Thú nhân tinh cầu – Bộ 7 – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 7]Thú Nhân Tinh Cầu 4

    *****

    Rất nhanh, thú nhân liền tỉnh lại.

    “Ngô…” Y Cách Tát Tư lắc lắc sau đó ngồi bật dậy, mặt đen như đáy nồi.

    “Sắc mặt ngươi thật khó xem, không sao chứ?”

    Bội ân tốt bụng đỡ y dậy, lại bị đối phương thô lỗ đẩy ra.

    “Tránh ra! Thối quá!”

    Người này! Bội Ân hận tới nghiến răng, cậu chính là ‘ân nhân’ đã mất biết bao sức lực mới tha được Y Cách Tát Tư lên bờ! Sớm biết tiểu tử này lấy oán trả ơn thế này, trước đó cứ để mặc y trong vũng lầy!

    “Mẹ nó, khó ngửi muốn chết!” Y Cách Tát Tư ‘phi phi phi’ nước bùn trong miệng, một bên lắc lắc cơ thể vung vẫy nước bùn. Thực ghê tởm, ngay cả trong miệng cũng đều là mùi này.

    Tất cả đều do giống cái này làm hại! Đáng giận, không cắn chết người này là không thể mà!

    “Này, phụ cận có nguồn nước nào không?” Y tức giận hỏi.

    “Thật có lỗi a, trời tối quá ta nhìn không rõ.” Bội Ân ngoài cười nhưng tâm không cười, cố ý đứng bên hướng gió, để thú nhân càng ngửi rõ hơn mùi vị trên người mình.

    “Thối muốn chết! Đừng đứng ở đó!” Y Cách Tát Tư trừng mắt kéo người lại, răng nanh nghiến đến kẽo kẹt. Cố ý! Người này tuyệt đối cố ý!

    “Làm sao vậy? Sao không thể đứng bên kia?”

    Chớp chớp mắt vô tội, Bội Ân làm bộ quan tâm dựa sát vào người thú nhân, để mái tóc dính đầy bùn dơ bết hết vào ngực thú nhân.

    Sợ thối đúng không, thối chết ngươi!

    “Ngươi đừng có dựa lại đây—— nôn!”

    Y Cách Tát Tư rốt cuộc chịu không nổi, đẩy mạnh thanh niên ra, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng nôn khan… Chết tiệt, y chưa từng chật vật như thế này! Mùi thối đáng sợ này rõ ràng là mùi xác chết phân hủy cùng phân của đám cá sấu bài tiết!

    “Này này…”

    “Chết tiệt, ngươi đừng có sáp lại đây!”

    “Ai nha… ta chỉ muốn nói với ngươi.” Bội Ân ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây chọt chọt lưng thú nhân, trong giọng nói giả bộ khờ dại vô tội ẩn ẩn mang theo ý cười.

    “Ta vừa mới nhớ ra phụ cận có nguồn nước nha, ngươi có muốn đi không a.”

    “…muốn!”

    Âm thanh âm trầm bật ra từ khớp hàm, Y Cách Tát Tư nổi giận gầm một tiếng, đưa tay ôm lấy thanh niên, nhanh như gió lốc bay vút lên không trung——

    “Ở đâu? Nói mau!”

    “Ai nha, đừng nóng vội a, để ta nghĩ nghĩ một chút ~”

    “Mau nghĩ đi!”

    “Được rồi được rồi, đừng thúc giục.” Bội Ân chống cằm trầm tư. Cọ cọ một hồi lâu, lúc thú nhân cơ hồ sắp bùng nổ rống giận mới chỉ ngón tay về một hướng.

    “Ta nghĩ, hẳn là bên kia đi, hình như có một cái hồ nước nhỏ.”

    Y Cách Tát Tư không chút nghĩ ngợi, cố đập cánh bay về phía thanh niên chỉ.

    Tiếng nước rất nhỏ truyền vào tai, Y Cách Tát Tư biết lần này Bội Ân không lừa mình, sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn còn âm trầm đáng sợ.

    “Tất cả đều tại ngươi làm hại!”

    Y nổi giận đùng đùng quẳng thanh niên trong lòng xuống, cũng không quản đối phương có đau hay không, vội vàng lao vào hồ nước mát rượu … Uống một hớp nước lớn, Bội Ân giãy dụa vài cái trồi lên mặt nước, cũng không biết có phải cố ý hay không, cậu nhéo phần cánh cốt mẫn cảm của thú nhân một phen.

    “Ngươi làm gì!”

    “Khụ, khụ khụ—— ta, ta đứng không được.”

    “Thực phiền toái.” Y Cách Tát Tư nói thầm một câu, bàn tay đưa ra sau lưng, túm lấy vạt áo thanh niên định ném cậu lên bờ.

    “A—— có cái gì!”

    Bội Ân đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, tay chân cùng quấn lấy lưng thú nhân, giống như một con bạch tuột bám chặt đối phương.

    “Trong nước có cái gì ấy, có phải xà không a!”

    “Sao ta biết! Ngươi mau xuống!” Y Cách Tát Tư hận tới nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cả người hôi rình còn nhảy lên người y. Giống cái nhỏ bé này đúng là không sợ chết mà!

    “Ngươi đừng có hung như vậy…” Cố ý dùng giọng điệu giận dỗi nói chuyện, khóe miệng Bội Ân khẽ nhếch, chơi đến quên cả trời đất. Hai tay cậu ôm chặt cổ thú nhân, hai chân bấu ở thắt lưng đối phương, hệt như một con bạch tuột bám dính không buông.

    “Ai nha… lại tới nữa! Dính dính lạnh lạnh, mới lướt qua bắp đùi ta! Nhất định là xà, ta sợ xà nhất!” Mới là lạ… Bội Ân thầm làm mặt quỷ trong lòng. Ai kêu thú nhân này dùng phương thức thô lỗ như vậy quăng cậu xuống nước, hại cậu bị sặc, giờ bị trêu cũng xứng đáng.

    “Ngươi thật phiền! Mau leo xuống!”

    Mặc kệ làm thế nào cũng không ném được giống cái trên lưng xuống, sắc mặt Y Cách Tát Tư ngày càng âm trầm. Thối muốn chết! Còn không muốn chết cứ lắc qua lắc lại, y hận không thể túm đối phương xuống, ấn vào trong nước hung hăng cọ sát một tầng da!

    “Ai nha, đừng lớn tiếng như vậy. Ngươi bắt xà đi ta liền xuống.”

    “Xà ở đâu ra, sao ta không thấy.”

    “Có a có a… ở trong nước ấy.”

    Bội ân hảo tâm chỉ vào hồ nước đen ngòm, có chút hưng phấn.

    “Ngay ở kia, ở kia kìa! A… bơi đi rồi!”

    “Đâu?” Y Cách Tát Tư cau mày, bất đắc dĩ chỉ có thể khom người ngồi chồm hổm trong hồ mò loạn. Có rắn nước sao y không cảm giác được, thật sự kỳ quái.

    “Ngươi mau bắt xà đi a, trên người thối muốn chết.”

    “Chết tiệt ngươi còn dám nói—— đây đều do ai làm hại!”

    “Ai nha, có thời gian lớn tiếng ồn ào, còn không mau bắt xà đi.”

    “Ngươi——”

    Y Cách Tát Tư chán nản, hai nắm đấm hung hăng đập vào mặt nước. Mặt hồ tĩnh lặng ‘ào ào’ một tiếng hình thành một cột nước, đám cá trong hồ sợ tới mức trốn đi tứ phía.

    “Ngươi vừa lòng chưa? Có xà gì cũng bị dọa chạy hết rồi !chết tiệt, ngươi có thể leo xuống đi!”

    “Ai nha, thực hung, thực dã man.”

    “Đáng giận! Ngươi leo xuống cho ta!”

    “Không, hình như vẫn còn xà.”

    “Ngươi!”

    Ánh trăng không biết từ lúc nào đã lộ ra khỏi những tầng mây, treo lơ lửng trên không trung. Trong hồ nước tối đen, những gợn sóng như những đóa hoa bạc lóng lánh tỏa sáng. Âm thanh ồn ảo náo động thỉnh thoảng quan quẩn trên mặt nước, biểu thị đây sẽ là một đêm không yên tĩnh…

    Gây sức ép đến hơn nửa đêm, thật vất vả mới tẩy hết mùi thối đáng sợ trên người cả hai.

    Y Cách Tát Tư ngã vào bụi cỏ bên hồ, ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có. Y nghiêng đầu nhìn thanh niên không ngừng gào to bên tai, thống khổ phát ra một tiếng rên rỉ.

    Ông trời ơi, giống cáu này quả thực ông trời phát tới tra tấn y đây mà!

    “Này này… ngươi có khỏe không.” Ngón tay làm càn chọt chọt khắp nơi, Bội Ân cố ý khiêu khích thú nhân: “Sẽ không yếu vậy đi?”

    Hút một ngụm khí, Y Cách Tát Tư vươn chân quơ một cái, thoải mái đè thanh niên không ngừng lải nhải ngã xuống đất.

    “Ngươi, ngươi làm gì vậy!”

    “Ồn muốn chết, ngủ.” Vươn tay chặn lại đối phương, Y Cách Tát Tư dùng sức nặng nửa người mình đè lên người thanh niên.

    “Đừng nghĩ chuyện chạy trốn.” Y lầm bầm dặn dò, sau đó nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Mẹ nó, mệt chết, ngày mai mới thu thập người này.

    Bội Ân thở ra, an tĩnh lại, mệt mỏi cũng dâng lên trong lòng. Biết mình không thể giãy khỏi kiềm chế của đối phương, Bội Ân thích ứng rất mạnh trong mọi hoàn cảnh. Cậu nhích người xoay lưng đưa về phía thú nhân để thoải mái hơi một chút, rất nhanh sau đó liền nặng nề tiến vào mộng đẹp…

    Rừng rậm bị từng đợt tiếng chim hót véo von đánh vỡ yên lặng, những tia nắng sớm xuyên qua cánh rừng mang tới những hơi thở sảng khoái.

    Y Cách Tát Tư chậm rãi mở mắt ra, nhìn lòng ngực trống rỗng, ánh mắt hổ phách trong phút chốc hiện lên một tia hàn quang——

    Người kia đâu! Chạy trốn?

    ‘Ào ào’ tiếng nước từ bên hồ truyền tới, đầu óc thú nhân lập tức thanh tỉnh, bật người ngồi dậy. Nhưng đập vào mắt y là một hình ảnh kinh diễm làm hô hấp y cũng ngừng lại——

    Bầu trời trong xanh, hồ nước trong vắt thấy tận đáy phản chiếu ảnh ngược của nhọn núi cao, giống như một viên ngọc bích sáng bóng xinh đẹp. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lăn tăn những làn sóng nhỏ…

    Thanh niên lẳng lặng đứng trong nước, tựa như một đóa bạch liên vừa hé nở.

    Mái tóc đen mềm sũng nước dán sát trên người; vạt áo bị kéo cao, lộ ra đôi chân thon dài; da thịt trắng nõn gần như trong suốt, còn có những giọt nước lóng lánh trượt dài.

    Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng quấn lọn tóc dài, khóe môi thanh niên hơi nhếch lên lộ ra nụ cười điềm tĩnh yếu ớt, giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng trong mùa đông.

    Y Cách Tát Tư cảm giác yết hầu mình khô khốc, cơ thể trước khi đại não kịp suy nghĩ đã tự động đi về phía thanh niên trong hồ nước.

    “Ngươi tỉnh?” Bội Ân xoay người, từ sáng sớm cậu đã xuống hồ rửa mặt chải đầu một phen. Cơ thể thú nhân tựa như một cái lò lửa, đêm qua cậu ngủ không tốt chút nào, bị đối phương ôm tới mức đổ một thân mồ hôi.

    “Sao vậy? Ngô ngô——”

    Hơi thở cực nóng ập tới, cảm xúc trên môi làm Bội Ân cứng đờ, không tin nổi mà trừng to mắt. Người này cư nhiên hôn cậu, lại còn là nụ hôn vô cùng thô lỗ!

    Nheo mắt lại, Bội Ân cơ hồ theo phản xạ vung nắm tay đánh mạnh về phía mặt thú nhân, đồng thời đầu gối cong lên đập vào bộ phận yếu ớt của thú nhân——

    Hoàn Chương 4.

    CHƯƠNG 5

    “Ngô…” Y Cách Tát Tư ôm hạ thân, đau tới mức nói không nên lời.

    Thực tàn nhẫn!

    Kỳ thật lúc Bội Ân tung chiêu y liền cảm giác được, chẳng qua cảm xúc mềm mại từ cánh môi đối phương quá tuyệt vời, nó làm Y Cách Tát Tư căn bản luyến tiếc buông ra. Hơn nữa y cho rằng giống cái gầy teo yếu nhớt căn bản không có khí lực gì, vì thế lại càng không cảnh giác, không ngờ——

    “Rất đau đi ~” Bội Ân chớp mắt mấy cái, ngồi xổm trước mặt thú nhân, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chọt chọt cái mũi đối phương.

    “…” Y Cách Tát Tư cắn răng trừng mắt nhìn đối phương, không hiểu thiếu niên có ý tứ gì. Bộ vị mẫn cảm đau tới mức chết lặng, ngón tay trắng nõn kia còn cố tình không biết sống chết chọt chọt, hại dục vọng y lại nảy lên, thậm chí lại càng mãnh liệt hơn!

    Mẹ nó, đau chết mất!

    “Ai… ai bảo ngươi giống đám vô lễ trong bộ lạc chứ. Ta chán ghét nhất là người vừa kéo vừa ôm ta, thật chán ghét…” Bội ân bất đắc dĩ trề môi, cố gắng diễn tốt vai diễn tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội.

    “Ai!” Y Cách Tát Tư trong lòng ‘lộp bộp’ một chút, bật người đen mặt rống lớn. Rốt cuộc là tên không sợ chết nào dám can đảm nhúng chàm người y coi trọng!

    “Ai dám chạm vào ngươi!” Y đỏ mắt rống to, sao còn quan tâm tới cơn đau.

    Lắc đầu, lộ ra biểu tình đáng thương: “Không biết mặt bọn họ, bọn họ đều kéo ta vào một góc tối…” Còn chưa nói xong, gương mặt thanh niên đột dâng lên hai rặng mây đỏ, muốn nói lại thôi, cúi đầu ngay cả khóe mắt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

    Bội Ân không nói xạo, trước kia quả thật có mấy tên lỗ mãng làm như vậy, bất quá kết cục đều vô cùng thê thảm.

    “Bọn họ—— làm gì ngươi?”

    Y Cách Tát Tư rống giận, bàn tay to chế trụ bả vai thanh niên, bộ dáng hung ác tựa như dã thú phát cuồng.

    “Không làm gì cả, mỗi lần đều là Bội Ân ca ca giúp ta giải vây. Hắn nói cho ta biết, sau này có người dám làm chuyện này với ta thì cứ dùng phương pháp vừa nãy để đối phó.”

    Nghe thanh niên nói vậy, Y Cách Tát Tư thoáng thở phào, nhưng lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng trong nhất thời lại nghĩ không ra.

    “Bội Ân ca ca thật sự rất lợi hại, sau đó không còn ai dám khi dễ ta. Hắn vừa thông minh lại dũng cảm, là dũng sĩ thú nhân lợi hại nhất trong bộ lạc!” Thật bội phục hành động của mình… Bội Ân yên lặng nghĩ. Mau ghen tỵ đi, mau ghen tị ‘Bội Ân’ đi, đem hết lực chú ý của ngươi chuyển dời lên người ‘Bội Ân’ như vậy kế hoạch cũng thành công một nửa.

    “Ngươi rất thân với Bội Ân?”

    Dùng sức gật đầu, đương nhiên a, cậu là người hiểu ‘Bội Ân’ nhất.

    “Bội Ân ca ca kể cho ta rất nhiều chuyện, hắn là thú nhân ưu tú nhất!”

    Nheo mắt đánh giá đối phương, Y Cách Tát Tư cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu.

    “Ngươi thích hắn?”

    “Đúng vậy đúng vậy, ta thích Bội Ân ca ca nhất. Hắn nói sẽ cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ ~”

    Lộ ra biểu tình mơ màng, Bội Ân trong lòng thật sự đã cười tới đau sốc hông. Thú nhân trước mắt thật đáng yêu a, có tâm tư gì đều biểu hiện hết trên mặt, cậu cơ hồ phát nghiện cảm giác trêu đùa đối phương. Bất quá thật đáng tiếc a, kế hoạch đã tiến hành, cậu sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội uy hiếp sự an toàn của tộc nhân.

    Bội Ân rất hiểu thú nhân, càng là thú nhân cường hãn sẽ càng không cam tâm thua kém. Cũng nhờ lòng tự trọng bành trướng này, cậu mới nghĩ ra biện pháp không tổn thương cả hai bên. Đi thôi, đi tìm ‘Bội Ân’ không tồn tại kia đi, sau đó rời càng xa tộc nhân của cậu càng tốt.

    “Ta không cho phép! Ta không cho phép ngươi thích hắn! Ta không cho phép——” Đột nhiên rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, thú nhân cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân túm chặt thanh niên.

    “Đau quá!” Tiếng rên rỉ thống khổ kéo lý trí thú nhân trở lại, y giống như bị phỏng vội vàng buông tay.

    Cơn giận qua đi, Y Cách Tát Tư trong giây lát ngây ngẩn cả người.

    Đây là sao vậy? Vì một giống cái nho nhỏ, y cư nhiên không khống chế được! Không, phải nói là từ khoảnh khắc gặp đối phương, y đã không ngừng mất lý trí, mất khống chế.

    Ánh mắt trở nên bối rối, Y Cách Tát Tư rống một tiếng, cố sức đẩy thanh niên thần tình hoang mang trước mắt. Tình cảm xa lạ cùng dục vọng kịch liệt làm y cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Y là mãnh sư, y không thể nảy sinh tình cảm với giống cái!

    Cắn chết người này đi!… cái cổ mảnh khảnh này, chỉ cần cắn nhẹ một cái liền đứt lìa! Bằng không cứ tiếp tục thế này rất nguy hiểm, y quyết không thể dẫm vào vết xe đổ của bật cha chú!

    Mê mang vươn tay, Y Cách Tát Tư trong nháy mắt hiện lên sát ý mãnh liệt. Y chế trụ chặt cái cổ mảnh khảnh của đối phương, Bội Ân thậm chí không kịp la lên, cơ thể đã bị một lực đạo mạnh mẽ nâng lên. Bản năng làm cậu ra sức giãy dụa, nhưng huyết sắc vẫn nhanh chóng rút đi khỏi gương mặt…

    Thú nhân này muốn giết cậu!

    Rốt cuộc đã phạm sai lầm ở đâu, sự tình rõ ràng tiến hành như dự đoán của cậu không phải sao? Chính là… đầu óc Bội Ân trở nên mơ hồ, ý thức cũng dần dần tiêu tán… Thống khổ quá, cậu có thể cảm giác sinh mệnh từng chút biến mất! Thật khó chịu… ai tới cứu cậu với——

    “Ầm!” Y Cách Tát Tư cuối cùng vẫn buông tay, ngay lúc Bội Ân sắp hít thở không thông mà chết đi.

    Y nhìn thanh niên quỳ rạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hít thở, cơ thể co rúm run rẩy nhè nhẹ, ánh mắt tràn đầy thần sắc thống khổ.

    Y không hạ thủ được!

    Y không hiểu chính mình vì sao lại hết lần này tới lần khác dung túng giống cái này. Mãnh sư không phải người lương thiện gì, thú nhân bình thường có lẽ sẽ không thương tổn giống cái nhỏ yếu, nhưng mãnh sư bọn y bất đồng! Mãnh sư máu lạnh, thậm chí có thể không chút lưu tình giết chết bầu bạn vì bọn họ dựng dục con nối dòng.

    A, mãnh sư trong mắt người thường chính là ác ma. Nếu giống cái này biết sẽ có phản ứng gì a?

    Y Cách Tát Tư siết chặt nắm tay, tìm một lý do có thể tha thứ để giữ đối phương ở bên cạnh. Y phải tìm thú nhân Bội Ân kia, trước đó y sẽ không thương tổn giống cái này…

    Nhưng thật là vậy sao? Tâm tình thật sự của mình rốt cuộc là gì, Y Cách Tát Tư thậm chí không có can đảm nghĩ tới!

    “Khụ, khụ khụ…” Ôm lấy cổ, Bội Ân chậm rãi ngẩng đầu.

    Cậu nhìn chằm chằm gương mặt trẻ tuổi cao ngạo của thú nhân, trái tim chậm rãi chìm xuống. Biến cố bất thình lình làm cậu không thể không nghĩ lại, cậu quá to gan rồi sao? Cậu biết thú nhân này rất nguy hiểm, từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã biết.

    Bội Ân rất tự tin vào bản thân, cậu biết thú nhân không có sức chống cự với giống cái thế nào. Cậu tự tin cho rằng Y Cách Tát Tư sẽ không tổn thương mình, nhưng… có lẽ từ đầu cậu đã sai rồi, có lẽ đối phương căn bản không phải như mình tưởng…

    Bội Ân biết mình tốt nhất không thể tiếp tục đùa giỡn nữa, nhưng nhìn gương mặt tràn ngập thống khổ cùng mâu thuẫn của thú nhân, không hiểu sao cậu lại cảm thấy đau lòng.

    Giống như một đứa nhỏ bị thương đang sợ sệt, Y Cách Tát Tư vì chính mình mà dệt một cái kén thật dày, dùng bộ dạng lạnh lùng cao ngạo ngụy trang bản thân, hoàn toàn phong bế tình cảm chân chính của mình. Y rõ ràng còn trẻ như vậy! Gương mặt anh tuấn hẳn phải tràn ngập tự tin sáng lạn mới đúng, nhưng cố tình lại… bày ra biểu tình đùa cợt lạnh lùng.

    Bội Ân biết mình không phải vì thú vị mới đùa thú nhân này, cậu muốn nhìn gương mặt này biểu lộ ra thật nhiều biểu tình, cậu muốn nhìn thú nhân biểu lộ thật nhiều cảm xúc bất đồng…

    Tức giận, vui vẻ, thậm chí có bực bội cũng được, nhưng đừng lộ ra biểu tình… tịch mịch như vậy.

    Đúng vậy, có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu đã bị hấp dẫn… bị ánh mắt tuyệt vọng như tro tàn cùng tịch mịch xâm nhập vào tận xương tủy kia hấp dẫn thật sâu——

    Ngươi cũng thích ta đi, ngươi cũng có cảm giác với ta, vì thế mới thẹn quá thành giận mất khống chế.

    “Khụ khụ——” Bội ân vừa ho khan vừa muốn cười, cậu cũng không có ý trách cứ Y Cách Tát Tư. Dù sao đối phương cũng không thật sự giết chết cậu không phải sao?

    Cậu là một người điên cuồng, càng là việc nguy hiểm cậu càng muốn khiêu chiến. Bội Ân luông cho mình là dũng sĩ thú nhân chứ không phải giống cái yếu đuối. Nhưng mặc kệ là thú nhân dũng mãnh hay giống cái nhỏ xinh, cảm tình của nhân loại luôn rất thuần túy.

    Nhận định rồi sẽ muốn có được, mặc kệ phải trả cái giá gì…

    Đột nhiên, bàn tay to ngăm đen đưa tới, Bội Ân hơi cứng đờ những cũng không né tránh… Bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp cần cổ tinh tế bị bóp đầy vết bằm, ngón tay chậm rãi vuốt ve những dấu ứ máu đỏ bừng ghê người.

    Cảm giác ngón tay đối phương đang run nhè nhẹ, Bội Ân trong nháy mắt hiểu ra gì đó. Y đang sợ hãi, hẳn là muốn xin lỗi đi. Bội Ân định nói mình không có việc gì, nhưng thú nhân lại quay mặt đi, làm cậu không thấy được biểu tình trên mặt thú nhân.

    “… thực xin lỗi.” Hồi lâu, âm thanh rầu rĩ truyền tới.

    “Ta không phải cố ý.” Âm thanh bi thương, bất an lại mang theo chút tự giễu nhàn nhạt.

    Biết rõ rất nguy hiểm, nhưng cơ thể lại sớm làm ra phản ứng——

    Bội Ân vươn tay, đặt lên trên bàn tay run rẩy của thú nhân, nắm thật chặt… Cậu cảm giác trong nháy mắt cơ thể thú nhân đã cứng lại, duy trì tư thế đó, cứng ngắc thật lâu.

    Trong đầu Bội Ân có một âm thanh không ngừng vang lên, lý trí bảo cậu đừng tiếp tục nữa, mau rời khỏi thú nhân này, đối phương rất nguy hiểm!… Nhưng trái tim cùng cơ thể cơ bản không thể suy nghĩ, tựa như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ nguy hiểm, biết rõ trước mắt là địa ngục đáng sợ sẽ nuốt mất sinh mệnh mình nhưng không thể chống cự mà vọt vào——

    Có lẽ, chân chính rơi vào tay giặc hẳn là cậu đi, Bội Ân nghĩ vậy.

    Trời xanh mây trắng, thanh sơn nước biếc, phong cảnh điềm tĩnh làm người ta cơ hồ quên hết mọi phiền não.

    Thanh niên mở to mắt nhìn không trung, không biết suy nghĩ gì. Phía sau vang lên tiếng gió ‘vù vù’ làm cậu có phản ứng, mới vừa xoay người đã bị một đôi tay to vội vàng kéo vào lòng ngực.

    Cảm xúc lạnh lẽo lan ra trên cổ, rất nhanh toàn thân cậu liền chìm trong cảm giác thoải mái, mát lạnh.

    “Đây là gì?” Bội Ân tò mò nhìn chất lỏng màu lục trong tay thú nhân, thơm quá, có mùi bạc hà nhàn nhạt.

    “Thảo dược có thể tiêu từ vết bằm.” Y Cách Tát Tư trả lời, âm thanh có chút cứng ngắc.

    “Còn rất đau đi… ta… lúc đó dùng lực đạo rất lớn…”

    Nhìn bộ dáng hối hận như hận không thể tự bóp mình vài cái, Bội Ân buồn cười, ‘xì’ một tiếng bật cười.

    “Ngươi còn cười! Ngươi, ngươi suýt chút nữa đã chết a!”

    Y Cách Tát Tư hung tợn trừng mắt nhìn thanh niên, trong lòng y tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Đứa ngốc này, suýt chút nữa đã bị y giết chết! Cho dù là người ngu ngốc thì cũng không có thần kinh thô tới mức này đi!

    “Ha ha…” Bội Ân lại càng cười lớn hơn nữa, cậu ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Tới bây giờ cậu chưa từng e ngại bất cứ điều gì, tử vong tính là gì? Một khi cậu đã quyết định làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản.

    “Này, ngươi tên là gì?”

    Bội Ân cười tủm tỉm ôm lấy cổ thú nhân, lại bị đối phương ngượng ngùng né tránh.

    “Y, Y Cách Tát Tư.” Đáng chết, đừng có sáp tới gần như vậy! Y sẽ không khống chế được!

    “Y Y Cách Tát Tư? Cái tên thật kì quái.”

    “Là Y Cách Tát Tư!” Âm thanh nghiến răng truyền trên đỉnh đầu xuống, gương mặt tuấn tú đen như đáy nồi: “Còn ngươi?” Nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nhìn nụ cười tủm tỉm luôn dễ dàng trêu chọc tình tự của y.

    “Lile, ta gọi là Lile.” Bội Ân yên lặng cụp mi mắt, ánh mắt trong suốt thoáng ảm đạm… Lile, kẻ nói dối. (lie: nói dối)

    Y Cách Tát Tư lẩm bẩm cái tên này, ghi nhớ vào tận đáy lòng. Qua một lúc say, y căm giận lại có chút do dự bấn an mở miệng.

    “Lile, ngươi thật sự thích tên Bội Ân kia?”

    “Đúng vậy, thực thích.” Không ai chán ghét chính bản thân mình đi.

    “Ta sẽ giết hắn!”

    Cười lạnh một tiếng, Y Cách Tát Tư tăng lớn lực đạo làm Bội Ân phải ngẩng đầu lên. Y nhìn chằm chằm vào ánh mắt bình thản của cậu, lộ ra biểu tình khát máu.

    “Ta thật sự sẽ giết hắn.”

    “Ân.”

    Thanh niên trong lòng ngực lên tiếng, vẫn cười thản nhiên như trước. Đột nhiên, cậu đưa tay chạm vào mặt thú nhân.

    “Này, Y Cách Tát Tư, nói cho ta biết đi, ngươi rốt cuộc là gì.” Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết, chính miệng nói ra cái tên đáng sợ kia. Bởi vì ngươi làm hại ta thảm như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền không quay đầu lại được nữa.

    Hoàn Chương 5.

    CHƯƠNG 6

    “Ngươi không cần biết…” Y Cách Tát Tư quay mặt, gương mặt âm trầm không nhìn ra bất cứ biểu tình gì.

    Bội Ân thở dài, vươn tay xoa nhẹ gương mặt thú nhân trẻ tuổi.

    “Nói cho ta biết đi, Y Cách Tát Tư, ta thật sự rất muốn biết.”

    Giật giật trái cổ, thú nhân né tránh bàn tay đối phương, ánh mắt chuyển động không ngừng tựa hồ đang trốn tránh thứ gì đó.

    “Ta nói ngươi không cần biết!”

    Y tức giận lớn tiếng nói, một tay kéo Bội ân vào lòng, đôi tay dùng sức ôm chặt đối phương, đầu vùi sâu vào bên cổ cậu.

    “Đừng hỏi, đừng hỏi nữa!” Đủ rồi! Y hiện giờ phi thường căm giận hai chữ ‘mãnh sư’ này!

    “Y Cách…”

    “…”

    Hồi lâu, nghe âm thanh nặng nề trên đỉnh đầu truyền đến, nghe có vẻ vô cùng chua xót.

    “Thực sự đến một ngày nào đó, ta sẽ chính miệng nói cho ngươi nghe.”

    “Ân, ta chờ.”

    “…”

    “Lile…”

    “Sao?”

    “Chúng ta nên đi tìm tên kia.” Y Cách Tát Tư hút một ngụm khí, kéo Bội Ân đứng lên.

    Ngươi đúng là tên hèn nhát, y thầm mắng trong lòng.

    Y sợ Lile biết mình là mãnh sư!… Y đã thấy rất nhiều, lúc mọi người nghe thấy tên ‘mãnh sư’, gương mặt đều lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nhất là ánh mắt của nhóm giống cái, hệt như y là con quái thú nguy hiểm, đáng sợ nhất trên tinh cầu này!

    Nói y nhát gan cũng được, yếu đuối trốn tránh cũng được. Y thật sự không muốn Lile biết thân phận của mình, ít nhất là bây giờ, y không muốn gương mặt luôn mỉm cười của cậu lộ ra biểu tình kinh hoảng cùng chán ghét như những người khác.

    “Ngươi nói Bội Ân sao?”

    Chớp chớp mắt, cũng không vạch trần mánh lới lảng sang chuyện khác của thú nhân. Bội Ân biết không thể quá bức bách Y Cách Tát Tư. Y đang căng cứng như dây cung, nếu dùng sức quá mạnh sẽ đứt ngay. Cậu sẽ chậm rãi chờ, chờ tới lúc Y Cách Tát Tư nguyện ý mở rộng cửa lòng với mình. Bất quá trước lúc đó, cậu tốt nhất không cần bại lộ thân phận chọc giận đối phương thì hơn.

    Vô luận là đối với thú nhân nào, lừa gạt đều không thể dễ dàng tha thứ; nhất là giữa hai bầu bạn muốn ở cạnh nhau cả đời, lừa gạt lại càng không thể tha thứ… này chỉ có thể xem là cậu tự làm tự chịu.

    “Hắn sẽ tới những nơi hôm qua chúng ta tìm.” Cụp mi mắt, Bội Ân áp chế tình tự kích động trong lòng.

    “Kì quái a, ‘Bội Ân’ rốt cuộc ở đâu?” Cậu muốn nghĩ biện pháp dẫn dắt thú nhân rời đi, tận hết khả năng rời xa khu rừng này. Cậu không muốn sớm bại lộ trước mặt Y Cách Tát Tư như vậy.

    “Bộ lạc.” Y Cách Tát Tư đột nhiên nói khẽ một câu, y nheo mắt nhìn về hướng bộ tộc mèo rừng.

    “Chúng ta quay về bộ lạc tìm.”

    “A——” Không phải chứ? Y Cách Tát Tư cư nhiên muốn tới bộ lạc của cậu.

    Mở to mắt nhìn, vừa định nói gì đó thì đột nhiên bị thú nhân khiêng lên bả vai: “Ngươi đừng hòng thừa cơ chạy trốn.” Lỗ mãng uy hiếp một câu, thú nhân thậm chí còn vỗ nhẹ mông cậu.

    Người này… thật sự là một chút cũng không thể lơ là!

    “Y Cách, chờ, chờ chút… ngô!”

    “Đừng nói chuyện, sẽ cắn trúng lưỡi.”

    Thú nhân xòe đôi cánh mạnh mẽ, linh hoạt xuyên qua rừng cây. Tốc độ của y rất nhanh, tựa như một cơn lốc xoáy màu vàng, đảo mắt một cái đã bay đi thật xa.

    Bội Ân đến lúc này mới hiểu vì sao bẫy rập mình tỉ mỉ thiết kế lại không có hiệu lực—— sức mạnh cùng tốc độ của mãnh sư, thú nhân bình thường căn bản không thể so sánh. Đừng nói là rừng rậm um tùm đầy chướng ngại, ngay cả trên bầu trời không có gì che chắn, tốc độ của Y Cách Tát Tư đủ làm người ta không thể phát hiện được chút thân ảnh!

    “Đau quá…”

    Tư thế bị vác như đồ vật phi thường khó chịu, Bội Ân kháng nhị đấm lên bả vai Y Cách Tát Tư, đối phương cười ha hả nâng cậu lên, sửa thành ôm vào lòng.

    Gió gào thét làm ánh mắt căn bản không mở ra được, Bội Ân nâng tay lên cản gió, nhưng khoảnh khắc mở mắt ra, cậu lại kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó lập tức ôm lấy cổ Y Cách Tát Tư.

    Thú nhân có thể thực dễ dàng tránh đi những chướng ngạo trong rừng rậm mà bay đi vun vút, chỉ khổ cho Bội Ân không có chút kinh nghiệm nào—— giương mắt nhìn lại, rừng rậm cứ như một vạt sống, nó giương nanh múa vuốt đập vào mặt mà đến!

    Tốc độ của Y Cách Tát Tư quá nhanh, nhanh tới mức làm người ta hoàn toàn không thể thích ứng.

    Bội Ân trơ mắt nhìn phía trước rất xa có một khối nham thạch thô to, giây tiếp theo đã ở ngay trước mắt—— Y Cách Tát Tư thực nhẹ nhàng lách người né tránh, Bội Ân có loại ảo giác tảng đá kia đã dán sát bên người mình, cậu thậm chí còn cảm giác được đau đớn vì da thịt bị ma xát!

    “Thật nhanh…” Lời nói bị gió thổi bay phá thảnh mảnh nhỏ, sắc mặt Bội Ân trắng bệt, quay đầu lại vùi mặt vào lòng thú nhân.

    “Đương nhiên, tốc độ của ta là nhanh nhất.”

    Nhếch khóe miệng, Y Cách Tát Tư có chút đắc ý. Ánh mắt màu hổ phách lóng lánh tự tin làm gương mặt vốn tuấn dật lại càng thêm mê người.

    Bội Ân không khỏi xem đến ngây người, cậu vươn tay sờ sờ gương mặt Y Cách Tát Tư, tiếp theo… hung hăng nhéo mạnh gương mặt tuấn tú kia một phen.

    Cơ thể lảo đảo một cái, Y Cách Tát Tư suýt chút nữa đã đập mặt vào một gốc đại thụ trước mặt.

    “—— ngươi làm gì!”

    Đen mặt rống to, ánh mắt Y Cách Tát Tư nhìn Bội Ân thậm chí có thể nói là có chút hoảng sợ.

    “Ngươi rốt cuộc suy nghĩ gì hả, có biết rất nguy hiểm không!”

    “A~ thật xin lỗi…” Ai, ai bảo cậu đùa Y Cách thành thói quen rồi a. Hơn nữa cũng sắp đến bộ lạc, tưởng tượng chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, Bội Ân liền cảm thấy thực phiền lòng!

    A a~ thật buồn bực quá đi.

    “Suỵt!”

    Trừng mắt cảnh cáo thanh niên không có dây thần kinh một cái, Y Cách Tát Tư ôm lấy Bội Ân nhảy lên một gốc đại thụ. Từ nơi này có thể thấy rất rõ tình huống trong bộ lạc, Y Cách Tát Tư không có ý định xâm nhập bộ lạc, thứ nhất y thực bài xích bộ lạc thú nhân; thứ hai là y không muốn để Lile tiếp xúc nhiều với cuộc sống trước kia.

    Thấy thú nhân không có ý định tiến vào bộ lạc, Bội Ân cũng thoáng thở phào: “Này, ngươi nghe được gì vậy?” Cậu rất nhanh tò mò hỏi.

    “Kỳ quái… đám người trong bộ lạc nói Bội Ân đi từ hôm qua chưa trờ về.” Cau mày, Y Cách Tát Tư đột nhiên cảm thấy cái tên ‘Bội Ân’ kia thật thần bí. Tiếp đó, y quay đầu lại nghi hoặc nhìn Lile, đồng dạng cũng là người một đêm không về, vì sao trong bộ lạc không có ai nhắc tới Lile?

    Chẳng lẽ trong bộ lạc thú nhân bình thường, giống cái không được xem trọng? Vừa thì thào, Y Cách Tát Tư một tay chống cằm, tay kia cũng không nhàn rỗi, theo tiết tấu mà gõ gõ lên đầu gối. Lúc y suy nghĩ thường vô thức làm hành động này, lúc này để Bội Ân nhìn thấy chỉ thấy thật đáng yêu.

    “Có phải đi rèn luyện không? Thú nhân thường xuyên làm vậy a, đột nhiên rời khỏi bộ lạc một mình tiến vào rừng rậm một khoảng thời gian dài.” Nhịn cười, Bội Ân nhỏ giọng hỏi.

    “Hừ! Ta thấy tên kia tám phần ngửi thấy mùi của ta nên sợ tới mức bỏ chạy!”

    “Nga? Mùi của ngươi? Cũng đúng nha, mùi thối của đầm lầy quả thực làm người ta có ấn tượng sâu sắc…”

    “Ngươi——”

    “Suỵt suỵt, nhỏ giọng chút, là ngươi tự mình nói nga. Lớn tiếng vậy không sợ bị phát hiện a…”

    “Đáng giận, ngươi——”

    “Ta chỉ nói thật thôi a.”

    “…”

    Không thể nói lại đối phương, Y Cách Tát Tư chỉ có thể bày ra chiêu đen mặt, đáng tiếc Bội Ân sớm đã có năng lực miễn dịch. Ngay lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong bộ lạc có một đám dũng sĩ thú nhân lục tục đi ra.

    Là nhóm thú nhân mèo rừng phụ trách ra ngoài săn thú.

    “Ha hả, thức ăn lại tự động đưa tới cửa.” Khóe môi Y Cách Tát Tư nhếch lên, cố ý bày ra nụ cười khiêu khích với Bội Ân. Giờ phút này y thoải mái lại thích ý, hiển nhiên đã hoàn toàn quên mất ngày hôm qua mình chật vật cỡ nào.

    Yên lặng trở mặt xem thường, biết mãnh sư hư hỏng này lại muốn cướp con mồi tộc nhân săn được, Bội Ân cũng không vội ngăn cản đối phương, ngược lại giống như không hề có quan hệ với bộ lạc mèo rừng, phất ống tay áo ngồi xuống dựa vào Y Cách Tát Tư.

    “Thời tiết hôm nay không tồi nga.”

    “Y Cách Tát Tư, cánh của ngươi vàng rực dưới ánh mặt rời nhìn thật xinh đẹp a…”

    “…”

    Khóe miệng run rẩy nhìn thanh nhiên đang cười sáng lạn, lời nói khiêu khích kia là Y Cách Tát Tư cố ý muốn chọc giận đối phương—— bất quá y suýt chút nữa đã quân mất, giống cái có gương mặt xinh đẹp này vốn là một tên thần kinh thô siêu cấp!

    Nhưng mặc dù vậy, đối phương thỉnh thoảng nói ra vài lời cùng những hành vi bất cẩn lại luôn làm y nổi trận lôi đình đến mất lý trí…

    Thật sự là buồn bực chết y!

    “Ngươi muốn nói gì?”

    “Ta chính là muốn nói Y Cách rất xinh đẹp a.” Tiếp tục vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn.

    “Chỉ có giống cái mới xinh đẹp!” Rống rống—— y là mãnh sư anh dũng nhất!

    “Chính là ta nghĩ, chỉ có giống cái mới không cần săn thú.”

    “…”

    Phép khích tướng đi, y sẽ không mắc mưu. Y Cách Tát Tư cười lạnh trong lòng.

    “Y Cách không muốn đôi cánh xinh đẹp của mình bị thương đi.” Gật gật đầu, Bội Ân lộ ra biểu tình ‘quả thế’: “Thú nhân cho rằng miệng vết thương là huấn chương cho lòng dũng cảm, ta luôn cảm thấy đó là một suy nghĩ thật dã man, hóa ra Y Cách cũng nghĩ giống như ta nga~”

    “…” Gân xanh có xu thể bạo phát trên thái dương.

    “Tuy không làm mà hưởng có chút áy náy, nhưng đây là việc giống cái nên làm, ngoan ngoãn chờ giống đực nuôi mình là được. Này… đúng không, Y Cách Tát Tư.”

    “…”

    “… ngươi thắng.”

    Hoàn Chương 6.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu