Thú nhân tinh cầu – Bộ 7 – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [Bộ 7]Thú Nhân Tinh Cầu 16

    *****

    “Ai nha…” Thân hình hơi nghiêng ngã một cái, Bội Ân ngã xấp xuống đất, xoa xoa mắt cá chân đáng thương hề hề nhìn Y Cách Tát Tư.

    “Đau quá… chân đau quá a, Y Cách.”

    Thở dài, thú nhân bất đắc dĩ nhìn trời, ánh mắt trông mong kia của Bội Ân rõ ràng đang muốn y ôm, y cũng không phải không muốn, chính là…

    “Leo lên.” Đưa lưng về phía thanh niên, Y Cách Tát Tư ngồi xổm xuống.

    Người đang kêu rên đau đớn kia không có chút phản ứng, nhếch miệng, bất mãn nhìn đông cánh rộng lớn trên lưng thú nhân.

    “Trên lưng ngươi có cánh.” Ngụ ý là nằm sấp lên không thoải mái, bị cấn cấn.

    Khóe miệng hung hăng run rẩy, Y Cách Tát Tư căm giận quay đầu, chống lại đôi mắt to trong suốt vô tội, lửa giận lập tức bị dập tắt. Không có biện pháp, Bội Ân là trời phái tới khắc chế y!

    “Ai…” Vươn một tay ôm thanh niên vào lòng, Y Cách Tát Tư không quên giương mắt cảnh cáo đối phương.

    “Không được gây rối!”

    Đúng vậy, Bội Ân chỉ cần ngồi vào lòng y sẽ cố ý vặn vẹo cơ thể, cái miệng lại hô cái gì mà ‘không thoải mái, cứng quá’ linh tinh, thân thể lại cố ý xoay xoay không ngừng, chết tiệt, chuyên chọn bộ vị mẫn cảm của y mà xuống tay!

    Nhất định là cố ý!

    “Y Cách, cơ thể ngươi thật cứng a…”

    Thanh niên vô tội chớp chớp mắt mấy cái, hàng mi cong dày như cánh quạt run run, ngón tay cố ý điểm điểm lên ngực thú nhân, giống như khiêu khích mà vuốt ve qua lại.

    “Ngươi đủ chưa!” Hung tợn túm lấy cánh tay nhỏ bé đang làm chuyện xấu, Y Cách Tát Tư tức đến nghiến răng nghiến lợi, cố tình lại không thể làm gì đối phương.

    “Ngươi chơi với lửa!” Lại còn là ngọn lửa có thể đốt cậu thành tro bụi.

    “Phải không?” Bội Ân không hề bị khẩu khí âm trầm đáng sợ của đối phương dọa, cậu bật cười ‘khanh khách’ hai tay ôm lấy cổ thú nhân, áp vào bên tai y thở ra một hơi.

    “Ngươi có cảm giác?”

    Rống rống——

    Y Cách Tát Tư rốt cuộc nhịn không được rống một tiếng, đột nhiên y dùng sức ôm chặt thanh niên trong lòng, dùng sức như muốn khảm đối phương vào sâu trong máu thịt mình, không bao giờ… tách ra nữa!

    Thỏa mãn nhắm mắt lại, Bội Ân ôm lại thú nhân, chờ đợi đối phương tiến hành bước tiếp theo, nhưng mà, cảm xúc dưới thân đột nhiên thay đổi, làn da bóng loáng của nhân thoại trong nháy mắt biến thành thứ gì đó xù lông——

    Kinh ngạc mở mắt ra, Bội Ân phát hiện Y Cách không biết từ khi nào đã biến về hình thú, ánh mắt hổ phách không chớp nhìn thẳng mình, lóe ra quang mang cơ khát khó nhịn.

    Không phải chứ, chẳng lẽ người này muốn dùng hình thú… đây chính là lần đầu của cậu a!

    Kêu khẽ một tiếng, mãnh sư cúi thấp đầu, dùng cái mỏ chim vàng nhạt cọ cọ gương mặt thanh niên. Bội Ân lập tức hiểu ý, thấy cự thú cúi cơ thể liền bò lên tấm lưng rộng lớn của đối phương.

    Mãnh sư ngửa đầu rống to, nó giương đôi cánh to lớn của mình chạy lấy đà vài bước sau đó bay vút lên không trung.

    —— người này, đừng tưởng biến về hình thú là thoát! Bội Ân thầm nghiến răng nghiến lợi, hai tay vô thức dùng sức kéo bộ lông của cự thú dưới thân, bất quá nghĩ lại, có thể công khai cưỡi mãnh thú chỉ có một mình cậu đi. Phải biết mãnh sư là sinh vật cao ngạo nhất trên đời này a!

    Ngồi trên lưng mãnh sư cao ngạo, quan sát cả khu rừng—— tình cảnh này nếu bị tộc nhân của cậu hay Kiara bắt gặp phỏng chừng sẽ kinh ngạc tới tròng mắt cũng lọt ra ngoài đi.

    Nghĩ vậy, Bội Ân không khỏi bật cười thành tiếng. Mãnh sư nghi hoặc quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh niên, đôi thú mâu phản chiếu gương mặt xinh xảo mỉm cười như gió xuân… Tiếp đó, lúc Y Cách Tát Tư còn ngây ngốc hồ đồ chăm chú nhìn mình, Bội Ân vươn tay, nắm lấy đôi tai dài nhỏ của mãnh sư——

    “Rống! ! !”

    Trở lại sơn động, Y Cách Tát Tư lập tức biến về hình người, nổi giận đùng đùng quăng Bội Ân xuống đất, hiển nhiên bị chọc giận không nhẹ.

    “Đừng nóng, đưng nóng, ta không biết lổ tai là nơi mẫn cảm của ngươi a…”

    Mới nói được một nửa đã bị ánh mắt hung ác của thú nhân trừng, Bội ân thầm le lưỡi, sờ sờ cái bụng đói meo của mình, ai oán nói.

    “Đói quá… Y Cách, ta đói bụng quá.”

    Lại thêm một ánh mắt sắc bén bắn qua. Bội Ân làm như không thấy, cái mũi hít hít, đi qua cầm lấy tay thú nhân lắc qua lắc lại.

    “Y Cách, ta đã vài ngày không ăn gì a.” Cậu nức nở khóc lóc kể lể: “Ô ô… ngươi nhẫn tâm bỏ đi như vậy, bỏ lại ta một mình, không quản ta sống chết thế nào…”

    Cơ thể cứng đờ, Y Cách Tát Tư có chút dao động. Theo tiếng khóc thút thít nỉ non của thanh niên, lửa giận rất nhanh bị thương tiếc cùng hối hận thay thế.

    “Ô ô… mệnh ta thật khổ a…” Bội Ân ngẩng đầu, con ngươi đen láy trông mong nhìn ánh mắt tràn đầy hối hận cùng thương tiếc của thú nhân, những giọt nước mắt trong suốt thuận theo khóe mắt chảy xuống.

    “Ta ngay cả tộc nhân cũng từ bỏ, chỉ muốn đi theo ngươi, mà Y Cách ngươi lại… Ô ô ô… bụng đói quá, chân cũng đau nữa… Ô ô ô…”

    “Đừng, đừng khóc.” Buồn bực cào cào đầu, Y Cách Tát Tư ôm Bội Ân thầm hút một hơi, y biết hành động của mình tàn nhẫn cỡ nào.

    “Thực xin lỗi.”

    Rầu rĩ nói xin lỗi, thú nhân có chút ngây ngốc an ủi thanh niên trong lòng, sau một trận luống cuống tay chân thì y vội vàng lao vào rừng rậm, vì thanh niên chuẩn bị một bữa ăn phong phú.

    Chờ đối phương đi rồi, Bội Ân lau khô nước mắt bên khóe mắt, thần thanh khí sảng đứng lên vỗ vỗ hai gò má đỏ bừng—— không xong a, có phải cậu trêu Y Cách đến phát nghiện rồi không? Bất quá… cảm giác khi dễ Y Cách thật tuyệt.

    Đảo mắt một vòng, Bội Ân ngắm tới một khối da thú nằm trong góc sơn động, đó là quần áo thú nhân vì biến thân nên chưa kịp mặc lại. Bởi vì thường xuyên biến thân nên quần áo của thú nhân cũng không nhiều, đại đa số đề để trần thân trên, chỉ quấn một miếng da thú bên thắt lưng để ‘che đậy’ mà thôi.

    Làm bộ như không nhìn thấy gì, nhanh chóng vứt ‘y phục’ đáng thương bị xem nhẹ kia ra khỏi sơn động, Bội Ân không chút lo lắng Y Cách Tát Tư sẽ vì vậy mà ‘ở trần’. Nghĩ nghĩ, cậu bắt đầu xé y phục đã rách rưới trên người mình, để cổ áo thụng xuống khá sâu, chỉ hơi xoay người là có thể lộ ra cảnh xuân trên ngực.

    Chờ cậu làm xong hết thảy, thú nhân cũng lo lắng chạy về, y sợ Bội Ân quá đói bụng.

    Con heo béo ú nướng trên ngọn lửa, mùi thơm giòn giòn non mềm cùng lớp mỡ béo thơm lừng.

    Hít một hơi, Bội Ân cảm thấy mình thật đói bụng. Cậu cười tủm tỉm cười Y Cách Tát Tư cắt phần thịt mông heo mon mềm nhất, bọc bằng lá cây sau đó đặt lên tay cậu.

    “Khát không? Có muốn uống nước không?” Thú nhân đơn thuần không biết đối phương đang suy nghĩ dụ dỗ mình, săn sóc hỏi.

    Gật gật đầu, ý cười trong mắt Bội Ân càng sâu hơn.

    Y Cách Tát Tư vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi sơn động lấy nước. Qua một hồi lâu mới đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Bội Ân có chút kinh ngạc, ngoài sơn động có một dòng suối nhỏ, không ngờ Y Cách lại đi thật lâu. Thật hiếu kì, rốt cuộc y lấy nước ở tận đâu a?

    Hương vị ngọt lịm mát lạnh của nước suối chảy vào cổ họng, Bội Ân chớp mắt mấy cái, đột nhiên có chút cảm động. Đứa ngốc này, cư nhiên bay đi thật xa để lấy nước trên suối trên núi, làm hại cậu không nỡ đánh đổ a.

    Làm sao bây giờ? Tay run lên làm miếng thịt nướng đầy mỡ rơi xuống ngực.

    “Ai nha ~” Bội Ân thở nhẹ một tiếng, cố ý cởi đi phần y phục phía trên ngay trước mắt Y Cách Tát Tư—— nửa che nửa đậy cũng là ý hay… Giờ phút này, trên nửa thân trần của Bội Ân, mái tóc đen tuyền mềm mại xõa dài trước ngực, vạt áo không biết từ lúc nào đã kéo cao tới thắt lưng, căn bản không che chắn được đôi chân thon dài trắng nõn.

    “Toàn là mỡ, dính vào người thật khó chịu.”

    Đối với bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của thú nhân, thanh niên vô tội vặn vẹo cơ thể trắng nõn xinh đẹp.

    “Y Cách, chân của ta đau quá nga.” Đôi chân thon dài duỗi tới, trắng nõn thơm ngon.

    “Ngươi không phải có hái thảo dược về sao.” Ngụ ý là mau bôi dược cho ta đi.

    Hoàn Chương 16.

    CHƯƠNG 17

    Y Cách Tát Tư hoàn toàn choáng váng, cứ vậy ngơ ngác nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của người nào đó lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình… hảo muốn… hảo muốn một ngụm nuốt vào bụng!

    “Y Cách… chân đau quá nga…” Bội ân cố ý duỗi ngón chân trắng mịn, vươn chân tới nhẹ nhàng cọ phần giữa hai chân thú nhân một chút.

    Oanh——!

    Trong nháy mắt, Y Cách Tát Tư giống như nghe thấy lý trí đang đứt đoạn trong đầu mình, y không thể tự chủ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm cái đùi ngọc ngà mê người lắc qua lắc lại…

    Ngu ngốc này, sao còn không chịu nhào tới đây!

    Bội Ân bất đắc dĩ trở mình xem thường, quyết định không ngừng cố gắng, không gặp được khối xương cứng Y Cách Tát Tư này cậu quyết không bỏ qua!

    “Y Cách…” Cậu thừa dịp thú nhân ngây ngốc, nhào vào lòng ngực đối phương.

    Nâng gương mặt tinh xảo vô song, canh góc độ tốt nhất để Y Cách Tát Tư thấy rõ da thịt nhẵn nhụi bóng loáng của mình. Hàng mi thật dài của Bội Ân hơi cụp xuống, khóe môi cong lên, tựa tiếu phi tiếu, tràn ngập phong tình, lại giống như đang mời gọi đối phương nhấp nháp mình.

    Hầu kết Y Cách Tát Tư cao thấp di chuyển, hoàn toàn không còn năng lực suy nghĩ, toàn thân trong nháy mắt siết chặt tới cứng đờ.

    Bội Ân chủ động vươn tay, vừa nghiêng đầu bắn ra sóng mắt mê người về phía thú nhân; vừa vươn ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực đối phương, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều truyền tới sự hấp dẫn mê người.

    “Ngươi…”

    Phun ra hơi thở ồ ồ, Y Cách Tát Tư theo bản năng liếm cánh môi khô khốc nóng rực của mình. Y cảm thấy toàn thân giống như bị hỏa thiêu, một dòng khó nóng rực từ bụng dâng lên, dần dần lan tràn khắp toàn thân, những nơi có thú văn bị ngón tay Bội Ân chạm phải liền nóng bừng như bị thiêu cháy!

    “Thật muốn ăn ngươi nga… Tiểu, Y, Cách…”

    Cười hì hì, Bội Ân đưa tay gạt phần tóc trên trán, mái tóc dài như mây khói xẹt thành một đường cong trên không trung, xõa lên bả vai cậu cùng lồng ngực thú nhân.

    Khóe miệng mỉm cười, ngón tay tinh nghịch của Bội Ân dọc theo thú văn trên ngực Y Cách Tát Tư đi thẳng một đường xuống dưới, chậm rãi trượt tới phần bụng dưới của thú nhân… ngón tay cố ý tránh đi ‘khí quan’ sinh khí bừng bừng, ngược lại như có như không lẩn quẩn ở vùng bụng dưới cùng hai chân thú nhân, nhưng lại không chạm tới bộ vị đang ‘nghẹn thật vất vả’ kia.

    “Nơi này của Y Cách, thực có tinh thần a.” Bội Ân cố ý dán sát bên tai Y Cách Tát Tư, dùng âm thanh thở hổn hển mê người nói.

    Tiếp đó, dưới ánh mắt nóng bỏng chăm chú của thú nhân, thanh niên chầm chậm cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực thú nhân.

    Cơ thể Y Cách Tát Tư đột nhiên run lên, tiếng thở dốc lại càng thêm kịch liệt.

    Bội Ân say mê lại càng ra sức gặm cắn lồng ngực rắn chắc của Y Cách Tát Tư: từ xương quai xanh khêu gợi, một đường hôn xuống điểm nâu nhỏ, tới tới lui lui, liếm cả lồng ngực hoàn mỹ đều ẩm ướt, để lại thật nhiều điểm đỏ.

    Y Cách Tát Tư hưởng thụ nhắm mắt lại, rất nhanh bật ra một tiếng rên sung sướng trầm thấp, bàn tay to vô thức giữ đầu thanh niên áp sát vào người mình hơn.

    Không tin ngươi còn nhẫn được!

    Nhếch khóe môi, Bội Ân đột nhiên giống như muốn hả giận cắn một ngụm trước ngực Y Cách Tát Tư. Cùng lúc đó, bàn tay không an phận của cậu cũng đặt lên phần đỉnh mẫn cảm của tính khí đối phương bóp mạnh một chút——

    “Rống——! !” Y Cách Tát Tư suýt chút nữa nhảy dựng lên!

    Giây tiếp theo, Y Cách Tát Tư rống giận xoay người áp Bội Ân dưới thân.

    “Ngô ân… Ngô ngô ngô…”

    Nụ hôn mãnh liệt như bão tố tràn ngập ý tứ trừng phạt đánh úp tới, Bội Ân bị y Cách Tát Tư ôm chặt trong lòng, tất cả tiếng kinh hô cùng thở dốc đều nghẹn lại trong cổ họng—— thú nhân hôn phi thường thô lỗ, dã man, đầu lưỡi xâm nhập thẳng vào khoang miệng, mãnh liệt khuấy đảo liếm mút, cứ như muốn thô bạo mút đứt đầu lưỡi đối phương.

    “Ngô ân… Ân…” Trừng to mắt, Bội Ân cố gắng ngửa đầu ra sau, cái cổ mảnh khảnh cong thành một đường cong duyên dáng. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, đáng tiếc môi bị lấp kín, chỉ có thể tùy ý đối phương bừa bãi đoạt lấy.

    “Ân… Ngô ân…” Hô hấp càng lúc càng dồn dập, gương mặt trở nên đỏ bừng, Bội Ân hơi cắn môi, một tiếng rên rỉ pha trộn giữa thống khổ cùng vui sướng từ miệng cậu đứt quãng phát ra.

    Y Cách Tát Tư chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng trói buộc đối phương vào lòng ngực, nhìn mị thái mê người của người trong lòng, y không thể kiềm chế khát vọng dục vọng trong nội tâm! Trái tim y sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi khi Bội Ân thoáng phát ra một chút âm thanh, y liền cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt!

    “Y… Ân a… Y Cách… A a──”

    Con ngươi trong suốt giờ phút này tràn ngập tình cảm mãnh liệt, có chút thất thần, đột nhiên chống lại một đôi mắt hổ phách… Bội Ân hơi nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt, Y Cách Tát Tư nhìn tới mức suýt chút nữa hít thở không thông.

    “Rống──” Y Cách Tát Tư lại càng thêm mạnh mẽ ôm lấy Bội ân, không thể chịu nổi bắt đầu gặm cắn ở xương quai xanh đối phương.

    Y chịu không nổi! Y Cách Tát Tư hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ muốn nghe theo bản năng của mình mà hành động! Động tác của y ngày càng thô bạo hơn, cứ như dã thú phát cuồng mà gào rống trên đỉnh đầu Bội Ân. Y muốn cắn cổ Bội Ân, xé rách cơ thể dưới thân mình, rất muốn phóng túng bản thân mà không ngừng va chạm mãnh liệt vào cơ thể đối phương!

    Y Cách Tát Tư phát ra tiếng rống giận khó nhịn, vội vàng túm hai chân Bội Ân mạnh mẽ kéo ra hai bên, vòng qua hai bên hông mình.

    “…Y Cách?”

    Mở mắt ra, Bội Ân chìm trong tình dục vẫn còn chút mê mang, nhưng cậu rất nhanh tỉnh táo lại, đôi mắt Y Cách Tát Tư đỏ đậm, bộ dáng không ngừng rít gào hiển nhiên dọa cậu hoảng sợ.

    Không xong! Có phải dụ dỗ quá mức không a?

    Bộ dáng Y Cách Tát Tư giống như đã mất khống chế…

    “Y Cách… Y Cách!”

    Thật cẩn thận gọi tên thú nhân, mười ngón tay Bội Ân luồn vào mái tóc màu rám nắng của Y Cách Tát Tư, nhẹ nhàng kéo đối phương ra khỏi người mình.

    Hung ác ngẩng đầu, biểu tình thú nhân rất khó chịu. Y thô lỗ kiềm chặt thắt lưng Bội Ân, trên mặt tràn ngập bốn chữ ‘dục cầu bất mãn’ thật to.

    “Y Cách thô bạo quá nga… ôn nhu một chút, ta là lần đầu tiên a…” Bội Ân chột dạ cười gượng, vừa nói, cơ thể vừa lặng lẽ nhích ra sau một chút.

    “Ngươi làm ta đau… Y Cách, ngươi nhẹ một chút, dù sao hôm nay ta đều là của ngươi… Ngô a, ngô ngô──” Cậu còn chưa kịp nói xong, miệng đã bị thú nhân cấp bách chặn lại.

    Bất quá, lần này động tác của Y Cách Tát Tư ôn nhu hơn rất nhiều, nụ hôn không còn quá mạnh bạo mà chầm chậm, dụ dỗ Bội Ân cùng môi mình quấn quít, sau đó mới thừa dịp cậu không nhịn được khiêu khích ưm thành tiếng mới để đầu lưỡi mạnh mẽ chi vào khoang miệng non mềm, liếm mút dây dưa.

    Thật là nụ hôn bá đạo hệt như Y Cách Tát Tư! Cảm giác đầu lưỡi linh hoạt trong miệng mình không ngừng dây dưa khiêu khích, hô hấp của Bội Ân trở nên dồn dập. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi dày không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên.

    Nhưng mà ngay lúc cậu quên hết tất cả, Y Cách Tát Tư lại đột nhiên hành động!

    Thở hổn hển mở mắt, Bội Ân cúi đầu, liếc mắt liền nhìn thấy khí quan cơ khát tràn đầy huyết mạch sôi sục đang đặt giữa hai chân mình──

    “Y Cách!” Bội Ân thật sự luống cuống. Bộ dáng của y hệt như lý trí đã sớm bị tình dục đẩy lên tận chín tầng mây, muốn y ôn nhu một chút căn bản không có khả năng!

    Bội Ân dùng sức kéo tóc Y Cách Tát Tư, hi vọng có thể kéo lại chút lý trí của đối phương. Đáng tiếc hiện giờ trong mắt Y Cách Tát Tư chỉ còn cơ thể xinh đẹp mê người của Bội Ân, những chuyện khác y căn bản không nghĩ được gì nữa!

    “Y Cách Tát Tư!”

    Nức nở kêu lên sợ hãi, Bội Ân trơ mắt nhìn Y Cách cầm vật thể cực đại đã sớm trướng tới phát đau của mình đặt ở cửa tiểu huyệt của mình!

    Lúc này muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, Bội Ân bấu chặt cánh tay Y Cách Tát Tư, gương mặt trắng bệt, chỉ thấy thú nhân điều chỉnh phần đỉnh dục vọng đã ướt đẫm của mình chạm vào cửa tiểu huyệt, tiếp đó khàn khàn rống một tiếng rồi cứ như vậy cứng rắn xông vào trong cơ thể cậu──

    Đau chết mất!

    Nháy mắt tiến vào trong, Bội Ân cảm thấy một trận đau đớn như xé rách da thịt ập tới, cứ như có một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào phần yếu nhớt nhất trong cơ thể!

    Bội Ân cắn chặt răng mới nhịn không phát ra tiếng kêu thảm thiết── ông trời a! Đau chết mất!

    Bội Ân ngửa đầu, hét lại hét không được, chỉ có thể cố gắng thờ hổn hển, cuối cùng nhịn không được hung tợn cắn một ngụm lên bả vai thú nhân để hả giận. Cậu không trông cậy Y Cách Tát Tư sẽ ôn nhu, nhưng cũng không thô bạo đến thế kia! Bội Ân thực hoài nghi cuối cùng mình có thể nào sẽ đau mà ngất xỉu hay không.

    Ba vai đổ máu nhưng Y Cách Tát Tư không để tâm chút nào, hiện giờ trong đầu y chỉ còn lại bản năng luật động nguyên thủy nhất của dã thú!

    Cảm giác dục vọng của y được cơ thể Bội Ân vây thật chặt── dũng đạo nóng bỏng siết chặt, nóng cứ như muốn làm y tan chảy trong đó, vách tường mềm mại hé ra hợp lại, gắt gao cắn chặt không buông!

    Giờ phút này Y Cách Tát Tư cơ hồ muốn phát điên, không hề còn lý tính, hoàn toàn chỉ hành động theo bản năng. Y bất chấp tất cả hung ác trừu sáp vào dũng đạo nóng cháy ẩm ướt của Bội Ân, giống như muốn xé rách người dưới thân, mãnh liệt va chạm, xỏ xuyên!

    Hoàn Chương 17.

    CHƯƠNG 18

    Giờ phút này Y Cách Tát Tư cơ hồ muốn phát điên, không hề còn lý tính, hoàn toàn chỉ hành động theo bản năng. Y bất chấp tất cả hung ác trừu sáp vào dũng đạo nóng cháy ẩm ướt của Bội Ân, giống như muốn xé rách người dưới thân, mãnh liệt va chạm, xỏ xuyên!

    “Ngô a… A──” Bội Ân chỉ cảm thấy mình sắp bị xé thành hai nửa. Cậu liều mạng đong đưa đầu, muốn giảm bớt cơn đau đớn mãnh liệt này, nhưng Y Cách Tát Tư vẫn điên cuồng luật động trong cơ thể cậu, dùng phân thân lớn như một thanh sắt đâm thẳng vào dũng đạo mềm mại mà khuấy đảo.

    Bội Ân hơi khép mắt, lông mi chớp chớp run rẩy, hai chân cơ hồ chết lặng, toàn bộ dựa vào đôi tay mạnh mẽ của thú nhân chống đỡ. Loại đau đớn khi hạ thể sắp bị xé toạc làm cậu đổ một tầng mồ hôi, trước mắt hiện ra một tầng lệ quang mỏng manh.

    “Y, Y Cách… A a── ta… Ta đau quá…”

    Cơ thể thiêu đốt như bị sốt cao cùng đau đớn quay cuồng đánh úp về phía Bội Ân, luật động mãnh liệt làm cậu không thể không đưa tay ôm lấy bả vai Y Cách Tát Tư, nhưng không đợi Bội Ân ổn định bản thân, gắng gượng cực đại của thú nhân nương theo động tác giãy dụa của cậu lại càng hăng hái xâm nhập va chạm trong tiểu huyệt chặt chẽ.

    “Ngô a…” Bội Ân ngửa đầu phát ra tiếng rên vỡ vụn, cơ thể toàn thân không thể khống chế siết chặt, vách thịt theo bản năng run rẩy co rút, lại càng ôm chặt vật lửa nóng trong cơ thể.

    “Rống──” Phía trên truyền tới tiếng hô cấp bách khàn khàn của thú nhân, giống như rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa.

    Cơ thể Bội Ân cứng đờ, không kịp hô đau thì đã bị đối phương ‘hung ác’ đưa tay thô lỗ kéo cậu ngồi dậy trong khi dục vọng lửa nóng vẫn còn chôn sâu trong cơ thể.

    Y Cách Tát Tư đỏ mắt, giờ phút này hoàn toàn giống như một con dã thú mất khống chế! Y ôm Bội Ân đang mềm nhũn vô lực ngồi lên đùi mình, tiếp đó hơi nâng mông Bội Ân lên cao, để nơi bí ẩn ở khe mông lộ ra chút kẻ hở. Sau đó y mới dùng toàn lực kết hợp với thể trọng Bội Ân dập xuống thật mạnh──

    “A, a a──” Tiểu huyệt trong nháy mắt bị bắt nuốt dục vọng thô to cứng rắn, nó cắm thẳng vào, mãnh liệt va chạm tới phần yếu ớt nhất ở sâu bên trong!

    Thống khổ ập tới từ cú đánh sâu làm Bội Ân phát ra tiếng kêu thảm thiết, cậu cảm thấy mình giống như bị chua thành hai nửa, cơ thể bị đâm tới hỏng bét, đau tới mức kêu lên cũng kêu không nổi, cơ thể kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ có thể xụi lơ cả người mặc Y Cách Tát Tư muốn làm gì thì làm…

    “Rống──”

    “A, cáp a…” Bội Ân bị đặt ngồi trên đùi cùng thắt lưng Y Cách Tát Tư, cơ thể nảy lên theo chấn động va chạm, thuận thế làm gắng gượng của Y Cách Tát Tư tiến vào càng sâu hơn.

    Không thể phân rõ rốt cuộc là ai hừ nhẹ, bên tai thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng thở dốc kịch liệt của hai người.

    Y Cách Tát Tư say mê ngẩng đầu lên, lộ ra hầu kết đang lăn lộn cao thấp. Y hơi rút phân thân ra phía ngoài một chút, sau đó lại càng hung hăng đâm vào bên trong Bội Ân, cảm nhận khoái cảm vô hạn mang khi cự vật của mình được kẹp chặt.

    “Tuyệt quá… thật chặt!”

    Luật trong trong dũng đạo ấm nóng chật hẹp, loại siết chặt ấm nóng này cứ như một trận hỏa thiêu kiềm chặt Y Cách Tát Tư, y phát ra một tiếng thỏa mãn trầm thấp đầy say mê mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra: “Quá tuyệt vời…”

    Phân thân thật lớn kịch liệt thẳng tiến vào bên trong dũng đạo, Y Cách Tát Tư nắm chặt thắt lưng tinh tế của Bội Ân, càng không ngừng dùng sức đẩy mình vào càng sâu, càng nhanh hơn. Y không chút lưu tình thô bạo lủi vào lối mòn bí ẩn vừa mềm mại vừa siết chặt làm người ta hít thở không thông, cứ như phải chiếm đoạt tới nơi sâu nhất!

    Thú nhân trước sau luật động thắt lưng, nóng cháy thô kệch nhanh chóng rút khỏi, giây tiếp theo lại hung hăng chôn vùi trong dũng đạo vô cùng co dãn, tính khí mạnh mẽ cọ xát vách tường nóng cháy bên trong, phát ra tiếng dâm mị mê người.

    Ồ ồ thở dốc, Y Cách Tát Tư không thể không thừa nhận y không thể khống chế được bản thân. Lần cuối cùng cắm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Bội Ân, y gầm nhẹ đạt tới đỉnh cao tuyệt vời!

    “Rống──!”

    Lần đầu tiên cảm thấy mỹ mãn như vậy, không chỉ là cơ thể, còn có một loại cảm giác no đủ khó có thể diễn tả lan tràn khắp cơ thể. Y Cách Tát Tư trầm mê trong cơn khoái cảm tuyệt vời, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ được gì.

    “Cáp… cáp a…”

    Bội Ân mệt rã rời, dựa vào người Y Cách Tát Tư mà thở hồng hộc, ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có.

    “Dã… dã thú…” Căm giận nghiến răng, Bội ân trợn to đôi ngươi đen láy trừng thú nhân cao lớn đang ôm mình, nhưng cậu không biết vẻ mặt này của mình đối với thú nhân căn bản là một loại mị hoặc!

    Vẫn còn giữ tư thế giữ chặt phân thân vừa nóng vừa cứng của đối phương, Bội Ân ngẩng đầu, vừa định quát Y Cách Tát Tư vài câu thì lại nhìn thấy vẻ mặt cơ khát như muốn ăn thịt người của đối phương.

    “A, a a──”

    Thắt lưng lần thứ hai bị kiềm chặt, một cú thúc mạnh mẽ làm lời nói của Bội Ân hóa thành một tiếng thở dốc kinh hoảng. Phân thân vài giây trước mới phóng xuất bạch trọc trong cơ thể Bội Ân không hề có dấu hiệu nhỏ đi, nó vẫn tràn đầy tinh lực như trước, nhét đầy trong cơ thể Bội Ân, không hề có chút khe hở!

    Ông trời ơi! Để cậu chết đi!

    Bội Ân chỉ cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt trong biển lửa, trước mắt dần dần bị một mảnh bạch quang bao phủ… Tới cuối cùng, thú nhân càng làm càng hăng, càng làm càng mạnh mẽ…

    Bội Ân rốt cuộc chịu không nổi, hai mắt nhắm chặt chìm vào hôn mê──

    Lúc tỉnh lại trời cũng đã tối sầm, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng, phủ lên mặt đất một lớp màn ngân bạch.

    Bội Ân chậm rãi mở mắt ra, thấy ánh trăng mới giật mình phác giác mình đã hôn mê suốt một ngày.

    Ngọn lửa bập bùng ấp áp trong sơn động, Y Cách Tát Tư ngồi bên người cậu, tóc tai hỗn độn không chịu nổi, chỉ mới một ngày mà cằm đã mọc rất nhiều râu, bộ dáng chật vật vô cùng. Đôi mắt y nhìn chằm chằm đống lửa, biết Bội Ân tình, cơ thể thú nhân trong nháy mắt trở nên cứng đờ.

    “Y… Cách…” Khàn khàn mở miệng, Bội Ân chỉ cảm thấy yết hầu mình khô rang.

    Nhưng thú nhân vẫn ngồi đó trừng cậu cứ như sắp phát điên, ngay cả nước cũng không biết đưa qua.

    “Khát… khụ, khụ!” Cậu chết khát mất, mãnh sư ngu ngốc này!

    Thú nhân kinh hoảng nhảy dựng lên, lúc này mới bối rối lấy nước đưa tới bên miệng Bội ân── nước suối mát lạnh tiến vào cổ họng, Bội Ân cảm giác mình được hồi sinh.

    “Thực xin lỗi!”

    Không khí xung quanh đột nhiên bị quấy nhiễu, theo hơi thở ấm áp quen thuộc, cơ thể Bội Ân đột nhiên bị ôm vào vòng tay rộng lớn.

    “Khụ, khụ!” Bất ngờ không kịp đề phòng làm Bội Ân ho khan vài tiếng, đôi tay rắn chắc ôm lấy Bội Ân hơi run rẩy nhè nhẹ.

    “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Thống khổ trầm giọng nói, vẻ mặt tiều tụy, bộ dáng mệt mỏi. Gục đầu xuống, y vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Bội Ân, hít một hơi thật sâu: “Ta… thực xin lỗi! Ta cuối cùng không khống chế được!”

    Hóa ra y sợ chuyện này!

    Bội Ân thở dài, đưa tay ôm lấy lưng thú nhân, rõ ràng cảm nhận được đối phương đang run rẩy, cảm giác thương tiếc cũng yêu thương lập tức dâng trào.

    “Không sao mà, hẳn không may tới mức một lần đã dính đi.” Bội Ân vỗ vỗ bả vai đồi phương, an ủi.

    Nghe vậy, Y Cách Tát Tư hung hăng ngẩng đầu, đen mặt trừng Bội Ân.

    “Ta cũng đâu có nói sai.” Bĩu môi, Bội Ân dán mặt vào lồng ngực cường tráng của thú nhân cọ cọ: “Y Cách, ngươi một chút cũng không quan tâm ta, người đau quá a~~”

    Thú nhân lập tức chột dạ ôm lấy cậu, ôn nhu che chở trong lòng: “Đau ở đâu?” Bàn tay to nhẹ nhàng xoa ấn cơ thể chi chít những ấn ký xanh tím, gương mặt Y Cách Tát Tư tràn đầy thần sắc hối hận, áy náy cùng bất an.

    “Thực xin lỗi, lúc ấy… ta không khống chế được.”

    “Ân…” Hưởng thụ thú nhân ôn nhu mát xa, Bội Ân thoải mái nhắm mắt lại. Cậu ra hiệu bảo Y Cách Tát Tư trở người mình lại, để cậu thoải mái nằm sấp xuống.

    “Bội Ân…” Dán bên tai nói nhỏ, âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn, lại thuần hậu có thể cảm thấy thật ôn nhu.

    “Ân?”

    “Lần sau sẽ không, ta sẽ khống chế được.” Nhẹ nhàng ấn một nụ hôn xuống đỉnh đầu thanh niên, Y Cách Tát Tư tựa hồ nghĩ thông suốt gì đó, âm thanh lại tăng thêm vài phần kiên định.

    Đứa ngốc này a! Bội Ân nhếch khóe miệng, cậu đương nhiên hiểu ý Y Cách Tát Tư, cậu cũng không nghĩ sẽ có đứa nhỏ vào lúc này, vốn tính toán lúc cuối cùng sẽ ngăn cản Y Cách bắn vào trong cơ thể mình, nhưng không ngờ thú nhân lại mãnh liệt đến vậy… Kết quả này xem như ngoài ý muốn đi. Kỳ thật cậu cũng quá lo lắng rồi, giống cái muốn hoài đứa nhỏ cũng không phải chuyện dễ, nhất là hoài bảo bảo mãnh sư, vận khí của cậu không tệ đến vậy đi, một lần liền dính…

    Bội Ân nghĩ vậy, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

    Hoàn Chương 18.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu