chuyện tình hôm qua.

    …….

    “Ngươi nói cái gì! Lổ tai màu đen? !”

    “Đúng vậy, hồ tộc tụt lại phía sau kia có tai màu đen.” Bái Luân khoa tay múa chân nói: “Ta nhớ rất rõ, toàn thân cậu ta bọc thảm da hồ li, bất quá ta thấy được. Lỗ tai cậu ta rất kì quái, như nửa hình tròn vậy, không như lỗ tai dài dài của hồ tộc.”

    “…….. Tạp Ân…… Pan……..” Arthur gầm một tiếng, không để ý tới nhiệm vụ, lập tức biến thành cự thú lao như bay trở về, để lại một đám người xoay mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

    “Pan, không– Tạp Ân, Tạp Ân đâu!”

    Dùng tốc độ nhanh nhất trở về sơn động trên sườn núi, Arthur túm lấy một hồ tộc, quát.

    “Tạp Ân…… Tạp Ân một năm trước đã bị mãnh sư bắt đi a.”

    Hoàn Chương 39.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu