Thú nhân tinh cầu – Bộ 6 – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 6]Thú Nhân Tinh Cầu 16

    *****

    Cự thú chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn Nặc Á.

    Kia không phải ánh mắt nhân loại, nó lóe ra quang mang âm lãnh, cảm thụ không có chút cảm xúc nào; khát máu cùng tàn bạo hiện lên rõ ràng trong tròng mắt lạnh băng đó…

    Huyết sắc lập tức rút khỏi gương mặt Nặc Á, cậu trơ mắt nhìn cự thú chậm rãi tới gần, mồ hôi lạnh từng giọt từ trán chảy dọc xuống gương mặt tái nhợt.

    Thật đáng sợ… sẽ bị giết chết!

    Nặc Á phát hiện mình vô cùng hoảng sợ, nhưng cơ thể căn bản không thể động đậy, cổ họng cũng không thể phát ra chút âm thanh nào.

    Cự thú mang tới cảm giác áp bách mãnh liệt trước nay chưa từng có… Đây là dã thú sao? ! Khí thế cường đại cứ như sắp xé rách cậu, ngay cả đường sống cuối cùng cụng bị vô tình chặt đứt!

    Xuất phát từ bản năng cầu sinh của động vật, cơ thể Nặc Á cứng đờ không dám cử động chút nào. Cậu biết chỉ cần mình thoáng có động tác một chút thì Phạm đã hoàn toàn hóa thành dã thú sẽ phóng tời, cắn đứt cổ họng mình ngay lập tức!

    “Ô──” Đột nhiên, cự thú phát ra tiếng nức nở thống khổ, nó dừng lại lúc cách Nặc Á khoảng ba, bốn thước.

    Nó không ngừng thở hổn hển, cái đuôi điên cuồng quật trên mặt đất, cơ thể giống như đang thừa nhận sự đau đớn kịch liệt nào đó mà không ngừng vặn vẹo.

    Tiếng rống kiệt lực kia làm Nặc Á bừng tỉnh, cậu rất muốn lập tức bỏ chạy, chính là nhìn cự thú đang lăn lộn giãy dụa vì đau đớn ở trước mắt, trái tim cậu lại thoáng do dự… bộ dáng Phạm có vẻ rất thống khổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    “Ô… ô…” Cự thú một lần nữa đứng lên, tứ chi tập tễnh, run rẩy, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Nặc Á toát ra tình tự thống khổ vì tự trách cùng hối hận──

    Phạm không muốn tổn thương Nặc Á, chính là máu tươi kích thích cùng thú tính rục rịch trong cơ thể suýt chút nữa làm y mất đi lí trí! Nếu không có âm thanh kì bí trong đầu nhắc nhở, thật sự đã phạm một sai lầm lớn──

    Nặc Á… Nặc Á! Bầu bạn y nhận định cả đời này!

    Y cho dù hi sinh tánh mạng bản thân cũng tuyệt đối không để Nặc Á chịu bất cứ thương tổn nào!

    “Phạm…”

    Trong lúc hoảng hốt, một âm thanh quen thuộc vang vọng vào màng tai y, thật quen thuộc… là ai, là ai đang gọi y?

    “Phạm… Phạm…” Tiếng kêu thống khổ, bi thiết như những mũi kim xuyên vào trái tim cự thú.

    Không, đừng khóc──

    Tiếng khóc run rẩy kia làm trái tim y siết chặt!

    Đừng khóc, đừng sợ hãi…

    Ta sẽ không tổn thương ngươi, không bao giờ… tổn thương ngươi nữa!

    Ngươi đối với ta là người quan trọng nhất a!

    “Phạm──!”

    Nặc Á hô to một tiếng, xông tới nâng thân hình ngã sụp xuống của thú nhân.

    Thú nhân một tay chống đất, nửa người dựa vào người Nặc Á. Phạm không ngừng thở hổn hển, bộ dáng có vẻ rất thống khổ. Qua thật lâu, thú nhân mới hít sâu một hơi, khắc chế dòng máu sôi trào trong lòng.

    Áy náy nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của Nặc Á, Phạm biết cậu bị mình dọa sợ. Ôn nhi nhìn ánh mắt tràn ngập bi thương của bầu bạn, cậu đang lo lắng cho y sao?

    Phạm vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Nặc Á: “Không có việc gì…”

    Y rất ít nói chuyện, miệng cũng thực ngốc, không biết an ủi người khác.

    “Sao lại không có việc gì, ngươi vừa mới──”

    Phạm lắc đầu, đánh gảy lời đối phương.

    “Nặc Á.” Âm thanh trầm thấp, ôn nhu, mang theo từ tính có lực xuyên thấu thần kì, nó bắn thẳng vào nội tâm không hề phòng bị của Nặc Á.

    “Không có việc gì, Nặc Á.” Thú nhân nhẹ giọng an ủi bầu bạn bị chấn kinh, thật cẩn thận ôm đối phương vào lòng ngực mình, sợ chỉ cần dùng sức một chút thôi sẽ bóp nát cậu.

    Một lát sau, lúc tình tự của Nặc Á bình phục lại, Phạm ôm cậu xoay người tiến vào hang động.

    Quay đầu nhìn lại thi thể mẫu tử ngạc long, ánh mắt thú nhân thoáng trở nên lạnh băng──

    Xem ra không thể biến thân nữa, nói không chừng lần tiếp theo sẽ chân chính biến thành dã thú!

    Hai người chính thức ở lại bên cạnh rừng rậm.

    Nặc Á không phải không muốn trở về bộ lạc của mình, chính là.. phải chờ thương thế của Phạm lành hẳn đã, cậu tự thuyết phục mình như vậy.

    “Phạm!”

    Xa xa nhìn thấy thú nhân khiêng con mồi trở lại, Nặc Á vui vẻ chạy tới nghênh đón, không hề chú ý bộ dáng vui sướng này của mình rất giống giống cái chờ bầu bạn trở về trong bộ lạc.

    “Đây là gì?”

    “Chú dương.”

    Phạm rất ít nói chuyện, cơ bản Nặc Á hỏi một câu y mới trả lời một câu. Y lấy số hoa quả vắt bên hông thảy cho Nặc Á, sau đó im lặng đi tới con suốt bên cạnh xử lý con mồi.

    Nặc Á ôm hoa quả lén nhếch khóe miệng, có một lần cậu nói loại trái cây này ăn thực ngon, không ngờ Phạm liền nhớ kỹ, lần nào ra ngoài đi săn cũng không quên hái một ít. Trong lòng tựa hồ có con bướm đang vẫy cánh, Nặc Á nhẹ nhàng theo sát cước bộ thú nhân.

    Thấy bầu bạn nhắm mắt theo đuôi mình, thú nhân dừng lại, thoáng nhăn mi.

    “Trở về.”

    “…”

    Nụ cười nhất thời biến mất, chút thất vọng hiện lên trong mắt. Nặc Á cắn môi không nói gì, ánh mắt to trong suốt yếu ớt nhìn đối phương.

    “Bẩn, sẽ… làm dơ ngươi.”

    Bị ánh mắt ủy khuất của bầu bạn đánh bại, Phạm cố gắng giải thích. Không phải y không muốn nói chuyện, chính là y sống một mình nhiều năm rồi, y thật sự đã quên đi cách giao tiếp.

    “Ân ~” Trong lòng thông suốt, Nặc Á gật gật đầu, vui vẻ chạy về sơn động.

    Ở chung càng lâu, Nặc Á càng cảm thấy Phạm thật tốt. Phạm không nói những câu săn sóc ngọt chết người, thậm chí ngay cả những lúc cần thiết chỉ nói một hai chữ. Chính là biểu hiện bao dung cùng săn sóc của đối phương lại làm Nặc Á cảm thấy ấm áp tới tận đáy lòng── cậu muốn cái gì, Phạm liền cho cậu cái đó; cậu muốn làm gì, Phạm cũng tận lực thỏa mãn: tỷ như cậu muốn học tập cách nhận biết thảo dược, Phạm sẽ dẫn cậu ra ngoài săn bắn, một đường nói cho cậu biết tên gọi của các loại thảo mộc. Nhưng lúc gặp nguy hiểm Phạm lập tức chuyển biến thái độ, trở nên cứng nhắc còn hơn cả tảng đá, mặc kệ cậu khuyên can thế nào cũng không chịu đáp ứng. Đương nhiên buổi tối cậu cũng không có quyền lợi từ chối…

    Nghĩ tới đây, mặt Nặc Á hơi đỏ bừng: rõ ràng là người im lặng nghiêm túc đến vậy, vì sao buổi tối… lại không ngừng làm việc kia, lại còn thực kịch liệt! Không ngừng đòi hỏi… Nặc Á vội vàng lắc đầu, cậu rốt cuộc đang làm gì a, suýt chút nữa cơ thể đã có phản ứng.

    “Ta, ta làm cho.”

    Thấy thú nhân khiêng con mồi đã xử lý tốt trở lại, Nặc Á vội vàng tiếp nhận, sẵn tiện ngăn cản suy nghĩ miên man trong đầu. Phạm thích ăn thịt nửa chín nửa sống, nhưng cậu ăn không được a.

    Thú nhân gật gật đầu, im lặng đi tới dựng giá gỗ, đốt lửa.

    Không bao lâu sau, thịt dê trên giá tản mát ra hương khí mê người, mỡ dê chảy ra ngoài.

    “Phạm.” Nặc Á nhìn thú nhân yên lặng ngồi bên cạnh, y đang mài răng nanh một loài dã thú nào đó để làm dao găm.

    “Ân?”

    “Nói chuyện với ta đi.” Phạm biết rất nhiều chuyện cậu không biết, bởi vì y một mình lớn lên trong rừng rậm sao? Nặc Á suy đoán, cậu cũng từng hỏi Phạm, nhưng Phạm chỉ nói là phụ thân dạy cho y, sau đó không nói gì nữa.

    “… cái gì.” Thú nhân thở dài, lại nữa, bầu bạn hiện giờ rất thích trò chuyện, y không biết mình nên cao hứng hay phiền não.

    “Nhiều lời một chút sẽ chết sao.” Nặc Á nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, cậu đương nhiên biết Phạm đang hỏi mình muốn nói gì, chính là sao lại làm bộ mặt mất kiên nhẫn này a! Cậu cũng vì tốt cho Phạm, hiện giờ tập nói chuyện, sau này mới có thể thuận lợi trao đổi với tộc nhân a.

    Chờ đã, từ từ── tộc nhân?

    Cậu thế nhưng muốn đưa Phạm về bộ lạc của mình! Nặc Á bị ý tưởng này dọa hoảng… Bất quá cẩn thận ngẫm lại, như vậy cũng không sai a, dù sao Phạm chỉ sống có một mình.

    “Nói.. những chuyện trước kia của ngươi đi.” Ánh mắt đảo tròn, Nặc Á thầm tính toán, phải làm thế nào mới thuyết phục Phạm trở về bộ lạc với mình.

    Phạm nhíu mày tầm tư, sau đó lắc đầu biểu thị nghĩ k ra.

    “Sao lại vậy!” Nặc Á không hài lòng với thái độ úp mở của thú nhân, cậu vươn tay dùng sức kéo mặt thú nhân về phía mình.

    “Người thân của ngươi đâu, ngươi phải có người thân đi.” Bằng không cũng không một mình ở trong rừng rậm, lại còn là rừng rậm tử vong vô cùng đáng sợ!

    Phạm yên lặng nhìn vẻ mặt tò mò của bầu bạn, ánh mắt xanh biếc trong phút chốc có ngọn lửa hiện lên. Hồi lâu, y mới chậm rãi mở miệng, trầm thấp phun ra hai chữ.

    “Đã chết.”

    Hoàn Chương 16.

    CHƯƠNG 17

    Nặc Á ngây ngẩn cả người, cậu áy náy cúi đầu, có chút đau lòng, nhất thời không biết nên nói gì.

    Phạm thật ra không biểu hiện nhiều tình tự dao động, y lấy thịt dê nướng thơm ngào ngạc trên giá xuống, cắt một khối thịt đùi non mềm nhất đưa cho Nặc Á.

    “Ăn.”

    Nặc Á tiếp nhận thực vật, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng mở miệng: “Phạn, ngươi có từng nghĩ tới chuyện sống ở bộ lạc thú nhân sao?”

    Phạn lắc đầu, biểu thị không hứng thú.

    “Vì sao a?” Âm thanh Nặc Á có chút nôn nóng: “Một mình sinh sống trong rừng rậm tử vong rất nguy hiểm a!”

    Phạm nhíu mày suy nghĩ, sau đó phun ra cho bầu bạn hai chữ.

    “Phiền toái.”

    Nặc Á ngạc nhiên, phiền toái? Phiền toái rốt cuộc là ý tứ gì a? Ngại tộc nhân sao, hay chê cậu phiền? Cậu hung hăng cắn xé miếng thịt dê để phát tiết, tưởng tượng miếng thịt này là thú nhân── tức chết cậu, gia khỏa Phạm này chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ tới vì cậu sao? Cậu rất muốn trở về bộ lạc a, cậu sợ cô đơn, sợ một mình cô độc chờ đợi trong hang động…. Phạm là đại hỗn đản!

    “Thú nhân… sợ hãi, rừng rậm có sức mạnh, không muốn… rời đi.”

    Phạm cố gắng giải thích, y không thể biểu đạt rõ hơn ý tứ của mình, y thậm chí đã quên cách nói chuyện. Y vốn không muốn nói chuyện, chính là thấy sắc mặt khó chịu vì thất vọng của bầu bạn, không biết vì sao y muốn hảo hảo an ủi đối phương… Chính là chết tiệt! Nói chuyện vì sao lại khó khăn như vậy!

    Nặc Á đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phạm. Cậu không ngờ thú nhân lại chủ động giải thích với mình. Một câu ngắn ngủn, trong mắt người khác có lẽ chỉ là một câu vô nghĩa, nhưng Nặc Á lại hiểu.

    Bộ lạc thú nhân thường do các dũng sĩ có chung một hình thái dã thú tạo thành. Bộ lạc Hà Ngạn chính là tộc khuê báo, chưa từng tiếp nhận thú nhân có hình thú khác. Huống chi thú nhân rất kiêng kị những người mạnh mẽ hơn mình, ở thiên nhiên cũng vậy, nếu lãnh địa của mình có kẻ nào đó xâm nhập, chủ nhân lãnh địa sẽ không chút do dự đuổi đối phương đi, thẳng tới khi một trong hai tử vong hoặc chạy đi…

    Giống như Phạm vậy, đừng nói ở cùng, chỉ cần bước chân vào bộ lạc cũng gây ra một trận khủng hoảng đi! Nặc Á thầm trách cứ bản thân suy nghĩ quá khờ dại, chính là Phạm nói trong rừng rậm có sức mạnh là ý gì a? Rừng rậm tử vong thật đáng sợ, cậu không cảm thấy nó có sức mạnh gì cả.

    “Phạm, thật sự không thể ở chung với người khác sao?” Nặc Á đáng thương hề hề nhìn thú nhân, cậu thật sự rất nhớ tộc nhân a, nhớ không khí vui vẻ trong bộ lạc. Nơi này quá tịch mịch, lúc Phạm ở thì còn đỡ; nhưng lúc chỉ có một mình, cảm giác tĩnh mịch cùng cô độc thực sự làm người ta nổi điên!

    “…lúc cần thiết.”

    Ngoài dự kiến của Nặc Á, Phạm cũng không một ngụm bác bỏ, chính là ánh mắt nhìn cậu có chút thâm ý gì đó.

    “Nói vậy là có thể sao! Lúc nào a?”

    Ánh mắt Nặc Á sáng bừng, lông mi chớp chớp, chớp đến mức làm lòng người ta ngứa ngáy.

    Thú nhân im lặng kéo bầu bạn vào lồng ngực, y không thường nói chuyện nhưng tiếng nói lại từ tính vô cùng mê người, hiện giờ lại dùng âm sắc khàn khàn hấp dẫn tới mức làm toàn thân người ta mềm nhũn, khẽ nói bên tai Nặc Á.

    “Đứa nhỏ.”

    Nặc Á mê mang nhìn ánh mắt sâu thẳm của đối phương, bị hút vào đôi ngươi xinh đẹp như bảo thạch kia── vừa rồi rõ ràng là màu xanh biếc a, sao tự dưng lại biến đổi, trở nên sâu thẳm như muốn người ta chìm đắm vào đó… từ từ? Đứa nhỏ?

    Y vừa mới nói đứa nhỏ? !

    Thừa dịp Nặc Á còn chưa lấy lại tinh thần, đôi tay thú nhân khóa chặt bầu bạn trong lòng, chiếm đoạt đôi môi hơi hé mở vì kinh ngạc của cậu.

    “Ngô──”

    Hô hấp nóng bỏng, sức mạnh cường đại, hơi thở ngang ngược của thú nhân trong nháy mắt bao trùm tất cả cảm quan của Nặc Á. Cậu run rẩy, hoàn toàn không thể phản kháng.

    Môi lưỡi nóng rực bá đạo hệt như chủ nhân của nó, ngang ngược chiếm giữ cánh môi run rẩy. Đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, cuồng nhiệt nhưng không mất phần ôn nhu lướt qua những nơi bí ẩn, cắn nuốt, liếm mút từng tấc thịt trong khoang miệng bầu bạn.

    Bốn canh môi kề sát, một hồi lâu sau mới lưu luyến rời ra.

    Phạm liếm liếm môi, nhìn ánh mắt mê mang đang cố điều chỉnh hô hấp của bầu bạn, y cảm giác toàn bộ dục vọng trong cơ thể đều xông lên não, vật thể cứng rắn nơi hạ thân lập tức bừng bừng sinh khí.

    “Nặc Á.” Phạm cúi đầu gầm nhẹ, hôn mút cơ thể hơi phiếm hồng của đối phương.

    Hai gò má Nặc Á đỏ rực, cậu không ngừng há mồm thở dốc, trái tim nảy lên hệt như muốn nhảy lên tận yết hầu. Tiếng nói khàn khàn trầm thấp ẩn chứa ma lực làm cậu không thể kháng cự.

    “Cho ta… Nặc Á.”

    Thú nhân hoàn toàn là phái hành động, vừa nói thì nói tay đã thuận theo thắt lưng mềm mại của bầu bạn lặng lẽ trượt xuống, lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve phần đùi non mẫn cảm, nhưng cố tình lại không chạm tới phần dục vọng đã đứng thẳng vì bị kích thích.

    “Ách… A!” Nặc Á thở dốc một tiếng, cơ thể ưỡn cong. Hai tay cậu túm lấy đầu thiếu niên đang tàn sát bừa bãi trước ngực mình. Sợi tóc cứng ngắc đâm vào tay, chút có chút không lướt qua lồng ngực, mang tới sự kích thích khác thường.

    “Nặc Á.” Phạm hạ giọng gần như là rít gào, trên đầu có mồ hôi chảy xuống. Y sắp nhịn không được, bất quá y không quên mình từng cứng rắn tiến vào làm Nặc Á bị tổn thương.

    “Ngô…”

    Ngón tay thô to của thú nhân nhanh chóng tiến vào hậu huyệt, Nặc Á nhíu chặt mi, vẫn có chút không thích ứng.

    Phạm lúc này mới nắm lấy dục vọng phía trước của Nặc Á, làm cậu nhịn không được la hoảng một tiếng… gia hỏa này ngày càng quá đáng, Nặc Á thầm mắng trong lòng, chính là khoái cảm mãnh liệt cứ như một cơn sóng thần ập tới; trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt… Nặc Á nâng thắt lưng phối hợp với động tác trên tay thú nhân, hàng mi hơi rũ xuống, che dấu ánh mắt dần dần mê ly…

    “Ngô… ân…” Cắn chặt môi, tiếng rên rỉ vẫn không thể ức chế bật ra.

    Phạm đẩy nhanh động tác trên tay hơn, y nhẫn cũng thực vất vả, chính là y càng muốn để bầu bạn đạt được khoái cảm hơn.

    Nháy mắt sắp bùng nổ, ngón tay trong hậu huyệt đột nhiên rút ra ngoài, Nặc Á nhất thời có cảm giác trống rỗng, cậu vô thức vặn vẹo cơ thể, ánh mắt to tròn phủ một tầng sương mờ, ai oán nhìn thú nhân. Nhưng ngay sau đó, ngón tay thú nhân dính đầy dịch thể của cậu một lần nữa tiến vào, hơn nữa càng lúc chuyển động càng nhanh, hậu huyệt vốn siết chặt dưới sự cố gắng của ngón tay cũng trở nên mềm mại.

    “Đừng nóng vội…” Phạm khắc chế dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, cắn răng nói. Y đẩy nhanh động tác vỗ về chơi đùa vật nhỏ phía trước của Nặc Á──

    Tình dục không ngừng tăng lên, từng lớp từng lớp sóng ập tới. Nặc Á đột nhiên ngửa đầu rên khẽ một tiếng, cơ thể run rẩy vài giây, tiếp đó cậu yếu ớt bắn ra trong tay thú nhân.

    Phạm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, y tách chân bầu bạn ra hai bên, để đỉnh dục vọng đã trướng to với đau đớn của mình vào cửa hậu huyệt đã hơi hé mở, động thân đẩy mạnh một cái, đâm thật sâu vào trong cơ thể đối phương!

    “Ách a a──” Nặc Á nhịn không được lớn tiếng kêu lên, thứ đó của Phạm quá lớn, tuy mỗi đêm đều làm nhưng cậu vẫn không thể lập tức thích ứng.

    “Ngô… không cần… ân.” Tiếng rên rỉ khe khẽ toàn bộ bị nuốt vào miệng thú nhân.

    Đầu lưỡi Phạm nặng nhẹ liếm xương quai xanh Nặc Á, tiện đà gặm cắn một phen. Y hiểu rõ từng bộ phận tư mật trên cơ thể Nặc á, y biết làm sao để làm đối phương càng động tình hơn nữa. Tay y đặt trên dục vọng của bầu bạn tiếp tục kích thích, rất nhanh, dục vọng của Nặc Á một lần nữa lại đứng thẳng.

    “A…” Theo tư thế kết hợp chặt chẽ của hai người, Phạm kéo đôi chân của Nặc Á vòng qua thắt lưng mình. Theo tần suất trừu sáp mãnh liệt, hai tay Nặc Á vô thức đặt lên đầu vai Phạm, phối hợp với động tác kịch liệt như mưa bão của đối phương mà vặn vẹo thắt lưng.

    “Nặc Á──” Phạm rống lên, càng đẩy sâu chính mình vào cơ thể bầu bạn hơn nữa, mà Nặc Á cũng vì kích thích mãnh liệt này mà chịu không nổi phải ngửa cố ra sau.

    Hoàn Chương 17.

    CHƯƠNG 18

    Lông mi hơi rung động, ánh sáng chói mắt cùng tiếng chim hót véo von làm người đang ngủ say theo bản năng nhíu chặt hàng chân mày.

    Nặc Á hừ nhẹ một tiếng, quay lưng lại phía ánh sáng, cơ thể bắt đầu nhích về phía lồng ngực rắn chắc nhưng vô cùng ấm áp… Tiếng bật cười trầm thấp xuyên qua lồng ngực rung rung vọng vào tai, Nặc Á hơi giật mình, những hình ảnh của một đêm mãnh liệt trong nháy mắt nhảy vào trong đầu.

    Gương mặt Nặc Á trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cậu cứng ngắc ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt là một ngón tay to thô ráp đang đùa giỡn những lọn tóc mềm của mình.

    Trên người thú nhân không có gì che dậy, cơ thể trần trụi cường tráng nhìn không sót chút nào. Y cúi đầu ôn nhu nhìn bầu bạn đang vừa kinh ngạc lại vừa thèn thùng của mình, tiếp đó bá đạo kéo đối phương tới cùng mình triền miên. Bên dưới hàng mi rậm, ánh mắt xanh biếc tràn ngập ý cười ôn nhu. Trêu chọc làm sắc mặt Nặc Á càng đỏ hồng hơn, cơ hồ sắp bị thiêu cháy, lúc này Phạm mới sung sướng nhếch khóe miệng, khẽ nói một tiếng: “Sớm.”

    Bộ dáng Phạm vô cùng xuất sắc, gương mặt mỉm cười làm đường cong lãnh ngạnh trở nên nhu hòa, nhìn qua thiếu một phần sắc bén, tăng một phần nhu hòa. Nặc Á không ngờ, hóa ra Phạm cũng có thể anh tuấn như vậy, mê người như vậy… Giờ phút này y làm người ta có cảm giác như ánh mặt trời ấm áp sớm mai, nhẹ nhàng ôn nhu, lại ấm áp, sáng rọi mê người.

    “Nặc Á.”

    Âm thanh trầm thấp từ tính, tràn đầy ma lần vang lên bên tai…

    Nghe thú nhân dụng giọng điệu chân thành, cứ như nâng niu bảo vật trân quý nhất mà gọi tên mình, Nặc Á cảm thấy cảm giác ngọt ngào bùng lên trong lồng ngực, sưởi ấm cả cơ thể cậu…

    “Phạm.”

    Cậu nhếch khóe môi lộ ra nụ cười thật tươi để đáp lại đối phương, nghĩ thầm, hóa ra đây là cảm giác hạnh phúc a!

    Ngày ngày bình ổn trôi qua.

    Vết thương trên người Phạm cũng lành được phân nửa, Nặc Á không còn suy nghĩ trốn về bộ lạc nữa; ngược lại, bộ dáng thú nhân gần đây có vẻ rất nặng nề, so với lúc trước còn im lặng hơn.

    Nặc Á cũng chú ý hình như từ sau vụ ngạc long, Phạm không còn biến về hình thái dã thú nữa. Phải biết da lông cứng rắn cùng răng nanh sắc bén là vũ khí mạnh mẽ nhất của thú nhân khi săn bắn, thú nhân hóa thú, xét về sức mạnh, tốc độ, khả năng chịu đựng cùng sức bật đều mạnh mẽ hơn hình thái nhân loại!

    Cậu không hiểu vì sao Phạm lại không biến hóa, càng không hiểu vì sao y phí nhiều thời gian hơi, mạo hiểm hơn khi dùng hai tay đi săn, trong khi hình thái dã thú có thể dễ dàng giết chết con mồi. Huống chi bọn họ vẫn còn ở trong phạm vi rừng rậm tử vong, mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập nguy hiểm!

    Chẳng lẽ vì lần trước biến hóa không thể khống chế được bản thân sao? Nặc Á nhớ các lão nhân trong bộ lạc từng nói: càng là thú nhân cường hãn thì dòng máu dã thú trong cơ thể lại càng nồng đậm! Có được sức mạnh cường đại đều là vương giả, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm! Bọn họ thích độc lai độc vãng như loài dã thú, không tiếp xúc cùng các thú nhân khác, bọn họ chỉ dựa vào chính mình để đối phó những loài dã thú đáng sợ nhất, hung mãnh nhất trong rừng rậm── ngày qua ngày, năm qua năm, huyết tinh cùng giết chóc làm dòng máu thú tính trong cơ thể bọn họ ngày càng mãnh liệt, không thể dập tắt── một khi lí trí hoàn toàn bị thú tính chi phối, bọn họ sẽ trở thành một dã thú thực sự, vĩnh viễn không thể tìm lại lý tính được nữa…

    Nặc Á nhịn không được rùng mình, từ người biến thành dã thú chân chính, có thể sao? Kia dù sao cũng chỉ là truyền thuyết của bộ lạc mà thôi… Nặc Á lắc đầu, cười thầm mình đã nghĩ quá nhiều. Phạm khẳng định vì vết thương chưa lành nên không muốn tùy ý biến hóa. Bất quá biểu hiện của y hôm nay quả thật rất kì quái, không chỉ không ra ngoài săn thú, từ buổi sáng đã không chút biến sắc nhìn chằm chằm bầu trời.

    Nặc Á cũng học theo Phạm ngồi xếp bằng, nhìn lên bầu trời suốt một giờ, trừ bỏ những đám mây với đủ hình thù kì quái, ngay cả một con chim nhỏ cũng không thấy!

    Trông cậy y nói cho cậu biết là không có khả năng, Nặc Á đành phải chủ động phá vỡ im lặng, có chút vô lực hỏi: “Phạm, ngươi đang nhìn gì vậy?”

    Thật lâu sau, thú nhân mới thu hồi tầm mắt, nhíu mày khẽ nói ra bốn chữ: “Mùa mưa tới rồi.”

    Mùa mưa── hàng năm, bắt đầu từ tháng năm, từ núi Ai Tháp Lạc kéo dài hơn mười km tới tận đại thảo nguyên phía đông sẽ lượng mưa nhiều nhất trong năm.

    “Hóa ra đã là tháng năm… thời gian qua thật nhanh.” Nặc Á hít sâu một chút, Phạm vừa nói mùa mưa đã tới thì bầu trời cũng biến đổi, bầu trời trong xanh trở nên u áp, giống như sắp sụp xuống tới nơi. Lúc đêm tới, mưa như trút nước điên cuồng đổ xuống, cứ vậy mưa liên tục vài ngày!

    Ngoài động tiếng sấm rền ầm ầm, hạt mưa to như những hạt châu không ngừng rơi xuống, men theo vách động trượt xuống mặt đất, tụ tập thành một dòng suối nhỏ. May mắn sơn động hình thành trên lưng chừng núi, bằng không đã sớm bị ngập lụt.

    “Ta ghét nhất là mùa mưa, cứ mưa hoài không dứt, lại còn lạnh nữa.” Nặc Á bất mãn nhỏ giọng lầm bầm, tay ôm lấy thắt lưng Phạm cố vùi vào lòng y.

    Phạm lại ôm Nặc Á chặt thêm một chút, lại bỏ thêm củi vào đống lửa. Y biết Nặc Á sợ nhất là những nơi ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng trời cứ mưa không ngừng thế này, chỉ có thể dựa vào đống lửa để đỡ lạnh.

    Phạm kì thật không muốt đốt lửa, nhiệt độ ấm áp so với hoàn cảnh lạnh lẽo xung quanh tạo ra sự khác biệt rất rõ ràng, rất có thể đưa rắn, loại sinh vật săn con mồi bằng nhiệt độ.

    Nhưng mà…

    Thú nhân cúi đầu, ánh mắt chạm phải biểu tình thỏa mãn an nhàn của bầu bạn, y cảm thấy cho dù đưa tới nguy hiểm gì cũng không quan trọng── y sẽ ngăn cản tất cả, chỉ cần Nặc Á cảm thấy thoải mái là tốt rồi.

    “Hô ~~ thật thoải mái.” Thời tiết quỷ quái này làm con người ta cảm thấy uể oải, không muốn động đậy chút nào.

    Nặc Á thỏa mãn thở dài, nhắm mắt lại, giống như một con mèo con dựa vào lòng Phạm, gò má còn không an phận cọ cọ lồng ngực rắn chắc của đối phương.

    Lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ truyền vào màng tai, Nặc Á cảm thấy buồn ngủ… thực kì quái, mấy ngày nay cậu cứ uể oải, trừ bỏ ăn chính là ngủ, sắp biến thành heo con rồi…

    Phạm đổi tư thế ôm, để Nặc Á ngủ càng thoải mái hơn nữa. Động tác dịu dàng vô cùng, ánh mắt lại càng lúc càng lạnh như băng.

    Nhấc chân dập tắt đống lửa, ánh mắt sắc bén của thú nhân chăm chăm trừng về phía cửa động.

    Nước mưa từ vách núi chảy xuống, giống như những hạt châu nối liền, cuối cùng tụ lại một chỗ, hình thành những cột nước. Cửa sơn động nhìn qua hệt một thác nước, bên ngoài là một tầng sương mờ, mơ mơ hồ hồ không phân rõ hình dáng.

    Đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ vang lên, mấy bóng dáng cao lớn nhanh chóng tiếp cận.

    Phạm âm thầm đề phòng, tuy mưa xóa đi mùi trong không khí, nhưng y vẫn ngửi được── là hơi thở của thú nhân!

    Mấy thú nhân sau khi bước vào sơn động, liếc mắt thấy Phạm thì bật người bối rối. Màn nước hủy đi mùi vị lưu lại, bọn họ cũng không phát hiện trong sơn động có người, vì thế lập tức bày ra tư thế phòng ngự, thú nhân đối với dũng sĩ ở các bộ lạc khác không có nhiều hảo cảm lắm.

    Song phương đang giằng co, đột nhiên một thú nhân trẻ tuổi thấy được người được Phạm ôm trong lòng thì lớn tiếng kinh hô──

    “Nặc Á, là Nặc Á!”

    Hoàn Chương 18.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu