Thú nhân tinh cầu – Bộ 6 – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 6]Thú Nhân Tinh Cầu 19

    *****

    “Nặc Á, là Nặc Á!”

    Trận ồn ào này đánh thức Nặc Á đã đi vào giấc ngủ. Cậu mở mắt, kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc đứng cách đó không xa, nhất thời thực hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không!

    “Lạc Y Đức, Khâu Ân, Đặc Lâm! Sao các ngươi lại ở đây!”

    Biểu tình Nặc Á vô cùng hưng phấn cùng kích động, không thể tin nổi mình đã gặp được tộc nhân ngày đêm mong đợi. Này không phải đang nằm mơ đi, thật là tộc nhân!

    “Chúng ta…” Thú nhân trẻ tuổi tên Đặc Lâm muốn nói lại thôi, hắn nhìn nhìn thú nhân cao lớn phía sau Nặc Á, ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm.

    “Nặc Á, ngươi còn sống là tốt rồi.”

    Lạc Y Đức cầm đầu giơ tay, ý bảo hai đồng bạn không cần làm tư thái công kích nữa.

    “Chúng ta phát hiện dấu chân ngươi bên cạnh rừng rậm tử vong.” Lạc Y Đức không nói tiếp. Phỏng đoán sau khi Nặc Á rơi vào rừng rậm tử vong, tộc nhân đều buông tha tìm kiếm, vì mọi người đều cho rằng cậu không còn khả năng sống sót. Chỉ có Tát Khắc vẫn kiên trì cho rằng Nặc Á còn sống, không ngừng buông tha tìm kiếm cậu.

    “Nặc Á, Tát Khắc thực lo lắng cho ngươi.” Lạc Y Đức vừa nói vừa thầm quan sát Phạm. Hắn không nhìn ra thú nhân trước mắt thuộc bộ lạc nào. Thú văn trên người thú nhân này vô cùng kì lạ cùng phức tạp, nó đại biểu sức mạnh của người này phi thường cường đại, cao hơn hẳn bất cứ người nào trong bộ lạc!

    “Ta biết… ta…” Nặc Á nức nở cúi thấp đầu, lồng ngực đau xót, nước mắt suýt chút nữa nhịn không được đã rơi xuống.

    Cậu cũng thực hôi hận ngày đó giận dỗi mà chạy ra khỏi bộ lạc, không chỉ mình chịu khổ, còn làm tộc nhân lo lắng… Nhất là Tát Khắc! Với tính tình của hắn, không tìm được thi thể của cậu nhất định sẽ không từ bỏ… Tát Khắc, nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở…

    “Nặc Á, y là ai vậy?” Khâu Ân tính tình vội vàng xao động nhất đột nhiên hỏi. Không khí trong sơn động rất nặng nề, nhất là ánh mắt thú nhân đối diện nhìn bọn họ, tràn ngập cảm giác áp bách! Hắn hiện tại nếu là hình thái dã thú, nói không chừng lông mao toàn thân đã dựng đứng cả rồi!

    Nặc Á lén liếc mắt nhìn Phạm một cái, phát hiện sắc mặt đối phương vẫn bình thường, không có dấu hiệu tức giận, lúc này mới nhẹ giọng giới thiệu với tộc nhân.

    “Y gọi là Phạm, là.. là người đã cứu ta.”

    Phạm lúc này mới thu hồi ánh mắt sắc bén, một lần nữa đốt lại đống lửa. Y không nói tiếng nào ngồi giữ lửa, đôi tay ôm chặt Nặc Á công khai chủ quyền của mình.

    Nặc Á đối với tầm mắt tìm tòi của tộc nhân cũng có chút xấu hổ, chính là chỉ cần giãy một chút, Phạm lại càng siết chặt vòng tay, ôm cậu càng chặt hơn nữa!

    Mưa không có xu hướng ngừng lại, độ ấm ngoài động cũng ngày càng thấp.

    Mấy thú nhân dằm mưa nên đã sớm ướt sũng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhịn không được sự hấp dẫn từ ngọn lửa ấm áp, dưới ánh mắt ngầm chấp nhận của Phạm, tất cả đều ngồi vây quanh đống lửa.

    Đặc Lâm là thú nhân trẻ tuổi nhất, có chút cảm giác nghé con không sợ hổ dữ. Hắn bình thường cũng khá thân thiết với Nặc Á, nên đối với Phạm cũng là người tò mò nhất.

    So với hai đồng bạn im lặng kiềm chế, Đặc Lâm nhanh chóng đánh vỡ im lặng, bắt chuyện với Nặc Á.

    “Nặc Á, mọi người vẫn tìm ngươi a! Sao ngươi lại chạy tới rừng rậm tử vong, còn bị… Phạm cứu?”

    “Ân… Ta, ta vốn định ra ngoài giải buồn, không ngờ bị lạc đường, sau đó… bị dã thú đuổi theo, rồi gặp Phạm…” Nặc Á nói khá ngập ngừng, đại khái là nguyên nhân cậu chạy ra khỏi bộ lạc có chút khó nói, mà quá trình cậu gặp gỡ Phạm lại càng không thể nói, không thể để tộc nhân biết mình bị Phạm ép buộc, nếu không hai bên không đánh nhau mới là lạ… Huống chi cậu hiện giờ cũng có thể xem là cùng Phạm ở một chỗ, sau này còn muốn mang Phạm về bộ lạc, không nên gây chuyện thì tốt hơn.

    Ánh mắt Lạc Y Đức nhìn Phạm có chút thâm ý, Nặc Á nhìn thấy ánh mắt khác thường của hắn, trái tim liền nảy lên ‘thình thịch’. Lạc Y Đức là một trong những thú nhân từng trải nhiều nhất trong bộ lạc, so với các dũng sĩ thú nhân khác, địa vị của hắn chỉ sau Tát Khắc, cũng là người nhìn cậu lớn lên từ nhỏ. Muốn giấu diếm ánh mắt của hắn, tựa hồ có chút khó khăn…

    “Vận khí của ngươi cũng thật may mắn, khu rừng này thật sự rất khủng bố!” Đặc Lâm nhanh nhẩu lớn tiếng gào to: “Chúng ta ở trên đường gặp phải một con báo có cái đầu còn to hơn cả bách túc trùng! Hai cái răng nanh trong miệng nó còn sắc bén hơn răng kiếm xỉ hổ! Ngươi xem, cánh tay ta bị nó xé mất một tầng da!” Nói xong, Đặc Lâm còn đưa cánh tay mình ra cho Nặc Á xem.

    Nặc Á sáp tới nhìn… quả nhiên là miệng vết thương máu chảy đầm đìa, may mắn cũng không quá sâu.

    “Bình thường không phải mọi người đều săn thú ở rừng rậm Ai Tháp Lạc sao? Sao lại chạy tới rừng rậm tử vong?”

    “Đừng nói nữa…” Đặc Lâm thở dài, tiếp đó trán hắn nổi đầy gân xanh, hận tới nghiến răng nghiến lợi nói: “Trùng tộc, trùng tộc xâm chiếm rừng rậm Ai Tháp Lạc.”

    Nặc Á trừng to mắt, gương mặt ‘soạt’ một tiếng trắng bệch, cậu há mồm nửa ngày cũng không nói nên lời──

    Trùng tộc, cừu nhân không đội trời chung của thú nhân!

    Chúng nó tàn khốc hung bạo, vô cùng điên cuồng! Những mãnh thú lớn khác chỉ vì sinh tồn mới bắt giết con mồi; nhưng trùng tộc lại khác, chúng nó thuần túy chỉ giết chóc vì muốn giết chóc mà thôi!

    Mục tiêu công kích hàng đầu của chúng nó là bộ lạc thú nhân, lúc mọi người lơ đãng nó sẽ đột ngột xuất hiện, mang đến cho thú nhân sự sợ hãi, huyết tinh cùng tử vong…

    Nặc Á hận trùng tộc, trùng tộc đã giết đồng bạn của cậu, tộc nhân của cậu, ca ca cậu yêu thương nhất!

    “…ngày đó có một đám trùng lớn xông ra từ rừng Ai Tháp Lạc, tất cả mọi người đều sợ hãi…” Lạc Y Đức khàn khàn nói, âm thanh vô cùng bi thiết: “Chúng ta không có chuẩn bị, hi sinh rất nhiều đồng bạn… Tát Khắc chỉ có thể dẫn chúng ta tạm thời di chuyển vào hướng rừng rậm tử vong, trùng tộc cũng e ngại khu rừng này.”

    “Mới đầu chúng ta cũng không dám tiến vào nơi này! Chính là mùa mưa ập tới, bên ngoài căn bản không tìm được con mồi, Tát Khắc nói không thể trơ mắt nhìn mọi người đói chết.” Lạc Y Đức dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Hôm trước hắn mang theo một ít người vào rừng rậm, vẫn không thấy trở về… chúng ta, là tự nguyện đi tìm Tát Khắc.”

    “Mưa lớn thế này, hoàn toàn không tìm được mùi của bọn Tát Khắc.” Khâu Ân im lặng nãy giờ cuối cùng nhịn không được mở miệng, hắn vốn không tình nguyện đi tìm người, giờ thì hay rồi, ngay cả bọn họ cũng bị vây trong khu rừng này.

    “Kia bọn Tát Khắc… có phải đã xảy ra chuyện không!” Nặc Á bối rối túm chặt cánh tay Phạm, sắc mặt so với khi nãy còn trắng hơn vài phần, móng tay vô thức bấu sâu vào da thịt thú nhân.

    Biểu tình kinh hoảng của Nặc Á làm Phạm chú ý, Phạm nhíu mày, ôm bầu bạn đang run rẩy trong lòng mình chặt hơn nữa, bàn tay to lặng lẽ chuyển qua phần bụng đối phương.

    “Ta không rõ tình huống Tát Khắc lắm. Ai, chúng ta hiện giờ cũng lạc đường.” Lạc Y Đức thở dài, cơn mưa chết tiệt đã cuốn đi tất cả mùi vị cùng dấu chân, thậm chí ngay cả con đường nhỏ cũng biến thành dòng suối, ngay cả dấu hiệu lưu lại ven đường cũng tìm không được!

    “Lạc đường… đúng rồi!” Nặc Á hô to một tiếng, quay đầu lại nhìn Phạm.

    “Phạm, ngươi rất quen thuộc khu rừng này đúng không? Ngươi có thể tìm tộc nhân của ta không?”

    Nặc Á vừa nói, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Phạm. Lạc Y Đức tựa hồ đã sớm đoán được, ánh mắt nhìn Phạm mang theo chút kiểm tra cùng tìm tòi; Khâu Ân thì tràn ngập địch ý cùng không tín nhiệm; chỉ có Nặc Á cùng Đặc Lâm thẳng tính là dùng biểu tình chờ mong cùng khẩn cầu nhìn Phạm.

    “Có thể.”

    Phạm thản nhiên nói, ánh mắt xanh biếc thong thả đảo qua ba thú nhân khác, thu hết biểu tình trên gương mặt bọn họ vào đáy mắt, cuối cùng chống lại tầm mắt Nặc Á.

    “Sau khi tìm được, chúng ta cùng trở về bộ lạc của ngươi.”

    Hoàn Chương 19.

    CHƯƠNG 20

    Sấm sét đùng đùng, mưa to như trút, nước từ không trung trút xuống, gió rít gào… Cuồng phong gào thét hệt như một ngọn roi, nhổ bật những gốc cây, quật vào vách núi…

    Nặc Á im lặng ôm đầu gối ngồi trong một góc sơn động, cậu siết chặt tấm da thú trên người nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

    Phạm từ một giờ trước đã xuất phát tìm kiếm đám người Tát Khắc, trước lúc đi y dập tắt lửa, không ngừng cảnh cáo Lạc Y Đức đừng đốt lửa, không cần hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi sơn động đến khi y trở về.

    Nặc Á không quên được ánh mắt của Phạm lúc rời đi, ánh mắt xanh thẳm bao hàm rất nhiều tình cảm… Cậu biết Phạm là một người yên lặng, y am hiểu dùng hành động để biểu đạt ý nguyện của mình hơn lời nói.

    Nhưng một khắc này Nặc Á biết Phạm có rất nhiều lời muốn nói với mình, nhưng y cuối cùng cũng không nói tiếng nào…

    Chờ ta trở lại── ánh mắt cuối cùng của Phạm đã nói vậy với Nặc Á.

    “Hô ~~~ lạnh quá a.” Đặc Lâm chà xát cánh tay, đi tới ngồi cạnh Nặc Á.

    Nghĩ nghĩ, Đặc Lâm vẫn có chút lo lắng mở miệng hỏi: “Gia khỏa tên Phạm kia thật sự được không? Khu rừng này không phải khủng bố bình thường a.”

    “Ân, không thành vấn đề. Phạm từ nhỏ đã lớn lên ở rừng rậm tử vong, y rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này.”

    “Oa, không ngờ y lại lợi hại như vậy!” Đặc Lâm đơn thuần rất nhanh tiêu trừ địch ý đối với người khác. Thú nhân tuy lấy quần thể bộ lạc làm trọng, nhưng bọn họ vẫn sùng bái sức mạnh cường đại. Nhất là những thú nhân đặc biệt cường đại, đó là sự tồn tại làm người ta vừa kính nể lại sợ hãi.

    “Ta cũng nghe nói có vài thú nhân chỉ sinh sống một mình, bất quá ở rừng rậm tử vong thì ta thực sự không dám tưởng tượng.” Đặc Lâm khoa trương nói to: “Đổi thành ta, phỏng chừng ba ngày cũng chịu không nổi.”

    “Lạc Đức Y thì sao, ngươi có thể chịu được mấy ngày?”

    Thú nhân đang tuần tra sơn động bị điểm danh, bị hỏi bất ngờ thì suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp: “Không quá một tuần đi.”

    “Không phải chứ, ta còn tưởng ngươi có thể trụ được một tháng a!”

    Lạc Y Đức đi tới cạnh Đặc Lâm, ngồi xếp bằng, giống như một vị trưởng giả từ ái sờ đầu thiếu niên thú nhân.

    “Cho dù là thú nhân lợi hại cũng không thể ở đó một thời gian dài.”

    “Vì sao a?”

    “Bởi vì tịch mịch.. đi.” Lạc Y Đức hơi nhướng khóe môi, nụ cười có chút chua xót: “Con người không thể rời khỏi đồng bạn để sống cô độc một mình.”

    “Là sao, chúng ta không phải tường xuyên đơn độc tiến vào rừng rậm để tiến hành ‘rèn luyện’ sao?” Khâu Ân bĩu môi, thờ ơ chọt vào một câu.

    “Các ngươi còn rất trẻ, không hiểu được.” Lạc Y Đức thở dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía Nặc Á.

    “Chuyện này và rèn luyện không giống nhau. Có những thú nhân từ nhỏ đã rất cường đại, cường đại đến mức không cần đồng bạn, cường đại đến mức có thể một mình đối mặt với các mối nguy hiểm, nhưng cho dù là thú nhân có được khí lực cường tráng nhất cũng không thể xem là cường giả chân chính! Cường giả phải có một trái tim cứng cỏi.”

    “Bọn họ không cảm thấy cô độc, cũng không sợ hãi…” Vì thế thú nhân có thể không cần đồng bạn, không cần bộ lạc, nhưng không thể thiếu một bầu bạn có thể sưởi ấm trái tim mình.

    ‘Bầu bạn’ đối với thú nhân mà nói── là một sự tồn tại phi thường trọng yếu, không thể thiếu được. Thú nhân không có bầu bạn chỉ là một chỉnh thể khiếm khuyết.

    Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm, Lạc Y Đức đã hiểu, thú nhân toàn thân tản mát ra khí thế cường đại này vì sao không công kích bọn họ, vì sao nguyện ý xông vào nguy hiểm tìm cách cứu viện những người không quen biết!

    Y nhận định Nặc Á a!

    “Cáp ~ ta biết. Lạc Y Đức nói ‘trái tim’ chính là dũng khí đúng không?” Đặc Lâm không hiểu Lạc Y Đức nói những lời này là cố ý để Nặc Á nghe.

    Thở dài, Lạc Y Đức xoa xoa thái dương: “Dũng khí chỉ là một phương diện thôi.” Đức nhỏ này làm lời hắn nói lộn xộn hết cả.

    Đặc Lâm không cho là đúng, dương dương tự đắc nhướng mi: “Qua vài năm nữa ta cũng trở thành một dũng sĩ thú nhân lợi hại!”

    Khâu Ân cũng không chịu yếu thế, bắn ánh mắt xem thường cho Đặc Lâm: “Chỉ bằng tiểu tư ngươi, ít nhất cũng phải mười năm nữa.”

    “Ngươi nói gì! Đừng có xem thường ta!”

    “Chờ ngươi đánh thắng ta thì hãy mạnh miệng.”

    “Ngươi──”

    Hai tiểu tử này!

    “Đủ rồi!” Lạc Y Đức tức giận trừng mắt, quát một tiếng, kinh nghiệm từng trải lập nên nguy nghiêm không thể nghi ngờ.

    “Các ngươi không chịu nhìn xem đây là nơi nào, muốn kéo đám mãnh thú tới à! Xoay mặt vào tường tự kiểm điểm đi, không được nói nữa!”

    “…”

    “Hừ──”

    Hai người đỏ mặt tía tai hừ mũi nhìn đối phương một cái, sau đó tự động xoay người lại đối mặt với vách sơn động, không dám ồn ào nữa.

    Nặc Á im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nâng đầu lên: “Lạc Y Đức…” Cậu nhìn vị trưởng giả mình luôn tin cậy như phụ thân, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi.

    “Thú nhân cũng sợ tịch mịch sao…”

    “Đương nhiên, là người sẽ cảm thấy tịch mịch.” Lạc Y Đức chậm rãi nói, từ ái nhìn Nặc Á.

    “Phạm trước khi gặp được ngươi, vẫn luôn một mình ở rừng rậm tử vong đi.”

    “Ân… Kỳ thật lúc ta mới gặp Phạm cũng rất sợ hãi. Y… ta không cảm giác được y là thú nhân, bộ dáng của y lúc đó hệt như dã thú vậy…”

    Chỉ thấy hốc mắt tiểu gia khỏa xinh đẹp trước mắt hơi đỏ ửng, Lạc Y Đức hiểu rõ gật gật đầu, vươn bàn tay to xoa tóc Nặc Á.

    “Thú nhân tuy cường đại nhưng cũng rất khó sinh tồn một mình, kì thật còn có một nguyên nhân khác.”

    Nặc Á mở to mắt, không chút chớp mắt nhìn Lạc Y Đức.

    “Sống một mình quá lâu rất dễ đánh mất bản thân.”

    “Đánh mất… bản thân?”

    “Đúng vậy, Nặc Á. Vốn ngươi không cần biết chuyện này.” Giống cái nên được chăm chút bảo vệ, bất quá vì Phạm, Lạc Y Đứa cho rằng mình nên nói chuyện này cho Nặc Á.

    “Chúng ta sinh sống trong một thế giới mạnh được yếu thua── không muốn bị dã thú ăn thịt; nhất định phải càng hung mãnh, tàn bạo hơn dã thú. Cùng đạo lý này, muốn sinh tồn trong hoàn cảnh nguy hiểm, bắt buộc phải ép bản thân trở thành cường đại nhất, khủng bố nhất.”

    “Vì trở nên cường đại; vì muốn muốn mình bị đào thải, vì quen dùng phương thức suy nghĩ của dã thú để sinh tồn; dần dần bọn họ quên mất làm thế nào để làm ‘người’. Kì thật trong cơ thể thú nhân đều có một con dã thú ngủ đông, càng là thú nhân cường đại thì con dã thú kia lại càng khó khống chế, đây là thú tính.”

    “Một khi không thể khống chế thú tính trong cơ thể, thú nhân sẽ đánh mất lí trí, hoàn toàn biến thành dã thú chân chính!”

    Nặc Á nhịn không được sợ run cả người, nhớ tới bộ dáng Phạm mất khống chế mà run rẩy một trận; nhưng trong đầu cậu lại nhớ tới ánh mắt thống khổ cũng áp lực của Phạm nhiều hơn… Phạm nhất định cũng không muốn như vậy! Cậu đã thấy Phạm lặng lẽ trở về chôn cất thi thể mẫu tử ngạc long. Phạm rõ ràng thích tiểu thú như vậy, y sẽ không tổn thương bất cứ sinh vật yếu ớt nào, y luôn dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nhóm động vật thân thiết vui đùa, cứ vậy lẳng lặng ngồi một bên, nhìn cả ngày…

    Nặc Á có lúc còn tưởng tượng, nếu Phạm có đứa nhỏ của mình sẽ là hình ảnh thế nào── nhất định phi thường ấm áp đi!

    “Như vậy thật đáng thương…” Nặc Á cuối cùng cũng hiểu, vì sao lúc những lão nhân nhắc tới những thú nhân cường đại này luôn tỏ ra đáng tiếc cùng tiếc nuối như vậy.

    Có được sức mạnh, đồng thời bọn họ cũng mất đi rất nhiều thứ. Chỉ có một mình, cô độc, thống khổ… Nếu giãy dụa thì cuối cùng chỉ là một con dã thú toàn thân dính đầy máu tươi, như vậy liều mạng sinh tồn còn có ý nghĩa gì? ! Chẳng phải thành một truyện cười sao…

    “Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, ít nhất không ai gặp qua thú nhân đã biến thành dã thú chân chính.”

    Lạc Y Đức lộ ra nụ cười thản nhiên: “Ta nói rồi, cường giả đều có một trái tim cứng cỏi, bọn họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại.” Con người và tình cảm luôn ràng buộc lại một chỗ, có thể cảm nhận được ấm áp, còn ai nguyện trở lại cuộc sống cô tịch, lạnh băng trước đó? Vì thế bầu bạn đối với thú nhân mà nói là sự tồn tại phi thường trọng yếu!

    “Vậy, vậy có thể đừng ở một mình a── nếu là cường giả, như vậy hẳn có thể dễ dàng tìm được bộ lạc, tìm được đồng bạn để chung sống a! Rõ ràng một mình cô độc nguy hiểm như vậy… Vì sao, vì sao còn muốn…” Nặc Á nhớ tới bóng dáng tịch mịch của Phạm, mũi đau xót, nhịn không được bật khóc hô lên.

    “Đứa ngốc, ngươi không hiểu.” Lạc Y Đức thở dài: “Trong cơ thể thú nhân có chứa thú tính, sẽ không dễ dàng chấp nhận ngoại tộc. Đặc biệt là thú nhân có năng lực cường đại, số lượng rất thưa thớt, này cũng vì duy trì cân bằng sức mạnh tự nhiên.

    Mỗi thú nhân đều là vương giả, lòng tự trọng cao ngạo không cho phép bọn họ trói buộc trong một bộ lạc nhỏ bé── rừng rậm rộng lớn, thảo nguyên bát ngát, ngọn núi bao la mới thuộc về bọn họ!

    “Thú nhân sẽ không cam lòng đứng dưới người khác, nhất là người như Phạm, muốn y phục tòng Tát Khắc, cùng những thú nhân khác ở chung, sống cuộc sống an nhàn là điều không có khả năng.”

    “Chính là Phạm đã nói, y sẽ cùng ta trở về bộ lạc…”

    “Hùng ưng tạm thời khép cánh đậu trên nhánh cây; nhưng khi nó bay lên, cả bầu trời đều thuộc về nó.” Lạc Y Đức nhìn thẳng ánh mắt bất an của Nặc Á, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ từng chữ từng chữ xông vào lòng đối phương.

    “Bị nhốt trong một khoảng không nhỏ bé, hùng ưng sẽ không còn là hùng ưng nữa.”

    Nặc Á ngây ngẩn cả người, hơn nữa còn không nói nên lời, đầu óc cậu nhất thời có chút trống rỗng. Hóa ra một câu đơn giản của Phạm lại có hàm ý sâu xa như vậy… Phạm vì cậu, rốt cuộc đã hi sinh cái gì, từ bỏ cái gì?

    “Đừng quá lo lắng, thú nhân này nói một là một, hai là hai. Nếu y đã đáp ứng với ngươi sẽ ở lại bộ lạc thì ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều.”

    “Có thể thấy Phạm là một người trầm ổn, y là một bầu bạn tốt.”

    Bầu bạn!

    “Ngươi… ngươi đã biết?” Nặc Á xấu hổ lại có chút bất an nhìn về phía Lạc Y Đức.

    Đối phương cười ha hả: “Ta chính mắt nhìn thấy ngươi lớn lên, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không cảm nhận được?”

    “Kia, Tát Khắc…”

    Lạc Y Đức bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi vẫn thích suy nghĩ miên man như trước kia, ngươi là đệ đệ Tát Khắc yêu thương nhất, sao hắn có thể không tiếp nhận Phạm? Huống chi, chúng ta hiện giờ thật sự cần dòng máu cường đại mới mẻ rót thêm sinh khí… Trùng tộc, chúng nó tấn công ngày càng thường xuyên hơn.”

    “Trùng tộc!” Nặc Á thình lình rùng mình.

    “Này ngươi không cần lo lắng, hảo hảo ngủ một giấc đi.” Lạc Y Đức phóng nhẹ âm thanh. Nặc Á, đứa nhỏ này từ khi Phạm rời đi đã không hề thả lỏng, xem ra khoảng thời gian ở khu rừng này cũng ăn không ít đau khổ, tuy không rõ bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bất quá hi vọng hết thảy sẽ tốt đẹp.

    Chính là… Lạc Y Đức nhíu mày nhìn cơn mưa không có xu hướng nhỏ đi ở ngoài động…

    Mùa mưa năm nay có phải tới hơi sớm?

    Hoàn Chương 20.

    CHƯƠNG 21

    Mưa dần tạnh, ánh mặt trời một lần nữa chiếu sáng khắp các ngõ ngách trên đại lục.

    Nặc Á mấy ngày nay đều không ngủ ngon, Phạm không ở bên cạnh làm cậu cứ cảm thấy bất an, cho dù ngày đêm cùng tộc nhân ở một chỗ chờ đợi. Ánh mắt Nặc Á trống rỗng nhìn chằm chằm cửa sơn động, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, ánh mắt dại ra cứ như mất hồn.

    Bộ dáng ỉu xìu của Nặc á làm Lạc Y Đức không đành lòng nhìn tiếp, chính là hắn cũng không biết làm thế nào an ủi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Phạm mau chóng tìm bọn Tát Khắc trở về!

    ‘Tách tách’… ‘tách tách’… bọt nước đọng trên vách động không ngừng nhiễu xuống, như một chuỗi hạt châu lóng lánh.

    Cơn gió mát mẻ thổi vào sơn động, mang tới luồng không khí tươi mát; đồng dạng cũng truyền tới tín hiệu nguy hiểm…

    “Rống──”

    Khâu Ân cùng Đặc Lâm cùng lúc phát ra tiếng rống cảnh cáo; ngay sau đó lập tức biến hóa thành hình thái dã thú, một trái một phải che chắn ở cửa động.

    “Sao vậy…?” Nặc Á dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi.

    Nặc Á thuận theo tiếng gầm gừ cảnh báo của tộc nhân nhìn ra ngoài cửa động, đôi mắt trợn to làm cậu lập tức tỉnh táo, cố nén nuốt tiếng thét chói tai suýt phát ra trở về trong bụng.

    ──đó là một con xà thật lớn! Đầu nó phình ra thành hình tam giác, cơ thể thô to bằng đùi của thú nhân trưởng thành, trên đỉnh đầu là một hàng vảy thật lớn, dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang âm lãnh.

    “Cẩn thận, là độc xà.” Lạc Y Đức lên tiếng bảo hai người trẻ tuổi bình tĩnh đừng hành động nóng nảy. Hắn đưa Nặc Á ra sau lưng, đồng thời bày ra tư thái phòng ngự.

    “Ti ti… ti ti…”

    Cự xà lắc lư đầu, phun ra cái lưỡi đỏ au, như khiêu khích, cũng như dò xét thực lực thú nhân, đồng tử hẹp dài đảo qua Đặc Lâm cùng Khâu Ân.

    “Hai ngươi đừng xúc động.” Lạc Y Đức hạ giọng nói với đồng bạn, ánh mắt không rời khỏi cự xà, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đối thủ.

    “Nó tạm thời nhìn không ra sơ hở, sẽ không tiến công lại đây. Khâu Ân, Đặc Lâm, các ngươi nghe kĩ. Một hồi nữa cùng ta hành động, chậm rãi tiến tới. Ngàn vạn lần phải cẩn thận! Chú ý đầu tác phần đầu nó, loại xà này có kịch độc!”

    Lạc Y Đức nhẹ giọng nói với hai thú nhân trẻ tuổi đã biến về hình thái dã thú, cơ thể bọn họ hơi lùi ra sau, không còn vội vàng xao động như khi nãy nữa.

    Đồng tử cự xà co rút kịch liệt, ánh mắt vàng chóe hiện lên một đạo hàn quang, ánh mắt nhắm thẳng Lạc Y Đức đang chỉ huy──

    “Xem ra nó chuyển mục tiêu rồi.” Lạc Y Đức cũng không kích động, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm của dã thú, thú văn toàn thân bắt đầu khởi động, trở nên đậm hơn, đồng thời thú hóa chi trước thành móng vuốt sắc bén.

    Cự xà cảm nhận được uy hiếp, đầu nó đột nhiên phóng về phía Lạc Y Đức dò xét; tốc độ của Đặc Lâm cùng Khâu Ân cũng không chậm, cùng lúc cự xà khởi xướng công kích, một trái một phải ngăn cản đường đi của nó, nhếch môi lộ ra răng nanh bén nhọn.

    “Rống rống!”

    “Ti──” Cự xà thu hồi công kích, thú nhân phòng ngự quá chặt, không tìm thấy chút sơ hở.

    “Tốt lắm, Đặc Lâm, Khâu Ân, cứ bảo trì như vậy, nghe theo chỉ thị của ta chậm rãi tiến tới. Còn Nặc Á──”

    Lạc Y Đức không quay đầu lại, một bên cùng cự xà khẩn trương giằng co, một bên nhanh chóng phân phó Nặc Á đã bị dọa hoảng.

    “Đợi lát nữa chúng ta bức cự xà rời khỏi cửa sơn động, ngươi thừa dịp nó bị bao vây lập tức chạy ra ngoài!”

    “….Được.”

    “Nhớ kỹ, đừng chạy quá xa, tìm một hốc cây nào đó trốn tạm.”

    “Ân.”

    “Chuẩn bị nào, chúng ta lên──”

    Lạc Y Đức hét lớn một tiếng, khom người trong nháy mắt hoàn toàn biến thành dã thú. Ba khuê báo thật lớn ăn ý chậm rãi tiến tới gần cự xà.

    Cự xà hơi lui về sau một chút, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó biết lúc này chỉ cần công kích một thú nhân nào, hai cự thú khác lập tức đánh về phía nó, cắn vào tử huyệt nó!

    “Ti── ti──” Cự xà bị buộc nhích ra khỏi cửa hang động; tiếp đó nó chậm, rãi nheo ánh mắt màu vàng, đồng tử sung huyết dần dần trở thành màu đỏ đậm!

    “Rống!” Lạc Y Đức lúc này cũng có chút nóng nảy, thúc giục Nặc Á mau mau rời đi.

    Nặc Á hít sâu, xem đúng thời cơ chạy thật nhanh ra khỏi sơn động── ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chạy như điên tới trước, cậu chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau thật lớn cùng tiếng gào rống ở phía sơn động truyền tới.

    Nặc Á chạy thật lâu, trong đầu ‘ong ong’ một trận, hoàn toàn không có chủ ý gì… Thẳng đến khi không nghe tiếng đánh nhau của tộc nhân cùng cự xà nữa, đôi chân cậu mới chậm rãi ngừng lại.

    Có lẽ vì mới đổ một trận mưa nên phiến rừng rậm đã lâu không được ánh mặt trời chiếu sáng giảm đi vài phần kinh khủng, phá lệ an bình cùng trong lành.

    Mặt trời lộ ra khỏi tầng mây, xuất hiện trên không trung. Sau cơn mưa bầu trời xanh thăm thẳm, giống như một mặt gương không nhiễm bụi; ngẫu nhiên cò có những đám mây trắng bồng bềnh phiêu đãng như lông chim chậm chạp lướt qua; không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tràn ngập mùi hương bùn đất cùng thảo mộc.

    Hết thảy nhìn qua thật an tường, nhưng Nặc Á lại cảm thấy toàn thân rét run!

    Cậu ôm chặt cơ thể, thần kinh căng cứng tới cực hạn── bọn Lạc Y Đức liệu có gặp nguy hiểm gì không? Cậu thật muốn quay lại… Không, không được! Trở về cũng chỉ gây thêm phiền toái cho tộc nhân, nói không chừng bọn họ có thể vì bảo hộ cậu mà bị cự xà cắn bị thương!

    “Phạm… Phạm!” Nặc Á yếu ớt há mồm, cuối cùng nhịn không được, khổ sở kêu lên cái tên quanh quẩn trong lòng mình mấy hôm nay.

    Tình cảm kịch liệt một khi trào ra sẽ không thể thu hồi.

    Nặc Á giờ phút này mới biết thì ra mình nhớ Phạm đến vậy, nhớ đến mức trái tim cũng phát đau.

    Cậu ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân, trong lòng vừa ủy khuất lại sợ hãi; nhất là lúc này lại lẻ loi cô độc giữa rừng rậm yên

    tĩnh, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn mình cậu… Nghĩ vậy, Nặc Á lại nhịn không được sợ tới bật khóc, đôi vai run rẩy kịch liệt, nhìn qua hệt như một con mèo nhỏ đáng thương bị lạc đường.

    “Nặc Á──” Tiếng nói trầm thấp quen thuộc có vẻ vô cùng khẩn trương, trong giây lát vang lên phá vỡ sự im lặng của khu rừng.

    Nặc Á chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt lung lay một chút… Ngây ngốc ngẩng đầu, đại não còn chưa kịp tỉnh táo đã bị ôm vào một lồng ngực ấm áp!

    “Nặc Á, Nặc Á!” Phạm lo lắng gầm nhẹ, bầu bạn sắc mặt tái nhợt trong lòng đang ngây ngốc nhìn mình, một chút phản ứng cũng không có.

    Bởi vì mưa to nên Phạm mất một chút thời gian mới tìm được đám người Tát Khắc; hơn nữa bản thân y lại không biết nói chuyện, cho dù có tín vật của Lạc Y Đức, muốn Tát Khắc hoàn toàn tin tưởng cũng mất công phu một phen. Vốn tưởng tìm được người có thể lập tức quay về, không ngờ nửa đường lại gặp phải cơn lũ bất ngờ, Phạm chỉ có thể mang mọi người đi đường vòng, vì thế so với dự tính vài trễ hơn vài ngày.

    “Nặc Á, Nặc Á──” Càng lo lắng lại càng không nói nên lời, Phạm gấp tới độ đầu đổ đầy mồ hôi! Y rõ ràng đã dặn Lạc Y Đức đừng rời khỏi sơn động, vì sao Nặc Á lại ở trong rừng!

    Lúc cảm giác được hơi thở của Nặc Á, Phạm còn có chút hoài nghi, không ngờ lúc đuổi tới đây, hình ảnh đập vào mắt làm trái tim y suýt chút nữa đã ngừng đập──

    Nặc Á của y, bảo bối y thề phải cẩn thận che chở đang cô độc một mình, bất lực mà thút thít!

    “Sao vậy… đừng khóc──”

    Phạm luống cuống tay chân an ủi bầu bạn, đột nhiên, bị một lực đạo hung hăng nhào tới làm y ngã ngửa xuống đất, thắt lưng cũng bị một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt.

    “Phạm! Ô oa oa── vì sao tới giờ ngươi mới trở về, ta rất sợ!”

    Hoàn Chương 21.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu