Thú nhân tinh cầu – Bộ 6 – Chương 1-3

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 6]Thú Nhân Tinh Cầu 1

    *****

    Ánh sáng buổi sớm xua tan màn sương mù, chiếu sáng những tia nắng vàng óng ả lên đại lục xanh biếc tràn ngập sức sống.

    Giống như bất cứ buổi sáng bình thường nào khác, cư dân bộ lạc Đại Hà Ngạn nằm bên khu rừng Ai Tháp Lạc nghênh đón một ngày mới──

    “Tộc, tộc trưởng! Nặc Á không thấy đâu!” Một tộc nhân trẻ tuổi vội vàng chạy tới, ánh mắt trừng thật to, trên đỉnh đầu là một đôi tai thú xù lông.

    Tát Khắc thở dài, phất tay với tộc nhân trẻ tuổi đang chạy tới, ý bảo đối phương lui ra.

    ──đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi? Từ lúc Nặc Á biết ‘sự kiện’ kia thì nó luôn dùng phương thức này để kháng nghị hắn, người mang trách nhiệm tộc trưởng trên vai.

    Tính cách đứa nhỏ này thực quật cường, Tát Khắc biết mình không nên độc tài như vậy. Chính là không có cách nào, kì trăng tròn tới, cũng chính là lúc luân chuyển chức vụ tộc trưởng bộ lạc, Tát Khắc có thể từ bỏ tất cả nhiệm vụ của tộc trưởng. Trước đó, Tát Khắc phải thay Nặc Á tìm một chỗ tốt, đây là ước định của hắn và ‘người đó’ a!

    “Tộc trưởng, không đi tìm Nặc Á sao? Qua vài ngày nữa hắn sẽ…”

    “Không sao, trước lúc trời tối đen nó sẽ quay về thôi.” Bộ lạc là nhà nó, đứa nhỏ này còn có thể đi đâu?

    “Tộc trưởng.” Tộc nhân bên cạnh muốn nói lại thôi, hắn cẩn thận nhìn trộm sắc mặt Tát Khắc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra lời trong lòng mình: “Tộc trưởng, Nặc Á phản kháng ngươi cũng có lý do, hắn thích kì thật là──”

    “Câm mồm!” Tát Khắc rùng mình, hung hăng trừng tộc nhân vừa nói.

    “Nặc Á là ‘đệ đệ’ của ta.” Tát Khắc cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘đệ đệ’, lúc phát hiện ngữ khí nghiêm khắc của mình làm tộc nhân hoảng sợ thì dịu dọng đi: “Sâm là đối tượng không tồi, nhất định có thể hảo hảo chiếu cố Nặc Á, đây là sự chọn lựa tốt nhất cho Nặc Á.”

    Tộc nhân gật gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.

    Rất nhanh, trong thôn truyền tới tiếng kèn báo hiệu. Đây là tín hiệu triệu tập dũng sĩ xuất phát vào rừng săn bắn. Tát Khắc bước về phía cửa thôn, tiếp nhận trường mâu màu đen tộc nhân đưa tới, rống to một tiếng. Các tộc nhân giơ cao vũ khí trong tay, lục tục theo Tát Khắc rời khỏi bộ lạc.

    Âm thanh náo động dần dần đi xa, tại nơi Tát Khắc đứng khi nãy. Một cái đầu nhỏ đẩy đám cành lá, ló đầu ra nhìn nhìn xung quanh.

    Nặc Á không chút biến sắc nhìn khoảng đất trước mắt, tiếp đó cắn răng, thả người từ trên cây nhảy xuống. Nặc Á hung hăng giẫm phần đất Tát Khắc đứng khi nãy, cứ như đạp cho hả giận, miệng còn không ngừng mắng chửi, nhưng ánh mắt vốn trong suốt sáng ngời, giờ phút này lại bịt kín một tầng sương mù, toát ra đau thương nồng đậm…

    “Nặc, Nặc Á, hóa ra ngươi ở đây, mọi người đang tìm ngươi khắp nơi…” Thiếu niên có gương mặt tinh xảo do dự chạy tới. Nặc Á đối với mọi người rất lạnh nhạt, không thích tộc nhân tới gần mình. Trước kia Nặc Á rất sáng sủa, tiếng nói trong trẻo nhu hòa luôn mang theo ý cười ngọt ngào, làm người ta nhịn không được muốn thân cận. Nhưng từ sau khi xảy ra ‘sự kiện’ kia, Nặc Á liền thay đổi…

    Hơi nghiêng đầu, Nặc Á không chút biểu tình nhìn thiếu niên xinh đẹp đang định lấy lòng mình. Gương mặt tươi cười ngây thơ của thiếu niên kích kích thần kinh yếu ớt nhất đang đau đớn trong lòng Nặc Á──

    “Cút ngay, chuyện của ta không cần ngươi quản!” Nặc Á không hiểu vì sao mình lại kích động như vậy, cậu hung hăng đẩy thiếu niên, không thèm quay đầu chạy một mạch ra khỏi bộ lạc.

    “Đáng giận, đáng giận! Các ngươi đều là đồ khốn── Tát Khắc, ngươi là tên đại hỗn đản!”

    Nặc Á một mạch chạy đi thật xa. Rừng rậm nguyên thủy mờ mịt, dù nhìn góc độ nào cũng thấy giống như đúc, nhưng đối với Nặc Á từ nhỏ đã lớn lên ở đây thì khu rừng này giống như ngôi nhà thứ hai của cậu. Mỗi lần gặp chuyện không vui, Nặc Á lại lén chạy vào rừng── có đôi khi là hốc cây, đôi khi là con đê, tuy lẻ loi một mình, nhưng Nặc Á không hề sợ hãi, bởi vì lần nào người đó cũng tìm được cậu… Nhưng người kia, hiện giờ rốt cuộc cũng không còn xuất hiện nữa…

    “Vì cái gì… vì cái gì người chết không phải ta…” Âm thanh nức nở vang vọng trong khu rừng, một lần lại một lần. Không trung xanh thẳm, không biết từ lúc nào, bắt đầu bị làn mây đen bao trùm──

    Thời tiết tháng sáu thay đổi bất thường, buổi sáng còn trong xanh; nhưng tới trưa lại bắt đầu mưa to tầm tã.

    Mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi, Nặc Á lảo đảo đi trong rừng, bất tri bất giác tiến vào khu ‘cấm địa’ mà tộc nhân thường nói── mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tới mấy trăm met hình thành một con đường dốc đứng, kéo dài mấy ngàn dặm, ngăn cách ‘vùng đất tử vong’ của khu rừng rậm đáng sợ!

    Nghe nói trong vùng đất âm trầm đó có những con dã thú vô cùng tà ác, nghe nói chưa từng có ai sống sót rời khỏi đó; nghe nói… có rất nhiều tin đồn về vùng đất thần bí kia. Từ rất lâu, các đời tộc trưởng của bộ lạc Đại Hà Ngạn đều nghiêm khắc cầm tộc nhân tiến vào rừng rậm tử vong. Mặc kệ thức ăn thiếu thốn cỡ nào, mặc kệ nguy cơ cỡ nào, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tiến vào đó!

    Đi một hồi lâu, Nặc Á dừng lại, tìm một khối đá trơn nhẵn ngồi xuống, không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn vòng cổ được xỏ từ những hòn đá nhỏ nhiều màu cùng răng nanh.

    Dường như nhớ lại gì đó, gương mặt Nặc Á hiện ra nụ cười ngây thơ hồn nhiên của trẻ con. Nhưng không bao lâu, Nặc Á lại thở phì phì, cầm thứ trong tay quăng đi thật xa! Cậu thở từng ngụm từng ngụm, tùy ý để giọt nước mưa lạnh băng đánh vào mặt mình, tầm mắt mơ hồ…

    Giằng co hồi lâu, Nặc Á dường như bừng tỉnh, vội vàng nhảy xuống tảng đá muốn chạy đi tìm vòng cổ kia. Cậu cứ như phát điên, tìm kiếm khắp nơi, ngay cả cánh tay bị cành cây sắc bén cắt bị thương cũng không phát hiện.

    Cuối cùng trong một bụi cỏ, Nặc Á phát hiện được thứ mình đang tìm kiếm. Không may, chiếc vòng nằm trên con đường dốc, treo trên một rễ cây lồi ra.

    Nặc Á thật cẩn thận nằm xuống, chân bám nham thạch chống đỡ, cơ thể từng chút trượt xuống, cánh tay vươn tới muốn chạm tới vòng cổ.

    Chỉ còn một chút thôi… chút nữa là tới rồi… Nặc Á cắn môi, khẩn trương tới mức mồ hôi thấm ướt tấm lưng. Cậu vươn thẳng cánh tay, cơ thể vì bị nước mưa xối ướt một thời gian dài mà run rẩy không ngừng.

    Chỉ một chút nữa thôi, rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi! Nặc Á dường như sắp ngã chúi xuống, cậu bám lấy nham thạch lồi lên, cơ thể cơ hồ nghiêng về phía trước theo một góc vuông.

    ──tới rồi!

    Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới vòng cổ, lớp đất bùn xốp vì nước mưa lại càng mềm nhũn, không thể chịu nổi sức nặng của Nặc Á bắt đầu sụp đổ!

    Nặc Á sợ hãi hét lớn một tiếng, cậu nắm chặt vòng cổ trong tay, cơ thể như một quả cầu tuyết lăn tròn lao xuống triền núi. Ước chừng khoảng năm, sáu phút sau cậu ngã xuống một thảm cỏ mềm mại.

    Nặc Á quả thực không thể tin là mình vẫn còn sống! Vận khí của cậu cũng quá tốt đi, trên người chỉ có vài chỗ bị trầy nghiêm trọng thôi.

    “Quả nhiên, muốn dùng cái chết để giải thoát là không có khả năng.” Nhếch khóe miệng, Nặc Á lạnh lùng tự châm chọc mình. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn cánh rừng mờ nhạt dưới cơn mưa, đáy lòng dâng lên cảm giác sảng khoái.

    Cứ như vậy biến mất cũng không sai… nhưng cứ nghĩ tới đó, trong đầu lại xuất hiện gương mặt lo lắng của người kia.

    Nặc Á lại tự giễu, quả nhiên, cậu vẫn mềm lòng, không muốn nhìn thấy gương mặt bi thương của Tát Khắc…

    “Mau chóng tìm đường trở về thôi.” Nặc Á lầm bầm, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi sợ hãi── rừng rậm tử vong quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết!

    Có lẽ vì trời mưa nên ánh sáng trong khu rừng lại càng âm u, xung quanh cứ đen ngòm, âm trầm đáng sợ. Đám cây cối to lớn này hẳn đã trên trăm năm, đan xen là đám dây leo chằng chịt, xiêu xiêu vẹo vẹo như đám rắn không lồ quấn đầy thân cây, cùng mặt đất. Không hề có tiếng chim hót, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách cùng tiếng rống quái dị từ xa xa truyền tới.

    Tối quá a, nhìn không thấy gì cả. Nặc Á dụi dụi mắt, do dự không dám bước tới. Phiến rừng rậm nguyên thủy xa xưa này hệt như tên của nó, tràn ngập hơi thở tử vong làm người ta khiếp sợ!

    Lúc mưa tạnh đã gần hoàng hôn, Nặc Á tính toán tìm một sơn động để nghỉ ngơi, quần áo ướt sũng dính bết vào người thực khó chịu, huống chi cái bụng còn đang càu nhàu kháng nghị chủ nhân ngược đãi.

    Lắc lắc mái tóc dài ướt sũng, Nặc Á quan sát xung quanh, mưa tạnh làm tầm mắt rõ ràng hơn. Rừng rậm tử vong nhìn cũng không khác những khu rừng rậm bình thường là mấy, trừ bỏ cây cối cao lớn một chút, bụi cỏ dày một chút, Nặc Á không cảm thấy nơi này có gì bất đồng.

    Truyền thuyết dù sao cũng chính là truyền thuyết! Nặc Á nghĩ, nếu có thể đi ra ngoài, cậu nhất định phải nói với Tát Khắc, kỳ thật rừng rậm tử vong cũng không có gì đáng sợ──

    “Ba!” Một chất lỏng đỏ ngầu nhỏ giọt bên chân.

    Nụ cười đông cứng trên mặc Nặc Á, cậu cứng đờ không dám lộn xộn. Chậm rãi, Nặc Á ngẩng đầu── đập vào tầm mắt là một cái đầu máu tươi đầm đìa!

    “A──” Nặc Á hét lên sợ hãi, đồng thời vội vàng lùi ra sau, trơ mắt nhìn thi thể giác lộc từ trên trời rơi xuống── ánh mắt đen trừng to tới mức sắp lòi ra khỏi hốc mắt, cổ họng không ngừng trào ra máu tươi có thể kể lại sự đau đớn kinh hoàng trước khi chết của nó…

    Nặc Á bụm miệng, không thể tin thứ mình nhìn thấy trước mắt── đó là một dã thú đen như mực, hai chiếc răng nanh sắc bén thật dài. Ánh mắt xanh biếc lộ ra hàn quang lạnh như băng, có vẻ là cọp răng kiếm, nhưng kích thước của nó to hơn gấp mấy lần. Hơn nữa Nặc Á chưa từng nghe nói có cọp răng kiếm màu đen! Trên cổ cự thú có một vòng tông mao màu vàng kéo dài tới tận đuôi. Đuôi nó rất dài, thực thô to, lúc này không nhanh không chậm quất lên đám nham thạch.

    Nặc Á nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu không dám thở mạnh, tầm mắt tập trung lên người cự thú, hết sức chăm chú nhìn từng động tác của đối phương, trái tim cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!

    Đột nhiên, một tiếng kêu thê thảm trên mặt đất đánh vỡ bầu không khí căng thẳng. Hóa ra con giác lộc vẫn chưa tắt thở, nó phát ra tiếng kêu ‘a a’, run rẫy vài cái.

    Thừa dịp thú nhân phân tâm trong nháy mắt, Nặc Á quay đầu chạy vào rừng rậm. Tiếng gầm lớn phía sai biểu hiện con thú kia đang phẫn nộ. Nặc Á biết mình không thể chạy lại cự thú, cậu chỉ cần… chỉ cần tìm một nơi để trốn!

    Ánh mắt bừng sáng, trên vách nham thạch trước mắt vừa lúc có một khe hở nhỏ. Gió quất vào mặt đến phát đau, Nặc Á không dám quay đầu lại, cắm đầu chạy về phía trước, cậu thậm chí còn có thể cảm giác được sức mạnh kinh hồn từ móng vuốt cự thú. Trong thời điểm chỉ mành treo chuông, Nặc Á lác người chen vào sơn động, để lại cự thú không cam lòng rống giận bên ngoài.

    Nặc Á che miệng, không để tiếng hô hấp hổn hển để lộ nơi ẩn thân. Cậu biết cự thú sẽ không ngừng lại lâu, chỉ cần đối phương ly khai cậu sẽ an toàn.

    Ước chừng hai giờ sau, trời hoàn toàn tối đen. Nặc Á tận lực đè thấp hơi thở, cự thú tựa hồ một giờ trước đã rời đi, nhưng cậu vẫn không dám mạo hiểm đi ra ngoài. Nơi này thực dự là một sơn động nhỏ, trừ bỏ khe hở lúc nãy thì không còn đường ra nào khác.

    Chờ thêm hồi lâu, ngoài động vẫn không có chút động tĩnh nào. Ánh trăng bạc xuyên thấu qua xành lá chiếu sáng cảnh vật bên ngoài── không có bóng dáng cự thú, hẳn nó đã rời đi.

    Nặc Á lách người, thật cẩn thận chui ra khỏi khe hở. Lúc tinh thần bình tĩnh thì cảm giác mệt mỏi từ cơ thể lại trở nên rõ ràng. Những vết thương bị trầy da trên người bắt đầu bỏng rát, đau đớn.

    Chỉ đi tới vài bước, chân Nặc Á liền mềm nhũn ngã sấp xuống đất. Cậu cười khổ muốn ngồi dậy, nhưng một giây này, bên tai thình lình xuất hiện tiếng hít thở ồ ồ của dã thú, Nặc Á sợ tới mức cương cứng tại chỗ!

    ──cự thú, nó căn bản không rời đi!

    Hoàn Chương 1.

    CHƯƠNG 2

    “Ngô…” Nặc Á phát ra tiếng than nhẹ như tiểu động vật. Bờ vai cậu bị cự thú cắn, đối phương dùng lực không quá lớn để không làm cậu bị thương nhưng không thể bỏ chạy. Nặc Á lúc này hệt như một con linh dương bất lực, bị thợ săn cắn một phát rồi tha về huyệt động.

    Nó muốn làm gì? Vì sao không lập tức ăn thịt mình? ! Nặc Á thực sự rất sợ, cự thú dán sát bên người cậu, tông mao màu vàng áp lên cơ thể Nặc Á: nhiệt độ cơ thể nóng rực, vân da tráng kiện cùng mùi máu tươi nồng đậm, hết thảy đều làm Nặc Á muốn ngất đi.

    Qua hồi lâu, Nặc Á bị đưa tới một sơn động bí ẩn. Cự thú há miệng buông Nặc Á ra, ánh mắt xanh biếc không chớp nhìn cậu, như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, nó cúi đầu áp sát Nặc Á, thật cẩn thận ngửi ngửi con mồi mình mới chộp được. Nặc Á sợ tới mức không dám động đật chút nào, hơi thở nóng rực của cự thú phà lên mặt làm cậu nhịn không được rùng mình một cái.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự thú tựa hồ thực vừa lòng với hương vị trên người Nặc á, cơ thể cường tráng áp xuống dính sát vào con mồi nhỏ bé đang run rẩy, cự thú cố ý dùng phần lông bụng mềm mại cọ sát đối phương.

    “Đi… tránh ra!” Nặc Á trừng to mắt, động tác của cự thú thật sự rất quái dị, động tác ma xát này giồng như dã thú âu yếm trước khi giao phối, càng đáng sợ hơn là cơ thể cậu cư nhiên lại có phản ứng, bộ lông mềm mại phất qua cơ thể, ngứa ngứa làm toàn thân cậu xuất hiện cảm giác tê dại như bị điện giật.

    “Đừng đụng ta!” Nặc Á kinh hoảng lớn tiếng kêu, âm thanh ẩn ẩn có tiếng khóc nức nở. Cậu nhắm mắt lại, hai tay quơ quào túm lấy bộ lông sau gáy cự thú, nhưng phản kháng yếu ớt của cậu trong mắt cự thú quả thực còn không đủ gãi ngứa.

    Tiếng rít gào có chút không thoải mái vang lên, cự thú nâng chân phải, nhanh chóng lách cơ thể mình tiến vào giữa hai đùi Nặc Á, hơn nữa còn dùng chân trước áp cậu xuống mặt đất, ngăn cản động tác phản kháng của cậu.

    “Ngô…”

    Nặc Á dùng tư thể cực kì mập mờ cùng cự thú quấn lấy nhau. Tứ chi cùng bộ lông của cự thú thực cứng, cứ như những chiếc gai nhỏ, nhưng phần lông mao trên bụng lại vô cùng mềm mại. Nó dùng dụng áp sát người Nặc Á, sống lưng ưỡn thẳng, cái đuôi thô to quấn chặt lấy cẳng chân Nặc Á.

    Cự thú liên tiếp phát ra tiếng rít gào trong cổ họng, Nặc Á chỉ cảm thấy có một tòa núi nhỏ đè trên người mình, ngũ tạng lục phủ cũng sắp bị đè nát. Rất nhanh, không khí trong lồng ngực cũng sắp tiêu hết, Nặc Á chỉ có thể hé miệng từng ngụm từng ngụm hít thở, trước mắt cũng xuất hiện một tầng sương mờ.

    Cự thú gầm một tiếng dài, Nặc Á chấn động cả người, đột ngột mở to mắt── cảm xúc da lông mềm mại trên người không thấy đâu, thế vào đó là làn da bóng loáng của nhân loại!

    Nặc Á còn chưa kịp suy nghĩ, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, trong bóng tối, một bàn tay thô ráp túm lấy hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu, một bàn tay khác thô lỗ đưa xuống hạ thân cậu tìm kiếm, cường ngạnh kéo đùi cậu ra hai bên!

    “Ngươi… ngươi làm gì? Buông, buông ra… a a a──”

    Trong nháy mắt, Nặc Á giống như nhìn tháy cảnh vật trước mắt nứt ra thành từng khối nhỏ, bong ra thành từng màn… lưỡi dao khổng lồ hung hăng chen vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, không ngừng tiến vào, từng chút rối lại từng chút, vô cùng thô bạo.

    “Không cần, không cần── ngươi tránh ra! Tránh ra a a──” Nặc Á cuồng loạn gào khóc, trong động một mảnh tối đen, cậu cơ hồ không thấy được gì. Cậu vô cùng sợ hãi, càng đáng sợ hơn là cự thú trong bóng đêm đang xâm phạm cậu. Cậu quơ quào hai tay, đến khi bàn tay chạm vào một lồng ngực dày rộng── thú nhân! Đối phương là thú nhân!

    “Van cầu ngươi, van cầu ngươi buông… không cần, đau quá… Ô a a──” Nặc Á thống khổ gào khóc nhưng cũng không thể làm hung khí trong cơ thể ngừng lại, đối phương lại càng banh rộng hai chân cậu, lợi khí thật lớn từng chút xỏ xuyên qua cơ thể run rẩy của Nặc Á, tiểu huyệt đáng thương bị kéo dãn tới tận cùng.

    Không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt cùng mùi xạ hương nồng đậm của giống đực, nó càng kích thích dục vọng của thú nhân. Thú nhâm gầm nhẹ một tiếng, lại gia tăng công kích, điên cuồng trừu sáp phân thân chôn sâu trong dũng đạo chật hẹp của Nặc á, không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của đối phương, hệt như muốn xé rách người dưới thân, tùy ý mà va chạm.

    Chất lỏng dinh dính không ngừng trào ra từ bộ vị giao hợp của hai người, phát ra tiếng vang ‘xì xì’ dâm mị. Cổ họng thú nhân không ngừng phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, đó là tiếng kêu của nam tử trưởng thành, trầm thấp thuần hậu, mang theo chút khàn khàn vì nhuộm màu tình dục.

    Thú nhân kịch liệt co rúm phân thân, cơ thể cường tráng rướm đầy mồ hôi. Thú nhân rút phân thân ra, chỉ chừa lại phần đỉnh trong cơ thể Nặc Á, tiếp đó động thắt lưng, hung hăng đâm thẳng vào── động tác cuồng mạnh, kịch liệt, không ngừng lập lại, khoái cảm cực hạn lủi thẳng qua cột sống lan tràn tới toàn thân, máu trong cơ thể cùng tất cả khí lực dường như đều tập trung vào bộ vị kia. Thú nhân thở hổn hển, động tác ngày càng nhanh càng mạnh hơn, Nặc Á bị áp trên mặt đất tùy ý xâm phạm, thú nhân dùng phân thân sôi sục của mình hung hăng, không chút thương tiếc tiến công.

    Đau quá… cơ thể cứ như bị xé rách…

    Nặc Á khép mở cánh môi, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Đó là sự đau đớn vượt quá khả năng thừa nhận của con người. Cơ thể giống như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là máu trong cơ thể dường như cũng bốc hơi, một thanh gỗ to tướng hung hăng cắm vào bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, thong thả nghiền áp, xoay tròn, từ bên dưới bắt đầu xé cơ thể cậu thành hai nửa.

    Sẽ chết… cứ vậy sẽ chết…. mà như vậy cũng tốt…

    Ý thức dần dần rút ra khỏi cơ thể… lúc thần trí mờ mịt, Nặc Á dường như thoáng thấy được gương mặt nam nhân… cùng đôi ngươi xanh biếc lóng lánh như bảo thạch.

    Hoàn Chương 2.

    CHƯƠNG 3

    Hôn mê suốt ba ngày! Ý thức Nặc Á cứ mơ mơ hồ hồ, cậu không ngừng nằm mơ thấy mình quay cuồng trong nước biển lạnh băng cùng hỏa diễm bừng bừng── tuyệt vọng, thống khổ không ngừng xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, tiếng hét thê lương ập tới từ màn đêm vô tận, từng chút kéo cậu về phía vực sâu không đáy…

    Đau…

    Cảm giác cơ thể bị người ta thô lỗ nâng dậy, Nặc Á trong cơn hôn mê hơi nhíu mi.

    Một mùi hương cay xè xộc vào mũi, tiếp đó là một chất lỏng đắng chát được rót vào miệng. Hương vị đó thực sự làm người ta hoảng sợ, ý thức của Nặc Á cuối cùng cũng dần dần quay lại.

    Đầu lưỡi kháng cự lại chất lỏng có hương vị cay xè kia, ngay lúc này, cằm Nặc Á bị bóp chặt làm cậu bị ép buộc nuốt vào hơn phân nửa số chất lỏng kia.

    “Khụ khụ…” Cơ thể suy yếu, ngay cả khí lực nâng mí mắt cũng không có.

    Nặc Á thoáng phát ra chút rên rỉ mỏng manh thì lập tức cảm giác cả người bị bế đứng dậy. Bàn tay nóng rực cẩn thận kiểm tra từng bộ vị trên cơ thể Nặc Á, miệng vết thương bị đá nhọn cùng cành cây cắt bị thương cũng được bôi một lớp thảo dược lành lạnh.

    Đôi tay kia nhanh chóng tiến tới vùng giữa hai chân Nặc Á, thực kì quái, tuy ý thức vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn nhưng Nặc Á lại có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay thô to, lòng bàn tay thô ráp, cực nóng của đối phương.

    Bàn tay thật lớn kia cẩn thận, nhẹ nhàng lướt qua phần da thịt trắng nõn, tiếp đó không chút do dự tách đôi chân đang khép chặt của Nặc Á.

    “Không…”

    Ngay khoảng khắc ngón tay kia xâm nhập vào cơ thể, Nặc Á vì xấu hổ cùng giận dữ, một lần nữa ngất xỉu…

    Thời gian từng chút trôi qua, theo mặc trời mọc đến mặt trời lặn, ánh sáng trong động dần dần âm u, đồng thời nó cũng mang đi độ ấm.

    Lúc Nặc Á tỉnh lại, bởi vì rét lạnh nên cơ thể cậu run rẩy theo bản năng.

    Đột nhiên một bóng đen trong góc động khẽ động đậy, ánh mắt xanh biếc không khỏi làm người ta liên tưởng tới bầy sói trong bóng đêm, mà cơ thể cao lớn của thú nhân lại làm huyệt động trở nên nhỏ hẹp.

    Rất nhanh, ánh lửa bập bùng được nhóm lên, hỏa diễm chiếu sáng khắp ngỏ ngách sơn động.

    Nặc Á cuối cùng cũng ngừng run rẩy, có lẽ vì tác dụng của dược vật, cơ thể cậu thoáng khôi phục chút tri giác. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập phẫn hận, cố gắng muốn nhìn rõ diện mạo thú nhân.

    Thú nhân hơi cúi đầu, sợi tóc màu rám nắng rối tung, có vẻ đã lâu không được chải chuốc. Đối phương rất cao, Nặc Á cố nâng mặt cũng chỉ có thể nhìn tới phần cằm che kín râu ria của thú nhân, thậm chí còn không thấy rõ đường nét gương mặt.

    Nặc Á mở to mắt trừng thú nhân, cậu rất muốn mở miệng nói chuyện, chửi rủa đối phương một phen, chỉ tiếc yết hầu cậu đến giờ vẫn còn bỏng rát đau đớn.

    Cứ vậy một hồi lâu, thú nhân cuối cùng cũng có động tác. Y ngẩng đầu, tầm mắt chuyển dời từ ngọn lửa qua người Nặc Á. Đó là một ánh mắt sắc bén, âm u, thỉnh thoảng lại tỏa ra quang mang khó dò.

    Trong nháy mắt, Nặc Á giống như con ếch nhỏ bị độc xà ngắm trúng, ngay cả hô hấp cũng quên mất… Đây là cảm giác áp bách hoàn toàn, gần như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm người ta không thể động đậy.

    Thú nhân đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Nặc Á, mỗi bước chân cứ như đạp trên trái tim Nặc Á. Trái tim kịch liệt nảy lên, Nặc Á cảm giác lông tóc toàn thân mình đều dựng thẳng… ánh mắt cậu từ phẫn nộ trở thành hoảng sợ, lúc thú nhân vươn tay chạm tới Nặc Á, cậu không tự chủ phát ra tiếng kêu sợ hãi.

    Thú nhân hoàn toàn không để ý tới giãy dụa của Nặc Á, giống cái nhỏ gầy trong lòng ngực y dường như vẫn còn chưa trưởng thành. Tay y dễ dàng cạy mở miệng Nặc Á, rót một loại chất lỏng xanh biếc vào miệng cậu.

    “Khụ, khụ… không…”

    Chuyện đáng sợ nhất vẫn chưa xảy ra, sau khi bị ép uống chất lỏng ghê tởm kia, Nặc Á hoảng sợ phát hiện thú nhân ôm mình vào lòng. Lớp râu ria thô cứng đâm vào làn da cậu đến phát đau, thú nhân cứ như dã thú đang xác nhận lãnh địa, từ má ngửi tới xương quai xanh, không buông tha bất kì bộ vị nào.

    “Không… không cần… cầu… cầu ngươi…”

    Tiếng khóc yếu ớt căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Nặc Á một lần nữa bị đối phương đặt lên mặt đất. Rất nhanh sau đó, vật thể cứng rắn kia lại đâm vào khe mông làm Nặc Á hoàn toàn tuyệt vọng…

    Hoàn Chương 3.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu