Thú nhân tinh cầu – Bộ 5 – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [TNTC] Bộ 5 [52] Tiểu Thú

    *****

    Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào ốc trúc, chiếu sáng thiếu niên tóc bạch kim đang nằm trên giường say ngủ. Mày hơi nhíu lại, giấc ngủ cũng không sâu– cả người đau nhức, cứ như bị nghiền nát, nhất là bộ vị dưới thân bỏng rát đau đớn, hơn nữa một mớ hình ảnh mờ nhạt trong đầu làm người ta khó mà ngủ được.

    “Ngô…….” Người trên giường phát ra tiếng than nhẹ, lập tức kinh động thú nhân đang canh giữ bên cạnh.

    “Hùng hùng, có khỏe không?” Arthur nhẹ nhàng vỗ mặt Panda, chỉ thấy hàng mi dày khẽ run, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, cánh môi khẽ nhếch….. ngón tay chạm vào làn da bóng loáng làm hắn nhịn không được phát ra tiếng thở dài thoải mái, thật muốn nhào tới, hung hăng hôn một phen đánh thức tiểu hùng ham ngủ này.

    “Ba!”

    Một cú tát như trời giáng ụp tới, Panda phát ra tiếng nỉ non bất mãn, xoay người, cuộn lớp thảm lông sau đó tiếp tục vù vù ngủ.

    Nhìn bàn tay có chút run rẩy của mình, Arthur có chút ngẩn người– hắn nói sai rồi, đây không phải tiểu hùng ham ngủ, mà là tiểu hùng bạo lực!

    “Tiểu bạo hùng, ngươi rốt cuộc phải ngủ bao lâu nữa. Nếu không thức ta sẽ hôn ngươi nga~”

    Arthur cúi đầu, phun nhiệt khí lên mặt tiểu hùng. Thấy đối phương vẫn không có phản ứng, hắn xem là cậu đã đáp ứng, vô sỉ nhếch môi, mắt thấy sẽ sắp hôn xuống–

    “A a a a!” –Đúng lúc này, Panda đột nhiên mở mắt, kêu to giật bắn lên. Vội vàng thở hổn hển mấy hơi, tiểu hùng mới tỉnh táo lại sau màn bóng đè– cậu cư nhiên nằm mơ thấy mình biến về hình dáng gấu mèo, bị một con đại hổ sặc sỡ áp dưới thân hung hăng chà đạp!

    Mặc kệ cậu khóc thế nào, cầu xin thế nào cũng trốn không thoát….. thật đáng sợ!

    Panda thở hắt ra, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên ở trong ốc trúc Arthur xây dựng cho cậu. Nhìn quanh bốn phía, trong lòng Panda bốc lên cảm giá gia đình. Quả nhiên nơi có trúc là tốt nhất a, ngay cả tâm tình cũng bình tĩnh lại.

    “Đau quá……”

    Một tiếng rên thống khổ đánh gãy suy nghĩ tiểu hùng. Cậu tò mò nhích về phía mép giường, chỉ thấy Arthur nằm chỏng vó trên mặt đất, đỡ trán bày ra vẻ mặt thống khổ.

    –người này lại làm trò quỷ gì a? !

    Phản ứng đầu tiên của Panda là lùi về sau vài bước, cả người dán sát vào tường, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm chú nhân. Hai vành tai tròn của cậu khẩn trương dựng thẳng, tuy vẻ mặt có vẻ tức giận, nhưng hai gò má cùng phần cổ đỏ ửng đã tiết lộ tâm tình hiện tại của chủ nhân: “Arthur, ngươi định làm gì! Ta, chúng ta……”

    “Chúng ta làm sao?” Arthur chép miệng bò dậy, khẩu khí nghe có vẻ không tốt. Hắn xoa xoa thái dương sưng đỏ, dùng sức kéo tiểu hùng vào lòng mình, cứ như muốn hung hăng nhét cậu vào cơ thể mình, không bao giờ tách ra nữa! Một chút phòng bị cũng không kịp, Panda đã bị thú nhân ôm chặt, cánh môi cũng bị đối phương mạnh mẽ mút vào. Nụ hôn của Arthur mạnh bạo như bão tố, đầu lưỡi hắn xâm nhập vào miệng Panda mà khuấy đảo, làm tiểu hùng nhớ tới hình ảnh nóng bỏng ngày hôm qua.

    Panda đỏ mặt, cố gắng giãy dụa phản kháng, nhưng âm thanh kháng nghị lại bị môi lưỡi nóng rực của đối phương ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ‘ô ô ô’. Cậu đấm lên ngực thú nhân, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay cường tráng của hắn. Cả người không thể động đậy, chỉ có thể để mặt đối phương tùy ý nhấm nháp, chiếm đoạt môi lưỡi mình, bàn tay lại càn rỡ ma xát thắt lưng và mông cậu. Không khí trong phổi sắp bị rút hết, xương sườn đau đớn như bị gãy vụn. Động tác kế tiếp của Arthur làm cậu suýt chút nữa cả kinh nhảy dựng lên– tay Arthur, cư nhiên vói vào……

    “Đáng giận! Nơi đó–rất đau a!”

    Tiểu hùng không thể nhịn được nữa, thở phì phì vung một cái tát. Bộ vị khó mở miệng kia bỏng rát như bị hỏa thiêu, toàn thân hư thoát, chân cũng run rẩy, đứng thẳng cũng không được. Panda hung tợn trừng đối phương, đôi mắt to tròn hừng hực ngọn lửa phẫn nộ, đôi ngươi xinh đẹp như đang tỏa sáng, càng làm thú nhân yêu thích không thôi.

    “Ai bảo ngươi ham ngủ không thèm để ý tới ta~~”

    Công phu biến đổi sắc mặt của Arthur có thể nói là đệ nhất, vừa nãy là một dã thú đói khát, giờ đã biến thành đại miêu nũng nịu, cọ tới cọ lui trên người tiểu hùng.

    “Đừng có áp vào ta, Arthur, ngươi nặng quá!”

    “555~~ hùng hùng, ngươi ăn xong thì không muốn chịu trách nhiệm sao.”

    “Cái gì! Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ! Rõ ràng là ngươi–”

    “Ai nha, hùng hùng, chúng ta đã tới quan hệ này rồi, ngươi còn thẹn thùng gì chứ ~~đến, hôn một cái ~~”

    “Tránh ra!” Tiểu hùng tức giận tới mức muốn kêu cứu. Arthur cứ như một tên vô lại, vừa ôm vừa đòi hôn cậu. Từ nhỏ tới lớn, Panda chưa từng bị đùa giỡn như vậy. Cậu bi an phát hiện, rất nhiều ‘lần đầu tiên’ của cậu bị hủy trong tay đại lão hổ vô sỉ này! Nếu lúc trước không đụng phải hắn thì tốt biết mấy…….nếu mình không tự tiện rời khỏi bộ lạc hùng tộc thì đâu gặp phải Arthur! Nói không chừng, nói không chừng cậu cũng có thể có được tiểu hùng của mình……. kết quả hiện tại….. Ô ô ô, thật sự là càng nghĩ càng thương tâm.

    “Sao lại làm ra vẻ mặt này? Hùng hùng ngươi đừng quá kích động.” Arthur vô cùng đắc ý, say mê nói: “Hắc hắc, tìm ta làm bầu bạn quả nhiên là sự lựa chọn sáng suốt nhất, hùng hùng thực tinh mắt ~ không hổ là người ta xem trọng!”

    Sáng suốt cái đầu ngươi! Panda tức đến nghiến răng nhưng lại không có cách nào với đối phương.

    “Chờ thu thập đám tấn mãnh long xong, ta sẽ mang ngươi tới gặp tộc trưởng, để ngươi chính thức trở thành thành viên của bộ lạc thú nhân.”

    Đám tấn mãnh long đáng giận này phải hảo hảo giáo huấn một trận…… chờ đã, gặp tộc trường? Chính thức trở thành thành viên bộ lạc? Có ý gì! !

    “Cha mẹ ta ngươi đã gặp rồi, bọn họ ấn tượng về ngươi không tồi. Có điều, khó là cửa bên tộc trưởng.” Arthur không chú ý tới sắc mặt thoáng chốc đã trắng bệt của tiểu hùng, tự nói với mình: “Tộc trưởng tựa hồ rất xem trọng ngươi a, xem ra ‘gấu mèo’ là chủng tộc quý hiếm. Bất quá yên tâm, ta sẽ có biện pháp.” Quản cậu có là gấu mèo hay không, tuyệt chủng hay gì đó, dù sao hắn đã quyết định muốn con tiểu hùng thô lỗ này!

    “Ngươi….. ngươi nói gì?” Panda nuốt mấy khẩu nước miếng, lặng lẽ dịch mông. Không ngờ chút động tác nhỏ này lại làm bộ vị sau mông đau đớn vô cùng, đau tới mức suýt chút nữa tiểu hùng nhịn không được mà khóc rống lên.

    Ô ô ô, thực là đau quá! Arthur đáng giận, lần sau còn để hắn chạm vào, cậu không lấy tên Panda nữa!

    “Tiểu hùng! Ngươi trốn xa vậy làm gì!” Arthur dùng một tay bắt tiểu hùng đang trốn chạy trở về, thấy đối phương làm ra biểu tình không tình nguyện, gương mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống, âm trầm đáng sợ.

    “Ngươi không phải muốn, ân?” Âm thanh hắn thực chậm, bất quá lại làm Panda rùng mình.

    “Không, không phải!” Lời giải thích lập tức thốt ra, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, tiểu hùng liều mạng lắc đầu, lắp bắp nói hết lo lắng trong đầu.

    “Ta….. chúng ta dù sao cũng đều là…. ngươi cùng ta cùng một chỗ….. sẽ không có tiểu thú đáng yêu……” Panda cắn chặt môi, âm thanh dần nhỏ đi, câu cuối cùng dường như không thể nghe thấy. Cậu giương mắt trộm nhìn sắc mặt Arthur, thấy thú nhân không chút biến đổi, chỉ chăm chăm nhìn mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

    Đột nhiên, Arthur bật dậy, không hề quay đầu lại bước ra khỏi ốc trúc. Panda nhìn theo bóng dáng hắn mà ngây ngẩn, một cơn đau đớn đột nhiên lan tràn trong lồng ngực….. Quả nhiên, vẫn không được sao? Cậu cùng Arthur vẫn……

    Ngay lúc tiểu hùng hối hận thương tâm, Arthur vội vàng chạy về. Lần này trong tay hắn có thêm một thứ gì đó tròn tròn, trắng trắng.

    –này, này không phải thần sáng thế đại nhân ở thánh địa sao? Panda trừng mắt nhìn, có chút không rõ tình huống lắm. Chỉ thấy Arthur thô lỗ buông ‘Thần Sáng Thế’ đại nhân xuống, không có chút nào gọi là tôn kính ‘trưởng bối’.

    Thú nhân không kiên nhẫn gõ gõ cái đầu hợp kim của số 7, hỏi thẳng trọng điểm: “Ta và hùng hùng muốn có đứa nhỏ, có biện pháp gì không?”

    Một loạt hắc tuyến chảy xuống từ đỉnh đầu, số 7 vươn cánh tay tròn tròn của mình sờ sờ cái ót. Nó xuất hiện lỗi sao? Cư nhiên có ảo giác đổ mồ hôi lạnh….

    “Rốt cuộc có biện pháp nào không?”

    “Này…. cái này……”

    “Nói mau!” Arthur nhếch môi, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn tiến tới trước mặt số 7, đốt ngón tay khanh khách rung động.

    “Có! Theo lí thuyết là có!”

    Hoàn Chương 52.

    [TNTC] Bộ 5 [53] Đảo Nhân Ngư

    *****

    “Nói rõ ràng, phải làm thế nào?” Arthur nhích tới trước, nhướng mi chắn trước mặt số 7, chặn đứt đường lui cuối cùng của nó.

    “Này…… này…. này phải được sự đồng ý của thiếu ý mới được.”

    “Ngươi nói tộc trưởng…….” Arthur vuốt cằm, ánh mắt chuyển qua người Panda. Khải Ân rất coi trọng tiểu hùng, trước kia còn nghiêm túc cảnh cáo mình không được khi dễ tiểu hùng, để Khải Ân đáp ứng đúng là khó khăn.

    “Đúng, đúng vậy, chỉ có tộc trưởng làm được.” Số 7 thầm thở phào, nghĩ thầm, Arthur thiếu gia so với Á Luân Đặc thiếu gia còn đáng sợ hơn!

    –Nó vốn là người máy trí năng, nhưng thiếu úy lại không cho phép nó tùy tiện vận dụng khoa học kĩ thuật hiện đại, kết quá mỗi ngày chỉ có thể đứng ở thánh địa làm ‘Thần Sáng Thế’ được thú nhân cúng bái, nếu không thì làm món đồ chơi cho nhóm tiểu thú lúc bé……

    “Thực phiền toái.” Arthur nhỏ giọng than thở. Hắn híp mắt nhìn số 7, một tay xách nó tới trước mặt: “Ta không muốn để tộc trưởng biết chuyện này, mặc kệ dùng phương pháp gì, ngươi phải làm cho ta có một tiểu tiểu hùng!”

    “Này……. này…….” Số 7 xoa xoa bàn tay tròn vo, cẩn thận hỏi một câu: “Arthur thiếu gia, ý của ngươi là…..”

    “Có chuyện gì thì mau nói, đừng có dông dài!”

    “Nếu muốn ấu tử gấu mèo, trực tiếp để Panda thiếu gia giao hợp với giống cái tộc nhân là tốt rồi!” Số 7 nói một hơi, sau đó ôm đầu run rẩy không ngừng.

    Quả nhiên, sắc mặt Arthur trở nên xanh mét, cơ thể căng cứng. Một lúc lâu sau, hắn mới hộc ra vài từ từ cổ họng: “Đừng mơ! Trừ bỏ ta, ai cũng không được mơ tưởng chạm vào tiểu hùng!”

    “Chính là, nếu không làm vậy–”

    “Dù sao phương pháp này cũng không được, ngươi nghĩ cách khác cho ta!”

    “Này……..”

    “Ta biết ngươi nhất định làm được.” Arthur nhe răng cười: “Sớm nói một chút, thì đỡ chịu tội hơn.”

    Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn! Ánh đèn đỏ trước ngực số 7 không ngừng chớp lóe, ánh mắt đảo tròn, vội vàng tìm kiếm con đường chạy trốn tốt nhất.

    “Nói? Mau!”

    “Nhân ngư! Phải tới đảo nhân ngư mới được!”

    “……đảo nhân ngư?”

    Arthur hơi sửng sốt, số 7 thừa dịp này giãy khỏi bàn tay to của thú nhân, lao như bay ra ngoài.

    “A, Thần Sáng Thế đại nhân chạy rồi!” Panda vội vàng đuổi tới cửa, nhưng ngay cả bóng dáng số 7 cũng không thấy.

    “Không sao, nó trốn không được.” Arthur vẫy tay, thuận tiện ôm lấy Panda: “Thật sự rất muốn tiểu hùng sao?”

    Panda gật mạnh đầu, sau đó lại vội vội vàng vàng lắc đầu: “Cũng…… cũng không phải rất muốn……..” Có thể cùng Arthur ở một chỗ cậu đã rất sung sướng, chỉ là…. chỉ là sợ Arthur cảm thấy tiếc nuối, dù sao thú nhân rất muốn có hậu đại của mình, Arthur nhất định cũng vậy.

    “Chờ giải quyết chuyện tấn mãnh long, chúng ta đi đảo nhân ngư.”

    “A?” Panda há to miệng, trong nhất thời không kịp phản ứng. Đảo nhân ngư? Sao lại muốn tới đảo nhân ngư, chẳng lẽ Arthur còn muốn tiểu nhân ngư?”

    “Tiểu hùng ngốc, ngươi không rõ.” Arthur cười cười búng trán cậu: “Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng, ta ra ngoài một chút.”

    “Từ từ, Arthur, ngươi muốn đi đâu?” Panda theo bản năng chụp lấy tay đối phương– không muốn tách khỏi Arthur….. không muốn bị bỏ lại một mình nữa….. loại tình cảm mảnh liệt bùng cháy trong cơ thể, cảm giác kịch liệt chưa bao giờ cảm nhận làm Panda có chút luống cuống tay chân.

    “Sao vậy?” Arthur xoa mái tóc bạch kim của cậu, còn tưởng tiểu hùng đang làm nũng với mình: “Cảm thấy nhàm chán có thể tới tìm An, Trúc Tử cũng được.

    “Ta……” Lời nói tới miệng lại nuốt trở vào, Panda thực sự không biết làm thế nào giải thích sự sợ hãi của mình với Arthur. Hết thảy cứ như một giấc mơ, một giấc mơ thật tuyệt vời– Arthur thật sự thuộc về cậu sao? Cậu thật sự có thể độc chiếm Arthur sao….. một người xuất sắc như vậy……

    “Tiểu hùng đáng yêu, chờ ta trở lại với ngươi.” Arthur ái muội điểm điểm mũi Panda, khóe miệng nhếch lên một mạt cười xấu xa. Panda lúng túng vội vàng buông Arthur, luống cuống đẩy hắn ra ngoài, sau đó ‘phanh’ một tiếng đóng cửa gỗ lại. Tiếng cười sang sảng của thú nhân từ ngoài phòng truyền vào, đi thật xa vẫn còn nghe thấy.

    Nụ cười trên gương mặt Panda dần dần trở thành cười khổ bất đắc dĩ. Cậu thở dài, lẳng lặng ngẩn người trong rừng trúc nhỏ.

    ……..

    Lăn lộn trong phòng suy nghĩ hết nửa ngày, Panda quyết định ra ngoài hít thở không khí. Dọc theo đường đi cậu luôn cúi đầu thật thấp, sợ nhìn thấy ánh mắt coi thường của mọi người. Không biết Arthur đã nói gì với tộc nhân, dọc đường mọi người đều rất thân thiết với tiểu hùng. Nhất là các giống cái độc thân, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Panda, thậm chí còn có người chủ động tiến tới, xoa xoa vành tai tròn hay mái tóc bạch kim của cậu, làm tiểu hùng vô cùng ngượng ngùng.

    Cậu cơ hồ là chạy trốn vào phòng An.

    Cửa mở ra thật mạnh dọa An sửng sốt: “Pan, sao lại tới đây?”

    “Ta……. Arthur nói ta có thể tới tìm ngươi.”

    “Hắn suy nghĩ thật chu đáo.” An thản nhiên mỉm cười, cả người tản mát ra khí chất ôn hòa.

    Panda ‘di’ một tiếng, đột nhiên phát hiện mấy tháng không gặp, An dường như đã thay đổi hẳn. Nói thế nào nhỉ, trước kia tuy An rất lễ phép nhưng vẫn làm người ta cảm thấy rất khó tiếp cận. Cậu ta che dấu mình rất tốt, dưới gương mặt tươi cười ôn hòa kia là một trái tim mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

    An hẳn là muốn chứng minh chính mình, Panda đột nhiên có loại ảo giác: so với kẻ yếu đuối như cậu, An càng kiên cường như một dũng sĩ thú nhân hơn.

    “An, ngươi biết về nhân ngư nhiều không?”

    “Cũng tạm, trước kia trong bộ lạc cũng có nhân ngư cư ngụ, sau đó đã chuyển tới hải đảo. Pan, sao vậy, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

    “Arthur nói muốn dẫn ta đi đảo nhân ngư, ngươi biết đó là nơi nào không?”

    “Đảo nhân ngư?” An ngừng động tác trong tay, biểu tình vô cùng kinh ngạc: “Tới đó làm gì? Felix cũng không thích thú nhân tùy tiện lên đảo. Thông đạo kết nối thánh địa với đảo nhân ngư bị phong bế nhiều năm rồi, hiện tại nếu muốn tới đảo nhân ngư phải đi bằng đường nước ngầm, bơi qua đại dương mới được.”

    “Kia, thực phiền toái!” Panda thầm táp lưỡi. Nghe An nói cậu liền cảm thấy thực xa xôi, Arthur thực sự muốn dẫn cậu tới đảo nhân ngư sao?

    “Sao tự nhiên lại muốn đi?”

    “Này…….” Panda đỏ mặt, đem chuyện Arthur uy hiếp số 7, còn có chuyện ép hỏi làm thế nào mới có tiểu thú, nhất nhất kể cho An.

    “Arthur thật là, cư nhiên làm vậy với Thần Sáng Thế, thật bất kính!” An khẽ nhíu mày, tính toán tìm cơ hội trừng phạt tên Arthur thích tùy hứng làm bậy này.

    “Đảo nhân ngư là một nơi rất thần kì. Có lẽ thực sự có biện pháp.”

    “Thực sự có thể sao!” Mặc kệ nghĩ thế nào, Panda đều cảm thấy rất khó tin. Chuyện này không có khả năng a! Nhưng thánh địa có đủ thứ kì quái, còn có ‘Thần Sáng Thế’ đại nhân giống hệt người được điêu khắc trên bích họa, giải thích thế nào a?

    “Pan, ngươi có nghe chuyện về trùng tộc chưa?”

    “Trùng tộc?” Tiểu hùng suy nghĩ, nhớ lại: “Trưởng lão bộ lạc hùng tộc từng nói qua, chúng nó là sinh vật vô cùng đáng sợ, chuyên ăn thịt thú nhân. Nhưng không biết vì cái gì, vài thập niên nay trước đột nhiên biến mất.”

    “Đúng vậy. Người tiêu diệt trùng tộc là tộc trưởng bộ lạc thú nhân, Khải Ân.”

    “Cái gì! Là tộc trưởng đại nhân! Hắn, hắn lợi hại như vậy?”

    “Ngươi muốn nghe không?” An bảo tiểu hùng ngồi xuống cạnh mình: “Ngươi bây giờ cũng là một thành viên của bộ lạc, ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu biết một chút về bộ lạc này.”

    Âm thanh ôn nhu của An truyền tới.

    “Chuyện ta sắp nói sẽ làm ngươi cảm thấy không thể tin nỗi, nhưng tất cả đều là sự thật…….”

    Hoàn Chương 53.

    [TNTC] Bộ 5 [54] An & Lạc Khắc [1]

    *****

    “Khó trách…… khó trách tộc trưởng lợi hại như vậy……” Panda thì thào nói, nguyên bản cậu đã vô cùng kính sợ Khải Ân, giờ phút này lại càng sùng bái vạn phần.

    “Thật thần kì a……” Có thể sử dụng thủy tinh để tập trung năng lượng; có thể lái ‘phi thuyền’ như ưng nhân bay lượng trên không trung, tổ tiên của bọn họ, thật sự lợi hại như vậy sao!

    “Chính xác. Bất quá tộc trưởng nói, chúng ta sau này cũng có thể giống như tổ tiên, tiến tới nền văn minh rực rỡ. Nhưng hết thảy cần chúng ta tự mình cố gắng, vì thế hắn không truyền đạt lại những tri thức từ thời đại kia.”

    “Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thực kì diệu.” Panda gãi đầu cười ngây ngô. Theo cách nói của An thì tộc trưởng Khải Ân hẳn là không có gì không làm được, nói cách khác thì, cậu có thể chờ mong tiểu hùng của mình ra đời! Thật sự quá tuyệt vời!

    “Pan~~” –chiếc đuôi màu xanh biếc ‘bá’ một cái cuốn chặt lấy Panda.

    “Trúc Tử!”

    Đột nhiên bị một lực mạnh đánh trúng, Panda có chút chật vật lui về sau vài bước, một cánh tay mềm mại không xương lành lạnh quấn lên cổ cậu.

    “Trúc……. Trúc Tử.” Nhìn tiểu thanh xà cọ cọ trên người mình, Panda mỉm cười bất đắc dĩ: “Hình như nặng hơn rồi.” Cậu kinh ngạc nói, trước kia Trúc Tử cũng rất thích quấn lấy cậu như vậy, nhưng Panda không cảm thấy cố sức như bây giờ: “Nhìn kĩ thì sắc mặt ngươi rất tốt a….. A, trên mặt cũng nhiều thịt hơn!” Panda đưa tay véo hai gò má Trúc Tử, quả nhiên cảm xúc rất tốt.

    Đôi mắt ngọc bích như nén giận liếc qua, Trúc Tử cố ý phun xà tín hù dọa tiểu hùng. Panda cười gượng một tiếng rút tay về, răng nanh Trúc Tử rất lợi hại, cắn một ngụm sẽ rất đau.

    “Sao lại tới đây?” Panda nhẹ nhàng buông hắn xuống.

    Này không hỏi thì thôi, hỏi tới làm Trúc Tử tức giận: “Đều tại tên Arthur hỗn đản kia, thừa dịp ta ngủ ném ra ngoài!”

    “……..” Panda nhớ lại hình như Arthur có nói là tới tìm Aggreko. Thật kì quái, thường thì các cặp sinh đôi có sở thích rất giống nhau. Sao Arthur lại đối xử với Trúc Tử như vậy?

    “Được rồi, Trúc Tử đừng tức giận nữa.” An đúng lúc giải vây cho Panda: “Bọn Arthur đều nghẹn một bụng muốn được rửa hận a.”

    “Quả thực…. đám tấn mãnh long này thực đáng sợ.” Nhớ lại hình ảnh huyết tinh lần đó, Panda nhịn không được rùng mình: “Lần trước bọn Arthur quá khinh địch, thú nhân sẽ không phạm một sai lầm hai lần.” An lộ ra nụ cười nhạt, không như tiểu hùng, cậu khá lạc quan.

    “Thương thế của Thuấn cũng tốt lắm, qua vài ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn. Bái Luân cùng Maya lưu lại bộ lạc hồ tộc giám thị hướng đi của tấn mãnh long, trận này có lẽ thu được không ít tình báo. Ta nghĩ vài ngày nữa bọn Arthur sẽ có hành động.”

    “………Nói vậy, Arthur sẽ li khai sao? Ta cũng rất muốn giúp Arthur, chỉ là ta đi chỉ làm vướng tay vướng chân.” Tiểu hùng buồn bã cúi đầu. Cậu không biết gì về Arthur, ngay cả chuyện tấn mãnh long, đối phương cũng chưa bao giờ nói với cậu.

    “Pan, ngươi nghĩ sai rồi.” An lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý: “Ngươi ở lại bộ lạc mới là sự trợ giúp lớn nhất cho Arthur.”

    “A, ta?”

    “Đúng vậy. Ta chưa từng thấy Arthur nghiêm túc như vậy.” An chống cằm, cười hì hì nhìn tiểu hùng: “Tên kia nhất định đang nghĩ xem làm thế nào nhanh chóng giải quyết đám tấn mãnh long. Rời thêm một ngày hắn lại càng cảm thấy bực bội.”

    “A?”

    “Tất cả đều vì ngươi a, Panda. Ngươi là trụ cột tốt nhất của Arthur, bởi vì biết ngươi ở bộ lạc thực an toàn, Arthur mới toàn tâm chiến đấu; bởi vì biết ngươi đang chờ đợi, Arthur mới dốc hết toàn lực làm tốt hết thảy; tất cả, đều vì ngươi a.”

    “Arthur, hắn rất lợi hại đi?”

    “Ân, rất lợi hại. Nói thật thì không ai có thể làm đối thủ hắn.”

    “Kia….. ta an tâm.” Tiểu hùng cào tóc hắc hắc cười ngây ngô, bộ dáng thật thà làm An suýt chút nữa nhịn không được tiến tới véo mặt cậu.

    “Pan, nếu đã trở lại thì ngươi tiếp tục theo ta học tập đi.”

    “A! Thật sao!” Ánh mắt tiểu hùng sáng rực, tâm tình vô cùng kích động. Những gì An dạy rất hữu dụng, cậu có thể theo An học tri thức, hơn nữa cậu không muốn có cảm giác bất lực khi nhìn Arthur bị thương nữa. Cậu muốn giúp một phần sức lực, dùng chính sức mạnh của mình trợ giúp Arthur!

    “Đúng rồi, có chuyện ta thực áy nát….. Keruier…. cậu ta trúng độc đều do ta làm hại……”

    “Chuyện này ta biết rồi.”

    “An, ngươi biết rồi!”

    “Ngươi vì áy náy mà rời đi, Keruier biết xong liền tự trách mình, cậu ta vốn muốn xin lỗi ngươi, đáng tiếc sau khi khỏe lại đã bị Andy mang đi.

    “Không….. cái kia, người nên xin lỗi là ta…..” Panda có chút xấu hổ, cậu rời đi vì nguyên nhân khác. Cậu không thể chịu được khi thấy Arthur ôm một người khác, mọi người hiểu nhầm rồi, cậu kì thực là một con tiểu hùng ích kỹ…….

    “Ha hả, nhân ngư so với ngươi nghĩ ương ngạnh nhiều lắm.” An vỗ vỗ bả vai Panda, an ủi nói: “Năng lực khôi phục của bọn họ rất mạnh, ngay cả thú nhân cũng không đuổi kịp.”

    “Thật sao?”

    “Đương nhiên, ta lừa ngươi bao giờ chưa?”

    “Hắc hắc, ra vậy. Đúng rồi, An, ngươi nói Felix là ai? Lúc kể về đảo nhân ngư ngươi có nhắc tới.”

    “Hắn à~~” An bĩu môi như con nít: “Hắn là cái tên vô tâm.”

    “A?”

    “Ngươi tới đảo nhân ngư sẽ biết.” Bâng quơ nói một câu, An đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn Panda cười xấu xa: “Bất quá ngươi là gấu mèo thì khỏi phải nói, chiếu theo sự coi trọng của tộc trưởng thì Felix nhất định cũng thích ngươi.”

    “Gấu mèo…… thực sự rất giỏi sao?”

    Lâu nay vẫn luôn bị người ta cười nhạo, bây giờ lại giống như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng– tộc nhân của bộ lạc thú nhân không xem thường cậu, còn vô cùng thân thiện, ngay cả vị tộc trưởng đại nhân vĩ đại kia đối với cậu cũng….. Panda thụ sủng nhược kinh, nhiều lần hoài nghi mình đang nằm mơ.

    “Nếu là tộc trưởng nói thì nhất định là đúng.”

    An cười hì hì nhìn Panda muốn nói gì đó, đột nhiên buồng trong truyền ra tiếng vang tất tốt, tựa hồ có động vật rất lớn ở trong phòng An.

    Cửa ‘chi dát’ một tiếng mở ra– dã thú thật lớn chậm rãi thong thả bước ra ngoài. Ra mòi nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ, rung đùi đắc ý lắc lắc cơ thể, tông mao vàng kim theo động tác của chủ nhân mà xỏa tung.

    Lớp da lông vàng kim chói mắt như hút hết tất cả ánh mặt trời. Cơ thể to lớn, thân hình cường tráng, cái đuôi dài tao nhã tuyệt mĩ ẩn chứa sức bật hoàn hảo, toát ra khí phách thuộc về vương giả.

    “Lạc Khắc, đánh thức ngươi sao?” An thực tự nhiên cúi người, túy ý để cự thú như một con đại miêu cọ cọ mặt mình.

    Một màn này làm tiểu hùng sợ hãi. An gọi con cự thú kia là ‘Lạc Khắc’, chính là ‘Lạc Khắc’ mà cậu biết sao? An không phải rất chán ghét đối phương sao? Sao tự nhiên, tự nhiên lại thân mật như vậy?

    Cự thú không nói lời nào, ghé vào bên người An ngồi xuống. Cái đuôi tráng kiện như một chiếc roi dài, lẳng lặng ngăn cách khoảng cách của An cùng Panda.

    Hoàn Chương 54.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu